Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 228 bài ] 

Mẹ mạnh mẽ đấu với cha - Tuyết Dĩnh Điệp Y

 
Có bài mới 29.04.2015, 21:01
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 22 Chưa rõ
Bài viết: 1377
Được thanks: 9616 lần
Điểm: 29.64
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hắc bang] Mẹ mạnh mẽ đấu với cha - Tuyết Dĩnh Điệp Y (đã đọc được) - Điểm: 36
PHIÊN NGOẠI: LÔI MÔNG 3

"Chú thật là kỳ, Mông Mông đương nhiên là có bạn." Lôi Mông nói xong cũng không để ý tới Lôi Trảm Thiên nữa mà tập trung vào game của mình.

Lôi Trảm Thiên xoa đầu rồi ôm chặt cậu, xem ra phải bảo người bên dưới chú ý quan sát kỹ tiểu thiếu gia, Mông Mông còn nhỏ, không hiểu lòng người hiểm ác, nếu kết bạn lung tung vậy thì không xong.

Máy bay tới thành phố X thì trời đã tối, những ngôi sao chiếu sáng sân golf tư nhân ở vùng ngoại ô, sau khi máy bay dừng hẳn, Lôi Trảm Thiên mới ôm Lôi Mông ra khỏi cabin.

Lôi Mông dù sao cũng là trẻ con, đêm qua ngủ không ngon, cơ thể cũng không chịu đựng nổi, lúc trên máy bay đã buồn ngủ, lúc này nằm ngả đầu vào vai Lôi Trảm Thiên xoa xoa mắt.

"Chúng ta tới chưa chú?"

"Tới rồi, Mông Mông mệt thì ngủ một lát đi." Lôi Trảm Thiên bế Lôi Mông cười híp mắt, hai người của Ngục Thiên Minh đi theo phía sau.

"Không được đâu chú, chúng ta tới nhà thờ trước đi, mai bố tiểu Tiên kết hôn rồi, còn không đi sẽ muộn mất." Lôi Mông nỗ lực mở mắt, chu mỏ trả lời.

"Mông Mông ngoan, không kịp thì không kịp, chúng ta mặc kệ, bây giờ Mông Mông theo chú về khách sạn ngủ trước, chuyện ngày mai thì ngày mai nói nhé?"

Lôi Trảm Thiên ôm ngang Lôi Mông lại không cho cậu phản bác.

"Không tốt chú ơi, con đã đáp ứng tiểu Tiên sẽ giúp bọn họ, bố nói làm người thì một lời hứa đáng giá nghìn vàng, không thể nuốt lời được."

Lôi Mông ầm ĩ trong ngực Lôi Trảm Thiên, đã sớm tỉnh ngủ, Lôi Trảm Thiên bị áp bức, tiểu nhân này không thể đắc tội, anh không đắc tội nổi.

Bất đắc dĩ đành phân phó người phía sau chuẩn bị để tới nhà thơ Trắng.

Lôi Mông lúc này mới vui vẻ, "Chú, chú nói xem để phá hủy nhà thờ này thì Mông Mông nên làm gì?"

"Còn không đơn giản à, Mông Mông có muốn thử tư vị ngồi trên bàn đu dây trong nhà thờ không?"

Lôi Trảm Thiên cười gian trá dụ dỗ.

Quả nhiên, Lôi Mông nghe xong thích thú, mắt sáng lên nhìn Lôi Trảm Thiên, gật mạnh đầu, dĐ!L#QĐôn "Mông Mông còn chưa từng ngồi bàn đu dây nữa."

Lôi Trảm Thiên cười hiểu ý, "Vậy Mông Mông phải nghe lời chú, không được tinh nghịch quá." Nếu để anh trai với chị dâu biết anh đưa Mông Mông lên mái nhà nhà thờ thì chắc về sẽ bị lột một lớp da.

"Mông Mông nhất định sẽ ngoan." Mới lạ, Lôi Mông nháy mắt, âm thầm nghĩ, nhất định phải lén theo sát chú Trảm để xem chú ấy làm bàn đu dây thế nào, sau khi về nhà cậu cũng muốn bảo người ta làm một cái trong phòng, haha!

"Vậy là tốt." Lôi Trảm Thiên định khen ngợi Mông Mông thì người phía sau chạy tới.

"Lão đại, điện thoại của anh."

Lôi Trảm Thiên nghi ngờ cầm điện thoại, "Lôi Trảm Thiên đây, có chuyện gì nói mau." Đây là điện thoại công, thường là do người phía sau nhận, tưởng khách hàng gọi cho nên giọng điệu khi nhận điện cũng giống như lúc làm việc.

"Trước khi mặt trời lặn thì đưa Lôi Mông tới trong phạm vi tầm mắt của anh."

Bang.

Trong lòng Lôi Trảm Thiên lộp bộp, há hốc mồm nhìn điện thoại, anh à, anh càng ngày càng dũng mãnh, có lời đe dọa nào mà cũng hào hứng thế sao.

Lôi Mông tự nhiên cũng nghe được tiếng hét giận dữ của bố cậu, nhưng cậu giả vờ như chẳng biết cái gì cả, nhất là khi thấy sắc mặt Lôi Trảm Thiên biến thành màu đen, hảo tâm hỏi, "Chú làm sao vậy? Ai gọi thế ạ?"

Lôi Trảm Thiên mặt nhăn nhó, anh cũng coi là một người em ngoan ngoãn hai mươi bốn năm, đại ca bảo sao nghe vậy. Nhưng mà, anh cũng không thể cứng rắn với tiểu bảo bối được, chẳng lẽ dẫn theo người bỏ chạy?

"Mông Mông à, nếu không, chúng ta giao chuyện hủy nhà thờ giao cho người bên dưới làm nhé, chú đưa con về Ngục Thiên Minh xem tàu chiến thì thế nào?"

Dù thế nào cũng đừng đồng ý đấy, đại ca anh không phát hỏa thì thôi, đã bắt lửa rồi thì phải cao tới ba mét, có thể đốt người thành than đó.

"Không." Lôi Mông lóe lên vẻ bất mãn trên gò má nhỏ đẹp trai, "Con không cần đi xem tàu chiến, bơi trong nước cũng chẳng dễ chơi gì, con muốn tìm tiểu Tiên tiểu Dật, đi mau chú."

Ực...

Lôi Trảm Thiên ôm Lôi Mông đi, "Mông Mông ngoan, về với chú trước đã, bố con thấy con đến Trung quốc giờ đang nổi giận kìa, con cũng không muốn chú về cũng bị tét mông đấy chứ?"

"Chú nói sạo, mẹ nói chú là tên bại hoại nói dối, lần trước chú lén cho Mông Mông chơi trò giết người, bố cũng tức giận, chú nói bố sẽ tét đít chú, kết quả là chị gái xinh đẹp đánh đấy chứ, bố căn bản không có tức giận. dĐ!L#QĐôn Hừ, chú chỉ biết gạt con, con không chơi với chú nữa, chú đáng ghét lắm, thả Mông Mông ra."

Lôi Mông hai tay chống nạnh, lẽ thẳng khí hùng, hai chân đá lung tung vào người Lôi Trảm Thiên, giùng giằng muốn xuống.

Lôi Trảm Thiên bị dọa cho sợ, mấy năm qua anh là người thân cận nhất với Mông Mông, tuy Mông Mông hay khiến người ta tức giận, bướng bỉnh nhưng chưa từng lớn tiếng với anh như hôm nay, nghe thấy câu nói non nớt của trẻ con càng làm anh luống cuống, vội vàng ôm cậu vào ngực không để cậu ngã.

"Xin lỗi xin lỗi, Mông Mông đừng đá nữa nào, chú không về nữa là được chứ gì, cũng không quản tới bố con, sau khi làm xong chuyện giúp bạn con thì mới quay về được chưa, ngày mai chú giúp con bắt kẻ xấu cho Mông Mông chơi đủ thì thôi, Mông Mông đừng tức giận nữa nhé."

"Vậy chú phải cho Mông Mông theo, con muốn lên mái nhà nhà thờ."

Lôi Mông che giấu ý cười ở miệng, học theo Lôi Khiếu Thiên cố tình bày ra vẻ mặt mất hứng, cảm thấy sắc mặt lo lắng của chú thật vui.

"Được được." Lôi Trảm Thiên căn bản đã quên Lôi Mông chính là một tiểu quỷ gian trá, treo ngược lên đánh cậu cũng không kêu đau thì làm sao lại lộ ra nét mặt đáng thương ấy được?

"Ha ha thật tốt quá, chú Trảm, chuyện đã đáp ứng Mông Mông thì không thể nuốt lời đó, bằng không, Mông Mông sẽ rất rất tức giận, còn về hậu quả khi Mông Mông tức giận ấy à, tuyệt đối không hay chút nào đâu. Chú Trảm phải nhớ kỹ đó."

Lôi Mông ôm chầm lấy cổ Lôi Trảm Thiên vui sướng.

Lôi Trảm Thiên khẽ run, mãi mới phản ứng được là mình bị đùa giỡn, muốn cười mà không được nhìn Lôi Mông, hai tay cù lét cậu, "Được lắm, thằng nhóc thối con, bình thường chiều con quá nên cũng đánh chủ ý với chú Trảm hả, xem chú Trảm dạy dỗ con thế nào, sau này còn dám chọc chú Trảm nữa không."

"A ha ha, chú... Ha ha... Thả Mông... Mông ra, con, không dám... Ha ha... nữa đâu... Ha ha..."

Lôi Mông buồn quá cười nói haha trên người Lôi Trảm Thiên, trên đông cỏ phản xạ lại cái bóng của hai người, âm thanh vui sướng hớn hở vang lên tầng mây.

Người vừa đến cầm điện thoại Lôi Trảm Thiên mới nghe, mặt mũi cứng đờ đặt bên tai, bên kia vang lên tiếng gầm gừ có thể khiến người ta thủng màng nhĩ, lại không thể bỏ nó khỏi tai, biểu cảm cực kỳ đau khổ...

"Chết tiệt, Lôi Mông, Tâm Nhi lại vì con mà khóa cửa phòng, trước khi con về không cho bước vào nửa bước, shit, đó là phòng lão tử, vì thằng ranh con con mà lại bị đá ra..."

"Con nhất định phải chết, sau khi về xem bố có ném con tới chỗ bà cô con không, nếu không thì Lôi Khiếu Thiên này theo họ con, hừ."

"..."

Tiểu đệ Ngục Thiên Minh nghe thấy mà xấu hổ, nuốt nước bọt dè dặt đáp lại, "Lôi - Lôi lão đại, lão đại đã bế tiểu thiếu gia đi xa rồi..."

"Cái gì... Bang bang bang..."

Lôi Khiếu Thiên hét lên giận dữ rồi sau đó vang lên những thanh âm chói tai binh bang. Tiểu đệ liền nói một câu xong cúp máy ngay, "Lôi lão đại, em sẽ đi đoạt lại người cho anh." Tắt máy xong bỏ chạy thật nhanh.

Khi Lôi Khiếu Thiên còn là lão đại Ngục Thiên Minh bọn họ chưa bào giờ dám nói chuyện như thế với anh, nếu không phải là ở trong điện thoại thì hai chân đã sớm nhũn ra rồi...

***

Nhà thờ Trắng nằm phía đông ngoại ô thành phố X cách sân golf tư nhân của Ngục Thiên Minh nửa thành phố, mấy người Lôi Trảm Thiên đến nơi đã là hai tiếng sau đó. Thành phố X ở Trung quốc cũng coi là một đô thị, hoạt động ban đêm náo nhiệt hơn so với ban ngày, cũng may giao thông thuận lợi nên dọc đường tới nhà thờ Trắng không gặp trở ngại gì cả.

Hai chiếc Rolls Royce đỗ trước cổng nhà thờ, hai người đàn ông đeo kính đen bước xuống từ chiếc phía sau chạy tới cung kính mở cửa xe cho chiếc ở đằng trước.

Lôi Trảm Thiên và Lôi Mông một lớn một nhỏ đi xuống từ hai bên cửa xe, sau khi đóng cửa lại, Lôi Mông nhìn nhà thờ cổ kính này đi tới ngây thơ hỏi Lôi Trảm Thiên.

"Chú, nhà thờ này thật là cũ."

Một điểm cũng không giống như nhà thờ to lớn lại mang theo chút huyền bí trên ti vi.

Lôi Trảm Thiên cũng gật đầu, nhìn hoàn cảnh xung quanh, thật là một nơi thưa thớt, cả nhà thờ này trong mắt anh cũng coi là cũ nát, nhìn một lần đã thu hết toàn bộ vào mắt, nhỏ đến đáng thương. Cả tòa giáo đường lẻ loi nằm trên một mảnh đất trống, trước không có thôn sau không có xóm, tối mà tới đây thì đúng là đáng sợ, không có chút sinh khí nào.

"Mông Mông, con khẳng định bạn con cho con địa chỉ là cái nơi chim cũng không ị này?"

Giáo đường này mà làm hôn lễ, đoán chừng là tang sự mới đúng.

Lôi Trảm Thiên rất không phúc hậu nguyền rủa.

Hàng lông mày luôn khả ái của Lôi Mông thấy tòa giáo đường này cũng khẽ nhíu, hiếm khi hoài nghi mình có nhầm địa chỉ hay không, "Cái này, chắc không sai đâu chú. Tiểu Dật đã nói là thành phố X có một nhà thờ trắng như vậy thôi à."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: Chiphuong22, Ngố Xù, Yến My, hanayuki001
     

Có bài mới 29.04.2015, 21:04
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 22 Chưa rõ
Bài viết: 1377
Được thanks: 9616 lần
Điểm: 29.64
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hắc bang] Mẹ mạnh mẽ đấu với cha - Tuyết Dĩnh Điệp Y (đã đọc được) - Điểm: 36
PHIÊN NGOẠI: LÔI MÔNG 4

"Bảo bối, hay chú đưa con về rồi chờ điều tra rõ cũng không muộn mà được không?"

Lôi Mông mặc kệ, "Không được, con quyết định rồi chú, mặc kệ có đúng là nhà thờ này hay không, tóm lại chính là nó." Nói xong cái đầu nhỏ vươn qua cần cổ Lôi Trảm Thiên ra lệnh với mấy người đứng chờ ở phía sau. "Các chú lẻn vào thăm dò trước đi."

"Vâng."

Bốn năm người leo qua cánh cửa sắt như con khỉ, mở cửa sắt từ bên trong ra rồi vào nhà thờ.

Lôi Mông nhìn bọn họ nghi ngờ mang theo cả khinh bỉ hỏi Lôi Trảm Thiên, "Bọn họ có súng sao còn phải trèo vào vậy chú? Cứ bắn gãy khóa không phải xong sao?"

Lôi Trảm Thiên cũng gật đầu, "Do bọn họ quá ngốc." Nói vậy chứ nơi này là cảnh nội Trung quốc, dĐ!L#QĐôn không thể tùy tiện nổ súng được, cho dù là ở cái nơi chim không thèm ỉa này đi nữa, nhưng hù dọa người bên trong nhà thờ sẽ không tốt.

"Chúng ta cũng vào thôi chú."

Lôi Trảm Thiên ôm Lôi Mông vào nhà thờ, "Mông Mông, một lúc nữa chú với mấy người khác lên nóc nhà thờ, con ngoan ngoãn ngồi đây nghe chưa?"

Lôi Mông lập tức gào khóc, "Chú, chú vừa đáp ứng sẽ dẫn con đi lên cùng mà, chú không thể nói mà không giữ lời, chú không sợ lưỡi bị buộc lại sao?"

Lôi Trảm Thiên rất bình tĩnh ôm Lôi Mông ngồi yên chỗ của cha xứ, Lôi Mông muốn nhảy xuống lại bị Lôi Trảm Thiên dùng ánh mắt ngăn cản, "Mông Mông, nếu con muốn lên với chú, chú lập tức thu dọn hành lý đưa con về giao cho bố con, chú tin bố con mà thấy con nhất định rất vui cho coi..."

"Đừng mà chú ơi, Mông Mông không theo là được chứ gì, bảo bối nhất định ngoan ngoãn ngồi ở đây chờ chú xuống." Lôi Mông hấp háy môi, ai oán nhìn Lôi Trảm Thiên.

Huhu chú là đồ tồi, rõ ràng đã đáp ứng rồi lại nuốt lời, cẩn thận sau khi chú về mông sẽ bị trĩ một thời gian dài đấy, hừ hừ.

Cho chừa cái tội bắt nạt bảo bối.

Lôi Trảm Thiên hài lòng gật đầu, để lại một bảo tiêu trông Lôi Mông rồi cùng những người khác tới cửa hông, khi quay đi liền hừ lạnh, nở nụ cười nham hiểm.

Nhóc con, chưa nghe qua cái gọi là gừng càng già càng cay sao? Muốn tính toán chú con ấy à, con còn non lắm.

"Cậu, đi tìm mấy cây mây tới đây, cậu, bảo người ta đưa đến đây mới cái xích sắt to chắc." Lôi Trảm Thiên vừa đi vừa chỉ thị, ngẩng đầu lên nhìn độ cao của nhà thờ rồi nói tiếp, nhân tiện mang theo bánh răng, máy cắt kim loại... Tốc độ nhanh lên."

"Vâng."

Hai tên đàn em đồng thời biến mất. Còn Lôi Trảm Thiên bắt đầu leo lên nóc nhà thờ, hai người sau lưng cũng làm theo.

Trong nhà thờ, Lôi Mông ngồi chỗ của cha xứ, chân vung vẩy, ngẩng lên nhìn nóc nhà thờ thật cao bên trên, cách đó hai mét một tên đàn em không biết tên mặt không chút biểu cảm chẳng dám nháy mắt quan sát cậu chằm chằm.

Chu mỏ, chú đáng ghét ghê, dám lừa cậu, hừ. Sau khi về nhất định phải tố cáo với chị gái xinh đẹp, để chị ấy tét mông chú.

Nghĩ tới đây cái mặt liền nhăn nhó tức giận, cắn răng nghiến lợi nhìn người phía xa, bất chợt mắt sáng lên, nảy ra ý hay.

"Chú mặt đen, chú đi theo chú Trảm đã bao lâu rồi?"

Người kia rất bình tĩnh trả lời câu hỏi của Lôi Mông, "Năm năm rồi tiểu thiếu gia."

Năm năm, lâu thật đó.

Lôi Mông đáng yêu mở tay ra đếm, một, hai, ba, bốn... Ế, cậu hiện nay cũng mới năm tuổi á.

"Chú mặt đen, chú theo bố con bao lâu?"

"Mười năm."

Mười năm?

Đó là khái niệm gì Lôi Mông còn không biết, chỉ cảm thấy nó rất là lâu, vì vậy Lôi Mông lập tức đứng lên, hưng phấn hỏi, "Vậy chú sợ bố tôi hay sợ chú Trảm?"

Người nào đó lùng lùng nhìn Lôi Mông, lập tức hờ hững dời mắt đi, "Tiểu thiếu gia, cậu nên ngoan ngoãn ngồi xuống đi, nếu không cẩn thận ngã là mông sẽ rất đau đấy."

Mặc dù cái bàn của cha xứ không cao lắm, nhưng anh ta vẫn nhớ kỹ, tiểu thiếu gia rất sợ đau, nhất là đau mông.

Quả nhiên, Lôi Mông nghe tới hai chữ mông liền ngồi xuống, dò xét độ cao của cái bàn, mắt lấp lánh nhìn chú mặt đen nhưng mặt người ta vẫn cứ trơ ra đó nhìn cậu...

Ôi!

Làm sao giờ?

Hình như chú ấy không sợ bố cậu mà cũng chẳng sợ chú Trảm óa?

Còn cậu không chút chí khí sờ mông, ôi cha, cái mông này của cậu bị bố đánh nhiều quá rồi, cứ nghĩ tới là lại sợ...

Đang nghĩ xem nên đối phó với người này để thoát ra thì chợt nghe tới tiếng máy cắt vọng xuống từ nóc nhà thờ...

Ngước lên nhìn thì thấy bụi cát rớt xuống.

Không phải chú nói làm bàn đu dây chơi à? Có phải là muốn phá hủy cả nhà thờ không vậy?

"Chú đen, chú mau đi hỏi xem chú Trảm muốn làm gì vậy, không thể thật sự phá hủy nhà thờ đâu nha."

Lôi Mông cũng không quản mình đang ở trên bàn mà bổ nhào tới chú mặt đen làm chú mặt đen giật mình sợ hãi, dĐ!L#QĐôn may là đỡ được cậu thả xuống đất.

Đến ông chủ anh ta cũng không có tư cách trách mắng người ta, đành biệt khuất nghiêm mặt đứng bên Lôi Mông, giọng điệu không tốt chút nào, "Tiểu thiếu gia, cậu chớ gấp, tự lão đại có chừng mực."

Chỉ cần cậu ngoan ngoãn không phá phách thì vạn sự đại cát.

Tất nhiên anh ta chẳng dám nói ra những lời đó, tiểu thiếu gia là nhân vật không thể chọc vào, không cần đến đại ca, lão đại ra tay thì anh ta cũng đã bị chỉnh rất thảm rồi.

Bây giờ cậu ấy có thể ngoan ngoãn đứng bên cạnh mình đó là vì nghe lão đại nói, bị dọa dẫm rồi nên không dám làm loạn.

Lôi Mông triêu hầm hừ, định chạy ra cửa bên học theo Lôi Trảm Thiên leo lên nóc, đáng tiếc, hai cái chân bé nhỏ của cậu đâu thể so được với đôi chân người ta? Vừa nhấc chân lên đã bị giữ lại rồi.

"Tiểu thiếu gia, lão đại bảo cậu ngoan ngoãn chờ ở đây."

"Chú không thấy nhà thờ sắp sụp rồi mà còn không chạy à? Chú ngốc vậy." Lôi Mông uốn tới ẹo lui muốn xuống, chẳng ngờ cánh tay người này quá khỏe, vùng vẫy thế mà không thoát... Đành làm mặt tức giận diễu võ dương oai.

"Yên tâm đi tiểu thiếu gia, nhà thờ này không sụp được đâu. Tiểu thiếu gia cứ chờ ở đây đi."

Vẫn cái giọng lạnh lùng ấy rồi dễ dàng ôm Lôi Mông ra hàng ghế ngồi, thả Lôi Mông xuống cái ghế ở giữa rồi ngồi vào bên cạnh, tay vẫn không buông ra, giữ chặt cái tay nhỏ nhắn của Lôi Mông không cho cậu lộn xộn.

Lôi Mông vội muốn chết, mặt khó chịu vì bị giữ chặt, không chút suy nghĩ cầm lấy bàn tay to của người kia cắn mạnh.

Hítttt.

Cái người chẳng có biểu cảm gì kia cuối cùng đã có phản ứng, miệng giật giật hai cái xong rồi lại quay trở về bộ dạng ban đầu.

Nhưng anh ta cũng không cản đứa bé bên cạnh, mắt nhìn thẳng, cảm giác ẩm ướt cùng đầu lưỡi chạm vào da tay khiến đầu anh ta tê rần, lông măng dựng ngược...

"Tiểu bảo bối, chừng nào con đổi cái thói ăn thịt đấy?"

Lôi Trảm Thiên ló đầu ra khỏi cái động trên nóc nhà thờ nhìn Lôi Mông phía dưới cười đùa.

Mắt Lôi Mông sáng ngời, lúc này mới bỏ tay người kia ra, quanh miệng đầy nước bọt. Cậu nhảy dựng lên, chạy lại chỗ cái động, ngẩng đầu vung hai tay cười.

"Chú, chú, bảo bối cũng muốn lên đó."

"Không được, tiểu bảo bối phải ngoan, chú sắp xong rồi, làm xong cái bài đu dây này thì chú để con ngồi lên đầu tiên nhé?"

Lôi Trảm Thiên đưa bánh răng với một vài công cụ giao cho người bên cạnh, ngồi thả chân ở lỗ hổng.

"Không được không được, bảo bối cũng muốn chơi."

"Không được, ở đây rất nguy hiểm, trẻ con không chơi được, lát nữa chú xuống."

Hai tay Lôi Trảm Thiên chống vào mái nhà thờ, chân rụt lên, lúc Lôi Mông nhìn thì chỉ có thể mơ hồ thấy trên đó có mấy cái đầu đi tới đi lui, không thấy cái đầu của chú Trảm đâu nữa...

Bất giác có chút thất vọng.

"Tiểu thiếu gia, lão đại nói đợi sau khi làm xong sẽ cho cậu ngồi đầu tiên, tiểu thiếu gia cứ chờ ở đây đi."

Chú mặt đen lại ôm Lôi Mông ngồi về chỗ cũ, Lôi Mông tuy bất mãn nhưng lần này không phản kháng nữa, chỉ là hai mắt không rời khỏi lỗ hổng trên đỉnh đầu...

Bên trên, Lôi Trảm Thiên trầm giọng chỉ huy, chỗ này nên thế nào, chỗ kia nên thế nào, sau một loạt tiếng binh bang, không lâu lắm Lôi Mông ngồi dưới liền nghe thấy tiếng bánh răng kéo dây xích ở trên, Lôi Mông liền nhảy xuống ghế rồi chạy tới chỗ của cha xứ.

Không thể không nói hiệu suất làm việc của người trong Ngục Thiên Minh cực kỳ cao, mất hai ba tiếng, tính cả thời gian vận chuyển dụng cụ tới thì bây giờ đã hoàn thành xong bàn đu dây.

Lôi Mông ngây ngốc nhìn Lôi Trảm Thiên đang ngồi trên một tấm ván gỗ không hẳn rất lớn, bốn góc nối với những sợi xích sắt to, trên xích sắt là một vòng trang trí bằng lục đằng, sau những tiếng kẽo kẹt thì Lôi Trảm Thiên như thiên thần hạ phàm xuất hiện trước mặt Lôi Mông.

"Tiểu bảo bối, tới đây, chú cho con bay lên không trung chơi."

Lôi Trảm Thiên nhảy xuống ôm lấy Lôi Mông đang trợn mắt há hốc mồm, ngồi xuống tấm ván gỗ rồi bảo người bên trên kéo dây xích.

"Wow, chú ơi chú thật lợi hại, vui quá đi. Ha ha..." Trên không trung nhà thờ vang lên những tiếng cười cùng tiếng vỗ tay của Lôi Mông, mấy tiểu đệ kéo dây xích bên trên nhìn nhau cười khổ nhưng cũng vui vẻ, không ngờ thật sự có thể thành công, mặc dù có chút phiền phức...

"Chú xem này, bảo bối đang bay, viu viu viu..."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: Chiphuong22, Ngố Xù, Trang Duong, Yến My, cindy chang, củ cải, hanayuki001
     
Có bài mới 01.05.2015, 21:21
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 22 Chưa rõ
Bài viết: 1377
Được thanks: 9616 lần
Điểm: 29.64
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hắc bang] Mẹ mạnh mẽ đấu với cha - Tuyết Dĩnh Điệp Y (đã đọc được) - Điểm: 38
PHIÊN NGOẠI: LÔI MÔNG 5

Hai chú cháu bên dưới rực rỡ như pháo hoa còn người bên trên lại như ăn phải mướp. Người được Mông Mông gọi là chú mặt đen giờ đang đứng khoanh tay ngửa đầu tặng cho đồng bạn ở trên ánh mắt đồng tình.

Bề ngoài nó giống như bàn đu dây nhưng đáng tiếc phần lắp ráp bánh răng còn chưa được tốt, cho nên chỉ có thể kéo lên gần đỉnh, Lôi Trảm Thiên với Lôi Mông cũng coi là chơi tận hứng.

Khi Mông Mông chơi đủ rồi thì Lôi Trảm Thiên mới ôm cậu nhảy xuống rồi bảo người kéo tấm ván gỗ lên, những người bên trên trán đẫm mồ hôi thở phào nhẹ nhõm.

"Chú à, sau khi về chú cũng bảo bọn họ lắp một cái trong phòng bảo bối nhé."

Lôi Mông kéo kéo tay Lôi Trảm Thiên, ngửa đầu đề nghị.

"Không được." Lôi Trảm Thiên không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, "Bảo bối, phòng là cho người ở, nếu khoan thủng trần nhà thì bố con sẽ đá chú tới Thái Bình Dương cho cá mập ăn đó."

Nghìn vạn lần chớ hoài nghi lời anh, anh mà dám khoan đỉnh tòa thành ra tạo thành lỗ hổng thì lão ca anh tuyệt đối sẽ đá anh tới nơi rừng sâu núi thẳm, từ đó không bao giờ cho anh quay về Brugge nữa.

"Đi mà đi mà." Lôi Mông làm nũng, "Chú không cần sợ bố đâu, bố đã có mẹ lo liệu rồi."

Lôi Trảm Thiên gõ lên cái đầu nhỏ, "Con cũng lắm mưu mẹo ghê."

"Vậy chú đồng ý rồi hả?"

"Chú cũng không có nói."

"Con mặc kệ, chú mà không làm cho bảo bối, bảo bối sẽ cho người đánh vào mạng lưới tình báo của Ngục Thiên Minh, lấy hết toàn bộ tài liệu ra lén cho chú Đế Văn với chú Chris."

Lôi Mông chống nạnh uy hiếp.

"Ôi ôi, gan lớn nhỉ, đến chú mà con cũng dám uy hiếp hả? Không phải chú xem thường con, chỉ bằng thằng ranh con mà muốn đánh vào cơ sở dữ liệu của chú thì còn non lắm."

Lôi Trảm Thiên túm cổ áo Lôi Mông đi ra ngoài, những chuyện còn lại cứ giao cho người bên dưới làm.

"Chú là đồ tồi, bảo bối phải nói cho tiểu Dật, chú xem thường cậu ấy." Lôi Mông mất hứng không đi, dĐ!L#QĐôn đứng ì tại chỗ trừng mắt lên với Lôi Trảm Thiên, hiển nhiên bạn tốt bị người thân mình xem thường là chuyện rất nghiêm trọng.

"Xùy "

Lôi Trảm Thiên cười xùy, một tay bế bổng Lôi Mông lên vai đi ra xe ở bên ngoài.

"Bảo bối, hơn nửa đêm rồi mà con không mệt hả? Ngoan nào, nằm yên đấy, ngoan ngoãn theo chú về khách sạn."

Lôi Mông chu mỏ, nhưng quả thực đã quát mệt, thở khẽ ra hai cái rồi ngủ trong ngực Lôi Trảm Thiên.

Lôi Trảm Thiên cẩn thận ôm Lôi Mông vào xe, căn dặn với người bên ngoài, "Sau khi xong việc thì bảo bọn họ tới sân sau nhà thờ quan sát kĩ mấy cha xứ với bà sơ đó, không được để có động tĩnh lớn nào."

"Vâng."

Chú mặt đen kia xoay người chạy vào bên trong nhà thờ, Lôi Trảm Thiên ngáp một cái, mắt nhắm lại, miễn cưỡng nói. "Về thôi."

Tiểu đệ lái xe nổ máy chạy tới khu nội thành, một lát sau đã biến mất.

Ngày tiếp theo, Lôi Mông bị một loạt tiếng chuông chói tai làm phiền, đầu chui vào trong chăn, dù vậy tiếng chuông vẫn không có ngừng liền lấy hai cái gối bịt tai...

Lôi Trảm Thiên dậy trước đang làm vệ sinh trong phòng tắm, nghe tiếng chuông điện thoại mới đi ra, trông thấy giữa giường nổi lên một gò núi nhỏ thì thấy buồn cười.

Lúc còn ở nhà Mông Mông phải ngủ tới khi mặt trời lên cao mới dậy, hơn thế tối qua một hai giờ cậu mới ngủ, bây giờ lười rời giường cũng là chuyện đương nhiên.

Vỗ vỗ cái mông nhỏ cong lên trong chăn, nghe tiếng lầu bầu bất mãn, anh cười gian, quay ra nhìn điện thoại còn đang rung cách đó không xa.

Ừ, là Mông Mông!

Tay cầm lấy điện thoại, ánh mắt thâm thúy nhìn hai chữ "tiểu Dật" lóe lên trên màn hình.

Nếu anh nhớ không nhầm, đây là "bạn" của bảo bối thì phải? Anh không chút do dự ấn nghe, còn chưa kịp lên tiếng thì bên kia đã vang lên giọng nói trẻ con lo lắng, chẳng qua giọng ấy lại trầm ổn hơn Mông Mông một chút.

"Mông Mông, cậu ở đâu, mau lên, hôn lễ sắp bắt đầu rồi."

Lôi Trảm Thiên chán ghét để điện thoại cách xa khỏi tai, rất không thoải mái ngoáy ngoáy lỗ tai...

"Mông Mông, nói chuyện, ở đâu."

Lôi Trảm Thiên nheo mắt nhìn điện thoại, liếc sang tiểu quỷ nào đó vẫn ngủ đến hôn thiên ám địa trong chăn, nghĩ xem có nên gọi cậu dậy không...

"Mông Mông, có ở đó không? Nói mau lên."

"Khụ khụ."

Lôi Trảm Thiên ho khan hai tiếng, che giấu ý cười trên môi, biết thằng nhóc bên kia chắc cũng rất sốt ruột rồi, chậm rãi nói, "Nhóc, cháu là ai?"

Đối phương hiển nhiên sửng sốt, không nghĩ tới nghe điện thoại không phải Lôi Mông, nhưng nháy mắt đã phản ứng ngay.

"Lôi Mông đâu?"

"Thật là không có lễ phép, bố mẹ không dạy cháu khi nói chuyện với người lớn phải nhã nhặn sao..."

"Câm miệng, Lôi Mông đâu?"

Lôi Trảm Thiên nghẹn họng, hiển nhiên không nghĩ tới mình bị một thằng tiểu quỷ trách cứ, "Cháu nói cái gì?"

"Bảo Mông Mông nghe điện thoại."

Lôi Trảm Thiên hừ lạnh, trên thế giới này chỉ có lão ca của anh có lá gan bảo anh câm miệng, không ngờ hôm nay bị một thằng tiểu quỷ chẳng những bảo anh câm miệng mà lại còn dám xem thường câu hỏi của anh, dĐ!L#QĐôn thực sự là... Thực sự là không thể tha thứ.

"Muốn bảo bối nghe điện thoại? Được, rất dễ." Lôi Trảm Thiên cố ý dừng lại, chờ đối phương tiếp lời của anh.

"Cạch."

Lôi Trảm Thiên lời còn chưa nói xong thì trong loa đã truyền đến những tiếng tút tút lạnh lùng, làm cho anh há hốc mồm.

Anh cứ tưởng Lôi Trảm Thiên anh đã rất có tính cách rồi, không ngờ thằng nhóc này còn tính cách hơn, điện thoại của anh cũng dám cúp, rõ là phản rồi.

Lôi Trảm Thiên bóp điện thoại như bóp cổ kẻ thù, nghiến răng nghiến lợi.

Trong đầu hiện lên cảnh dùng roi quật lên thân thể tên ranh con không có lễ phép kia, cười lên khành khạch.

"Bây giờ đứa nào cũng còn nhỏ mà đã ranh như quỷ, đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp..."

"Chú, ầm ĩ quá vậy."

Lôi Mông khép hờ mắt nhô đầu ra khỏi chăn, bất mãn lầu bầu.

Mới sáng ra có để cho cậu ngủ ngon giấc được không vậy?

Chuông điện thoại reo liên tục còn chưa tính, chú lại cứ xí xa xí xố bên tai, đáng ghét.

Lôi Trảm Thiên nháy mắt nhìn cái đầu nhỏ ló ra phía sau, thật không đáng yêu.

"Bảo bối, mặt trời chiếu đến mông rồi đấy, bố mẹ con đã chuẩn bị xong mười hai roi đoạt mệnh..."

"Đừng!"

Lôi Mông chùm chăn lên co rụt đầu lại, hai tiếng nghe không rõ ràng truyền ra từ bên trong.

"Đáng ghét."

"Tu tu tu tu."

Lôi Trảm Thiên vừa định thò tay nắm lấy đầu Lôi Mông thì điện thoại lại rung lên.

Tiểu Tiên?

"Tiểu Tiên là ai a?" Vừa rồi là tiểu Dật, lại thêm một tiểu Tiên, hức, nghe nói còn có tiểu Bảo với tiểu Nhan? Cháu trai à, cháu ở đâu ra lắm bạn vậy hả?

Lôi Trảm Thiên phức tạp nhìn thằng nhóc nào đó chui trong ổ chăn.

"Tiểu Tiên?" Lôi Mông lùi vào trong chăn mông lung nghe thấy hai chữ này liền ngẩn ra, bật người tỉnh táo, luống cuống bò ra ngoài, không báo trước đoạt lấy điện thoại trong tay Lôi Trảm Thiên, ấn nút nghe.

"Alo, tiểu Tiên?"

"Mông Mông, anh cuối cùng đã nghe rồi, anh ở đâu thế? Mau qua đi, hôn lễ sắp bắt đầu rồi."

Bên trong truyền đến giọng nữ ngọt ngào đáng yêu, Lôi Mông cuống quít bò xuống giường, hỏi, "Hai người ở đâu?"

"Em và anh trai đã đến bên ngoài nhà thờ rồi, nhưng không vào được."

"Ừ, anh biết rồi, hai người cứ chờ ở đó, bọn anh lập tức tới liền."

"Được, anh mau lên nhé, anh trai em tức giận đó."

"Cậu ta tức cái gì?" Lôi Mông thấy lạ hỏi, ném quần áo cho Lôi Trảm Thiên để chú giúp mình thay, Lôi Trảm Thiên xòe tay, tỏ ý việc của mình thì mình tự làm, Lôi Mông trừng mắt, Lôi Trảm Thiên đành đầu hàng, buồn cười véo má Lôi Mông, mặc quần áo cho cậu.

Lôi Mông rất phối hợp, bảo giơ tay thì giơ tay, bảo giơ chân thì giơ chân...

"Còn không phải vì Mông Mông anh vừa rồi không nhận điện thoại, còn bị người ta mắng một trận nữa, được rồi, em cúp trước đây, anh trai đang nghĩ cách trà trộn vào đó."

"Hức..." Lôi Mông kỳ quái nhìn Lôi Trảm Thiên, không kịp hỏi lại nghe thấy câu cuối cùng thì liền nói, "Đừng cúp vội, tiểu Tiên, em giữ tiểu Dật lại, chờ anh đến rồi nói, có phải nhà thờ Trắng phía tây không?"

"Ừ đúng rồi. Anh mau lên, em sợ không ngăn được anh trai." Sự chú ý của đối phương hiển nhiên không đặt ở điện thoại, tự nhiên cũng không nghe hiểu ý câu nói cuối cùng của Lôi Mông là gì.

"Được."

Cúp máy thì Lôi Mông cũng mặc xong quần áo, nhảy dựng lên kéo Lôi Trảm Thiên chạy ra ngoài cửa.

"Chú, mau đi thôi, phía tiểu Tiên không chống đỡ nổi rồi."

Khóe miệng Lôi Trảm Thiên giật giật, bây giờ anh còn chưa mặc quần áo tử tế nữa, vội kéo Lôi Mông lại, "Bảo bối, đừng nóng vội, chú chưa mặc quần áo, con cũng còn chưa rửa mặt nữa kìa."

"Còn đánh răng gì nữa, mạng người quan trọng hơn, quần áo chú cũng khỏi mặc." Lôi Mông nói vội, chạy đến ghế ôm lấy quần áo của Lôi Trảm Thiên rồi kéo Lôi Trảm Thiên xông ra ngoài.

"Mặc áo khoác là được."

Mặt Lôi Trảm Thiên cứng đờ, "Bảo bối à, bây giờ chú chỉ mặc có mỗi quần lót thôi, bên trên vẫn còn trần truồng đây nè..."

Cứ vậy mà ra ngoài, anh có còn muốn sống nữa không?

"Không vấn đề, chú đã đủ đẹp trai rồi, mỗi lần chị gái xinh đẹp thấy chú không mặc áo là mặt lại đỏ hồng, chị ấy nói, dĐ!L#QĐôn khi chú không mặc áo là lúc chú đẹp trai nhất, cho nên, chú... Chú làm gì thế, đừng mặc nữa, mau lên không kịp rồi... Ai nha... Chú làm gì thế..."
...

Không bao lâu, Lôi Trảm Thiên sắc mặt tái xanh ôm Lôi Mông ngồi ở trong xe, muốn biệt khuất bao nhiêu thì có bấy nhiêu, Lôi Mông cười ha ha trong ngực anh, Lôi Trảm Thiên uy hiếp cù lét cậu, cảnh cáo.

"Không cho cười, cười nữa chú đưa con quay về Sicilia ngay lập tức."

Chết tiệt, lại dám làm anh xấu mặt, nghĩ đến vừa rồi trong phòng mình làm những chuyện hư hỏng kia, anh liền muốn đụng đầu vào tường.

Mà đầu sỏ gây nên tất nhiên là tiểu quỷ này rồi...

"Chú... Ha ha... Buồn cười quá đi mất, bảo bối nhịn không được. Ha ha..."

"Cười cười cười, còn dám cười, vừa rồi là ai biến chú thành vai mặt hoa (trong tuồng hát thời xưa) hả?"

Nói đến đây, sắc mặt Lôi Trảm Thiên lập tức thay đổi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: Ngố Xù, Yến My, hanayuki001
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 228 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bùi Hồng Quỳnh, Chunlif, hdung, Linh Louis, Mạc Thiên Tuyết, Thoa Xù, Túnguyễn và 947 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

3 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

4 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

5 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C882

1 ... 127, 128, 129

8 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

10 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

15 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Cà Ri Bơ
Cà Ri Bơ
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 665 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 quả cam
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1995 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Eun vừa đặt giá 1899 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 728 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 421 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 692 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 789 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 751 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 649 điểm để mua Điện thoại HTC U11
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 550 điểm để mua Điện thoại Xiaomi Mi Mix 2
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 950 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy Note 8
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S8
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 999 điểm để mua Điện thoại Iphone X
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Sony Xperia Z5 Premium
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 450 điểm để mua Điện thoại Oppo F3 Plus
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 850 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S9
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 699 điểm để mua Điện thoại Iphone 8
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1807 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 714 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 679 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 645 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1720 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1370 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1303 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 699 điểm để mua Điện thoại Iphone 8
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 284 điểm để mua Cô gái và thần đèn
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1240 điểm để mua Đá Peridot

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.