Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 276 bài ] 

Dược hương trùng sinh - Hi Hành

 
Có bài mới 10.06.2018, 21:12
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Quy Lão Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Quy Lão Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 03.01.2018, 11:51
Bài viết: 134
Được thanks: 1108 lần
Điểm: 47.7
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành - Điểm: 44
Chương 219: Khua tay múa chân

Edit: QR2

Ném những thứ này ra ngoài![QR2][dienndanlequydon]

Những lời nói đột ngột này vang vọng trong phòng, rơi vào trong tai hai người. Nàng… Nàng có biết mình đang nói cái gì không?

Hai người ngạc nhiên nhìn lại, thấy cô nương mặc y phục thuần trắng yên tĩnh ngồi đó, vẻ mặt an nhiên, ánh nắng xuyên thấu qua hoa cửa sổ chiếu nghiêng trên người nàng, làm khuôn mặt mỉm cười của nàng tăng thêm sự ấm áp, nhưng trong mắt nàng chỉ có sự hờ hững lạnh lẽo.

Nàng không phải đang nói đùa!

Đã quen nhìn lòng người tình đời, ngay lập tức hai người đều đưa ra kết luận này.

"Tiểu thư… Chuyện này…" Người nam nhân kìm nén sự cứng ngắc trên khuôn mặt, cố gắng nặn ra một nụ cười, muốn vãn hồi cục diện trước mặt, dù sao cô nương này cũng bị uất ức, lại thấy đối phương hạ cố tới nhận sai lầm, có lẽ muốn nâng cao giá trị bản thân, tranh giành sĩ diện, tuổi nàng còn nhỏ, không hiểu chuyện thì thôi, tại sao người làm mẫu thân này cũng không có phản ứng, ánh mắt của hắn nhìn Tào thị: "Cố phu nhân…"

Tào thị do dự một lúc, nhẹ nhàng nói một tiếng ừ.

Nam nhân hơi sửng sốt, không hiểu bà ừ là muốn ngăn cản nữ nhi hay là đồng ý với lời nói của nữ nhi, nhất định là ngăn cản nữ nhi đúng không? Nhất định là vậy… Nhất định là vậy…

"Thêm mấy người nữa đến đây, một lần ném hết ra, đừng làm ầm ĩ…”Cố Thập Bát Nương lại mở miệng nói.

"Dạ, tiểu thư." Ma ma đứng bên cạnh lên tiếng, ra lệnh cho nha hoàn: "Động tác nhanh một chút…"

Lần này hai người lập tức không còn giữ nổi nu cười nữa.

"Cố tiểu thư, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không?” Phụ nhân lạnh lùng hỏi.

"Đương nhiên ta biết." Cố Thập Bát Nương cười nhạt: "Về nói lại cho gia chủ của các ngươi biết, tuổi ta còn nhỏ, chưa từng gặp nhiều việc đời, đừng chấp nhặt với ta."

Nàng vừa dứt lời đã đứng dậy, đúng là bộ dáng tiễn khách.

"Ngươi! Ngươi!" Nam nhân há hốc mồm, cứng lưỡi. Trước khi tới hắn cũng đã nhận được cảnh báo, cũng đã nghĩ qua đủ loại thái độ, muốn đón nhận nhưng lại làm ra vẻ cự tuyệt, cũng nghĩ ra đối sách vô cùng tốt để đối phó, nhưng vạn vạn không ngờ, đối phương ngay cả một câu nói nhảm cũng không có, trực tiếp đuổi bọn họ ra ngoài, đây hoàn toàn không phải tình huống mà trong phủ đã dự đoán trước là người muốn đón nhận nhưng lại làm ra vẻ cự tuyệt, mà là cự tuyệt rất rõ ràng!

Nàng cự tuyệt tiếp nhận sự lấy lòng của phủ Bình Dương Hầu!

"Đi thôi, ma ma nhà ta so ra có kém người nhà các ngươi nhiều, nhưng ném hai người các ngươi ra bên ngoài thì vẫn đủ sức đấy!" Cố Thập Bát Nương nhịn không được vừa nói vừa khoát tay.

Nhìn thấy hai ma ma không có ý tốt lập tức đứng trước mặt lại nhìn ma ma và nha hoàn đã ôm hết lễ vật ra ngoài, hai người cũng không dám trì hoãn, nếu hắn thật sự bị ném ra khỏi cửa, sau này phủ Bình Dương Hầu đừng mơ tưởng ngẩng đầu lên làm người!

"Ngươi hãy chờ xem!" Hai người sĩ diện ném lại một câu, vội vàng chạy ra, kêu người của mình ba chân bốn cẳng cầm lấy lễ vật đi mất.

Nghe thấy tiếng cửa chính đóng lại, Cố Thập Bát Nương khẽ mỉm cười.

Từ giờ trở đi, mèo và chuột, vị trí đã hoàn toàn thay đổi, ai là con mồi, ai là thợ săn cũng không nói chính xác được rồi, bởi vì nàng vốn là con mồi, con chuột, đối với thợ săn là con mèo lại cảm thấy có hứng thú, hơn nữa là tình thế bắt buộc phải có hứng thú.

Chuột ăn mèo, cũng không phải là chuyện không thể.

"Cái gì? Nha đầu kia lại…” Nhận được tin ma ma báo lại, Bình Dương Hầu cảm thấy ngoài ý muốn, chợt cảm thấy vô cùng tức giận: "Thật là không biết điều!"

Hắn nặng nề thở dài, vẻ mặt thay đổi một lúc.

"Người đâu…" Cuối cùng hắn nói, giọng nói có phần trầm thấp.

Hạ nhân đang đứng hầu bên cạnh lập tức xắn tay áo, chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi Hầu Gia ra lệnh một tiếng, vây đánh nhà nha đầu không biết trời cao đất rộng kia.

"Đi nói với lão phu nhân, nói là ta nói, đưa người đi!" Bình Dương Hầu chậm rãi nói ra.

Hạ nhân ngẩn ra, nghe không hiểu: "Hầu Gia, đưa người nào?"

"Để ngươi đi truyền lời, hỏi nhiều làm cái gì?! Mau cút!" Bình Dương Hầu trừng mắt, quát lên.

Hạ nhân vội cúi đầu khom người đáp ứng, bước nhanh ra ngoài.

"Có chừng có mực thôi…" Bình Dương Hầu ngồi xuống, ngón tay gõ mặt bàn, lẩm bà lẩm bẩm, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng: "Ta đường đường phủ Bình Dương Hầu có sợ cũng không phải là sợ một gia đình tiểu quan các ngươi…"

"Tiểu thư, tiểu thư. . ." Sáng sớm, nha hoàn hoảng sợ kêu, phá vỡ sự an tĩnh trong sân Cố Thập Bát Nương: "Người phủ Bình Dương Hầu lại tới…”

Lần này người tới rõ ràng nhiều hơn so với lần trước, đứng đầy trong sân, làm Cố Gia chỉ có thưa thớt mấy hạ nhân có chút sợ hãi, chuyện này nếu như ngộ nhỡ có động thủ, chỉ sợ…

"Cố tiểu thư. . ." Nhìn cô nương đang chậm rãi đi đến, phụ nhân lần trước đã tới mỉm cười ngọt hơn mấy phần, bước ra nghênh đón, sau đó đưa tay nhẹ nhàng đánh xuống mặt của mình: "Đều do lão nô trí nhớ không tốt…"

"Cho nên, ngươi lại tới?" Cố Thập Bát Nương cười nhạt nói, ánh mắt nhìn bốn ma ma khỏe mạnh đang đứng trong sân.

"Tiểu thư nói đùa, lão nô quên lời dặn dò lão phu nhân, đã quên điều quan trọng nhất ở trong nhà, đi một chuyến tay không đến, chọc cho tiểu thư tức giận, thật đáng đánh!" Phụ nhân cười nói, lại nhẹ nhàng đánh xuống mặt của mình, không đợi Cố Thập Bát Nương nói, xoay người khoát tay với bốn ma ma: "Cẩu nô tài gan lớn bằng trời, còn không mau tới bồi tội với tiểu thư!"

Tuân theo hành động khoát tay của bà ta, bốn ma ma này đứng tránh ra, lộ ra một cái ván, có một phụ nhân mập mạp nằm phía trên, lúc này đang nhỏ giọng rên rỉ.

"Đây không phải là Trần ma ma sao?" Cố Thập Bát Nương hơi híp mắt lại, liếc nhìn người phụ nhân đang nằm đó, ngẩng đầu lên: "Chuyện này là thế nào? Sắc mặt sao lại khó nhìn như vậy?"[QR2][dienndanlequydon]

Sắc mặt Trần ma ma trắng bệch,  đã mất đi khí thể khi được sống trong nhung lụa ngày đó, giống như con rối bị rút mất linh hồn, yếu ớt nằm trên tấm ván gỗ.

Nghe hỏi, Trần ma ma giãy giụa muốn ngồi dậy, nhưng cố mãi không được.

"Dìu bà ta tới đây!" Phụ nhân cau mày, có phần không kiên nhẫn quát lên.

Hai ma ma đứng bên cạnh lập tức một trái một phải nhấc Trần ma ma lên, kéo qua giống như kéo một con chó chết, ném xuống dưới bậc thang.

Cả người và mặt Trần nương nương ngã sấp xuống mặt đất, bởi vì hai tay vô lực, không chống đỡ được, chóp mũi cà lên nền đá thô ráp, nước mắt và máu mũi lập tức chảy xuống, dáng vẻ thê thảm không chịu nổi, giống như cuộc đời của bà vậy, từ nay về sau sẽ vĩnh viễn thê thảm không chịu nổi giống như thế này, bắt đầu từ lúc lão phu nhân ra lệnh kéo bà ra ngoài, đánh bằng roi. Từ lúc đó bà biết nửa cuộc đời mình tranh giành để được hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý, bây giờ hoàn toàn tan vỡ, không còn khí thế uy phong khi được hầu hạ sau lưng nữ chủ của Hầu phủ, không được các ma ma khác cẩn thận kính sợ, không còn có thể dắc ý nói với mọi người mình là người tài trí hơn người, còn lại chỉ là sự khuất nhục (áp bức và lăng nhục) và hành hạ.

Bà ô ô khóc lên, nhưng cho dù là vô cùng khuất nhục, còn có thể sống là tốt rồi, cho nên bà vẫn phải làm tốt chuyện mà chủ tử phân phó.

"Cố tiểu thư, là lão nô đáng chết, nghe mấy câu nói bậy bạ, khuyến khích quận chúa hành sự lỗ mãng…" Trần ma ma nức nở nghẹn ngào nói, nện đầu xuống nền gạch kêu bộp bộp.

Âm thanh này vang vọng ở trong sân, làm cho tất cả mọi người im lặng, ma ma giữ cửa của Cố gia thì không cần phải nói, hình tượng Trần nương nương trước mặt các bà lúc trước vẫn còn giống như vừa mới hôm qua, đối lập với hình ảnh trước mặt, làm họ rung động mãnh liệt, ngay cả những người đến từ phủBình Dương Hầu, mặc dù đã sớm biết rõ kết quả này, nhưng tận mắt thấy vẫn nhịn không được tim đập nhanh.

"Làm cái gì vậy?" Cố Thập Bát Nương cau mày, phân phó ma ma bên cạnh dìu Trần ma ma đứng lên: "Một ngày là thầy suốt đời là cha, mặc dù Trần ma ma không thể coi là sư phụ của ta nhưng mà cũng đã dạy ta lễ nghi nhiều ngày…”

Nàng vừa nói những lời này vừa nhìn phụ nhân kia, vẻ mặt dần trở nên âm lãnh: "Các ngươi tới đây để đánh vào mặt của ta à?"

Phụ nhân kinh hãi, vội vàng khom người thi lễ.

"Không dám thưa tiểu thư…" Bà ta vội vàng nói: "Đây chính là một nô bộc, sao có thể coi là sư phụ của ngài, ngài cất nhắc bà ta là…"

"Cố Tương không dám." Cố Thập Bát Nương nghiêm túc nói, xoay người thi lễ với phương hướng của cung điện: "Nghe Quận chúa nói, đây là vâng lệnh nương kim khẩu của thái hậu nương muốn ma ma tới dạy lễ nghi cho Cố Tương, khôngcần biết bà là ai, là hạ nhân nhà nào, đây cũng là phụng mệnh Thái hậu, Cố Tương vạn không dám khinh nhờn!"

Nàng vừa nói chuyện vừa bước nhanh xuống, đứng bên cạnh Trần ma ma.

"Lúc nãy Cố Tương lại được Trần ma ma hành đại lễ, chính là bất trung bất hiếu, xin hãy nhận của Cố Tương một lạy." Nàng nghiêm túc nói, thật sự muốn quỳ xuống.

Trần nương ma ma vội từ trong tay ma ma lại quỳ trên mặt đất.

"Tiểu thư của ta, ngài hãy tha cho lão nô đi…” Cả người bà run lẩy bẩy hô.

Tiểu thư của ta, đây là ngài đang muốn hát tuồng nào! Lần trước còn là bộ dáng không thông hiểu lễ nghi, không có gì kiêng kỵ, bộ dáng không có kiến thức, bây giờ mới có một ngày, đã trở thành người tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiêt!

Phụ nhân lau mồ hôi lạnh, cúi người đi qua, liều chết nâng thân hình của Cố Thập Bát Nương, không để cho nàng thật sự quỳ xuống.

Các nàng tới nói xin lỗi, cũng không phải tới để cho người ta nhận sai lầm, tự trách!

"Tiểu thư, đều là do lỗi của lão nô này, nên mới cho quận chúa và tiểu thư hiểu lầm…" Phụ nhân nuốt nước miếng, chỉ sợ mọi chuyện phức tạp hơn, vội vàng nói vào trọng tâm: "Lão phu nhân ra lệnh phạt hai mươi trượng, lại ra lệnh đưa đến cho tiểu thư toàn quyền xử lý..”

Cố Thập Bát Nương a một tiếng, thu người lại, từ từ đi về mấy bước.

"Tiểu thư, người xem, chuyện này vốn dĩ là sự hiểu lầm…" Phụ nhân nhìn vẻ mặt đang trầm ngâm của nàng, thở phào nhẹ nhõm, vội theo sát qua, cẩn thận nói nhỏ: "Người xem, quận chúa và ngài cũng đều đã được tuyển vào Đông cung, tương lai chính là người một nhà, người một nhà cần gì phải cãi nhau xa lạ như vậy? Đả thương tình cảm của mình, cũng làm cho người ngoài chế giễu có phải không? Tiểu thư… Người xem chuyện này có phải chúng ta nên đóng kín cửa, tự mình giải quyết hay không?”

Cố Thập Bát Nương dừng chân lại, ngẩng đầu nhìn bà, mỉm cười.

"Cũng không thể nói như vậy…" Nàng nghiêm mặt nói: "Đây cũng không phải đơn giản chỉ là chuyện hiểu lầm như vậy…”

Phụ nhân ngẩn người: "Tiểu thư, chuyện này thật sự đúng là hiểu lầm, quận chúa của chúng ta…”

"Quận chúa các ngươi chẳng lẽ không biết cái gì gọi là theo đông thì sáng theo ít thì tối ( theo số đông là đúng) à?"

"Chẳng lẽ chỉ vì mấy câu nói bậy bạ của hạ nhân, mà có thể chỉ trích quan phủ coi rẻ pháp luật, lại có thể thay thế quan phủ tra hỏi ta sao?"

"Triều đình tuyển chọn lương nữ để làm phong phú Đông cung, trước do quan phủ đã điều tra kỹ xuất thân, lại được hoàng thất phân biệt kỹ càng, cuối cùng do đích thân bệ hạ viết chiếu thư tuyên cáo, tầng tầng tuyển chọn nghiêm khắc như thế, chẳng lẽ quận chúa nghĩ rằng mình nhìn rõ mọi việc hơn so với quan phủ, so với triều đình, so với bệ hạ à?"

"Nghe lời hạ nhân là bất minh, vụng trộm tra hỏi trong sạch của ta là bất kính, biết mà không báo phụ mẫu là bất hiếu, làm loạn pháp luật của triều đình là bất nghĩa…"[QR2][dienndanlequydon]

"Bất minh, bất kính, bất hiếu, bất nghĩa rõ ràng như thế, chẳng lẽ chỉ là hiểu lầm, có thể đóng cửa, một lời che giấu hay sao?”

Phụ nhân đứng bên cạnh chỉ cảm thấy đao quang kiếm ảnh đang đánh lên mặt mình, cấp đọ như thế hoàn toàn không phải là chuyện mà bà có thể ứng đối, há miệng trừng mắt, hoàn toàn ngây ngốc.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn QR2 về bài viết trên: Chickdra, Comay nguyen, HNRTV, Ida, Nguyên Lý, banhmikhet, longhaibien, mimeorua83, xichgo, yuriashakira
     

Có bài mới 11.06.2018, 14:56
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Quy Lão Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Quy Lão Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 03.01.2018, 11:51
Bài viết: 134
Được thanks: 1108 lần
Điểm: 47.7
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành - Điểm: 43
Chương 220: Vân thủ

Edit: QR2

"Cố tiểu thư…" Sắc mặt phụ nhân xanh mét, mở miệng muốn nói.

"Không cần nói." Cố Thập Bát Nương giơ tay: "Mời về đi!"

Nói xong câu đó, nàng xoay người, đi vào trong viện, thật sự nửa câu cũng không muốn nghe người khác nói nữa.[QR2][dienndanlequydon]

Phụ nhân há hốc mồm, địa vị của phủ Bình Dương Hầu vô cùng tôn quý, đây đã là lần thứ hai tới cửa lấy lòng, lại còn trách phạt hạ nhân, không thể nghi ngờ chính là cắt cụt tay, đánh mất thể diện, không ngờ cái cô nương này không chỉ không thèm nể mặt mà lại còn chụp cho cái mũ lớn như vậy!

"Cố tiểu thư, ngươi phải nghĩ cho rõ, ngươi có biết mình đang nói gì, làm gì hay không? Không nói hiện tại các ngươi có thân phận gì, mà nói tương lai ngươi…” Bà ta đầy một bụng tức, nhìn bóng lưng Cố Thập Bát Nương, nhỏ giọng quát: “… Đắc tội với thái tử phi nương nương, ngươi chịu đựng nổi không!"

Thân hình Cố Thập Bát Nương hơi ngừng lại, nàng quay đầu, khẽ mỉm cười, cũng nhỏ giọng nhưng đủ để phụ nhân này có thể nghe được, nói: "Chờ quận chúa các ngươi trở thành thái tử phi rồi hãy nói…"

Sắc mặt phụ nhân kinh ngạc. Lớn mật! Lớn mật! Nàng lại dám nói như vậy?!

Nhưng mà nếu thật sự bị chụp cái mũ bất minh, bất kính, bất hiếu, bất nghĩa như vậy, hơn nữa để Đại Lý Tự tra xét, ngồi được vị trí thái tử phi này thật đúng là khó nói…

Phụ nhân vừa giận vừa sợ ngoắc tay, dẫn theo cả đám người rời đi.

Chuyện này liên quan đến tôn nghiêm của phủ Bình Dương Hầu, vì vậy tất cả những chuyện xảy ra đều được khống chế chặt chẽ, không khuếch tán ra ngoài, nhưng mà cũng không thể gạt được hoàng cung, đúng như Bình Dương Hầu dự đoán, chuyện này đã làm một số người nổi lên hứng thú, vẫn đang yên lặng chú ý.

"Không nhìn ra, cô nương đó còn khả năng này…”Thái hậu nương nương dựa nghiêng trên gối mềm, cười híp mắt nói: "Lần này, có thể nha đầu Yến Yến sẽ phải chịu đựng…”

Văn Quận Vương ngồi đối diện với bà, nghe vậy chỉ cười chứ không nói gì.

Ánh mắt của thái hậu rơi trên mặt hắn, hơi ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Như vậy cũng tốt, tính khí Yến Yến nóng nảy, cũng nên có người mài giũa nàng một chút…”

"Nương nương quá lo lắng rồi, Yến Yến muội muội còn nhỏ, thái hậu cứ từ từ dạy dỗ là được…" Văn Quận Vương nói.

Thái hậu cười, cũng không tiếp lời hắn mà nhẹ nhàng đỡ trán: "Lần trước ngươi nói lúc trước có nhận ân huệ của cô nương này…”

"Ân cứu mạng." Văn Quận Vương nhẹ giọng đáp.

Mặc dù đứa bé này là con cháu vương hầu, thân phận cao quý, nhưng cuộc sống trôi qua không phải là thuận buồm xuôi gió, mặc dù hắn chưa bao giờ đề cập một câu không đúng có liên quan đến trưởng bối và người thân, nhưng tất nhiên trong lòng thái hậu biết rõ, những chuyện tối tăm này vĩnh viễn không thể nói ra ngoài được, cho nên cũng không hỏi đó là chuyện gì.

Lại nói, Cố Tương này, dáng dấp tướng mạo rất bình thường, có thể thấy được không phải là người dùng mĩ mạo mê hoặc ngời khác.

Thái hậu gật đầu, nhìn thái tử, từ ái mỉm cười: "Ngươi làm như vậy rất tốt, hơn nữa cô nương này cũng rất tốt, xuất thân đơn giản…" Nói xong cười một tiếng: "Hơn nữa nhìn cũng rất hiểu quy củ, bằng không cũng sẽ không nói đạo lý rõ ràng. . . . ."

"Một điểm này, ngược lại rất giống ca ca của nàng…” Văn Quận Vương cười nhẹ, trong tiếng cười có hơi bất đắc dĩ.

Tính tình Cố Hải, toàn bộ Đại Chu ai cũng biết, thái hậu nghe vậy cũng cười.

"Như vậy nhà đứa bé đều biết cách dạy dỗ, nói lời khó nghe là mất hết hy vọng, nhưng mà hiểu lễ biết nghĩa, tính tình quật cường một chút thì sao, chỉ cần giảng đạo lý thì dễ nói…" Thái hậu gật đầu, vừa cười nói vừa nhìn thái tử: "Chuyện này thật ra thì cũng phải xem chủ nhà có nhớ trong nhà nên có đạo lý hay không…?"

Đạo lý trong nhà, lấy phu vì cương, thê thiếp khác biệt, tôn ti có thứ tự.

"Không có quy củ thì không thể giải quyết…" Văn Quận Vương cười nhạt nói: "Cao nhất thì được phong làm Lương Đễ, nên cũng không thể làm trái với quy củ…"

Những người ngồi hay đứng trong phòng đều là những người mắt sáng tâm nhanh, câu này của thái tử nghe giống như lời nói vô tâm, Thái hậu nghe xong trong lòng tự nhiên hiểu rõ, vẻ mặt khẽ cứng, lại còn muốn phong nàng làm Lương Đễ, đây  là vị trí chỉ dưới thái tử phi…

Thái hậu suy nghĩ một chút, như vậy cũng tốt, dù sao cũng tốt hơn phong cho nàng chức vị giống với địa vị của quận chúa Bạch Ngọc, lại nói, quy củ trước nay trong hậu cung Đại Chu, trừ chánh cung phải có xuất thân nghiêm khắc, phi tần cũng không cố ý quan tâm đến xuất thân, đây là do Thái tổ hoàng đế kiêng kỵ ngoại thích tham gia vào chính sự, nên có thói quen thích chọn những cô nương của tiểu môn hộ, huống chi quan hệ giữa các nàng, nếu thật sự không ngang hàng, chỉ sợ quận chúa Bạch Ngọc thời thời khắc khắc muốn gây phiền phức cho nàng, mà thái tử tất nhiên cũng biết, nhất định phải đề phòng bảo vệ, như vậy hai phu thê sẽ có vết rạn, ngược lại không bằng phong cho một chức vị cao, như vậy cả hai đều có sự khiêng kỵ lẫn nhau, mới an ổn cân bằng, đại gia hay tiểu gia đều là đạo lý này.

"Xem ra phải quản rồi, hai cô nương này đều rất quật cường, đừng làm rối loạn quá không cuối cùng lại không nắm được cục diện…” Thái hậu cười nói, ngồi thẳng người lên.

"Vâng." Văn Quận Vương cúi đầu lên tiếng.

Lúc này, trong phủ Bình Dương Hầu mọi người đều đang bàn tán chuyện này, nghe phụ nhân hồi bẩm, Bình Dương Hầu giận tím mặt.

"Rốt cuộc nàng ta muốn thế nào!" Hắn nặng nề nói.

So sánh với sự tức giận của Bình Dương Hầu, lão phu nhân lại thật bình tĩnh, bà trầm ngâm một lúc, ánh mắt nhìn về phía Chung phu nhân đang an tĩnh đứng hầu bên cạnh.

"Ngươi đi một chuyến đi…” Lão phu nhân chậm rãi nói: "Hỏi nàng xem rốt cuộc nàng muốn thế nào…"

Lần này người phủ Bình Dương Hầu đều không đến, chỉ có một mình Chung phu nhân.

"Ta muốn như thế nào?" Cố Thập Bát Nương nhẹ nhàng đặt kéo xuống, khẽ mỉm cười nói: "Rất đơn giản…"[QR2][dienndanlequydon]

Nàng nhìn Chung phu nhân, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo: "Để quận chúa các ngươi đích thân đến đây xin lỗi…”

Chung phu nhân nghe vậy cũng không tức giận hay kích động, mà vẫn bình tĩnh nhìn nàng.

"Xem ra Cố tiểu thư đã chuẩn bị chơi lớn rồi…” Chung phu nhân chậm rãi nói: "Nhưng Cố tiểu thư có biết không? Lúc trước có thể quận chúa của chúng ta đuối lý nhưng qua hôm nay sẽ không giống nữa…”

Quận chúa Bạch Ngọc khi dễ người trước, nhưng phủ Bình Dương Hầu một lần hai lần phái người đến lấy lòng đều bị Cố Tương cự tuyệt, vả lại thái độ vô cùng phách lối, chuyện này cho dù ai nhìn thấy cũng chính là ỷ sủng mà kiêu, cố ý không tha người, ai đúng ai sai cũng không thể làm cho một đầu bị ngã.

"Ta biết rõ… " Cố Thập Bát Nương cười: "Chẳng qua ta là người chưa từng chịu thua thiệt mà không đòi về, nàng không muốn ta tốt, tại sao ta phải muốn nàng tốt?"

Chung phu nhân khẽ cau mày.

"Ngươi biết ngươi đang nói gì không?” Bà lạnh nhạt nói: "Chỉ la một chuyện nhỏ, ngươi có thể nói quận chúa chúng ta bất kính, bất hiếu, bất nghĩa, như vậy bây giờ nhưng gì ngươi gây ra được gọi là cái gì?”

"Gọi là cái gì? Người nào thấy được? Một mình ngươi sao? Vậy thì tốt, ngươi đi nói đi…" Cố Thập Bát Nương cười ha ha: "Thật sự ta không phải là người tuân thủ quy củ, nhưng mà ta không có bị người khác nhìn chằm chằm rồi tóm được…”

Chung phu nhân nhịn không được nữa, sắc mặt trầm xuống, bàn tay nắm tay vịn khẽ dùng sức chứng tỏ đang cố gắng khống chế cảm xúc.

"Cố tiểu thư, ta vẫn cảm thấy, quan hệ giữa hai bên không đến nỗi không thể thay đổi, có câu nói, làm việc gì cũng nên lưu một đường, lùi một bước trời cao biển rộng, cần gì làm việc tuyệt tình như vậy? Chuyện này đối với ngươi có chỗ nào tốt?" Chung phu nhân chậm rãi nói.

Cố Thập Bát Nương nhìn bà, từ từ cúi mắt xuống.

"Không có ích lợi gì." Nàng khẽ cười: "Chỉ là ta có thói quen…"

"Cái gì?" Chung phu nhân cau mày hỏi.

"Ta đã quên mất phải lùi bước thế nào…” Cố Thập Bát Nương ngẩng đầu lên, cười với bà.

Ánh mắt hai người đối diện nhau, cũng không có ai nói thêm gì nữa.

"Vậy thì tốt, cáo từ." Chung phu nhân đứng dậy, lạnh giọng nói, đi tới cửa, lại dừng lại, hơi nghiêng đầu nói: "Chỉ mong Cố tiểu thư sẽ không hối hận…"

"Có lẽ, tương lai có một ngày quận chúa của các ngươi sẽ vì những chuyện đã làm hôm đó mà hối hận…" Cố Thập Bát Nương khẽ cười, lắc đầu cười nói: "Nhưng mà ta vĩnh viễn sẽ không…"

Chung phu nhân mỉm cười, nhìn nàng, gật đầu, bước nhanh ra ngoài.

Trong thư phòng đã khôi phục lại an tĩnh, Cố Thập Bát Nương nằm ở trên xích đu, ánh mắt nhìn ngoài cửa hơi hoảng hốt.

Nàng biết rõ mình đang làm cái gì, nhưng việc làm đó là đúng hay sai, nàng lại cảm thấy mờ mịt…

Không biết đã qua bao lâu, trên người được phủ thêm một cái áo choàng ấm áp làm Cố Thập Bát Nương hồi thần, thấy một người nam nhân cao gầy, đen nhẻm đứng đó mỉm cười với nàng.

"Ca ca?" Cố Thập Bát Nương nhịn không được dụi mắt, là do suy nghĩ quá nhiều nên xuất hiện ảo giác hay sao?

Cố Hải cười, trong mắt tràn đầy sự lo lắng áy náy và thương tiếc.

"Ca ca!" Cố Thập Bát Nương nhảy dựng lên, không thể tin nổi, kêu: "Huynh trở về khi nào?"

"Mới vừa về đến…" Cố Hải mỉm cười nói.

Trên mặt của hắn phong trần mệt mỏi, đôi giày dưới chân lấm tấm bùn đen.

"Lần này không sợ hãi nữa hả?" Ban đêm, dưới ánh nến ấm áp, hai huynh muội ngồi đối diện, Cố Hải hỏi.

Sợ vận mạng chèn ép, sợ dẫm lên vết xe đổ, sợ lại rơi vào luân hồi.

Dưới ánh nến Cố Thập Bát Nương lắc đầu: “Không phải ca ca đã nói, cuộc sống chính là như vậy, sẽ gặp phải những chuyện không như ý, sợ cái gì, nghĩ biện pháp vượt qua là được…"

Cố Hải mỉm cười trấn an rồi phiền muộn thở dài.

"Ca ca…" Trầm mặc một lúc, Cố Thập Bát Nương nhẹ nhàng nói: "Thật ra thì… Thật ra thì muội thật sự không phải là một người tốt…"

"Thập Bát Nương…”Cố Hải mở miệng muốn nói.

Cố Thập Bát Nương giơ tay lên cắt đứt lời hắn, nhẹ nhàng thở dài:"Trước kia mặc dù muội cũng làm mấy chuyện điên cuồng, nhưng lúc đó không có cảm giác bản thân mình có lỗi, bởi vì muội tin tưởng làm như vậy đều có lý do…Nhưng mà lần này…" Thập Bát Nương chậm rãi nói.

"Lần này như thế nào? Ta không có ý hại người, người có lòng hại ta…” Cố Hải cắt đứt lời nàng.

Cố Thập Bát Nương không nói gì thêm.

"Thập Bát Nương…" Cố Hải chần chờ một lúc, nhìn kỹ ánh mắt của nàng lại hỏi: "Có phải muội không… Không có ý định vào cung hay không?"

"Đúng vậy…” Cố Thập Bát Nương gật đầu, trong mắt lóe lên sự nghiêm túc: "Cho nên, muội quyết không thể để cho nàng vào cung… Nếu không…"

Mặc dù nàng có ân với thái tử, thái tử cũng sẽ bảo vệ nàng, nhưng ai biết được loại bảo vệ này có thể duy trì bao lâu, ký thác hi vọng vào người khác, hậu quả của chuyện như vậy kiếp trước Cố Thập Bát Nương đã hưởng qua, kiếp này nàng sẽ không cho phép mình có một chút xuy nghĩ như vậy.

Người khác nhìn thấy cho rằng chẳng qua quận chúa Bạch Ngọc và nàng là tranh giành tình cảm nên đấu võ mồm, nhưng cùng là nữ nhân, nàng hiểu chuyện tranh giành tình cảm này qua nhiều lần va chạm đã trở nên vô cùng tàn khốc, có thể tưởng tượng được một khi nữ nhân này thành công trở thành thái tử phi, tương lai tất nhiên trở thành hoàng hậu, thời điểm đó nàng thật sự trở thành cá nằm trên thớt!

Ngươi mềm lòng với người khác, người khác cũng sẽ không nương tay với ngươi, bất kỳ ai đối ôm ảo tưởng với kẻ địch, kết cục đã định trước chỉ có một con đường chết![QR2][dienndanlequydon]


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn QR2 về bài viết trên: Chickdra, HNRTV, Ida, Ngockhue19, longhaibien, mimeorua83, sweetthanks, xichgo, yuriashakira
     
Có bài mới 12.06.2018, 15:13
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Quy Lão Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Quy Lão Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 03.01.2018, 11:51
Bài viết: 134
Được thanks: 1108 lần
Điểm: 47.7
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành - Điểm: 42
Chương 221: Chiêng trống

Edit: QR2

Trong đại sảnh xa hoa nhưng vẫn khiêm tốn của phủ Bình Dương Hầu, không khí có chút nặng nề.[QR2][dienanlequydon]

Sắc mặt Bình Dương Hầu nặng nề ngồi ở vị trí cao nhất trong đại sảnh, âm thanh tiếng bước chân và tiếng gậy gõ vào đất vang lên, cắt đứt sự trầm tư của Bình Dương Hầu, hắn vội vàng đứng lên, lão phu nhân đã được Chung phu nhân  đỡ tới.

"Con thấy thế chuyện này thế nào?" Lão phu nhân hỏi thẳng.

Bình Dương Hầu đợi lão phu nhân ngồi xuống, đứng ở phía dưới, chậm rãi mở miệng: "Chúng ta đã quá coi thường nàng…"

Tuổi còn nhỏ, dáng vẻ không xuất chúng, gia thế thấp hèn. Loại tình huống này, cho dù là ai cũng sẽ xem nhẹ nàng, quan trọng hơn là căn cứ vào miêu tả của quận chúa Bạch Ngọc sau mấy lần gặp gỡ ngắn ngủi, nàng là người khiêm tốn nhún nhường, không có sự liều lĩnh muốn nhảy lên cành cao, nhưng mà không ngờ, nàng lại đột nhiên làm khó dễ, hơn nữa vừa ra tay đã hung hăng cho bọn họ một bạt tai vang dội.

"Quả nhiên là gian xảo…" Chung phu nhân nhịn không được lẩm bẩm: "Lần này quá sơ suất rồi…”

Trong mắt lão phu nhân hiện lên sự âm lãnh.

"Loại người như thế, nếu như lần này để Yến Yến ở trước mặt nàng thấp hơn một cái đầu, vậy đời này đừng mơ tưởng có thể áp chế nàng, trên khí thế vĩnh viễn luôn thấp hơn nàng một cái đầu, dù là tương lai có đăng vị hoàng hậu…” Chung phu nhân nhẹ nhàng nói: "Chắc hẳn cô nương này cũng hiểu rõ điểm này, cho nên mới…"

"Con nghĩ như thế nào?" Lão phu nhân lại hỏi Bình Dương Hầu.

"Để Yến Yến đến xin lỗi nàng đó là chuyện tuyệt đối không thể nào… " Bình Dương Hầu lạnh nhạt nói, trên mặt cũng không biểu lộ sự tức giận và kích động giống như mấy ngày trước, ngược lại nhìn hắn vô cùng bình tĩnh.

"Đó là đương nhiên." Lão phu nhân gật đầu: "Chuyện này là chuyện không thể nghi ngờ…"

"Bây giờ con muốn…" Ánh mắt Bình Dương Hầu lóe lên, giọng nói có phần lạnh lẽo: “Xem nàng lấy từ đâu ra tự tin lớn như thế…?”

Trong phòng khẽ trầm mặc, sắc mặt lão phu nhân càng thêm nặng nề.

"Ý con là…" Bà nói nhỏ: "Có người ở sau lưng chỉ điểm nàng làm như vậy…?"

Bình Dương Hầu khẽ gật đầu: "Bằng không, thật sự con không nghĩ ra rốt cuộc nàng lấy đâu ra lá gan dù chết cũng phải chơi đến cùng như thế…?”

"Tổ mẫu…" Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, quận chúa  Bạch Ngọc vừa khóc vừa từ ngoài cửa xông vào, thấy phụ thân ở đây, nhịn kích động muốn nhào vào trong lòng lão phu nhân, quy củ thi lễ: “Phụ thân…”

Nàng mặc chính trang, đôi mắt đỏ ngầu, sắc mặt ẩm ướt suy sụp, không biết có phải vì kích động hay là vì đi quá nhanh, trên trán và trên chóp mũi hình như có một tầng mồ hôi mỏng.

"Ai cho ngươi ra ngoài?" Bình Dương Hầu nghiêm mặt quát lên: "Còn ngại không đủ phiền toái à?"

Quận chúa Bạch Ngọc bị quát lớn, nước mắt cũng không nhịn được nữa, nàng che mặt kêu lên, nhưng vì nghẹn ngào nên nghe mơ hồ không rõ.

"Cái gì?" Giọng nói của Bình Dương Hầu không tốt, tức giận hỏi.

"Con la cái gì? Lần này rõ ràng Yến Yến của chúng ta bị trúng bẫy của người ta rồi… Yến Yến là một người thẳng tính… " Lão phu nhân trừng mắt nhìn nhi tử, yêu thương vẫy quận chúa Bạch Ngọc: "Tới đây với tổ mẫu…"

Quận chúa Bạch Ngọc nhào qua, rúc vào trong ngực bà khóc lớn.

"Chuyện gì?" Lão phu nhân vuốt đầu của nàng vừa hỏi vừa trấn an: "Con yên tâm, không cần để ý đến tiện tỳ này, châu chấu dù có nhảy cao hơn nữa, chẳng qua cũng chỉ được một thu mà thôi…"

"Tổ mẫu, tiện tỳ, tiện tỳ này… Có lẽ sẽ được phong làm Lương Đễ!" Quận chúa Bạch Ngọc ngẩng đầu lên, cắn răng nói.

Trong phòng ba người đều vô cùng sửng sốt.

"Con nói cái gì?" Lão phu nhân hỏi.

"Con…Lúc nãy con muốn đi ra ngoài…" Quận chúa Bạch Ngọc nức nở nói: "… Con muốn đi gặp hoàng hậu và thái hậu nương nương… Con còn chưa gặp… Thì gặp Ngô phu nhân…"

Ngô phu nhân là một trong những người đắc lực bên cạnh thái hậu nương nương, có quan hệ tốt nhất với nhà bọn họ.

"Bà ta nói gì?" Lão phu nhân nhịn không được khẩn trương hỏi.

"Bà nói, Thái hậu muốn phong cái con tiện tỳ đó làm Lương Đễ…" Quận chúa Bạch Ngọc cắn đôi môi anh đào đến mức chảy máu, nói từng chữ từng chữ một.

"Cái gì?" Tin tức này nằm ngoài suy nghĩ và dự đoán của ba người trong nhà, nghe vậy không khỏi kinh ngạc.

Lương Đễ, đó cũng không phải là thị thiếp…

Vẻ mặt ba người biến ảo, có thể nói là trong lòng hoảng sợ không dứt. Vào đúng lúc này, thời điểm mọi chuyện đang náo loạn mà vẫn phong thưởng cho nữ nhân kia như thế…

"Ta tiến cung một chuyến…" Lão phu nhân đứng dậy.

"Vậy làm phiền mẫu thân…" Bình Dương Hầu gật đầu nói: "Nhi tử cũng đi gặp thái tử…"[QR2][dienanlequydon]

Chỉ một lát sau, trong phòng chỉ còn một mình quận chúa Bạch Ngọc, nàng hơi đờ đẫn, nhìn đại sảnh trống trải, không nhịn được rùng mình một cái.

Hình như mọi chuyện đã trở nên có chút bất đồng…

"Mặc dù sống chết của các ngươi và ta cũng không có quan hệ gì…" Cố Ngư nhìn Cố Thập Bát Nương mới từ phòng điều chế dược đi ra, trầm ngâm một lúc rồi nói: "Nhưng mà coi như chúng ta cũng có quen biết, ta muốn báo cho ngươi một câu…”

"Đa tạ ca ca. . ." Cố Thập Bát Nương vừa kéo tay áo xuống vừa cười nói.

"Ca ca ngươi đang ở bên ngoài…" Cố Ngư đưa tay chỉ ra ngoài, khoát tay: "Có phải ngươi nghĩ rằng có người kia tương hộ thì không cần sợ mọi chuyện, nếu thật vậy thì đó là suy nghĩ sai lầm rồi…"

Hắn nói người kia, tất nhiên là chỉ thái tử, Cố Thập Bát Nương hiểu, chỉ cười không nói tiếng nào.

"… Phủ Bình Dương Hầu, là một tổ ong vò vẽ, có thể nhẹ nhàng đụng chạm hù dọa bọn họ giật mình, nhưng nếu ngươi thật sự tính toán muốn chọc vào…" Cố Ngư nói tiếp: "Kết quả đã có thể…"

Ong vò vẽ sẽ dốc toàn bộ lực lượng, đối phó kẻ địch có ý định uy hiếp nó, tuyệt đối sẽ không xuống tay lưu tình, một khi thật sự quyết tâm, dù không mất mạng nhưng làm cho ngươi thân bại danh liệt không phải là vấn đề, lúc đó cho dù thái tử có lòng che chở, chỉ sợ cũng hữu tâm vô lực.

Cố Thập Bát Nương ngẩng đầu lên, nhìn hắn cười, gói kỹ một cái hộp đưa cho hắn.

"Đây là toàn bộ số thuốc mà huynh muốn…” Nàng nói.

Cố Ngư nhận lấy, cầm trong tay, nhìn nàng, ánh mắt ngưng lại: "Ngươi không phải… Là không muốn vào cung đấy chứ?"

Cố Thập Bát Nương cười, cũng không trả lời thẳng câu hỏi của hắn, mà chậm rãi nói: "Muội biết rõ bọn họ không phải là người mà muội có thể trêu chọc… Nhưng mà trên đời này có một số việc muội nhất định phải làm… Tổ ong vò vẽ cũng được, núi đao biển lửa cũng được…"

"Thật là ngu xuẩn, quả nhiên giống ca ca ngươi…” Cố Ngư hừ một tiếng: "Trên đời này, bảo vệ mình vĩnh viễn quan trọng  hơn việc tiêu diệt kẻ địch…Luôn ra vẻ cao quý, không cần tiền đồ, nhất định muốn lấy chính bản thân ra nuôi hổ…”

"Chính vì muốn bảo vệ mình, cho nên muội mới phải chọc cái tổ ong vò vẽ này…" Cố Thập Bát Nương khẽ mỉm cười, đứng dậy: "Nếu không thể đi vòng qua tổ ong vò vẽ này, thay vì nhẫn nhịn lùi bước muội tình nguyện chủ động xuất kích đánh bọn họ trước…"

Cố Ngư bật cười, cũng không nói gì thêm, nhìn trên mặt thanh tú của cô nương này thoáng qua sự hung dữ, trong lòng chợt cảm thấy ai là tổ ong vò vẽ còn chưa chắc chắn đâu.

Khi màn đêm buông xuống, trong đại sảnh phủ Bình Dương Hầu hai mẫu tử lại ngồi với nhau.

"Thì ra là như vậy…" Bình Dương Hầu chầm chậm nói, mặc dù sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước, nhưng bàn tay siết chặt ly trà đã tiết lộ trong lòng hắn cũng không bình tĩnh: "Có ân với thái tử…"

"Như vậy, đừng nói là Lương Đễ mà ngay cả Đông cung đời này nàng cũng đừng mơ tưởng có thể vào." Lão phu nhân lắc đầu, thản nhiên nói: "Đối với những nữ nhân trong cung này, thái tử có thể vì yêu nhan sắc, có thể vì yêu mới lạ, có thể vì để lung lạc thần tử… Nhưng tuyệt đối không thể vì nhớ ân…"

Tình cảm yêu thích của quân vương vô cùng mỏng manh, sủng ái trong lúc nhất thời, cung đình bằng sắt, mỹ nhân như nước chảy, đối với chính phi cao cao tại thượng mà nói cũng có thể không quan tâm, nhưng chỉ có loại tình cảm chân thật này mới thật sự là uy hiếp, nhất là tình cảm của thái tử bắt nguồn từ thời niên thiếu cũng sẽ không phai nhạt theo thời gian mà ngược lại sẽ càng ngày càng sâu đậm.

Đối với cái loại tình cảm này, ẩn sâu bên trong là sự nguy hiểm, nhất định phải hủy diệt lúc nó chưa thành hình, nếu không tương lai nhất định sẽ hối hận không kịp, sự tin tưởng này do bọn họ được dạy dỗ từ nhỏ, lặp đi lặp lại nhiều lần mà nhớ kỹ.

"Vốn là ta còn tính sẽ nể mặt thái tử, cho nàng chút thể diện…" Lão phu nhân trầm giọng nói: "Nhưng bây giờ…"

"Hắn cũng chỉ là thái tử, mặt mũi có lớn hơn nữa thì lớn nhất cũng là hoàng thượng… " Bình Dương Hầu nói chen vào, giọng nói của hắn vô cùng lạnh lẽo.

"Ta thấy thái hậu có ý muốn hòa giải…" Lão phu nhân có phần thất vọng, khe khẽ thở dài.

"Con nghĩ nha đầu kia lấy kiên cường ở đâu ra, thì ra là có vị này đứng sau làm chỗ dựa…" Bình Dương hầu chậm rãi nói, trong giọng nói có phần giễu cợt: "Bây giờ vẫn còn chưa…"

Lão phu nhân nặng nề ho khan cắt đứt lời Bình Dương Hầu muốn nói, cho hắn một ánh mắt cảnh cáo.

"… Sẽ từ bỏ…” Cuối cùng Bình Dương Hầu nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, trong tràn đầy ảo não.

"Xem ra tình cảm của thái tử đối với nữ nhân kia cũng không cạn đâu, chỉ sợ nàng bị uất ức, đây là cố ý bảo bọc, làm Yến Yến của chúng ta ngã ngựa một lần…" Lão phu nhân sâu kín nói.

Bình Dương Hầu hừ lạnh: "Trong triều Đại Chu này, có thể làm nhà chúng ta ngã ngựa, trừ hoàng thượng, thật sự không có người khác!"

Vẻ mặt lão phu nhân buồn bực, khe khẽ thở dài: "Tại sao hắn muốn làm như vậy? Vì nữ nhân kia có đáng giá không? Nhớ tình nghĩa của nữ nhân kia, chẳng lẽ đã quên nhà chúng ta đối với hắn…"

"Con thấy nhất định hắn nhớ nhà chúng ta có quá nhiều tình nghĩa!" Bình Dương Hầu nghiêm mặt nói.

Bên trong phòng trầm mặc một lúc.

"Vậy con nói nên làm thế nào? Nếu là ý tứ của hắn…” Lão phu nhân chậm rãi hỏi: "Hay là…”

"Đừng mơ tưởng!" Bình Dương Hầu lạnh giọng nói: "Nếu như Yến Yến cúi đầu nhận lỗi với tiện tỳ kia, vậy chính là phủ Bình Dương Hầu chúng ta cúi đầu nhận lỗi! Phủ Bình Dương Hầu vẫn chưa tới đến mức có thể để mặc cho người khác ức hiếp như vậy, không chỉ có Yến Yến không thể nhận lỗi, hơn nữa con còn muốn tiện tỳ này chịu không nổi! Để cho bọn họ tự bê đá đập vào chân của mình!"

"Con muốn làm gì?" Lão phu nhân hỏi.

Bình Dương Hầu bình phục hơi thở, sắc mặt và giọng nói cũng dịu xuống, lạnh nhạt mà nói ra: "Làm gì? Nên làm như thế nào thì làm như thế đó, Đại Chu này chỉ thuộc về một người, chỉ có một người mới có thể một lời quết định sống chết vinh nhục của người khác, người này bây giờ vẫn chưa phải là hắn…"

Nói xong hắn đứng chắp tay, gọi người bên ngoài.

"Hầu Gia…" Lập tức có một gia đinh đi vào, đứng chắp tay.

"Đồ đã chuẩn bị đến đâu rồi?" Bình Dương hầu hỏi.

"Hầu Gia yên tâm, cũng đã chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa có vài người ngay cả khẩu cung cũng đã viết xong, đều ký tên đồng ý rồi…” Gã gia đinh lập tức đáp.

"Rất tốt." Bình Dương Hầu gật đầu, khóe miệng mỉm cười giễu cợt: "Nếu đã ăn gan báo muốn chơi lớn với phủ Bình Dương Hầu chúng ta, vậy thì bồi ngươi vui đùa một chút, rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt, đường lớn dương quan ngươi đã không muốn đi, vậy thì ta tiễn đưa ngươi xuống Địa ngục.”[QR2][dienanlequydon]


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn QR2 về bài viết trên: Chickdra, Ida, Nguyên Lý, banhmikhet, hat_nuoc_nho, longhaibien, mimeorua83, xichgo, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 276 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hanhdang, hanhphucgiandon, little_loan, natalicao, Phụng, Tiramisu Leo và 548 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

4 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

9 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C810

1 ... 117, 118, 119

12 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

13 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

14 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 522 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 362 điểm để mua Xe hơi quà tặng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.