Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 259 bài ] 

Ly hôn đi, điện hạ - Lục Thiếu

 
Có bài mới 04.04.2018, 01:45
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 346
Được thanks: 1377 lần
Điểm: 28.69
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ly hôn đi, điện hạ - Lục Thiếu - Điểm: 28
Chương 241: Bước về phía cô ấy từng chút một

Editor: Linh Vũ

"Vận Nhi, em trở về từ bao giờ?" Sau khi hôn lễ chấm dứt, Vu Nặc ân cần hỏi han Vận Nhi, lúc cô ấy rời khỏi Provence, Niệm Niệm chỉ mới hơn một tháng, bây giờ gặp lại đã lớn như thế này liền cảm thấy rất vui.

"Em mới về hôm qua thôi ạ!"

Vu Nặc ôm lấy Niệm Niệm từ trong tay Vận Nhi, nhẹ nhàng hôn lên mặt cô bé, người đầu tiên cô bé nhìn thấy sau khi chào đời không phải là Vận Nhi mà là Vu Nặc. Vu Nặc đau lòng ôm lấy cô bé, cảm thấy có chút khó tin, tình cảm của cô ấy đối với cô bé cũng rất sâu đậm, giống như Vận Nhi đối với Tâm Nhi vậy, không cần nói ra vẫn hiểu được nhau!

Cô ấy còn nhớ rõ lúc Niệm Niệm mới sinh ra thì vừa bé vừa nhẹ tênh, thậm chí cô ấy còn không dám chạm vào, sợ làm cô bé bị thương, nâng niu sinh mệnh nhỏ trong tay cứ như đang ôm kho báu, đối với Vận Nhi, Niệm Niệm quan trọng hơn hết thảy.

"Chị, chúc chị và anh hai đầu bạc răng long!" Ánh mắt Vận Nhi nhu hòa nhìn Vu Nặc, thật lòng chúc phúc, Vu Nặc và Hứa Minh Phong có thể đến được với nhau cũng không dễ dàng, cuối cùng giữa bọn họ cũng không còn chướng ngại, hai người còn có một đứa con gái vô cùng đáng yêu, có thể trở thành một gia đình hạnh phúc là điều đương nhiên.

"Vận Nhi, có lẽ Âu Thừa Duẫn đang đi tìm em đấy!" Hôm nay khi nhìn thấy Vận Nhi xuất hiện, Vu Nặc liền đoán được Âu Thừa Duẫn và cô lại bỏ lỡ nhau, có lẽ đây là duyên phận, bọn họ lại lướt qua nhau lần nữa, Vu Nặc có chút hối hận, nếu ngày đó cô ấy không nói cho Âu Thừa Duẫn biết rằng Vận Nhi ở Pháp, chắc hẳn hôm nay họ đã có thể gặp nhau.

"Cái gì?" Thật ra hôm nay Vận Nhi cũng không nhìn thấy Âu Thừa Duẫn, cô còn tưởng rằng anh chưa tới, không ngờ rằng...

"Chị, làm sao anh ấy biết. . ."

"Là chị nói, hôm nay cậu ấy không tới, chắc là đã sang Pháp, Vận Nhi, em có trách chị không, chị cảm thấy em nên cho cậu ấy một cơ hội, Niệm Niệm cũng cần có một người cha!" Vu Nặc có thể hiểu tâm tình Vận Nhi lúc này, cũng giống như cô ấy trước đây, tuy một mình cùng với đứa bé vẫn có thể sống tốt, thế nhưng rốt cuộc vẫn không thể coi như không tồn tại phần tình cảm nồng nhiệt từ tận đáy lòng kia. Cô ấy nhìn ra được hai người họ thật lòng yêu nhau, chỉ cần hai người yêu nhau, không có gì là không thể vượt qua được. diễn!đàn$lê@quý%đôn

"Sẽ không đâu, em đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, em biết em cần gì, chị, chị không cần lo lắng cho em!" Vận Nhi an ủi Vu Nặc, hôm nay là hôn lễ của cô ấy, đáng lẽ ra cô ấy nên thể hiện là một cô dâu vui vẻ. Mà cô và Âu Thừa Duẫn, cho tới bây giờ điều ngăn cách họ không phải là tình yêu, trong lòng bọn họ đều rõ ràng.

Có một loại tình yêu, rõ ràng là yêu nhau, nhưng lại không thể không buông tay. . .

"Ừ, em biết là tốt, nhưng hiện tại em có thể tự lo liệu được không? Nếu không thì ở lại đây với chị đi!" Sau khi kết hôn, Vu Nặc và Hứa Minh Phong sẽ chuyển ra ngoài, mang theo Tâm Nhi. Tâm Nhi cũng cực kỳ nhớ Vận Nhi, bây giờ biết Vận Nhi đã có em bé, cứ nằng nặc đòi gặp em gái cho bằng được.

"Không cần, em sẽ về nhà, em muốn về thăm bố mẹ!" Vận Nhi uyển chuyển cự tuyệt, trong lòng cô vẫn nhớ đến Tô Viễn Hàng và Hạ Uyển Như, còn có Tô Thượng Đông, cho dù như thế nào thì nhà họ Tô vĩnh viễn là nhà của cô, cô vẫn nhớ rõ người nhà họ Tô đã đối xử với cô như con ruột, cũng không thể bởi vì Tô An Huệ làm những chuyện như vậy mà giận lây sang họ.

"Ừ, vậy cũng được!" Vu Nặc một mực muốn nghĩ cách giữ Vận Nhi ở lại, hy vọng lúc Âu Thừa Duẫn trở về có thể nhìn thấy cô ngay, cô ấy không hy vọng bọn họ lại bỏ lỡ nhau lần nữa.

Tiệc cưới còn chưa kết thúc, Niệm Niệm đã khóc loạn cả lên, Vận Nhi dỗ thế nào cũng không được, chỉ đành tạm biệt Vu Nặc mà đi trước, đêm nay Niệm Niệm khóc rất nhiều, không biết vì sao, ngay cả Vận Nhi cũng đột nhiên rất muốn khóc. Ở nơi này, cô chợt cảm thấy rất cô đơn... djenđanlequydon

"Vận Nhi, em ở đâu? Anh đưa em đi!" Thương Nhĩ Kỳ từ phía sau đi đến, thấy Vận Nhi ôm Niệm Niệm thì muốn giúp cô chia sẻ một chút, nhưng Niệm Niệm sợ người lạ, chỉ cần người lạ ôm một hồi sẽ khóc.

"Sao anh lại ra đây rồi ? Không cần đâu, em ngồi taxi là được!" Vận Nhi xoay người nhìn đôi mắt sáng như thạch lam trong màn đêm, ánh mắt lóe ra.

"Sao lại không cần, anh đưa em đi, chờ anh một lát!" Thương Nhĩ Kỳ liền cởi tây trang trên người, che cho Niệm Niệm, Vận Nhi cảm kích nhìn anh ta, khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn đứng bên cửa xe, mặc dù hơi do dự nhưng vẫn ngồi xuống.

Trong xe mở điều hoà, chỉ chốc lát, Niệm Niệm đã ngủ thiếp đi, không biết có phải sợ đánh thức nó hay không mà Vận Nhi không mở miệng nói chuyện, Thương Nhĩ Kỳ cũng trầm mặc, mãi đến khi tiễn Vận Nhi về khách sạn, Vận Nhi lấy áo trên người Niệm Niệm xuống: "Nhĩ Kỳ, hãy đối xử tốt với Tâm Lam, bỏ lỡ rồi thì sẽ vĩnh viễn mất đi, đừng để bản thân phải hối hận!"

Vận Nhi nhanh chóng mở cửa xe ra ngoài, Thương Nhĩ Kỳ nhìn bóng dáng cô rời đi, thậm chí anh ta còn không kịp mở miệng giữ cô lại, anh ta chưa từng hối hận vì đã bỏ lỡ Tâm Lam, đơn giản vì anh ta chưa từng nghĩ sẽ có được cô ấy, mà mất đi Vận Nhi, anh ta mới thật sự thấy hối hận!

Cô vĩnh viễn không hiểu được lòng anh, không biết rằng trước giờ anh đều chỉ vì cô mà dừng lại...

Hứa Tâm Lam thấy Thương Nhĩ Kỳ vì theo đuổi Vận Nhi bỏ mình lại, ngay lúc hai người họ một trước một sau rời đi, cô ấy tự nhủ bản thân nên tỉnh mộng đi!

Ánh mắt anh ta chưa từng vì cô ấy mà dừng lại, dù cho không có Vận Nhi, anh ta cũng không bao giờ liếc mắt nhìn cô ấy một cái...

Giữa bọn họ chỉ có một đêm sai lầm kia!

Sau khi Âu Thừa Duẫn đuổi tới Provence mới biết được Vận Nhi đã rời đi hai ngày, anh đến chỗ cô đã ở, nơi đó còn dì giúp việc vẫn ở lại trông biệt thự, Âu Thừa Duẫn liền mua lại căn biệt thự đó, lúc biết cô đã trở về, anh đột nhiên cảm thấy đau đớn, anh và Vận Nhi, từ trước tới giờ đều là anh đuổi cô chạy, biết đến bao giờ cô mới dừng lại chờ anh một lần, cho dù cô không quay lại, chỉ cần đứng yên một chỗ chờ anh, anh nhất định sẽ đuổi theo, vì yêu cô, anh đã vứt bỏ tôn nghiêm, vứt bỏ quyền vị, thậm chí vứt bỏ cả linh hồn... d.đ.l.q.đ

Không ở lại lâu, Âu Thừa Duẫn lập tức trở về nước, ba ngày không ngủ không nghỉ đi máy bay, cả người tiều tụy không chịu nổi, nhưng nghĩ đến chuyện sắp được gặp cô rồi, anh liền trở nên mong đợi. Vận Nhi, bây giờ chúng ta không cần lại xa nhau nữa!

Hạ Uyển Như từ trong thẩm mỹ viện đi ra, lúc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ngay trước mắt mình thì kích động tiến lên ôm lấy cô: "Vận Nhi, là con sao? Rốt cuộc con đã về rồi!"

Trước giờ vẫn luôn là một câu này, không hề có ý trách cứ. Vận Nhi nhìn dung nhan Hạ Uyển Như càng ngày càng già nua, trong lòng cảm thấy cực kỳ áy náy, cô không phải là người tốt, ngoại trừ việc khiến cho bọn họ phải lo lắng, cái gì cô cũng không thể cho họ, cho dù là Tô Viễn Hàng từng dùng cô như món đồ trao đổi lợi ích, Vận Nhi cũng không oán hận, bởi vì bọn họ đều là người thân của cô.

"Mẹ, có thể nói cho con biết bà ấy được an táng ở đâu không?" Vận Nhi run rẩy hỏi, người đó rất quan trọng với cô, cho dù cô muốn quên đi, nhưng đó vẫn là người mẹ đã sinh ra cô.

Trừ bỏ cái tên kia, toàn bộ những thứ khác đều khiến cô thấy xa lạ, Vận Nhi nghĩ đến Hướng Chỉ Lan, trong lòng cảm thấy đau đớn...



Đã sửa bởi Linh Vũ lúc 06.04.2018, 02:43.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Linh Vũ về bài viết trên: SầmPhuNhân
     

Có bài mới 05.04.2018, 01:49
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 346
Được thanks: 1377 lần
Điểm: 28.69
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ly hôn đi, điện hạ - Lục Thiếu - Điểm: 27
Chương 242: Mặt đối mặt

Editor: Linh Vũ

Vận Nhi đi tới khu nghĩa trang tưởng niệm, càng đi về phía trước, lòng cô càng nặng nề, lúc Hạ Uyển Như nói Âu Thừa Duẫn đã an táng mẹ cô ở nơi này, cô có chút cảm động không nói nên lời.

Thì ra ngay từ ban đầu, anh đã thầm lặng vì cô mà làm những việc này, thế nhưng trước giờ cô lại chưa từng phát hiện ra!

"Mẹ. . ." Vận Nhi ôm Niệm Niệm ngồi trước mộ Hướng Chỉ Lan, ảnh chụp trên bia mộ là một người phụ nữ xinh đẹp, giữa trán bà và Vận Nhi có vài phần tương tự, chỉ cần liếc mắt một cái, Vận Nhi liền nhận ra bà.

Hiện tại cô có Niệm Niệm mới biết được ý định kiên trì sinh ra cô của bà vĩ đại đến mức nào, cô đã từng hận bà, vì sao sinh ra cô rồi lại khiến cô chịu khổ như thế này, chỉ khi đã làm mẹ, Vận Nhi mới hiểu được rằng trên đời này không có người mẹ nào không thương con mình.

"Mẹ, con xin lỗi!" Bởi vì cô luôn luôn trốn tránh, luôn luôn oán hận, chưa từng đứng ở lập trường của bà mà suy nghĩ, Vận Nhi đặt bó hoa cẩm chướng đỏ trước bia mộ, dường như Niệm Niệm cũng có thể cảm nhận được, bất an giật giật thân thể, gào khóc lên.

"Niệm Niệm ngoan, đừng khóc!" Vận Nhi ru đứa trẻ trong lòng, nhưng Niệm Niệm càng khóc lớn hơn, Vận Nhi chỉ đành bất đắc dĩ đứng ở nghĩa trang một lát, khắc sâu khuôn mặt Hướng Chi Lan vào trong đầu, sau đó mới ôm Niệm Niệm đi ra ngoài.

"Anh cả?" Cô vừa đi đến cổng lớn thì nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu trắng đỗ ở ven đường, Vận Nhi chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra người tới là Tô Thượng Đông, đoán chắc là anh ta đến đón cô về nhà, Vận Nhi vốn cũng định về nhà họ Tô một chuyến, thấy Tô Thượng Đông không xuống xe, cô liền đi tới.

Tô Thượng Đông nhìn Niệm Niệm trong lòng cô, khuôn mặt tuấn tú vẫn hết sức lạnh lùng, thấy Vận Nhi đã ngồi lên xe thì nhàn nhạt hỏi han: "Mấy tháng rồi?"

"Gần bảy tháng rồi!" Vận Nhi cúi đầu, thành thật trả lời, Niệm Niệm nhìn Tô Thượng Đông lại không sợ hãi, Tô Thượng Đông nhìn cặp mắt to hệt như Vận Nhi, nặng nề lên tiếng: "Về nhà!"

Niệm Niệm đến, nhà họ Tô càng vui mừng, đã rất lâu rồi chưa từng náo nhiệt như vậy, lúc nhìn thấy Niệm Niệm, Tô Viễn Hàng có vẻ cực kỳ kích động, từ sau khi mừng thọ ông, Vận Nhi vẫn không về thăm, trong lòng cô cũng vô cùng áy náy, Tô Viễn Hàng nuôi cô hai mươi mấy năm, cho dù không kể đến công ơn nuôi dưỡng kia thì cô cũng không nên không chào mà biệt, nhưng tình huống lúc đó như vậy, cô thật sự không còn lựa chọn nào khác. d.đ.l.q.đ

Cô không thể nghe theo sự sắp xếp của Tô Viễn Hàng, cô chỉ xem Tô Thượng Đông là anh cả, sẽ không có bất cứ loại tình cảm nào khác xen lẫn vào.

"Vận Nhi, sau này ở lại nhà đi, một mình con nuôi nấng Niệm Niệm cũng không dễ dàng!" Tô Viễn Hàng nhìn Niệm Niệm, cô bé rất giống bộ dạng Vận Nhi lúc được đưa đến nhà họ Tô năm đó, đối vứa đứa con gái này, ông luôn rất cưng chiều, cô cũng hiểu chuyện nhu thuận, đôi khi so với Ân Huệ ông còn thấy hài lòng hơn, nghĩ đến những chuyện Tô Ân Huệ gây ra cho Vận Nhi, ông vô cùng đau đớn.

Vận Nhi muốn từ chối, nhưng nhìn Hạ Uyển Như và Tô Viễn Hàng nhiệt tình như vậy, cô quyết định tạm thời cứ ở lại vài ngày trước đã, sau đó sẽ đưa Niệm Niệm quay lại Provence, nếu cứ tiếp tục ở đây lâu, cô sợ mình sẽ không đủ quyết tâm rời đi như lúc trước nữa.

Từ sau khi đưa Vận Nhi trở về, Tô Thượng Đông không nói câu nào, cơm nước xong liền vào thư phòng, mãi vẫn không ra ngoài. Vận Nhi vì chuyện của Tô Ân Huệ mà thấy có lỗi với nhà họ Tô, cô ta mới là con của bọn họ, nhưng lại vì cô mà hiện giờ đang bị giam trong tù.

Trước giờ cô đều không biết Âu Thừa Duẫn vì cô mà làm những việc gì, tới tận hôm nay mới hiểu ra một chút.

"Anh..." Vận Nhi giao Niệm Niệm cho Hạ Uyển Như rồi tới thư phòng, sau khi Tô Thượng Đông lên tiếng mới đẩy cửa đi vào.

Vận Nhi cẩn thận đi đến trước mặt Tô Thượng Đông, không biết vì sao, lúc đối mặt anh ta, cô cảm giác phía trước bọn họ có một tầng ngăn cách.

"Làm sao vậy? Vẫn chưa quen sao?" Tô Thượng Đông đã quen lạnh nhạt, nhưng giấu không được sự quan tâm đối với cô.

Vận Nhi gật gật đầu, trước đây, anh cố ý xem nhẹ phần rung động trong lòng, kể từ lúc Vận Nhi đồng ý ở bên Âu Thừa Duẫn, anh ta đã biết cô mãi mãi chỉ có thể là em gái của anh ta. djen~đan`le^quy'đ0n

"Anh cả, bao giờ chị ấy có thể ra tù?" Lúc Vận Nhi mất đi đứa bé thứ hai đã từng rất hận cô ta, nhưng dù sao cô ta vẫn là chị của cô, cho dù cô ta đã từng bày mưu để hãm hại cô thì cô cũng không có ý định sẽ lấy phương thức như vậy để trừng phạt cô ta.

Hiện tại biết là do Âu Thừa Duẫn làm, cô lại càng thêm mâu thuẫn, nếu chỉ là vì cô, sao anh lại không nghĩ tới chuyện hỏi thăm ý kiến của cô? Thế nhưng Vận Nhi không biết, những việc mà Âu Thừa Duẫn làm cho cô không chỉ có như thế...

"Có lẽ cả đời cũng ra không được, Vận Nhi... " Tô Thượng Đông nói đến Ân Huệ thì vẻ mặt liền lạnh đi, anh ta biết Ân Huệ sai, nhưng cái giá Âu Thừa Duẫn bắt cô ta trả cũng quá lớn, cả đời sau đều ở trong tù, đời này của cô ta coi như chấm hết.

Anh ta đã từng đi tìm Âu Thừa Duẫn, thậm chí còn tìm Âu Dương, chỉ là Vận Nhi đi rồi, Âu Thừa Duẫn lại càng không nhân từ nương tay.

"Là Âu Thừa Duẫn làm sao? Anh ấy..." Vận Nhi nhìn thấy vẻ mặt Tô Thượng Đông bất đắc dĩ, càng có thể cảm thấy anh ta đang bất lực. Năng lực lớn như vậy, ngoại trừ Âu Thừa Duẫn thì làm gì còn ai?

"Vận Nhi, em có thể tha cho Ân Huệ không? Anh biết nó có lỗi với em, nhưng nó chịu khổ cũng quá nhiều, nếu có thể em hãy cho nó thêm một cơ hội đi!" Tô Thượng Đông nhìn cô, nói đến cùng thì cũng đều vì chữ tình, nếu cô chưa từng yêu Âu Thừa Duẫn thì sẽ không có những bi kịch này, cũng sẽ không để cho mình rơi vào hoàn cảnh đấy. diễn!đàn@lê#quý$đôn

"Em..." Vận Nhi có thể hiểu ý tứ của Tô Thượng Đông, anh ta muốn cô đi tìm Âu Thừa Duẫn sao?

Nhưng khi rời đi cô đã hạ quyết tâm sẽ không chủ động trở về tìm anh, ngay cả Tô Viễn Hàng cũng chưa từng mở miệng nói Vận Nhi đi tìm anh, Tô Thượng Đông càng không có tư cách.

Vận Nhi và Ân Huệ đều là em gái anh ta, cho dù không kể đến phần tình cảm kia thì anh ta vẫn rất yêu thương Vận Nhi, Ân Huệ bị như vậy đều là đáng tội, anh ta cũng không muốn làm khó Vận Nhi, lúc này còn có thể nghe cô gọi một tiếng anh cả, anh ta cũng nên vừa lòng rồi.

Ở nhà họ Tô, Vận Nhi không hề nhắc đến Tô Ân Huệ, dưới sự nài nỉ của Hạ Uyển Như, cô ở lại mấy hôm.

Sau khi Vận Nhi trở lại nhà họ Tô, Vu Nặc có đến tìm cô một lần, nói rằng Tâm Nhi đã chuyển trường, khu công viên mộng ảo trong thôn Hoàn Vũ mà lúc trước hai người từng sống đã xây dựng xong, Vận Nhi rất muốn quay lại đó xem thử.

Chiếc Bentley màu bạc thổi tung một đám bụi, dừng lại ven con đường nhỏ mọc đầy cây cỏ, Âu Thừa Duẫn duỗi chân ra, ánh mắt nhìn đến ngôi trường học kia, không nói nên lời.

Bỗng nhiên, Âu Thừa Duẫn phát hiện bóng dáng nhỏ xinh trên bãi cỏ xanh um, một đứa bé đang hưng phấn bò lên phía trước, mà ở phía sau đứa bé, bóng dáng từng xuất hiện trong mơ biết bao nhiêu lần hiện lên rõ ràng trước mắt anh.


Đã sửa bởi Linh Vũ lúc 12.04.2018, 00:43.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Linh Vũ về bài viết trên: SầmPhuNhân
     
Có bài mới 06.04.2018, 00:45
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 346
Được thanks: 1377 lần
Điểm: 28.69
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ly hôn đi, điện hạ - Lục Thiếu - Điểm: 11
Chương 243: Muốn ôm lấy cô

Chỉ cần Vận Nhi ngẩng đầu là có thể nhìn thấy anh đứng ở đối diện.

Trong lòng Âu Thừa Duẫn nổi lên sóng to gió lớn, sau khi từ Pháp trở về, biết Vận Nhi ở trong thành phố này, sở dĩ anh không đi tìm cô là vì muốn cho cô thời gian chuẩn bị tâm lý, lần này tìm được cô thì anh sẽ giữ cả đời!

"Niệm Niệm, sao lại bò như thế, trên đất bẩn lắm!" Chỉ mới rời mắt một lát mà cô bé đã bò ra tận đây, Vận Nhi vội đi lên ôm lấy cả người cô bé, lại phủi sạch vụn cỏ dính trên tay cô bé, Niệm Niệm mất hứng nắm tóc Vận Nhi bày tỏ kháng nghị.

Vận Nhi ôm lấy Niệm Niệm, lúc nãy nhìn thấy một người quen, cô chỉ qua chào hỏi một cái, lúc trở về đã thấy cô nhóc này bò một đoạn xa rồi.

Âu Thừa Duẫn nhìn đứa bé trong lòng Vận Nhi, có cảm giác thỏa mãn không thể dùng lời nói mà hình dung được, đứa nhỏ kia là con gái anh sao?

Anh không dám tin tưởng, sinh mệnh gắn chặt anh và Vận Nhi đã chào đời rồi.

"Tổng giám đốc Âu, ngài đã tới?" Hiệu trưởng Trần nhìn thấy bóng dáng Âu Thừa Duẫn, cung kính nghênh đón, lại theo ánh mắt anh nhìn về phía Vận Nhi cách đó không xa, cũng nhận ra cô. Ông ta vừa định gọi Tô Vận Nhi, lại thấy Âu Thừa Duẫn ngăn lại. d.đ.l,q,đ

"Không cần gọi, tôi nhìn một chút, ông có việc thì cứ đi trước đi!" Ánh mắt Âu Thừa Duẫn vẫn đang nhìn Vận Nhi và Niệm Niệm không rời, cho nên khi hiệu trưởng Trần xuất hiện, anh có chút tức giận.

"Vâng!" Hiệu trưởng Trần hiểu ý, thức thời đi sang một bên.

Vận Nhi lấy khăn tay lau sạch sẽ cho Niệm Niệm, ôm đứa bé xoay một vòng, liền nhìn thấy trước mắt xuất hiện một bóng đen, cô còn chưa kịp hô, Niệm Niệm đã rơi vào một vòng tay ấm áp.

"Vận Nhi, bảo bối, rốt cuộc anh cũng gặp được em rồi!" Giọng Âu Thừa Duẫn khàn khàn, lúc Vận Nhi nghe thấy giọng nói quen thuộc thì cả người cứng ngắc.

Cô không phải không nghĩ tới việc gặp lại anh, nhưng sau khi cô quyết tâm rời đi, anh còn có thể xem cô như bảo bối nâng ở trong lòng bàn tay sao?

"Âu Thừa Duẫn?" Vận Nhi không dám lớn tiếng, xác định hương vị quen thuộc này là của Âu Thừa Duẫn, Vận Nhi mới nhận ra, thì ra cô vẫn còn nhớ rõ về anh như vậy!

"A...  Ưm..." Lúc Âu Thừa Duẫn ôm lấy Niệm Niệm, khuôn mặt nhỏ nhắn của Niệm Niệm đỏ lên, Vận Nhi thấy kinh ngạc, có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy cha, loại này máu mủ tình thâm thông linh khiến nó cảm thấy quen thuộc. diễn!đàn#lê$quý@đôn

"Anh. . . buông tay ra!" Thấy Niệm Niệm không khoẻ, Vận Nhi run rẩy mở miệng, Âu Thừa Duẫn nhanh chóng buông ra, nhìn Niệm Niệm đang nhăn nhó, nhịn không được muốn chạm vào.

"Anh có thể ôm con bé không?" Âu Thừa Duẫn khẩn trương nhìn Vận Nhi, rất sợ cô lắc đầu, tất cả nhiệt tình của anh lúc này đều đã biến mất.

Vận Nhi cắn môi, nhìn vẻ mặt chờ mong của anh, cô không đành lòng cự tuyệt, lại nghĩ đến quan hệ của bọn họ, sợ có chuyện xảy ra, Vận Nhi liền ôm Niệm Niệm lui về phía sau một bước: "Nó là con của em!"

Là cô ngậm đắng nuốt cay sinh ra Niệm Niệm, lúc này cô càng không muốn đưa nó cho Âu Thừa Duẫn.

"Vận Nhi, anh chỉ muốn ôm nó một cái, nó cũng là con của anh..." Âu Thừa Duẫn chăm chú nhìn cô, thấy trong mắt cô chứa thù hận, cô còn chưa tha thứ sao?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Linh Vũ về bài viết trên: SầmPhuNhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 259 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hoacamtu, khuyendoan87, windy84 và 470 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

7 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C888

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

10 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

11 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Aka
Aka
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
An Tĩnh Lạc
An Tĩnh Lạc
Puck
Puck
susublue
susublue

Windwanderer: huhu có ai biết dùng PTS k tớ nhờ xíu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1285 điểm để mua Hamster lêu lêu
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 248 điểm để mua Chai nước biển
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1222 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 519 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 892 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1162 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 250 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 441 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1105 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 493 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 848 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2554 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 419 điểm để mua Hoa anh đào
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết chưa HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 429 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2431 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1051 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1000 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 946 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 900 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 856 điểm để mua Hamster lêu lêu
ĐàoHoaChiPhong: Ok fine, tôi đang kiểm tra lại truyện =]]]]
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tử Liên Hoa 1612
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 814 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 468 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 774 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 806 điểm để mua Hộp quà Hamster

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.