Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 259 bài ] 

Ly hôn đi, điện hạ - Lục Thiếu

 
Có bài mới 01.04.2018, 02:10
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 351
Được thanks: 1389 lần
Điểm: 28.38
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ly hôn đi, điện hạ - Lục Thiếu - Điểm: 11
Chương 238: Giữ không được cô ấy

Editor: Linh Vũ

Không phải chưa từng nghĩ đến chuyện đi tìm cô, chỉ là khi anh đã có thể gượng dậy thì cô đã thật sự rời khỏi anh rồi. Chỉ cần nghĩ đến sự tuyệt tình của cô ngày đó, anh lại cảm thấy bản thân mình càng trở nên chật vật, sự thật chính là như vậy, cho dù ngày đó anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì cô cũng không hề quay đầu...

Âu Thừa Duẫn nắm chặt tay thành nắm đấm, bóng dáng kiêu ngạo đơn độc trước cửa sổ, bây giờ anh còn lạnh lùng hơn cả trước kia.

Nếu chưa từng động lòng thì sẽ không hiểu được tình yêu khắc cốt ghi tâm như vậy, nhưng anh cho cô toàn bộ tình yêu của mình, lại vẫn không thể giữ được cô.

Tại sân bay, khi bóng dáng xuất chúng của bá tước Kiều Nạp Sâm vừa bước xuống khỏi khoang hành khách máy bay, trên mặt ông hiện ra nụ cười ôn hòa, lúc bước đến trước mặt Âu Thừa Duẫn, ông vẫn còn nhớ rõ lần trước anh đến Đức là đi cùng Vận Nhi. Âu Thừa Duẫn nghe ông nhắc đến cái tên Vận Nhi thì sắc mặt thay đổi nhưng lại không giải thích gì nhiều. diễn$đàn@lee^quys!đôn

"Anh, ông ngoại, cháu đến rồi đây!" Lúc Âu Dương đến nơi thì Âu Thừa Duẫn và bá tước Kiều Nạp Sâm đã đi đến lối ra của sân bay, cô ấy vội vội vàng vàng lao đến ôm lấy bá tước Kiều Nạp Sâm: "Ông ngoại, lâu lắm rồi không gặp ông!"

"Dương Dương cũng đã xinh đẹp thành thế này rồi!" Bá tước Kiều Nạp Sâm yêu mến ôm lấy Âu Dương, để thị vệ đưa hành lý lên xe của Âu Thừa Duẫn. Lần này bá tước Kiều Nạp Sâm tới đây là vì công việc, Âu Thừa Duẫn mời ông đến Âu viên nhưng ông đã đặt khách sạn từ trước, Âu Thừa Duẫn lái xe đưa ông đến khách sạn, sắp xếp lịch trình ổn thỏa cho ông, chờ đến khi hội nghị kết thúc thì ông sẽ đến Âu viên thăm Kiều Sa.

Âu Thừa Duẫn vẫn sống trong biệt thự cạnh bờ biển, sau khi Vận Nhi rời đi anh cũng không dọn ra, bởi vì Vận Nhi bài xích ngôi nhà kia, cho nên anh cũng sinh lòng bài xích.

"Anh, anh cũng về nhà một chuyến đi, chân anh còn đau không?" Tiễn bá tước Kiều Nạp Sâm xong xuôi, Âu Dương ngồi xe Âu Thừa Duẫn trở về, cô ấy cũng là thừa dịp này tới tìm Âu Thừa Duẫn, bây giờ số lần cô ấy gặp được anh cũng càng ngày càng ít. Bình thường anh hiếm khi về nhà, nếu cô ấy đến công ty tìm anh thì cũng luôn nghe nói anh bận rộn nhiều việc. Âu Dương biết rõ anh đang dùng công việc để làm mình tê liệt.

"Không sao, em đi đâu?" Âu Thừa Duẫn không tỏ rõ cảm xúc, mặt không đổi sắc hỏi Âu Dương.

"A..., em đến công ty, anh cho em xuống ở đằng trước đi, em tự đi!" Âu Dương thở dài một hơi, nói với vẻ bất đắc dĩ.

Âu Thừa Duẫn không nói gì nữa, đưa cô ấy đến công ty rồi mới quay về.

Dọc đường xe chạy rất chậm, không biết tại sao, hôm nay anh vô cùng nhớ cô, lúc xe đi ngang qua một cửa hàng áo cưới ven đường, trong lòng anh dâng lên một niềm khát vọng mãnh liệt, anh còn nhớ rõ có một lần anh cùng Vận Nhi đi qua nơi này, ánh mắt cô cũng hướng về phía đó, nếu tính toán kĩ càng, cuộc hôn nhân của hai người cũng không trọn vẹn, anh chưa từng cho cô một hôn lễ thật sự. di3n~đ4n`le^quy'đ0n

Âu Thừa Duẫn xoay chiếc nhẫn kim cương trong tay, lúc chuẩn bị khởi động xe thì thoáng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi ra khỏi cửa hàng áo cưới.

Vu Nặc vừa mới tới lấy áo cưới, hai ngày sau sẽ là hôn lễ của cô ấy và Hứa Minh Phong, cô ấy không có cảm giác hồi hộp căng thẳng như lần trước mà lại có thêm mấy phần mong đợi.

Lúc Vu Nặc đi ra cũng để ý tới chiếc Bentley màu bạc ở ven đường, cửa kính xe hạ xuống, giọng nói khách sáo của Âu Thừa Duẫn truyền đến: "Đi đâu? Có muốn tôi tiễn một đoạn không?"

"Âu Thừa Duẫn?" Vu Nặc nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú và hấp dẫn hơn cả lúc trước của anh thì có chút kinh ngạc, dường như anh đã trở nên lạnh lùng hơn so với trước đây. Lúc trước, khi cô ấy nhìn thấy anh và Vận Nhi hạnh phúc ân ái trong nhà hàng tây, nhìn anh rất hăng hái, thế mà bây giờ lại khác một trời một vực.

"Đúng rồi, phải chúc mừng cô rồi!" Âu Thừa Duẫn thấy cô ấy không hề có ý định lên xe thì trực tiếp mở cửa xe bước xuống, khóe miệng lộ ra nét tươi cười, lúc nhìn thấy nụ cười đó của anh, Vu Nặc cũng có thể cảm giác được sự cô độc trong đó.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Linh Vũ về bài viết trên: meyil
     

Có bài mới 02.04.2018, 01:32
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 351
Được thanks: 1389 lần
Điểm: 28.38
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ly hôn đi, điện hạ - Lục Thiếu - Điểm: 32
Chương 239: Hướng Niệm, mong nhớ

Editor: Linh Vũ

"Cảm ơn!" Vu Nặc quay đầu cười gượng gạo, chính là bởi vì cô ấy hiểu rõ những khổ sở mà Vận Nhi phải chịu đựng lúc mang thai Niệm Niệm, cho nên lúc đối mặt với Âu Thừa Duẫn, cô ấy không cách nào công bằng đối với anh.

Đứng ở góc độ của Vận Nhi, cô ấy cũng rất hận anh, chính anh đã khiến Vận Nhi phải chịu nhiều khổ sở như vậy, cho dù anh có yêu Vận Nhi đến mức nào thì cũng không thể bù đắp được cho cô.

Âu Thừa Duẫn không biết tại sao Vu Nặc lại có địch ý với anh, bởi vì anh không biết Vu Nặc hiểu rõ những ngày tháng gian khổ của Vận Nhi, cho nên anh cũng không hiểu được những suy nghĩ phức tạp trong lòng cô ấy. Vu Nặc rất muốn lớn tiếng mà hỏi anh, tại sao anh lại không đi tìm Vận Nhi, nếu anh thật sự yêu Vận Nhi thì có khó khăn nào mà không thể vượt qua, đáng thương cho Vận Nhi vẫn một lòng yêu thương đứa con của anh, có lẽ cả đời này cô cũng sẽ không muốn quay lại cái nơi đầy đau thương này nữa.

Trước giờ Âu Thừa Duẫn đều không có ý định giải thích gì với người khác, nhìn thấy thái độ cự tuyệt của Vu Nặc, anh cũng không miễn cưỡng nữa, nhưng anh vừa mới xoay người đi thì Vu Nặc lại gọi anh: "Anh thật sự yêu Vận Nhi sao?"

"Phải!" Âu Thừa Duẫn không quay người lại, chỉ khẳng định một tiếng chắc nịch như vậy. Tình yêu anh dành cho Vận Nhi, từ trước đến giờ anh đều chưa nói ra miệng, nhưng cô đã vĩnh viễn rời khỏi anh, cho dù nửa năm nay anh sống không ra hình người, ai cũng không ngờ rằng nửa năm sau khi Vận Nhi rời đi, anh sẽ dựa vào nghị lực của bản thân mà gượng dậy được. Xương bánh chè của anh bị rạn nứt, phải ở trong bệnh viện liên tục hơn nửa năm mới có thể bình phục và đứng lên, anh đã cố gắng biết chừng nào, nhưng lại không có ai nhìn thấy! Vào thời điểm anh cần có người ở bên cạnh nhất thì Vận Nhi đã tuyệt tình rời đi! diễn$đàn!lê%quý^đôn

"Vận Nhi đang ở Provence!" Vu Nặc đột nhiên xoay người, Âu Thừa Duẫn nghe được lời của cô ấy thì cũng vội vàng quay lại, vẻ mặt kinh hãi: "Cô nói cái gì?"

"Vận Nhi ở Provence! Cô ấy sinh cho anh một đứa bé!" Vu Nặc nhìn thấy trong mắt Âu Thừa Duẫn lộ ra vẻ kinh ngạc, bình tĩnh nói hết câu. Vận Nhi trách cô ấy cũng được, nhưng cô ấy không muốn nhìn thấy hai người họ cứ như thế mà rời bỏ nhau, đặc biệt là khi nghe Âu Thừa Duẫn nói vẫn còn yêu Vận Nhi, cô ấy tin rằng hai người họ sẽ còn có tương lai.

Âu Thừa Duẫn nghe được tin tức chấn động này thì sững người một lúc lâu vẫn chưa phục hồi lại được, Vận Nhi không rời đi cùng Lôi Ân sao?

Âu Thừa Duẫn không dám tin vào tai mình, cô sinh cho anh một đứa bé?

Như vậy nghĩa là lúc cô rời đi đã mang thai con của anh, thế nhưng anh lại không hề hay biết...

"Nhưng tôi không thể đảm bảo rằng cô ấy sẽ trở về cùng anh, Âu Thừa Duẫn, nếu thật sự yêu cô ấy, xin anh hãy thật lòng quý trọng cô ấy, Vận Nhi vì anh mà đã phải chịu rất nhiều khổ sở!" Vu Nặc nói tới đây cũng không kìm được cảm giác muốn bật khóc. Những ngày tháng kia, chính cô ấy đã tận mắt nhìn thấy Vận Nhi khổ sở đi qua, cô ấy thương Vận Nhi biết chừng nào!

"Cô nói, cô ấy sinh con cho tôi..." Đáy mắt Âu Thừa Duẫn như nổi lên đốm lửa, nhìn Vu Nặc với vẻ mong mỏi, nhưng lại phát hiện trong mắt cô ấy có thứ cảm xúc giống như sẽ không thông cảm cho anh, phải rồi, bây giờ đến cả anh cũng không thể tha thứ cho chính mình. Tại sao anh lại không sớm phát hiện ra sự việc không ổn, ngày đó, khi cô tỉnh dậy trong bệnh viện, anh đã cảm thấy cô không giống bình thường, nói như vậy, cô đã sớm suy nghĩ đến việc sẽ rời khỏi anh rồi sao?

Ngay cả chuyện này cô cũng gạt anh, Âu Thừa Duẫn đau lòng phát hiện ra mình không phải một người chồng tốt, cũng không phải một người cha tốt.

"Âu Thừa Duẫn!" Vu Nặc ngẩng đầu tiến lên hai bước, đột nhiên giơ tay lên, hung hăng vung tay lên về phía khuôn mặt tuấn tú của Âu Thừa Duẫn, một tiếng bốp lảnh lót vang lên, khuôn mặt Âu Thừa Duẫn lệch sang một bên: "Cái tát này là tôi đánh thay Vận Nhi!"

"Còn cái tát này là vì Niệm Niệm!" Vu Nặc lại giơ tay lên, cho anh thêm một cái tát vang dội!

Những chuyện nên làm thay Vận Nhi, cô ấy đều đã làm, Vu Nặc không hề hối hận vì hành động kinh người của mình, cô ấy biết Âu Thừa Duẫn là người cô ấy không thể đụng đến, nhưng cô ấy chỉ muốn giúp Vận Nhi và Niệm Niệm đòi lại công bằng.

"Bây giờ anh đi tìm cô ấy đi!" Vu Nặc nói địa chỉ của Vận Nhi cho anh, nói xong thì đi thẳng không hề quay đầu lại. Âu Thừa Duẫn đứng sững tại chỗ, nhìn dòng xe cộ trôi vùn vụt trước mắt, không nói rõ được sự đau đớn trên đôi má, hai cái tát này dường như cũng đã đánh thức anh, khiến anh đột nhiên cảm thấy xung quanh đều sáng lên.

Niệm Niệm, con của hai người họ tên là Niệm Niệm.

Thì ra, cho dù đã rời khỏi anh thì cô vẫn còn yêu anh, cũng giống như anh yêu cô vậy, chướng ngại vật đặt giữa hai người trước giờ đều không phải là tình yêu!

Vận Nhi, nếu lần này tìm được em, cho dù có phải vứt bỏ tất cả anh cũng cam lòng, chỉ cần hai chúng ta ở bên nhau, anh sẽ không để ý đến bất cứ thứ gì khác.

Trong lòng Âu Thừa Duẫn ra quyết định, anh yêu cô, yêu tất cả mọi thứ thuộc về cô, nếu Vận Nhi vẫn có chấp với nỗi hận dành cho Kiều Sa, anh nguyện lòng nghe theo sự ích kỷ của cô, chỉ cần có thể giữ cô lại, anh có thể buông hết mọi thứ! d~đ`l^q'đ

"Tín, giúp tôi đặt chuyến bay sớm nhất tới Provence!" Âu Thừa Duẫn lập tức bấm số điện thoại của Tín, bây giờ mỗi giây mỗi khắc anh đều chờ không nổi, sau khi biết cô đang ở nơi nào, anh chỉ hận không thể lập tức bay tới bên cạnh cô! Anh muốn nhìn xem dáng vẻ đứa bé của hai người như thế nào, tại sao cô lại không nói cho anh biết...

"Anh hai?" Lúc Vận Nhi nhận được điện thoại của Hứa Minh Phong thì Niệm Niệm đang nằm úp sấp trên giường chơi với bộ đồ xếp gỗ của cô bé, Vận Nhi ở bên cạnh nhìn cô bé, nghe được giọng nói vui mừng của Hứa Minh Phong: "Vận Nhi, em định bao giờ thì trở về?"

Vu Nặc không nói gì với cô, nhưng Vận Nhi biết rõ cả hai người họ đều mong cô trở về, mà cô cũng đã nghĩ xong xuôi rồi, cho dù có gặp lại Âu Thừa Duẫn cũng không sao cả, bây giờ trong lòng cô đã trở nên bình tĩnh, may mà trước đó hai người còn chưa phục hôn, trong lòng cô không có gì vướng mắc, bây giờ cô đã có Niệm Niệm, cũng không còn so đo gì nữa. Nói đến Kiều Sa, cô đã không còn hận bà, nhưng cũng sẽ không tha thứ cho bà.

"Em sẽ trở về trước hôn lễ của hai người, chúc mừng anh hai nhé!" Vận Nhi cười khẽ, Hứa Minh Phong và Vu Nặc đều là những người cô thân thiết nhất, cô không muốn hai người họ phải tiếc nuối, cũng không muốn để cho bản thân phải tiếc nuối, cho nên cô quyết định về nước.

"Vậy lúc nào em về thì gọi cho anh, anh đi đón em!" Sau khi biết tình cảnh của Vận Nhi, Hứa Minh Phong lại càng quan tâm tới cô nhiều hơn, cô và Hứa Tâm Lam thân như chị em ruột, quan hệ với Vu Nặc cũng tốt, đương nhiên anh ta cũng coi cô như em gái của mình.

"Vâng, em biết rồi ạ, cảm ơn anh hai!" Vận Nhi cúp điện thoại, thân hình bé nhỏ của Niệm Niệm đang nằm úp sấp cạnh mép giường, Vận Nhi hoảng hồn đi đến ôm lấy cô bé vào ngực, đau lòng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé: "Cục cưng à, con muốn hù chết mẹ sao?" djenđ4nl3quyđon

Cô không thể để cho Niệm Niệm phải chịu bất kỳ chút tổn thương nào, cô bé còn nhỏ như vậy, cái gì cũng không hiểu, nhưng Vận Nhi vẫn luôn bảo hộ cô bé vô cùng cẩn thận. Hiện giờ đường nét trên khuôn mặt cô bé càng lúc càng rõ ràng, lúc nhìn vào có thể dễ dàng nhìn thấy bóng dáng của một người khác.

Bàn tay nhỏ bé của Niệm Niệm nắm lấy mấy sợi tóc của cô rơi ở trên cổ, miệng lẩm bẩm "ba, ba*".

* "ba" là âm thanh khi hai môi cánh môi bập vào nhau rồi tách ra, không giống với cách phát âm từ "cha" trong tiếng Trung

Vận Nhi bật cười nhìn cô bé bật ra từng tiếng một, không biết cô bé đang nói cái gì.

"Niệm Niệm, sau này chúng ta sẽ không rời xa nhau, có được không?" Vận Nhi hôn lên đôi má bóng loáng của cô bé, da thịt cô bé trơn mịn, trắng nõn giống hệt cô. Niệm Niệm dường như đã quen với kiểu tiếp xúc như vậy, hai tay ôm lấy cổ cô, không ngừng cười khanh khách. Mỗi lần nghĩ đến tên của cô bé, Vận Nhi đều không kìm được mà rưng rưng nước mắt. Hướng Niệm, mong nhớ...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Linh Vũ về bài viết trên: meyil
     
Có bài mới 03.04.2018, 01:33
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 351
Được thanks: 1389 lần
Điểm: 28.38
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ly hôn đi, điện hạ - Lục Thiếu - Điểm: 31
Chương 240: Lại bỏ lỡ nhau

Editor: Linh Vũ

Ngày hôm sau, Vận Nhi đưa Niệm Niệm lên máy bay về nước, đối với thôn trang xinh đẹp mà cô đã từng sống mười mấy tháng này, trong lòng cô có một loại cảm giác lưu luyến không nói nên lời, chờ hôn lễ của Vu Nặc và Hứa Minh Phong kết thúc, cô vẫn muốn trở lại sinh sống ở nơi này.

"Niệm Niệm, mẹ đưa con về nhà nhé?" Vận Nhi ôm hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của Niệm Niệm, trong lòng có chút hỗn loạn, bây giờ trở về nơi khiến cô vừa yêu vừa hận kia, cô cũng không thể đảm bảo được có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không.

Chỉ cần Niệm Niệm còn ở bên cô, cô sẽ có dũng khí đối mặt với tất cả mọi chuyện!

Niệm Niệm dường như có thể nghe hiểu những lời Vận Nhi nói, hai bàn tay nho nhỏ vỗ vào nhau, cười thoải mái.

Cũng vào ngày đó, Âu Thừa Duẫn bay đến Provence, lòng đầy chờ mong được gặp lại Vận Nhi, căn bản không hề biết rằng Vận Nhi đã lên máy bay về nước, trên bầu trời có hai chiếc may bay lướt qua nhau, giống hệt như hai đường thẳng không có giao điểm, vẽ ra hai đường cong đẹp đẽ, bay về hai mảnh trời cách xa nhau.

Vận Nhi không thông báo cho Hứa Minh Phong tới đón, thậm chí cô còn không nói cho Vu Nặc biết chuyện cô đã về nước. Lúc đặt chân xuống sân bay, đối với thành phố đã lâu chưa trở lại này, cô có một loại cảm giác thân thiết khó diễn tả bằng lời. Niệm Niệm đã ngủ thiếp đi trong ngưc cô, Vận Nhi một tay ôm cô bé, một tay kéo va ly hành lý ra khỏi sân bay, ánh nắng mùa xuân vô cùng tươi đẹp, chiếu lên làn da trắng nõn của cô lại càng trở nên mê hoặc.

Vận Nhi tìm một khách sạn ít người để ý để vào ở, cô không muốn dính dáng gì đến Âu Thừa Duẫn nữa, đối với những người hoặc những vật có liên quan đến anh, cô đều không muốn tiếp xúc, cô còn nhớ rõ lần trước lúc cô mang Tâm Nhi trở về, anh nhanh chóng tìm được cô là nhờ quan hệ của Mẫn Thiên Hữu, bây giờ cô không muốn bị bất kỳ người nào quấy rầy như thế nữa.

Sau khi sắp xếp xong xuôi, Vận Nhi ôm lấy Niệm Niệm về phòng, cô không dám một mình rời đi, bởi vì mỗi lần tỉnh dậy cô nhóc này sẽ khóc một hồi lâu. Vận Nhi cất hành lý, tắm rửa một chút, ngồi máy bay trong khoảng thời gian dài khiến cô hơi mệt, nhìn thấy Niệm Niệm không có dấu hiệu tỉnh giấc thì ôm lấy cô bé rồi dần ngủ thiếp đi.

Vận Nhi tỉnh dậy là do bị đánh thức bởi tiếng khóc của Niệm Niệm, cô đoán chắc cô bé đói bụng rồi, vì vậy cô rời giường đi lấy bình sữa đã chuẩn bị trước, bỏ vào một lượng sữa bột vừa phải rồi cho cô bé ăn no, lại nhìn thời gian, ngày mai là hôn lễ của Vu Nặc và Hứa Minh Phong rồi. Vận Nhi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sắp tối, cô không gọi điện thoại cho Vu Nặc, quyết định sẽ cho cô ấy một niềm vui bất ngờ vào ngày mai! d.đ.l!q.đ

Không biết có phải vì lạ giường hay không mà cả đêm Niệm Niệm đều không ngủ ngon, Vận Nhi cũng bị cô bé nháo cho không ngủ yên được, đành phải ôm cô bé vào lòng rồi tựa vào đầu giường, dỗ cho cô bé ngủ, đến sáng sớm thì cả hai cánh tay cô cũng mỏi nhừ.

Cô thay một chiếc váy chiffon dài màu xanh da trời, khoác thêm một chiếc áo gió vàng nhạt bên ngoài, dưới chân đi bốt, bởi vì vẫn đang là mùa xuân nên thời tiết rất ấm áp, Vận Nhi trang điểm nhẹ rồi ôm Niệm Niệm đi đến giáo đường.

Lúc Vận Nhi xuất hiện, Hứa Minh Phong đang đứng ở chính giữa giáo đường chờ cô dâu của mình, lúc nhìn thấy Vận Nhi thì trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, anh ta cho rằng cô không về không kịp, không ngờ cô lại đến đúng lúc như vậy, Vu Nặc vẫn đang trang điểm ở tầng trên, Vận Nhi cũng không đi lên tìm cô ấy, lơ đãng bắt gặp một đôi mắt xanh lam đang nhìn mình.

"Vận Nhi... Thật sự là em sao?" Thương Nhĩ Kỳ còn cho rằng mình đã nhìn lầm, lúc nhìn đến đứa bé chừng hơn nửa tuổi trong lòng Vận Nhi thì anh ta có chút không tin nổi vào hai mắt mình, sau khi Âu Thừa Duẫn gặp chuyện ngoài ý muốn thì cô cũng mất tích, thậm chí đến cả tư cách đi tìm cô anh ta cũng không có, bởi vì từ trước đến giờ cô đều không cần anh ta.

"Nhĩ Kỳ, đã lâu không gặp!" Vận Nhi cười nhàn nhạt, cô vẫn xinh đẹp hệt như trước đây, chỉ là trên khuôn mặt có thêm nét thành thục của người đã làm mẹ, lúc Thương Nhĩ Kỳ nhìn tới Niệm Niệm trên tay cô, Niệm Niệm chớp chớp đôi mắt to nhìn cô chằm chằm, miệng ngậm lấy ngón tay mình, Vận Nhi cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bé rồi gật gật đầu. diễn$đàn@lê%quý@đôn

"Cô bé này là..." Thực ra Thương Nhĩ Kỳ chỉ liếc mắt một cái cũng đã nhìn ra đây là con gái của Âu Thừa Duẫn, bởi vì khuôn mặt cô bé y hệt Âu Thừa Duẫn, biết hai người họ đã có con, anh ta lại có phần khó tiếp nhận, cho đến tận bây giờ anh ta vẫn chưa quên được cô gái trước mặt này!

"À, con bé tên là Niệm Niệm, là con gái em!" Khóe miệng Vận Nhi lộ ra nụ cười thỏa mãn, lúc đối mặt với Thương Nhĩ Kỳ, cô vô cùng bình tĩnh, cô vẫn luôn muốn coi Nhĩ Kỳ là bạn bè, lúc trước anh ta rất quan tâm cô, những lúc cô cần người ở bên cạnh, anh ta đã từng ở bên cô, đối xử với cô rất tốt, là cô không có phúc, không thể cùng anh ta yêu nhau, nhưng cô sẽ chúc phúc cho anh ta!

"Thật đáng yêu!" Thương Nhĩ Kỳ không cách nào tưởng tượng ra một cô bé đáng yêu như vậy chui ra từ bụng Vận Nhi là cảm giác như thế nào, Vận Nhi khong đề cập đến Âu Thừa Duẫn, Thương Nhĩ Kỳ cũng thức thời không hỏi đến, nếu như bây giờ cô vẫn còn một mình, anh ta thật sự rất muốn...

Vận Nhi nghe Hứa Minh Phong nói bây giờ Hứa Tâm Lam vẫn còn một mình, như vậy nghĩa là hai người họ vẫn chưa tiến thêm được bước nào, Vận Nhi cũng thấy sốt ruột thay cho họ, Tâm Lam là cô gái tốt, Nhĩ Kỳ cũng là một người đàn ông tốt, hai người họ vẫn còn cố chấp chuyện gì?

Đúng lúc Thương Nhĩ Kỳ vừa muốn mở miệng nói gì đó thì nhìn thấy Vu Nặc trong chiếc áo cưới trắng tinh từ trên tầng đi xuống, Hứa Tâm Lam đỡ cô ấy chậm rãi đi về phía trước, chỉ liếc mắt qua đã nhìn thấy Vận Nhi đang đứng bên cạnh Thương Nhĩ Kỳ, lập tức giao lại Vu Nặc cho Hứa Minh Phong rồi đi về phía Vận Nhi. djenddanleeequyđôn

"Vận Nhi Vận Nhi, con nhóc chết tiết này, cậu đi là đi hơn một năm, cậu muốn dọa chết người ta sao!" Hứa Tâm Lam tiến lên muốn ôm lấy Vận Nhi thì phát hiện ra trong tay cô ôm một đứa bé, Hứa Tâm Lam nhìn thấy đôi mắt linh hoạt y hệt Vận Nhi thì biết ngay cô bé chính là con gái Vận Nhi.

"Cậu thì chẳng thay đổi chút nào cả!" Vận Nhi nhìn khuôn mặt Hứa Tâm Lam vẫn giống hệt như trước lúc cô đi thì giọng điệu có chút cảm khái.

"Tớ có thể ôm cô bé một chút không? Nhỏ quá đi!" Lúc Hứa Tâm Lam nhìn thấy Niệm Niệm thì trong đáy mắt lộ ra vẻ vui mừng, không ngờ rằng Vận Nhi rời đi hơn một năm như vậy cũng đã sinh một đứa bé rồi.

Vận Nhi gật đầu giao Niệm Niệm cho cô ấy, Hứa Tâm Lam vô cùng cẩn thận hôn lên trán cô bé, đầu ngón tay di chuyển trên thân thể nhỏ bé, cảm thấy có chút khó tin: "Vận Nhi à, tớ có thể làm mẹ nuôi của con bé không?"

"Được chứ, vậy Nhĩ Kỳ, anh làm cha nuôi của Niệm Niệm có được không?" Ánh mắt Vận Nhi chợt lóe lên, nhìn thấy Thương Nhĩ Kỳ đang chăm chú nhìn Niệm Niệm trong lòng Hứa Tâm Lam thì cười giảo hoạt.

Thật ra Thương Nhĩ Kỳ càng sẵn lòng bổ sung vào vị trí người cha còn khuyết thiếu của Niệm Niệm, nhưng anh ta biết Vận Nhi sẽ không cho anh ta cơ hội như vậy, anh ta tiến lên một bước tới bên cạnh cô, hơi bị động gật gật đầu, một đứa bé đáng yêu như vậy, làm gì có ai không thích?

Trong mắt Hứa Tâm Lam lóe lên chút cảm giác mất mát, nhưng nhìn tới Niệm Niệm trong lòng mình thì khóe môi lại lơ đãng nhếch lên.

Khi cả mấy người bọn họ đều yên lặng thì khúc thánh ca du dương vang lên bên tai, mọi người đưa mắt nhìn lại, một đôi vợ chồng đang đứng trước cây thánh giá, chờ nghe mục sư đọc diễn văn, cùng nhau lập lời thề, trao nhẫn cho nhau, kết thành vợ chồng!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Linh Vũ về bài viết trên: SầmPhuNhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 259 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cô nàng Ma kết, Đào Thị Na, hdung, Huyềnn Songg, Mẹ Bầu, NGUYỄN THI, trang trảnh, Yến My và 687 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 155, 156, 157

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C951

1 ... 134, 135, 136

10 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

11 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

12 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C71]

1 ... 27, 28, 29

14 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

15 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 50, 51, 52

18 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

19 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 161, 162, 163

20 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26



Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 880 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 837 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 796 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
mymy0191: g9 cả nhà.:D
Xích Liên Nhi: alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 757 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 248 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 720 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 548 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 593 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 591 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 258 điểm để mua Sách dạy yêu
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 272 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 244 điểm để mua Sách dạy yêu
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 248 điểm để mua Bàn trang điểm
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 244 điểm để mua Ly nước cam dâu
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 384 điểm để mua Cánh cụt đưa thư
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 563 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 264 điểm để mua Bộ xương Dancing

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.