Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 259 bài ] 

Ly hôn đi, điện hạ - Lục Thiếu

 
Có bài mới 25.03.2018, 01:57
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 342
Được thanks: 1376 lần
Điểm: 28.93
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ly hôn đi, điện hạ - Lục Thiếu - Điểm: 30
Chương 232: Trạm tiếp theo, ly biệt

Editor: Linh Vũ

Vận Nhi biết anh vẫn luôn đứng ngoài cửa, ánh mắt của cô thỉnh thoảng sẽ nhìn ra phía đó, hiện giờ dường như chỉ cần cảm giác được sự tồn tại của anh, cô sẽ trở nên lo lắng. Vận Nhi nghe được tiếng cửa đóng lại, theo bản năng nhắm chặt hai mắt, trên khuôn mặt xanh xao hắt chiếc bóng mờ mờ, Âu Thừa Duẫn nhẹ nhàng bước đến trước giường bệnh của cô, Vận Nhi lập tức ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt trên người anh.

"Vận Nhi, thực xin lỗi, em đừng sinh bệnh, đừng ốm nữa...." Âu Thừa Duẫn cầm lấy bàn tay mềm yếu của cô, chỉ cảm giác được bàn tay cô lạnh băng, lúc ngón tay anh dán lên da thịt cô cũng cảm nhận được cô đang run rẩy, ngay cả lúc ngủ mà cô cũng bài xích sự tiếp xúc của anh sao?

Là anh đã để lại bóng ma trong lòng cô sao?

Âu Thừa Duẫn có chút hối hận vì những đêm đó, nhìn thấy dáng vẻ cắn răng bất khuất của cô, anh chỉ biết điên cuồng giữ lấy cô, ra sức ép cô cảm nhận được sự tồn tại của anh! Anh không hề nghĩ đến, nếu có một ngày cô sinh bệnh, anh sẽ còn đau hơn cả cô.

"Thật xin lỗi anh, nhưng mà trong bệnh viện không cho phép hút thuốc!" Nhìn thấy bóng dáng suy sụp của Âu Thừa Duẫn đang tựa lên vách tường, miệng phun ra từng vòng khói mờ, một cô y tá có lẽ là mới đến, lên tiếng ngăn cản anh, ngay sau đó lại bị ánh mắt lạnh buốt của Âu Thừa Duẫn dọa sợ. Một người đàn ông anh tuấn như vậy, tại sao lại có vẻ ưu thương đến thế?

"Cô đi ra trước đi!" Phạm Tu Vũ lên tiếng, ngăn lại cô y tá đang định mở lời an ủi. Nhìn thấy dáng vẻ uể oải như vậy của Âu Thừa Duẫn, Phạm Tu Vũ cũng có phần không dám tin vào mắt mình, nếu không phải biết rõ Vận Nhi chỉ tên muốn gặp anh ta, có lẽ cả đời này anh ta cũng sẽ không bao giờ xuất hiện cùng Âu Thừa Duẫn nữa.

"Vận Nhi có khỏe không?" Đối với hành vi quá đáng của Âu Thừa Duẫn hai năm trước, Phạm Tu Vũ cũng không trách anh, là do anh ta quá vô dụng nên mới chừa cơ hội cho người khác lợi dụng, lại nói, nếu như không nhờ Âu Thừa Duẫn, có lẽ giờ này Phạm Tu Vũ vẫn đang là một người thực vật trong bệnh viện, có khả năng cả đời cũng không tỉnh lại. d~d`l^q'đ

"Anh đi xem cô ấy một chút đi!" Âu Thừa Duẫn dùng tay dụi tắt điếu thuốc, cũng không thèm để ý tàn thuốc có thể làm bỏng tay mình hay không, lúc nhìn đến Phạm Tu Vũ, trong mắt anh hiện lên thứ cảm xúc phức tạp.

Phạm Tu Vũ đi qua người anh rồi mở cửa phòng bệnh, vừa đúng lúc Vận Nhi mở to mắt yên lặng nhìn ra, nhìn thấy người đến là Phạm Tu Vũ thì lập tức ngồi dậy, môi mấp máy muốn phát ra tiếng.

Cô đang giả vờ ngủ sao?

Âu Thừa Duẫn thất vọng xoay người đi ra, để lại không gian cho họ, có lẽ tình yêu của anh dành cho Vận Nhi quá nặng nề, khiến cho cô bây giờ bài xích anh, ngay cả liếc anh một cái cũng không muốn nữa.

"Cô nhóc nhà em đấy, làm anh sợ muốn chết, tại sao lại sinh bệnh rồi?" Thời gian trước, sau khi Tô Ân Huệ bị bắt, anh ta mới biết chuyện Vận Nhi phải chịu khổ sở như thế nào, mà chị gái của cô lại chính là người đứng đằng sau ra tay, điều này khiến Phạm Tu Vũ có phần không thể tiếp nhận, lúc trước, cho dù Tô Ân Huê có đối xử với anh ta vô tình như thế nào thì anh ta cũng không thể ngờ rằng đến cả em gái của mình mà cô ta cũng ra tay hãm hại, nhưng Tô Ân Huệ đã thật sự khiến anh ta thất vọng rồi, bây giờ đối với Vận Nhi, anh ta chỉ cảm thấy hổ thẹn thay cho Tô Ân Huệ. dienndannleeequyyudoon

"Anh Tu Vũ, anh giúp em chuyện này được không? Em không thể tiếp tục ở đây được!" Lúc Phạm Tu Vũ đứng ở đầu giường, Vận Nhi cẩn thận kéo thân hình cao lớn của anh ta xuống, ghé vào tai anh ta nói nhỏ mấy câu.

Âu Thừa Duẫn không biết Phạm Tu Vũ đã nói gì với Vận Nhi, chỉ là sau khi anh ta rời đi, thái độ của Vận Nhi đối với anh cũng khác hẳn, trước kia cô rất bài xích sự đụng chạm của anh, nhưng mà bây giờ cô lại không còn kháng cự nữa.

Bác sĩ nói hiện tại họ không thích hợp để sinh con, Âu Thừa Duẫn vẫn nhớ rõ trong lòng, khi anh thâm tình khẩn thiết nói với Vận Nhi những lời này, anh có thể cảm nhận rõ ràng động tác cứng ngắc của Vận Nhi.

Lúc Lôi Ân nhận được điện thoại của Vận Nhi thì có chút ngoài ý muốn, anh ta đã quay lại Italia, nhưng vừa nghe thấy Vận Nhi lên tiếng cầu cứu, anh ta không hề do dự quay lại Trung Quốc, bởi vì anh ta biết, nếu không phải là thời điểm cần thiết, Vận Nhi sẽ không cầu cứu anh ta!

Máy bay tư nhân vẽ ra một đường cong đẹp đẽ, cùng là vạch ngăn cách hai người yêu nhau...

"Vận Nhi, hôm nay có thể xuất viện rồi, hay là chúng ta đến bệnh viện khác kiểm tra một chút xem sao nhé?"

Không biết tại sao, Âu Thừa Duẫn vẫn luôn duy trì tâm tình đề phòng đối với nơi này, nếu như không phải do bệnh viện này ở gần thì anh đã không đưa Vận Nhi đến đây.

Phía dưới SK có bệnh viện tư nhân, ở đó đều là những bác sĩ hàng đầu thế giới, anh không thể lấy thân thể của cô ra để đùa được.

Lần trước giúp Vận Nhi chuyển viện, anh đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi. Đối với Phạm Tu Vũ, anh không thể tin tưởng 100%.

"Không cần đâu, chỉ là thiếu máu mà thôi, không cần kiểm tra đâu!" Vận Nhi đã thay quần áo xong, mỗi động tác đều rất cẩn thận. Lần này, cô không thể để cho bản thân có cơ hội để tiếc nuối nữa.

"Để anh bế em!" Âu Thừa Duẫn đi đến bế cô lên, nhìn thấy anh bước từng bước cẩn thận, Vận Nhi có chút hoài nghi rằng cho dù cô có đồng ý hay không thì anh cũng phải đưa cô đến bệnh viện kiểm tra lần nữa mới yên tâm.

Vận Nhi ôm lấy cổ anh, cũng có thể cảm giác được râu ria lởm chởm dưới cằm anh chà xát lên làn da mềm mại của cô, vẻ khêu gợi này của anh lại khiến cô có chút mê luyến, trước mắt bất giác xuất hiện một tầng hơi mờ, nếu như anh không dùng phương thức độc đoán đó để đối xử với cô, có lẽ cô cũng đã không hận anh như vậy. dien!dan@nle$quy!đôn

Vẻ dịu dàng của Vận Nhi khiến Âu Thừa Duẫn không an lòng, nếu như anh có thể đoán được trước những chuyện sẽ xảy ra sau đó, vậy thì giờ phút này, anh sẽ dùng tính mạng mình để chứng minh cho cô thấy tình yêu của anh dành cho cô.

Lúc Âu Thừa Duẫn ôm Vận Nhi đi xuống, bên dưới đã đậu sẵn một chiếc Bentley màu bạc, lái xe chính là Tín. Âu Thừa Duẫn đặt Vận Nhi xuống ghế sau rồi đi vòng qua mở cửa xe, ngồi vào bên cạnh Vận Nhi, ôm cô vào  trong ngực, lông mi của Vận Nhi khẽ lay động, giống như đang lo lắng chuyện gì đó.

"Tín, đến bệnh viện trung tâm!" Âu Thừa Duẫn phân phó, Vận Nhi mở to mắt nhìn anh, trong lòng căng thẳng, theo bản năng liền dịch người sang một bên, tạo ra chút khoảng cách: "Không phải là về nhà sao?"

Đến bệnh viện, vậy không phải là cô không thể tiếp tục giấu diếm bí mật kia nữa sao?

Không, không được!

Nếu Âu Thừa Duẫn biết chuyện, cô tin chắc rằng anh tuyệt đối sẽ không để cô đi, nhưng nếu tiếp tục ở lại bên cạnh anh, cô sẽ cảm thấy tội lỗi, cô sẽ rất mâu thuẫn, đứa bé này sẽ giờ giờ khắc khắc nhắc cho cô biết rằng, cha của nó đã hành hạ cô như thế nào để ép cô ở lại bên cạnh.

"... Đến bệnh viện rồi mới trở về nhà sau, không được sao?" Trong mắt Âu Thừa Duẫn chợt lóe lên tia hoảng hốt, kéo bàn tay nhỏ bé của cô vào lòng, trên mặt anh có vẻ kinh hoảng, nhưng trong lòng lại càng thêm kiên định với quyết định của mình.

Dọc đường đi xe lái rất chậm, có lẽ là vì chú ý đến tình hình thân thể của Vận nhi. Trong lúc Vận Nhi lo lắng nhìn ra phía ngoài cửa sổ, Âu Thừa Duẫn sẽ dùng hai tay cô để che mắt cô lại, ôm đầu cô tựa vào vai anh, ôm cả người cô vào trong lòng. Như vậy hai người đều có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương đang vấn vít ngay bên cạnh mình.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Linh Vũ về bài viết trên: SầmPhuNhân
     

Có bài mới 26.03.2018, 01:56
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 342
Được thanks: 1376 lần
Điểm: 28.93
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ly hôn đi, điện hạ - Lục Thiếu - Điểm: 29
Chương 233: Đánh cược

Editor: Linh Vũ

Chiếc Bentley màu bạc dừng trước một bệnh viện tư nhân xa hoa, Vận Nhi đã sớm quen thuộc với nơi này, lúc trước Âu Thừa Duẫn cứu được cô từ chỗ Mễ Na về, đã để cô ở đây hơn một tháng, bây giờ lại trở lại nơi này, trong lòng cô có chút sợ hãi.

Đứa bé kia, đã mất ở nơi này!

"Duẫn, em không đi có được không..." Vận Nhi sợ hãi lôi kéo áo của anh, không chỉ bởi vì trong lòng cố kỵ, mà cô thực sự rất sợ nơi này. Âu Thừa Duẫn ôm chặt cô trong lòng, dịu dàng an ủi: "Đừng sợ, có anh ở đây rồi!"

Vận Nhi không biết bao giờ thì Lôi Ân sẽ đến, anh ta bảo cô hãy chờ một ngày, nhưng đã một ngày trôi qua rồi, tại sao anh ta vẫn chưa xuất hiện. Lúc Vận Nhi bị Âu Thừa Duẫn đưa vào phòng khám, trong lòng hết sức tịch mịch.

Cho nên cô không nhìn ra, vị bác sĩ trước mặt căn bản không phải là bác sĩ của bệnh viện này...

Âu Thừa Duẫn đứng bên ngoài đợi hơn một tiếng vẫn không thấy bên trong có động tĩnh gì, rốt cuộc kìm nén không được, nóng lòng xông thẳng vào bên trong.

"Shit!" Ngay sau đó, Âu Thừa Duẫn cảm giác trong ngực mình đều là lửa giận đang dâng lên ngùn ngụt nhưng lại không có chỗ phát tiết.

Vận Nhi căn bản không có ở trong này, Âu Thừa Duẫn lập tức sai tất cả nhân viên bệnh viện kiểm tra từng lối ra, thì ra là bởi vì anh quá tin tưởng vào chính mình, cho nên không hề đề phòng, mà cũng không có ai có thể dẫn người đi ngay trước mắt anh, trừ phi là Vận Nhi cam tâm tình nguyện.

Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Âu Thừa Duẫn lại đau như bị dao cứa, Vận Nhi, chẳng lẽ cô thật sự không còn muốn ở bên cạnh anh nữa sao?

"Điện hạ, camera theo dõi cửa bên bị phá hỏng, tất cả những hình ảnh ghi được từ một tiếng trước đều bị xóa sạch, chắc chắn những người này có chuẩn bị rồi mới đến!" Tín nhận được tin thì lập tức phong tỏa mọi lối ra, nhưng vẫn chưa tìm ra được ai là người đưa Vận Nhi đi. di3n%d4n*l3!quy'd^n

Trong lòng Âu Thừa Duẫn lần lượt loại trừ những người có khả năng đưa Vận Nhi đi. Chắc chắn không phải là Tô Thượng Đông, Phạm Tu Vũ cũng không có năng lực này, vậy chẳng lẽ là Thương Nhĩ Kỳ sao? Âu Thừa Duẫn phẫn nộ nắm chặt hai tay thành quả đấm: "Tín, tiếp tục điều tra, nhất định phải tìm ra cô ấy trong thời gian ngắn nhất có thể!"

Anh không cách nào chịu đựng nổi cảm giác không có cô bên cạnh, dù chỉ là một giây. Tại sao anh vì cô mà trả giá nhiều như vậy, cô vẫn không cảm giác được tâm ý của anh. Vận Nhi, rời đi rồi em sẽ hạnh phúc sao?

Lúc Vận Nhi tỉnh lại thì đã ở một nơi xa lạ, ngọn đèn thủy tinh tỏa ra ánh sáng lấp lánh như màu hổ phách của đôi mắt kia. Vận Nhi nghĩ đến ánh mắt kia, lập tức khiếp sợ ngồi bật dậy, vừa đúng lúc Lôi Ân xoay người lại, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên nụ cười thản nhiên: "Em tỉnh rồi sao?"

"Đúng là anh sao?" Vận Nhi có chút kinh ngạc, lại nhìn thoáng qua hoàn cảnh xung quanh, cô không xác định được là mình hiện đang ở đâu.

Nhưng chắc chắn có thể khẳng định rằng, cô đã thật sự thoát khỏi Âu Thừa Duẫn rồi.

"Đúng vậy, tôi đã nói rồi, chỉ cần em cần, tôi sẽ không thoái thác!" Thân hình cao lớn của Lôi Ân đi đến trước mặt Vận Nhi, nhìn khuôn mặt tiều tụy của cô, trong lòng lại thêm căm ghét Âu Thừa Duẫn, không ngờ rằng hai người họ lại đi tới nước này.

"Cảm ơn anh." Hai mắt Vận Nhi mông lung nhìn Lôi Ân, lúc này, mỗi một câu quan tâm của người khác đều có thể khiến cô cảm động, Lôi Ân đau lòng cho cô một cái ôm mang theo mùi vị tình thân, khiến Vận Nhi lập tức nghĩ đến Tô Thượng Đông.

"Em dự định sẽ rời khỏi đây sao? Cùng tôi đến Italia không?" Hai năm trước ở sân bay, Lôi Ân đã từng mời cô một lần, Vận Nhi cự tuyệt, lần này, Vận Nhi cũng vẫn từ chối.

Cô biết thân phận của Lôi Ân không đơn giản, thậm chí có thể còn phức tạp hơn cả Âu Thừa Duẫn, lần đầu tiên ngoài ý muốn cứu được anh ta có lẽ là duyên trời định.

Vận Nhi chỉ muốn tìm một nơi không có Âu Thừa Duẫn, không có Kiều Sa, không có những ký ức liên quan đến họ, lặng lẽ sinh đứa bé trong bụng ra, cô không có cách nào bỏ đứa bé này.

"Vận Nhi, tôi tin một câu nói của người Trung Quốc bọn em, cô gái tốt nhất định sẽ được hạnh phúc, em cũng sẽ như thế!" Trước giờ Lôi Ân đều không ép buộc, nếu Vận Nhi đã quyết định, anh ta sẽ chúc phúc cho cô, mà trọng trách trên vai anh ta cũng không phép anh ta lại nhân từ nương tay với người xa lạ nào khác ngoại trừ cô, người ở càng gần anh ta thì có nghĩa là càng gần nguy hiểm. dieenndaannleeequyydoonnn

Trong khu vườn bách hợp thanh nhã, một chiếc Bentley màu bạc uốn lượn một đường rồi dừng lại ngay trước bãi cỏ xanh mướt, cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc tây trang Armani tối màu đi về phía một bóng dáng nghiêm nghị.

"Quả là không hổ danh Tàn Thần của Địa Ngục Môn, nhanh như vậy đã tìm được tới đây? Lại còn là đơn thương độc mã." Người mặc đồ đen hạ kính xuống, khuôn mặt tuấn tú ở dưới ánh mắt trời lại càng trở nên âm hiểm. Lôi Ân cầm mắt kính trong tay, hơn mười vệ sĩ sau lưng anh ta lập tức bao vây lấy người đàn ông vừa mới đến.

"Ngoại trừ anh ra, không ai có thể dễ dàng dẫn người đi ngay dưới mắt tôi như vậy, nói đi, cô ấy đang ở đâu?" Âu Thừa Duẫn không biết tại sao Lôi Ân lại quen Vận Nhi, nhưng anh nhất định phải đưa cô trở về, không ai có thể đưa cô rời khỏi người anh, cho dù Thần Chết cũng không thể!

"Hôm nay, chúng ta bỏ qua ân oán giữa hai tổ chức, tôi chỉ cần đòi lại công bằng cho Vận Nhi!" Lôi Ân ở trong tổ chức Mafia và Âu Thừa Duẫn khi còn ở Địa Ngục Môn từng là kình địch, ngay từ lúc mới vào tổ chức đã đối địch nhau, về sau Lôi Ân bị thương, cho nên người khác mới có cơ hội để đối phương lợi dụng, bây giờ Âu Thừa Duẫn đã rời khỏi tổ chức, đương nhiên anh ta cũng không coi anh là kẻ thù nữa. diễn#đàn!lê%quý@đôn

"Anh dựa vào cái gì? Cô ấy là người phụ nữ của tôi!" Âu Thừa Duẫn cực kỳ không thích những người đàn ông khác để ý đến Vận Nhi, cho dù chỉ là một ánh mắt, cho dù Lôi Ân này chỉ đơn thuần là muốn giúp cô. Cho nên sau khi biết cô là do Lôi Ân đưa đi, anh dựa vào hiểu biết của mình đối với Lôi Ân, biết chắc anh ta sẽ không ra tay, cho nên anh chỉ đến đây một mình, không phải để tính toán hận thù lúc trước, chỉ là vì người phụ nữ anh yêu!

"Nhưng cô ấy lại không muốn! Chỉ cần Vận Nhi không muốn, tôi sẽ có quyền đưa cô ấy đi, Âu Thừa Duẫn, tôi cho anh một cơ hội, chỉ cần hôm nay anh có thể sống sót rời khỏi đây, nếu như Vận Nhi đồng ý đi theo anh, tôi sẽ không ngăn cản, nhưng nếu như cô ấy không muốn, vậy thì số mệnh đã định thế rồi!" Lôi Ân đột nhiên cười thích thú, anh ta đang đánh cược, đánh cược tình cảm của Vận Nhi dành cho Âu Thừa Duẫn.

Trên thực tế anh ta làm vậy cũng là đang giúp Âu Thừa Duẫn, nếu như Vận Nhi nhìn thấy Âu Thừa Duẫn bị thương, có thể nào sẽ không quay đầu rời đi nữa không, có thể nào cô sẽ quay lại với Âu Thừa Duẫn không?

Đối với Lôi Ân, Âu Thừa Duẫn không chỉ không căm hận mà ngược lại còn đánh giá cao anh ta. Thật ra, bọn họ đều là thân bất do kỷ, hiện giờ đứng trên lập trường của đàn ông, có lẽ anh và Lôi Ân còn có thể trở thành bạn bè.

Âu Thừa Duẫn gật đầu, Lôi Ân phất tay một cái, hơn mười sát thủ đã từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp bước lên trước, Âu Thừa Duẫn cũng dự liệu được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Thế nhưng anh vẫn từng bước một tiến về phía trước, đưa tay cởi nút áo khoác, động tác vẫn hết sức tao nhã...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Linh Vũ về bài viết trên: SầmPhuNhân
     
Có bài mới 28.03.2018, 02:56
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 342
Được thanks: 1376 lần
Điểm: 28.93
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ly hôn đi, điện hạ - Lục Thiếu - Điểm: 29
Chương 234: Nụ cười của cô, nước mắt của anh

Editor: Linh Vũ

Áo khoác tây trang cứ như thế bị anh vứt ra đằng sau người, chiếc cà vạt cũng bị giật vứt sang một bên, lộ ra chiếc cổ xinh đẹp mà mạnh mẽ. Âu Thừa Duẫn đưa đôi mắt sắc bén nhìn qua một lượt mười mấy bóng đen trước mặt, nếu trong trường hợp bình thường, cho dù có hai chục người thì anh cũng đủ sức đánh thắng, nhưng lần này, anh không muốn ra tay đánh trả.

Giống như lời Lôi Ân nói, nếu như Vận Nhi thấy được một màn này, có thể nào sẽ vì đau lòng mà cho anh một cơ hội, sẽ không rời khỏi anh nữa, nếu thật sự là như vậy, anh có thua thì cũng là thua bởi tình yêu...

Không biết từ lúc nào thì tình yêu của anh đã trở nên hèn mọn như vậy...

Anh tay không đối đầu với sức lực của mười mấy người, từng nắm đấm cứ thế liên tục rơi lên người anh, lên thắt lưng anh, thế nhưng bàn chân anh vẫn đứng vô cùng vững chãi, thậm chí còn chưa hề rên tiếng nào, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào phía trong biệt thự. Khắp người đau rát, nhưng chính trái tim trống rỗng mới làm anh khó thở, chỉ có ánh mắt bi thương và oán hận của Vận Nhi mới là vũ khí trí mạng đối với anh.

Âu Thừa Duẫn thét lên một tiếng đau đớn, cả người ngã về sau, ánh mắt vẫn cố gắng hướng về phía cửa biệt thự.

"Anh ta đang ở bên ngoài, em có muốn đi gặp anh ta một lần không?" Lúc Lôi Ân đi vào phòng Vận Nhi, cô đang đứng trước cửa sổ, không biết là đang nhìn về hướng nào, có lẽ đã nhìn thấy anh ta đi vào, cũng có thể là chưa. Vẻ an tĩnh đó của cô khiến cho Lôi Ân giật mình, là do Âu Thừa Duẫn đã tổn thương cô quá sâu, hay là cô đã không còn ôm chút hy vọng nào đối với Âu Thừa Duẫn kia nữa.

Bây giờ nghe nhắc đến người kia, Vận Nhi đã hoàn toàn đóng kín mình, chỉ có không nhìn, không nghe, không nghĩ đến anh nữa thì cô mới có thể giữ vững bình tĩnh.

Vận Nhi lắc đầu, hai tay bịt kín lỗ tai, nhìn Lôi Ân với vẻ cầu xin: "Anh đừng nhắc đến anh ấy, đừng, anh ấy không có quan hệ gì với tôi hết, không có quan hệ gì..."

Vận Nhi không biết tại sao mình lại muốn khóc, chỉ là vào lúc này, cô đột nhiên cảm thấy tim đập rất nhanh, chẳng lẽ anh đã xảy ra chuyện gì rồi sao? d.đ`.l3.quy'd0n

Vận Nhi còn có thể cảm giác được đứa bé trong bụng cũng không an phận, mới được hơn một tháng, thế nhưng dường như hôm nay nó cử động rất mạnh, có lẽ là vì máu thịt liền tim, ngay cả đứa bé cũng đau lòng vì cha mẹ rời xa nhau rồi!

Bãi cỏ xanh biếc nhanh chóng bị nhuộm đỏ, thân hình cao lớn nằm giữa đất, tay vẫn che chặt lấy vỏ sò tím mà cô đã từng đưa cho anh, anh nhớ cô đã từng nói, nếu như có thể ghép hai vỏ sò lại thành một đôi, kiếp sau sẽ có thể tiếp tục ở bên nhau.

Anh muốn không chỉ có kiếp này, kiếp sau, mà còn có kiếp sau nữa...

Thật ra chỉ cần anh hô ngừng một tiếng, hoặc là đứng dậy trả đòn, anh sẽ không thể bị thương như vậy, nhưng từ đầu đến cuối Âu Thừa Duẫn vẫn luôn yên lặng, mỗi phút trôi qua, trái tim của anh lại càng nguội lạnh, Vận Nhi vẫn không xuất hiện, cô thật sự đã quyết tâm sẽ không gặp anh nữa sao?

Dù cho anh dùng cả tính mạng để đặt cược, cũng không đổi được cái quay đầu của cô!

Âu Thừa Duẫn dần cảm giác tim mình như thể đã ngừng đập, không biết là vì mất máu quá nhiều hay là vì đã đánh mất trái tim, anh có thể nghe rõ tiếng xương cốt mình đang vỡ vụn, chỉ là, giờ phút này, đến cả sức lực để mở mắt anh cũng không còn.

Ánh mặt trời cũng trở nên vô cùng chói mắt, trong mơ hồ, anh dường như còn có thể nghe được giọng nói dịu dàng của cô vang vọng ngay bên tai...

"Cho dù anh ta bị thương nặng, em cũng không thể gặp anh ta một lần sao?" Lôi Ân đột nhiên phát hiện ra cô gái trước mặt này đối với tình yêu còn tuyệt tình hơn cả đàn ông, anh ta đã từng gặp qua rất nhiều người, nhưng lại chỉ có Tô Vận Nhi là đặc biệt như thế, mà vị điện hạ cao cao tại thượng Âu Thừa Duẫn kia lại thật sự vì cô mà đến cả mạng cũng không cần nữa rồi. dj3n*đ4n&l3!quy'Đ0n

"Không gặp, Lôi Ân, tôi sẽ nhanh chóng rời khỏi đây, em sẽ không gặp lại anh ấy nữa, trừ phi anh ấy chết, nếu không em sẽ không quay đầu!"

"Nếu anh ta thật sự sắp chết thì sao?" Lúc này Lôi Ân cũng không biết mình giúp cô như vậy là đúng hay sai, nhưng đối với quyết định của mình, anh ta chưa từng hối hận, Vận Nhi đáng để anh ta giúp lần này.

Vận Nhi nghe xong những lời này của Lôi Ân thì trái tim chợt đau thắt lên, thế nhưng vẫn không quay người, chỉ cất tiếng  nhàn nhạt: "Anh ấy sẽ không chết!"

Vận Nhi nắm chặt chiếc vòng cổ, nước mắt lại chảy xuống, Lôi Ân chỉ nói như thế mà thôi, cho dù cô có hận anh đến mức nào thì cũng chưa từng nghĩ rằng anh sẽ chết, chưa bao giờ!

Nhưng vì sao trái tim cô lại đột nhiên đau đớn như vậy, biết rõ anh đang ở bên ngoài, nhưng cô tin Lôi Ân, cô biết anh ta sẽ không làm khó Âu Thừa Duẫn, lúc này cô càng không thể vì mềm lòng mà quay đầu. Vận Nhi quay đi trong làn nước mắt, cho nên không nhìn thấy được một màn máu chảy thành sông kia... diễn$đàn@l^Quys#đôn

Lôi Ân dường như còn muốn nói thêm gì đó, nhưng nhìn thấy gương mặt mong manh yếu ớt của cô thì lại yên lặng đi ra ngoài.

"Dừng tay!" Ngay lúc những bóng đen đó thu tay lại thì một chiếc Lamborghini cũng dừng lại trong vườn hoa.

"Chuẩn bị một chút, chiều nay chúng ta sẽ bay về Italia!" Lôi Ân nhìn Âu Thừa Duẫn nằm giữa vũng máu, trong ánh mắt thoáng qua chút đồng cảm, bọn họ đều là những kẻ cao ngạo như vậy, nhưng anh ta tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ của Âu Thừa Duẫn.

"Điện hạ!" Lúc Tín đến nơi thì Âu Thừa Duẫn gần như đã hấp hối, ý chí muốn sống của anh cũng bởi vì sự tuyệt tình của Vận Nhi mà mất sạch. Tín đi đến bên cạnh Âu Thừa Duẫn, anh ta biết thân thủ của anh là như thế nào, nếu anh muốn thì tuyệt đối sẽ không để bản thân phải chịu thương tích nặng đến như vậy, trừ phi là anh không ra tay đánh trả. Ngay cả đến khi nhắm mắt mà Âu Thừa Duẫn vẫn nắm chặt chiếc vỏ sò trên cổ, ngay cả Tín vẫn luôn lạnh nhạt mà cũng cảm thấy hốc mắt nóng lên, điện hạ si tình đến như vậy, tại sao vẫn không thể giữ được Tô Vận Nhi?

"Vận Nhi, Vận Nhi, anh yêu em..." Khóe mắt Âu Thừa Duẫn xẹt qua một giọt nước mắt, lúc anh được đưa lên xe, giọt nước mắt kia cũng rơi xuống, chầm chậm tan vào giữa vũng máu...

Anh cảm thấy ngày tận thế của anh đã đến rồi, mỗi ngày không có cô đều hết sức tăm tối!

Cho nên, lúc Vận Nhi rời đi, Âu Thừa Duẫn còn đang được cấp cứu trong bệnh viện, cả người anh bị gãy mấy cái xương sườn, máu bị tụ lại với diện tích lớn không lưu thông được, lồng ngực cũng bị tổn thương nghiêm trọng, lúc này anh yếu ớt như thể một đứa trẻ sơ sinh, thế nhưng trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm tên Vận Nhi...

Lôi Ân trở lại Italia, đối với anh chàng thần bí kia, Vận Nhi thật sự rất cảm kích.

Có một số người chỉ có thể ngẫu nhiên gặp được, cho dù không còn gặp lại nữa, nhưng cô vẫn sẽ luôn nhớ rằng đã từng có một người như vậy xuất hiện trong sinh mệnh của cô.

Vận Nhi ngồi trên chuyến bay đến Provence, ngay lúc máy bay cất cánh đâm vào trời xanh, trong lòng cô cũng trở nên tĩnh lặng.

Rốt cuộc, cô cũng rời khỏi anh!

Khóe miệng vẽ ra một đường cong tuyệt mỹ, đầu ngón tay dường như vẫn còn lưu lại nhiệt độ của anh, Vận Nhi đưa tay xuống sờ bụng mình, sau này, những ngày không có anh, cô vẫn sẽ sống thật tốt!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 259 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hoa bí, huyền.uha, Linh Louis, Tiên tử, trangdumi và 736 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

4 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

9 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C810

1 ... 117, 118, 119

12 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

13 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

14 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 329 điểm để mua Bò nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 522 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.