Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 259 bài ] 

Ly hôn đi, điện hạ - Lục Thiếu

 
Có bài mới 19.03.2018, 01:59
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 345
Được thanks: 1377 lần
Điểm: 28.76
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ly hôn đi, điện hạ - Lục Thiếu - Điểm: 30
Chương 226: Là ai hành hạ ai

Editor: Linh Vũ

Chị Ngọc từ trên cầu thang đi xuống thì đã không thấy Vận Nhi ở trong phòng khách nữa, chị vội vàng đi lên phòng ngủ ở tầng hai, lúc nhìn thấy Vận Nhi đang nằm nghiêng trên chiếc giường lớn, dáng vẻ giống như đã ngủ thiếp đi, chị đi vào kéo chăn lên đắp cho cô, nghe tiếng hít thở đều đều của cô thì mới yên tâm đi xuống tầng một.

Sau khi tỉnh lại, Vận Nhi nhìn ra ngoài trời thấy đã chập choạng tối, ánh mắt trời cuối ngày chiếu xuyên qua tấm rèm cửa sổ bằng lụa mỏng chiếu vào phòng, ánh mắt cô dường như cũng bị nhuộm một màu đỏ sẫm. Cô nhấc chân rời khỏi giường, mở cửa phòng ra, hơi lạnh ùa vào khiến cô co rụt người lại, cắn cắn môi, trong mắt hiện lên chút do dự, sau đó cô nhẹ nhàng bước chân lên tầng ba.

Nghe được tiếng động, Kiều Sa còn tưởng là Âu Dương, không ngờ rằng lại là Vận Nhi. Bà nghe chị Ngọc nói rằng cô bị người ta bắt có nên bị sẩy thai, cũng không hiểu rõ mọi chuyện, mấy hôm trước có nghe được tiếng động ở tầng dưới nhưng cũng chỉ nghĩ là do cô đau lòng quá dẫn đến kích động mà thôi.

Nhìn thấy dáng vẻ gầy gò của Vận Nhi, khóe mắt của Kiều Sa lập tức đỏ lên, ánh mắt hướng về phía bụng dưới của cô: "Đứa bé đáng thương này, mau đến đây với mẹ nào!"

"Mẹ?" Vận Nhi nghe được cái danh xưng châm chọc này, lại nhìn người phụ nữ với khuôn mặt hiền hậu đang vẫy tay với cô thì khẽ cười. Rõ ràng bà là người gây ra mọi chuyện, thế mà lại có thể giả bộ như không có gì mà đối diện với cô, chẳng lẽ bà không biết cái gì gọi là áy náy sao? diễn*đàn*lê*quý*đôn

"Vận Nhi, đứa bé đáng thương này, con và Thừa Duẫn đều còn trẻ, sau này còn có thể có đứa bé khác..." Kiều Sa vẫn cho rằng cô vì mất đi đứa bé nên mới trở nên trầm mặc ít nói như vậy, đến cả ánh mắt cô cũng trở nên sắc bén hơn.

Ngón tay Kiều Sa vừa muốn chạm vào gò má trắng nõn của Vận Nhi, cô đã ra sức gạt tay đẩy bà ra, xe lăn va vào bức tường, cả người Kiều Sa lảo đảo suýt ngã ra ngoài.

"Bà là người đàn bà ác độc, bà tưởng tôi không biết những chuyện xấu xa bà đã làm năm đó sao? Tại sao tôi lại còn phải sinh con cho nhà họ Âu các người? Sẽ không, vĩnh viễn sẽ không!" Vận Nhi nổi điên lên nắm lấy cổ áo của Kiều Sa, đôi mắt bà có màu xanh lam đẹp đẽ của huyết thống hoàng thất cao quý, Vận Nhi chưa từng nghĩ rằng cô sẽ làm chuyện tàn nhẫn như vậy với bà!

"Con... Con biết hết rồi sao?" Kiều Sa kinh ngạc nhìn ánh mắt không khống chế được của Vận Nhi, trong đôi mắt của bà xẹt qua tia hổ thẹn, thảo nào sau khi xuất viện về cô không liếc mắt nhìn bà lấy một cái, thảo nào Thừa Duẫn và Âu Dương cũng đều không để cô xuất hiện trước mặt bà.

"Bà đã phá hủy cả cuộc đời tôi rồi, bà có biết không hả...?" Vận Nhi nắm lấy cổ Kiều Sa, cả người bà dần dần trượt xuống, toàn thân đã không thể động đậy, lúc Vận Nhi ra sức kéo bà xuống, cả người bà bị va vào bức tường, trán cũng đập vào tay vịn xe lăn, khắp người truyền đến cảm giác đau nhói.

"Con à, mẹ biết mẹ có lỗi với con, mẹ biết mẹ sai rồi, xin lỗi, mẹ xin lỗi..." Bà thật sự muốn bù đắp lại cho mẹ con cô, có lẽ đây chính là báo ứng ông trời dành cho bà, khiến cho bà trở thành cái dạng này, căn bản chỉ là một kẻ tàn phế!

Nhưng một quyết định sai lầm của bà năm đó đã suýt chút nữa hủy hoại đi hạnh phúc cả đời của con trai bà!

"Bà chết đi, đi chết đi!" Mỗi lần nhớ tới ánh mắt bỉ ổi của bốn người đàn ông kia khi nhìn cô, Vận Nhi lại không dám tưởng tượng đến năm đó Hướng Chỉ Lan đã thê thảm như thế nào, bọn họ đâu phải là người! diễn*đàn*lê*quý*đôn

Tất cả những chuyện này đều là do người phụ nữ trước mắt này gây ra, bà hại mẹ cô cả đời không ngẩng đầu lên nổi, chính bà mới là tội phạm cưỡng bức!

"Khụ khụ..." Kiều Sa đau đến chảy cả nước mắt, thế nhưng bà vẫn không ngăn cản hành động điên cuồng của Vận Nhi, miệng vẫn không ngừng tỏ ra áy náy: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi..."

"Em đang làm cái gì thế?" Âu Thừa Duẫn vừa bước chân lên cầu thang thì nghe được tiếng động từ tầng ba truyền xuống, anh vội vàng chạy lên thì nhìn thấy một màn chấn động lòng người như thế này. Hai tay Vận Nhi bóp chặt cổ Kiều Sa, hai người đều đang quỳ trên đất, trán của Kiều Sa còn lưu lại vết máu do va đập, Âu Thừa Duẫn gần như chẳng cần suy nghĩ, vội vàng đưa tay kéo Vận Nhi ra, hét to với cô: "Tô Vận Nhi, em điên rồi sao?"

Chị Ngọc và chú Chung nghe được động tĩnh, chạy lên đến nơi cũng bị cảnh tượng trước mặt làm cho hoảng sợ, vội vàng đỡ Kiều Sa lên giường, tìm thuốc bôi cho bà, thế nhưng Kiều Sa lại không chịu hợp tác, ánh mắt áy náy nhìn về phía Vận Nhi đang bị Âu Thừa Duẫn giam chặt trong ngực.

Vận Nhi nhìn anh chằm chằm, nắm tay lại đấm vào ngực anh: "Anh cút đi cho em, em muốn báo thù cho mẹ em!"

Âu Thừa Duẫn nghe được lời này của cô thì lại càng đau lòng, anh vì cô mà làm nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ vẫn không đủ để cô tha thứ cho Kiều Sa hay sao?

"Âu Thừa Duẫn, anh là đồ khốn, mau thả em ra!" Âu Thừa Duẫn đột nhiên ngồi xuống ôm cả người cô lên, bây giờ mới phát hiện ra cô đã nhẹ hơn trước rất nhiều, trong lòng anh lại đau nhói, không biết mình nên làm gì bây giờ, một bên là cô gái anh yêu nhất, một bên lại là người mẹ đã sinh ra anh...

"Về sau không cho phép em rời khỏi căn phòng này nửa bước!" Hai mắt Âu Thừa Duẫn đỏ bừng, mạnh tay thả Vận Nhi xuống chiếc giường lớn, trong mắt anh đầy lửa giận nhưng lại không thể phát tác với cô.

Nếu như vừa rồi anh không kịp ngăn cản, cô phải cô đã... diễn*đàn*lê^quý*đôn

Hơi thở của anh đột nhiên trở nên nặng nề, trước giờ Âu Thừa Duẫn chưa từng nghĩ rằng Vận Nhi sẽ cực đoan như vậy, cô vẫn luôn lương thiện như một đứa trẻ, tại sao cô lại có thể xuống tay tàn nhẫn với Kiều Sa như thế!

"Em đâu phải là phạm nhân, anh dựa vào đâu mà đòi quản em! Âu Thừa Duẫn, đồ khốn nhà anh, anh mau đi chết đi, em hận anh đến chết rồi!" Vận Nhi thẹn quá thành giận, nắm lấy chiếc gối ném về phía Âu Thừa Duẫn, anh không trốn không tránh, tiếp lấy từng thứ cô ném tới, cái gối, cái cốc, điện thoại, đèn bàn, thậm chí nếu trước mặt cô có một con dao, có lẽ cô cũng sẽ vơ lấy mà ném vào người anh. Bây giờ Âu Thừa Duẫn hết sức tin tưởng rằng, lòng cô đối với anh đã thật sự nguội lạnh rồi!

"Vận Nhi, Vận Nhi à, em có thể nói cho anh biết nên làm thế nào không, em đừng như vậy nữa có được không?" Trán Âu Thừa Duẫn nổi gân xanh, thở dài một tiếng, ôm chặt lấy Vận Nhi đang nổi điên vào lòng, anh không còn dịu dàng với cô như lúc trước nữa, lúc này anh chỉ nghĩ muốn cô, muốn cô đến điên rồi, anh nhớ cô lương thiện đáng yêu, động một chút liền đỏ mặt của trước kia, nhớ cô ngoan ngoãn đón nhận dục vọng của anh, càng nhớ cô, người đã khiến anh yêu đến tận xương tủy.

"Được, nếu như anh đoạn tuyệt quan hệ mẹ con, em sẽ tha thứ cho anh!" Vận Nhi không vùng vẫy nữa mà hết sức bình tĩnh nhìn anh, Âu Thừa Duẫn đột nhiên cảm giác cả người cô cũng trở nên lạnh buốt, Vận Nhi lạnh lùng nở nụ cười, là anh cứ muốn giữ lấy cô ở bên người, vậy mà tại sao lúc cô bắt anh lựa chọn giữa Kiều Sa và cô thì anh lại còn khó xử.

Nếu cô không nhìn thấy anh thì sẽ không thấy căm hận như vậy, cô cũng sẽ không giống như con rối bị anh giam cầm, điều khiển.

"Em cứ phải hành hạ anh như vậy sao? Bà ấy là mẹ anh!" Âu Thừa Duẫn vô cùng hoảng sợ, anh không thể mất Vận Nhi, nhưng anh cũng không thể bỏ được Kiều Sa, cho dù bà có làm sai cái gì thì bà cũng là người đã sinh ra anh!

"Là em đang hành hạ anh hay là anh đang hành hạ em hả?" Ngón tay thon dài của Vận Nhi chạm lên gò má của anh, phát hiện ra anh đã gầy đi rất nhiều, trong lòng cô hoảng hốt, vội vàng thu tay về, nước mắt chảy dọc theo đôi má.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Linh Vũ về bài viết trên: SầmPhuNhân, meyil
     

Có bài mới 20.03.2018, 02:06
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 345
Được thanks: 1377 lần
Điểm: 28.76
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ly hôn đi, điện hạ - Lục Thiếu - Điểm: 31
Chương 227: Yêu cô đến nghiện

Editor: Linh Vũ

Âu Thừa Duẫn tắm rửa sạch sẽ, khoác một chiếc áo tắm màu trắng đục, Vận Nhi đã nằm quay lưng về phía anh. Từ sau khi trở về, cô vẫn luôn không để ý đến anh, buổi tối anh cũng không dám đụng vào cô mà sang ngủ ở phòng bên cạnh, nhưng hôm nay cô kích động như thế, anh sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên ở lại trong phòng với cô.

Mỗi lần cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể cô, Âu Thừa Duẫn đều bị dọa đến mức rụt ngay tay lại, cả người cô cực kỳ lạnh, cứ như thể có dùng cách nào thì cũng không thể sưởi ấm được trái tim của cô, Âu Thừa Duẫn bị cảm giác bất lực này làm cho đau đớn. Cô đã nói cô hận anh, cô sẽ không tha thứ cho anh, những lời này còn khiến anh khó chịu hơn cả việc cô cứ phát tiết sự căm phẫn lên người anh.

"Vận Nhi..." Âu Thừa Duẫn nghiêng người, muốn ôm lấy cô từ phía sau, nhưng ánh mắt phẫn hận của cô lại giống như tỏa sáng giữa màn đêm, khiến cho anh giật mình một cái, lại càng cảm thấy mình mắc nợ cô.

Cô nói không sai, hai người đang không ngừng hành hạ nhau...

Cho dù là như vậy, anh cũng không thể buông tay cô, anh không muốn để cho cô đi, anh đã yêu cô đến mức nghiện rồi!

"Tránh ra, đừng có đụng vào em!" Vận Nhi ghét bỏ đẩy anh ra, lồng ngực nóng bỏng của cô suýt chút nữa đã làm tổn thương đến da thịt cô, cô có chút kháng cự sự tiếp xúc chân tay như vậy, mấy ngày nay, mặc dù thân thể cô đã khôi phục bình thường nhưng Âu Thừa Duẫn vẫn không đụng đến cô, thế nhưng tối nay, anh nhất quyết phải ép cô nhìn thẳng vào sự tồn tại của anh.

Anh chịu hết nổi sự lạnh nhạt của cô đối với anh rồi!

"Anh là chồng của em, tại sao anh lại không được đụng vào em!" Cánh tay dài của Âu Thừa Duẫn vươn ra, túm lấy người cô kéo vào trong ngực mình, dùng nhiệt độ của mình để sưởi ấm cho cơ thể lạnh lẽo của cô, cho dù cô không hề cảm kích. Âu Thừa Duẫn vốn chỉ muốn ôm cô ngủ, lại vì sự vùng vẫy của cô mà lửa nóng trong người tăng vọt lên, cả người căng thẳng. diennnddannnleeeequyyyydooonnn

"Anh là chồng em sao? Chúng ta đã ly hôn rồi, đồ khốn nhà anh lại còn giam em, nhốt em ở đây, em hận anh..." Vận Nhi đang lải nhải, bỗng dưng mọi lời nói đều bị nụ hôn của anh nuốt xuống. Đã rất lâu rồi anh không cảm nhận được sự tồn tại của cô rõ ràng như vậy, Âu Thừa Duẫn lập tức nổi lên dục vọng đối với cô.

Bây giờ cô đã trở nên mẫn cảm và cực đoan như vậy, anh không đủ kiên nhẫn mà dỗ dành, an ủi cô nữa.

Thế mà cô lại vẫn không sợ chết khiêu chiến sự nhẫn nại của anh, giữa lúc răng môi quấn quýt, anh lẩm bẩm: "Hận đi, anh thà em cứ hận anh..."

Không yêu đến tận xương tủy, sẽ không cố chấp ôm hận như vậy...

Âu Thừa Duẫn xoay người đặt Vận Nhi ở dưới thân, nụ hôn vội vàng đi xuống dọc theo cánh môi anh đào của cô, bàn tay đã kéo chiếc áo bông trên người cô xuống, da thịt của cô vẫn bóng loáng như sữa khiến Âu Thừa Duẫn thở dồn dập, bàn tay vuốt ve từng tấc da thịt cô.

Chỉ có lúc này, cô mới cảm giác được là cô cần anh!

"Anh buông ra, đừng có đụng đến anh, Âu Thừa Duẫn khốn nạn..." Vận Nhi cố đẩy anh ra, vùng vẫy tránh khỏi nụ hôn nóng bỏng của anh, trái tim đã bắt đầu trầm luân trong sự dịu dàng của anh, thế nhưng chút lý trí còn sót lại vẫn không quên nhắc nhở cô phải cự tuyệt anh. diễn@đàn%lê!quý^đôn

Không, không thể để mình và anh lại dây dưa thêm nữa.

Vận Nhi ra sức đánh đấm nhưng không thể khiến Âu Thừa Duẫn dừng lại, bây giờ anh đã không cách nào dừng lại được nữa rồi, còn chưa đợi cơ thể cô chuẩn bị tốt, anh đã nhanh chóng cởi sạch áo ngủ trên người, nhẹ nhàng dùng lực, gắng sức chen vào cơ thể căng cứng của cô, Vận Nhi dùng móng tay bấm vào lưng anh, thân thể của cô co rút, theo bản năng rụt về phía sau, Âu Thừa Duẫn không cho cô cơ hội né tránh, giữ chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô, từ từ rong ruổi trong cơ thể cô...

"Vận Nhi, anh yêu em, anh cũng cần em..." Từng tiếng va chạm kèm với tiếng tim đập không có quy luật của anh, anh và cô triền miên, đầu ngón tay anh luồn vào trong mái tóc cô giống như thói quen lúc trước.

Tiếng đàn ông gầm nhẹ kèm với tiếng khóc vỡ vụn của phụ nữ khiến cả căn phòng trở nên kiều diễm.

Vận Nhi mở to đôi mắt trống rỗng khô khốc, hành vi của anh không khác gì cầm thú, không ngừng dùng sức với cô, không để ý đến sự phản kháng của cô, cứ như vậy mà dày vò cô suốt một đêm.

Cảm giác đau đớn trên người khiến cho cô chết lặng, cô đối với anh đã thật sự chết tâm rồi!

"Anh là tội phạm cưỡng gian, anh thì có gì khác mấy kẻ cầm thú kia chứ? Anh mau cút đi!" Sau khi toàn bộ kết thúc, Vận Nhi ôm lấy gối ở đầu giường ném về phía anh, Âu Thừa Duẫn đã mặc áo tắm lên người, nhìn đôi mắt đỏ bừng của Vận Nhi, đôi môi cô không biết là do anh hay do cô cắn sưng lên, mái tóc dài hỗn độn trước ngực, lúc trợn mắt lên lại càng làm nổi bật sự gầy gò của cô.

Âu Thừa Duẫn có chút ảo não, tại sao anh lại hành hạ cô đến mức này? Vừa rồi vì cô không chịu phối hợp nên anh không cách nào dịu dàng được, bây giờ nghĩ lại, anh lại thấy hối hận vì vừa rồi đã quá nóng vội, không biết cơ thể của cô có thể tiếp nhận được hay không.

"Vận Nhi, em có chỗ nào không thoải mái không? Thật xin lỗi, vừa rồi anh không cố ý..." Âu Thừa Duẫn đi đến bên bức tường, cách xa cô một chút, thân thể dán lên bức tường lạnh băng, nhìn cô giống như con nai con đang nổi giận, không ngừng giơ móng vuốt về phía anh.

Anh muốn đối xử tốt với cô, nhưng vừa nghe được lời nói tuyệt tình từ trong miệng cô thì anh lại không khống chế nổi, anh không hy vọng cô sẽ hận anh, không hy vọng ánh mắt cô không nhìn tới anh, chỉ có như vậy, anh mới có thể chân chính có được cô.

"Biến đi, đừng để em nhìn thấy anh nữa! Nhà họ Âu các người không có ai tốt đẹp hết!" Vận Nhi vô cùng tức giận, tại sao anh lại có thể đối xử với cô như vậy, ngày đó cô suýt chút nữa thì bị bốn người đàn ông kia cưỡng bức, tại sao anh đã biết rõ mà còn làm như vậy, anh làm thế cô lại càng hận chết anh! diennddannleequyydoonn

"Được rồi, anh đi, em đừng nóng giận! Vận Nhi, đừng tự làm tổn thương mình, cho dù em có muốn hận anh thế nào cũng được..."

Âu Thừa Duẫn lưu luyến nhìn cô gái vẫn đang giận dữ, anh lại càng luống cuống, anh thật sự muốn cô tiếp tục hận anh như vậy sao?

"Anh, mới sáng sớm tinh mơ hai người đã ầm ĩ cái gì đấy? Vận Nhi thế nào rồi?" Sau khi nghe được động tĩnh, Âu Dương vẫn luôn đứng bên ngoài phòng, nghe thấy bên trong ồn ào nhưng vẫn không dám gõ cửa, mãi đến khi nhìn thấy Âu Thừa Duẫn đi ra, trên cổ và trên mặt anh đều có vết cào, Âu Dương biết rõ đây chắc chắn là kiệt tác của Vận Nhi. Bây giờ đến cả cô ấy mà Vận Nhi cũng bài xích, hôm qua còn nghe chị Ngọc nói Vận Nhi ra tay với Kiều Sa, đến bây giờ trong lòng Âu Dương còn thấy sợ.

"Không có gì đâu, anh đi tắm rửa rồi đến công ty luôn!" Âu Thừa Duẫn nghĩ nghĩ rồi đi vào gian phòng bên cạnh, đi được nửa đường thì quay đầu nhìn Âu Dương, nói: "Mấy ngày này em đừng có đến gần cô ấy, bây giờ cô ấy hận tất cả người nhà chúng ta!"

Âu Thừa Duẫn chưa từng quên dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của Vận Nhi khi nói rằng cô hận nhà họ Âu, anh không sợ cô sẽ làm gì tổn thương người nhà anh, chỉ sợ trong lúc đó cô sẽ tự làm mình bị thương, sau chuyện tối qua, trong lòng anh lại càng phải cảnh giác.

"Anh, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, anh định giam chị ấy cả đời sao, anh có từng nghĩ đến chuyện để chị ấy và mẹ tách ra chưa?" Chỉ còn cách không để cho hai người thấy mặt nhau, trong lòng Vận Nhi mới có thể bình tĩnh một chút.

Âu Thừa Duẫn không lên tiếng. Không phải anh chưa từng nghĩ đến việc để cho Vận Nhi chuyển đến biệt thự gần bờ biển, lúc trước cô từng rất thích ở nơi đó, chỉ là anh sợ cô đến đó rồi thì sẽ ngày càng quái gở, cũng ngày càng cơ đơn.

Nhưng mà bây giờ anh cũng nên suy xét đến chuyện này thôi!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Linh Vũ về bài viết trên: SầmPhuNhân
     
Có bài mới 21.03.2018, 03:17
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 345
Được thanks: 1377 lần
Điểm: 28.76
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ly hôn đi, điện hạ - Lục Thiếu - Điểm: 31
Chương 228: Nhân nhượng, bao dung

Editor: Linh Vũ

Âu Thừa Duẫn cả ngày đều không yên lòng, nhiều lần gọi điện thoại về Âu viên, nghe chị Ngọc nói Vận Nhi vẫn ở trong phòng không chịu ra ngoài, anh không phải là thật sự muốn giam giữ cô, anh chỉ sợ cô sẽ lại làm ra chuyện gì vừa tổn thương mình vừa tổn thương Kiều Sa.

Thấy cô ngày càng tiều tụy, anh nghĩ, có lẽ anh nên dùng một phương thức khác để cô sống lại!

Trong lòng Âu Thừa Duẫn ra quyết định, cho dù có phần mạo hiểm, nhưng anh không thể để cho cô cứ tiếp tục như vậy nữa.

Anh tan làm trước giờ, quay về Âu viên, Âu Dương đang sốt ruột đi đi lại lại trước cửa phòng ngủ của anh, vừa nhìn thấy Âu Thừa Duẫn về thì giống như nhìn thấy cứu tinh, có phần bất đắc dĩ nói: "Bây giờ Vận Nhi còn không chịu ăn cơm, nếu cứ tiếp tục như vậy thì phải làm sao đây?"

"Anh, nếu không hay là hai người cứ chuyển ra ngoài đi, để cho chị ấy được yên lặng một chút!" Âu Dương thực sự không nỡ lòng nhìn thấy hai người như vậy, rõ ràng là yêu nhau, vậy mà cứ phải hành hạ dằn vặt lẫn nhau. Thấy Âu Thừa Duẫn gật đầu, vặn mở cửa phòng thì phát hiện cửa đã bị khóa trái, anh phiền muộn thở một hơi dài, lấy chìa khóa ra mở cửa.

"Đúng rồi, anh à, Tô Thượng Đông đến tìm em!" Âu Dương đi được hai bước thì nhớ tới chuyện này, bèn quay đầu lại hỏi Âu Thừa Duẫn. Cô ấy rất tò mò không biết tại sao Tô Thượng Đông lại bỗng dưng chủ động đến tìm cô ấy, hóa ra là vì Tô Ân Huệ: "Tô Ân Huệ là bị anh cho vào tù sao?"

"Chuyện này em đừng xen vào, ai cũng không thể làm thay đổi quyết định của anh!" Tô Ân Huệ đã vào tù hơn một tháng, Tô Thượng Đồng không thể tiếp tục bình thản, hẳn là cũng muốn tới tìm anh để xin xỏ, nhưng anh ta cũng biết anh sẽ không mềm lòng. Vận Nhi trở thành như bây giờ, Tô Ân Huệ là người có trách nhiệm lớn nhất, cho dù Tô Thượng Đông cũng tức giận trước hành vi quá đáng của cô ta, nhưng nói gì thì Tô Ân Huệ cũng là em gái anh ta, nếu như Âu Thừa Duẫn thật sự đuổi tận giết tuyệt, vậy thì nửa đời sau của cô ta xong rồi. diễn%đàn@lê*quý!đôn

Âu Dương cũng không định khuyên nhủ gì anh ta, Tô Ân Huệ đi đến tình hình hiện tại, cô ấy cũng chẳng hề cảm thấy thương cảm, Tô Ân Huệ bị trừng phạt như vậy là đúng người đúng tội.

Trong phòng chỉ có ngọn đèn lờ mờ, rèm cửa đều bị kéo lại, cả căn phòng đều chìm trong bầu không khí nặng nề. Âu Thừa Duẫn đi đến trước cửa sổ sát đất, kéo tấm rèm màu hồng nhạt ra. Từ khi cô trở về, anh đã đổi toàn bộ chăn ga gối đệm lẫn rèm cửa thành màu hồng nhạt, chỉ hy vọng cô nhìn thấy thì có thể thư thái một chút.

Nắng chiều hơi đỏ, chiếu vào tấm thảm trải sản, làm nổi lên một vầng sáng ấm áp.

Âu Thừa Duẫn nhìn thấy thân thể nhỏ bé trên giường hơi giật giật, có lẽ là cảm nhận được luồng sáng kia chiếu vào, Vận Nhi từ từ mở mắt, lập tức nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Âu Thừa Duẫn bị phóng đại ngay trước mắt mình. Ngón tay như thể có điện của anh vuốt ve da thịt cô: "Tại sao lại không chịu ăn cơm? Hử?"

"Không cần anh phải lo!" Vận Nhi thậm chí đến cả nói chuyện cũng không muốn, nhìn thấy khuôn mặt khiến cô vừa yêu vừa hận này, cô thật sự chỉ muốn bổ ra để xem trong đó có gì mà anh lại không chịu buông tha cho cô!

"Vận Nhi, chúng ta đến sống ở căn biệt thự cạnh bờ biển, có được không? Trước kia em rất thích nơi đó!" Âu Thừa Duẫn thấy cô không còn kích động như buổi sáng nữa thì cũng kiên nhẫn dỗ dành cô, thân hình cao lớn của anh ở ngay bên cạnh cô, cho dù đang đắp chăn thì cô cũng cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh phun trên gò má cô, Vận Nhi kiên quyết lắc đầu, xoay người sang hướng khác.

Cô không nghe, không nhìn, không nghĩ ngợi, cũng không muốn nghe theo sự sắp xếp của anh!

Âu Thừa Duẫn bất đắc dĩ thở dài một hơi, kéo chăn xuống thấy khuôn mặt cô vẫn còn đẫm nước, anh hơi hối hận vì hành động tối hôm qua, bây giờ trước ngực cô vẫn còn hiện rõ dấu hôn của anh giống như đang lên án vì hành vi không khác gì tội phạm của anh. Âu Thừa Duẫn hơi áy náy, ôm lấy cô từ trên giường, trên người cô vẫn còn mặc chiếc áo ngủ của anh, tối hôm qua áo ngủ của cô đã bị anh phá hỏng, đối với việc làm nho nhỏ này của cô, trong lòng anh thật sự cảm kích vạn lần, chỉ cần cô không bài xích anh nữa, anh có thể từ từ đợi cho cô tiếp nhận anh. dienndannleequyydoonn

Cho vào nước tắm một ít tinh dầu, điều chỉnh độ ấm vừa phải, Âu Thừa Duẫn muốn giúp cô cởi áo ra, nhưng Vận Nhi lại nắm chặt lấy cổ áo, đôi mắt mở to nhìn anh, anh biết cô đang ngại ngùng, vì vậy anh hôn nhẹ lên khuôn mặt cô một cái rồi đi ra ngoài.

Vận Nhi run rẩy, bắt đầu cởi chiếc áo của anh trên người mình ra, khắp người đầy dấu hôn tím tím đỏ đỏ, cô rốt cuộc vẫn không thể cự tuyệt được thân thể anh, rõ ràng là hận anh đến tận xương tủy, thế nhưng rồi vẫn thần phục dưới thân anh, để mặc cho anh làm xằng làm bậy. Cô tự nhủ, Tô Vận Nhi, không được mắc thêm sai lầm nào nữa!

Cô ngâm cả người trong bồn, nước ấm khiến cô thoải mái hơn nhiều, cũng giống như hơi ấm của anh đã làm cô mê muội!

Khoảng chừng một giờ sau, Âu Thừa Duẫn đi ra từ phòng tắm ở phòng bên cạnh, thấy cô còn chưa tắm xong thì trong lòng hốt hoảng, vội vàng muốn mở cửa phòng tắm ra nhưng lại nghe được giọng nói của Vận Nhi từ bên trong truyền tới: "Anh không được đi vào!"

Nghe được giọng của cô, Âu Thừa Duẫn mới thả lỏng ngời, vừa rồi suýt nữa anh đã bị chính mình dọa chết rồi, chỉ sợ cô xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

"Vận Nhi, em đã tắm lâu lắm rồi, em mau ra đây đi, nếu không sẽ bị cảm lạnh đấy!" Âu Thừa Duẫn nói rất ân cần, lại đợi thêm chừng mười phút nữa mới thấy khuôn mặt lạnh nhạt của Vận Nhi, trên người cô choàng khăn tắm, trên tóc vẫn còn nước đang nhỏ giọt, cô đi ngang qua, coi như không có sự tồn tại của anh.

Khuôn mặt ửng đỏ, da thịt trơn mềm, dáng người như ẩn như hiện của Vận Nhi thấp thoáng trước mặt Âu Thừa Duẫn, anh chăm chú nhìn xem cô có ổn không, sau đó mới đi tới trước người cô, từ phía sau ôm chặt lấy cô: "Tóc còn ướt thế này, anh sấy giúp em nhé?" diễn$đàn@lê^quý!đôn

Nói xong liền cầm lấy máy sấy trên tủ đầu giường để sấy tóc cho cô, Âu Thừa Duẫn trước giờ đều chưa từng hầu hạ ai, thế mà anh hết lần này tới lần khác vẫn luôn nhân nhượng, bao dung, yêu chiều cô, Vận Nhi lại không lấy đó làm cảm kích, lấy một bộ đồ từ trong tủ ra rồi đi vào phòng tắm thay đồ, Âu Thừa Duẫn chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn theo cô.

"Em có đói bụng không, chúng ta đi ăn cơm?" Âu Thừa Duẫn vẫn chưa từ bỏ ý định kề sát lại gần cô, Vận Nhi thậm chí còn chẳng thèm nhìn anh, dùng khăn lông để lau tóc, tiện tay ném lên trên người anh, hoàn toàn coi anh như đối tượng để xả cơn giận. Mỗi lần Âu Thừa Duẫn muốn đàng hoàng nói chuyện với cô thì luôn nhận về sự hờ hững của cô, chẳng lẽ nhất định cứ phải để cho anh dùng đến sức mạnh thì mới được à?

Vận Nhi thấy anh sập cửa đi ra ngoài thì cho rằng anh đã nổi giận, trong căn phòng lạnh lẽo này tràn ngập mùi nước hoa quen thuộc trên cơ thể anh, Vận Nhi nằm trên giường, vừa nhắm mắt lại đã nghĩ đến năm đó Hướng Chỉ Lan đã bị người ta làm nhục thế nào, chỉ có như vậy thì cô mới không nghĩ đến những cái tốt của anh!

Sự nhẫn nại của Âu Thừa Duẫn nhanh chóng bị cô mài mòn, thế nhưng cô vẫn chưa có phản ứng gì.

Lúc Vận Nhi cảm giác được bên người xuất hiện một luồng hơi ấm, cả người cô đã nhanh chóng bị anh kéo lại, cô còn chưa kịp kêu ra tiếng, môi đã bị anh hung hắn chặn lại, mùi sữa thơm nức xông đến giữa môi hai người.

"Ưm..." Vận Nhi vùng vẫy muốn trốn đi, vòng eo lại bị anh giữ chặt lại, chất lỏng trong miệng anh nhanh chóng chảy vào miệng cô.

Âu Thừa Duẫn đã dùng phương thức như vậy để "đút" một ly sữa vào bụng cô, lúc Vận Nhi giơ tay lên muốn đánh anh, anh liền âm hiểm kéo hai tay cô đặt lên đỉnh đầu, thân thể cao lớn áp chế cả người cô: "Thì ra Vận Nhi của anh lại muốn dùng phương thức như vậy để mời gọi anh sao!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Linh Vũ về bài viết trên: SầmPhuNhân, meyil
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 259 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google Adsense [Bot], Huyenminhduc và 586 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

3 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C876

1 ... 126, 127, 128

7 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

8 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

9 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

13 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C64]

1 ... 23, 24, 25

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Hàm Nguyệt
Hàm Nguyệt
THO THO
THO THO
Cà Ri Bơ
Cà Ri Bơ

Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 269 điểm để mua Cô gái và thần đèn
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 582 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1180 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 553 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1917 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 356 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 525 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày nâu nơ hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1824 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1736 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 736 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 370 điểm để mua Guốc đỏ
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Nana Trang
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 351 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1652 điểm để mua Hoa hồng xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yến My
Lý do: QUÀ GẶP MẶT HEHE
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 700 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 579 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 333 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 316 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 320 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 550 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1572 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 499 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 474 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1496 điểm để mua Hoa hồng xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.