Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 244 bài ] 

Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

 
Có bài mới 09.11.2015, 13:43
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 02.08.2013, 16:27
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1205
Được thanks: 6403 lần
Điểm: 20.68
Có bài mới Re: [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện (đã đọc được) - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, Chương 38:
Editor: Hoàng Dung

"An Hoằng Hàn. . . . . ." Tịch Tích Chi bơi đến gần đầu rồng trôi lơ lửng ở trong nước, ùng ục hai tiếng, sặc một ngụm nước.

Kim long nhắm mắt thật chặt, hình như không có nghe thấy động tĩnh bên ngoài.

Yên lặng trầm mặc khiến trái tim Tịch Tích Chi chợt co rút nhanh chóng, đau đến ngay cả thở cũng khó khăn. Nàng từ từ bơi tới cánh mũi kim long, một cỗ hơi thở yếu lay động, rất ấm áp. Mặc dù hơi thở vô cùng yếu ớt, nhưng lại nói rõ cho Tịch Tích Chi biết, An Hoằng Hàn thật sự đã chịu đựng được rồi.

Chàng làm được rồi!

Kim Long mới vừa trải qua hết Thiên kiếp, còn chưa hồi phục lại sức lực, thân thể cũng không nhúc nhích, tiếp tục chìm xuống đáy nước.

Tịch Tích Chi bơi theo nó, Kim Long chìm xuống, nàng cũng bơi xuống theo.

Nàng vây quanh thân thể An Hoằng Hàn, quan sát được vết thương bên ngoài của Kim Long đang từ từ khép lại. Vốn bởi vì bị thương nên khiến vảy đen như mực, từ từ biến trở về màu sắc trước kia, càng sáng rọi hơn lúc trước.

Theo vết thương khép lại, hơi thở kim long càng lúc càng mạnh, giống như đã tỉnh táo lại.

Kim Long mới vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy thiếu nữ bơi ở trước mắt mình. Y phục của thiếu nữ bởi vì sức nổi trong nước, trở nên trướng phình, sợi tóc tán ở trong nước, càng lộ vẻ mềm mại.

"Trẫm đã nói không có việc gì." Giống như là vì an ủi thiếu nữ, Kim Long nhấn rõ từng chữ, khó khăn nói.

"Chịu đựng được là tốt rồi." Chuyện lúc trước, tất cả đều không quan trọng.

Cách hồi lâu sau, kim long có thể chuyển động thân thể, cái đuôi lắc lư, sau đó từ từ quấn lấy thiếu nữ ở trong nước.

"Chúng ta đi lên xem một chút." Mới vừa rồi toàn bộ lực chú ý của An Hoằng Hàn đều tập trung ở độ thiên kiếp, cho nên cũng không hiểu rõ lắm tình huống bên kia của đám người Tịch Tích Chi. Mặc dù bọn họ chìm ở nơi rất sâu dưới đáy nước, lại vẫn có thể nghe thấy tiếng đánh nhau ở phía trên.

Dường như còn rất kịch liệt. . . . . .

Mặt nước văng lên sóng lớn khổng lồ, Kim Long và Tịch Tích Chi vọt ra khỏi mặt nước.

Sương mù màu đen bao trùm ở trên mặt nước, ở một khắc An Hoằng Hàn chui ra mặt nước, bị kim quang chiếu xạ, từ từ thối lui.

Ba người đánh nhau trong sương mù màu đen dần dần hiện ra .

Tịch Chân và Phùng chân nhân hai mặt giáp công Đông Phương Vưu Dục, mặc dù yêu lực của Đông Phương Vưu Dục cường thịnh, nhưng ở trong tay Tịch Chân cũng không chiếm được chỗ tốt. Tịch Chân tu tiên mấy chục năm, kinh nghiệm phong phú, đặc biệt giỏi về dùng trận pháp, thường đánh cho Đông Phương Vưu Dục không biết làm sao.

Cộng thêm có Phùng chân nhân hiệp trợ, Tịch Chân chiếm phần thắng rất cao.

Rống. . . . . . Một tiếng hô vô cùng uy nghiêm, khiến ba người đang đánh nhau sửng sốt.

Kim Long lao ra mặt nước, bay lên tầng mây, toàn bộ thân thể màu vàng kim đều hiện ra ở trước mắt mọi người.

Tịch Chân nhìn đối phương không có việc gì, ha ha cười nói: "Ta quả nhiên không nhìn lầm người, người trẻ tuổi này thật sự có tài."

Phùng chân nhân vừa cùng Đông Phương Vưu Dục gặp chiêu phá chiêu, vừa cười ra tiếng, "Bệ hạ tự nhiên sẽ không làm chúng ta thất vọng."

Người duy nhất có sắc mặt khó coi chỉ có Đông Phương Vưu Dục, bởi vì hắn hiểu rõ, nếu như hắn không nhanh lấy được nội đan, sau khi Kim Long tới đây giúp một tay, mình sẽ không có cơ hội nữa. Tịch Chân xuất hiện là chuyện Đông Phương Vưu Dục không có dự liệu đến, ở trong phạm vi nhận thức của hắn, hoàn toàn không có vị cao nhân này. Bằng không vào thời điểm này, nếu hắn đơn độc đối phó Phùng chân nhân, nội đan đã sớm đến tay rồi.

Tà kiếm lần nữa đánh úp về phía Tịch Chân, một kích này của Đông Phương Vưu Dục rất dùng sức, tiếng gió vù vù theo tà kiếm lao đến, tốc độ cực nhanh. Tà kiếm mang theo yêu lực, càng làm cho người ta không có cách nào chống cự.

Đừng xem Đông Phương Vưu Dục chỉ là nửa yêu, nhưng bởi vì sau khi cắn nuốt nội đan yêu tinh, yêu lực tăng lên rất nhiều.

Thực lực còn cao hơn Tịch Chân một đoạn, chỉ tiếc người này không dùng đúng cách tu hành, yêu lực này cũng sẽ không lâu dài.

Ngay lúc trước khi tà kiếm sắp đến trước mặt Tịch Chân, một cỗ hơi thở cực nóng đập vào mặt, lại thổi trúng toàn bộ đám người, khiến họ lắc lư. Sau khi thanh tà kiếm bị lệch phương hướng, cuối cùng bắn vào đáy nước, 'bùm' một tiếng, biến mất không thấy gì nữa.

Kim Long dừng cách bọn họ không xa, thổi một hơi về phía bọn họ.

Hơi thở của rồng mang theo nhiệt độ nóng rực, bỏng đến Tịch Chân oa một tiếng kêu to, ngã vào trong nước.

"Tìm đường chết hả! Muốn nóng rơi da ta sao?" Tịch Chân lộ đầu ra từ trong nước, mắng to một trận với An Hoằng Hàn.

Tịch Tích Chi không nể mặt cười ra tiếng, "Sư phụ, cuối cùng nhìn thấy người biến thành bộ dáng ướt sũng rồi."

Trước kia luôn là nàng nhếch nhác, bị sư phụ cười nhạo. Không nghĩ tới sẽ có một ngày, nàng cũng có thể trả thù ngược lại.

Đông Phương Vưu Dục nhìn tình thế đã nghịch chuyển, nhìn chằm chằm hạt châu xanh lục trong tay Tịch Chân, do dự có nên tiếp tục cướp đoạt hay không.

Nhưng là. . . . . .

Ánh mắt của hắn chuyển sang Cự Long bay trên bầu trời, hắn không phải là đối thủ của hắn ta.

Từ trước đến giờ, Đông Phương Vưu Dục là một người tiếc mạng, dưới tình huống đánh không lại đối phương, sẽ dùng biện pháp ít tổn thương nhất để bảo toàn tánh mạng của mình. Cho nên dưới tình huống này, đánh không lại, chỉ có thể rút lui trước.

Không cam lòng nhìn viên nội đan kia một lần, Đông Phương Vưu Dục xoay người liền bay về một hướng khác.

Tịch Tích Chi vừa nhìn thấy đối phương muốn chạy, la lớn: "Nhanh ngăn hắn lại!"

Phạm phải nhiều tội nghiệt như vậy, tại sao có thể nói đi là đi?

Không cần Tịch Tích Chi nhắc nhở, cải đuôi to lớn của An Hoằng Hàn liền ngăn lại, quạt cho Đông Phương Vưu Dục đang bay ra ngoài trở lại.

Bùm một tiếng, Đông Phương Vưu Dục rơi vào trong nước.

"Ở trong Phong Trạch quốc ta, tổn thương dân chúng nước ta, chuyện này sao có thể dễ dàng chấm dứt như vậy được? Đông Phương Vưu Dục, ngươi coi trẫm là loại người gì?" Từ trước đến giờ, hắn ghét ác như cừu, phàm là người chọc giận hắn không vui, không có một người có thể có kết quả tốt.

Huống chi người này nhiều lần khiến cho con chồn nào đó lâm vào trong nguy hiểm, sao có thể không giải quyết những chuyện này được? Từ trước đến giờ, hắn không phải là người chịu để yên.

Lúc này Đông Phương Vưu Dục bị cái đuôi to lớn đánh bay ra ngoài rất xa, khóe miệng tràn ra máu tươi, hắn giơ tay xoa xoa, "Mặc dù ta làm nhiều như vậy, cũng không đạt được mục đích, không phải sao?"

Chết sớm hay chết muộn, đối với hắn còn có cái gì quan trọng? Chỉ là vấn đề thời gian.

Đông Phương Vưu Dục biết rõ tính tình An Hoằng Hàn, tuyệt đối không cho phép có yêu ma làm loạn trong nước của hắn. Cho nên, Đông Phương Vưu Dục liền to gan tính toán An Hoằng Hàn. Lòng nghĩ để cho bọn họ đồng quy vu tận với Giao Long, như vậy mình có thể ngồi ngư ông đắc lợi.

Chỉ là, hắn không có nghĩ tới chính là ở thời khắc quan trọng nhất, thậm chí có Tịch Chân xuất hiện, cùng với. . . . . . An Hoằng Hàn có thể hóa thân thành rồng. Vốn tưởng rằng An Hoằng Hàn sau khi từ trong miệng Phùng chân nhân biết được là Giao Long tác quái, nhất định sẽ mời kỳ nhân dị sĩ khắp nơi cùng tiêu diệt Giao Long, lại không nghĩ rằng cuối cùng ‘kỳ nhân dị sĩ’ lại là chính An Hoằng Hàn.

Lúc mới bắt đầu, từng bước một trong mưu kế đều là dựa theo hắn an bài mà tiếp tục. Cho đến sau khi hắn tới Phong Châu, mới biết hắn nghĩ sai rồi. tình huống cuối cùng xuất hiện vượt ra ngoài phạm vi an bài của hắn

Đáy mắt hắn là một mảnh bi thương, nhận thua ngẩng đầu lên nói: "Muốn chém giết, muốn róc thịt thì cứ tự nhiên, muốn làm gì cũng được."

Sau khi không có Giao Long cố ý tạo nước lũ gây khó dễ, lũ lụt đang từ từ thối lui. Mây đen trên bầu trời dần dần tản ra, lộ ra một mảnh quang đãng. Mưa to gió lớn đã dừng lại, mặt nước không còn có sóng lớn nhấc lên.

"Trẫm tạm thời sẽ không giết ngươi, bởi vì trẫm sẽ không để cho ngươi được chết dễ dàng như vậy." Vung đuôi một lần nữa, đuôi rồng khổng lồ vỗ ở trên người của Đông Phương Vưu Dục, lực đánh mạnh mẽ khiến hắn văng ra rất xa.

Lần này, thương thế Đông Phương Vưu Dục càng nặng hơn, trực tiếp phun ra một ngụm máu. Lơ lửng ở trên mặt nước, không bò dậy nổi nữa.

Tịch Chân suy nghĩ lấy nội đan trong tay ra, giơ tay lên ném cho An Hoằng Hàn.

"Vật này ngươi xem xử lý đi, ta cầm cũng thấy ghét."

An Hoằng Hàn duỗi móng vuốt rồng, chính xác không lầm tiếp được nội đan, dùng sức bóp một cái, nội đan vỡ thành bột.

Nhìn tất cả hi vọng của mình tan biến ở trong tay An Hoằng Hàn, mắt Đông Phương Vưu Dục toát ra vẻ thất vọng. Xem ra, cuối cùng mình vẫn không thoát khỏi số chết. Lúc còn rất nhỏ, hắn liền biết được, tuổi thọ của hắn có hạn.

Hắn hoang mang sợ hãi tìm kiếm biện pháp khắp nơi, lật xem vô số cổ thư mới nghĩ ra một biện pháp cắn nuốt nội đan. Sau khi biến thành yêu loại, liền có thể khiến cho chính mình sống sót.

Thời điểm đó hắn thật rất không cam tâm. Từ khi ra đời đến nay, hắn liền được phong làm thái tử, cả đời vinh hoa phú quý. Dựa vào cố gắng của mình, thật vất vả lấy được khẳng định của dân chúng, lấy được địa vị của hôm nay.

Mà thời hạn của tất cả thứ này, lại chỉ có hai mươi lăm năm!

Tương lai của mình rõ ràng có thể càng tươi đẹp hơn, thế nhưng hắn lại không cách nào hưởng thụ, cho nên vì có thể tiếp tục sống nữa, hắn chỉ có một biện pháp duy nhất. Cho dù mình phụ thiên hạ, hại chết vô số dân chúng vô tội, hắn cũng sẽ không tiếc .

Đáng tiếc sống nữa thật rất khó.

Có lẽ bị tuyệt vọng trong mắt Đông Phương Vưu Dục lây nhiễm, Tịch Tích Chi cảm giác được người ở trước mắt này có lẽ cũng không phải là quá xấu. Muốn thay đổi số mạng, không có sai, sai là hắn ở trong lúc nghịch thiên cải mệnh, hại chết nhiều mạng sống của người vô tội như vậy.

Tịch Tích Chi đột nhiên nhớ đến thuật sĩ thường nói một câu, không thể tính ra trước được số mạng, lại không biết rằng tất cả đều sẽ tùy thời sinh ra biến hóa. Nhưng nếu nhất định biết thiên mệnh, nói như vậy số mạng nhất định sẽ không thể đổi nữa.

"Trước tiên giải hắn về đã." An Hoằng Hàn phun khí rồng, mở miệng nói.

Thân phận của Đông Phương Vưu Dục khá đặc biệt, nếu vô duyên vô cớ chết ở trong Phong Trạch quốc sẽ gây ra phiền toái không cần thiết, đặc biệt là Đông Phương Vưu Dục lại là nhi tử được yêu thích nhất của Luật Vân quốc.

Ở trong nước thời gian dài, Tịch Tích Chi cảm thấy cả người bị trương phình lên rồi, đã sớm muốn trở về đất bằng.

Nhưng An Hoằng Hàn cũng không thể lấy hình rồng đi ra ngoài gặp người chứ?

"Ta có mang theo y phục để thay, ở trên đỉnh núi phía xa. Nếu bệ hạ không ngại thì mặc quần áo của ta đi." Phùng chân nhân nói.

Lúc này làm sao có thể để ý? Có y phục mặc, dù sao cũng tốt hơn trần truồng đi trở về.

"Sau khi vượt qua thiên kiếp, ngươi liền chân chính thừa kế huyết mạch của rồng rồi. Bên trong cơ thể ngươi có được lực lượng cường đại, thậm chí lợi hại hơn chúng ta rất nhiều. Huống chi vượt qua thiên kiếp, liền có thể phi thăng." Ánh mắt của Tịch Chân nhìn An Hoằng Hàn khác hẳn, lòng nói vận số người này thật là đặc biệt tốt. Người có thể có cơ hội như An Hoằng Hàn, ít lại càng ít.

Chỉ có thể nắm chắc cơ hội vượt qua thiên kiếp, tất cả đều dựa vào ý chí và thực lực của hắn. Ở thời điểm hai đạo thiên lôi chồng lên, nếu đổi thành người bình thường, đã sớm tan thành mây khói rồi.

Cho nên, ít nhiều gì Tịch Chân cũng tán thưởng An Hoằng Hàn .

Phùng chân nhân lấy dây thừng dùng riêng cho yêu vật ra, trói chặt Đông Phương Vưu Dục, lần này cũng đã không thể để cho hắn trốn nữa. Tuy nói hắn không thể tạo sóng gió nữa, nhưng cũng không thể phớt lờ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 11.11.2015, 10:23
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 02.08.2013, 16:27
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1205
Được thanks: 6403 lần
Điểm: 20.68
Có bài mới Re: [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện (đã đọc được) - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, Chương 39:
Editor: Hoàng Dung

Mấy người Tịch Tích Chi trở về đỉnh núi nơi dân chúng đang ở, Từ lão đầu đã được bọn lính an trí ở nơi đó rồi.

Khi bọn hắn trở về, Lưu Phó Thanh và Tư Đồ Phi Du lập tức chào đón, lo lắng trùng trùng hỏi: "Bệ hạ, chuyện kia thế nào rồi?"

An Hoằng Hàn mới vừa độ kiếp xong, sức lực và thân thể đang ở thời kỳ cường thịnh, tinh thần cả người đều sảng khoái, lạnh lùng nói: "Nguy hiểm đã qua, lũ lụt rất nhanh sẽ rút đi. Hai người các ngươi tạm thời ở lại Phong Châu, xử lý chuyện hồng tai. Trẫm rời Hoàng Đô đã nửa tháng, đúng lúc nên trở về."

Nếu không, trong triều đình không có ai nắm giữ, rất dễ dàng xảy ra sơ suất.

Lưu Phó Thanh và Tư Đồ Phi Du dĩ nhiên cũng hiểu đạo lý này, hiếm khi không có tranh cãi với nhau, cùng nhau đồng ý.

Ánh mắt ngược lại nhìn về phía Phùng chân nhân áp giải thái tử luật Vân quốc, đầu hai người đều có chút không hiểu gì, "Bệ hạ, sao ngài lại trói thái tử điện hạ?"

Dù gì Đông Phương Vưu Dục cũng là sứ giả Luật Vân quốc, trói hắn như vậy, có phải không hợp lí lắm không?

Sắc mặt của An Hoằng Hàn lập tức âm trầm, "Chẳng lẽ người tập kích trẫm không nên bị đối xử như vậy? Nếu không phải bởi vì hắn là thái tử Luật Vân quốc, trẫm đã sớm muốn tính mạng hắn rồi."

Tập kích. . . . . . ?

Hai chữ này khiến bọn họ không thể tin, nhưng nhìn vẻ mặt bệ hạ lại không giống nói dối.

Chuyện ập lên đầu, Đông Phương Vưu Dục cũng lười giải thích, tội danh này còn đỡ hơn tội thiết kế khiến Phong Châu lâm vào trong hồng tai.

Chỉ là từ bên trong câu trả lời của An Hoằng Hàn, hắn liền biết An Hoằng Hàn không muốn quá nhiều người biết về chuyện của Giao Long. Hắn làm nhiều chuyện như vậy, cuối cùng là công dã tràng.

Từ lão đầu nghe nói bọn họ trở lại, dùng một cây gậy gỗ chống đỡ, run rẩy đi tới. Vừa nhìn thấy Đông Phương Vưu Dục, liền mang theo giọng mũi nói một câu: "Làm sao ngươi ngu như vậy, làm mấy chuyện này không phải  là hại mình ư?"

Sắc mặt Đông Phương Vưu Dục mềm xuống, vẻ mặt xấu hổ, "Quốc sư, con thực xin lỗi người."

Âm mưu này cũng đã tính toán người rồi, hai tháng này còn làm hại thân thể của người càng ngày càng suy sụp.

"Ngươi không có lỗi với ta, là có lỗi với chính ngươi!" Bởi vì cảm xúc kích động, Từ lão đầu gõ gậy gỗ vài cái, "Hủy hết thanh danh một đời, đáng giá không?"

Ở Luật Vân quốc, uy danh của Đông Phương Vưu Dục gần như là nhà nhà đều biết. Ai không biết thái tử điện hạ bọn họ văn võ song toàn, đặc biệt là trình độ đối với âm luật, không người theo kịp. Mà cuối cùng, hắn lại cô phụ kỳ vọng của bọn họ.

Đông Phương Vưu Dục im lặng không lên tiếng, nhưng mặc dù như thế, hắn cũng không hối hận.

Sau khi đám người An Hoằng Hàn ở trên núi ăn đơn giản xong một bữa cơm, liền ngồi vào xe ngựa lên đường. Tịch Chân và Phùng chân nhân tự nhiên đi theo đám bọn họ, bọn họ còn mang theo mấy người lính, phụ trách tạm giam Đông Phương Vưu Dục và An Vân Y.

Khi An Vân Y biết được người trong lòng của mình lại là Đông Phương Vưu Dục thì không nói ra được kinh ngạc, chỉ tiếc trong miệng chận một khối vải, khiến nàng không có cách nào mở miệng.

Bên trong một gian xe ngựa khác, An Hoằng Hàn, Tịch Tích Chi còn có Tịch Chân ngồi ở chung một chỗ.

Tịch Chân trừng mắt nhìn hai người đối diện đang ôm chung một chỗ, hắng giọng một cái, ho khan hai tiếng nói: "Đồ đệ, con muốn trở về với ta hay không?"

Về chỗ nào? Tất cả mọi người đều hiểu rõ.

Mới vừa rồi không khí còn thoải mái, lập tức trở nên yên lặng.

Tịch Tích Chi bỗng chốc không quyết định chắc chắn được, một hồi nhìn sư phụ một chút, một hồi lại nhìn An Hoằng Hàn. Trở lại thế giới cũ luôn là hi vọng của Tịch Tích Chi, vậy mà khi đối mặt với đôi mắt của An Hoằng Hàn, Tịch Tích Chi lại không thể nói ra lời. Huống chi, mình cũng không bỏ được hắn.

"Trẫm sẽ không cho phép nàng rời đi." An Hoằng Hàn kéo bàn tay Tịch Tích Chi, nắm thật chặt.

"Ngươi không cho phép thì không thể đi sao? Lão tử cũng không có bán đồ đệ cho ngươi!" Tịch Chân tức đến dựng râu trợn mắt, vừa nhìn ánh mắt bá đạo của An Hoằng Hàn, càng cảm thấy lo lắng cho tương lai của đồ đệ mình. Lòng nói, làm gì cũng dựa theo tâm tư An Hoằng Hàn, chẳng may người này thay lòng, đồ đệ mình đi nơi nào khóc đây? Nơi này không có đến một người nhà mẹ để làm chỗ dựa.

Ông lại không thể lưu lại ở nơi này quá lâu, dù sao thượng giới có quy củ của thượng giới. Len lén thả ông xuống tìm đồ đệ, đã là phá lệ rồi.

"Trẫm biết ngươi lo lắng cái gì, chỉ là chuyện kia vĩnh viễn sẽ không xảy ra. Lần này trẫm trở về, liền cưới nàng làm hậu. Nếu ngươi không yên tâm, tham gia xong điển lễ đại hôn rồi đi cũng không muộn."

Tịch Tích Chi chợt trợn to mắt, gắt gao nhìn An Hoằng Hàn, "Ai nói muốn thành thân với chàng."

Mày kiếm An Hoằng Hàn khẽ nhíu, trong mắt mang theo một tia trêu chọc, "Không phải nàng luôn miệng nói trẫm phụ trách ư? Trẫm nhất định sẽ thực hiện lời hứa."

Tịch Chân nhìn cử động giữa hai người, khẽ thở dài, thì ra là đồ đệ này của ông đã sớm bán mình cho An Hoằng Hàn rồi! Thua thiệt ông còn phải lo lắng.

Chỉ là lấy ánh mắt của ông nhìn thấy, An Hoằng Hàn là một người nam nhân có thể phó thác cả đời. Loại người như thế, hoặc là lạnh lùng tuyệt tình, nhưng nếu gặp được người mình yêu thì sẽ chấp nhất cả đời, cho dù chết cũng không chịu buông tay.

Lên đường mấy đêm liên tiếp, bọn họ trải qua nửa tháng, cuối cùng đến được ngoại ô Hoàng Đô. Chỉ cần chưa tới hai canh giờ nữa, bọn họ sẽ đến hoàng cung.

Thời gian này, Từ lão đầu gần như mỗi ngày đều tới cầu tình cho Đông Phương Vưu Dục. Người được tìm nhiều nhất chính là Tịch Tích Chi, Từ lão đầu là người đã trải qua mưa gió, biết được tỷ lệ đả động để Tịch Tích Chi mềm lòng sẽ cao hơn An Hoằng Hàn - người có tâm địa sắt đá này.

Nể tình trước kia Từ lão đầu tận tâm chữa bệnh cho mình, Tịch Tích Chi thật đúng là quanh co lòng vòng đề cập mấy lần với An Hoằng Hàn, muốn hắn tha thứ cho Đông Phương Vưu Dục.

Từ lão đầu có nói một câu rất đúng, thời hạn của Đông Phương Vưu Dục không nhiều lắm. Coi như mấy người bọn hắn không đối phó hắn, hắn cũng không sống nổi bao nhiêu ngày.

Huống chi, khi bị yêu lực phản phệ lại, hành hạ nhận được càng làm cho người thường khó có thể chịu được.

"Trẫm vẫn không đồng ý, Đông Phương Vưu Dục không phải người đơn giản, trẫm không thể thả hổ về núi." Miễn lưu lại mối họa, An Hoằng Hàn vẫn luôn giữ thái độ cự tuyệt.

Tịch Tích Chi ghét nợ nhân tình nhất, thời điểm mình vừa tới cái thế giới này, làm phiền Từ lão đầu giúp một tay, nàng vẫn chôn phần ân tình này ở trong lòng. Hôm nay Từ lão đầu muốn cầu cạnh mình, nếu nàng không làm được, sẽ cảm thấy thẹn với ông.

"Thật ra thì Đông Phương Vưu Dục chết ở trong Phong Trạch quốc là chuyện bất lợi cho bang giao hai nước. Chúng ta thả hắn đi, hắn nhiều lắm chỉ có thể sống nửa tháng mà thôi, đến lúc đó hắn chết ở nơi nào, cũng không có quan hệ với chúng ta!" Từ trong miệng sư phụ biết được, yêu khí cả người Đông Phương Vưu Dục quá nặng, nhiều nhất chỉ có thể kéo dài nửa tháng liền không chịu nổi nữa.

Tịch Tích Chi cực lực khuyên An Hoằng Hàn, lý do gì đều dùng hết rồi. Nam nhân dựa lưng vào ghế ngồi, từ đầu đến cuối đều không có một chút biểu cảm. Tịch Tích Chi nhất thời thất bại bưng một ly trà lên, uống một hớp.

"Nói đi! Phải làm sao chàng mới nguyện ý để Đông Phương Vưu Dục rời đi?" Tịch Tích Chi hết cách, ghé vào bên tai An Hoằng Hàn nhỏ giọng hỏi.

Lúc hơi thở ấm áp đặc biệt của đối phương thổi vào tai hắn, lại khiến An Hoằng Hàn có chút động tình. Kéo cánh tay của thiếu nữ, liền ấn nàng vào trong ngực.

"Thật muốn trẫm thả cho Đông Phương Vưu Dục rời đi sao?" Ngón tay An Hoằng Hàn vén tóc của Tịch Tích Chi lên, vuốt vuốt ở trong tay. So với mái tóc đen nhánh sáng bóng, An Hoằng Hàn vẫn tương đối thích mái tóc màu trắng bạc trước kia của Tịch Tích Chi, chỉ tiếc vì che giấu tai mắt người, đoán chừng tạm thời không thấy được.

Nhìn ra còn có chỗ thương lượng, Tịch Tích Chi ra sức gật đầu một cái, "Chỉ cần ta có thể làm được, ta đều đồng ý."

Tịch Tích Chi hiểu rất rõ tính tình của đối phương, loại chuyện giết người phóng hỏa, hắn chắc chắn sẽ không kêu mình làm. Coi như làm, có lẽ cũng không phải chuyện nguy hiểm.

"Nàng có thể làm được." An Hoằng Hàn thấy cá đã cắn câu, chậm rãi bắt đầu thu lưới, cúi người nói ở bên cạnh lỗ tai nàng: "Nàng đã đồng ý, như vậy sau khi trở về, chúng ta trước hết cố gắng sinh một đứa bé. Trước khi chưa thành công, nàng đừng mơ tưởng bước ra khỏi Bàn Long điện một bước."

Gì?! Tịch Tích Chi hoài nghi mình nghe lầm, trong đầu lặp lại lời nói An Hoằng Hàn mấy lần. Đợi sau khi nàng phản ứng kịp, gương mặt liền đỏ lên. Vừa định chạy ra khỏi lồng ngực An Hoằng Hàn, không ngờ đối phương sớm nhìn ra ý đồ của nàng, hai cánh tay giam cầm nàng thật chặt, ngay sau đó một nụ hôn cực nóng phủ lên môi của Tịch Tích Chi.

An Hoằng Hàn hôn rất nghiêm túc, cũng rất dịu dàng, chẳng qua ở bên trong phần dịu dàng này, hình như có mang theo sự cuồng nhiệt, làm cho người ta chống đỡ không được.

Hôn đến khi Tịch Tích Chi hít thở khó khăn, An Hoằng Hàn mới lưu luyến rời khỏi cánh môi đối phương. Dù sao hai người bọn họ vẫn còn ở bên trong xe ngựa, có người coi chừng ở bên ngoài, không thể nào làm chuyện mập mờ khác. Nếu không phải như thế, lúc này An Hoằng Hàn tuyệt đối không chỉ hôn là có thể xong việc, nhất định sẽ hủy một thiếu nữ nào đó vào bụng. Tư vị một đêm kia, cho tới bây giờ An Hoằng Hàn vẫn còn nhớ, có lẽ chỉ có thể dùng bốn chữ ‘thực cốt trầm luân’ để hình dung.

Đêm đã khuya, khoảng thời gian trước Tịch Tích Chi chưa từng nghỉ ngơi tốt, vừa tới tối liền đặc biệt mệt mỏi, không bao lâu sau liền ngủ thiếp đi ở trong ngực An Hoằng Hàn.

An Hoằng Hàn giơ tay lên vuốt ve mắt thiên hạ đang buồn ngủ ở trong ngực, hạ thấp giọng nói ở bên tai nàng: "Cả đời này, nàng đừng nghĩ thoát khỏi trẫm."

Điều kiện vừa rồi, thật ra thì chỉ vì giữ Tịch Tích Chi lại, tăng thêm một lợi thế. Một khi Tịch Tích Chi hoài thai con của hắn, sau này nàng nói muốn rời đi, cũng phải suy nghĩ một chút nên làm thể nào với đứa bé.

Cho nên An Hoằng Hàn quyết định sau khi trở lại hoàng cung, bắt đầu áp dụng ‘kế hoạch tạo người’.

Trong bóng đêm đen nhánh, từng chiếc xe ngựa chạy vào Hoàng Đô, chạy một đường từ cửa thành vào hoàng cung.

Khắp nơi trong hoàng cung đều là ngói lưu ly, mỗi một tòa cung điện đều biểu lộ rõ sự xa hoa.

Thái giám, cung nữ trong cung nhận được tin tức bệ hạ hồi cung, mỗi một người đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, nơm nớp lo sợ vội vàng chuyện trong tay. Đặc biệt là thái giám, cung nữ trong Bàn Long điện, không có một người nào dám lười biếng.

Tịch Tích Chi mới ngủ vào sáng sớm, rất khó bị đánh thức, cho nên nàng được An Hoằng Hàn ôm xuống xe ngựa, cũng không có cảm giác gì với ánh mắt kỳ quái của những người xung quanh phóng đến.

Chỉ là có một việc có thể khẳng định, đó chính là sáng sớm ngày hôm sau, tin tức bệ hạ mang theo một tiểu mỹ nhân hồi cung, không nghi ngờ chút nào đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ.

Tịch Tích Chi ngủ thẳng đến nắng phơi ba sào mới từ từ tỉnh lại. Đợi khi nàng rời giường thì nhìn thấy bố trí quen thuộc của Bàn Long điện, trong lòng tự nhiên sinh ra một cỗ cảm giác đã lâu, loại cảm giác đó tựa như một người thật lâu chưa về nhà.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 13.11.2015, 11:15
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 02.08.2013, 16:27
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1205
Được thanks: 6403 lần
Điểm: 20.68
Có bài mới [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện (đã đọc được) - Điểm: 59
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, Chương 40: ( hết )
Editor: Hoàng Dung

Duỗi lưng mỏi, Tịch Tích Chi mè nheo bò dậy từ trên giường. Trên Long Sàng to lớn chỉ có một mình nàng, An Hoằng Hàn không biết đã đi ra ngoài từ lúc nào.

Suy nghĩ một chút, bọn họ rời khỏi Hoàng Đô hơn một tháng, trên triều đình khẳng định chồng chất rất nhiều tấu chương, chờ An Hoằng Hàn đi xử lý. Đặc biệt là lâm triều, cũng đã bỏ bê rất lâu, nếu như An Hoằng Hàn không ra mặt nữa, còn không biết sẽ gây ra rối loạn gì.

Trên đầu giường để một xấp tơ lụa hoa phục, Tịch Tích Chi vừa cầm lên sờ, phát hiện lại là tơ lụa từ Cẩm Tú sơn trang. Mặc từng món vào, lớn nhỏ đều rất vừa vặn.

Bởi vì sáng sớm bệ hạ đã phân phó để cung nữ, thái giám không quấy rầy đến người đang ngủ bên trong phòng, cho nên Lâm Ân và một đám cung nữ đều chờ đợi ở bên ngoài.

Nghe bên trong có động tĩnh, Lâm Ân dẫn đầu lên tiếng, "Tương Tích cô nương, nước nóng đã chuẩn bị tốt, muốn rửa mặt không?"

"Vào đi." Tịch Tích Chi hô một câu về phía bên ngoài.

Tịch Tích Chi đi tới trước bàn rót một ly trà, đoán chừng nước trà mới vừa bưng lên không bao lâu, còn rất ấm, Tịch Tích Chi uống vài hớp làm trơn yết hầu.

Không biết có phải là ảo giác của mình hay không, cảm giác ánh mắt đám cung nữ tiến vào nhìn mình vô cùng quái dị. Tịch Tích Chi giơ tay lên sờ sờ mặt, cũng không bẩn mà, làm gì nhìn mình chằm chằm như vậy chứ.

"Lâm Ân, trên mặt ta có gì sao?" Tịch Tích Chi kéo lấy tay áo Lâm Ân, nhỏ giọng dò hỏi.

Ai biết Lâm Ân phụt một tiếng bật cười, lắc đầu liên tục, "Họ chỉ là tò mò hoàng hậu tương lai có hình dạng thế nào, cho nên nhìn lâu mấy lần, Tương Tích cô nương đừng để ý."

Tịch Tích Chi phun trà trong miệng ra, nội tâm kinh hồn bất định, hoàng hậu cái gì? Có ai có thể nói cho nàng biết đây là chuyện gì không? Sau đó nhớ tới bảo đám lúc trước của An Hoằng Hàn với sư phụ. . . . . . Tịch Tích Chi nhất thời cảm thấy đầu như bị nổ tung, tốc độ của nam nhân này không phải quá nhanh rồi sao!

Vừa hồi cung liền bắt đầu thông báo chuyện này khắp nơi?

"Ngài còn không biết sao? Hôm nay lâm triều, bệ hạ liền nói chuyện cưới người làm hậu với quần thần." Còn có một ít chuyện, Lâm Ân không dám nói, tỷ như nhiều đại thần hết sức phản đối, toàn bộ đều bị bệ hạ dùng vũ lực đè xuống rồi, bị bãi quan không nói, còn đuổi vài tên quan viên kia ra khỏi Hoàng Đô, để bọn hắn vĩnh viễn không được bước vào Hoàng Đô một bước.

Đến đây mới không có người dám phản đối.

Thật ra thì Lâm Ân ít nhiều gì cũng mang theo nghi ngờ, tò mò tại sao tiểu mỹ nhân trước mắt có thể làm cho bệ hạ làm ra quyết định trọng đại như vậy. Chung đụng với người trước mắt nửa tháng, ông cũng hiểu lòng dạ tiểu mỹ nhân này không tệ, vóc người cũng rất xinh đẹp, vốn ông cho là sau khi bệ hạ trở về Hoàng Đô, nhiều lắm là chỉ là nhét nàng vào hậu cung, nhưng không nghĩ lại nghênh đón một đạo thánh chỉ sắc phong hoàng hậu.

Đại điển sắc phong vào bảy ngày sau là ngày tốt thích hợp thành thân nhất trong vòng ba tháng gần đây, mặc dù thời gian tương đối vội vàng, nhưng từ trước đến giờ hoàng cung không thiếu tiền tài, nhân thủ lại nhiều, chỉ cần gia tăng tốc độ xử lý, tuyệt đối có thể chuẩn bị một khánh điển tốt nhất trước nay chưa từng có.

Tịch Tích Chi ngây ngô dại dột vượt qua một buổi sáng, cuối cùng vào lúc ăn trưa gặp được An Hoằng Hàn, còn có sư phụ.

Tay phải Tịch Chân cầm đùi gà, miệng gặm đến sung sướng, "Bàn Tử ngự trù kia làm món ăn cũng không tệ lắm, đặc biệt là gà quay vừa giòn lại mềm." Xem ra lần này đến hoàng cung không uổng công.

"Có đồ ăn vẫn không ngăn được miệng của người sao? Sư phụ." Tịch Tích Chi hung ác trừng mắt nhìn ông, ánh mắt lại nhìn về phía An Hoằng Hàn, bộ dáng cắn răng nghiến lợi kia, đừng nhắc tới còn có bao nhiêu sinh động.

An Hoằng Hàn đột nhiên có cảm giác, quay đầu lại, "Người nào chọc tới nàng?"

Chàng!

Trong lòng Tịch Tích Chi giận dữ hô hào.

Mặt của An Hoằng Hàn vẫn như cũ không có một chút biểu cảm, chỉ là theo nét mặt của Tịch Tích Chi đọc ra được một chút tin tức, "Nàng biết rồi sao?"

"Có thể không biết sao? Cả hoàng cung đều đang lan truyền kìa." Mới một buổi sáng đã có rất nhiều cung nữ, thái giám vây quanh nàng, ánh mắt kia tựa như đang quan sát động vật đặc biệt cần bảo hộ. Có vài người còn lén lút núp ở ngoài cửa phòng, ánh mắt không ngừng nhìn vào bên trong, vừa sợ mình phát hiện họ, lại không nhịn được tò mò trong lòng.

"Đừng quên trao đổi của nàng và trẫm." An Hoằng Hàn bỏ thêm một mảnh thịt cá vào trong chén Tịch Tích Chi, quanh co lòng vòng nhắc nhở.

Tịch Tích Chi bị cơm trắng làm nghẹn họng, ho khan mấy tiếng. Lúc ăn cơm có thể không nói chuyện sinh con không? Chỉ là An Hoằng Hàn lại cực kỳ tuân thủ cam kết, vào tối hôm qua đã để Đông Phương Vưu Dục và Từ lão đầu rời đi. Nghe những người khác nói, bọn họ ra khỏi thành suốt đêm, chạy về Luật Vân quốc.

Từ trước đến giờ cổ nhân xem trọng lá rụng về cội, mặc dù chết, cũng không nguyện ý chết ở trên đất nước khác.

Trước khi bọn hắn rời đi, Tịch Tích Chi còn gặp qua Từ lão đầu một lần. Sau khi trải qua chuyện này, Từ lão đầu giống như già đi mười tuổi, trên mặt luôn mang theo ưu thương, loại ưu thương này vào lúc đối mặt Đông Phương Vưu Dục lại càng rõ ràng.

Cũng không lo lắng Đông Phương Vưu Dục sẽ gây sóng gió lần nữa, hắn bị trọng thương, không thể nào khỏi hẳn trong thời gian ngắn. Huống chi, hắn * không chịu nổi yêu khí cắn nuốt, chỉ có thể mỗi một ngày lại càng suy yếu, cuối cùng đối mặt với tử vong. Mặc dù không cần bọn họ động thủ, cuối cùng Đông Phương Vưu Dục vẫn phải đối mặt tử vong như cũ.

Về phần An Vân Y, sau khi trở về đến Hoàng Đô liền bị giải vào địa lao, bí mật xử tử. Mặc dù nàng và An Hoằng Hàn có quan hệ máu mủ, An Hoằng Hàn lại không có chút ý tứ tha cho nàng, hắn cũng không có quên trước khi chết, An Vân Y đã đắc tội với Tịch Tích Chi.

"Các ngươi đang trao đổi cái gì?" Tịch Chân nhíu mắt lại, e sợ cho Đế Vương này thừa dịp mình không để ý, chiếm tiện nghi của đồ đệ mình.

Tịch Tích Chi lại ho khan mấy tiếng, "Sư phụ, ngài vẫn là đừng hỏi."

"Sao lại không hỏi? Sư phụ hỏi chuyện của đồ đệ là thiên kinh địa nghĩa." Ánh mắt Tịch Chân dần dần dời về phía An Hoằng Hàn, ý bảo để cho hắn mở miệng.

An Hoằng Hàn sóng nước chẳng xao nói: "Đồ đệ ngươi đáp ứng sinh cho trẫm một đứa bé."

Vốn cho là sau khi sư phụ nghe xong, nhất định sẽ hơi giận dữ, ai ngờ Tịch Chân ngược lại cười ha ha ra tiếng, rất là hài lòng gật đầu với An Hoằng Hàn, "Đúng! Sinh đứa bé là nhất định, nếu sau này ngươi dám khi dễ đồ đệ của ta, ta liền để nó mang theo long chủng của ngươi chạy trốn, tốt nhất đi thiên giới, đoàn tụ một nhà với lão tử."

Sắc mặt của An Hoằng Hàn lập tức âm trầm xuống, "Loại chuyện đó không thể nào xảy ra, trẫm sẽ trông chừng nàng thật tốt." Lại nói, đoàn tụ một nhà? Người chủ gia đình là hắn đều không ở bên cạnh, sao gọi là ‘nhà’?

Tịch Chân không đưa ra bình luận, chỉ tiếp tục hỏi: "Ta nói ngươi chọn ngày, chọn như thế nào rồi? Ta muốn trước khi rời đi sẽ nhìn các ngươi cử hành xong hôn điển."

Dù sao cũng là đứa bé mình nuôi lớn, Tịch Chân không muốn bỏ lỡ chuyện lớn cả đời của đồ đệ.

Đũa bạc đang kẹp  thịt viên, bộp một tiếng rơi lên trên bàn. Vẻ mặt Tịch Tích Chi khiếp sợ, hàm răng va vào nhau đến vang dội, thì ra đầu sỏ gây nên là sư phụ mình sao? Đưa tay liền kéo đĩa gà nướng ở trước mặt Tịch Chân đến trước mắt mình.

Tịch Chân vừa nhìn liền nóng nảy, đôi tay kéo lấy một bên khác của đĩa, không buông tay, "Đây là lão tử phân phó Ngự Thiện Phòng làm, ngươi đừng giành với sư phụ, không biết ‘kính già yêu trẻ’ viết như thế nào sao?!" Nói xong còn đập tay Tịch Tích Chi, muốn nàng buông tay.

Cuối cùng bàn gà nướng ở dưới sự giúp đỡ của An Hoằng Hàn, được Tịch Tích Chi chuyển qua trước mặt của mình. Xé một cái đùi gà, nhét vào miệng, Tịch Tích Chi cố ý nhai đến vang dội.

Tịch Tích Chi hiểu sư phụ mình nhất, lão đầu này yêu thích nhất chính là vơ vét các món ăn ngon của thế gian. Chỉ để cho ông nhìn, không thể ăn, đây tuyệt đối là hành hạ lớn nhất. Nghe nói mới một buổi sáng, Phượng Kim Lân Ngư ở Thanh Nguyên trì liền bị lão già này bắt đến mấy con, đưa đi Ngự Thiện Phòng nấu canh cá, dùng làm bữa ăn ngon rồi.

An Hoằng Hàn căn cứ nguyên tắc cưng chiều nàng dâu, đối với ánh mắt cầu trợ của Tịch Chân liền nhắm mắt làm ngơ. Tuy nói Tịch Chân là sư phụ của vợ, cũng có thể coi như là Lão Trượng Nhân, nhưng. . . . . . sau này người sống qua ngày với hắn là người trong lòng, tội gì vì một đĩa gà nướng ồn ào không vui với nàng dâu.

Vì vậy mặc cho Tịch Chân trơ mắt nhìn gà nướng biến thành thức ăn trong miệng người khác, chỉ có thể gắp những món ăn khác lắp đầy bụng.

Rất nhanh liền đến bảy ngày sau, trong mấy ngày nay trên dưới hoàng cung treo đầy tơ lụa màu đỏ, khắp nơi dán đầy chữ 囍. Từ rất nhiều chi tiết nhỏ ở bên trong là có thể nhìn ra được bệ hạ rất là để ý đối với đại điển sắc phong này.

Dân chúng bên ngoài cung nghe bệ hạ muốn phong hậu, mỗi một người đều hồi hộp. Có câu nói cùng dân cùng vui mừng, trong thời gian long trọng như vậy, tự nhiên không thiếu được chỗ tốt của dân chúng. Rất nhiều người ở những nơi khác muốn thấy hôn lễ rầm rộ của bệ hạ, tất cả đều tuôn về Hoàng Đô.

Trong lúc nhất thời, Hoàng Đô kín người hết chỗ. Không ít Thương Hộ trong lúc này hung hăng buôn bán có lời.

Sáng sớm, Tịch Tích Chi liền bị một đoàn lão ma ma kéo ra từ trong chăn, bắt đầu thay đổi y phục. Đây là lần đầu tiên nàng ăn mặc đàng hoàng. Tịch Tích Chi hiểu rõ tướng mạo ngày thường vốn là rất tốt, trang điểm chút phấn son, một khuôn mặt nhỏ nhắn thoa phấn thơm, nhìn rất động lòng người.

Thường ngày Tịch Tích Chi lấy mặt mộc gặp người, sau khi vẽ loạn son phấn lên lại càng thêm xinh đẹp.

Tịch Tích Chi cũng không hiểu rõ quy củ đại điển phong hậu, cả ngày đều tùy lão ma ma định đoạt. Dù sao lão ma ma nói nàng làm cái gì, thì nàng làm cái đó. Trên đỉnh đầu mang theo trang sức nặng nề, ép tới Tịch Tích Chi ngửa cổ cũng rất khó khăn, rất muốn dỡ xuống, nhưng lại sợ lời ong tiếng ve của người khác.

Từng trận tiếng chiêng trống, mỗi một góc đều tràn đầy vui mừng. Có lẽ bị không khí này lây nhiễm, khóe miệng Tịch Tích Chi vẫn treo nụ cười yếu ớt.

Tịch Tích Chi ở dưới sự thôi thúc của lão ma ma, đầu tiên là đi đại điện thờ các đời Đế Vương sắc phong hoàng hậu.

An Hoằng Hàn đã sớm chờ ở nơi đó, bây giờ hắn mặc toàn thân hỉ bào màu đỏ. Trừ bỏ long bào, An Hoằng Hàn mặc đa số đều là màu lạnh, Tịch Tích Chi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn mặc đồ màu đỏ. Không thể không nói, vóc người tuấn tú, bất luận mặc y phục gì đều làm hai mắt người ta vô cùng tỏa sáng. Hắn mặc hỉ bào, trong lạnh lùng lại thêm một phần lãnh diễm.

Theo quy củ các triều đại truyền xuống, sau khi Tịch Tích Chi và An Hoằng Hàn cử hành xong nghi thức trong đại điện, hai người cùng ngồi chung lên xa niện, chạy tới bên ngoài cửa cung, chạy quanh Hoàng Đô một vòng.

Khi bệ hạ và hoàng hậu đồng thời xuất hiện ở trước mắt dân chúng thì tiếng hoan hô áp đảo từng hồi. Rất nhiều dân chúng muốn tuôn về phía trước, chỉ là triều đình sớm đoán được sẽ có cục diện như thế, cho nên ở hai bên lối đi nhỏ đều có an bài Ngự Lâm quân, để bọn họ duy trì trật tự, không để xảy ra sai lầm gì.

Tay An Hoằng Hàn từ từ dời về phía Tịch Tích Chi, nắm được tay nàng dưới tay áo bào, tất cả đều là chuyện đương nhiên như vậy, lại vô cùng thành thạo.

Trên tay đối phương truyền tới nhiệt độ, nhất thời khiến trong lòng Tịch Tích Chi ấm áp, cũng cầm ngược lại đối phương.

Dưới sự chúc phúc của rất nhiều dân chúng, Tịch Tích Chi và An Hoằng Hàn chính thức kết làm phu thê.

Bận rộn suốt cả một ngày, sau khi giải quyết xong tất cả nghi thức phong hậu, bóng đêm dần buông xuống rồi.

Tịch Tích Chi mệt mỏi, mới vừa trở lại Bàn Long điện liền nằm sấp lên trên giường, sống chết cũng không chịu động một cái.

Hai tay An Hoằng Hàn bưng lên hai ly rượu, đi tới bên giường, "Một quy củ cuối cùng, uống xong ngủ tiếp."

Tịch Tích Chi không còn hơi sức hơi hé mí mắt, lại ở trên giường không chịu đứng lên, cuối cùng bị An Hoằng Hàn kéo lấy cánh tay mới nâng lên được.

Nâng ly rượu đưa cho Tịch Tích Chi. . . . . .

Cánh tay hai người giao nhau, đầu kề bên nhau, giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch.

Mới vừa uống xong, Tịch Tích Chi liền muốn ngã đầu đi nằm ngủ. Hiện tại chỉ cần nàng nhắm mắt lại, lập tức có thể ngủ.

Nhưng An Hoằng Hàn lại không định lúc này buông tha nàng, đôi môi tiến tới lỗ tai Tịch Tích Chi, nhẹ nhàng cắn vành tai của nàng, "Có phải tối nay nàng đã quên làm cái gì rồi không?"

Tịch Tích Chi sợ run cả người! Giơ tay lên liền muốn đẩy An Hoằng Hàn ra! Không nhìn thấy nàng mệt lắm sao? Không thể chọn thời gian khác bắn tỉa tình ý ư? Tịch Tích Chi cắn chặt môi, không chịu thỏa hiệp.

Ở chung với Tịch Tích Chi lâu như vậy, An Hoằng Hàn đã sớm hiểu rõ thấu đáo điểm mẫn cảm của đối phương.

Răng môi liên tục giày vò lỗ tai Tịch Tích Chi, bàn tay cũng không nhàn rỗi, từng bước một tiến tới gần Tịch Tích Chi.

"Đúng lúc thực hiện giao dịch." An Hoằng Hàn đè ở trên người của nàng, vừa nói chuyện vững vàng, vừa chậm chạp mạch lạc cởi bỏ y phục của Tịch Tích Chi.

Không cách bao lâu, cả người Tịch Tích Chi liền không còn mảnh vải che thân, như trứng gà bị lột vỏ, da thịt bóng loáng thủy nộn bại lộ ở trước mắt người nào đó.

Bên trong phòng rất nhanh truyền ra từng trận tiếng thở dốc làm người ta xấu hổ đỏ mặt, thỉnh thoảng còn kèm theo vài tiếng rên ngâm.

Một đêm này, xuân sắc vô biên.

Từ trước đến giờ người nào đó nói được là làm được, kể từ sau khi khánh điển phong hậu kết thúc, Tịch Tích Chi thật sự không có ra khỏi Bàn Long điện một lần, dĩ nhiên phần lớn đều bị người giám sát. Điếm chết người trong đó là không có quá nhiều thời gian nhàn rỗi, Tịch Tích Chi đều bị An Hoằng Hàn đè lên giường, như vậy có thể thấy được quyết tâm muốn tạo người của một vị đế vương nào đó.

Sau khi nhìn thấy đồ đệ cử hành xong khánh điển, Tịch Chân sợ lúc rời đi hai bên đều sẽ không nỡ, thừa dịp Tịch Tích Chi không để ý liền len lén rời đi. Sau khi Tịch Tích Chi biết, tâm tình lập tức trầm xuống, thậm chí một câu từ biệt mà sư phụ cũng không muốn nói. Bởi vì có An Hoằng Hàn làm bạn, Tịch Tích Chi rất nhanh lại khôi phục trạng thái như cũ.

Ước chừng trôi qua không tới hai tháng, thái y cho biết cuối cùng Tịch Tích Chi đã kết thúc kiếp sống bị giam cầm. Một khắc khi đi ra khỏi Bàn Long điện, Tịch Tích Chi tựa như một tội phạm đang bị cải tạo lại thấy ánh mặt trời, một đôi mắt ngập nước.

Sau đó, Tịch Tích Chi từ trong miệng người khác biết được, trước đây không lâu thái tử Luật Vân quốc đã chết đi, quốc chủ Luật Vân Quốc bởi vì đau lòng quá độ, vài lần ngất đi. Làm Tịch Tích Chi khó hiểu chính là Từ lão đầu lại từ chức quốc sư, ẩn vào rừng núi, trôi qua cuộc sống nhàn vân dã hạc, nói là không bao giờ coi bói cho bất luận ai nữa.

Tịch Tích Chi ngồi ở trong đình, trong tay cầm một khối bánh ngọt, đang nhấm nháp. Trong đầu hồi tưởng lại đoạn ngắn trước kia, khẽ thở dài một hơi, nghĩ thầm, Từ lão đầu vẫn còn sống trong tự trách? Có lẽ cả đời này ông đều không tìm thấy lối ra ám ảnh Đông Phương Vưu Dục mang đến cho ông rồi.

"Sao lại thở dài?" An Hoằng Hàn đưa tay xoa vẻ buồn rầu giữa đôi mày thanh tú, "Sau này bất luận xảy ra chuyện gì, đều có trẫm cùng với nàng."

Đối với điểm này, Tịch Tích Chi chưa bao giờ hoài nghi.

Gật đầu nói: "Ta sợ đuổi cũng đuổi không đi!"

An Hoằng Hàn hơi nhíu mày, muốn đuổi trẫm đi? Đưa tay sờ sờ bụng Tịch Tích Chi, "Dường như còn phải hỏi một chút đứa bé có nguyện ý hay không?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tịch Tích Chi nhất thời lộ ra ửng đỏ.


--- ------oOo---- -----


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 244 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bé con 95, Bích Thảo, Google Adsense [Bot], Huỳnh thị ánh Hoa, Hương214, hắc miêu 2301, KunTrang, Ngockhue, nguyennhatlinhsan@, Nguyễn Thị Thúy Hoa, Ngân Thần, quangngoc2019, trantrann và 332 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

5 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

9 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

10 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 5, 6, 7

13 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

20 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29



Shop - Đấu giá: ngoc giau vừa đặt giá 230 điểm để mua Bươm bướm tình yêu
cò lười: Nhưng bạn phải có điểm mới đấu giá được nha
cò lười: Bạn vào shop. Bạn chọn vật phẩm bạn thích. Sau đó bấm chọn thôi
ngoc giau: Cho mình hỏi về cách đấu giá với
Shop - Đấu giá: Niu kinh vừa đặt giá 224 điểm để mua Người tuyết
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 222 điểm để mua Bướm ôm tim
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 200 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 265 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 244 điểm để mua Kem đôi
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 256 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 555 điểm để mua Thiên thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 298 điểm để mua Móc khóa thỏ xanh
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 206 điểm để mua Panda ngồi trên mặt trăng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 204 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 543 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 248 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 284 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 213 điểm để mua Giày cao gót hoa hồng
karrykane: cho những ngày chẳng có gì
cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.