Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 244 bài ] 

Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

 
Có bài mới 21.10.2015, 20:44
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 02.08.2013, 16:27
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1205
Được thanks: 6403 lần
Điểm: 20.68
Có bài mới Re: [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện (đã đọc được) - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Lượt chia sẻ lên 3100 nên mình sẽ tặng chương 18, 19, 20, 21

☆, Chương 18:
Editor: Hoàng Dung
Nguồn: ๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m

Tịch Chân chắp hai tay sau lưng, một bộ dáng suy nghĩ sâu xa, không biết ở đây nghĩ cái gì. Nhìn thấy hai người trở lại, ánh mắt tự nhiên rơi vào trên người của Tịch Tích Chi.

Mái tóc màu trắng bạc, giữa trán là dấu ấn màu đỏ rất diễm lệ, mắt sáng răng trắng, nhìn không giống những thứ yêu tinh xinh đẹp, nhưng lại làm cho người ta một loại mỹ cảm trong sáng linh hoạt kỳ ảo.

"Vi sư còn tưởng rằng con biến thành người, phải là một đứa bé béo mập đấy." Tịch Chân đi quanh Tịch Tích Chi mấy vòng, hình như có chút bất mãn dáng ngoài ngoài của Tịch Tích Chi không giống trong tưởng tượng của ông, không giống chút nào.

"Người mới béo mập đó." Tịch Tích Chi cãi lại một câu.

Mặc dù hai người bọn họ là quan hệ sư đồ, nhưng phương thức chung đụng cực kỳ thân thiết, không hề giống những người khác là tràn đầy tôn kính, vừa thấy mặt sẽ nói một câu ‘chào sư phụ’.

Tịch Tích Chi lôi kéo tay Tịch Chân, bọn họ không chỉ là sư đồ, càng là người thân duy nhất của nhau.

Bàn tay của An Hoằng Hàn khoác lên trên đầu vai Tịch Tích Chi, tuyên thệ quyền sở hữu của mình. Mặc cho hai sư đồ cãi vả ồn ào, hắn vẫn yên lặng, không có mở miệng nói chen vào.

Tịch Chân nhìn chằm chằm bàn tay An Hoằng Hàn vuốt bên hông Tịch Tích Chi, xoay đầu đi chẳng muốn nhìn. Trong lòng lại tức giận, ngươi nói nha đầu thối này bị người ăn đậu hũ lại vẫn không có phát hiện, khó trách sẽ bị người này nuốt hết vào bụng. . . . . .

Vừa nghĩ tới đứa bé mình nuôi lớn, thế nhưng đảo mắt liền thành của người khác, trong lòng Tịch Chân toát ra mấy phần phiền muộn.

"Sư phụ, sao người có thể tới nơi này? Không phải sau khi phi thăng là không thể tùy tiện hạ giới ư?" Đã cách nhiều năm, Tịch Tích Chi vẫn luôn không có cơ hội nhìn thấy sư phụ. Trước kia sư phụ vào năm nàng mười ba tuổi liền phi thăng tới thượng giới, sau đó nàng chỉ sống một mình ở trong sơn cốc, cho đến khi thiên kiếp phủ xuống.

Không nói chuyện này còn may, vừa nhắc đến, lông mày, đôi mắt của Tịch Chân đều nhăn lại một chỗ, rống lên một câu với Tịch Tích Chi: "Còn không phải là bởi vì con, lão tử cất giấu rượu Hoa Điêu nhiều năm như vậy, toàn bộ đều chui vào trong bụng mấy tửu quỷ rồi."

Tịch Tích Chi mờ mịt mở to mắt, "Có quan hệ gì tới con?"

"Còn nhớ trước khi vi sư phi thăng, có đưa cho con một kiện pháp khí không?" Tịch Chân đi tới, chỉ đầu Tịch Tích Chi một cái, một vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Nếu không phải là kiện pháp khí kia giúp con ngăn trở uy lực đạo thiên lôi cuối cùng, bây giờ con còn có mệnh ở đây sao? Hồn phách đều tan thành mây khói rồi! Trong nháy mắt, khi pháp khí này bể tan tành, ta liền cảm ứng được, sau lại đoán được con nhất định là độ kiếp thất bại."

"Vì tìm kiếm hồn phách của con, lão tử ở bên kia tìm hơn ba tháng. Sau lại từ chỗ đạo hữu biết được, hôm đó lúc con độ kiếp, bầu trời xuất hiện một vết rách thời không, vi sư lập tức đoán được con rơi vào đó rồi, cho nên lập tức thay đổi phương hướng tới nơi này tìm con."

Càng nói càng đau lòng, Tịch Chân lắc đầu thở dài, "Vì hối lộ mấy tửu quỷ đó, để cho bọn họ giúp ta mở ra cửa ranh giới, rượu ngon mà ta dấu riêng, toàn bộ mất hết rồi. Trong đó còn có vài hũ đã chôn ở dưới đất hơn một trăm năm, chính ta cũng còn không nỡ uống một ngụm, bỗng chốc toàn bộ đều trở thành đồ của người khác rồi."

Tịch Chân càn rỡ rồng lên với Tịch Tích Chi, phát tiết toàn bộ lửa giận trong lòng ra ngoài. Mỗi lần nhớ tới mấy hũ rượu ngon này, ông liền đau đầu.

Thì ra là có chuyện như vậy. . . . . .

Xem ra vô luận là nhân gian hay là thiên giới, chuyện hối lộ như vậy vẫn thường có!

"Sư phụ, người nén bi thương đi." Tịch Tích Chi trừng mắt nhìn, giả bộ ra một tư thái đồng tình. Thật ra thì nàng vốn không ủng hộ sư phụ uống rượu, nhớ trước kia sư phụ có một lần uống đến say khướt mới trở lại, nàng trực tiếp cầm chùy tử lên, đập nát bình rượu của ông.

Từ đó về sau, sư phụ thu liễm chuyện uống rượu hơn.

"Bây giờ nói chuyện giữa con với hắn. . . . . ." Tịch Chân chỉ về phía An Hoằng Hàn, nhíu mày nhìn chằm chằm Tịch Tích Chi, chờ đợi đồ đệ giải thích cho ông.

Dù sao sớm cũng phải nói, muộn cũng phải nói, Tịch Tích Chi không quan tâm nữa nói: "Giống như chàng nói vậy."

"Là loại nào?" Tịch Chân nắm lỗ tai Tịch Tích Chi, la lớn về phía lỗ tai của nàng: "Cánh đã mọc cứng cáp rồi à, sư phụ không ở bên cạnh con, không có lời của mai mối, cứ như vậy giao mình ra ngoài?!"

"Con. . . . . ." Tịch Tích Chi uất ức nhìn về phía An Hoằng Hàn, tìm kiếm trợ giúp của hắn.

"Chờ trở lại Hoàng Đô, trẫm tất nhiên sẽ cưới nàng, không cần ngươi lo lắng nàng sẽ chịu uất ức." An Hoằng Hàn ôm eo thon của Tịch Tích Chi, chống mắt lại với Tịch Chân.

"Còn chưa có thành thân? Các ngươi liền gì kia rồi!" Tịch Chân cảm thấy. . . . . . An Hoằng Hàn không nói lời nào vẫn còn tương đối thuận mắt, vừa nói liền khiến ông nổ phổi.

Tại sao đứa đồ đệ này của ông càng ngày càng ngây ngốc rồi? Còn chưa có thành thân lại trao tất cả cho người nam nhân này.

Sự từng trải của ông nhiều hơn Tịch Tích Chi, dĩ nhiên biết được mỗi người làm đế vương đều âm hiểm xảo trá, biến sắc mặt còn nhanh hơn lật sách. Nhìn một chút hậu cung bọn họ cũng biết, hôm nay bọn họ yêu người này, ngày mai yêu người khác, ai biết bọn họ là thật lòng hay là giả dối.

"Sư phụ, đừng nhắc tới chuyện này nữa được không?" Tịch Tích Chi nhẹ nhàng kéo tay áo bào của ông, một đêm kia An Hoằng Hàn cũng không có ép buộc nàng, lại nói đều là ngươi tình ta nguyện, ai cũng không sai.

Nhưng đến trước mặt Tịch Chân, trải qua lời nói trong miệng ông.

Cảm giác đó liền đổi thành An Hoằng Hàn dụ dỗ đe dọa, để cho mình đi vào khuôn khổ.

"Hiện tại ta cũng không nói lời vô ích với con nữa." Tịch Chân xoay người nhắm ngay An Hoằng Hàn, sắc mặt biến thành nghiêm túc, "Ngươi là nhất quốc chi chủ, người có quyền lực nhất, dân chúng Phong Châu chịu khó khăn, thật sẽ không ngồi yên không để ý đến sao?"

"Bọn họ là con dân của trẫm." An Hoằng Hàn trả lời một câu.

"Ta nói rõ cho ngươi biết, lần này Phong Châu phát sinh nước lũ không có đơn giản như trong tưởng tượng đâu, hoặc là nói. . . . . . đây không phải là thiên tai, mà là **." Tịch Chân đến Phong Châu trước đám người Tịch Tích Chi.

Vì chứng thật phỏng đoán của mình, ông đã từng đi quan sát qua những chỗ nước lũ lên cao. Phát hiện nước lũ lần này vô cùng kỳ quái, tất cả nước lũ đều là tới mãnh liệt, liên tục không ngừng không nghỉ.

Chuyện làm người ta kỳ quái nhất chính là những thứ nước này đều không phải là trời mưa mà đến, mà là phun ra từ dưới đất lên.

Cách hồi lâu, Tịch Chân cuối cùng khạc ra những lời này, "Là có kẻ đang tác quái."

"Sư phụ, có thể tính sai hay không? Người nào có lá gan như vậy, dám cố ý tạo ra nước lũ, nhiễu loạn thái bình của nhân gian?" Trước kia Tịch Tích Chi cũng nghĩ tới vấn đề này, nhưng nàng vẫn cho rằng phát nước lũ, đối với bất kỳ người nào cũng không có chỗ tốt, ai ăn nhiều không có việc gì làm? Cho nên liền bị nàng phủ định.

"Cũng không hoàn toàn là như thế này, mặc dù bọn yêu tinh không thích nhiễu loạn cuộc sống của con người, nhưng . . . . . . có lúc cũng sẽ có tình huống đặc biệt." Tịch Chân cốc đầu Tịch Tích Chi một cái, hình như chê nàng đần, nếu mọi người đều nghĩ tốt đẹp như nàng vậy, trên đời cũng không có nhiều phiền não như vậy.

An Hoằng Hàn ngược lại lẳng lặng nghe, "Rốt cuộc là thứ gì?"

"Là Giao Long." Tịch Chân nói.

Giao Long?

Tịch Tích Chi há to miệng, đây chính là một con vật chỉ kém long.



Chương 19:
Editor: Hoàng Dung
Nguồn: ๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m

Ánh mắt Tịch Tích Chi nhìn về phía sương khói xa xa, nơi đó chính là phương hướng đê đập. Nhưng nếu thật có Giao Long, vậy phải làm thế nào?

"Sư phụ, người đánh thẳng được không?" Tịch Tích Chi nhanh chóng hỏi.

Tịch Chân chậm rãi lắc đầu, "Nếu một mình ta có thể đánh được nó, ta đã sớm đi thu thập nó rồi. Giao Long bị áp chế dưới một tòa cầu, tạm thời không thoát thân được. Nếu như nó thật sự làm sập cầu, như vậy. . . . . . Phong Châu không thể tồn tại nữa." Nước lũ sẽ bao phủ tất cả.

"Trước đó vài ngày, ta gặp một vị đạo trưởng, công lực của hắn không tệ, gần đây đều là ta và hắn luân lưu phiên với Giao Long kia. Nhưng. . . . . . cuối cùng vẫn không phải là biện pháp, lực lượng của hai chúng ta chưa đủ để hàng phục Giao Long. Tòa cầu kia cũng kiên trì không nổi bao lâu, đến lúc đó Giao Long kia bơi ra ngoài, đó chính là tai nạn chân chính."

Tịch Tích Chi là đồ đệ Tịch Chân, dĩ nhiên biết tu vi của sư phụ mình như thế nào. Đến sư phụ mình cũng không có biện pháp hàng phục, kẻ đó phải lợi hại cỡ nào?

"Nếu vào hai tháng trước, không chừng ta còn đánh bại được nó. Nhưng hiện tại tất cả đều đã muộn, thời điểm yêu tinh độ kiếp chính là thời kỳ công lực cường thịnh nhất. Huống chi ước chừng Giao Long kia chưa tới bảy, tám ngày, chỉ sợ sẽ nghênh đón lôi kiếp."

Trong lòng Tịch Tích Chi không ngừng mắng, dứt khoát để Thiên Lôi đánh chết Giao Long kia là được.

Sắc mặt của An Hoằng Hàn vô cùng nặng nề, đã sớm đoán được Phong Châu có điều kỳ quái, lại không nghĩ rằng chuyện nghiêm trọng đến vậy.

"Chúng ta phải vào lúc trước khi Giao Long cuốn sập cầu hàng phục cho nó. Thời điểm gần đây ta quan sát con Giao Long kia, hình như nó tràn đầy địch ý với loài người, sợ rằng một khi nó thấy lại ánh mặt trời, dân chúng Phong Châu đến một người cũng không trốn thoát."

"Sư phụ, đến người cũng không chế phục được nó, còn có ai có thể?" Tịch Tích Chi không khỏi chán ngán thất vọng.

An Hoằng Hàn nhẹ nhàng vén mái tóc như tơ trên trán nàng lên, cũng nhìn về phía Tịch Chân, hi vọng ông có thể có biện pháp.

Tịch Chân lại lần nữa quan sát An Hoằng Hàn mấy lần, khi lần đầu tiên nhìn thấy người trẻ tuổi này, Tịch Chân phát hiện trên người hắn mang theo một cỗ hơi thở cực kỳ cường thế, cái loại hơi thở đó giống như có thể khiến vạn vật thần phục.

"Trước không có, nhưng bây giờ lại có. . . . . ." Tịch Chân nhìn chằm chằm An Hoằng Hàn, nếp nhăn nơi khóe mắt bởi vì cau mày mà chen thành một đoàn, "Có phải ngươi. . . . . . đã nuốt thứ gì đúng không?"

An Hoằng Hàn cũng không gạt ông, nói thẳng: "Trong thân thể trẫm có Long Châu."

"Quả nhiên là thế! Ta ngược lại có một biện pháp, chỉ là có thể dùng hay không, tất cả đều nhờ ngươi."

"Ngài nói thẳng, trẫm sẽ nghe theo." Nếu hắn đi tới Phong Châu, dĩ nhiên không thể nào nhìn Phong Châu lâm vào trong hồng thủy.

"Cái này trước không vội, sắp đến thời gian thay ca của ta. Ta trước phải chạy tới tòa cầu đó, nếu không vị đạo trưởng kia sẽ không chịu đựng được, Giao Long có thể chạy ra ngoài." Nói xong, Tịch Chân liền muốn vận công đi.

Không ngờ bị tay Tịch Tích Chi bắt được tay áo, Tịch Tích Chi không có quên mẹ con đang chờ chữa trị. Bọn họ đi lâu như vậy, không biết đứa bé phát sốt đó thế nào rồi.

"Sư phụ, có người chờ người cứu mạng, không hao phí nhiều thời gian của người đâu."

Tịch Chân dựng râu trừng, "Không phải con có thể cứu sao? Làm gì nhất định phải là vi sư chứ?"

Tịch Tích Chi nắm một nhánh tóc lên, lại chỉ hai mắt của mình, "Người nói bộ dáng này của con, sao đi ra ngoài gặp người được hả?"

Tóc bạch kim, tròng mắt màu lam, thật sự là quá khó khăn thấy

Trước đây không lâu Tịch Tích Chi ở trong hoàng cung mới gặp phải một đống phiền toái. Đặc biệt là sau khi bị Ngô Kiến Phong biết chân tướng, Tịch Tích Chi cảm thấy nàng càng thêm phải cẩn thận một chút, không bao giờ muốn có người liên hệ nàng với Tịch Tích Chi lúc trước.

"Đi tìm chút huy linh thảo ép thành nước, bôi lên tóc là có thể nhuộm thành màu đen. Chút chuyện nhỏ này đều muốn tìm vi sư, con sống đúng là uổng phí? Trên núi có huy linh thảo, con tự đi tìm." Nói xong, Tịch Chân hất tay áo khỏi tay Tịch Tích Chi, một đường chạy như bay, tốc độ nhanh chỉ còn lại tàn ảnh.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 21.10.2015, 21:20
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 02.08.2013, 16:27
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1205
Được thanks: 6403 lần
Điểm: 20.68
Có bài mới Re: [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện (đã đọc được) - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, Chương 19:
Editor: Hoàng Dung
Nguồn: ๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m

Huy linh thảo. . . . . .

Tịch Tích Chi từng nhìn thấy hai lần ở trong sách thuốc.

Thật ra thì nàng cũng biết biện pháp này, chỉ là nàng chậm chạp không dám dùng. Đưa tay cầm một luồng tóc bạch kim, không biết nhuộm tóc đen ở hình người, sau khi biến trở về hình chồn có thể trở thành một con chồn đen hay không?

Tịch Tích Chi vừa nghĩ đến bộ dáng kia của mình, bị dọa đến sợ run cả người.

Nhưng trước mắt ở Phong Châu, nếu mình không dùng hình người xuất hiện, như vậy về phương diện nói chuyện với nhau sẽ gặp phải vấn đề rất lớn.

Vì vậy, Tịch Tích Chi chỉ có thể quyết tâm thôi.

Ước chừng tìm gần nửa canh giờ ở trong một bụi cỏ lộn xộn, cuối cùng Tịch Tích Chi cũng tìm được vài cọng huy linh thảo.

Trong tay nàng không có công cụ pha chế dược liệu, cho nên chỉ có thể ngồi cạnh bờ sông, dùng tay mình không ngừng bóp nát huy linh thảo, nặn nước từ trong cây cỏ ra, sau đó liền bôi lên tóc.

Vì không để cho nước cỏ nhuộm đen bàn tay đang cầm nó, Tịch Tích Chi cách một lúc liền rửa tay một lần.

Vừa nhuộm tóc cho mình, Tịch Tích Chi vừa nhìn cái bóng in trong nước. Vốn là sợi tóc màu bạc, bị nước nhuộm biến thành từng tấc đen nhánh.

Quen nhìn tóc màu bạch kim, đột nhiên biến trở về tóc đen, Tịch Tích Chi cũng có chút không quen.

Đột nhiên nhớ tới một chuyện, Tịch Tích Chi xoay người liền hỏi An Hoằng Hàn, "Đông Phương Vưu Dục đâu? Không phải chàng nói Phùng chân nhân cũng ở Phong Châu sao? Như vậy có phải sẽ có tung tích của Từ lão đầu không?"

Đối với chuyện tìm kiếm Từ lão đầu, Đông Phương Vưu Dục vẫn luôn nóng lòng nhất. Còn lần này, Tịch Tích Chi đột nhiên nhớ tới hắn lại không cùng đi.

"Hôm trước khi trẫm xuất phát tới Phong Châu, đã từng phái thái giám thông báo qua với hắn. Có lẽ hắn có chuyện gì làm trễ nãi, tin tưởng không lâu sẽ đuổi theo." An Hoằng Hàn từ từ nói, đối với chuyện về Đông Phương Vưu Dục cũng không quá để ý.

"A, ta nói khó trách không thấy bóng dáng của hắn." Tịch Tích Chi ngồi ở bờ sông, chờ gió hong khô tóc, mặc cho tóc đen bị gió cuốn lấy, thổi bay khắp nơi.

Mái tóc của Tịch Tích Chi dài đến gót chân, lúc Tịch Tích Chi đi bộ cũng lo lắng đề phòng, trong lòng sợ dẫm trúng tóc.

Trong lòng lại lần nữa toát ra kích động muốn cắt tóc, cố gắng mong chờ nâng mái tóc đã nhuộm thành màu đen đến trước mặt của An Hoằng Hàn.

"Chàng xem, tóc dài như vậy không dễ dàng chút nào. Lúc nãy đi bộ, nhiều lần bị cành cây kéo lại, thiếu chút nữa liền ngã xuống."

Tịch Tích Chi thêu dệt ra một lý do vô căn cứ, kì thực tóc của nàng rất mềm mại, từng sợi đều có thể xuyên qua khe hở của loại lược nhỏ nhất, hoàn toàn không có cơ hội bị cành cây kéo lại.

An Hoằng Hàn tự nhiên sẽ không bị lừa, phàm là mỗi tiếng nói cử động của Tịch Tích Chi, hắn đều vô cùng lưu ý. Mới vừa rồi lúc đi vào trong bụi cây, sợ người nào đó không có thói quen đi đường núi, còn cố ý che chở nàng, để cho nàng chờ sau khi mình khai thông con đường mới tiếp tục đi tiếp. Cho nên Tịch Tích Chi vừa nói dối, liền bị An Hoằng Hàn biết rõ.

"Thật sao? Quả thật có chút không tiện." Mặt An Hoằng Hàn không chút thay đổi bởi lời nói của Tịch Tích Chi.

Tịch Tích Chi vừa nghe, cảm thấy có hi vọng! Đầu nhỏ gắng sức mà gật đầu, "Cho nên chúng ta cắt bỏ nó đi."

Tịch Tích Chi nói rất thành khẩn, An Hoằng Hàn nghe được giọng nói kia, trong lòng như bị một trận gãi ngứa.

Ánh mắt An Hoằng Hàn trở nên thâm sâu, hiện lên một tia trêu chọc, "Đã như vậy, cắt hay không cắt cứ do nàng quyết định. Chỉ là. . . . . . nàng tin chắc sau khi cắt bỏ tóc này, sẽ không biến thành một con chồn trụi lông chứ?"

Giọng nói của An Hoằng Hàn cố ý nhấn mạnh ba chữ 'chồn trụi lông'.

Trong đầu Tịch Tích Chi lập tức hiện lên cảnh tượng kia, bị sợ đến đổ mồ hôi lạnh cả người. Sao nàng lại quên mất! Lúc mình nhuộm tóc cũng là sợ đông sợ tây, cắt bỏ tóc không khác nào cạo lông của mình?! Chẳng may cạo lung tung, nàng làm thế nào đi ra ngoài gặp người đây.

Hai lông mày thanh tú rối rắm nhíu lại một chỗ, trong lòng Tịch Tích Chi do dự.

Lúc này, An Hoằng Hàn nắm một nhánh tóc đen của Tịch Tích Chi ở trong tay vuốt vuốt, đột nhiên lại nói: "Nếu muốn để tóc ngắn bớt, quấn tóc lên trên đỉnh đầu thành búi tóc là được."

Một lời thức tỉnh người trong mộng, Tịch Tích Chi dùng lực vỗ đầu mình một chút.

"Đúng rồi, sao ta lại quên có thể quấn thành búi tóc chứ?" Như vậy không những không cần cắt bỏ, còn có thể để tóc rơi đến vị trí eo, vẹn toàn cả đôi đường.

Khóe miệng An Hoằng Hàn vẽ ra một nụ cười nhạt, "Bây giờ nàng đã đủ ngốc rồi, còn vỗ đầu mạnh như thế, cẩn thận vỗ đến choáng váng."

"Đợi chút. . . . . ." Khuôn mặt nhỏ nhắn mới vừa rồi còn hưng phấn, nhất thời lại suy sụp, Tịch Tích Chi ý thức được một vấn đề rất lớn, ấp úng nói: "Ta không biết búi tóc."

Trước ở trong hoàng cung đều có cung nữ giúp đỡ nàng cắt tỉa tóc. Sau khi rời cung, nàng gần như đều là giữ vững hình chồn, cho nên hoàn toàn không cần cắt tỉa tóc, lúc này nàng mới nhớ tới mình không biết làm.

Về phần đời trước? Tịch Tích Chi chưa từng ra khỏi sơn cốc, tóc đều là thả sau lưng, nơi nào sẽ tự tìm phiền toái đi  búi tóc.

Vừa nhìn một thiếu nữ khổ đại cừu thâm nhìn chằm chằm sợi tóc, An Hoằng Hàn không nhịn được kéo người vào trong lòng ngực mình, đôi môi nhẹ nhàng in xuống đôi môi của nàng. Nụ hôn này không mang theo gì **, giống như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng đụng một cái liền tách ra.

"Không có việc gì, không phải còn có trẫm sao? Búi tóc không làm khó được trẫm." Nói xong, An Hoằng Hàn đi tới sau lưng Tịch Tích Chi, bàn tay đảm nhận nhiệm vụ của lược, tách từng sợi tóc của Tịch Tích Chi.

Đừng nhìn An Hoằng Hàn là một người nam nhân tam đại ngũ thô, búi tóc rất nghiêm tóc. Không đến một lát, vốn là  mái tóc kéo dài tới đất, dưới sự chải vuốt của An Hoằng Hàn, giờ chỉ kéo dài tới bên hông. An Hoằng Hàn gọt cành cây bên bờ sông làm thành một cây trâm, cắm ở bên trong búi tóc của Tịch Tích Chi, cố định búi tóc.

Sau khi xong tất cả, Tịch Tích Chi đứng dậy. Quả nhiên tóc ngắn một chút vẫn thoải mái hơn. . . . . .

Rốt cuộc không cần lo lắng dẫm lên tóc của mình rồi.

"Nàng phải xuất hiện ở trước người ngoài, dấu đỏ trên trán vẫn rất rõ ràng, người có chút đầu óc đều có thể nhìn ra được." Ngón tay An Hoằng Hàn từ từ di động đến trên dấu đỏ của nàng.

Tịch Tích Chi thiếu chút nữa đã quên chuyện này, có chút khổ não, "Phải làm sao đây, dấu ấn ký này lại không xóa được."

Tóc còn có thể nhuộm, nhưng ấn ký lại không thể lột bỏ không cần? Đây chính là khối thịt đó! Màu mắt thì không hề gì, bởi vì có rất nhiều nơi đều có người có mắt màu xanh dương.

"Trẫm có biện pháp." An Hoằng Hàn móc ra một hộp chu sa từ trong túi áo, mở hộp ra, dùng ngón út chấm chấm, ấn xuống trán Tịch Tích Chi.

Hai tròng mắt của Tịch Tích Chi vẫn nhìn chằm chằm vào động tác của An Hoằng Hàn.

Một lát sau, An Hoằng Hàn nói một câu, "Được rồi."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 21.10.2015, 21:44
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 02.08.2013, 16:27
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1205
Được thanks: 6403 lần
Điểm: 20.68
Có bài mới Re: [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện (đã đọc được) - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 20:
Editor: Hoàng Dung
Nguồn: ๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m

Tịch Tích Chi hơi hoài nghi, nằm sấp ở bên bờ sông nhìn xuống.

Trong nước sông trong suốt, hiện ra bộ dáng nàng lúc này.

Ấn ký hình thoi giữa trán đã bị chu sa phủ lên, biến thành một đốm nhỏ.

Giữa trán là một nốt đỏ. . . . . .

Được rồi, nàng không thể không bội phục sự thông minh, năng lực suy xét của An Hoằng Hàn. Phong Trạch quốc có rất nhiều cô nương cũng thích điểm chu sa như vậy, làm vậy sẽ không có người hoài nghi dấu đỏ trên trán nàng rồi.

"Có lẽ bọn người Lâm Ân chờ sốt ruột rồi, chúng ta đi về trước đi." Mặc dù sư phụ Tịch Tích Chi đi làm chuyện khác, nhưng sớm muộn gì ông ấy cũng sẽ trở lại. Về chuyện đối phó Giao Long thế nào, bọn họ còn cần thời gian bàn lại.

Tịch Tích Chi nghĩ đến đôi mẫu tử kia, ngoan ngoãn nghe theo lời nói của An Hoằng Hàn. Nhưng lần này chạy trở về, Tịch Tích Chi không có nằm ở trong ngực An Hoằng Hàn, để đối phương ôm mình lên đường nữa.

Kể từ sau khi kết xuất nội đan, Tịch Tích Chi chưa có khảo nghiệm qua thực lực của mình. Vừa đúng có thể dùng linh lực lên đường, thử một chút tốc độ trở nên thế nào.

Không đợi An Hoằng Hàn nhảy ra một bước, Tịch Tích Chi liền nóng lòng vội vã xông ra giống như mũi tên.

Phát hiện tốc độ nhanh hơn trước kia không chỉ gấp hai lần, Tịch Tích Chi hưng phấn cười đến lệch miệng.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, loại vui mừng này liền bị một người không thức thời phá hư.

An Hoằng Hàn bị nàng bỏ lại phía sau, thế nhưng đảo mắt liền đuổi kịp bên cạnh nàng, còn cố ý giảm bớt tốc độ, không nhanh không chậm sóng vai chạy với nàng.

Tịch Tích Chi nghiến răng nghiến lợi, "Rõ ràng ta đã kết xuất nội đan rồi, sao còn không bằng một người phàm chứ!" Thật chẳng lẽ muốn cả đời bị người đè ở phía dưới, bị ăn đến sít sao ư? Vĩnh viễn trở thân không được.

Ngay sau đó lại nghĩ đến đêm đó, quanh thân An Hoằng Hàn kết xuất vảy, Tịch Tích Chi lại cảm thấy hiện tại không thể coi An Hoằng Hàn là phàm nhân, ít nhất hắn thay da đổi thịt rồi.

"Quá không công bằng." Tịch Tích Chi thương tâm muốn chết, lòng nói mình tân tân khổ khổ tu luyện lâu như vậy, quay đầu lại còn không bằng người nào đó nuốt vào một viên châu.

Quả nhiên người đi đường tắt đều là đáng ghét, đáng giận!

Khi Tịch Tích Chi và An Hoằng Hàn trở về lần nữa, đôi mẫu tử kia đã chờ thật lâu rồi.

Nhìn lên thấy An Hoằng Hàn trở lại, lập tức ôm nhi tử chạy tới. Nhưng mắt nhìn xung quanh An Hoằng Hàn một vòng cũng không nhìn thấy bóng dáng của vị Tịch đại phu kia, vẻ mặt bà ta lập tức đưa đám, "Các người không tìm được Tịch đại phu sao? Vậy bệnh của nhi tử ta. . . . . ."

Phụ nhân trung niên lập tức khóc thành tiếng, ôm nhi tử khóc lóc nức nở.

Đột nhiên, một bàn tay nhỏ bé trắng nõn đặt lên trán nhi tử bà.

Phụ nhân trung niên ngẩng đầu lên nhìn, lúc này mới phát hiện ra bên cạnh An Hoằng Hàn là một thiếu nữ có vẻ mặt thanh tú. Thiếu nữ một thân áo gai vải thô, lại không ngăn được linh khí quanh thân nàng, cho dù ai nhìn thấy cũng sẽ hai mắt tỏa sáng.

"Yên tâm, ta có thể trị, con trai của bà không có việc gì."

Giọng nói giống như tiếng hót của chim hoàng oanh, tao nhã êm tai.

Tịch Tích Chi điều khiển từng luồng linh khí truyền vào trán đứa bé.

Mấy ngày nay, đứa trẻ sốt cao không lùi, thần chí sớm đã bị thiêu đốt đến mơ hồ, một đôi mắt nửa mở mơ màng.

Dùng linh lực trị liệu giúp đứa trẻ tốt hơn, Tịch Tích Chi cũng không quên làm thêm việc phòng bị,  lấy từ trong tay áo ra thảo dược vừa rồi hái được trên đường, "Những thứ này để trị phong hàn, đều là mới vừa hái xuống, bà nấu thảo dược thành một chén nước, để cho nhi tử của bà uống vào, bảo đảm thuốc đến bệnh trừ."

Phụ nhân trung niên nhìn đối phương trẻ tuổi như thế, có chút không tin nàng thật biết chữa bệnh, trong mắt có chút do dự.

"Tịch đại phu là sư phụ ta, ta trị những loại bệnh nhỏ này sẽ không có vấn đề. Hiện nay sư phụ ta không đi được, nghe vị công tử kia nói nhi tử bà bị bệnh, cho nên liền phái ta đi tới xem một chút." Tịch Tích Chi tiếp tục nửa thật nửa giả nói láo.

An Hoằng Hàn vừa nghe thấy, mắt híp lại, tình huống này giống y như lúc lừa gạt hắn vào năm đó!

Trở về nhất định nhất đinh phải dạy dỗ nàng thật tốt.


Rất nhiều người nghe thấy người thiếu nữ này là đồ đệ của Tịch đại phu, cả đám người liền vây quanh, "Sao trước kia chưa từng thấy qua vị cô nương này? Tịch đại phu cũng chưa bao giờ nhắc qua."

"Nếu là đồ đệ của Tịch đại phu, như vậy ngươi giúp ta xem bệnh đi, mấy ngày nay ta luôn ho khan, ngay cả ngủ đều ngủ không ngon."

"Còn có ta. . . . . . cũng giúp ta xem một chút, bệnh của ta kéo dài mấy ngày rồi, chính là chậm chạp không nhìn thấy Tịch đại phu ."

. . . . . .

Một đám người tranh trước tranh sau chen đến bên cạnh người Tịch Tích Chi.

Tịch Tích Chi cũng không có cự tuyệt, học bộ dáng sư phụ, làm bộ bắt mạch cho người ta, sau đó theo cổ tay rót linh lực vào bên trong cơ thể của bọn họ, giúp bọn họ tiêu trừ bệnh. Sau đó nói thêm một câu ‘không có vấn đề gì lớn, nghỉ ngơi thật tốt liền có thể khỏi hẳn ’.

An Hoằng Hàn đứng ở một bên, nhìn hết tất cả.

Ở dưới mí mắt của hắn, không người nào dám không lễ phép với Tịch Tích Chi.

Đám người Lưu Phó Thanh rất nhanh nghe nói tin tức bệ hạ trở về, đều tới bên này tìm kiếm. Khi nhìn thấy bệ hạ đứng ở trong đám dân tỵ nạn nhìn người khác chữa bệnh, trực tiếp cảm thán không quá chân thật.

Tư Đồ Phi Du dụi mắt, hoài nghi nói: "Chẳng lẽ bệ hạ đổi tính rồi sao? Lại hiểu phải thân thiết với dân."

Ai cũng biết bệ hạ là một người máu lạnh vô tình, nhìn thấy hắn và các nạn dân vây quanh một chỗ, đều không dám tin một màn này.

"Bệ hạ chính là người có tài trị quốc, dĩ nhiên biết được lôi kéo tâm dân chúng mới có thể là nền tảng vững chắc của quốc gia. Lúc này quan tâm dân chúng Phong Châu, ngày sau truyền đi chính là một đoạn giai thoại." Lưu Phó Thanh liếc nhìn ông ta một cái, tựa hồ đang khinh bỉ chỉ số thông minh của ông ta.

Lâm Ân tỉ mỉ nhìn bên kia, cảm giác chuyện có chút không dính dáng với vấn đề hai vị thừa Tướng đang nói, "Chuyện không giống như vậy đâu. Lưu đại nhân, Tư Đồ đại nhân, nô tài cảm thấy hình như bệ hạ để ý là vị cô nương kia, đứng ở sau lưng nàng là vì bảo vệ nàng."

Lúc có thị vệ đi qua, bọn họ đều chia ra đứng ở hai bên của bệ hạ, hiện tại tư thế đứng của bệ hạ cũng không khác lắm.

Lâm Ân vừa nói như thế, Lưu Phó Thanh và Tư Đồ Phi Du đều cảm thấy càng xem càng giống. Tỉ mỉ quan sát thiếu nữ đang ngồi ở trong đám người kia. Nàng đang bắt mạch cho người ta, một khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo trẻ trung của thiếu nữ, mũi, miệng đều hết sức khéo léo, một bộ dáng xinh xắn lanh lợi.

Mái tóc màu đen mềm mại khoác ở sau lưng, cặp mắt trong suốt kia không chứa một tia tạp chất nào, giống như mỹ ngọc thượng đẳng, không có một chút tỳ vết nào.

Bộ dáng Tịch Tích Chi ** tuổi rất khác với bộ dáng hiện tại, dáng người trước kia hơi mập, gương mặt cũng là béo múp míp, nhìn đặc biệt đáng yêu. Nhưng bộ dáng sau này cũng là một mỹ nhân, hơn nữa còn là một khuôn mặt trái xoan điển hình.

"Chẳng lẽ bệ hạ coi trọng nữ nhân này rồi ư? Dung mạo cũng không tồi." Lưu Phó Thanh nói.

"Đừng nói mò, nhìn y phục trên thân thiếu nữ kia liền biết rõ là một bình dân, bình dân làm sao xứng với bệ hạ?"

Suy nghĩ của Lâm Ân luôn không giống hai vị kia, vẫn nhìn chằm chằm vào ánh mắt của thiếu nữ kia, "Cuối cùng nô tài cũng đoán được bệ hạ thích mỹ nhân có bộ dạng gì rồi, nhất định là tròng mắt lam sắc kia."

Đôi mắt của con chồn nhỏ là lam sắc, Tịch cô nương cũng thế, ngay cả người thiếu nữ trước mắt này cũng không ngoại lệ.

Xem ra bệ hạ quả nhiên có chút ham mê không tầm thường.

Trong lòng Tư Đồ Phi Du âm thầm nhớ những lời này, lần sau nhất định phải đi tìm mấy mỹ nhân có mắt màu xanh dương đưa cho bệ hạ. Có lẽ bệ hạ thích, như vậy phần thưởng nhất định không thiếu được mình.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 244 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bé con 95, dominichtran, Huỳnh thị ánh Hoa, Hương214, hắc miêu 2301, KunTrang, momotlv, nguyennhatlinhsan@, Nguyễn Thị Thúy Hoa, trantrann và 274 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

5 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

9 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

10 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 5, 6, 7

13 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

20 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29



Shop - Đấu giá: ngoc giau vừa đặt giá 230 điểm để mua Bươm bướm tình yêu
cò lười: Nhưng bạn phải có điểm mới đấu giá được nha
cò lười: Bạn vào shop. Bạn chọn vật phẩm bạn thích. Sau đó bấm chọn thôi
ngoc giau: Cho mình hỏi về cách đấu giá với
Shop - Đấu giá: Niu kinh vừa đặt giá 224 điểm để mua Người tuyết
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 222 điểm để mua Bướm ôm tim
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 200 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 265 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 244 điểm để mua Kem đôi
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 256 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 555 điểm để mua Thiên thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 298 điểm để mua Móc khóa thỏ xanh
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 206 điểm để mua Panda ngồi trên mặt trăng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 204 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 543 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 248 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 284 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 213 điểm để mua Giày cao gót hoa hồng
karrykane: cho những ngày chẳng có gì
cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.