Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 

Học sinh tồi trường Bắc Đại - Phá Đầu

 
Có bài mới 07.09.2014, 12:13
Hình đại diện của thành viên
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
 
Ngày tham gia: 28.07.2014, 20:25
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 2741
Được thanks: 3928 lần
Điểm: 10.3
Có bài mới Re: [Hiện đại] Học sinh tồi trường Bắc Đại- Phá Đầu - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 3: Chuẩn bị khai giảng

Ngày hôm sau, khi tôi vừa tỉnh dậy, hai giường bên cạnh đã chăn đệm chỉnh tề. Lại nhìn đồng hồ đeo tay, đã sắp mười giờ. Tôi vuốt cái đầu tổ chim đi vào phòng rửa mặt. Phương Dưa Khả vừa văn từ phòng tắm đi ra, trong tay còn cầm một chùm nho. Cậu ta nhìn cái đầu của tôi một chút, nhíu mày nói: “Cô đi ngủ hay đi tránh bom vậy? Vì sao mỗi lần tỉnh lại đều là loại tạo hình này?”

Tôi trừng cậu ta một cái, “Liên quan gì đến cậu?” Nói xong tôi liền hung hăng đạp cửa phòng tắm. Bản thân ở trong gương quả thật có chút dọa người. Tóc đều chĩa ra mọi hướng như mào sư tử, sau gáy còn có vết hồng hồng. Tôi vỗ vỗ mặt, quay ra nói với cái gương như nói với bạn tri kỷ: cô gái tỉnh lại từ trong mộng a, cậu từ thời xổ đại xuyên tới sao?

Chờ tôi rửa mặt xong, Tiểu Tây và Phương Dư Khả đã ở trong phòng xem TV. Thấy tôi trở lại, Phương Dư Khả chỉ chỉ chùm nho trên bàn: “Ăn chút hoa quả đi. Người tính tình quá mạnh bạo thì phải trừ hỏa. Cẩn thận nổi mụn.”

Tôi vặt một quả nho, đã lâu không ăn hoa quả tươi, thật ngọt.

Tiểu Tây hỏi tôi: “Còn chưa ăn sáng phải không?”

Tôi lập tức ra vẻ thẹn thùng: “Tiểu Tây, thật là ngại, bình thường em đều dậy rất sớm, nhưng không quen giường, tối hôm qua ngủ không tốt, vừa ngủ đã đến giữa trưa. Anh sẽ không cười nhạo em chứ.”

Tiểu Tây cười cười, lộ ra má lúm đồng tiền rất đẹp: “Trong trường đại học rất nhiều người bình minh chín giờ sáng, sáng năm giờ đi ngủ, tối chín giờ dậy, đều ngày đêm điên đảo cả.”

Tôi ra vẻ rất ngạc nhiên, “Em hiểu, em hiểu. Buổi tối học bào hiệu suất cao hơn nha.”

Tiểu Tây ngại ngùng gãi gãi đầu, cúi đầu cười nói: “Ha ha, thật ra tất cả mọi người là lên mạng. Đều ở trước cuộc thi mới gấp gáp học tập.”

Tôi thoáng cái không biết phản ứng thế nào, không biết nên nói internet là tốt hay không tốt, bởi vì tôi không chơi trò chơi nhưng cũng không thích học, đành phải liếc mặt về phía Phương Dư Khả. Tính toán trong lòng xem có nên dùng internet để tiếp cận Tiểu Tây hay không.

Phương Dư Khả liếc liếc mắt, nói với tôi: “Tôi khuyên cô tốt nhất là học tập cho chăm chỉ, đừng có ý định lướt internet. Đầu óc của cô chỉ đủ để đối phó với mấy môn thi thôi, đừng học người ta nước đến chân mới nhảy. Nước không dễ nhảy qua thế đâu.”

Tôi tức giận nói, “Cậu quen biết tôi mới bao lâu a? Đầu óc tôi bình thường có bao nhiêu thông minh cậu biết chắc. Nếu không làm sao tôi đỗ đại học được?”

Phương Dư Khả bĩu môi, không nói nữa. Một lúc lâu sau, cậu ta phun ra một đống câu làm tôi tức chết: “Kì thi thử không phải cô chỉ lọt vào top 20 có hai lần sao? Người trong top 20 đều là người quen, chúng tôi đều luôn giữ vững vị trí. Cô không phải khi thì ở top 20, khi thì ở danh sách 120 người sao?”

Tôi thở phì phì phản bác: “Danh sách 120 thì sao? Hôm ấy tôi bị sốt cao, đã được chưa.”

Còn chưa nói xong, Tiểu Tây đã ngắt lời: “Dư Khả, sao em biết Lâm Lâm ở trong danh sách 120 người a? Tiểu tử này chẳng phải bình thường chỉ nhìn có một mình mình hay sao?”

Tôi vội vàng nói: “Không thể, không thể, Tiểu Tây, anh đừng nói đùa. Em và cậu ta mới biết nhau có hai ngày. Cậu ta hay đoán mò. Hôm đó là do em phát sốt, làm bài không tốt, hắc hắc, làm không tốt.”

Phương Dư Khả cũng không biết vì sao mà gương mặt trắng trẻo trở nên đỏ bừng.

Tôi lấy cùi chỏ huých cậu ta, “Cậu không sao chứ? Lần tôi rơi xuống top 120 thật sự là tôi bị sốt, số học không đạt tiêu chuẩn.”

Phương Dư Khả uống đồ uống, cúi đầu nói: “Tôi biết.” Dừng lại một lúc, lại như sợ chúng tôi không nghe thấy nên bổ sung: “Tôi đã biết.”

Cứ như vậy hai ngày trôi qua, ngày trường học khai giảng rốt cuộc cũng tới.

Sự rộn ràng nhốn nháo của trường Bắc Đại kéo dài từ cửa nam đến tận đường Lâm Ấm, một nửa là sinh viên mới non nớt như tôi, nửa khác là phục huynh hưng phấn đưa con tới trường. Tiểu Tây đã ra trạm xe lửa đón đàn em. Tôi và Phương Dư Khả chia thành hai đường, trên đường Lâm Ấm tìm khoa của mình. Rất nhanh tôi đã tìm được khoa tiếng nước ngoài, nhận một cái chìa khóa, phiếu kiểm tra sức khỏe, sổ tay sinh viên linh tinh gì đó, tôi lập tức hưng phấn đi về phía ký túc xá.

May mắn lại một lần nữa rơi trúng đầu tôi, hắc hắc, tôi ở tòa nhà mới. Quan trọng nhất là, vị trí trường học sắp xếp cho tôi có một dãy nhà song song, mà tòa nhà song song lại chính là ký túc xá của Tiểu Tây. Như vậy mỗi ngày tôi đều có thể nhìn thấy khi nào Tiểu Tây ra khỏi cửa, khi nào trở về. Tôi đặc biệt đắc ý đi ra ban công ngoài cửa sổ, duỗi người một cái, bỗng nhiên thấy ký túc xá nam sinh đối diện có một bóng người quen thuộc. Tôi móc mắt kính ra đeo vào, nhìn về phía đối diện, may mắn vốn tồn tại trong lòng đột nhiên hoàn toàn biến thành thất vọng. Không sai, đối diện chính là Phương Dư Khả độc mồm độc miệng!

Phương Dư Khả cũng vừa vặn ngẩng đầu nhìn thấy tôi. Nhưng cậu ta bình tĩnh hơn, coi như không có việc gì, không có một chút biểu tình xoay người về ký túc xá, để lại một mình tôi trên ban công tốn hơi thừa lời.

Một lúc sau, ba người cùng phòng cũng lục tục tới. Ở dưới giường của tôi là một cô gái Giang Tây gọi là Văn Đào, không biết là phơi nắng đen hay vốn đã đen như thế, làm răng cô ấy có vể cực kỳ trắng. Đối diện giường của tôi là một cô gái Bắc Kinh, trang phục đặc biệt trưởng thành, đôi mắt nâu, môi dày, tên cũng rất trưởng thành, Khiếu Chu Lỵ, cùng tên với An Cát Lệ Na Chu Lỵ (Tên Trung Quốc của Angeline Jolie). Đối diện giường của tôi ở bên dưới là một cô gái Thượng Hải, dáng người rất nóng bỏng, gọi là Vương Tiệp. Mọi người đều được bố mẹ đưa tới, chỉ có tôi lẻ loi một mình, có vẻ đặc biệt vằng lặng.

Bà mẹ Thượng Hải đặc biệt nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ cho cô con gái: “Tiệp Nhi nhà chúng tôi nha, bình thường rất dễ xấu hổ, không thích nói nhiều với người lạ. Nhưng nó đối xử với bạn bè rất tốt. Tất cả bạn bè đều nói Tiệp Nhi nhà chúng tôi rất tốt.”

Tôi nghĩ trong lòng, đây chẳng phải những lời vô nghĩa sao, trước mặt bà làm gì có bạn bè nào dám nói con gái bà không tốt nha, đó chẳng phải rất vô tâm sao!

Nhưng bà mẹ Thượng Hải cũng chẳng quan tâm chúng tôi phản ứng thế nào, tiếp tục nói: “Tên của Tiệp Nhi nhà tôi đều do tôi đặt đấy. Chữ Tiệp kia rất ít gặp nha, không phải chữ tiệp trong mẫn tiệp đâu, là chữ tiệp trong tiệp dư đó. Mọi người có biết tiệp dư có ý thế nào không?”

Mấy người khác đều không nói gì, chỉ có một mình tôi cực kỳ phối hợp lắc đầu theo bản năng. Bà mẹ Thượng Hải nhìn phản ứng của tôi, đặc biệt thỏa mãn giải thích cái tên với tôi.

(Nếu bạn không nhầm thì chữ tiệp trong mẫn tiệp nghĩa là nhanh nhẹn, còn chữ tiệp trong tiệp dư là chỉ chức quan cho phụ nữa ngày xưa)

Ngoại trừ bà mẹ Bắc Kinh, những bà mẹ khác đều bắt đầu xếp sách lên giá. Tôi nhìn lại, thật là giỏi, trên bàn Vương Tiệp là môt đống nhạc phổ, trên bàn Văn Đào là một đống văn học sử. Trên giá sách của tôi đến một quyển sách cũng không có, trơ trọi có bày một cái cốc đánh răng. Mẹ Văn Đào len lén hỏi con gái bà cái người kêu Chu Lâm Lâm kia có phải nhà khó khăn hay là cô nhi mồ côi cha mẹ, vân vân, hay không, vì sao lại một mình đi xa như vậy? Tôi chán nản, bật người lấy điện thoại gọi cho Phương Dư Khả. Cái tên này nhận điện thoại rất nhanh, vừa mới thông đã truyền đến, “Chuyện gì?”

Tôi giả bộ: “Anh, đến trạm xe lửa rồi chứ? Hai ngày nay anh cũng chẳng giúp em được gì! Anh về nói với bố mẹ một tiếng nha~~”

“Đồ ngốc!” Bên kia đã ngắt máy.

Tôi ngắt máy xong bỗng nhiên nghĩ, tôi gọi cho cậu ta làm gì nha, nhà tôi không khó khăn, bố mẹ tôi cũng khỏe mạnh, tôi trực tiếp gọi cho bố mẹ chẳng phải được rồi sao? Khỏi bị Phương Dư Khả kia mắng là đồ ngốc!

Nhập học ngày thứ hai, là ngày tân sinh viên kiểm tra sức khỏe. Tôi cầm bản đồ Bắc Đại chậm rãi đi lại trong trường. Cái phòng y tế này ở đâu nhỉ. Ai, có bố mẹ vẫn tốt hơn, mấy người bạn cùng phòng khác chẳng có việc gì phải lo, những gì nên biết bố mẹ cũng đã hỏi thăm cho, hôm nay còn có thời gian đi dạo thăm thú vườn trường. Tôi lắc lư đi tới, dựa vào năng lực xem bản đồ của tôi sợ là tìm mãi không ra. Cuối cùng chỉ còn một mình tôi đứng bất định ở ngã ba đường. Mà thôi, tôi chỉ cần phát huy tác dụng của quần chúng nhân dân, chặn đường hỏi một người cả tuổi tác và tướng mạo đều rất thảm hương, nhìn trang phục này hẳn là đã lăn lộn ở Bắc Đại nhiều năm. Trong nhiều lần giáo dục trước khi lên Bắc Linh, mẹ già của tôi đã dạy khi nói chuyện phải êm tai một chút. Vì vậy, tôi như táo bón phun ra hai chữ tiểu thư, nói xong chính mình cũng thấy buồn nôn, nhưng lời mẹ già nói hoàn toàn có hiệu quả. Gương mặt bánh mì loại lớn vô số nếp nhăn kia nở ra một đóa hoa càng nhiều nếp uốn. Cô ấy nói: em nha, chỉ cần đi dọc theo lối này, quẹo trái rồi quẹo trái rồi lại quẹo trái là tới.

Tôi vạn phần cảm ơn, lập tức dọc theo hướng ngón tay chỉ đi tiếp. Khi tôi tới được cửa phòng y tế đột nhiên cảm thấy nụ cười mở lớn như hoa kia thật là gian a. Lúc đó hận không thể đạp cô ta hoặc đạp chính bản thân mình. Bởi vì phòng y tế tôi vừa vòng một vòng lớn để tìm lại ở ngay bên trái của chỗ rẽ tôi vừa hỏi đường. Tôi lại ngu ngốc vòng một vòng lớn như vậy.

Tôi vừa nhận các loại giấy tờ vừa bắt đầu tính toán: bắt đầu từ đo các loại số đo chiều cao cân nặng trước, lấy máu để sau, nhỡ may có ngất xỉu thì khi trở lại cũng đã kiểm tra xong 95%. Đối với tính toán của mình, tôi vô cùng đắc ý. Khi xếp hàng để đi chiều cao cân nặng, Tôi cố ý nhìn số đo của người đứng trước mình. Tên bác sĩ kia cũng rất thiếu ý tứ, ngay có một cái số liệu cũng phải thông báo ra, coi chúng tôi không biết chữ chắc. Mắt thấy mấy nữ sinh đứng trước tôi đều hận không thể đạt được mốc 165cm, 45kg, đến lượt tôi, bác sĩ đặc biệt không vừa ý đứng lên chỉnh thấp cái thước xuống, cứng nhắc nói từng chữ, “157cm, 52kg.”

Tôi lúng túng giật báo cáo lại, xoay người chạy về sau, còn chưa chạy được mấy bước đã đụng phải người ta. Tôi vội vàng nói xin lỗi: “Thật ngại quá, xin cho qua.”

“Đồ ngốc.” Giọng nói lạnh lùng quen thuộc.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn nhìn, sao lại oan gia ngõ hẹp vậy nha. Tôi tức giận nói, “Cậu là quỷ hay người vậy, sao lại xuất quỷ nhập thần như thế.”

Phương Dư Khả cũng không đôi co với tôi, hừ một tiếng, nói với nữ sinh bên cạnh, “Đi thôi.”

Lúc này tôi mới chú ý đến một cô gái đứng bên cạnh cậu ta, vừa nhìn đã biết tiêu chuẩn 165cm, 45kg. Cô gái kia cười với tôi, nói với Phương Dư Khả: “Sao cậu không giới thiệu a?”

Phương Dư Khả quay về phía tôi bĩu môi: “Chu Lâm Lâm, khoa tiếng Đức.” Rồi lại quay về phía cô gái kia.

Không đợi Phương Dư Khả giới thiệu mình, cô gái kia đã ôn hòa nở nụ cười với tôi. Tôi phát hiện khi cô ấy cười rộ lên cũng có má lúm đồng tiền nhè nhẹ. “Mình là Như Đình, ở nhà thường gọi là Đình Nhi. Mình học tiếng Tây Ban Nha, cùng học viện với cậu nha. Hôm qua cậu ấy đã kiểm tra sức khỏe xong rồi, hôm nay bị mình kéo tới, mình sợ thử máu, có một nam sinh bên cạnh lấy can đảm.” Cô ta vừa nói vừa túm góc áo Phương Dư Khả.

“Chỗ thử máu không ở chỗ này, ở trong cái phòng nhỏ màu trắng kia kìa.” Tôi chỉ vào cái “hang ổ ma quỷ” kia.

“Ha ha, mình biết, vừa nãy cứ thấy Dư Khả nhìn về hướng này nên mình mới kéo cậu ấy tới.”

Oa, cũng đã gọi là Dư Khả rồi nha, cảm tình không phải sâu vậy chứ. Mà Tiểu Tây cũng gọi tôi là Lâm Lâm, hắc hắc, tôi tự thỏa mãn cười.

“Đồ ngốc.” Lại là giọng nói của Phương Dư Khả, tôi nghe cũng nhàm tai rồi, không có gì mới mẻ hơn sao? Tôi trừng mắt liếc cậu ta, ngược lại cười như hoa nói với Đình cô nương: “Mình không quấy rầy hai người nữa, mình đi kiểm tra những hạng mục khác trước đây. Có thời gian thì đi ăn cùng nhau.”

Như Đình đồng ý rất nhanh: “Được, bạn của Dư Khả cũng là bạn của mình.”

Người xếp hàng kiểm tra sức khỏe thật là dài, khi đến hạng mục cuối cùng là kiểm tra máu cũng đã là 12h20. Bụng vừa kêu vang, tôi vừa rảo bước tiến gần đến “hang ổ ma quỷ”, lại thấy hai người được nâng ra. Bác sĩ đi bên cạnh còn nói: “Lần này không phải bị shock hay sợ máu, ai~, lại còn khóc nháo nữa, có còn là trẻ con đâu nha, thật sự là được chiều đến hư, phải đâm cho bọn họ vài phát để khai thông gân cốt.” Tôi nghe được mà tóc gáy dựng đứng lên tập thể, ngồi xổm sang một bên chuẩn bị tinh thần một chút.

Nhìn mục đầu tiên trên tờ báo cáo, tôi chỉ hận không thể tự mình điền một số lên trên. Nhưng lại nghĩ vừa mới vào trường đã làm như vậy, nhỡ may bị điều tra ra, có phải sẽ bị đuổi trước khi bước chân vào nhà giàu hay không nha. Tờ báo cáo bị tôi nắm nhăn nhúm, ý chí của tôi vẫn đang tranh đấu. Ngay khi ngồi đến mức chân tê đi, tôi lại nhìn thấy Phương Dư Khả và Dư Đình đi vào. Gương mặt nhỏ của Dư Đình trắng bệch, ngón tay dài nhỏ nắm chặt tay Phương Dư Khả, nhẹ giọng nói: “Cậu xem, ngón tay mình đều lạnh hết cả rồi, Dư Khả, mình sợ kim, cậu biết mà, mình từ nhỏ đã sợ kim.”

Phương Dư Khả vỗ nhẹ vai Dư Đình: “Đừng sợ. Cứ nhắm mắt lại, chớp mắt là qua.”

Tiểu tử thối, nói chuyện với người khác thì dịu dàng như thế, nói chuyện với tôi lại như núi băng, chỉ lo không lạnh chết tôi, không coi tôi là con gái chắc. Lời tuy nói như vậy nhưng tôi cũng bắt đầu nhìn cậu ta rồi tự an ủi trong đầu, chỉ là chuyện đầu rơi máu chảy trong vòng một giây, cái cổ vươn ra, răng rắc xong việc (Khiếp cái bà này, giết người bằng tâm tưởng). Lão nương đây cũng thi đỗ Bắc Đại, trên trời còn rơi xuống một soái ca để tôi chuẩn bị yêu đương, quan tâm tôi như thế, coi như tôi hy sinh chút cũng đáng. Nghĩ như vậy, tôi “xoẹt” một cái đứng lên, bước tới trước mặt Như Đình, nắm chặt bàn tay đang nắm tay Phương Dư Khả của Như Đình, “Như Đình, rất nhiều chuyện phải trả giá, thi vào Bắc đại cũng đã là hi sinh, thời điểm cần cậu hi sinh tới rồi.”

Như Đình như bị hóa đã, thật lâu sau, từ trong miệng Phương Dư Khả mới truyền ra câu nói quen thuộc, “Đồ ngốc.”

Xếp hàng cả nửa tiếng, cuối cùng cũng tới lượt tôi và Như Đình. Tôi được phân tới bác sĩ bên trái, Như Đình bên phải. Như Đình mong chờ nhìn Phương Dư Khả, vẻ mặt uất ức kia tôi nhìn thấy cũng thương. Nhưng tôi có muốn thương hương tiếc ngọc cũng không được, bản thân tôi còn đang trong trận chiến nha. Tôi học ánh mắt Như Đình mong chờ nhìn bác sĩ nói: “Bác sĩ đại ca, mạch máu của em nhỏ, đặc biệt không dễ tìm, ngài chọc cho đúng nha, em cố chịu một lần cho xong, đừng như y tá mà coi cánh tay em như củ cải, hận không thể chọc thành con nhím nha.”

Bác sĩ cười cười: “Em là thí sinh ở đâu a? Lắm mồm như vậy, tuy em có béo một chút nhưng mạch máu chẳng phải rất rõ ràng sao?”

Tôi vừa nghe đã mất hứng: “Em đâu có béo. Nhiều nhất cũng chỉ được gọi là tròn trĩnh thôi, có được không?”

Bác sĩ chỉ chỉ vào báo cáo của tôi nói: “Trên báo cáo của em chẳng phải viết hơn 50 kg sao?”

Nói xong, tôi nghe thấy Phương Dư Khả ở bên cạnh len lén cười. Tôi tức giận trừng mắt nhìn cậu ta, oán thầm: có biết đây là bí mật lớn nhất của quốc gia hay không, để tiểu tử này được lợi. May mà tôi không phải Mộc Uyển Thanh, bí mật lớn nhất bị lộ sẽ phải gả cho người biết bí mật, như vậy chẳng phải là thật sự lợi cho tiểu tử ngươi quá rồi sao.

(Mộc Uyển Thanh: nhân vật trong Thiên Long Bát Bộ, thề rằng ai nhìn thấy gương mặt mình thì sẽ lấy người đó, về sau Đoàn Dự nhìn thấy, tiếc rằng hai người là anh em….. hờ, NGHĨ LÀ không lấy nhau được, thật tiếc, ta thích chị Thanh này nhất)

Khi tôi đang tức giận việc này, bác sĩ đã buộc sợi dây lên cánh tay tôi. Bên kia Như Đình cũng bị buộc một tay, tay kia nắm chặt lấy tay Phương Dư Khả. Tôi chỉ hận một mình tôi cô đơn, không chỗ dựa, tôi cũng không thể bắt lấy tay bác sĩ, ai~, nếu có bạn trai thì tốt rồi, tôi chua xót nghĩ trong lòng, ngẩng đầu lại thấy ánh mắt Phương Dư Khả, cậu ta thất thần nhìn tôi, vừa thấy tôi nhìn lại lập tức dời mắt. Tôi thấy là lạ, cũng không biết lạ ở chỗ nào, chưa đợi tôi hiểu rõ, kim tiêm nhọn hoắt của bác sĩ đã cắm vào. Phương Dư Khả ở bên cạnh nhẹ giọng nói: “Đừng nhìn cô ấy.”

Tôi liếc mắt nhìn, Như Đình đã dựa hoàn toàn vào trong lòng Phương Dư Khả từ lâu. Tôi nghĩ trong lòng, cậu nói cô ấy nhìn cái gì a, người ta có muốn nhìn cũng chỉ nhìn thấy cơ ngực của cậu thôi, hắc hắc, không phải cậu muốn người ta xem cơ ngực cậu đấy chứ? Hay là cậu không có cơ ngực? Tôi tà ác nở nụ cười. Lúc này bác sĩ đã rút ống tiêm ra, khi rút ra còn nói với tôi: “Em không phải là dũng cảm lắm sao? Nhìn kim tiêm lâu như vậy, khi rút ra còn có thể cười nha. Tôi vừa nhìn vẻ mặt sợ hãi của em, còn tưởng em sẽ bị shock.”

Chính tôi cũng thấy thật thần kỳ, thật là kỳ quái, sao tôi có thể nhìn ống tiêm cắm vào mình hút máu nha, nếu như trước đây tôi đã chẳng dám tưởng tượng chuyện này. Bác sĩ đưa tôi một miếng bông, nói với tôi, “Giữ yên hai phút, đừng buông tay nha.”

Tôi đáp lời, quay đầu lại nhìn, Như Đình đã lệ rơi đầy mặt. Tôi bỗng nhiên nghĩ, con gái phải nên giống như vậy, dáng vẻ có chút yếu đuối, như vậy mới làm con trai có cảm giác thành công. Không như tôi, nam sinh nhìn thấy đều cảm giác không sánh bằng. Tâm trạng vừa vui vẻ của tôi lập tức có chút trầm xuống. Như Đình dựa vào trong lòng Phương Dư Khả thật lâu vẫn không nhúc nhích, tôi đi cũng không được mà ở lại cũng không xong. Cho tới khi bác sĩ đối diện Như Đình không nhịn được nữa, hô với dòng người bên cạnh: “Người tiếp theo.” Lúc này Như Đình mới chậm rãi dựa vào Phương Dư Khả đứng lên.

Tôi chậm rãi theo sát hai người bọn họ ra ngoài, chưa đi được mấy bước, miếng bông đã rơi ra, nơi vừa bị kim châm vào chảy ra ít máu, mấy giây sau đã đọng thành một giọt máu nhỏ. Tôi vừa lau đi, máu lại chảy ra, tôi lại lau đi. Đang lúc tôi lau không biết mệt thì Phương Dư Khả không biết từ đâu đưa ra một miếng dán nhỏ, lạnh lùng ném cho tôi, vừa đỡ Như Đình vừa nói với tôi: “Đồ ngốc, không phải tiểu cầu của cô tốt lắm sao?”

Tôi đã quen với cách nói độc mồm độc miệng của cậu ta, chỉ nói một tiếng “Cảm ơn” rồi liền chạy ra khỏi phòng y tế. Tôi cũng tự mình hiểu. Người ta có đôi có cặp, miếng băng cá nhân này có vẻ chuẩn bị cho Như Đình, đưa cho tôi không biết Như Đình sẽ nghĩ thế nào a. Tôi cũng chỉ làm bóng đèn mà thôi, nếu không cẩn thận còn chọc gậy vào uyên ương. Tuy IQ của tôi không cao nhưng EQ thế nào cũng không thể thấp được. Hừ, tiểu tử, là tôi giúp cậu nha.

(EQ: chỉ số xúc cảm)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 07.09.2014, 12:14
Hình đại diện của thành viên
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
 
Ngày tham gia: 28.07.2014, 20:25
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 2741
Được thanks: 3928 lần
Điểm: 10.3
Có bài mới Re: [Hiện đại] Học sinh tồi trường Bắc Đại- Phá Đầu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 4: Cách mạng chính là mời khách ăn cơm

Lại qua hai ngày nữa nhà trường sẽ bắt đầu học kì. Tuy kì nghỉ hè này kéo dài từ tháng sáu đến tận tháng tám, ba tháng lâu như vậy, nhưng thấy nó sắp kết thúc, trong lòng tôi vẫn có chút lưu luyến. Trong khi đi mua một đống đồ ăn và đồ dùng sinh hoạt với bạn cùng phòng, tôi quyết định mở tiệc ăn mừng tôi đã đặt chân vào nhà giàu. Nhưng vừa mới đến, bố mẹ của bạn cùng phòng còn chưa đi nha, tôi cũng ngại kéo cả người nhà người ta đi ăn, quan trọng nhất là, đã hai ngày tôi chưa gặp Tiểu Tây rồi, dù thế nào cũng phải sáng tạo cơ hội ăn một bữa cơm với Tiểu Tây a. Một mình hẹn anh thì có vẻ hơi mất tự nhiên, tính toán lỹ lưỡng trong lòng, tôi cầm lấy điện thoại, tìm được cái tên bị tôi đặt là “sát thủ mặt lạnh” gọi sang, bên kia lập tức truyền tới tiếng nhạc chờ dễ nghe. Thật đốt tiền, dùng tiền cho người khác hưởng thụ, tôi âm thầm mắng. Bài hát kia đã phát hơn một nửa, Phương Dư Khả vẫn chưa nhận điện thoại. Ngắt máy, tôi coi như không có việc gì nằm thẳng cẳng trên giường ngủ trưa.

Không biết ngủ bao lâu, tôi bị đói bụng đánh thức. Tôi cầm điện thoại bên gối lên nhìn nhìn, có bốn cuộc gọi nhỡ của sát thủ mặt lạnh, tôi vừa định gọi lại, điện thoại đã kêu lên, nhìn tên lại là sát thủ mặt lạnh. Tôi nhận điện: “Này, có chuyện gì gấp tìm tôi a?”

Bên kia trầm mặc một lúc: “Cô là heo sao? Tôi gọi cho cô nhiều như vậy cô đều không nghe!”

Tôi có chút khó hiểu: “Để làm gì? Tôi vừa mới ngủ. Có chuyện mau nói, có rắm nhanh phóng. Tôi còn phải vào WC.”

“Chuyện gì? Không phải cô gọi cho tôi sao? Đồ ngốc.”

Tôi dừng một chút, nhớ lại xem trước khi ngủ tôi đang định đẽo gọt chuyện gì mà phải gấp gáp gọi điện cho người ta như thế. Đầu kia điện thoại đã không nhịn nổi nữa: “Chịu không nổi cô. Ngắt máy.”

“Chờ một chút, tôi nhớ ra rồi. Tôi muốn mời cơm.” Bên kia lại là một trận trầm mặc. Tôi cho là tín hiệu không tốt. “Này, nghe thấy không? Tôi nói tôi mời cơm, đại soái ca ngài cho một phản ứng ạ ~”

“Ăn ở đâu?” Khốn, đã được mời ăn thái độ còn lạnh lùng như thế.

“Địa điểm còn chưa chọn a, chúng ta đều mới tới có mấy ngày, đường xá cũng chưa quen. Như vậy đi, cậu gọi cả Tiểu Tây đi. Tôi cũng muốn cảm ơn anh ấy mấy ngày qua đã giúp đỡ. Thuận tiện để anh ấy làm hướng dẫn viên, giới thiệu cho chúng ta một số nhà hàng ngon.” Một tay tôi cầm điện thoại, một tay hận không thể vỗ tay tán thưởng chính mình. Chỉ số thông minh của tôi khẳng định là trên 150, tôi sao có thể thông minh đến thế này nha. Lời vừa nói vừa có tình vừa có lý lại có lễ a!

Đầu kia điện thoại dừng một chút rồi nói: “Tôi sẽ cố gắng.”

Không đợi tôi nói xong, bên kia đã ngắt điện thoại. Tiểu tử thối, muốn tiết kiệm tiền điện thoại chắc, cũng không để người ta nói xong, rõ thật là! Nhưng vừa nghĩ tới tôi sẽ đi ăn cùng Tiểu Tây, tôi làm một tư thế thắng lợi: Oh, yeah! Nói xong liền ngây ngô vuốt cái đầu sư tử đi vào phòng tắm.

Sáng sớm ngày thứ hai, tôi nhận được tin nhắn của Phương Dư Khả, súc tích đến mức không thể súc tích hơn được nữa: “Nhà hàng Quách Lâm, 7:00 p.m, gặp ở cổng.” Hứ, đánh điện báo chắc, lại còn p.m nữa. Tôi trả lời: “Được, anh ấy cũng đi chứ?” Đợi n phút, tiểu tử thối cũng chưa nhắn lại cho tôi. Có lẽ đang nói chuyện yêu đương với bạn gái nha.

Mấy hôm trước không gặp Tiểu Tây, tôi như đánh mất hồn, bây giờ sắp được gặp, tôi ngược lại có chút hoảng hốt. Ai~, chẳng lẽ thích một người là như vậy? Sợ hãi bất định, thấp thỏm bất an? Tôi vương đầu ra ngoài cửa sổ, nghĩ lúc này Tiểu Tây đang làm gì nhỉ? Hay là đang ngủ? Chắc là không, anh ấy hẳn là không ngủ nhiều như tôi; đọc sách? Có thể. Vậy là sách gì nhỉ? Truyện cười? Có lẽ là không, đó là thứ tôi xem. Sách giáo khoa? Có lẽ không, quá cứng nhắc. Anh nhất định là đang đọc loại sách rất uyên thâm, toàn bộ là tiếng Anh, tìm tòi vũ trụ huyền bí hoặc phân tích xu thế tài chính toàn cầu. Đối với những chỗ tác giả còn hoài nghi, anh nhất định sẽ dùng bút máy chú thích lên sách, viết lên quan điểm của mình. Đối với những chỗ tác giả viết đặc biệt có ý tưởng, anh cũng nhất định sẽ vạch những đường gợn sóng bên dưới. Ừ, đúng, anh sẽ dùng những ngón tay thon dài sạch sẽ lật một trang lại một trang, sau đó chìm đắm trong thế giới của quyển sách kia.

“Nghĩ gì vậy? Làm dáng như thế?” Vương Tiệp đạp vào đùi cắt đứt mơ màng của tôi. Mọi người đều trẻ tuổi năng động, ở với nhau một vài ngày đã như người nhà.

Tôi ha hả cười: “Nghĩ đến ông xã nha.”

“Oa, là công tử nhà nào? Giới thiệu, giới thiệu a.” Cái lỗ tai bát quái của Vương Tiệp lập tức dựng thẳng đứng.

“Thiên cơ không thể tiết lộ.” Tôi hắc hắc cười. “Mới là giai đoạn huấn luyện ông xã thôi, có cơ hội sẽ giới thiệu cho các cậu biết.”

“Các cậu là mập mờ không rõ hay là mình cậu đơn phương a? Nhìn cậu cười như thế đoán chừng cậu đơn phương rồi.”

“Hắc, sao lại nói vậy, dựa vào cái gì nói tớ một mình đơn phương thì sẽ cười như vậy? Còn mập mờ thì sẽ cười thế nào?”

“Cái này thì cậu không hiểu rồi. Giai đoạn mập mờ tuyệt đối sẽ cười ngượng ngùng, ánh mắt sẽ dịu dàng sâu xa. Tớ biểu diễn cho cậu coi.” Nói xong, Vương Tiệp lập tức chống cằm ra vẻ thục nữ.

Tôi cười ngặt nghẽo, “Cậu diễn Lâm Đại Ngọc đấy à.”

“Phải hoa nhường nguyệt thẹn như thế. Vừa rồi tớ thấy cậu phát xuân nước miếng cũng sắp rơi xuống đất rồi.” Vương Tiệp cười cười.

“Ai~, thật đúng là bị cậu nói trúng rồi, tớ thật sự đang thầm mến. Người ta cũng không biết tâm tư này của tớ, cậu xem cậu với bạn trai cậu ấy, mỗi ngày gọi điện thoại đến lỗ tai cũng không giăng nổi mạng nhện. Tớ đây cũng chỉ là suy nghĩ chia sẻ tiền điện thoại với cậu thôi. Có lẽ một thời gian nữa, điện thoại ký túc xá này sẽ thuộc về tớ nha.”

“Đừng có tự sướng nữa đi.” Vương Tiệp đẩy tôi, “Nhìn dáng vẻ này của cậu là lần đầu tiên thích đàn anh chứ gì?”

“Cao thủ a, tuyệt đối là cao thủ. Sao cậu biết?”

“Khi tớ bắt đầu yêu đương cậu còn nằm trong tã ấy chứ. Ai~, mối tình đầu thì có chút phiền phức. Nếu không thành, nhẹ thì thương tâm, nặng thì tự mình hại mình a.”

“Phi phi. Sao có thể không thành?! Không thành cũng phải thành. Mẹ tớ nói, một trong những nhiệm vụ của tớ ở đây là phải tìm một bạn trai. Tớ sao có thể phụ ý tốt của mẹ già nha?”

“Vâng vâng vâng, Lâm Lâm, tớ chúc cậu mã đáo thành công.” Vương Tiệp xoay người về chỗ ngồi xuống, cầm một cái gương bắt đầu trang điểm.

Tôi nhìn Vương Tiệp đang dán lông mi, chằm chằm không chuyển mắt, Vương Tiệp quay đầu nhìn tôi: “Cậu nhìn chằm chằm tớ như thế tớ làm sao trang điểm a, hoảng chết được.”

“Hắc hắc hắc hắc, Tiệp Nhi a, cậu giúp tớ trang điểm nha, tối nay tớ có cuộc hẹn.”

Vương Tiệp cười cười: “Được, không thành vấn đề.” Nói xong bắt đầu bôi đủ thứ lên mặt tôi. Vừa bôi vừa nói, “Da cậu hơi khô, khu hình chữ T hơi nhờn, a, chỗ này còn có chút tàn nhang.”

“Chị hai, chị có thể đừng đả kích em như thể không. Cậu nói thêm chút nữa là tớ thành thiếu phụ luống tuổi có chồng rồi. Mấy ngày nay tớ không hợp khí hậu nên mới như vậy. Đây chẳng phải kiểm tra trình độ trang điểm của cậu sao? Tối nay tớ có hẹn, cậu cho tớ chút lòng tin có được không?”

“Ha ha, cái gì mà thiếu phụ luống tuổi có chồng chứ, thiếu phụ trên mặt làm gì có mụn thanh xuân a. Cậu cũng không phải thiếu phụ luống tuổi có chồng. Ha ha. Nói nghiêm túc đây. Lần đầu tiên hẹn hò phải trang điểm trang nhã, nhìn thoải mái một chút.”

Nửa giờ sau, Vương Tiệp cầm chiếc gương giơ ra xa một chút: “Nhìn thành quả của tớ đi, hóa cậu thành tiểu tiên nữ người gặp người thích, hoa gặp hoa nở rồi.”

“Thật sự là tài nghệ điêu luyện nha!” Tôi quay cái gương tấm tắc tán thưởng, tỉ mỉ nhìn, mụn, tàn nhang vân vân trên mặt cũng không thấy nữa, đôi mắt cũng to hơn một vòng.

Tôi dùng sức ôm Vương Tiệp một cái: “Chờ lão nương ta báo tin thắng trận trở về nhất định mời cậu ăn thịt.”

Tôi kiểm tra bản đồ một chút, Quách Lâm cách Bắc Đại vài con đường. Tôi đánh giá quãng đường mất khoảng 10 phút. Để an toàn, tôi quyết định đến đúng giờ. Tôi không ngừng nhìn đồng hồ, thật vất vả mới chờ tới 6 giờ 50, tôi khó nhịn nổi nữa mới ra cửa.

Phương Dư Khả và Tiểu Tây đã đang trò chuyện phía trước Quách Lâm. Từ xa nhìn lại, hai đại soái ca đi làm thần giữ cửa thật có chút đáng tiếc. Tôi điều chỉnh hô hấp, đi qua, giơ tay lên: “Hi, thật ngại quá, em tới muộn.”

Phương Dư Khả quay đầu nhìn tôi, giật mình một cái, lạnh lùng quay đầu nói: “Đi thôi.”

Tôi tự động quên cậu ta, đi tới cạnh Tiểu Tây nói, “Tiểu Tây, chờ lâu chưa?”

Tiểu Tây lắc đầu: “Chưa lâu, anh vừa tới trung tâm kinh tế, suýt chút nữa thì muộn. Vừa chạy tới đây, có phải đợi cũng là Phương Dư Khả đợi lâu kìa.”

Khi gọi món ăn, tôi hỏi Tiểu Tây uống gì. Tiểu Tây hỏi: “Các em uống bia chứ?”

Phương Dư Khả nói: “Em uống”. Tôi vội vàng xua tay: “Hai người uống đi, em không uống, em không biết uống rượu, ha ha.”

Thật ra tửu lượng của tôi không tệ, từ nhỏ bố tôi đã dùng đầu đũa nhúng rượu vàng cho tôi uống. Bây giờ uống chút bia cũng chỉ như trò đùa. Đang là mùa hè, uống chút bia coi như giải khát, đáng tiếc tôi đang mặc váy, trang điểm cũng trang nhã, uống rượu với người ta cũng không nên, nhỡ may dọa Tiểu Tây chạy mất thì sao. Trước tiên vẫn nên nhẫn nhịn một chút.

Trên bàn cơm, chỉ cần là những món rau mà cánh tay có thể vươn tới được tôi đều gắp, không quan tâm những món ăn kia bày biện mê người thế nào, tôi đều tự động bỏ qua. Tôi uống một ngụm nước đá, ăn một miếng rau, chậm rãi nhai chậm rãi nuốt, thục nữ trên TV chẳng phải đều ăn như vậy sao. Tuy rất đói bụng nhưng tôi rất lo lắng hình tượng như sói đói vồ mồi trên bàn ăn sẽ hù dọa ông xã tôi đã tăm tia. Tôi cầm giấy ăn lau miệng, nói ra kịch bản đã nghĩ sẵn: “Tiểu Tây, đại học phải sống thế nào mới có ý nghĩa?”

Phương Dư Khả không biết uống phải cái gì, liên tục ho khan. Tôi ngẩng đầu nhìn trời: Ông trời a, ông ném vận may cho tôi đồng thời ném cả cái tên này nữa hay sao. Phương Dư Khả thực sự là khắc tinh của tôi. Lần nào bầu không khí đang rất tốt đều bị cậu ta phá hủy.

Tiểu Tây cười cười, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết đáng yêu, lúm đồng tiền trên má càng sâu: “Còn phải xem em muốn cái gì, nếu em muốn những ngày bình thản, em cứ dựa theo hồi cấp ba học tập cho tốt là được; nếu em muốn cuộc sống phong phú, em có thể tham gia các loại đoàn hội. Bắc Đại có rất nhiều câu lạc bộ, có danh xưng là “đại chiến bách đoàn”, vừa mới khai giảng các câu lạc bộ đã bắt đầu tuyển người mới, em có thể dựa theo sở thích của mình để tham gia một hai hội, hoặc em có thể tìm công ty để thực tập. Có người trước khi vào đại học đã có ý muốn xuất ngoại thì sẽ tập trung nghiên cứu, mục đích khác nhau sẽ có cuộc sống khác nhau.”

Tôi vừa nghe lòng lại lạnh xuống. Chẳng lẽ tôi nói: mục đích của em là không để bị đuổi, tìm một người để gả cho a? Tôi quanh co nói: “Ha ha, em vừa vào học, cũng chưa nghĩ tới những ngày sau sẽ thế nào. Còn kế hoạch của anh thì sao?”

Tiểu Tây không nói gì, một lúc sau mới thở dài: “Anh dự định sẽ xuất ngoại học thạc sĩ, tranh thủ kiếm một học bổng. Nhưng hiện tại sức khỏe bố anh không tốt, anh không yên tâm.”

Thấy tâm trạng Tiểu Tây bỗng nhiên hạ xuống, tôi cũng không biết nên an ủi thế nào, đành phải nói: “Sức khỏe không tốt thì đi khám nhiều một chút, uống thuốc nhiều một chút. Tất cả sẽ tốt.”

Phương Dư Khả uống một ngụm bia: “Cô là đồ ngốc chắc. Uống thuốc nhiều một chút, có người nói như vậy sao? Hơn nữa bố người ta còn là bác sĩ.”

Tôi cũng hiểu được mình nói sai, vội nói: “Ha ha, em nói không đúng. Ý của em là ở hiền gặp lành. Anh cũng đừng quá lo lắng.”

Thật ra trong lòng tôi rất khó chịu. Tiểu Tây thành tích rất tốt, có thể giành học bổng xuất ngoại. Tôi học tiếng Đức, muốn xuất ngoại cũng chỉ đi Đức, chạy tới nơi yêu chủ nghĩa đế quốc ấy cũng chẳng làm gì a. Hơn nữa, tôi có thể tốt nghiệp hay không còn chưa biết, cầm học bổng xuất ngoại thật sự là giấc mơ quá xa xôi rồi.

Khí áp quanh bàn ăn bất ngờ giảm. Bầu không khí không chút sức sống, tôi giơ ly nước đá lên nói: “Vì ngày mai tốt đẹp, cụng ly!”

Phương Dư Khả cười cười, nói: “Cụng ly!”

Tôi bổ sung: “Vì khuôn mặt tươi cười của núi băng nghìn năm, cụng ly!”

Tầm 9 giờ, tôi giả bộ đi toilet đứng dậy tính tiền. Nhân viên phục vụ nói, vị tiên sinh kia đã trả tiền rồi. Tôi quay đầu nhìn hai người bọn họ, hạ giọng hỏi: “Ai?”

“Người mang mắt kính đang uống rượu kia kìa.” Nhân viên chỉ chỉ về phía Phương Dư Khả: “Diện mạo giống Won Bin ấy.”

Sau này nhớ lại, tôi nghĩ con mắt của người này vô cùng kỳ quái. Rõ ràng tôi thấy Phương Dư Khả giống Phương Đại Đồng, vì sao mẹ già và nhân viên đều nói là Won Bin nhỉ? Won Bin có lúm đống tiền nha…

Tôi chạy về len lén hỏi Phương Dư Khả: “Hôm nay sao lại trượng nghĩa như vậy, giúp tôi trả tiền nha?”

Phương Dư Khả liếc mắt nhìn tôi: “Không có thói quen để con gái mời, mặc dù cô cũng chẳng giống con gái.”

Tôi cắn răng hỏi: “Chỗ nào không giống?”

Phương Dư Khả cố ý nhìn ngực tôi, từng chữ từng chữ nói: “Cô-nói-xem?”

Tôi cảm giác máu toàn thân đều sôi trào lên mặt, có Tiểu Tây ở bên cạnh tôi cũng không tiện phát tác, đành phải nén giận nói: “Cậu chờ đấy, Phương Dư Khả!”

Tôi hít một hơi, bình tĩnh nói với Tiểu tây: “Ăn no chưa? Ăn no rồi thì chúng ta đi thôi.”

Tôi đứng lên chuẩn bị rời đi. Phương Dư Khả bỗng dứng nói với Tiểu Tây: “Tiểu Tây, anh đi trước đi, em có chuyện muốn nói với cô ấy.”

Tôi trừng mắt với cậu ta, cố hết sức không động môi, nghiến răng nói với cậu ta: “Tôi với cậu có chuyện gì phải lén lút nói như vậy?”

Phương Dư Khả kéo tôi ngồi xuống, nói với Tiểu Tây: “Thật sự có chuyện. Mẹ cô ấy vừa gọi điện, nói không gọi được cho cô ấy.”

Tôi nghi hoặc lấy điện thoại ra, không phải a, điện thoại chẳng làm sao cả.

Tiểu Tây nhìn tôi một chút rồi lại nhìn Phương Dư Khả, cười nói được.

Nhìn thấy Tiểu Tây cứ thế đi mắt, tôi tức giận hỏi Phương Dư Khả: “Chuyện gì a?”

Phương Dư Khả có chút xấu hổ, nói với tôi: “Là chuyện con gái bọn cô.”

Tôi nhìn bộ dạng ấp a ấp úng của cậu ta, lập tức nóng nảy đứng lên, lớn tiếng hỏi: “Cái gì mà chuyện con gái? Cậu nói cho rõ ràng. Lằng nhằng cái gì a?”

Phương Dư Khả chỉ chỉ váy của tôi: “Phía sau cô… đỏ…”

Tôi nghe xong, vội vàng túm chặt phía sau: “Sao cậu… sao không nói sớm?”

Phương Dư Khả nhẹ giọng nói thêm một câu: “Nói cô không giống con gái, cũng không cần dùng cách như vậy để chứng minh đâu.”

Tôi nghĩ vẻ mặt tôi đang đỏ bừng bừng, hùng hổ rống lên với cậu ta: “Chuyện này trời biết đất biết, cậu biết tôi biết, rõ chưa?”

Phương Dư Khả cũng không hé răng. Trong lòng tôi thật ra đang cực kỳ rối loạn, sớm biết vậy đã không uống nước đá, bà dì cả xúi quẩy, sao tới sớm nhiều ngày như vậy, có vẻ bà ấy cũng không quen khí hậu mới a. Nhưng cứ ngồi xuống cũng không phải biện pháp tốt.

Tôi nói với Phương Dư Khả: “Có phải cậu đã đồng ý với mẹ tôi sẽ chăm sóc cho tôi, đúng không?”

Phương Dư Khả gật đầu.

Tôi tiếp tục nói: “Tôi lên lầu trước, bên cạnh ngã tư có một cửa hàng tiện lợi. Cậu đi mua cho tôi một cái quần, không thì váy cũng được, thuận tiện, thuận tiện cậu… mua cho tôi túi băng vệ sinh. Lát nữa tôi trả tiền.”

Phương Dư Khả im lặng một lúc, nhìn tôi một chút rồi cúi đầu đi xuống lầu.

Một lúc lâu sau, Phương Dư Khả cầm theo một túi đồ về. Tôi lập tức cướp lấy nhằm về hướng toilet.

Tôi mở túi nhựa ra, bên trong là một chiếc quần đen, một chiếc váy đen, băng vệ sinh các loại. Tôi hắc hắc nhìn có chút hả hê, tiểu tử thối kia ở cửa hàng tiện lợi sợ là phải lằng nhằng một lúc lâu mới dám cầm một đống băng vệ sinh ra khỏi cửa. Ông trời a, tuy tôi bảo ông quăng chết cậu ta nhưng nhớ là đừng có làm tôi bị thương, tôi phải sống mà nhớ tới chuyện này a.

Tôi thay quần ra ngoài, Phương Dư Khả đã chờ ngoài toilet. Tôi vỗ vỗ vai cậu ta, nói: “Đi thôi, vất vả cho cậu.”

Phương Dư Khả lạnh lùng nói: “Chuyện này, trời biết đất biết, cô biết tôi biết.”

Tôi cười: “Biết biết. Sau này nhỡ có gặp phải nữa thì cậu cũng có kinh nghiệm rồi. Không phải sao?”

Vẻ mặt Phương Dư Khả thoáng một cái kéo ra rất dài: “Cái đầu ngu ngốc nhà cô đừng có nghĩ đến chiều hướng này nữa, nhiều tế bào não như vậy mà cũng không không biết dùng cho đúng.”

Tôi vui vẻ: “Sao cậu biết tôi ít dùng đến tế bào não a? Bình thường tôi rất lười suy nghĩ, khi cần phải suy nghĩ sẽ là một Einstein đấy, biết không? Tôi thi vào trường đại học số học được 140 đó. 140! Cậu được bao nhiêu?”

Phương Dư Khả nói: 150

Tôi không nói nữa, nói với cậu ta có một cảm giác đặc biệt thành công. Khi thi vào trường đại học, chẳng biết lúc ấy đầu óc thông suốt thế nào, trước đây số học chỉ cần được 125 đã mừng rỡ như điên, thi vào đại học đột nhiên thần tiên trợ giúp mới được 140. Bây giờ để tôi làm lại có lẽ chỉ được 110 thôi. Tiểu tử này lại có thể đạt điểm tối đa sao? Từ khi hết cấp hai đến giờ tôi đã không biết đến khái niệm điểm tối đa là gì nữa rồi!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn huỳnh nga về bài viết trên: thuhayhd, thutrangg7, yuki.hana88
     
Có bài mới 07.09.2014, 12:15
Hình đại diện của thành viên
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
 
Ngày tham gia: 28.07.2014, 20:25
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 2741
Được thanks: 3928 lần
Điểm: 10.3
Có bài mới Re: [Hiện đại] Học sinh tồi trường Bắc Đại- Phá Đầu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 5: Chọn lớp là một kỹ thuật sống.

Năm ấy tôi nhập học, Bắc Đại đại khái là có bốn lớp tự chọn. Ngoại trừ những lớp chuyên ngành, mỗi người có thể chọn những lớp khác nhau, miễn là tích đủ số tín chỉ là được. Tôi cầm quyển sách giáo khoa thật dày, bắt đầu chọn ra những lớp nào không dễ trượt. Thuận tiên mở sổ tay tân sinh viên ra, tra cứu thi cử xử phạt một chút. Bắc Đại coi như khó vào dễ ra, để chiếu cố những sinh viên năng lục kém, sinh viên có trượt cũng chỉ cần năm sau học bù cho đủ tiêu chuẩn là được, sẽ không đưa vào học bạ. Trong sổ tay sinh viên cũng khuyên chúng tôi không nên chọn quá nhiều chương trình học, tránh tình trạng không đủ sức lực dẫn đến thi trượt. Tôi đương nhiên nghiêm túc tuân theo dạy bảo, chỉ cần theo được các môn chuyên ngành với tôi cũng đã đủ sầu rồi, chỉ cần trong bốn năm học tích đủ môn học là được.

Tôi quay đầu hỏi mấy người khác: “Các cậu có ai từng học tiếng Đức chưa?”

Bọn họ cũng thành thật trả lời: “Chưa từng, nhưng sau khi đăng kí khoa này, nghỉ hè cũng có đi học qua một chút.”

Tôi không thể tin cảm thán: “Các cậu thi đại học xong còn học lớp mùa hè? Sao tớ thi đại học xong lập tức cảm giác như nông nô được giải phóng, nhưng ngựa điên hoang dã nha? Các cậu quá đáng hổ thẹn!”

Chu Lỵ cười cười: “Đại gia không sợ cạnh tranh quá kịch liệt sao? Không thể thua từ lúc mới xuất phát được. Nghe nói trong khóa này của chúng ta còn có người học ngoại ngữ từ nhỏ, mà chính là tiếng Đức đó. Ngày thật khó sống nha!”

Tôi than thở: “Loại hành vi phạm tội này thật làm người ta giận sôi! Trời ạ ~~ đụng ngay trở ngại.”

Văn Đào an ủi tôi: “Cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều. Học tiếng Đức bốn năm, không phải học số học, không phải học tiếng Anh, chỉ phải chú tâm vào có mỗi tiếng Đức. Học tiếng chỉ cần chăm chỉ là được, mỗi ngày dậy sớm một tiếng học từ, đảm bảo nói lưu loát.”

Tôi cúi đầu: “Sáng sớm mỗi ngày… Đây chẳng phải giống hồi cấp ba sao? Tớ không muốn…”

Nhưng không phải do một mình tôi nói mà có thể dịch chuyển thủy triều.

Tầng này của chúng tôi toàn khoa ngoại ngữ, buổi sáng mỗi ngày, một đống con gái úp mặt trong phòng tắm luyện âm to âm nhỏ. Người ngoài nghe còn tưởng lọt vào mỏ đào quặng ngoài ngoại thành, toàn tiếng ếch kêu thì thầm. Tôi cũng mỗi ngày ngậm nước luyện tập, nhưng không biết vì sao mỗi lần tôi đều nuốt hết nước xuống, làm cho chính mình buồn nôn. Lại còn thường xuyên bị kích thích, bên cạnh thỉnh thoảng lại có tiếng nữ sinh hét lên: “Tớ làm được rồi, làm được rồi. Cậu nghe &not, —-”

Ai~, thật quá đả kích người ta, trí khôn của tôi đã kém người ta chẳng lẽ khí quản của tôi cũng không bằng người? Dựa vào cái gì mà người ta luyện được, tôi trong vòng một tháng lại chẳng có chút tiến bộ. Tôi quay vào cái gương trong phòng rửa mặt, cố gắng mở miệng ra, bắt đầu quan sát kết cấu khoang miệng. Ngay lúc tôi mở mồm đến mức sắp tê dại, có người vỗ vỗ vai tôi, “Chào Lâm Lâm!”

Tôi khó khăn khép miệng lại, nhìn thấy trong gương người đang đứng cạnh tôi chính là Như Đình. Tôi quay đầu chào hỏi: “Hi, thật khéo.”

Như Đình cười cười, “Chúng ta ở cùng một tầng lầu, vậy mà ngẩng đầu không gặp, cúi đầu không thấy. Cậu vừa làm gì vậy? Tìm sâu răng à?”

Có cô mới sâu răng ấy! Mà nói lại, con sâu răng mặt mũi thế nào nha! Tôi cười cười: “Đâu có, đâu có, là a-mi-đan có chút viêm.”

Như Đình lo lắng hỏi: “Uống thuốc chưa?”

Tôi khoát khoát tay: “Không cần uống thuốc, uống nước là được rồi. Khí trời Bắc Kinh tương đối khô, phải uống nhiều nước.”

“Ừ, phải nha. Cậu và Khả Dư đều là người từ phía nam, mới tới phía bắc cũng không dễ dàng thích ứng khí hậu bên này.” Cô ấy vừa rửa nho vừa nói với tôi, “Các cậu nên ăn nhiều hoa quả một chút. Mình vừa mua được hoa quả ở siêu thị dưới lầu, rửa xong sẽ mang cho Khả Dư. Cậu ấy không hay mua hoa quả, mỗi lần đều chờ mình mua tới mới ăn.”

Người đang yêu thật kinh khủng, nói ba câu không thể không nhắc đến ông xã nhà người ta: “Phương Dư Khả cũng có mua hoa quả, lần trước mình thấy cậu ta mua nho mà.”

“Vậy sao? Trước đây cậu ấy không thích ăn hoa quả, ngại rửa phiền phức, đơn giản là không mua là xong.” Như Đình bĩu môi.

Sát thủ mặt lạnh thật khó hầu hạ, tôi chưa bao giờ coi ăn là phiền phức, cùng lắm thì không cần rửa, ăn luôn là được. Tôi xấu hổ cười: “Cậu ta là vì có cậu rửa, vì vậy có ý không rửa để chờ cậu đưa cho đấy.”

Thiên xuyên vạn xuyên, mã thí bất xuyên*. Lời này cực kỳ chính xác. Như Đình cười ngọt ngào, má lúm đồng tiền bên khóe miệng lại càng sâu. Tôi nghĩ tới lúm đồng tiền của Tiểu Tây, cũng thật là sâu, cũng ngọt ngào.

(*) xài ngàn cách lẫn vạn cách vẫn không đánh được, nhưng đến cuối cùng lại chỉ có tuyệt kỹ nịnh hót (vỗ mông ngựa) là xài tốt

Như Đình hỏi tôi: “Cậu quen biết Dư Khả như thế nào?”

Nhìn, nhìn, bắt đầu thanh toán sổ sách. Tôi cười cười, nói: “Thật ra tớ với cậu ấy cũng chẳng phải thân quen. Chúng tớ ở cùng một thị trấn nhỏ, đỗ Bắc Đại cũng chỉ có hai người, bố mẹ tớ có việc nên không thể đi cùng nên nhờ cậu ấy để ý đến tớ. Chúng tớ quen biết còn chưa có mấy ngày a.”

“Không giống a, ha ha. Mình cảm thấy cậu ấy biết cậu đã lâu. Nghỉ hè khi mình đến nhà cậu ấy, cậu ấy nói không cho bố mẹ đi cùng, cũng không cho mình đi cùng. Không ngờ cuối cùng cậu ấy sống chết không cho bố mẹ đi cùng tới đây thật, nói là con trai lớn rồi đi cùng bố mẹ quá mất mặt.”

Thế này là bài ca gì nha? Là đang ám chỉ quan hệ hai người đã đến mức gặp bố mẹ chồng rồi chứ gì, hay là nói tôi chiếm tiện nghi Phương Dư Khả nhà các người, cùng hắn trên xe lửa một đêm. Tôi xin cô, cậu ta cả buổi chỉ nhìn chằm chằm mỗi quyển “địa lý quốc gia”, lạnh như băng, cả tối mà chẳng nói nhiều như tôi với cô bây giờ. Tôi có chút mất hứng nhưng ra vẻ vô tư cười: “Ha ha.”

Bỗng nhiên tôi nghĩ đến một câu nói kinh điển: hầu hết thời gian, khi người ta đang cười ha ha, người ta không thật sự đang cười, trong lòng họ đang thật sự muốn MLGB ngươi.

(MLGB: thể hiện ý không biểu đạt ra miệng hoặc ý mắng chửi người)

Tôi còn chưa xác định chọn môn học nào. Thật ra yêu cầu của tôi với mấy lớp học rất đơn giản: điểm chuyên cần chiếm hơn 30% tổng điểm, kiểm tra giữa kì chiếm 40% nhưng bài cuối kì nhất định phải dưới 30% hoặc thậm chí không nên kì vọng vào nó. Từ sau khi xem kết quả của bài thi đại học, tôi phát hiện tính phát huy đột xuất của tôi quá lớn. Tôi không dám cam đoan nửa năm sau ông trời có chiếu cô tôi nữa hay không, nhỡ may làm bài thất bại, tôi còn có thể trông chờ vào điểm chuyên cần và luận văn giữa kì. Tuy tôi cũng không có lòng tin gì nhiều vào luận văn giữa kì nhưng cái này ít ra có thể chậm rãi làm, làm nhiều lần, không giống mấy cuộc thi, bạo phát ngay tức thì. Thứ duy nhất tôi chắc chắn nhất chính là lên lớp. Để không bị đuổi, tôi nhất định sẽ gió mặc gió, mưa mặc mưa, toàn lực ứng phó.

Tôi ôm quyển sổ tay chọn môn học dày bịch, cùng Chu Lỵ chạy khắp các phòng học, nghe những khóa giới thiệu môn học. Chỉ cần thầy giáo vừa tuyên bố chương trình học dùng phương pháp đánh giá, tôi liền bắt đầu ghi chép lại. Thật ra đăng kí khóa học bây giờ cạnh tranh như tổng thống Mỹ tranh cử. Thấy giáo chuẩn bị đặc biệt cẩn thận cho bài học đầu tiên, hận không thể bên trên vừa nói hai câu đã làm bên dưới vỗ tay như sấm dậy. Thầy giáo xịn đương nhiên có cách trò chuyện vui vẻ riêng, căn bản không cần lo lắng có sinh viên chọn lớp của mình hay không, ngược lại còn lo sinh viên chọn lớp của mình quá nhiều:  một phòng học tối đa là 300 chỗ ngồi, phía trước bục giảng đều chen chúc chật chội, thậm chí trên cả hành lang ngoài phòng học cũng có một đống sinh viên đứng nghe, chỉ để nhìn thấy phong thái của giáo sư trong truyền thuyết. Những thầy giáo như thế này mới ở trong tiếng chuông báo hết giờ “lơ đãng” nói: “Lớp này của tôi không có điểm danh, không có chuyên cần, các em thích nghe thì nghe, không muốn thì tự học. Thanh niên mà, chuyện cần làm tương đối nhiều, học tập, yêu đương, tụ tập, vân vân, không nhàn nhã như chúng tôi. Nhưng tôi tin khi các em nghe xong bài giảng thứ hai sẽ tự giác đi học, bởi vì lớp này của tôi không chỉ đánh giá học vấn. Cách đánh giá của tôi rất đơn giản, chỉ cần một cuộc thi cuối kỳ, đánh giá phân tích và trình bày về đề bài là được.” Nói xong rất nhiều sinh viên ngồi nghe hận không thể lập tức chạy lên bục giảng thân thiết nắm tay thầy giáo, cũng muốn xin thầy tăng danh sách sinh viên, vì vậy mà lớp học cạnh tranh rất khốc liệt. Đương nhiên đối với tôi mà nói, hừ, trò cười, cái gì mà không chỉ đanh giá học vấn? Học vấn của tôi ngay cả tôi còn không đánh giá được rõ ràng, làm gì có khả năng đánh giá những thứ khác nữa? Tính mạo hiểm quá cao. Gạch, gạch!

Tôi đang cầm cuốn sách chọn môn học dày bịch đã trải qua nhiều lần sàng lọc, đi trên hành lang nhỏ, Chu Lỵ vẫn đi theo tôi nghe giới thiệu khắp nơi: “Chu Lỵ, cậu dự định chọn lớp nào? Nếu tớ còn tiếp lục lọc tiếp, sẽ chẳng còn lớp nào có thể chọn nữa. Không thể chọn lớp độ khó cao, không thể chọn lớp kì thi chiếm tỉ lệ cao, không thể chọn lớp thầy giáo quá khó coi, cậu nói cứ tiếp tục thế này, có phải học kì này tớ chỉ học mỗi môn chuyên ngành hay không a?”

Chu Lỵ liếc đôi mắt nâu: “Sẽ không, thật ra tớ nghỉ chỉ cần cậu xuất ra nghị lực và nhiệt tình như bây giờ, tùy tiện chọn một lớp đều có thể đỗ loại ưu. Tuyển chồng cũng chưa đến mức này. Nếu không cậu chọn lớp tâm lý như tớ đi. Từ nhỏ tớ đã có hứng thú với tâm lý học, thầy Tôn Đông Đông cũng là thầy giáo nổi tiếng.”

Tôi thở dài: “Lại là lớp của giáo sư nổi tiếng. Bây giờ tớ mẫn cảm với từ nổi tiếng này. Sau này nghìn vạn lần đừng ở trước mặt tớ nhắc tới bất cứ cái gì lên quan đến từ nổi tiếng này nữa.”

Tôi chán nản cùng Chu Lỵ tới căn tin mua nước uống, không ngờ nhìn thấy Tiểu Tây! Tiểu Tây mặc áo phông màu trắng, bên dưới mặc quần ca rô đi biển, dưới chân là đôi tông đi biển, toàn thân là trang phục đi biển.

Tôi kích động chạy tới trước Tiểu Tây: “Hi, Tiểu Tây.”

Đầu tiên Tiểu Tây sửng sốt, sau đó lộ ra má lúm đồng tiền khả ái: “Hi, sao lại ở đây a? Dư Khả đâu?”

“Phương Dư Khả? Không biết, em với cậu ta cũng không phải là một. Em đang chọn lớp, anh thì sao?”

Tiểu Tây nói: “À, anh và bạn học cũng đã nghe lớp này. Ngày mai là cuối tuần. Buổi chiều chuẩn bị đi sông Bắc Mang chơi. Nghỉ hè phải đi thực tập, cũng chưa có thời gia ra ngoài chơi.”

“A, thật không tệ nha.” Chỉ cần trong năm giây anh đưa ra lời mời với tôi, tôi lập tức đồng ý. Tôi yên lặng đến ngược trong lòng, 5-4-3-2-1,9-1,8…

Chu Lỵ vỗ vỗ tôi: “Nghĩ cái gì vậy?”

Tôi thất vọng nhìn Tiểu Tây một chút: “Vậy các anh đi chơi vui vẻ nhé, nhớ mua quà kỉ niệm về cho em.”

Tiểu Tây cười:”Nhất định rồi.”

Trên đường trở về Chu Lỵ hỏi tôi: “Soái ca kia là ai vậy?”

Tôi làm bộ nghe không hiểu: “Soái ca nào?”

“Còn giả vờ với tớ? Con mắt thì nhìn chòng chọc. Vừa rồi nếu không phải tớ cắt đứt cậu thì mặt người ta cũng bị cậu chọc ra nước rồi. Cậu thích anh ta?”

“Rõ ràng như vậy sao? Tớ tưởng đã che dấu rất tốt a! Hắc hắc. Anh ấy là Tạ Đoan Tây. Bọn tớ đều gọi anh ấy là Tiểu Tây, hơn chúng ta một khóa, trước đây là học sinh của trường ở thị trấn bọn tớ. Năm thi đại học xếp thứ ba toàn tỉnh. Tiếc là năm ấy không quen biết anh ấy, nếu sớm biết anh ấy, tớ đã cố gắng lấy hạng ba toàn tỉnh, bọn tớ sẽ môn đăng họ đối, quần anh tụ hội rồi.”

“Cái khỉ gì vậy, đừng tranh nhau làm tiểu tam chứ. Nhưng anh chàng kia quả thật đẹp trai, lộ mạn mạn kỳ tu viễn hề* nha!” Chu Lỵ rung đùi, đắc ý cười thầm.

* Đường tới chân lý còn rất xa

“Dù có dài tớ cũng đi, độ khó không cao như vậy chứ…” Tôi càng nói càng không lo lắng. “Vậy cậu nói xem anh ấy không tốt ở chỗ nào, để tớ có thêm chút lòng tin.”

“Tớ chỉ thấy có mặt anh ta, làm sao biết không tốt ở chỗ nào? Nhưng nếu phải nói, chính là lông chân hơi dài hơi dày một chút.”

“Cái này sao tính là không tốt, hơn nữa, cái con bé này, sao vừa nhìn đã nhìn thấy lông chân người ta hả?”

“Tớ phải sử dụng thời gian hữu hạn để làm một cuộc khảo sát toàn bộ chứ. Nghe nói người lông chân dày thì nhu cầu ở phương diện nào đó rất mãnh liệt, có một số phụ nữ không chịu nổi, như vậy sẽ giúp cậu đạnh bại một ít đối thủ cạnh tranh. Nhưng tớ cũng không biết cậu có chịu được không?” Nói xong cô ấy bắt đầu híp mắt nhìn tôi.

Chờ tôi tiêu hóa xong lời nói của cô ấy, tôi giơ ngón cái lên: “Dũng mãnh a! Không uổng công tớ quen biết một người như cậu, chúng ta kết nghĩa đi!”

Chu Lỵ ha ha cười: “Cậu cũng rất thú vị nha. Rất nhiều con gái nghe xong cái này nhất định sẽ hờn dỗi đánh tớ một cái, rất dối trá, thật ra lại câm tâm tình nguyện nghe cái này. Cậu đủ chân thật, đủ chân thật!”

“Cái này ấy! Đây là một khuyết điểm khác của tớ, nếu nhất định phải nói đến một khuyết điểm thì chính là tớ quá thành thật. Ví dụ như bây giờ tớ nghĩ, lớp học tớ chọn nhất định phải là lớp đối diện với lớp của Tiểu Tây. Nhưng nhất định sẽ không chọn cùng lớp với anh ấy, tuy như vậy thì cơ hội tiếp xúc nhiều hơn nhưng tớ gần như chắc chắn lớp anh ấy chọn độ khó nhất định là level A, tớ nhất định sẽ trượt. Tớ nha, muốn thả lưới dài bắt cá to, chọn một lớp đối diện hoặc tốt nhất là sát vách phòng học của anh ấy, tớ sẽ có vô số lần gặp anh ấy.” Tôi đắc ý cười, nghĩ rồi lại nghĩ: “Nguy rồi, quên mất không hỏi anh ấy chọn lớp nào. Tớ gọi điện hỏi một chút.”

Chu Lỵ không nhanh không chậm nói: “Nếu cậu theo đuổi rõ ràng như vậy, chị em đây nhất định sẽ ủng hộ cậu. Nhưng cậu cũng đừng có dọa người ta chạy mất. Đừng để đến mức ngay cả bạn bè cũng không làm nổi. Tuy rằng con gái theo đuổi con trai cũng không ít nhưng phải xem lai lịch của người ta thế nào. Xem điều kiện của người ta, tớ vẫn khuyên cậu nên tính toán kỹ hơn. Vừa rồi cậu nói muốn thả lưới dài bắt cá lớn, vậy không nên nóng lên đầu, còn thiếu một nước thông báo toàn thiên hạ, Chu Lâm Lâm thích Tạ Đoan Tây.”

“Được rồi. Hiện tại tớ chính thức mời cậu đảm nhiệm chức vụ quân sư cho tớ. Nhiệm vụ của cậu là giúp đỡ tớ trong vòng nửa năm, không, trong vòng ba tháng bắt được Tiểu Tây. Kế hoạch của tớ từ bé đến giờ chưa từng vượt quá ba tháng.”

“Tớ có lợi gì? Tiền mối đâu?”

“Tớ giới thiệu cho cậu một đại soái khác. Đã nói là kết nghĩa, đương nhiên phải chia ngọt sẻ bùi chứ.”

“Đẹp trai thế nào?”

Tôi nghĩ lại một chút: “Cái này mỗi người mỗi khác, thẩm mĩ khác nhau, kết luận cũng không giống. Tớ không dám nói người này đẹp trai kinh thiên động địa, quỷ thân khiếp sợ, nhưng rất nhiều người nói soái ca này có khí chất của Won Bin. Cậu tin tưởng con mắt của quần chúng hay con mắt sáng như tuyết của tớ.”

“Vậy lúc nào cậu kéo cái người đến quần chúng cũng không rõ tới để tớ xem một chút?”

“Được, không thành vấn đề!” Tôi vỗ ngực đảm bảo.

Tôi chạy đến trung tâm máy tính, lên mạng len lén tra cứu địa điểm học những lớp chuyên ngành của Tiểu Tây. Hắc hắc, không có cách biết lớp tự chọn của người ta, nhưng thời khóa biểu chuyên ngành thì công khai toàn bộ!

Tôi điều chỉnh lại toàn bộ tiêu chuẩn chọn lớp tự chọn:

A. Thời gian trùng với chương trình học của Tiểu Tây.

B. Vị trí địa lí trùng với Tiểu Tây, tức là khi tôi tan học thì có thể thấy anh ấy bước vào phòng học đó, hoặc anh ấy học xong tôi bước vào phòng, đương nhiên để tâm sự với anh mỗi ngày.

C. Cách tổ chức thi của thầy giáo phù hợp với chỉ số thông minh của tôi.

D. Diện mạo thầy giáo không được quá có lỗi với sinh viên, đạo mạo trang nghiêm cũng không sao.

Ngoài mục A hoặc B nhất định phải thỏa mãn, C là mục đương nhiên, D là mục kèm theo.

Cứ sàng lọc như vậy, tôi đau đớn phát hiện, là một sinh viên học tiếng Đức lại có hứng thú với nghệ thuật, chỉ có mỗi một môn “nghệ thuật nước Nga” để chọn. Nó phù hợp với mục A, C của tôi, đúng là không dễ.

Xá bất đắc hài tử sáo bất trứ lang*. Mẹ nó, lên đi!

* Nghĩa đen: muốn tóm được sói không ngại vứt bỏ con của chính mình. Nghĩa bóng: muốn đạt được một mục đích nào đó, hoặc thu được lợi ích càng lớn, thì càng phải trả một giá đắt xứng đáng


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn huỳnh nga về bài viết trên: yuki.hana88
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Appolo, điềm điềm 1002, hahuong2711, Hà huyền trang, Izzel, Luyen Nguyen, lăngcaca, ngocnhimina, Nhamvp18, Ninhngoan04082015, Thvn1010 và 179 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

4 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

18 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày nơ xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 969 điểm để mua Hồng ngọc 2
TranGemy: How are you today? Hôm nay tôi buồn, còn bạn thì sao?
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 245 điểm để mua Bé hồng 5
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 236 điểm để mua Kem biến hoá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 385 điểm để mua Tình yêu trong sáng
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Trần Thu Lệ
Lý do: Hi ss cọ cọ
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 389 điểm để mua Heo vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.