Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 

Học sinh tồi trường Bắc Đại - Phá Đầu

 
Có bài mới 07.09.2014, 19:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
 
Ngày tham gia: 28.07.2014, 20:25
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 2741
Được thanks: 3928 lần
Điểm: 10.3
Có bài mới Re: [Hiện đại] Học sinh tồi trường Bắc Đại- Phá Đầu - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 11: Hai túi đồ ăn vặt (3)

Tiểu Tây nhận được điện thoại nói thầy giáo muốn anh ấy chỉnh lý một số tư liệu để ngày mai thảo luận. Tôi xem ra không tiện quấy rầy anh học tập, lập tức mang theo túi đặc sản Tiểu Tây đưa, chuẩn bị xuống lầu.

Tôi nghĩ sau này mỗi tuần có thể ở cùng Tiểu Tây liền bắt đầu cười lớn tiếng. Vừa cười vừa đi xuống lầu. Tiếng cười quanh quẩn trên cầu thang, đặc biệt quỷ quái.

Nhưng tiếng cười này vụt tắt trên chỗ rẽ tầng hai. Bởi vì tôi nhìn thấy mặt lạnh quen thuộc, hơn nữa tôi biết gương mặt lạnh này là có ý muốn chửi tôi “đồ ngốc”. Nhưng hôm nay lão nương vui vẻ, thích mắng thì mắng. Người ta khi còn bé không ở cùng bố mẹ, không được hưởng tình thương của bố mẹ, tôi đại nhân đại lượng, không so đo nữa.

Tôi thậm chí nhiệt tình chào hỏi cậu ta: “Phương Dư Khả, xin chào!”

Phương Dư Khả nhìn thoáng qua túi nhựa tôi mang theo: “Tới làm gì vậy? Không chút đoan trang, lảng vảng ở kí túc xá nam.”

Tôi nói rồi, tôi không so đo với cậu ta, giơ giơ cái túi: “Ha ha, thấy không? Tiểu Tây mua cho tôi. Cậu muốn ăn không? Không cho, ha ha. Tôi phải ăn hết sau đó làm cho anh ấy mỗi ngày danh chính ngôn thuận mua đồ ăn vặt cho tôi mới được.”

Phương Dư Khả hừ một tiếng: “Tôi tuyệt đối không tranh với cô. Cái túi nhỏ này có thể ăn cả đời chắc.”

Lời nói ác độc không hổ là lời nói ác độc, kích thích sự phẫn nộ của tôi một cách đơn giản: “Hội đồng hương tổ chức đi Đại Liên, vì sao không nói cho tôi biết? Cậu cũng nói anh ấy đi Đại Liên, tôi không tin cậu quên không bổ sung đó là do hội đồng hương tổ chức.”

Phương Dư Khả tức giận nói: “Cô hỏi tôi anh ấy sắp xếp thế nào, tôi đã nói là đi Đại Liên. Cô lại không hỏi tôi ai tổ chức. Tôi phải khai báo với cô làm gì?”

Nói cũng có lý, tôi quả thật không có hỏi. Nhưng dù sao tôi cũng là người có thể đỗ Bắc Đại bằng chính năng lực của mình, thật sự muốn lay động tôi sao? Tôi học Chu Lỵ nói: “Nghe thì phải nghe điểm then chốt. Then chốt ở đây là hội đồng hương mời chúng ta đi. Cậu không đi thì thôi, sao lại cướp đoạt quyền lợi được biết của tôi? Cái này gọi là cố ý giấu diếm, cậu có mục đích gì không thể cho ai biết? Thẳng thắn được khoan hồng, chống cự bị nghiêm trị!”

Phương Dư Khả càng thêm tức giận: “Tôi cố ý che dấu chỗ nào? Cô muốn tôi thẳng thắn cái gì a? 1/10 tôi cũng về nhà thôi!”

Tôi nghĩ đến chuyện 1/10 cậu ta về nhà thăm bà nội, nghĩ mình cũng đã quá đáng. Người ta có tâm sự, đâu thể suy nghĩ chuyện chơi bời.

Tôi đẩy đẩy cậu ta, định qua loa cho qua chuyện: “Nói đùa với cậu thôi, làm gì mà nghiêm túc như vậy nha. Thật sự giận tôi a? Sao chưa bao giờ tôi thấy cậu hung dữ với Như Đình vậy? Quản vợ nghiêm đi chứ…”

Phương Dư Khả vẫn chưa hết giận: “Đừng có gán ghép lung tung, Như Đình không phải bạn gái tôi, nói đến cô ấy làm gì?”

“Cô ấy không phải bạn gái cậu?” Tôi mừng rỡ, Chu Lỵ nhà chúng tôi có hy vọng rồi. Tôi cầm lấy tay cậu ta, nhìn vào mắt cậu ta hỏi: “Cậu nhìn vào mắt tôi, nói cho tôi biết Như Đình có phải bạn gái cậu hay không?”

Phương Dư Khả bị tôi làm cho tim đập loạn lên, đôi mắt nhìn tôi định nói nhưng vừa mở miệng, câu ta bỗng dưng tránh né ánh mắt của tôi, cúi đầu nói: “Sao cô lại tò mò như vậy?”

Ai~, tôi biết mà, tôi biết mà, người ta là thanh mai trúc mã, mặc dù không có danh phận người yêu nhưng những chuyện giữa người yêu có lẽ cũng đã làm.

Tôi thở dài một hơi nói: “Ai~, dù thế nào cũng không quen biết cậu sớm hơn cô ấy nha.”

Trong mắt Phương Dư khả bắt đầu thoáng có nét dịu dàng: “Sao cô chắc chắn là quen biết tôi muộn hơn cô ấy?”

Tôi lại thở dài một hơi, tiêp tục nói: “Tôi và Chu Lỵ mới quen biết hai người có mấy tháng, đừng nói là nhiều năm, cậu chẳng phải còn chưa quen biết con bé sao?”

Phương Dư Khả cảm thấy khó hiểu hỏi tôi: “Chu Lỵ?”

Tôi đặc biệt trọng nghĩa nói: “Là người ở ký túc xá bọn tôi, bề ngoài có điểm giống Angelina Jolie. Dáng người rất đẹp, đảm bảo nam sinh các cậu sẽ thích. Tôi không có ý kiến gì với Như Đình, chủ yếu là nhìn thấy cậu đối với con bé cũng ôn hòa, muốn giới thiệu cho cậu quen biết rộng rãi một chút. Cậu quá âm trầm, tôi đành phải hy sinh bạn tốt đến cứu vớt cậu vậy. Dù sao cũng tìm cơ hội nói chuyện một chút. Không biết Chu Lỵ có thể trọng sắc khinh bạn hay không, nhỡ may nói tật xấu của tôi ở ký túc xá cho cậu nghe thì không phải bạn tốt nha…”

Khi tôi đang hận không thể dùng tất cả sức lực để độc thoại, sắc mặt Phương Dư khả từ hồng chuyển thành tái. Nhưng nếu tôi đã quen với những lời ác độc của cậu ta thì cậu ta cũng đã quen với tôi. Cậu ta tàn bạo uy hiếp tôi: “Cô có chút đầu óc cũng không xoay quanh chính mình đi, ít quan tâm tới chuyện người khác thôi.”

Tôi không để ý đến cậu ta, đang định xuống lầu thì Phương Dư Khả gọi tôi lại. Tôi mất kiên nhẫn quay đầu nói: “Lại làm sao vậy?”

Phương Dư Khả có chút nổi giận nói với tôi: “Cô theo tôi một chuyến, khi tôi về nhà có mang chút đồ cho cô.”

Đây là lần đầu tiên tôi đi vào ký túc xá của Phương Dư Khả. Nhưng vừa đi vào tôi đã lập tức đoán ra đâu là giường của cậu ta. Dù sao người cuồng sạch sẽ sẽ không cho phép bạn cùng phòng vất đồ đạc linh tinh. May mà cậu ta cũng không có tính ép buộc, bắt người khác cũng phải sạch sẽ giống mình. Tôi cũng có thể lý giải vì sao cậu ta vừa vào đã biết đâu là vị trí của tôi. Cậu ta vào ký túc xá, chỉ cần nhìn thấy chỗ nào bẩn nhất loạn nhất là có thể đoán ra chỗ đó là của tôi.

Phương Dư Khả trực tiếp đi tới chiếc bàn bên cửa sổ, cầm lấy một túi đồ ăn vặt đưa cho tôi. Tôi vừa nhìn đã biết là đồ ăn từ nhà, mà còn không phải là món chao đậu phụ đóng gói. Con sâu tham ăn bị dụ dỗ ra ngoài, tôi lập túc mở gói bắt đầu ăn. Tục ngữ nói, cắn người miệng mềm, tôi vừa nhai vừa nói cảm ơn: “Mùi vị không sai. Hắc hắc, Phương Dư Khả, tôi và cậu thật có duyên phận. Cậu xem, chúng ta đều là vị trí gần cửa sổ. Nếu không cao hơn hai tầng lầu, chúng ta chính là hàng xóm đối diện. Sau này có việc chỉ cần gọi một tiếng là được, không cần nhắn tin gọi điện gì cả.”

Phương Dư Khả đưa tôi một tờ giấy ăn, cười nói: “Đúng vậy, duyên phận rất dài.”

Ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ, gần như hòa tan gương mặt thường ngày lạnh lùng. Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta: “Phương Dư Khả, bình thường cậu cười rộ lên không phải rất dễ nhìn sao? Sao lại cứ làm cái mặt bình tĩnh như ông già như vậy a? Làm như ai cũng thiếu tiền cậu vậy.”

Phương Dư Khả kéo ghế ngồi xuống: “Tôi vốn đã như vậy. Hơn nữa phần lớn thời gian tôi muốn cười lại bị cô chọc giận.”

Tôi có thể ôn hòa nhã nhặn nói chuyện với Phương Dư Khả như vậy thật không dễ dàng. Tôi bắt đầu tham quan giá sách của cậu ta. Không giống một đống sách giáo khoa, sách tham khảo chuyên nghiệp như của Tiểu Tây, phần lớn trên giá sách của cậu ta đều là sách về máy tính, sau đó mới đến sách chuyên ngành. Khụ khụ… Tầng cuối của giá sách đặt một đống đĩa CD âm nhạc cổ điển. Trên bàn là máy tính IBM màu đen, trên màn hình là ba hình vẽ không ngừng biến đổi. Tôi bỗng nhiên nổi lòng hiếu kỳ muốn nhìn một chút xem trong máy tính của sát thủ mặt lạnh có tích trữ loại hàng gì. Tôi di di chuột, đúng là cuồng sạch sẽ, trên màn hình chỉ có bốn thư mục: Cách download nhanh, My Computer, Downloads, còn có một thư mục tên là “Thiên sứ của tôi”.

Ngay trong lúc tôi dùng tốc độ ánh sáng định mở thư mục thì Phương Dư Khả đã giật lấy chuột. Giỏi thật, nhìn dáng vẻ hoảng hốt của cậu ta, giấu cái gì vậy? Dám đấu với lão nương, lão nương đây chính là cô gái kim cương xinh đẹp vô địch, tiểu nương tử của bá vương đấy. Tôi với tay định cướp lại con chuột, không ngờ phản ứng của tên ăn nói ác độc này nhanh hơn tôi. Cậu ta lập tức tắt máy sau đó nhét con chuột vào lòng tôi, đắc ý nói: “Biết mật mã thì mở đi.”

Tôi hết chỗ nói. Nhìn vóc dáng 1m8 của cậu ta, lại còn chơi trờ chơi ấu trĩ như thế. Đương nhiên, cậu ta muốn ấu trĩ tôi còn có thể ấu trĩ hơn cậu ta. Tôi nhận lấy con chuột, chuẩn bị mở mật khẩu. Tên nhóc này sinh nhật ngày bao nhiêu nhỉ? Tôi nhớ lại trong chốc lát, nhớ tới tờ “cáo phó” kia. Trí nhớ của tôi đây đối với học tập đặc biệt kém, nhưng đối với các loại bát quái hay tương tự như vậy, tôi đã gặp qua là không bao giờ quên. Tôi cười gian một tiếng, bắt đầu nhập “19840718”, sai, nhập “0718”, sai, “18071984”, sai, tất cả những tổ hợp từ những số này tôi đều đưa vào, toàn bộ sai. Tôi có chút nổi giận, phẫn nộ ném chuột lại cho cậu ta.

Phương Dư Khả thỏa mãn cười: “Làm khó cô biết sinh nhật của tôi. Ngày thường dò hỏi ai vậy? Chỉ là nhập nhầm sinh nhật người khác. Mật mã khởi động máy không phải sinh nhật của tôi.” Trong nháy mắt tôi có xúc động muốn gọi điện hỏi thăm sinh nhật Như Đình, đương nhiên tôi biết nếu bây giờ tôi gọi điện cho cô ấy, sự kích động này sẽ phải trả giá bằng năm nay tôi sẽ phải trải qua trong oán niệm. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Tôi cười nhạt: “Hừ, hoặc là cậu sửa mật mã sớm một chút, nếu không tôi nhất định sẽ tìm hiểu được sinh nhật của Như Đình.”

Phương Dư Khả đặt lại con chuột, lại bắt đầu biến thành sát thủ mặt lạnh: “Cô đi hỏi thăm đi. Có bản lĩnh thì hỏi ngay giờ đi.”

Phép khích tướng? Lão nương cũng không phải dễ kích thích như vậy. Tôi cười nói: “Không có gì, không có gì. Thư mục thiên sứ á, chẳng phải là hình ảnh hay mấy đoạn phim về người đẹp sao. Thật hổ cho người chòm sao cự giải chúng ta lại có phong phạm như vậy, loại thư mục này cũng trực tiếp đặt lên destop, không phải nói người chòm sao cự giải che dấu loại thư mục này kỹ đến nỗi không đào lên được sao? Ví dụ như C:\WINDOWS\system32\Microsoft\Protect\see\User\ những năm tháng tình cảm thiêu đốt mãnh liệt?”

Phương Dư Khả: “Kẻ xấu xa có cách của kẻ xấu xa. Nếu cô muốn nói xấu thiên sứ của tôi như vậy tôi cũng không có cách nào khác, một ngày nào đó cô sẽ phải hối hận vì nói như vậy.”

Tôi ha ha cười: “Tôi rất sợ đấy nha. Nhưng Phương Dư Khả, một lần duy nhất xem phim A trong đời chúng ta cũng là xem cùng nhau. Nếu tôi là con trai, nhất định xưng anh xưng em với cậu. Đáng tiếc tôi lại là con gái, dám xưng anh xưng em với cậu sợ là có người ghen.”

Phương Dư Khả đùa nghịch điện thoại: “Ai bằng lòng xưng anh xưng em với cô a?”

Tôi nhìn điện thoại của cậu ta một chút, bỗng nhiên nhớ tới một việc: “Phương Dư Khả, cậu không xưng anh xưng em với tôi, tôi cũng không quan tâm. Nhưng phiền cậu sửa lại tên của tôi trong điện thoại của cậu một chút. Bị cậu gọi là đồ ngốc tôi cũng quen rồi, dù sao cậu có đức hạnh như vậy tôi có chống lại cũng vô dụng. Nhưng có cần phải sau lưng tôi gọi tôi là đồ ngốc không? Tôi có ngu ngốc như vậy sao?”

(Từ “đức hạnh” ở đây thường mang nghĩ xấu, mỉa mai)

Phương Dư Khả có chút ngạc nhiên hỏi: “Sao cô biết trong điện thoại của tôi gọi cô là đồ ngốc?”

Tôi hắc hắc cười: “Thiên cơ không thể tiết lộ. Sau này có khi tôi còn có thể phát hiện ra “thiên sứ” là ai thì sao?”

Phương Dư Khả cười khó tin: “Chờ cô phát hiện ra tôi sẽ đổi tên cô thành thiên sứ, đổi tên tôi trong máy tính thành đồ ngốc, được không?”

Tôi gật đầu: “Đồng ý!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 07.09.2014, 19:13
Hình đại diện của thành viên
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
 
Ngày tham gia: 28.07.2014, 20:25
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 2741
Được thanks: 3928 lần
Điểm: 10.3
Có bài mới Re: [Hiện đại] Học sinh tồi trường Bắc Đại- Phá Đầu - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 12: Thầm mến không bệnh mà chết

Cuộc sống cứ như thế ngày một ngày trôi qua.

Thứ hai hàng tuần tôi có thể cùng ông xã ăn cơm. Tuy rằng chuyện tôi trước khi ăn trưa đều tô son làm bạn cùng phòng châm chọc, nhưng tôi vẫn kiên quyết kiên trì, khi ăn cơm cũng cố ý để lại một hạt cơm bên miệng, đợi Tiểu tây đưa tay nâng mặt tôi, nhẹ nhàng lau nó đi, yêu chiều nói: “Ngay cả ăn cũng không an phận như thế,” Nhưng Tiểu Tây lại càng ngang bướng làm bộ như không nhìn thấy, tôi đành phải tự mình lau đi, anh lại trực tiếp phun ra một câu rằng khóe miệng em hướng hai giờ có một hạt cơm, làm cho tôi phải biểu hiện ra chỉ số thông minh cao của mình, trong vòng một giây xác định hạt cơm ở hướng hai giờ kia cụ thể là ở chỗ nào.

Mỗi buổi sáng thứ ba, trên lớp máy tính, tôi cũng kiên trì nhìn thấy Như Đình và Phương Dư Khả nhập thành đôi ngồi bên cạnh tôi. Tôi đặc biệt bội phục tên nhóc Phương Dư Khả này, là một người đã thông suốt về máy tính lại có thể ở tám giờ sáng, thời gian hoàng kim của những giấc ngủ, tới nghe loại lý thuyết nhập môn này. Thật buồn chán a! Nếu bảo tôi đi nghe chương trình năm đầu tiểu học, đánh chết tôi cũng không đi. Ma lực của tình yêu thật sự là vô cùng lớn! Nhưng phần lớn thời gian ngay khi thầy giáo bắt đầu nói tôi đã nằm úp sấp, vừa tuyên bố tan học sẽ tỉnh lại, đồng hồ sinh học còn đúng giờ hơn cả tiếng chuông điện tử của trường, tôi cũng đỡ phải nghe mấy lời buồn nôn của bọn họ.

Lại qua hai tuần chính là cuộc thi cuối kỳ. Tôi lại khôi phục trạng thái trước khi thi vào trường đại học: hoặc là tôi có thể vượt qua đầy kiêu ngạo, hoặc là tôi không đạt tiêu chuẩn. Nhưng vế trước có vẻ xác suất lớn hơn một chút, tôi chuẩn bị giảm bớt thời gian lên mạng, cũng lần đầu tiên phát huy tác dụng của thẻ thư viện — hai tuần này tôi vượt qua ở thư viện trường. Dù sao nhiệm vụ hàng đầu của tôi là không để bị đuổi học. Nay đuổi học lại có thêm một tầng ý nghĩa, nó có nghĩa là tôi và Tiểu Tây không bao giờ có thể gặp nhau nữa.

Khi đi vào phòng tự học của thư viện, tôi lại càng hoảng sợ. Đây là tình huống gì? Phòng tự học kín hết chỗ, trên tay mỗi người là một đống tài liệu, tài liệu hai bên giống như bắc thang lên vũ trụ. Dù có người rời khỏi, bọn họ vẫn ngoan cường dùng tài liệu để giữ chỗ, đề phòng bị tống ra khỏi thư viện. Xem ra người ta đều có kế hoạch đánh lâu dài, kỳ thi chưa kết thúc thì không có ý định ra khỏi thư viện. Chẳng lẽ tất cả mọi người đều nước đến chân mới nhảy? Tôi không khỏi có chút nâng nâng, nếu tất cả mọi người đều như thế, phần thắng của tôi sẽ cao hơn nhiều. Ha ha, không tranh cướp tài nguyên với những người này nữa, tất cả mọi người đều đang khó khăn, tôi không vào địa ngục thì ai vào địa ngục?

Tôi xoay người chuẩn bị bỏ đi, nhưng ngay tại bước đầu tiên, tôi đã ngửi thấy mùi vị đặc trưng của người nào đó. Tiểu Tây — ngay ở hướng hai giờ của tôi, nhưng ở hướng hai giờ ấy, ngoại trừ anh ấy còn có một nữ sinh.

Giác quan thứ sáu của phụ nữ rất nhanh nhạy, tuy ngày thường giác quan thứ sáu của tôi yếu đi nhiều, nhưng bằng trực giác đoán đề của tôi trong mỗi kỳ thi, quan hệ của nữ sinh này với Tiểu Tây không đơn giản.

Thật ra không cần dùng  trực giác, dùng mắt thường cũng đã nhìn ra. Tôi nhìn thấy Tiểu Tây ấn huyệt thái dương cho cô ta, nhẹ giọng nói gì đó với cô ta. Tôi rốt cuộc nhìn thấy vẻ mặt yêu chiều của Tiểu Tây mà tôi đã chờ đợi suốt một học kỳ, đó là một dải nắng trên núi tuyết ngàn năm, rất điềm tĩnh, rất trong sáng, rất an lành, rất hoàn mỹ, đáng tiếc, đối tượng cũng không phải là tôi…

Tôi tiếp tục xoay người, giống như không có gì xảy ra, xuống lầu, trên đường gặp mấy người bạn học, cười chào hỏi với bọn họ, cùng nhau nguyền rủa phương pháp biến thái như Diệt Tuyệt sư thái của cuộc thi. Tôi vui cười nói tạm biệt với bọn họ rồi ra khỏi thư viện.

Sân trường tháng mười hai, không có gió, càng không có ánh nắng tươi sáng, tôi không còn nghĩ đến chuyện bên ngoài lạnh thấu sương không có hệ thống lò sưởi làm tôi khó chịu nữa. Ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mặt trời vô tội lộ ra ở hướng hai giờ của tôi. Tôi có chút tức giận, vươn một ngón tay chỉ nó: “Ngươi đừng có vẻ mặt vô tội như thế, vì sao ngươi cứ phải ở vị trí này? Ngươi xuống đây cho ta, lão nương ghét nhất là hướng hai giờ này.” Nói xong tôi còn chưa hết giận, bắt đầu quay về hướng hai giờ chạy như điên. Trước đây tôi ghét nhất là chạy bộ, nhưng lần này tôi phát hiện chạy là một chuyện không tệ. Tôi cảm thấy gió thổi qua bên tai, thứ gì đó ẩm ướt bên mắt cũng theo gió trượt đi. Tôi chỉ cần từng ngụm từng ngụm hít thở, không cần biết anh đã từng hay chính lúc này đang hít thở bên cạnh ai, tôi chỉ cần quan tâm trái tim đang nảy lên của mình, không cần quan tâm nó đã từng vì ai mà nảy lên, cũng không cần quan tâm lúc này nó đang vì ai mà bi thương.

Tôi càng chạy càng chậm, dần dần sức lực chống đỡ không nổi nữa mới ngã lên ghế. Bờ hồ nổi tiếng trong khoảng thời gian cuối học kỳ không có cặp tình nhân nào, yên tĩnh như đêm khuya. Phong cảnh mùa đông có chút tiêu điều, thỉnh thoảng có một con chim sẻ bay tới bên cạnh tôi. Bọn chim chóc này có lẽ đã quen người, dám tùy ý đỗ bên vai tôi. Tôi cười cười, có một người bạn bên cạnh cũng không tệ, chí ít cũng không phải cô đơn. Dù sao khi còn ở Yến Nam tôi từng nuôi mèo. Nuôi một con mèo có đôi mắt giống như Tiểu Tây. Đôi mắt Tiểu Tây mỗi khi nheo lại là cong cong như trăng khuyết, đôi khi lại có vẻ lười biếng, giống như mèo. Hắc hắc, tôi lau mặt, cuộn người lại.

Tôi bỗng nhiên rất hy vọng có người có thể ôm tôi thật chặt, nói cho tôi biết: Lâm Lâm đừng sợ, đừng sợ. Sau đó tôi có thể vùi đầu trên vai đối phương, có thể khóc lớn, không cần để ý đến hình tượng, lên án Tiểu Tây bỏ rơi tôi, còn có thể lớn tiếng tuyên bố: Tôi, Chu Lâm Lâm, còn chưa có thật sự yêu ai!

Tôi cảm thấy sự vắng lặng. Thật không biết chọn thời gian, nếu không phải thất tình ở cuối kỳ, tôi còn có thể gọi mấy đứa bạn cùng phòng uống rượu hát hò một lần, có lẽ trong lòng cũng sẽ không luống cuống đến mức này. Bây giờ mấy người trong ký túc xá đều đang ôn tập, tôi không nên quấy rối bọn họ. Tôi cảm thán chính mình còn có thể tự nghĩ như vậy, quả nhiên là cô gái kim cương xinh đẹp vô địch nha.

Tôi đứng dậy, bắt đầu kéo bước chân nặng nề đi về phía nam. Vừa rồi chạy quá nhanh, chân có chút tê, môi cũng bị gió hất vào run rẩy. Thật là tự làm bậy. Trước đây xem TV, nữ diễn viên thất tình nhất định sẽ tự ngược, sẽ không ăn cơm, không uống nước, sẽ biến thành phụ nữ mạnh mẽ tự lập bỏ đi, nhưng đến lượt mình mới biết tự ngược cũng không phải việc làm tốt. Tổn thương cũng không phải vĩnh viễn, tổn thương của tinh thần cũng không vì đau đớn trên cơ thể mà giảm bớt. Hiện tại lòng tôi đau đến mức sụp đổ, đầu vô cùng đau, bắt đầu hối hận vừa rồi nên tìm một góc mà ngồi khóc, cứ phải học phim truyền hình làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn phải mang một đôi mắt sưng như mắt cá nói với Tiểu Tây: xin anh, trở về đi.

Nhưng hôm nay xảy ra chuyện có ý nghĩa như vậy, tôi vẫn định đi siêu thị mua mấy chai bia. Được rồi, uống xong mấy chai bia, tôi như đã chết tâm tưởng này, thật sự kiên định học tập, nỗ lực rèn luyện bản thân trở thành phụ nữ mạnh mẽ. Tuy nói phụ nữ mạnh mẽ lớn hơn phụ nữ, nhỏ hơn đàn ông, cơ bản là cùng cấp với gay, nhưng dù sao cũng tốt hơn làm oan hồn bay lượn.

Khi tôi đang xếp hàng tính tiền, Như Đình và Phương Dư Khả xuất hiện.

Hiện giờ tôi cực kỳ chán ghét mấy đôi tình nhân lúc ẩn lúc hiện trước mắt tôi, đối với tôi mà nói, bất kể là câu nói gì của mấy đôi tình nhân đều là một loại khoe khoang và khiêu khích.

Như Đình hiển nhiên không ý thức được sự thù địch của tôi, vẫn cười bắt chuyện với tôi: “Lâm Lâm, thật khéo ~~”

Tôi chán ghét cách chào hỏi này, điều này làm tôi liên tưởng đến khi tôi ngốc nghếch xoay người nói với Tiểu Tây “thật khéo”, nếu không có loại khéo này, tôi sẽ không hẹn Tiểu Tây mỗi thứ hai cùng ăn trưa, cũng sẽ không có nhiều vọng tưởng như vậy, cũng sẽ không cảm thấy trái tim như dao cắt lúc này.

Vì vậy tôi chua ngoa nói: “Đúng vậy, ông trời đúng là không biết chăm lo, trường học lớn như vậy, đụng ai không đụng lại cứ đụng phải mấy người.”

Như Đình có chút xấu hổ, đại khái là một người cao ngạo như cô ta không ngờ lại bị dùng tính tình nóng nảy như thế đối đấp. Cô ta vô tội chớp mắt nhìn Phương Dư Khả.

Tôi mặc kệ bọn họ. Hiện nay chính bản thân tôi tôi còn chẳng để ý, để ý đến người khác làm gì? Mấy chuyện cải thiện quan hệ để ngày mai đi. Hôm nay tôi chỉ muốn uống say tới sáng.

Phương Dư Khả quả nhiên là người một nhà với Như Đình, kéo cánh tay tôi: “Đang yên lành tự nhiên ăn phải thuốc nổ sao?”

Tôi cười lạnh một tiếng, cúi đầu đi theo hàng người, nhẹ giọng mắng: “Một đôi thần kinh.”

Thực tế, giọng tôi cũng không nhẹ, Phương Dư Khả rõ ràng ngẩn người ra. Tôi tự lừa mình dối người, cho rằng chỉ có mình nghe thấy, thật ra tất cả mọi người đều nghe được. Trước đây tôi rõ ràng biết Tiểu Tây đối với tôi không có tình cảm nam nữ, rõ ràng biết thỉnh thoảng anh nhận điện thoại sẽ có vẻ mặt dịu dàng chuyên dùng cho bà xã, nhưng tôi vờ như nhìn không thấy nghe không ra. Hiện tại tất cả đã rõ ràng, sự thật cứ thế bày ra trước mắt, tôi mới ép chính mình đối mặt, ép mình buông tay.

Bên tai truyền đến giọng nói nặng nề của Phương Dư Khả: “Cô nhận lỗi.” Giọng nói của cậu ta không giống với Tiểu Tây, Tiểu Tây đại khái như cổ họng đã từng bị tổn thương, giọng nói khàn khàn, nhưng không chút ảnh hưởng tới sự thu hút của anh ấy; còn giọng nói của Phương Dư Khả rất có độ trầm của phái nam, thích hợp làm MC lúc nửa đêm, chuyên dùng để an ủi những người phụ nữ thời kỳ mãn kinh và chồng có tình nhân.

Nghĩ vậy, tôi không khỏi bật cười.

Phương Dư Khả mặt đỏ tía tai, nhưng vẫn nói với tôi “Cô nhận lỗi.”

Không phải chỉ là chọc vợ cậu mất hứng thôi sao? Đồ trọng sắc khinh bạn! Nhưng hôm nay tôi đã đủ đáng thương rồi, không cần đáng thương hơn nữa. Tôi xoay người khom lưng nói với bọn họ: “Xin lỗi!”

Tôi không kịp quan sát vẻ mặt của bọn họ, tôi nhanh chóng xoay người, nhìn thấy quầy thanh toán ngay ở phía trước. Tôi đặt những thứ đã mua lên trên sau đó bắt đầu tìm ví tiền trong túi xách. Túi xách rất nặng rất lung tung, một đống lộn xộn đồ ăn vặt và sách tham khảo, ví tiền của tôi đâu? Tôi nhìn thấy một giọt nước mắt của tôi rơi vào trong túi.

Tôi dùng tay xoa xoa mặt, cười nói với người bán hàng: “Xin lỗi, tôi không mang theo ví tiền, những thứ này tôi bỏ lại. Có cần tôi để lại chỗ cũ hay không?” Tôi nghĩ nụ cười của tôi nhất định rất khó coi, nếu không người bán hàng vì sao lại kinh khủng lắc đầu như thế nha.

Tôi hắc hắc cười: “Cảm ơn nha.”

Tôi vừa ra khỏi cửa là chạy như điên, chạy về ký túc xá, tìm được ví tiền, rồi lại nhanh chóng ra khỏi cồng trường bắt xe. Tôi nói với tài xế: “Tới quán bar Tam Lý Truân.”

Khi đó tôi không biết quanh đây nơi nơi là quán bar, Bắc Kinh trong đầu tôi ngoại trừ Hậu Hải cũng chỉ có Tam Lý Truân. Tôi chỉ muốn tìm một nơi có rượu, thực hiện ao ước dùng rượu để say đến sáng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 07.09.2014, 19:14
Hình đại diện của thành viên
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
 
Ngày tham gia: 28.07.2014, 20:25
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 2741
Được thanks: 3928 lần
Điểm: 10.3
Có bài mới Re: [Hiện đại] Học sinh tồi trường Bắc Đại- Phá Đầu - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 13: Thầm mến không bệnh mà chết (2)

Đó là một lần duy nhất tôi đặt chân vào quán bar. Khi tôi vào quán bar, phát hiện ra một chai bia cũng phải 20 tệ, tương đương với một ngày một đêm tiền cơm của tôi. Tôi dứt khoát buông tha nơi đó, đi tìm Thanh Đảo của tôi.

(Thanh Đảo vốn là tên một tỉnh của Trung Quốc, ở đây có lẽ là tên một loại bia)

Vì vậy tôi lại chuyển từ Tam Lý Truân tới một cửa hàng tiện lợi, rốt cuộc không phụ kỳ vọng của tôi, tôi tìm được một quán bên cạnh 7-11. Ôm năm chai Thanh Đảo mua bằng 15 đồng, tôi bắt đầu thỏa mãn cười.

Những chỗ như Tam Lý Truân này rất thú vị, có nơi vô cùng náo nhiệt, nơi lại yên tĩnh như chốn không người. Tôi ngồi trên ghế đá công viên, mở bia uống.

Tửu lượng của tôi tôi biết rất rõ, uống mấy chai bia cũng không thành vấn đề, rượu vàng chỉ uống được mấy ngụm, rượu trắng uống một ngụm là gục. Nhìn từ hành động mua bia của tôi, thật ra suy nghĩ muốn say của tôi cũng không phải quá kiên định. Tôi suy nghĩ rất thực tế, nếu uống say tôi chỉ có thể nằm trên ghế này ngủ qua đêm. Hiện tại là trời đông giá rét, tuy rằng rượu có thể bớt lạnh nhưng vẫn không cầm cự được một buổi tối. Hơn nữa thái độ của tôi đối với trị an của Bắc Kinh là vô cùng hoài nghi.

Tôi định ngồi một mình suy nghĩ, nhớ lại những kỷ niệm rồi lên đường về phủ.

Nhưng khi uống đến chai thứ ba, đầu tôi bắt đầu choáng váng. Đại khái là đã lâu không uống rượu, tửu lượng cũng bắt đầu lệch khỏi trình độ ngày thường. Quả nhiên tửu lượng này cũng giống như thành tích của tôi, không cách nào dự đoán. Lần này cũng phát huy thất thường.

Khi tôi đang do dự có nên mở chai thứ tư hay không, tôi nghe được tiếng di động. Tôi vừa nhìn thấy cái tên sát thủ mặt lạnh liền không chút do dự từ chối không nhận. Tối nay tôi muốn dành thời gian cho Tiểu Tây, kể từ ngày mai tôi bắt đầu kế hoạch không nghĩ đến anh ấy nữa, đại trượng phu nói cắt là cắt.

Nhưng Phương Dư Khả vẫn kiên nhẫn gọi cho tôi, như đòi mạng. Tôi đang tính có nên tắt máy hay không, nhưng lương tâm tôi có chút bất an, hôm nay mắng bọn họ là thần kinh, sợ là chọc tên nhóc này nổi nóng. Cùng lắm thì lại nói lời xin lỗi. Tôi nhận điện thoại.

Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói lo lắng: “Cô ở đâu?”

Tôi hắc hắc cười vui vẻ. Giọng nói MC chương trình nửa đêm truyền tới, đáng tiếc tôi không có chồng ngoại tình, cũng không phải phụ nữ lớn tuổi. Tôi nhàn nhạt nói: “Phương Dư Khả, tôi đã nói xin lỗi rồi. Không phải tôi cũng đã cúi người rồi sao? Đủ thành khẩn, đủ cho cậu thể diện rồi. Cậu còn muốn gì?”

Phương Dư Khả cố chấp hỏi: “Cô ở đâu?”

Tôi nở nụ cười: “Cậu là đĩa dắt sao? Buổi chiều chỉ nói “cô nhận lỗi”, buổi tối cũng chí biết nói “cô ở đâu”.”

Phương Dư Khả rốt cuộc cũng không phải đĩa dắt: “Tôi tìm cô, cô ở đâu?”

Tôi lắc đầu, mặc kệ cậu ta không nhìn thấy: “Thật ra tôi cũng không biết đang ở chỗ nào. Tôi chỉ muốn một mình thế này, lát nữa sẽ trở về.”

Phương Dư Khả cẩn thận hỏi tôi: “Hôm nay ở siêu thị, đến lượt cô tính tiền tôi mới thấy cô mua bia, có chuyện gì xảy ra sao?”

Tôi uống một ngụm bia: “Không có chuyện gì. Chỉ là có chút khát, vì vậy mới mua bia… Không ngờ càng uống càng đắng, sớm biết vậy đã mua nước chanh…”

“Bây giờ cô vẫn còn uống?” Trong giọng nói của Phương Dư Khả tôi nghe được mùi vị quan tâm.

Tôi bỗng nhiên muốn khóc, lại bắt đầu giống buổi chiều, mong có người ôm tôi, nói với tôi đừng sợ. Tôi nghẹn ngào trả lời: “Ừ, còn mấy chai… không uống thật lãng phí. Uống xong sẽ về…”

Phương Dư Khả dịu dàng nói: “Tôi đến uống cùng cố, như vậy sẽ không lãng phí. Uống xong sớm một chút rồi về trường. Cô nói tôi biết cô đang ở đâu, gần đấy có công trình kiến trúc nào đặc biệt?”

Tôi nhìn quanh bốn phía, nói cho cậu ta: “Tôi ở gần Tam Lý Truân, kiến trúc đặc biệt là 7-11…”

Khi tôi uống xong chai cuối cùng, tôi muốn gọi điện cho cậu ta, bảo cậu ta không cần tới. Nhưng đường dây điện thoại của cậu ta bận, tôi đành phải tới 7-11 mua mấy chai nữa, đề phòng khi cậu ta tới không có bia uống lại mắng tôi đồ ngốc.

Khi dưới chân tôi lại có thêm một cái chai rỗng, tôi nhìn thấy bóng dáng Phương Dư Khả. Cậu ta mặc một chiếc áo măng-tô màu xám, cúc áo mở rộng, lộ ra áo sơ-mi phong phanh bên trong. Đầu tóc có chút rối loạn, trên mặt còn có nhiều giọt mồ hôi, không hề giống hình tượng sạch sẽ thường ngày của cậu ta.

Tôi có chút lo sợ, không biết cậu ta nhìn thấy tôi có nổi cáu hay không.

Cậu ta ngồi xuống cạnh tôi, tự mình mở một chai bia, mắng: “Khốn, khát chết được. Tôi cũng giải khát.”

Tôi nghe chữ “khốn”, trong nháy mắt cảm thấy cậu ta đặc biệt thân thiết. Tôi vỗ vỗ vai cậu ta: “Sao tới muộn như vậy, tôi cũng đã uống đến đợt hai rồi.”

Phương Dư Khả móc trong áo khoác ra một tờ giấy, bỏ mắt kính xuống bắt đầu lau: “Nhiều 7-11 như vậy, tôi biết chỗ nào để tìm cô a? Tôi phải gọi cho bạn bè hỏi những quán gần 7-11 mới tới được.”

Tôi hắc hắc cười: “Cũng không cần gấp như vậy, tôi không phải để lại cho cậu mấy chai sao. Nhưng, Phương Dư Khả, cậu đừng đeo kính nữa, khi không mang kính, tôi thấy cậu có dáng dấp Won Bin.”

Phương Dư Khả sửng sốt một chút, uống một ngụm bia rồi nói: “Được, nghe lời cô. Sau này tôi sẽ mang kính áp tròng.”

Tôi thỏa mãn cười: “Sao lại phối hợp vậy a? Nghĩ đến chuyện quá đáng chiều nay sao? Có ai trọng sắc khinh bạn như cậu không? Tôi biết cậu muốn giữ thể diện trước mặt bạn gái, nhưng có cần phải gay gắt gây sự với người ta thế không? Cậu nhiều lần mắng tôi đồ ngốc như vậy, không phải tôi đều đại nhân không chấp tiểu nhân, nhắm mắt cho qua rồi sao?”

Phương Dư Khả cúi đầu uống rượu giải sầu: “Gần đây tính tình tôi không tốt, không liên quan đến cô ấy.”

Tôi cười nhạo: “Còn che chở cô ấy đấy chứ?”

Phương Dư Khả cũng không để ý đến tôi, buồn bực nói: “Gần đây có phải phát triển với Tiểu Tây rất tốt không? Hai ngày trước còn thấy cô ngọt ngọt mật mật ăn cơm cùng anh ấy ha. Thấy tôi lại chỉ mắng tôi thần kinh.”

Khi tôi nghe được tên của Tiểu Tây, đầu óc bắt đầu xoay chuyển. Tôi suy nghĩ hỗn loạn nói: “Tiểu Tây có bạn gái phải không? Nhất định là cậu biết, cậu lại không nói cho tôi.”

Phương Dư Khả mắng tôi: “Cô không hỏi sao tôi nói? Những cái tốt không học, toàn học thói xấu. Học người ta uống rượu giải sầu, thật có tiền đồ!”

Tôi có chút tức giận: “Tôi chính là không có tiền đồ. Cậu đừng chọc ngoáy người ta. Cậu dễ dàng đỗ Bắc Đại, người cậu thích cũng chỉ nhìn thấy có một mình cậu, cậu mới là có tiền đồ. Đáng tiếc tôi không như vậy, tôi tới Bắc Đại chính là một việc làm sai trong đời, thật vất vả mới tình được người mình thích, vậy mà anh ấy lại không thích tôi. Mỗi ngày tôi đều nghĩ vì sao anh ấy nhíu mày, vì sao anh ấy mỉm cười. Tôi chỉ có một mong muốn nhỏ nhoi thỉnh thoảng anh ấy có thể nghĩ đến tôi, cũng nghĩ vì sao tôi nhíu mày, vì sao tôi mỉm cười. Hôm nay nhìn thấy ánh mắt yêu chiều của Tiểu Tây dành cho người khác, trái tim tôi như bị đâm cho một dao, cậu có biết hay không? Mối tình đầu của tôi còn chưa bắt đầu đã kết thúc như thế… Tôi còn không thể vì tình cảm không bệnh mà chết uống một chút rượu sao?”

Phương Dư Khả không nói gì, chỉ là trong mắt có chút mơ màng.

Tôi bắt đầu khóc lớn, giống như trong lòng cuối cùng cùng tìm được một người để phát tiết. Tôi đem tất cả uất ức ném ra khỏi đầu: “Tôi cũng rõ ràng tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng, vì vậy tôi mới cẩn thận dè dặt duy trì mới quan hệ giữa tôi và anh ấy như thế, tôi sợ biểu hiện của tôi sẽ dọa đến anh ấy, như vậy ngay cả cơ hội nói chuyện với anh ấy tôi cũng không có. Tôi nhìn thấy anh ấy và bạn gái ở cùng nhau, tôi còn muốn giả vờ không biết, tôi còn muốn giả vờ không bị tổn thương. Tôi thậm chí còn đê tiện nghĩ Tiểu tây vì một lý do khác mới ở cạnh người con gái kia chứ không phải vì tình yêu, như vậy có thể tôi sẽ còn cơ hội, tôi còn có thể chậm rãi tới gần anh ấy… Cậu có hiểu hay không…”

Phương Dư Khả nói: “Tôi đều hiểu, tôi đều hiểu cách cô nhìn anh ấy, hiểu hy vọng của cô, hiểu thất vọng của cô. Tôi hiểu rõ thích một người không thích mình là cảm giác thế nào, tôi cũng hiểu giãy dụa khó tin là trò đùa thế nào. Nhưng, Chu Lâm Lâm, nếu cô nghĩ anh ấy đủ quan trọng, quan trọng đến mức cô theo đuổi cả đời thì cô sẽ kiên trì; nếu cô nghĩ cô có thể chịu được mất đi anh ấy, vậy bắt đầu từ ngày mai, cô sẽ quên anh ấy.”

Thứ gì đó trong dạ dày bốc lên rất lợi hại. Tôi nghe thấy từng câu từng chữ của Phương Dư Khả, nhưng đầu tôi đang rối loạn, đã không cho phép tôi suy nghĩ ý tứ của những cậu ấy là gì nữa. Phương Dư Khả biến thành hai ba người, chỉ có một đôi mắt thâm sâu đen như mực là có thể thấy được rõ ràng. Tôi muốn đưa tay sờ lên đôi mắt cậu ta, vì vậy tôi thất tha thất thểu đứng lên đi về phía cậu ta. Khi đầu tôi an toàn hạ cánh xuống vai cậu ta, tôi run rẩy nói lời muốn nói đã lâu: “Tôi muốn nôn…”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Appolo, điềm điềm 1002, hahuong2711, Hà huyền trang, Izzel, Luyen Nguyen, lăngcaca, ngocnhimina, Nguyet97, Nhamvp18, Ninhngoan04082015, Thvn1010 và 179 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

4 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

18 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày nơ xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 969 điểm để mua Hồng ngọc 2
TranGemy: How are you today? Hôm nay tôi buồn, còn bạn thì sao?
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 245 điểm để mua Bé hồng 5
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 236 điểm để mua Kem biến hoá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 385 điểm để mua Tình yêu trong sáng
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Trần Thu Lệ
Lý do: Hi ss cọ cọ
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 389 điểm để mua Heo vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.