Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 32 bài ] 

Khi lấy chàng - Nguyễn Thị Thu Hiền

 
Có bài mới 07.09.2014, 21:14
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 06.09.2014, 20:26
Bài viết: 216
Được thanks: 27 lần
Điểm: 9.75
Có bài mới Re: [Sưu tầm] Khi lấy chàng - Nhật ký của cô dâu trẻ - Điểm: 10
tập 29 (tiếp)

Chúc mừng mình vì mình có những cô bạn thật dễ thương.

Ngày xửa ngày xưa.

Có thể có nhưng điều khiến con người ta quên đi được, nhưng đa phần những điều càng cố quên đi thì lại càng không thể quên.

Bíp… bíp…

Hộp tin nhắn báo…

Tin nhắn mới…

“Hiền, con anh Hiếu đi mổ não, giờ yếu lắm, có đi thăm không?”.



Trả lời tin nhắn…

“Con bé nhà tao đang sốt mọc răng. Lại đang bận cuối năm. Không đi được. Thông cảm nhé. Gửi cho tao 200K. Hôm nào gặp tao gửi lại mày. Cảm ơn”.

Thế rồi Đậu Đỏ mấy đêm liền sốt không ngủ được, mình cứ ôm con còm cõi suốt đêm. Nó khỏi, hò hét với đống chăn nệm, mình lại bị cuốn đi với những công việc bộn bề ở công ty và ở nhà. Tin nhắn của con bạn thân, mình trả lời xong rồi cũng quên đi mất. Cuộc sống vẫn cứ thế trôi.

Hai tháng sau…

Bíp… bíp…

Hộp tin nhắn báo…

Tin nhắn mới…

“Con anh Hiếu yếu lắm. Đang chờ giờ để đi thôi”.

….

Gọi cho người gửi…

Ring… Ring…

- Ừ tao nghe.

- Mày ơi, thằng bé thế nào rồi? Nghe mày nhắn tin tao rùng cả mình đấy.

- Nó đi mổ u não, giờ về nhà hồi phục sức khỏe, cái u mới mọc lên. Bác sĩ chịu, ông bà ấy đưa con về nhà rồi. Xã nhà tao hôm qua cũng lên đấy, chưa về. Thấy gọi về là thằng bé yếu lắm. Thương quá mày ạ!

- Trưa nay tao lên, tao với mày đi nhé. Tao tranh thủ buổi trưa. Con Đậu Đỏ tao gửi bà nội.

- Ừ, thế nhé…



Nếu chỉ là thế, chỉ là lòng cảm thương thằng bé con một người bạn thì tốt biết mấy. Nhưng cuộc sống luôn khó khăn hơn chúng ta tưởng. Mọi chuyện tưởng đã ngủ yên, xếp ngay ngắn trong hộc tủ ký ức nay bỗng bộn bề. Thổi tung bụi phủ để lại mới y nguyên.



Trường cấp III Xuân Đỉnh sân đầy nắng. Những dãy nhà mới xây còn chưa có tí rêu mốc nào. Bọn học sinh lớp 11 sống ở tầng 2 còn chịu khó xuống sân chơi chứ các anh chị lớp 12 thì chỉ bám đầy lan can tầng 3 ngó xuống dưới. Bình luận và bình bầu. Bốn con bé ngồi tổ bốn luôn kè kè đi với nhau. Hai đứa ở Nghĩa Đô vừa xấu vừa đen và hai đứa ở Phú Thượng vừa xinh vừa trắng. Tất cả đều lùn tịt!

Khác với đám con gái trong lớp, mình chẳng thấy rung động với bất cứ cậu bạn nào cả. Chỉ có cậu bạn gây ấn tượng cho mình nhờ bức bưu thiếp với nội dung: “Nhân dịp quốc tế phụ nữ, tớ chúc Hiền mạnh khỏe” là hay trêu nó nhất thôi. Cứ thấy nó là gọi “Hưng cuốc”. Khác với ba đứa bạn thân, mình không hay nhìn từ dưới sân lên để giao lưu với mấy anh lớp trên. Chỗ của mình là bậc thềm, mình nghiện truyện tranh. Khô khan và luôn là quân sư cho các trò ma trong lớp.

Cuối năm lớp 11, đội hình hay đi mót khoai, hay đi ăn, hay đi tán láo hình thành: 3 chàng lớp 12 và 4 con bé lùn tịt lớp 11. Giờ nghĩ lại vẫn thấy ngượng. Sao đội hình lẻ thế mà mình vẫn tham gia nhể. Chẳng lẽ mình lại bị bỏ đói đến thế sao? Cứ ở đâu có ăn là mình nhanh chân thật, chẳng biết sau này Đậu Đỏ nhà mình có bị di truyền không nữa.

Loanh quanh, lửa và rơm thôi mà, tình yêu tuổi học trò đứa nào chẳng có. Mình bắt đầu ý niệm được chuyện nên rút lui những buổi tụ tập ăn uống khi có hai đôi công bố yêu nhau. Bố mình nóng tính, thấy yêu vào cái tầm này là dễ cầm dao đuổi vòng quanh khu tập thể ngay. Dạo còn bé không chịu nhổ răng sữa bị một lần bố đuổi rồi nên nhớ. Ôi, đứa con hiếu thảo. Mình rút quân, chỉ còn một đôi cuối cùng, vừa đẹp. Mình làm quân sư tình yêu cho con bé bạn. Nó cũng thích chàng trai còn sót lại cuối cùng.

Nhưng bố mẹ nào cũng cấm, sắp thi đại học rồi nên tình yêu lúc bấy giờ đứa nào cũng giấu giấu giếm giếm. Chỉ tranh thủ như thời chiến tranh toàn miền Bắc các cụ xưa kia thôi. Mình cứ cuối tuần là lại dậy sớm, làm ba nắm cơm nắm thật ngon, bỏ cặp sách, trưa đi học về, phát cho ba đứa con gái chúng nó, ăn có sức, tranh thủ hẹn hò, chiều còn đi ôn thi đại học.

Nhưng rồi anh vẫn tới, gõ cửa cuộc đời mình, chàng trai cuối cùng.

Mười bảy tuổi, cái tuổi mình còn tự nhủ mình sẽ làm “một thằng đàn ông đích thực” cho bố tự hào. Phấn đấu cho tiền tài, cho công danh và cho cánh cổng trường đại học nữa. Mười bảy tuổi, thế mà anh tới, chỉ bằng lòng ấm áp giản đơn của học trò, anh làm mình hốt hoảng. Mười bảy tuổi, anh làm mọi kế hoạch của mình đảo lộn như một mớ bòng bong.

Có lần anh hỏi mình “mấy giờ rồi?” rồi cầm tay mình xem đồng hồ, không chịu bỏ ra, những ngày sau mình không dám đeo đồng hồ nữa. Có lần cả bọn đi chùa Thầy, anh đỡ mình khỏi ngã trong hang Cắc Cớ. Mình run rẩy trong vòng tay anh, mặt đỏ lừ, từ sau trở đi không bao giờ đi vào chỗ nào khó đi nữa. Có lần trời rét, anh cởi áo cho mình mặc, mình không nghe, bị anh mắng một trận. Từ sau trở đi, không bao giờ mặc thiếu áo ấm nữa. Có lần anh đưa mình cả bộ đề ôn thi đại học, mình cuống quýt lang thang các sạp sách cũ đường Láng, mua cho đủ bộ, để không phải mượn anh sách nữa. Có lần…, có lần…

Con bé bạn nói: “Hình như anh ấy thích mày, bảo tao là coi như em gái, còn mày thì không. Thôi, cứ bước tiếp đi!”.

Mình không hiểu.

Tại sao?

Tình yêu… Nó… Lại ngọt ngào đến thế!

Tới.

Gõ cửa và….

Bước vào từ lúc nào không ai hay biết.

Lúc ấy…

Mình…

Chưa được mười tám tuổi…!!!

Tình yêu tuổi học trò nhẹ nhàng không vụ lợi, không lý do mà cũng không bị hoen vàng với nhưng lo toan cơm áo gạo tiền. Nó chỉ trong sáng như những bài toán cần chỉ dạy, như những quyển sách hay tìm cho nhau, hay như những lần giận dỗi mình gọt nguyên 5 cân củ đậu rồi ăn hết trước mặt anh. Có ai đó đã từng ví tình yêu như sôcôla, vừa đắng vừa ngọt. Đâu mà, ngọt ơi là ngọt đấy chứ!

Một tuần, chỉ gặp nhau một lần, thời gian còn lại để ôn thi đại học. Tuần nào nhớ quá, trót tới nhà chơi thêm một lần nữa là tuần kế tiếp khỏi gặp nhau. Có nhà thông thái đã từng nói: “Tình yêu như con quái thú, cho nó đói thì nó sống. Để nó no thì nó chết”. Và mình đã nuôi tình yêu của mình như thế, tin tưởng những ngày sau như thế, nếu không có ngày sinh nhật bước sang tuổi mười tám…

Anh… ướt hết… đứng chờ dưới mưa… cả buổi tối.

Mình… trong nhà… vướng bạn bè… không ra được.

Anh chỉ gọi cổng, để đưa hộp quà nhỏ bé rồi về luôn.

Mở hộp quà.

Chiếc lắc nhỏ bằng bạc.

Mình thích lắm, vui ơi là vui.

Nhưng, một ngày có người nói: “Khi yêu nhau, kiêng không tặng nhau đồ bằng bạc”.

Vì đó là chia ly….!!!

Mình đã từng không tin điều ấy.

……..

Ba mươi Tết, anh có tới như lời hẹn nhưng chẳng nói gì. Lặng im rồi bỏ về. Cả bọn tới sau, hỏi anh đâu làm mình ngơ ngác.

Từ đó…

Anh… Chỉ còn là… Xa ơi là xa.

Người đàn ông mà mình yêu nhất ấy, đã khiến mình suốt một năm, đêm nào cũng quay mặt vào tường khóc. Người đàn ông mà mình yêu nhất ấy, bỏ mình, vì một lý do mà chín năm sau mình mới tìm ra: người thứ ba phá!

Người đàn ông mà mình yêu nhất ấy, đã khiến mình chưa bao giờ quên được vị đắng của sôcôla.

…..

- Hôm nay em chưa đi làm à?

- À…à… em tranh thủ nghỉ trưa ạ.

Mình luống cuống với câu hỏi thăm xã giao của anh khi đang ngồi bên thằng bé con đang nằm thiêm thiếp trên giường. Xót ruột quá, từ lúc đến thăm nó, mình cứ lặng im ngồi bên, cầm tay nó mà chẳng biết làm gì. Nó cũng như con mình, sao lại tội đến thế. Còn anh, anh vẫn vậy cho dù 11 năm qua mình có biết bao điều đổi thay.

Anh vẫn sở hữu đôi mắt biết nói thân quen. Còn mình đã đeo kính bên cận thị, bên loạn thị.

Anh vẫn sở hữu sức vóc như chưa hề có 11 năm mài dũa. Còn mình, đã có lúc lên 13kg, và có lúc tụt 5kg trong một tháng.

Anh vẫn sở hữu giọng nói ấm áp mà cương quyết, còn mình đã không còn nhí nhảnh như xưa nữa rồi.

Anh vẫn vẹn nguyên trong lòng mình như xưa, chỉ có điều, chỗ anh bây giờ là vị trí một người bạn, và trong lòng mình, đối với anh, chỉ còn là kính trọng mà thôi.

Căn phòng của vợ chồng anh chỉ rộng tầm 10 mét vuông ngổn ngang và lụp xụp. Mọi thứ trong phòng cũng đủ để mình hiểu anh có một cuộc sống không dễ dàng gì. Vợ anh xinh xắn trong bức ảnh cưới và vẫn xinh xắn thế trước mặt mình.

- Chào chị ạ, em là bạn anh Hiếu, bữa nay biết tin cháu ốm nên qua thăm.

- Chị là bạn ạ? Sao chưa bao giờ nhìn thấy chị nhỉ?

- Hì… dạ… Chắc tại em cũng ít lên Phú Thượng chơi thôi ạ.

- Chị là bạn như thế nào ạ?

- Vâng, bạn học thời cấp III.

Cũng may là câu chuyện kết thúc. Vì mình cũng chẳng biết phải trả lời gì hơn nữa. Mình mừng cho hạnh phúc của anh. Nhưng cũng xót xa với cảnh gia đình anh và em bé. Gửi lại chút tiền, mình lặng lẽ ra về.

…………

Con đường Lạc Long Quân giờ mở hai làn rộng nhưng nhiều gió. Không còn ấm cúng như ngày nào - vừa nhỏ như đường làng lại xóc long xòng xọc khiến bọn học sinh cấp III đứa nào cũng phải có tay nghề chỉnh lại xích xe. Mình mênh mang giữa tiềm thức xưa cũ và hiện tại. Cảm giác khó tả mà nao nao. Có lẽ ngày ấy, miếng sôcôla đắng lại là hay và đúng chỗ chăng? Chứ nếu khuôn mặt trong tấm ảnh cưới kia là mình thì có lẽ…

Mỗi người sinh ra đều có duyên phận của mình. Cuối con đường tình, cuối cùng mình cũng không phải đi một mình. Ấy cũng nhờ cái Ao Bèo đón chờ ở đó. Đã có lúc mình kể cho Ao Bèo nghe câu chuyện tình buồn của cô bạn cùng học cấp III. Ao Bèo lặng im lặng nghe. Một năm sau, Ao Bèo nói: “Anh biết đó là em, nhưng anh vẫn yêu em, yêu còn nhiều hơn ngày anh ngỏ lời ấy chứ”. Mình cười và úp mặt vào ngực Ao Bèo khóc. Vừa cười, vừa… khóc.

Giờ mình đã có một gia đình vẹn nguyên. Có người hỏi: “Tại sao lại gọi cái Đan là Đậu Đỏ?”. Mình cười: “Vì bố nó là Hậu thì nó là Đậu thôi. Vả lại, mẹ nó thích ăn chè đậu đỏ nữa”. Thế là vui rồi. Mọi thứ trong căn phòng riêng đều do hai vợ chồng tích cóp mà nên. Tuy chưa bằng nhiều người, nhưng cũng có được cuộc sống thoải mái. Sáng dắt xe đi là con gái tay cầm bình sữa, tay vẫy mẹ tạm biệt. Tối dắt xe về là con gái lại hét lên cười toe toét, giơ tay đòi theo. Hạnh phúc biết bao nhiêu.

……………

Con đường Lạc Long Quân đi đã gần hết, tự dưng không rẽ Hoàng Quốc Việt để đi làm nữa, mình rẽ Thụy Khuê. Lao về nhà thêm 10 phút nữa. Chỉ để ôm Đậu Đỏ lấy một phút rồi đi. Con yêu, cảm ơn con đã cho mẹ cuộc sống này! Ăn mau chóng lớn để mãi bên mẹ con nhé.

Đậu Đỏ cười tít mắt, để lộ một chiếc răng duy nhất đang nhú, tay vẫn cầm bình sữa bé xinh xinh.

…………….

Bíp… Bíp…

Hộp tin nhắn báo…

Tin nhắn đã gửi…

“Anh yêu, nhớ đi làm về mua bánh rán bọc đường cho em và mua bỉm cho con nhé. Trưa nay em vừa đi thăm con một người bạn. Tối về em kể anh nghe!”.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 07.09.2014, 21:15
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 06.09.2014, 20:26
Bài viết: 216
Được thanks: 27 lần
Điểm: 9.75
Có bài mới Re: [Sưu tầm] Khi lấy chàng - Nhật ký của cô dâu trẻ - Điểm: 10
Tập 30: Ngày hôm nay (phần cuối)

Giấu đi, bữa nào thuyền yên biển lặng rồi sẽ lại lôi ra viết tiếp phần II. Chắc lúc ấy, những mẩu chuyện khi lấy chàng sẽ trở thành những mẩu chuyện khi vừa có chàng vừa có đệ tử của chàng - Đậu Đỏ - nên sẽ gay cấn hơn mất!

Cành cạch………..cạch……………cạch…… ………….cạch………………

Lơ mơ …………………lơ mơ……………..

Hồi tưởng………………hồi tưởng………………………..

Rồi cười một mình…………………rồi khóc…………………

Cành cạch…………cạch…………….cạch…� �� ��…………………

Mọi thế giới mà mình đã gói ghém lại để đưa về thì quá khứ bỗng được sống lại như một đoạn phim phủi bụi nay mang chiếu để làm kỷ niệm. Buồn có, vui có. Lúc khiến mình khóc vô cớ, nước mắt rơi cả xuống bàn phím lành lạnh. Lúc bật cười, lắc đầu rồi lại miên man xa xôi. Phải công nhận chính mình cũng khó hiểu về mình nữa là người khác. Đấy, những cô gái được người yêu hót nhẹ nhàng bên tai: “Chỉ có anh mới hiểu được em !” thì cũng liệu mà tỉnh ngộ đi. Trời ơi, nói gì thì nói chứ mắc vào lưới tình ấy rồi thì có ai tỉnh táo được cơ chứ. Cho đến khi cái nhẫn cưới lồng vào tay như vòng kim cô thức tỉnh thì mới nhận ra mình đáng lẽ nên thế này, đáng lẽ nên thế kia. Trời ơi, trong đó có mình! Ấy, nhưng khi ốm nằm bẹp có người sờ trán lo lắng, khi mưa lạnh có người trở dậy đắp cho cái chăn, khi gió bão giật đùng đùng có người đi đón, khi khóc lóc lung tung có người dỗ dành cũng quý lắm thay. Thầy giáo môn tâm lý học có nói: “Phụ nữ chỉ nhớ những cái mà đàn ông quên làm cho mình, chứ không mấy khi nhớ những cái mà đàn ông đã thực hiện xong” làm cả đám con gái trong lớp om xòm lên phản đối. Nhưng trong thâm tâm đứa nào cũng thán phục ông nào nghĩ ra được câu châm ngôn. Để chung sống hòa thuận với chàng, chốt lại chỉ có hai dòng thôi, mình in vào giấy A4 khẩu hiệu thật to rồi dán ra sau cánh cửa phòng cho chàng học thuộc:

Điều 1: Vợ luôn luôn đúng

Điều 2: Nếu vợ không đúng thì xem lại điều một.

Chàng phản đối. Chàng kêu bất công quá. Bao nhiêu thập kỷ nay phụ nữ luôn tranh đấu cho bản thân mình mà không biết thế nào là đủ. Giờ bất công lại càng bất công hơn. OK, nếu chàng thích công bằng, mình lại bóc tờ giấy A4 cũ đi để dán vào đó khẩu hiệu mới. Lần này sẽ không thay đổi nữa, tối hậu thư rồi. In đậm.

Nếu anh và em thống nhất, thì cứ theo ý anh mà làm

Nếu anh và em không thống nhất thì cứ theo ý em mà làm

Dán rồi, dán thật chặt, để sau cứ mỗi lần sắp cãi nhau mình sẽ lôi chàng ra sau cánh cửa. Chẳng cần nói nữa, chắc chàng sẽ nhớ ra và quay lại cười với vợ nhiều hơn. Hì hì, mình cũng không nhớ mình học chiêu này từ đâu nữa.

……

Tự dưng thấy linh cảm có cái gì đó sau lưng, có cái gì đó rình rập. Tạm thu xếp lại mọi thứ đang mênh mang như ngoài biển, mình quay đầu nhìn lại.

Trời ơi!

Giật bắn cả mình!

Mình hét lên thất thanh và vội vàng ẩn cái bóng đen sau lưng ra xa.

- Em viết chuyện đấy à?

- Vớ vẩn, viết cái gì mà viết - mình vừa đưa tay tắt màn hình vừa cãi

- Hà…..hà….. rỗi hơi thế không biết. Lại nói xấu chồng chứ gì?

- Kệ em, anh phắn đi! Không cho đọc đâu, đừng đứng đấy mà thòm thèm.

- Không cho đọc thì ông đọc trộm, khó gì đâu.

- Phắn!

Thôi chết, bí mật gần một năm nay bị chàng phát hiện lặng lẽ sau lưng từ lúc nào không biết. Chết dở rồi! Phải đóng máy lại, đặt mật khẩu thôi. Giấu đi, bữa nào thuyền yên biển lặng rồi sẽ lại lôi ra viết tiếp phần II. Chắc lúc ấy, những mẩu chuyện khi lấy chàng sẽ trở thành những mẩu chuyện khi vừa có chàng vừa có đệ tử của chàng - Đậu Đỏ - nên sẽ gay cấn hơn mất!

Tạm biệt những ngày đã qua!

END



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 32 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Tuyền Uri: Chỗ xin tách cmt mất tiu rầu =w=
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Snow cầm thú HD
Snow cầm thú HD: Khôi điên -.,-
Duy Khôi: nhớ những ngày trươc quá mọi người ơi
ai rảnh add zalo 8 chơi chứ giờ chả có ai onl nữa 0582650007 add zalo 8
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Trịnh Phương
Duy Khôi: alo alo có ai hông
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.