Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 331 bài ] 

Kinh thành Tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ

 
Có bài mới 08.02.2015, 15:49
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.06.2014, 14:33
Bài viết: 452
Được thanks: 5669 lần
Điểm: 13.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ (C.89+90) - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 91: Bà xã, đừng nóng giận

Giờ tan việc, Bành Đại đứng đợi bên ngoài văn phòng khoa của cô.

Trong thoáng chốc nhìn thấy Bành Đại, cô có chút hối hận. Việc không muốn gặp Thần An nhiều hơn nữa sao lại có thể bắt Bành Đại phải gánh chịu? Sáng nay cô thật là quá kích động rồi.

Có lẽ, cả đời này cô cũng không đủ tư cách có người yêu mới.

“Đi thôi! Muốn đến chỗ nào ăn cơm?” Bành Đại nhìn thấy cô ra ngoài, cười vui vẻ tiến lên.

Cô cười gượng: “Sao cũng được, tôi không có yêu cầu gì đối với việc ăn uống cả.”

Trong lòng lại nghĩ, sau này vẫn nên giữ một khoảng cách với Bành Đại thì hơn.

Hai người sóng vai đi ra ngoài, vừa ra khỏi cổng khu phòng bệnh đã thấy một bóng dáng nhỏ màu lam vội vã chạy tới , sau đó, một bàn tay nhỏ bé mềm mại đút vào tay cô, trên gương mặt nhỏ nhắn nở ra một nụ cười tươi rói. Là Y Thần!

Cô nhóc này! Quả nhiên vẫn là một đại gai hỏa.

Cô vừa mới nghĩ vậy, cô bé liền thốt lên một chữ kinh người: “Mẹ!”

Cái gì? Cô bé gọi cô là gì? Mẹ?! Cô nghe nhầm sao?

Cô giật mình đứng yên tại chỗ.

“Y Thần, cháu…”

Cô bé lập tức nhanh nhạy cắt lời cô: “Mẹ! Ba chờ chúng ta bên đó kìa.”

Bàn tay nhỏ bé của Y Thần chỉ chỉ, chỉ về phía bãi đậu xe ở cách đó không xa, yêu nghiệt kia cũng mặc một chiếc áo thun màu lam nhạt giống Y Thần, dựa vào sườn xe mỉm cười.

Việc này! Cô chợt thấy ngốc trệ, cảm thấy hình như mình phải lên tiếng giải thích với Bành Đại chút gì, nhưng mà trong đầu hoàn toàn rối loạn, không biết phải bắt đầu từ đâu.

“Hạ Hạ, đây là con gái của cô à?” Bành Đại vẫn giữ vững phong độ: “Thật đáng yêu ”

Không được, không thể để cho Bành Đại hiểu lầm, cũng không phải muốn cùng Bành Đại có tương lai, mà là không thể khiến mình phải phùng mang trợn má đi giải thích với mọi người trong bệnh viện : “Không phải tôi.”

Nhưng mà, lời nói của cô còn chưa thốt ra miệng thì Y Thần đã khóc thét lên: “Mẹ, mẹ thật sự không quan tâm con và ba nữa sao? Ba nói ba đã sai lầm rồi! Mẹ đã nói, biết sai thì sửa là một đứa bé ngoan, ba nói ba sẽ sửa! Mẹ, cầu xin mẹ, đừng ly hôn với ba, đừng bỏ lại Y Thần, có được không?”

Cô muốn ngất xỉu. Cô bé này, còn khóc thật thê thảm nữa chứ.

“Y Thần, chớ có hồ đồ!” Cô quẫn bách muốn độn thổ, bệnh nhân và đồng nghiệp quanh đó cũng nhìn lại phía bên này rồi.

“Y Thần không có hồ đồ! Ba nói buổi tối sẽ mời mẹ ăn cơm để xin lỗi, ba còn nói sáng nay lúc mẹ ra khỏi nhà cũng mặc váy màu lam, còn và ba cũng mặc váy màu lam, cả nhà chúng ta cùng mặc áo tình nhân.” Rốt cuộc vẫn là đứa trẻ, mới nói chuyện đã nói lộn xộn, “ba” đâu có mặc váy? Là áo thun màu lam đấy có được không? Đây cũng không gọi là áo tình nhân, là đồng phục gia đình.

Vì vậy, “ba” mặc váy màu lam đi tới, dắt tay khác của Y Thần, gật đầu với Bành Đại, mỉm cười: “Chào anh, anh là đồng nghiệp của Hạ Hạ phải không? Tôi họ Tả.” Hiếm khi Tả Tam thiếu lại chủ động đưa tay phải ra bắt tay người khác.

Bành Đại cũng phong độ không kém, nhẹ nhàng bắt tay với anh, cười nói: “Anh Tả, hân hạnh gặp mặt, tôi là Bành Đại.”

“Y Thần, chào hỏi chú Bành đi.” Anh Tả vẫn ra dáng của một người “ba”.

“Chào chú Bành ạ!” Giọng nói của Y Thần trong trẻo, một tay dắt Hạ Vãn Lộ, một tay dắt “ba”, thân thể nhỏ bé đu lên.

“Đứa nhỏ thật dáng yêu! Rất giống anh Tả.” Bành Đại nhìn Tả Thần An và Hạ Vãn Lộ nói.

Xong rồi!

Hạ Vãn Lộ hoàn toàn im lặng.

Thần An và chị gái sinh đôi Tả Thần Hi là cùng một khuôn mẫu đúc ra, mà Y Thần và Thần Hi đúng lúc cũng cùng một khuôn mẫu, cho nên có thể nói Y Thần và Thần An cũng được đúc từ một khuôn. Lúc này, một lớn một nhỏ đứng ở trước mặt, cho dù ai cũng sẽ tin tưởng hai người bọn họ chính là cha con. Nói cách khác, cô cũng nhân tiện “bị” tin tưởng chính là mẹ của Y Thần.

“Thật sao? Bạn bè của tôi đều nói giống mẹ hơn chút, xinh đẹp giống mẹ.” Đôi mắt đẹp của Tả Thần An đáng đánh đòn kia khẽ nghiêng, liếc sang Hạ Vãn Lộ, tỏ vẻ đắc ý, còn âm thầm nhéo nhéo bàn tay nhỏ bé của Y Thần.

Giống cái em gái của anh ý! Cô âm thầm nghiến răng, chẳng qua là lập tức phản ứng kịp, mắng cũng không được, nhưng thật ra là giống với chị anh, thật sự giống với chị anh.

Còn Y Thần nhận được tín hiệu, lập tức bĩu môi, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ không chịu được: “Mẹ! Y Thần đói bụng rồi! Chúng ta đi ăn đi!”

Vẻ mặt của cô cứng ngắc, toàn thân cũng cứng ngắc. Gặp phải hai người có một không hai này, cô có thể làm thế nào?

Tả Thần An khẽ buông tay, mỉm cười đúng mực: “Vậy anh Bành, tôi đón vợ đi ăn trước, có gì thất lễ mong được lượng thứ.”

“Ai là vợ của anh!” Rốt cuộc cô không nhịn được. Sự trong sạch của cô, thanh danh của cô. Cô phải giải thích trước mặt Bành Đại. Tránh cho ngày mai cả bệnh viện đều biết cô không chỉ kết hôn mà còn có một đứa con đã lớn nữa, hơn nữa rất có thể sẽ ly hôn.Tả Thần An nhìn Bành Đại cười xấu hổ, tỏ vẻ bao dung, nhấy mắt cầu khẩn: “Bà xã, đừng nóng giận, có việc gì về nhà lại xả được không? Người ngoài nhìn thấy thật mất mặt.”

“Ai là bà xã của anh?! Đừng có gọi lung tung!” Anh có dừng lại không hả?

“Được được được! Anh không gọi nữa! Thật xin lỗi, đừng nóng giận nữa được không?” Dáng vẻ của anh hoàn toàn là đàn ông dỗ vợ.

Nhưng mà, càng như vậy, người ngoài nhìn thấy càng giống như vợ chồng.

Bành Đại thấy thế, cảm thấy có ở đây nữa cũng không tiện: “Tôi còn có việc, cũng không dám làm chậm trễ việc gia đình đoàn tụ, tôi đi trước vậy, cáo từ.”

“Tạm biệt, anh Bành.”Anh Tả tiếp tục tao nhã lễ độ, mỉm cười tạm biệt “đồng nghiệp của vợ”.

Rốt cuộc cũng tiễn được Bành Đại, nụ cười của anh Tả vẫn như cũ: “Bà xã, đi ăn thôi.” Anh phát hiện anh đột nhiên rất thích cách gọi “bà xã” này.

Cô nghiêm mặt: “Tả Thần An! Anh náo loạn đủ chưa? Rốt cuộc anh có ý gì?”

“Không có ý gì, chỉ là muốn cùng em ăn một bữa cơm, sau đó dẫn Y Thần đi xem phim.”

“Muốn ăn thì các anh tự đi đi! Muốn xem phim, mời các anh cứ tự nhiên. Tôi phải bôn ba vì cuộc sống, không có nhiều thời gian để theo hầu các thiếu gia công chúa như vậy.” Cô lạnh mặt, thả tay Y Thần, cất bước rời đi.

“Em có thể không cần bôn ba.” Anh lên tiếng ngay ở phía sau.

Cơ thể của cô khựng lại: “Tôi tự nguyện!”

Cô vừa mới nhấc chân chuẩn bị đi đã bị hai cánh tay ôm chặt bắp đùi từ phía sau, sau đó là giọng nói có vẻ sợ hãi: “Dì à, dì giận Y Thần sao?”

Cô nhóc này, trở mặt thật nhanh, không phải vừa rồi mới gọi mẹ sao?

Ừ, phải để con bé biết sợ một chút, không thể để cô bé tiếp tục kêu loạn. Nghĩ như vậy, cô xoay người, ngồi xổm xuống, sắc mặt âm trầm: “Mới vừa rồi cháu còn gì đó mà?”

Vốn là một câu trách cứ nhưng nghe vào tai Y Thần lại bị thay đổi ý tứ, Y Thần ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn cô: “Mẹ sao? Dì thích Y Thần gọi dì là mẹ à?”

“Phụt!” Tả Thần An đứng bên cạnh bật cười.

Được rồi, là lỗi của cô, cô đã đánh giá cao năng lực lý giải của một đứa trẻ.

“Không phải, không thể gọi mẹ bừa bãi như vậy, sau này Y Thần không được gọi thế nữa.” Dạy con nít là phải nói mốt cách rõ rang.

“A!” Y Thần ủy khuất liếc qua cậu mình, lại ủy khuất bĩu môi: “Vậy có phải dì không thích Y Thần nữa không ạ?”

Vẻ mặt ủy khuất như vậy, giọng nói mềm mại như vậy, giống như một bàn tay nhỏ bé mơ hồ xoa nhẹ tim cô, khiến cô phát đau, sự tức giận ngụy trang ở trên mặt không giữ được nữa, nhẹ nhàng nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Y Thần: “Sao có thể như thế được? Sao dì lại không thích Y Thần chứ?”

“Vậy sao dì lại không muốn cùng Y Thần đi ăn rồi xem phim?” Khuôn mặt của Y Thần hơi nhỏ nhắn, nhăn lại, khóe miệng trễ xuống như muốn khóc lên.

Trái tim của cô hoàn toàn bị nhéo mạnh.

Cô có thể cứng rắn hạ quyết tâm với Tả Thần An, cũng có thể buộc mình nói ra những lời độc ác với Tả Thần An nhưng đối với tiểu thiên sứ ác ma này lại không được. “Y Thần, chỉ vì dì phải đi làm nên thấy hơi mệt mỏi.”

“Không sao! Y Thần có thể tự mình đi, nhường lưng của cậu lại cho dì được không?” Y Thần rất muốn ở cùng một chỗ với dì nha, cho nên gắng sức nghĩ kế đấy.

Hơn nữa, cái chủ ý này được cậu gật đầu mạnh mẽ: “Ý kiến hay!”

Hạ Vãn Lộ im lặng, trợn mắt trừng Tả Thần An một cái, đứng dậy dắt tay Y Thần: “Đi thôi, dì vẫn có thể đi được.”

“Woa…, tốt quá rồi!” Y Thần mỗi tay dắt một người, ở giữa đu mình, còn nhảy chân sáo.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 16.03.2015, 19:12
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.06.2014, 14:33
Bài viết: 452
Được thanks: 5669 lần
Điểm: 13.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ (C.91) - Điểm: 9
Hơn hai tuần trước diễn đàn đã bị web copy DDOS (định nghĩa DDOS) rất mạnh cho nên có rất nhiều bạn đã không vào được diễn đàn. Hiện nay diễn đàn đã tạm ổn định, nhưng vẫn còn rất nhiều bạn đọc chưa trở về với diễn đàn. Vì vậy, chúng mình mong các bạn hãy giúp chúng mình 1 việc, để các bạn cũ về lại, và các bạn mới có thể biết đến chính chủ.

Hiện chương truyện ở dưới có giá 1 tỷ điểm (tất nhiên ko ai có đủ số điểm này). Cho nên các bạn đọc hãy bấm vào nút CHIA SẺ (ko fthích ko fshare) ở dưới topic truyện, đợi khung chia sẻ hiện ra thì điền câu "Vào nhà của chính chủ để đọc truyện nhanh nhất, chuẩn nhất cho mọi trình duyệt." hoặc bất cứ câu nào các bạn thích vào khung trắng rồi bấm chữ Share link. NHẤN MẠNH là phải bấm SHARE LINK chứ bấm cancel hay tắt đi thì số lượt chia sẻ không tăng đâu.

Khi đã đủ 100 lượt chia sẻ (tức có bấm viết bình luận) thì số điểm của chương truyện sẽ hạ xuống 0 điểm, để TẤT CẢ CÁC BẠN có thể xem mà không phải tốn kém gì cả.

P/S: sẽ không có việc thu điểm đọc truyện cho nên các bạn cứ yên tâm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn hanazhing về bài viết trên: mi oa nguyễn, ongbjrak198, orchid1912
     
Có bài mới 16.03.2015, 19:36
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.06.2014, 14:33
Bài viết: 452
Được thanks: 5669 lần
Điểm: 13.65
Có bài mới [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ (C.92) - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 92: Người cha xuất sắc

Thần An chính là một người cha xuất sắc, không hề nghi ngờ.

Điểm này có thể thấy được qua cách đối xử với Y Thần.

Anh sẽ dùng giọng nói rất dịu dàng nói chuyện với Y Thần, giúp cô bé bóc tôm, nhặt xương cá, dùng đủ biện pháp ép Y Thần ăn rau, còn dùng khăn ăn lau miệng khi cô bé ăn cơm bị bẩn, khi nhìn Y Thần, đôi mắt của anh đong đầy sự yêu thương.

Anh rất thích trẻ con, sẽ cưng chiều chúng lên đến tận trời.

Nhìn dáng vẻ ấy của anh, cô bất giác ngây dại. Nếu như con của họ vẫn còn, nhất định cũng nhận được sự chiều chuộng giống Y Thần lúc này, chỉ là…

Cô nhìn anh chằm chằm, bóng dáng của anh dần mơ hồ, trước mắt xuất hiện hình ảnh của bốn năm trước, cô nằm trên giường sinh đau đến mức chết đi sống lại.

Đang thất thần, đột nhiên có một thứ gì đó mềm mại sượt qua môi. Cô giật mình, là anh! Giống như lau miệng cho Y Thần, anh cầm miếng khăn giấy lau xuống khóe miệng của cô, nụ cười hơi chút giễu cợt: “Nhìn đến nỗi nước miếng cũng chảy ra!”

“Ai mà nhìn anh?” Cô bị nói trúng tim đen, nét mặt đỏ ửng.

Nụ cười của anh càng mở rộng hơn: “Giấu đầu lòi đuôi! Anh có nói em đang nhìn anh sao? Anh còn cho là em con quỷ tham ăn này đang nhìn Y Thần ăn đến mức chảy cả nước miếng.”

Cô càng quẫn hơn: “Tôi vốn dĩ đang nhìn Y Thần ăn đấy!”

“Vậy sao?” Anh mỉm cười ra vẻ đã ngộ ra: “Được rồi, em là ghen tỵ anh giúp Y Thần lột vỏ tôm mà không lột giúp em? Này, ăn đi!”

Ngón tay linh hoạt của anh lập tức lột thêm một con, đút tới miệng cô.

Cô giùng giằng không ăn, lại bị ánh mắt tràn đầy mong đợi của Y Thần hạ gục, cúi đầu miễn cưỡng nuốt hết miếng tôm mà anh vừa đút cho.

Mà anh lại thừa dịp này nhéo nhéo mặt của cô, nói: “Ngoan.”

Y Thần thấy thế cũng cười phụ họa: “Dì à, không sao, dì cứ ăn đi, cậu thực tốt với dì, Y Thần không ăn giấm đâu.”

“Nhóc! Cháu biết cái gì gọi là ăn giấm?” Cô liếc mắt giả bộ trách Y Thần một chút. Con nít, không nên trưởng thành quá sớm đâu, một đứa bé trưởng thành quá sớm thật không đáng yêu chút nào.

Y Thần gật đầu: “Dĩ nhiên là biết! Cậu cả cho anh Tiểu Bàn thức ăn ngon, lại không cho mợ Loan Loan, mợ Loan Loan liền tức giận, cậu cả nói đó gọi là ăn giấm với con trai.”

Thần An nghe thấy bất giác bật cười: “Chuyện đó chỉ có mợ Loan Loan của cháu mới làm ra được.”

Hạ Vãn Lộ không khỏi mỉm cười. Đúng vậy, người phụ nữ ấy hạnh phúc đến nỗi khiến người ta ghen tỵ, nhưng mà người ta là nhà tư bản hạnh phúc, không phải sao? Không giống với cô…

“Cậu à, mợ nhỏ Như Ý sẽ giành ăn với Y Thần sao?” Y Thần nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi.

Tả Thần An liếc mắt tà tà nhìn Hạ Vãn Lộ, cô vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm xuống chén của mình, trong chén ấy có vàng bạc châu báu gì sao? Anh khẽ nhíu mi, sau đó cười nói: “Lần sau cháu tự mình hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao!”

“Dạ! Vâng ạ!” Cô bé nhướng mày lên ra vẻ suy tư, lại hạ xuống, hỏi: “Cậu à, nếu mợ Như Ý muốn giành với Y Thần, cậu sẽ giúp ai?” Y Thần vẫn rất lo lắng vấn đề này, cô bé không hy vọng bất cứ kẻ nào cướp mất người cậu hiểu rõ cô bé nhất, kể cả mợ cũng không được.

Anh bị cô bé hỏi tới, không thể làm gì khác hơn đành đáp: “Ngốc, ai dám giành ăn với Y Thần chứ? Mua đồ ăn nịnh bợ cháu còn không kịp nữa là!”

Lời này thực sự nói không sai, ai không muốn nịnh bợ mấy đứa trẻ bảo bối của nhà họ Tả?

“Thế còn được!” Y Thần rốt cuộc cũng yên tâm, suy nghĩ một lát, lộ ra nụ cười thần bí đáng yêu, nói với Hạ Vãn Lộ: “Dì à, lần sau nếu mợ Như Ý mua đồ ăn ngon cho cháu, cháu sẽ mang đến cho dì ăn.”

Nụ cười của cô hơi khựng lại: “Được, cám ơn Y Thần.”

Đồ ăn của mợ Như Ý mua… Cô thật sự không biết mình có thể nuốt nổi hay không nữa.

Ăn xong bữa tối, Y Thần liền ầm ĩ đòi đi xem phim. Mà trên thực tế, một đứa trẻ bốn tuổi liệu có được bao nhiêu kiên nhẫn để xem hết một bộ phim mà cô bé không hiểu?

Cũng may, lúc mới vào trong rạp, cô bé thích ăn popcorn nên mới có thể chịu ngồi yên. Sau một lúc, popcorn ăn chán rồi, cô bé bắt đầu không an phận, ngồi trong ngực Thần An cứ ầm ĩ muốn đổi kênh, muốn xem “Sói xám và cừu vui vẻ”.

Thần An phải phí hết lời mới giải thích được cho cô bé hiểu, rạp chiếu phim không phải là TV ở nhà, không thể tùy tiện đổi kênh.

Cô bé càng không nhịn được, ở trong lòng của cậu cọ tới cọ lui, bím tóc cũng lộn xộn. Cuối cùng, dưới ánh mắt vừa cảnh cáo vừa uy hiếp của Tả Thần An mới bĩu môi tỏ vẻ không vui rồi yên tĩnh lại, chấp nhận hy sinh cái tôi, hoàn thành cho lợi ích tập thể của cậu.

“Hay là… Chúng ta về đi?” Hạ Vãn Lộ thấy thế thừa dịp nói ra.

Anh hơi rầu rĩ, anh thế này khiến người ta chán ghét vậy sao? Mỗi lần đều muốn chạy trốn nhanh một chút? “Không cần, xem kỹ đi, khó có được cơ hội! Y Thần sẽ ngoan ngoãn thôi.”

Không sai, có thể ngồi cùng Tả Tam thiếu trong cái rạp chiếu phim chật chội thế này, cùng xem phim với nhiều bình dân bách tính như vậy quả thật khó mà có được rồi.

Như lời Tả Thần An, Y Thần đang náo loạn cũng lập tức biết nghe lời, nhàm chán nghịch nút cài áo trước ngực anh, chơi chẳng bao lâu lại ngủ thiếp trong ngực anh rồi.

“Để em bế cho.” Cô chủ động vươn tay.

Anh ghé mắt nhìn sang, khẽ mỉm cười: “Muốn thử cảm giác làm mẹ sao? Được, để em!”

Trong nháy mắt nghe được những lời kia, bàn tay của cô đang dừng giữa không trung lập tức khẽ run rẩy, sau đó cực mất tự nhiên cười cười. Không muốn trả lời, nhưng đáy lòng cô lại bởi vì câu nói này của anh mà gợn song. Nếu như, Y Thần thật sự là con gái của anh thì tốt rồi.

Sau khi đứa trẻ ngủ thiếp đi thì toàn thân cũng buông lỏng, nặng hơn thời điểm thức tỉnh, thân thể cũng càng mềm, mềm mại giống không xương. Cô bé mềm mại, ấm áp áp vào ngực cô, đừng nói đáng yêu bao nhiêu mà bên miệng cô bé còn dính vài mảnh vụn Popcorn nhỏ khiến ai cũng không nhịn được muốn hôn một cái, nuốt hết mảnh vụn ấy trên khóe môi.

Chính cô cũng không giải thích được tại sao mình lại thích Y Thần như vậy, không lẽ bởi vì lý do riêng. Đúng là cô rất thích trẻ con nhưng cũng chưa từng thích đứa bé nào như vậy. Có lẽ, đây chính là cái gọi là duyên phận đi.

Toàn bộ lực chú ý của cô đều đặt lên Y Thần và tâm sự của bản thân đến nỗi không có tâm trạng xem hết bộ phim. Tan cuộc, Thần An cố ý làm chuyện xấu, hỏi cô phim ảnh diễn cái gì, cô ấp úng, không biết trả lời sao.

Anh mỉm cười, nhận lấy Y Thần từ ngực cô: “Đi, anh đưa em về nhà.”

“Em sẽ về nhà mình.” Cô suy nghĩ một lát, cường điệu nói. Cô không muốn trở lại Vân Hồ… Chỗ đó khiến cô có nhiều ảo tưởng về gia đình.

“Biết!” Giọng điệu của anh lại lập tức trở nên nguội lạnh.

Đây là lần đầu tiên anh trở lại cái chuồng chim của cô kể từ lúc bỏ đi lần trước. Cô vốn không có ý định mời anh vào ngồi, nhưng mà, anh lại hoàn toàn không xem mình là khách.

Chỉ thấy anh ôm Y Thần dò xét từ trong ra ngoài một vòng, còn mở luôn cả cửa tủ lạnh, phát hiện đồ ăn mà anh để lại trong tủ lạnh cũng hao gần hết, thái độ mới dễ chịu hơn một chút, lại mở ngăn tủ để kẹo ra kiểm tra, phát hiện còn dư rất nhiều.

“Hai ngày nay cảm thấy thế nào? Đỡ hơn chút nào không?” Anh hỏi.

“Ừ! Khỏe hơn nhiều rồi! Tôi hoàn toàn không sao!” Cô đáp lại rất khẳng khái, chỉ hy vọng anh kiểm duyệt xong sẽ nhanh chóng rời đi.

Anh gật đầu một cái, sau đó lại nhìn xung quanh: “Mùa hè sắp tới rồi, phải trang bị thêm một bộ điều hòa không khí ở trong nhà, để hôm nào anh bảo người tới lắp đặt.”

… Cô không thể dây dưa không rõ với anh mà! Không thể có hôm nào nữa! “Không cần! Thật đấy! Anh cũng biết… Thân thể của tôi không được tốt lắm, mùa hè không cần phải có điều hòa không khí, quạt máy là đủ rồi, là đủ rồi…” Cô ấp úng cự tuyệt.

Anh ngẩng lên nhìn chiếc quạt trần trên đỉnh đầu, hừ lạnh một tiếng: “Cái này á? Cũng chỉ có trong viện bảo tàng thôi! Xiêu xiêu vẹo vẹo như muốn gãy đến nơi rồi! Quạt máy cũng được, anh đi mua quạt mới, lần tới sẽ giúp em bỏ cái này đi.”

“… Thật sự không cần! Nhà là của chủ cho thuê nhà! Hà tất phải bỏ cái cũ đi để mua cái mới hộ bà ấy chứ.”

Ánh mắt của anh lườm lườm: “Vậy em dọn đến chỗ anh nhé!?”

“… Vậy… hay là mua quạt máy đi… Mua…” Cô nhận thua rồi.

Lúc này anh mới hài lòng: “Ừ, anh về trước. Ngày mai ghé lại.’

“Ngày mai tôi còn phải đi làm.”

“Không sao! Em cứ đi làm thôi. Anh có chìa khóa.”

“… Anh lấy chìa khóa ở đâu ra?” Đây là nhà cô đấy được không.

“Lần trước cầm theo chìa khóa đi siêu thị, thuận tiện đánh một cái.”

“… Tả Thần An, anh làm vậy thật quá đáng mà.” Đây gọi là cái gì? Anh cũng không tự coi mình là người ngoài ư?

“Có cái gì đáng giá sao? Cái phòng rách nát này của em, còn may là anh nguyện ý tới.” Anh bày ra vẻ mặt khinh bỉ, ôm Y Thần rời đi.

Cô dậm chân một cái, đóng cửa lại, không thích thì anh đừng tới đi! Ai cần anh tới!

Ban đêm, tại nhà họ Tả, phòng khách vẫn như cũ sáng đèn, Tả Thần An ôm Y Thần rón rén bước vào cửa. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, Tiêu Hàn vẫn ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sa lon đợi anh.

“Mẹ, sao còn chưa ngủ?” Anh không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu mình phải đối mặt với tình cảnh thế này rồi.

“Mẹ cũng muốn đi ngủ đấy chứ!” Nét mặt Tiêu Hàn lộ vẻ tức giận.

“Mẹ, lại sao vậy?”

“Mẹ hỏi con, có phải gần đây con lại mập mờ với cô ca sĩ ở quán bar đó không, còn tranh giành tình nhân với Hứa Tiểu Soái nữa?”



Đã sửa bởi hanazhing lúc 22.03.2015, 13:36, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 331 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

13 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

17 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

19 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn?
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.