Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 331 bài ] 

Kinh thành Tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ

 
Có bài mới 05.11.2015, 22:40
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.08.2015, 20:30
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 140
Được thanks: 1311 lần
Điểm: 35.31
Có bài mới Re: [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ [96/259] - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 141: Tự giải quyết cho tốt

Qua một lúc lâu Hạ Hiểu Thần mới đến, thời điểm vào phòng làm việc còn cầm một cái túi lớn, phía trên in logo một siêu thị tự động, là từ siêu thị về sao?

Ánh mắt của anh như băng, nhìn thẳng cô.

"Tổng... Tổng giám đốc..." Ánh mắt như thế làm cho cô có chút sợ, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp, sau khi kêu hai tiếng tổng giám đốc liền không dám nói lung tung.

Tả Thần An vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt sắc bén, hàm chứa hàn băng, dường như muốn đâm xuyên qua cả người cô.

Không khí này, rất dọa người...

Hạ Hiểu Thần khẽ rùng mình, lập tức cười giơ lên túi trong tay: "Tổng giám đốc, em mới vừa đi siêu thị mua thức ăn, để ăn mừng anh khôi phục sức khỏe, ngày đầu tiên trở lại làm việc, buổi tối em sẽ làm cơm tối cho tổng giám đốc được không? Hơn nữa, mấy ngày nay nhìn tổng giám đốc cũng gầy đi, nên chú ý bồi bổ thân thể một chút! Tài nấu nướng của em rất tuyệt đấy!"

Anh khép lại văn kiện trong tay, như có điều suy nghĩ, chẳng qua là trong con ngươi lạnh như băng chưa từng phai nhạt: "Vậy sao? Ý của em là... Là ở cùng em ăn bữa cơm này?"

Sắc mặt Hạ Hiểu Thần vui mừng, cho là Tả Thần An đáp ứng cô, vội nói: "Không sao cả, ở nhà tổng giám đốc hoặc là nhà em cũng đều có thể!" Cô hơi ngượng ngùng cười một tiếng: "Thật ra thì... Nhà em cũng chính là nhà tổng giám đốc, phòng ở cũng là do tổng giám đốc mua..."

Anh nhìn chằm chằm cô, không nói gì, nhìn chăm chú đến mức làm da đầu cô cũng trở nên tê dại, mới nói tiếp: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó..." Cô suy tư ý tứ trong lời nói của Tả Thần An, dường như hiểu ra, nở nụ cười ngọt ngào: "Sau đó... Chúng ta có thể cùng nhau nghe một chút âm nhạc, ừ... Hiểu Thần nếu có may mắn như trong lời nói, không biết là có thể xin tổng giám đốc tự mình chỉ điểm thêm một chút về giọng hát của Hiểu Thần hay không?"

"Còn gì nữa không?" Trong con ngươi của anh hiện lên một tia cười lạnh nhàn nhạt.

"Còn có... Tổng giám đốc..." Sắc mặt Hạ Hiểu Thần trở nên phiếm hồng, ngượng ngùng mà mềm nhẹ.

Giọng nói của anh chợt trở nên nhu hòa: "Được! Tối nay cùng nhau ăn cơm, nếm thử một chút tay nghề của em!"

"Có thật không?" Cô vui mừng ra mặt.

"Thật!" Anh nhìn cô, chẳng lẽ không có ai nói cho cô biết, mỗi khi sắc mặt anh trở nên ôn hòa sau lưng có lẽ sẽ ẩn núp cơn sóng mãnh liệt hơn sao? Anh khẽ mỉm cười: "Chỉ là, sau khi ăn cơm tối xong làm gì còn phải hỏi chị em một chút!"

"Chị em?" Cô hoàn toàn bị kinh hãi, chỉ là, lần này, trên khuôn mặt không có sắc mặt vui mừng.

"Đúng vậy, chị em! Buổi tối anh và chị em sẽ cùng đến nếm thử tài nấu nướng của em!" Anh khóe môi thoáng qua một tia giễu cợt.

"Nhưng là, chị em không phải là..." Cô nghẹn lời.

Anh rất có thâm ý mà cười: "Không sai, chị em trở về nhà một chuyến, anh và cô ấy cùng đi, anh theo cô ấy về nhà, cô ấy theo anh đi nghỉ phép, bây giờ trở về rồi. Thế nào? Chẳng lẽ em không hi vọng chị em trở lại Bắc Kinh sao?"

"Không... Không phải... Làm sao như vậy chứ?" Cô miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

"Không phải... Là tốt rồi..." Anh chậm rãi, khạc ra mấy chữ.

Câu chuyện bị chấm dứt ở chỗ này, anh tạm thời lâm vào trầm mặc, Hạ Hiểu Thần đứng ở trước bàn làm việc của anh, không có chỉ thị của anh, đi cũng không được, lại không dám nói chuyện, nhất thời không biết phải làm như thế nào cho phải.

Anh dường như nhớ ra cái gì, đột nhiên nói: "Đúng rồi, lúc anh đi Ô Trấn có nhận được một cuộc điện thoại, là ký giả của một tòa soạn báo nào đó, anh ta nói, anh ta có tin độc nhất vô nhị muốn đăng, là về anh..."

Anh không chút để ý nói ra, giống như là đang nói chuyện của người khác, khóe miệng vẫn giương lên nụ cười như cũ, chỉ là, Hạ Hiểu Thần nghe xong, bỗng nhiên sắc mặt trở nên trắng bệch.

Anh cười ha ha, hỏi: "Cho nên... Em không cảm thấy phải nói cái gì đó với anh sao?"

"Cái... Nói cái gì..." Hạ Hiểu Thần khẩn trương đến nỗi toàn thân khẽ phát run, ánh mắt càng thêm toát ra lo lắng.

Tả Thần An lại đợi thêm mấy giây, thấy cô vẫn không có dấu hiệu thẳng thắn, nụ cười trên mặt cũng dần dần thu lại, trong con ngươi lạnh nhạt dần nổi lên: "Chuyện độc nhất vô nhị về anh, thật ra thì đây là lần thứ hai anh và anh ta trao đổi. Lần đầu tiên là ở một nhà hàng, em chắc còn nhớ, lần đó là cùng em dùng cơm chung, tìm em là nói về chuyện phòng ở, kết quả Sa Lâm phát hiện có người ở bên lén lúc chụp hình..." Anh không nhanh không chậm kể lại, chú ý tới khuôn mặt cô càng ngày càng trắng bệch, tiếp tục nói: "Nếu như anh nhớ không lầm, lần đó biết chúng ta ăn cơm ở đó, chỉ có anh, em, còn có Sa Lâm, ba người, là ai tiết lộ tin tức cho ký giả đây? Tất nhiên không phải là chính anh, chẳng lẽ là Sa Lâm? Hay là anh nhớ nhầm, còn có người thứ tư biết chuyện?"

Rõ ràng máy điều hòa đang được mở, nhưng trên đầu Hạ Hiểu Thần vẫn có mồ hôi chảy ra: "Có lẽ... Có lẽ là ký giả tự họ theo dõi nên phát hiện ra..."

Anh nhướng lông mày cười một tiếng, ánh mắt lạnh như băng: "Vậy sao? Sa Lâm kéo anh ta ra, khi anh ta phải lựa chọn giữa anh và người thuê anh ta, anh ta không chút do dự lựa chọn phản bội người thuê anh ta. Bài báo kia liền không thể đăng ra ngoài, không biết anh ta như thế nào cùng người thuê anh ta giao phó đây?"

Hạ Hiểu Thần chỉ cảm thấy trước mắt choáng váng, hình ảnh Tả Thần An bắt đầu trở nên mơ hồ.

Anh tiếp tục nói: "Lần này anh ta chủ động gọi điện thoại cho anh, nói cho anh biết có người thuê anh ta chụp ảnh một lần nữa, nội dung chính là nhà vô địch mới Hạ Hiểu Thần mua hàng loạt đồ vật gia đình, nghi ngờ đang ở chung với bạn trai, hơn nữa tại chỗ ở mới của Hạ Hiểu Thần phát hiện đồ dùng tình nhân trong phòng tắm..."

Anh cười lạnh: "Bây giờ ký giả càng ngày càng lợi hại, trong phòng tắm đồ dùng tình nhân cũng có thể chụp được hình? Vậy về sau em đi tắm phải chú ý hơn nữa? Cẩn thận bị chụp hình khiêu dâm!"

"Tổng giám đốc... Em... Em sai lầm rồi..." Hạ Hiểu Thần không hề giả bộ ngốc nghếch nữa, một khuôn mặt hai mắt đẫm nước mắt dịu dàng đáng thương.

Anh ngưng mắt nhìn cô, vẫn như cũ lạnh lùng: "Có một việc em chưa nghe nói qua sao? Tế hạ là động vật máu lạnh, đối với nước mắt của bất kỳ người nào cũng không có tác dụng. Dĩ nhiên, trừ một người, đó chính là chị gái em! Thời điểm anh mua phòng ở cho em đã nói thế nào?"

"Anh... Anh nói... Em muốn tốt nghiệp, cũng sẽ có sự nghiệp của mình, nếu cùng chị ở chung một chỗ sẽ gặp rất nhiều khó khăn, em là em gái của chị, cũng chính là em gái của anh, con gái ở Bắc Kinh xông xáo không dễ dàng, cho nên... Cho nên cho em một phòng ở... Coi như là chị cho em... Hi vọng em chuyên tâm ca hát... Hồi báo... Hồi báo lại chị..." Cô dùng giọng nói tinh tế tái diễn lai lời anh từng nói qua, trong lòng càng ngày càng sợ hãi.

"Cho nên, em chính là như vậy báo đáp chị gái của em hay sao?" Anh nhướng mày, trong tròng mắt lạnh như băng đủ để đông cứng cô: "Trong công ty có những lời đồn đãi gì anh không quan tâm, truyền thông có đồn đại cái gì anh cũng vậy không quan tâm, nhưng là, anh quan tâm cảm nhận của chị em, anh chỉ biết đêm hôm đó chị của em từ nhà em chạy ra đã thương tâm muốn chết, anh muốn biết trong nhà em trừ đồ dùng tình nhân, chị em còn nhìn thấy cái gì khác nữa hay không? Anh không có hứng thú đi đến nhà của em kiểm tra, tốt nhất hiện tại em nên nói rõ ràng cho anh!"

Hạ Hiểu Thần bị dọa sợ tới mức túi ny lon cũng rơi xuống, thức ăn bên trong lăn đầy đất: "Tổng giám đốc... Thật xin lỗi... Em biết sai rồi... Em... Em trẻ người không hiểu chuyện, chỉ là muốn mượn anh lăng xê tên tuổi của mình, thành công sớm hơn một chút... Em..."

"Những thứ này anh không muốn nghe! Nói những gì em nên nói!"

"Phải... Nên nói... Chính là chị nhìn thấy một tấm hình, em và anh... Phải... Là em... PS... Còn có... Chính là đồ dùng tình nhân như anh nói... Em... Tự em đi mua... Ngày đó em uống say... Thật... Không nghĩ tới chị sẽ đưa em về nhà... Cho nên chị nhìn thấy... Nhưng thật sự là em không biết... Lúc ấy em uống say... Cái gì cũng không biết..." Cô nói có chút không mạch lạc, ô ô mà khóc lên: "Tổng giám đốc... Anh rể... Anh đại nhân đại lượng, tha thứ em lần này đi... Về sau em... Về sau cũng không dám nữa..."

Anh cảm thấy không cần thiết cùng cô nói nhảm nữa, phụ nữ như thế là người mà anh không thích nhất, một cô gái nên đơn thuần, trong sáng, tốt đẹp, ngay cả Kiều Á so với cô còn có chừng mực hơn, mà cô, miệng đầy lời nói xạo, trước sau mâu thuẫn, cũng đủ để cho anh thấy rõ! Chỉ sợ là cô cũng không phải chỉ muốn mượn anh để lăng xê, trong lúc anh nằm viện, cô nhiều lần viện cớ chăm sóc chị gái để thăm anh, chỉ là lăng xê? Lại dùng tâm kế đưa Hạ Vãn Lộ từ Bắc Kinh trở về Ô Trấn, chỉ là muốn lăng xê? Nhưng, chuyện này nói cho cùng cũng có lỗi của anh...

Anh suy nghĩ trong chốc lát, nhẹ nhàng gõ xuống bàn một cái, ý bảo cô dừng lại tiếng khóc thút thít, rồi sau đó nói ngắn gọn: "Hạ Hiểu Thần, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, em nhớ cho kỹ. Anh không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương chị em, ai muốn dùng chuyện này khiêu khích anh, anh sẽ không tiếc tất cả hủy diệt người đó! Kể cả em, Hạ Hiểu Thần cũng không ngoại lệ! Còn nữa, chị em rất yêu em, cũng rất quan tâm tình cảm của hai chị em, cho nên, những chuyện bôi nhọ này anh sẽ không nói cho cô ấy biết, không muốn làm cho chị em thương tâm, không muốn cô ấy mất đi đứa em gái duy nhất này, nhưng chỉ lần này thôi, tự giải quyết cho tốt, nếu như còn tái phạm, em cứ đợi anh làm em biến mất khỏi thành phố Bắc Kinh này!"

Hạ Hiểu Thần cắn cắn môi, uất ức rơi nước mắt: "Biết, tổng giám đốc..."

"Đi ra ngoài!" Anh không nghĩ sẽ nhìn thấy cô lâu thêm một lúc.

"Dạ..." Cô yên lặng thu thập trên đồ đạc rơi trên mặt đất, lau khô nước mắt, đi ra ngoài, tối nay bữa cơm này, chắc là sẽ không có nữa...

Phòng làm việc khôi phục lại yên tĩnh, anh mở ra văn kiện, giữa những hàng chữ cư nhiên hiện lên khuôn mặt tươi cười của một người, lo lắng trong lòng nhất thời cũng tiêu tan, anh cũng cười, cầm lấy điện thoại, gọi về nhà, điện thoại là dì giúp việc nhận.

"Dì, phu nhân đâu?"

"Phu nhân còn ngủ."

Vẫn còn ngủ? Thật là heo! Chỉ là, có thể ngủ đối với cô mà nói là chuyện tốt! Anh chỉ sợ cô không ngủ cũng không ăn! Trong đầu anh hiện ra dáng vẻ lúc cô đang ngủ, trong lòng càng thêm ấm áp, cười nói: "Được, vậy đừng quấy rầy cô ấy, để cho cô ấy ngủ đi, đợi cô ấy tỉnh lại nói cho cô ấy biết, buổi chiều cùng tôi đi xem phòng ở cho em trai."

Anh đã từng cam kết, sẽ xem em trai cô trở thành em trai của mình, cho nên, trước hết để cho Thư Khai ở Bắc Kinh có một ngôi nhà để ở trước đã, là việc người anh rể như anh nên làm. So sánh với Hạ Hiểu Thần, Thư Khai dễ thương hơn nhiều!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 07.11.2015, 23:36
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.08.2015, 20:30
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 140
Được thanks: 1311 lần
Điểm: 35.31
Có bài mới Re: [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ [96/259] - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 142: Hạnh Phúc

Hạ Hiểu Thần tính kế đối với Hạ Vãn Lộ gây tổn thương đã vượt qua những gì Tả Thần An tưởng tượng, phải làm cách nào nào mới có thể giải quyết mọi việc một cách tốt đạp nhất, mọi việc dường như có chút khó khăn.

Anh từng nói qua, muốn cho Hạ Vãn Lộ một cuộc sống hạnh phúc, không có sóng gió, không có lo lắng, chỉ có vui vẻ, mà việc này anh cũng đang cố gắng thực hiện.

Hạ Hiểu Thần làm ra chuyện này đã thương tổn Hạ Vãn Lộ thật sâu, nếu như, để cho cô biết tình cảm chị em mười mấy năm qua cô trân trọng chỉ có như vậy cô có thể chịu được sao, vậy trong lòng cô sẽ bị chém một đao máu chảy đầm đìa không cách nào chữa lành? Cô sẽ lại thương tâm muốn chết? Anh, không dám tưởng tượng. Vừa là thân tình, vừa là tình yêu, bị tình yêu tổn thương, thân tình còn có thể gây tổn thương sao? Hạ Hiểu Thần và anh, dù người nào phản bội, Hạ Vãn Lộ cũng không chịu nổi...

Thay vì hai bên đều bị tổn thương, không bằng ủy khuất chính anh. Anh không biết cách làm này của mình có đúng hay không, anh chỉ nghĩ, xử lý cục diện này thật tốt không làm cho ai phải chịu tổn thương nữa, dù sao cũng vì anh mà mọi việc mới đi đến bước đường này...

Buổi chiều, anh hẹn Hạ Vãn Lộ ra ngoài xem phòng ở, lại bị cô cự tuyệt một lần nữa, ngay cả lý do cũng không nói cho anh.

Anh cầm điện thoại cười khổ, đánh lâu dài như vậy, anh đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ! Anh vẫn luôn tin tưởng, thời gian có thể chứng minh tất cả...

Cuối cùng cũng lắp đặt xong thiết bị trong phòng của Thư Khai, chân Tả Thần An cũng đã từ từ mà bình phục có thể đi lại.

Từ khách sạn chuyển vào nhà mới mới một ngày, Thư Khai đã hẹn Tả Thần An cùng nhau tới nhà mới của Thư Khai ăn mừng.

Buổi chiều, Tả Thần An tan việc trước thời gian, trở về nhà ở Vân Hồ đón Hạ Vãn Lộ.

Trong nhà, cửa phòng ngủ khép chặt.

Từ khi về nhà tới nay, vẫn luôn là tình trạng như vậy, chỉ cần anh đang ở trong nhà, cô liền đóng chặt cánh cửa này. Anh không muốn giam lỏng cô, nhưng chính cô lại biến thành một con đà điểu.

Có lẽ, hôm nay là cơ hội.

Anh nhẹ nhàng gõ cửa: "Heo con, anh đã về, có thể đi được chưa?"

Cửa, theo tiếng anh mà mở ra. Đã chuẩn bị sẵn sàng, cô xuất hiện trước mắt anh, làm mọi thứ trở nên sáng lên.

Bất cứ lúc nào thấy cô, anh cũng sẽ có cảm giác như thế —— rộng mở trong sáng. Cô giống như ánh mặt trời, chiếu sáng anh.

"Đi thôi!" Anh nhẹ nhàng nắm tay của cô, dắt cô đi ra ngoài.

Mà cô, vĩnh viễn chỉ làm mặt lạnh, đi bên cạnh anh, giống như anh đang cầm một tảng băng.

Thư Khai từ khi mua phòng, cho đến lắp đặt thiết bị, rồi cuối cùng là dọn nhà, cô vẫn không có đi xem qua, lần này trở lại Bắc Kinh, cô biến mình thành một con khổng tước Vân Hồ, cho tới hôm nay, cô mới kinh ngạc phát hiện, Tả Thần An lại dẫn cô tới chung cư Hiểu Thần ở, tiếp theo, còn kinh ngạc hơn khi phát hiện, nhà mới của Thư Khai ở đối diện nhà của Hiểu Thần...

"Anh..." Đây là lần đầu tiên từ sau khi cãi nhau cô mở miệng cùng anh nói chuyện, lâu như vậy, cô thật sự lo lắng mình mất đi năng lực nói chuyện.

Anh ôm vai của cô, cười yếu ớt: "Như vậy không tốt sao? Đều là em trai em gái của em, bọn họ có thể chăm sóc lẫn nhau."

Cô không khỏi dậm chân: "Anh biết cái gì! ?" Anh có biết, từ nhỏ Thư Khai và Hiểu Thần đã đối nghịch, ghét lẫn nhau, hai người sống chung chỗ, không phải mỗi ngày đều đánh nhau đã là cảm tạ trời xanh lắm rồi, còn chăm sóc lẫn nhau?

"Anh không biết cái gì? Anh có cái gì không biết, em lại không chịu để ý anh, không nói cho anh biết!" Rốt cuộc cô cũng cùng anh nói chuyện? Cho dù chỉ là ngắn ngủn năm chữ, anh cũng cực kỳ kích động, ngón tay quấn tóc của cô, ánh mắt lóe sáng.

Thật ra thì, anh cái gì cũng biết.

Thư Khai và Hạ Hiểu Thần đã gặp mặt nhau rồi, cũng biết là hàng xóm lẫn nhau, Hạ Hiểu Thần khá tốt, ở trước mặt anh không dám nhiều lời, Thư Khai lại vô cùng thành kiến, ở trước mặt Tả Thần An kể lại tường tận những việc xấu khi còn bé của Hạ Hiểu Thần, Hạ Vãn Lộ một lòng thương em gái, luôn để mình thua thiệt để lại những thứ tốt nhất cho em gái...

Cuối cùng Tả Thần An dùng điểm này thuyết phục Thư Khai, nói cho anh biết những năm này Hạ Vãn Lộ đã trải qua những khổ cực gì, mà trong nhà Thư Khai lại là trang nam tử hán đỉnh thiên lập địa (đầu đội trời chân đạp đất), nên gánh vác trách nhiệm chăm sóc người nhà, mặc dù cùng Hạ Hiểu Thần không có quan hệ trực hệ, nhưng đều là người thân của Hạ Vãn Lộ, chăm sóc tốt Hạ Hiểu Thần, chính là chăm sóc Hạ Vãn Lộ.

Thật ra thì, trong này cũng có lòng riêng Tả Thần An, có Thư Khai nhìn, Hạ Hiểu Thần sẽ không làm xằng làm bậy.

Hạ Vãn Lộ né tránh động tác thân mật này của anh, gương mặt có chút ửng hồng, tình cờ gặp Thư Khai mở cửa, cô mượn cơ hội chợt lách người tiến vào.

Bên trong phòng tiếng nhạc vang lên, là ban nhạc của Thư Khai đang diễn tấu, bên trong nhà, trên ghế sa lon, còn có Hạ Hiểu Thần đang ngồi. Hạ Vãn Lộ nhìn thấy Hiểu Thần, trong nháy mắt, thế nhưng muốn chạy trốn, theo ý cô, Hiểu Thần còn không biết quan hệ của cô và Thần An, cô không cần Hiểu Thần biết!

Thế nhưng Tả Thần An kéo cô lại, ngón tay như sắt.

Thấy bọn họ đi vào, ban nhạc ngưng luyện tập, đứng dậy lễ phép chào hỏi, Hạ Hiểu Thần cũng sợ hãi mà đứng dậy đi tới đây, kêu một tiếng: "Chị..." Sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng gọi: "Anh rể..."

Nhìn bộ dạng Hiểu Thần sợ hãi, lòng Hạ Vãn Lộ như đao cắt, Hiểu Thần có biết không? Cho nên, mới khổ sở như vậy sao? Cô không nghĩ tổn thương Hiểu Thần nhất, rốt cuộc cũng là cô tổn thương cô ấy...

Cô muốn từ trong tay Tả Thần An giam cầm rút ra ngoài, lại bị anh nắm thật chặt, trong lòng không khỏi đối với anh oán hận càng sâu hơn, rốt cuộc anh muốn như thế nào? Làm tổn thương chị em các cô như vậy còn chưa đủ sao? Còn muốn cô cùng Hiểu Thần hai người đồng thời trần trụi mà đối diện với thương thế kia sao? !

"Buông tay!" Cô nhíu lông mày, thấp giọng nói.

Anh chỉ là kéo cô.

"Buông tay!" Đột nhiên cô rống lớn, tất cả mọi người khiếp sợ đứng yên tại chỗ.

Đối mặt ánh mắt của mọi người, cô cảm thấy tim đau đến mức không thở nổi, cố nén: "Em đi phòng bếp!"

Lúc này Tả Thần An mới buông ra, nháy mắt cho Hạ Hiểu Thần, Hạ Hiểu Thần bất đắc dĩ, đi theo Hạ Vãn Lộ vào phòng bếp.

Hạ Vãn Lộ mở vòi nước tối đa, nước mắt ào ào chảy xuống, cho đến khi sau lưng truyền đến giọng nói Hiểu Thần: "Chị..."

Cô hốt hoảng lau nước mắt, xoay người lại, cười lớn: "Chị định rửa tay, nước này lớn quá hất ướt cả mặt."

Hạ Hiểu Thần đi lên trước, lấy tay lau nước mắt cho cô, sau đó ôm cô, giống như lúc nhỏ đối với cô lệ thuộc: "Chị, chị không yêu Hiểu Thần sao? Chị không thương Hiểu Thần sao?"

Trong lòng cô đau xót, ôm Hiểu Thần khóc lên: "Làm sao lại như vậy? Hiểu Thần, em là bảo bối chị thương yêu nhất..."

"Vậy tại sao chị quay về Bắc Kinh cũng không tới tìm em..."

Cô nhất thời cứng họng, không phải là không muốn tìm Hiểu Thần, là bởi vì cô không biết làm sao để đối mặt với Hiểu Thần...

"Chị, thật xin lỗi, em vẫn luôn không biết, thì ra là chị cùng Tế Hạ... Thật xin lỗi chị... chị nhất định là vì ngày đó em uống say làm cái gì cho chị hiểu lầm phải không? Ngày đó em say nên hồ đồ, toàn bộ nói cái gì đều quên mất, về phần tấm hình kia trong phòng em, là công ty tuyên truyền cho 《 lộ gặp thần an 》, là PS ghép nha, làm sao em và anh rể sẽ chụp loại hình như vậy? Hơn nữa, chỉ là một dự án mà thôi, đề lên cho anh rể còn không có thông qua, chị xem, truyền thông cũng không có xuất hiện qua tấm hình này. Dĩ nhiên, em thừa nhận, em thật sự thích anh rể, đó giống như một cô bé đối với vật yêu thích của mình vô cùng sùng bái và mê luyến, cho nên, em mới in hình này ra, len lén giữ lại, nhưng là, thời điểm em biết chị và Tế Hạ chân chánh là một đôi, em liền buông xuống, trải qua đoạn thời gian bình yên này, hiện tại em đối với Tế Hạ thực sự chỉ có sùng bái, không có cái gì khác, nếu không, làm sao hôm nay em sẽ xuất hiện tại nơi này? Còn nữa, nhà em có mấy cái ly cùng khăn lông, chị, là em mua cho chị, chị quên sao? Trước em có nói muốn cùng chị ở chung nha!" Ở trong lòng cô Hiểu Thần nói mọi chuyện một cách rõ ràng.

"Là thế này phải không?" Hạ Vãn Lộ cảm thấy giống như khối đá lớn trong lòng đè ép cô cuối cùng cũng được dời đi, nhưng là, đồng thời cũng tràn đầy nghi ngờ.

"Đương nhiên là như vậy! Chị, chị cũng thật là! Như thế nào không nói sớm cho em biết Tế Hạ là anh rể, nếu không, cái gì hiểu lầm cũng sẽ không xảy ra. Ngày đó em uống say có chút nói mê sảng? Chị cũng đừng để ở trong lòng, tất cả đều là tự em ảo tưởng, ngay cả em nói cái gì đều không nhớ được! Chị, chị cứ như vậy không nói tiếng nào bỏ đi, thật đúng là dọa chết em! Chị, thật xin lỗi, chị phải tha thứ cho em, phải sống chung thật tốt cùng anh rể, nếu không, em tuyệt đối sẽ không tha thứ cho mình, cả đời em cũng sẽ không vui vẻ!" Hạ Hiểu Tần dựa vào bả vai chị nói.

"Hiểu Thần..." Cô ôm hông của Hiểu Thần, nhất thời không biết nói gì, ban đầu Hiểu Thần lời thề son sắt, như thế nào yêu Thần An, dễ dàng như vậy liền đã buông xuống?

"Chị, hiện tại em cái gì cũng không muốn, anh rể cho em và Thư Khai cơ hội tốt như vậy, chuyện quan trọng nhất của chúng ta chính là cố gắng ca hát, không làm cho anh rể bị mất thể diện, chị nói đúng không?" Hiểu Thần ngẩng đầu lên, hướng chị gái cười một tiếng, nước mắt trên khóe mắt lại rơi vào bả vai Hạ Vãn Lộ.

"Phải... Nhưng là..." Hạ Vãn Lộ rõ ràng cảm thấy bả vai ướt át, trong lòng cực kỳ đau khổ, bất luận như thế nào, Hiểu Thần đều là uất ức...

"Không có nhưng là! Chị, đi ra ngoài ăn cơm đi, phòng bếp để em làm, bữa cơm hôm nay là em cùng Thư Khai cùng nhau làm, đã sớm nói muốn để cho chị cùng anh rể nếm thử một chút tài nấu nướng của em, rốt cuộc hôm nay có cơ hội!" Hạ Hiểu Thần đẩy cô đi ra ngoài.

Cô một người đứng ở trong phòng bếp, cùng ánh mắt lạnh như băng của Tả Thần An từ trong phòng ăn nhìn qua, trong lòng một hồi chua xót, xoay người, nước mắt chảy xuống.

Cô cảm thấy uất ức, Tả Thần An cưng chiều chị, cô không quản được, nhưng là, tại sao cưng chiều chị lại muốn bắt cô diễn cùng? Còn phải soạn ra một đống lý do cưỡng bách cô tới giải thích cho chị nghe? Thậm chí vì cô giống như thật "Chân chính để xuống Tả Thần An", còn nghĩ ra cái này diễn trò cùng an bài từ khi ở Ô Trấn cho đến một hai tháng sau khi trở lại? Có bản lãnh liền nói chân tướng sự thật ra... Còn không phải là sợ chị thương tâm, vì không để cho chị thương tâm, mà có thể hung hăng làm tổn thương lòng của cô sao?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn nguyễn thị mỹ hà về bài viết trên: Anna Trương, Eavesdrop, Lạc Lạc, antunhi, banhmikhet, diep diep, heobiengluoi, hoacodat, macynguyen, meyil
     
Có bài mới 08.11.2015, 21:01
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.09.2015, 14:36
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 360
Được thanks: 3893 lần
Điểm: 44.99
Có bài mới Re: [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ [96/259] - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 143: Chuyện cần tới sẽ tới

Cô và chị là hai đứa con cùng cha mẹ sinh ra, tại sao số mệnh lại bất đồng như vậy?

Ba mẹ ly hôn, mẹ mang theo chị, mà cô phải đi theo người cha cờ bạc ma men đó, một bữa no ba bốn bữa đói còn không nói, còn phải thường xuyên bị ba đánh, mỗi lần bị ba đánh thương tích đầy người, cô đều núp vào một góc khóc, nhưng mà khóc thì có lợi ích gì? Khóc cũng không đổi trở lại được hạnh phúc gia đình, không đổi trở lại được ba mẹ thương yêu cô.

Cô hận, cô oán.

Hận mẹ thiên vị, tại sao người mẹ mang đi là chị chứ không phải cô? Mỗi lần nhìn thấy chị ăn mặc gọn gàng tươm tất, cô sẽ tự ti mặc cảm, đôi tay nhỏ bé của cô làm thế nào cũng không giặt sạch được những vết bẩn trên quần áo, theo tuổi khôn lớn, chiều cao không ngừng tăng trưởng, quần áo của cô cũng càng ngày càng ngắn, thời điểm cùng chị đứng chung một chỗ, cô cảm thấy mình giống như một đứa trẻ ăn xin…

Nhưng mà, chị cũng cho cô quần áo xinh đẹp. Lúc ban đầu, cô mặc quần áo vui vẻ hưng phấn đứng trước gương đi tới đi lui, nhưng vui vẻ này cũng không kéo dài được lâu, rất nhanh sắc mặt cô sẽ như đưa đám, nếu như, người mẹ mang đi là cô, mỗi ngày cô đều có thể mặc quần áo xinh đẹp sạch sẽ, cần gì người khác mang tới bố thí?

Đúng vậy, cô nhỏ tuổi như vậy, đã nghĩ đến cái từ bố thí này, không chỉ bố thí quần áo cho cô, còn bố thí cho cô ăn ngon, những cây kẹo rực rỡ sắc màu, chị từ nhà cha dượng sẽ mang đến đùi gà, cô no nê được hưởng lộc ăn, rồi lại để cho cô sinh lòng hâm mộ, tất nhiên sẽ nghĩ, nếu như cùng mẹ rời đi không phải là chị mà là mình, vậy những thứ ăn ngon này tất cả đều là của mình, cần gì phải lén lén lút lút như thế này sao? Như thế nào lại bị cái kẻ đáng ghét Thư Khai cười nhạo nói đồ cô ăn tất cả đều là của nhà cậu sao? Vì thế, cô và Thư Khai không biết đã đánh nhau bao lần, mà lần nào cô cũng thắng, cô bắt cậu, cắn cậu, Thư Khai cũng không dám đánh trả, bởi vì chị sẽ đánh chửi Thư Khai, bởi vì cô nhỏ nhất, bởi vì, cô là người đáng thương nhất…

Dĩ nhiên, cô cũng biết là chị thương cô, cô biết ơn chị, nhưng mà, cũng rất hâm mộ chị, qua thời gian, trong lòng chất chứa nhiều loại tình cảm, loại tình cảm hâm mộ này khó tránh khỏi sẽ biến thành ghen tỵ, cô biết mình không nên như vậy, chị thương cô như thế, sao cô có thể ghen tỵ? Vậy mà, có lúc, con người, chính là mâu thuẫn ở chỗ này…

Cho đến tận bây giờ cô vẫn còn nhớ thật kỹ, cô còn nhỏ tuổi nhưng phải nấu nước nấu cơm, có một ngày, cô nấu cho mình một bát mì con, trong lúc bê nồi không cẩn thận, bát nước đang sôi, toàn bộ phất lên chân của cô, cô đau điếng đến oa oa khóc lớn, nhưng không có ai tới đến giúp cô. Ba không có ở đây, mẹ thì không cần cô, chị thì không phải lúc nào cũng ở bên để chăm sóc cô…

Thời khắc đó, cô cảm thấy cô độc bị cả thế giới đều vứt bỏ. Cô là đứa trẻ không ai cần… Nếu như vậy, tại sao lại muốn sinh ra cô?

Một lần kia, cô khóc đến giọng nói cũng lạc hẳn đi, cũng không có ai để ý đến cô, cô dần dần nín khóc, cô còn nhỏ, đã mơ hồ hiểu, thút thít khóc cũng vô ích…

Đôi chân nhỏ bé của cô nóng đến đỏ bừng, chính mình cũng không biết đã làm thế nào lết đến máy điện thoại bên cạnh gọi điện thoại cho chị, trong lòng nghĩ, chị vẫn là cứu tinh duy nhất của cô, là nơi cô có thể dựa vào, chỉ có chị mới có thể giúp cô…

Sau đó, chị và mẹ đều đến, hai người cũng ôm cô mà khóc.

Mà cô, lại không thể khóc nổi rồi, khóc, ngoại trừ có thể lừa gạt người khác thương hại, thật một chút tác dụng cũng không có…

Vậy mà, khi đó cô, được mẹ và chị ôm mình khóc một chút đồng tình trong cô cũng không có, cho nên cô biến thành như vậy, đều là lỗi của bọn họ, ba lỗi, mẹ lỗi, chị cũng lỗi…

Về sau khi cô chữa khỏi vết phỏng, hai mu bàn chân cũng để lại một mảng vết sẹo rất lớn, làm cho cô lúc trời oi nóng nhất cũng không thể để chân trần mang giày xăng đan. Những vết sẹo kia, không chỉ lưu trên chân cô, cũng khắc vào trong lòng cô, mỗi lần nhìn đến vết sẹo trên cơ thể, cô sẽ nhớ đến tuổi thơ xám xịt của mình, hơn nữa còn thề với chính mình, cảm giác không an toàn như thế này không thể lại có nữa, mà cô cần phải có cảm giác an toàn như thế nào mới được đây?

Trong quá trình khôn lớn, cô từng bước từng bước suy nghĩ, ban đầu cảm thấy chỉ cần có một công việc an ổn, thu nhập ổn định là có thể cho cô cuộc sống an nhàn, mong muốn khi đó, đối với người không có bối cảnh như các cô mà nói, tốt nghiệp sau đó về quê dạy học hoặc ở Bắc Kinh làm giáo viên thanh nhạc sẽ là nghề nghiệp nhẹ nhàng mà thích hợp, nhưng mà, sau đó lại phát hiện, công việc của chị coi như là ổn định, tuy nhiên nó không thể mang đến cuộc sống mong muốn cho hai chị em, nhà ở cũng là thuê, ăn cơm cũng phải tiết kiệm, nơi cô học là Học viện âm nhạc, nữ sinh mỗi một người đều giống như phượng hoàng, mỗi ngày đề tài nói không phải nhãn hiệu này cũng là nhãn hiệu kia, trong sân trường, xe sang trọng thường xuyên đi tới đi lui, quả thật khác biệt một trời một vực so với cuộc sống của cô, vì vậy, cô mới hiểu được, cái có thể mang cho cô cảm giác an toàn chính là tiền, hơn nữa còn phải rất nhiều rất nhiều tiền, có tiền về sau muốn mua cái gì thì mua cái đó, nghĩ muốn cái gì sẽ có cái đó, không cần tự mình vất vả, không cần ai tới bố thí, bố thí ăn mặc, bố thí thương yêu…

Bên cạnh cô, cũng có không ít nam sinh theo đuổi, điều kiện không tốt, cô tự nhiên sẽ không để vào mắt, Hải Khang là một người tương đối xuất chúng, gia đình cũng coi như là giàu có, nếu là lúc trước, cô sẽ cảm thấy chàng trai như vậy là hoàng tử trong sinh mệnh của cô, thế nhưng, bây giờ hiểu biết nhiều, so với những chàng trai hay nam nhân tới đón bạn gái trên những chiếc xe sang trọng, Hải Khang thật sự yếu thế hơn nhiều, bỏ thì thương, vương thì tội, cho đến khi cô tham gia cuộc thi ca nhạc, cho đến khi cô gặp được Tả Thần An…

Người đàn ông như vậy, mới là hoàng tử…

Trước mắt cô là bầu trời cao rộng.

Chỉ là, tất cả tốt đẹp của thế gian đều là của chị…

Đây là sao chứ? Tại sao số mệnh lại không công bằng như vậy? Rốt cuộc cô không bằng chị ở điểm nào? Tại sao chị lại may mắn như vậy? Họ cùng một ngày gia đình tan nát, cô mất đi tất cả, nhưng chị vẫn như cũ may mắn có gia đình mới hạnh phúc, có mẹ thương ba yêu, thậm chí còn có một cậu em trai to khỏe hết lòng bảo vệ? Mà nay, rốt cuộc trưởng thành, lần đầu tiên trong đời cô yêu một người đàn ông hoàn mỹ nhất toàn thế giới nhưng cũng thuộc về chị luôn sao?

Cô ở trong phòng bếp, mắt lạnh nhìn tất cả hình ảnh náo nhiệt bên ngoài, trong lòng trăm mối ngổn ngang nghìn lần dằn xé, một lần nữa nhớ về quá khứ tuổi thơ đầy thê thảm của mình.

Thật vất vả mới lau khô nước mắt, ra lệnh mình phải cười tươi cầm chén đũa bê ra ngoài, nghe tiếng nói tiếng cười ở bên trong, cô cảm thấy tim của mình, càng ngày càng lạnh, càng ngày càng cứng rắn…

Tối nay quả thật Hạ Vãn Lộ thở phào nhẹ nhõm, cô không thể xác định Hiểu Thần có thật hay không đã từ bỏ mê luyến đến Tả Thần An, nhưng là, ít nhất còn có ý nghĩ này và thêm quyết tâm, đây chính là chuyện tốt. Cô rõ ràng hơn so với bất cứ ai, Tả Thần An không yêu Hiểu Thần, nếu như Hiểu Thần cứ khăng khăng một mực ngoan cố, thì sai lầm chính là con bé, trên mặt cô đã lâu rồi không nở ra nụ cười nào, đang thay em trai em gái mời rượu thậm chí vì người thân ở Bắc Kinh đoàn tụ cũng có chút vui mừng ngắn ngủi.

Cho nên nói, cái ngắn ngủi vui mừng này, là bởi vì bọn họ được đoàn tụ là do Tả Thần An ban cho…

Tả Thần An cho, cô nhận không nổi nha…

Vì vậy, sau cái vui mừng ngắn ngủi, vẻ u sầu càng dâng lên sâu đậm.

Vấn đề căn bản nhất của Cô và Tả Thần An, không phải Hiểu Thần… Cho tới bây giờ vấn đề đều không phải là…

Quanh đi quẩn lại, cô và anh, lại đi tới điểm ban đầu.

Trên đường một chỗ cùng anh về Vân Hồ, Y Thần gọi điện tới, anh đang lái xe, giọng nói Y Thần ở trong xe yên tĩnh xuyên qua ống nghe nghe loáng thoáng khó rõ ràng, đã lâu không thấy con bé đó rồi, ngược lại có mấy phần thương nhớ, cảm giác như thấy thân thể Y Thần mềm mại non mềm ục ịch, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp vui vẻ, chỗ đau sâu dưới đáy lòng cũng thức tỉnh.

Cũng không hoàn toàn nghe rõ Y Thần nói cái gì, đoán chừng nghe được vài từ, mơ hồ là “Cậu út… Thật lâu… Nhớ cậu… Bà nội… Điện thoại” gì đó, như là đang nói…, Y Thần thật lâu không gặp được cậu út rồi, thật nhớ cậu quá, bà nội để cho Y Thần gọi điện thoại tới.

Khóe mắt cô chiếu tia sáng len lén nhìn anh, nhìn thấy sau khi anh nghe được những lời này trên gương mặt liền lóe ra nét rực rỡ ấm áp, giọng nói cũng ấm áp, cổ họng và giọng nói trộn lẫn vào nhau, nhỏ giọng cười nói, “Ưhm… Cậu út cũng muốn gặp Y Thần…”

Bên kia liền truyền đến tiếng cười vui sướng của Y Thần, sau đó lại nói một tràng chuyện, cuối cùng cô nghe được một câu: “Mợ út Như Ý… Ở nhà ăn cơm…”

Cái tên này, để trong lòng cô đột nhiên giật mình, tỉnh ngộ, đúng vậy, được nghỉ hè, Như Ý nên trở về rồi…

Mà anh ở bên cạnh, trên mặt thế nhưng vẫn là vẻ mặt không đổi, không tỏ vẻ sợ hãi gì, cười cùng Y Thần nói nhăng nói cuội mấy câu, còn liên tiếp đồng ý “Được được được”, rồi sau đó, nghe được anh gọi một tiếng “Mẹ”, điện thoại này chắc đã về trong tay Tiêu Hàn, cũng không biết Tiêu Hàn và anh nói chuyện gì, chỉ nghe anh, “Ừ ừ” đáp lại, dường như anh có chút không nhịn được, nói tiếng, “Biết”, rồi cúp điện thoại.

Biết cái gì đây? Cô không muốn suy nghĩ thêm.

Những chuyện trên đời này, luôn theo một quy luật nhất định hòa cùng quy luật lúc trước mà xoay vần, chuyện nên tới sẽ tới, vừa nghe cái tên “Như Ý” này, trong lòng ngược lại nhẹ nhõm.

Khổ sở, là tất nhiên, nhưng mà, giải thoát cũng là tất nhiên…

Thế nhưng, anh lại giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, rất hào hứng.

Tối nay, anh, vẫn rất cao hứng, bởi vì nhìn thấy nụ cười của cô. Cô cười, là điều cả đời anh mong muốn.

Chỉ là, khi cô tách khỏi Hiểu Thần và Thư Khai, lại khôi phục dáng vẻ nhàn nhạt vô cảm, vừa vào phòng ngủ, khóa cửa lại, trực tiếp vào phòng tắm.

Cô cảm thấy đầu nặng như chì, rất đau, giống như bên trong chứa quá nhiều đồ, cô không thể nhét vào thứ gì nữa.

Vì vậy mở vòi sen, trực tiếp xông tắm.


Nước, xối xuống một trận, những cái tên hỗn độn trong đầu dần dần rõ ràng, Hiểu Thần, Như Ý, Thần An, mợ út…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoacodat về bài viết trên: Anna Trương, Eavesdrop, Lạc Lạc, antunhi, banhmikhet, diep diep, hanayuki001, heobiengluoi, macynguyen, meyil, shirleybk
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 331 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: agrohimlkh, agrohimqxv, agrohimvai, hanbang, Jujuju, Mapmap và 102 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Bước tiếp theo Thiên Đường - Vân Diệp Du

1 ... 13, 14, 15

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.