Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 68 bài ] 

Song sinh - Tĩnh Hải Vô Ba

 
Có bài mới 06.04.2015, 08:48
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 29.04.2014, 18:17
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 715
Được thanks: 12636 lần
Điểm: 18.26
Có bài mới Re: [Hiện đại] Song sinh (gemini) -Tĩnh Hải Vô Ba - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 49:

Hai ngày trước Từ Tiểu Trí đã tuyên bố với chúng tôi rằng cô ấy muốn kết hôn, không chỉ làm cho tôi cảm thấy hết sức bất ngờ mà ngay cả Tiểu Nhã cũng cảm thấy rất bất ngờ. Tôi nhớ ngày đó đúng lúc tôi và anh đang ăn cơm ở nhà Tiểu Nhã thì liền nghe được tiếng điện thoại của cô ấy không ngừng reo lên.

"Alo, có chuyện gì vậy chị?"

"Kết hôn? Tháng sau chị kết hôn, sao em không có nghe Lý Ngự Chương nói là đang chuẩn bị kết hôn gì cả vậy?"

"Không phải là với Lý Ngự Chương? Vậy là chị kết hôn với ai chứ!"

"Em không biết, một khách hàng, đến lúc đó lại bàn tiếp."

"Được, hẹn gặp lại."

Tiểu Nhã cúp điện thoại ngồi trở lại bàn cơm tiếp tục to miệng ăn thức ăn trên bàn.

"Tiểu Nhã, ai gọi điện thoại tới vậy, hình như anh nghe được có chữ kết hôn gì đó." An Đằng dừng chiếc đũa trong tay lại, nghiêng mặt sang bên hỏi Tiểu Nhã đang cố gắng quất sạch món ăn đầy bàn.

"Chị em mới vừa nói tháng sau chị ấy sẽ kết hôn. Lý Ngự Chương, không phải chị mình đang quen cậu sao, tại sao chị ấy sắp kết hôn mà chú rể lại không phải là cậu." Mặt Tiểu Nhã buồn bực quay sang nhìn anh.

"Bây giờ bọn mình không còn quen nhau nữa." Không nhìn ra được khi nghe tin tức Tiểu Trí kết hôn này thì trong lòng anh cảm thấy như thế nào, từ lúc vừa nghe Tiểu Nhã nhận cuộc điện thoại đến lúc hỏi Tiểu Nhã thì trên mặt anh không hề biểu lộ ra vẻ gì.

"Hai người không còn quen nhau, chuyện là thế nào hả? Mình nhớ hình như không lâu trước đây chị mình vẫn còn rất vui vẻ hẹn mình đi ăn cơm, còn nói với mình là tình cảm của hai người các cậu đang phát triển rất thuận lợi cơ mà." Lần này nét mặt Tiểu Nhã càng thêm buồn bực.

"Bọn mình sớm đã không còn cùng hẹn nhau đi riêng nữa rồi." Anh giải thích lại lần nữa sau đó quay mặt sang nhìn tôi, tôi vươn tay ở dưới bàn nhẹ nhàng nắm bàn tay anh đặt ở trên đùi rồi tiếp tục ăn cơm.

"Vậy bây giờ chị mình đang ở chung với ai, còn muốn kết hôn nữa chứ? An Đằng, anh và chị em làm chung công ty, chị em sắp kết hôn thì dù sao anh cũng phải biết chứ đúng không." Tiểu Nhã lại quay mặt sang nhìn chồng mình. An Đằng cũng cau mày lắc đầu một cái.

"Thôi, đợi ngày mai tự mình đi hỏi chị ấy là được, mình còn chưa thấy mặt anh rể tương lai trông như thế nào mà chị ấy lại sắp kết hôn rồi." Tiểu Nhã vừa nói thầm vừa lại tiếp tục nỗ lực ăn cơm.

Sau khi ăn xong anh giống như có chuyện quan trọng hơn phải làm nên kéo tôi rời khỏi nhà Tiểu Nhã rất  sớm.

"Uyển Uyển, anh và Tiểu Trí không có gì cả." Một vòng tay đưa tới, anh ôm tôi vào trong ngực giải thích chuyện vừa rồi Tiểu Nhã nói.

"Em biết." Chuyện này tôi đã sớm nghe người trong công ty nói ở toilet rồi, toilet công ty chính là nơi tin tức được trao đổi thường xuyên và truyền đi nhanh nhất, người nào đang lui tới với người nào, ai chia tay ai, người nào lại đang thầm mến người nào, đặc biệt là lúc nghỉ trưa ở trong buồng rửa tay, chỉ cần nán lại đó một lát là liền biết hết tất cả rồi. Anh và Tiểu Trí, chuyện của hai người bọn họ từ hai tháng trước tôi đã nghe những người khác nói rồi.

"Anh à, có phải bởi vì em mà anh mới chia tay Tiểu Trí đúng không?" Tôi nhớ lúc mình nghe được tin tức này ở buồng rửa tay thì tôi đã sửng sốt thật lâu, từ lúc bắt đầu đi học tôi đã biết ngay Tiểu Trí rất thích anh mà tôi cũng cho là sau này anh và Tiểu Trí sẽ quen nhau, nhưng nghe nói nửa năm trước khi tôi trở về thì bọn họ mới bắt đầu quen nhau, hơn nữa cũng chỉ quen được mấy tháng ngắn ngủn thì đã liền chia tay, lúc ấy mấy người ngoài chuyên nói chuyện trời đất kia còn nói lý do anh và Tiểu Trí chia tay là bởi vì "Dì nhỏ khó dây dưa" là tôi đây, nhưng việc tôi trở về đây là quyết định tạm thời, tôi không hề thông báo cho bất kì ai, anh cũng là nhìn thấy tôi mà mới biết là tôi đã trở về.

"Không phải, là vì bọn anh căn bản không hợp nhau." Anh ôm chặt lấy vai tôi ấn đầu tôi vào trước ngực anh. Trên đường về nhà anh thận trọng ôm tôi không ngừng cúi đầu nhìn mặt tôi, tôi biết anh đang lo lắng cái gì, thật ra thì lo lắng của anh là phí công vô ích, vì nếu anh thật sự muốn yêu người khác thì tôi không thể nào giống những phụ nữ khác đi la lối om sòm, khóc rống hét to, dù có đau lòng khó chịu như thế nào đi nữa thì tôi cũng phải làm cho được bộ dạng thật vui vẻ để đi chúc phúc bọn họ, bởi vì ở trước mặt người khác chúng tôi mãi mãi chỉ là anh em, dù cho có hôn có tình cảm hơn thế nào đi nữa thì vĩnh viễn cũng chỉ là anh em, không có những thứ quan hệ khác.

Những ngày kế tiếp theo, Tiểu Nhã đã xác định Từ Tiểu Trí thật là muốn kết hôn, không phải là bởi vì nhất thời hứng thú đùa giỡn, chúng tôi lại bắt đầu bận rộn làm công tác chuẩn bị, mặc dù quan hệ của tôi và Tiểu Trí chưa thể nói là rất tốt, nhưng Tiểu Trí là đối tác của anh, Tiểu Nhã còn là bạn tốt của tôi, căn cứ vào hai tầng quan hệ này mà tôi cũng nên giúp một tay.

Chọn áo cưới, đặt nhà hàng, mua đồ cưới, may mắn vật chất xã hội bây giờ phong phú, chỉ cần có tiền là mua được, nhưng đi mua và làm đồ thì mất rất nhiều thời gian, cho nên tốn thêm chút tiền thúc giục thì trong vòng mười ngày cũng gần như đã làm xong toàn bộ.

Ngồi trong tiệm áo cưới nhìn Từ Tiểu Trí mặc đầm lụa trắng, mặc dù khuôn mặt rất giống Tiểu Nhã, nhưng cái loại khí chất phụ nữ tài trí quyến rũ tản ra trên người Tiểu Nhã kia lại là thứ tôi không có mà cũng không thể nào học được.

"Chị à, sao chị lại đột nhiên quyết định sẽ kết hôn vậy hả? Ngay cả anh rể tương lai trông như thế nào mọi người còn chưa biết." Mấy ngày bận rộn vẫn quên hỏi Từ Tiểu Trí tại sao đột nhiên kết hôn, bây giờ cuối cùng cũng được rảnh rỗi rồi.

"Xem vừa mắt thì gả thôi, hơn nữa chị cũng trưởng thành rồi." Từ Tiểu Trí vuốt vuốt áo cưới màu trắng được tạo hình lịch sự tao nhã trên người, tùy ý trả lời Tiểu Nhã.

"Các người đẹp đã chuẩn bị xong chưa?" Cửa phòng nghỉ ngơi bị đẩy ra, một người đàn ông xem ra có chút quen mặt đi tới.

"Ah, cô cũng ở đây sao, thật trùng hợp tôi còn định nhờ Tiểu Nhã đưa hình qua cho cô nữa cơ, cô chờ tôi một chút." Cậu ta xoay người rời khỏi phòng nghỉ ngơi.

Mấy phút sau lại cầm một cái túi ny lon trở lại, bên trong đựng một khung hình thủy tinh đặt vào tay tôi. "Rửa hình xong rồi tôi thuận tiện lồng khung hình cho hai người luôn, coi như là quà xin lỗi vì đã tự ý chụp hình mà chưa có sự đồng ý của hai người."

"Hình gì vậy, cho mình xem một chút." Tiểu Nhã cầm lấy khung hình thủy tinh trên tay tôi, lột túi ny lon ở phía trên xuống.

Trong hình tôi nửa nằm ở trước ngực anh, còn tay anh thì khẽ vuốt ve mái tóc dài xõa ở phía sau lưng tôi, bên cạnh là mặt nước hồ lấp lánh ánh vàng thỉnh thoảng có gợn sóng lấp loáng lan ra và rừng cây rậm rạp sâu hun hút đằng xa.

Tấm hình này được chụp cực kì tốt, cực kì sắc nét và đẹp đẽ, mọi bức ảnh chụp một đôi tình nhân nào cũng đều là những tác phẩm xuất sắc hiếm có, bởi vì trong hình không chỉ chụp được chúng tôi rất đẹp mà coi như người không hiểu nhìn vào cũng sẽ nhìn ra được sự chăm chú trìu mến trong mắt anh và tình yêu say đắm lộ ra trong mắt chúng tôi.

Tiểu Nhã cầm khung hình nhìn tấm hình bên trong có chút không dám tin nhìn tôi một cái, rồi lại nhìn tấm hình trong khung một chút, ánh mắt từ mơ hồ không hiểu rồi đến sáng tỏ, cuối cùng dùng một loại ánh mắt bị phản bội nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi muốn lấy lại khung hình trong tay Tiểu Nhã, nhưng mới vừa vươn tay ra thì khung hình lại bị Từ Tiểu Trí đứng bên cạnh tiểu Nhã cầm đi.

"Thì ra cảm giác của tôi không sai, hai cậu thật sự có gì đó với nhau, vậy mà tôi vẫn luôn cho là mình suy nghĩ quá nhiều." Bàn tay cầm khung hình của Từ Tiểu Trí có chút run rẩy.

"Mình. . . . . ." Tôi há miệng nhưng lại không biết nên nói cái gì.

"Lúc Lý Ngự Chương nói với tôi rằng chúng ta quen nhau đi, tôi đã thật vui mừng cho là mình chờ đợi nhiều năm như vậy rốt cuộc cũng có được kết quả tốt đẹp, nhưng nhà của hai người, từ sau khi cậu rời đi thì trừ Lý Ngự Chương ra thì không có ai được bước vào đó lần nữa. Dù cho khi đó tôi đã trở thành bạn gái của Lý Ngự Chương thì cậu ấy cũng không hề mời tôi vào. Đúng lúc đó trong công ty tuyển một nhân viên mới tên là Trần Vãn Hương, lần đầu tiên nhìn thấy Trần Vãn Hương tôi liền có cảm giác như gặp lại cậu, hơn nữa Lý Ngự Chương cũng đối xử với cô ấy rất dịu dàng rất tỉ mỉ, so với tôi là bạn gái đây còn dịu dàng tỉ mỉ hơn, tôi thật sợ hãi, sợ cậu ấy sẽ thay lòng, cho nên vào cái ngày Valentine năm đó tôi đã hẹn cậu ấy đến khách sạn ăn mừng Valentine đầu tiên mà bọn tôi đi chung với nhau, cũng vào ngày đó tôi đã hoàn hoàn giao hết tất cả cho cậu ấy, nhưng khi cậu ấy ôm tôi ngủ thì trong miệng lại gọi tên của cậu, cậu có biết lúc đó tôi đã đau lòng như thế nào không?" Sắc mặt của Từ Tiểu Trí có chút trắng xanh, vẻ mặt đầy oán hận nhìn tôi.

Tôi lui về phía sau hai bước, cả người tựa vào trên tường, nhưng tôi lại vẫn có thể cảm nhận được hận ý nồng nặc phát ra từ trên người Từ Tiểu Trí.

"Tôi đã lén cầm chìa khóa của Lý Ngự Chương rồi đi vào nhà của hai người, quần áo của cậu, mỹ phẩm hay nước hoa cậu dùng, cái ly cậu thích, đồ ăn vặt cậu thích nhất, mỗi một thứ đều được đặt ở vị trí cũ, giống như cậu chưa từng rời khỏi đây, nhưng hai người là anh em, không thể nào quen nhau được, hơn nữa tôi yêu cậu ấy, rất yêu cậu ấy, cho nên tôi quyết định coi thường tất cả. Cho đến sau này tôi đã không thể chịu được nữa, mặc dù cậu không có ở đây nhưng lần nào khi tôi và cậu ấy đang ở bên nhau thì đều giống như có cậu ngăn cách ở giữa bọn tôi, lần nào Lý Ngự Chương cũng sẽ nói, Uyển Uyển thích gì, Uyển Uyển muốn cái gì, Uyển Uyển thích hợp cái gì, cậu đã rời đi năm năm rồi, nhưng cậu ấy vẫn có thể nhớ cậu thích ăn táo, thích uống nước trái cây, không thích uống sữa tươi, thích hợp mặc váy màu vàng nhạt, quần áo mặc size S, lại vĩnh viễn không nhớ tôi không thích uống sữa tươi, không thích uống nước trái cây, tôi thích quần áo có màu sắc trang nhã, thích những đồ trang sức mà mấy nữ sinh kia thường tức giận đòi có." Giọng nói của Từ Tiểu Trí càng ngày càng bén nhọn, tiếng càng ngày càng lớn.

"Thật xin lỗi. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . ." Tôi không biết còn có thể nói cái gì, từ lúc anh vào đại học A thì tôi đã biết ngay cô ấy vẫn có hảo cảm thật sâu với anh, nhưng tôi không biết cô ấy lại yêu anh sâu đến như vậy.

"Hai người là anh em đó có biết hay không, hai người như vậy là làm trái với luân lý, hai người như thế này gọi là loạn luân, hai người như vậy sẽ không có kết quả tốt, sẽ phải chịu nguyền rủa." Từ Tiểu Trí không ngừng đưa tay đẩy người của tôi. Tôi có chút không biết làm sao nhìn Tiểu Nhã đứng một bên vẫn không nói nửa câu.

"Cút ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy cô, cô mau cút ra ngoài, cút ra ngoài cho tôi." Tôi bị đẩy ra khỏi cửa chính, khung hình cũng hung hăng ném ở cạnh chân tôi. Tôi nhặt khung hình lên nhìn cửa lớn phòng nghỉ ngơi đóng chặt một chút rồi xoay người rời khỏi tiệm áo cưới.

Về đến nhà tôi đặt khung hình vào trên tủ đầu giường, nằm trên giường nghĩ tới những lời mà Từ Tiểu Trí nói hôm nay và ánh mắt nhìn tôi lúc ấy của Tiểu Nhã, trong lòng có một loại cảm giác không nói nên lời, tôi biết rõ tôi và anh như vậy là trái với đạo đức, nhưng những lời này từ trong miệng người khác nói ra lại đánh sâu vào tim tôi còn khó thừa nhận hơn gấp trăm lần so với trong tưởng tượng của tôi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn tyvybutchi về bài viết trên: Appolo, Lãnh ngọc yên, Qcute, Tiểu Nghiên, diep diep, hamburg, takitori90, trạch mỗ
Có bài mới 08.04.2015, 09:33
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 29.04.2014, 18:17
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 715
Được thanks: 12636 lần
Điểm: 18.26
Có bài mới Re: [Hiện đại] Song sinh (gemini) -Tĩnh Hải Vô Ba - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 50:

"Uyển Uyển, không phải hôm nay em phải giúp Tiểu Trí đi thử áo cưới ư, sao sớm như vậy đã về rồi?" Anh trở về liền nhìn thấy bộ dạng chôn cả người vào trong chăn của tôi.

"Không được thoải mái nên em về trước." Tôi vùi đầu trong chăn, buồn buồn nói.

"Không thoải mái, là do bị cảm sao? Hay là hôm qua ăn quá nhiều đồ ăn vặt nên dạ dày không thoải mái." Anh đưa tay kéo chăn ra khẽ vuốt cái trán ướt mồ hôi của tôi.

"Em không sao, chỉ là đầu hơi choáng váng thôi." Tôi tiếp tục chôn mặt ở trong chăn không muốn để cho anh thấy đôi mắt đã khóc đến ướt nhẹp của tôi.

"Có phải bị sốt lên hay không, làm sao lại đột nhiên choáng váng đầu chứ, có muốn đến bệnh viện khám một chút hay không." Anh vẫn là lo lắng kéo chăn đắp trên đầu tôi ra, muốn đỡ tôi dậy.

"Uyển Uyển, em sao vậy, sao lại khóc chứ!" Anh xoay mặt của tôi qua lộ ra hai mắt sưng đỏ và vệt nước mắt chưa khô trên gò má của tôi.

"Không có gì, vừa rồi em mới xem một quyển tiểu thuyết, có chút cảm động." Tôi chỉ chỉ quyển sách ném trên giường giải thích lý do vì sao tôi khóc.

"Uyển Uyển, anh chưa từng thấy qua có người xem “Thần Thoại Hy Lạp” mà lại cảm động đến khóc cả, hơn nữa em cũng không phải là loại người đọc sách sẽ cảm thấy đau lòng, hôm nay rốt cuộc em bị làm sao vậy hả." Anh kéo tôi từ trên giường lên ôm vào trong ngực thật chặt.

"Anh à. . . . . ." Tôi kề mặt ở trước ngực anh cảm thụ vòng ôm ấm áp thuộc về tôi này, đây là của tôi, là chỗ tựa duy nhất còn sót lại để tôi có thể dựa vào, dù là bất kì ai cũng không thể cướp anh đi, ngay cả khi tôi biết rõ đây là sai lầm không thể được tha thứ thì cũng không thể ngăn cản quyết định của tôi.

Tôi đã đã cho các cô ấy cơ hội, cơ hội dài đến năm năm, nhưng sự chia lìa của chúng tôi lại không làm cho anh quên mất tôi mà yêu cô gái khác, nếu trách thì trách sự bất lực của các cô ấy, cũng là do các cô ấy không có nắm lấy cơ hội đó thật chặt, còn bây giờ tôi đã trở về tôi sẽ không cho họ thêm cơ hội nào nữa, vòng ôm này, phần ấm áp này từ lúc tôi trở về đến mãi mãi về sau sẽ chỉ có thể vĩnh vĩnh viễn viễn thuộc về tôi... tôi sẽ không cho phép họ tới cướp đi bất kỳ thứ gì thuộc về tôi.

"Uyển Uyển, rốt cuộc là sao vậy, tại sao em lại khóc?" Anh vươn tay vuốt vệt nước mắt vừa lăn dài trên má của tôi, có chút đau lòng hỏi.

"Không có gì, em chỉ là cảm thấy chỉ cần có anh ở bên cạnh em thì em liền thật hạnh phúc, thật thỏa mãn, cái gì cũng không cần nữa." Mặc dù hôm nay lời Từ Tiểu Trí nói và nét mặt của Tiểu Nhã đã đả kích tôi rất lớn, nhưng tôi cũng sẽ không buông tay, hạnh phúc của tôi, tôi muốn tự mình nắm ở trong tay thật chặt, chắc chắn sẽ không để cho ai tới cướp nó đi.

"Uyển Uyển ngốc, anh sẽ luôn luôn ở bên em." Cánh tay anh vòng ở ngang hông tôi thật chặt, trán anh kề sát trán tôi, anh thấp giọng nói cho tôi nghe những lời ngon tiếng ngọt chỉ dành riêng cho tôi.

Mặc dù tấm hình kia đưa tới sóng gió không nhỏ, nhưng tôi vẫn mang về nhà sau đó lau sạch sẽ rồi đặt trên tủ đầu giường, trừ việc nhân vật chính trong tấm ảnh là anh em ruột ra thì đây không khác gì một tác phẩm đẹp.

Hôn lễ của Từ Tiểu Trí được diễn ra vào chủ nhật trong một ngày trời nắng ấm, bởi vì ngày thử áo cưới đã xảy ra chuyện đó nên tôi cảm thấy tốt nhất là tôi chỉ nên tham gia tiệc cưới buổi tối thôi, không quá thích hợp đi kích thích một cô dâu đang chuẩn bị kết hôn, dù sao đứng ở trong hôn lễ cũng quá khó coi mà đối với tất cả mọi người cũng không tốt lắm.

Nhưng trước ngày kết hôn một ngày Từ Tiểu Trí lại gọi điện thoại tới hi vọng sáng sớm mai tôi có thể tới giúp cô ấy chuẩn bị. Cô ấy cũng đã nói như vậy rồi nên mặc dù không muốn đi nhưng tôi lại cũng không tiện từ chối.

Tôi sửa sang lại hoa cưới và đồ trang sức này nọ ở trong phòng nghỉ ngơi của cô dâu, bởi vì sau hôn lễ sẽ cần dùng đến, từ lúc mới bắt đầu Từ Tiểu Trí liền lẳng lặng ngồi ở trên ghế sa lon trong phòng nghỉ, mặc dù mặc áo cưới thuần trắng, cũng trang điểm rực rỡ như bao cô dâu vui vẻ sắp kết hôn khác, nhưng trên mặt Từ Tiểu Trí lại không có cái loại nụ cười vui vẻ đó, từ đầu tới cuối cô ấy đều nhìn tôi chằm chằm không biết là đang nghĩ cái gì.

"Tiểu Uyển Uyển, bây giờ mình đi xuống lầu giúp mẹ mình chào hỏi khách, khoảng nửa tiếng sau mình gọi điện thoại thì cậu dẫn chị mình xuống nha."

"Ừ, mình biết rồi, mình chờ điện thoại của cậu." Tôi gật đầu một cái tiếp tục sửa hoa cưới trong tay. Tiểu Nhã rời khỏi phòng nghỉ ngơi, trong phòng nghỉ liền lập tức tràn ra một loại không khí không tả được.
"Cậu biết không? Từ thật lâu trước kia tôi đã sớm bắt đầu thích Lý Ngự Chương rồi." Từ Tiểu Trí đứng lên đi tới bên cửa sổ nhìn dòng người đi lại ngược xuôi phía dưới, khẽ nói. Tôi ngẩng đầu lên nhìn cô ấy một chút, lại tiếp tục cúi đầu không nói gì.

"Cậu ấy vẫn luôn không có bạn gái, mà tôi lại là nữ sinh duy nhất gần gũi với cậu ấy, tôi cảm nhận được ở trong mắt của cậu ấy tôi là đặc biệt."

"Năm năm trước hai người trở về ăn tết, sau khi chỉ có một mình cậu ấy trở lại thì cậu ấy liền thay đổi, không ngừng quen bạn gái cũng không dừng đổi người yêu, cậu biết không? Cậu ấy từng quen ít nhất là đồng thời bốn nữ sinh." Trong giọng của Từ Tiểu Trí mang theo vài phần ác ý không tả được.

"Thật sao?" Những thứ này ít nhiều gì thì tôi cũng đã nghe qua một chút từ trong miệng những người khác, hơn nữa chuyện này cũng đã qua rồi, dù cho anh có từng quen ít nhất là đồng thời bốn nữ sinh thì sao chứ, đến bây giờ người mà anh ấy vẫn yêu là tôi. Hình như tôi thờ ơ đã kích thích Từ Tiểu Trí, cô ấy đi về phía trước mấy bước ngồi ở trên băng ghế cách tôi không xa, cúi người đưa mặt sát lại gần tôi.

"Cậu biết Trần Vãn Hương không? Một cô gái trẻ chỉ mới có hai mươi hai tuổi."

"Anh cậu, cậu ấy đã hẹn cô ta đi ăn cơm, mua quần áo cho cô ta, dẫn cô ta ra ngoại ô dạo chơi, tôi còn từng thấy bọn họ tay nắm tay đi ở trên đường, cậu có biết không? Tôi nhìn thấy anh cậu hôn cô ta, còn thấy bọn họ đi ra từ trong khách sạn." Khuôn mặt đưa sát lại gần của Từ Tiểu Trí nhìn tôi cười đến có chút dữ tợn, tôi chưa bao giờ biết thì ra đố kỵ có thể làm cho một phụ nữ xinh đẹp trở nên khó coi như vậy.

"Thật sao?" Tôi đứng lên muốn để hoa cưới và đồ trang sức lên bàn. Có vài thứ Từ Tiểu Trí nói có lẽ tôi còn biết rõ hơn cô ấy, tôi biết anh hẹn Trần Vãn Hương ăn cơm là đi ăn ở quán cơm làm cá hấp mà tôi thích ăn nhất, tôi biết anh mua quần áo là váy màu vàng cho Trần Uyển Hương, tôi biết anh dẫn Trần Uyển Hương đi làm tóc là làm cho mái tóc vốn là kiểu thịnh hành nhất biến thành tóc thẳng ngang eo, những thứ này tôi đều biết.

Nhưng còn chuyện hôn Trần Vãn Hương hoặc là từ trong khách sạn đi ra thì anh đã từng nói với tôi rằng anh và Trần Uyển Hương không có gì cả, vậy thì tôi liền cho là không có gì cả đi, bởi vì từ trước khi tôi nghe được đủ loại chuyện như thế này thì tôi cũng đã rất rõ ràng Trần Vãn Hương chỉ là một thế thân, một thế thân thay thế vị trí mà tôi đã tạm rời đi, anh chỉ là giống như một vị thần, dựa theo thói quen của tôi, theo sở thích của tôi mà biến một cô gái thành thế thân tạm thay thế vị trí của tôi mà thôi, cho nên tôi có thể tức giận cái gì được chứ.

Dường như thấy tôi không có tức giận hoặc đau lòng khóc thút thít mà đã làm cho Từ Tiểu Trí cảm thấy không có cảm giác thành công, khi cô ấy lại lần nữa muốn đến gần tôi nói gì đó thì điện thoại di động trong túi tôi đột nhiên vang lên. Điện thoại là Tiểu Nhã gọi tới, cho tôi biết mười phút sau dẫn Từ Tiểu Trí xuống lầu. Tôi chuyển lời của Tiểu Nhã cho Từ Tiểu Trí, cô ấy nhìn tôi, sau đó kéo kéo vải lụa trắng hơi nhăn nhúm trên người, cầm lấy đồ trang sức để ở trên bàn mang lên người, lại lấy hoa cưới đã sửa sang xong ra cầm trên tay, khi cô ấy lướt qua tôi định rời khỏi phòng nghỉ ngơi thì tôi nghe thấy cô ấy đè thấp giọng đến gần bên tai tôi nói khẽ.

"Cậu có biết anh cậu đã từng lên giường với rất nhiều cô gái không? Khoảng hai mươi, hai mươi người nha, dĩ nhiên là còn chưa tính bọn tôi, mặc dù Lý Ngự Chương không yêu tôi, nhưng mà cái ôm có lực và tinh lực tràn đầy kia lại rất làm cho tôi hoài niệm nha. . . . . . ." Nói xong cô ấy kéo cửa phòng nghỉ ngơi ra sải bước đi ra ngoài. Tôi sững sờ đứng tại chỗ nhớ lại những lời cô ấy vừa nói. Mặc dù tôi biết rõ năm năm qua anh gần như là sống một cuộc sống phóng đãng, nhưng lời nói của Từ Tiểu Trí cũng làm cho tôi bị kích thích không nhỏ.

Tôi vỗ vỗ mặt để cho mình từ trong mất hồn tỉnh lại, lấy gương từ trong bóp ra vuốt vuối tóc hơi rối lại kéo kéo váy trên người, một cũng được, hai mươi cũng được, tôi đều không muốn truy cứu nữa, bởi vì ít nhất sau khi tôi trở lại thì trong lòng anh vẫn chỉ có một mình tôi, vậy nên tôi cứ coi như trước đây anh chưa từng làm ra chuyện gì là được.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn tyvybutchi về bài viết trên: Lãnh ngọc yên, Qcute, Tiểu Nghiên, diep diep, hamburg, takitori90, trạch mỗ
Có bài mới 11.04.2015, 19:40
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 29.04.2014, 18:17
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 715
Được thanks: 12636 lần
Điểm: 18.26
Có bài mới Re: [Hiện đại] Song sinh (gemini) -Tĩnh Hải Vô Ba - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 51:

Từ tiệc rượu về đến nhà, tôi nằm ở trên giường trong đầu đều là lời của Tiểu Trí, tôi không ngừng tự nói với mình rằng đây là chuyện đã qua rồi, tôi không nên đi truy cứu nữa, nhưng tôi lại chính là không có biện pháp làm cho mình không suy nghĩ thêm về chuyện này.

"Uyển Uyển, sao cả đêm không thấy em ăn cái gì vậy." Anh ngồi ở bên cạnh tôi cúi đầu kề trán lên trán tôi.

"Anh à, em chỉ là không có khẩu vị, không có khó chịu trong người." Tôi thoáng dời mặt đi, từ chối anh đụng chạm.

"Uyển Uyển em làm sao vậy, tối nay lúc ăn cơm trông em rất lạ." Anh kéo tôi vào trong ngực vuốt ve gương mặt tôi.

"Không có việc gì, em mệt quá, em muốn ngủ." Tôi xoay người lại đắp chăn lên đầu không muốn nhìn thấy mặt của anh. Một đêm này là một đêm duy nhất tôi từ chối lồng ngực của anh, một thân một mình bọc chăn ngủ ở một góc giường bên kia, nửa đêm tôi từ trong mộng tỉnh lại, toàn thân lạnh như băng mở mắt xoay người nhìn anh đang ngủ ở bên cạnh, đây là lần đầu tiên sau khi trở về tôi tỉnh lại từ trong ác mộng mà cảm thấy sợ hãi, sợ đến mức tôi cho là mình đã trở về những ngày ở bên Mỹ, từ trong ác mộng tỉnh lại không có ai cả, chỉ có cả phòng lạnh lẽo và tịch mịch.

Tôi không khỏi có chút oán hận Từ Tiểu Trí, tại sao cô ấy lại nói với tôi những lời đó, nếu như cô ấy không nói những lời đó thì tôi liền cái gì cũng không biết, tôi không biết thì cũng sẽ không sợ hãi giống như bây giờ.

Từ trong bóng tối tôi nhìn anh đang nhắm mắt ngủ say, nhớ vòng tay ấm áp an toàn mà không biết đã từng ôm qua bao nhiêu phụ nữ khác, đột nhiên đầu giống như bị tia chớp đánh trúng phát ra một loại đau đớn như đâm tim xẻ thịt, trở về lâu như vậy trừ ngày đầu tiên từng phát bệnh ra thì không còn đau nữa, tôi từng cho là tôi đã khỏi, nhưng lần này so lúc trước càng đau đớn khó nhịn hơn, tôi cắn môi dưới nhịn tiếng rên rỉ sắp bật thốt lên, đưa tay bật đèn bàn trên đầu giường, tôi nhớ trong ngăn kéo đầu giường có thuốc giảm đau mà lần trước tôi bỏ vào.

Tôi mở ngăn kéo ra đưa tay vào trong theo trí nhớ lục tìm chỗ cất thuốc giảm đau, không có, không có sờ được cái lọ thuốc quen thuộc đó, tôi nhớ tôi bỏ vào rồi mà, tại sao lại không có chứ. Tôi mở ngăn kéo khác ra tìm kiếm lọ thuốc giảm đau, không có, ở đây cũng không có, vậy tôi đã cất nó ở đâu chứ. Tôi nhớ mấy tháng trước lúc dọn dẹp hành lý tôi đã để nó trong ngăn kéo này mà, tại sao bây giờ lại không thấy chứ? Tiếng tôi tìm kiếm đồ đã đánh thức anh đang ngủ say, anh mở mắt ra thấy tôi mặc áo ngủ thật mỏng, nước mắt lăn dài trên má ngồi lẫn lộn giữa một đống thứ.

"Uyển Uyển, em sao vậy?" Anh vội vàng nhảy xuống giường ôm cơ thể lạnh lẽo đến có chút dọa người của tôi.

"Thuốc của em mất rồi, thuốc của em mất rồi." Tôi ngồi dưới đất dùng sức ném mấy thứ đồ rơi vãi lộn xộn bên cạnh, nhức đầu cộng thêm trong lòng vốn không tốt đã làm cho tôi có chút gần như buồn bực phiền não đến điên loạn.

"Tại sao lại nhức đầu nữa chứ? Không phải rất lâu rồi đã không còn nhức đầu nữa sao?" Anh ngăn bàn tay của tôi không để cho tôi tiếp tục ném loạn đồ.

"Không biết, em không biết, em muốn thuốc của em, thuốc của em!!" Tôi tránh tay của anh ra kéo valy lấy thuốc ngủ tôi ném bên trong ra, thuốc giảm đau không tìm được nhưng có thuốc ngủ là tốt rồi, ngủ sẽ không đau đớn cũng sẽ không nghĩ đông nghĩ tây nữa.  Tôi dùng sức mở nắp bình ra đổ gần nửa lọ thuốc ngủ vào lòng bàn tay, há miệng muốn đổ toàn bộ thuốc trong tay vào miệng thì tay chợt bị giật ra, thuốc trong tay kể cả mấy viên thuốc còn dư lại trong lọ rơi đầy trên đất.

"Uyển Uyển, rốt cuộc em bị sao vậy hả." Anh ôm tôi thật chặt, không để cho tôi đưa tay nhặt lại mấy viên thuốc dưới đất.

"Buông em ra, đừng ôm em...em không muốn anh ôm, anh đi ôm mấy cô gái kia đi." Tôi đẩy cánh tay đang vây quanh tôi của anh ra, dùng sức giãy giụa.

"Uyển Uyển, hôm nay em bị sao vậy, bình thường em không có điên loạn như vậy!" Anh dùng sức ôm chặt lấy cơ thể tôi, không để cho tôi tránh thoát khỏi ngực anh.

"Em đúng là đang điên lên, là bị bệnh thần kinh đó anh có biết hay không? Lúc em ở bên ngoài năm năm, trừ ba tháng đầu trải qua cuộc sống của người bình thường ra thì toàn bộ những tháng ngày còn lại em đều ở trong viện điều dưỡng! Bác sĩ chủ trị của em là bác sĩ giỏi nhất trong khoa thần kinh toàn nước Mĩ, anh biết tại sao ông ấy lại phải đến trị liệu cho em không? Không phải là bởi vì bà cả trả tiền phí chữa trị nhiều mà là bởi vì như ông ấy nói, em là bệnh nhân bị bệnh nghiêm trọng nhất mà ông ấy đã gặp, ông ấy chưa từng thấy qua bệnh nhân có thần kinh yếu ớt như vậy,  không thể chịu nổi một chút kích thích, cho nên ông ấy rất có hứng thú tới trị liệu em, ông ấy trị cho em gần năm năm, bệnh của em vẫn một chút cũng không có tốt lên, cho nên ông ấy từ bỏ việc trị liệu đề nghị em trở lại nơi quen thuộc mà em  đã từng sống, nói rằng ở đó có lẽ sẽ giúp cho bệnh tình của em có thể tốt lên." Tôi không giãy dụa nữa cúi thấp đầu chảy nước mắt kể lại cuộc sống năm năm qua của tôi, tôi vốn đã quyết định sẽ không nói cho anh biết, tôi vốn muốn giữ bí mật chuyện này ở trong lòng cả đời.

"Uyển Uyển, anh không biết mọi chuyện lại xảy ra như vậy." Cánh tay ôm tôi của anh có chút run rẩy, giọng cũng thật thấp giống như đang khóc.

"Em không cần anh lo cho em, anh đi lo cho đám phụ nữ kia đi, đi tìm Từ Tiểu Trí hoặc mười mấy người phụ nữ kia là được, em phải đi xa một chút để không gặp lại anh nữa." Tôi tránh thoát cánh tay của anh giãy giụa đứng lên lung tung kéo quần áo treo trong tủ xuống ném vào trong valy đang mở ra.

"Uyển Uyển, không có những người khác, không có những phụ nữ khác, anh không biết Từ Tiểu Trí đã nói với em cái gì, nhưng anh chỉ có mỗi mình em thôi." Anh kéo tôi về trong ngực đặt tôi lên trên giường, hơn nửa người che ở trên người tôi ngăn mọi hành động của tôi lại.

"Từ Tiểu Trí nói với em, cô ấy và rất nhiều rất nhiều phụ nữ từng cùng anh, cùng anh. . . . . ." Những lời còn lại tôi không thể nói ra miệng nổi, nghĩ tới là trong lòng liền đau đớn như bị người nào đó siết lấy.

"Uyển Uyển, anh không biết Từ Tiểu Trí đã nói gì với em, nhưng những chuyện đó đều không phải là thật, năm năm này anh đúng là đã trải qua một cuộc sống có chút phóng đãng, nhưng anh không có như em tưởng tượng, đúng là anh đã từng hàng đêm ở trong hộp đêm quán Bar, đã từng quen rất nhiều phụ nữ, nhưng mà anh lại không có cùng họ lên giường, mỗi lần anh uống say đều là An Đằng đưa anh về đến nhà, nếu như em không tin thì em có thể hỏi An Đằng." Anh vùi đầu ở bên cổ tôi giọng nói có chút đè nén và một chút cảm giác mà tôi không thể tả được.

"Nhưng Từ Tiểu Trí còn nói anh và cô ấy từng quen nhau, hơn nữa vào buổi tối ngày Valentine hai người còn cùng nhau lên giường." Tôi không tin Từ Tiểu Trí sẽ vì muốn làm cho tôi đau lòng khổ sở mà lấy sự trong sạch của mình ra nói giỡn.

"Nếu như là Từ Tiểu Trí thì có lẽ anh biết, Uyển Uyển, không được nhúc nhích, ngoan ngoãn nằm ở trên giường, anh đi lấy đồ tốt cho em xem." Anh chống người lên rời khỏi phòng ngủ vào phòng sách, không tới năm phút sau anh cầm theo một tấm hình trở lại phòng ngủ.

"Cái gì vậy?" Tôi ngồi dậy muốn nhìn rõ tấm hình trong tay anh.

"Nằm yên không được nhúc nhích, anh sẽ đưa cho em xem." Anh nằm lại bên cạnh tôi kéo cao chăn đắp ở trên người lạnh như băng của tôi, đưa hình trong tay tới trước mặt tôi. Trong tấm ảnh là hình hai người chụp chung, người bên trái là anh, tôi híp mắt nhìn cô gái có nụ cười ngọt ngào đứng bên phải, cô gái này có tóc thẳng xoã thật dài ngang eo, mắt hạnh tròn trịa, lỗ mũi xinh xắn, mặc một cái áo màu vàng nhạt và quần jean màu xanh dương, trong miệng đang cắn một quả táo. Làm tôi cảm thấy ngạc nhiên không phải là động tác thân mật của anh và cô gái này mà là cô gái này và tôi có ít nhất bảy phần giống nhau. Nếu như người không biết mà nhìn thấy tấm hình này thì tôi tin tưởng gần như sẽ có một nửa số người cho rằng cô gái ở trong hình là tôi.

"Đây là. . . . . ." Tôi chỉ vào cô gái trong tấm hình rồi quay mặt sang nhìn anh. "Cô ấy tên là Hàn Sướng, là đàn em của anh thời đại học."

Tại sao cô ấy và em lại giống nhau như vậy. Một câu này tôi không hỏi ra, nhưng tôi lại dùng ánh mắt nghi hoặc thẳng tắp nhìn mặt anh chằm chằm.

"Sau khi em rời đi anh về thành phố A trở lại trường học, vào một lần hoạt động anh đã gặp phải cô ấy trong ban tổ chức, lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy anh còn tưởng là em đã trở lại, nhưng sau khi đến gần mới phát hiện là không phải. Nhưng khuôn mặt của cô ấy rất giống em nên đã làm cho anh muốn lui tới với cô ấy." Anh nghiêng đầu xem thái độ của tôi.

"Sau khi quen xong anh mới phát hiện, cô ấy và em hoàn toàn không giống nhau, cô ấy hướng ngoại, thông minh, độc lập. Nhưng vì nhớ nhung em mà anh đã nghĩ hết mọi cách cải tạo cô ấy thành bộ dạng của em, lúc anh và cô ấy đi ra ngoài ăn cơm anh đã chỉ định món ăn mà em thích ăn, anh tặng quà cho cô ấy cũng là chọn những thứ em thích,  anh chỉ cho phép cô ấy ăn táo, chỉ cho cô ấy mặc quần áo màu ấm, chỉ cho cô ấy để tóc dài tới eo. Sau đó có một ngày cô ấy nói với anh, cô ấy mệt mỏi không muốn làm thế thân thay thế người khác nữa, không muốn để cho anh mỗi lần nhìn cô ấy là như xuyên qua bộ dạng của cô ấy mà nhìn người khác. Lúc đó anh cũng mệt mỏi, bởi vì dù có thay đổi thế nào đi nữa thì cô ấy vẫn không phải em, dù cho có giống em thế nào đi nữa thì cô ấy cũng chỉ là thế thân, càng tiến thêm một bước anh càng cảm thấy mình đang phản bội em. Cho nên anh đồng ý chia tay, sau này có một ngày anh mới vô tình nghe được là Từ Tiểu Trí cầm hình của em đi nói cho cô ấy biết cô ấy chỉ là một thế thân thay thế vị trí của em. Nhưng anh lại không muốn đi truy cứu, bởi vì dù không có Từ Tiểu Trí thì anh cũng sẽ đưa ra quyết định chia tay, bởi vì cô ấy mãi mãi không phải là em."

"Nhưng tại sao sau đó anh lại quen Từ Tiểu Trí?" Đây cũng là một trong những chuyện tôi để ý nhất.

"Đã nhiều năm như vậy, em vẫn chưa trở về cũng không có tin tức, mà An Đằng cũng không chỉ một lần nói cho anh biết Từ Tiểu Trí yêu anh, anh cũng đã sớm biết, từ lúc ở trường học anh đã liền biết cô ấy yêu anh. Thật ra thì Từ Tiểu Trí cũng coi như là một trợ thủ rất tốt, cô ấy khôn khéo, lão luyện, làm việc sáng suốt đâu vào đấy, nếu như không phải vì em trở lại thì có lẽ cô ấy vẫn là một người bạn tốt, ít nhất cô ấy sẽ không liên tục tìm anh hỏi anh rốt cuộc có thể yêu cô ấy hay không. Nhưng ngày Valentine đó cô ấy hẹn anh ăn cơm, chờ khi anh tỉnh lại thì anh và cô ấy đã cả người trần trụi nằm ở trên giường lớn trong quán rượu, bộ dạng của cô ấy giống như những gì chúng ta đã từng làm, mặc dù anh uống say rồi nhưng anh lại biết anh và cô ấy chẳng có gì xảy ra cả, chỉ là cùng nằm trên giường lớn ngủ một giấc. Sau đó cô ấy lại không ngừng quấy nhiễu cuộc sống của anh, cô ấy muốn vào ở trong căn nhà của riêng hai chúng ta, cho nên cuối cùng anh vẫn là đưa ra quyết định chia tay cô ấy."

"Nhưng tại sao cô ấy lại nói với em những lời đó?" Tôi vẫn không hiểu tại sao người luôn tỉnh táo lý trí như Từ Tiểu Trí lại làm ra chuyện này, nói ra những lời như vậy.

"Có lẽ em đã kích thích đến chỗ nào đó của cô ấy rồi đúng không, Từ Tiểu Trí mặt ngoài là một phụ nữ tỉnh táo lý trí, nhưng thật ra thì vào một lúc nào đó cô ấy cũng sẽ không muốn nhận thua, nhất là đối với phụ nữ." Anh ôm cơ thể lạnh lẽo của tôi vào trong ngực ấm áp của anh.

"Có lẽ là tấm hình này đã kích thích đến cô ấy." Tôi lấy khung hình đặt ở đầu giường ra đưa cho anh.

"Có lẽ là vậy, nhưng rốt cuộc cô ấy vẫn kết hôn." Anh nhận lấy khung hình trong tay tôi liếc mắt nhìn sau đó để lại đầu giường.

"Anh, anh thật sự không có cùng phụ nữ khác. . . . . ." Đây là chuyện mà Từ Tiểu Trí nói làm cho tôi cảm thấy để ý nhất.

"Không có, anh chỉ muốn em, chỉ ôm em, không có những phụ nữ khác. Chuyện trong năm năm này em có thể đi hỏi hai người An Đằng hoặc Từ Tiểu Nhã, bọn họ rõ ràng nhất. Uyển Uyển, bây giờ đã khuya lắm rồi ngoan ngoãn ngủ đi nào, đầu còn đau không? Sáng sớm ngày mai đến bệnh viện khám một chút đi." Hơi thở ấm áp không chỉ sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo của tôi mà còn làm cho tinh thần vốn căng thẳng của tôi được thả lỏng không ít.

"Không còn quá đau nữa rồi." Tôi lắc lắc đầu còn đang đau nhắm mắt lại yên lặng nằm trong lồng ngực quá quen thuộc này.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn tyvybutchi về bài viết trên: Lãnh ngọc yên, Nguyen nhu ha, Qcute, Tiểu Nghiên, diep diep, girl_kute2194, hamburg, takitori90, trạch mỗ
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 68 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 3mbẻđôi, huyền.uha, hàn hải anh, llovelysky, thanhnga2552, xiaolie và 106 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

3 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

7 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 197, 198, 199

8 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 40, 41, 42

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

16 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 244 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 258 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 311 điểm để mua Cún mắt nâu
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 285 điểm để mua Hộp quà cún xanh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 232 điểm để mua Minie Bed
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 234 điểm để mua Cây dừa
đêmcôđơn: chúc mọi người vạn sự bình an. Tài vô lộc đến phúc duyên tràn đầy.
Từ Tâm: Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 244 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 295 điểm để mua Cún mắt nâu
Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.