Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 301 bài ] 

Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

 
Có bài mới 18.04.2019, 01:22
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Quy Tức Bang Cầm Thú
Đại Thần Quy Tức Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.08.2016, 20:55
Bài viết: 544
Được thanks: 1901 lần
Điểm: 23.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển - Điểm: 41
Chương 292: Màn cầu hôn thế kỷ

Edit: Lô Vĩ Vi Vi
Beta: Thu Lệ

Trong lòng Triển Thiểu Khuynh vội vàng, tại sao, tại sao Liên Hoa không nhận lời cầu hôn của anh?

Không chút nghi ngờ nào, Liên Hoa yêu anh, cô đồng ý làm thuốc giải độc của anh, đồng ý tốn nhiều tâm huyết tạo thế cho anh tiếp quản Triển thị, đây tuyệt đối là biểu hiện cô yêu anh!

Vừa rồi cô thấy những người lên sân khấu tặng quà, cũng toát ra vẻ mặt cảm động vui mừng, nhưng vì cái gì bây giờ nét mặt của cô quái dị thế kia, hoàn toàn không có vui sướng và hạnh phúc, ngược lại có xu thế gió thổi mưa giông trước cơn bão, có cảm xúc bất mãn đang nổi lên!

Triển Thiểu Khuynh lo lắng nhìn ánh mắt của Liên Hoa, cố gắng nhìn ra rốt cuộc là có vấn đề gì, anh không hy vọng bế tắc ở nơi này, hy vọng duy nhất của anh là cầu hôn thành công, là để toàn thế giới cùng chứng kiến hạnh phúc của anh.... ...

Hiện tại đúng là phát trực tiếp toàn cảnh hội trường!

Hôm nay nếu anh cầu hôn thất bại, mình thất bại cũng không sao cả, nhưng Liên Hoa để lộ ra thiên phú và sức quyến rũ đã truyền khắp thế giới! Nếu như hôm nay anh không tuyên bố trước tất cả đàn ông Liên Hoa đã có gia đình, như vậy cuộc sống sau này của anh sẽ là không ngừng cạnh tranh chiến đấu với người trên toàn thế giới, vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh!

Cho nên, anh phải hoàn toàn nắm chặt mới có thể cầu hôn, nhưng rốt cuộc xảy ra chuyện không may gì, khiến Liên Hoa không vui mừng trong nháy mắt!

"Liên Hoa, em có lời gì, có lời muốn nói với anh à.... ..." Triển Thiểu Khuynh chậm rãi lên tiếng hỏi, không khí bây giờ quá mức lúng túng, anh không biết Liên Hoa đang suy nghĩ gì, thay vì tiếp tục yên tĩnh như vậy, không bằng trực tiếp hỏi thẳng.

Có vấn đề gì, cũng có thể nói ra để giải quyết!

Liên Hoa bước lên trước một bước, khom người hung hăng tóm cổ áo Triển Thiểu Khuynh, tức giận kéo cổ áo anh lên: "Bây giờ anh mới cho em nói chuyện! Tại sao vừa rồi cắt lời của em! Đáng chết, cái gì cũng bị anh giành trước, em còn có cái gì để nói!"

Triển Thiểu Khuynh bị ghìm chặt khó khăn thở dốc, anh không thể không đứng lên, nghi ngờ hỏi: "Liên Hoa, em phải nói gì.... ... Khụ khụ, bây giờ có thể nói.... ..."

"Em hỏi anh, cái ‘Say trong tình yêu’... .... Anh lấy được từ nơi nào?" Liên Hoa hung hăng cắn răng, giận dữ nói: "Nó là đồ trang sức mà ba năm trước Vương hậu Nam Phi ủy thác em thiết kế, nó vốn trở thành của hồi môn của công chúa Nam Phi, nhưng trước khi cưới công chúa chết bệnh, chiếc nhẫn này được vương hậu quý trọng giữ gìn, không thể nào dời đến tay người khác!"

"Trước kia ‘Say trong tình yêu’ không dời đến tay ai là bởi vì không có giá cả thích hợp, là anh tự nói chuyện với Vương Hậu, sau đó đưa ra điều kiện cuối cùng." Triển Thiểu Khuynh thẳng thắn nói: "Kể từ khi thấy ‘Say trong tình yêu’ mà em dồn tâm huyết thiết kế, anh đã cảm thấy chỉ có đeo trên tay em nó mới hoàn mỹ nhất! Đây là chiếc nhẫn cầu hôn anh thấy thích hợp nhất, mặc kệ tốn bao nhiêu, anh cũng muốn đeo nó vào trong tay!"

"Anh là đồ ngốc sao!" Liên Hoa giận đến hung hăng lắc Triển Thiểu Khuynh: "Anh có biết không, sau khi công chúa qua đời, em đã ước định với Vương Hậu, nếu trong vòng ba năm chiếc nhận này không tìm được chủ nhân tốt nhất, sẽ giao nó cho em xử lý? Còn chưa đầy một tuần nữa, ‘Say trong tình yêu’ sẽ tự động chuyển tới tay em! Tại sao anh còn bỏ số tiền lớn mua lại! Lãng phí tiền của!"

Triển Thiểu Khuynh hoàn toàn không còn gì để nói, anh im lặng nhìn Liên Hoa, nếu như chỉ là vấn đề tiền, cũng hoàn toàn không đáng để cô tức giận như vậy chứ?

Nếu như tốn tiền bạc, có thể khiến cô đồng ý lời cầu hôn, anh cảm thấy tốn bao nhiêu tiền cũng đáng giá.... ...

Triển Thiểu Khuynh nhỏ giọng hỏi: "Liên Hoa, đây không phải là lãng phí, đây là anh cam tâm tình nguyện bỏ ra, không có bất kỳ ai ép buộc anh! Anh đồng ý bỏ ra tất cả để cho em đồng ý lời cầu hôn của anh, anh không hiểu em đang tức giận cái gì.... ..."

"Triển Thiểu Khuynh, cái gì anh cũng không hiểu! Anh hoàn toàn không hiểu tâm huyết của em!" Liên Hoa hung hăng túm chặt cổ áo Triển Thiểu Khuynh, để cho anh nhìn xuống dưới sân khấu: "Anh nhìn truyền thông dưới sân khấu một chút! Mặc dù bọn họ đến từ các quốc gia khác nhau, nhưng bọn họ đều có điểm giống nhau, chính là các quốc gia đều có công ty chi nhánh của Triển thị! Em chỉ quảng cáo tại các quốc gia này, mời những ký giả biết tiếng Trung của các quốc gia này đến, là hy vọng bọn họ có thể truyền tin tức anh tiếp quản Triển thị ra ngoài, mục đích lớn nhất là lót đường tạo thế cho anh! Để cho tương lai anh càng thêm vững vàng!"

Triển Thiểu Khuynh kinh ngạc, anh quét mắt một vòng dưới sân khấu, lộp bộp nói: "Liên Hoa, làm.... ... Làm sao em….”

Anh không biết cô vì anh sắp xếp tỉ mỉ đến trình độ này! Lo nghĩ của cô chu toàn như thế, ngay cả chi tiết nhỏ nhất cũng phải hoàn hảo!

Liên Hoa chợt ủ rũ đứng lên: "Thông báo ký hiệu mới của Triển thị là một hạng mục quan trọng của hôm nay, nhưng so sánh với chuyện khác, nó cũng không phải là niềm vui mà em muốn đưa cho anh.... ... Em làm tất cả là vì cho anh một niềm vui khác, vốn định sau khi anh tiếp quản Triển thị thì trực tiếp nói cho anh biết, lại bị anh cắt đứt.... ..."

"Em có lời gì, hiện tại cũng có thể nói.... ..." Triển Thiểu Khuynh rất tò mò, công bố huy hiệu mới cũng chỉ là món khai vị, như vậy món chính của Liên Hoa là gì?

Liên Hoa tức giận lấy ra một cái hộp nhỏ tinh sảo, cô nản lòng, nản chí mở nó ra, đưa cho Triển Thiểu Khuynh nói: "Mặc dù tất cả đều bị anh giành trước, nhưng đây là một phần quà khác em chuẩn bị tặng cho anh.... ..."

Triển Thiểu Khuynh tò mò nhìn vào trong hộp, chỉ liếc mắt một cái, anh hoàn toàn ngây ngẩn cả người.

Giữa cái hộp trong tay Liên Hoa, một chiếc nhẫn lẳng lặng đang nằm đó, từ tạo hình của chiếc nhẫn đó rõ ràng là một chiếc nhẫn ‘Say trong tình yêu’ kiểu nam!

Nếu như chỉ thấy ‘Say trong tình yêu’, có lẽ rất khó để nó xứng đôi với chiếc nhẫn nam này, nhưng khi chiếc nhận trong hộp của Liên Hoa lộ ra, tất cả mọi người đều hiểu, quả nhiên, chỉ có chiếc nhẫn này mới có thể xứng đôi với ‘Say trong tình yêu’! Chỉ có bọn nó mới là một đôi trời đất tạo nên, không thể xa rời!

"Liên Hoa.... ... Em…. cái này là…" Triển Thiểu Khuynh nhìn chiếc nhẫn trong tay Liên Hoa, anh chợt không thể tin được mình đang nghĩ gì, không thể nào?

Liên Hoa nói muốn tặng cho anh một phần quà khác, không phải là như anh nghĩ chứ?

"Đúng, em muốn cầu hôn anh đấy!" Liên Hoa tự giận mình nói lầm bầm: "Em vốn định sau khi xong, mới lấy chiếc nhẫn này ra! Anh nhận thiết kế của em, em muốn hỏi anh có chấp nhận lời cầu hôn của em không! Ghét, chiếc nhẫn nam ‘Say trong tình yêu’ này là thù lao em nhận đơn case này, em vốn định hôm nay để cho anh đeo chiếc nhẫn này, một tuần sau em nhận được ‘Say trong tình yêu’ sẽ đeo nó ra ngoài...vậy là hai người có thể mang nhẫn cưới đôi rồi.... ..."

Khóe miệng Triển Thiểu Khuynh càng nhếch cao hơn, anh không khống chế được tiến lên ôm lấy Liên Hoa, ôm thật chặt cô xoay tròn, tâm tình kích động không ngừng được.

Nét mặt vừa rồi của Liên Hoa dọa anh, anh còn tưởng rằng Liên Hoa không đồng ý lời cầu hôn của anh, thì ra Liên Hoa tức giận lời cầu hôn cô định nói bị anh giành mất, tức giận là vì cô vốn chuẩn bị một chiếc nhẫn đôi bị anh phá hư!

"Liên Hoa, anh thật sự rất vui mừng!" Triển Thiểu Khuynh cảm khái thì thầm: "Hai người chúng ta là thần giao cách cảm! Em yêu anh, em đồng ý gả cho anh đấy!"

"A a a a!" Liên Hoa ôm chặt anh, không ngừng thét to: "Anh thả em xuống, a, em sẽ ngất mất, thả em xuống!"

Lúc này Triển Thiểu Khuynh mới nhớ tới Liên Hoa có chứng choáng váng nên lập tức để cô xuống, ôm chặt cô vào trong ngực, không đành lòng buông tay kể cả một giây.

Anh cúi đầu nhìn Liên Hoa còn có chút tức giận, lấy lòng hỏi: "Liên Hoa, lần này, anh để em cầu hôn trước có được không? Em không cần biết vì sao ‘Say trong tình yêu’ ở trong tay anh, em chỉ cần biết, chúng ta không cần chờ đến một tuần sau, cũng đã có thể cùng đeo nhẫn cưới rồi.... ..."

Liên Hoa thở dài, cô chậm chính là chậm, lời cầu hôn bị anh đoạt trước! Lừa mình dối người có ý gì.... ...

Nhưng theo cách nói của Triển Thiểu Khuynh, cô và anh có thể đeo nhẫn cưới vào hôm nay, hình như cũng là kết quả viên mãn?

Ấn đường của Liên Hoa giãn ra, cô khẽ kéo làn váy, thi lễ theo kiểu châu Âu, sau đó đưa chiếc nhẫn đến trước mặt Triển Thiểu Khuynh, cười tươi hỏi: "Em là Liên Hoa, em bày tỏ tình yêu và kính ngưỡng khắc sâu nhất với anh, xin hỏi Triển Thiểu Khuynh tiên sinh, anh có không đồng ý lời cầu hôn của em không, đồng ý nắm tay em cả đời không?"

"Anh đồng ý!" Triển Thiểu Khuynh trịnh trọng gật đầu một cái, sau đó đưa tay trái ra, để Liên Hoa đeo nhẫn cho anh.

Chiếc nhẫn nam vừa vặn đeo trên tay anh, Triển Thiểu Khuynh nhìn trên tay có thêm một món trang sức mỹ lệ, hài lòng cười.

Lấy ‘Say trong tình yêu’ ra, Triển Thiểu Khuynh cũng khom người đáp lễ lại, anh lặp lại lời Liên Hoa nói một lần nữa: "Em có đồng ý để anh trở thành chồng em, để mỗi một ngày trong tương lai đều có anh làm bạn không?"

"Em đồng ý!" Liên Hoa gật đầu, để Triển Thiểu Khuynh đeo chiếc nhẫn ‘Say trong tình yêu’ đẹp nhất lên tay mình.

Triển Thiểu Khuynh đeo nhẫn lên tay Liên Hoa, hai tay ôm chắc vòng chắc eo nhỏ của cô, chóp mũi hôn chóp mũi của cô, lẩm bẩm thổ lộ lần nữa: "Liên Hoa, anh yêu em!"

"Thiếu Khuynh, em cũng yêu anh!" Rốt cuộc ở trước mặt anh Liên Hoa nói ra lời yêu thương, kiễng nhẹ mũi chân, cô chủ động hôn lên đôi môi anh, dâng hiến nụ hôn đầu tiên.

Triển Thiểu Khuynh bắt môi cô, nhanh chóng phản kích lại, chiếm đoạt từng nơi một trong miệng cô, không chừa một đường sống.

Thân thể của hai người dán sát vào nhau, hai thân thể hài hòa phù hợp giống như là trời sanh một đôi, rốt cuộc tìm được đối phương, không chia lìa nữa!

Hai người ôm chặt lấy nhau giống như là muốn tuyên bố gắn bó chặt chẽ trong tương lai, giống như hòa làm một.... ... Mà trên ngón tay của bọn họ là chiếc nhẫn lóng lánh, tôn lên tình yêu của bọn họ còn vững chắc hơn kim cương.... ...

Tất cả mọi người ở phía dưới kịch liệt hoan hô và vỗ tay, toàn bộ hành trình kết thúc bằng buổi cầu hôn này, sau bao phong ba trắc trở, cuối cùng nam chính và nữ chính cũng thành công sống với nhau đến đầu bạc!

Ừ, nhà thiết kế cấp thế giới xứng đôi với tổng giám đốc cấp thế giới, ngay cả cầu hôn cũng phải nổi bật như vậy, lại đối mặt với toàn thế giới, hai bên thổ lộ với nhau một lần nữa! Trong lúc này các loại tia lửa và va chạm kịch liệt, ý tưởng mới lạ, quả thật gay cấn hồi hộp hơn bất kỳ tiết mục nào!

Quả nhiên là.... ... Màn cầu hôn thế kỷ!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 18.04.2019, 01:23
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Quy Tức Bang Cầm Thú
Đại Thần Quy Tức Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.08.2016, 20:55
Bài viết: 544
Được thanks: 1901 lần
Điểm: 23.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển - Điểm: 34
Chương 293: Kết thúc

Edit: Lô Vĩ Vi Vi
Beta: Thu Lệ

"Liên Hoa, tân hôn hạnh phúc!" Mục Thần mặc bộ tây trang phù rể màu trắng, mặt tươi cười chúc mừng.

"Tổng giám đốc Liên, đầu bạc răng long!" Thời Hoan và Thời Lạc cùng mặc trang phục của dâu phụ, chân thành nói chúc mừng.

"Vĩnh kết đồng tâm, mỹ mãn hạnh phúc!" Tần Mẫn Mẫn cũng mặc trang phục của dâu phụ, thật lòng chúc phúc.

Uyển Nhu cũng là dâu phụ cười nói: "Ha ha, Liên Hoa, còn chúc cậu sớm sinh quý tử, nhưng mà lần này cậu nhất định phải để tiểu bảo bảo nhận tớ làm mẹ nuôi! Tiểu Bạch không muốn gọi, thật là đáng tiếc.... ..."

Tiểu Bạch mặc trang phục của hoa đồng giơ chân: "Cháu chỉ có một mẹ, mới không cần mẹ nuôi mẹ kiếp cái gì! Dì Uyển Nhu, về sau em gái cháu tuyệt đối cũng sẽ không nhận dì làm mẹ nuôi!"

"Hả, sao Tiểu Bạch xác định nhất định sẽ có em gái? Ngộ nhỡ là em trai thì thế nào?" J cũng mặc tây trang màu trắng, anh nói bằng tiếng Trung quái dị, chen vào hỏi.

"Nhất định là em gái! Là em gái đáng yêu ngọt ngào mềm mại! Không cần em trai đâu!" Tiểu Bạch giận dữ kêu la: "Không cho phép chú J nói gở, nếu không cháu lập tức đóng băng tài khoản ngân hàng của chú, để cho chú chỉ có thể uống gió tây bắc!"

... ....

Liên Hoa nhìn mọi người trong phòng, dịu dàng cười.

Cô ngồi trong phòng nghỉ của cô dâu ở khách sạn cao cấp thành phố K, mặc trên người áo cưới đắt tiền được đặt riêng, đồ trang sức tinh sảo như vẽ thêm mắt rồng càng tôn lên vẻ đẹp kiều diễm của cô.

Hôm nay, cô gả cho người đàn ông mình yêu, cô ở đây đợi Triển Thiểu Khuynh tới đón cô.

Trong nháy mắt hình như suy nghĩ lại trở về năm năm trước, khi đó cô thấp thỏm do dự có muốn gả cho Đỗ Yến Thừa không, mà năm năm sau, hôm nay, cô thản nhiên chờ đợi hôn lễ, lòng tràn đầy hạnh phúc vui vẻ.

Sao có thể may mắn vậy, cô có thể tìm được người duy nhất làm bạn với mình đến hết đời trong bể người, cùng tiến vào lễ đường với anh!

Từ sau khi cầu hôn thành công trước toàn thế giới, đến bây giờ chính thức cử hành hôn lễ, thời gian đã qua hai tháng.

Cô và Triển Thiểu Khuynh đều phải bận rộn xử lý công việc chồng chất ở công ty, việc tổ chức và chuẩn bị hôn lễ hầu như do ông cụ Triển—— à không, hiện tại nên đổi lại, đều là ba sắp xếp, vào hôm nay là ngày lành, cô khoác áo cưới, gả cho Triển Thiểu Khuynh làm vợ.

Tiểu Bạch là hoa đồng trong hôn lễ, Thời Hoan Thời Lạc Uyển Nhu Mẫn Mẫn đều là phù dâu của cô, Mục Thần và J biến thành trai đẹp sau khi giảm cân làm phù rể, hôn lễ lần này của cô, nhận mong đợi của tất cả mọi người, tràn đầy hạnh phúc.

"Giờ lành đã đến, Liên Hoa, con nên vào lễ đường rồi!" Mặt ông cụ Triển đỏ lừ đi vào, ông mặc bộ tây trang sang trọng, lại không giấu được vui mừng: "Phù rể phù dâu và hoa đồng đáng yêu nhất của chúng ta, phải bắt đầu làm việc rồi..., mỗi người đều có vị trí và riêng đừng đi nhầm chỗ, hôm nay không cho phép ai gây ra lỗi!"

Một phòng tuôn ra một tràng tiếng nói tiếng cười, phù rể đi ra khỏi cửa phòng, đến lễ đường tìm chú rễ, mà dâu phụ và Tiểu Bạch vây quanh Liên Hoa, sửa sang lại váy cưới và trang sức cho cô.

"Liên Hoa của chúng ta thật là đẹp động lòng người, Thiếu Khuynh nhà ta thật là có phúc!" Ông cụ nhìn Liên Hoa ăn mặc kiều diễm ướt át, cười không khép miệng, ông lắc lư tay trái, nói với Liên Hoa: "Hôm nay ba tạm thời thay thế vị trí ba con, dắt con đi qua thảm đỏ trong hôn lễ, tự tay giao con cho Thiếu Khuynh!"

"Vâng." Liên Hoa gật đầu một cái, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay ông cụ, dâu phụ và Tiểu Bạch từ từ đi lên thảm đỏ.

Triển Thiểu Khuynh đã sớm nóng nảy chờ ở lễ đường vừa thấy Liên Hoa, hô hấp cũng cứng lại, cô thật là đẹp, đẹp đến cực hạn!

Ông cụ Triển dắt Liên Hoa từ từ đi lên sân khấu, trịnh trọng giao cô cho Triển Thiểu Khuynh, cha xứ bắt đầu chính thức chủ trì hôn lễ.

Hôn lễ kiểu phương tây trang nghiêm lại thần thánh, hôm nay nghi thức cũng tiến hành hết sức thuận lợi, trừ chú rễ lúc hôn tân nương suýt nữa lau súng cướp cò không dừng lại được, tất cả mọi chuyện đều hoàn mỹ.

Kế tiếp là đi mời rượu, chuyện này khiến Triển Thiểu Khuynh và Liên Hoa mất hơn nửa thể lực, bọn họ đều có bạn bè và bạn hợp tác trên toàn thế giới, phía trước chúc quá nhiều người, mãi cho đến ban đêm, hai người mới tiễn hết tất cả khách khứa, tuy nhiên cũng đã mệt mỏi thở hồng hộc rồi.

Khách sạn đcược Triển thị bao hết không còn khách, rốt cuộc an tĩnh lại, Liên Hoa tẩy trang thay quần áo, cùng Thiếu Khuynh ăn cơm tối với phù dâu phù rể và nhân viên, bày tỏ cảm tạ mọi người, sắp xếp người đưa bọn họ về nghỉ, mới hoàn toàn rảnh rỗi.

Cô ngồi trên ghế sa lon trong phòng, không nhúc nhích được một ngón tay.

"Mẹ, ba, tối nay con muốn ngủ với hai người!" Tiểu Bạch nhảy vào giữa phòng, bé nhào vào trong ngực Liên Hoa, làm nũng lôi kéo Triển Thiểu Khuynh, hưng phấn nói: "Ba và mẹ kết hôn, không phải là con có thể ngủ cùng ba và mẹ trên một cái giường sao!"

"Khụ khụ khụ!" Triển Thiểu Khuynh đang uống trà lập tức bị sặc nước, anh ho khan: "Khụ khụ, Tiểu Bạch, con…."

Không thể nào, tân hôn của anh không cần chen chúc trên một cái giường với con trai chứ?

"Ừm, Tiểu Bạch, tối nay ông nội ngủ với cháu!" Ông cụ giống như thiên thần bay xuống, ông ôm lấy Tiểu Bạch ra khỏi cửa phòng, lớn tiếng nói: "Chúng ta trở về nhà họ Triển nghỉ ngơi, ba mẹ cháu bận bịu cả ngày rồi, bọn họ sẽ ở trong khách sạn, ‘ngủ chung’ thật tốt đi!"

Cường điệu nhấn mạnh ba chữ, bày tỏ ông cụ dặn dò con trai, động phòng hoa chúc một khắc đáng giá ngàn vàng, ông đã ôm phần tử quấy rối là Tiểu Bạch đi, thời gian kế tiếp đều giao cho Thiểu Khuynh!

Triển Thiểu Khuynh khóa chặt cửa phòng lại, sau đó săn sóc xoa bóp bả vai cho Liên Hoa, nhẹ giọng hỏi: "Mệt lắm không? Hôn lễ hỗn loạn như vậy, thật may là cả đời chúng ta chỉ có một lần.... ..."

"Ừ.... ..." Liên Hoa xụi lơ để Triển Thiểu Khuynh hầu hạ: "Mệt quá, cũng không cần nhiều lần, làm sao có nhiều người tới như vậy.... ... A ừm —— đúng, chính là chỗ đó, anh dùng sức chút, thật thoải mái.... ..." Huyệt đạo được xoa bóp hết mệt mỏi, Liên Hoa híp mắt nhẹ nhàng rên rỉ.

Tròng mắt Triển Thiểu Khuynh đen lại, ngón tay của anh không an phận, lặng lẽ trượt vào bên trong cổ áo, giọng nói khàn đục hỏi: "Là nơi này sao?"

"Ưmh.... ..." Liên Hoa híp mắt gật đầu lung tung, cô quá mệt mỏi.

Nhưng một giây kế tiếp, cô liền chợt hiểu ra, thét chói tai bật thốt lên!

Triển Thiểu Khuynh ôm ngang Liên Hoa lên, ôm kiểu công chúa ôm cô đi về phía giường lớn: "Liên Hoa, hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, không nên quên chuyện chính cần làm.... ..."

Nói xong, anh liền đặt Liên Hoa lên trên giường mềm mại, che kín thân thể mềm mại của cô.... ...

Các loại quần áo lớn nhỏ bị ném loạn xuống dưới giường, hai thân thể chặt chẽ quấn quít, môi lưỡi ngón tay quấn quanh, tất cả tứ chi cũng dán sát vào nhau.

Môi của anh vuốt ve môi cô, thâm tình không ngừng lặp lại: "Liên Hoa, anh yêu, anh yêu em, anh rất yêu em.... ..."

Nghe anh nói lời yêu thương, Liên Hoa tươi cười, khi anh sắp động thân xuyên vào, đưa tay ôm chặt cổ anh, ngăn động tác của anh lại.

Ghé vào bên tai anh, cô chậm rãi nói ra một bí mật: "Thiếu Khuynh, em muốn nói cho anh biết một chuyện.... ... Thật ra thì, năm năm trước đêm đó là lần đầu tiên của em.... ... Từ đầu tới cuối, em chỉ có một người đàn ông là anh.... ..."

Cô đồng ý thỏa mãn tư tưởng đại nam nhân của anh, năm năm trước cô lừa anh nói cái màng kia là phẫu thuật lại, mà bây giờ, sau khi gả cho anh, cô đồng ý nói cho anh biết cái này sẽ làm anh vui mừng.

Mặc dù anh không biết việc này, cũng vẫn yêu cô như vậy cưng chiều cô như vậy, nhưng giờ phút này cô muốn để cho anh cảm nhận được tình yêu hoàn mỹ, để cho anh càng thêm thỏa mãn.... ...

Triển Thiểu Khuynh nghe nói như thế, cả người đờ đẫn ngây ngẩn.

Liên Hoa cười khẽ một tiếng, lật người ngồi ở trên người Triển Thiểu Khuynh, đôi tay đỡ ở lồng ngực anh, mặt đỏ gay gò má nhăn lại, từ từ nhét lửa nóng của anh vào trong cơ thể.

Dịu dàng thoải mái hết sức khiến Triển Thiểu Khuynh không khỏi thở dài, đôi tay đỡ eo nhỏ của Liên Hoa, thị giác và xúc giác cùng được kích thích quá mức kịch liệt, anh khàn giọng thở dài: "Tiểu yêu tinh này.... ..."

Liên Hoa cảm nhận nhiệt độ của anh, của anh nóng rực như ngọn lửa dường như muốn đốt cô thành tro bụi.

Cô tìm chỗ thoải mái, động tác chủ động nhiệt tình, cô cắn môi, nheo mắt lại than nhẹ: "Thiếu Khuynh, em cũng rất rất yêu anh.... ..."

Triển Thiểu Khuynh lật người che Liên Hoa, khó nhịn hôn cô: "Liên Hoa.... ..."

Tiếng thở dốc nồng đậm và yêu kiều không hề đè nén chút nào, tình yêu, không ngừng ấm lên.... ...

HOÀN CHÍNH VĂN


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 18.04.2019, 01:27
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.10.2014, 13:59
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1362
Được thanks: 8614 lần
Điểm: 23.21
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển - Điểm: 43
Ngoại truyện 1: Ôn Như Cảnh – Điệu buồn tử vong

Edit: Trần Thu Lệ
Beta: Khả Hân

Ba giờ rưỡi sáng, vốn là thời gian ngủ say nhưng tinh thần của tôi bỗng trở nên kích động, trong lúc đang lái xe tay của tôi vì vậy mà run khẽ.

Trong bóng đêm yên tĩnh, không ai biết tôi sắp làm gì. Không có một người nào có thể nhìn thấy hành động của tôi.

Chỉ có tôi mới hiểu chuyện mình làm kinh thiên động địa cỡ nào, mặc dù toàn thân mặc quần áo chỉnh tề thơm ngát, nhưng có ai biết trên tay của tôi mới vừa rồi còn mang theo máu? Tôi hoàn thành một chuyện lớn, sau đó tôi lại muốn đi thực hiện một chuyện quan trọng khác nữa.

Nghĩ tới mới vừa giết một lão già muốn hại mình, tôi liền cười thỏa mãn. Giờ mới biết hình ảnh máu chảy đầy đất lại đẹp như vậy, dòng máu người ấm nóng mang theo mùi tanh không ngừng phun ra từ trong cơ thể, cảm giác kích thích đó quả thật sẽ làm cho người ta nghiện.

Đúng, tôi mới vừa dùng dao phẫu thuật để giết một người. Một lão già tôi nên gọi là cha, cũng chính là lão già muốn giết tôi.

Tiếp theo tôi muốn đi giết một người khác, một kẻ hèn hạ mang đến cho tôi những đau khổ triền miên, người đàn bà dâm phụ đã đoạt hết tất cả tài sản của tôi, là người đầu sỏ khiến tôi rơi vào tình trạng hiện nay, nhanh chóng sẽ đến lượt cô thôi.

Trong ánh mắt của tôi tràn đầy hưng phấn, vui vẻ khó có thể đè nén, lan ra từ tận đấy lòng, lão già nhà họ Đỗ đã chết! Kế tiếp sẽ đến thời khắc tôi lại báo thù rửa hận, Có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng cô ta được sống trên đời.

Do con tiện nhân đó mà Yến Thừa đã rời khỏi tôi,và cũng chính vì cô ta mà mẹ tôi mới bị nhốt trong bệnh viên tâm thần. Chuyện tôi mượn bụng sinh con bị lộ, lão già họ Đỗ tìm tên biến thái tới hành hạ tôi, tất cả cũng tại cô ta mà ra. Từ khi cô ta trở lại thành phố K thì tôi và mẹ toàn gặp xui xẻo, con sao chổi Liên Hoa đó nên sớm chết đi từ năm năm trước, cô ta làm cuộc sống của tôi rối loạn cả lên.

Chỉ có điều Liên Hoa à. . . thời gian để mày ngông cuồng sẽ không còn nhiều nữa đâu, cứ chờ đi.

Tôi vuốt ve đứa bé trong bụng, nói với con rằng: “Bảo bảo, người đã khiến cho hai mẹ con ta đau khổ lập tức sẽ bị báo ứng”

Nhớ tới thùng xăng lớn trong cốp xe sau, tôi lập tức cười lớn đến quái dị. Liên Hoa, bây giờ mày đã chuyển đến nhà của tao rồi phải không? Tao sẽ đến đó làm cho mày biến mất hoàn toàn khỏi thế gian.

Muốn trách hãy trách mày đã dồn tao đến bước đường cùng. Mày chưa từng muốn cho tao con đường sống, tao muốn sống thì bắt buộc mày phải chết.

Tôi hưng phấn lái xe đến thẳng biệt thự nhà họ Ôn, dừng xe ở đầu đường, thân hình gầy gò của tôi tràn đầy sức xách thùng xăng lên, tôi yên lặng cầm thêm chiếc đèn pin nhỏ từ từ tiến vào trong biệt thự từ cửa ngầm.

Nghe nói ngôi biệt thự này đã được chuyển sang danh nghĩa của Liên Hoa, Đáng ra đây là nhà của tôi nhưng không biết con tiện nhân kia đã dùng thủ đoạn hèn hạ gì mà có thể trắng trợn thể biến nhà tôi thành nhà của cô ta. Chiếm đoạt tất cả của tôi, cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho con tiện nhân Liên Hoa kia

Đi vào phòng khách của biệt thự, sau khi tôi rời khỏi mấy ngày, nơi này đã được bày trí hoàn toàn khác biệt. Dường như các loại đồ trang trí có một cảm giác quen thuộc nhưng tôi lại hoàn toàn không nghĩ ra đã từng gặp ở nơi nào, dù sao bọn họ cũng không bày trí đẹp như tôi và mẹ tôi, thật là không có mắt nhìn.







Dạo một vòng quanh phòng khách, tâm trạng của tôi bỗng trở nên vui vẻ bởi tôi nhìn thấy đồ ăn vặt đã mở bao bì, còn có một số đồ rửa mặt rơi rải rác chứng tỏ tối nay Liên Hoa ở lại đây. Thật ra mặc kệ tối nay cô ta có ở đây hay không thì tôi cũng sẽ đốt ngôi biệt thự này thành tro bụi, nhưng cốt yếu là tôi muốn giết chết luôn cô ta, coi như một công đôi việc.


Thà làm ngọc vỡ, tôi không có được thì ai cũng đừng mong có được! Tiện nhân muốn ở trong nhà của tôi? Cô ta cứ vọng tưởng đi, đồ của tôi mãi mãi là của tôi. Không ăn được thì đạp đổ thôi.

Mưu kế của tôi lập tức có thể một mũi tên bắn hạ hai con chim! Một lần có thể đạt được tất cả mục đích, đốt cháy căn biệt thự này, cũng đốt chết Liên Hoa.

Tôi đè nén kích động muốn cười thật to, xách thùng xăng lên bắt đầu công việc, ngôi biệt thự này cũng chỉ có bốn tầng, xăng tôi mua đủ giội hết tất cả các góc, bất kể cô ta ở đâu nhất định sẽ không chạy thoát sự tấn công của ngọn lửa.

Tầng bốn, tầng ba, tầng hai, tôi từ từ dùng xăng giội hết từng tầng, mùi xăng nồng nặc xông đầy lỗ mũi tôi chưa bao giờ thích nó như bây giờ, mùi hương này quả thật càng khiến tôi mê muội hơn nước hoa Chanel.

Nhìn xăng đã tưới đến lầu hai, tôi cười vui vẻ, bây giờ chỉ thiếu một bước cuối cùng thì ngôi biệt thự này và Liên Hoa sẽ vĩnh viễn hóa thành tro bụi.


Run rẩy lấy bật lửa ra, tôi phải bật hai lần mới ra lửa, ném bật lửa chuẩn xác vào trong xăng đã rải thành con đường, ngọn lửa nóng rực giống như ác ma được tôi gọi tới bắt đầu điên cuồng bùng cháy dưới sàn nhà và vách tường.

"Ha ha ha ha!" Tôi đứng trên cầu thang, nhìn ngọn lửa từ lầu hai không ngừng kéo dài lên trên, cũng không nhịn được nữa cười to lên.

Tiếng bốc cháy lốp bốp dễ nghe cộng với khói đen dày đặc dâng lên cuồn cuộn sao mà vui mắt lẫn vui tai đến thế. Ngay cả tro bụi vọt lên cao trong hỏa hạn cũng là trời cao ban thưởng.

Khung ảnh lồng kính bằng gỗ và đồ trang trí bằng giấy không hề có lực phản kích bị bén lửa, bê tông cốt thép chế thành vách tường cũng bị đốt lửa, cùng chung gia nhập vào đội ngũ tàn sát.

Mắt của tôi đã bị ngọn lửa đỏ rực ánh thành màu máu, có thể tưởng tượng khi ngọn lửa này cháy đến phòng của Liên Hoa thì những luồng khói dày đặc sẽ khiến cô ta đang ngủ say sặc đến choáng váng, ngọn lửa sẽ nuốt sống cô ta từng chút một, tối nay cô ta chắc chắn hóa thành một thi thể cháy rụi.

Tôi mừng rỡ cười to, vị trí của biệt thự cách xa khu dân cư, xung quanh mấy dặm bên ngoài không có một bóng người, sẽ không có bất kỳ người nào có thể thấy trận hỏa hoạn này, sẽ không có bất kỳ ai có thể tới cứu cô ta, lần nay Liên Hoa à, mày chết chắc rồi!

Lại thưởng thức tình hình thế lửa lan tràn mãnh liệt một phen, lý trí mách bảo trước khi tòa bị thự này sụp đổ tôi nên rời khỏ đây.

Bỗng cảm thấy rất đáng tiếc, không thể trực tiếp tận mắt thấy cảnh con tiện nhân Liên Hoa này bị thiêu chết. Nhưng tôi thật sự phải rời đi, cho dù đứng bên ngoài ngọn lửa tôi cũng cảm nhận được từng luồng hơi nóng, hình như bảo bảo trong bụng tôi cũng đang phản kháng, tôi cảm thấy có chút không thoải mái.

Đá đá thùng xăng vẫn còn một phần ba, tôi lắc đầu cảm khái, mình thật là không có kinh nghiệm phóng hỏa, lần sau tôi đã biết được cần bao nhiêu xăng thì đủ cho cả tòa biệt thự bốn tầng, tuyệt đối sẽ không mua thừa nữa.

Tôi lại xách thùng xăng lên, mua nhiều xăng thế này cũng không thể lãng phí, tôi quyết định đổ tất cả xăng còn lại trong thùng vào đám lửa, khiến nó càng phát huy tác dụng của bản thân mình trong cơn hỏa hoạn. Tôi giơ thùng xăng cao qua vai, dùng sức để nó tụ họp cùng với ngọn lửa.

Nhưng bỗng nhiên tôi bị choáng váng, có lẽ thân thể tôi mấy ngày không ngủ thoáng chốc mất đi hơi sức, sau khi trải qua tinh thần bị kích động hiển nhiên sẽ lộ vẻ mệt mỏi không thể khống chế, tôi giơ thùng xăng nhưng không thể cử động, hoàn toàn không có cách nào điều khiển hướng đi của xăng.

Thùng xăng vốn dĩ nên vẽ ra một đường cong trên không trung rồi rơi vào trong đám cháy nhưng bỗng nhiên lại tưới thẳng từ cổ áo của tôi xuống đến lòng bàn chân giống như thác nước tràn lan, nhanh chóng hòa trộn với ngọn lửa.

"A…a…a!" Tôi kêu la trong vô vọng.

Cảm giác sợ hãi và đau đớn đồng thời ập tới, thần trí của tôi hoàn toàn chưa kịp phản ứng, những đau đớn mãnh liệt đã trải rộng toàn thân.

Ngọn lửa giống như một con cá sấu to lớn không nói lời nào cắn nuốt thân thể của tôi dọc theo dòng xăng.

Trong nháy mắt, hai chân bị ngọn lửa xuyên qua, tôi chẳng còn phân biệt được đâu là lửa cứ không ngừng vịn về phía trước, eo của tôi, ngực của tôi, cổ của tôi, trong nháy mắt tất cả đều bắt lửa!

"A…a…a! Cứu mạng, cứu mạng!” Bất đắc dĩ gào thét đến khản cổ, bây giờ toàn thân tôi đều là xăng và lửa.

Chết, lần đầu tiên khiến tôi cảm nhận được nó nguy hiểm như thế nào, Tôi và đứa bé trong bụng của thật sự sẽ chết thật sao? Không, tôi không cam tâm.

Tôi đau lăn lộn trên mặt đất, nhưng dưới mặt đất toàn là xăng mới đổ vừa rồi, ngọn lửa càng bùng cháy dữ dội. Thân thể lăn lộn, từ trên bậc thang lầu hai, tôi hung hăng té xuống từng bậc, té bị thương hay đau đớn hoàn toàn không có gì đáng kể, chỉ cần có thể khiến ngọn lửa trên người tôi bị dập tắt thì bây giờ tôi bằng lòng bỏ ra tất cả. Nhưng cho dù tôi bỏ ra tất cả, cũng không thay đổi được bất kỳ cái gì trong tình trạng hiện tại.

Ngọn lửa cháy theo dấu vết tôi lăn xuống rồi tùy ý xông qua lầu một, Bọn nó kêu gào cười gian vây quanh tôi, thề phải nuốt tôi như hổ đói.

Khi lửa sắp leo lên mặt của tôi thì toàn thân đau đớn đến gần như chết lặng, ngay cả chút chống cự cũng không làm được, tôi biết hôm nay chính là ngày cuối cùng trên thế gian, cảm giác bất lực không nói nên lời..

Tôi cảm thấy thời gian dường như đọng lại, trải qua đủ loại hình ảnh như một thước phim, tôi nhớ đến những chuyện mà trước kia chưa từng nghĩ, tôi, mẹ, Liên Hoa, Yến Thừa, ông cụ Đỗ, tất cả ân oán và chân tướng. Có phải tôi đã làm sai rồi không, nếu như tôi không bị thù hận làm cho đầu óc mờ mịt, không tới đây phóng hỏa để giết hại Liên Hoa thì tuyệt đối sẽ không nhóm lửa tự thiêu, sẽ không khiến cho mình chôn thân ở đây.

Nếu như ban đầu tôi không nghe lời của mẹ, không vì mang thai mà tìm nhiều đàn ông như vậy, không để cho Liên Hoa nắm được nhược điểm vạch trần hình khiêu dâm ra thì ông cụ Đỗ và Yến Thừa cũng sẽ không hận tôi đã làm cho nhà họ Đỗ hổ thẹn, sẽ không dùng thủ đoạn ác độc nhất để đối phó tôi.

Nếu như mẹ không ra tay với con trai của Liên Hoa, không đẩy đứa bé đó xuống lầu khiến Liên Hoa hận sâu hơn thì mẹ cũng sẽ không bị Liên Hoa và nhà họ Triển kết hợp đối phó, rơi vào kết quả sống nốt quãng đời còn lại trong bệnh viện tâm thần.

Năm năm trước, nếu như tôi và mẹ không làm mấy chuyện này với Liên Hoa, chúng tôi an phận nhận lấy mấy triệu cha cho chúng tôi mà không phải ghen ghét vì Liên Hoa lấy được di sản hàng tỉ thì bây giờ chúng tôi đã có cuộc sống an nhàn và thoải mái.

Trong nháy mắt, tôi muốn sám hối thượng đế, muốn lớn tiếng nói xin lỗi với mọi người, tôi bằng lòng đảo ngược tất cả để đổi lấy tính mạng của mình. Tôi sai rồi… thật sự sai rồi. Nếu cho tôi thêm một cơ hội, tôi sẽ không làm như vậy nữa. Những ngọn lửa nóng rực đã đốt cháy thân thể của tôi, cảm giác đau đớn và hối hận mãnh liệt đều hóa thành tro bụi. Thân tản ra mùi cháy sém như thịt nướng, thần kinh, xương cốt, mạch máu, nội tạng. Tôi đang bị ngọn lửa thiêu đốt và cuối cùng cái chết cũng đến.

************


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 301 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: .Bảo Bối., Chờ qua đường, Lắng nghe, Mayy3300, tamanh1908, tanhi810, Trà Hoa Nữ 88, Tuyen.Van, Um-um và 424 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 163, 164, 165

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

7 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 19, 20, 21

8 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

9 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

13 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

14 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

15 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

18 • [Cổ đại] Hắc đạo vương hậu nữ nhân ngươi đừng quá kiêu ngạo - Nhất Thế Phong Lưu

1 ... 197, 198, 199

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 110, 111, 112

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Tuyền Uri: Qua nhà ca ở hết cô đơn, nếu ko sợ ck ca chém :)2
Thiên Hạ Đại Nhân: hê lô e ve ry bo đy
Cuccungcuama: sắp chết vì cô đơn này =))
Cuccungcuama: =)) đệ cô đơn quá
Cuccungcuama: ca ca
Tuyền Uri: Mod 2 box cuối nghỉ ngơi hết dồi te ơi, không ai dọn rác luôn =.=
Cuccungcuama: huhu oa oa =)) người đâu hết rồi =))
Cuccungcuama: tớ thèm gặp người
Cuccungcuama: =)) cầu người
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 391 điểm để mua Sư Tử Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 498 điểm để mua Thần Nông Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 567 điểm để mua Bướm xanh đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 570 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Máy nhắn tin
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 305 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 360 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Đàn piano hình lược
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chai nước biển
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé Mascot hồng
PhanPhổngPhao: Mọi người ơi, mình muốn mở truyện đã ngừng đăng để đăng tiếp thì liên hệ ai ạ?
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Cành hồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 293 điểm để mua Nhảy hip-hop
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 396 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 238 điểm để mua Gấu Pooh ngớ ngẩn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 494 điểm để mua Mèo hát
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Mèo bưng cơm
Công Tử Tuyết: Re: [Tổng hợp - Phân tích] Cung Cự Giải - Cancer

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.