Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 301 bài ] 

Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

 
Có bài mới 10.01.2019, 08:43
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 1129
Được thanks: 10135 lần
Điểm: 21.36
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển - Điểm: 43
Chương 275: Thuốc

Editor: Đào Sindy

Beta: mèo suni

Tố Khinh Khinh đeo khẩu trang thật dày, chỉ có một cặp mắt trong trẻo lộ ra ngoài, lạnh lùng thoáng nhìn bộ mặt khủng hoảng của Triển Thiểu Khuynh, cô ta tiếp tục cúi đầu cởi quần anh ra.

"Cô đã làm gì tôi! Tôi đang sao thế!" Triển Thiểu Khuynh chỉ cảm thấy huyết dịch cả người tuôn theo bộ vị hạ thân, tất cả xúc giác cũng tập trung ở một số nơi, nơi đó đầy máu bành trướng dâng trào như lửa, kêu gào muốn đấu tranh anh dũng phát tiết ra ngoài, miệng anh duy trì lưỡi khô huyết mạch sôi trào, dường như không cách nào khống chế ngọn lửa chợt dâng lên!

Mà giờ khắc này, Tố Khinh đeo bao tay trắng nõn kéo nút quần của anh, đang lưu loát muốn tiếp tục cởi quần áo!

"Cô buông tôi ra, nhanh dừng tay cho tôi!" Triển Thiểu Khuynh làm kinh sợ, hắn hết sức muốn giãy giụa, nhưng không cách nào khống chế ngón tay, tức giận cao giọng hét lớn: "Kẻ điên này, cô muốn làm gì, mau chóng buông tôi ra! Vệ sĩ của tôi đâu, bọn họ thì sao, tôi đang ở đâu ——"

"Bọn họ không sao, chỉ là đã ngủ mê man thôi." Tố Khinh nhăn mày lại, tiếp tục kéo khoá kéo quần của anh: "Anh đang ở một phòng thí nghiệm khác của tôi, rõ ràng, tôi đang muốn sưu tập tinh trùng của anh."

"Cô còn chưa buông tha ý tưởng điên khùng ấy à, mấy ngày qua, không phải cô không còn đề cập tới chuyện này sao!" Triển Thiểu Khuynh chỉ cảm thấy hạ thân chợt lạnh, lưng quần đã bị cởi xuống, nhiệt tình dâng trào thoát khỏi trói buộc của quần, vọt một tiếng đứng thẳng hơn.

"Mặc dù tôi đã phát hiện ra ứng cử viên càng hoàn mỹ hơn, nhưng có thể thỏa mãn tôi hiện tại chỉ có anh, tôi không có lựa chọn nào khác. Về phần gần đây tôi không nói chuyện này. . . . . . Đây là bởi vì bình thường tinh trùng cần mười tuần để trưởng thành, mà tôi bắt đầu từ ngày anh hồi phục, đặc chế thuốc cho anh, nhóm tinh trùng khoẻ mạnh đầu tiên tới hôm nay mới lớn lên." Tố Khinh bình tĩnh kéo quần anh xuống, bao tay trắng vừa linh hoạt vừa nhanh chóng: "Cho nên, tôi bắt đầu thu thù lao."

"Cô chỉ là muốn tìm một sinh vật thông minh đúng chứ? Khỉ thông minh, cá heo cũng thông minh, cô đi sinh con với chúng, cô bỏ qua tôi được không!" Triển Thiểu Khuynh cảm thấy quần áo thoát khỏi cơ thể, thân thể nhiệt tình liên tục không ngừng bị câu lên, miệng anh không lựa lời quát: "Tôi không phải người hoàn mỹ nên chọn, cô có thể tìm được người càng tốt hơn!"

"Anh học sinh học không nghe giáo viên nói sao? Sinh vật không cùng giống sao có thể kết hợp sinh ra đời sau." Cuối cùng Tố Khinh kéo quần anh ra hẳn, lạnh nhạt nói: "Anh cho rằng thế gian có mấy loại động vật như lừa và ngựa chứ? Nhưng cho dù bọn nó sinh ra con la, nhưng gene di truyền đã thay đổi, con la không thể nào sinh ra đời tiếp theo."

"Cô cút ngay! Tôi sẽ không khuất phục! Sẽ không để cô được như ý!" Triển Thiểu Khuynh dùng toàn bộ sức lực dùng giằng đung đưa eo, giữa hai chân càng ngày cứng rắn suýt nữa làm anh đại phát thú tính, nhưng lý trí duy nhất, khiến anh tuyệt đối không khuất phục, tuyệt đối không để cô ta đụng vào bí ẩn của mình!

Tố Khinh thở dài, đối mặt người đàn ông thề không phục tùng, cô ta vốn không có biện pháp chính xác lấy được thứ cô ta cần, tinh trùng chất lượng thượng thừa mới có thể bồi dưỡng ra đứa bé có có sức sống và ưu tú nhất, Triển Thiểu Khuynh chống cự như vậy, cô ta không thể nào lấy được hàng mẫu lý tưởng.

Nhẹ nhàng kéo khẩu trang xuống, mắt Tố Khinh nhìn anh, tỉnh táo nói cho anh biết: "Tôi cho anh uống một loại thuốc tôi nghiên cứu ra, nói theo cách thô tục, đó là một loại thuốc tăng cường kích dục. Phương pháp đối phó có hai loại, một là bây giờ anh tìm một người phụ nữ phát tiết ra, nhưng thời gian thuốc kích dục này phát tác tương đối dài, không ngừng ân ái sẽ khiến anh suy yếu mệt mỏi, cần nghỉ ngơi thật lâu mới có thể khôi phục; mà đổi thành tôi lấy thuốc giải ra, nó có thể lắng lửa của anh xuống, làm anh lập tức không hề khó chịu nữa."

"Lấy ——thuốc giải cho tôi ——" Thân thể Triển Thiểu Khuynh nóng tới cực điểm, phân thân sưng đau như muốn nổ tung, làm anh vội vàng muốn đòi hỏi, nhưng anh cắn chặt răng khớp: "Tôi muốn thuốc giải! Nhưng không làm với cô, tuyệt đối sẽ không ——"

"Tôi cũng không muốn hy sinh mình." Tố Khinh nhún nhún vai, lắc lư ống nghiệm vô khuẩn trong tay: "Muốn thuốc giải, có thể, chỉ cần anh hãy thành thật để tôi lấy tinh trùng, tôi sẽ đưa thuốc giải cho anh. Không cần anh phản bội người yêu của anh, tôi cũng không muốn làm chuyện đó với anh, rất đơn giản? ừm, lấy tình trạng hiện tại không thể nhúc nhích đến xem, nếu như anh không thể giải thoát, sẽ bạo thể nội thương, tôi không hy vọng anh bị thương gì nữa, đối với tôi cũng không có lợi."

"Cô đừng mơ tưởng!" Triển Thiểu Khuynh cắn hàm răng kẽo kẹt vang động: "Tôi sẽ không làm với cô, nhưng cũng không thể giao tinh trùng cho cô! Có thể sinh con cho tôi chỉ có một người, tuyệt đối không phải là cô ——"

Anh đã cắn nát niêm mạc, vết máu đầm đìa theo khóe miệng chảy ra, mặt anh vì đè nén mà vặn vẹo khổ sở , không, anh không thể để cho kẻ điên này sinh con của mình! Cho dù không thân mật với cô ta, nhưng cũng coi như phản bội Liên Hoa!

"Anh cần gì chứ, rõ ràng là giao dịch rất đơn giản, anh không có thua thiệt gì?" Tố Khinh nghi ngờ không hiểu, lại lui về phía sau mấy bước, lạnh lùng nói: "Tôi có thể chờ một lát , không ai có thể nhẫn nại uy lực thuốc kích dục ở đây, anh cậy mạnh muốn phản kháng, tôi cho anh cơ hội . Dù sao, khi anh nhẫn nại không được, tất nhiên sẽ đáp ứng điều kiện của tôi."

"A. . . . . . Ô ừ ——" Khó nhịn nức nở nghẹn ngào từ cổ họng Triển Thiểu Khuynh tràn ra, thân thể của anh không thể động đậy, nhưng cảm giác nhạy cảm hơn! Phía dưới bắt lửa, liều mạng muốn tắt lửa phát tiết! Đầu óc của anh bị nham thạch nóng rực chảy xâm chiếm, càn rỡ rống to muốn giải thoát thả ra ngoài!

Không được! Tuyệt đối không thể cúi đầu với cô ta! Vô luận là tùy tiện tìm một người phụ nữ, để cô ta được như ý rồi đưa thuốc giải, cũng không được!

Triển Thiểu Khuynh cắn chặt răng, anh có thể nhẫn nại, đàn ông kích động từ trước tới nay luôn là người tới cũng nhanh đi cũng nhanh, đáng chết, mau mềm xuống đi!

Nhưng máu càng chảy nhanh hơn về nơi đó, bộ vị đó bành trướng lợi hại, càng ngày càng mãnh liệt kích động không ngừng đụng chạm lý trí của anh, âm thanh kêu to khiến anh khuất phục. . . . . .

Không biết đã trải qua bao lâu, có thể là năm phút đồng hồ, cũng có thể là một giờ, hoặc là một thế kỷ, hai gò má Triển Thiểu Khuynh ửng hồng, mắt hiện đầy tia máu đè nén, giữa hai chân nhiệt hỏa cầm quần áo đính đến sắp nổ tung, mà hắn, đã đến cực hạn. . . . . .

"Ồn ào —— dụ dỗ ——"

Chợt, trong lỗ tai vang lên on gong ù ù, Triển Thiểu Khuynh chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều không tồn tại, kinh mạch toàn thân khơi thông, hai mạch Nhâm Đốc như được mở ra, anh lần nữa đoạt lại quyền làm chủ thân thể!

Chân của anh có cảm giác!



Ánh lửa Đất đèn, Triển Thiểu Khuynh nhanh chóng ngồi dậy từ trên giường, anh nhảy xuống giường, chạy như báo lên trước, đi tới trước mắt Tố Khinh, một con dao để sau ót cô ta.

"Anh! Sao ——" Tố Khinh kinh ngạc ngây ngẩn cả người, không thể nào, làm sao anh chợt có thể động ! Chân của anh lúc nào thì khôi phục!

Nhưng lời còn chưa ra miệng, đã bất tỉnh. Thân thể của cô không có cảm giác đau, nhưng Triển Thiểu Khuynh dùng toàn lực một kích, không hồi hộp chút nào đánh cô ta ngất xỉu.

Tay chân Triển Thiểu Khuynh vô lực mặc quần dài vào, anh lảo đảo chạy ra cửa phòng, không được, loại thuốc này hiệu quả quá mạnh mẽ, anh sắp không chịu đựng nổi!

"Đáng chết. . . . . . Đây là đâu. . . . . . Liên Hoa, em ở đâu ——"

Anh hung hăng thắt bàn tay của mình, cố gắng không để hiệu lực của thuốc làm đầu hôn mê, hết sức duy trì tỉnh táo. Không biết kẻ điên này giấu thuốc giải ở đâu, cách giải quyết duy nhất của anh, chính là tìm được Liên Hoa, cầu cô giúp anh giải. . . . . .

Lung lay không ngừng chạy, anh sợ mình dừng lại sẽ mất đi lý trí, đi trong hành lang thật dài, anh hoàn toàn không phân rõ phương hướng, hoàn toàn không biết mình đang ở đâu. . . . . .

"Ba!"

Giọng nói mềm mại của trẻ con như tiếng trời, Tiểu Bạch nhìn từ xa thấy một bóng người khả nghi lúc ẩn lúc hiện, cậu lôi kéo Mục Thần cùng nhau chạy tới, một khi tới gần, cậu mới phát hiện, người này lại là ba!

Tiểu Bạch vui mừng nhào tới: "Ba, ba có thể bước đi! Ồ, có phải ba đã Tố Khinht lên không!"

"Liên Hoa đâu? !" Hai mắt Triển Thiểu Khuynh đỏ ngầu, trong mắt anh bóng người chồng lên nhau như hư không, anh tiện tay bắt được Mục Thần, lắc lắc quát: "Cô ấy ở đâu, anh mau nói cho tôi biết. . . . . ."

"Ba! Ba làm sao vậy? Mặt của ba thật đỏ, có phải không thoải mái hay không, ba bị sốt sao!" Tiểu Bạch lo lắng hỏi, cậu đụng tay ba, nhiệt độ thân thể ba nóng rần!

"Xảy ra chuyện gì, Triển Thiểu Khuynh, anh sao thế?" Mục Thần cũng cảm thấy có gì không đúng, anh ta vịn Triển Thiểu Khuynh lảo đảo, vuốt trán anh: "Anh tìm Liên Hoa làm gì? Rốt cuộc thì thế nào?"

"Anh. . . . . . Anh là Mục Thần?" Triển Thiểu Khuynh thở hổn hển, kê vào lỗ tai Mục Thần nhỏ giọng nói đứt quãng: "Tôi...tôi bị hạ  thuốc, anh dẫn ta đi tìm Liên Hoa. . . . . ."

Mục Thần hít vào một ngụm khí lạnh, lúc này anh ta mới nhận thấy được trên người Triển Thiểu Khuynh có mùi vị tình dục, đều là đàn ông, anh ta hiểu được  Triển Thiểu Khuynh bị chuốc thuốc gì, nhưng trong nháy mắt, anh ta do dự.

Anh ta nên trợ giúp Triển Thiểu Khuynh, giúp tình địch có cơ hội với Liên Hoa, để cho hai người thân mật; hay hãm hại Triển Thiểu Khuynh tìm phụ nữ khác, sau đó, Liên Hoa tuyệt đối sẽ không tha thứ cho Triển Thiểu Khuynh . . . . . .

Mục Thần đau khổ , mấy hôm nay, mặc dù anh ta nghĩ thông suốt nhịn đau bỏ qua Liên Hoa, nhưng nếu như có cơ hội ko Triển Thiểu Khuynh, có thể khiến Liên Hoa yêu mình, anh ta bằng lòng châm lại lửa tình. . . . . .

"Ba! Cuối cùng thì ba sao vậy!"

Bên tai, giọng Tiểu Bạch mềm mại giống như một dòng suối, khiến Mục Thần quả quyết đưa ra quyết định, anh ta là bạn của Liên Hoa, anh ta không thể làm chuyện khiến Liên Hoa đau lòng!

Đỡ chắc Triển Thiểu Khuynh, Mục Thần dẫn anh đi vài bước, đi tới trước cửa phòng sách, Mục Thần mở cửa phòng, đẩy Triển Thiểu Khuynh vào: "Liên Hoa ở bên trong, xin từ từ dùng. . . . . ."

"Chú Mục, ba có thể đúng hay không? !" Tiểu Bạch với toàn bộ quá trình hoàn toàn hồ đồ, cậu lôi kéo Mục Thần hỏi: "Nhưng ba sao thế, tại sao muốn đi tìm mẹ, tại sao không nói chuyện với cháu? Chú Mục, chúng ta đi xem ba làm gì được không?"

"Tiểu Bạch ——" Mục Thần tay mắt lanh lẹ kéo Tiểu Bạch, môi nâng lên một nụ cười đắng chat, tự anh ta đưa Liên Hoa đến miệng Triển Thiểu Khuynh , mặc dù không nỡ mặc dù lòng chua xót, nhưng lui bước này, thật cao biển rộng, làm anh ta có thể thấy thiên địa rộng lớn hơn.

Mục Thần thở dài nhẹ nhõm, hôm nay, là anh ta tự tay phá huỷ một cơ hội tiêu diệt Triển Thiểu Khuynh, như vậy sau này, anh ta cũng có thân phận bạn Tố Khinht, tới chúc phúc Liên Hoa hạnh phúc. Tương lai, anh ta sẽ canh kỹ vị trí của mình, không bao giờ vượt khuôn bước nào nữa.

Anh ta nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Bạch, đóng cửa phòng sách, nhấc chân đi ra khỏi hành lang: "Ba cháu có chuyện quan trọng cần thương lượng với Liên Hoa, chúng ta đi chỗ khác chơi, đừng để bất kì ai cũng không thể đến phòng này. . . . . ."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đào Sindy về bài viết trên: Heo kute, THO THO
     

Có bài mới 15.01.2019, 04:25
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 1129
Được thanks: 10135 lần
Điểm: 21.36
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển - Điểm: 40
Chương 276: Anh yêu em

Editor: Đào Sindy

Beta: mèo suni

"Thiếu Khuynh!"

Liên Hoa như nhìn thấy quái vật trợn to hai mắt, cô không thể tin được che miệng lại, đi tới cạnh Thiếu Khuynh, làm người ta giật mình, anh dùng hai chân của mình đi đến!

Chân của anh, chẳng lẽ chân của anh đã khôi phục bình thường?

"Là anh sao, Thiếu Khuynh, chân của anh. . . . . . Chân của anh. . . . . ." Liên Hoa ba chân bốn cẳng, cấp Tố Khinhc chạy đến bên người anh, mắt không nháy nhìn chằm chằm chân anh, giọng run rẩy hỏi: "Em không nhìn lầm, anh tự mình đi tới? Chân của anh Tố Khinht rồi? Anh đã có thể khống chế thần kinh chân, có thể đứng thẳng tự nhiên đi lại?"

"Liên Hoa —— Liên Hoa, Liên Hoa của anh. . . . . ."

Đáp lại cô là một cái ôm cuồng dã nhiệt tình, Triển Thiểu Khuynh ôm Liên Hoa thật chặc, thân thể nóng bỏng không có chút khe hở nào dán lên thân thể người yêu, tiếng thở dốc nặng nề dường như muốn tắt thở, nhịp tim kịch liệt như muốn nhảy ra khỏi ngực, anh chỉ có thể không ngừng nỉ non bên tai Liên Hoa: "Anh yêu em, Liên Hoa, anh muốn em. . . . . ."

Anh khống chế không nổi bản năng của thân thể, xoay người đè cô trên cửa phòng, cúi đầu hôn một cái lên gò má của Liên Hoa, anh mút vào, giống như nổi điên, không chút kiêng kỵ xâm chiếm.

"Anh làm sao vậy?" Liên Hoa nhạy cảm nhận thấy được Triển Thiểu Khuynh không đúng, ánh mắt lạnh lẽo, nhiệt hỏa dính vào da cô, làm mặt cô lập tức đỏ tới mang tai, Liên Hoa đỏ bừng cả mặt vịn Triển Thiểu Khuynh, Tố Khinhn sức giữ chặt hai tay không ngừng của anh: "Thiếu Khuynh, anh. . . . . . Anh không sao chớ? Chúng ta từ từ nói, á!"

Xoẹt!

Ngón tay Triển Thiểu Khuynh mạnh mẽ mãnh liệt xé ra trở ngại, quần áo màu xanh lam lập tức biến thành một miếng vải rách, tung bay trên sàn nhà bằng gỗ. Hai tay anh nóng rực ở dò xét thân thể cô, ngón tay nóng lòng, chỗ nào cũng nhúng tay muốn xâm lấn chiếm lĩnh, thề không bỏ qua.

Triển Thiểu Khuynh chỉ biết một mực chiếm đoạt, thân thể bẩm sinh càng muốn thâm nhập chiếm hữu càng thân thiết hơn, anh không ngừng cắn da thịt trắng nõn của Liên Hoa, áy náy nhưng kiên định gầm nhẹ: "Thật xin lỗi, anh không khống chế nổi, em yêu, van em cho anh. . . . . ."

"Anh điên rồi sao. . . . . . Anh. . . . . . Cuối cùng thì anh. . . . . . làm sao. . . . . ." Trong lúc anh mãnh liệt, Liên Hoa hết sức muốn giữ vững tỉnh táo, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, thì trở nên đứt quãng, trở nên ngọt ngấy không chịu nổi, mang theo nồng mùi vị thung lung tình yêu.

Liên Hoa đung đưa đầu trái phải , cố gắng chống cự anh liếm hôn, đôi tay không ngừng kéo ra thăm dò vào bộ vị không nên chạm tay: "Thiếu Khuynh, anh tỉnh lại, phải . . . . . Là em, cuối cùng thì anh thế nào. . . . . ."

Xúc cảm lạnh như băng khiến Liên Hoa hết sức xấu hổ, thân thể bị anh đè ép dựa vào cửa phòng gỗ thật lạnh buốt, hai chân trực tiếp tiếp xúc áp vào cửa, không khí lạnh lẽo làm ngón chân cô cũng cuộn tròn , quần áo xốc xếch, mà ngoài cửa phòng tùy thời có thể có người xông tới. . . . . .

Cô không biết đến cùng làm sao, một lát giống như là nổi điên, liều mạng cởi quần áo của cô, anh không biết như thế là uy hiếp cô à. . . . . .

Đến cùng xảy ra chuyện gì, tại sao chân của anh Tố Khinht lên, nhưng chuyện đầu tiên là xông lên muốn cô. . . . . .

"Liên Hoa. . . . . . Anh bị bỏ thuốc ——" n=Ngón tay Triển Thiểu Khuynh tăng sức, một bộ quần áo màu trắng bồng bềnh lảo đảo trùm lên quần màu xanh dương, anh thấy cả người Liên Hoa trắng noãn, lửa nóng trong mắt càng thêm nhiệt liệt.

Liên Hoa hét lên một tiếng, co ro bưng kín bộ vị quan trọng của mình, nhưng Triển Thiểu Khuynh hôn và ngón tay bách chiến bách thắng công thành đoạt đất, cô đè ép quần áo trên người không cho anh cởi, run rẩy hỏi: "Thuốc gì. . . . . . Anh uống thuốc gì. . . . . . Thế nào. . . . . . Sao trở nên không bình thường như vậy. . . . . ."

Triển Thiểu Khuynh không còn kịp trả lời nữa, anh bắt đầu cởi quần áo của mình, quần dài đáng ghét bị anh thành thục đá văng ra, sống lại bao trùm lên da thịt non mềm của Liên Hoa , bộ vị hai người dính sát vào nhau.

Liên Hoa thoáng chốc hiểu, vật cứng nóng bỏng như lửa nóng dán lên da cô, giật giật hiện lên sức sống và kích động của nó, chuyện này. . . . . . Thiếu Khuynh uống thuốc đó? !

Tay chân Liên Hoa cũng không biết đặt ở đâu, bàn tay chỉ có thể run run đẩy Triển Thiểu Khuynh đè cổ và gáy mình, vô lực run giọng hỏi: "Thiếu Khuynh. . . . . . Anh...có phải anh uống thuốc kích dục. . . . . . Anh dừng lại. . . . . ."

"Anh không dừng được. . . . . . Liên Hoa, em cứu anh, chỉ có em là thuốc giải của anh. . . . . ." Triển Thiểu Khuynh mờ mịt trả lời, cúi đầu xuống, đấu tranh với quần áo còn sót trên người Liên Hoa, anh muốn nhìn cô hoàn chỉnh, phải hoàn toàn xâm chiếm công hãm!

Thân thể Liên Hoa vì anh hôn thấm ướt mà không ngừng run rẩy, nhưng trong đầu cô rõ ràng kết quả: Quả nhiên anh trúng thuốc kích dục!

Liên Hoa cắn môi, anh làm sao nhẫn được ngọn lửa, sao sau khi hai chân vừa khôi phục, từng bước một đi tới. . . . . .

Chỉ vì tìm cô đến giải, chỉ vì không phản bội cô không tìm người khác, anh phải chịu bao nhiêu khổ sở, phải đè nén bản năng bao nhiêu. . . . . .

Cô kéo đầu Triển Thiểu Khuynh để trước ngực, nhìn thẳng vào đôi mắt anh, khi con ngươi anh hiện rõ tơ máu và tình dục, cô thấy rõ cái bóng của mình.

Cho dù anh hiện tại sắp mất đi lí trí, vẫn mang theo cưng chiều cô, không đành lòng tổn thương cô chút nào như cũ, phải toàn lực bảo vệ cô.

Người đàn ông trước mắt này, yêu cô đến thảm. . . . . .

"Thiếu Khuynh. . . . . ."

Liên Hoa êm ái kêu tên anh, sau đó đi cà nhắc dán môi đỏ mọng của mình lên môi anh, bàn tay cô vòng ra sau lưng, khóa chặt cửa phòng, ngăn chặn bất kì kẻ nào xông tới.

Sau đó, cánh tay trắng noãn như ngọc của cô quấn lên cổ anh thật chặt, hiến tế thẳng thắn thân thể của mình.

"Thiếu Khuynh, em cho anh. . . . . ."

Triển Thiểu Khuynh trong lửa nóng chợt bị dội lên một chậu dầu sôi, hai mắt anh đầy máu, tản ra một loại ánh sáng cuồng nhiệt như dã thú, khóa cơ thể trong ngực thật chặt, nụ hôn dồn dập không ngừng rơi xuống.

Anh trực tiếp xé quần áo trên người, một tay khác muốn gỡ bỏ che đậy cuối cùng của cô: "Anh muốn em, hiện tại lập tức, một giây anh cũng không chờ. . . . . ."

"Thiếu Khuynh, chúng ta đi đến giường. . . . . ." Toàn thân Liên Hoa dâng lên màu hồng phấn, duy trì một chút lý trí cuối cùng, cô thở hổn hển nói: "Không thể ở đây, em không thể làm ở trước cửa với anh. . . . . ."

Lời nói xấu hổ không nói ra miệng, cô không muốn ở trước cửa vội vàng quấn quít. Cô lo lắng thân thể của anh, anh mới vừa khôi phục hai chân có lẽ không chịu được đứng thẳng gắng sức làm tình, bọn họ có thể đến giường trong phòng sách. . . . . .

Triển Thiểu Khuynh ôm ngang Liên Hoa lên, mắt đỏ ngầu thấy bàn đọc sách to lớn trong phòng sách.

Anh đi lên phía trước, bàn tay đảo qua, quét toàn bộ tài liệu và hồ sơ trên bàn xuống đất, sau đó đặt Liên Hoa lên trên bàn sách êm ái trống không, thân thể cao lớn che cô lại, nhiệt độ cuồng nhiệt phủ lên cơ thể cô, không chừa một khe hở.

"Anh yêu em. . . . . . Liên Hoa, anh yêu em, anh yêu em biết bao. . . . . ." Triển Thiểu Khuynh không khống chế được động tác của ngón tay, kích động không khống chế được xé rách Liên Hoa, anh không nói lại lời yêu thương thâm tình, nhưng động tác ngón tay lại thô bạo, nhắm thẳng vào nơi yếu ớt của cô.

Vội vàng thâm nhập vào quần áo còn sót lại của Liên Hoa, ngón tay như có sợi tơ bạc mê người nâng lên, anh xé vải vóc thành mảnh vụn, Triển Thiểu Khuynh cúi đầu chịu trói trực tiếp lên đỉnh, khát vọng quấn quít. . . . . .

Chỉ ba giây đồng hồ, anh và Liên Hoa đã loã thể, Liên Hoa xấu hổ nằm trên bàn, bị động tác mạnh mẽ của anh anh làm cho cả người mềm yếu, xấu hổ mãnh liệt lại làm cho cô càng thêm nhạy cảm, càng thêm cảm nhận được động tác của anh.

Ban ngày ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng căn phòng, mà cô và anh, ở dưới ánh sáng này, không chút cố kỵ tận tình hoan ái.

Động tác ở ngón tay Triển Thiểu Khuynh như sùng bái, anh không ngừng gọi cô: "Liên Hoa, Liên Hoa anh. . . . . ."

"Bảo bối, thật xin lỗi, anh muốn tiến vào ——"

Anh áy náy nói một tiếng, liền vội vàng xông vào. Anh không nhẫn nại được, dược hiệu mãnh liệt khiến anh sắp nổ tung, nếu như trễ một giây đồng hồ nữa, máu của anh sẽ chảy ngược, nổ banh xác.

"Ừ. . . . . ." Dường như xúc cảm như trên thiên đường khiến Triển Thiểu Khuynh rên rỉ ra miệng, cảm giác tơ nhung thoải mái đã lâu, anh nhẫn nại năm năm, kể từ đêm năm năm trước hoan ái với Liên Hoa, đây cũng là lần đầu tiên anh làm đến bước cuối cùng. . . . . .

"Á ——"

Liên Hoa lại cau mày kêu đau, thân thể trắng noãn mấy năm không đủ giãn nở, cô không dung nạp được lửa nóng nóng bỏng của anh, giống như bị dao găm thật sâu chạm vào thân thể, cô đau đến nước mắt không bất giác chảy ra, . . . . . .

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi làm đau em. . . . . ." Triển Thiểu Khuynh mở ra tròng mắt màu đỏ ngòm, không ngừng hôn nước mắt cô chảy ra:"Liên Hoa của anh, thật xin lỗi, thật sự anh không nhẫn nại được —— em ổn chứ. . . . . . Liên Hoa, buông lỏng một chút, em buông lỏng. . . . . ."

Tay Triển Thiểu Khuynh đầy vết chai dịu dàng xoa bóp bắp thịt cô căng thẳng, càng bao dung khẽ vuốt cho giãn nở, đợi thân thể cô thoáng buông lỏng, lửa nóng anh đè nén mới một lần nữa bắt đầu động tác.

Từng cái va chạm trực tiếp tiến vào nơi sâu nhất, ngọn lửa cấm chỉ mấy năm một khi bắt đầu thiêu đốt, sẽ không bao giờ lắng lại, bị dược hiệu tăng cường càng thêm cuồng nhiệt, càng thêm hung mãnh nhiệt liệt.

Anh không thể nào buông cô gái nhỏ dưới thân ra! Không thể nào dừng xâm chiếm lại!

Động tác càng thêm mãnh liệt, anh mặc cho bản năng chi phối lấy thân thể, ở trong cơ thể cô xung phong tiến công, làm cô dưới thân thể thần phục hầu hạ. . . . . .

. . . . . .

Cuối cùng, anh khàn giọng gầm nhẹ một tiếng, cực hạn hưởng thụ làm anh phát tiết ra tất cả, thân thể Liên Hoa cũng run rẩy, cùng nhau lên đến đỉnh điểm.

Liên Hoa đẩy Triển Thiểu Khuynh đè trên người mình, tiếng thở dốc nặng nề : "Anh —— anh đi ra ngoài, thuốc đã giải rồi. . . . . ."

Động tác Triển Thiểu Khuynh xâm nhập, bế thân thể Liên Hoa xụi lơ lên, anh dẫn cô đến phòng nghỉ trong phòng sách, đè Liên Hoa xuống giường, Triển Thiểu Khuynh chẹp rồi nói: "Có lẽ, em đoán sai rồi. . . . . ."

"Á. . . . . ." Vật thể trong cơ thể nhiệt tình thâm nhập khiến Liên Hoa kinh ngạc kêu la: "Anh. . . . . ."

"Anh yêu em, em phải bồi thường năm năm qua anh trống vắng, em vĩnh viễn làm thuốc giải của anh. . . . . ." Triển Thiểu Khuynh lấy nụ hôn giam cô lại, chận lại đôi môi đỏ thắm của cô lần nữa.

Lần hoan ái kế tiếp mở màn, không khí cờ bay phất phới không ngừng ấm lên, cả phòng đầy cảnh xuân. . . . . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đào Sindy về bài viết trên: Heo kute
     
Có bài mới 18.01.2019, 05:50
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 09.06.2017, 00:22
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 93
Được thanks: 166 lần
Điểm: 63.68
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển - Điểm: 31
Chương 277: Anh ấy là của tôi

Edit: Nguyễn Yên Thương
Beta: mèo suni

Khi ánh nắng sáng sớm chiếu vào gian phòng, lông mi Liên Hoa chậm rãi run rẩy, cô mở mắt ra.

Cô mờ mịch chớp chớp mắt, lập tức nghiêng đầu, người lẳng lặng nằm ở bên cạnh cô dọa cô giật mình, người đàn ông đó ôm thật chặt thân thể trần truồng của cô hết sức chân thật, giữa hai người không có một khe hở!

Liên Hoa chợt thức tỉnh, một giây kế tiếp, cô mới nhìn rõ người đàn ông bên cạnh là người nào, cô nhớ lại chuyện ngày hôm qua, nhớ lại chuyện cả đêm tận tình hoan ái, nhớ lại nhiệt tình và ngọn lửa vĩnh viễn. . . . . .

Liên Hoa chỉ có cảm giác thân thể mình mệt mỏi đến nỗi ngay cả một ngón tay cũng không nhúc nhích được, trên cánh tay lộ ở bên ngoài trải rộng vết hôn và dấu răng, thân thể trong chăn cũng đều như thế, cô bị Triển Thiểu Khuynh hỏi thăm triệt để từ trong ra ngoài, bị ăn đến cả xương vụn cũng không còn. . . . . .

Thân thể rất khó chịu, nhìn Triển Thiểu Khuynh an tĩnh ngủ say, trong lòng Liên Hoa càng thêm căm giận.

Liên Hoa oán hận anh một chút, đáng chết, đêm qua là ai không ngừng nghỉ, hiện tại thì tốt rồi, anh mệt mỏi liền ngủ rất thoải mái, nhưng mà cô mệt mỏi lại không thể ngủ được!

Liên Hoa nhẹ nhàng day day huyệt thái dương, nhớ tới ngày hôm qua, cô chỉ cảm thấy thật sự quá điên cuồng, anh mới vừa khỏi bệnh, rốt cuộc là anh ấy lấy đâu ra nhiều thể lực như vậy, ngay cả phân thân nóng rực đó cũng không mềm nhũn. . . . . .

Không biết là do tác dụng của thuốc, hay là Triển Thiểu Khuynh thật sự khát vọng như thế, hoan ái từ buổi chiều hôm qua rồi kéo dài đến rạng sáng, anh đòi hỏi không biết mệt mỏi, lôi kéo cô cùng trầm luân trong bể dục.

Cô không đếm được số lần bọn họ đã làm, chỉ nhớ rõ đến thời khắc cuối cùng, cô đã mệt mỏi không cách nào đáp lại anh hay là phối hợp với anh, là chính bản thân anh cúi người chạy nước rút ở trên người cô, khiến cho cô được hưởng thụ sự hầu hạ, nhưng mà cô vẫn mệt nhọc tới cực điểm. . . . . .

Thân thể đau nhức giống như bị con voi nghiền ép lên, cô nhẹ giọng rên rỉ, cố gắng ngồi dậy.

Chất lỏng màu trắng tích lũy trong cơ thể chợt chảy ra ngoài như dòng nước, hai gò má Liên Hoa ửng hồng, cắn môi dưới thật chặt, loại cảm giác này hết sức xấu hổ, cô không khỏi nhớ lại lần hoan ái cuối cùng, anh tiết ra mầm móng vào bụng cô giống như bị lấp đầy đến trướng đau, một đêm trôi qua, vẫn còn lưu lại. . . . . .

Gò má cô đỏ gay, Liên Hoa bọc ga giường liền nhanh chóng lao xuống khỏi giường, cô không muốn suy nghĩ nữa, lại nhớ tới những chuyện xấu hổ kia, cô cũng muốn nổ banh xác rồi. . . . . .

Liên Hoa đang ở trong phòng tắm nghiêm túc tắm rửa, lúc này cơ thể mệt mỏi, tê nhức mới khôi phục lại chút sức sống. Trùm khăn tắm đi ra khỏi phòng tắm, cô nhìn quần áo của mình bị rách thành nhiều mảnh vải ở trên đất, oán trách trừng mắt nhìn Triển Thiểu Khuynh một cái, anh không giữ cho cô một bộ quần áo để mặc sao!

Tiện tay nhặt áo sơ mi to lớn của anh lên, Liên Hoa mặc vào người rộng lùng thùng, cô mặc áo sơ mi của anh, giống như là đứa bémặc trộm quần áo của người lớn, quả thật có thể lấy áo anh mặc thành áo ngủ.

Nhưng có còn hơn không, dù sao có mặc cũng hơn là không có gì để mặc, cô lập tức gọi phục vụ đưa quần áo đến đây, cô và Triển Thiểu Khuynh, áo lót và áo khoác đều cần cái mới tinh. . . . . .

Đúng lúc này, cửa phòng chợt vang lên tiếng gõ cửa, Liên Hoa chịu đựng thân thể đang đau nhẹ nhàng đi tới, khom lừng nhìn xuyên thấu qua cửa, Liên Hoa nhìn người đứng ở ngoài cửa, kinh ngạc đến ngây ngẩn cả người.

"Là cô." Một lát sau, Liên Hoa mở cửa phòng, người đứng trước cửa đi tới, cô nhăn lại mày chất vấn: "Cô muốn tìm ai? Ngày hôm qua cô làm vậy với Triển Thiểu Khuynh là có ý gì?"

Cô không có quên lời nói ngày hôm qua của Triển Thiểu Khuynh, anh nói mình sở dĩ biến thành như vậy, là có người hạ xuân dược với anh!

"Tôi tới tìm Triển Thiểu Khuynh." Tròng mắt Tố Khinh phản chiếu hình ảnh dấu vết còn sót lại sau cuộc hoan ái trên cơ thể Liên Hoa, cô lại bình tĩnh như cũ mà nói: "Tôi không biết anh ta có nói cho cô biết hay không, thù lao tôi chữa khỏi cho anh ta là muốn lấy được tinh trùng của anh ta, tôi cần sinh một đứa bé với anh ta. Nhưng ngày hôm qua anh ta cự tuyệt chuyện hiến tinh, cho nên tôi hi vọng cô có thể giúp tôi, chắc là cô có năng lực thuyết phục anh ta, cô phải để anh ta thỏa mãn yêu cầu của tôi."

"Cô muốn sinh một đứa bé?" Liên Hoa sửng sốt: "Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao cô muốn sinh con với anh ấy!" Thậm chí còn có chuyện này! Cô ta hạ xuân dược với Triển Thiểu Khuynh, chính là muốn sinh con với anh ấy sao! Từ xưa tới nay chưa từng có ai nói cho cô biết chuyện này!

Tố Khinh lại nói về học thuyết nhân chủng thêm lần nữa, nói mình ra đời như thế nào, nói mình gánh vác chức trách truyền lại loại gen tốt đẹp, nói cuối cùng cô ta đã gặp được người thích hợp, cho nên nhất định phải sinh ra một đứa bé ưu tú với Triển Thiểu Khuynh.

Liên Hoa nghe được trợn mắt há mồm, sau một hồi, cô mới tìm lại được giọng nói của mình, ánh mắt mang theo một chút thương hại, cô hỏi Tố Khinh: "Cô. . . . . . Những năm gần đây, cô sống có tốt không? Có vui không, có hạnh phúc không?"

"Vui vẻ? Hạnh phúc?" Tố Khinh nghi ngờ: "Điều này và Triển Thiểu Khuynh có quan hệ gì? Tôi chỉ muốn lấy tinh trùng của anh ta, cho dù tiến hành thụ tinh ống nghiệm hay là nuôi dưỡng đứa bé, những chuyện này đều không cần anh ta quan tâm, đứa bé của tôi tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm và cuộc sống giữa cô và anh ta, cô không có lý do gì để từ chối cả."

"Tố Khinh, gần như không có ai, không có một cha mẹ nào không yêu con cái của mình." Liên Hoa lạnh lùng nhìn Tố Khinh, nói nghiêm túc: "Mặc dù có cha mẹ không biết cách biểu đạt như thế nào, nhưng cái này không ảnh hưởng đến tình yêu của họ. Mặc dù cô vẫn nói cha mẹ ruột của cô như thế nào, nhưng chẳng lẽ bọn họ chưa từng làm chuyện gì cho cô sao?"

Tố Khinh trầm mặc, một đôi mắt như có như không thoáng qua nét âm trầm, sau một lúc lâu, cô nhàn nhạt nói: "Tôi không biết cô nói những lời này là có ý gì. . . . . ."

"Tình yêu của ba mẹ là không vụ lợi, khi cô thật sự làm mẹ, cô sẽ yêu đứa bé kia, sẽ cho nó những thứ tốt nhất trên thế giới, cô sẽ toàn tâm toàn ý dốc hết lòng và sinh mạng vào trên người nó, có lẽ, cô sẽ hoàn thành tốt vai trò của cha mẹ với nó, sẽ không để nó thiếu hụt tình thương của ba. . . . . ." Liên Hoa nói gằn từng chữ: "Nhưng tình yêu thương đó là độc chiếm, mặc dù cô nói cái này sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm giữa tôi và Triển Thiểu Khuynh, thế nhưng đứa bé lại chính là vết ngăn ở giữa tình cảm. Vì tốt cho cô, vì tốt cho đứa bé, vì ba của đứa bé, cô nên tìm một người đàn ông mình yêu, sinh con dưỡng cái cho anh ta. . . . . ."

"Cô yêu Triển Thiểu Khuynh?" Lông mày Tố Khinh hơi hơi nhíu lên, ngẩng đầu hỏi ngược lại: "Cho nên, cô thương anh ta? Là loại tình yêu đó sao?"

Liên Hoa sững sờ, cho tới bây giờ cô chưa từng suy nghĩ qua vấn đề này, cho dù tối hôm qua cô giao mình cho Triển Thiểu Khuynh, cho dù anh nói đi nói lại “anh yêu em”, cô cũng không có đáp lại một câu chính thức. . . . . .

Thương anh sao? Cô có thể thản nhiên thừa nhận yêu anh sao?

Tình cảm của anh không thể bị huỷ hoại, anh kiên cường bất khuất, anh săn sóc dịu dàng, mọi chuyện anh làm cho cô và Tiểu Bạch. . . . . . Những thứ này cũng làm cho tâm hồn cô run rẩy, đây là yêu ư, tất cả đều là cô thương anh sao?

Trong lòng tự hỏi, Liên Hoa, cô yêu Triển Thiểu Khuynh sao?

Liên Hoa tra hỏi chính mình lại cảm thấy thất bại, yêu hay không yêu, hình như cô không có khả năng lừa mình dối người nữa rồi.

Chẳng lẽ, cô không yêu anh sao?

"Đúng, tôi yêu anh ấy." Cuối cùng Liên Hoa ngẩng đầu lên, ngạo mạn nhìn Tố Khinh nói: " Cho nên, anh ấy là của tôi, cô không có một chút cơ hội nào đâu! Buông tay đi, cô không có khả năng có thể cướp đi người đàn ông của tôi!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyễn Yên Thương về bài viết trên: Heo kute
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 301 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Lắng nghe, Majestic-12 [Bot], Nha Thy, promete369, thanh quyên, tinhlinhnho, Túi dấm nhỏ, Vietthu và 366 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 19, 20, 21

5 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 163, 164, 165

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

12 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

13 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 110, 111, 112



Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Cành hồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 293 điểm để mua Nhảy hip-hop
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 396 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 238 điểm để mua Gấu Pooh ngớ ngẩn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 494 điểm để mua Mèo hát
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Mèo bưng cơm
Công Tử Tuyết: Re: [Tổng hợp - Phân tích] Cung Cự Giải - Cancer
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo bưng cơm
TranGemy: CUỘC ĐỜI LÀ HỘP CHOCOLATE, CUỘC ĐỜI LÀ HỘP NỖI BUỒN
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 519 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 493 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 369 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 700 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 630 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 264 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 333 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua CiCi mít ướt
Shin-sama: có đạo hữu nào ở đây không
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 284 điểm để mua Tiên lá
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 244 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 579 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 550 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 476 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 332 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Ông trăng
Tuyền Uri: Thặc là phá của :no5:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 428 điểm để mua Bé xích đu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.