Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 276 bài ] 

Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

 
Có bài mới 13.09.2018, 10:18
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Kim Hạc Trà Bang Cầm Thú
Chiến Thần Kim Hạc Trà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.04.2016, 05:40
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 327
Được thanks: 2835 lần
Điểm: 32.48
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển - Điểm: 27
Chương 235

Nguyên nhân không thể tin được

Dưới cơn tức giận của Tiểu Bạch, tiếng cười của J dần tắt ngấm, anh ta ho khan mấy tiếng, mới nín cười nói với Tiểu Bạch: "Lão đại, sao anh lại không cẩn thận như thế, em đã rất nghiêm túc nhắc anh, anh phải đóng chặt cửa lại rồi mới xem mà! Nhưng không sao, không phải chỉ xem video ngắn ảnh Tiểu Hoàng à, có ai mà chưa từng bị tóm? Mặc dù bị mẹ anh bắt đúng lúc đang hành động, rất... Phì!"

J suýt nữa cười ra tiếng, anh ta cố nhịn để nói tiếp: "Khụ khụ, bị người nhà bắt cũng là chuyện bình thường, chúng ta đều là đàn ông, không phải nít ranh hai ba tuổi, có nhu cầu sinh lý và cách để giải tỏa bình thường, anh không đưa phụ nữ về nhà, chỉ xem mấy tấm ảnh thôi, yên tâm, mẹ anh nhất định sẽ thông cảm! Ha ha ---"

Lời lẽ của J vô cùng bỉ ổi, trong lúc vui đùa truyền đạt ý tứ cùng là đàn ông nên hiểu rõ lòng dạ nhau, mà chính xác là vậy, đàn ông có ai không xem mấy thứ không phù hợp với trẻ con, chẳng lẽ mẹ lão đại không biết? Mắng một trận rất bình thường, nhưng cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì cả.

Ha ha, lão đại của mình rất thú vị! Xem ảnh Tiểu Hoàng bị bắt cũng tìm anh ta phàn nàn, ha ha ha ha! Việc này làm anh ta có cảm giác tuổi lão đại còn nhỏ, còn là một anh bạn vị thành niên đấy!

"..." Tiểu Bạch im lặng, cậu thật chẳng có cách nào trả lời J.

Giống như J nói, cậu cũng không phải trẻ nít hai ba tuổi, nhưng cậu mới bốn tuổi thôi! Cái gì mà ảnh Tiểu Hoàng rồi nhu cầu sinh lí, cậu hoàn toàn không hiểu J đáng nói gì cả!

Nhưng cậu đã quen được J gọi là lão đại, quen đối xử uy nghiêm trên cao nhìn xuống với tiểu đệ này, cậu cũng không thể nói thẳng với J là cậu mới bốn tuổi, nói cậu không hiểu ý anh ta, vậy thì quá mất mặt...

"Cạch!" Tiểu Bạch đóng máy lại, đáng ghét, J ở bên kia vẫn còn cười ha hả, rõ ràng là đang cười nhạo cậu!

Hừ, cậu quyết định nghe lời mẹ, không chú ý tới J nữa!

Liên Hoa ôm máy tính của Tiểu Bạch vào phòng làm việc, cô khóa cửa lại xong mới ngồi xuống tiếp tục xem mấy thứ trông ổ tài liệu kia. Ổ tài liệu J gửi tới rất lớn, bên trong có rất nhiều hình, còn trộn lẫn một vài đoạn video, cô cần phải xem cho rõ ràng, có lẽ, đây chính là con dao thép để cô báo thù Ôn Như Cảnh.

Không ngừng kích chuột, Liên Hoa nghiêm túc xem từng tấm một...

Càng xem, sắc mặt Liên Hoa không chỉ khó coi mà còn đen xì, tay nắm chuột không ngừng run rẩy!

Làm sao có thể, Ôn Như Cảnh, cô ta làm sao có thể...

Sao cô ta dám làm ra chuyện như thế, sao cô ta còn mặt mũi để gả vào nhà họ Đỗ, muốn dựa vào đứa con để lấy chỗ dựa cho mình!

Liên Hoa đóng những tấm ảnh trên màn hình, căm hận vứt con chuột đi, từ trước tới giờ cô không hề biết cô em kế của mình lại chìm đắm trong trụy lạc, Ôn Như Cảnh, tại sao lại làm ra chuyện như thế! Không phải cô ta luôn yêu Đỗ Yến Thừa đấy sao, vắt óc tìm kế để vào được nhà họ Đỗ, vậy thì tại sao phải làm như thế!

Trong ổ tài liệu chứa đầy ảnh và video trụy lạc của Ôn Như Cảnh, phần lớn đều là quay lén nên hình ảnh không được rõ ràng, cô đoán là trong khách sạn bí mật lắp camera quay lén, có một số hình ảnh hình như là do người đàn ông bỉ ổi kia thừa dịp Ôn Như Cảnh chưa chuẩn bị cố tình tìm một góc quay tốt rồi dùng di động quay lại, trong mỗi hình ảnh đều vô cùng nóng bỏng ướt át, trong mỗi đoạn video thì là những tiếng rên rỉ và thở dốc đan xen, tất cả đều là ghi chép cảnh hoan ái của Ôn Như Cảnh và đàn ông...

Nhưng, người đàn ông trong ảnh và trong video lại khác nhau! Dựa vào những tấm ảnh rõ nét để cô đưa ra thống kê không hoàn chỉnh, ít nhất đã có bốn năm người đàn ông có tướng mạo khác nhau triền miên với Ôn Như Cảnh, còn khi Ôn Như Cảnh đối mặt với bọn họ đều mang bộ dạng mê đắm, trầm luân!

Những bức hình này đều là thật, cho dù là ảnh chụp hay ảnh cắt thì đều là thật, cô khẳng định chúng chưa bị động tay động chân, những tấm hình này phản ánh con người chân thật của Ôn Như Cảnh, cô ta một người luôn bày ra điệu bộ đơn thuần trong sáng và một gái bán hoa "tay ngọc ngàn người gối, môi son vạn người nếm" có gì khác nhau!

Liên Hoa nắm chặt tay, bên ngoài Ôn Như Cảnh vẫn còn lấy danh nghĩa con kế nhà họ Liên, cô ta làm ra chuyện như vậy là muốn hủy hoại hoàn toàn danh dự của ba, muốn ba ở dưới suối vàng cũng không được yên ổn đúng không! Nhà họ Liên luôn dạy con cái phải có lòng tự trọng, cho dù làm ra chuyện sai trái cũng phải có năng lực để che đậy mới được!

Liên Hoa nổi giận, nếu Ôn Như Cảnh chỉ qua lại với một người đàn ông, cô còn có thể cho rằng Ôn Như Cảnh thay đổi thích người đàn ông đó, nhưng bây giờ là rất nhiều  người đàn ông, chuyện này, không thể chấp nhận được!

Ôn Như Cảnh điên rồi sao, hay là cô ta thật sự đói khát nên mới buông thả trụy lạc với cùng nhiều người đàn ông như thế! Cô ta đã đội cho nhà họ Đỗ bao nhiêu cái nón xanh, từng có lịch sử đặc sắc như thế, cô ta còn có thể an ổn ở nhà họ Đỗ nữa không! Cô ta còn mang thai, ông cụ nhà họ Đỗ sao có thể bằng lòng chấp nhận cô ta là con dâu, để người phụ nữ như thế làm mẹ của cháu chắt mình!

Trong đầu Liên Hoa chợt thoáng qua một suy nghĩ, không đúng, vừa rồi hình như cô đã nghĩ ra gì đó, là cái gì ấy nhỉ...

Cô nhíu mày trầm tư, một lúc lâu sau, giật mình nhớ ra suy nghĩ ban nãy, cô lại ở tài liệu, cẩn thận xem lại từng tấm hình, thời gian chúng được chụp lại, nếu cô không đoán sai, chuyện này có lẽ có một nguyên nhân kinh khủng làm người ta không cách nào tin nổi...

Quả nhiên!

Liên Hoa ngây ra, những tấm ảnh và video rất rõ ràng đó đều được bên nam cố ý quay chụp lại, mà thời gian chúng được quay chụp cách nhau không xa, chỉ trong một tuần!

Điều này cũng nói, trong một tuần Ôn Như Cảnh hàng đêm triền miên không nghỉ, lên giường với bốn năm người đàn ông!

Đây là thống kê không hoàn toàn, chẳng qua là những chứng cứ mà J có thể tìm ra, nhất định vẫn còn rất nhiều người khác, bọn họ và Ôn Như Cảnh hoan ái triền miên nhưng không bị quay chụp lại...

Đây là con số kinh khủng cỡ nào, có lẽ không chỉ là một chữ số, có thể lên tới hai chữ số! Ôn Như Cảnh đói khát hoan ái với nhiều người đàn ông, không nói đến tình cảm chỉ cảm nhận va chạm thân thể, giống như một gái bán hoa lõa lồ để mặc thân thể mình cho đàn ông cưỡi, trong một tuần mà cô ta liều mạng tìm đàn ông khác nhau như thế...

Hơn nữa một tuần này còn rất vi diệu, là sau hai tháng trước khi Liên Hoa đưa ra ám hiệu cho Đỗ Yến Thừa vạch rõ ranh giới với nhà họ Ôn, trước khi Ôn Như Cảnh gả vào nhà họ Đỗ, mà sau khi những tấm hình này được chụp lại không lâu thì Ôn Như Cảnh kết hôn với Đỗ Yến Thừa...

Liên Hoa hiểu ra, nguyên nhân chỉ có một, nguyên nhân khiến Ôn Như Cảnh mất đi lý trí, khiến cô ta làm ra chuyện như vậy, chỉ có một, đó chính là ---



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tra172 về bài viết trên: Heo kute, little_loan, longhaibien
     

Có bài mới 15.09.2018, 10:16
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Kim Hạc Trà Bang Cầm Thú
Chiến Thần Kim Hạc Trà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.04.2016, 05:40
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 327
Được thanks: 2835 lần
Điểm: 32.48
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển - Điểm: 38
Chương 236: Chặt cổ tay

Ôn Như Cảnh đã cố ý, không phải cô ta bị người khác hãm hại mà là đã có dự mưu từng bước!

Ôn Như Cảnh biết được Đỗ Yến Thừa muốn từ bỏ nhà họ Ôn, cho nên cô ta đưa ra quyết định đập nồi dìm thuyền được ăn cả ngã về không, liều mạng quan hệ với đàn ông chỉ nhằm có thai!

Cô ta muốn dựa vào đứa bé này để mẹ con cô ta vĩnh viễn được dựa vào nhà họ Đỗ! Đỗ lão gia tử khát khao có được cháu trai nên đã bị hai mẹ con cô ta tính toán!

Sao mà mẹ con nhà họ Ôn lại có thể độc ác như thế! Chúng không những dùng đủ loại thủ đoạn thâm độc với cô và Tiểu Bạch mà còn nhẫn tâm với chính bản thân mình!

Vì tiền tài vì hư danh, Ôn Như Cảnh bán thân thể chỉ để sinh được đứa con trai hưởng vinh hoa phú quý, còn về những cái khác, chúng không hề để tâm!

Cũng đúng, Ôn Ngữ vì hận cô đến tận xương tủy mà muốn tự tay giết chết Tiểu Bạch, Ôn Như Cảnh chạm chịu đê tiện để dâng hiến thân thể, đối với chúng thì chẳng là gì ghê gớm, dù sao thì mục đích cũng đã đạt được.

Nếu hình ảnh Ôn Ngữ đẩy Tiểu Bạch không được ghi lại thì bà ta nhất định có thể trải qua cuộc sống phú quý; nếu Ôn Như Cảnh không vì che dấu sự trác táng của mình lựa chọn khách sạn ngầm thì đã không bị chụp ảnh lại, tương lai của cô ta dựa vào đứa bé sẽ cột chặt vào nhà họ Đỗ không gì phá nổi...

Liên Hoa nắm chặt tay, đập mạnh lên bàn, cười lạnh: "Ôn Như Cảnh, mạng cô thật không tốt, nếu những chứng cứ này không bị tôi phát hiện, vậy cô còn có thể kéo dài chút hơi tàn thêm một thời gian, ban đầu tôi còn dự định sẽ lấy lại Liên Thị trước, chờ cô sinh con xong sẽ tìm xử lý, dù sao đứa bé trong bụng cô cũng vô tội. Nhưng cô lại đem chứng cứ tốt thế này đưa đến trước mặt tôi, sao tôi có thể buông tha cơ hội lần này!"

Cười một lúc, Liên Hoa chớp mắt, nhẹ nhàng nói: "Thực ra hoàn toàn koong cần tôi tự ra tay, tôi chỉ cần công bố những tấm hình này ra thì xem Đỗ lão gia tử có tha cho cô không! Tốt nhất là cô cầu phúc với trời, hi vọng đứa bé trong bụng cô chính là của Đỗ Yến Thừa mà không phải đứa con hoang! Hừ, dù thế nào thì danh dự và cuộc đời cô ở đây đều bị hủy hoại cả, tôi sẽ lấy lại Liên Thị của ba, đồng thời nhìn xem kết cục tự thực ác quả [1] của cô!"

[1] Tự thực ác quả: Làm việc ác thì nhận lại quả ác.

Liên Hoa khép laptop lại, cô cầm điện thoại gọi cho Triển Thiếu Khuynh: "Alo? Thiếu Khuynh, em đang ở trong phòng làm việc, anh có rảnh không qua đây một lúc? Ừ được, em chờ anh."

Lát sau, cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ nhàng, Liên Hoa mở cửa, nhìn Triển Thiếu Khuynh đứng ngoài nói: "Thiếu Khuynh, anh đã đến, vào rồi nói."

Triển Thiếu Khuynh thấy vẻ nghiêm túc của Liên Hoa, xấu hổ và ung dung buổi sáng đã biến mất khỏi mắt cô khiến anh cũng lo lắng.

Vào phòng, Triển Thiếu Khuynh hỏi: "Liên Hoa, có chuyện gì vậy? Có phải Tiểu Bạch làm em tức giận không?" Có thể làm khuôn mặt Liên Hoa đen thế này hình như chỉ có con trai mới có khả năng.

"Không liên quan đến Tiểu Bạch" Liên Hoa lắc đầu được một nửa liền sửa lại lời, "Thật ra cũng có chút liên quan với Tiểu Bạch, nhờ nó có một trợ thủ đầy năng lực nên em mới biết được những chuyện này..."

Triển Thiếu Khuynh càng khó hiểu: "Là chuyện gì? Có nghiêm trọng không? Nếu anh có thể giúp được gì thì em cứ nói."

Liên Hoa đi thẳng vào vấn đề: "Thiếu Khuynh, thật sự em tìm anh tới trao đổi nhờ anh giúp. Trợ thủ của Tiểu Bạch đã giúp em tra ra những tấm ảnh rất bất lợi với Ôn Như Cảnh, cô ta đã trác táng với rất nhiều đàn ông trước hôn nhân, em hoài nghi đứa bé trong bụng cô ta vốn không phải của nhà họ Đỗ! Hừ, cho nên em quyết định để cô ta và nhà họ Đỗ đấu nhau một phen, cần một - không, cần rất nhiều bên truyền thông và Internet cùng lúc công bố những bức hình này ra! Em muốn làm giống như chuyện của Tiểu Bạch lần trước, phải thật chặt chẽ, truyền thông trong tay nhà họ Triển, những người viết bài trên Internet, có thể cho em mượn họ dùng được không?"

"Tất nhiên là không có vấn đề!" Mặc dù nghe chuyện Ôn Như Cảnh làm có hơi giật mình nhưng anh lập tức nói không chút do dự, "Chuyện này có gì phải nói riêng? Kẻ thù của em chính là kẻ thù của anh, chỉ cần là chuyện em muốn làm, anh sẽ hỗ trợ vô điều kiện, chỉ cần có thể giúp được em, anh sẽ không từ chối!"!"

"Em cám ơn anh trước, chuyện này sẽ rất khó giải quyết, cần phải có chừng mực nên khá khó khăn..." Liên Hoa mở máy cho Triển Thiếu Khuynh xem những bức hình, nói ra suy nghĩ của bản thân, "Anh xem, chúng ta cần chọn ra những tấm bắt mắt nhất, phải so sánh có chừng mực, còn cả..."

"Ừ, phải, anh cảm thấy cái này..."

Lúc đầu Triển Thiếu Khuynh rất nghiêm túc cùng thảo luận phương án với Liên Hoa, mắt nhìn những bức hình khiêu dâm dơ bẩn xấu xí mà trong lòng anh thở dài.

Anh rất rõ ân oán của Liên Hoa với nhà họ Ôn cùng nhà họ Đỗ, cũng vô cùng hy vọng có thể giúp cô trừng phạt những kẻ thù đó, nhưng anh càng rõ hơn Liên Hoa tâm cao khí ngạo không chịu chấp nhận sự trợ giúp của người khác, cho nên chỉ có thể lẳng lặng nhìn cô tự báo thù.

Ôn Ngữ vì xuống tay độc ác với Tiểu Bạch nên bị Liên Hoa đưa vào bệnh viện tâm thần, nhưng vụ án FL tố cáo Ôn Thị sao chép ý tưởng vẫn đang thẩm lý, Liên Hoa với Ôn Như Cảnh gần đây cũng thái bình không một gợn sóng, nếu Liên Thị còn chưa về tay, nếu Ôn Như Cảnh chưa bị trừng phạt thì Liên Hoa chắc chắn sẽ không thỏa mãn.

Nhưng bây giờ cô đã tìm được chứng cứ, bắt đầu ra tay tàn nhẫn, cuối cùng đưa đến kết thúc sự thù hận trong lòng cô, có thể tận mắt thấy kẻ thù bị trừng phạt, Liên Hoa sẽ rất vui.

Mà điều có thể khiến cô vui vẻ, anh nhất định sẽ tận lực thực hiện.

Hơn nữa, Liên Hoa còn nói chuyện này cho anh biết, cũng làm anh vui vẻ khôn cùng. Nếu cô không coi anh là người đáng để tin cậy thì sẽ không đem chuyện báo thù ra thảo luận, cô bằng lòng nghe ý kiến của anh, có thể nghiêm túc trao đổi với anh, điều này nói rõ, anh đã chiếm được rất nhiều địa vị trong lòng cô.

Thịnh Thế Hoa Liên của Liên Hoa ở thành phố K cũng có kênh truyền thông, mà xì căng đan của Ôn Như Cảnh là tin tức mà mọi công ty truyền thông giải trí đều muốn có, cô giao cho truyền thông của Triển Thị, điều đó càng chứng minh cô có ý người một nhà nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài.

Vậy thì chứng tỏ, cô bắt đầu suy nghĩ cho anh, đưa anh vào phạm vi chăm sóc...

"Anh đang nghĩ gì vậy, bước này rất khó khăn hay sao?" Liên Hoa nheo mắt, nhìn Triển Thiếu Khuynh thất thần bên cạnh, lại nhìn bản đồ phương án mình vẽ ra.

"Hả? Không, bước này không có vấn đề, em nói tiếp đi!" Triển Thiếu Khuynh thu lại suy nghĩ, tập trung vào đại nghiệp báo thù của Liên Hoa.

Trong lòng anh đã có quyết định, anh sẽ nhanh chóng hoàn thành tốt chuyện này!

Sáng hôm sau, trong biệt thự nhà họ Đỗ.

"Ba, con thấy đứa bé đạp!" Ôn Như Cảnh nằm ghế dựa ở vườn hoa, xoa cái bụng còn chưa nhô lên, bỗng kinh hỉ nhìn Đỗ lão gia tử đang nhàn nhã uống trà.

"Ha ha, là thật sao?" Ông nhìn con dâu, cười híp mắt, "Còn chưa tới ba tháng, đứa bé còn chưa thành hình, nhất định do con quá nhớ mong nó mới cảm thấy nó đạp! Còn muốn thấy máy thai thì phải đến tháng thứ năm!"

"Là vậy ạ?" Ôn Như Cảnh chuyển động, sùng bái nhìn ông cụ, nịnh nọt, "Ba, kiến thức của ba thật uyên bác, cái gì ba cũng biết! Bảo bối có ba làm ông nội, thật sự là có phúc khí ~"

"Ha ha, con thật biết ăn nói." Tuy ông cụ nói vậy nhưng nụ cười càng rực rỡ chỉ thấy răng mà không thấy mắt, "Nào có phải tri thức gì, là mẹ Yến Thừa khi hoài thai nó ba mới biết... Bình thường cơ thể con rất yếu, nhưng khi mang thai ngược lại trông khỏe mạnh hơn, không giống mẹ nó, hồi đó thật sự khó khăn, từ khi có thai là bắt đầu nôn ói, cả nhà đều không sống yên ổn..."

"Chẳng trách từ bé Yến Thừa hiếu động, thì ra lúc trong bụng mẹ đã om sòm, chưa ra đời đã hành hạ mẹ một phen..." Ôn Như Cảnh che miệng cười.

Cô ta cúi thõng mắt, che đi một tia không đành lòng.

Từ lúc cô ta ngất xỉu ở tòa án, đợi khi cô ta tỉnh lại, mẹ đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần, cô ta khẩn cầu trăm điều, bệnh viện Lam Sơn không cho phép cô ta vào thăm bệnh. Trải qua hai ngày dày vò lẫn thống khổ, tâm tư của cô ta đã thay đổi.

Mẹ đi rồi, không còn ai có thể bày mưu tính kế cho cô ta nữa, cuộc đời của mẹ nhất định phải sống trong bệnh viện tâm thần, cho dù phát hiện không có điên thì tương lai cũng sẽ điên.

Một người mẹ điên sẽ làm giảm giá trị cô ta, một người mẹ giết người tâm thần càng khiến cô ta vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được.

Cho nên, mẹ cô ta bây giờ chỉ có một, chính là mẹ của Đỗ Yến Thừa, người vợ đã mất của Đỗ lão gia tử, không còn bao gồm người mẹ Ôn Ngữ của cô ta.

Cô ta là tráng sĩ chặt cổ tay thằn lằn chặt đuôi, cô ta làm vậy vì cuộc sống sau này, nhà họ Đỗ không hi vọng con dâu lúc nào cũng nhớ tới một tội phạm giết người, càng không hi vọng cháu trai nhà họ Đỗ có một người bà tâm thần, cho nên, cô ta nhất định phải quên mẹ, quên người đàn bà dã không thể cứu được nữa kia.

Sau một hồi buồn bã, Ôn Như Cảnh lại ngẩng đầu lên, rót cho ông cụ một tách trà, mỉm cười nói: "Ba, nhưng ba xem bây giờ Yến Thừa rất hiếu thuận với ba, dù con trẻ có bướng bỉnh cỡ nào cũng biết ba là người tốt nhất, cho nên cháu trai của ba nhất định sẽ rất nghe lời!"

Ôn Như Cảnh thiệt xán liên hoa [2] vuốt mông ngựa, ông cụ và đứa bé trong bụng mới là chỗ dựa tương lai của cô ta, mẹ đã không còn bất cứ công dụng gì, cô ta sẽ không nghĩ tới kẻ điên phải sống hết quãng đời còn lại trong bệnh viện tâm thần; Ôn Thị cũng sắp đổ, chung thẩm cuối cùng của tòa án chẳng mấy mà có phán quyết, nếu không xảy ra kỳ tích gì, Ôn Thị sẽ nhanh chóng không còn thuộc về cô ta nữa, nó sẽ trở về bên cạnh Liên Hoa...

[2] Điển cố “thiệt xán liên hoa” xuất phát từ sự tích về cao tăng Đồ Trừng thời Nam Bắc. Cao tăng truyện và Tấn thư – Nghệ thuật truyện: Phật Đồ Trừng có ghi: Triệu vương Thạch Lặc đến Tương quốc (nay là Đài Châu, Chiết Giang) triệu kiến Đồ Trừng, muốn thử đạo hạnh. Đồ Trừng bèn đem ra một bát nước, thắp hương niệm chú, không bao lâu, từ trong bát nước mọc lên một đóa sen xanh chói lọi, người ngoài nhìn vào trong lòng khoan khoái. Người đời sau mới dùng thành ngữ “thiệt xán liên hoa” để chỉ tài ăn nói.

Cô ta sắp mất đi mọi thứ, cho nên cô ta nhất định phải nắm chặt nhà họ Đỗ, cắm rễ thật sâu ở đây!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tra172 về bài viết trên: Heo kute, longhaibien
     
Có bài mới 19.09.2018, 09:56
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Kim Hạc Trà Bang Cầm Thú
Chiến Thần Kim Hạc Trà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.04.2016, 05:40
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 327
Được thanks: 2835 lần
Điểm: 32.48
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển - Điểm: 23
Chương 237: Đồ đê tiện

"Đừng nói đến nó nữa!" Ông cụ giận hừ mũi, "Mới sáng ra, con nhắc tới nó làm gì! Từ hôm đó nó bỏ nhà đi đã mấy ngày rồi! Thằng con bất hiếu hỗn láo, cho dù bị ta đóng băng hết tài khoản chi phiếu cũng không thèm về, thật muốn ta tức chết!"

"Ba, ba đừng nóng giận!" Ôn Như Cảnh không ngờ lại chữa tốt thành xấu, vội xoa dịu, "Yến Thừa còn trẻ, có rất nhiều điểm không thể hiểu rõ được như ba, anh ấy làm sai điều gì con thay mặt anh ấy nói xin lỗi với ba, mong ba đừng tức giận ảnh hưởng tới thân thể..."

Ông cụ hầm hừ: "Hừ, nếu bây giờ nó xuất hiện trước mặt ta, ta sẽ không tức giận nữa! Thằng nhóc thối, nếu nó có một nửa ngoan ngoãn của con thì ta đã sống lâu trăm tuổi..."

Trong lúc hai người đang nói chuyện, một người làm chạy nhanh tới.

"Lão gia, thiếu gia đã về!"

Ông cụ ngạc nhiên đứng dậy, không ngờ lời mình mới nói đã trở thành sự thật, tuy bất ngờ nhưng ông rất vui vẻ: "Thật sao! Thằng nhóc thối đó, cuối cùng đã cam chịu về nhà! Còn không mau gọi nó tới đây!"

Trên gương mặt người làm công có vẻ mất tự nhiên, ông ta nói đứt quãng: "Lão gia, nhưng... nhưng thiếu gia trông có vẻ, có vẻ..."

"Sao vậy?" Ôn Như Cảnh hỏi, "Yến Thừa làm sao?"

Cô ta lo lắng: "Có phải thân thể anh ấy không khỏe không? Có phải trông rất nhếch nhác? Ở bên ngoài nhất định đã chịu khổ... Đều là lỗi của con, khiến anh ấy tức giận bỏ nhà đi..." Ôn Như Cảnh lo lắng nói với ông cụ, "Ba, con phải đi gặp anh ấy, ba chờ đây nhé, con đi đón anh ấy!"

"Như Cảnh!" Ông cụ lập tức ngăn con dâu, xoa dịu cô ta, "Yến Thừa đã về rồi, con cũng không cần vội, là nó không hiểu chuyện, là nó muốn bỏ nhà đi, chịu khổ một chút là phải! Như Cảnh, con với ta chờ ở đây, để nó tới nhận lỗi!"

"Ba..." Ôn Như Cảnh còn muốn nói nhưng không thể làm trái ý ông cụ, im lặng ngồi xuống, nói lòng nhìn lối vào vườn hoa, chờ chồng trở về.

Một lúc lâu sau, mấy người làm khác tới báo: "Lão gia, thiếu phu nhân, thiếu gia tới."

Đỗ lão gia tử và Ôn Như Cảnh đều vui mừng đứng lên, trông mong đợi Đỗ Yến Thừa.

Rốt cục, bóng dáng cao lớn xuất hiện, đi nhanh qua các khóm hoa xanh tươi tốt, mơ hồ còn có khí thế mưa gió sắp đến.

Ôn Như Cảnh quan tâm nhìn Đỗ Yến Thừa, anh gầy đi, ria mép cũng mọc đầy, quần áo trên người bẩn thỉu, chiếc áo sơ mi luôn sạch sẽ bằng phẳng giờ đây đầy nếp nhăn, Yến Thừa anh ấy, mấy ngày qua sống bên ngoài không tốt...

"Yến Thừa!" Ôn Như Cảnh chạy tới đón, lo âu nói, "Yến Thừa, anh nhìn bản thân anh này, ở ngoài khổ sở như thế vì sao không về! Yến Thừa, sao anh lại như vậy..."

"Chát!"

Một cái tát vang dội hết sức chuẩn xác đánh lên gương mặt Ôn Như Cảnh, cơ thể nhu nhược của cô ta dưới cái tát toàn lực không cách nào giữ vững mà ngã xuống đất.

"A!" Ôn Như Cảnh ngã xuống nền đá, tay xước một vệt nhưng trái tim mới là nơi đau đớn nhất.

"Yến Thừa, anh..." Cô ta bụm má, không dám tin nhìn người ra tay, Đỗ Yến Thừa thở hổn hển nhìn xuống cô ta, nét mặt căm thù đến tận xương tuỷ như muốn độc ác giết chết cô ta.

Lời muốn nói tắc ở cổ, Ôn Như Cảnh hoảng sợ nhìn chồng mình, vì sao, vì sao Yến Thừa vừa gặp mặt đã muốn đánh cô ta, cô ta cũng không có làm gì, vì sao nhìn cô ta như thế, nhìn như muốn giết cô ta...

"Mày làm gì vậy hả!" Đỗ lão gia tử hoảng sợ nhìn cảnh tượng vừa xảy ra, lấy lại tinh thần, ông chạy tới cầm tay con trai, hét lên với Đỗ Yến Thừa, "Thằng nhóc thối tha, mày muốn làm gì! Như Cảnh đang có thai, mày dám đánh nó, có phải tiếp theo muốn đánh tao không!"

"Mắt mấy người mù rồi sao! Còn không mau đỡ thiếu phu nhân dậy, gọi bác sĩ đi!" Ông cụ đẩy Đỗ Yến Thừa ra, tức giận hét người làm đỡ Ôn Như Cảnh.

"Không được nhúc nhích, ai dám giúp đồ đê tiện này, tôi sẽ khiến người đó có kết cục giống như vậy!" Đỗ Yến Thừa quát lên, lửa giận của anh ta không ngừng bốc lên, "Tôi xem ai dám động!"

"Mày!" Ông cụ tức giận suýt nữa ngất xỉu, nhìn đứa con trai bướng bỉnh, lại nhìn con dâu đang nức nở, nghĩ đến cốt nhục nhà họ Đỗ trong bụng nó, ông cụ muốn giơ tay lên cho thằng con một cái tát: "Thằng nhóc thối, mày muốn chết..."

Bàn tay dừng lại giữa không trung, ông cụ kinh ngạc nhìn Đỗ Yến Thừa, bây giờ mới phát giác ra con trai có gì đó không bình thường.

"Ba..." Hai mắt Đỗ Yến Thừa hiện tơ máu, nhìn người cha tuổi đã cao, trong lòng có muôn vàn lời muốn nói nhưng nhất thời khó mà nói rõ được, chỉ không ngừng lặp lại, "Ba..."

"Sao vậy, Yến Thừa, con làm sao vậy?" Ông cụ lo lắng hỏi han, đưa tay ra sau lưng ngầm vẫy tay với người làm để bọn họ đỡ Ôn Như Cảnh, sau đó kéo tay con trai, bất an hỏi, "Con làm sao? Có phải gặp chuyện gì bên ngoài không? Con trai, con có chuyện gì thì nói cho ba, ba sẽ giải quyết giúp con, con đừng nổi nóng với đi kiện, bây giờ nó đang mang cháu chắt của nhà họ Đỗ, không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn được..."

Đỗ Yến Thừa nhìn lướt qua, thấy hai người làm nữ đỡ Ôn Như Cảnh dậy, anh ta liền giận giữ, quát lên: "Ba, ba đừng bênh vực kẻ đê tiện này, ba có biết cô ta đã làm những chuyện gì không! Cô ta có thai, nhưng chưa chắc đứa bé đó đã là của nhà họ Đỗ!"

"Yến Thừa!" Ôn Như Cảnh nghe thế, hít một hơi lạnh, mặt co quắp, trái tim cô ta tức khắc nhảy lên đến cổ họng, run rẩy ôm bụng, không thể nào, anh ấy không thể nào biết được, không thể nào...

"Yến Thừa!" Đỗ lão gia tử thì giận đỏ bừng mặt, "Con nói những lời vô liêm sỉ gì thế hả!" Ánh mắt ông ác liệt đảo qua quản gia lẫn người làm, ra lệnh, "Các người đi hết ra ngoài cho tôi, không cho phép bất cứ ai tới đây!"

"Ba, ba đừng nghĩ chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, bên ngoài đã truyền khắp..." Đỗ Yến Thừa nhắm mắt lại, lấy mấy tờ báo trong túi ra đưa cho ông cụ...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tra172 về bài viết trên: Heo kute, longhaibien
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 276 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: CaoThiThuNguyen, Mai Tuyết Vân và 175 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Sunlia: hé lu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tuyết.Nhi
Lục Tiểu Thanh: Vắng tanh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Tuyền Uri: Chỗ xin tách cmt mất tiu rầu =w=
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Snow cầm thú HD
Snow cầm thú HD: Khôi điên -.,-
Duy Khôi: nhớ những ngày trươc quá mọi người ơi
ai rảnh add zalo 8 chơi chứ giờ chả có ai onl nữa 0582650007 add zalo 8
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Trịnh Phương
Duy Khôi: alo alo có ai hông
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.