Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 275 bài ] 

Cục cưng càn rỡ: Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

 
Có bài mới 06.09.2018, 10:31
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 17:48
Tuổi: 21 Nam
Bài viết: 179
Được thanks: 750 lần
Điểm: 28.9
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển - Điểm: 42
Chương 232:  Dấu hiệu sự dũng cảm

Edit: Phong Nguyệt

"Còn dám cảm thấy uất ức?!" Triển Thiếu Khuynh càng thêm bất mãn, vươn tay ra muốn hung hăng gõ đầu nhỏ con trai mình, để cho bé còn dám suy nghĩ như vậy!

Nhưng vừa nghĩ tới hai ngày một đêm trước, nghĩ đến tình cảm khắc sâu giữa Tiểu Bạch và Liên Hoa, mặc dù giữa mẹ con bọn họ có khúc mắc nhỏ bé, nhưng mặc cho nó phát triển cũng không phải là biện pháp, anh là người đàn ông đã làm cha, hiện tại không nên nghĩ thay Liên Hoa xử phạt con trai không có lương tâm này, hay là trước giải thích rõ tất cả nguyên nhân cho Tiểu Bạch nghe, đưa vấn đề bóp chết từ trong trứng nước.

Bất đắc dĩ, Triển Thiếu Khuynh nắm tay của con trai, nhẹ nhàng nói ra: "Tiểu Bạch, cha và mẹ là người hiểu rõ con nhất, còn phải cộng thêm ông nội, chúng ta chỉ biết sủng ái con, bất luận như thế nào cũng tuyệt đối sẽ không ghét bỏ con! Hiện tại cha cũng biết trên người con để lại vết thương, cũng sẽ vô cùng hy vọng có thể khiến  tất cả chúng nó đều biến mất, đây chẳng qua là một cái nguyên nhân, bởi vì thấy bọn nó, cha sẽ vô cùng đau lòng, sẽ nghĩ tới khi đó con bị thương sẽ đau biết dường nào, loại đau này sẽ gấp trăm lần nghìn lần khiến cha cảm nhận được!"

"Hả?" Tiểu Bạch không hiểu nhiều lắm hơi nhíu lông mày, bé không biết rõ, loại phương diện tình cảm này đã vượt qua năng lực lý giải của bé rồi.

Triển Thiếu Khuynh vì con trai nêu ví dụ: "Giống như. . . . . . Giống như hai ngày trước mẹ con ngã bệnh, con rất lo lắng rất khổ sở có đúng hay không? Con hi vọng mẹ hồi phục, hi vọng thay mẹ con chịu đựng đau đớn, không để cho mẹ con còn khổ sở như vậy nữa có đúng hay không? Cho nên khi con bị bệnh, mẹ và cha cũng hi vọng con có thể có khả năng hồi phục rất nhanh, chúng ta tình nguyện mình bị thương, cũng không hi vọng đau là con, tuy nhiên chỉ có thể trơ mắt nhìn con ngã bệnh chịu khổ, trong lòng của chúng ta so với con càng đau. Cho dù bây giờ con bình phục, chúng ta cũng hi vọng con không còn lại một chút dấu vết nào, thân thể của con không có bất kỳ di chứng sau này——"

"Là thế này phải không. . . . . ." Tiểu Bạch bỗng nhiên hiểu, bé sám hối cúi đầu: "Con sẽ  nói xin lỗi với mẹ, như vậy hiểu lầm mẹ, là con không tốt. . . . . .Con cũng vậy sẽ nói cho mẹ nghe, trên người con có vết sẹo hoàn toàn không có quan hệ, bọn nó thích biến mất thì biến mất, cho dù còn giữ, cũng không có bất kỳ trở ngại nào, khiến mẹ không cần lo lắng nữa."

"Như vậy mới là con trai tốt của cha! Tiểu Bạch, con biết không, vết sẹo cũng là huy chương của người đàn ông, là dấu hiệu sự dũng cảm!" Triển Thiếu Khuynh sờ tóc của con trai: "Nó đại biểu con trở thành một nam tử hán, ở trong thời khắc nguy hiểm vô cùng con vẫn còn sống, lại chịu đựng khổ sở lúc bị thương, cho nên mới có tồn tại của vết sẹo, con hoàn toàn xứng đáng là tiểu Nam tử Hán (là người đàn ông trưởng thành nhỏ tuổi nhất)!"

"Thật?!" Tiểu Bạch rõ ràng cho thấy thích loại cách nói này, huy chương của người đàn ông, dấu hiệu sự dũng cảm, vừa nghe cũng rất đã nghiền nha! Chẳng lẽ vết sẹo trên toàn thân của bé thật sự là biểu hiện của nam tử hán?

"Đó là đương nhiên, con xem trên người cha!" Triển Thiếu Khuynh kéo Tiểu Bạch qua, vì con trai chỉ vết thương trên người mình: "Con xem cha, năm năm trước cha bị tai nạn xe cộ suýt nữa bỏ mạng, bị thương nặng nhất chính là cặp đùi này của cha, như không có một chỗ nào là hoàn hảo, khắp nơi đều có vết thương, nơi này, bắp đùi nơi này động tới năm lần giải phẫu, cổ chân nơi này khâu 11 mũi kim, bây giờ bên trong bắp chân còn có đinh thép. Con nhìn sau lưng của cha, bả vai nơi này lúc ấy cắm vào một khối kiếng cửa sổ, còn có cánh tay, nơi này cũng khâu nhiều mũi kim. . . . . ."

Tiểu Bạch kinh ngạc đến ngây người nhìn thân thể Triển Thiếu Khuynh, thật từng nơi đều có được vết sẹo nhàn nhạt, đều được giải phẫu và dấu vết khâu vết thương!

Bé mới vừa mặt đối mặt nhìn cha lõa thể, chẳng qua chỉ cưỡi ngựa xem hoa sơ lược nhìn một chút, thân thể cha lại tương đối ngăm đen khỏe mạnh, những thứ vết thương này đã chiếm gần như không có bỏ qua bất kỳ chỗ nào trên cơ thể, không lại gần nhìn sẽ bị người khác cho đây chính là da người, căn bản không cách nào phát hiện.

Nhưng khi cha chỉ ra từng chỗ dấu vết bị khâu lại, thật nhìn thấy trên khắp người cha hiện đầy những thứ vết thương trăm ngàn chỗ thủng kia, loại rung động đơn giản này nhất định không có gì sánh kịp. . . . . .

Tay Tiểu Bạch run run, nhẹ nhàng sờ lên vết sẹo của anh, nhỏ giọng nói: "Cha, cha còn đau  không, lúc ấy cha nhất định rất khó chịu. . . . . ." Lúc bé té lầu chẳng qua chỉ bị trầy da ở bên ngoài, ở bệnh viện dưỡng thương thì đã trải qua rất đau rồi, giống như cả người cha không có một chỗ nào tốt, năm đó nên có nhiều khổ sở!

"Tiểu Bạch ngoan, cha không có đau chút nào. Nếu năm năm trước cha không chịu đựng được những vết thương này mà chết đi, như vậy lưu lại những vết thương này càng không có quan hệ." Triển Thiếu Khuynh vỗ nhè nhẹ bắp tay nhỏ bé của Tiểu Bạch, cười nói: "Bọn chúng khiến cha trở nên cường tráng biết quý trọng thân thể hơn, tiếp thu giáo huấn sẽ không tái phạm loại lỗi này. Cha mang một thân thương thế, chẳng lẽ con cũng ghét bỏ cha rồi hả? Không có gì là không đúng, con chỉ cảm thấy những vết thương này của cha rất lợi hại có đúng hay không? Con xem, đối với người đàn ông mà nói, vết sẹo chính là dấu hiệu của sự dũng cảm, là bậc thang để cho con trưởng thành!"

Tiểu Bạch nghiêm túc gật đầu một cái, trong mắt cũng lóe sáng sự sùng bái, sùng bái nhìn về phía dũng sĩ, sùng bái đối với trời sinh cường giả, tất cả hiện lên một chút ý thức, giờ phút này bé nhìn Triển Thiếu Khuynh giống như nhìn thần tượng vậy.

Trong lòng bé, chỉ có lóe lên sáu chữ: Cha bé, thật lợi hại!

Triển Thiếu Khuynh nhẹ nhàng kỳ cọ cánh tay của bé, cũng thuận thế nói đề tài sâu hơn: "Tiểu Bạch, thương tổn không chỉ để cho thân thể con lớn lên, rèn luyện trái tim của con. Giống như trên người con có những dấu vết này, bọn chúng cũng sẽ từ từ biến mất đi, nhưng trong lòng của con, con sẽ nhớ kỹ lý do lần bị thương này, nhớ như thế nào mới có thể tránh bị thương, con bị thương từ trong ra ngoài sẽ hiểu rõ hơn. . . . . ."

"Là thế này phải không? Con còn tưởng rằng. . . . . ."

"Ha ha, Tiểu Bạch ngốc, con. . . . . ."

Hai cha con thân mật đàm luận, Tiểu Bạch sùng kính hỏi cha một chút chủ đề mà bé không hiểu, mà Triển Thiếu Khuynh còn tỉ mỉ nghe bé bẩm báo, hai người rốt cuộc cũng có  không khí cha con bình thường, vi diệu, rốt cuộc có bay vọt về chất.

Ừm, hình như đối với người đàn ông mà nói, thân thể trần truồng là rất dễ dàng thẳng thắn, ở phòng tắm bồi dưỡng tình cảm, chẳng lẽ thật có thêm được?

Cũng mặc kệ nói thế nào, khi Triển Thiếu Khuynh cùng với Tiểu Bạch tắm xong thay áo ngủ, cùng đi ra khỏi phòng tắm thì không khí hài hòa vui vẻ giữa bọn họ suýt nữa khiến Liên Hoa rơi xuống giường.

Ở trong phòng tắm hơn bốn giờ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô không biết ở chỗ nào, là cái gì trong nháy mắt khiến hai cha con như nước với lửa trở nên thêm mỡ trong mật?

"Mẹ, mẹ xê dịch chút về bên trái đi, cho cha ở lại một chút!" Tiểu Bạch bò lên giường, nhẹ nhàng xô đẩy Liên Hoa đang thất thần, vì Triển Thiếu Khuynh tranh thủ chỗ ngồi trên giường.

"A" Liên Hoa càng thêm sửng sốt, hai ngày trước là ai kêu khóc không cho Triển Thiếu Khuynh ngủ ở trong phòng của cô, hôm nay là ai 180° quẹo cua, muốn chủ động nhượng lại quyền sử dụng giường nệm!

"Mẹ ngoan, mẹ dời một chút đi, chúng ta ngủ chung với cha!" Tiểu Bạch tiếp tục đẩy, cũng ngoắc Triển Thiếu Khuynh lại đây: "Cha ngủ ở bên phải con có được hay không, như vậy mẹ ở bên trái con, bên phải là cha, trên TV chính là diễn như vậy!"

"Tiểu Bạch, con —— giường không phải ——" Giường không phải con tuyệt đối không nhượng lại địa bàn sao?!

Tiểu Bạch nhìn anh nằm xuống tốt ở một chỗ, bên trái và bên phải bé đã đầy đủ không gian, bé khoa tay múa chân nói với Liên Hoa: "Giường? Mẹ xem, giường rất lớn, cha hoàn toàn có thể ngủ chung, mẹ yên tâm, con sẽ nhìn cha, sẽ không để cho cha làm loạn."

Mẹ hiểu biết rõ giường rất lớn, còn cần con nói sao! Liên Hoa hít một hơi thật sâu, nói tiếp: "Nhưng mẹ——" Mẹ làm sao có thể cùng Triển Thiếu Khuynh ngủ trên một cái giường!

"Mẹ? Mẹ đã sớm rửa mặt xong, còn muốn đi làm cái gì đấy? Mẹ trời rất tối rồi, chúng ta nhanh ngủ đi!" Tiểu Bạch lại cản lại lời nói của Liên Hoa, hỏi ngược lại.

Mẹ đương nhiên biết mình ăn xong cơm tối và đã rửa mặt xong, đã bắt đầu vùi ở trên giường, ai muốn hỏi con cái này!

Liên Hoa bị con trai nói nghẹn không nói được, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định muốn tiếp tục hỏi: "Mẹ muốn hỏi con——"

"Ngủ. . . . . ." Triển Thiếu Khuynh chợt tắt đèn quang, từ phía sau lưng ngắm Liên Hoa, nỉ non ở bên tai cô: "Đây là tiểu Bạch yêu cầu, chúng ta là một nhà ba người, chẳng lẽ không nên ngủ ở trên một cái giường?"

"Anh đã làm cái gì với Tiểu Bạch,  làm sao trong nháy mắt nó thay đổi thái độ?" Mịt mờ trong đêm tối, ánh mắt của Liên Hoa nhìn về phía Triển Thiếu Khuynh: "Mới vừa xảy ra chuyện gì, sẽ không lại dụ dỗ nó làm như vậy chứ?"

"Dĩ nhiên không có." Triển Thiếu Khuynh chỉ cười không nói, anh mới sẽ không nói cho cô, anh vừa mới nói cho Tiểu Bạch, nếu như cùng nhau chung đụng với người dũng cảm, cũng sẽ biến thành người dũng cảm, nhất là ngủ chung, hiệu quả sẽ tăng gấp bội đấy. . . . . .

Liên Hoa cũng không tin tưởng lời nói của anh, chẳng qua chỉ kiên định nhỏ giọng nói: "Em mặc kệ anh và Tiểu Bạch đã đạt thành thỏa thuận gì, nhưng ở chỗ này của em, trên giường của em chỉ có một người Tiểu Bạch, anh phải trở về phòng của anh!"

"Như vậy, năm năm trước một đêm kia đâu rồi, chúng ta cũng không phải cùng giường chung gối sao?" Triển Thiếu Khuynh nhíu mày cười tà nói, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, anh nhạy cảm cảm thấy Liên Hoa phóng đao Vút Vút  qua, vội vàng đổi lời nói: "Liên Hoa, em hãy chấp nhận anh một đêm đi! Cùng lắm thì. . . . . . A, làm trao đổi, ngày mai anh bắt đầu giải trừ cấm lệnh cho em, để cho em không cần đợi ở trong phòng, như vậy được chưa?"

Dù sao bác sĩ cũng nói cô tốt lắm rồi, gần đây tiếp tục ăn chút dược thiện bổ sung khí huyết, thích hợp rèn luyện và vận động cũng tốt cho thân thể của cô. Thật ra thì bất luận Liên Hoa có đồng ý hay không, anh đều quyết định muốn ngày mai giải trừ cấm lệnh, nhưng trước khi giải trừ, có thể mò được một chút chỗ tốt, đây mới là lợi ích và quyền lợi.

"Cha mẹ, hai người đang nói cái gì?" Tiểu Bạch nằm ở trên giường rất lâu, cũng không có nhìn thấy cha mẹ tới đây, bé lại bò dậy, nhìn về phía hai người đang nhỏ giọng nói chuyện kêu lên: "Chẳng lẽ không muốn ngủ?"

"Như thế nào, Liên Hoa, tối nay anh thị tẩm thế nào?" Triển Thiếu Khuynh nhỏ giọng tán tỉnh cô, cũng nhân cơ hội ở trên môi cô mổ xuống một cái.

"Ngủ!" Liên Hoa hơi đỏ mặt, giống như còn giận Triển Thiếu Khuynh, hừ, cô  là vì ngày mai có thể khôi phục tự do, nếu không sẽ không đồng ý ngủ chung!



Đã sửa bởi Phong_Nguyệt lúc 12.09.2018, 22:47, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Phong_Nguyệt về bài viết trên: Heo kute, longhaibien
     

Có bài mới 08.09.2018, 09:33
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 17:48
Tuổi: 21 Nam
Bài viết: 179
Được thanks: 750 lần
Điểm: 28.9
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển - Điểm: 30
Chương 233: Chứng cớ kích thích

Edit: Phong Nguyệt

Sáng sớm, khi Liên Hoa tỉnh lại, phát hiện con trai nằm ở ngực mình, mà mình, nằm ở trong ngực Triển Thiếu Khuynh.

"Chào buổi sáng." Đang dịu dàng nhìn hai mẹ con Triển Thiếu Khuynh cười nói, cũng cúi đầu xuống, hôn xuống cái trán của Liên Hoa: "Đây là hôn chào buổi sáng, cũng là hôn ăn mừng, ăn mừng em bắt đầu từ hôm nay có thể tự do, chẳng qua có một chuyện cần phải cấm!"

"Em đã không cần nhốt thêm trong phòng rồi hả?" Liên Hoa nhíu mày hỏi Triển Thiếu Khuynh, lấy được gật đầu của hanh, cô lập tức hung hăng đẩy anh  xuống giường, tức giận cắn răng nói: "Em muốn làm chuyện thứ nhất chính là muốn đuổi anh ra ngoài! Anh...Anh đáng ghét!"

Triển Thiếu Khuynh từ bên giường trên thảm bò dậy, nhưng mà trên mặt lại không thấy vẻ tức giận, hắn cười đến giống như mèo con đã thỏa mãn, tà tà nói: "Được, anh đi ra ngoài, Liên Hoa, để anh nhắc nhở em một câu,  tối hôm qua em cũng rất hưởng người đáng ghét nha ——"

"Bùm!" Một cái gối đập về phía mặt của Triển Thiếu Khuynh, hắn tay mắt lanh lẹ bắt được, lại nhìn một người đã thẹn quá thành giận, sờ mũi một cái, bàn chân bôi dầu chạy.

So sánh thu hoạch tối hôm qua, sáng sớm hôm nay Liên Hoa  nổi giận căn bản vì không đáng nói đến, hắn thừa dịp Tiểu Bạch ngủ lật người, ôm Liên Hoa hôn, hôn lấy nàng từ trong giấc mơ tỉnh dậy, làm cho cô không thể không đi theo tiết tấu phập phồng của hắn. . . . . .

Khó được cùng Liên Hoa cùng giường chung gối, hắn như thế nào phải nhịn xuống!

Mặc dù chỉ là nhiệt tình hôn, mặc dù vẫn duy trì phong độ của thân sĩ không quá phận xâm chiếm cô, nhưng Triển Thiếu Khuynh đã cảm nhận được Liên Hoa chịu thua, cô càng thêm mê say sự tiếp xúc giữa thân thể của hai người, cách yêu hắn khoảng cách càng ngày càng gần rồi.

Liên Hoa giận đùng đùng nhìn Triển Thiểu Khuynh đi xa, lại đảo về trên giường, ôm Tiểu Bạch vào trong ngực, cô làm sao sẽ đối với mình càng ngày càng phóng túng còn đối với Triển Thiếu Khuynh cảm thấy bất đắc dĩ không có cách nào. . . . . .

"Mẹ ——" Tiểu Bạch bị sự mờ ám của hai người đánh thức, bé mở mắt, nhìn Liên Hoa cười một tiếng, "Mẹ, chào buổi sáng!"

"Tiểu Bạch chào buổi sáng." Liên Hoa cũng cho Tiểu Bạch một nụ hôn chào buổi sáng, "Tỉnh ngủ a, mẹ bắt đầu từ hôm nay cũng không cần nằm ở trên giường, bệnh đã tốt lắm, Tiểu Bạch không cần lo lắng nữa!"

"Thật tốt quá!" Tiểu Bạch ngồi dậy, cười đến mặt mày cong cong, vui mừng một lát sau, bé ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói, "Mẹ thật xin lỗi. . . . . ." Bé nói tối qua cùng cha thảo luận vấn đề nói một lần với mẹ, đối với mình hiểu lầm cùng sai lầm bày tỏ nói xin lỗi.

"Không sao, là mẹ không có nói  rõ ràng với con, Tiểu Bạch ngoan nhất!" Liên Hoa trìu mến nhìn con trai, cô vẫn luôn không có phát hiện giữa mình và Tiểu Bạch thế nhưng ra khỏi cái vấn đề này, có lẽ, mẹ con bọn họ thật cần một người khác gia nhập, đến xem điểm mù của bọn họ, tới làm cho nhà càng thêm trở nên ấm áp.

"Là con không đúng, mẹ về sau cũng không cần lo lắng cho con...con rất tốt —"

"Bảo bối ngoan, mẹ biết! Buổi sáng mẹ muốn đi thư phòng xử lý công việc một chút, con không cần phải bồi mẹ, sau khi rời giường đi ra ngoài chơi đi, " Cười chuẩn bị tất cả cho Tiểu Bạch, Liên Hoa mới đi tới thư phòng.

Tiểu Bạch cũng không có ra cửa, mà là đang ở phòng ngủ loay hoay chơi trò chơi trên máy tính, chơi đang hăng say, chợt, màn ảnh biến thành màu xanh dương.

Một âm thanh nói Anh ngữ lưu loát được truyền ra: "hel¬lo! Lão đại, có tin tức lớn, có tin tức cực kỳ lớn!"

Tiểu Bạch bị dọa cho phát hoảng, âm thanh cực lớn truyền khắp cả gian phòng, bé cuống quít nhìn cửa phòng một chút, mẹ ở thư phòng cách vách, cũng sẽ không nghe một chút đến vài lời này chứ?

Bé chạy như bay đi lấy tai nghe ra, sau đó hướng về phía bên kia liền bắt đầu rống: "J! Anh có thể không nên xuất quỷ nhập thần như vậy hay không! Không phải là tôi đã nói với anh là không cho trực tiếp khống chế máy vi tính của tôi mà là trực tiếp mở miệng nói chuyện sao! Tuy nhiên máy vi tính này lắp đặt Software để tiện cho anh liên lạc, nhưng anh cũng phải nói trước cho tôi một chút chứ, anh làm tôi sợ muốn chết! Anh tốt nhất thật sự có tin tức lớn, nếu không tôi để cho tài khoản của anh lập tức thành số 0!"

"Ha ha. . . . . . Lão đại bớt giận, là tiểu nhân không đúng, nói xin lỗi ngài!" J ở đó đầu lập tức cúi đầu khom lưng, nhưng trong giọng nói không che giấu được sự hưng phấn của hắn, "Lão đại, thật sự là tin tức tốt mà lại lớn nữa! Ngài vẫn để cho tôi tra chuyện của Ôn Ngữ, Ôn Như Cảnh và Đỗ gia, quả nhiên là bị tôi tra ra scandal kinh hãi! Tôi mấy ngày đều ở đây thu thập chứng cớ, hiện tại tất cả đều bắt được không sai biệt lắm, thật sự là tin tức rất đặc sắc nha!"

"Thật? Nhanh lên một chút lấy chứng cớ gửi qua cho tôi!" Tiểu Bạch cũng hưng phấn cao giọng quát, đây thật là một tin tức tốt, bé đã sớm nghĩ thay mẹ trừng phạt một cái bọn người xấu kia rồi!

Một sấp tài liệu như biển cả nghìn trùng gửi tới đây, Tiểu Bạch vừa chờ đợi tiếp nhận, vừa hỏi J nói: "Là dạng scandal gì? Anh trước nói cho tôi biết một chút! !"

"Hắc hắc, lão đại, cái này. . . . . . Cái này còn là ngay mặt nhìn so sánh mới được ——" Giọng nói của J để lộ ra mơ hồ cười tà, ý hắn có hàm ý nói với Tiểu Bạch, "Lão đại nhớ khóa cửa phòng lại, chuẩn bị xong khăn giấy chuẩn bị sẵn sàng, thật sự là chứng cớ rất kích thích nha ——"

Nói xong lời cuối cùng,  giọng nói của J mang theo nồng nặc dư vị kéo dài cùng mùi vị thèm thuồng, khiến Tiểu Bạch ở chỗ này lại càng hiếu kỳ hơn càng thêm nóng lòng.

Hiện tại tài liệu truyền tống trong khoảng thời gian này, Tiểu Bạch đối với J uy bức lợi dụ một trận, đều không nhắc tới ra một câu chứng cớ, đổi lấy đều là ý tứ hàm xúc không rõ J hắc hắc cười to, J lăn qua lộn lại chỉ có một lời nói bảo đảm, nói chứng cớ nhất định rất sảng khoái  rất giận, chỉ có ngay mặt nhìn mới có thể cảm nhận được thâm ý trong đó.

Tiểu Bạch không công mà lui, nhìn phải lập tức truyền tống xong tài liệu, giận đến đối với J đầu kia rống giận một trận: "Không muốn nói thì đừng nói, ấp a ấp úng, ghét nhất rồi! Chuyện này anh làm  cũng không tệ lắm, nhưng cái khác tôi ra lệnh anh nhanh lên thi hành một chút, cho đến bây giờ không có phá được kho số liệu của Triển thị, sau khi truyền hết chứng cớ lập tức đi làm việc, đừng lãng phí thời gian!"

Hừ, dù sao tài liệu đã sắp truyền xong, bé truy hỏi nữa cũng vô ích,  nếu J không nói, như vậy bé liền tự xem!

"Tuân lệnh!" J gật đầu đồng ý, đợi đến tài liệu vừa kết thúc truyền tống, lập tức cắt đứt khống chế máy vi tính của Tiểu Bạch.

J thô bỉ cười tà quyết định, đợi đến ngày mai, hắn nhất định phải hỏi cảm xúc của lão đại sau khi nhìn xong tài liệu, là rất thoải mái rất high phải không, còn là ra vẻ đạo mạo nghiêm trang mắng mỏ?

Tiểu Bạch cầm con chuột chỉ hướng tài liệu mới tải thì Liên Hoa nhẹ nhàng dùng tay mở cửa phòng, thò đầu tới nhẹ nhàng hỏi: "Tiểu Bạch? Con mới vừa đang rống cái gì? Đừng kêu hư giọng nói, là thế nào?"

"Mẹ!" Tiểu Bạch vui vẻ ra mặt, lôi kéo Liên Hoa ngồi vào  trước máy vi tính, dâng vật quý nói, "Mẹ, J tìm được scandal giữa Ôn gia cùng với Đỗ gia, đây là anh ta mới vừa gửi chứng cứ tới, chúng ta cùng nhau xem một chút đi!"

"Thật sao?" Liên Hoa tò mò chạm nhẹ con chuột một chút, mở tài liệu ra, điểm kích thích tấm ảnh đầu tiên.

Khi cô nhìn thấy hình ảnh biểu hiện full screen, sắc mặt trắng nhợt, vội vàng che mắt Tiểu Bạch.


Đã sửa bởi Phong_Nguyệt lúc 12.09.2018, 22:53.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Phong_Nguyệt về bài viết trên: Heo kute, longhaibien
     
Có bài mới 10.09.2018, 10:02
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 17:48
Tuổi: 21 Nam
Bài viết: 179
Được thanks: 750 lần
Điểm: 28.9
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển - Điểm: 29
Chương 234: Lại thấy được

Edit: Phong Nguyệt

"Mẹ! Mẹ buông tay a, con muốn nhìn!" Tiểu Bạch dùng sức lôi kéo tay Liên Hoa đang che cặp mắt của bé, kêu la nói, "J rốt cuộc gửi tới chứng cớ gì, mẹ để con xem thử a! Tại sao che đôi mắt của con, con một cái cũng không có thấy!"

Liên Hoa một mực che mắt con trai, quay đầu liếc mắt nhìn hình trong máy vi tính, nhanh chóng đóng cửa sổ, lại khép lại tắt Laptop, cô lúc này mới buông lỏng tay ra.

Tiều Bạch ôm lấy không ngừng giãy giụa, Liền Hoa nói thật: "Bảo bối, J tìm được chứng cớ rất nghiêm trọng, lấy tuổi con bây giờ vẫn không thể nhìn. . . . . . Con ngoan ngoãn không nên nháo, lần này liền nghe lời của mẹ, có được hay không?"

Khóe miệng Tiểu Bạch thoáng rũ xuống, có thể vừa nhìn thấy liền Liên Hoa nghiêm mặt, cũng biết không cách nào nữa thuyết phục mẹ. Bé không thôi nhìn máy vi tính của mình một chút, nhẹ nhàng hỏi "Thật không thể để cho con xem a. . . . . . J tìm được chứng cớ hữu dụng không? Là phương diện nào đây?"

Đầu nhỏ của Tiểu Bạch Vút Vút  chuyển động, chứng cớ bị mẹ nghiêm lệnh cấm chỉ không cho bé nhìn, có lẽ chính là loại cấm trẻ nhỏ. Nhưng cụ thể là chứng cớ gì, có lẽ là kẻ thù của mẹ giết người phóng hỏa buôn lậu thuốc phiện phản động cũng không nhất định? Nếu như là vậy, như vậy kẻ thù của mẹ nhất định phải chết!

"Tiểu Bạch, J gởi tới cái này con là thật không thể nhìn, cho nên cũng không cần nhớ kỹ, con ngoan ngoãn nghe lời, không nên hỏi nhiều!" Liên Hoa nhẹ nhàng nói một câu.

Vừa nghĩ tới mới vừa nhìn thấy hình, Liên Hoa lập tức cảm thấy trong lòng một trận hốt hoảng, cô nhìn thấy tấm hình kia cực kỳ rõ ràng, cô tuyệt đối không có nhìn lầm, cũng tuyệt đối không có hoa mắt, hình này. . . . . .

Loại hình này cô  không phải lần đầu tiên thấy! Thời gian cách năm năm sau, cô lại thấy được hình ảnh khiêu dâm như thế!

Năm năm trước ở hôn lễ của cô, Ôn Như Cảnh lấy ra chính là hình cùng Đỗ Yến Thừa cả đêm triền miên, mà cô hôm nay đã thấy, Ôn Như Cảnh rõ ràng là đang cùng một người đàn ông khác liều chết hoan ái!

Người đàn ông xa lạ giữa lông mày có cảm giác quen thuộc khó hiểu, Ôn Như Cảnh quấn vòng quanh người đàn ông kia, trên người bọn họ không mảnh vải. Ôn Như Cảnh da thịt trắng nõn, người đàn ông kia cường tráng ngăm đen, hai người giống như tận tình như hai con động vật, cứ như vậy tiến hành trong động tác thiên địa nguyên thủy nhất, nóng bỏng kịch tính thiêu đốt cả tấm hình!

Hình là thật! Lần này cũng cùng một dạng năm năm trước, cô vẻn vẹn chỉ là nhìn sang, liền xác định hình không có trải qua bất kỳ hậu kỳ xử lý, bây giờ ánh mắt  của cô càng thêm sắc bén, càng thêm không thể nào sai lầm.

Ôn Như Cảnh, cô là thật sự có qua những thứ đàn ông khác, hơn nữa còn là vui mừng yêu trên đường bị chụp hình được!

Liên Hoa càng thêm âm trầm xuống, tên J thật là Thần Thông Quảng Đại, lại có thể tìm được hình phóng túng lạm tình của Ôn Như Cảnh! Nhất là hôm nay Ôn Như Cảnh đã gả vào Đỗ gia, vừa có thai, mặc kệ cô ta là vượt quá giới hạn trước khi cưới hay sau khi cưới vượt quá giới hạn, loại quy củ nghiêm khắc này của đại gia tộc, cũng chạy không thoát một chữ "chết"!

Hít thở sâu một cái bình phục tâm tình, Liên Hoa nóng nảy hỏi Tiểu Bạch: "Con mới vừa rồi có mở xem không, con có thấy được nội dung của tài liệu không? Còn có ai biết chuyện này?" Con trai của cô mới bốn tuổi, tuyệt đối không thể hiện tại liền thấy hình ảnh mang màu sắc, tuyệt đối không thể đề cử động của Ôn Như Cảnh làm dơ tâm linh thuần khiết của Tiểu Bạch!

"Con không có nhìn." Tiểu Bạch lắc đầu một cái, "Con mới vừa nhận lấy tài liệu mà J gửi tới, mẹ liền tiến vào, sau đó  mẹ là người đầu tiên mở  tài liệu ra, lúc này mới nhìn lại. . . . . . Mẹ, cái đó rốt cuộc là cái gì? Mẹ lặng lẽ nói cho con biết một câu nói có được hay không?" Bộ dạng của mẹ để cho bé đối chứng theo cực kỳ tò mò, đây rốt cuộc là cái gì!

"Con không có nhìn là tốt rồi, người bạn nhỏ không nên nhìn những thứ đồ vật loạn thất bát tao, cái này thật không thích hợp để cho con nhìn. Tiểu Bạch ngoan, mẹ lấy máy vi tính, con là muốn chơi trò chơi, con lấy máy khác chơi đi." Liên Hoa vừa mạnh mẽ  thân ái khuôn mặt nhỏ nhắn nộn nộn của Tiều Bạch, "Bảo bối, con tuyệt nhất rồi! Cám ơn con phái người tìm được chứng cớ, mẹ cầm nó sẽ có tác dụng lớn!"

"Oh." Việc đã đến nước này, Tiểu Bạch cũng đành phải gật đầu một cái, bé lại không thể ngăn lại không để cho mẹ lấy đi máy vi tính. . . . . .

"A! Tiểu Bạch!" Liên Hoa ôm máy vi tính đi vài bước, lại xoay người lại dặn dò con trai, "Chuyện này tới đó là hết, chuyện sau này đều giao cho mẹ, con cũng không cần quá thân mật quá với J. . . . . . Càng không cho phép hỏi hắn về chuyện chứng cứ!"

Liên Hoa có chút tức giận, J thân là một người lớn, căn bản cũng không trông nom Tiểu Bạch còn là một người bạn nhỏ, còn gửi tới loại cấm trẻ nhỏ gì đó! Nếu như không phải là cô đúng dịp đi vào, mà là Tiểu Bạch tự mình một người xem trước những thứ hình khiêu dâm này, nhất định sẽ đau mắt hột tạo thành bóng ma trong lòng đấy! J hình như hơi có vẻ không đáng tin cậy a, Tiểu Bạch phải giảm bớt liên lạc với hắn!

"Tốt. . . . . ." Tiểu Bạch như đưa đám cúi đầu, chỉ có thể nhìn Liên Hoa ôm máy vi tính của bé đi mất.

Nhưng rốt cuộc là cái chứng cớ gì a, càng ẩn núp lại càng khiến cho bé tò mò! J gửi tới tất cả tài liệu đều trong máy vi tính, bé hoàn toàn chưa kịp dành trước, về sau bị mẹ ôm đi, bé liền liếc trộm một cái cũng không có cơ hội. . . . . .

Hơn nữa mẹ cũng không để cho bé hỏi J đây đều là những thứ chứng cớ gì, ừ, như vậy bé hướng J oán trách, nói bóng nói gió một cái cũng có thể thôi. . . . . .

Nhanh chóng mở máy vi tính, Tiểu Bạch tìm phần mềm chat, liền ngoan mệnh đi đến đâm J, hướng về phía cái hình vô sĩ rống giận một trận: "J Đáng chết! Anh gửi tới đồ đã xảy ra chuyện, anh để cho tôi mất tất cả mặt mũi, nhất định phải nhận lỗi với tôi, !" Dù sao bóp méo sự thật trả đũa lại nói.

Giọng nói của J mang theo nghi ngờ: "Thế nào lão đại? Những hình kia và video đều không đủ kích thích đủ rõ ràng a, lão đại thấy chưa đã ghiền hay là thế nào, có phải là lão đại có  yêu cầu quá cao hay không? Tôi điều động rất nhiều tiệm máy vi tính cùng theo dõi ở thành thị K này, mới rốt cuộc tìm tất cả chứng cứ rõ ràng của Ôn Như Cảnh, nếu như lão đại còn chưa hài lòng, tôi thật sự không có cách nào. . . . . ."

"Ai nói với anh cái này, tôi là nói, tôi đang xem, bị mẹ tôi bắt được, mẹ tôi hung hăng bảo tôi dừng lại, hơn nữa lệnh cưỡng chế tôi không cho cùng loại người như anh liên lạc với nhau!" Tiểu Bạch khuếch đại tình thế lên, vểnh tai chờ đợi J sẽ nói tiếp như thế nào, bé muốn thử từ trong lời nói của J tìm được một chút manh mối, dùng cái này suy đoán ra J tìm được chứng cớ rốt cuộc là cái gì.

"Ha ha ha ha ha! Lão đại—— ha ha!" J sau khi nghe, đầu tiên là sững sờ, sau đó ôm bụng cười lăn lộn thành một đống, không được không được, hắn muốn cười chết mất, lão đại nhà mình đang nhìn những thứ hình khiêu dâm và video, bị mẹ hắn bắt được, ha ha ha ha, cười chết người!

Tiểu Bạch nổi giận: "Anh cười cái gì! Không cho cười!" Buồn cười đến vậy sao = =, chẳng lẽ J nói chính là một cái tài liệu chuyện cười sao, anh ta tự rước lấy nhục sao?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Phong_Nguyệt về bài viết trên: Heo kute
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 275 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: WilliamtcVeike và 52 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 817 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 777 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xichgo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.