Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 90 bài ] 

Đừng kiêu ngạo như vậy - Tùy Hầu Châu

 
Có bài mới 12.01.2015, 20:44
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 14.04.2014, 16:36
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1156
Được thanks: 8328 lần
Điểm: 20.28
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đừng kiêu ngạo như vậy - Tùy Hầu Châu [45/65] - Điểm: 60
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 45

Edit: tiểu an nhi

Bốn giờ sáng hôm sau, Lâm Dục Đường và Diệp Tố Ảnh đã không còn ở trong phòng nữa. Tráng Hán và Hầu Tử cũng lần lượt tỉnh lại, mơ mơ màng màng cầm micro lên tiếp tục ca hát. Lúc này không còn bị ai tranh giành nên hai người vô cùng vui vẻ, thích gì hát nấy.

Tuy Tráng Hán và Hầu Tử không tương đồng về tính cách, nhưng lại cùng có chung một giấc mơ. Mong ước đó chính là tìm được một cô gái nguyện ý hát cùng với bọn họ bài “Hôm nay em phải gả cho anh”. Từ năm thứ nhất cho tới tận bây giờ, giấc mơ này chưa bao giờ thay đổi; hơn nữa lúc này lại thấy lão Đại và Thẩm mỹ nhân đang ôm nhau cùng chìm vào giấc ngủ ở trên ghế salon đối diện.

Tráng Hán dằn lòng chọn bài hát này, quay sang nói với Hầu Tử: "Hay là chúng ta cứ luyện tập trước đi."

Nói thế nào đi chăng nữa thì Hầu Tử cũng là một Phú Nhị Đại đầy kiêu ngạo, anh ta hỏi: "Vậy ai hát giọng nữ đây?"

Tráng Hán: "Cậu?"

Hầu Tử lắc đầu một cái: "Vậy tôi không hát đâu."

Cuối cùng, hai người quyết định oẳn tù tì để giải quyết vấn đề xem ai là người hát giọng nữ. Sau khi dùng phương thức công bằng xác định xong, hai người mới ngọt ngào cất tiếng hát, “Hôm nay em phải gả cho anh~”….Một bài vẫn chưa đủ, lại hát tiếp “Cả hai vợ chồng cùng chăm sóc gia đình”…. vân vân và mây mây.

Lúc này, bên ngoài KTV đã tờ mờ sáng.

Lâm Dục Đường đi cùng với Diệp Tố Ảnh một đoạn đường. Sức khỏe của Diệp Tố Ảnh vốn rất tốt, đi suốt cả một đêm nhưng bước chân vẫn khá nhanh. Đi được một đoạn, cô không muốn để Lâm Dục Đường tiếp tục đi cùng nữa thì mở miệng nói: "Không cần tiễn nữa đâu. Dù có gặp được người xấu thì kẻ đó mới phải chịu thiệt mà."

Lâm Dục Đường mím môi cười, đứng ở ven đường đón xe cho Diệp Tố Ảnh.

Diệp Tố Ảnh vỗ vỗ bả vai Lâm Dục Đường: "Dục Đường, tôi có thể nói với cậu một chuyện không?"

Lâm Dục Đường quay người lại: "Cậu nói đi."

Diệp Tố Ảnh dừng một chút rồi nói: "Thật ra thì ngay từ khi tham gia đợt huấn luyện quân sự năm thứ nhất tôi đã nhận ra điều này rồi. Lúc trước tôi với cậu cũng không quen thân lắm nên mới không nói ra. Bây giờ tôi không cần phải khách khí nữa —— tôi cảm thấy tính cách của cậu rất lạnh nhạt, nhưng lại đối xử với phái nữ vô cùng tốt. Điều này khiến cho nữ sinh bọn tôi rất dễ hiểu lầm, đặc biệt lại càng dễ suy nghĩ linh tinh."

Lâm Dục Đường quả thực thấy khá bất ngờ, nhưng anh vẫn không hiểu lắm: "Tôi đối xử tốt với nữ sinh?"

Diệp Tố Ảnh nhìn dáng vẻ khó hiểu của Lâm Dục Đường thì nêu ngay một ví dụ: "Nói luôn về đợt quân sự năm nhất đi, chỉ cần cậu đi đổ nước... thì ngay lập tức sẽ có nữ sinh đứng đằng sau giúp đỡ cậu, có đúng hay không?"

Lâm Dục Đường hiển nhiên không tiếp nhận lý do như vậy, không nói lời nào, gián tiếp thể hiện rằng anh không phục.

Diệp Tố Ảnh lại đưa ra một ví dụ nữa: "Còn có một nữ sinh bị cảm nắng, cậu biết cô ấy được mấy ngày chứ? Thế mà đã mua thuốc mang đến cho cô ấy rồi. Sau đó tôi có đến phòng ký túc xá của cô ấy để thăm hỏi thì nghe được mấy người trong phòng đang thảo luận xem có phải cậu thích cô ấy hay không đấy."

Chết tiệt! Lâm Dục Đường nôn ra máu: "Cái đó Hà Chi Châu nói tôi mang đến! Tôi..."

Sự thật đã như vậy, Lâm Dục Đường có "Chết tiệt" bao nhiêu lần thì cũng vô ích. Diệp Tố Ảnh nhún vai: "Tôi biết, lúc ấy tôi gọi điện cho Hà Chi Châu nhưng cậu ta lại không giúp. Cậu xem, Hà Chi Châu hoàn toàn phủi sạch những việc mập mờ với phái nữ!"

Lâm Dục Đường: "..." Anh đã nói không nên lời.

Lâm Dục Đường tức nghẹn. Thời điểm mới tham gia tập huấn quân sự năm thứ nhất, đừng nói tới những nữ sinh kia mà ngay cả ba người bạn cùng phòng ký túc xá anh cũng không quen thuộc lắm. Cả phòng thì có hai kẻ thần kinh, người còn lại thì lạnh lùng. Bốn thằng con trai ở cùng một phòng nước uống hết rất nhanh, cho nên buổi chiều anh ra ngoài mua nước. Đi được nửa đường, anh nhận được điện thoại của Hà Chi Châu. Hà Chi Châu nói trong điện thoại rằng ——"Lâm Dục Đường, cậu tới khu phía tây mua nước thì tiện thể đến hiệu thuốc mua một ít thuốc đi. Trong lớp có một bạn nữ sinh bị cảm nắng rất nghiêm trọng, cậu mua xong thì cứ mang thẳng qua chỗ bạn đó, đừng để chậm trễ. Tôi chỉ truyền đạt lại lời của Diệp Tố Ảnh thôi..."

Chỉ truyền đạt lại mà thôi…!

Ha ha. Ba năm trôi qua, bây giờ mới nhìn thấy rõ mọi việc, Lâm Dục Đường chỉ muốn ha ha cười lớn.

——

Trong phòng, Hầu Tử và Tráng Hán ngồi trên ghế salon bên trái, vẫn say sưa hát hò. Phía bên phải lại là một hình ảnh hết sức an bình, Hà Chi Châu tựa vào ghế salon ôm Thẩm Hi. Một người thì vùi mặt vào lồng ngực vững chắc ngủ li bì, một người thì nửa tỉnh nửa mê chống đỡ thân thể, tận lực để người trong ngực nằm ngủ được thoải mái.

Toàn thân Hà Chi Châu mỏi nhừ tê dại, gần như cả một đêm anh không được chợp mắt chút nào. Cứ mỗi lần thiu thiu ngủ thì Tráng Hán và Hầu Tử lại hú hét, không biết anh đã phải chịu bao nhiêu tra tấn nữa. Những lúc uể oải nhàm chán, Hà Chi Châu thường cúi đầu lau đi những cục ghèn do nước mắt khô lại của Thẩm Hi.

Anh có cảm giác mình sắp trở thành một bệnh nhân tâm thần rồi, có mỗi việc lau ghèn mắt cho bạn gái mà đáy lòng cũng cảm thấy mềm mại cùng thỏa mãn.

Hà Chi Châu chỉ hi vọng khi cô tỉnh lại sẽ quên hết mấy lời đã nói đêm hôm qua thôi.

Còn Thẩm Hi đêm hôm qua thì ôm một bụng tâm sự đi vào giấc ngủ. Cái vấn đề lớn là cô và Hà Chi Châu có thích hợp với nhau hay không kia, không hiểu sao lại quên bẵng đi mất. Mà càng khủng khiếp là, cô còn gặp một cơn ác mộng. Mơ thấy một con ác ma cứ cố móc mắt của cô ra, thật may tròng mắt của cô khá chắc chắn mới không để con ma đó được như ý...

Đúng là một cơn ác mộng đáng sợ! Thẩm Hi mê man tỉnh lại, mắt vừa hé ra đã thấy tay Hà Chi Châu đang vươn về phía mắt của mình. Cô vẫn còn sự sợ hãi đối với giấc mơ kinh khủng vừa rồi, đầu óc chưa hoàn toàn tỉnh táo, theo bản năng nhẹ giọng mở miệng hỏi: "Hà Chi Châu, anh muốn móc mắt của tôi đấy hả..."

"Cái gì?" Hà Chi Châu theo không kịp suy nghĩ của Thẩm Hi, anh nghĩ tới tầm quan trọng của những lời tâm tình dịu dàng, thì vội vàng trấn an, "Đôi mắt to tròn xinh đẹp như vậy, sao tôi nỡ làm thế chứ."

Hu hu hu... Thẩm Hi lập tức nhắm mắt lại, đau khổ nói: "Ác ma đều muốn móc những đôi mắt xinh đẹp mà, có ai muốn móc một đôi mắt xấu xí đâu!"

Hà Chi Châu không có biện pháp tiếp tục cuộc đối thoại này nữa. Anh đứng lên, rót một chén nước ấm trên khay trà đưa cho Thẩm Hi. Trời sinh dáng vẻ lạnh lùng nên vẻ mặt dịu dàng của Hà Chi Châu lại có vẻ âm trầm lạnh lẽo: "Vẫn còn say rượu sao? Uống chén nước cho tỉnh táo lại đi."

Thẩm Hi không nhận nước Hà Chi Châu đưa tới, rất có khí tiết "Hừ" một tiếng.

Hà Chi Châu chột dạ, tự mình uống hết chén nước: "Hừ cái gì?"

Thẩm Hi vòng vo nói nhỏ: "Tôi không thích bạn trai ra lệnh như ông già thế đâu."

Hà Chi Châu đặt chén nước xuống, thở dài một hơi. Chỉ cần Thẩm Hi không nhắc lại cái vấn đề không thích hợp kia thì tất cả những lời phê bình khác đều là mây bay. Anh nhìn Thẩm Hi rồi nói: "Tôi tiếp nhận phê bình của em, sau này sẽ không như vậy nữa."

Ồ... Dễ nói chuyện như thế ư? Vậy cô nói tiếp cái câu không thích hợp như nào đây? Thẩm Hi định bụng nói ra thì Hà Chi Châu đột nhiên xoay người, trực tiếp nói với Tráng Hán: "Chu Thần, cậu giúp tôi chọn bài đi."

Tráng Hán để micro xuống: "Ừ được, chọn bài gì?"

"Bài mà vừa nãy cậu với Hầu Tử cùng hát ấy." Hà Chi Châu căn bản cũng không biết bài đó tên là gì, vậy nên nói luôn lời bài hát nghe được, "Gì mà tay trong tay, cùng nhau tạo nên cuộc sống tốt đẹp..."

Tráng Hán hiểu ngay lập tức, nhanh nhẹn chọn lại bài “Hôm nay em phải gả cho anh” một lần nữa. Hà Chi Châu đưa một micro cho Thẩm Hi: "Còn sức để hát không? Cứ hát xong bài này đã rồi muốn nói gì thì nói."

"..."

Thẩm Hi cầm micro, ban đầu còn có chút miễn cưỡng. Nhưng tới lúc tiếng nhạc vang lên, cô tức khắc ngồi xếp bằng ở trên ghế sa lon, cùng Hà Chi Châu hát song ca —— Màn hình hiện lên bối cảnh của một buổi hôn lễ.

"... Tay trong tay, chúng ta cùng đi, giao cả đời em cho anh..."

“Hôm nay em phải gả cho anh”, đây là lần đầu tiên Hà Chi Châu hát bài này. Giai điệu học được là khi nghe Hầu Tử và Tráng Hán hát, xử lý cũng khá mượt mà.

"Giờ khắc này anh nhìn em... Hôm nay em phải gả cho anh..." Hà Chi Châu hát xong câu này thì bỗng quay đầu sang nhìn Thẩm Hi, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

Thẩm Hi chớp mắt, gò má nóng bừng. Không ngờ Hà Chi Châu lại hát dễ nghe như vậy, quả thực cô có động lòng nha. Tại sao mọi chuyện lại thay đổi thế chứ? Mười phút trước, cô vẫn còn đang suy nghĩ xem mình với Hà Chi Châu có thực sự thích hợp hay không. Vậy mà giờ phút này, cô lại nở hoa trong bụng mà muốn gả cho anh... Mà nói thế nào đi chăng nữa, sau khi tốt nghiệp tiền lương hàng năm của anh cũng là 50 vạn cơ mà, không đúng sao?

Bài tình ca của Thẩm Hi và Hà Chi Châu kết thúc, Hầu Tử và Tráng Hán ôm lấy nhau cùng an ủi. Bảy giờ sáng, bốn người ở KFC dùng điểm tâm sáng.

Trong lúc đó, Thẩm Hi nhận được hai tin nhắn mới, tin thứ nhất ——"Hi Hi, tối hôm qua sau khi em ngủ, anh có nói chuyện với Hà Chi Châu. Nói thật, cậu ta vừa lạnh lùng lại vừa kiêu ngạo, có hơi khó ở chung. Mấy năm Đại học này, đừng nói đến nữ sinh không thể đến gần cậu ta, mà ngay cả nam sinh cũng rất khó. Hà Chi Châu có khuyết điểm của cậu ta, nhưng cũng có rất nhiều ưu điểm mà em thích. Anh tin em thực sự thích Hà Chi Châu, anh hy vọng việc này khiến em cảm thấy vui vẻ mà không phải đau lòng khổ sở. Những chuyện tối hôm qua là do anh không tốt, anh xin lỗi. Còn cả chuyện của Lăng Triều Tịch nữa, tuy rằng đã là quá khứ nhưng anh vẫn muốn xin lỗi em."

"Cuối cùng, nếu như mối quan hệ với Hà Chi Châu khiến em không vui, thì đừng để bản thân phải chịu uất ức. Em còn có anh."

Cả hai tin nhắn đều được gửi bởi “Đến từ ngôi sao nhỏ Đường Đường”, đây là tên mà cô lưu số điện thoại của Lâm Dục Đường trong danh bạ điện thoại. Đến từ ngôi sao nhỏ Đường Đường, đến từ ngôi sao nhỏ thanh mai trúc mã.

...

Thẩm Hi cất điện thoại vào trong túi, tiếp tục cắn bánh hamburger trong tay. Hà Chi Châu nhìn cô, còn cô nhìn chòng chọc vào cái bánh. Nghĩ rằng Hà Chi Châu muốn ăn thì ngẩng đầu nói với anh: "Mùi vị cũng không ngon lắm đâu."

Hà Chi Châu không nói lời nào. Cuối cùng cô vẫn đưa phần bánh còn lại cho anh. Hà Chi Châu câm nín hồi lâu, mãi mới phun ra một câu: "Cám ơn."

——

Trước khi trở về trường học, Thẩm Hi thuận tiện dẫn Hà Chi Châu, Hầu Tử và Tráng Hán đi tới nơi mua trang phục biểu diễn. Cô biết rõ loại đồng phục biểu diễn đó thì nên đi tới nơi nào mua là tốt nhất, cửa hàng kia nằm giữa lầu 6 của tòa cao ốc này.

Thẩm Hi hăng hái dẫn ba người đi xuống lầu 6 xem quần áo, rất có cảm giác như cô đang dẫn chó đi dạo. Đây là cửa hàng cô cũng thường hay tới, ông chủ rất nhiệt tình mang hết mấy bộ trang phục nhảy của nam ra giới thiệu: "Mấy bộ này mà mặc nhảy Jazz thì thích hợp nhất đấy."

Thẩm Hi cầm một cái áo vest nhỏ lên ướm thử vào người Hà Chi Châu, hỏi anh: "Có thích không?"

Hà Chi Châu không trả lời cô, chỉ hỏi: "Em nghĩ tôi thấy thế nào?"

Thẩm Hi: "Thích?"

Hà Chi Châu: "Không thích."

Hừm, lại còn phải để cô hỏi hai lần! Thẩm Hi trả lại áo vest nhỏ cho ông chủ, sau đó lại quay sang hỏi ý kiến của Tráng Hán và Hầu Tử, bọn họ chỉ có một yêu cầu: "Phải đủ đẹp trai!"

Thẩm Hi nghĩ nghĩ, rồi hỏi: "Ông chủ, ở đây có sequined suit (*) không ạ?" Cô muốn bọn họ đẹp trai cũng phải tỏa sáng lấp lánh mới được!

(*) Sequined suit: áo tây trang lấp lánh, lấp lánh  

Sequined suit? Yeah! Tráng Hán và Hầu Tử đều tự mơ mộng ra viễn cảnh đẹp đẽ của mình, hưng phấn vỗ tay không ngừng -- bọn họ vô cùng thích lấp lánh lấp lánh nha!

Trong lúc Hầu Tử và Tráng Hán đang đắm chìm vào thế giới YY khi mặc sequined suit của riêng họ, thì Hà Chi Châu lại hết sức nhức đầu nhìn cái áo tây trang sáng lòe lòe này. Nếu vậy thì thà mặc cái áo vest nhỏ vừa nãy còn hơn.

Thẩm Hi lôi kéo tay của Hà Chi Châu, lên tiếng bảo đảm:"Em là bạn gái của anh, em có thể gài bẫy anh sao?"

Hà Chi Châu hít sâu một hơi: "Tùy em."

Tráng Hán thích màu đỏ, Hầu Tử thích màu xanh dương, hai người chọn áo rất nhanh. Thẩm Hi cầm một cái màu vàng lên, hỏi Hà Chi Châu: "Anh có muốn mặc cái áo màu hoàng kim này không?"

Hà Chi Châu cao ngạo lạnh lùng lắc đầu, ánh mắt rơi trên đống áo sáng lấp lánh chói lóa kia, cuối cùng miễn cưỡng chọn một cái màu đen.

Được rồi, còn cần phụ kiện đi kèm nữa thôi. Thẩm Hi chọn hai cái mũ cho Hầu Tử và Tráng Hán, với một cái mặt nạ cho Hà Chi Châu. Tới lúc thanh toán, tổng số tiền phải trả là 495 đồng.

Hà Chi Châu trả tiền, ông chủ đưa lại 5 đồng tiền thừa, còn thuận tiện nhét vào trong tay Thẩm Hi.

Năm đồng tiền....Thẩm Hi ngước mắt nhìn Hà Chi Châu, anh nhìn lại cô, ánh mắt sâu thẳm có hơi mất tự nhiên, giống như cố ý muốn dỗ cô vui vẻ: "Cho em mua đồ ăn vặt đấy."

Chỉ có năm đồng tiền, không mua được xe cũng không mua được nhà! Vậy mà Hà Chi Châu nói rất có khí thế bao dưỡng. Thẩm Hi lặng lẽ nhét tiền vào trong túi. Aiz, ba Thẩm Kiến Quốc ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng cô từng đấy năm, kết quả lại nuôi ra năm đồng tiền như thế này đây!

Thẩm Hi cúi đầu, tự an ủi bản thân: Cô nhất định là một cô gái tốt không chú trọng vật chất, vậy nên mới có thể vì năm đồng tiền này mà cảm thấy ngọt ngào.

Mọi chuyện đã thu xếp xong, cả nhóm vui vẻ dẹp đường hồi phủ. Thẩm Hi không thể chờ được, nói muốn nhìn thấy Hà Chi Châu mặc thử bộ tây trang lấp lánh này. Hà Chi Châu không chịu, cô không thể làm gì khác hơn là kiễng chân lên hôn nhẹ vào má anh một cái: "Như vậy có được không?"

"... ..... Đợi lát nữa gửi hình cho em xem." Hà Chi Châu thỏa hiệp, sau đó đầu cũng không quay lại đi thẳng về phía trước.

--

Buổi chiều, Thẩm Hi ở trong phòng múa nhận được hình do Hà Chi Châu gửi tới. Là anh tự chụp trước gương trong phòng vệ sinh. Thẩm Hi len lén cho Đậu Đậu xem, Đậu Đậu ra sức xin xỏ: "Cho mình đi, cho mình đi!"

Thẩm Hi nhíu mày: "Cậu xin hình của bạn trai mình làm cái gì?"

"Còn làm gì nữa chứ!" Đậu Đậu lắc lắc cánh tay Thẩm Hi, "Không ăn được thịt thiên nga thì ngắm một chút cũng được mà!"

Được rồi, Thẩm Hi gửi hình của "thiên nga" nhà mình qua điện thoại cho Đậu Đậu, sau đó trang trọng dặn dò: "Mỗi ngày chỉ có thể nhìn bằng hai mắt thôi đấy nhé, nhìn thêm một mắt nữa, mình sợ cậu yêu anh ấy mất...."

Đậu Đậu gật đầu liên tục, giơ tay lên thề bảo đảm mỗi ngày chỉ nhìn bằng hai mắt thôi.

Thẩm Hi và Đậu Đậu ngồi riêng ở một góc đùa giỡn, Trần Hàn và Hạ Duy Diệp ngồi ở một bên. Đột nhiên, Trần Hàn nhìn thấy một cái cúc áo, cô nhặt lên rồi hỏi: "Sao ở đây lại có cúc áo của nam vậy nhỉ?"

Cúc áo của nam!!!

Thẩm Hi lập tức nhớ tới cái nút áo bị mất tích của Hà Chi Châu tối hôm đó. Cô nhìn Trần Hàn, sau đó bình tĩnh đứng lên: "Trần Hàn, cậu đưa cúc áo cho mình đi, mình đi nộp cho phụ đạo viên."

Có mỗi một cái cúc áo, cần khoa trương thế không? Trần Hàn khó hiểu đưa cho Thẩm Hi, đồng thời Hạ Duy Diệp cũng hừ nhẹ một tiếng: "Thích thể hiện!"

Thẩm Hi hất cằm lên, cô chính là thích thể hiện đấy, đợi lát nữa mà xem cô và Hà Chi Châu thể hiện đi!

Hà Chi Châu gửi cho cô một tấm hình. Thẩm Hi cũng tự chụp một tấm gửi lại cho anh. Trên người cô là trang phục luyện múa bó sát cơ thể, cổ áo rất thấp, chụp từ trên cao xuống nên cảnh xuân trước ngực khá mát mắt.

Lúc hình của Thẩm Hi được gửi tới, Hà Chi Châu đang ngồi trong thư viện vào mạng. Anh mở hình ra, trong hình là nụ cười xinh đẹp của Thẩm Hi. Hà Chi Châu cài đặt nó trở thành hình bảo vệ cho điện thoại di động.

Sau đó, theo bản năng của đàn ông, anh nhìn chăm chú vào đường cong bắt mắt kia. Chỉ có điều...cô lại thêm miếng lót vào trong áo ngực rồi hả?

Hà Chi Châu dở khóc dở cười, tay vẫn đặt ở trên chuột máy tính, trong đầu đột nhiên nhảy ra một ý nghĩ. Anh đưa tay lên, những ngón tay thon dài khẽ khum lại thành hình cái bát -- hình như lớn bằng từng này thì phải?

Hà Chi Châu bóp bóp thái dương, anh không còn tâm trạng nào để làm việc nữa rồi!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 19.01.2015, 22:47
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 14.04.2014, 16:36
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1156
Được thanks: 8328 lần
Điểm: 20.28
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đừng kiêu ngạo như vậy - Tùy Hầu Châu [46/65] - Điểm: 66
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 46

Edit: tiểu an nhi

Cái gì gọi là "Đã từng có một chuyện tốt bày ra trước mắt nhưng khi đó cảm thấy cực kỳ chán ghét không thèm liếc mắt. Bây giờ lại sống chết cố gắng hồi tưởng lại"? Hà Chi Châu cúi đầu xuống một lần nữa, nhìn bàn tay đang khum lại thành cái bát của mình.

Hình như không lớn bằng này thì phải.

Bàn tay dãn ra một chút.

Trông lại nhỏ hơn rồi.

Ngón tay lại cong vào một chút, cuối cùng khum lại thành một cái bát nho nhỏ. Hà Chi Châu khẽ cười một tiếng, sau đó thu hồi lại biểu cảm, ngả người tựa vào thành ghế dựa màu xanh của phòng máy tính. Cách đó không xa có bốn, năm nam sinh đang phá lớp bảo vệ của trang web trường để tải mấy “bộ phim” về xem. Anh vô ý liếc qua, dù nữ diễn viên trong đó có lớn hơn nữa thì cũng chả đáng yêu bằng bạn gái nhà mình.

Mấy nam sinh kia nhận ra có người đang rình coi, bọn họ đều là những sinh viên đại học năm nhất hay nổi loạn. Một người trong số đó biết Hà Chi Châu, bộ dạng hùng hổ mở miệng: "Hà thần, cũng muốn xem hả?"

Hà Chi Châu bình tĩnh thu lại ánh mắt, tắt laptop, dọn dẹp đồ đạc rồi đứng lên: "Không cần, tôi tự có."

Nghé con không sợ cọp, sinh viên đại học năm nhất to gan lập tức níu lại vạt áo Hà Chi Châu: "Đại thần, share đi!"

Share?! Hà Chi Châu lạnh lùng hất tay anh ta ra, ném lại một câu: "Không, tôi muốn độc hưởng." Nói xong, xách laptop và đồ đạc rời khỏi phòng máy tính.

Trên đường quay về, Hà Chi Châu nhận được một cuộc điện thoại quốc tế, nói chuyện không tới một phút đã tắt máy. Là ba anh gọi tới, hỏi khi nào anh mới sang nước Mĩ. Hà Chi Châu trực tiếp trả lời một câu: "Con không đi."

"Lý do?"

"Không có lý do."

Thật sự không có lý do sao? Ngay cả bản thân Hà Chi Châu cũng không tin vào điều này.

——

Tráng Hán tặng Thẩm Hi bốn vé vào xem chương trình của "Cúp thanh niên", vô cùng hiếm đấy nhé.

Nhờ vào hiệu ứng đại thần, khi danh sách biểu diễn của "Cúp thanh niên" xuất hiện tên của Hà Chi Châu, hội sinh viên vô lương đã dựa vào thanh danh của anh mà phô trương quảng cáo. "Cúp thanh niên" vốn là một chương trình bình thường lập tức trở thành buổi lễ long trọng của năm. Từ đó giá bán của vé vào xem cũng tăng lên theo nhu cầu. Không chỉ rất khó mua được vé mà thậm chí còn có người cố gắng mua thật nhiều để bán lại với giá cao hơn.

Bốn cái vé này của Tráng Hán phải dựa vào quan hệ mới đoạt được về. Cho nên khi đưa cho Thẩm Hi, giọng nói của anh ta có vẻ lơ đãng nhưng lại vô cùng hả hê đắc ý: "Hi Hi, nếu như không phải Chu Thần anh ở hội học sinh có chút địa vị thì bốn chiếc vé này tuyệt đối không thể có được."

Thẩm Hi cũng không keo kiệt lời khen, vỗ vỗ cánh tay Tráng Hán: "Chu Thần thật giỏi! Chu Thần là tuyệt nhất!"

Tráng Hán nhìn khuôn mặt tươi cười của Thẩm Hi, trái tim đột nhiên run lên. Làm sao thế này? Bỗng dưng anh ta lại nhớ đến lão Đại mềm mại trước kia, đáng tiếc là hiện giờ lão Đại đã quay về bộ dạng đáng chết chuyên giày vò người khác như cũ rồi. Nội tâm Tráng Hán không khỏi có chút phiền muộn, anh ta nặng nề thở dài, lại móc thêm một tấm vé từ trong túi ra: "Hi Hi, cái vé này em đưa cho Trương Nhiên hộ anh được không? Gần đây cô ấy không thèm để ý tới anh nữa."

Thẩm Hi do dự một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu: "Được rồi."

Trương Nhiên cũng là sinh viên của một trường Đại học trong nội thành, nhưng vẫn phải đi bộ mất nửa tiếng đồng hồ mới tới nơi. Thật ra, Thẩm Hi không thích giúp Tráng Hán việc này cho lắm, nhưng thấy bộ dạng bối rối của anh ta thì rất bất đắc dĩ, rốt cuộc vẫn đồng ý ra mặt giúp đỡ.

Cô không muốn thay Tráng Hán đưa vé cho Trương Nhiên còn có một nguyên nhân khác —— khi cô vẫn còn ở phòng 921 đã nhận được mấy tin nhắn của Trương Nhiên gửi tới. Nội dung tin nhắn chỉ là hỏi về việc học tập, hay hỏi Hà Chi Châu có đi du lịch ở đâu không. Thủ đoạn của cô nàng so với Hạ Duy Diệp bày trò gặp mặt trực tiếp còn cao minh hơn nhiều.

Trương Nhiên không chịu buông Tráng Hán, nhưng lại có ý đồ với bạn cùng phòng của anh ta. Trước kia, cô không để bụng lắm nhưng hiện tại cần phải lưu tâm hơn mới được. Thẩm Hi nghĩ đến việc rõ ràng biết có ai đó nhắm tới Hà Chi Châu thì lập tức có cảm giác chỉ số thông minh của mình cao hơn hẳn.

Thẩm Hi tới được trường của Trương Nhiên, Trương Nhiên từ ký túc xá nữ xuống, trong tay còn cầm theo một con búp bê, mở miệng nói: "Thẩm Hi, cậu tìm mình có việc gì sao?"

Cô đưavé vào cửa cho Trương Nhiên: "Đây là vé mà Tráng Hán nhờ mình mang đến cho cậu, hoan nghênh cậu ngày mai đến xem chương trình biểu diễn của ‘Cúp thanh niên’. Tráng Hán có tham gia biểu diễn nha."

Trương Nhiên ha ha cười hai tiếng, không chỉ không nhận lấy vé mà còn cầm con búp bê nhét vào trong tay cô: "Đây là của Chu Thần tặng cho mình, cậu giúp mình trả lại cho anh ấy nhé. Thuận tiện gửi lời giùm mình, nói anh ấy đừng quấn lấy mình nữa, mình không chịu nổi!"

Thẩm Hi đã nhận chân chạy việc, vậy mà lại còn phải gánh thêm chuyện này. Cô nhìn Trương Nhiên, nghiêm túc nói: "Cậu nói cho mình lý do, mình còn có cớ nói với Tráng Hán."

Trương Nhiên lập tức trở nên vô cùng cao ngạo: "Không có lý do gì cả, tôi không muốn nói một câu nàovới anh ta nữa, cũng không muốn có bất kỳ liên hệ nào. Cứ như vậy đi, hẹn gặp lại."

Sau khi Trương Nhiên rời đi, Thẩm Hi ôm búp bê ảo não cúi đầu. Cô cẩn thận quan sát con búp bê này, là một con lạc đà con đáng yêu. Thẩm Hi đột nhiên hiểu ra, lắc đầu một cái. Bây giờ cô cũng thấy đáng đời Tráng Hán rồi; tại sao anh ta có thể tặng một cô gái con "Thảo Nê Mã" (*) này chứ! IQ thấp quá thể!

(*) Thảo Nê Mã: Là phiên âm đọc theo tiếng Trung của lạc đà Nam Mỹ (Aplaca); đồng thời cũng là một câu chửi thề trên mạng.

Thẩm Hi ôm Thảo Nê Mã gọi điện thoại cho Tráng Hán. Truyền đạt lại nguyên văn từng câu từng chữ của Trương Nhiên cho anh ta nghe, cũng hỏi luôn Thảo Nê Mã nên xử lý như thế nào. Tráng Hán nói thẳng là cho cô, sau đó lại thều thào hỏi: "Mà... Thảo Nê Mã là cái gì?"

Thẩm Hi: "Chính là đồ anh tặng cho Trương Nhiên đó."

"À, đó là Thảo Nê Mã hả?" Tráng Hán kinh ngạc, "Hi Hi, anh ít đọc sách nên em đừng có gạt anh. Chẳng lẽ nó không phải là hươu cao cổ màu trắng sao?"

Hươu cao cổ màu trắng? Thẩm Hi cúp luôn điện thoại, cô đã không thể nói thêm lời nào nữa. Chỉ có điều, một chuyến làm chân chạy này lại có thêm một cái vé với một con Thảo Nê Mã cũng không tệ nha. Một đường quay trở về, Thẩm Hi hết sức hưng phấn, ngâm nga hát vui vẻ: "Ta có một con Thảo Nê Mã, tới bây giờ ta vẫn chưa cưỡi nó..."

Thẩm Hi quay lại phòng ký túc xá, ngồi đếm số vé có trong tay. Tới khi Đậu Đậu về, cô cho Đậu Đậu một cái. Đậu Đậu ôm chầm lấy cô cảm kích nói: "Giá thị trường cũng phải đến 30 đồng rồi, Hi Hi, cậu quá tuyệt vời!"

Thẩm Hi hài lòng gật đầu một cái, cô còn bốn vé vào cửa nữa. Ý tứ của Tráng Hán chính là muốn cho cô chia cho các bạn cùng phòng. Cho nên khi Trần Hàn và Hạ Duy Diệp trở về, cô cũng cầm vé hỏi hai người.

Trần Hàn phải tranh thủ thời gian luyện múa, trực tiếp lắc đầu từ chối: "Cảm ơn, nhưng mình không có thời gian."

Ngược lại, Hạ Duy Diệp lại nhận vé, không được tự nhiên nói một câu: "Cám ơn."

Thẩm Hi chớp mắt mấy cái, giống như một đứa bé mới học lễ phép, đáp lại: “Không cần cám ơn."

Hạ Duy Diệp cúi đầu nhìn vé vào cửa trên tay, trong lòng dấm chua tràn lan. Cô thực sự muốn đi xem Hà Chi Châu biểu diễn, nhưng ngay cả vé bán bên ngoài giá cao ngất cũng không mua được. Vậy mà Thẩm Hi lại có tới 5 cái, không những thế lại còn là chỗ ngồi ở ghế trước hàng chính giữa.

Thẩm Hi chia cho bạn cùng phòng xong, vẫn còn dư lại 2 vé. Cô nghĩ nghĩ một lát rồi đăng nhập tài khoản "Tại Hà Chi Châu", sau đó len lén tung lên một câu: "Ngày mai sẽ phải lên sân khấu biểu diễn rồi, hồi hộp quá. Trong tay còn dư lại 2 vé đây, không biết có ai cần không? Ba người bạn nào bình luận nhanh ở bên dưới thì sẽ tặng cho người đó nha!"

Tráng Hán gần như ngày nào cũng theo dõi tài khoản "Tại Hà Chi Châu", lập tức trở thành người bình luận đầu tiên: "Lão Đại, cậu đã trở lại rồi ư? Tráng Tráng rất nhớ cậu..."

Hầu Tử cũng vẫy khăn nói: "Lão Đại, tôi muốn, tôi muốn!"

Hà Chi Châu tại trung tâm nạp tiền thẻ cơm thấy được mấy bình luận này, thời gian đăng cũng khá lâu rồi. Trên tay anh hiện giờ có hai thẻ cơm, một cái của anh, còn cái kia của Thẩm Hi. Anh vốn định nạp tiền cho cả hai, nhưng nhìn thấy câu trạng thái được đăng kia thì một xu cũng không muốn nạp.

Anh dùng ID thực sự của mình gửi tin tới cho "Tại Hà Chi Châu": "Xóa cái câu vừa đăng đi!"

Khẩu khí lớn quá nhỉ! Thẩm Hi nào biết cái ID toàn là Tiếng Anh này là của người nào, không nói hai lời thì xóa luôn tin nhắn —— lại dám ra lệnh cho cô, hừ hừ!

——

Gần 6 giờ tối thứ năm, "Cúp thanh niên" của Đại học S được cử hành tại Hội trường số 2. Gần như nam nữ toàn trường đều đổ tới nơi này. Nửa giờ sau, Thẩm Hi tới phòng 921 hóa trang cho Hầu Tử và Tráng Hán.Từ sáng Hà Chi Châu đã sưng mặt lên, hỏi thì anh bảo khỏi cần hóa trang.

Khi Thẩm Hi hỏi lại lần thứ hai, anh cầm ngay cái mặt nạ lên hỏi ngược lại cô.

Được rồi, Thẩm Hi trang điểm cho Tráng Hán vậy. Tráng Hán hỏi cô: "Hi Hi, em có thể hóa trang cho anh mà khiến cho bốn phía phải kinh diễm không?"

Cô nhỏ giọng nói: "Chu Thần, anh đang làm khó em đấy hả?"

Tráng Hán: "..."

Ha ha. Cách đó không xa, Hà Chi Châu rốt cuộc cũng bật cười.

Thẩm Hi mang theo máy ảnh, tụ tập với mấy người Đậu Đậu ở cùng một chỗ. Tối nay Đậu Đậu và Hạ Duy Diệp cố ý ăn mặc thật đẹp, đứng giữa một đám nam sinh ngành kỹ thuật trông rất chói mắt, chân dài trắng bóc đó nha. Thẩm Hi nhanh nhẹn dẫn hai người đi tới Hội trường, trình vé vào cửa, hành động lưu loát quen thuộc giống như đang ở trường mình vậy.

Đậu Đậu lôi kéo tay của cô, vô cùng kinh ngạc: "A Hi, mình phát hiện cậu rất quen thuộc với Đại học S nhé!"

Thẩm Hi chớp mắt mấy cái, cô quen là bởi cô học ở đây một tháng trời cơ mà. Nhưng trả lời Đậu Đậu lại là: "Mình nhận biết phương hướng tương đối tốt đó nha."

Đậu Đậu cúi đầu, ha ha.

Khi qua cửa soát vé, thành viên của Hội học sinh phát cho mỗi người các cô một cây phát sáng.

Tìm được đúng chỗ, Thẩm Hi cầm cây phát sáng ngồi xuống. Cô gửi cho Lâm Dục Đường một tin nhắn: "Đường Đường, anh có đến đây xem không?" Lâm Dục Đường trả lời lại rằng: "Không, thay anh cổ vũ cho bọn họ nhé."

Lâm Dục Đường trả lời rất bình thường, nhưng Thẩm Hi cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Một lát sau, toàn bộ đèn trong Hội trường đều tắt hết, "Cúp thanh niên" đã bắt đầu chương trình rồi. Cô nhắn lại hai chữ "Được rồi." Sau đó cất lại điện thoại vào trong túi.

Một nam một nữ dẫn chương trình cùng dắt tay nhau đi lên khán đài. Màn che được kéo ra, nhân viên làm việc không được cẩn thận lắm đã kéo quá tay. Thẩm Hi ngẩng đầu lên, thì thấy Hà Chi Châu đứng ở phía sau sân khấu, cả bộ tây trang lấp lánh anh chỉ mặc mỗi cái quần; còn bên trên lại mặc áo ngắn tay màu trắng. Anh đứng lặng lẽ giữa một đám người đang hết sức hưng phấn, dường như vẻ mặt ẩn ẩn sự tức giận.

Tức giận cơ à?! Thẩm Hi cũng bó tay luôn. Có những khi cô cảm thấy Hà Chi Châu đúng là một cái túi đựng toàn sự phẫn nộ. Thẩm Hi nghểnh cổ lên, muốn nhìn anh nhiều một chút, nhưng tiếc là màn che đã được buông ngay xuống, cô không nhìn thấy gì nữa rồi.

...

Phía sau khán đài, phóng viên báo trường tới xin phỏng vấn Hà Chi Châu, cầm microphone tới trước mặt anh rồi hỏi: "Hà thần, chúng tôi có thể phỏng vấn cậu không?"

Hà Chi Châu: "Xin lỗi, không."

Hà Chi Châu không muốn dây dưa nhiều, nhưng Tráng Hán và Hầu Tử lại vô cùng cao hứng. Sắp tốt nghiệp tới nơi rồi mà tên của hai người vẫn chưa được xuất hiện trên mặt báo của trường lần nào á. Hai người đồng loạt sán lại gần: "Phỏng vấn chúng tôi đi."

Phóng viên miễn cưỡng phải dời mục tiêu: "Được rồi, vậy xin hỏi: Tại sao Hà thần lại tham gia ‘Cúp Thanh niên’ vậy?"

Mẹ kiếp! Không hỏi về vấn đề của bọn họ được à?

Hà Chi Châu tìm được một chỗ yên tĩnh tạm thời nghỉ ngơi, góc nhìn vừa vặn cũng có thể thấy Thẩm Hi ngồi bên dưới. Tối nay cô mặc áo sơ mi trắng với quần màu xanh lục, cầm một cây gậy phát sáng trong tay. Đầu thì ngoẹo sang một bên, dáng vẻ thật ngốc nghếch nhưng lại rất đáng yêu. Anh thật muốn chạm vào cô.

Cảm giác khi đàn ông thích phụ nữ là cảm giác gì? Đó là dù có ở trong hoàn cảnh khổ sở nhất vẫn có thể cảm nhận được mình động lòng.

Anh thừa nhận, gần đây hormone của bản thân tiết ra khá lợi hại, thân thể cũng có chút bốc lửa... Hà Chi Châu vỗ trán, sắp biểu diễn tới nơi rồi, anh lại đang nghĩ đến cái vấn đề gì thế này.

Hơn nữa, có một số việc bây giờ muốn cũng quá sớm... Cứ đợi đến khi tốt nghiệp đi.

Nhưng, là khi Thẩm Hi tốt nghiệp?

Hay là... anh tốt nghiệp?

Bài khiêu vũ của ba người phòng 921 là tiết mục kế tiếp. Hầu Tử lấy điện thoại di động ra yêu cầu cả nhóm chụp chung một kiểu làm kỷ niệm. Kết quả là mặt của Tráng Hán chiếm hết một nửa màn hình, Hà Chi Châu chỉ chen được một cái má nho nhỏ. Hà Chi Châu đòi hình từ Hầu Tử, lúc sắp ra sàn diễn thì gửi cho Thẩm Hi ——"Lát nữa phải nhìn thật nghiêm túc, chỉ được nhìn anh thôi."

Sau đó, anh mặc áo khoác tây trang lấp lánh vào, đeo mặt nạ màu trắng lên.

Âm nhạc vang lên.

Tầm mắt Thẩm Hi di chuyển từ màn hình di động lên khán đài. Màn che được kéo ra, ánh đèn sáng rực rỡ, cả hội trường đều giơ gậy phát sáng lên, tiếng hoan hô và tiếng thét chóivang đinh tai nhức óc không ngừng vang vọng.

Cô nhìn Hà Chi Châu đứng ở giữa sân khấu, đeomột tấm mặt nạ, cô có thể nhìn thấy được đôi mắt lành lạnh lại bất đắc dĩ dưới lớp mặt nạ kia. Tim Thẩm Hi đập thật nhanh, trong lòng cũng có chút buồn cười.

Âm nhạc hết sức sống động, Đậu Đậu vô cùng hưng phấn hô to: “Wow, không ngờ lại là bài này!”

Thẩm Hi bụm mặt, xấu hổ quá cơ. Bài hát cô chọn là bài “So sexy” vô cùng kích thích - một ca khúc rất dễ khiến người nghe kích động. Vì để phối hợp với nhạc, cô nghĩ ra sáu động tác cực kỳ mê người.

Quả nhiên khi Hà Chi Châu, Hầu Tử và Tráng Hán thực hiện các động tác anh tuấn lại hút hồn kia thì tiếng vỗ tay phía dưới tựa như thủy triều tràn lên mãnh liệt.

Gậy phát sáng bắt mắt nhấp nháy xung quanh, Thẩm Hi cũng có chút mê hoặc.

“You are so sexy sexy sexy.” (Em thật hấp dẫn hấp dẫn hấp dẫn.)

“I need your love, I need action.” (Tôi cần tình yêu của em, tôi cần hành động của em.)

…………

“Feel me now and stop the conversation.” (Dừng lại cuộc nói chuyện và cảm nhận tôi ngay bây giờ.)

“No no no don’t stop anh desire. No no no no no.” (Không không không… đừng dừng lại và tiếp tục khát vọng…)

Dưới đài lục tục có người hét lớn: “Tại Hà Chi Châu, em yêu anh!”

Tráng Hán cũng có người ái mộ nha: “Tráng Tráng, em cũng yêu anh!”

Còn cả Hầu Tử nữa: “Hầu Tử, chúng em yêu anh, yêu anh, yêu anh!!!”

Dĩ nhiên, nhiều nhất vẫn “Hà Chi Châu, em yêu anh.” Từng tiếng thét “Hà Chi Châu, em yêu anh” chói taivang lên không ngừng bên tai. Thẩm Hi quay quay đầu: Sao bây giờ? Hình như cô đã làm một chuyện ngu ngốc rồi!

Đậu Đậu lôi kéo tay của Thẩm Hi cười nói: “Hi Hi, cậu cũng mau kêu lên đi!”

Không hiểu tại sao Thẩm Hi lại trở nên e dè. Những cô gái xa lạ khác từng người từng người gọi tên Hà Chi Châu, mà người có thân phận chính thức là cô thì có vẻ không được tiện cho lắm. Thẩm Hi lắc đầu một cái, trong lòng có chút ngứa ngáy.

Bài biểu diễn sắp kết thúc, động tác cũng đã tới giai đoạn cuối cùng.

“I’m in the mood to make love to you.” (Tôi muốn được kích tình triền miên với em.)

“And I’m dream-ing all your bodythat’s build for to…” (Và tôi khát vọng thân thể em, đó là vì hai người chúng ta mà tồn tại.)

Đậu Đậu vẫn còn đang thúc giục cô, nhưng Thẩm Hi không thể kêu ra khỏi miệng, chỉ há hốc mồm, thẹn thùng quá đi. Không ngờ Hạ Duy Diệp ngồi bên trái lại hô ầm lên “Hà Chi Châu, em yêu anh!!! Rất yêu anh!!!”

Thẩm Hi hộc máu, quay qua Hạ Duy Diệp hét lớn: “Không cho phép kêu, không cho phép kêu!”

Đậu Đậu cũng giúp Thẩm Hi, bịt miệng Hạ Duy Diệp lại, sau đó quay qua cô vội nói: “Hi Hi, cậu kêu mau, kêu mau đi!!!”

Thẩm Hi hít sâu một hơi lấy dũng khí, hai tay nắm chặt! Kết quả là mồm há rõ to, nhưng chỉ lí nhí được một câu: “Hà Chi Châu…”

Đậu Đậu: “A Hi, cậu hô lớn lên một chút, đến mình còn chả nghe thấy gì.”

Thẩm Hi nhìn về phía trước, ánh đèn mê ly suýt chút nữa làm cô choáng váng, bài biểu diễn cũng đến động tác cuối cùng rồi. Động tác sau cùng, cả ba người chia ra một trước một sau chỉ xuống dưới khán đài. Thẩm Hi căng thẳng, theo động tác của Hà Chi Châu, cô đứng bật dậy.

Thẩm Hi nhìn thẳng Hà Chi Châu, anh cũng nhìn lại cô. Bài khiêu vũ hoàn toàn kết thúc, Hà Chi Châu chỉ tay về hướng cô. Tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía, mãi lâu sau cũng không dừng lại.

“And I’m dream-ing all your bodythat’s build for to…” – Và tôi khát vọng thân thể em, đó là vì hai người chúng ta mà tồn tại.

“…..”

Đáng tiếc là cuối cùng Thẩm Hi vẫn không thể kêu lên được câu nói kia.

Đậu Đậu mắng cô: “Sợ? Sợ đến thế cơ à?”

Thẩm Hi mặc kệ, cô sợ thật mà. Chỉ có điều hiện giờ cô lại sợ mọi việc ngọt ngào quá thôi! Ha ha.

Thẩm Hi rời khỏi chỗ ngồi, không kịp chờ thì chạy thẳng vào sau khán đài nhìn Hà Chi Châu.

Thấy được ba người, cô hưng phấn vỗ tay: “Give me five!”

“”Give me five!” Tráng Hán vẫn còn chìm đắm trong giai điệu sôi động kia, đập tay với Thẩm Hi xong còn lắc lắc cái mông. Anh ta lập tức bị Hầu Tử đá cho một cước.

Hà Chi Châu đưa mặt nạ biểu diễn trong tay cho Thẩm Hi, trong giọng nói cũng mang theo một chút vui vẻ: “Có hài lòng không?”

Hài lòng hài lòng! Thẩm Hi lại thẹn thùng rồi, gật đầu như gà mổ thóc, giơ cả mười ngón tay lên: “100%!”

Hà Chi Châu thuận thế nắm tay của cô.

Buổi tối, Hầu Tử mời mọi người đi ăn khuya, nhưng lúc cả nhóm rời khỏi hội trường thì lại không thấy Hà Chi Châu và Thẩm Hi đâu nữa. Bởi vì Hà Chi Châu đã trực tiếp dẫn Thẩm Hi đi trước rồi.

……..

Bầu trời đầy sao, ánh trăng mờ ảo, gió thổi lá cây vang lên tiếng xào xạc. Trong lùm cây của Đại học S, che giấu một đôi bạn trẻ.


Đã sửa bởi tiểu an nhi lúc 22.01.2015, 17:41, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 22.01.2015, 17:40
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 14.04.2014, 16:36
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1156
Được thanks: 8328 lần
Điểm: 20.28
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đừng kiêu ngạo như vậy - Tùy Hầu Châu [47/65] - Điểm: 59
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 47

Edit: tiểu an nhi


Lùm cây rậm rạp ẩn sau con đường đi vào khu rừng phía sau trường học, ngay bên cạnh con đường là vài sân bóng rổ, giữa các sân có cây cối ngăn cách, lùm cây đằng xa lại càng thêm tĩnh mịch, vắng vẻ.

Trong sân bóng rổ hiện giờ có ba nam sinh đang luyện tập ném bóng, trái bóng rổ đập xuống nền xi măng phát ra từng tiếng “bịch bịch”. Bọn họ thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu, trong đó nam sinh được gọi là Đại Hoàng có kể một vài câu chuyện cười. Thẩm Hi nằm ở trong ngực Hà Chi Châu cảm thấy khá thú vị. Cô khẽ bật cười, ngẩng đầu lên lại đụng phải ánh mắt cảnh cáo của anh.

Thẩm Hi không hiểu hỏi: "Anh Hà, anh trừng cái gì?"

Hà Chi Châu cũng chẳng buồn giải thích. Ôm lâu như thế, anh cứ tưởng Thẩm Hi nằm trong lòng mình cảm thấy rung động xao xuyến, ai dè hóa ra lại cười vì câu chuyện đùa của mấy nam sinh trên sân bóng rổ. Hà Chi Châu cúi đầu, nhìn thẳng vào Thẩm Hi, thu lực chú ý của cô quay lại, sau đó mới nhẹ nhàng tự nhiên nói: "Những lời mà vừa nãy ở dưới khán đài em nói, anh đều nghe thấy."

Thẩm Hi không tin: "Chắc chắn anh không nghe thấy, vì lúc đó em đâu có kêu."

Hà Chi Châu: "Không, anh nghe được."

Thẩm Hi chớp mắt: "Vậy anh nói xem, em hô cái gì?"

Hà Chi Châu nghiêng người sát lại gần, miệng dán vào vành tai Thẩm Hi, lặp lại một lần những lời kia. Rõ ràng chỉ là một câu nói thuần khiết, nhưng bởi vì anh khẽ phả ra hơi nóng lên làn da nên Thẩm Hi nghe xong thì mặt đỏ tía tai, xấu hổ vùi mặt tránh vào trong ngực anh.

Hà Chi Châu sờ sờ đầu cô, đại khái là vì đã từng trải qua thời gian chỉ cao bằng con gái, nên anh cực kỳ hưởng thụ cảm giác ỷ vào ưu thế của chiều cao mà an ủi Thẩm Hi.

Thẩm Hi an tĩnh dựa vào Hà Chi Châu, lúc này anh đã cởi bỏ áo khoác tây trang lấp lánh, trên người chỉ còn mỗi áo T-shirt màu trắng. Do lúc nãy vừa mới khiêu vũ nên chiếc áo mỏng này đã nhiễm một tầng mồ hôi.

Trước kia, Thẩm Hi ghét nhất là mùi mồ hôi của đàn ông, người nào cứ ướt đẫm mồ hôi thì ở trong mắt của cô đó chính là người đàn ông xấu xí. Khi còn bé, chỉ cần trên người ba Thẩm có mồ hôi thì cô nhất định không để cho ông ôm; nhưng lúc này, cô lại có thể dímặt vào lồng ngực đổ mồ hôi của Hà Chi Châu. Thẩm Hi quả thực không ghét mồ hôi trên người Hà Chi Châu. Hỗn hợp sữa tắm và mùi mồ hôi nhàn nhạt của anh, phối hợp với tiếng tim đập trầm ổn hữu lực, khiến cô có một loại cảm giác an tâm lại mê hoặc.

Ánh mắt Hà Chi Châu ôn nhu như nước, trống ngực của cô thì đập thình thịch. Thật không nghĩ tới trong đêm hè như thế này, hai người chỉ ngồi ôm lấy nhau, mặc cho muỗi đốt chí chóe cũng cảm thấy trái tim không ngừng rung động.

Thẩm Hi ngước đầu nhìn Hà Chi Châu: Anh không định làm cái gì đó sao?

Hà Chi Châu đáp lại ánh mắt của Thẩm Hi: Anh phải làm cái gì đó à?

Thẩm Hi thấy Hà Chi Châu không có phản ứng, buồn bực dẩu cái miệng lên. Hà Chi Châu nhìn cô chu mỏ ra thì đưa ngón trỏ lên đè nó xuống.

Thẩm Hi mở mắt thật to, hai màu trắng đen rõ ràng nhìn anh, lúc này thì còn nói yêu đương gì được nữa?

Đầu ngón tay Hà Chi Châu chạm phải làn môi mềm mại ướt át kia, một giây kế tiếp, anh trực tiếp nâng cằm của cô lên, từ từ cúi đầu xuống.

Thẩm Hi vội vàng nhắm mắt lại, một giây, hai giây, ba giây, bốn giây, năm giây...

Sao mãi mà chưa hôn thế? Thẩm Hi he hé một con mắt ra nhìn, vừa ti hí thì đã thấy môi anh đang đưa tới gần mình. Cô lập tức nhắm mắt lại lần nữa, trong chớp mắt, dường như có cơn gió lướt qua gò má, làn gió lướt qua những tán lá cây, mang đến một chiếc lá bay xuống hạ ở trên vai cô.

Khi bốn cánh môi mềm mại đặt chung một chỗ, Thẩm Hi hít sâu một hơi, lông mi khẽ run. Cũng trong lúc đó, dù cho Hà Chi Châu có muốn trộm lấy lòng của cô thì cũng chỉ đơn giản như lấy vật ở trong túi của mình.

Anh không chỉ khiến môi của cô mà cả trái tim của cô nữa, cũng trở nên ướt át mềm mại.

...

“Cúp Thanh niên” sôi động của Đại học S kết thúc, tài khoản "Tại Hà Chi Châu" trong một buổi tối tăng thêm mấy vạn người yêu thích. Tài khoản thực sự của Thẩm Hi - “Thần Quang Hi Vi” có tổng người yêu thích chỉ bằng con số lẻ của "Tại Hà Chi Châu". Cho nên cô lại càng không cam lòng trả tài khoản này cho anh.

Số người yêu thích Hầu Tử và Tráng Hán cũng tăng lên không ít. Hầu Tử nhìn thấy cơ hội kinh doanh bày ngay ở trước mắt, với tinh thần “rèn sắt khi còn nóng” lập tức đăng ký lập một tài khoản mang tên: "Hậu Viện Toàn Quốc Của Dương Lỗi". Đúng, tên thật của Hầu Tử chính là Dương Lỗi, tự cho mình là Tề Thiên Đại Thánh bị đè ở dưới núi đá, sau lại thì bị mấy người Hà Chi Châu trực tiếp gọi thành Hầu Tử.

Tráng Hán học theo Hầu Tử, cũng làm một cuộc cải cách tân trang lại tài khoản, đổi tên ID thành: "Trại Tập Trung Fan Girl Của Thần Thần". Mục tiêu của anh ta rất rõ ràng —— không cần fan nam, chỉ cần fan nữ. Anh ta muốn để dành tình yêu duy nhất cho một người đàn ông ở trong lòng, đó là lão Đại. (Chú thích: lão Đại mềm mại mới tính)

Trước khi “Cúp Thanh niên” được tổ chức, bởi vì tặng một con “hươu cao cổ màu trắng" mà Tráng Hán bị Trương Nhiên yêu cầu chia tay, bây giờ lại có không ít người ái mộ, cũng coi như bù đắp được phần nào trái tim bi thương vỡ nát của anh ta.

Thật ra thì quan hệ giữa Tráng Hán và Trương Nhiên, tất cả mọi người đều thấy rõ ràng: Trương Nhiên chỉ coi Tráng Hán như lốp xe dự phòng, mà Tráng Hán cũng chưa chắc đã thực sự thích Trương Nhiên. Mặt khác, ở trong lòng anh ta, tầm quan trọng của Trương Nhiên còn không bằng lão Đại đấy. (Lại chú thích: lão Đại mềm mại mới tính)

Trương Nhiên chia tay với anh ta, Tráng Hán chỉ khổ sở một chút, tâm tình suy sụp đã được những người ái mộ kéo về rất nhanh, nhưng còn lão Đại mềm mại anh ta lại rời đi, cảm giác hụt hẫng cho đến bây giờ vẫn chưa thể kéo lại được.

Buổi trưa, lúc cùng nhau đi ăn cơm, Tráng Hán u oán nhìn Hà Chi Châu mấy lần. Trong lòng nhận định chắc chắn là lão Đại mềm mại kia đã bị Hà Chi Châu giấu đi rồi.

Hà Chi Châu liếc cũng không thèm liếc Tráng Hán lấy một cái.

Thẩm Hi cũng theo mấy người phòng 921 đi ăn cơm trưa, vì Hà Chi Châu cầm thẻ cơm của cô nên tất nhiên là phải tới tìm anh, đúng lúc cả phòng 921 chuẩn bị tới nhà ăn, cô tiện thể đi theo luôn.

Khi đứng xếp hàng gọi món thì Thẩm Hi lại đứng giữa Hà Chi Châu và Lâm Dục Đường. Hai người bọn họ đều cao hơn 1m8, còn cô chỉ có 1m6, nên nhìn ba người cứ như bánh mì kẹp thịt.

Mà hai người này lại cố ý không để ý tới tâm tình của cô, trực tiếp bỏ qua cô không ngừng tán gẫu về đề tài thí nghiệm ngày hôm nay. Tiếng nói của hai người đàn ông cứ bay qua bay lại trên đỉnh đầu cô, cảm giác này thật quá mức ý nhị. Thẩm Hi trừng mắt, nghe chả hiểu cái gì cả, đúng là khác nghề như cách một ngọn núi mà.

Lâm Dục Đường xếp hàng trước Thẩm Hi, gọi món ăn xong còn đứng lại tại chỗ chờ cô. Thẩm Hi nhìn qua một lượt rồi nói: "Dì ơi, cháu muốn một miếng sườn lợn rán, cái miếng lớn nhất kia kìa."

Dì phòng bếp kiêu ngạo đáp lời: "Tôi không biết miếng nào là miếng lớn nhất cả."

Thẩm Hi nghiêm túc nói: "Là miếng thứ sáu đếm từ trên xuống, thứ ba đếm từ trái sang..."

Dì phòng bếp chấp nhận lấy cái miếng lớn nhất kia cho cô. Hà Chi Châu đứng phía sau Thẩm Hi không thốt được nên lời.

Thẩm Hi gọi thêm hai món ăn yêu thích nữa, một món rau, dì ở máy quét thẻ nói của cô hết 25 đồng. Giá lại tăng lên rồi!

Học viện Sư phạm và Đại học S đều dùng thẻ cơm như nhau, Thẩm Hi quétthẻ của mình một cái, số tiền dư trong thẻ không đủ để trả! Rõ ràng mới nạp thêm 200 đồng vào mà, sao lại không đủ được chứ. Thẩm Hi hoàn toàn quên mất ngày hôm qua đến siêu thị cô đã quét mất 190 đồng rồi. Cô quay lại hỏi Hà Chi Châu: "Có phải anh dùng thẻ của em không?"

Hà Chi Châu cười "Ha ha" hai tiếng, cảm thấy giải thích dư thừa sẽ hạ thấp phẩm cách của bản thân. Anh trực tiếp đưa thẻ của mình cho Thẩm Hi, không ngờ Lâm Dục Đường lại nhanh tay hơn, kín đáo nhét thẻ vào tay cô: "Em cầm dùng đi."

Cầm dùng đi... Cái gì gọi là ra vẻ thể hiện, chính là nó đây!

Thẩm Hi nhìn hai cái thẻ, đúng là làm khó cô rồi. Lấy cái nào bây giờ?

Hà Chi Châu nhanh chóng đưa tay qua, trực tiếp quẹt thẻ của mình vào máy quét, thanh toán xong xuôi mới nhàn nhạt mở miệng: "Trả lại thẻ cho lão Tam đi, cẩn thận không lại làm mất."

Lâm Dục Đường chỉ khẽ nhếch môi: "Mất làm lại là được."

Gọi xong thức ăn, Thẩm Hi đi bên cạnh Lâm Dục Đường. Cô hỏi anh về chuyện nghỉ hè sắp tới, Lâm Dục Đường nói: "Chắc phải khoảng giữa tháng 8 mới về nhà được, tháng 7 anh đi thực tập rồi."

Thẩm Hi: "Thực tập có lương không?"

"Có, nhưng cũng không nhiều lắm." Lâm Dục Đường nói cho cô nghe một con số.

Thẩm Hi âm thầm bẻ ngón tay tính toán một chút, sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh với ánh mắt sùng bái, cứ như Đường Đường sắp sửa ra ngoài làm đại sự vậy.

Hà Chi Châu đi phía bên kia, ho nhẹ một tiếng: "Thức ăn đã nguội rồi."

Trên bàn cơm, Hầu Tử và Tráng Hán đã ngồi ăn trước. Thẩm Hi đặt khay cơm ngồi xuống, Tráng Hán ngẩng đầu lên cười với cô: "Chào, Hi Hi, Đậu Đậu cùng phòng với em đã có bạn trai chưa?"

Thẩm Hi không muốn để ý tới Tráng Hán, cô chưa từng gặp hình tượng Tráng Hán “tiện nhân” như bây giờ, lại càng không muốn đẩy Đậu Đậu vào trong hố lửa. Cô hỏi Tráng Hán: "Chu Thần, không phải anh với Trương Nhiên vừa mới chia tay sao? Cũng nên đau lòng một chút đi chứ."

Tráng Hán bày ra vẻ mặt không thẹn với lương tâm: "Đã đau lòng xong rồi."

Thôi được. Thẩm Hi không nói chuyện với anh ta nữa, cô quay đầu qua bỗng nhìn thấy trên khay cơm của Hà Chi Châu có món ăn cô thích, hớn hở mở miệng: "Thịt viên Tứ Hỉ hôm nay trông thật to nha, sao vừa rồi em lại không thấy nhỉ?"

Hà Chi Châu cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói: "Tự gắp đi."

"Được." Thẩm Hi vươn đũa qua khay của Hà Chi Châu gắp một viên thịt.

Đối với vấn đề "Tích cực tìm kiếm đoạn nhân duyên tiếp theo" của Tráng Hán, Hầu Tử lên tiếng phát biểu quan điểm cá nhân: "Theo tôi thấy, đối tượng mà chúng ta nói yêu đương ở độ tuổi này, thì về sau tám phần là sẽ trở thành bà xã của người khác. Nếu đã vậy thì cậu tích cực tìm kiếm như thế có ý nghĩa gì không?"

Nói yêu đương mà còn cần phải có ý nghĩa? Tráng Hán không hiểu lắm, anh ta chọn lấy ý trọng điểm trong câu nói của Hầu Tử, hỏi ngược lại: "Bà xã của người khác?"

"Đúng vậy." Hầu Tử không thèm chớp mắt gật đầu, "Đây là lời khuyên xương máu của các đàn anh đấy, cậu chưa nghe thấy bao giờ à?"

Tráng Hán lắc đầu một cái, sau đó biểu cảm lại càng thêm phong phú, anh ta nhướn mày: "Bà xã của người khác, không phải lại càng thêm kích thích sao?"

Hầu Tử hộc máu.

Tráng Hán còn bồi thêm một câu: "Chẳng lẽ không đúng?"

Hầu Tử không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện vô vị này nữa, trực tiếp đứng dậy đổi chỗ ngồi, lượn qua chỗ Lâm Dục Đường cúi đầu ăn cơm tiếp.

——

Hầu Tử nói, "Hiện tại đối tượng yêu đương của nam sinh Đại học đều là bà xã của người khác", những lời này chẳng phải có thể hiểu là "Hiện tại nam sinh nói yêu đương đều là đang nuôi bà xã cho người khác" hay sao?

Thẩm Hi suy nghĩ thật cẩn thận về vấn đề này.

Sau khi ăn xong, Hà Chi Châu và Thẩm Hi đi tới trung tâm nạp tiền thẻ cơm của Học viện Sư phạm. Hà Chi Châu đang định móc ví ra thì Thẩm Hi
ngăn lại động tác của anh: "Anh Hà, để em tự nạp tiền đi."

Hà Chi Châu khó hiểu: "Hử?"

Thẩm Hi nghiêm túc giải thích: "Em hiểu mà, các anh yêu đương hiện giờ chỉ là đang tốn công nuôi bà xã cho người ta. Nếu như sau này em trở thành bà xã của người khác, thì chẳng phải đã khiến anh phải chịu tổn thất hay sao?"

Hà Chi Châu đặt hai tay lên vai Thẩm Hi, dùng lực đè xuống: "Anh không có hào phóng như vậy." Anh không có hào phóng như vậy, nuôi dưỡng bà xã cho người khác, càng không hào phóng đến mức để cho cô trở thành bà xã của người khác.

Chỉ có điều những lời này lọt vào tai Thẩm Hi lại bị hiểu sang một nghĩa khác. Cô lầm bầm than thở: "Nếu không hào phóng như vậy, anh còn cố tình lừa gạt tình cảm của em làm gì!" Nói xong, trực tiếp lôi ra tờ 100 đồng đưa cho nhân viên ngồi bên trong cửa sổ: "100 đồng, cám ơn."

... ...... ......

Cuối tháng đến thật nhanh, có rất nhiều người thiếu hụt về tài chính. Thẩm Hi chính là một trong số đó. Đậu Đậu so với cô còn đáng thương hơn, Thẩm Hi cố vét hết của cải tiếp tế cho Đậu Đậu 500 đồng, nghèo càng thêm nghèo.

Nghèo là chuyện nhỏ, tôn nghiêm mới là chuyện lớn. Nhưng cuối cùng, Thẩm Hi vẫn vì tiền mà bỏ qua tôn nghiêm. Cô gọi điện thoại cho ba Thẩm, không gọi được, lại gọi cho thư ký của ông. Thư ký nói cho cô biết -- Thẩm tổng ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn rồi.

Thẩm Hi nói: "Ba không nói được Tiếng Anh, ra khỏi nước không sợ người ta bán đi mất ư?"

Thư ký ho khan mấy tiếng, nhắc nhở cô: "Thẩm Tổng dẫn theo phiên dịch và luật sự qua đó."

Thẩm Hi lại nói lan man một hồi, tóm lại là không muốn cúp điện thoại. Cô với thư ký cũng có thể tính như quen thân, nghĩ một chút rồi trực tiếp vào đề: "Anh Lý, gần đây anh có dư dả gì không?"

Thư ký Lý nhớ tới chuyện Thẩm Tổng dặn dò trước khi đi, thì tìm lý do thoái thác: "Anh với bà xã mới mua nhà."

Thẩm Hi: "....."

"Anh có thể nói cho em biết phương thức liên lạc với Thẩm Tổng ở nước ngoài."

Thẩm Hi cảm thấy quá phiền toái đành nói một câu: "Cám ơn anh, hẹn gặp lại." sau đó thì cúp máy.

Chỗ của ba Thẩm không còn hy vọng gì rồi, Thẩm Hi lại gọi điện thoại cho Từ Hi thái hậu Ngô Linh. Từ trước đến nay, Ngô Linh đều không thích người khác nói dối mình, cho nên khi bà nhận điện thoại, giọng điệu của cô cũng trở nên dè dặt, lựa chọn từ ngữ thật cẩn thận: "... Mẹ, có thể gửi cho con một tí tiền chi tiêu nữa được không ạ? Nếu mẹ không muốn cho không thì khi nào về nhà con rửa bát gán nợ, có được không mẹ?"

"Có thể cho con mượn." Ngô Linh vốn là một kế toán viên cao cấp, vừa nói xong lời mở đầu đã triển khai luôn bài học giáo dục: "Hi Hi, mẹ có thể cho con tiền, nhưng con phải ghihết các khoản chi tiêu tháng này rõ ràng ra giấy cho mẹ. Mẹ muốn biết tiền của con được dùng vào những việc gì..."

Thẩm Hi nằm bẹp ở trên bàn, nhỏ giọng nói: "Con mua sách, nhiều sách lắm ạ."

Ngô Linh: "Vậy con chụp hình sách rồi gửi cho mẹ."

Thẩm Hi ấp úng hai tiếng, rồi vội vàng nói: "Mẹ, con yêu mẹ, nói chuyện sau mẹ nhé."

Thẩm Hi ở trong phòng thở ngắn than dài, tháng nào cô cũng phải có mấy ngày thiếu tiền. Trước kia thì có thể quang minh chính đại đi đòi Đường Đường tiếp tế, nhưng bây giờ tìm ai cũng được chỉ trừ Đường Đường.

Về phần Hà Chi Châu, anh đã nói rất rõ ràng rồi -- "Anh không có hào phóng như vậy!"

Aiz, sao cô lại có một người bạn trai đáng giận như vậy chứ!!! Hà Chi Châu không chỉ dùng tiền trong thẻ cơm của cô, mà tiền tiêu vặt cũng chỉ cho có 5 đồng. Anh còn ở nơi "nhạy cảm" như trung tâm nạp tiền mà nói cho cô biết, anh không phải là người đàn ông hào phóng.

Mệt quá, không muốn yêu nữa. Chưa kịp nói yêu thì đã chết vì nghèo rồi!

PHIÊN NGOẠI NHỎ:

Thẩm Hi không có tiền, ở cantin chỉ gọi một món ăn với cơm, cô bưng khay cơm đáng thương đi tới trước mặt Hà Chi Châu: "Anh Hà, có thể cho em một chút thức ăn không?"

Hà Chi Châu: "Tự mình gắp."

Thẩm Hi ngồi xuống, cảm tạ ân đức: "Cám ơn."

Hà Chi Châu: "Cần phải vậy."

Thẩm Hi khóc ròng, người đàn ông này, còn không ngừng ở trước mặt cô khoe khoang thẻ cơm ăn vài tháng cũng không hết nữa kìa...

=== ========

Tráng Hán là một người có lúc rất thông minh, nhưng có đôi khi lại vô cùng ngu ngốc. Sau khi tốt nghiệp, Hầu Tử lái con Lamborghini đến dẫn anh ta đi hóng gió thì Tráng Hán đột hiên ý thức được mình đã bỏ lỡ cái gì.

Anh ta hỏi Hầu Tử: "Hầu Tử, Hầu Tử, cậu có cần bạn trai không?"

Hầu Tử tiện tay đánh cho Tráng Hán một cái: "Tôi có cần cũng sẽ tìm tới lão Đại, chứ không thèm tìm cậu đâu!"

Tráng Hán lên án Hầu Tử: "Quả nhiên, cậu cũng đã từng đối với lão Đại..."


Hầu Tử dừng hẳn xe đánh cho Tráng Hán một trận.


Đã sửa bởi tiểu an nhi lúc 22.01.2015, 21:06, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 90 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Chính Tuyết, h3ob3o, Hanana, Hang4447, hoanglam99, huong CT, l.y.n, Mẹ Bầu, Ngockhue19, oclengkeng, Phương Nghi, Sweetlemon và 192 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 27, 28, 29

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

19 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

20 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150



Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.