Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 168 bài ] 

Quân hôn: Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong

 
Có bài mới 16.03.2015, 13:23
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 01.02.2015, 01:09
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 23
Được thanks: 142 lần
Điểm: 23.09
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn: Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong - Điểm: 31
Chương 8: Phản công đến cùng.


Lúc này trong đầu của Tô Khả một mảnh trống không, tim đập với tốc độ rất nhanh! "Thình thịch"! Phải, như là sét đánh.

Miễn là cô chỉ dùng sức thêm một chút, là có thể thành công! Mắt thấy người bên kia vẫy gọi cô, nhưng cô lại bất lực, cái cảm giác này, thật sự làm người ta rất khó chịu!

Tô Khả cảm thấy, lúc này cô không thành công cũng thành nhân. Dù sao đến loại trình độ này, muốn nguyên vẹn trở ra, dường như có chút khó khăn, không bằng trước hết nếm qua vị thịt, sau đó chết cũng được.

Dù sau người xưa từng nói: Mẫu Đơn chết rồi, thành quỷ cũng phong lưu. Có thể nếm qua món ngon Hoa Sen Trắng, làm như vậy con quỷ cũng là quỷ ăn no, quỷ phong lưu!

Nghĩ như vậy, suy nghĩ bất chấp tất cả của cô, vì vậy, hai chân dùng sức đạp, bùn đất bị cô ma sát không ngừng bắn tung tóe ra phía sau.

Tay cô liều mạng tiến về phía trước, chỉ còn 0.9 cm 0.8 cm...

Chỉ là, mỗi lần cô thêm một chút sức lực, hướng về anh gần hơn phân nửa, anh lại dùng nhiều sức hơn nắm lấy cổ tay của cô! Rất mạnh giống như anh muốn chặt đứt tay cô.

Trong nháy mắt Tô Khả cảm thấy cổ tay của mình nóng rát đau nhức, nước mắt của cô cũng nhanh chóng xuất hiện, thật sự rất đau có được hay không!

Tô Khả đưa đôi mắt mong chờ nhìn Hoa Sen Trắng, trong lòng ngựa bùn cũng sớm thành ngựa gào thét: Hoa Sen Trắng, anh thương hoa tiếc ngọc một chút đi.

Mà Hoa Sen Trắng lại còn dùng ánh mắt lạnh nhìn cô, cũng không bị đôi mắt to giàn giụa nước mắt của Tô Khả mê hoặc.

╮(╯_╰)╭ Dù sao nếu anh thả cô ra, trong sạch của anh cũng không còn.

Kết quả, Tô Khả nhỏ giọng kêu rên lên: "Đau đau quá.... anh nhẹ chút... nhẹ chút... anh nhẹ một chút thôi..." Âm thanh kia, phát ra một cách mềm yếu, nếu người không biết chuyện nghe thấy, còn tưởng ở đây xảy ra chuyện tình cua đồng!

Ánh mắt của Tô Cẩm Niên trở nên lạnh lẽo, gương mặt trắng noãn càng đen kịt, nới lỏng sức lực một chút. Kết quả, Tô Khả thừa cơ hội tiến về phía trước thêm 0.1 cm.

Lúc này Tô Cẩm Niên nổi giận, trực tiếp ném Tô Khả qua vai, "Phịch_____" Tô Khả bị Tô Cẩm Niên ném ngã trên đất, trong nháy mắt, bụi bậm nổi lên khắp bốn phía.

Tô Khả bối rối, cô bị ném đễn thất điên bát đảo, luống cuống tay chân, trên đầu có thể nhìn thấy những ngôi sao nhỏ màu vàng đang bay xung quanh trán của cô.

Thật là đau, xương cốt toàn thân đều đau. Ông nội hai của cô, cô còn chưa có làm gì anh, đã bị anh ném qua vai rồi!

Nhận thức được sự thật này, Tô Khả chưa gượng dậy nổi.

Vì vậy, cô nằm trên mặt đất, miệng bĩu bĩu một cái, như là muốn khóc lên, thật là thời kỳ chán nản, lần đầu trong lòng gì cũng thấy chua xót cùng uất ức.

Ba không thương mẹ không thương còn chưa tính, trời rất nóng còn muốn cô một thân một mình đến trường học quân sự rắm chó này, gặp phải huấn luyện viên này, còn là một tên đại ngốc, mọi người nghỉ ngơi, còn muốn làm khó cô! Như vậy vẫn là quên đi, thật vất vả bắt được Hoa Sen Trắng có thể nếm chút thịt, nhưng ngay cả canh cô cũng còn không uống đến đâu, đã bị Hoa Sen Trắng này ném ngã qua vai.

Như vậy là quá không nể tình rồi! Nói như thế nào cô cũng là một nữ sinh nha! Anh làm sao có thể quyết tâm xuống tay tàn nhẫn như thế chứ!

Thế là, cô liền ăn vạ trên mặt đất càng không muốn đứng dậy.

Nhìn bầu trời xanh xanh trên đầu, mây trắng bồng bềnh phiêu diêu tự tại như vậy, Tô Khả bi thương gào thét: Thần à, sét đánh đem cô đi ra ngoài xuyên không đi! Cô tin tưởng với tướng mạo xinh đẹp tuổi trẻ đầy sức sống xuyên không đến cổ đại nhất định có thể lăn lộn thuận buồm xuôi gió! Cô không muốn tiếp tục sống ở chỗ này bị Hoa Sen Trắng ném qua vai nữa.

“Đứng lên!” Hai chữ lạnh như băng.

Ánh mặt trời trên đỉnh đầu của Tô Khả bị Tô Cẩm Niên che mất rồi, lúc này Tô Khả mới lười biếng nhìn cô, mắt to một mảnh sương mù long lanh: “Tôi không dậy nổi.”

Tô Cẩm Niên xoa trán, như đối với hành động lưu manh ăn vạ của Tô Khả cảm thấy bất đắc dĩ, “Tôi nói lại lần nữa, đứng lên!”

Anh dùng sức lực rất ít, lúc vừa mới ném cô, anh nắm chắc kỹ thuật dùng sức mà, Tô Khả té xuống nhất định có đau, nhưng tuyệt đối sẽ không hơn mười phút mà vẫn không dậy nổi.

Thật ra lúc Tô Cẩm Niên ném Tô Khả qua vai, còn có chút lo lắng, dù sao đem một tiểu nữ sinh đã tròn mười tám tuổi ném qua vai sẽ làm mất thể diện của cô, nhưng không cho cô một bài học, khẳng định là không được. Nhưng kết quả, hơn mười phút trôi qua, cô cứ ngồi trên đất không đứng lên. Con gái không nghe lời như thế còn như một nữ sinh háo sắc, quả thật rất hiếm thấy!

“Tôi không đứng lên! Tôi chính là không muốn đứng lên!” Tô Khả trừng lớn đôi mắt nhìn Tô Cẩm Niên, sau đó “Xoạch” một giọt nước mắt rơi xuống, rơi vào bùn đất khô cạn, “Các người đều khi dễ tôi! Đều khi dễ tôi!”

Đầu Tô Cẩm Niên đầy vạch đen, rốt cuộc là ai khi dễ ai vậy! Lúc nãy nhìn thấy dáng vẻ hung mãnh của cô, làm thế nào anh cũng nhìn không ra được cô sẽ bị người khác khi dễ.

“Ba mẹ của tôi chỉ lo hưởng tuần trăng mật lần thứ N của mình, tôi phải hỏi người ta trường học đi nơi nào, anh không phải không thèm ngía đến tôi, một tên đại ngu ngốc phạt tôi chạy, còn không cho tôi nghỉ ngơi, bây giờ anh còn để cho tôi gà mái **! Hai chân của tôi đều mỏi muốn chết, đau chết được, không chỉ có như vậy, anh còn ném tôi! Còn ném tôi! Tôi lớn như vậy rồi, cũng không bị ai khi dễ thành bộ dạng như vậy!”

Tô Khả dùng bàn tay vô cùng bẩn lau nước mắt, trong nháy mắt đem khuôn mặt non nớt xinh đẹp của mình trở nên bẩn không chịu được.

Tô Cẩm Niên nghe trong những lời nói của cô có một cái gọi là "Khi dễ", lại nhìn cô dùng tay nhỏ bẩn lau nước mắt trên mặt mình, trong nháy mắt đã bôi khuôn mặt mình thành con mèo nhỏ, có chút buồn cười, nhưng nhìn cô hình như rất nghiêm túc nói ra "Uất ức" của mình, anh liền ngượng ngùng cười một tiếng.

Vì vậy, Tô Cẩm Niên thở dài, đưa tay, hơi tức giận nói với Tô Khả một câu: "Đứng lên."

Nước mắt chảy thành dòng trên mặt Tô Khả, trong đôi mắt đó còn có vài hạt đậu, không có rơi xuống, sau đó liếc nhìn tay của Tô Cẩm Niên một cái, trong lòng không khỏi thở dài nói: thật là năm ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, quan trọng nhất là móng tay còn được chỉnh sửa gọn gàng chỉnh tề, rốt cuộc là cô coi trọng Hoa Sen Trắng.

╮(╯_╰)╭ Cũng tại anh mà té ngã trên đất, cô còn tâm tư gì mà suy nghĩ đễn những thứ có hay không có này, vẫn là Tô Khả.

Nhìn thấy vẻ mặt có chút không kiên nhẫn của Tô Cẩm Niên, Tô Khả kiêu ngạo xoay mặt: "Anh xin lỗi tôi."

Mặt Tô Cẩm Niên càng đen thêm, học trò nhỏ này, đây là điển hình cho một chút thuốc nhuộm liền muốn mở phường nhuộm, muốn anh xin lỗi, nói đùa ư, vì vậy thân của Tô Cẩm Niên liền trầm xuống: "Nếu cô không đứng lên tôi liền ghi tội cho cô!"

Lúc này trong lòng của Tô Cẩm Niên đang cực kỳ khó chịu, liền cảm thấy bàn tay nhỏ bé mềm mại nóng hổi nắm lấy bàn tay anh, sau đó dùng sức kéo một cái, kéo anh ngã xuống đất. Trong nháy mắt thân thể anh nghiêng về phía trước —

Thăng bằng của anh từ trước đến giờ rất tốt, bởi vậy chỉ cần anh bước về phía trước một bước liền có thể đứng thẳng vững vàng, nhưng nếu bước về phía trước một bước, ắt phải giẫm lên người Tô Khả.

Kết quả là, anh cứ vậy mà té ngã trên đất, bị Tô Khả dùng lực kéo xuống.

Tô Khả thuận tiện phản công, trong lúc đó một dòng ánh sáng liền leo lên thân thể của anh, sau đó nhìn về phía Tô Cẩm Niên cười "Ha Ha!" Hai tiếng, hàm răng trắng nhỏ của cô phản chiếu ánh sáng mặt trời, mà khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vốn là sơn bôi đen không nhìn thấy hình dáng, kết hợp với dáng cười và tiếng cười như thế, có vẻ rất bỉ ổi dữ tợn...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 16.03.2015, 23:01
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 15.03.2014, 16:13
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1191
Được thanks: 10408 lần
Điểm: 24.71
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn: Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong - Điểm: 8
Hơn hai tuần trước diễn đàn đã bị web copy DDOS (định nghĩa DDOS) rất mạnh cho nên có rất nhiều bạn đã không vào được diễn đàn. Hiện nay diễn đàn đã tạm ổn định, nhưng vẫn còn rất nhiều bạn đọc chưa trở về với diễn đàn. Vì vậy, chúng mình mong các bạn hãy giúp chúng mình 1 việc, để các bạn cũ về lại, và các bạn mới có thể biết đến chính chủ.

Hiện chương truyện ở dưới có giá 1 tỷ điểm (tất nhiên ko ai có đủ số điểm này). Cho nên các bạn đọc hãy bấm vào nút CHIA SẺ (ko fthích ko fshare) ở dưới topic truyện, đợi khung chia sẻ hiện ra thì điền câu "Vào nhà của chính chủ để đọc truyện nhanh nhất, chuẩn nhất cho mọi trình duyệt." hoặc bất cứ câu nào các bạn thích vào khung trắng rồi bấm chữ Share link. NHẤN MẠNH là phải bấm SHARE LINK chứ bấm cancel hay tắt đi thì số lượt chia sẻ không tăng đâu.

Khi đã đủ 50 lượt chia sẻ (tức có bấm viết bình luận) thì số điểm của chương truyện sẽ hạ xuống 0 điểm, để TẤT CẢ CÁC BẠN có thể xem mà không phải tốn kém gì cả.

P/S: sẽ không có việc thu điểm đọc truyện cho nên các bạn cứ yên tâm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Yên về bài viết trên: Bombinbong, Phonglinhlam, codiemtinh, kidinh, mi oa nguyễn, teepapark, thanhhue, tohamy
     
Có bài mới 16.03.2015, 23:02
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 15.03.2014, 16:13
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1191
Được thanks: 10408 lần
Điểm: 24.71
Có bài mới [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn: Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong - Điểm: 29
Chương 9: Bắt gặp JQ?

(JQ: tình cảm mờ ám, gian tình)


Tô Khả cúi xuống, giang hai chân ra trên người Tô Cẩm Niên, hai tay ôm chặt thân thể Tô Cẩm Niên, sau đó cô đè trọng lượng lên người của anh, dứt khoát không đứng lên, cất tiếng cười sởn gai ốc.

“Hắc hắc” tiếng cười không ngừng vang lên giữa bãi cỏ, dọa đến con quạ đang đậu nghỉ ngơi trên tàng cây, lập tức đập cánh bay qua đầu Tô Khả, trước khi bay đi còn rơi xuống một bãi phân chim trắng đen hỗn tạp, vừa khéo léo rơi trúng vào ót Tô Khả.

Tô Khả cảm nhận được ót nóng lên, sau đó ngửi được mùi hôi hôi, tùy ý dùng tay áo lau xuống, phát hiện là phân chim, thân thể cứng đờ, sau đó kế tiếp nhìn con quạ đã bay xa kia, nghiến răng nghiến lợi: Con quạ đáng chết, về sau thấy mày nhất định đem mày về làm chim non nướng!

Sau đó, Tô Khả không hề quan tâm đến con quạ kia, phải biết, hiện tại — ha ha ha ha ha, Hoa sen trắng đang ở phía dưới thân mình!

Vì vậy, Tô Khả tiếp tục nhìn Hoa sen trắng đang bị cô áp đảo dưới thân, tiếng cười gian không ngừng phát ra, mới nãy vẫn còn khóc, giờ phút này không còn dấu vết nửa giọt nước mắt, con mắt đen tròn chuyển mấy vòng, sau đó không có ý tốt anh mà “bắn” tới.
Nhìn Hoa sen trắng không giãy giụa chút nào, có chút vui mừng, suy cho cùng cô vẫn coi trọng người đàn ông biết đạo lý ‘thức thời mới là trang tuấn kiệt’ này! Nhìn người phía dưới ‘thức thời’ như thế, quả là một người tài trí giữa đám người.

Như vậy hợp lại sẽ…

Đầu nhỏ của cô đã bắt đầu tưởng tượng ra.

Hoa sen trắng sẽ cởi áo, lộ ra lồng ngực cường tráng, ở trên còn có hai XX mê người, dưới ánh mặt trời hiện ra màu sắc quyến rũ… A, No! Không thể nghĩ tiếp nữa, nghĩ nữa, máu mũi cô sẽ chảy ra mất!

Liều mạng để cho mình không cần tưởng tượng không cần nhớ, nhưng trong đầu vẫn hiện ra dáng vẻ Hoa sen trắng thẹn thùng sợ hãi, ở giữa hai chân thon dài đã ‘đứng dậy’ mạnh mẽ, khẽ xoay mặt nói với cô, “Tô Khả, đừng như vậy, người tôi còn nguyên đấy…” Hoặc là môi đỏ mọng khẽ mở, đỏ mặt mà nhìn cô nói, “Tô Khả, nhẹ một chút, đây là lần đầu tiên của người tôi đấy…”

Mặc kệ là loại tình huống nào, Tô Khả cười đến càng thêm ma mị, cười đến càng thêm bỉ ổi, đến khi không nhịn được kích động, Tô Khả “Khà khà…” mà cười ra tiếng, không có kém hơn năm trăm con vịt.

Nhìn mắt anh sắp phát ra lửa, Tô Khả cười hả hê, ‘Tôi cho anh ném tôi! Cho anh làm tôi ngã! Bây giờ còn không là thua vào tay tôi! Hừ hừ! Tôi không gặm cả da lẫn xương của anh, hôm nay tôi liền theo họ anh!”

Tô Khả bé nhỏ à, cho dù có theo họ anh thì sao, vẫn là là họ Tô .><

“Đứng lên!” Sắc mặt Tô Cẩm Niên u ám, đáy mắt lạnh lẽo, là người của anh ai cũng biết rõ, giờ phút này anh đã vào giới hạn sắp bộc phát, Tô Khả dám leo lên đầu cọp vuốt chòm râu nó, hành động thật này chẳng khác nào tự sát.

Tô Khả đắc ý nhướng lông mày, sau đó lộ ra hai hàng răng trắng noãn, đều như bắp, một bên sơ ý lộ ra một lúm đồng tiền, chỉ vì cô nhìn thấy mặt anh đen lại như vậy rất có hiệu quả giải trí.

“Anh kêu tôi đứng lên thì đứng lên!” Tô Khả trên cao nhìn xuống, vô cùng đắc chí nhìn Tô Cẩm Niên.

“Ba, hai…”

Tô Khả nhìn Tô Cẩm Niên bắt đầu đếm ngược ba hai một, cũng nổi giận, hẹp hòi, bây giờ anh là tù binh của tôi, còn dám lớn lối như vậy! Hôm nay nếu không chỉnh anh, về sau tôi làm sao làm vợ tốt đây!

Vì vậy, cặp mắt đỏ rừng rực bay thẳng đến Tô Cẩm Niên, môi đỏ mọng cúi đầu. Chỉ là…

Hai tay Tô Cẩm Niên nắm chặt thành quyền, nhìn cái nữ sinh này cả gan làm loạn, dĩ nhiên trong lòng rất tức giận. Vốn là mới vừa nghe cô là cứ lải nhải kêu “uất ức, đáng thương…”, thoáng động lòng một chút với cô, vốn định kéo cô lên, lại không nghĩ rằng cô ‘thuận cột thượng bò’ (sẵn có chỗ quấn lấy), kéo luôn anh té xuống đất, nếu như không phải là sợ mình dẫm lên cô, anh sẽ không dễ dàng bị kéo xuống như vậy!

Trong nháy mắt, Tô Cẩm Niên hiểu ra cái cô kêu là đáng thương, uất ức, đều là cô tự làm tự chịu!

Không ngờ là bây giờ thấy cô lại chu miệng anh! Đối mặt với gương mặt bẩn không chịu nổi của cô, lồng ngực Tô Cẩm Niên không ngừng phập phồng. Đủ rồi! Anh lớn đến như vậy rồi, còn không có cô gái nào dám cả gan làm loạn như thế.

Cặp mắt anh dần dần thâm sâu hơn, càng lúc mặt bẩn của cô càng phóng đại, Tô Cẩm Niên đột nhiên dùng lực, trong nháy mắt, cổ tay vốn bị Tô Khả nắm đã thoát ra.

Tô Khả chợt cảm thấy hai tay tê rần, không tự chủ buông ra, vì vậy, đôi tay Tô Cẩm Niên được tự do, trong nháy mắt, Tô Cẩm Niên bên dưới lăn ngang một cái, Tô Khả cảm thấy cổ đau đớn, trong lúc còn kinh ngạc, Tô Cẩm Niên đã lật người, lưu loát đè cô lại. Cùng lúc đó, một chân của anh quỳ xuống ngăn hai chân Tô Khả, hai tay cầm thật chặt cổ tay của cô, làm Tô Khả không thể nhúc nhích được.

Tô Khả vặn vẹo thân mình hai cái, vẫn không có biện pháp tránh thoát ‘gông cùm xiềng xích’ của anh.

Tô Khả thật có chút bối rối, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế nào tư thế ‘nữ trên nam dưới’ liền khôi phục lại nguyên thủy ‘nam trên nữ dưới’ cơ chứ? Cô nhớ rõ ràng là cô muốn hôn anh mà?

Nhưng, dường như cô còn chưa có đụng phải mặt của anh, liền bị anh dùng lực biến thành bộ dáng này…

Tô Khả muốn khóc rồi! ~o(>_<)o~

Cô không nhịn được liếc mắt nhìn Tô Cẩm Niên, chỉ thấy anh đang nhìn cô, tròng mắt đen như mực không một gợn sóng.

Tô Khả nhìn cảnh tượng này, không nhịn được bắt đầu tưởng tượng rồi, a, đây chính là đôi mắt đầm sâu tối như mực trong truyền thuyết, mau đưa tôi hút vào đi, tôi cam nguyện đắm chìm vào trong đầm sâu ấy!

“Tô Khả, sự kiên nhẫn của tôi là có hạn.” Anh hướng về Tô Khả nói từng chữ từng chữ, âm thanh giống như hạt châu rơi trên bàn ngọc. (trong trẻo và vang dội)

Nhìn sắc mặt Tô Cẩm Niên vô cùng kinh khủng, Tô Khả không ngừng nuốt nước miếng một cái.

Sau đó Tô Khả lại nghĩ, dù Tô Cẩm Niên tức giận cỡ nào thì cũng là Hoa sen trắng của cô, hiện giờ cô không thể sợ anh được. Vì vậy cô kiêu căng hất cằm lên, nhưng bởi vì bị Tô Cẩm Niên đè ép trên mặt đất, cho nên đầu mới vừa động đậy liền đụng vào đá.

Thật khổ mà!

Trong lúc Tô Khả oán giận muốn nói mấy câu, đột nhiên, một giọng nữ chói tai hét lên: “A ——”, âm thanh kia quá sắc nhọn, cả Vitas cũng không sánh nổi.

Sau đó Tô Khả và Tô Cẩm Niên cùng nghiêng đầu nhìn về phía âm thanh kia.

Chỉ thấy một nữ sinh mặc quân trang, tay cầm một cái hộp đựng kem gì đó, đứng ở gần đó, không nhúc nhích, sau đó dùng bộ mặt không thể tin nhìn bọn họ, bởi vì vừa hét to, miệng vẫn chưa khép lại, cho nên lúc này nhìn có chút tức cười.

Tô Khả nhìn tiểu nữ sinh này có chút quen mắt, một hồi lâu mới nhớ ra, đó không phải là Tiểu Hoa ngày hôm qua tình cờ gặp ở đầu cầu thang sao.

Vì vậy, Tô Khả biết rồi.

Lúc đó, Tô Khả và Tô Cẩm Niên vẫn là tư thế ‘nam trên nữ dưới’ đầy mập mờ, đợi đến khi lấy lại tinh thần, Tô Cẩm Niên lập tức buông chân ngăn Tô Khả ra rồi đứng dậy.

Nữ sinh kia nhìn Tô Cẩm Niên đứng dậy, hốt hoảng lui về phía sau hai bước, sau đó nhìn Tô Cẩm Niên nói: “Em cái gì cũng không nhìn thấy! Em thật sự… em thật là không nhìn thấy!”


Đã sửa bởi becuacon lúc 18.05.2015, 20:35, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 168 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: cras, Huyềnn Songg, Nhất Sinh, Pé Xà và 717 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Lục Tiểu Thanh: Vắng tanh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Tuyền Uri: Chỗ xin tách cmt mất tiu rầu =w=
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Snow cầm thú HD
Snow cầm thú HD: Khôi điên -.,-
Duy Khôi: nhớ những ngày trươc quá mọi người ơi
ai rảnh add zalo 8 chơi chứ giờ chả có ai onl nữa 0582650007 add zalo 8
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Trịnh Phương
Duy Khôi: alo alo có ai hông
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.