Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 168 bài ] 

Quân hôn: Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong

 
Có bài mới 03.04.2015, 15:14
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lam Quy Ù Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lam Quy Ù Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2014, 13:58
Bài viết: 780
Được thanks: 5738 lần
Điểm: 19.39
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn: Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong - Điểm: 31
Chương 16: Thuần khiết như đứa trẻ

Mưa phùn tí ta tí tách rơi xuống không ngừng, mang theo một chút lạnh lẽo thấm vào trong xương trong tủy, cơn gió hè lướt qua, vài giọt mưa phùn thổi vào mặt, mang theo lạnh giá.

Mưa tung bay trên cây tùng cây bách, một màu xanh mềm mại tươi mới, giống như màu ngọc bích, trong không khí tràn ngập mùi thơm ngát của cây tùng cây bách.

Tô Khả vẫn còn đắm chìm trong vui sướng vì nụ hôn trộm thành công, không để ý chút nào tới lưng của cô đã lạnh buốt vì bị nước bùn làm ướt, cũng không chút nào trong nháy mắt mà cảm thấy cơn đau kéo tới vì bị té xuống đất, cô càng không có chú ý là lúc này thân thể Hoa Sen Trắng đã cứng ngắt vì bị cô hôn cùng với cái mặt càng ngày càng đen lạnh giá như cơn bão tố kia.

Bởi vì môi của cô bị thổi không ít gió lạnh, mang theo chút lạnh lẽo, đụng phải môi ấm áp của Tô Cẩm Niên, giống như là bị điện giật, tê tê dại dại, trong nháy mắt lan ra khắp toàn thân, làm cho tâm tư của cô nhộn nhạo.

Trong nháy mắt cô nhịn không được mở to mắt nhìn chằm chằm Tô Cẩm Niên, vài sợi tóc đen như mực dính vào trán vì mưa phùn, lỗ mũi cao thẳng có vài giọt mưa trong suốt, Tô Khả nhịn không được cảm khái: đúng là báu vật trong lòng. Cái bộ dáng này, không chiếm lấy thì thật có lỗi với mình!

Tô Cẩm Niên hoàn hồn, nhanh chóng đứng dậy, sau đó dùng tay áo liều mạng lau chùi môi của mình, chà qua chà lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn Tô Khả.

Lúc này Tô Khả còn nằm trên mặt đất, bởi vì nước mưa nên tóc dài dính vào tai, mắt to cong cong như vầng trăng nhìn Tô Cẩm Niên, môi của cô tím tái, chỉ là khóe miệng nhếch lên một độ cong cùng với ý cười nơi đáy mắt, có thể thấy được lúc này cô vô cùng hài lòng.

Tô Khả chống một tay xuống đất, chậm rãi đứng dậy, nhìn cái váy trắng trên người mình có một mảng đen kịt, người khác nhìn thấy bộ dáng này tương đối nhếch nhác, nhưng mà Tô Khả cũng không quan tâm, cô dùng tay sạch sẽ vén những sợi tóc ướt nhẹp của mình lên, khom người sang một bên nhặt lấy hai cây dù rơi trên mặt đất, một cây đưa cho Tô Cẩm Niên, một cây mình giữ, vô cùng thản nhiên.

Tô Cẩm Niên gạt dù ra, sắc mặt của anh xanh mét, ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng Tô Khả, “Cô có chừng có mực cho tôi!”

Tô Khả “hắc hắc” cười một tiếng: “Huấn luyện viên, tôi không muốn.”

Tô Cẩm Niên nhìn dáng vẻ rất đáng đánh đòn của Tô Khả, không nhịn được đưa tay lên, giơ lên giữa không trung, cuối cùng không có rơi xuống, chỉ là lạnh giọng: “Tôi rất ghét nữ sinh giống như kẹo mè xửng!”

Tô Khả nhìn tay anh như muốn đánh cô, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy tức giận của Tô Cẩm Niên, “Làm sao tôi lớn lên lại giống kẹo mè xửng hả? Kẹo mè xửng có xinh đẹp giống tôi, đáng yêu như vậy, hoạt bát đầy động lực sao?”

Tô Cẩm Niên mím môi, trực tiếp xoay người rời đi.

Nói với nữ sinh, tới bây giờ anh không có bao nhiêu cảm giác, nhưng là lần đầu tiên anh nhìn thấy Tô Khả, anh liền ghét cô! Anh cũng không biết rõ tại sao, chỉ là lúc anh nhìn vào ánh mắt của cô, lúc nhìn thấy cô cười với anh, anh đã cảm thấy cô nữ sinh này rất đáng ghét, rõ ràng là lúc đó cô không có làm gì cả.

Mà lúc sau cô làm đủ loại hành động, làm cho anh chán ghét từ trong lòng, hận mình không thể tránh xa ba thước. Cho nên thời gian mấy ngày quân huấn sau đó, anh có thể không đến đại đội liền không đến đại đội, đơn giản chỉ vì ghét cô!

Từ nhỏ đến lớn nữ sinh theo đuổi anh đếm không hết, có tiến lên thổ lộ với anh, có yên lặng thầm mến, chỉ là thời điểm nhìn anh thì ngượng ngùng cười một tiếng, những điều đó, anh cũng nhìn thấy, nhưng trong lòng không có bao nhiêu cảm giác, tâm tình lại càng không phập phồng kịch liệt, duy chỉ khi gặp phải Tô Khả!

Trong nụ cười của cô rõ ràng rất không có ý tốt, ánh mắt lại rất trần trụi, lời nói nếu so nam sinh còn bưu hãn hơn, làm ra những việc bỉ ổi. (bưu hãn: anh dũng, chắc muốn nói chị Khả nói chuyện quá trần trụi, cái gì cũng dám nói.)

Mỗi khi cô nhìn anh, ánh mắt kia, giống như là muốn lột sạch quần áo của anh, cho nên mỗi lần đối diện với cô, anh đều hận không thể hung hăng đánh cô một trận!

“Này — huấn luyện viên — anh không cần ô hả?” Tô Khả chạy tới, đưa cái ô của anh lên trên đỉnh đầu của anh.

Tô Cẩm Niên không có dừng chân lại.

Tô Khả nói: “Huấn luyện viên, đừng như vậy nha, tôi nhận lỗi với anh có được hay không?”

“. . . . . .”

“Huấn luyện viên, vừa nãy là nụ hôn đầu của tôi. . .”

“. . . . . .”

“Huấn luyện viên, đây nhất định cũng là nụ hôn đầu của anh hả?”

“. . . . . .”

“Huấn luyện viên, tôi thật là vui a! Tôi không ngờ lại lấy được nụ hôn đầu của anh!”

“. . . . . .”

“Ha ha, lúc nào thì tôi có thể có được đêm đầu tiên của anh đây?”

Tô Cẩm Niên dừng bước lại, mắt nhìn chằm chằm Tô Khả, “Cô có thể đừng xuất hiện trong tầm mắt của tôi được hay không!”

Tô Khả nháy mắt mấy cái, “Dĩ nhiên không được!”

“. . . . . .”

“Tôi không xuất hiện trong tầm mắt của anh, sau này làm sao chiếm được đêm đầu tiên của anh!” Tô Khả nói lý, nhìn sắc mặt Tô Cẩm Niên đã chuyển sang đen, Tô Khả nói tiếp: “Ai nha, sinh con thông minh, đều là phải qua chuyện. . ., anh đừng để mình làm không được trong lúc lửa khói Thần Tiên nha!”

“. . . . . .”

“Hơn nữa, Thần Tiên ca ca thì cũng sẽ ăn uống vệ sinh.”

“Tô Khả!”

“Huấn luyện viên, tôi ở đây, gọi Khả Khả là được rồi nha.” Tô Khả hoàn toàn đem hai chữ ‘huấn luyện viên’ làm thành nick name cho người yêu, cho nên kêu Tô Cẩm Niên là huấn luyện viên thì vô cùng ngọt ngào, ngay sau đó ánh mắt cũng ngập tràn hơi xuân. (hai chữ vì trong tiếng Trung chỉ có 2 chữ thôi, tiếng Việt thì ra tới ba chữ)

Tay Tô Cẩm Niên nắm chặt thành quyền, nếu như Tô Khả không phải phụ nữ, đã sớm chết một trăm lần rồi, cho nên Tô Khả nên cảm ơn cha mẹ cô, sinh ra cô đã là con gái! Sau đó, Tô Cẩm Niên cầm lấy cây dù trong tay Tô Khả, “Tôi đã cầm cái ô của tôi rồi, cô có thể đi chưa?”

Anh là hỏi cô từng chữ từng chữ, trong lòng ý giận ngút trời muốn đốt cô thành tro rồi.

Tô Khả cười tí tửng nhìn Tô Cẩm Niên như trước, “Huấn luyện viên, anh có phải vì bị tôi lấy đi nụ hôn đầu nên bây giờ xấu hổ mà không thể đối mặt với tôi hay không?”

“. . . . . .”

Nhìn vẻ mặt Tô Cẩm Niên càng ngày càng khó coi, Tô Khả buồn cười, “Tôi biết, anh là lần đầu tiên nha, hắc hắc, vậy tôi đi trước?”

Dù sao quần áo trên người cô cũng không thích hợp hẹn hò, lại nói, cô cũng đã hôn Tô Cẩm Niên, mục tiêu của hôm nay coi như là hoàn thành vượt mức, có thể thỏa mãn trở về trường học. Về phần sau này, ha ha, từ từ đi, ‘dục tốc bất đạt’, một hơi không nuốt nổi cái bánh bao lớn. Hoa Sen Trắng của cô đúng là cực phẩm trong chiến đấu cơ, dĩ nhiên là phải nhai nhuyễn nuốt chậm. (ý chị Khả nói anh Niên là cực phẩm trong cực phẩm ấy)

Nghĩ như vậy, Tô Khả nhịn không được nhìn Tô Cẩm Niên từ trên xuống dưới, nghĩ đến việc khi anh cởi quần áo thì khí lực phía dưới sẽ như thế nào, “Ha ha —”

Nghe Tô Khả cười như “Gà mẹ đẻ trứng”, Tô Cẩm Niên mặt càng đen hơn, hơi thở phát ra khó có thể đến gần.

Tô Khả lùi lại hai bước, phớt lờ mà đùa cợt, “Vậy tôi đi về trước? Ngày mai tôi tới tìm anh? Tin tức khí tượng nói, ngày mai thời tiết tốt.”

Tô Cẩm Niên: “. . . . . .”

“Huấn luyện viên, tôi đi về trước đây. Anh phải bảo trọng thân thể thật tốt nha, phải biết anh không phải chỉ là một mình anh đấy!”

“. . . . . .”

“Mặc kệ như thế nào, rèn luyện nhiều hơn, thể lực tốt, thân thể tốt, anh hiểu chưa!”

Gần như Tô Cẩm Niên muốn trực tiếp ném cây dù trên tay vào mặt Tô Khả.

“Dĩ nhiên, tôi biết rõ thân thể của anh khẳng định là lớn hơn nhiều.” Nói xong, Tô Khả nháy mắt với anh mấy cái, “Đừng nghĩ lệch đi nha, tôi biết rõ anh là đứa trẻ trong sáng.”

“. . . . . .”



Đã sửa bởi becuacon lúc 18.05.2015, 20:28, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn becuacon về bài viết trên: Eavesdrop, Phonglinhlam, Violet12358, banhmikhet, codiemtinh, futhuybilangquen, trankim
     

Có bài mới 03.04.2015, 15:16
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lam Quy Ù Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lam Quy Ù Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2014, 13:58
Bài viết: 780
Được thanks: 5738 lần
Điểm: 19.39
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn: Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong - Điểm: 38
Chương 17: Tô Khả ngã bệnh

Tô Khả thật cao hứng nằm ở trên giường, trong đầu đều là cảm giác ấm nóng mềm mại cùng với dung mạo đẹp đẽ của Hoa Sen Trắng. A, Hoa Sen Trắng của cô, thật sự là làm cho trái tim người ta chảy thành nước.

Vừa nghĩ tới hôm nay hôn anh, sau này còn có phúc lợi lớn hơn đang chờ cô, trái tim nhỏ của cô liền kêu nhột. Gào khóc oa oa, ngày mai nhanh đến đi, cô sẽ giống như một con ngựa nhỏ cố gắng xông về phía trước!

Kết quả là, người nào đó trong đầu đã bắt đầu tính toán, ngày mai nên như thế nào như thế nào, trước như thế nào thế nào, rồi sau thế nào thế nào, sau đó thì thế nào thế nào. . . . . .

Ở trong bụng cô các kế hoạch đã được đánh nháp thật tốt, sau khi xong không nhịn được cười âm hiểm mấy cái.

>< Chỉ tiếc trời không cho người toại nguyện, bạn học Tô Khả chính là làm tất cả kế hoạch quá hoàn mỹ, ông trời nhìn cô không vừa mắt, ngày hôm sau trực tiếp để cho cô sốt cao đến 39 độ hơn, cả người mệt lả không có sức lực.

Đầu của cô choáng váng mắt thì hoa, cố sức cầm lấy điện thoại ở bên gối nằm, nhìn phía trên người liên lạc gần đây là số của tên đại ngốc, cắn răng tự nói với mình, sau này nhất định phải lấy được số điện thoại của Hoa Sen Trắng! >. <

Sau đó, Tô Khả gọi điện thoại cho tên đại ngốc, cô đặt điện thoại ở bên tai, hai mắt nhắm lại. Cô khó chịu muốn chết.

Tên đại ngốc Triệu Lâm với các bạn cùng phòng đang rãnh rỗi chém gió, chẳng qua là thảo luận nguyên nhân ngày hôm qua sắc mặt Tô Cẩm Niên xanh mét trở về ký túc xá, đám người bọn họ thảo luận gọi là rầm rầm rộ rộ, dù sao bị ép suốt cả một ngày, hiện giờ Tô Cẩm Niên không có ở đây, bọn họ có thể không hưng phấn bát quái hay sao. (bát quái: ý muốn nói là nổi loạn)

Lại nói, ngày hôm qua Tô Cẩm Niên nghiêm mặt đi vào ký túc xá, sau đó trực tiếp ngồi vào vị trí của mình, mặt lạnh không nói một tiếng. Còn bọn họ chợt cảm thấy từng trận khí lạnh ùa tới, nhìn lẫn nhau, hai mặt nhìn nhau. Trong lòng đều đang suy đoán, thường cho tới bây giờ đều không thấy lớp trưởng đại nhân tức giận, hôm nay là thế nào? Người nào đắc tội anh?

Đám người bọn họ vô cùng hiếu kỳ, trong lòng suy đoán rất nhiều, chỉ là Tô Cẩm Niên đang ‘áp suất thấp’, không ai dám hỏi, cho nên lòng của họ cũng ngứa ngáy kịch liệt.

Sáng sớm hôm nay, Tô Cẩm Niên ra khỏi cửa phòng ngủ, mọi người mới thở nhẹ ra một hơi, sau đó ánh mắt của mọi người lóe sáng, trong nháy mắt vây tụ lại một chỗ.

Bạn cùng phòng số một Tiền Vũ nói: “Các người nói, là ai làm lão đại Tấm Vạn Niên mặt than kia biến thành bộ dạng gió thổi mưa giông trước cơn bão?”

Bạn cùng phòng số hai Tôn Dương Dương nói: “Đừng văn hoa, cổ hủ, xanh mét thì xanh mét, khó coi thì khó coi là được rồi.”

Bạn cùng phòng số ba Tôn Cạnh Văn nói: “Đừng đánh lẻ, chúng ta cùng nhau đoán.”

Bạn cùng phòng số ban Lý Quân nói: “Có thể đặt cược, một đền mười.”

“Được được được, tôi cá một trăm đồng, bảo đảm là thanh mai trúc mã của cậu ta lại bắt đầu gợi ý bọn họ ở cùng một chỗ.” Tôn Cạnh Văn vỗ đùi đồng ý đầu tiên.

“Tôi cá là một trăm đồng, lão đại đụng phải cái cô em răng hô họ Tô lớp bên.”

“Người ta chỉ là hai cái răng cửa nhô ra một chút, làm sao cậu lại gọi cô em răng hô. Chẳng qua là tôi cũng đánh cược là cô ấy, thanh mai trúc mã nếu như làm cho lão đại sắc mặt tái xanh, như vậy bây giờ chúng ta cũng không cần hăng say đoán. Cho nên khẳng định không phải em gái thanh mai trúc mã hoa khôi của trường á. Ha ha ha, Tôn Cạnh Văn, cậu đúng là đầu óc heo.”

“A, Schilt!” Tôn Cạnh Văn khó chịu nói. (chắc là tiếng chửi)

Lúc này, tên đại ngốc Triệu Lâm nói: “Thôi rồi, lại không có đáp án chính xác, ai biết ai có thể thắng ai có thể thua.”

Mọi người im lặng, vẫn là, ai dám tìm chết tiến lên hỏi lão đại.

Tiền Vũ nói: “Chỉ là ngày hôm qua sắc mặt lão đại thật là khó coi nha, giống như dắt lừa thuê bị người mạnh hơn hãm hại.”

“Phốc ——” mọi người phun cười ra tiếng, “Ai có thể mạnh lão đại ha!”

Triệu Lâm trong đầu thoáng qua một cái gì đó, trong nháy mắt vỗ đùi, “Đến đây, chúng ta tiếp tục cùng nhau đoán một chút, tập trung đặt cược một đền mười.”

“Hô, Triệu Lâm, mới vừa rồi không phải cậu đề nghị không cần đoán sao!” Tôn Cạnh Văn xem thường nhìn Triệu Lâm.

Tên đại ngốc “khanh khách” cười một tiếng, “Tôi cảm thấy khó thấy được sắc mặt lão đại thúi như vậy, chúng ta không đoán một chút, cũng có lỗi với chính mình.”

“Người nào đi hỏi lão đại đáp án?”

Triệu Lâm vỗ đùi nói: “Tôi, cùng lắm thì tôi đi chịu chết.” Sau đó ngón trỏ chỉ ra, “Các người, có tới hay không. Cơ hội khó có được!”

Mấy người còn lại trong phòng ngủ rối rít vỗ đùi, lòng hăng hái cao ngất, “Được!”

“Tôi cá là răng hô Tô, một trăm đồng.” Giờ phút này, Tôn Cạnh Văn vô cùng nhanh chóng đặt mục tiêu trên người răng hô Tô.

Đám người Tiền Vũ đều khi dễ Tôn Cạnh Văn.

Tôn Dương Dương liếc mắt, “Mặc dù thanh mai trúc mã khả năng tương đối nhỏ, nhưng mà không phải có một điển cố gọi là một cọng rơm cuối cùng sao. Cho nên, tôi cá là thanh mai trúc mã, một trăm đồng!” (điển cố cọng rơm cuối cùng, nguyên văn là cọng rơm cuối cùng làm gãy lưng con lạc đà” từ Ả Rập: con lạc đà bị chồng chất một trọng lượng quá sức của nó, chỉ cần thêm một chút xíu nữa là làm lưng lạc đà bị gãy. Ý nói đến sự giới hạn của sức chịu đựng, không nên vượt qua điểm gãy vỡ còn muốn nói là mọi chuyện vẫn có thể xảy ra.)

“Hai trăm đồng, tôi cá là hoa khôi của tiểu đội chín, nghe nói cô ấy gần đây theo đuổi lão đại vô cùng chịu khó, ngày ngày đều đứng chờ ở phòng bảo vệ dưới ký túc xá.” Tiền Vũ nói.

Sau đó Triệu Lâm liếc mắt nhìn Lý Quân còn chưa lên tiếng, “Còn cậu, tiền đánh cược của cậu là gì?”

Lý Quân từ từ liếc nhìn Triệu Lâm, “Cậu còn nói sao? Chúng ta giống nhau đi.”

Triệu Lâm trong lòng mắng thầm một câu: mẹ nó, tên tiểu tử này, thật đúng là sao đen! (xui xẻo)

“Cậu theo tôi thì sao, tôi cũng không phải là thầy bói toán.” Triệu Lâm khẽ tức giận.

Lý Quân nói: “Mặc dù bình thường lời của cậu nói không có một câu đáng tin, Nhưng mà lần này, tôi lựa chọn tin tưởng cậu, theo cậu đi, khẳng định tương lai là ánh sáng.”

Lúc này, mọi người trở nên phản ứng kịp, khó trách mới vừa nãy anh ta phản đối, sau lại không giải thích mà đồng ý, vì vậy mọi người căm tức nhìn một tên đại ngốc, “Cậu được đấy Triệu Lâm, gài chúng tôi!”

Triệu Lâm sáng ngời, “Tôi có thể gài các cậu cái gì nha! Cả ngày hôm qua tôi đều cùng các cậu ở cùng một chỗ, tôi biết rõ gì đâu nha! Mẹ nó, sau khi đánh cược xong tôi đi chịu chết với lão đại còn chưa tính, bây giờ còn nói tôi hại các người! Các người cũng làm cho tôi đau lòng quá đi thôi.”

“Được lắm được lắm, chỉ còn lại Triệu Lâm và Lý Quân. Các cậu người nào nói trước?”

Lý Quân bất động như núi nhìn Triệu Lâm, Triệu Lâm vô cùng đau khổ vẽ vòng tròn (vẽ vòng tròn là chửi rủa), nhìn về phía mọi người nói: “Ba trăm, Tô Khả.”

“Tô Khả?” Mọi người nhớ lại một chút, nghe cái tên quen lắm, nhưng mà cứ không nhớ nổi là người nào. Rồi Tiền Vũ bỗng dưng vỗ đùi, “Ai nha, chính là cái cô gái Tân sinh viên Đại học XX quân huấn một mình đầu tiên kia! Triệu Lâm thầm mến cô gái xinh đẹp ấy!”

Mấy người khác mới bừng tỉnh hiểu ra, “Là cô ấy!”

Mà Triệu Lâm đỏ bừng cả khuôn mặt, bực bội vì đuối lí không dứt, trừng mắt Tiền Vũ, “Cậu không nói chuyện không ai nói cậu câm.”

Là Tô Cẩm Niên chỉ huy Triệu Lâm cùng Tiền Vũ làm huấn luyện viên liên đội, mấy người kia đều trong liên đội khác, nói với hình dáng của Tô Khả thế nào bọn họ không biết, nhưng mà tiếng tăm của Tô Khả, là như sấm bên tai. Nghe nói ngày quân huấn đó, Cẩm Niên bị cô nhào tới, hơn nữa chết tử tế không chết vận mệnh muốn bị giải quyết đó!

Lý Quân khẽ mỉm cười, “Năm trăm, Tô Khả.”

Triệu Lâm không nhịn được thầm mắng một tiếng: lừa bịp.

Đúng vào lúc này, điện thoại tên đại ngốc reo lên, vừa nhìn là số điện thoại của Tô Khả, tên đại ngốc buồn rầu trong lòng, haizzz, không cần phải hỏi, nhất định là gọi tới hỏi Tô Cẩm Niên ở đâu, nhận, hay là không nhận, đây là một vấn đề.

Khoảnh khắc ngẩng đầu lên, Triệu Lâm thấy được vẻ mặt mỉm cười của Tô Cẩm Niên đứng ở cửa nhìn bọn họ, Triệu Lâm rùng mình một cái, nhấn phím nghe.

Bên kia truyền đến giọng nói vô lực của Tô Khả: “Huấn luyện viên Triệu. . .”

Điện thoại của Triệu Lâm chỉ là hàng nhái, âm thanh kia truyền đến điện thoại giống như là dùng máy phóng đại âm thanh, vô cùng vang dội.

Lúc Tô Cẩm Niên nghe cái âm thanh này, mắt không khỏi khẽ nheo lại, ánh mắt nhìn Triệu Lâm càng thêm kinh khủng.

Triệu Lâm sắp khóc, nhìn bộ dáng của anh, nghĩ đến ngày hôm qua để cho anh tức giận như vậy nhất định là Tô Khả rồi. Vì vậy anh ta không nhịn được nghĩ thầm, bà cô nhỏ ơi, cô gọi không tốt nha, lúc này cố tình gọi điện thoại tới.

“Này, Tô Khả sao.”

Trong nháy mắt mọi người trong phòng ngủ mọi người đưa lỗ tai ra.

“Huấn luyện viên triệu, Huấn luyện viên Tô nhà tôi ở nơi nào?” giọng Tô Khả không còn hơi sức, mang theo một chút Giang Nam êm dịu.

Mọi người ăn ý nhìn về phía Tô Cẩm Niên.

Miệng Tô Cẩm Niên khẽ mím lại, phát ra hơi thở càng ngày càng lạnh.

Triệu Lâm khóc, run rẩy đưa di động cho Tô Cẩm Niên, “Lão đại, tìm cậu. . . . . .”

Tô Cẩm Niên không đi đến lấy điện thoại.

Triệu Lâm lệ rơi rồi, vì vậy nói với Tô Khả, “Lão đại không có ở đây. . . . . .”

“Anh gạt tôi, tôi rõ ràng ngửi được mùi của Hoa Sen Trắng mà. . . . . .” Giọng nói của Tô Khả càng ngày càng nhỏ, nói xong cũng mơ mơ hồ hồ.

Mọi người: “. . . . . .”

Sau đó bên Tô Khả không có âm thanh, Triệu Lâm: “Này này. . .” Mấy tiếng, nhưng vẫn không nghe giọng của Tô Khả, nhưng thời gian trò chuyện vẫn còn tiếp tục đếm. (tức là không có ngắt cuộc gọi)

Tiền Vũ nhìn mọi người, “Cô ấy giống như ngã bệnh.”

Nói lời này xong, tất cả mọi người nhìn Tô Cẩm Niên.

Cái nhìn của Tô Cẩm Niên vẫn lạnh lẽo như cũ, anh mím môi thật chặt, trong nháy mắt cả phòng ngủ rơi vào áp suất thấp.


Đã sửa bởi becuacon lúc 18.05.2015, 20:29, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn becuacon về bài viết trên: Eavesdrop, Phonglinhlam, Violet12358, banhmikhet, codiemtinh, futhuybilangquen, kem_1010, mi oa nguyễn, trankim, yurii
     
Có bài mới 03.04.2015, 16:40
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lam Quy Ù Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lam Quy Ù Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2014, 13:58
Bài viết: 780
Được thanks: 5738 lần
Điểm: 19.39
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn: Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong - Điểm: 31
Chương 18: Tô Khả bức ép

Mọi người đưa mắt nhìn nhau.

Tên đại ngốc nhất định là vừa nghe được giọng nói không chút hơi sức của Tô Khả, theo như mấy ngày trước cô ấy giống như là nữ sinh giả bộ mô-tô xình xịch nói chuyện không ngừng, giọng nói lanh lảnh rõ to, nhưng hình như vừa rồi giọng nói của cô không còn hơi sức, chẳng lẽ ngã bệnh thật?

Tên đại ngốc đưa mắt nhìn Tô Cẩm Niên, làm như đang muốn nói với anh, lão đại, cậu quyết định đi.

Mọi người cũng đưa mắt tập trung nhìn Tô Cẩm Niên. Còn Tô Cẩm Niên mím môi không nói lời nào, trong lúc đó, trong lòng mọi người cũng hồi hộp.

Tên đại ngốc bị ánh mắt của Tô Cẩm Niên nhìn đến cả người không được tự nhiên, cúi đầu nhìn thời gian trò chuyện vẫn từng giây từng phút tăng lên như trước trong điện thoại, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục khô khan gọi, “Tô Khả, Tô Khả! Cô còn đang nghe sao? Cô nói gì đi chứ! Này! Này!” Giọng của Triệu Lâm cũng hét lên! Dù là người điếc cũng có thể nghe được tiếng ong ong chứ.

“Đừng ồn ào, Cẩm Niên, nếu không tôi sẽ không chỉ cắn tiểu ** của anh. . .” Giọng nói vô lực của Tô Khả truyền đến tai của mọi người.

Tên đại ngốc bị hù dọa đến muốn tè dầm, trong nháy mắt nhấn nút ngắt cuộc gọi, trái tim nhỏ bùm bùm đập không ngừng. Sau đó, ngước cổ nhìn lên, nhìn Tô Cẩm Niên, nhìn vào đôi mắt sắp mưa gió ấy, tên đại ngốc sợ đến mức lập tức nhìn Tiền Vũ và mấy người kia.

Mọi người chợt cảm thấy một trận gió xào xạc thổi qua.

“. . . . . .”

“. . . . . .”

Không khí trong phòng ngủ gần giống như ở Bắc Cực.

Thời gian từ từ trôi qua, mọi người vẫn cảm thấy gió lạnh phương bắc thổi tới, bọn họ run rẩy không dứt. Vì thế họ đều nhìn về sắc mặt phía đen thui của Tô Cẩm Niên. Chỉ là trong đầu bọn họ không ngừng quanh quẩn cái câu kia của Tô Khả “Cắn tiểu ** của anh”.

Tô Khả ngưu bức! (ngưu bức: ngạo mạn uy hiếp, ý nói chị Khả dám ngang nhiên uy hiếp anh Niên)

Một bên chân mày Tiền Vũ giật giật, trong lòng không nhịn được mà nói tục: mẹ nó, thật đúng là bị kẻ mạnh nhất chèn ép mà! Khó trách ngày hôm qua sắc mặt tệ như vậy mà.

Mà còn lại mấy người trừ tên đại ngốc, đều cảm thấy âm u: Tô Khả ngưu bức! Thật lòng ngưu bức! Sau khi cảm khái xong thì đưa mắt nhìn tên đại ngốc, bây giờ biết bọn họ đúng là có JQ! Lúc nãy quả nhiên anh ta lừa bịp tiền của bọn họ!

Mọi người có chút căm phẫn, nhưng nghĩ tới Tiền Vũ mới vừa nói, Triệu Lâm thầm mến Tô Khả, mọi người lại cảm thấy, anh thật bất hạnh, còn chưa bắt đầu yêu đương, liền thất tình. Haizzz, chút tiền này, coi như là an ủi anh ta, cho anh ta mua rượu uống vậy.
Dĩ nhiên tên đại ngốc không biết suy nghĩ của mấy anh em đã sớm chuyển qua mình. Trong lòng anh ta đang nghĩ có lẽ Tô Khả ngã bệnh thật, bởi vì tên đại ngốc biết dường như bạn cùng phòng của cô về nhà hết, dù sao tối qua, một cô bạn cùng phòng còn cùng anh ta trò chuyện, hình như mấy nữ sinh thì về nhà chơi còn Tô Khả thì không về. Như vậy cô ngã bệnh, bên cạnh chẳng phải là không có ai?

Tên đại ngốc nhìn Tô Cẩm Niên, “Cẩm Niên à, hình như Tô Khả bị ốm thì phải.”

“Mắc gì tới tôi?” Miệng Tô Cẩm Niên nói ra ban chữ, làm cho mấy bạn cùng phòng lạnh cóng một trận.

Tên đại ngốc thở ra, “Nhưng cậu không phải đã là người của cô ấy sao?”

Nói lời này xong, mọi người hóa đá, mình mẩy tên đại ngốc cứng ngắt.

Anh ta, làm sao anh ta tự nhiên mà nói ra lời như vậy?

Vì vậy, mặt tên đại ngốc như muốn khóc nhìn sắc mặt càng ngày càng xanh mét của Tô Cẩm Niên, “>< tôi nói nhầm, tôi muốn nói là cô ấy đã là người của cậu. Lão đại nói thế nào thì cậu cũng đánh một cái mà, huống chi cô ấy còn là một người con gái không phải sao!”

Mặt Tô Cẩm Niên đã không dùng từ đen để hình dung nữa.

Anh nhìn Triệu Lâm, “Gần đây cậu rất rảnh rỗi.”

“Tôi rất bận rộn đấy! Đề cương luận văn không phải sắp bắt đầu rồi sao! Vì lấy thành tích xuất sắc để thuận thuận lợi lợi gia nhập quân đội, tôi rất bận rộn rất chăm chỉ tìm tài liệu!” Tên đại ngốc lập tức nói với Tô Cẩm Niên, chỉ thiếu không có giơ hai tay hai chân để chứng minh lời mình nói là thật.

Tô Cẩm Niên cười nói: “Vậy sao? Gần đây Trung tá Lý thiếu vài người tài, tôi thấy cậu rất thích hợp, để tôi đề cử cậu với anh ấy.”

Mọi người không nhịn được vì tên đại ngốc mặc niệm, mới thất tình không bao lâu lại bị tình địch đưa vào miệng hùm, thật là đáng thương.

Mọi người còn chưa hả hê bao lâu, lại nghe thấy Tô Cẩm Niên nói, “Dĩ nhiên, không chỉ Triệu Lâm, tên của các cậu tôi đều báo lên, ừ, Triệu Lâm là đội trưởng của các cậu.”

Mọi người lặng lẽ khóc: Tô Cẩm Niên, cái người này là ‘quan báo tư thù’! Quả nhiên, bị người đàn ông này cưỡng ép hãm hại, trong lòng đều là bất thường! (quan báo tư thù: lấy việc công trả thù riêng)

Thời gian tiếp tục trôi qua, bên ngoài trời càng ngày càng sáng, lòng của mọi người cũng lo lắng. Từng người một oán niệm trong lòng: Tô Khả, cô phải chịu đựng! Chúng tôi nhất định ủng hộ cô làm “chị dâu” của chúng tôi! Sau đó giúp chúng tôi báo thù!

Mọi người oán niệm trong lòng, tên đại ngốc đứng dậy đi ra ngoài.

Tiền Vũ nói: “Triệu Lâm, cậu đi đâu vậy?”

Triệu Lâm quay đầu lại trộm nhìn gương mặt trầm mặc đang xem binh thư của người nào đó, ấp úng một trận, cũng nói không ra. Anh cảm thấy rất ngại, dù sao Tô Khả cũng là người của Tô Cẩm Niên, chính chủ không gấp anh là một người ngoài gấp gáp cái gì, nhưng nhìn tình hình Tô Cẩm Niên bất động như núi, anh ta lại sợ Tô Khả gặp chuyện không may. Haizzz, có chút rối rắm.

Tiền Vũ hiểu rõ, dù sao lúc đầu tâm sự của tên đại ngốc lúc cậu ta hướng dẫn Tô Khả, cậu ta có nói qua với anh, khi đó cậu ta rất hưng phấn nói với anh: “Tiền Vũ à, thật đặc biệt duyên phận tới muốn ngăn cũng ngăn không nổi nha! Ngày hôm qua tôi giúp cô gái nhỏ kia, không ngờ lại đứng hàng của tôi á! A, mùa xuân của tôi, hơi thở càng lúc càng đậm đà nha!”

Lúc Triệu Lâm cùng anh nói lời này, anh hồi tưởng, liền nhớ tới cô gái nhỏ kia muốn đến gần hình như chính xác là Cẩm Niên, rồi sau đó anh ngượng ngùng đả kích tính tích cực của Triệu Lâm, nói: “Cậu cố gắng.”

Nhưng bây giờ người ta đã cùng Tô Cẩm Niên quan hệ đến mức cắn ** nha, sao Triệu Lâm còn nhảy vào cái hố kia! Vì không để cho cậu ta lún sâu, anh nhìn Tô Cẩm Niên một cái, rồi nói với tên đại ngốc: “Tôi đi cùng cậu.”

Triệu Lâm gật đầu.

Hai người vội vàng rời đi, mọi người liền đưa ánh mắt nhìn về phía Tô Cẩm Niên.

Tô Cẩm Niên ném sách qua một bên, phát ra một tiếng “Phanh ——”, liền đi ra ngoài.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau.

Đợi khi Tô Cẩm Niên rời đi.

Tiền Dương Dương nói với Tôn Cạnh Văn: “Đây là ghen?”

“Hình như vậy.” Tôn Cạnh Văn nói.

Lý Quân lắc đầu, “Có một chút.”

_______________________

Tô Khả đang ngủ, mơ mơ màng màng cảm thấy có người ôm lấy cô, mũi ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng. Lúc tỉnh lại lần nữa, chỉ thấy được trần nhà trắng lóa. Tô Khả sửng sốt thật lâu, sau đó cố gắng nhớ lại, nhưng là trống rỗng.

“Cô đã tỉnh ạ.” Lúc này, một cô y tá đi tới.

Tô Khả hỏi cô: “Tôi tới đây như thế nào?”

“A, bạn trai cô đưa cô tới, tướng mạo thật là đẹp trai, mặc dù sắc mặt rất khó coi.” Y tá cười hắc hắc, “Nhưng tôi nghĩ là anh ấy lo lắng cho cô.”

Y tá kia nói xong, liền treo bình nước truyền mới lên, động tác nhanh nhẹn thay bình nước biển cho Tô Khả.

Ánh mắt Tô Khả sáng lên, thầm nghĩ, nhất định là Hoa Sen Trắng nhà cô, chỉ là kích động còn chưa kịp thốt ra thành lời, liền nhìn thấy tên đại ngốc đi vào, cậu ta nói với Tô Khả: “Bạn học Tô, cô cũng sẽ ngã bệnh à!”

Tô Khả nhìn phía sau đầu của Triệu Lâm, một khoảng trống không, có chút thất vọng hỏi: “Haizzz, chỉ có một mình anh à?”

Triệu Lâm gật đầu: “Đúng vậy, hiện giờ chỉ có một mình tôi.”

Tô Khả xoay người nhìn lên trời, không nhịn được châm chọc lời cô y tá vừa nói: mắt thẩm mỹ của cô có vấn đề, người này có chỗ nào giống bạn trai tôi!


Đã sửa bởi becuacon lúc 18.05.2015, 20:26.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 168 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google Adsense [Bot], lebang19942013, Lương Hạ Băng, MicaeBeNin, Ngantrinh, starry31, thuhuy08, trinhchi1199 và 786 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 141, 142, 143

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C60]

1 ... 21, 22, 23

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C819

1 ... 118, 119, 120

12 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

15 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



The Wolf: có ai biết tạo weibo không dạ?
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn? :wave:
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 248 điểm để mua Quạt máy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 329 điểm để mua Bò nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.