Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 168 bài ] 

Quân hôn: Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong

 
Có bài mới 04.08.2015, 23:03
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lam Quy Ù Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lam Quy Ù Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2014, 13:58
Bài viết: 780
Được thanks: 5742 lần
Điểm: 19.39
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn: Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong - Điểm: 79
Chương 143: Bởi vì anh ở đây


"Chú Thẩm." Tiểu Bao Tử ngẩng đầu lên gọi một tiếng.

Lúc này Thẩm Phỉ Phỉ mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên vừa nhìn thì cả người cũng đứng thẳng bất động ở một bên.

Thẩm Đường vòng cánh tay lại, trên cao nhìn xiên xuống Thẩm Phỉ Phỉ, "Chị gái tốt, đã lâu không gặp."

Thẩm Phỉ Phỉ giật nhẹ khóe môi, một hồi lâu, "Ha ha."

Tô Khả sấm sét không ngừng. Thua thiệt Thẩm Phỉ Phỉ mở miệng một tiếng là chị đã không phải là người nhát gan mà là nữ vương, mô phật, nhìn thấy Thẩm Đường còn không giống như là chuột thấy mèo sao, sợ đến mức chỉ có thể nói hai chữ "ha ha".

"Ha ha?" Thẩm Đường nghiền ngẫm khêu khóe môi lên, đôi mắt đen như mực không thấy một chút cảm xúc dao động, "Túm lấy điểu ngữ mười năm, ngay cả tiếng mẹ đẻ mà chỉ biết nói ‘ha ha’ thôi à."

Mặt Thẩm Phỉ Phỉ đỏ rồi xanh, Thẩm Đường trực tiếp kéo tay Thẩm Phỉ Phỉ rồi nói với Tô Khả: "Khả Khả, em hiểu rồi chứ."

Tô Khả sửng sốt.

Thẩm Đường tiếp tục nói: "Đây là chị của anh, chim uống nước ở ngoài mấy năm nên ngay cả đường về nhà cũng quên, anh chỉ có thể bắt chị ấy về gặp bố mẹ anh trước."

Lấy cớ quá áp chế rồi, gặp bố mẹ cũng không nóng lòng trong chốc lát vậy chứ. Trong lòng Tô Khả yên lặng oán thầm.

Mà sau khi Thẩm Phỉ Phỉ nghe thấy Thẩm Đường gọi Tô Khả thì mới hiểu được chuyện tình bây giờ Thẩm Đường ở quán cà phê không phải là trùng hợp mà là xuất hiện nội gián thì không khỏi gấp đến độ giậm chân, một tay liều mạng muốn tránh khỏi tay của Thẩm Đường, lại bị anh kéo đến gắt gao, một chút cơ hội để cô tránh thoát cũng không có. Kết quả là Thẩm Phỉ Phỉ chỉ có thể quay đầu nói với Tô Khả: "Khả Khả, sao có thể bán đứng chị chứ."

Tô Khả toát mồ hôi, chỉ có thể cười "ha ha" một tiếng. Trong lúc đó mới giật mình phát hiện, văn học tiếng Trung Quốc quả thật là phong phú và thâm thúy, hai chữ "ha ha" quả nhiên là ẩn sâu công lao cùng danh tiếng mà.

Còn Thẩm Đường đùa giỡn cười một tiếng, nói với Thẩm Phỉ Phỉ nói: "Em cùng Khả Khả biết nhiều năm như vậy, chị và Khả Khả mới biết mấy ngày, ai thân ai không thân đã rõ ràng rồi. Hơn nữa, chị nhìn thấy em không vui mừng sao?"

Thẩm Phỉ Phỉ không trả lời, chỉ ai oán nhìn Tô Khả.

Tô Khả bị nhìn thì một hồi chột dạ, lẩm nhẩm: cô đang làm bà mai tốt. Sau đó, nhìn chằm chằm Thẩm Đường bên kia xem kịch vui, "Mẹ nó! Thẩm Đường, qua cầu rút ván không như anh vậy!"

Một tay Thẩm Đường kéo cổ tay của Thẩm Phỉ Phỉ, "Như vậy bọn anh đi trước đây, lần sau cùng nhau họp gặp, anh mời khách."

Cuối cùng Thẩm Phỉ Phỉ nhớ ra lần đi ra ngoài này của cô là làm gì, không nhịn được "mẹ nó" ra tiếng, "Thẩm Đường, tôi là chị của cậu, bây giờ tôi gặp bạn tôi, tại sao tôi phải đi theo cậu chứ! Mau buông tay cho tôi."

Thấy Thẩm Đường không chút động đậy thì Thẩm Phỉ Phỉ rầu rĩ nhìn Tô Khả, "Tôi là tới gặp Tiểu Cẩm Niên. . . . . ."

Lời này nói chưa dứt, vừa muốn nói thì từ lúc nãy khí thế cả người Thẩm Đường lười biếng đã biến thành vô cùng nghiêm túc, trong miệng nhảy ra hai chữ, giống như là muốn đập chết Thẩm Phỉ Phỉ, "Vậy sao?"

Thẩm Phỉ Phỉ run một cái, mắt nhìn Tiểu Bao Tử, "Tô Tô. . . . . ."

"Thẩm Phỉ Phỉ, đừng làm đấu tranh vô nghĩa." Tô Khả nói, sau đó nháy mắt, ý nhanh chóng vỗ về mới là vương đạo, chị làm ngược lại anh ấy thì nhất định sẽ chết rất thảm.

Ánh mắt Thẩm Phỉ Phỉ vẫn dừng lại nhìn chằm chằm trên người của Tiểu Bao Tử, "Tiểu Tô Tô, dì muốn mua quần áo cho con. . . . . . Con có muốn hay không. . . . . ." Nhanh đồng ý một chút đi, tốt nhất vui vẻ lôi kéo dì đi mua quần áo, nhanh lên một chút đi, nhanh lên một chút thôi. . . . . .

Tiểu Bao Tử cảm thấy rất không giải thích được, dù sao hôm nay mới gặp dì này lần đầu tiên mặt, thật là tự quen thuộc, không khỏi dùng ánh mắt đáng thương nhìn Thẩm Đường một cái, trong miệng nhỏ phun ra một câu tức chết Thẩm Phỉ Phỉ, "Chú Thẩm, mau đưa dì đi đi."

Thẩm Đường cười, "Tô Tô thật biết nghe lời, trở lại chú mang đồ tốt cho con."

Kết quả vốn là cuộc gặp mặt của Tô Khả cùng Thẩm Phỉ Phỉ để giới thiệu con trai, trước mắt đang bị Thẩm Đường phá rối, súp bong bóng.

Dĩ nhiên là không ảnh hưởng tâm trạng của Tô Khả và con trai ở lại đây ăn một bữa.

Tô Khả cầm thực đơn, "Này, muốn ăn gì, hôm nay mẹ mời khách."

Mặc dù Tiểu Bao Tử biết chữ không nhiều lắm, nhưng tranh minh hoạ vẫn có thể xem hiểu, chỉ mấy loại bánh ngọt, còn Tô Khả gọi không ít món đầy bàn ăn, hai mẹ con ăn uống no đủ thì đi xuống dưới, định đi mua sắm.

Có lẽ là do chủ nhật nên trung tâm mua sắm rất nhiều người, đen ngòm một mảnh, tình hình là mồ hôi như mưa. Người vào trung tâm, khuôn mặt hưng phấn, người ra khỏi trung tâm, khuôn mặt mệt mỏi.

Tô Khả theo đám người đi tới cửa chính của trung tâm mua sắm, bởi vì Tô Khả là phụ nữ có thai, lại dắt một đứa bé nên không khỏi đi đứng phải cẩn thận, sẽ không tránh được bị người phía sau đẩy một hai lần.

Tiểu Bao Tử rất chăm sóc mẹ, tay nhỏ bé mở ra, bộ dáng "bảo vệ mẹ", sau khi thấy được bên cạnh có người đẩy mẹ bé thì không khỏi quay đầu nói một tiếng: "Mẹ tôi mang thai em gái, bà không cần đẩy cô ấy có được không?"

Nét mặt Tiểu Bao Tử vô cùng nghiêm túc, nhưng bởi vì nhiều lắm bé cũng chỉ có năm tuổi, âm thanh tức giận mềm mại non nớt, người lớn nhìn thấy rất là khôi hài, người phía sau không cẩn thận đẩy Tô Khả cười nói xin lỗi, vội nói "được", sau đó khen Tiểu Bao Tử với Tô Khả một phen.

Tô Khả cười, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo.

Vào trung tâm thương mại, không gian lại lớn thêm không ít, không có chật chội như vào cửa.

Tô Khả dẫn Tiểu Bao Tử đi tới khu quần áo trẻ em trong trí nhớ. Lại nói, trung tâm thương mại này đã năm năm Tô Khả cũng chưa từng tới đi dạo, bây giờ nhìn lại, trong năm năm đó cả trung tâm hầu như là rực rỡ hẳn lên rồi.

Dĩ nhiên một vài quầy hàng hiệu chuyên doanh vẫn ở chỗ cũ, chỉ là thay đổi cách trang hoàng mà thôi. (quầy chuyên doanh là chuyên bán một loại hàng hóa)

Rất nhanh thì Tô Khả đến một quầy hàng hiệu chuyên doanh quần áo trẻ em tương đối nổi tiếng trong khu. Người vào cửa hàng chuyên doanh cũng không nhiều, cho nên lúc Tô Khả đi vào thì hai nhân viên hướng dẫn mua đang trò chuyện.

Một người trong đó nhìn thấy khách tới nên dĩ nhiên là vẻ mặt tươi cười tiến lên phục vụ, miệng nói với Tô Khả về các loại "kiểu dáng mới cua quý bây giờ", Tô Khả chỉ khoát khoát tay, nói cô sẽ xem, nhân viên hướng dẫn mua liền lui về một chút.

Hiển nhiên một nhân viên hướng dẫn mua khác vẫn còn tiếp tục chủ đề hai người vừa mới nói, cô ấy nói: "Haizz, cậu nói xem đã từng là ca sĩ Hoàng Nghê Thường đấy, sao cô ta không biết xấu hổ như vậy, chuyện tình cảm đã xảy ra tới như vậy mà sao còn có dũng tức đứng ở trước mặt công chúng chứ."

"Trời mới biết. Thứ người như thế thì tâm tính đều đã như kim cương chết thôi, đoán chừng những hình khiêu dâm đối cô ta mà nói chính là chuyện dao nhỏ xé rách da, hơi đau đau ngứa ngáy mà lại vô sự."

"Haizz, chỉ là nói thật, có đoạn thời gian mình thực sự rất mê cô ta, giọng của cô ta thật lòng không tệ, chính là làm ra chuyện kia thì lòng dạ thật là ác độc. Mô phật, những tấm ảnh là thước đo chuẩn đấy, chậc chậc, thua thiệt cho lúc trước cô ta còn là con gái của một người chức cao đấy."

"Haizz, ai nói không phải đấy. Không phải chỉ có fan của cô ta nói đâu, ngay cả con hát, người đóng phim heo trên đảo nhỏ đầy đèn nê ông của chúng ta cũng có thể tiếp nhận, làm gì không chấp nhận cô ta, dù sao chỉ cần cô ta hát nghe hay thì coi như xong đi."

"Cũng đúng, dù sao cũng là chuyện riêng của cô ta." Nhân viên hướng dẫn mua hàng gật đầu nói, "Mình chỉ nên nghe cô ta hát là được."

Kể từ sau khi nghe được ba chữ "Hoàng Nghê Thường" là Tô Khả vừa nhìn quần áo vừa không chút để ý nghe hai nhân viên hướng dẫn mua nói rồi, lại nghe những ý nghĩ của fan như vậy thì Tô Khả không khỏi lạnh lùng cười chế giễu.

Suy nghĩ một chút, nếu như cuộc đời của cô chưa bao giờ xuất hiện đụng chạm với Hoàng Nghê Thường, thấy rõ ràng nhân phẩm của Hoàng Nghê Thường thì suy nghĩ của cô có thể giống như đám người kia hay không?

Suy nghĩ ngược lại, sẽ không đâu, cô yêu cầu rất cao đối với thần tượng, nếu như thần tượng có một cuộc sống riêng thối nát, như vậy thì xin lỗi, loại người như thế, cho dù tác phẩm tốt thì cô cũng chỉ nôn mửa.

Dĩ nhiên, người với người không giống nhau, không thể nào yêu cầu suy nghĩ của cô ở trên người của người khác.

Sau đó, mắt Tô Khả nhìn quần áo phía trên, không tìm được bộ nào làm ánh mắt sáng lên nên dẫn Tiểu Bao Tử đi những của hàng quần áo khác.

Thật ra thì quần áo của Tiểu Bao Tử đã rất nhiều, nhưng những thứ này đều là mẹ chồng của cô là Tần Phi mua. Nhưng Tô Khả đối với ánh mắt thẩm mỹ của Tần Phi thì thật lòng không dám gật bừa. Bởi vì màu sắc của toàn bộ những quần áo đó đều là màu ô liu, mặc dù con trai của cô mặc gì cũng vô cùng đẹp trai, nhưng từng bộ từng bộ màu xanh biếc. . . . . .

Nghĩ lại, chẳng lẽ bà muốn bồi dưỡng con trai của cô thành quân nhân? Cô không cần, chồng quân nhân là đủ rồi, con trai còn là quân nhân, còn không bằng để cho cô đâm vào đậu hũ.

Nghĩ như vậy thì Tô Khả cảm nhận được vô cùng cần thiết mua cho Tiểu Bao Tử nhiều thêm mấy bộ quần áo.

Sau khi chọn quần áo xong thì Tô Khả đã bao lớn bao nhỏ rồi, Tiểu Bao Tử đứng bên cạnh Tô Khả, "Mẹ, mẹ mua cho con nhiều quần áo thế làm gì? Trong nhà không phải có rất nhiều sao?"

"Những màu kia quá xấu." Tô Khả không suy nghĩ mà trả lời luôn.

"Con cảm thấy rất đẹp mà. Sau này con cũng muốn làm một sĩ quan cao cấp như ông nội và bố!" Trong lúc nói thì ánh mắt của Tiểu Bao Tử sáng lên, "Bố rất đẹp trai, con cũng muốn trở thành như bố vậy."

Lúc Tiểu Bao Tử nói như vậy thì trong đầu hoàn toàn là cảnh tượng ngày đó Tô Cẩm Niên cứu bé, mặc dù chấn động lòng người, nhưng không thể không nói, bố của bé thật sự là quá đẹp trai.

Nói đến trước kia Tiểu Bao Tử bé chưa bao giờ dám nghĩ đến cuối cùng tương lai bé muốn làm gì, thứ nhất là thân thể của bé thật rất yếu, chạy mấy bước sẽ hù mẹ sợ gần chết, nhưng bây giờ không giống nhau. Thân thể của bé đã khỏe mạnh rồi, hơn nữa bé biết rõ là trở thành một quân nhân, không chỉ có thể bảo vệ bố mẹ mà vẫn có thể khiến bố mẹ tự hào về bé. Cho nên bé càng thêm kiên định với lòng tin muốn trở thành một người quân nhân.

Phía bên này, lúc Tô Khả nhìn thấy nét mặt của con trai cô thì Tô Khả ngây người.

"Con muốn trở thành quân nhân giống bố con sao?"

"Dạ." Đôi mắt Tiểu Bao Tử lóe sáng lấp lánh, dùng sức gật đầu một cái.

"Không được không được!" Tô Khả trực tiếp bác bỏ, nói đến đây là lần đầu tiên con trai cô nói ý tưởng tương lai của bé trước mặt cô, nhưng Tô Khả lại không có cách nào đồng ý.

"Mẹ, tại sao!" Tiểu Bao Tử không hiểu, trong đôi mắt đầy thất vọng. Bé không nghĩ ra, rõ ràng ông nội, bà nội và bố của bé đều là quân nhân, tại sao mẹ không đồng ý cho bé trở thành quân nhân.

Tô Khả nói: "Không vì cái gì hết!"

"Mẹ mẹ **!" Tiểu Bao Tử tố cáo.

Tô Khả nói: "Mẹ chính là người **, tóm lại lý tưởng tương lai tốt đẹp khác của con thì mẹ đều có thể đồng ý, duy chỉ có quân nhân không được."

"Tại sao tại sao! Không phải bố cũng là quân nhân sao?"

Tô Khả nói: "Cũng bởi vì bố con là quân nhân, cho nên con không thể!"

Quân nhân quá nguy hiểm, nghĩ đến Tô Cẩm Niên ba phen mấy bận lầm vào tình trạng nguy hiểm tính mạng, bây giờ trên người anh cũng đã có mấy vết sẹo không cởi xuống được, đây là do số mệnh anh tốt, cho nên có thể giữ lại một mạng. Những có bao người đã mất mạng?

Cô không muốn mỗi ngày sống đều lo lắng an nguy của chồng cùng con trai. Cho nên cô chỉ có thể ích kỷ một lần, lúc con trai còn nhỏ thì bóp chết ước mơ làm quân nhân của con trao.

Nước mắt Tiểu Bao Tử muốn chảy ra, miệng nhỏ mím thật chặt, "Mẹ, sao mẹ có thể như vậy!"

Vẻ mặt Tô Khả nghiêm túc nói: "Trừ quân nhân, con làm nghề gì mẹ cũng sẽ không phản đối."

Nước mắt Tiểu Bao Tử tạch rơi xuống, đây là lần đầu tiên ở tại nơi công cộng mà nước mắt Tiểu Bao Tử chảy xuống, Tô Khả nhìn thấy thì trong lòng vừa căng vừa đau.

Nhưng Tô Khả chỉ có thể nắm chặt quyền, tự nói với bản thân là lòng phải cứng rắn, cho nên cô không để ý tới nước mắt của Tiểu Bao Tử, chỉ kéo tay của vé đi về phía trước.

Kết quả là bi kịch hiểu lầm tới, lúc Tô Khả đang đợi xe tắc xi ở bên ngoài Cao ốc thì một cô gái tre tuổi đi tới bên cạnh hai mẹ con Tô Khả, ánh mắt nghi ngờ nhìn Tô Khả.

Tiểu Bao Tử ở bên kia lau nước mắt.

Tô Khả bị ánh mắt của cô gái trẻ tuổi nhìn đến dựng lông lên, mà cô gái trẻ tuổi tin chắc ý nghĩ trong lòng mình tên kéo Tiểu Bao Tử từ trong tay Tô Khả qua, hai tay mở ra, ánh mắt cảnh giác nhìn Tô Khả.

Tô Khả trợn tròn mắt, vừa nghĩ tới gần đây thủ đoạn bọn buôn người lừa gạt con nít nhiều vô số, chẳng lẽ cô gái trẻ tuổi này sao?

Nghĩ như vậy thì Tô Khả lập lập kéo Tiểu Bao Tử qua trước, cô gái trẻ tuổi cũng kéo tay Tiểu Bao Tử, "Bọn buôn người!"

Tô Khả nhịn không được "mẹ nó" ra tiếng, "Người em gái cô đấy, cô là ai!"

Cô gái trẻ tuổi nói, "Người bạn nhỏ, đừng sợ, dì dẫn cháu đi tìm cảnh sát." Nói xong, móc ra một miếng khăn giấy cho Tiểu Bao Tử lau đi nước mắt trên mặt, sau đó lại ngẩng đầu lên, ánh mắt cảnh giác nhìn Tô Khả, "Đừng tưởng rằng làm bộ như phụ nữ có thai là có thể lừa gạt trẻ con."

Kết quả là mọi người bắt đầu vây xem, "Chuyện gì xảy ra thế?"

Ồn ào lộn xộn, "ù ù" lập tức người tụ đầy lại.

Tô Khả trợn tròn mắt, trước mắt là tình hình gì.

Tiểu Bao Tử tránh khỏi tay cô gái trẻ tuổi, giọng nói nghẹn ngào, "Chị ơi, đây là mẹ em."

Sau khi cô gái trẻ tuổi nghe thấy Tiểu Bao Tử nói thì trợn tròn mắt, gương mặt sung huyết đỏ bừng, người xung quanh cũng hiểu, không khỏi "ha ha" mà cười ra tiếng, thậm chí có chút nhân đạo, "Haizz, xen vào việc của người khác, xuất hiện sai lầm rồi."

Cô gái trẻ tuổi càng thêm ngượng ngùng, nhưng cô ấy vẫn trừng mắt liếc Tô Khả, "Làm mẹ sao có thể để cho con mình khóc đến đáng thương như vậy chứ? Đứa trẻ đáng yêu như vậy, sao chị có thể nhẫn tâm để bé khóc vậy!"

Nếu không phải nhìn thấy đứa bé này khóc đến đáng thương như vậy thì cô ấy mới không cần xen vào việc của người khác. Hơn nữa, bây giờ trên web không phải ùn ùn kéo đến tin tức tên lừa đảo sao, dáng dấp đứa bé này xinh đẹp như vậy thì khả năng bị kẻ lừa đảo coi trọng tính là rất lớn chứ sao.

Tô Khả không biết nói gì, cô gái nhỏ à, cuối cùng thì sao lại cảm giác là một dây với loại người kia chứ?

Cô gái trẻ tuổi thấy Tô Khả hoàn toàn không để cô ấy ở trong mắt thì gương mặt vốn là đỏ ửng bởi vì cáu thẹn lại càng đỏ giống như là muốn nhỏ ra máu, lắp bắp nói: "Tôi nói là sự thật, chị là một người mẹ thì tại sao có thể làm tổn thương tới tâm hồn con trai chị được chứ? Ngộ nhỡ sau này con trai của chị. . . . . ."

Tô Khả nhìn trời, chẳng lẽ cô gái trẻ tuổi này còn có xu hướng chiếm hữu từ thiện sao?

"Cô gái nhỏ, cô vẫn mau về nhà đi. Tôi cũng rất bận rộn." Tô Khả nói xong thì tiếp tục kéo tay con trai cô, chờ xe tắc xi.

Cô gái trẻ tuổi trợn tròn cặp mắt, sau đó móc ra một trang giấy, lả tả viết một chuỗi số rồi bỏ vào trong tay Tiểu Bao Tử, "Em trai nhỏ à, đừng sợ, nếu như sau này mẹ em ngược thì em thì em nói cho chị, chị chính là sinh viên giỏi của khoa pháp luật, đến lúc đó chị sẽ thay em kiện lên tòa."

Tiểu Bao Tử cũng im lặng nhìn trời, chỉ là thấy cô ấy nhiệt tâm như vậy thì Tiểu Bao Tử chỉ nói tiếng: "Cám ơn, thật ra thì mẹ em đối với em rất tốt."

Mặt của cô gái trẻ tuổi đỏ hơn, lập tức xấu hổ chạy đi.

Tô Khả nhìn bóng lưng của cô gái trẻ thì không khỏi cười ra tiếng, mặc dù không biết sự thực mà xen vào việc của người khác, có lúc khiến người trong cuộc vô cùng bực bội, nhưng xã hội này, người có lòng nhiệt tình còn lại bao nhiêu?

Nghĩ như vậy thì Tô Khả liền kéo Tiểu Bao Tử vào một chiếc xe tắc xi trở về nhà.

Sau khi về nhà, Tiểu Bao Tử vẫn còn đang không vui, vừa vào nhà thì nhìn thấy Tô Cẩm Niên ngồi trên ghế sa lon xem báo, hết sức ủy khuất nhào tới, điều này làm cho Tô Cẩm Niên "thụ sủng nhược kinh". (thụ sủng nhược kinh: được yêu thương mà lo sợ)

Nhìn con trai chủ động nhào lên, hai tay Tô Cẩm Niên khẩn trương cũng không biết nên thả ra như thế nào.

Tiểu Bao Tử nhào vào trước ngực Tô Cẩm Niên, cả khuôn mặt cũng vùi sâu vào lồng ngực của Tô Cẩm Niên, cơ thể nhỏ bé còn thỉnh thoảng thút thít mấy cái. Tô Cẩm Niên nhìn Tiểu Bao Tử như vậy thì nhất thời không rõ chân tướng, không khỏi ngẩng đầu nhìn Tô Khả để đồ xuống bên kia, Tô Khả nhún nhún vai. Tô Cẩm Niên không biết gì, nhìn Tiểu Bao Tử khóc đến đáng thương, hồi lâu thì Tô Cẩm Niên mới vỗ vỗ sống lưng Tiểu Bao Tử, "Tô Tô, thế nào?"

Tiểu Bao Tử ngẩng đầu lên, hai mắt lại tràn đầy nước mắt, "Bố. . . . . ."

Tô Khả nhìn Tiểu Bao Tử như vậy thì trong lòng cũng khó chịu, nhưng cô chỉ có thể ích kỷ một lần. Cô không muốn mỗi ngày trong cuộc sống phải lo lắng an toàn cho bố con họ.

“Nói cho bố biết, sao thế? Bị ai ức hiếp, bố giúp con trả thù."

Tiểu Bao Tử nghe Tô Cẩm Niên an ủi, trong lòng uất ức càng nhiều, không khỏi nói: "Mẹ không để cho con làm quân nhân giống bố."

Sau khi Tô Cẩm Niên nghe xong thì không khỏi có chút sững sờ, sau đó đưa mắt nhìn Tô Khả, "Khả Khả?"

Tô Khả lạnh mặt nói: "Tô Tô, con thật giỏi đấy, lại tố cáo à? Nói cho con biết, đừng nói mang bố con ra, coi như mang ông nội, bà nội của con ra, còn ông ngoại con nữa thì cũng đừng nghĩ mẹ sẽ thay đổi tâm ý mà cho con đi làm quân nhân!"

Tô Cẩm Niên nhíu mày, "Khả Khả, Tô Tô còn nhỏ, em đừng. . . . . ."

"Nhỏ? Trong lòng anh vô cùng rõ mà. Dù sao em không đồng ý cho con làm quân nhân!" Tô Khả thở phì phò đứng dậy hờn dỗi về phòng của mình.

Tiểu Bao Tử càng tủi thân, nhìn Tô Cẩm Niên, "Bố, tại sao mẹ không để cho con làm quân nhân vậy?"

Tô Cẩm Niên trầm mặc chốc lát, "Bây giờ Tô Tô chỉ cần luyện tập cho thân thể của con thật tốt trước, học giỏi là tốt rồi, có được hay không?"

"Bố. . . . . ." Cả bố cũng không ủng hộ bé làm quân nhân sao? Trong lòng của Tiểu Bao Tử vô cùng thất vọng, nước mắt rớt xuống càng mạnh hơn.

"Không được khóc! Muốn làm người quân nhân, tại sao có thể động một chút là rơi nước mắt chứ?"

Tô Cẩm Niên vừa nói câu đó thì Tiểu Bao Tử lập tức dừng thân thể lại, không hề khóc nữa, sau đó cẩn thận từng li từng tí hỏi một câu, "Bố, nố nói vậy là đồng ý cho con sau này có thể làm quân nhân sao?"

Tô Cẩm Niên sờ sờ đầu Tiểu Bao Tử, "Vậy bây giờ con cũng phải ngoan ngoãn thì bố mới khuyên nhủ mẹ con được, hơn nữa, cách lúc con có thể trở thành quân nhân ít nhất còn mười ba năm nữa. Trong thời gian mười ba năm đó, chúng ta cùng mẹ của con mài. Phải biết rằng phụ nữ là mềm lòng nhất, mà chúng ta là một người đàn ông thì phải kiên nhẫn, có hiểu hay không?"

"?"

Nhìn khuôn mặt Tiểu Bao Tử không hiểu, Tô Cẩm Niên tiếp tục nói: "Ý chính là hôm nay mẹ con không đồng ý, như vậy ngày mai chúng ta tiếp tục nói, cô ấy còn không đồng ý thì vẫn nói vẫn nói cho đến khi cô ấy đồng ý chứ sao."

Trong nháy mắt vẻ mặt Tiểu Bao Tử lộ ra vui vẻ, hung hăng hôn một cái lên mặt của Tô Cẩm Niên, "Bố, quả nhiên bố tốt nhất."

Tô Cẩm Niên "khanh khách" cười ra tiếng, hôn lên gò má của Tiểu Bao Tử một cái.

Mặc dù Tô Khả tức giận lý tưởng của Tiểu Bao Tử muốn làm quân nhân, thậm chí mới vừa buông ra lời nói nặng, nhưng trong lòng của cô vẫn rất hối hận, dù sao Tô Tô từ nhỏ đến lớn, cô đều không có tỏ thái độ với con. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên cô tức giận với con, cô biết là lòng của con trai cô nhất định bị cô làm tổn thương.

Thở dài, sau khi Tô Khả trở về phòng thì liền lập tức ra ngoài, đứng ở ngã rẽ đầu cầu thang nghe hai bố con họ nói chuyện.

Ban đêm, lúc ngủ, Tô Cẩm Niên ôm chầm lấy Tô Khả, hỏi Tô Khả: "Khả Khả, tại sao không muốn cho Tô Tô làm quân nhân?"

Tô Khả trầm mặc không nói.

Tô Cẩm Niên tiếp tục nói: "Thật ra thì quân nhân không có nguy hiểm như trong tưởng tượng của em."

Tô Khả nhíu mày.

"Em xem, ông nội anh tham gia nhiều cuộc chiến tranh như vậy mà không phải cũng sống đến già, chết tự nhiên hay sao. Còn có bố anh, mẹ anh. . . . . ."

Tô Khả không nói lời nào, chỉ ôm Tô Cẩm Niên, chôn đầu vào trong ngực anh, "Em không muốn mỗi ngày lo lắng sợ hãi. Một mình anh làm quân nhân là đủ rồi. . . . . ."

Một hồi lâu, Tô Khả nói lo lắng nói của cô ra khỏi miệng.

Tô Cẩm Niên vuốt vuốt tóc dài của Tô Khả, sau đó nói: "Không phải buồn lo vô cớ vậy. Hơn nữa, lòng của Tô Tô như vậy không phải rất tốt à, sao em có thể tổn thương tính tích cực của con chứ?"

Tô Khả mím môi, "Nhưng em chính là không cần con đi làm quân nhân."

Tô Cẩm Niên nói: "Khả Khả, con lớn lên thì tự nhiên có suy nghĩ của mình, chúng ta làm cha mẹ thì chỉ có thể làm hướng dẫn hiệu quả chứ không phải áp đặt tư tưởng của mình vào trên người của con cái."

Trong bóng tối, toàn bộ yên tĩnh vắng lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người, ấm áp, cảm nhận rõ ràng.

Tô Khả không nói lời nào, Tô Cẩm Niên tiếp tục nói: "Khả Khả, mỗi lần bố mẹ đặt nguyện vọng của họ lên người của anh thì anh rất khổ sở."

Tô Khả hoàn toàn hoảng sợ, nghĩ tới bố mẹ anh thì giống như là phản ứng được điều gì đó, miệng không khỏi há to, "Cẩm Niên. . . . . ."

Tô Cẩm Niên cười, một nụ hôn rơi xuống bờ môi Tô Khả, "Khả Khả, chúng ta chỉ là người giám hộ của Tô Tô, không phải bản thân của con, biết không?"

Một hồi lâu, Tô Khả mới nói: "Mà em sợ. . . . . ."

"Anh ở đây."

Cằm Tô Cẩm Niên tựa vào đỉnh đầu của Tô Khả, một mùi thơm nhẹ cũng khiến cho anh an lòng.

Khả Khả, em yên tâm, chỉ cần một ngày có anh ở đây thì anh tuyệt đối không để cho con của chúng ta rơi vào trong nguy hiểm đến tính mạng, anh sẽ vì em mà chống đỡ thật tốt một góc trời, em không cần sợ.

Bởi vì, anh ở đây.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn becuacon về bài viết trên: 2hdem, Chungchit, Nguyễn Thanh Lê, Phonglinhlam, Sunny2304, Thế Khương, Tieu Băng94, hargane187, iruka kawaii, june_duahau, lumymieu, meochau
     

Có bài mới 05.08.2015, 23:33
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lam Quy Ù Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lam Quy Ù Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2014, 13:58
Bài viết: 780
Được thanks: 5742 lần
Điểm: 19.39
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn: Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong - Điểm: 78
Chương 144: Oan gia ngõ hẹp


Buổi sáng lúc Tô Khả rời giường, một mình Tiểu Bao Tử đã mặc rửa mặt xong, ngồi ở trên ghế sa lon dưới lầu, yên lặng chơi túi sách nhỏ, vẻ mặt này quả nhiên là muốn giày vò người ta một phen mà.

Lúc Tô Khả xuống lầu, Tiểu Bao Tử ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt đen láy có một ít nước mờ mịt, giống như là muốn bày tỏ tràn đầy uất ức, rồi lại không dám, chỉ có thể chăm chú nhìn Tô Khả một hồi lâu, miệng nhỏ của bé mới mở ra, nói một tiếng: "Mẹ. . . . . ."

Tô Khả đi đến bên cạnh Tiểu Bao Tử, nghĩ đến lời Tô Cẩm Niên nói ở bên tai cô đêm qua, trong lòng đã không còn không muốn để cho con tra của cô thực hiện lý tưởng của bé như hôm qua nữa.

Tô Khả nói: "Thật sự muốn làm quân nhân sao?"

Tiểu Bao Tử thấy Tô Khả hỏi như vậy tựa như hi vọng đã tới, đầu nhỏ gật như bằm tỏi, mắt cũng sáng lấp lánh, "Dạ, mẹ."

Tô Khả sờ sờ đầu Tiểu Bao Tử, thở dài, "Làm quân nhân rất cực khổ."

"Con không sợ cực khổ."

"Làm quân nhân rất nguy hiểm."

"Con không sợ nguy hiểm."

"Làm quân nhân, vẫn không thể thường gặp mẹ đấy."

". . . . . ."

Tiểu Bao Tử cúi đầu, sau đó nhìn tay nhỏ bé của mình rất lâu. Trong lòng rất rối rắm, nếu như bé đi làm quân nhân thì sẽ không gặp được mẹ, không gặp được mẹ thì sẽ không được ăn những món ăn do mẹ làm. . . . . . Nhưng quân nhân, làm một quân nhân giống như bố cũng vĩ đại như vậy. . . . . .

Trong lòng cậu nhóc đấu tranh hồi lâu, khuôn mặt nhỏ của Tiểu Bao Tử nghiêm túc nói với Tô Khả: "Mẹ, sau này con là người lớn rồi, không thể mỗi ngày đều đi theo bên cạnh của mẹ, nhưng mẹ ơi, mẹ yên tâm, con sẽ nhớ mẹ."

Khóe miệng Tô Khả giật giật, một hồi lâu thì vỗ vỗ trán Tiểu Bao Tử, "Thằng nhóc xấu xa, nhanh như vậy đã nghĩ đến sau này rồi."

Trong nháy mắt cả người Tiểu Bao Tử cũng sáng lên, hôn lên má của Tô Khả một cái thật kêu, "Mẹ, con yêu mẹ nhất."

"Thôi đi, ngày hôm qua không phải con nói yêu bố nhất sao."

"Bố và mẹ con đều yêu nhất mà." Miệng nhỏ của Tiểu Bao Tử mở to.

Tô Khả nhìn chữa khỏi cho Tiểu Bao Tử cười thì giống như là cả người đắm trong ánh mặt trời, vô cùng thoải mái.

Hai mẹ con ở chỗ này nói mấy câu nói khe hở, phía bên kia, ở trong phòng bếp nấu cơm Tô Cẩm Niên liền khập khiểng đi ra, "Khả Khả, Tô Tô, tới đây ăn điểm tâm thôi."

Tô Khả mở rộng hai cánh tay, vui vẻ cười một tiếng với Tiểu Bao Tử, "Nhà có chồng nấu cơm, cảm giác thật tốt mà."

Tiểu Bao Tử xem thường nhìn Tô Khả, "Mẹ, nhưng bố đang bị thương."

"Mẹ con là phụ nữ có thai."

"Không phải có thể ăn sáng ở ngoài sao."

Tô Cẩm Niên đi tới, nghe được Tiểu Bao Tử nói như vậy thì véo chặt gò má mập mạp của con, "Thật ra thì con muốn ăn bánh trứng bên ngoài rồi, đúng không?"

Mặt của Tiểu Bao Tử đỏ lên, "Bố, con là vì bố khỏe mạnh mà nghĩ chứ bộ."

Tô Cẩm Niên cúi đầu hôn Tiểu Bao Tử một cái, "Hừ hừ, thật là con trai tốt của bố."

Tô Khả đứng ở bên cạnh, nhìn bố con càng ngày càng hài hòa thì trong lòng ấm áp, không nhịn được cười ra tiếng, "Nhị Tô nhà ta càng ngày càng mở to mắt nói dối rồi nè ~."

"Hừ hừ, mẹ, hàng ngày mẹ đều cháo trắng, cũng không muốn ăn bánh trứng sao? Dù sao con cũng không tin."

"Xì ——"

*

Tiểu Bao Tử đi vườn trẻ, Tô Cẩm Niên được xe của đơn vị đón đi, giống như là trao đổi chuyện quan trọng gì đó. Tô Khả chỉ dặn dò Tô Cẩm Niên phải nhớ uống thuốc rồi một mình xem tiểu thuyết ngôn tình của mấy người Vương Mộng Mộng đưa tới.

Lúc đang vui vẻ xem thì Vương Mộng Mộng gọi một cú điện thoại tới Tô Khả.

Tô Khả kinh ngạc một phen, dù sao mấy bạn cùng phòng lúc đại học của cô rất bận rộn. Giống như Kiều Nhạc đang an tâm dưỡng thai, Trần Tĩnh Tĩnh đang chuẩn bị công việc kết hôn. Vương Mộng Mộng đang đọ sức với một đám người theo đuổi, dưới tình huống bình thường thì mấy người các cô chắc là sẽ không quấy rầy cô dưỡng thai.

"A lô?"

"Tô Khả!" Giọng nói của Vương Mộng Mộng có một chút gấp gáp thở dốc.

Tô Khả không giải thích được, "Sao vậy?"

"Tô Khả, Tô Khả, mình hận chết cậu đây!"

"Mình nói này bà Vương, cậu vẫn nên nói tại sao đi." Tô Khả cầm trái dưa chuột mà Tô Cẩm Niên đã rửa sạch bên cạnh, cắn một cái, không tệ, rất sạch sẽ à.

"Cậu còn nói, cậu đưa tới cho mình một khối kẹo mè xửng đây, kẹo mè xửng!" Lúc này Vương Mộng Mộng phía bên kia rối bù, đôi tay mạnh bạo nắm lấy tóc.

"Ai ui, mình còn tưởng rằng xảy ra chuyện lớn gì đấy. Kẹo mè xửng gặm ăn không phải tốt sao, chuyện bé xé to hà. Cậu khoan hãy nói, mùi vị kẹo mè xửng không tệ, đây chính là đặc sản của thành phố H chúng mình đấy."

Sau khi Vương Mộng Mộng phía bên kia nghe Tô Khả nói như vậy thì có loại muốn ói ba lít máu dắt lừa thuê, "Mẹ nó! Tô Khả! Rốt cuộc mình đã biết năm đó Tô Cẩm Niên đau khổ thế nào. Á, thiệt thòi cho mình còn ra sức khích lệ cậu tiếp tục theo đuổi anh. . . . . ."

Năm đó, ba người ở kí túc xá, trừ Vương Mộng Mộng thường an ủi Tô Khả không nên nản lòng bỏ qua, nhưng khuynh hướng hai người khác là nghiêng về bên Doãn Nhạc Phong.

Tô Khả sờ sờ cằm, không rõ tại sao bạn tốt nhắc lại chuyện xưa, "Haizz, bây giờ không phải mình cùng Tô Cẩm Niên sống rất hạnh phúc sao, nhìn đi, bây giờ mình cũng hai đứa rồi, đến nay mà bóng dáng đứa bé cậu cũng không nhìn thấy đấy."

"Mẹ nó!" Vương Mộng Mộng phía bên kia bật lên, "Tô Khả, cậu thật là đứng nói chuyện không đau thắt lưng mà! Ôi, ói máu, tức chết tôi rồi!"

"Ui ui ui, bớt giận, Thái hậu bớt nóng, người vẫn nên nói với thần một chút xem, rốt cuộc chuyện gì xảy ra." Tô Khả vừa nói vừa tiếp tục cắn dưa chuột một cái, cắn rất giòn.

Dĩ nhiên là Vương Mộng Mộng nghe âm thanh Tô Khả vừa ăn gì đó thì không khỏi oán niệm: cô ở chỗ đó khổ sở muốn chết, ngay cả muốn ăn một chút gì cũng không có, mà Tô Khả không an ủi cô lại còn rỗi rãnh tự đắc mà ăn đồ ăn như thế.

"Tô Khả!"

"Ờ, nghe đây, thân ái."

"Á, Uông Đào, Uông Đào, Uông Đào!" Hiển nhiên, Vương Mộng Mộng bị tên của người này hành đến điên rồi.

Tô Khả cầm điện thoại di động hơi xa ra một chút, "Lỗ tai của mình còn sử dụng tốt lắm, đừng lớn tiếng như vậy, dọa con gái nuôi của cậu sợ thì làm thế nào."

"Hứ, cậu đẻ con ra vẫn là con trai! Số của cậu chính là không có con gái!"

"Mẹ nó, cậu thật nham hiểm!" Tô Khả nắm quyền, "Nói đi, rốt cuộc Uông Đào thế nào?"

Đối với Uông Đào thì nhất định là Tô Khả rất có ấn tượng, dù sao khi trước lúc Tần Phi đang làm phẫu thuật, thời gian anh dùng lời lẽ cũ rích gần như rất dài, còn khiến Tô Khả "tự mình đa tình", làm sao có thể quên đây.

Trở lại, cuối cùng sau khi Tô Khả biết được người anh thích là Vương Mộng Mộng thì cô nghĩ đến cho đến bây giờ trong bốn người ở phòng của các cô thì Vương Mộng Mộng là là một người độc thân, mà Uông Đào, người làm việc ở bệnh viện quân đội, hơn nữa làm một bác sĩ ngoại khoa mổ chính, hiển nhiên là năng lực rất tốt, thanh niên đẹp trai tài giỏi, hơn nữa anh và Vương Mộng Mộng cũng coi là bạn học cũ, sánh đôi với Vương Mộng Mộng thì không tồi. Cô mắc được dây tơ hồng thì mắc dây tơ hồng thôi, đây chính là tích công đức, là chuyện tốt, vì vậy liền cho Uông Đào số điện thoại của Vương Mộng Mộng.

Mà bây giờ Vương Mộng Mộng khổ sở gọi điện thoại cho cô thì hiển nhiên là tương đối bất mãn Uông Đào, Tô Khả không khỏi chột dạ một hồi.

"Haizz, người này, mỗi ngày quấn lấy mình, quấn lấy mình, quấn lấy mình đấy." Cô sắp sụp đổ rồi có được hay không!

"Ai ui, Uông Đào không tệ mà, dáng dấp không tệ, năng lực cũng có, hơn nữa các cậu là bạn học cũ, biết người biết ta, ghép thành đôi không phải rất tốt sao, cậu từ chối anh ấy làm gì."

"Tô, Khả!" Vương Mộng Mộng đã gầm thét ở bên kia, "Lần sau bà đây nhìn thấy cậu thì nhất định chụp cậu đến đảo Java đấy cậu có tin không!"

"Hì hì, chồng mình là Tô Cẩm Niên."

". . . . . ." Vương Mộng Mộng bên kia trầm mặc gần mười giây, sau đó bộc phát càng gào thét dữ hơn: "Mẹ kiếp!"

Tô Khả run một cái, dè dặt nói, "Hắc, Mộng Mộng?"

"Làm gì!" Vương Mộng Mộng tự cào tóc cô thành một tổ chim, nếu bị người khác thấy thì khẳng định bị dọa đến gần chết, đây là người đẹp Vương Mộng Mộng vô cùng ngọt ngào sao?

"Uông Đào rất kém sao? Mình từng nói chuyện với anh ấy, tính tình anh ấy rất tốt mà." Ừ, chính là phiền một chút, bác sĩ đang làm mà vẫn nói chuyện tình yêu như thế, hiếm thấy.

>.< Tô Khả hoàn toàn quên mất cô chính là người nói nhiều.

Vương Mộng Mộng tiếp tục cào mái tóc, "Đừng nói nữa, cả ngày lẫn đêm tới bệnh viện của mình chặn mình lại, nói những chuyện hôm nay anh làm phẫu thuật cho người nào, hôm nay anh làm gì, còn em, Mộng Mộng, còn em, Mộng Mộng. . . . . ."

Tô Khả lập tức xin tha thứ, "Được rồi, đừng lặp lại, cậu cũng gần biến thành máy phát lại rồi."

Vương Mộng Mộng nói: "Còn có một lần, một trai đẹp ở bệnh viện mình mời mình ăn cơm, ôi người này vừa tới liền trừng mình với bác sĩ đẹp trai, nói với bác sĩ kia mình là bạn gái anh, đã qua lại năm năm rồi, mình. . . . . ."

Vương Mộng Mộng nói một tràng lời nói buồn nôn, Tô Khả nghe, dần dần, Tô Khả cũng ăn hết dưa chuột, lại dần dần, đầu Tô Khả gật từng cái từng cái, tựa như buồn ngủ rồi.

Vương Mộng Mộng tiếp tục châm chọc Uông Đào đắc "thập ác bất xá" được. (thập ác bất xá: mười tội nặng không thể tha

"Này, Khả Khả? Tô Khả?!"

". . . . . ."

"Tô Khả!" Giống như là phản ứng được điều gì đó, Vương Mộng Mộng nổi bão lên.

Tô Khả bị dọa đến giật mình, sau đó nói: "Ai ui, thân mến của tôi ơi, cậu đừng nói lớn như vậy, mình nghe mà. Nói xong rồi hả ?"

". . . . . ." Trên đầu Vương Mộng Mộng vây lấy vô số chữ "Tỉnh", chân mày vừa nhíu vừa giật.

"Ha ha. . . . . ." Tô Khả lập tức hiểu rõ không khí không thích hợp, "Ha ha. . . . . ."

"Tô, Khả!"

"Ôi, bên này nghe mà." Tô Khả lập tức an ủi, "Lại nói nè, Mộng Mộng, thật không phải mình nói. Nói thế nào thì Uông Đào cũng thích cậu nhiều năm như vậy, mặc dù mình không phải quen thuộc với anh ấy, nhưng mình nhớ mang máng hình như ở đại học anh ấy không có kết giao bạn gái."

". . . . . ."

"Nói không chừng bây giờ còn xử nam đấy, ôi xử nam! Mộng Mộng, mong ước đích thực của cậu ngoại trừ nhìn đàn ông khắp trời đất bị phá ‘cúc hoa’ thì không phải còn có tự mình phá lần đầu dưa chuột của vô số soái oa sao. Bây giờ một người có dáng dấp thật tốt thanh niên đẹp trai tài giỏi, tiểu xử nam đưa tới cửa, cậu còn không xuống tay? Nói thế nào thì cậu cũng ‘thân khinh bách chiến’ rồi, hiện tại một soái oa xử nam đưa tới chờ cậu mở bao thì cậu phải kiếm bộn rồi, ngược lại cậu vẫn không nhào tới, còn ở chỗ này chít chít lải nhải với mình, thật sự rất không giống cậu đấy."

"Bị cậu nói như thế. . . . . ." Vương Mộng Mộng phía bên kia sờ sờ cằm, mắt to mới vừa ảm đạm không ánh sáng lập tức nổi lên màu xanh.

"Hơn nữa, mình chỉ để cho cậu cùng anh anh lui tới thử xem sao, không thích hợp thì nói chia tay, cũng không nhất định phải kết hôn, rốt cuộc cậu do dự gì chứ."

Thật ra thì sau khi Tô Khả nói xong những lời này thì chột dạ, dù sao Uông Đào không giống người sau khi bị ăn xong mà có thể ném qua một bên. Trong lúc học đại học nhiều năm như vậy mà anh ta cũng không có theo đuổi Vương Mộng Mộng, ngược lại bây giờ mới bắt đầu phát động theo đuổi thì cũng có thể thấy được.

Một người đàn ông có suy nghĩ chín chắn là sẽ không lúc đang học đại học mà tìm bạn gái, bởi vì anh ấy biết mình không có điều kiện để tự tin nói với cô gái kia là anh phụ trách được tương lai của cô.

Mà bạn học Vương Mộng Mộng, vừa là một trong bốn người ở phong của họ, tính tình không ổn nhất. Bốn người họ bốn cũng bắt đầu từ từ đi vào cuộc sống hôn nhân, mà đến nay cô vẫn còn độc thân thì cũng có thể thấy được.

Bây giờ mặc dù Vương Mộng Mộng oán trách Uông Đào, nhưng Tô Khả mơ hồ có thể cảm giác thật ra Vương Mộng Mộng vẫn thích Uông Đào. Nếu không lấy tính tình của cô thì nhất định hai cái tát đi qua, đâu đến lượt Uông Đào hết lần này tới lần khác đi lại trước mặt cô ấy chứ.

Hơn nữa, cô quả thật cảm thấy Uông Đào cùng Vương Mộng Mộng rất xứng đôi, dù sao giới thiệu Uông Đào cho Vương Mộng Mộng thì cô vẫn thông qua cùng Trần Tĩnh Tĩnh và Kiều Nhạc, hai chị em này cũng gật đầu cảm thấy Uông Đào vô cùng thích hợp với Vương Mộng Mộng.

Tính tình Vương Mộng Mộng bất định, tính tình Uông Đào chững chạc, vừa lúc bù trừ nhau, hơn nữa Uông Đào thích Vương Mộng Mộng nhiều năm như vậy, thậm chí lúc nói tới Vương Mộng Mộng thì mặt cũng sẽ không tự chủ đỏ lên, bỏ lỡ một người đàn ông như vậy, đó là chuyện đáng tiếc cỡ nào chứ.

Cho nên Tô Khả cảm nhận được cô vô cùng cần thiết vì hai người bọn họ mà thêm chút lửa, lửa này chính là tình hình của đàn ông rồi. Cô vẫn không tin là lên một lượt thuyền của anh ấy mà cô ấy còn có thể trả vé.

A ha ha ha a ~.

Dĩ nhiên, nếu như bị Vương Mộng Mộng biết ý nghĩ của Tô Khả khuyên cô ăn Uông Đào là như vậy thì khẳng định cô ấy không nói hai lời mà cầm con dao phay đuổi giết tới đây.

Sau một lát Vương Mộng Mộng phía bên kia do dự thì nói với Tô Khả: "Khả Khả, cậu nói cũng đúng, người Uông Đào quả thật là có dáng dấp không tệ, lúc trước thời còn là sinh viên, thật ra thì mình vẫn rất thích, chỉ là khi đó tính tình của anh ấy quá buồn bực, ba câu mà bí nói không ra thì buồn bực cái rắm, sau đó thì mình ghét luôn, chỉ là gần đây anh ấy lại dính sát rồi, không đoạt được thân xử nam của anh ấy thì tự có lỗi với mình rồi."

Tô Khả: ". . . . . ."

Một hồi lâu.

Tô Khả: "Mình cúp đây, con gái của mình gọi mình đi ngủ đấy."

"Hả? Ờ, được. . . . . ."

"Khò khò ——"

"Hả? Tô Khả sinh con gái lúc nào? Mẹ kiếp!"

*

Tô Khả sờ sờ huyệt thái dương, trong lòng yên lặng nói thầm: Vương Mộng Mộng, cậu may mắn đấy. Uông Đào cũng còn chưa gặm cậu, để cho cậu dở chứng gắt gỏng, nếu thật sự gặm cậu rồi thì cậu còn có thể đào Ngũ Chỉ Sơn của anh ấy sao? Nói đùa. (Ngũ Chỉ Sơn là một huyện cấp thị tỉnh Hải Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Có hình năm ngón tay ấy. Ở đây ý muốn nói là thoát không khỏi tay ấy)

Nghĩ như vậy thì Tô Khả nhún nhún vai, đúng lúc lại có một cú điện thoại gọi đến, Tô Khả tưởng rằng Vương Mộng Mộng lại gọi tới càu nhàu nên run một cái, liếc nhìn thì phát hiện tên phía trên là "Thẩm Phỉ Phỉ", Tô Khả vô cùng may mắn vỗ ngực một cái.

Nhưng sau khi vỗ ngực xong thì Tô Khả cảm thấy có điểm không đúng, một hồi lâu, đầu Tô Khả đầy vạch đen, trong lòng lặng lẽ oán niệm: chẳng lẽ hôm nay là ngày mọi người bới móc sao? Cũng tìm đến cô tra hỏi rồi?

Nét mặt Tô Khả như táo bón, nhìn số điện thoại "thấy mà phát hoảng", nhìn điện thoại không ngừng rung nóng tay, nội lưu đầy mặt.

Quả nhiên người không thể làm quá nhiều chuyện xấu, nhìn đi, người bị hại đều tìm tới cửa rồi.

May mà đã hạ quyết tâm, chết thì chết, dù sao còn có Thẩm Đường làm đệm lưng cho cô, cô sợ gì chứ, vì vậy liền nhận điện thoại, "A lô, chị Phỉ Phỉ?"

"Ừm hừm ~." Giọng Thẩm Phỉ Phỉ nâng lên rất cao, âm thanh của chữ "hừm" còn kéo rất dài, giọng ‘khởi binh hỏi tội’ được cô thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn.

Thân thể Tô Khả chấn động, nếu như Thẩm Phỉ Phỉ ở trước mặt cô thì nhất định có thể thấy bộ dạng Tô Khả nịnh hót lấy lòng. "Chị Phỉ Phỉ, ha ha, rảnh rỗi gọi điện thoại cho em à."

Thẩm Phỉ Phỉ "ha ha" mà cười hai tiếng, sau đó trầm mặc không nói lời nào, làm như chờ Tô Khả mở miệng.

Nước mắt Tô Khả rơi đầy, nói xem, một đối thủ hay kẻ địch, không sợ hắn lải nhải lảm nhảm nói một đống chuyện vô nghĩa mà là sợ cô không nói lời nào.

Kẻ địch mà thao thao nói một đống chuyện thì đều là con cọp giấy, một đầu ngón tay út cũng có thể nghiền chết. Nhìn Vương Mộng Mộng mới vừa gọi điện thoại tới là có thể biết. Xem xem cô ấy lảm nhảm một đống chuyện mà bị hai ba câu nói của Tô Khả là có thể cản trở về, bị Tô Khả bán mà còn vui mừng ở bên kia đếm tiền cho Tô Khả. Nhưng bây giờ Thẩm Phỉ Phỉ lại không nói nửa câu, làm cho lòng cô bồn chồn không ngừng. Rốt cuộc là phụ nữ kim cương trà trộn trên thương trường nhiều năm thì bản lĩnh giỏi nhất chính là chiến tranh tâm lý, là chiến tranh tâm lý.

Tô Khả rơi nước mắt đầy mặt đồng thời vẫn tự làm mình cố gắng lên, trong lòng lẩm nhẩm một trăm lần: Thẩm Phỉ Phỉ là con cọp giấy.

"Ưm hừm!" Thẩm Phỉ Phỉ lại sẵng giọng, lần này nặng nề, đem tâm tư đã bay xa của Tô Khả chấn động lần nữa.

"Chị Phỉ Phỉ. . . . . ." Tô Khả sắp khóc rồi có được hay không.

"Khả Khả, thật sự là không ngờ, thật không ngờ mà."

"Ha ha. . . . . ."

"Ôi, chị đối với em là ‘mới quen đã thân’, coi em là chị em tốt, đối với em là ‘moi tim mổ phổi’, em lại bán đứng chị, thả con sói Thẩm Đường ra cho chị á, Tô Khả, em đối xử với chị Phỉ Phỉ của em như vậy sao."

". . . . . ."

Tô Khả yên lặng châm chọc: chị Phỉ Phỉ, chị đối với em là ‘móc tim mổ phổi’ gì chứ, vả lại, em là vì hạnh phúc của chị mà. Đánh chết em cũng không tin, chị và Thẩm Đường không có JQ! Nếu như các người thành đôi thì nói không chừng khi đó chị sẽ cảm động đến rơi nước mắt đối với em đấy.

Dĩ nhiên, tình huống trước mắt thì Tô Khả tuyệt đối sẽ không nói những lời này ra ngoài.

Thẩm Phỉ Phỉ lại "hừ" một tiếng, "Tô Khả, em thật sự làm lòng chị quá đau đớn rồi, chúng ta còn chưa có ngồi xuống ăn cơm thật ngon mà, chị còn chưa cùng Tiểu Cẩm Niên nói chuyện thật tốt nữa, ôi. . . . . . Dù sao thì chị mặc kệ, vì đền bù tâm hồn bị tổn thưởng của chị, em phải đưa Tiểu Cẩm Niên qua chỗ chị một tháng."

Tô Khả: "Mẹ nó! Nếu như chị có khả năng thuyết phục con em đến chỗ của chị ở một tháng thì em là không thành vấn đề."

"Dừng!" Thẩm Phỉ Phỉ xem thường ra tiếng.

"Đúng rồi, chị Phỉ Phỉ, khặc khặc ~." Tô Khả nghĩ đến gì đó mà không khỏi cười vô cùng phóng đãng.

"Em làm gì mà cười ghê tởm như vậy."

"Kể với em chuyện giữa chị cùng Thẩm Đường đi."

"Cút sang một bên!" Thẩm Phỉ Phỉ thẹn quá hóa giận, nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua thì sắc mặt càng thêm đỏ đến muốn nhỏ ra máu, lớn tiếng gào lên với Tô Khả: "Chị còn chưa tìm em tính sổ đấy, con nhóc em lại còn dám nhắc tới Thẩm Đường với chị!"

Mồ hôi Tô Khả tạch tạch, thầm nghĩ, không hỏi chị không lẽ em sẽ hỏi Thẩm Đường sao.

"Nhà em ở đâu? Chị đi tới đó tìm em." Thẩm Phỉ Phỉ hỏi.

"Hả?" Trong lúc nhất thời thì Tô Khả không hiểu rõ rốt cuộc Thẩm Phỉ Phỉ muốn gì.

"Ừ, Hàm Hàm ở cữ, nhất định là không thể đi dạo phố cùng cậu ấy rồi, chị vừa trở về, rất nhiều thứ cũng chưa chuẩn bị xong, cho nên chị chỉ có thể tới tìm em, hắc hắc. . . . . ." Nói xong thì âm hiểm cười hai tiếng.

Trong nháy mắt hai tiếng cười âm hiểm cuối cùng đã khiến Tô Khả nổi da gà lên.

Khóe mắt Tô Khả giật giật, báo địa chỉ cho cô ấy.

Không được ba mươi phút thì Thẩm Phỉ Phỉ lo lắng không yên chạy tới biệt thự nhỏ của Tô Khả.

Hôm nay cô mặc một cái áo vest tây trang màu đỏ nhỏ, một cái quần bò màu đen bó sát người, phối với đôi ủng cao gót màu lửa đỏ, thoạt nhìn cả người giống như người mẫu từ mặt báo đi xuống.

"Ôi chao, phong cách nữ hoàng."

Cằm Thẩm Phỉ Phỉ khẽ nâng lên, "Chắc chắn rồi."

Bộ dáng xinh đẹp kiêu ngạo, trong đầu Tô Khả không nhịn được hiện lên bộ dáng nữ vương kiêu ngạo bị con sói Thẩm Đường đụng ngã thành cô vợ nhỏ. Tô Khả không nhịn được muốn cười, nhưng mà cô nhịn được.

"Đi đi, đổ máu."

Thẩm Phỉ Phỉ là lái chiếc Ferrari màu đỏ của cô tới, rất bảnh bao, loại xe sang trọng này xếp đống ở nơi thành phố B này, tỷ lệ duy trì cũng rất cao.

Cô đưa Tô Khả tới nơi cũng không phải cao ốc buôn bán sầm uất nhất thành phố B mà hôm qua Tô Khả đi dạo, là khu vực trong nội thành, một con đường có lượng người đi tương đối ít.

Hai bên kiến trúc của con đường này là màu xám tro, thoạt nhìn vô cùng có mùi vị phong cách kiến trúc cổ Châu Âu, vô cùng được giới thanh niên, giới nghệ thuật ưa thích.

Lại nói, tính tình Tô Khả tương đối linh hoạt, hiển nhiên không phải thanh niên hay văn nghệ **, cho nên không sao cảm thấy hứng thú đối với con đường này, đi học ở thành phố B nhiều năm như vậy mà cô cũng không cùng mấy bạn bè tới đây.

Cửa hàng hai bên con đường này, thoạt nhìn vô cùng yên lặng, có vẻ khu náo nhiệt ở thành phố B có chút đột ngột. Thẩm Phỉ Phỉ quen đường dẫn Tô Khả đi vào một cửa tiệm.

Tô Khả ngẩng đầu nhìn một vòng thì phát hiện tiệm này trang hoàng vô cùng trang nhã, rất đủ hương vị châu Âu. Cửa tiệm này không phải rất nhiều, nhưng bày từng cái từng cái đều đan xen hợp lí, không làm thị giác mệt mỏi.

Thẩm Phỉ Phỉ cầm lấy một cái áo khoác màu trắng gạo, tự thử lên người của cô một hồi rồi không khỏi gật đầu một cái, trực tiếp đặt đồ lên nhân viên hướng dẫn mua bên cạnh, ánh mắt băn khoăn chiến lợi phẩm tiếp theo.

Không được mấy phút thì Tô Khả nhìn một đống chiến lợi phẩm của Thẩm Phỉ Phỉ ở quầy thu tiền bên kia. Đầu Tô Khả đầy vạch đen, nhìn mà hận không chuyển toàn bộ đồ trong tiệm về nhà Thẩm Phỉ Phỉ thì không khỏi nói: "Chị Phỉ Phỉ, chị không đến cửa hàng kết tiếp xem một chút sao?"

Thẩm Phỉ Phỉ đang thử một cái váy dài màu vàng trước mặt kính, "Đi xem chứ, trước tiên mua đồ thích hợp với chị ở tiệm này rồi nói."

Đầu Tô Khả đầy vạch đen: quả nhiên, phụ nữ kiếm nhiều tiền chính là không giống nhau, hơn nữa còn có một người đàn ông sẽ càng kiếm nhiều tiền hơn đứng sau lưng.

Tô Khả hết nói nổi quay đầu lại, phát hiện cửa bỗng chốc bị đẩy ra, một người phụ nữ mặc váy dài màu vàng sáng đi vào. Tô Khả không khỏi cau mày, trong đầu chỉ hiện lên bốn chữ: oan gia ngõ hẹp!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 06.08.2015, 23:45
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lam Quy Ù Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lam Quy Ù Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2014, 13:58
Bài viết: 780
Được thanks: 5742 lần
Điểm: 19.39
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn: Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong - Điểm: 43
Chương 145: Trưởng thành tương đối sớm

Tuyệt đối là ‘oan gia ngõ hẹp’, mặc một bộ váy dài màu vàng sáng, cộng thêm tóc dài quăn màu đỏ rượu tới thắt lưng, mắt Tô Khả bị mù cũng nhận ra được người này là ai. Trong lòng Tô Khả không khỏi lẩm nhẩm: quả nhiên hôm nay không nên ra đường.

Hoàng Nghê Thường đẩy cửa ra, từ từ đi đến. Cụm tóc như sóng dập dờn, bắp chân trắng nõn như ẩn như hiện, nhưng bởi vì trên mặt của cô treo một nụ cười nhàn nhạt, khóe môi cũng hơi nâng lên, rất giống đại gia tiểu thư nhà quan ở Giang Nam đi ra ngoài ngắm cảnh.

Còn nếu là người không biết cô ta nhìn vào thì tuyệt đối cho rằng cô là một tiểu thư khuê tú, hoàn toàn không có thể so sánh cô ta cùng nữ chính của sự kiện trên hình khiêu dâm.

Ở làng giải trí này, rốt cuộc là nơi để cho phụ nữ khoác thêm vô số tầng áo khoác, nhìn qua là một cô gái thanh thuần nhưng thật ra thì bên trong đều là dâm phụ. Cuối cùng Tô Khả cũng hiểu tại sao mỗi lần những tác giả viết tiểu thuyết về làng giải trí đều muốn đem biểu hiện của những nữ minh tinh thanh thuần ở nơi riêng tư là dâm phụ rồi. Lúc ấy cô còn bực tức, nói những tác giả nói chuyện vớ vẩn, nhưng bây giờ xem ra sự thật trong tiểu thuyết cũng chưa hẳn là hoàn toàn bịa đặt, có rất nhiều thứ không phải là từ trong hiện thực lấy đề tài sao.

Nhìn Hoàng Nghê Thường đi, bây giờ tuyệt đối chính là nhìn ngoài mặt dịu dàng động lòng người, thật ra thì bí mật là một kỹ nữ cao cấp mà ai cũng có thể làm chồng.

Hoàng Nghê Thường vốn đang nở nụ cười chân thành với mấy nhân viên hướng dẫn mua, thế nhưng khi ánh mắt của cô ta quét qua Tô Khả thì không khỏi cau mày, nụ cười trên mặt ngưng trệ, ngay sau đó nhìn vào mắt Tô Khả cũng xẹt qua một tia hận ý.

Tô Khả trực tiếp liếc mắt, Thẩm Phỉ Phỉ bên đây vẫn còn đang thử quần áo xoay người lại, vừa đúng nhìn thấy Hoàng Nghê Thường bên kia thì không khỏi mở miệng, "Dáng dấp người này thật giống Nichou."

Nichou là tên tiếng Anh Hoàng Nghê Thường, lúc rời khỏi nước Mỹ, cô ta chính là dùng tên làm nghệ sĩ này. Lại nói, lúc trước khi Hoàng Nghê Thường ở Mỹ thì đúng là một minh tinh vô cùng lửa.

Dĩ nhiên lời này của Thẩm Phỉ Phỉ là bị Hoàng Nghê Thường nghe thấy, hơn nữa rất lâu rồi chưa từng có người gọi tên tiếng Anh của cô ta, lúc này nghe lại lần nữa thì trong lòng Hoàng Nghê Thường lập tức hiểu Thẩm Phỉ Phỉ trở về từ nước Mỹ không lâu, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn, cảm thấy nhìn Thẩm Phỉ Phỉ vô cùng quen mắt. Suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói, "Cô là Tổng giám đốc điều hành tập đoàn XX Thẩm Phỉ Phỉ."

Thẩm Phỉ Phỉ nhíu mày, "Cô biết tôi?"

"Dĩ nhiên, hai ngày trước chúng ta đã gặp đấy. Ở cửa thang máy tập đoàn XX, tôi thấy cô, tôi còn hỏi A Giang, đại mỹ nhân Tổng giám đốc điều hành của anh như thế nào."

Vốn là Hoàng Nghê Thường không thiện cảm với Thẩm Phỉ Phỉ, bởi vì cô là bạn của Tô Khả, nhưng cô ta nhớ lại Thẩm Phỉ Phỉ còn là Tổng giám đốc điều hành tập đoàn XX, có thể nói ngoại trừ tổng giám đốc cùng giám đốc thì cô chính là nhân vật thực quyền nhất ở tập đoàn XX, nhân vật như thế thì tìm cách lôi kéo làm quen nhiều cũng tốt. Dù gần đây không dùng tới thì cũng muốn tốt hơn cô ‘bỏ đá xuống giếng’ với cô ta.

Thẩm Phỉ Phỉ cau mày suy nghĩ, cả buổi mà không có ấn tượng rốt cuộc thấy Hoàng Nghê Thường ở đâu.

Tô Khả nói: "Chị Phỉ Phỉ, chúng ta còn muốn đi những cửa hàng khác nhìn một chút hay không."

Thẩm Phỉ Phỉ nhìn nét mặt Tô Khả hình như thật khó coi thì cho là thân thể cô không thoải mái nên liền gật đầu một cái, "Có muốn tìm một nơi nghỉ ngơi trước hay không?"

Tô Khả nói: "Không cần, chỉ cần tìm nơi có không khí hơi sạch sẽ một chút là được."

Ý ở ngoài lời của Tô Khả chính là đồ bỏ đi Hoàng Nghê Thường là nguyên nhân ô nhiễm, dĩ nhiên Hoàng Nghê Thường cũng nghe được ý của Tô Khả thì không khỏi nâng khóe môi cười lạnh, nhưng lần này Hoàng Nghê Thường không có giống như ở thành phố H mà dám hô to gọi nhỏ với Tô Khả, dù sao cô ta mới vừa trở về thành phố B, mới vừa trở về làng giải trí, chân còn chưa có đứng vững nên chịu không được Tô Khả trả thù, cho nên cô ta chỉ có thể nhịn.

Hai quả đấm nắm chặt giống như là muốn bấm ra máu tươi, Hoàng Nghê Thường nói nhân viên hướng dẫn mua đứng bên cạnh rất lâu: "Quý này có kiểu dáng mới đưa ra thị trường không?"

Mấy người nhân viên hướng dẫn mua bên cạnh vẫn đứng nhìn Hoàng Nghê Thường cùng Thẩm Phỉ Phỉ nói chuyện, không dám bước đến lên tiếng quấy rầy, lúc này thấy Hoàng Nghê Thường chủ động nói chuyện với cô ta thì liền gật đầu nói: "Kiểu mới về không ít, mời tiểu thư Hoàng tới bên này."

Hoàng Nghê Thường đi theo nhân viên hướng dẫn đi mua quần áo, ánh mắt cũng hung dữ nhìn Tô Khả một cái, cùng với bụng của Tô Khả.

Dĩ nhiên là Tô Khả cũng lạnh lùng nhìn sang, khi ánh mắt Hoàng Nghê Thường nhìn bụng của cô thì tay của Tô Khả cũng nắm chặt thành quyền.

Hoàng Nghê Thường hất mặt, cười nhẹ nhàng mà nói chuyện với nhân viên hướng dẫn mua giới thiệu vô cùng nhiệt tình bên kia, Tô Khả cũng quay đầu lại, nói với Thẩm Phỉ Phỉ: "Chị Phỉ Phỉ, chúng ta đi thôi, không khí nơi này thật là khó ngửi."

Sắc mặt nhân viên hướng dẫn mua cùng Thẩm Phỉ Phỉ bên cạnh Tô Khả hơi biến thành khó coi, nhưng cô ấy suy xét phải trái thì liền hiểu người cô nói là Hoàng Nghê Thường, lại nghĩ đến sự kiện hình khiêu dâm đã từng của Hoàng Nghê Thường, lúc trước thì chính cô cũng thật là vô cùng khinh bỉ nên vô cùng hiểu.

Thẩm Phỉ Phỉ trả hóa đơn xong thì dĩ nhiên là bao lớn bao nhỏ đi ra, vừa ra khỏi cửa tiệm, Thẩm Phỉ Phỉ liền hỏi Tô Khả: "Khả Khả, có phải em và Nichou từng có chuyện không vui hay không?"

Tô Khả trợn trừng mắt nhìn trời nói: "Chị Phỉ Phỉ, xem ra chị cũng không nhìn rõ mọi chuyện rồi."

Thẩm Phỉ Phỉ sấm sét không ngừng, xem ra thật sự bị cô đoán đúng rồi, cô còn muốn cả ngày nay ở chung với Tô Khả thật tốt, sau khi nhìn thấy Hoàng Nghê Thường thì cả người cũng trở nên "xơ xác tiêu điều", lời nói ra cũng là lời chứa đầy hàm ý, chuyện là hai người này nhất định có chuyện không vui.

"Sao vậy? Cô ta đắc tội em ở đâu sao? Có muốn chị giúp em báo thù hay không?"

Tô Khả suy nghĩ một chút, nói: "Chuyện này nói ra thì rất dài dòng."

"Hả?"

Nhìn nét mặt Thẩm Phỉ Phỉ như "ham học hỏi như khát nước" thì Tô Khả cùng cô tìm quán cà phê ngồi xuống, gọi một ly sữa tươi, bắt đầu từ từ kể lại chuyện không vui của cô và Hoàng Nghê Thường.

Sau khi Thẩm Phỉ Phỉ nghe xong thì không khỏi nắm chặt tay Tô Khả, "Thì ra người này ác tâm như vậy, làm khó cho em rồi."

Tô Khả nói: "Cũng không sao, Cẩm Niên của em vẫn rất có mắt, chỉ chọn em."

Thẩm Phỉ Phỉ cười nói: "Đương nhiên ánh mắt của Cẩm Niên tốt rồi, nếu không sao lại là đối tượng chị thầm mến được."

Đầu Tô Khả đầy mồ hôi, vậy mới nhớ tới chị Phỉ Phỉ ở đối diện cũng coi là một tên tình địch của cô đấy.

Chỉ là nhắc tới cũng lạ, Trịnh Duyệt và Hoàng Nghê Thường cũng làm tình địch của cô, cô chính là không muốn gặp họ, thậm chí ghê tởm họ, nhưng trước khi cô gặp Thẩm Phỉ Phỉ thì cũng biết Thẩm Phỉ Phỉ thích Tô Cẩm Niên, nhưng cô vẫn quý mến Thẩm Phỉ Phỉ, có vẻ như hơi lạ.

Sau khi hai người ăn chút gì thì Thẩm Phỉ Phỉ lại nói: "Tô Khả, chị đột nhiên nhớ là em nói là em không gặp Tô Cẩm Niên năm năm, là Thẩm Đường giúp đỡ à."

Tô Khả sửng sốt rồi gật đầu một cái, "Dạ, thiệt thòi cho Thẩm Đường, nếu không thì em cùng Tô Tô cũng không biết đi đâu." Đi đâu mới có thể trốn được cách tìm kiếm của Tô Cẩm Niên cùng Doãn Nhạc Phong y như ‘đào ba thước đất’.

"Hừ hừ." Thẩm Phỉ Phỉ nâng khóe môi lên một chút, "Chị nói mà, làm sao mà Thẩm Đường có thể nói là biết các em mấy năm chứ, hơn nữa còn vô cùng hiểu rõ và có quan hệ tốt với em và Tô Tô, tình cảm là bởi vì các người ở chung một chỗ mà."

"Xí! Còn ở chung nữa, chị Phỉ Phỉ, trí tưởng tượng của chị thật là cường đại." Tô Khả không nhịn được tuôn ra một câu nói tục, "Chị Phỉ Phỉ, em nói với chị nhé, chị có thể để Thẩm Đường chịu oan, nhưng chị không thể xử oan em được. Em cùng Thẩm Đường chính là trong sạch, năm năm đó, hai người là em cùng Tô Tô ngủ ở nhà đó thôi. Từ đầu Thẩm Đường đã như người bay trên trời á."

Thẩm Phỉ Phỉ "hừ hừ" một tiếng, quay đầu nhìn xe tới xe lui ngoài cửa sổ.

Tô Khả nháy mắt ra hiệu nhìn Thẩm Phỉ Phỉ, "Chị Phỉ Phỉ, chị Phỉ Phỉ."

Thẩm Phỉ Phỉ nghiêng đầu nhìn Tô Khả, nhìn nét mặt cô nhiều chuyện tới thì lạnh đến buồn nôn một trận, không khỏi vuốt vuốt hai cánh tay của mình, "Em muốn nói gì?"

"Khặc khặc." Tô Khả cười giống như vịt, vô cùng khó nghe, làm cho Thẩm Phỉ Phỉ càng sởn tóc gáy.

"Em muốn nói gì thì em nói thật ra đi."

Tô Khả nói: "Khặc khặc, chị Phỉ Phỉ, chị có muốn biết cuộc sống đặc sắc năm năm đó của Thẩm Đường hay không."

Thẩm Phỉ Phỉ nhíu mày, vẻ mặt rối rắm.

Tô Khả nói: "Chị cũng đừng có nét mặt làm bộ như này, nhìn liền thấy giả, ở đây chỉ có hai người chúng ta, chị yên tâm, em sẽ tuyệt đối không nói với Thẩm Đường là chị hỏi thăm em về cuộc sống của Thẩm Đường đâu."

"Hả?" Thẩm Phỉ Phỉ chớp mắt mấy cái, trong khoảng thời gian ngắn không biết là lạ ở chỗ nào, trong lúc tinh thần bừng tỉnh thì Tô Khả lại bô lô bô la nói một tràng.

"Khặc khặc, chị Phỉ Phỉ tỷ, em nói cho chị này, Thẩm Đường ấy, mặc dù có đào hoa một chút."

Thẩm Phỉ Phỉ tức giận gật đầu một cái, "Đúng vậy, người này tương đối ba hoa đấy, trời ạ, một ngày đổi một một phụ nữ có hay không vậy!"

Tô Khả gật đầu như bằm tỏi, "Có có."

Thẩm Phỉ Phỉ lại càng tức giận, ngay cả cầm cái ly cũng nặng nề buông xuống.

"Chỉ là. . . . . ." Tô Khả lại khơi lên hứng thú của Thẩm Phỉ Phỉ.

"Chỉ là thế nào?"

"Chỉ là em bảo đảm Thẩm Đường tuyệt đối vẫn là một xử nam."

"Xí! Anh ấy mới không phải xử nam đấy! Anh ấy phá thân ngay từ lúc mười bảy tuổi rồi!" Thẩm Phỉ Phỉ kích động đến mặt cũng đỏ bừng.

Tô Khả trợn tròn mắt, "Hả?"

Thẩm Phỉ Phỉ lập tức ngậm miệng lại, không nói thêm một chữ nào nữa.

Tô Khả là người nhiều chuyện cơ mà, dĩ nhiên là chọn trúng điểm bát quái, "Chị Phỉ Phỉ, chị cũng phá thân vào chính năm mười bảy tuổi ấy sao?"

Thẩm Phỉ Phỉ quay đầu lại nói một câu, "Hả, làm sao em biết?"

Tô Khả cười thật to ra tiếng, "Mẹ nó mẹ nó mẹ nó!"

Hai người này thật sự là khẩu vị nặng mà, trời ạ, vị thành niên thì phá thân rồi, vị thành niên đã phá thân rồi! Cười chết cô rồi, cười chết cô rồi. Bởi vậy nên ngược lại Tô Khả hiểu được trong miệng Doãn Nhạc Hàm nói là em trai của cô ấy cùng Tô Cẩm Niên đều là bông hoa hiếm thấy, nguyên nhân đã sớm trưởng thành nhưng vẫn không chịu phá thân là gì. Chuyện ** cũng sớm thịnh hành việc con trai tự phá thân mình rồi.

Thẩm Phỉ Phỉ hậu tri hậu giác phản ứng kịp, nhất thời thẹn quá hóa giận, "Tô Khả!"

Tô Khả đập bàn, một tay che bụng, "Không được rồi, em thật sự là không muốn cười đâu. Em thật sự là không muốn cười đâu mà."

Mặt Thẩm Phỉ Phỉ đỏ ửng, "Không cho phép em nói ra đấy!"

Tô Khả vừa cười vừa nhìn Thẩm Phỉ Phỉ không ngừng đỏ mặt thì nói: "Dạ dạ dạ, em không nói ra, không nói ra đâu."

Thẩm Phỉ Phỉ đỏ mặt, cắn môi, sau đó cầm sữa tươi trên bàn uống một hơi cạn sạch, "A, Thẩm Đường đáng ghét."

"Ôi, chị gái thân mến của em, uống ly sữa tươi còn ghi nhớ tên của em đấy sao." Chợt đột nhiên, giọng nói yêu nghiệt của Thẩm Đường xuất hiện ở bên tai của Tô Khả cùng Thẩm Phỉ Phỉ.

Thẩm Phỉ Phỉ chợt cảm thấy chấn động cả thân thể.



Đã sửa bởi becuacon lúc 07.08.2015, 08:37.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn becuacon về bài viết trên: Mưa biển, Phonglinhlam, Thế Khương, fanykute1403, hh09, june_duahau, lumymieu, meochau, trankim, windywhiskley
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 168 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: HTmilk1102, m0n.prim, Mèo Hoang, Mỹ An, snow33, THANH THI, TiểuNgư, Xi Hoàng, Xuyenchi88 và 967 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

7 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C891

1 ... 128, 129, 130

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

14 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

17 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

20 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Puck
Puck
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Trà Mii
Trà Mii
Alexandra Do
Alexandra Do
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu

Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 634 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1037 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 605 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1648 điểm để mua Hamster lêu lêu
Lãng Nhược Y: Viết cho người phụ nữ tôi thương Mọi người hãy vào bình chọn cho các bạn nào :D5 Ai có số bình chọn nhiều nhất sẽ nhận quà nha :kiss3:
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2
Công Tử Tuyết: -.-
Tuyền Uri: Cho vay lãi suất thấp đây =))

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.