Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 168 bài ] 

Quân hôn: Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong

 
Có bài mới 03.04.2015, 15:01
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 01.02.2015, 01:09
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 23
Được thanks: 142 lần
Điểm: 23.09
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn: Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong - Điểm: 32
Chương 13: Phản xạ có điều kiện

Editor: Núm Nguyễn


------

Khi những nữ sinh này nhìn thấy Hoa Sen Trắng đang đến, trong lòng kích động muốn chết. Đoàn người cùng duỗi dài cổ ra, chiều dài không kém với đà điểu. Khi mà Hoa Sen Trắng liếc nhìn một vòng, trong lòng của các cô càng cuồng loạn thét một cái: nhìn qua đây, mau nhìn qua đây! Nhìn đến tôi! Mau nhìn đến tôi!

Trong lòng như mưa to gió dữ, nhưng trên mặt của các cô cũng là thẹn thùng e lệ, Tô Khả đặt cho các cô cái định nghĩa: thâm trầm.

Cuối cùng ánh mắt của Hoa Sen Trắng cũng tập trung ở trên người của một nữ sinh, trong nháy mắt cõi lòng của các cô phẫn nộ mà gào thét: ai? Là ai đem trái tim của Hoa Sen Trắng cẩn thận câu đi rồi! Nhưng lúc nhìn thấy nữ sinh kia là Tô Khả, trong nháy mắt cõi lòng một đám người từ mưa to gió lớn thành trời yên biển lặng, sau đó lộ ra vẻ mặt đồng tình nhìn Tô Khả.

Tô Khả cười vô cùng rực rỡ, miệng xinh xắn khéo léo mở lớn đến quai hàm, hai hàm răng nhỏ như ánh đèn mà chiếu xuống, phát ra “xẹt___” ánh sáng.

Sau đó cô rất đắc ý đứng dậy, dưới ánh mắt hết sức đồng tình của mọi người, đi về phía Hoa Sen Trắng.

Phía dưới có người xì xào bàn tán: “Haizz, làm người được đến mức như Tô Khả, cũng đủ đau khổ dồn ép rồi.”

“Đúng vậy á, trong vòng một ngày liền phạt mấy lần, còn có hai lần bị lãnh đạo cao cấp níu lấy, khiến không được huấn luyện quân sự loại khá còn không tốt nghiệp được, thật sự là rối rắm.”

“Đúng là, không biết tính tình của cô làm sao lại tốt như vậy, đi ra ngoài nghe người ta lần lượt dạy dỗ mà còn vui vẻ như vậy, ngã xuống đất dậy không nổi___”.

“Tôi đoán cô bị phạt đến đầu có chút không bình thường.”

Sau khi đi ra ngoài Tô Khả nhìn về phía Tô Cẩm Niên, âm thanh vô cùng ngọt ngào hô: “Huấn luyện viên, anh tìm tôi ~.”

Nếu như khi nghe thấy nữ sinh khác kêu anh là huấn luyện viên, tự nhiên Tô Cẩm Nhiên sẽ không có cảm xúc dư thừa gì, nhưng đối với vị trước mắt này, mặt của anh không khỏi trầm xuống, giữa trán bò đầy vạch đen, anh nhịn không được cảm thấy, nhất định là anh có năm bổn mạng, cho nên vận số mới có thể tệ như vậy, gặp vị “Đại thần” này!

“Đi theo tôi.” Tô Cẩm Niên nói ra ba chữ, sau đó đi về phía mục tiêu. Trăng non nhàn nhạt treo trên bầu trời, khiến cho cả người anh thoạt nhìn lạnh nhạt như ánh trăng.

Tô Khả ở phía sau nhìn vài lần, ánh mắt tỏa ra những ngôi sao nhỏ, sau đó vui mừng cởi mở nói một tiếng: “Được rồi! Huấn luyện viên, tôi nghe lời anh.”

Tô Cẩm Niên vừa mới đi được vài bước, lảo đảo một cái, sau đó đứng lại nhìn Tô Khả, lông mày nhíu lại thật sâu, một hồi lâu mới xoay người tiếp tục đi về phía trước.

Thất điên bát đảo, đi đến mục đích, Tô Khả nhìn về phía trước, mới biết được nơi này là ký túc xá tạm thời của hướng dẫn viên do trường học thành lập. Tô Khả có chút nghi ngờ, vậy Hoa Sen Trắng mang cô tới nơi này làm gì?

Đợi cho đến gần mới phát hiện, cái vị hiệu trưởng mà cô vừa rồi còn mắng chửi kia, cả đêm hôm qua đều ở kí túc xá dành cho giáo viên này.

Trong nháy mắt Tô Khả có chút quýnh lên, cảm thấy lần này đến hình như không phải chuyện gì tốt.

Quả nhiên, sau khi hướng dẫn viên kia nhìn thấy Tô Khả đã tới, từ từ mở miệng: "Em chính là Tô Khả lớp một?"

Tô Khả gật đầu: "Đúng vậy ạ."

Hướng dẫn viên đánh giá Tô Khả từ trên xuống dưới, "Nhìn qua cô gái xinh đẹp dịu dàng im lặng như thế thì làm sao là một phần tử có vấn đề?"

Tô Khả: "... ... ......"

Sau đó hiệu trưởng kia lên tiếng: "Đúng, chính là cô gái này, mới ngày đầu tiên liền nhìn ra cô không đoàn kết, không có kỷ luật, tôi cảm thấy vô cùng cần thiết đến một lần giết gà dọa khỉ! Nhắc nhở những bạn học khác một chút!"

Tô Khả: "... ... ..."

Trong lòng: Ông già, đời trước tôi nhất định là lừa gạt cả nhà ông, đời này ông mới không muốn gặp tôi như vậy đi!

Sau đó vẻ mặt hướng dẫn viên tha thiết mà nhìn đến hiệu trưởng kia nói: "Đúng vậy, hiệu trưởng."

Tô Khả siêu cấp vô địch muốn phun ra lời nói tục: Tôi đánh! Tình hình gì vậy! Đến nay cô còn không thể nào giải thích được mình vì cái gì mà cứ bị hãm hại lên, hãm hại xuống! Giết gà dọa khỉ? Có muốn nghiêm trọng như vậy hay không? ⊙﹏⊙!

Hiệu trưởng kia đứng dậy, đi tới trước mặt của Tô Khả, "Mặc dù em đã bị phạt qua , nhưng tôi còn mới vừa nghe nói hôm nay là lần thứ ba em bị phạt, cô gái bị phạt nghiêm trọng như thế ngược lại hiếm thấy, cho nên tôi mới bảo Tô Cẩm Niên gọi em đến, phê bình giáo dục em thật tốt!"

Thật ra nói trừng phạt của bọn họ chính là phê bình nghiêm khắc của hiệu trưởng cộng thêm giáo viên hướng dẫn kia tận tình khuyên bảo, cho dù như thế, vẫn đem Tô Khả giày vò đến tiều tụy sức lực.

Tô Khả có thể tưởng tượng, nếu mười bốn ngày sau của cô đều bi kịch như vậy, còn không bằng cô đi mua miếng đậu hủ đâm đầu vào chết. Lúc đi ra, đầu của Tô Khả mơ hồ, đau khổ dồn ép mà suy nghĩ, còn không bằng tiếp tục phạt cho cô chạy!

Lòng Tô Khả vô cùng chua xót, đến khi, cô cùng Hoa Sen Trắng có đôi có cặp, tuy rằng cô đi theo phía sau cái mông của anh, nhưng nhìn bóng lưng của anh**, cũng là rất tốt, nhưng lúc trở về, cũng là một mình cô, cô đơn chiếc bóng, vắng vẻ có một không hai...

Tô Khả không cam tâm, cho nên liền đứng ở cửa cầu thang, chờ Tô Cẩm Niên đi ra.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nháy mắt cũng nhanh đến thời gian tập luyện buổi tối kết thúc, Tô Cẩm Niên mới đi ra từ văn phòng này. Đi ra bên cạnh còn lại là ông già kia đến nói lời tạm biệt cùng anh.

Lúc này Tô Khả mới nhớ tới, ban ngày nữ sinh kia nói chuyện cùng với cô, ý tứ nói Tô Cẩm Niên rất dồn ép cố chấp. Khí phách tài hoa như vậy, tướng mạo phong độ như vậy, không có một chút gia thế chắc chắn bên trong thật đúng là không bồi dưỡng ra công tử như vậy!

Sau nói nói lời tạm biệt đám người Phương Hòa, hướng dẫn viên, hiểu trưởng, Tô Cẩn Niên khẽ ngẩng đầu, nháy mắt liền nhìn thấy Tô Khả đang ngồi ở cửa cầu thang, anh không khỏi nhíu mày, nhưng bước chân vẫn chậm rãi tiến lên như cũ.

Đợi đi đến bên người của Tô Khả, mắt anh nhìn thẳng đi về phía trước, Tô Khả tức giận, choáng nha, lại dám không nhìn cô!

Vì vậy Tô Khả chạy từ từ lên trước, “Huấn luyện viên!”

Tô Cẩm Niên dừng chân, “Cô còn không trở về đội ngũ, là muốn tiếp tục phạt chạy?”

“Không có việc gì, chạy nhiều một chút càng khỏe mạnh, để cho thể lực tôi trở nên vô cùng dồi dào a ~.” Tô Khả cười vô cùng bỉ ổi, sau đó nhìn Tô Cẩm Niên từ trên xuống dưới, “Huấn luyện viên, anh cũng phải chạy nhiều một chút a, nếu không sau này không có thể lực, tôi sẽ đau lòng.”

Đầu Tô Cẩm Niên đầy vạch đen, xoay mình tiếp tục đi. Lần đầu tiên anh cảm thấy, thì ra đối mặt với một nữ sinh giống như kẹo dẻo ồn ào không chịu nổi bỉ ổi là một chuyện đau khổ như thế, quan trọng nhất là, anh còn không thể làm gì cô!

Nhìn Tô Cẩm Niên bắt đầu đi về phía trước, nháy mắt Tô Khả từ từ đuổi theo, mà đúng vào lúc này, tiếng chuông của trường học vang lên, này liền có nghĩa là tập luyện buổi tối kết thúc, kế tiếp đến mười một giờ tối đều là thời gian tự do, Tô Khả càng thêm phấn khởi kích động, ngay tiếp theo ánh mắt nhìn Tô Cẩm Niên đều lộ ra xuân sắc.

Tất nhiên là Tô Cẩm Niên không phát hiện ra vẻ mặt của Tô Khả ở sau lưng, Tô Khả hướng về Tô Cẩm Niên nói: “Cẩm Niên, hai mình đi ăn kem không?”

Tô Cẩm Niên xoay người, vô cùng nghiêm túc hướng về Tô Khả nói: “Xin gọi tôi là huấn luyện viên, bạn học Tô Khả!”

Mà Tô Khả vốn đang đuổi theo bước chân của Tô Cẩm Niên, nhưng là chậm hơn, bây giờ Tô Cẩm Niên dừng bước lại, cô còn chưa có lấy lại tinh thần, cho nên tất nhiên bước chân không có dừng lại, kết quả như vậy liền trực tiếp đâm vào trong ngực của Tô Cẩm Niên.

Mà Tô Cẩm Niên bỗng nhiên xoay người thấy thân thể của Tô Khả không ngừng được, phản xạ có điều kiện hai tay của cánh tay ôm lấy.

Một trận gió nhẹ cuốn qua mấy hạt cát nhỏ “Rầm…”, rốt cuộc Tô Khả đã đụng phải Tô Cẩm Niên, thân mình nhào tới hai tay của Tô Cẩm Niên

Một con quạ đen tiếp một con bay qua: “aho~aho~” một cọng lông vũ rồi lại một cọng rớt xuống, lại là một trận gió nhẹ cuốn tới, nổi lên mấy hạt cát bụi màu vàng, hiện ra một chút tiêu điều.

Dưới đêm trăng, thời gian trong nháy mắt đứng im.

Tô Khả và Tô Cẩm Niên, cùng nhau hóa đá.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Núm Nguyễn về bài viết trên: Eavesdrop, Phonglinhlam, Violet12358, banhmikhet, codiemtinh, futhuybilangquen, trankim, yurii
     

Có bài mới 03.04.2015, 15:08
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 01.02.2015, 01:09
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 23
Được thanks: 142 lần
Điểm: 23.09
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn: Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong - Điểm: 33
Chương 14: Giữ vững quyết tâm
Editor: Núm Nguyễn
--- -------

Buổi tối lúc ngủ, Tô Khả mất ngủ, nằm ở trên giường, trằn trọc trở mình kêu một cái. Giường lão gia này liên tục phát ra “cót két cọt kẹt” mà gọi xuân, ** làm cô trằn trọc trở mình càng lợi hại hơn.

Nếu bị bạn tốt của cô biết, dự đoán hàng quai hàm kia rơi trên mặt đất, sau đó dùng giọng vô cùng khoa trương mà nói: “Oa oa, bạn lại có thể bị mất ngủ?”

Quả thật, Tô Khả bị mất ngủ, thật đúng là chuyện lạ ngàn đời khó gặp đặc biệt làm sao! Cuộc sống này cô gọi chung là một sinh vật tiêu chuẩn, tám giờ năm mươi chín phút còn đang hướng về di động mãnh liệt xem tranh H hoặc là sách Tiểu Hoàng, nhưng vừa đến chín giờ khẳng định ngủ thành heo chết.

Lại nói tiếp đêm hôm qua trạng thái của cô giống như bị vậy suốt đêm, cả ngày hôm nay còn vừa đứng vừa chạy, theo lý thì tương đối dễ dàng đi vào giấc ngủ, nhưng bây giờ cũng nhanh đến rạng sáng rồi, cô còn không có kém so với thần tiên sống. Cô nằm ở trên giường, trong đầu đều là cơ thể trần truồng không che của Hoa Sen Trắng cùng với các loại tư thế của anh… Cho nên, cô lúc lại dùng hai tay ôm khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc trong lòng lại “Gào khóc” vài tiếng, cảm khái: “Thật sự là Hoa Sen Trắng rất đặc biệt đáng yêu làm sao!”

Cả buổi tối Tô Khả đều ở vào tình huống như vậy, dĩ nhiên, ngày hôm sau không đứng dậy nổi. ╮(╯_╰)╭

Cũng may ba con bạn ở chung phòng rất có tình thương, lúc nhìn thấy Tô Khả muốn ngủ nướng, rất tự giác mà lấy khăn lông ướt tới nhét trong cần cổ cô. Tô Khả bị lạnh tỉnh, nhìn các cô đều mặc chỉnh tề, vẻ mặt mơ hồ không hiểu, mắt to chớp một cái, trong giây lát nhớ tới lời nói của hiệu trưởng và giáo viên hướng dẫn kia, trong nháy mắt sâu ngủ biến mất, cô "Vèo——" một cái, nhanh nhẹn mà đứng dậy, động tác có thể so với tia chớp.

Trong nháy mắt mấy người bạn cùng phòng: "(⊙o⊙)!"

Ba phút sau, Tô Khả tất cả xong rồi, sau đó hướng về ba người bạn cùng phòng kia nói: "Đi, chúng ta xuống lầu."

Các bạn cùng phòng của cô: —_—|||

Đã đến giờ tập hợp, mọi người đều lục tục đến đông đủ.

Hôm nay một đại ngốc tinh thần trần đầy mà nhìn mọi người, lúc liếc thấy Tô Khả, gật đầu một cái, vẻ mặt hài lòng: "Hôm nay Tô Khả không có đến trễ, biểu hiện rất tốt, tiếp tục giữ vững."

Tô Khả: "... ....."

Cả một ngày huấn luyện kéo ra màn che, Tô Khả liên tục quét tìm tất cả sáu sân huấn luyện, chính là không nhìn thấy Liên Trưởng bọn họ——đứa trẻ Tô Cẩm Niên, Tô Khả không khỏi có chút thất vọng.

Một ngày huấn luyện tiếp theo, cũng không biết chuyện gì xảy ra, từ đầu đến cuối Hoa Sen Trắng không có xuất hiện.

Những cái này vốn là cố ý thoa kem BB, sờ son bóng nhàn nhạt của các nữ sinh, một ngày tiếp theo, cũng không khỏi thất vọng mà thở dài: Haizzz, hôm nay sao huấn luyện viên Tô lại biến mất như thế?

Tô Khả buồn bực.

Kế tiếp ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư.... ... từ đầu đến cuối Hoa Sen Trắng không xuất hiện ở trước mắt mọi người.

Nếu không phải từng sờ qua ngực Hoa Sen Trắng, từng gặm đến đũng quần Hoa Sen Trắng vẫn còn cảm giác kích động, nếu không phải là chúng nữ sinh đều ở đây trông mong ngóng chờ, Tô Khả sẽ cho rằng trên đời không có nhân vật Hoa Sen Trắng này! o(︶︿︶)oHaizzzz.

Mà trong lúc này, cái tên đại ngốc này không biết là chuyện gì xảy ra, vô cùng đặc biệt chăm sóc cô.

Mỗi lần cô liếc mắt nhìn Hoa Sen Trắng có đến hay không, tên đại ngốc kia sẽ nói: "Tô Khả, không được hết nhìn đông tới nhìn tây." Mỗi lần lúc cô thất thần nhớ Hoa Sen Trắng, tên đại ngốc kia sẽ nói: "Tô Khả, phải chú ý tập trung!"

Vài ngày không đến, toàn bộ người của đại đội đều biết, cô gái tên Tô Khả có vấn đề, không đến một tuần, những người khác trong đại đội đều biết, trong nhóm học sinh mới có một nữ sinh có vấn đề.

Tô Khả tỏ vẻ lịch thiệp, luôn quan tâm đến mọi người.., châm chọc các bạn chung phòng: thật ra tôi căn bản không làm gì nha? Vì vậy người nào đó bị mọi người cùng nhau khi dễ.

Cách thời gian kết thúc quân huấn còn có hai ngày, bị mọi người tâm tâm niệm niệm rất lâu cuối cùng Hoa Sen Trắng xuất hiện.

Ngày đó là ngày đoàn người diễn trò phương trận, Liên Trưởng Hoa Sen Trắng một thân quân trang xuất hiện ở trước mắt mọi người, trong nháy mắt, các nữ sinh bắt đầu kích động mà gào khóc. Nguyên nhân chính là hơn mười ngày trước ngày sụp đổ lại bởi vì không nhìn thấy Hoa Sen Trắng khuôn mặt nhỏ nhắn uể oải trong nháy mắt trở nên giống như đánh vỡ hết thủy tinh a-xít U-ríc, nét mặt rạng rỡ.

Ánh mắt của Tô Khả đều phát ra tia lửa, trong lòng là nước mắt đầy mặt: Hoa Sen Trắng, cuối cùng anh cũng xuất hiện rồi.

Tô Cẩm Niên vừa đến đội ngũ, liền nói vài lời với ba người huấn luyện viên khác, đại khái đó là lệnh của cấp trên, sau đó anh tùy ý nhìn lướt qua, đập vào tầm mắt của anh tinh quang đói khát của Tô Khả lóe lên trong đám người kia.

Điều này làm cho Tô Cẩm Niên bỗng chốc nhớ đến chuyện đã xảy ra tối hôm đó, vẻ mặt luôn luôn bình tĩnh trầm tĩnh của anh không nhịn được hắc tuyến, tức giận xoay mặt tiếp tục nói chuyện cùng với bạn tốt của anh.

Mà vài người bạn tốt của Tô Cẩm Niên, cũng chính là ba người huấn luyện viên kia rối rít nghi ngờ, sao bạn tốt của mình chỉ ngẩng đầu liếc nhìn tình hình của phương trận thì vẻ mặt lập tức lại kéo dài? Vì thế mấy người bọn họ cũng nhìn theo phương hướng của anh mới vừa nhìn, không có gì đặc biệt nha?

Ngược lại tên đại ngốc, nhìn về phía kia thấy Tô Khả đang hướng phía bên này nháy mắt ra hiệu, trong lòng kịp phản ứng, sau đó vẻ mặt của tên đại ngốc cũng kéo xuống.

Bởi vì huấn luyện phương trận là toàn bộ đại đội sắp xếp ba người học sinh mới cũng một chỗ, đầu người tương đối dày đặc, Tô Khả tỏ vẻ mình rất kích động, bởi vì mới vừa rồi cô và Tô Cẩm Niên bốn mắt nhìn nhau, đủ loại tia lửa bắn ra, a a a, không thể ngờ huấn luyện viên nhà cô thoáng cái tìm thấy cô ở trong bể người mênh mông! Đây là mức độ yêu say đắm to lớn dường nào, thế cho nên biển người mênh mông chỉ có thể nhìn thấy nhau oa!

Tô Cẩm Niên bàn giao công việc xong xuôi, nhanh chóng rời đi.

Mà Tô Khả, còn lại là duỗi thẳng cổ, nhìn bóng lưng của anh, trong lòng điên cuồng gào thét: Huấn luyện viên, đừng đi mà ~ rất nhanh, ba người huấn luyện viên đưa từng người bọn họ trở về sắp xếp sân bãi huấn luyện ban đầu .

Huấn luyện lần này, rất rõ ràng, chúng nữ sinh đều không yên lòng, hồn và tâm sớm đã bị Tô Cẩm Niên câu đi rồi.

Tên đại ngốc nhìn dáng vẻ không yên lòng của Tô Khả, lại nhìn các nữ sinh khác một chút, tình huống của tất cả cũng chẳng khác Tô Khả bao nhiêu, vì vậy anh ta chua như giấm mà hướng về chúng nữ sinh nói: “Huấn luyện viên Tô các người thế nhưng có một thanh mai trúc mã, chính là hoa hậu giảng đường học viện quân sự này của chúng ta, xinh đẹp, các người đừng nghĩ đến anh ấy nữa, không giỡn, vẫn là huấn luyện nghiêm túc, đến lúc đó ở thời điểm bình chọn tổng thể, để đại đội chúng ta đạt được hạng nhất mới tốt.”

Có một số nữ sinh khó chịu: “Thanh mai trúc mã thôi mà, cũng không phải người yêu.”

Tên đại ngốc nói: “Tuy rằng bây giờ hai người bọn họ còn không phải người yêu, nhưng tôi dự đoán bọn họ cũng chỉ là kém vấn đề thời gian mà thôi.”

Tô Khả vốn là còn bực mình nhưng đột nhiên nghe tên đại ngốc nói những lời đó, lập tức cảm thấy khó chịu, bởi vì cô nghĩ đến binh lính nữ xinh đẹp ngày đó, nhìn thấy dáng vẻ nói chuyện rất quen thuộc của bọn họ, xem ra cô ấy hẳn chính là thanh mai trúc mã trong miệng của tên đại ngốc.

Tô Khả nắm tay: Thanh mai trúc mã tính là gì? Trong tiểu thuyết thế nhưng vô số thanh mai trúc mã làm vật hi sinh đấy! Hơn nữa, nhiều năm như vậy cô gái kia lại không hạ được anh tòa pháo đài này, nói rõ Hoa Sen Trắng đối với cô không bị điện giật. Cho nên, Hoa Sen Trắng là của cô! Phải là của cô!

Bởi vì lời nói của tên đại ngốc một phen kích động như vậy, Tô Khả càng thêm quyết tâm đem Hoa Sen Trắng ăn sạch sành sanh! Vì vậy mà về sau cũng có sự kiện theo đuổi oanh oanh liệt liệt kia. Cho tới một thời gian thật dài trong tương lai, lịch sử theo đuổi con trai của Tô Khả trở thành cảm hứng truyền kì của đại học X cùng với nguồn động lực của vô số các cô bé lọ lem muốn theo đuổi các hoàng tử.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Núm Nguyễn về bài viết trên: Eavesdrop, Phonglinhlam, Violet12358, banhmikhet, codiemtinh, futhuybilangquen, kem_1010, mebeoyeugavacua, trankim, yurii
     
Có bài mới 03.04.2015, 15:13
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 15.03.2014, 16:13
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1191
Được thanks: 10373 lần
Điểm: 24.71
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn: Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong - Điểm: 35
Chương 15: Cưỡng Hôn trong mưa

"Nghi thức duyệt binh". Buổi sáng lúc thức dậy, bầu trời đen kịt, Tô Khả cảm thấy hôm nay trời sẽ mưa.

Quả nhiên, sau khi nghi thức duyệt binh đã tiến hành được mười phút thì mây đen kéo đến kín cả bầu trời, nặng nề giống như muốn rơi xuống đè chết người, tiếng sấm "ầm ầm" vang lên làm đám nữ sinh hoảng sợ thét to "A a....."

Không quá vài phút sau, trời bắt đầu “lắc rắc” những hạt mưa to, đoàn người đều bị sốt ướt ướt sũng, ướt như chuột lột, ướt như gà nhúng nước, nhưng người lãnh đạo có vẻ như không ra lệnh rời sân, ngược lại bên kia lãnh đạo khác diễn thuyết càng thêm hùng hồn.

Lời bế mạc vốn có thể nói xong trong vòng hai mươi phút nhưng lại bị ông ấy nói đến ba mươi phút khiến cho khắp nơi bên dưới nổi lên tiếng oán hờn.

*Trong edit không thể viết số hay viết tắt như thế này. Phải viết là: hai mươi phút, ba mươi phút bạn nhé

Nói xong lời cuối cùng, còn nói, mọi người có thể kiên trì đứng dưới mưa lớn đến lúc này là một loại phẩm chất rất đáng quý. Cảm tình/cảm thấy/thấy anh đứng trên rạp làm bằng thép mưa dội không tới cho nên đừng nói đến chuyện không đau thắt lưng!

Sau đó lại thêm một vị lãnh đạo nữa đi lên, người này cho dù hóa thành tro Tô Khả cũng biết, bởi vì anh chính là vị thủ thưởng kia! Nhờ anh mà những ngày sau đó của Tô Khả bị không ít lãnh đạo chú ý.

Vị thủ trưởng kia vừa đi lên thuận tiện đem lời huấn luyện quân sự hoàn thành hết sức tốt đẹp… bla… bla…., sau khi nói một lúc khen ngợi toàn thể học sinh, lời này vừa nói xong liền chuyển đề tài, anh nói, tất nhiên cũng có học sinh cá biệt, là có chút vấn đề, ví dụ như không có ý thức tập thể, không tuân thủ kỷ luật, hi vọng sau này có thể sữa lại … bla… bla….,

Thời điểm anh nói lời này, những bạn học cùng liên đội của Tô Khả, cực kỳ tâm ý tương thông đồng thời đưa ánh mắt nhìn về phía Tô Khả. Tô Khả không nhịn được hướng tới đám người kia trở mặt xem thường: Nhìn tôi làm gì! Anh ấy không phải nói tôi!

Thời gian kế tiếp tất nhiên là đủ loại tuyên dương, công bố những người vinh dự lấy được chứng nhận. Mưa bắt đầu tạnh dần, trời trong như được gột rửa, lúc này lễ duyệt binh cuối cùng đã xong.

Buổi chiều, sĩ quan huấn luyện phải rời khỏi, thời điểm tiễn đưa huấn luyện viên rất nhiều nam sinh nữ sinh khóc bù lu bù loa, biểu hiện như tình hữu nghị cách mạng không muốn cứ đứt rời như vậy, thật sự không nỡ.

Đối với cái đoàn người ngốc nghếch này mà nói, ôi! Tôi ở học viện quân sự bên cạnh, vào ngày chủ nhật, các cậu vẫn có thể đến tìm tôi mà.

Như vậy, rốt cục cuộc sống huấn luyện quân sự của Tô Khả cũng kết thúc.

Tuy rằng cuộc sống ép bức đau khổ đã kết thúc là việc tốt nhưng Hoa sen trắng không thể thường xuyên xuất hiện trong mắt của cô, vẫn là có chút đau lòng không dậy nổi. Cái học viện quân sự này từ trước đến nay ra vào đều rất nghiêm ngặt, sau này nghi thức chào hỏi thì nhiều nhất chỉ là hai ngày nhìn thấy Tô Cẩm Niên, đau khổ.

Thời gian nghỉ ngơi còn lại hơn nửa tháng, ba người bạn cùng phòng Tô Khả đều về nhà, cả phòng chỉ còn mình một mình cô. Thật ra Tô Khả chẳng thích trở về, dù sao về nhà cũng không nhìn thấy ba mẹ cô, không bằng ở lại để sau đó đỡ kéo cái rương lớn.

Nguyên nhân quan trọng nhất làm cho cô kiên quyết ở lại trường trong nửa tháng còn lại là Hoa sen trắng ở học viện quân sự! Cô thông qua trăm ngàn tầng quan hệ, rốt cục thăm dò được Bốn học trò giỏi nhất của học viện quân sự đều được học ở trường huấn luyện, nghe nói là vì tương lai tuyển chọn vào bộ đội mà nỗ lực chuẩn bị lần cuối.

Không có huấn luyện quân sự, toàn bộ cảnh tượng náo nhiệt phía trước rốt cục cũng im lặng. Tô Khả im lặng đếm đếm, hôm nay là thứ sáu, ngày mai là có thể đến học viện quân sự tìm kiếm Bạch Liên Hoa.

Sau đó cô nhìn trên mặt tấm cạc số điện thoại, nắm tay, ngày mai có thể tiến hành.

Đương nhiên, đây không phải là điện thoại của Hoa Sen Trắng, đây là trước khi tên đại ngốc đi phát cho tất cả các đồng đội mọi người một tờ. Tô Khả biết tên đại ngốc là bạn tốt của Hoa Sen Trắng, cho nên chỉ cần hỏi tên đại ngốc, đương nhiên cô sẽ biết nơi Hoa Sen Trắng ở.

Mười mấy ngày kế tiếp, Tô Khả cảm thấy như một năm. Thật vất vả mới đợi đến ngày hôm sau, bầu trời không hề đẹp lại mưa nhỏ rả rích.

Nhưng không ngăn được quyết tâm muốn được nhìn thấy Hoa Sen Trắng của Tô Khả, cho nên sáng sớm Tô Khả đã mặc một chiếc váy ngắn màu trắng đi tìm Hoa Sen Trắng rồi.

Học viện quân sự cách đường X chừng hai mươi kí lô mét, cho nên không đến mười phút, Tô Khả đã đứng trước cổng chính học viện quân sự. Bác gác cổng cho Tô Khả đăng ký một chút thì cho phép Tô Khả đi vào.

Sau khi đi vào Tô Khả, hít thở không khí, kích động nói: Đây là bầu không khí của Hoa Sen Trắng hít thở, quả nhiên trong lành!

Khắp nơi của học viện quân sự đều mang màu sắc xanh biếc, trong mưa vẻ xanh biếc càng thêm ướt át, trong không khí cũng bay đầy hương vị riêng biệt của cây bách. Tô Khả lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại cho tên đại ngố.

Một lúc lâu sau, giọng nói mơ mơ màng màng của tên đại ngốc vang lên: "Alo, ai vậy?"

Tô Khả vui vẻ nói: "Huấn luyện viên Triệu, là tôi, tôi là Tô Khả."

Phía bên kia, nháy mắt một cái mắt tên đại ngố đã sáng rực lên, lập tức ngồi dậy, sau đó nói: "Tô Khả? Là ai?"

Tô Khả: "... ..."

Tên đại ngốc thấy Tô Khả đột nhiên không nói, lập tức nói: "Ôi chao, thì ra là Tô Khả! Anh nhớ được em!"

". . . . . ." Mới có vài ngày làm sao anh có thể không nhớ được!

"Ha ha, Tô Khả, nói đùa, chúng ta quen nhau như vậy, em sẽ không tức giận chứ?"

". . . . . ." Ai quen biết anh chứ?

"Hì hì, hôm nay tìm anh có chuyện gì? Là hẹn hò sao?"

". . . . . ." Mặt Tô Khả càng ngày càng đen, trong lòng rít gào: Ai muốn cùng anh hẹn hò!

"Sao không nói chuyện? Alo —— alo ——" Tên đại ngố nhìn di động, không nhịn được tiếp tục nói, làm cho mấy người bạn cùng phòng đều trở mặt xem thường.

"Huấn luyện viên Triệu...."

"Anh không phải huấn luyện viên, gọi anh Triệu Lâm hoặc em gọi anh Anh Triệu là được rồi?"

". . . . . ."

Tên đại ngốc nhiệt tình như thế, làm Tô Khả nghĩ rằng cúp điện thoại, có điều chưa hỏi chuyện quan trọng, Tô Khả trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Huấn luyện viên Triệu, tôi hỏi anh một việc."

"Được, em hỏi đi, anh cam đoan biết thì sẽ nói, nói thì sẽ nói hết!"

"Ừ, tôi hỏi anh, anh có biết Hoa Sen Trắng. . . . . . A, là Cẩm Niên. . . . . . Là huấn luyện viên Tô, Tô Cẩm Niên, anh ấy ở nơi nào?” Sau khi Tô Khả nói xong đã xấu hổ.

". . . . . ."

"Huấn luyện viên Triệu?"

Ánh mắt tên đại ngốc nhìn chằm chằm di động đã toát ra tia lửa, còn tưởng rằng hoa đào của anh đã nở, mịa, lại là gọi điện thoại tới hỏi anh hỏi về của Tô Cẩm Niên! Hết lần này đến lần khác cố tình gọi điện thoại cho hắn hỏi thăm!

Tên đại ngốc nhìn trời, sau đó trả lời Tô Khả: "Anh không rõ ràng lắm, anh hỏi thăm giúp em."

"Được, cám ơn huấn luyện viên, anh quả nhiên là người tốt."

Nước mắt rơi đầy mặt của tên đại ngốc, sau đó quay đầu hỏi bạn cùng phòng: "Cẩm Niên đi đâu?"

Mấy người bạn cùng phòng vô cùng thông cảm nhìn tên đại ngố: "Hình như đi thư viện."

"Ừ, sáng sớm Trịnh Duyệt tìm cậu ấy đi thư viện."

Tô Khả ở bên cạnh chờ tin tức tên đại ngốc, rất nhanh, tên đại ngốc nói với cô: " Tô Khả, Cẩm Niên và Trịnh Duyệt, chính là người lần trước anh nói vơi em, cùng bạn thanh mai trúc mã của cậu ta đi thư viện rồi." Tên đại ngố nói như vậy, là vì khiến cho Tô Khả thấy khó mà về.

Bây giờ nghe được lời này, sau khi Tô Khả hiểu được, trong nháy mắt ánh mắt bốc lên tia lửa! Nói với tên đại ngốc: "Cám ơn, tạm biệt." Lập tức cúp điện thoại, khí thế bừng bừng đi tìm Tô Cẩm Niên.

Trăm cay nghìn đắng tìm được vị trí thư viện, đúng lúc bóng dáng Hoa Sen Trắng đập vào tầm mắt Tô Khả.

Anh cầm một cái ô hoa văn đơn giản, từ từ bước đi trong mưa, giống như một công tử đi ra từ tranh thủy mạc

Tô Khả như hoa si, kích động chạy nhanh đến, bổ nhào vào trong người Tô Cảm Niên.

Phát sinh ra chuyện oan nghiệt.

Đường xá ngày mưa vốn ẩm ướt, trơn trượt, Hoa Sen Trắng bị Tô Khả đột nhiên xông tới có chút đứng không vững, rất có thể té xuống, nhưng là học viện quân sự tài giỏi, Hoa Sen Trắng nghiêng đi cơ thể, để cho Tô Khả rời khỏi ngực anh, không có sức nặng của Tô Khả, trọng tâm của anh thoáng ổn định.

Nhưng mà Tô Khả vì quán tính, ngã xuống, một bàn tay của Tô Khả rất tự giác túm lại quần áo của Tô Cảm Niên. Mà trọng tâm của Tô Cẩm Niên còn chưa hoàn toàn ổn định bị Tô Khả túm lấy làm cho ngã xuống theo.

Hai người cùng nhau rơi xuống đất, "Phanh --" một tiếng, vô số bọt nước bắn tung tóe lên. Chỉ có điều Tô Cẩm Niên vừa khéo đè trên người Tô Khả. Thừa dịp Tô Cẩm Niên còn chưa lấy lại tinh thần, Tô Khả cực kỳ kích động ngóc cổ dậy, "Bịch", ngay lên môi Tô Cẩm Niên.

Ấm ấm và mềm mại, lòng Tô Khả vô cùng xúc động, không nhịn được đưa lưỡi ra liếm một chút.


Đã sửa bởi Tịnh Yên lúc 03.04.2015, 16:36, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Yên về bài viết trên: Eavesdrop, Phonglinhlam, Trinh Lê, Violet12358, banhmikhet, codiemtinh, futhuybilangquen, hargane187, windywhiskley
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 168 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cô nàng Ma kết, Fallmun_92, hautlym, Hoàng Thiên, Linh Louis, little_loan, ngoclunglinh, Nminhngoc1012, petraled, trunghongnam, Tuyết Tinh Linh và 1190 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 139, 140, 141

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.