Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 197 bài ] 

Mẹ, đừng đùa với lửa! - Phồn Hoa Đóa Đóa

 
Có bài mới 08.12.2014, 11:17
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.09.2013, 21:16
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 2098
Được thanks: 12467 lần
Điểm: 23.3
Có bài mới 40 - Điểm: 24
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Vài ngày qua, cu cậu vẫn giả bộ ngủ, nghe bọn họ nói mình chính là con trai của Viêm Dạ Tước, lúc ấy trong lòng hết sức buồn bực.

Trình Du Nhiên bị con trai hỏi như thế, nhất thời không biết nên giải thích làm sao, vấn đề mặt mũi rất nghiêm trọng, có thể không trả lời hay không?

Vậy mà, vào lúc đang giãy giụa, liền thấy cặp mắt lạnh lẽo kia.

Viêm Dạ Tước cũng đang nhìn cô, ánh mắt kia hình như muốn cắn nuốt cô, nếu như cô không trả lời, anh tuyệt đối sẽ xé rách cô.

Trình Du Nhiên nuốt nước miếng, trong lòng suy nghĩ, mất thể diện ở trước mặt con trai cũng không sao, dù sao vẫn phải nói, vì vậy, cúi đầu, hít sâu một hơi, đang muốn mở miệng.

Mấy chiếc xe quân dụng lao vụt tới đây, dừng ở trước mặt bọn họ, chính là bọn Bôn Lang đã hoàn thành nhiệm vụ.

"Lão đại, bên kia đã xử lý hoàn tất." Bôn Lang mặc trang phục quân sự, sau lưng còn thắt súng mà lúc hành động anh ta không thể thiếu.

Phi Ưng cùng Đan Hùng cũng đi tới, trên người còn lưu lại dấu vết khói lửa chiến tranh, Đan Hùng đi tới trước mặt lão đại, hồi báo tình hình: "Không có phát hiện bóng dáng Tần Tử Duệ, tôi sợ khả năng sẽ trở thành hậu hoạn sau này."

"Thật ra thì Tần Tử Duệ là người rất tốt." Trình Du Nhiên chợt chen vào một câu, mặc dù cô không thích anh ta, nhưng lúc trước ở trên đảo Tường Long, anh ta đích thực là giúp mình.

Viêm Dạ Tước nghe nói như thế, sắc mặt trầm xuống, một câu cũng không nói, đi vào trong xe.

Bày tàn bạo cái gì, có lúc, Trình Du Nhiên thật không biết rốt cuộc anh nghĩ cái gì, nhíu nhíu mày, đi tới chỗ Viêm Dạ Tước.

Bắt lấy cánh tay Viêm Dạ Tước, lo lắng nói: "Viêm Dạ Tước, vết thương của anh rách ra!"

Viêm Dạ Tước không nói gì, tiến vào trong xe, Trình Du Nhiên đi vào theo, còn tiếp tục cằn nhằn.

Nhìn bóng lưng lão đại và chị dâu, Bôn Lang gãi gãi đầu không rõ sự tình, bảo anh ta ra sân giết địch thì không thành vấn đề, nhưng tình huống này, anh ta thật sự không nhìn ra, vì vậy, nghiêng đầu sang, hướng bọn Đan Hùng hỏi: "Tình huống gì vậy? Lão đại thoạt nhìn như tức giận?"

Có lúc Đan Hùng cùng Phi Ưng thật bội phục cái đầu đơn thuần của Bôn Lang, thở dài một cái, cũng đi tới đoàn xe.

Không ai để ý đến cậu? Hừ, những người này thật không có lương tâm, chỉ là, may mà có một người lưu lại, vẫn là Tiểu Nặc đủ anh em.

Tiểu Nặc khoanh hai tay ở trước ngực, thở dài một cái, thản nhiên nói: "Lão đại không phải là tức giận, là ăn dấm của mẹ cháu, thật là một Đần Lang."

Nói xong, Tiểu Nặc cũng nện bước chân chạy tới hướng bên kia, vấn đề đơn giản như vậy cũng không nhìn ra được, thật đúng là đại nhân nhà đơn thuần.

Cái gì? Lão đại ghen? Sắc mặt Bôn Lang hết sức kinh ngạc, nhưng rất nhanh bị một câu nói tiếp theo của Tiểu Nặc kéo suy nghĩ về.

"Chú nói rất nhiều lần rồi, chú là Bôn Lang, không phải Đần Lang."

"Cháu biết rồi, chú Đần Lang."

Xem ra cậu nhóc thật là con trai chị dâu, giọng điệu nói chuyện cũng như nhau, thở dài một cái, thật đúng là rối rắm về cái tên này, trước kia cảm thấy rất nở mày nở mặt, nhưng mà đến bây giờ hoàn toàn mất hết cảm giác đó, được rồi được rồi, không chấp nhặt với con nít.

Giờ phút này, đoàn xe của Viêm Dạ Tước rời khỏi rừng cây quân khu, trong xe cực kỳ an tĩnh, Tiểu Nặc bởi vì mấy ngày qua mệt muốn chết rồi, gối lên bắp đùi Trình Du Nhiên ngủ, Trình Du Nhiên đắp kín chăn cho cu cậu, sau đó cứ ngồi lẳng lặng như vậy.

Thời gian yên tĩnh càng lâu, trong lòng cô lại thấy không được tự nhiên, nhíu nhíu mày, từ lúc lên xe đến bây giờ, Viêm Dạ Tước cũng không nói một câu, rốt cuộc là thế nào.

Cô chợt quay đầu, muốn mở miệng nói chuyện, liền chợt bị bàn tay Viêm Dạ Tước nắm lấy cái ót, để cho môi cô bao trùm trên môi anh.

Viêm Dạ Tước chợt cử động, khiến Trình Du Nhiên trợn to cặp mắt, đang muốn mở miệng thì anh vừa lúc tập kích mà vào.

Nụ hôn này, hết sức bá đạo, hình như mang theo tức giận, dần dần, dịu dàng. . . . . .

Hai gò má Trình Du Nhiên không khỏi ửng hồng, tuy trong lòng cảm thấy phải đáp lại anh nhưng hai người đang hôn ở trong xe, bên cạnh, Tiểu Nặc ngủ khò khò, trước mặt Phi Ưng ngồi chỗ cạnh tài xế cũng rất thức thời không quay đầu lại, anh ta biết, hiện tại nên là lúc lão đại trừng phạt chị dâu rồi.

Không biết bao lâu, Viêm Dạ Tước mới thả cô ra, Trình Du Nhiên gần như sắp không thể hô hấp, hít sâu một hơi, nhìn phía trước mặt còn có người, Viêm Dạ Tước cứ thế hôn mình, trong lòng nhất thời học nai con không ngừng thở, mặt cũng càng ngày càng hồng, nhưng lại có hung hăng muốn mắng Viêm Dạ Tước kích động, để cho cô ngượng ngùng như vậy.

Vậy mà, mở miệng trước cũng là Viêm Dạ Tước, âm thanh trầm thấp nói: "Về sau, đừng nói đến gã đàn ông khác."

Mặt Trình Du Nhiên nhất thời cứng đờ, thì, thì ra là, vừa nãy Viêm Dạ Tước như vậy là bởi vì cô nói Tần Tử Duệ là người rất tốt? Cho nên. . . . . .

"Viêm Dạ Tước, sẽ không phải là anh đang ghen chứ?" Trình Du Nhiên nhỏ giọng hỏi.

Nhưng cái vấn đề này của cô, không cách nào lấy được đáp án, Viêm Dạ Tước bên cạnh đã ngủ say ở trong thời gian ngắn ngủi, sau khi hôn cô, cảm thấy hơi thở của cô xong, tim anh mới có thể bình tĩnh lại, giống như là trước kia. . . . . .

Trong cơn ngủ say đầu Viêm Dạ Tước lệch về bên, tựa vào trên bả vai Trình Du Nhiên, cô quay đầu nhìn mặt anh yên bình, cau mày, một lát đã ngủ mất?

Thở dài một cái, cô cũng không đẩy anh ra, bởi vì, trong lòng cô rất rõ ràng, mấy ngày nay anh đều không có ngủ, đều vì cứu Tiểu Nặc về, mà bây giờ, Tiểu Nặc cũng an toàn trở lại bên cạnh bọn họ, anh cũng mệt mỏi rã rời.

Có lẽ, đối với anh mà nói, cũng đã sớm mệt mỏi, lại phải giữ vững dáng vẻ dũng mãnh ở trước mặt người khác.

Trình Du Nhiên lẳng lặng nhìn anh, tim, dâng lên từng gợn sóng. . . . . .



Đã sửa bởi quacauphale lúc 13.04.2015, 11:07, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn quacauphale về bài viết trên: Hồ Yêu, Lynazon, Moon Riley, ThuyDjnh, Tthuy_2203, banhmikhet, hargane187, lechi89, nantrang, phuong thi, traiothiem
     

Có bài mới 08.12.2014, 11:20
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.09.2013, 21:16
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 2098
Được thanks: 12467 lần
Điểm: 23.3
Có bài mới 40 - Điểm: 25
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 87: Anh nhớ ra rồi!

Lần này, Viêm Dạ Tước liên thủ với Nicola, làm cho thế lực của Lục Tường tại Nga tan rã, đồng thời để Nicola tiêu trừ thế lực của Lev.

Từ đó mặc kệ là Hải Tặc hay trong hắc đạo, tên tuổi của Lục Tường sẽ biến mất vĩnh viễn, hơn nữa không còn tồn tại. die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on

Dây dưa sáu năm, vào giờ khắc này rốt cuộc có thể kết thúc, lại chứng minh hậu quả của việc động thổ trên đầu thái tuế, thật sự không thể tưởng tượng nổi.

Mà ở trong lòng Trình Du Nhiên cảm thấy Viêm Dạ Tước giống như là một cây đuốc, muốn chơi người của anh, rất có thể là chơi với lửa có ngày chết cháy.

Vào lúc này, ngọn lửa này cũng dần dần dịu xuống, đang dựa vào bả vai Trình Du Nhiên ngủ.

Bên ngoài bông tuyết đầy trời, gió lạnh gào thét, hai bên rừng bạch dương phát ra tiếng xào xạc.

Mà giờ khắc này, bên trong xe là một hình ảnh ấm áp, đầu Tiểu Nặc dựa vào chân mẹ thở to ngủ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo vết thương, thỉnh thoảng bởi vì đau mà nhíu mày lại, nhưng trước sau đều không tỉnh lại từ trong mộng, bởi vì cu cậu cũng chỉ là một đứa bé, mấy ngày qua khẳng định là mệt muốn chết rồi.

Bả vai bên trái cũng truyền tới tiếng hô hấp vững vàng, Trình Du Nhiên cẩn thận quay đầu qua, nhìn mặt anh ngủ say, không biết vì sao, giờ khắc này, cô cảm thấy khá an tâm, cũng thích cảm giác đó, cánh tay nhỏ bé của cô bất tri bất giác đụng nhẹ vào sóng mũi cao của anh, muốn vuốt lên mi tâm đang nhíu lại.

Chợt, cũng chỉ vừa đụng nhè nhẹ, Viêm Dạ Tước đã hơi mở mắt ra, Trình Du Nhiên sợ hết hồn, vội vàng thu tay lại, lại bị bàn tay Viêm Dạ Tước bắt được, nắm chặt ở lòng bàn tay ấm áp của mình, bao trùm bàn tay lạnh giá của cô, cũng dần dần chui vào trái tim.

"Đánh thức anh?" Trình Du Nhiên nhỏ giọng hỏi, thật ra thì, cô thật hi vọng anh có thể ngủ nhiều hơn chút nữa.

"Không có." Giọng Viêm Dạ Tước mang theo một chút khàn khàn, cho tới nay, anh đều sẽ cảnh giác vào bất cứ lúc nào, dù là ngủ thiếp đi, chỉ cần có người nhẹ nhàng đến gần, anh cũng sẽ tỉnh lại, không tồn tại bất luận kẻ nào ầm ỹ anh.

Anh rời khỏi bả vai cô, mắt khép hờ nhìn Trình Du Nhiên và cậu nhóc gối lên trên chân cô ngủ, khuông mặt lạnh lẽo dần dần hiện lên một chút dịu dàng, ở trước mặt cô, anh dường như đang dần dần trở lại thành mình năm đó.

Lúc này, xe đã đến quân khu Leningrad, Nicola mặc quân trang, mang theo thuộc hạ tiến lên đón.

Kỳ thật, chuyện lần này có lợi nhất đối với Nicola, để cho anh ta thuận thế tiêu trừ thế lực của Lev, chân chính trở thành trưởng quan cao nhất của quân khu Leningrad.

"Tước, người của cậu cũng sắp địch nổi quân đội của tôi rồi." Nicola rất rõ ràng về thuộc hạ của Viêm Dạ Tước, tiến lên vỗ vỗ bả vai Viêm Dạ Tước, cười nói: "Hôm nay dùng cơm ở chỗ tôi, chúng ta ăn mừng một bữa."

Viêm Dạ Tước nhìn Trình Du Nhiên khom người ôm Tiểu Nặc, đi tới, đưa tay ôm lấy đứa bé ngủ say, sau đó, hướng Nicola nói ừm, bày tỏ đồng ý đề nghị của người bạn thân này, sau đó Nicola nhìn đứa bé trong ngực anh, khoát tay áo, ý bảo quản gia lập tức sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho bọn anh.

Đám Bôn Lang ở lại chấn chỉnh, Viêm Dạ Tước ôm Tiểu Nặc vẫn còn thở to ngủ rời đi, Trình Du Nhiên bước nhanh đuổi theo, nhìn vết máu sau lưng anh, trong lòng cũng bứt rứt.

Nicola nhìn một nhà ba người, nụ cười sâu hơn, anh ta cũng rất tò mò, một nhà ba người này ở chung một chỗ sẽ như thế nào.

Mà lúc này đây, Viêm Dạ Tước đi vào gian phòng quản gia thu xếp, đặt Tiểu Nặc lên giường.

Trình Du Nhiên lập tức kéo anh, ý bảo anh ngồi ở trên ghế sa lon, nói: "Anh muốn làm chuyện gì cũng được nhưng trước tiên phải khâu vết thương đã."

Viêm Dạ Tước nghe lời của cô cũng không có phản đối, ngồi ở trên ghế sa lon, đưa tay cởi bỏ áo, vết thương sau lưng lại nứt ra.

Trình Du Nhiên nhíu mày, cầm thuốc bôi cho anh, nói: "Viêm Dạ Tước, bắt đầu từ hôm nay, dù có chuyện gì, anh cũng phải chờ đến khi vết thương lành lại rồi nói, nếu anh tiếp tục như vậy nữa thì anh hãy tìm bác sỹ khác đi, tôi cũng vừa đúng có thể rời đi."

"Em cứ thế muốn rời đi?" Viêm Dạ Tước quên luôn lời nói trước đó của cô, nghe được cô nói muốn rời đi, sắc mặt trầm xuống, quay đầu sang nhìn Trình Du Nhiên hỏi.

Trình Du Nhiên chợt bị anh làm cho giật mình, nhưng vẫn đúng lý hợp tình nói: "Đúng vậy, tôi muốn…."

Nhìn một người không biết thương tiếc thân thể mình, cô ở chỗ này lo lắng suông, hoàn toàn cũng không phải là cá tính của cô, vậy thà rằng nhắm mắt làm ngơ.

Vậy mà, những lời này của cô khiến cho sắc mặt Viêm Dạ Tước càng thêm thâm trầm, bàn tay vòng chặt eo cô, để cho cô hoàn toàn gần sát mình, "Nếu như, không được tôi đồng ý, em mà rời đi, tôi sẽ làm cho em biết được hậu quả."

"Viêm Dạ Tước, thời điểm anh nói những lời này, cũng muốn như sáu năm trước, là anh không nói câu nào đã rời đi!" Dù sao chuyện sáu năm trước cũng đã lộ ra, cô cũng không cần thiết phải trốn tránh, dứt khoát nói thẳng, mặc kệ có phải là mất trí nhớ hay không, nhưng đêm đó, anh rõ ràng nói tôi sẽ phụ trách sau lặng lẽ không tiếng động rời đi.

Sắc mặt Viêm Dạ Tước càng ngày càng tối, lửa giận vừa rồi dần dần dập tắt vì những lời cô nói, ôm cô vào trong ngực.

"Chuyện năm đó, tôi sẽ phụ trách." Giọng điệu của anh dịu dàng hơn, lời này rất ngắn, nhưng lại rất kiên định, hơn nữa, không chỉ là phụ trách.

"Anh...anh nhớ ra?" Sắc mặt Trình Du Nhiên cứng đờ, vừa nãy chính mình không chịu thua nên đã nói ra những lời như thế, lại không ngờ Viêm Dạ Tước trả lời như vậy, cô nhìn anh, anh không có nói chuyện, cũng là thừa nhận, anh nhớ ra, nhớ ra việc mình đã từng làm, nhớ lúc anh nhìn thấy hình cô trong ví thì anh đã biết cô là cô nàng năm đó, lúc đó anh kinh ngạc, lại hôn mê.

Đêm hôm đó, khi hỗn hợp thuốc tê truyền vào trong cơ thể anh, sẽ chuyển đổi dược tính, anh không khống chế được mình, ở dưới tình huống như thế muốn cô, nhưng trong lòng cũng rất rõ ràng, cái anh muốn chính là cô, bóng dáng đã khắc sâu trong trí nhớ của anh, cho nên, lúc đó anh cho cam kết lớn nhất.

Anh sẽ phụ trách, anh không chỉ chịu trách nhiệm, còn sẽ yêu, khi anh gần như sụp đổ, cô lại cứu anh lần nữa, để cho anh có hơi sức muốn sống.


Đã sửa bởi quacauphale lúc 13.04.2015, 11:03, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn quacauphale về bài viết trên: Lynazon, Moon Riley, Tthuy_2203, Yến My, banhmikhet, lechi89, nantrang, phuong thi, traiothiem
     
Có bài mới 08.12.2014, 11:21
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.09.2013, 21:16
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 2098
Được thanks: 12467 lần
Điểm: 23.3
Có bài mới 40 - Điểm: 20
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Nhưng cuối cùng khi anh tỉnh lại, lại đang ở nhà họ Viêm, quên chuyện từng phát sinh.

Quá khứ sáu năm qua, anh cũng không biết mình thiếu một phần trí nhớ, nhưng dần dần chung sống với anh, tình cảm cũng thăng hoa, anh biết rõ, anh muốn cô gái này.

"Sáu năm trước, thật xin lỗi." Viêm Dạ Tước nhốt chặt cô vào trong ngực, nhỏ giọng nói.

Viêm Dạ Tước anh dám nói ra lời xin lỗi, anh nói thật xin lỗi vì chuyện năm đó đã làm với mình, trong lòng cô chợt dâng lên chua xót, giống như là phát tiết toàn bộ chuyện sáu năm trước ra ngoài, trong nháy mắt nước mắt nhỏ xuống từ khóe mắt, sáu năm qua, kỳ thực chuyện này có ám ảnh rất lớn đối với cô, cho dù anh không phụ trách, cô cũng không thèm để ý, nhưng cô muốn nghe câu xin lỗi này nhất.

Cô cười rơi lệ, hình như chuyện đè nén trong lòng rốt cuộc được giải thoát, đây là lần đầu tiên Viêm Dạ Tước nhìn thấy cô khóc, giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay anh, anh biết, những lời này tới trễ sáu năm, nhưng anh sẽ bù lại sáu năm đó.

Anh tự tay lau nước mắt của cô, Trình Du Nhiên không ngừng đấm vào ngực anh, một giây kế tiếp, hai cánh tay anh vừa thu lại, ôm chặt lấy cô vào trong ngực.

"Du Nhiên, bắt đầu từ bây giờ, em chỉ có thể yêu anh." Giọng Viêm Dạ Tước chân thành mà khàn khàn, đôi con ngươi màu đen như mực nhìn cô, lời anh nói giống như là mệnh lệnh, trừ anh ra, trong đầu của cô, không thể có ý khác!

"Tại sao anh bá đạo thế hả!" Trình Du Nhiên áp vào lồng ngực rắn chắc của anh, có chút không phục, hỏi.

"Bởi vì, em là của anh." Anh gần như muốn toàn thế giới biết cô gái trong ngực chỉ thuộc về anh, quá khứ vắng bóng anh, không có cách nào xoay chuyển, nhưng hiện tại, tương lai, đều là báu vật trong lòng bàn tay Viêm Dạ Tước.

Trình Du Nhiên chợt ngẩn ra trong lòng, giương tròng mắt nhìn người không còn lạnh băng nữa, ngay cả trong tròng mắt đều hiện lên một tia dịu dàng, anh tự tay vuốt nhẹ tóc cô, nhẹ nhàng hôn lên trên làn môi của cô.

Nụ hôn này, bao hàm dịu dàng thiếu hụt sáu năm qua. . . . . .

Mà Tiểu Nặc nằm trên giường đã sớm tỉnh lại, nhìn hai người thân mật bên kia, cu cậu tự tay che cặp mắt, thở dài trong lòng, cu cậu biết, mẹ không trốn thoát khỏi lão đại bá đạo, mà lão đại lại sâu vùi lấp trong tình yêu, haizz, Tiểu Nặc rất khó tưởng tượng, sau này hai người sẽ chung sống thế nào.

Nhưng mặc kệ thế nào, cu cậu đã lấy được đáp án mình muốn, lão đại Viêm quả nhiên là ba mình!

Tiểu Nặc thở dài một cái nữa, tiếp tục ngủ thôi, bởi vì, hình ảnh trước mắt, trẻ em không nên nhìn chứ sao. . . . . .

Gần tối, Nicola chuẩn bị tiệc rượu tiễn hành xong, Viêm Dạ Tước nói muốn trở về Newyork, anh ta chuẩn bị đường bay quân dụng của quân khu để máy bay chuyên dụng của bọn họ rời đi.

"Vốn còn muốn giữ các người ở chỗ này chơi thêm mấy ngày, xem ra chỉ có thể đợi lần sau rồi." Nicola cười nói.

"Cháu cũng nghĩ vậy, nhưng hết cách rồi, mẹ cháu sợ lạnh." Tiểu Nặc nhún vai bất đắc dĩ, lần này cu cậu bị bắt tới, trừ căn nhà phế phẩm ra, cũng chưa thăm kỹ nước Nga, nghe nói, linh kiện trinh sát ở nơi này rất lợi hại, cu cậu rất muốn nghiên cứu thử.

Nicola nhìn cậu nhóc đáng yêu thì cười càng rạng rỡ, nhìn Viêm Dạ Tước nói: "Xem ra con trai cậu thật đúng là không giống cậu, khá giống Trình tiểu thư hơn."

"Con tỗi dĩ nhiên giống tôi rồi." Trình Du Nhiên ném ra một câu, thân thể lại bắt đầu phát run, không biết làm sao, sau khi cứu Tiểu Nặc ra, cô cũng khôi phục bản tính sợ lạnh.

Viêm Dạ Tước liếc nhìn cô, trầm giọng nói: "Em mang Tiểu Nặc đi vào trước."

"Tướng quân Nicola, hẹn gặp lại." Khóe miệng Trình Du Nhiên giương nhẹ, không biết vì sao, nghe Viêm Dạ Tước nói những lời này, trong lòng thật vui vẻ, bởi vì cô biết, anh lo lắng cô ở chỗ này sẽ lạnh, vì vậy, nói xong, liền mang theo Tiểu Nặc đi vào cabin.

Viêm Dạ Tước và Nicola bàn lại mấy câu sau, Viêm Dạ Tước cũng mang theo thuộc hạ tiến vào cabin, quân nhân đứng ở hai hàng bên ngoài cung kính cúi chào anh, Nicola mặc quân trang chắp tay sau lưng đứng ở trong đó, mang theo mỉm cười, nhưng không mất uy nghiêm quân nhân.

Rất nhanh, máy bay tư nhân của Viêm Dạ Tước cất cánh trên đường bay quân dụng, bay hướng bầu trời Newyork. di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn.

Giờ phút này trong buồng máy bay, Trình Du Nhiên mệt ngủ ở một bên, Viêm Dạ Tước khẽ vuốt gương mặt ngủ say của cô, cũng chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần một lát.

Lúc này, Tiểu Nặc ngồi đối diện anh, giương con mắt, giọng nói non nớt vang lên: "Lão đại Viêm, cháu muốn nói một chuyện với chú."


Đã sửa bởi quacauphale lúc 13.04.2015, 11:03.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn quacauphale về bài viết trên: Lynazon, Tthuy_2203, Yến My, banhmikhet, lechi89, nantrang, phuong thi, traiothiem
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 197 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: agrohimtjs, agrohimxej, Chính Tuyết, escherichia coli, gustavoqxt, nguyenmylinh, Polinarje và 49 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

6 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 26, 27, 28

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

11 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

12 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 94, 95, 96

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên hoa 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Cô bé và cún
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Bánh giò
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 451 điểm để mua Hamster đánh đàn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 469 điểm để mua Thần Nông Nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua iPhone
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Mickey ẵm gấu bông
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 207 điểm để mua Logo Arsenal

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.