Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 121 bài ] 

Quân hôn độc ái - Tang Du Tinh

 
Có bài mới 12.11.2014, 05:00
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.07.2014, 08:23
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 393
Được thanks: 2097 lần
Điểm: 31.47
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn độc ái - Tang Du Tinh [47/98] - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 48: Chỗ hiểm của Mạc Yên

Một buồi chiều đầy gió vào tháng tư, còn mang theo một chút cảm giác lạnh thấu xương, nhưng lạnh như thế nào cũng không bằng sự lạnh lẽo trong lòng của Tần Thiên Nham.

Những lời nói ban nãy của Mạc Vấn, anh nghe rất rõ, bọn họ không hy vọng anh trở lại cửa nhà của họ, tâm vốn rất trống rỗng bây giờ lại càng thêm vắng vẻ, cảm giác bồng bềnh lảo đảo, không có nơi nương tựa, tựa như nhìn về xa xăm, tâm linh của anh một mảnh hiu quạnh, không có nơi để sống.

Nhìn đêm tối mù mịt kia, đột nhiên Tần Thiên Nham có một loại cảm giác không biết nên đi con đường nào, trời đất to lớn nhưng tựa như không có chỗ cho tâm linh của anh sống.

Nhà họ Mạc cách nhà họ Tần không xa, Tần Thiên Nham đi chưa tới mấy bước liền tới nhà họ Tần.

Lương Mộc Lan đang ngồi trong phòng khách xem ti vi thì thấy Tần Thiên Nham trở về, vội vàng đứng dậy, quan tâm nói, "Thiên Nham, trở về rồi sao? Ăn cơm chưa?"

Tần Thiên Nham lắc đầu, "Mẹ, con mệt lắm, con lên lầu nghỉ một chút!"

Lương Mộc Lan nhìn thấy trên mặt tràn đầy mệt mỏi như muốn ngã xuống của con trai, bà vội vàng phất tay, " Được, con đi lên nghỉ ngơi một chút trước, mẹ kêu người nấu một tô mì, một chút nấu xong mẹ sẽ bưng lên cho con."

"Dạ!"

Tần Thiên Nham vào phòng, lấy quần áo vào phòng tắm, mở nước ra, điều chỉnh nước ấm một chút, rồi mới vùi thân thể lạnh như băng của mình vào trong nước ấm, mặc cho nước ấm tẩy rửa thân thể của anh.

Mãi cho đến khi nước ấm trở nên lạnh, anh mới từ bồn tắm đứng dậy.

Nước ấm làm cho thân thể của anh ấm áp lại, nhưng ấm áp đó lại không thể tiến vào lòng của anh.

Đi tới bên mép giường, nhìn thấy nụ cười ấm áp ôn nhu giữa tấm hình, Tần Thiên Nham mới có cảm giác như tìm về được một chút sức sống, anh trân trọng đặt tấm hình đến bên môi của mình, hôn rồi lại hôn, còn nói thầm một câu, "Bảo bối, nên đi ngủ thôi!"

Đúng lúc này tiếng gõ cửa truyền tới, giọng nói ở ngoài cửa của Lương Mộc Lan vang lên, "Thiên Nham, mẹ nấu xong rồi, mẹ bưng vào cho con nha!"

Tần Thiên Nham nhét kỹ tấm ảnh của Mạc Yên vào trong chăn, mới đứng dậy mở cửa cho Lương Mộc Lan, nhận lấy tô mì ở trong tay bà, nhìn thấy đáy mắt quan tâm của Lương Mộc Lan, "Mẹ, mẹ cũng nhanh đi nghỉ ngơi đi, con ăn xong mì rồi cũng đi ngủ."

Lương Mộc Lan gật đầu, "Được! Thừa dịp còn nóng con mau ăn đi, ăn xong rồi ngủ một giấc ngon, ngày mai tinh thần sẽ tốt thôi."

Ăn xong mì sợi và trứng chần nước xôi nóng hừng hực, Tần Thiên Nham cảm giác trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp, tình yêu của cha mẹ nặng như núi, anh còn sống là bởi vì không thể làm việc có lỗi với bọn họ.

Điện thoại lại vang lên, Tần Thiên Nham vừa nhìn thì thấy là Hàn Tiếu Trần, lập tức nhận ngay, "Có chuyện gì?"

"Anh, khách lớn lần trước đặt đơn ở Luân Đôn, mục tiêu lần này của họ là một người phụ nữ và một đứa nhỏ, hình như là vợ và con trai đã chết của người lần trước."

Tần Thiên Nham hừ lạnh một tiếng, "Đơn này không nhận!"

Tần Thiên Nham chỉ giết người đáng giết, nếu như đối phương là trùm buôn thuốc phiện, xã hội đen, hoặc là gian thương, tham quan, có giết bọn họ cả trăm lần anh cũng cảm thấy chưa hết tội, tuyệt đối sẽ không nương tay. Nhưng phụ nữ và trẻ con yếu ớt, cho dù có cho anh nhiều tiền hơn nữa, anh cũng sẽ không ra tay. Đây là nguyên tắc của anh, và cũng là giới hạn cuối cùng của anh.

Nhưng anh chưa từng nghĩ tới, không nhận đơn làm ăn này là anh một lần nữa bỏ lỡ cơ hội gặp lại Mạc Yên.

Ở bên này Tần Thiên Nham không nhận đơn, Hàn Thiên Á không có cách nào, đành phải tự mình nghĩ biện pháp ra tay.

Một cuộc đấu đá sống chết không khói thuốc súng giữa Hàn Thiên Á và Mạc Yên bắt đầu diễn ra.

Hàn Thiên Á tinh ranh như quỷ, Mạc Yên cũng thông minh sáng suốt, lúc Hàn Thiên Á giở trò, Mạc Yên chẳng những lanh trí mà còn biết dựa vào thế lực của Độc Cô Thiên Nhai và Nam Bác Thao. Mỗi lần như vậy, chẳng những Hàn Thiên Á không chỉnh được Mạc Yên mà ngược lại còn tổn hại khí lực của chính mình. Nỗi hận đối với Mạc Yên lại tăng lên từng ngày.

Mãi cho đến khi Nam Tinh gặp chuyện không may, rốt cuộc Hàn Thiên Á đã chạm tới chỗ hiểm của Mạc Yên.

Buổi tối trở lại nhà họ Nam, vào trong thư phòng của Nam Bác Thao, Mạc Yên trực tiếp giao xấp tài liệu trong tay của mình tới trước mặt của Nam Bác Thao, "Ba, đây là chuyện gần đây mà Hàn Thiên Á đã làm đối với Nam Tinh, bình thường con và Nam Tinh không bị hại đến mức có thương tích gì nên con chưa tính, nhưng bây giờ, bà ấy lại dám mua sát thủ tới giết Nam Tinh, hiện tại Nam Tinh còn nằm trong bệnh viện, con hi vọng ba có thể cho con và Nam Tinh một cái công đạo trong chuyện này. Bằng không con sẽ dẫn Nam Tinh rời khỏi nhà họ Nam, sẽ không bao giờ trở lại.

Bây giờ suy nghĩ của cô đã rõ ràng, cứ lấy chuyện trước kia của Nam Bá Đông mà nghĩ, giờ cô chỉ muốn mình và Nam Tinh có thể an toàn mà sống tốt thôi.

Có tiền hay thế lực đi chăng nữa, mà không có mạng để sống thì có lợi ích gì nữa chứ?

Nam Bác Thao nhìn Mạc Yên một cái, trên mặt trầm tĩnh và dịu dàng của cô, lần đầu có vẻ giận dữ, một đôi mắt sáng xinh đẹp kia có hai ngọn lửa thiêu đốt bừng bừng, như muốn đốt cháy người mà cô hận thành tro.

Nam Bác Thao nhìn qua tài liệu, để xuống, cái gì cũng không nói, nhưng lại rót cho Mạc Yên một ly trà, "Yên nhi, con uống đi!"

Mạc Yên nhẹ nhàng hừ, "Có lẽ vì con luôn dễ dàng tha thứ, con lui một bước, người khác lại lấn tới một bước. Ba, lần này có nói gì thì con cũng sẽ không lui nữa, nhà họ Nam này có Nam Tinh thì không có bà ấy, có bà ấy thì không có Nam Tinh, về phần con, con không sao cả, tất cả mọi thứ trong nhà họ Nam đều không thuộc về con, bất cứ lúc nào con cũng có thể rời đi. Nhưng mà Nam Tinh thì lại khác, Nam Tinh là con vợ lớn chính tông của nhà họ Nam, bé là cháu trai đích tôn, bé cũng có năng lực, bé thừa kế tất cả mọi thứ vốn có của Bá Đông là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nếu như ba không chủ trì công đạo, con cũng sẽ không để tâm nữa mà sử dụng thủ đoạn của mình, tới lúc đó con cũng sẽ không nương tay, con sẽ để cho bọn họ biết rõ, Nam Tinh không phải một mình, sau lưng bé còn có con, còn có hàng ngàn người yên lặng ủng hộ Nam Tinh!"

Nam Bác Thao nhìn thấy Mạc Yên vì kích động mà mặt đỏ ửng, nâng môi cười một tiếng, "Con bé này, ba có nói không cho con một cái công đạo hay sao? Nói nhiều như vậy miệng khô rồi chứ? Uống một hớp trà, bớt giận rồi nghe ba nói."

Mạc Yên nghe lời uống hớp trà, ngay lập tức cảm giác miệng lưỡi được sống lại, một dòng nước ấm ngọt ngào chảy xuống cổ họng, lửa giận ở trong lòng cũng tản đi hơn phân nửa.

Cô có chút ngạc nhiên liếc nhìn ly trà, nhưng bây giờ không phải là lúc hỏi chuyện này.

Nam Bác Thao thấy cô không có ý muốn nói sang chuyện khác, cười cười, cầm xấp tài liệu của Mạc Yên giơ lên, vẻ mặt thành thật nói, "Yên nhi, nói cho ba biết, những tài liệu này con có từ đâu?"

Mạc Yên thông minh cười cười, "Ba, bất luận là mèo trắng hay mèo đen, có thể bắt chuột đến thử coi có phải là mèo tốt hay không, ba cũng đừng quản tài liệu này con lấy từ đâu, con có thể bảo đảm tất cả trong này đều là sự thật."

Đáy mắt của Nam Bác Thao thoáng hiện qua một tia sắc bén, "Con đi ra ngoài trước đi! Chuyện này của Nam Tinh, ba sẽ cho con một câu trả lời thoả đáng!"

"Dạ! Vậy con đi ra ngoài trước." Mạc Yên nghe lời đứng dậy, cung kính lui về phía sau mấy bước, lúc này mới xoay người rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Trong thư phòng, Nam Bác Thao lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, co quắp tựa vào trên ghế sa lon, bắt đầu nhả khói.

Nhìn từ phần tài liệu này của Mạc Yên, sau lưng của Mạc Yên nhất định có cao nhân nha!

Nếu không, dựa vào giao thiệp của Mạc Yên, cô tuyệt đối sẽ không tìm ra tài liệu có đầy đủ chứng cứ như vậy, cho dù tài liệu này không giao cho ông mà vào tay của người khác, thì tai ương Hàn Thiên Á vào nhà giam là không thể tránh khỏi.

Ông hiện tại muốn biết nhất chính là Mạc Yên giao tài liệu này cho ông chỉ muốn chỉnh ngã Hàn Thiên Á, hay còn có ý nghĩ gì khác hay không?

Mạc Yên trở lại phòng, thấy người đàn ông ngồi ở trên ghế sa lon kia, tuyệt đối không cảm thấy bất ngờ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn á bì về bài viết trên: Yến My, bubenoluz, h20voyeudau, vuthuhang95, zin zin zin
     
Có bài mới 12.11.2014, 13:52
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.07.2014, 08:23
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 393
Được thanks: 2097 lần
Điểm: 31.47
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn độc ái - Tang Du Tinh [48/98] - Điểm: 24
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 49: Tạm biệt

Mạc Yên đóng cửa lại, có chút bất đắc dĩ nhìn anh, "Anh, cái người này, tại sao lại thích leo cửa sổ như vậy chứ?"

Hồi lâu sau không thấy anh phản ứng, Mạc Yên bất giác có chút kinh ngạc, bước tới trước mặt anh, quan sát mặt mày của anh, lúc nhìn thấy đáy mắt chứa đầy mệt mỏi của Độc Cô Thiên Nhai, cũng tự mình thu lại nụ cười, đôi mi thanh tú khẽ nhíu, quan tâm hỏi, "Hôm nay làm sao lại yên tĩnh như vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?"

Độc Cô Thiên Nhai nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, nhưng lại không nói gì, đột nhiên vươn tay ôm cô vào trong ngực, lúc cảm giác Mạc Yên giãy giụa, anh cúi đầu nói, "Cầu xin em hãy để cho anh ôm một chút!"

Mạc Yên ngẩn ra, lúc này từ trên người của Độc Cô Thiên Nhai truyền đến một hơi thở đè nén, bất lực, còn mang theo một chút bi thương. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới có thể làm cho một người đàn ông phóng khoáng như gió sinh ra tâm tình như thế?

Cô than nhẹ một tiếng, vươn tay vòng lên lưng của anh, như đang vỗ về đứa trẻ, nhẹ nhàng vuốt lưng anh.

Mạc Yên biết không cần bao lâu tâm tình của anh sẽ bình thường lại thôi. Hôm nay chẳng qua chỉ muốn kiếm một chút an ủi từ chỗ của cô mà thôi.

Nhưng mà chuyện gì đã làm cho anh không giữ vững mình mà không khống chế được biểu lộ mặt yếu ớt và bất lực này chứ?

Mạc Yên muốn biết nhưng không muốn đi hỏi. Khi anh muốn nói thì tự nhiên anh sẽ nói cho cô biết thôi.

Từ Tam Giác Vàng đến bây giờ đã gần ba năm rồi, Độc Cô Thiên Nhai đã làm bạn với cô hơn hai năm. Hai năm qua ngoại trừ sự ấm áp mà Nam Tinh dành cho cô, sự cởi mở và ánh mắt trời của Độc Cô Thiên Nhai cũng ảnh hưởng tới cô không ít.

Những lúc cô cần sự ủng hộ, chỉ cần quay đầu lại là cô có thể nhìn thấy anh luôn canh giữ ở bên cạnh của mình.

Mặc dù anh chưa từng nói qua một chữ yêu với cô, nhưng mọi thứ đều nói rõ anh luôn che chở và yêu thương cô.

Mạc Yên vẫn luôn rất cảm kích anh, thậm chí cô đã từng nghĩ tới, nếu như có một ngày cô không còn vướng bận gì, thì cô liền đi theo anh phiêu bạt chân trời.

Nhưng ý niệm này chỉ loé lên rồi biến mất.

"Yên nhi, anh phải đi!"

Đột nhiên anh ở bên tai của cô nói một câu như vậy, thân thể của Mạc Yên trong nháy mắt cứng đờ, tay đang ôm anh cũng vô lực mà rũ xuống, "Anh muốn đi sao?"

Nghe thấy trong lời nói của cô có bất lực và hoang mang, còn có chút nhàn nhạt không muốn, Độc Cô Thiên Nhai buông cô ra, lại khôi phục khuôn mặt hi hi ha ha của anh, "Trên thế giới này chẳng có buổi tiệc nào không tàn, anh có thể ở bên cạnh em hơn hai năm cũng coi như là phúc khí của anh thâm hậu rồi. Lần này trong nhà có chút việc gấp, sau khi anh trở về sợ nhất thời không thể ra ngoài được. Yên nhi, em có muốn đi cùng với anh không?"

Đáy mắt đen bóng của anh mang theo một chút hi vọng, nhưng khi thấy Mạc Yên trầm mặc, không nói lời nào nhưng nước mắt lại chảy trước. Tự nhiên sao anh lại mù quáng như vậy, anh tự giễu cười, "Tất nhiên em sẽ không thể bỏ được! Là anh đã yêu cầu quá đáng rồi, em xem như anh chưa nói gì đi!"

Vừa nói xong, anh lại móc từ trong túi ra một bình nhỏ được làm từ ngọc bích, nhét vào trong tay cô, "Trong này có hai viên dược cứu mạng, chỉ cần còn giữ lại một hơi thở là có thể kéo dài mạng sống một lúc, mặc dù không có công hiệu làm người chết sống dậy, nhưng dù sao ít nhiều cũng có hiệu quả, em hãy giữ lấy đi!"

Trong lòng của Mạc Yên rất buồn, đã không thể nói ra được gì.

Sau đó Độc Cô Thiên Nhai lại lấy xuống vòng ngọc trên cổ, tự mình đeo lên cho Mạc Yên, "Đây là ngọc khí trưởng bối cho anh để hộ thân, nghe nói mang vào có thể khỏe mạnh và sống lâu, anh cũng tặng nó cho em. Sau này có nghĩ đến anh, thì sờ vòng ngọc này, anh có thể cảm giác được."

Nói xong anh còn tinh nghịch trợn mắt nhìn cô, chọc cho Mạc Yên vừa khóc vừa cười.

"Em lại không có gì thích hợp tặng cho anh!" Mạc Yên có chút lo lắng bất an nói, sau đó lại lấy xuống bông tai trân châu ở trên tai, cầm trong tay hỏi Độc Cô Thiên Nhai, "Anh có muốn cái này không?"

"Đương nhiên là muốn rồi!" Độc Cô Thiên Nhai nhanh chóng đoạt lấy, vội vàng bỏ vào trong ngực.

Sau đó anh vỗ tay một cái, phóng khoáng đứng dậy, nâng lên một nụ cười lưu manh, giang tay nhìn cô, "Được rồi, đến lúc nên nói gặp lại sau rồi! Yên nhi cho anh một nụ hôn tạm biệt có được không?"

Nước mắt của Mạc Yên lại chảy xuống, cùng anh ôm nhau thật chặt. Sau đó nhón chân lên, đang muốn hôn vào bên má của anh, thì Độc Cô Thiên Nhai lại nghiêng mặt, nụ hôn của cô rơi vào trên môi của anh.

Sau đó, cô cảm giác sau gáy của cô bị anh dùng lực giữ lại. Đôi môi nóng rực của anh như muốn đem hết toàn lực xâm nhập vào trong khoang miệng của cô, và cùng lưỡi cô quấn nhau thật chặt.

Một phút đó Mạc Yên cảm giác Độc Cô Thiên Nhai vẫn luôn dấu tình cảm mãnh liệt và nghiêm túc của mình sau khuôn mặt hi hi ha ha và thờ ơ.

Cô nhắm nghiền hai mắt, rõ ràng là nước mắt đang cuồn cuộn chảy đến nhưng lại như lẫn vào trong sự ấm áp của hai người, cứ hôn cuồng liệt như vậy.

Lại một người dụng tâm bảo vệ cô sắp rời cô mà đi rồi!

Cô cảm thấy cả người bi thương, cô không muốn nói cô không nỡ, và cũng không muốn ngăn bước chân của anh. Cô chỉ có thể chôn dấu những thứ không muốn này vào trong đáy lòng, biến chúng trở thành nụ hôn tạm biệt cuối cùng này, muốn nói tạm biệt anh thật sâu!

Hơi thở của anh như lửa đốt nóng cô, Mạc Yên bị hôn đến đầu óc không tỉnh táo. Lúc cô gần như hít thở không thông, thì yếu ớt ngã vào trên ghế sa lon.

Đợi lúc cô hồi phục lại tinh thần, Độc Cô Thiên Nhai đã không thấy đâu.

Mạc Yên siết thật chặt bình ngọc ở trong tay, bi thương từ trong lòng đến, rốt cuộc không nhịn được mà nằm ở trên ghế sa lon, nức nở ra tiếng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn á bì về bài viết trên: bubenoluz, pelovecf, vuthuhang95, zin zin zin
     
Có bài mới 13.11.2014, 13:27
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.07.2014, 08:23
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 393
Được thanks: 2097 lần
Điểm: 31.47
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn độc ái - Tang Du Tinh [49/98] - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 50: Chuẩn bị trở về thủ đô

Có một loại tình yêu gọi là buông tay.

Có một số người, cuối cùng cũng phải rời đi.

Độc Cô Thiên Nhai đi rồi! Anh cứ như vậy tiêu sái đi rồi, ngay cả hôm sau Mạc Yên muốn tìm chút đầu mối về anh cũng không thấy, giốngnhư anh là quá khứ thần bí, không ai có thể tra ra được anh ở nơi nào, cũng không ai biết anh đã đi tới chỗ nào. Nhưng những năng lực của anh vào thời điểm thích hợp bắt đầu hiện ra, ví dụ như những tài liệu đưa Hàn Thiên Á vào chỗ chết, những cái chết ngoài ý muốn của nhóm sát thủ.

Anh luôn luôn lặng lẽ làm những chuyện vì cô.

Nhưng bây giờ anh đã đi rồi, lần này đi, anh và cô có lẽ sẽ không có cơ hội gặp lại.

Thiên Nhai, mặc kệ sự lựa chọn của anh là như thế nào, em cũng sẽ luôn chúc phúc cho anh!

Anh chỉ cần nhớ kỹ cho dù anh đang ở nơi nào, anh cũng phải sống thật tốt! Nhất định phải sống tốt! Đừng làm cho em phải lo lắng! Em sẽ nhớ anh, vĩnh viễn nhớ anh!

Hai năm này Độc Cô Thiên Nhai luôn quan tâm và chăm sóc cô, Mạc Yên vĩnh viễn sẽ không quên. Nhưng mà cô còn chưa đáp một tiếng ừ với anh mà anh đã đi rồi. Đối với Mạc Yên mà nói, trong lòng cô như có một nỗi tiếc nuối không có cách nào bù đắp.

Một góc tràn đầy tiếc nuối này cũng sẽ luôn chứa đầy vì một người đàn ông tên là Độc Cô Thiên Nhai.

Trong cuộc đời của mỗi người sẽ luôn có những quan hệ giữa người tới và đi, cho dù bạn có thương cảm như thế nào, bất đắc dĩ như thế nào, bi thương ra sao, duyên đến duyên đi, nhưng cuộc sống cũng phải tiếp diễn.

Ngày thứ ba sau khi Mạc Yên giao tập tài liệu cho Nam Bác Thao, Hàn Thiên Á bị người mang đi, ít lâu sau bị xử nặng mười năm tù.

Mạc Yên không ra toà, chẳng qua chỉ nghe người ta nói lại. Hàn Thiên Á ở trên toà nguyền rủa cả nhà bọn họ chết không được tử tế, nói rằng bọn họ sẽ có báo ứng! Mạc Yên chỉ cười trừ nhưng sắc mặt của Nam Bác Thao lại âm trầm cả buổi.

Nửa năm sau, Nam Diệc Đông bị người phát hiện dính phải bệnh AIDS (Xida), nhưng anh không muốn nhập viện điều trị. Những người giúp việc ở trong biệt thự lại sợ anh như sợ cọp, không ai muốn hầu hạ anh. Nam Bác Thao không có biện pháp, đành cưỡng ép anh vào bệnh viện điều trị.

Trên đường đưa Nam Diệc Đông vào bệnh viện chữa bệnh, ngoài ý muốn xảy ra tai nạn ô-tô lớn ở cùng nơi đó, Nam Chấn Đông điều khiển một chiếc xe cùng đụng vào một xe container lớn, tài xế xe ô-tô, Nam Diệc Đông và Nam Chấn Đông ở trên xe không may mắn tránh khỏi.

Không tới một năm, nhà họ Nam có ba người chết và một người vào tù. Vốn nhà họ Nam rất náo nhiệt, nhưng giờ lại trở nên vắng tanh.

***

Lịch đại biến, trong một đêm Nam Bác Thao như già đi mười tuổi.

Mà Mạc Yên và Nam Tinh trải qua gần một năm cố gắng cũng thành công ngồi lên ghế lớn nhất của nhà họ Nam.

Nam Bác Thao chính thức tuyên bố với gia tộc ông sẽ lui về phía sau, Mạc Yên sẽ thay thế cho ông, trở thành phó chủ tịch của Nam thị.

Ngày đó, Nam Bác Thao kêu Mạc Yên vào trong thư phòng, giao cho cô một bản kế hoạch, "Yên nhi, con xem cái này một chút, con có cảm thấy bản kế hoạch này có thể thực hiện được không?"

Mạc Yên mở bản kế hoạch ra, vừa nhìn vào tiêu đề liền kinh ngạc nhíu mi, "Tiến quân vào vùng đất công nghiệp quân sự của Trung Quốc?"

Nam Bác Thao gật đầu, cười nói, "Con nhìn xuống chút nữa, người thiết kế bản kế hoạch và công nghiệp quân sự này là ai?"

Mạc Yên không lên tiếng, lẳng lặng nhìn xuống bản kế hoạch. Lúc thấy được người ký tên thì thấy buồn cười, ánh mắt cô cố tình nhìn ra bên ngoài, rồi lại làm như dự liệu, "Đứa nhỏ Nam Tinh này, cho nên trước đó đều không tiết lộ cho con biết, khó trách con luôn nói không biết đứa nhỏ này làm gì mà cả ngày bận rộn đến không thấy bóng dáng, cũng không biết nó kinh doanh cái gì, hỏi nó thì nó lại thần bí như vậy, rốt cuộc nó lại bận rộn vì cái này. Ba, ba cảm thấy kế hoạch này của Nam Tinh như thế nào?"

Nam Bác Thao mang theo một chút cảm thán, lại có chút tự hào cười nói, "Đứa nhỏ Nam Tinh này thật sự là thiên tài trong thiên tài! Nói thật thì lúc ba vừa mới thấy kế hoạch này và bản thiết kế công nghiệp quân sự, ba đã rất chấn động! Một bản kế hoạch tỉ mỉ như vậy, một bản thiết kế thiên tài như vậy, ai có thể tưởng tượng nó lại được làm ra từ tay của một đứa nhỏ chín tuổi. Mấy hôm trước chẳng qua ba chỉ lấy phần thiết kế công nghiệp quân sự này của Nam Tinh đưa ra ngoài, quân đội của các quốc gia như Mỹ, Anh, Ý và Trung Quốc lập tức chú ý, và có phản ứng rất nhanh. Bọn họ hy vọng có thể thảo luận bước kế tiếp của bản hợp đồng với chúng ta."

Nói tới đây, Nam Bác Thao nghiêm sắc mặt, mang theo vài phần nghiêm túc nói, "Yên nhi, đứa nhỏ Nam Tinh có thể thiết kế ra những vũ khí như thế này, chẳng những lực sát thương rất mạnh, hơn nữa lại tiết kiệm năng lượng với hiệu quả cao. Đặc biệt có một bộ có hệ thống phòng ngự hoả tiễn rất mạnh mà ba còn chưa truyền ra ngoài, nếu truyền đi có thể làm cho quân giới càng thêm kinh ngạc. Nhưng theo ba phát ra ngoài những vũ khí kiểu mới này, hiện tại quân đội của các quốc gia đều đang chấn động thì đó là chuyện tốt. Một khi làm xong, nó sẽ nâng Nam thị của chúng ta lên một tầng cao mới, nhưng nếu như làm không tốt cũng sẽ mang đến những mối nguy hiểm đến tính mạng cho các con, các con cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, đây là một cuộc chiến rất ác liệt."

Mạc Yên gật đầu, "Con nghĩ nếu như Nam Tinh đã đặt bản kế hoạch này lên bàn của ba, thì đứa nhỏ này cũng đã suy tính tới phương diện này. Dù sao những vũ khí tân tiến như vậy thì bất cứ quốc gia nào cũng phải kiêng kỵ."

"Đúng vậy! Ba chỉ muốn nhắc nhở con, nhưng đây cũng là một cơ hội tốt cho Nam thị, cho nên ba muốn con đại diện Nam thị trở về nước một chuyến, cùng quân đội của Trung Quốc bàn bạc trước một chút, sau đó chúng ta lại bàn tới vấn đề phía dưới. Về phần những người Mỹ, thì cứ để ba ứng phó."

Đại diện Nam thị trở về nước bàn bạc?

Mạc Yên run sợ, rốt cuộc phải về sao?

Trung Quốc có người thân mà cô vô cùng yêu thương, nhưng cũng có người mà cô bất ngờ phải nói tạm biệt.

Cuộc sống đã bị cô gắt gao phong bế ở trong góc tối cuối cùng cũng phải mở ra sao?

Mạc Yên đột nhiên cảm giác tay chân có chút lạnh như băng, trong lòng có vui vẻ, có kích động, có mong đợi, và cũng có một loại sợ hãi khi gần quê hương.

Nam Bác Thao thấy sắc mặt của Mạc Yên không tốt lắm, ánh mắt thoáng qua một tia sáng tỏ, "Con bé ngốc, con còn chưa chuẩn bị tốt sao?"

Mạc Yên đã sớm nói chuyện của cô cho Nam Bác Thao, ngoại trừ không có nói cô và Nam Bá Đông là vợ chồng khế ước ra thì những thứ khác cô đều nói cho ông nghe.

Nghe Nam Bác Thao quan tâm hỏi, Mạc Yên cười, "Có chút sợ, nhưng mà chuyện gì nên tới thì con cũng sẽ không trốn tránh!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn á bì về bài viết trên: bubenoluz, h20voyeudau, pelovecf, vuthuhang95, zin zin zin
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 121 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Giauyen2009, hanhphucgiandon, kimnganique và 148 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 34, 35, 36

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

4 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

6 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 210, 211, 212

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

10 • [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương

1 ... 33, 34, 35

11 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 7, 8, 9

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 209, 210, 211

14 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

15 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

16 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 29, 30, 31

17 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

18 • [Hiện đại] Đại bạo ngọt - Thánh Yêu

1 ... 36, 37, 38

19 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 197, 198, 199

20 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83



Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 201 điểm để mua Cung Kim Ngưu
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 254 điểm để mua Bươm bướm và vườn hoa
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 532 điểm để mua Thiên thần tím
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 511 điểm để mua Song Ngư Nữ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 318 điểm để mua Ma Kết Nam
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 209 điểm để mua Cự Giải Nam
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 287 điểm để mua Xử Nữ Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 467 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 270 điểm để mua Gà con mới nở
Nguyêtnga: Hú hồn ms thấy tỉ năm tnn trở lại
Shin-sama: chắc không còn ai nữa
Shin-sama: :D
Shop - Đấu giá: Tư Bảo Bảo vừa đặt giá 200 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 256 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 933 điểm để mua Ngọc tím
Mavis Clay: á à, ra là tỷ quăng bomb muội
LogOut Bomb: Lily_Carlos -> Mavis Clay
Lý do: ^^
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Cún ngủ
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 242 điểm để mua Gà con mới nở
Ngoc Vo: 4 năm cho chẳn ấy Thiến Thiến hêheee
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Tét cưng kkk
Cô Quân: cả tỉ năm mới thấy tnn đông vui lại
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Infiniti
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 421 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 290 điểm để mua Sên vàng
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 242 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 215 điểm để mua Bong bóng gấu
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 244 điểm để mua Chuột thích bay
Độc Bá Thiên: Bobi bobi
Độc Bá Thiên: Sao ko để năm sau  gặp kỉ niệm 5 năm xa cách luôn nhể :)2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.