Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 190 bài ] 

Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

 
Có bài mới 17.08.2014, 20:04
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 01.08.2013, 22:00
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 470
Được thanks: 3928 lần
Điểm: 24.76
Có bài mới Re: [Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất - Điểm: 31
Chương 6: Một quả bóng màu hồng lăn đến.
Editor: nhungchuoi

"Ha ha ha ha, ha ha. . . . . ." Trở lại phòng, một mình Vân Sở vụng trộm cười phá lên.

Quá buồn cười, nhớ đến lúc buổi sáng thuận tay xóa bỏ tài liệu trên máy tính Vân Cảnh, nhìn biểu cảm giống như ăn phải phân của Vân Cảnh là cô không thể nhịn cười được.

Cô là ai chứ? Là át chủ bài của bộ đội đặc chủng, nói trắng ra chính là một loại lính đặc công, cái cô am hiểu nhất là gì? Tất nhiên là tận dụng mọi thứ, tùy thời điểm tùy chỗ mà ra tay với kẻ địch.

Cô đoán được trong lòng Vân Cảnh sẽ không nghi ngờ mình cho nên sẽ không đuổi cô ra khỏi thư phòng, còn cô thì đã nhân cơ hội ở trong thư phòng mà gắn một cái máy camera mini vào, đồng thời thuận tay xóa đi rất nhiều tài liệu trong máy tính Vân Cảnh.

Cô không biết số tài liệu này có quan trọng với Vân Cảnh hay không, nhưng mặc kệ như thế nào, có thể nhìn thấy gương mặt ngàn năm không đổi của Vân Cảnh đột nhiên biến sắc thì cũng coi như đáng giá.

Vân Cảnh đúng không? Cứ chờ xem, có Vân Sở cô ở đây, nhất định sẽ khiến anh ta từ từ hiện nguyên hình, muốn lấy đi địa vị của cô sao? Không có cửa đâu! Muốn tính kế với cô sao? Muốn chết!

Vân Sở ngồi trước bàn trà trong phòng, vừa uống trà vừa mở di động ra xem, xem xét tình hình mà máy camera mini ghi lại trong vài ngày qua.

Trải qua phân tích, cô phát hiện một nơi kỳ lạ.

Đó là một góc ở trong sân, gần với nhà kính trồng hoa, cứ đến thời gian ăn cơm sẽ có vài người mang theo cặp lồng cơm đi ra đi vào. Tần suất ra vào cũng không cao lắm, một ngày ba đến bốn lượt, nhưng mỗi lần đều rất cẩn thận, cặp lồng cơm được đựng trong một chiếc túi nilon lớn, nếu không phải mấy ngày trước khi ra cửa Vân Sở không cẩn thận va chạm với người mang theo túi to thì cô cũng sẽ không biết trong đó có một cặp lồng cơm.

Hiện tại cô đang nhìn vào trong một cái sân rất lớn, vô cùng xa hoa. Có chút cảm giác cổ kính, nhất là vườn hoa xinh đẹp này, quả thật bên trong dường như rất giống với Ngự hoa viên trong Hoàng cung cổ đại, loại hoa cỏ gì cũng có.

Khi còn sống, Vân đại tiểu thư rất thích hoa hoa cỏ cỏ, cho nên, Vân lão đại đã làm riêng cho cô một vườn hoa lớn như này. Nhưng mà, từ sau khi Vân lão đại một đi không trở lại, Vân Sở lại bị Vân Cảnh nhốt lại, dường như không thể ra khỏi cửa, đương nhiên cũng không thể đi qua vườn hoa này.

Vân Sở nghiên cứu nhiều lần vài cái video clip này, cắn môi và cho ra một kết luận: vườn hoa đó hẳn đang giam giữ một người nào đó.

Nằm ở trên giường, ánh mắt xinh đẹp di chuyển nhanh như chớp. Vân Sở nhớ ra khi Vân đại tiểu thư còn sống dường như bên người còn có hai sát thủ vô cùng lợi hại. Một người là vào năm cô tám tuổi quá lương thiện nên nhặt một người đàn ông từ bên ngoài về, lớn hơn cô ba tuổi, hình như đứa trẻ đó là trẻ mồ côi, không có tên, cô đặt cho anh một cái tên là Vân Hàn.

Công phu của Vân Hàn cũng được tự tay Vân Ngạo Thiên chỉ dạy, thậm chí vì để Vân Hàn có thể thời thời khắc khắc bảo vệ con gái bảo bối của ông mà ông còn tiến hành rất nhiều huấn luyện, trong bang Huyễn Dạ cũng được coi như là một nhân vật rất lợi hại.

Còn có một người tên là Mộc Ngân, là trẻ mồ côi mà Vân Ngạo Thiên nhận nuôi, Mộc Ngân và Vân Sở khá giống nhau, các cô lớn lên cùng nhau. Nhưng không giống nhau ở chỗ là từ nhỏ Mộc Ngân đã bắt đầu tiếp nhận đủ loại huấn luyện sát thủ, còn Vân Sở thì sống phóng túng mỗi ngày.

Tuy nhiên, Mộc Ngân là một người rất dễ thương, suy nghĩ tương đối đơn giản, ngoại trừ huấn luyện thì cô thích nhất là ăn uống, nhìn thấy ăn là hai mắt sáng lên.

Làm một sát thủ mà lại có nhược điểm trí mạng như vậy, cho nên, lúc này khi Vân Cảnh muốn đối phó với Vân Sở thì rất dễ dàng tách Mộc Ngân ra.

Nghĩ đến đây, Vân Sở đã hiểu rõ, người bị nhốt trong vườn hoa kia chỉ sợ là Vân Hàn và Mộc Ngân.

Vân Hàn và Mộc Ngân là sát thủ mà Vân Ngạo Thiên bồi dưỡng, đương nhiên không cần nghi ngờ năng lực của bọn họ, hơn nữa bọn họ tuyệt đối không hai lòng với Vân Sở, Vân Cảnh hẳn tạm thời sẽ không làm gì bọn họ.

Nếu như cô đoán không nhầm thì nếu Vân Cảnh muốn hoàn toàn cướp lấy vị trí người kế vị bang Huyễn Dạ thì vẫn còn phải cố gắng rất nhiều, hiện tại là lúc hắn đang cần người, nên nhất định sẽ nghĩ cách thu phục hai người này. Còn hiện tại Vân Sở phải nghĩ cách cứu hai người này ra, như vậy trong trận chiến sau này thì mới có phần thắng.

Hạ quyết tâm, Vân Sở quyết tâm sáng sớm ngày mai phải đến vườn hoa xem thực hư như thế nào.

Ngày thứ hai, thời tiết rất tốt, không khí cuối thu sảng khoái, gió lạnh thổi hiu hiu, trời trong nắng ấm. Vân Sở rời giường sau khi khi ăn xong bữa sáng thì nghênh ngang đi vào vườn hòa, nói đã lâu cô chưa đi thăm những khóm hoa yêu quý của mình, không cho phép ai đi theo cô.

Vân Thăng là người Vân Cảnh phái đến giám sát Vân Sở mọi lúc mọi nơi, nhìn thấy Vân Sở chạy vào vườn hòa, hắn lập tức đi báo tin cho Vân Cảnh, sau đó thì luôn luôn đi theo phía sau Vân Sở, xem có phải cô định giở trò gì hay không.

Vân Sở biết những người này sẽ không yên tâm, nhất định sẽ có người đi theo phía sau, cho nên hôm nay cô không định làm cái gì cả.

Nhưng mà, sau hôm ấy, Vân đại tiểu thư tự tạo cho mình một thói quen tốt là sau mỗi bữa sáng sẽ đi tản bộ trong vườn hoa, mỗi ngày đi ít nhất nửa tiếng, rất kiên trì.

Nửa tháng sau, đừng nói là Vân Thăng, ngay cả Vân Cảnh cũng đã quen với thói quen này của Vân Sở, tập mãi cũng thành thói quen, không hề để ý kĩ nữa. Còn Vân Sở trong lúc đi tản bộ đã thăm dò rõ ràng cấu trúc của vườn hoa, để sau đó thừa dịp đám người xung quanh lơi là thì cô sẽ ra tay.

Hôm nay được nghênh đón trận mưa đầu tiên của mùa thu, Vân đại tiểu thư vẫn khăng khăng muốn đi tản bộ, mặc một chiếc váy màu hồng, cầm một cái ô màu hồng nhạt nên đi lại có chút khó khăn trong vườn hoa.

Một đường gập ghềnh, thật vất vả mới đi dạo xong một vòng quanh cái vườn hoa to như này. Đám người Vân Thăng ở phía sau vì che ô cho đại tiểu thư mà bị nước mưa xối thẳng lên trên người, thấy rốt cuộc đại tiểu thư cũng đi hết một vòng, tất cả đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, cầu xin đại tiểu thư nhanh trở về, đừng để cảm lạnh.

Vân đại tiểu thư cố tình tức giận trừng mắt liếc nhìn đám người phía sau một cái, tức giận nói: "Các ngươi ầm ĩ cái gì mà ầm ĩ? Bản tiểu thư thích đi bộ trong mưa, các ngươi khó chịu thì đi qua bên kia đi."

Nói xong rồi đi nhanh về phía trước vài bước, sau đó đột nhiên, trượt chân.... ...... .....

"A --!" Vân Sở hét một tiếng chói tai, thân thể đập mạnh vào một cánh cửa sắt đang đóng thật chặt kia.

Trùng hợp vào lúc này, người đàn ông đưa bữa sáng cho người trong phòng mang theo cặp lồng cơm đi ra, vừa mới mở cửa ra thấy Vân đại tiểu thư lao vào, sợ đến mức vội vàng tránh sang một bên, sau đó.... ......

"Phanh. . . . . ."  một tiếng, thân thể Vân đại tiểu thư giống như một quả bóng cao su lăn vào trong cánh cửa kia, nhanh như chớp lăn vào tận cùng bên trong phòng, ngay phía trước phòng "phạm nhân" quan trọng nhất của thiếu gia bọn họ rồi dừng lại.... ......

Cô không vội vã đứng lên mà giữ nguyên tư thế nằm rạp trên mặt đất, một đôi mắt liên tục đánh giá xung quanh.

Đột nhiên, trong một căn phòng phía bên phải truyền ra một giọng nói có phần lạnh lùng, là giọng nói của đàn ông: "Ai đó!"

Tiếp theo, trong căn phòng phía bên trái cũng truyền ra một giọng nói có phần phiền chán, lúc này là giọng nói phụ nữ: "Vân Hàn, xú tiểu tử anh ầm ĩ cái gì? Không phải chỉ là một quả bóng lăn vào thôi sao?"

Nói xong, đột nhiên giọng nói của cô gái thay đổi: "Ơ, một quả bóng màu hồng sao?"

Sau đó, từ căn phòng phía bên phải truyền đến một trận hút không khí, hồng nhạt, hồng nhạt.... ..... Anh nhớ đến đứa bé gái hồng hào kia, lập tức kích động chạy đến trước cửa, thăm dò thử gọi một câu: "Tiểu thư?"

HẾT CHƯƠNG 6



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 19.08.2014, 21:53
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 01.08.2013, 22:00
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 470
Được thanks: 3928 lần
Điểm: 24.76
Có bài mới Re: [Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất - Điểm: 31
Chương 7: Đại tiểu thư tùy hứng.
Editor: nhungchuoi


Trên sàn nhà ẩm ướt u ám, Vân Sở cẩn thận nằm sấp, nghe thấy từ bên phải truyền đến giọng nói có chút kích động của một người đàn ông, cô càng khẳng định nơi này đang giam giữ hai người cũng chính là người cô muốn tìm.

Khóe miệng Vân Sở cong lên, lộ ra một nụ cười đắc ý, sau đó từ trong tay ném ra hai tờ giấy, nhanh chóng len qua khe hở nhỏ bay trực tiếp vào hai căn phòng trái phải.

Giờ phút này, người đàn ông đưa cơm cũng chạy vào, Vân Thăng cũng kích động vọt đến.

"Đại tiểu thư, đại tiểu thư, cô như thế nào rồi?" Trên khuôn mặt Vân Thăng lộ ra một chút bất an, vội vàng chạy đến đưa tay ra nâng Vân Sở dậy.

Bởi vì vừa rồi ngã sấp xuống lại còn lăn nhiều vòng như vậy, thân thể nhỏ bé của Vân Sở quả thật có phần không chịu nổi, toàn thân đều đau nhức, nhất là ở đầu gối, truyền đến cơn đau đớn bừng bừng khiến suýt nữa cô không đứng dậy nổi.

Cô kêu lên một cách khoa trương: "Ôi, đau quá, đau chết ta rồi, hu hu. . . . . . Đám người khốn nạn các ngươi, thế này mà cũng đòi chăm sóc bản tiểu thư sao, không biết ngày mưa đường trơn sao?"

Một phút trước cô còn khóc lóc ầm ĩ, ngay sau đó thì há mồm bắt đầu mắng chửi, không chỉ có mắng còn giơ tay tát cho cái tên đưa cơm kia một cái: "Ngươi lén lút trốn ở đây làm gì? Nếu không phải đột nhiên ngươi mở cửa thì bản tiểu thư sẽ thê thảm vậy sao?"

"Còn có ngươi, Vân Thăng. . . . . . Bốp. . . . . ." Nhìn bàn tay nhỏ bé vô cùng mềm mại tưởng không có lực kia nhưng một cái tát đi xuống lại khiến mặt hai người đàn ông bị lệch đi, trên hai khuôn mặt có vết dấu tay, hồng hồng, vô cùng dễ thấy.

Đánh xong, Vân Sở lại há mồm khóc rống lên: "Hu hu, oa oa oa.... .... . Đau quá, đau quá, đùi ta, đùi ta sắp đứt đến nơi rồi, hu hu, ta muốn đi nói cho anh trai là các người bắt nạt ta, các ngươi đều là kẻ vô dụng.... ......."

Cô vừa khóc vừa nháo lại còn đánh người, phát huy vô cùng nhuần nhuyễn tính cách tùy hứng của đại tiểu thư.

Giờ phút này, Vân Cảnh vừa đúng lúc đi ra khỏi phòng, chuẩn bị đi ra ngoài tham dự một hội nghị, nghe thấy trong vườn hoa có tiếng ầm ỹ, dường như đã xảy ra chuyện gì đó, anh nhíu mày, bước nhanh đến đó.

Người còn chưa đến gần thì đã nghe thấy tiếng khóc, tiếng la, tiếng bạt tai của Vân Sở, sau đó phát hiện ra giọng nói bọn họ truyền đến từ căn phòng nhỏ kia, sắc mặt Vân Cảnh lạnh đi.

Anh bước nhanh đến, một tay đẩy Vân Thăng ra, ngước mắt nhìn thoáng qua người đàn ông đưa cơm, thấy người đàn ông kia lộ ra cho hắn một biểu cảm yên tâm Vân Cảnh mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, dịu dàng nâng Vân Sở dậy.

"Sở Sở, sao thế này? Xảy ra chuyện gì sao?"

Vân Sở khịt khịt mũi, hai mắt to ngập nước, tràn đầy nước mắt, cô ôm lấy thân mình cao lớn của Vân Cảnh, sau đó khóc lớn: "Anh trai, bọn họ bắt nạt Sở Sở, hu hu, đau quá, chân Sở Sở sắp đứt đến nơi rồi.... ......."

Thân hình mềm mại mà bé bỏng dựa vào trên người anh, cô khóc đến mức nước mắt nước mũi rơi ra một đống, trên người lại mang theo hương thơm ngát nồng đậm khiến nhất thời Vân Cảnh có chút thất thần.

Anh do dự một chút, một tay bế cô lên, thấy bên ngoài chiếc váy ngắn đầu gối đã bị tàn phá, trong lòng bàn tay phấn nộn cũng chảy ra vào giọt máu vì ma sát với sàn. Không biết tại sao trái tim Vân Cảnh có chút căng thẳng, không nói nhiều lời, ôm lấy cô bước ra khỏi căn phòng, nói với Vân Thăng ở phía sau: "Vân Thăng, đi mời bác sĩ Liên đến đây."

Vân Thăng nhíu mày, nhìn Vân Cảnh vội vàng bế Vân Sở ra ngoài, không hiểu rõ lắm vì sao lão đại lại làm như thế, vì sao lại phải vội vàng như vậy vì tiểu nha đầu này?

Có lẽ chính là đóng kịch thôi, dù sao, trong mắt mọi người Vân Cảnh vẫn là người con có hiếu, vẫn là một anh trai tốt rất yêu thương em gái.

Trong phòng Vân Sở, Vân Cảnh vén váy cô lên, nhìn cặp đầu gối bắt đầu đổ máu của cô, trong lòng có chút đau đớn. Anh lấy hòm thuốc ra, lấy mảnh vải sạch sẽ lau vết máu trên chân cô, sau đó cúi đầu, thổi thổi cho cô, hỏi: "Có đau lắm không Sở Sở?"

Anh dịu dàng nhìn cô, đây là khuôn mặt vĩnh viễn không thay đổi trước mặt cô, đúng vậy, ở trước mặt cô, anh ta vĩnh viễn dịu dàng, vĩnh viễn ôn nhu như vậy.

Trong lòng Vân Sở vô cùng khinh bỉ Vân Cảnh, người đàn ông này, trong lòng rõ ràng muốn hại bản thân mà trước mặt cô lại có thể biểu hiện dịu dàng như vậy, quả thật rất giỏi đóng kịch!

Cô khịt khịt mũi, vẻ mặt đầy ủy khuất nhìn Vân Cảnh, mắt mở thật to, nước mắt lại chảy ra.

Cô gật đầu, mím môi nói: "Đau lắm, anh ơi.... ..."

"Ngoan, một lúc rồi sẽ không đau nữa, đừng lo lắng, Liên ca ca sẽ đến băng bó cho em ngay, sẽ không để lại sẹo đâu." Vân Cảnh dịu dàng ôm Vân Sở vào trong ngực, bàn tay to nhẹ nhàng xoa tóc cô.

Anh ta thật sự thường xuyên làm động tác như vậy, từ trước đến nay, đứa em gái này rất ỷ lại vào anh, không có việc gì đều thích ở gần anh, trước khi cô mười ba tuổi còn thường xuyên chui vào trong chăn của anh rồi chen chúc nằm ngủ cùng một giường với anh. Sau này lớn lên một chút thì mới bớt phóng túng hơn một ít.

Nhưng mà, trước kia khi ôm cô vào lòng, Vân Cảnh chỉ cảm thấy đó là một tiểu cô nương, không có cảm giác gì. Sở dĩ anh phải ôm một người lúc nào màu hồng như vậy chẳng qua là vì anh muốn tiếp cận cô, lợi dụng cô. Nhưng mà, lúc này đây không biết vì sao, dường như anh cảm nhận thấy trên người cô có một hương vị như có như không.

Hương vị này nhàn nhạt, mang theo hơi thở mê người khiến tâm trạng anh không yên.

Anh cúi đầu, nhìn thấy gò má hồng hồng của cô, bởi vì vừa mới khóc nên trên mặt nước mắt vẫn còn đọng lại, đôi mắt có chút hồng hồng, một thân váy hồng, khi cô đứng lên có cảm giác đáng yêu giống như một con thỏ nhỏ vậy.

Ngón tay Vân Cảnh nhẹ nhàng xẹt qua trên mặt cô, lòng ngón tay có chút thô ráp ma sát với gò má phấn nộn của cô khiến trái tim Vân Cảnh rung lên một hồi. Có phần hoảng loạn lau nước mắt cho cô, anh đặt cô ra, né tránh để ánh mắt không nhìn vào cô nữa: "Sở Sở, anh còn có việc, tạm thời không thể ở đây với em, em ở đây chờ Liên ca ca nhé, có được không?"

Có việc sao? Nhìn dáng vẻ vội vàng muốn đi của Vân Cảnh, Vân Sở cảm thấy có thể anh có chyuện gì đó rất quan trọng không thể chậm trễ, cho nên muốn vội vàng rời khỏi đây như vậy. Chuyện anh không thể trì hoãn thì cô càng muốn khiến hắn phải trì hoãn.... .......

Vân Sở kéo cánh tay Vân Cảnh lại: "Đừng đi, anh ơi, Sở Sở muốn anh ở lại.... ......."

Giọng nói mềm yếu, giống như đang làm nũng khiến Vân Cảnh càng cảm thấy bất đắc dĩ.

Cũng may đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa khiến Vân Cảnh như trút được gánh nặng. Hắn đẩy tay Vân Sở ra nói: "Vào đi."

Ngoài cửa, một người đàn ông mặc quần áo màu trắng mang theo một hòm thuốc từ từ đi vào, ánh mắt hỡ hững của hắn quét qua Vân Sở và Vân Cảnh trong phòng, giọng nói lạnh lùng không nghe ra cảm xúc của hắn: "Tiểu công chúa lại nghịch ngợm rồi hả?"

Vân Cảnh ho khan hai tiếng nói: "Thanh Ngôn, cậu đã đến, Sở Sở ngã chân bị thương, cậu mau vào nhìn một chút đi."

Liên Thanh Ngôn gật đầu, quay đầu nhìn Vân Sở ngồi ở trên giường đang lộ ra một đôi chân thon dài, nhíu mày: "Cô làm sao có thể mà cứ cách một tháng lại bị thương một lần vậy?"

Khóe miệng Vân Sở giật giật, nghĩ thầm người đàn ông thật sự độc mồm độc miệng, vừa đến đã đả kích người ta. Được rồi, cái này cũng không phải lỗi hoàn toàn của cô, Vân đại tiểu thư này trời sinh hiếu động, đừng nhìn vào việc cô ấy luôn mặc đồ màu hồng, thật ra dường như cô nàng rất ít khi vượt qua được một tháng mà không bị thương một lần.

Hơn nữa, cũng bởi vì cô liên tục gây phiền phức, nên cái vị Liên Thanh Ngôn bạn tốt của Vân Cảnh này gần như trở thành bác sĩ tư của cô.... .......

HẾT CHƯƠNG 7

Lời của editor: xuất hiện thêm 1 nhân vật mới, anh bác sĩ này cũng đáng yêu lắm mọi người ạ! Hị hị!


Đã sửa bởi nhungchuoi lúc 20.08.2014, 20:11.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 21.08.2014, 21:59
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 01.08.2013, 22:00
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 470
Được thanks: 3928 lần
Điểm: 24.76
Có bài mới Re: [Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất - Điểm: 31
Chương 8: Háo sắc, nước miếng chảy ra.
Editor: nhungchuoi


Vân Cảnh vừa thấy Liên Thanh Ngôn đi đến, ngay lập tức rất không nghĩa khí mà chạy mất.

Hôm nay Vân Sở có chút kì lạ, không đúng, chính xác là gần đây Vân Sở đều có chút kì lạ. Rõ ràng vẫn chỉ là một tiểu cô nương mười bảy tuổi nhưng mỗi lần cô đến gần anh, anh đều cảm thấy có chút khẩn trương.

Cánh tay nhỏ bé mảnh khảnh của cô chạm vào rất mềm mại, trên người tản mát ra hương thơm ngát nhàn nhạt, hơn nữa khi cô làm nũng đều khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi cái gì? Đương nhiên là sợ hãi bản thân sẽ có những suy nghĩ không an phận như những người đàn ông bình thường.

Đây không chỉ là em gái của anh mà còn là kẻ địch của anh, nếu như anh đánh mất trái tìm thì kết cục sau này hoàn toàn có thể tưởng tượng ra.

Vân Cảnh lý trí rời khỏi, để lại Liên Thanh Ngôn ở đó xử lý vết thương cho Vân Sở.

Da thịt Vân Sở mềm mịn, chỉ cần vấp ngã một chút thì đầu gối có thể bị rớt một lớp da, máu không ngừng chảy ra, khiến người xem phải đau lòng.

Liên Thanh Ngôn không có thiện cảm gì với Vân Sở, y thuật của anh lại rất giỏi, nên không hề để ý đến cảm nhận của tiểu cô nương này. Bôi thuốc tiêu viêm lên trên đầu gối, cho dù Vân Sở có mạnh mẽ đến đâu thì vẫn không nhịn được kêu lên thành tiếng.

"A, a! Đau quá, này, anh nhẹ một chút.... ....." Trong trí nhớ, mỗi lần người đàn ông này trị bệnh hoặc băng bó vết thương cho cô đều giương ra gương mặt lạnh lùng, không có biểu cảm gì, cũng không chút thủ hạ lưu tình nào.

Vân Sở nghĩ nghĩ, không biết là người đàn ông này có thù với cô hay không? Nếu không vì sao lại mạnh tay như vậy? Anh không biết cô vẫn chỉ là một cô gái nhỏ hay sao? Cô gái nhỏ mà anh cũng có thể chà đạp vậy sao?

Vân Sở cắn răng, cố gắng chịu đựng đau đớn truyền đến từ trên đùi. Còn Liên Thanh Ngôn thì cúi đầu, tự nhiên cầm máu cho cô, tiêu viêm, băng bó, động tác thành thạo, vô cùng lưu loát, mặc dù vậy vẫn khiến Vân Sở đau đến mức nhe răng trợn mắt.

Băng xong chân, anh đặt đùi cô lên đầu gối mình, nhưng bởi vì Vân Sở mặc váy nên khi hắn giúp cô băng bó, váy của cô bị vén lên, động tác này của anh khiến cảnh xuân dưới váy.... ......

Một màu hồng mê người hiện ra, Liên Thanh Ngôn ngẩn người, rồi sau đó đỏ mặt, cuống quít bỏ đùi cô ra, trừng mắt nhìn Vân Sở: "Đưa tay ra."

Vân Sở cắn răng, không biết vì sao đột nhiên người đàn ông này lại trở nên thô lỗ như vậy, trợn mắt nhìn anh, vì không để tay mình có vết sẹo nên cô vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra.

Liên Thanh Ngôn lật tay cô lên, nhìn mặt trên bị trầy da, tiếp tục lặp lại động tác vừa rồi.

Lúc này bởi vì là tay nên Vân Sở kêu càng to hơn: "A. . . . . . Đau quá, này, anh đến cứu người hay là giết người vậy.... ...... ..."

Đáng chết, trước kia khi cô là bộ đội đặc chủng, cũng thường xuyên bị thương, nhưng lúc đó động tác của các tỷ tỷ y tá trong quân đội vô cùng dịu dàng, nào có ai băng bó vết thương như anh đang làm cho người ta vậy.

"Tôi mà không cứu cô thì cô đã sớm chết rồi." Liên Thanh Ngôn nói.

Anh không nói nhiều, nhưng mỗi một câu đều nói đến điểm quan trọng, mỗi một câu đều vô cùng độc ác, chung quy vẫn khiến cho người ta không thể phản bác được.

Nhưng mà, hôm nay Vân Sở cũng không phải là đại tiểu thư ngày xưa nữa. Cô cắn răng mắng: "Có bác sĩ như anh tôi mới chết nhanh hơn."

Liên Thanh Ngôn quay đầu, nhìn Vân Sở đau đến mức nhe răng trợn mắt, cười lạnh: "Một khi đã như vậy, chỗ còn lại tự cô xử lý đi." Anh nói xong, quăng tay cô đang băng một nửa ra, đứng dậy thu dọn đồ đạc rời đi.

Vân Sở biết anh tức giận, nếu không bởi vì anh là bạn tốt của Vân Cảnh thì chắc chắn người này sẽ không trở thành "bác sĩ tư" cho bản thân, hơn nữa, phóng tầm mắt nhìn khắp thành phố I này cũng rất khó để tìm được một bác sĩ tốt như anh. Nếu đổi lại mà nói thì người đàn ông này rất đặc biệt hơn nữa còn là nét đặc biệt riêng.

Hảo hán không để ý thiệt thòi trước mắt, Vân Sở nhìn vết thương còn đang đổ máu trên tay kia, lập tức nở nụ cười, bổ nhào vào ôm chặt lấy eo Liên Thanh Ngôn, khiến máu trên tay dính vào quần áo trắng noãn trên người hắn, cười nói: "Liên ca ca, em sai rồi, em sai rồi, anh đừng đi, anh không băng bó cho em, em sẽ chết.... ...... ..."

Liên Thanh Ngôn dùng một tay đẩy cô ra, nhìn chiếc áo sơmi trắng noãn của bản thân có hình bàn tay máu do móng vuốt cô in lại, quay đầu, lạnh lùng nhìn Vân Sở: "Đây là lần cuối cùng, lần sau nếu cô còn dám làm bẩn quần áo của tôi thì đừng trách tôi không khách khí.... .....

Éc.... ...... ...

Vân sở sửng sốt, khó hiểu nhìn Liên Thanh Ngôn nổi giận. Được rồi, cô biết anh thích sạch sẽ nhưng mà lại không ngờ đến sẽ nghiêm trọng đến mức như vậy, tức giận thế sao?

Cô vừa định nói thêm chút gì đó thì nghe thấy Liên Thanh Ngôn hừ lạnh một tiếng, cầm lấy hòm thuốc của bản thân bước nhanh ra ngoài.

Vân Sở há hốc mồm, nhìn bóng lưng lạnh như băng của Liên Thanh Ngôn, khóe miệng giật giật, trợn trừng mắt nói: "Quỷ hẹp hòi."

Cúi đầu, nhìn vết máu còn dính lại trên tay bản thân, Vân đại tiểu thư đành phải nhịn đau, lấy hòm thuốc của bản thân ra, tự bôi thuốc cho bản thân.

Bôi thuốc thì dễ dàng nhưng mà lúc muốn băng bó lại thì cô cảm thấy rất buồn bực, bởi vì miệng vết thương nằm bên tay phải, cô đành phải dùng tay trái để tự băng bó cho bản thân, cố gắng cả nửa ngày cũng băng được khá tốt, nhưng mà tay bên phải cũng đã biến thành cái bánh tét rồi.

Mười phút sau, khi Liên Thanh Ngôn trở lại phòng Vân Sở là lúc vẻ mặt cô như đưa đám, dùng một cánh tay và một cánh tay giống hệt cái bánh tét liều mạng cầm lấy một quả quýt, muốn bóc lại không thể bóc được, mồ hôi cô ra đầy đầu.

Cô vừa làm đi làm lại nhiều lần vừa mắng: "Liên Thanh Ngôn đáng chết, Vân Cảnh đáng chết, các người đều bắt nạt tôi, hu hu.... ... Quả quýt đáng chết, ngay cả ngươi cũng bắt nạt ta."

"Phốc. . . . . ." Dù Liên Thanh Ngôn có là người nghiêm túc đến đâu thì cũng không thể nhịn được mà bật cười.

"Hả?" Nghe được tiếng cười, Vân Sở ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén dừng lại trên người Liên Thanh Ngôn, lại đúng lúc nhìn thấy nụ cười tươi như hoa trên khuôn mặt anh, nhìn đến mức ngây ngốc ngây ngẩn cả người.

Cái quái gì thế này, một người đàn ông độc miệng lạnh lùng khi cười rộ lên thật đúng là rất được. Một chữ thôi, đẹp.... ......

Được rồi, thứ lỗi cho cô lúc này mà vẫn còn tâm tư đánh giá Liên Thanh Ngôn. Thật ra, người ta cũng là một mỹ nam tử mà, nhưng mà ban đầu khi anh xuất hiện trong lòng cô đang buồn bực nên không có tâm tình mà nhìn.

Hiện tại nhìn lại mới cảm thấy làn da anh trắng nõn như ngọc, tóc ngắn nhỏ, gặp gió thì hơi hơi lay động, một đôi mắt lạnh nhạt mà lạnh như băng mang theo ánh sáng màu hổ phách, thân trên mặc áo sơmi trắng noãn, dáng cao 1m80, dáng người cân đối càng tôn lên biểu cảm lạnh nhạt của anh, một chữ thôi, đẹp trai.

Vân Sở ngây ngốc nhìn Liên Thanh Ngôn, cảm thấy thế quái nào mà người đàn ông này càng nhìn càng thấy đẹp trai, khiến cô lại nhớ đến cái lúc gặp được cảnh sát thúc thúc yêu nghiệt kia, phải nói là sau khi cô biến thành Vân đại tiểu thư thì thật có nhiều diễm phúc, được nhìn thấy nhiều đại soái ca nhất đẳng như vậy.

Vân Cảnh thì bên ngoài dịu dàng nội tâm phúc hắc, Thượng Quan Triệt thì là yêu nghiệt lạnh lùng, còn Liên Thanh Ngôn lại là một mỹ nam băng sơn độc miệng. Tưởng tượng một chút, nếu cô có thể chinh phục được tất cả đám đàn ông này thì thật sự cô sẽ là nữ vương rồi, ha ha.... .....

"Háo sắc, nước miếng chảy ra rồi kìa." Nụ cười trên mặt Liên Thanh Ngôn được thu lại rất nhanh, khinh thường nhìn chất lỏng trong suốt ở khóe miệng Vân Sở, khóe miệng giật giật, rồi vẫn đi vào phòng lấy một chiếc khăn tay ném đến trên người cô: "Lau đi, dọa người quá!"


HẾT CHƯƠNG 8



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 190 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Annly1220, bacxanh, banhmikhet, Ck Linh Dâm, Georgenug, Ngantrinh, phuong thi, pypyl, sansan_hg, Tiên tử, Totoro yuki, Tâm can bảo bối và 1048 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 139, 140, 141

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23



Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.