Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 190 bài ] 

Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

 
Có bài mới 27.04.2018, 22:54
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 08.02.2014, 11:20
Bài viết: 6191
Được thanks: 22117 lần
Điểm: 8.32
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất - Điểm: 77
Chương 101: Sinh ly tử biệt (Cao trào)

Edit: rinnina

Beta: Cookie Oh + Melodysoyani

Buổi trưa mặt trời nóng hừng hực đang chiếu sáng, bao phủ một lớp ánh sáng màu vàng óng lên khắp câu lạc bộ Đào Nguyên.

Nhưng mà, giờ phút này, câu lạc bộ Đào Nguyên cũng không vì ánh mặt trời sáng lạn này mà cho người ta cảm giác vui mừng rực rỡ, ngược lại khắp nơi đều tràn ngập một hơi thở kinh khủng.

Tầng chót, tầng bảy, Vân Sở đang nặng tình ôm Thượng Quan Triệt, đột nhiên cảm thấy từ sau lưng truyền tới hơi thở lạnh lẽo. Cô ngẩn người theo bản năng, rồi sau đó buông Thượng Quan Triệt ra, nhìn thẳng vào đôi mắt hơi mang dục vọng lại hết sức xinh đẹp của Thượng Quan Triệt.

Thượng Quan Triệt cũng đã cảm thấy gì đó, cau mày, ngước mắt nhìn ra sau lưng Vân Sở, quả nhiên ở đó thấy Triệu Nhược Nghiên, cả người mặc áo màu lá cọ, bên dưới là một chiếc quần jean dài.

Cô ta mặc một bộ quần áo rất rộng, quần rất dài, nhìn một cái thì có thể nhận ra đó là quần áo đàn ông.

Triệu Nhược Nghiên trốn ra khỏi tay Lam Băng Tuyền, chạy thẳng một mạch tới nơi này, cũng không kịp thay quần áo, trên đầu cô đội mũ, giấu một đầu tóc dài trong mũ, cũng may vóc người cô tương đối cao, vành nón che khuất đôi mắt, người bình thường rất khó nhận ra cô ta là con gái.

Nhưng mà, suốt đường trốn chạy, cô cũng chịu không ít đau khổ, tới giờ phút này nhìn cô chật vật không chịu nổi.

Vân Sở nghiêng đầu, thấy Triệu Nhược Nghiên mặt lạnh như băng sau lưng, hơi nhíu mày, rồi sau đó khẽ nhếch môi, cười lạnh nói: "Cô Triệu thật có bản lĩnh, bị người ta bắt cóc mà cũng có thể xuất hiện ở đây, biết cha cô đã bị người của chúng tôi bắt được, muốn tới cứu ông ta sao?"

Triệu Nhược Nghiên nghe thấy lời Vân Sở nói, tay nắm chặt thành đấm, móng tay cũng cắm vào thịt. Có thể thấy được trong lòng cô ta oán hận Vân Sở dường nào. Loại thù hận đến mức muốn xé đối phương thành mảnh nhỏ, mặc dù đứng cách một khoảng, Vân Sở vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng.

Nhưng mà, Vân Sở cũng không sợ Triệu Nhược Nghiên, bây giờ cha cô ta đã bị Thượng Quan Duệ và Vân Cảnh bắt được, Triệu Nhược Nghiên không còn ông Triệu bảo vệ, căn bản không đủ khả năng gây ra chuyện gì.

Hơn nữa, Vân Sở và Triệu Nhược Nghiên cũng đánh nhau vài lần, theo cô biết, bản lĩnh Triệu Nhược Nghiên cũng chỉ có như vậy. Nếu không có ông Triệu luôn ở phía sau làm chỗ dựa cho cô, thì cô chẳng làm được cái gì cả.

"Vân Sở, cô cho rằng để Lam Băng Tuyền bắt cóc tôi, là có thể nhốt được tôi sao? Hừ, chỉ cần Triệu Nhược Nghiên tôi còn một hơi thở, tôi tuyệt đối không cho cô sống tốt." Triệu Nhược Nghiên cắn răng, lớn tiếng la lên.

Vân Sở nhún vai, miễn cưỡng nói: "Sớm biết vậy thì tôi tự mình đi bắt cô rồi, Lam Băng Tuyền này, quả nhiên là không nhờ vả được mà."

Vân Sở nheo mắt lại, đáy mắt cũng đã hiện lên mấy phần tức giận. Đây là nguyên nhân Lam Băng Tuyền nói sẽ khiến cô hối hận sao? Cô cho rằng Lam Băng Tuyền không giống người khác, ít nhất, anh vẫn rất lý trí, vẫn luôn có mục tiêu rõ ràng, hơn nữa cũng không phải là loại tiểu nhân hèn hạ.

Lại không ngờ rằng, vì đối phó với mình và Thượng Quan Triệt mà anh lại. . . . .

Thật ra thì, Vân Sở cũng không muốn tin Lam Băng Tuyền lại là loại tiểu nhân hèn hạ đó, nhưng mà, giờ phút này thấy Triệu Nhược Nghiên đứng trước mặt mình, cô lại không nhịn được muốn giận lây sang anh.

"Ha ha ha, Lam Băng Tuyền thật là đáng thương mà, anh ta vì cô làm nhiều chuyện như vậy, kết quả lại đổi lấy một câu nói thế này, Vân Sở, đồ đàn bà nhẫn tâm, cô sẽ không được chết yên ổn." Triệu Nhược Nghiên kêu to, gần như điên cuồng lấy thứ gì từ trên người xuống, ném về phía Vân Sở và Thượng Quan Triệt.

Vân Sở nheo mắt lại, giơ chân lên theo bản năng, muốn đá thứ đó văng ra.

Mà Thượng Quan Triệt thấy thứ đang bay nhanh về phía mình thì mở to hai mắt, một tay kéo Vân Sở ra phía sau, đưa tay, nhanh chóng đón lấy thứ Triệu Nhược Nghiên ném tới.

Vân Sở không hiểu nhìn Thượng Quan Triệt mới phát hiện mặt mày Thượng Quan Triệt nặng nề, nhìn thứ trong tay phát ra tiếng "Tích", sau đó đồng hồ bắt đầu nhảy lên tính giờ, thì giận đến gân xanh trên trán nổi lên.

"Bom hẹn giờ. . . . . ." Vân Sở thấy bom trong tay Thượng Quan Triệt cũng bị dọa cho phát hoảng, quả thật không dám tưởng tượng, vừa nãy nếu cô đá nó, đá trúng vật này, hậu quả sẽ thế nào.

Hình như Triệu Nhược Nghiên đoán được Thượng Quan Triệt sẽ đón lấy vật kia, trên mặt không có tức giận, mà cười lớn, nói: "Ha ha ha, không hổ danh là người đàn ông tôi nhìn trúng, Thượng Quan Triệt, anh quả nhiên là ưu tú nhất. Có điều người đàn ông ưu tú nhất, lại phối hợp với một con đàn bà ngu xuẩn như vậy, thật là lãng phí."

Nghĩa bóng chính là, người như Thượng Quan Triệt, phải đi cùng với Triệu Nhược Nghiên cô, mới xứng đôi nhất.

Vân Sở cười lạnh, nói: " A Triệt nhà tôi đương nhiên là ưu tú nhất, nhưng mà, cô Triệu ưu tú quá mức, A Triệt nhà tôi sao xứng với cô đây?"

Triệu Nhược Nghiên này, lúc này, vẫn chưa từ bỏ ý định, còn muốn ở bên Thượng Quan Triệt sao? Cũng không muốn nghĩ cô ta sớm đã là bông hoa úa tàn, bây giờ lại thân bại danh liệt, sao có thể xứng với Thượng Quan Triệt chứ?

Thượng Quan Triệt cũng cười cười, kéo tay Vân Sở, nhẹ nhàng nói: "Đúng vậy, vật cực tất phản (ý nói một vật hoặc một sự việc khi đi đến điểm cực độ trong giới hạn thì sẽ phản đảo lại), tôi ở chung một chỗ với nha đầu, mới cân xứng nhất."

Triệu Nhược Nghiên điên cuồng cười to: "Ha ha, ha ha, Thượng Quan Triệt, đến bây giờ anh vẫn kiên trì sự lựa chọn của anh sao? Em cho anh một cơ hội, chỉ cần anh giết Vân Sở, em sẽ bỏ qua cho anh, bằng không, một phút sau, bom hẹn giờ trong tay anh phát nổ, chúng ta đều đừng nghĩ sẽ sống mà rời khỏi đây được. Hoặc là, anh muốn vứt nó cũng được, nó sẽ lập tức nổ tung, sau đó, nơi này sẽ biến thành đống đổ nát, mà anh và người phụ nữ phía sau anh, cũng sẽ chôn thân ở nơi này, ha ha. . . . . ."

Thượng Quan Triệt nhìn bom hẹn giờ trong tay, đồng hồ đang không ngừng nhảy, thời gian giảm đi từng giây từng giây, trong lòng cũng không khỏi hơi khẩn trương. Nhưng mà trên mặt vẫn bình tĩnh như cũ: "Có bản lĩnh thì cô tự mình giết tôi đi, cô cho rằng bom hẹn giờ như vậy, có thể giúp cô như ý?"

"Thế nào, chẳng lẽ Thượng Quan Triệt vạn năng còn có thể gỡ bom? Anh có bản lĩnh thì gỡ nó đi." Triệu Nhược Nghiên cười lạnh, quần áo to lớn quá khổ, bao lấy thân thể gầy nhỏ của cô ta càng lộ ra vẻ yếu đuối. Ở nơi gió mát thế này, trên sân thượng nắng chiếu rực rỡ này, dáng vẻ cô ta không những không khiến người ta cảm thấy đáng thương, ngược lại đáng sợ giống như ác ma.

"Nếu tôi thật sự có thể tháo gỡ nó thì sao?" Thượng Quan Triệt nói xong, cúi đầu, nhìn bom trong tay, thời gian đó trên đã qua ba mươi giây, còn một phút.

"Anh gỡ đi, ha ha, ngược lại tôi thật sự muốn nhìn xem, anh có thể gỡ mấy quả?" Nói xong, Triệu Nhược Nghiên lại lấy ra một quả bom, muốn ném qua chỗ Vân Sở và Thượng Quan Triệt.

Vẻ mặt Thượng Quan Triệt thay đổi, cả giận nói, "Triệu Nhược Nghiên, cô điên rồi sao?"

Triệu Nhược Nghiên cười rất dữ tợn, mặt mày bẩn thỉu, giờ phút này mang theo nụ cười liều lĩnh, "Tôi đã điên rồi, tôi sớm đã điên rồi, đây đều do anh và Vân Sở ép thôi. Thượng Quan Triệt, lúc đầu tôi thế nào, quay đầu lại rơi vào kết quả như vậy, chẳng lẽ anh còn hy vọng vào tôi có thể cảm kích hai người sao?"

Thượng Quan Triệt hít sâu, cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, nói với Triệu Nhược Nghiên : "Cô nói không sai, tất cả đều là tôi nợ cô, nếu là lỗi của tôi, thì không liên quan tới Sở Sở ."

"Ha ha, ha ha ha, thế nào, Thượng Quan Triệt, anh đau lòng cho Vân Sở hả? Anh muốn tôi thả cô ta? Nằm mơ!"

"Tôi chết với cô, còn chưa đủ sao?" Thượng Quan Triệt nở ra một nụ cười yêu nghiệt, nắm chặt tay Vân Sở, rồi sau đó buông ra, không nhìn Vân Sở lấy một cái, chạy từng bước một về phía Triệu Nhược Nghiên, cười nói, "Chẳng lẽ cô hi vọng sau khi chúng ta đến địa ngục, vẫn còn Vân Sở tranh với cô, giành với cô sao?"

Triệu Nhược Nghiên lơ đễnh, nhìn thật sâu vào gương mặt tuấn mỹ vô song của Thượng Quan Triệt, nghe thấy những lời ngon tiếng ngọt kia, bắt đầu từ từ dao động.

Đúng vậy, khi còn sống, Vân Sở đã đoạt đi tất cả của cô ta, chẳng lẽ, sau khi chết, nếu mình bị tiện nhân Vân Sở này đè đầu, vĩnh viễn không trở mình được sao?

Không thể sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, vậy hãy để cho cô ta và Thượng Quan Triệt, chết cùng ngày cùng tháng cùng năm đi.

Có người nói, muốn trả thù một người, thủ đoạn tàn nhẫn nhất, không phải giết chết người đó, mà là để cho người đó sống thật khỏe mạnh, nhìn người bên cạnh họ, người thân, người  yêu, từng người một chết đi, mà người đó lại bất lực, không làm được cái gì cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn người bên cạnh từng người một ngã xuống, cô ta chỉ có thể tiếp tục sống, khổ sở mà sống.

Nghĩ tới đây, trên mặt Triệu Nhược Nghiên lộ ra nụ cười dữ tợn, mắt cô ta mở thật to, giống như phát hiện vùng đất mới, cười lớn, "Ha ha, được, nói rất hay, Thượng Quan Triệt, anh quả nhiên là một người đàn ông vừa độc ác vừa tỉ mỉ, anh muốn Vân Sở sống hả? Được, rất tốt, tôi thành toàn cho anh. Chúng ta có thể cùng chết, mà Vân Sở chỉ có thể sống một mình trong đau khổ, ha ha. Rất tốt. . . . . ."

Vân Sở nhìn Thượng Quan Triệt bước đi từng bước một, Thượng Quan Triệt từ từ cách xa mình, đột nhiên trái tim giống như bị thứ gì đó bóp chặt, hít thở cũng cảm thấy khó khăn.

Cô đưa tay, muốn kéo Thượng Quan Triệt, muốn cản bước chân của anh, lại bị người sau lưng đột nhiên đưa ra tay kéo lại.

Vân Sở ngước mắt, thấy khuôn mặt khẩn trương của Liên Thanh Ngôn, lập tức giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, kéo tay Liên Thanh Ngôn, kích động nhìn anh, "Anh Liên. . . . . ."

"Đừng lo lắng, tin tưởng anh." Liên Thanh Ngôn cảm thấy sự hoảng sợ và lo lắng của Vân Sở, cũng nắm chặt tay cô, trấn an cô.

Mà Thượng Quan Triệt đã tới bên người Triệu Nhược Nghiên, kéo cánh tay bẩn thỉu của Triệu Nhược Nghiên, cầm bom hẹn giờ, nhỏ giọng nói, "Nếu muốn cho  cô ấy sống khổ sở cả đời, bây giờ phải để cô ấy rời khỏi đúng không? Tôi cũng rất muốn xem thử, cô gái Thượng Quan Triệt tôi coi trọng, rốt cuộc có bản lĩnh gì, có thể chạy đi hay không."

Triệu Nhược Nghiên bị nụ cười yêu dị này mê hoặc, không khỏi gật đầu một cái, cũng cười, "Được, còn hơn bốn mươi giây, tôi cho cô ta một cơ hội. Nếu cô ta có thể chạy đi, tôi sẽ để cho cô sống, nếu không được, cũng đừng trách tôi."

Vân Sở lắc đầu, kích động xông về phía Thượng Quan Triệt, lớn tiếng kêu lên: "Không... không được, A Triệt, anh quay lại, quay lại. . . . . ."

Anh muốn làm cái gì? Sao anh có thể. . . . . .

Thượng Quan Triệt không muốn nhìn Vân Sở, nhìn đôi mắt đã tràn ngập nước mắt và thân thể run rẩy của cô, nhìn sự sợ hãi hốt hoảng không che giấu được trên mặt cô, nhưng trong lòng chỉ còn sự kiên quyết.

Anh cũng biết, người còn sống mới là người đau khổ, nhưng anh vẫn không có cách nào trơ mắt nhìn cô chết đi, anh muốn cô sống thật tốt, dù cho anh rời khỏi. . . . . .

Anh mở mồm, lạnh lùng nói, "Còn ba mươi tám giây, không muốn chết thì đi nhanh đi." Dứt lời, Thượng Quan Triệt không nhìn Vân Sở nữa.

Vân Sở bị Liên Thanh Ngôn kéo tay đi, mặc kệ giãy giụa thế nào, cũng không thể thoát ra được, chỉ có thể cắn môi, lớn tiếng kêu lên: "A Triệt, em không muốn đi, em muốn ở cùng với anh, anh quay lại đi. . . . . . Không nên như vậy."

"Tin tưởng anh, xuống dưới chờ anh." Đôi môi mỏng của Thượng Quan Triệt giật giật, không phát ra tiếng nói sự cam kết của mình, an ủi tâm trạng kích động lo lắng của Vân Sở.

Vân Sở lắc đầu một cái, cắn môi, kêu lên: "Anh đồng ý với em, nhất định sẽ thật tốt, đồng ý với em."

Thượng Quan Triệt nhắm mắt lại, gật đầu, gân xanh trên trán nổi lên, cắn răng, cố nén quyến luyến và đau đớn trong lòng, kêu lên: "Đi mau."

Không đi nữa thì sẽ hết thời gian mất, anh không thể để cô bị tổn thương, về phần anh, anh sẽ cố gắng hết sức, để mình sống sót.

Nghe thấy sự kiên quyết và không nỡ củaThượng Quan Triệt, Vân Sở cố gắng khiến mình tỉnh táo lại, mặc cho móng tay đâm rách lòng bàn tay cũng không cảm thấy đau, chỉ cắn môi, giống như đã dùng chút sức lực cuối cùng nhỏ giọng nói một câu:"Em chờ anh. . . . . ."

Thượng Quan Triệt nhịn kích động muốn rơi nước mắt, gật đầu một cái, để Triệu Nhược Nghiên không thấy được, gật đầu một cái với Vân Sở, lộ ra nụ cười rực rỡ, nhỏ giọng nói: "Đi!"

"Sở Sở, tin tưởng anh ấy, anh ấy không sao đâu." Liên Thanh Ngôn kéo Vân Sở, nhanh chóng rời khỏi, đi về phía cửa thang máy.

Mà lúc này Triệu Nhược Nghiên vẫn trầm mê trong sự dịu dàng hiếm có của Thượng Quan Triệt, có mất kiên nhẫn nhìn Vân Sở rơi nước mắt đầy mặt, lưu luyến không rời, kêu lên: "Cô cút nhanh một chút cho tôi, nếu đi chậm, đừng trách tôi không nhắc nhở cô."

Triệu Nhược Nghiên nói xong, cười to nói: "Ha ha, còn có ba mươi giây, Vân Sở, nếu có bản lĩnh chạy đi khỏi lầu bảy, tôi sẽ để cô sống."

Dứt lời, kéo tay Thượng Quan Triệt, cười nói: "Chỉ còn ba mươi giây nữa, chúng ta có thể vĩnh viễn ở cùng nhau, vĩnh viễn, vĩnh viễn cũng không có người nào có thể tách chúng ta ra, ha ha. . . . . . Em chờ ngày này, đã chờ rất lâu rồi."

Đúng, kể từ ngày cô bị bọn A Long làm nhục, cô đã không có ý nghĩ sống tiếp, Nhưng mà không cam lòng nhìn Vân Sở và Thượng Quan Triệt yêu thương nhau, tự do tự tại, mới chịu đựng nhục nhã sống tới hôm nay. Sau khi bị Lam Băng Tuyền bắt đi, cô cũng muốn kết thúc tính mạng mình nhanh một chút, nhưng nhớ tới thù hận kia, cô cắn răng, kiên trì sống.

Thậm chí cô không tiếc dùng thân thể của mình dẫn dụ những con chó giữ nhà đáng ghét, chỉ vì chạy khỏi nơi quỷ quái kia, sau đó đồng quy vu tận với Vân Sở và Thượng Quan Triệt.

Một người nếu ngay cả chết cũng không sợ, thì tuyệt đối là nhân vật đáng sợ.

Vân Sở cắn răng, nhìn nụ cười của Thượng Quan Triệt, giống như muốn vĩnh viễn, vĩnh viễn ghi nhớ dáng vẻ rực rỡ này của anh ở sâu trong lòng. Sau đó, lúc Thượng Quan Triệt mất kiên nhẫn, xoay người, đi theo Liên Thanh Ngôn, sải bước vào thang máy.

Nguồn điện của tầng lầu đã khôi phục, từ lầu bảy đến lầu một, chỉ cần vài giây, nhưng với Vân Sở và Liên Thanh Ngôn mà nói, vẫn vô cùng cấp bách.

Vân Sở vẫn cố làm mình bình tĩnh lại, cô không ngừng tự nói với mình, Thượng Quan Triệt nhất định sẽ có cách giải quyết, nhất định sẽ biết cách đối phó Triệu Nhược Nghiên thế nào, hoặc là, anh thật sự sẽ gỡ được bom, để mình rời khỏi, chỉ vì không muốn mình ảnh hưởng đến anh, anh nhất định sẽ đánh bại kẻ điên Triệu Nhược Nghiên đó, nhất định sẽ như anh nói, anh sẽ trở lại.

Chỉ có không ngừng khuyên mình như vậy, cô mới có thể cắn răng, để bước chân mình càng thêm kiên định.

Nhìn Vân Sở và Liên Thanh Ngôn từ từ cách xa tầm mắt mình, Thượng Quan Triệt nhắm mắt lại, hốc mắt rốt cuộc vẫn chảy xuống một giọt nước mắt.

Nước mắt đàn ông không dễ rơi, chỉ là chưa tới chỗ đau lòng. Thượng Quan Triệt tự nhận mình là một người đàn ông cứng rắn, từ lúc hiểu chuyện tới nay chưa từng rơi nước mắt. Nhưng mà nghĩ đếnviệc sau này mình vĩnh viễn không nhìn thấy Vân Sở nữa, cô sẽ vì mình mà mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, không gượng dậy nổi, giống như Triệu Nhược Nghiên nói, khổ sở tự trách cả đời, trái tim anh bắt đầu co rút đau đớn.

Buổi sáng lúc anh đi, đã lén đeo chiếc nhẫn kim cương lấp lánh vào ngón tay của Vân Sở, định hôm nay xử lý chuyện ông Triệu xong, sẽ cầu hôn Vân Sở, sau đó tháng sau sẽ cử hành lễ đính hôn, chờ Vân Sở hai mươi tuổi, bọn họ sẽ kết hôn, sinh hai đứa trẻ đáng yêu, cả đời anh cũng không mong gì khác.

Vậy mà, anh không dễ gì muốn kết hôn, lại không ngờ rằng suy nghĩ như vậy vừa có, anh vừa có một chút chuẩn bị, đã bị bóp chết.

Chẳng lẽ đây chính là số phận sao? Số phận an bài anh phải cô độc cả đời?

Nhớ tới đêm qua, lúc Vân Sở lo lắng chủ động dây dưa với mình, khóe miệng Thượng Quan Triệt lại không khỏi nở một nụ cười thật tươi, ngọt ngào. Trong lòng cũng lập tức thu hồi những suy nghĩ lo lắng tiêu cực, bắt đầu nghĩ cách, trong mười mấy giây này, đánh bại Triệu Nhược Nghiên, xử lý xong hai quả bom này.

Triệu Nhược Nghiên thấy Vân Sở rời khỏi, khóe miệng không khỏi nâng lên, hài lòng và giễu cợt cười nói: "Hừ, A Triệt, anh xem, đây chính là người đàn bà anh nhìn trúng, rất sợ chết, vừa nghĩ tới phải chết, lập tức vắt chân lên cổ chạy thoát thân."

Thượng Quan Triệt thu hồi suy nghĩ, nhìn khuôn mặt tươi cười dữ tợn của Triệu Nhược Nghiên, nhỏ giọng nói: "Đúng vậy, đến cuối cùng, cũng chỉ có cô bằng lòng vì tôi không cần mạng sống."

Hai mắt Triệu Nhược Nghiên tỏa sáng, cười nói với Thượng Quan Triệt:"Anh cảm thấy như vậy thật sao?"

Thượng Quan Triệt gật đầu, đưa tay, dịu dàng vuốt nhẹ đầu tóc rối bời của Triệu Nhược Nghiên, cười nói: "Đúng vậy. Là tôi nhìn lầm, mới có thể chẳng thèm ngó tới cô gái đối xử thật lòng với tôi là cô. Vân Sở vừa nhỏ vừa không hiểu chuyện, vóc người cũng không đẹp, sao có thể so sánh với cô chứ?"

Triệu Nhược Nghiên cúi đầu, thẹn thùng cười nói: "Anh... cuối cùng anh cũng thấy em tốt rồi sao?"

"Nghiên Nghiên, chẳng lẽ ngay cả lời nói của người sắp chết cũng em không tin sao?" Thượng Quan Triệt nói xong, hối hận cúi đầu, trong mắt tràn đầy đau lòng.

Triệu Nhược Nghiên chưa từng thấy vẻ mặt như thế của Thượng Quan Triệt, nhất thời có chút rối loạn, nghe Thượng Quan Triệt gọi tên thân mật của mình, lập tức mở cờ trong bụng, muốn đưa tay ôm Thượng Quan Triệt, lại phát hiện trong tay còn cầm một quả bom, cau mày, không nhịn được muốn vứt quả bom trong tay đi.

Thượng Quan Triệt cuống quít kéo tay của cô, nói: " Nghiên Nghiên, anh còn chưa nói hết mà."

Triệu Nhược Nghiên hiểu ý Thượng Quan Triệt, đỏ mặt nói: "Còn mười mấy giây thôi, anh muốn nói gì, nói nhanh một chút."

Tay Thượng Quan Triệt nâng mặt của cô lên, mắt phượng hẹp dài nhìn sâu vào mắt cô, nói: "Anh thật lòng, Nghiên Nghiên, chẳng lẽ em thật sự không muốn cùng anh còn sống, sinh con đẻ cái cho anh, sống một đời hạnh phúc sao?"

Cảm xúc Triệu Nhược Nghiên có chút kích động, nói: "Em muốn chứ, đó vốn là mục tiêu của em, nhưng anh không cho em cơ hội." Nói xong,  cô còn nói: "Đều tại Vân Sở, đều tại cô ta, nếu không phải vì cô ta, anh đã sớm là của em rồi."

Thượng Quan Triệt khuyên nhủ: "Vậy, chúng ta xử lý xong quả bom này trước, tạm ngừng lại, rồi đi trừng trị Vân Sở, được không? Sau này, chúng ta có thể sống bên nhau thật tốt, không còn ai có thể tách chúng ta ra."

Trên mặt Triệu Nhược Nghiên đã hiện lên một tia mê mang, sững sờ gật đầu, "Giết Vân Sở, chúng ta có thể sống tốt, có thể đến với nhau . . . . . ."

"Cho nên, chúng ta không thể chết, không thể để cho những người đó hả hê, đúng không?" Thượng Quan Triệt chăm chú nhìn Triệu Nhược Nghiên, nhỏ giọng hỏi.

Triệu Nhược Nghiên gật đầu: "Đúng, không thể chết được, chúng ta không thể chết được, không thể để cho Vân Sở sống."

Thượng Quan Triệt cho rằng mình đã thành công, chỉ cần Triệu Nhược Nghiên tạm ngừng bom, hoặc là giao bom trong tay cô ta ra, anh có thể dùng tốc độ nhanh nhất, xử lý xong hai quả bom này.

Nhưng, Triệu Nhược Nghiên lúc này lại như bị điên, nghiêng đầu nhìn Vân Sở dưới lầu, cười to nói: "Muốn chết, chúng ta cùng chết, sao Vân Sở có thể sống chứ? Cô ta đáng chết nhất."

Thượng Quan Triệt cả kinh, cuống quít muốn ngăn cản Triệu Nhược Nghiên, lại thấy cô ta đã nhấn điều khiển từ xa trong tay, sau đó dùng sức ném quả bom về phía Vân Sở.

. . . . . .

Lúc này, Vân Sở đã ra khỏi cửa Đào Nguyên, mấy người Thượng Quan Duệ, Vân Cảnh và Vân Hàn cũng đã mang thủ hạ của sếp Triệu lên xe, chỉ chờ Vân Sở đi ra là có thể rời khỏi.

Liên Thanh Ngôn kéo Vân Sở, bước nhanh tới chỗ đất trống, nơi đó đỗ rất nhiều xe, trừ xe cảnh sát, còn có xe của Mộc Ngân và Thượng Quan Duệ lái tới.

Thấy Vân Sở ra ngoài, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm, Vân Hàn, Vân Cảnh và Mộc Ngân bước nhanh đến đón.

Vân Cảnh nói: "Sở Sở, Thanh Ngôn, không sao chứ?"

Vân Sở lắc đầu, nghiêm túc nói, "Lập tức rời khỏi đây đi."

Thượng Quan Duệ nhíu mày, nói: "Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Dứt lời, thấy Vân Sở bị Liên Thanh Ngôn kéo tay, nhìn ra phía sau bọn họ, trống rỗng, hoàn toàn không có bóng dáng của Thượng Quan Triệt, hỏi, "Anh tôi đâu?"

Anh không hỏi còn tốt, vừa hỏi, nước mắt Vân Sở không nhịn được chảy xuống.  Cô cắn răng thật chặt, không nói được câu nào.

Vẫn là Liên Thanh Ngôn bình tĩnh nhất, giải thích với đám người Thượng Quan Duệ và Vân Cảnh: "Nơi này rất nguy hiểm, đi trước, lên xe, nhanh lên một chút."

Thượng Quan Duệ không rõ chân tướng, vừa định hỏi tiếp, lại bị một đôi tay kéo lại.

Phía sau anh, Mộc Nhiên lôi tay anh, chăm chú nhìn anh, lắc lắc đầu nói: "Đừng hỏi."

Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Mộc Nhiên, Thượng Quan Duệ mới phát hiện hình như Vân Sở đi cũng không vững, nếu không nhờ Liên Thanh Ngôn đỡ cô, có lẽ cô đã sớm ngã xuống.

Mặc dù rất lo lắng an nguy của Thượng Quan Triệt, nhưng Thượng Quan Duệ vẫn nhịn xuống, đi theo đám người Liên Thanh Ngôn lên xe.

Vân Sở thấp thỏm nhìn lên lầu chót, nơi đó, loáng thoáng có thể thấy bóng dáng của Thượng Quan Triệt và Triệu Nhược Nghiên , mặc dù rất mơ hồ, nhưng nhìn thấy anh vẫn an toàn, cô an tâm hơn rất nhiều, chỉ hi vọng, Thượng Quan Triệt có thể đi xuống an toàn.

Trên ngón tay có một chiếc nhẫn kim cương, Vân Sở nhắm mắt lại, liên tục cầu nguyện trong lòng.

Nhưng mà, cô không chờ được tin tức anh bình yên đi xuống, mà là —— một tiếng kinh thiên động địa, tiếng nổ mạnh!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 29.04.2018, 12:41
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 13.05.2017, 14:28
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 102
Được thanks: 1125 lần
Điểm: 47.6
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất - Điểm: 78
Chương 102: Đại kết cục (1)

Edit: Cookie Oh

Beta: Rinnina + Melodysoyani + Thanh Xuân 430.

Bầu trời vẫn đang nắng, đột nhiên trở nên âm u. Từng đám mây đen giăng đầy trời, những đám mây đen này đè xuống tạo cảm giác rất tồi tệ, khiến cho tâm trạng người ta cũng bị đè nén theo.diendanlequydon

Thượng Quan Triệt muốn giúp Triệu Nhược Nghiên thả lỏng tâm trạng, buông lỏng cảnh giác, sau đó thừa dịp cô ta đang mê man, cướp bom và điều khiển từ xa trong tay cô ta.

Nhưng anh không ngờ Triệu Nhược Nghiên đã hoàn toàn điên mất rồi, cô ta đã sớm không muốn sống nữa, thân thể dơ bẩn này, cho dù Thượng Quan Triệt không để ý, bản thân cô ta cũng cảm thấy ghê tởm, cô ta luôn luôn coi trọng sự trong sạch của mình, rất để ý danh tiếng của mình, hôm nay, tất cả của cô ta đều bị phá hủy rồi.

Thậm chí, chỗ dựa lớn nhất của cô ta, ông Triệu cha của cô ta cũng bị Thượng Quan Triệt lật đổ, như vậy, cô ta sống còn ý nghĩa gì nữa đâu?

Hơn nữa, Thượng Quan Triệt thật sự thích cô ta chứ? Rõ ràng anh chỉ muốn để Vân Sở chạy trốn, vì khuyên mình ngưng nổ bom mới nói như vậy.

Cô ta điên rồi, nhưng cô ta vẫn biết mình muốn làm gì, đang làm gì, cô ta bỏ qua cho Vân Sở, tất nhiên không phải vì lương tâm trỗi dậy, không muốn giết cô ấy, mà là khi đó Thượng Quan Triệt quá thâm tình, khiến cô ta bị mê hoặc.

Đồng thời, cô cũng cảm thấy giết Vân Sở quả thật không bằng giết Thượng Quan Triệt, lôi Thượng Quan Triệt xuống địa ngục với mình, tổn thương gây cho Vân Sở càng lớn hơn.

Nhưng mà, nhìn Thượng Quan Triệt đến bây giờ vẫn vì người phụ nữ hèn hạ đó mà liều mạng muốn sống sót, thuyết phục cô ta, cô ta lại đổi ý. Cô chết rồi, Vân Sở cũng phải chết, tất cả mọi người đừng mơ tưởng sống được, chỉ có Vân Sở chết đi, cô ta mới hả giận.

Cho nên, cô ta không chút nghĩ ngợi, cài đặt bom hẹn giờ trong tay đúng năm giây, rồi ném về phía Vân Sở.

Năm giây, cô ta từ chỗ này ném tới đó, cho dù không thể ném thẳng đến chân Vân Sở, vẫn có thể nổ tung trên đỉnh đầu bọn họ, đến lúc đó muốn bom không gây ảnh hưởng, là không thể nào. Cho dù không thể nổ chết Vân Sở, cũng có thể khiến cô ấy nằm trong bệnh viện mấy tháng.

Mà Thượng Quan Triệt, thấy hành động điên cuồng của Triệu Nhược Nghiên, trợn to hai mắt, không kiềm chế tâm trạng được kêu lớn một tiếng, "Triệu Nhược Nghiên, cô điên rồi?"



"Ha ha ha. . . . . ." Triệu Nhược Nghiên cười to, vẻ mặt dữ tợn nhìn Thượng Quan Triệt, nói: "Không sai, tôi điên rồi, Thượng Quan Triệt, không phải vừa nãy anh nói muốn chết chung với tôi sao? Ha ha, nếu Vân Sở có thể tránh được lần này, tôi sẽ để cô ả sống thật tốt."

Dứt lời, Triệu Nhược Nghiên hoảng sợ trợn to hai mắt, kêu lên, "Anh làm. . . . . . A. . . . . ."

Triệu Nhược Nghiên còn chưa nói hết, đột nhiên phát ra tiếng kêu chói tai, ngay sau đó là tiếng nổ kinh thiên động địa.

Hóa ra là, khi Thượng Quan Triệt thấy Triệu Nhược Nghiên ném bom trong tay ra, khi anh điên cuồng kêu "Triệu Nhược Nghiên cô điên rồi", cũng đã cắn răng, dùng hết sức lực cuối cùng, cầm bom hẹn giờ còn dư lại không tới mười giây trong tay ném về phía quả bom Triệu Nhược Nghiên vừa ném Vân Sở.

Vốn là quả bom trong tay Thượng Quan Triệt một khi rời khỏi tay anh sẽ nổ tung, nhưng tốc độ của anh rất nhanh, nhanh đến mức người ta không thấy rõ, cho nên, khi anh ném quả bom kia đi, một giây sau mới nổ.

Mặc dù anh không ném trúng quả bom mà Triệu Nhược Nghiên ném, nhưng bởi vì Thượng Quan Triệt ném bom ra khiến nó nổ tung, dẫn tới, làm nổ luôn quả bom vẫn còn ở giữa không trung còn ba giây nữa mới nổ kia.

Lầu bảy bị bom nổ trong nháy mắt đổ sụp xuống, bụi bặm bay lên cao ngất.

Mà quả bom Triệu Nhược Nghiên ném đã rơi xuống lầu bốn, đồng thời nổ tung, trong nháy mắt khiến lầu bốn của Đào Nguyên và vài tòa lầu đối diện nổ thành một lỗ lớn.

Phần giữa của Đào Nguyên nổ tung, những tầng lầu phía trên mất chống đỡ, ngay lập tức "Ầm ầm ầm", đổ sụp xuống.

Mà trên ban công lầu bảy, Thượng Quan Triệt và Triệu Nhược Nghiên cũng không bị mấy tầng lầu sụp đổ kia đè xuống, bởi vì —— quả bom Thượng Quan Triệt ném cách bọn họ quá gần, một giây khi bom nổ kia, ảnh hưởng quá lớn, nổ bọn họ, thậm chí cả vách tường xung quanh bọn họ nổ bay ra ngoài. . . . . .

"Không. . . . . ." Vân Sở ngồi trên xe, nghe thấy tiếng nổ mạnh vang lên liên tiếp, ánh mắt đờ đẫn nhìn tòa nhà đổ sụp xuống, bụi mù, đá tảng và vách tường bay lung tung khắp Đào Nguyên, phát ra tiếng động nặng nề.

Giây phút nghe thấy tiếng nổ mạnh, xe đã khởi động xong, nhanh chóng chạy nhanh về phía trước. Mặc dù tốc độ xe bọn họ rất nhanh, vẫn có không ít vách tường và đá lớn rơi xuống xe của bọn họ.

May mà mọi người đã vào xe, bên ngoài hình như không còn người nào, mà người trong Đào Nguyên, bao gồm cả nhóm người Lam Băng Khê cũng đã ra rồi, ngoại trừ Thượng Quan Triệt và Triệu Nhược Nghiên vẫn còn ở tầng chót Đào Nguyên, và cũng không biết Liên Thanh Ngôn nói với Hà Thanh Mân thế nào, hình như không có người tử vong, chỉ có vài người bị thương.

Một phút sau, nước mắt Vân Sở mới đọng trong hốc mắt, đôi mắt cô hồng hồng, trừng thật to, không thể tin nhìn tòa nhà trước mặt bị nổ đến thay đổi hoàn toàn, khói bụi mịt mù, đá từ Đào Nguyên văng ra tung tóe, như muốn xuyên qua những lớp bụi kia mà tìm người cô muốn tìm kiếm.

Bên cạnh cô, Liên Thanh Ngôn và Vân Cảnh lo lắng nhìn cô, Vân Hàn đang lái xe cũng nhìn qua kính chiếu hậu, nhìn chằm chằm dáng vẻ đờ đẫn của Vân Sở, trong lòng tràn đầy lo lắng.

Tay Liên Thanh Ngôn và Vân Cảnh đã nắm chặt thành đấm, thấy Vân Sở yên tĩnh như vậy, không nhúc nhích, trong lòng đồng thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn duy trì cảnh giác, chỉ sợ cô sẽ kích động, làm chuyện ngốc nghếch.

Nhưng mà, bọn họ không kịp thở một tiếng, đã nghe thấy tiếng Vân Sở la to lên như điên, "Không, sẽ không, anh ấy sẽ không chết, anh ấy sẽ không chết, anh ấy đã đồng ý với em, nhất định sẽ trở về."

"Sở Sở. . . . . ." Vân Cảnh giữ tay cô thật chặt, không để cô kích động, mà Liên Thanh Ngôn cũng giữ tay kia của cô lại, chỉ sợ cô sẽ nhảy xuống xe.

Mà Vân Sở như người điên, kêu lên, "Buông em ra, buông em ra, anh ấy nhất định sẽ không có chuyện gì, em muốn đi tìm anh ấy. A Triệt, A Triệt, anh chờ em, em lập tức tới tìm anh. . . . . ."

"Sở Sở, em bình tĩnh một chút, bây giờ tầng lầu bên kia vẫn đang sụp xuống, em qua đó sẽ gặp nguy hiểm." Liên Thanh Ngôn thấp giọng khuyên nhủ.

Vân Sở cũng không biết lấy sức lực từ đâu, hất tay Vân Cảnh và Liên Thanh Ngôn ra, thân thể lướt qua Vân Cảnh, vươn tay mở cửa xe, điên cuồng kêu lên, "Dừng xe, mở cửa, mở cửa, Vân Hàn, anh có nghe không. . . . . ."

Vân Hàn không dám dừng xe lại, chỉ tiếp tục từ từ lái xe, cắn môi, lớn tiếng nói, "Sở Sở, một lát nữa chúng ta sẽ qua đó, em bình tĩnh trước. . . . . ."

Nhưng mà lời Vân Hàn còn chưa hết, Vân Sở đã đập vỡ cửa xe, thấy cô suýt nữa té từ trên xe xuống, Vân Hàn cuống quýt dừng ngay, dừng xe lại.



Mà Vân Cảnh vẫn ôm chặt vai Vân Sở, không cho cô nhảy xuống xe.

Vân Sở muốn giằng tay Liên Thanh Ngôn đang giữ cô ra, há mồm cắn lên tay Vân Cảnh một cái, Vân Cảnh ôm cô thật chặt, mặc cho cô dùng sức cắn anh, cũng không buông ra.

Nhưng Vân Sở lại quyết tâm muốn đi, hoặc là nói, ngay lúc nhìn thấy Đào Nguyên nổ tung, khi biết Thượng Quan Triệt vẫn còn bên trong, cô đã hoàn toàn mất đi lý trí.

Cô giơ tay lên, dứt khoát lôi cả Vân Cảnh, nhảy từ trên xe xuống.

Lực tác động mạnh khiến Vân Cảnh không chịu được phải buông lỏng Vân Sở ra, mà Vân Sở đã nhân cơ hội bò dậy, lảo đảo nghiêng ngả chạy về phía Đào Nguyên bụi mịt mù, vừa khóc, miệng lớn tiếng kêu, "A Triệt, Thượng Quan Triệt, không cho phép anh gặp chuyện không may, anh đồng ý với em rồi mà, anh không thể chết. . . . . . Ô ô. . . . . ."



Tóc dài của cô lộn xộn, quần áo cũng bị bẩn lúc giãy giụa, thất điên bát đảo, nước mắt giàn giụa, nhìn nhếch nhác như một kẻ ăn mày.

Cô lảo đảo chạy về phía trước, cắn răng thật chặt, tim như bị người ta hung hăng đâm một dao, đau đớn không dứt, máu chảy không ngừng.

"A Triệt. . . . . . anh nói muốn kết hôn với em. . . . . ." Cô thấp giọng kêu, bao nhiêu lần đứng không vững, té ngã trên đất bao nhiêu lần, lại có bấy nhiêu lần bò dậy.

Rất nhiều viên đá nhỏ rơi xuống người cô, trên mặt, trên chiếc cổ trắng nõn cũng đã xuất hiện vết máu, nhưng hình như cô không cảm thấy đau đớn, vẫn không ngừng chạy về phía trước, chạy thật nhanh, chỉ sợ chậm trễ một giây sẽ không thấy được anh nữa.

Trong lòng cô hoàn toàn tin tưởng, Thượng Quan Triệt sẽ không chết, anh nhất định vẫn còn sống, mặc kệ bây giờ anh đang ở đâu, cô nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đến bên anh, làm bạn với anh.

Nhưng nhìn hậu quả của vụ nổ lớn và sức phá hoại kinh người trước mắt, trong lòng mỗi người đều rất rõ ràng, Thượng Quan Triệt cách nơi phát nổ quá gần, cho dù anh không bị nổ chết, những tầng ở lầu bốn trở lên sụp xuống, cũng đủ đè chết anh rồi.

Cho nên, xác suất Thượng Quan Triệt còn sống, gần như là ——không!

Vân Sở vẫn không từ bỏ, trừ phi tận mắt thấy anh chết đi, nếu không cô tuyệt đối sẽ không nhận thua.

Bụi mù xung quanh khiến Vân Sở gần như không mắt mở ra được, hít thở cũng trở nên khó khăn. Quần áo mặc trên người cũng rất mỏng, đã nhiều chỗ bị rách, khắp nơi đều là vết thương, nhìn thấy mà giật mình.

"A. . . . . ." Vân Sở không nhìn thấy gì xung quanh, cộng thêm cô quá đau lòng, đã đứng không vững, giờ phút này lại vấp phải gì đó dưới chân, “bịch" một tiếng ngã xuống đất.

Cô bò dậy lần nữa, gương mặt tràn đầy nước mắt đã dính đầy bụi bậm, tro bụi kia dính nước mắt của cô, bám ở trên mặt cô, khiến cho gương mặt cô trông vô cùng dơ bẩn, giống như đắp một lớp mặt nạ tảo biển. Rõ ràng rất buồn cười, nhưng không khí khắp nơi đều tràn ngập bi thương, khiến người ta cảm thấy toàn thân cô cũng bị đau đớn bủa vây, không có một chút tức cười nào.

"Chú. . . . . ." Cô nhỏ giọng kêu, giống như đang lẩm bẩm, "Chú, sẽ không có chuyện gì đúng không, chú đang ở trong đó chờ tôi đúng không, ô ô. . . . . . Tôi lập tức tới tìm chú, chờ tôi. . . . . ."

Nhưng mà, cô vừa mới vấp phải khối bê tông ngã xuống, đầu ngón chân và đầu gối bị trầy sước, lần này vừa mới đứng lên, đã cảm thấy chân mềm nhũn, thân thể không chịu nổi té xuống lần nữa.

Mà phía trước cô, là một mảng tường lớn bị bay ra, đồng thời rơi xuống, thân thể mảnh mai của cô, chỉ sợ là sẽ bị phá hủy toàn bộ.

Mà lúc này đây, Lam Băng Tuyền từ chỗ bang Lưu Tinh vội vội vàng vàng chạy tới, không quan tâm anh trai Lam Băng Khê ngăn cản, thấy Vân Sở tiến vào trong bụi mù, cũng nhanh chóng xuống xe, xông tới tìm cô.

Bụi mù đầy trời, làm mắt người mê loạn, mới đi được mấy bước, mắt Lam Băng Tuyền đã bị những thứ đó làm cho không nhìn thấy được gì nữa rồi.

Anh lấy tay dụi mắt, tiếp tục đi về phía trước tìm kiếm, cũng đúng lúc này, thấy Vân Sở đang ngã xuống, anh không chút nghĩ ngợi, chạy như gió tới bên cô, vươn tay ôm lấy cô, thân thể bởi vì khẩn trương và lo lắng mà run rẩy.

Anh sợ sệt nhìn Vân Sở toàn thân đều là vết thương trong lòng, cả người lạnh lẽo không có sức, khẩn trương hỏi, "Vân Sở, em sao vậy ?"

Tâm trạng Vân Sở rối loạn, nghe thấy có người đang gọi mình, bản năng nghĩ rằng Thượng Quan Triệt gọi, xoay người, khẩn trương cầm lấy tay anh, kích động kêu lên, "A Triệt, A Triệt, có phải là anh không? Em biết ngay sẽ không có chuyện gì, em biết. . . . . ."

Dứt lời, cô chợt ôm lấy Lam Băng Tuyền, nước mắt nóng rực từ trên mặt của cô chảy xuống lồng ngực Lam Băng Tuyền, khiến trong lòng anh cũng đau đớn. Ánh mắt nặng nề nhìn người đang run rẩy, khóc lóc không ngừng trong ngực mình, thế nhưng anh lại không nói được câu nào.

Vậy mà, Vân Sở cũng chỉ ôm anh không tới hai giây, đột nhiên dùng sức đẩy Lam Băng Tuyền ra, không ngừng lắc đầu nói: "Không đúng, anh không phải là A Triệt, anh không phải, mùi trên người A Triệt không phải như vậy. . . . . ."

Dứt lời, cô ngẩng đầu lên, thấy gương mặt cương nghị tuấn mỹ của Lam Băng Tuyền, lui về phía sau hai bước, cười to nói, "Lam Băng Tuyền, ha ha, ha ha, anh hài lòng chứ? Bây giờ anh hài lòng rồi phải không? Anh nói tôi sẽ hối hận, là anh thả Triệu Nhược Nghiên ra ngoài giết tôi, giết cả Quan Triệt, đúng không? Ha ha ha ha. . . . . . Lam Băng Tuyền, tôi đã nhìn lầm anh."

"Vân Sở. . . . . ." Lam Băng Tuyền cau mày, thấy dáng vẻ điên cuồng của Vân Sở, nghe lời nói chanh chua của cô, tim anh giống như bị thứ gì đó bóp chặt, đau đớn không dứt, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy có chút khó khăn.

Anh không ngờ cô lại có thể nghi ngờ mình như vậy, chẳng lẽ trong lòng cô, anh chính là người không chịu nổi như vậy sao?

Nhưng khi nhìn dáng vẻ Vân Sở gần như suy sụp, anh lại không nói ra được câu gì. Nếu như hận mình, có thể khiến cô dễ chịu hơn một chút, vậy thì cứ để cô hận đi.

Dù sao, nói cho cùng cũng là do anh quá sơ suất, nhất thời không chú ý, lại để Triệu Nhược Nghiên trốn ra ngoài được, còn làm ra chuyện kinh thiên động địa như thế này. Trong lòng anh thật sự rất áy náy, sớm biết vậy, anh sẽ không hơn thua với Vân Sở, sớm giao Triệu Nhược Nghiên cho cô.

Bây giờ thấy cô đau khổ thế này, anh mới phát hiện, so với việc khiến cô hối hận, khiến cô đau lòng, anh tình nguyện nhìn cô cười vui vẻ trong lòng người khác.

"Tránh ra, đừng chạm vào tôi." Vân Sở gạt bàn tay Lam Băng Tuyền đang vươn ra, cảnh giác nhìn anh, cả giận nói, "Đừng để tôi thấy anh nữa, anh cút xa chừng nào thì hay chừng nấy."

Dứt lời, cô xoay người, lau nước mắt trên mặt đi, tiếp tục đi về phía trước.

Bụi đã tản đi rất nhiều, tòa nhà xung quanh cũng không tiếp tục sụp đổ nữa, nhưng tầm nhìn xung quanh giảm xuống rất thấp, Vân Sở đi được mấy bước, lại ngã xuống lần nữa.



Lam Băng Tuyền nhìn vẻ kiên quyết và lạnh lẽo trong mắt cô, trong lòng đau xót, thấy cô liều mạng đi về phía trước, cũng không lo được gì khác, nhanh chóng tiến lên ôm lấy cô, cắn răng nói, "Em có thể hận anh, nhưng anh không cho phép em giày vò chính mình."

"Cút ngay, tôi thế nào mắc mớ gì tới anh? Tránh ra, Lam Băng Tuyền, tôi bảo anh đi. . . . . ." Vân Sở lớn tiếng kêu lên, giãy giụa không ngừng, dùng cả tay và chân xua đuổi Lam Băng Tuyền.

Mà Lam Băng Tuyền lại như không cảm thấy đau đớn, mặc cho Vân Sở tức giận phát tiết trên người mình, hai tay giống như vách sắt ôm chặt Vân Sở.

"Lam Băng Tuyền, đều tại anh, đều tại anh làm hại, anh trả Thượng Quan Triệt cho tôi, anh trả cho tôi. . . . . . Ô ô. . . . . ."lê quý đôn

"Mau buông tôi ra, tôi muốn đi tìm anh ấy, không buông tôi ra thì đừng trách tôi không khách khí."

"Lam Băng Tuyền, con mẹ nó, anh hại chết anh ấy còn chưa đủ sao? Còn muốn tôi ngay cả lần cuối cũng không gặp được anh ấy đúng không? Đúng không hả? Sao anh có thể ác như vậy, hả, buông tôi ra. . . . . ."

Khi đám người Vân Cảnh, Liên Thanh Ngôn và Vân Hàn chạy tới, thấy Vân Sở bị Lam Băng Tuyền ôm từ phía sau, không ngừng đấm đá Lam Băng Tuyền, miệng còn mắng người ta vô cùng hung ác.

Vân Cảnh và Liên Thanh Ngôn liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được một tia lo lắng trong đáy mắt của đối phương, đồng thời, cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nếu Vân Sở cứ xông tới như vậy, cho dù không bị những thứ đó làm bị thương, nhất định cũng sẽ xảy ra vấn đề. Cô vừa mới hành động, thì mất lý trí, cô như vậy, xông ra như thế, có thể không gặp chuyện không may mới là lạ.

Vân Sở vốn không còn hơi sức gì, bị Lam Băng Tuyền trói buộc như vậy, giãy giụa một hồi lâu, cuối cùng mới dừng lại.

Tất cả mọi người cho rằng cô đã mệt mỏi, sẽ yên tĩnh một lúc, nhưng không ngờ cô đột nhiên cúi đầu, há mồm hung hăng cắn tay Lam Băng Tuyền đang ôm bả vai cô.

"A. . . . . ." Lam Băng Tuyền chỉ cảm thấy trên mu bàn tay truyền đến cảm giác đau thắt ruột, anh cau mày, nhìn dáng vẻ Vân Sở cắn mạnh vào tay anh, không khỏi thở dài một cái, chẳng những không buông Vân Sở ra, ngược lại ôm cô thật chặt, nhỏ giọng nói, "Nếu hận anh như vậy, cắn đi."

Chỉ cần có thể để cô dễ chịu hơn một chút, dù cắn đứt tay anh, anh cũng chấp nhận.

Đám người Vân Cảnh và Liên Thanh Ngôn đi lên phía trước, nhìn nước mắt Vân Sở và máu không ngừng rơi xuống từ tay Lam Băng Tuyền, hơi lo lắng.

Cũng không lo lắng tay Lam Băng Tuyền sẽ có vấn đề, mà lo lắng Vân Sở có thể làm ra chuyện điên rồ gì hay không.

Cũng không biết qua bao lâu, Vân Sở mê man ngẩng đầu lên, bởi vì dùng sức quá mạnh, cô cắn đầy miệng  máu, giây phút ngẩng đầu lên, dáng vẻ hết sức đáng sợ.

Mộc Ngân vừa mới chạy tới, bị sợ đến mức suýt chút nữa thét lên, cũng may Niên Cẩm Hạo vẫn luôn ở phía sau cô ấy, cô ấy cầm tay Niên Cẩm Hạo, để mình bình tĩnh lại.

Vân Sở nghiêng đầu, ánh mắt vô hồn nhìn mọi người xung quanh, cuối cùng rơi vào khuôn mặt lạnh lẽo của Lam Băng Tuyền, lớn tiếng nói, "Bây giờ, anh hài lòng chưa hả? Ha ha, các người hài lòng chưa?"

"Vân Sở, em bình tĩnh một chút, bây giờ em xông tới đó chắc chắn là đi chịu chết." Lam Băng Tuyền không nhịn được thấp giọng quát lên.

Mà Vân Sở, cũng bị kích thích kêu lên, "Tôi đi chịu chết thì thế nào, đó không phải là điều anh muốn thấy nhất sao? Tôi không đồng ý yêu cầu của anh, anh lập tức đối xử với tôi như vậy, đối xử với Thượng Quan Triệt như vậy, đúng không? Lam Băng Tuyền, sao anh có thể độc ác như vậy chứ?"

"Em kiên quyết nghĩ anh như thế, anh không còn lời nào để nói, nhưng anh tuyệt đối sẽ không thả em ra." Lam Băng Tuyền cắn răng, trán nổi gân xanh, rõ ràng giận đến mức phổi muốn nổ tung, nhưng anh vẫn cố gấng chịu đựng, sợ mình tức giận, cảm xúc không ổn định sẽ khiến người trong ngực chịu đả kích và tổn thương lớn hơn.

"Buông tôi ra, buông tôi ra, Lam Băng Tuyền, anh là tên khốn kiếp, tôi hận anh, hận anh chết đi được, buông tôi ra. . . . . . Hu hu. . . . . . A. . . . . ." Vân Sở lớn tiếng gào thét, khi đang dằn vặt không ngừng, lại đột nhiên mắt nhắm lại, mất hết sức lực ngã vào lồng ngực Lam Băng Tuyền.

"Anh làm cái gì vậy?"

"Lam Băng Tuyền, anh điên rồi sao?"

"Dừng tay!"

Thấy Lam Băng Tuyền giơ tay lên đánh Vân Sở ngất xỉu, nhóm người Vân Cảnh và Liên Thanh Ngôn kích động kêu lên.

Mà Lam Băng Tuyền vẫn lạnh lùng bế ngang Vân Sở lên, ánh mắt sắc bén rơi trên người Liên Thanh Ngôn, "Không đánh ngất cô ấy, chẳng lẽ để cô ấy tiếp tục như vậy sao? Anh là bác sĩ, mang cô ấy đi bệnh viện ngay đi."

Mọi người lúc này mới để ý, toàn thân Vân Sở đều là vết thương, dáng vẻ nhếch nhác này, có thể nói là hết sức kinh người.

Trong lòng Liên Thanh Ngôn và Vân Cảnh đều không khỏi đau nhói, gật đầu một cái, Liên Thanh Ngôn theo Lam Băng Tuyền, lái xe đi bệnh viện trước, xử lý vết thương cho những người bị thương trong vụ tai nạn. Mà Vân Cảnh và Lam Băng Khê, Vân Hàn, Thượng Quan Duệ vẫn đứng tại chỗ, chờ khói bụi giảm bớt, đi vào kiểm tra tình huống bên trong.

Trước đó, khi Vân Sở không kiềm chế được xuống xe xông tới, Thượng Quan Duệ cũng bị tiếng nổ mạnh kia hù sợ, anh gần như cũng theo bản năng nhảy xuống xe, giống như kẻ điên chạy vào bên trong, luôn miệng kêu, "Anh, anh. . . . . ."

Anh vọt vào trong khói bụi cuồn cuộn, rất nhanh đã không thấy bóng dáng đâu, mà Mộc Nhiên đang ngồi cùng anh, nhìn thấy anh kích động, cũng muốn xuống xe, vội vàng đuổi theo, lớn tiếng kêu, "A Duệ, anh làm gì vậy? Mau trở lại!"

"Anh. . . . . ." Thượng Quan Duệ lớn tiếng kêu, rất nhanh cũng giống như Vân Sở, vì không nhìn thấy gì trước mắt mà ngã lăn quay trên đất, đầu gối bị thương.

Nhưng thân thể anh tốt hơn Vân Sở nhiều, anh đứng lên thật nhanh, lại tiếp tục chạy vào bên trong, tốc độ không giảm chút nào.

Mộc Nhiên vẫn đang chơi trò mèo vờn chuột với Thượng Quan Duệ , tốc độ cũng rất nhanh, mau chóng đuổi kịp anh, kéo một tay anh, lớn tiếng nói, "Anh mau ra đây, anh muốn chịu chết sao?"

"Cút ngay, đừng cản tôi... anh trai tôi vẫn còn ở bên trong." Gương mặt có nét trẻ con của Thượng Quan Duệ lộ ra vẻ khổ sở, xoay người lớn tiếng gào lên với Mộc Nhiên.

"Tôi biết anh của anh ở bên trong, nhưng bây giờ anh chạy vào đó, chẳng những không thể cứu anh ấy ra, ngược lại khiến mình cũng bị liên lụy, Thượng Quan Duệ, anh trở nên ngu ngốc rồi sao? Đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu hả?" Mộc Nhiên hét thật lớn với Thượng Quan Duệ, gương mặt trắng nõn kia, cũng dính đầy nhìn bụi đất rất nhanh.

Bị mắng như vậy, Thượng Quan Duệ tỉnh táo lại, nhàn nhạt cúi đầu nhìn Mộc Nhiên cả người bẩn thỉu, thấy sự đau thương và nước mắt trong suốt trong mắt cô, nhìn dáng vẻ lo lắng, đau lòng của cô, trái tim, đột nhiên cũng hơi thắt lại đau đớn.

Anh cầm tay cô, sức lực lớn đến mức như có thể bóp gãy xương của cô, nhưng Mộc Nhiên vẫn chịu đựng, thậm chí không phát ra chút âm thanh nào, chỉ dùng cặp mắt sáng ngời, nhìn Thượng Quan Duệ thật sâu.

"Làm thế nào. . . . . . Nếu anh ấy xảy ra chuyện, anh phải làm thế nào bây giờ.” Thượng Quan Duệ cắn môi, một tay ôm Mộc Nhiên vào trong ngực, sức lực rất lớn, như muốn hòa tan cô vào thân thể mình .

Mộc Nhiên cũng ôm lấy bả vai dày rộng của Thượng Quan Duệ, giọng nói mang theo tiếng nức nở, lại hết sức kiên quyết, "Anh Triệt không sao cả, nhất định sẽ không, chị dâu vẫn đang chờ anh ấy, anh ấy yêu chị dâu như vậy, nhất định sẽ chịu đựng."

"Ừ. . . . . ." Hốc mắt Thượng Quan Duệ đỏ lên rất nhanh, nhắm mắt lại, nước mắt liền chảy xuống ào ào.

Nhưng mà, anh biết lúc này không thể hèn nhát, không thể kích động, Thượng Quan Triệt sống chết chưa rõ, người đau lòng nhất, khó chịu nhất không phải là anh, mà là Vân Sở, lúc này, anh không thể mất đi lý trí như Vân Sở, anh phải tỉnh táo lại, mặc kệ Thượng Quan Triệt thế nào, anh cũng phải nghĩ cách tìm được anh ấy, sống phải thấy người chết phải thấy xác!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 01.05.2018, 10:39
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 23.08.2017, 10:16
Bài viết: 57
Được thanks: 251 lần
Điểm: 39.21
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất - Điểm: 71
Chương 102: Đại kết cục (2)

Edit: Nhất Thế An Nhiên

Beta: Rinnina + Melodysoyani + Thanh Xuân 430.


Hai người đứng giữa bụi bay đầy trời, ôm nhau thật chặt, hồi lâu sau, Thượng Quan Duệ mới buông Mộc Nhiên ra, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bị bẩn của cô, cười nói, "Mèo hoa nhỏ, đi lấy nước rửa mặt đã, chờ bụi mù bên này tản đi, chúng ta sẽ đi tìm kiếm."

Nghe thấy giọng nói dịu dàng hiếm thấy của Thượng Quan Duệ, Mộc Nhiên nở nụ cười rực rỡ, nụ cười đó, khuôn mặt bụi bẩn lại hết sức xinh đẹp, đẹp hơn so với bất cứ lúc nào.

"Ừ." Mộc Nhiên gật đầu, siết tay Thượng Quan Duệ thật chặt.

Đột nhiên nghĩ tới gì đó, Thượng Quan Duệ cau mày, nói: "Chị dâu đâu? Chị ấy thế nào rồi?"

Đáy mắt Mộc Nhiên thoáng qua vẻ đau xót, lắc đầu nói, "Không biết, vừa nãy đám người Vân Hàn đã đuổi theo. Sẽ không có chuyện gì đâu."

"Được rồi, chúng ta đi xem một chút." Thượng Quan Duệ hít một hơi thật sâu trong không khí khói bụi cuồn cuộn này, lau nước mắt trên mặt, kéo Mộc Nhiên đi, kiên quyết chạy về phía Vân Sở.

Chỉ là, chờ đến lúc anh tìm được Vân Sở, lại phát hiện cả người Vân Sở đều bị thương, được Lam Băng Tuyền ôm vào lòng, đã hôn mê bất tỉnh.

Đưa mắt nhìn đám người Vân Sở và Lam Băng Tuyền rời đi, Thượng Quan Duệ tùy ý băng bó vết thương trên đầu gối một chút, rồi đi theo Vân Cảnh, Vân Hàn và những thành viên trong Ám Sát, bắt đầu tìm kiếm tung tích Thượng Quan Triệt.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, mặt trời đang lặn dần về phía Tây, bị mây đen đầy trời che phủ, không gian chìm vào bóng tối.

Buổi chiều, ban đêm.

Vân Sở nằm trên giường bệnh, nhiều chỗ trên người bị băng bó, đột nhiên cô mở hai mắt ra, từ trên giường ngồi dậy. Lam Băng Tuyền đang trông giữ bên giường bị dọa sợ, cuống quýt hỏi thăm: “Tỉnh rồi? Có khó chịu ở đâu không?”

Hai mắt Vân Sở trống rỗng, hoàn toàn không có tiêu cự nhìn vào mặt Lam Băng Tuyền, giọng nói tràn đầy hoảng sợ: “Em...Em gặp ác mộng...”

Lam Băng Tuyền cầm tay cô, dịu dàng nói: “Chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, bây giờ đã tỉnh lại rồi, sẽ không có chuyện gì cả.”

Hai mắt Vân Sở từ từ có tiêu cự, dần dần nhìn rõ người trước mắt.

Nhận ra người trước mắt là Lam Băng Tuyền, Vân Sở có chút khó hiểu nhíu mày, hình như không thể tin được người đàn ông này lại có thể nói ra lời nói dịu dàng vừa rồi.

Mà Lam Băng Tuyền cũng không phát hiện mình có gì không ổn, từ khi gặp Vân Sở anh đã sớm không còn là mình nữa. Nhìn thấy cô có biểu cảm yếu ớt như vậy, anh không thể giữ bộ mặt lạnh lùng được.

Vân Sở cảm nhận bàn tay ấm áp của anh đang nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của mình, nhưng trong lòng vẫn lo lắng không thôi, hình như cô đã quên mất một chuyện rất quan trọng.

Cô quét mắt nhìn xung quanh một lượt, rồi sau đó hỏi Lam Băng Tuyền: “Đây là bệnh viện sao? Em bị làm sao vậy?”

“Em bị ngã, cả người và đùi đều bị thương, bây giờ em hãy nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt, muốn gì cứ nói với anh, anh sẽ làm giúp em, được không?” Lam Băng Tuyền nói xong, quan tâm rót cho cô một chén nước.

Vân Sở nhận lấy cái cốc, uống một ngụm nước, làm nhuận cổ họng, đột nhiên nhớ đến cái gì, nói: “Tại sao em lại ngã?”

Cô vừa hỏi xong, trong đầu lại hiện lên hình ảnh cát bụi mịt mù, hai mắt đột nhiên trừng lớn, hoảng sợ ném cái chén trong tay đi, khiến cho nước văng đầy sàn nhà.

Cô lại giống như không có cảm giác gì, nắm chặt quần áo Lam Băng Tuyền, lớn tiếng chất vấn: “Nổ tung, có phải không? Có phải không?”

Lam Băng Tuyền nhìn thật sâu vào mắt cô, hai tay đè lên vai Vân Sở, nhỏ giọng nói: “Đó chỉ là giấc mơ của em thôi, trước hết phải nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt đã, không có việc gì đâu.”

Mà Vân Sở lại giống như điên rồi, kêu lên: “A Triệt đâu? Thượng Quan Triệt đâu rồi?”

Sắc mặt Lam Băng Tuyền bỗng chốc trở nên khó coi, anh biết giấy không thể gói được lửa, Vân Sở sớm muộn gì cũng sẽ nghĩ đến chuyện này, dù sao anh cũng không thể lừa cô cả đời được.

Hít sâu một hơi, anh tận lực hạ giọng, dịu dàng nói: “Vân Sở, bây giờ em phải nghỉ ngơi thật tốt, Thượng Quan Triệt không có việc gì, Vân Cảnh và Vân Hàn đang tìm tung tích của anh ấy, cục trưởng An cũng đã sắp xếp cảnh sát giúp đỡ tìm kiếm, tin chắc sẽ tìm được rất nhanh.”

Nhưng mà mỗi câu nói của Lam Băng Tuyền càng khiến Vân Sở kích động, cô bò dậy từ trên giường, không ngừng nói: “Không đúng, anh lừa em, anh lừa em đúng không? A Triệt nhất định đã xảy ra chuyện, em phải đi tìm anh ấy.”

Nghe vậy, Lam Băng Tuyền cau mày, ôm Vân Sở thật chặt, nói: “Vân Sở, em bình tĩnh một chút, bây giờ em đang bị thương, không được lộn xộn.”

“Buông em ra, Lam Băng Tuyền, em muốn đi tìm anh ấy, buông ra...” Vân Sở không ngừng giãy dụa, lớn tiếng hét lên, hai mắt ửng đỏ, nước mắt không tiếng động chảy xuống.

Đúng lúc này, Liên Thanh Ngôn đi từ ngoài vào, thấy dạng vẻ của Vân Sở và Lam Băng Tuyền, vội vàng chạy đến, đẩy Lam Băng Tuyền ra: “Anh đang làm gì vậy?”

Sau đó khẩn trương nhìn Vân Sở: “Sở Sở, em làm sao vậy? Vết thương có đau không?”

Thấy Liên Thanh Ngôn, Vân Sở lập tức kích động kéo tay hắn lại, hỏi: “Anh Liên, anh mau nói cho em biết, A Triệt thế nào rồi? Anh ấy có gặp nguy hiểm gì không?”

Nghe vậy, sắc mặt Liên Thanh Ngôn lập tức thay đổi, có chút nặng nề ngồi xuống giường, vỗ lưng cô an ủi: “Vừa rồi anh em đã gọi điện đến, sau khi tìm kiếm cả buổi chiều, phế tích của Đào Nguyên đã dọn dẹp gần hết rồi, tạm thời còn chưa tìm thấy Thượng Quan Triệt, nhưng nếu tiếp tục tìm, nhất định có thể tìm thấy cậu ấy.”

Nhưng mà Vân Sở chỉ nghe nói còn chưa tìm thấy Thượng Quan Triệt,  đầu óc cô trống rỗng, những lời phía sau của Liên Thanh Ngôn, cô hoàn toàn không nghe lọt.

Vân Sở trống rỗng nhìn về phía trước, cắn môi, không ngừng lắc đầu: “Không, anh ấy nhất định sẽ không có chuyện gì, em phải đi tìm anh ấy.”

Dứt lời, cô lau nước mắt, ánh mắt kiên quyết nhìn Liên Thanh Ngôn: “Anh Liên, mau dẫn em đến Đào Nguyên đi.”

Thấy Vân Sở khôi phục tỉnh táo nhanh như vậy, cả Liên Thanh Ngôn và Lam Băng Tuyền đều kinh ngạc, theo bản năng muốn cự tuyệt.

Nhưng Vân Sở lại nói tiếp: “Đừng nói là quan tâm đến thân thể của em, cho dù hai người không đồng ý, em cũng sẽ tự đi tìm. Hai người ngăn cản em một trăm lần, em sẽ trốn đi một trăm lần, nếu không muốn lãng phí tinh lực thì mau dẫn em tới đó.”

Liên Thanh Ngôn hiểu, chuyện Vân Sở đã quyết định thì sẽ rất khó thay đổi, cô yêu Thượng Quan Triệt sâu đậm như vậy, bây giờ muốn cô nghỉ ngơi ở đây là không thể nào. Tương tự, nếu Vân Sở xảy ra chuyện, anh nhất định cũng không thể nằm yên nghỉ ngơi, chết cũng phải đi tìm cô.

Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, Liên Thanh Ngôn gật đầu một cái, vừa muốn nói đồng ý dẫn cô đi, đã thấy Lam Băng Tuyền một tay ôm lấy cô, kiên định nói: “Được, anh dẫn em đi.”

Sắc mặt Liên Thanh Ngôn thay đổi, muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn không nói ra, chỉ là gật đầu một cái: “Đi đường cẩn thận, không cần nhanh quá, sẽ không có việc gì đâu.”

Vân Sở gật đầu, hai tay ôm lấy cổ Lam Băng Tuyền, nói với Liên Thanh Ngôn: “Anh Liên yên tâm đi, sẽ không sao đâu.” Chỉ là, cô nói những lời này không biết là đang an ủi người khác hay an ủi bản thân mình.

Lam Băng Tuyền rất nhanh ôm cô ra khỏi bệnh viện, lên xe, anh để Vân Sở ngồi bên cạnh mình, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía trước, không nói lời nào.

Vân Sở cũng không nói gì, cho đến bây giờ cô cũng chưa tiếp nhận được sự thật là Đào Nguyên đã bị nổ tung, Thượng Quan Triệt mất tích.

Đối với cô mà nói, từ lâu Thượng Quan Triệt đã có một vị trí rất quan trọng, cô chưa bao giờ nghĩ tới, nếu mất anh, cô nên làm gì, còn cần sống nữa hay không.

Bây giờ ông trời đang thử thách cô sao?

Để cô nhận được sự quan tâm và cưng chiều không giới hạn của Thượng Quan Triệt, sau đó để cô mất đi anh.

Ông trời? Sao ông có thể tàn nhẫn như vậy, nếu như sớm biết có ngày này, cô thà rằng chưa từng có được.

Xe lao vun vút trên trường lớn, rất nhanh đã đến CLB Đào Nguyên.

Chỉ là, CLB hôm nay, chỉ còn là một đống phế tích. Cảnh sát đã niêm phong hiện trường, bên trong, trừ đám người Vân Cảnh và cảnh sát, bất kì ai cũng không được đi vào.

Vừa xuống xe, Vân Sở đã vội vàng muốn chạy tới, lại bị Lam Băng Tuyền kéo lại: “Đừng có chạy lung tung, em còn đang bị thương.”

Dứt lời, Lam Băng Tuyền nhấc cô lên, bế cô đi vào bên trong.

Những cảnh sát kia không biết bọn họ, thấy bọn họ đến gần đều rối rít cản lại, muốn đuổi hai người đi.

Lam Băng Tuyền lạnh lùng nhìn bọn họ, một thân hơi thở lạnh lẽo, tức giận nói: “Cút ngay!”

Lúc này, một viên cảnh sát biết Vân Sở chạy tới, kéo anh em của mình ra, cung kính nói với cô: “Chị dâu, mời vào trong.”

Vân Sở gật đầu, không có tâm trạng để ý người nọ là ai, tại sao lại biết mình, chỉ để Lam Băng Tuyền ôm cô đi thật nhanh vào phế tích còn đang trong quá trình xử lí.

Trải qua một buổi chiều đào bới và tìm kiếm, đám người Thượng Quan Duệ và Vân Cảnh đã mệt lả, toàn thân không còn chút sức lực, cả người bẩn thỉu. Thậm chí, Thượng Quan Duệ còn bị mấy bức tường đổ vỡ quẹt bị thương, cả người máu tươi đầm đìa, nhìn thấy mà ghê.

Nhưng tất cả bọn họ đều không một ai lùi bước, không có một người nào buông tha hi vọng.

Mỗi người đều tập trung hết tinh thần tìm kiếm bóng dáng Thượng Quan Triệt.

Thượng Quan Duệ cố gắng như vậy là bởi vì Thượng Quan Triệt là người anh trai duy nhất của anh. Mà đám người Vân Cảnh liều mạng như vậy, có lẽ bởi vì Thượng Quan Triệt là người mà Vân Sở yêu sâu đậm. Nếu không tìm được Thượng Quan Triệt, Vân Sở sẽ đau lòng muốn chết.

Bọn họ đều không nhẫn tâm thấy Vân Sở đau khổ, cho dù là tạm thời, cũng không muốn thấy.

Mắt thấy một mảnh phế tích đã được dọn dẹp gần hết, cảnh sát mang đám người Vân Cảnh lên lầu tìm vài vòng, đừng nói là người sống, ngay cả một thi thể cũng không tìm thấy.

Điều này khiến cho đám người Thượng Quan Duệ và Vân Cảnh không khỏi thất vọng, niềm tin vẫn luôn kiên định cũng dần dần bị dao động.

Lúc Vân Sở và Lam Băng Tuyền đi đến bên cạnh bọn họ, đám người Thượng Quan Duệ và Vân Cảnh đang cùng cảnh sát tìm kiếm trong mảnh phế tích cuối cùng. Bởi vì lo lắng có người ở bên trong, bọn họ không thể dùng mấy dụng cụ cơ khí để mở phế tích ra, chỉ có thể dùng tay và mấy công cụ đơn giản khác.

Nhưng không có ai kêu ca, tất cả mọi người đều cúi đầu, yên lặng làm việc.

Mây đen trên trời ngưng tụ ngày càng nhiều, lát nữa trời nhất định sẽ mưa, mây đen xếp chồng lên nhau, khiến cho người ta cảm thấy áp lực.

Vân Sở đến, khiến cho Thượng Quan Duệ và Vân Hàn, Vân Cảnh, Thượng Quan Khê đều cảm thấy kinh ngạc, trong lòng lòng lại nghĩ cô chắc chắn sẽ đến, đây vốn là chuyện trong dự liệu.

Mấy người vây xung quanh Vân Sở, áo sơ mi xám của Vân Cảnh đã sớm rách te tua, giữa hai đầu lông mày cũng hiện ra vẻ mỏi mệt, nhưng vẫn không che lấp được phong thái hoàn mỹ của anh.

Nhìn Vân Sở còn mặc nguyên quần áo bệnh nhân, dịu dàng hỏi: “Sở Sở, sao em lại đến đây, có cảm thấy không khỏe ở đâu không?”

Vân Sở lắc đầu một cái, ánh mắt hơi trống rỗng nhìn một mảnh phế tích, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu.

Thượng Quan Duệ cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đau đớn của Vân Sở, anh sợ nhìn nhiều mình cũng sẽ khóc thành tiếng, nên chỉ cố chịu đựng mà nói một câu: “Chị dâu, anh hai sẽ không có việc gì.”

Vân Sở cắn môi, gật đầu: “Đúng vậy, anh ấy sẽ không có việc gì.”

Lam Băng Khê nhìn Vân Sở, lại nhìn Lam Băng Tuyền cũng đang khó chịu, cuối cùng không nói được lời nào.

Vân Hàn cũng không nói nhiều, chỉ cúi đầu, sau đó tiếp tục gia nhập đội ngũ tìm kiếm.

Vân Sở vẫn đang được Lam Băng Tuyền ôm, mặt không chút biểu cảm nhìn đống phế tích. Cô không nói lời nào, cũng chẳng có hành động gì, giống như đã chết, không còn một chút sức sống.

Bầu trời, chẳng biết từ lúc nào đã hạ xuống những hạt mưa tí tách, một giọt lại một giọt rơi trên người Vân Sở, khiến cho thân thể vốn đã lạnh lẽo của cô càng giống như bị đóng băng.

Đúng lúc đó, phía bên kia lại có người kêu lên: “Ở đây có một người, mọi người mau tới đây xem.”

Tiếng gọi này vừa truyền ra, mọi người lập tức bật đèn pin, chạy thật nhanh đến chỗ đó.

Mà Vân Sở thì gần như là lập tức nhảy xuống từ trong ngực Lam Băng Tuyền, lảo đảo nghiêng ngả chạy lên phía trước, Lam Băng Tuyền phản ứng nhanh, thấy cô chạy cũng lập tức theo sau, thời thời khắc khắc canh giữ bên người cô, không để cô chịu một chút tổn thương nào.

Vân Sở vọt tới trong đám người, lớn tiếng hét lên: “Để tôi xem thử...”

Người được tìm thấy từ đống phế tích lộ ra hơn nửa cơ thể, Vân Sở lập tức xông đến, tất cả mọi người tránh ra, soi đèn pin để cô có thể nhìn rõ dáng vẻ người kia.

Chỉ là, lúc Vân Sở nhìn thấy một người phụ nữ hai tay bị gãy, mặt cũng bị nổ mất một miếng, trông cực kì kinh khủng thì suýt chút nữa đã nôn ra.

Trong lòng vừa thất vọng, lại cảm thấy hết sức may mắn.

Là một người phụ nữ, không phải Thượng Quan Triệt, không phải anh ấy. Vẫn còn may là không phải anh, nếu không xét theo tình trạng này, người kia căn bản không sống nổi.

Nhưng, trong CLB này ngoài Thượng Quan Triệt thì chỉ có hai người phụ nữ là Triệu Nhược Nghiên và Hà Thanh Hồng. Vậy thì người phụ nữ này nhất định là một trong hai người đó.

Lúc đó bọn họ đứng rất gần Thượng Quan Triệt, nếu cô ta biến thành thảm như vậy, Thượng Quan Triệt sẽ ra sao đây?

Lam Băng Tuyền đúng lúc đứng bên cạnh Vân Sở, đỡ lấy thân thể liêu xiêu sắp ngã của cô, lo lắng nói: “Đừng lo lắng...”

Vân Sở giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, nắm tay Lam Băng Tuyền thật chặt, nhắm mắt lại, rất lâu cũng không thể bình tĩnh lại.

Lúc này, những cảnh sát kia đã nâng người phụ nữ bị đứt tay, thậm chí nửa người dưới đã không còn, chỉ còn nửa người trên ra ngoài.

Bởi vì trạng thái chết quá kinh khủng, không ít người đã che miệng, chạy ra chỗ khác nôn mửa.

Bác sĩ và nhân viên pháp y rối rít chạy tới khám nghiệm tử thi, giờ Vân Sở mới biết, người này là Hà Thanh Hồng.

Mặc dù không biết Liên Thanh Ngôn đã làm gì cô ta, nhưng mà chết thê thảm thế này, chắc chắn không phải do Liên Thanh Ngôn làm, mà là...

Cụ thể là chuyện gì đã xảy ra, tất cả mọi người đều ngầm hiểu, ngoài vụ nổ lớn kia, còn có thể là chuyện gì nữa chứ?  

Thấy thảm trạng của Hà Thanh Hồng, trong lòng Vân Sở đau xót, bỗng nhiên nhớ đến bộ dáng của Thượng Quan Triệt, anh ấy có thể biến thành như vậy không?

Không, sẽ không.

Vân Sở cắn môi, cố gắng khiến mình tỉnh táo lại.

Lúc này, bên kia lại truyền đến tiếng hét, nói là lại tìm thấy thứ gì.

Lần này, Lam Băng Tuyền thông minh hơn, biết trong lòng Vân Sở nóng nảy, nhất định sẽ phải đến xem, vì vậy trước khi cô chạy, đã đến ôm cô lên, chạy về phía bên kia.

Chỉ là, lần này bọn họ tìm được, cũng chỉ là thi thể một người phụ nữ đã biến dạng hoàn toàn.

Đúng, là một người phụ nữ.

Lần này người được tìm thấy dĩ nhiên là Triệu Nhược Nghiên. Mà tình trạng lúc chết của cô ta còn thảm hơn Hà Thanh Hồng, Vân Sở nhìn thấy, lập tức nôn ra.

Sắc trời càng ngày càng mờ tối, xung quanh một mảnh mờ mờ, cho dù có nhiều ánh đèn hơn nữa, cũng không thể chiếu sáng cái nơi tràn ngập hơi thở bi thương này.

Bầu trời giống như hiểu được đau thương của Vân Sở, bắt đầu hạ xuống một cơn mưa lớn.

Hạt mưa to rơi vào mặt có cảm giác đau nhói, khiến Vân Sở cảm thấy cả người như ngâm trong hầm băng, sức lực toàn thân bị rút đi, chỉ có thể đứng yên tại chỗ, cắn răng, không tiếng động rơi lệ.

Phế tích đã dọn dẹp xong, trừ hai thi thể không còn rõ hình dạng của Triệu Nhược Nghiên và Hà Thanh Hồng, không tìm thấy bất kì thi thể  đàn ông nào, ngay cả một cánh tay cũng không có.

Vân Sở vừa thất vọng lại vừa có mấy phần mong đợi. Dù sao, không tìm được tức là còn hi vọng, nếu như tìm được, vậy...

Chỉ là, Thượng Quan Triệt đứng gần hai người kia như vậy, bọn họ đều chết thảm như thế, Thượng Quan Triệt có thể bình yên vô sự được sao?

Lam Băng Tuyền không biết lấy ra một cái ô từ chỗ nào, che trên đầu Vân Sở, vì cô mà ngăn cản gió mưa. Nhưng đối với Vân Sở mà nói, có ô hay không, có bị ướt hay không cũng chẳng sao cả. Bởi vì gió mưa trong lòng cô, bất kể thứ gì cũng không ngăn cản được.

Nhìn những người quan tâm mình lần lượt lại gần, sắc mặt Vân Sở tái nhợt, miễn cưỡng gật đầu: “Em không sao, để em tự đi.”

Cô vẫn không tin Thượng Quan Triệt đã chết, trong suy nghĩ của cô, Thượng Quan Triệt không gì là không thể, anh sẽ không xảy ra chuyện, cũng không thể gặp chuyện không may. Cô tin tưởng anh, vẫn luôn kiên trì tin tưởng.

Nhưng, nếu anh ấy vẫn tốt, vậy thì anh ấy đang ở đâu?

Anh thông minh như vậy, lúc xảy ra vụ nổ, nhất định đã nghĩ cách chạy trốn, nghĩ cách bảo vệ mình đúng không?

A Triệt, anh đang ở đâu...

Vân Sở thầm gọi trong lòng, trái tim đã nhỏ máu, đau đến mất đi tri giác, nước mắt cũng chảy khô. Chỉ có vô tận sợ hãi và trống rỗng, tràn ngập xung quanh cô.

Lam Băng Tuyền vẫn luôn che ô cho cô, chăm sóc bên cạnh cô, không hề rời đi chút nào.

Mà Vân Sở giống như không cảm thấy gì, chạy một vòng xung quanh CLB Đào Nguyên.

Khi chạy đến bên kia, thấy dòng sông chảy cuồn cuộn thì trong lòng Vân Sở giống như hiện ra một cái gì đó. Cô đứng lẳng lặng bên sông, lại ngẩng đầu lên lần nữa, nhìn kiến trúc thuộc về Đào Nguyên bị tàn phá, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai mắt mở lớn.

Mà Lam Băng Tuyền nhìn thấy biến hóa trên mặt cô, theo bản năng giữ tay cô thật chặt, chỉ sợ cô nghĩ không thông sẽ nhảy sông tự tử.

Bởi vì trời mưa nên nước sông vốn chậm rãi chảy xuôi cũng trở thành chảy xiết. Trước kia nước sông trong suốt, bây giờ lại bị vẩn đục, nhiễm một màu vàng, mang theo tàn tích rơi xuống từ thượng lưu con sông.

Vân Sở ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào Lam Băng Tuyền, nói: “Xuống nước.”

Lam Băng Tuyền không kịp phản ứng, cau mày hỏi: “cái gì?”

“Em nghĩ, anh ấy nhất định là ở dưới đó, Thượng Quan Triệt nhất định đang ở dưới nước.” Vân Sở tỉnh táo nói xong, gạt tay Lam Băng Tuyền ra, chuẩn bị nhảy xuống nước.

Lam Băng Tuyền cũng giữ cô lại, kiên quyết nhìn cô, khuôn mặt lạnh lẽo chẳng có chút biểu cảm nào: “Anh đi.”

“...” Vân Sở ngẩn người, không biết hôm nay Lam Băng Tuyền bị làm sao nữa, sao đột nhiên, sao đột nhiên lại đối xử tốt với cô như vậy? Trước đây chưa từng thấy anh ấy có biểu hiện này...

Lam Băng Tuyền cởi áo khoác trên người xuống, khoác lên người Vân Sở đang bị mưa xối ướt, thản nhiên nói: “Đứng yên đó, chờ anh trở lại.”

Vân Sở cắn môi, không biết phải trả lời như thế nào mới tốt. Mà Lam Băng Tuyền đã cởi giày, tung người nhảy xuống dòng sông đục ngầu, lúc thì nổi lên một chút để hít thở, lúc lại lặn xuống nước tìm kiếm.

Vân Sở đứng trên bờ, cái ô trong tay rơi xuống, không ngừng đi lòng vòng, trong tay ôm chặt áo khoác của Lam Băng Tuyền, trên đó, hình như còn lưu lại nhiệt độ của anh, ấm áp, khác hẳn bề ngoài lạnh lùng.

Nhớ tới những lời mình nói với anh trước khi ngất xỉu, trong lòng Vân Sở có chút áy náy, bởi vì trong lòng mình khó chịu mà cô không để ý đến cảm nhận của người khác, nói mà không suy nghĩ, chắc chắn là vô cùng khó nghe.

Thật ra thì cô biết, Lam Băng Tuyền không phải người như vậy, nhưng mà lúc đó, cô vẫn đổ hết trách nhiệm lên người anh.

Quá trình chờ đợi dài đằng đẵng, bất đắc dĩ, nó giống như đang thử thách tính nhẫn nại của con người.

Sau khoảng nửa tiếng, bóng dáng Lam Băng Tuyền đã không thấy đâu nữa, trong lòng Vân Sở không khỏi hơi lo lắng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 190 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google Adsense [Bot], lucia pham, thaorva và 150 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

3 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

7 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C873

1 ... 126, 127, 128

9 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C64]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

15 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

18 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Trang bubble
Trang bubble
Hàm Nguyệt
Hàm Nguyệt
THO THO
THO THO

Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 525 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày nâu nơ hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1824 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1736 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 736 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 370 điểm để mua Guốc đỏ
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Nana Trang
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 351 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1652 điểm để mua Hoa hồng xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yến My
Lý do: QUÀ GẶP MẶT HEHE
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 700 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 579 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 333 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 316 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 320 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 550 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1572 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 499 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 474 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1496 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1423 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1354 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1288 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 276 điểm để mua Gương soi tình yêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1029 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
Shop - Đấu giá: PipyTran16 vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: PipyTran16 vừa đặt giá 261 điểm để mua Gương soi tình yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.