Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 2 bài ] 

Phù Vân Ảo Mộng Cảnh - Thanh Trúc

 
Có bài mới 25.06.2017, 10:14
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 23.06.2017, 13:04
Bài viết: 56
Được thanks: 44 lần
Điểm: 31.82
Có bài mới [Cổ đại] Phù Vân Ảo Mộng Cảnh - Thanh Trúc (Hoàn) - Điểm: 91

Phù Vân Ảo Mộng Cảnh
Tác giả: Thanh Túc
Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, tình cảm, ngược
Tình trạng: Hoàn


Thiên giới luôn là một mị cảnh trong mắt người phàm. Phàm là phàm nhân, có mấy ai đã được chứng kiến thực hư chốn bồng lai tiên cảnh này? Người phàm chúng ta luôn ao ước được một lần được đặt chân lên cõi tiên. Lại nói không phải người phàm nào cũng như vậy. Nếu không phải ngày đó sai lầm để rồi bị ép buộc lên Thiên Cung, ta đã thật sự mong rằng mình đừng bao giờ là một trong số ngoại lệ ít ỏi đó. Từ khi gặp chàng, Thiên Cung thật sự là nơi ta chưa bao giờ muốn đặt chân đến.

"Dạo này cô nương hình như có tâm sự hay có phải trong người thấy có chỗ nào không khỏe không?" Nại Thanh nói.

Nại Thanh là tỳ nữ được Thâu Hoang cất nhắc đưa đến bên người ta, cũng là tiên tử duy nhất chịu cười với ta, nói chuyện với ta, thật sự coi ta là chủ nhân, bởi vì ta là một phàm nhân trong mắt chúng tiên giới ta ngay cả một tiểu tiên tử cũng không bằng.

Ta lắc nhẹ đầu. "Ta không sao."

Nại Thanh biết ta không muốn nói nhiều, cũng không tiện hỏi thêm gì nữa. Nàng đi đến mở cửa, gió nhẹ thổi vào kèm theo tiếng bước chân trầm ổn của ai đó. Sau đó ta nghe tiếng Nại Thanh thoáng kinh ngạc dột tới.

"Phượng Thiền cô nương, là Thâu Hoang hoàng tử tới."

Ta hơi mấp máy môi, lặp đi lặp lại cái tên Thâu Hoang ba lần. Nếu là trước đây khi nghe thấy cái tên này, ta khẳng định sẽ rất vui mừng nhưng lúc này ta chỉ bình ổn duy trì vẻ mặt không chút thay đổi, dùng một bên tay trái khó khăn kéo chăn che kín nửa thân dưới.

Bên cạnh hơi lún xuống, ta đoán Thâu Hoang đã vào tới nơi ngồi xuống bên cạnh ta, ta hơi chút ngẩng đầu nhìn chàng, không mặn không nhạt lên tiếng. "Sao chàng lại tới vào giờ này?"

Chàng lặng đi một lúc lâu, lát sau cũng không đáp lời ta chỉ lồng đậm áy náy ôm chặt ta vào lòng. "Thiền Thiền, xin lỗi nàng."

Xin lỗi ta sao?

Ta đưa hai tay muốn đẩy chàng ra nhưng lại phát hiện tay phải của mình sớm đã không còn cảm giác, không thể cử động được rồi. Ta dùng tay trái đẩy chàng ra, nhớ lại sự tuyệt tình của chàng ngày hôm đó, ta lắc nhẹ đầu.

Thâu Hoang nắm chặt tay ta, đau lòng hỏi: "Thiền Thiền, nàng sao vậy? Có phải vẫn còn sợ không?"

Ta đưa mắt nhìn thẳng vào mắt chàng, ta nhìn ra trong đó ngoài tình yêu, sự đau đớn còn có cả áy náy. Ta biết lúc đó chàng không thể làm gì khác ngoài tuyệt tình với ta nhưng trong lòng ta ở một phút giây đó cũng đã bị sự tuyệt tình của chàng làm cho thương tích đầy mình rồi.

Ta cúi đầu né tránh ánh mắt sáng như tinh tú của chàng, run rẩy cắn môi đuổi khách. "Ta thấy hơi mệt rồi. Chàng... trước... có thể ra về không?"

Trong lòng ta rất hiếu kì. Chàng là thật lòng yêu ta sao? Nếu thật lòng yêu ta vậy sao còn cưới người con gái đó?

Có lẽ từ lúc bắt đầu đã là sai lầm. Để ta gặp được chàng là tạo hóa trêu ngươi đi.

Thâu Hoang thấy ta bình tĩnh nói như vậy cũng chấp nhận rời đi.

Nại Thanh sau khi cài then cửa thì đi đến đứng cạnh bên người ta, yên lặng không lên tiếng.

Ta nhìn cánh tay phải của mình, tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt lại. Thâm tâm ta đau, trái tim ta cũng rất đau, ta muốn khóc nhưng lại khóc không được. Lúc này ta chợt nhớ đến cuộc sống ở phàm gian của ta trước khi gặp Thâu Hoang, ta thầm quyết định sẽ chọn thời gian thích hợp trở về phàm giới. Bắt đầu từ đâu nên kết thúc ở đó, ta và Thâu Hoang vốn chẳng thể nào có kết quả.

--- ----- Qua một đêm --- ------

Ta ngủ thẳng một đường đến ngày hôm sau, cũng chẳng biết lúc đó mình ngủ như thế nào đến khi Nại Thanh đẩy cửa bước vào lay nhẹ người ta. "Phượng Thiền cô nương?"

Ta mơ màng nhìn Nại Thanh hỏi: "Có chuyện gì thế?"

"Cung Mịch nương nương cho người tới báo buổi chiều sẽ tới tìm người nói chuyện." Nại Thanh ấp úng, ánh mắt phức tạp nhìn ta.

Ta đưa mắt nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ, nắng sớm chiếu lệch ngoài sân. Ta không đáp cũng không gật đầu chỉ để Nại Thanh ra ngoài còn ta lại tiếp tục kéo chăn nhắm mắt ngủ. Ngủ không bao lâu ta mơ thấy một khung cảnh, khung cảnh này đối với ta rất đỗi quen thuộc, đó là những tháng ngày ta sống ở phàm gian. Tiềm thức ta như trở lại cái ngày đầu tiên ta gặp Thâu Hoang trên đỉnh núi Phù Vân năm năm về trước. Chàng một thân quần áo giản dị, toàn thân đầy máu dựa vào thân cây Ô Sa. Ta cuống quýt vừa đeo giỏ thuốc vừa đỡ chàng xuống núi, ta đưa chàng về nhà, giúp chàng chữa thương. Từng ngày từng ngày nhìn vết thương của chàng khép miệng cho tới khi khỏi hẳn. Một ngày kia thấy chàng đã hoàn toàn bình phục không còn cần tới ta nữa, ta nói khéo muốn chàng rời đi nhưng chàng lại nhất định không chịu còn nói với ta "Ân cứu mạng không thể không báo." Ta nhất thời không thể lay chuyển được chàng nên đành phải để chàng ở lại.

Chàng hỏi ta: "Tại sao lại sống trên núi Phù Vân một mình?"

Ta trả lời chàng: "Ta cũng như chàng được một lão bà nhặt được trên đỉnh núi cứu đem xuống chân núi. Sau này lão bà ấy mất đi, ta một mình sinh sống cho tới bây giờ.  Lần đó tỉnh lại ta phát hiện cái gì mình cũng không nhớ, duy nhất nhớ được ta tên là Phượng Thiền."

Chàng gọi ta là Thiền Thiền. Ta và chàng hai người bình dị sống ở núi Phù Vân được ba năm cho đến một ngày chàng nói mình có việc cần phải ra ngoài một khoảng thời gian. Trước khi đi chàng nắm tay ta thâm tình nói: "Ta yêu nàng." Chàng đi hai ngày thì có một đám người tìm đến, họ tự xưng mình là người của thiên đình theo lệnh của Thiên đế mời ta lên Thiên giới một chuyến. Ta bị ép lên Thiên giới nhưng sau khi biết đó là nơi Thâu Hoang đã từng sinh ra và lớn lên ta đã có một phần can tâm. Đứng bên cạnh chàng ba năm đến lúc ấy ta mới biết rằng người ta yêu hóa ra lại là con của Thiên đế, là đại Hoàng tử của Thiên giới.

Ngày hôm sau khắp Thiên Cung đều tưng bừng tin mừng Hoàng tử Thâu Hoang nạp Trắc phi. Lòng ta đau như cắt, lúc này mới hiểu chữ "yêu" trong miệng chàng thật ra cũng không nặng như ta tưởng. Thâu Hoang vẫn đều đặn ngày ngày tới tìm ta còn ta lại luôn tìm cách né tránh chàng.

Một ngày, Nại Thanh hớt hải chạy vào thông báo với ta. "Phượng Thiền cô nương, Cung Minh nương nương tới tìm người."

Ta mơ hồ một hồi mới chậm chạp gật đầu. Mặc dù ta không muốn gặp Cung Minh nhưng không thể mãi trốn tránh. Lúc ta từ trong phòng bước ra thì đã thấy Cung Minh đứng ngoài cửa, theo sau còn có một tỳ nữ. Ta vừa tính mời nàng vào trong ngồi thì lại nghe nàng nói: "Chúng ta hay là đi dạo đi."

Ta không tiện từ chối, sau một hồi lưỡng lự cũng đồng ý. Nại Thanh vốn muốn đi theo hầu hạ ta nhưng bị ta cự tuyệt.

Cung Minh dẫn ta đến vườn hoa của Tiên giới, ta bỗng chợt nhớ đến một nơi gọi là Tru Tiên đài liền muốn nàng dẫn ta đến đó.

Ta nghe được từ miệng một tiên tử, chỉ cần nhảy xuống Tru Tiên đài liền có thể xuống trần gian.

Ta khi đó vẫn cho rằng Cung Mịch là một người tốt nên hoàn toàn không nhìn ra tia sáng lóe lên trong ánh mắt nàng ta là ý gì.

Cung Minh dẫn ta tới Tru Tiên đài, phất tay một cái biến ra một thanh đoản kiếm. Nàng ta kéo tay ta ép đặt trên tay kiếm rồi đâm về phía chính ả. Nhìn từ bên ngoài vào thì tưởng như là ta làm nhưng ta thật không có làm vậy. Dù ta có giải thích thế nào thì mọi người cũng không một ai tin ta.

Thiên Quân nổi giận muốn tính mạng ta, Thâu Hoang dù không nguyện tin tưởng ta vẫn cầu xin thay ta.

Chạng vạng tối, chàng đến tẩm điện của ta chỉ im lặng mà không nói gì. Ta sợ hãi túm chặt vạt áo chàng ra sức thanh minh. "Không phải ta, ta không có làm, Thâu Hoang... chàng phải tin ta."

Thâu Hoang im lặng từ lúc đến tới giờ đột nhiên lên tiếng, mặt chàng u ám. "Ta biết không phải là nàng làm, cũng biết nàng bị hại nhưng sự việc lần này đã khiến Thiên Quân rất tức giận. Người nói... Cung Minh bị thương không nhẹ, người muốn nàng đem một cánh tay ra coi như trả nợ cho một kiếm kia... "

Câu cuối cùng chàng nói rất nhỏ tràn đầy đau đớn nhưng ta lúc đó sớm đã không còn quan tâm được nhiều như thế.

Thâu Hoang phế đi cánh tay phải của ta, ta lại nghe được tin vết thương của Cung Mịch đã được chữa lành. Ta thấy thật tức cười, ở Thiên giới này, phàm là phàm nhân đều sẽ bị ức hiếp sao?

Yêu càng nhiều, hận càng sâu!

Ta yêu Thâu Hoang hơn cả tính mạng của mình.

Ta cũng hận chàng ngang tầm rộng của tam giới này.

Đến cho cùng ngay từ lúc bắt đầu gặp chàng, rồi yêu chàng, tất cả đều đã là sai lầm.

Ta chậm rãi mở mắt ra nhìn một màu vàng lay động ngoài sân, trong thâm tâm ta vừa trải qua một cơn ác mộng giờ đã tĩnh lặng lại. Có lẽ đã đến lúc ta nên trở về nơi vốn thuộc về ta rồi.

"Phượng Thiền cô nương, Cung Minh nương nương cho người tới báo, bảo người tới vườn hoa đào nói chuyện."  Nại Thanh từ bên ngoài hốt hoảng chạy vào.

Vườn hoa đào? Nơi đó gần Tru Tiên đài!

Nại Thanh đỡ ta đứng dậy, lại giúp ta thay trang phục. Lúc đi gặp Cung Mịch nàng muốn đi theo nhưng bị ta bắt ở lại trong điện.

Ta không đi gặp Cung Mịch mà đi thẳng tới Tru Tiên đài. Đứng ở mép Tru Tiên đài lòng ta nhẹ nhõm. Thiên giới này đã chẳng còn gì khiến ta lưu luyến nữa, vốn còn có Thâu Hoang nhưng ở một phút kia chàng phế đi cánh tay phải của ta, chàng đã chẳng còn xứng đáng với tình yêu của ta rồi.

Ta xoay người, trong lòng vẫn còn do dự không biết có nên nói một tiếng từ biệt với chàng trước khi đi hay không thì đột nhiên một lực lớn từ phía sau đẩy mạnh tới. Ta còn chưa kịp nhìn rõ người đẩy ta là ai chỉ cảm nhận được hình như khí lực của đối phương không đều thì cả người ta đã rơi xuống Tru Tiên đài rồi.

Những chuyện xa xưa lần lượt hiện về. Ta cuối cùng cũng hiểu, ta thực chất không phải là một phàm nhân bình thường. Ta là một phàm nhân tu tiên, được Phượng Quân Phượng tộc nhặt về làm nghĩa nữ. Trên ta có một người ca ca văn võ song toàn, tướng mạo xuất chúng. Ngoài ra không chỉ phong lưu khoáng đạt còn là một thần y bất phàm.

Năm ta chín nghìn tuổi vướng phải nghiệt duyên ở trần gian, mẫu thân ta đau lòng không nỡ nhìn ta chịu khổ bèn cầu xin ca ca ta giúp ta quên đi kí ức. Lúc ta tỉnh dậy đã chẳng thể nhớ được gì, chỉ thấy bản thân nằm trong một căn phòng sặc sỡ, ta cho rằng ta gặp nạn được ai đó cứu sống đưa về đây lại chẳng hề nhớ được rằng mình là con gái của Đế Quân Phương tộc, nhà xây trên vách núi. Ta vừa tỉnh dậy lại một lần nữa ngã từ sân nhà rơi thẳng xuống trần gian. Tiên khí trên người từ lần hạ phàm trước bị ta che dấu chưa có giải. Nghiệt duyên vừa qua lại bắt đầu một mối nghiệt duyên mới.

Năm trăm năm sau.

Cả Thiên giới không ai không biết Phương tộc, Phương phu nhân có hai người con. Người con trai đặt tên là Phương Cảnh còn người con gái lấy tên Phượng Thiền. Cả hai người con này dung mạo bất phàm, nam thì tuấn tú tiêu sái, nữ thì xinh đẹp thướt tha.

Hôm nay là tiệc sinh thần tròn một vạn tuổi của con gái Phượng đế Phương Thâu. Từ hai ngày trước khi tiệc sinh thần của ta diễn ra chúng tiên giới đã đua nhau đi tìm cống phẩm nhằm để cống nạp vào giờ phút này.

Ta đứng giữa sảnh lớn của nhà  nhìn chúng tiên nối đuôi nhau ra ra vào vào mà đỡ trán.

"Ca ca, không phải huynh nói năm nay chỉ tổ chức tiệc trong nhà, không mời thêm người ngoài sao?"

Phương Cảnh bị ta chỉ đích danh, tay trái cầm quạt gõ gõ vào lòng tay phải nói: "Ta đi tìm phụ thân."

Ta khóe môi co giật, chợt phát hiện không xa có một vị thượng tiên trẻ khí thế bất phàm. Mà điều ta chú ý nhất là vị thượng tiên này không phải ai xa lạ mà chính là mối nghiệt duyên năm trăm năm trước của ta - Thâu Hoang.

Thâu Hoang đang đứng nói chuyện cùng Đông Hải Thủy Quân, bỗng nhiên như cảm nhận được một đạo ánh mắt phóng tới. Chàng trước khoát tay xin lỗi Thủy Quân sau quay đầu nhìn về hướng ta. "Thiền... Thiền?"

Giọng nói chàng trầm thấp, thật khẽ. Ta đoán chàng đang gọi tên ta. Đông Hải Thủy Quân cũng chú ý ánh mắt của Thâu Hoang, thấy chàng nhìn về hướng bên này cũng nhìn qua, khi nhìn thấy ta thì biết ý gật đầu rồi xin phép qua chỗ khác.

Thâu Hoang rảo bước tới trước mặt ta. Vì khoảng cách quá gần, lọt vào mắt ta là khuôn mặt góc cạnh, tuấn tú phi phàm của chàng. Chàng thở dài một tiếng. "Thiền Thiền?"

Ta trầm mặc không đáp lời chàng, cũng không hề có ý định bỏ trốn.

"Là nàng thật sao? Thiền Thiền?" Chàng run rẩy nói, hình như không giám tin vào những gì mắt mình thấy.

Trong lúc này ta chợt nhớ ra, năm trăm năm trước Phượng Thiền đó là một người phàm bình thường  còn ta năm trăm năm sau là một phàm nhân tu vi đầy mình đã thăng cấp làm thượng thần. Thượng thần, hai từ này nói ra khiến chúng tiên nghe thấy đều phải kính nể ba phần, ngay cả Thiên đế Thiên giới. Nghĩ tới điểm này ta ngay lập tức lắc đầu cười nói: "Thâu Hoàng đại Hoàng tử người có phải là nhận nhầm người rồi không?" Lại nói Hoàng tử Thâu Hoang cả tam giới không ai không biết cũng, đây cũng không coi là dấu đầu hở đuôi đi.

Chàng nhíu mày nhìn ta, nửa tin nửa ngờ đưa tay khẽ áp vào trán ta. Ta không gạt tay chàng ra bởi ta cho rằng đó là một chút ít tình cảm của chàng trong lúc không kìm nén được thể hiện ra mà không hề biết rằng hành động của chàng lúc này là đang dùng linh lực thăm dò kí ức ta.

Một phút sau chàng thu tay về, khóe môi còn khẽ mỉm cười, chậm rãi nói: "Mặc kệ dù phải hay không, Thiền Thiền... nàng chạy không thoát rồi."

Ta choáng váng, tay vỗ vỗ trán. "Thâu Hoàng Hoàng tử ngài là đang nói đùa sao? Chúng ta vốn chẳng hề quen biết. Lại nói ta vốn chẳng quen biết ngài vậy thì tại sao ta phải trốn đây?"

Ta chậm rãi nói. Mấy trăm năm nay ta cũng đã học được cách kìm nén cảm xúc của bản thân. Dù yêu bao nhiêu, dù hận nhiều như thế nào ta sớm đã không còn là Phượng Thiền của năm trăm về trước suy nghĩ gì đều viết hết trên mặt nữa rồi.

Chàng thâm trầm nhìn ta, đáy mắt đong đầy đau đớn. Đôi tay chàng thon dài đẹp đẽ khẽ vuốt ve cánh tay phải của ta.

Sắc mặt ta đột nhiên nặng nề khiến bàn tay đang vuốt cánh tay phải của Thâu Hoang cứng nhắc dừng lại. Chàng ngây người ra, lát sau như suy nghĩ đến điều gì đó mới ngượng ngùng thu tay về. "Tay phải nàng... giờ sao rồi?"

Ta cố gắng kìm nén cảm xúc nếu không ta thật muốn cười giễu. Người phế đi cánh tay của ta lúc này lại nhìn ta hỏi cánh tay phải của nàng sao rồi? Thâu Hoang a Thâu Hoang, là do chàng chưa từng suy nghĩ đến hay là quá tự tin cho rằng ngày đó chàng làm ta mất đi một bên tay này ta sẽ không hận chàng đây?

"Thâu Hoang Hoàng tử sao lại hỏi vậy? Tay ta thì có thể làm sao chứ?"

"Phải đó, tay muội muội ta thì có thể làm sao chứ?"

Ta kinh ngạc không ngờ tới nhị ca lại đột nhiên xuất hiện.

Phương Cảnh lúc này đã thay lấy một thân xiêm ý màu xanh nhạt. Tay cầm quạt phe phẩy vài cái rồi đóng "phịch" bước đến bên cạnh ta. "Thật vinh hạnh cho Phương tộc chúng tôi khi Thâu Hoang Hoàng tử nể mặt tới đây hôm nay... " Nói được nửa chừng nhị ca quay sang ta nhếch môi cười nói. "Muội mau vào trong đi, mẫu thân đang tìm muội đó."

Ta như được giải thoát. Ba chân bốn cẳng chạy theo hướng nhị ca chỉ.

Phượng Cảnh mở rộng quạt, phất phất vài cái như có như không, chậm rãi nói: "Thâu Hoang Hoàng tử, nói chuyện một lát chứ?"

Từ lần chạm mặt ở bữa tiệc sinh thần của ta, Thâu Hoang hầu như ngày nào cũng tới Phượng tộc ta lấy cớ ở răm ba bữa.

--- ----- Một tháng sau --- ----

Lúc ta đang vắt chân trên giường nằm ăn quả tỳ bà thì nhị ca ta đứng ở ngoài cửa dùng linh lực truyền âm tới chỗ ta. Cụ thể như sau:

"Muội muội, Thâu Hoang đại Hoàng tử tới cầu thân."

Ta "rầm" một cái uy chấn ngã chổng mông lên trời. Gì? Thâu Hoang tới cầu thân? Ta đương nhiên không đần độn cho rằng chàng đến cầu thân với nhị ca ta. Mà Phượng đế chỉ có hai người con, một là nhị ca ta, hiển nhiên không phải là đối tượng cầu thân lần này. Vậy chỉ còn có thể là ta. Ta ngồi dậy truyền âm đáp. "Từ chối!"

"Muộn rồi, cha nàng đã thay nàng đồng ý rồi."

"Cha ta?"

Khoan đã, hình như có gì đó không đúng.

Ta kinh ngạc hô lên. "Thâu Hoang Hoàng tử sao lại xuất hiện ở đây?"

"Thiền Thiền, nàng cứ định giả vờ không nhớ ta mãi như thế này sao?" Chàng trầm ngâm nói.

Thân thể ta run rẩy, cúi đầu cắn chặt môi không lên tiếng.

Ta không nói. Thâu Hoang cũng không nói. Hai chúng ta một người đứng một người ngồi. Mắt thấy trời đã choạng vạng tối, ta thở dài nhìn ra bên ngoài qua ô cửa sổ, hơi mấp máy môi. "Thâu Hoang, chàng còn có Cung Mịch, chàng quên rồi sao?"

Thâu Hoang nghe ta nói thế, hai mắt chàng phát sáng. Chàng biết rõ ta nói như vậy nghĩ là ta đã chấp nhận sống thực với kí ức, không còn giả vờ quên nữa.

"Thiền Thiền, ta biết là nàng mà."

Ta cười giễu, thanh sắc lại hết sức bình tĩnh. "Chuyện của năm trăm năm trước đã là chuyện của quá khứ. Thâu Hoang, ta buông ta cho chàng, chàng cũng buông tha cho ta đi, được không?" Ta nói rồi phất tay áo biến mất.

Chàng không vội đuổi theo ta. Một mình chàng đứng giữa gian phòng, thần thái phức tạp. "Thiền Thiền, nàng tại sao không chịu nghe ta giải thích rồi hãy đi?"

Ta sau khi rời đi khỏi phòng thì chạy tới núi Phù Vân. Đứng trên đỉnh núi, ta một thân hồng ý  để gió tùy ý quấn bay tà áo.  Nếu không phải lần này chàng xuất hiện trước mặt ta, ta đã có thể coi mối nghiệt duyên của ta và chàng năm trăm năm trước là một mảnh phù du. Cũng không phải tại chàng ép ta nhớ lại quá khứ tột cùng đau đớn ấy, ta há nào lại muốn nhớ lại sự tuyệt tình của chàng đây? Ta yêu chàng nhưng hơn hết ta lại càng hận chàng hơn. Không chỉ hận chàng phế đi một bên cánh tay này của ta còn hận từ "yêu" trong miệng chàng không đủ nặng.

Thời gian mấy trăm năm trôi qua, ta đến lúc này vẫn chưa thể hiểu rõ được đến tột cùng người chàng yêu là ta hay là vị tiên nữ tên Cung Mịch kia? Phải rồi Cung Mịch...

Ta nhớ đến những ngày tháng ta còn ở trên Thiên Cung với danh nghĩa là một phàm nhân. Lúc ấy ta ngây thơ cho rằng dù chúng tiên không thích ta nhưng cũng sẽ không tính đến bước hại ta. Ngày ta lên trời cũng là ngày Thâu Hoang cưới Cung Mịch về làm thiếp. Là nàng ta nợ ta. Rồi đến hôm ở Tru Tiên đài đó, ta hiển nhiên nhận thức rõ ràng có người đẩy ta...

Ta nhớ lại từng chuyện uất ức một mà ta phải chịu trên Thiên giới, đột nhiên ta cảm nhận được một đạo tiên chướng xe gió lao nhanh về phía ta, ta theo bản năng xoay người né tránh. Chỉ thấy một vị tiên tử tay cầm kiếm chĩa thẳng vào mặt ta, ánh mắt kiên quyết đầy ác ý.

"Phượng Thiền, hôm nay sẽ là ngày tàn của ngươi."

Ta nheo cặp mắt phượng, bất ngờ nhớ ra vị nữ tử đây há chẳng phải là vị tiên tử luôn đi theo bên người Cung Mịch năm trăm năm trước sao? Ta nhíu chặt lông mày, không giám tin đối phương lại là một thượng thần. "Ngươi thân là thượng thần, tại sao lại chấp nhận làm tỳ nữ đi theo Cung Mịch?"

Vị nữ tử kia một thân bạch y thướt tha lay động trong gió. Nàng ta không trả lời mà tập trung thi triển tiên pháp đánh về phía ta. Ta mặc dù không muốn đánh nhau nhưng không thể làm gì khác hơn ngoài tiếp đón. Đại chiến được ba  mươi hiệp ta cuối cùng cũng phát hiện ra khả năng của ta vốn không thể so với nàng ta. Ta về sau càng lúc càng bị dồn về thế bị động. Mắt thấy một đạo ánh sáng phóng từ bốn phía, ta biết mình có đấu tiếp cũng chẳng thể thắng được. Ta nhắm hai mắt, vẻ mặt bình tĩnh.

Thanh kiếm ấy cuối cùng cũng đâm xuống nhưng không phải trên người ta.

Ta tựa hồ cảm thấy có điểm không đúng, hình như vừa rồi ta nghe thấy tiếng của Thâu Hoang. Ta kinh hoàng mở choàng hai mắt, trái tim kịch liệt co thắt lại, ngoài đau đớn cũng còn đau đớn. "Thâu... Hoang?"

Một kiếm kia cắm trên người chàng còn vị tiên tử kia đã bị chàng giết chết. Ta không biết trước đó nàng ta đã làm gì mà ta... đã không còn cảm nhận được nguyên thần của chàng nữa.

Ta run run đưa tay ra rồi lại sợ hãi thu tay về. Ta không giám tin chàng lại có thể vì đỡ một kiếm kia cho ta mà mất mạng. Ta lao đến ôm lấy chàng, run rẩy vuốt ve khuôn mặt chàng. "Thâu Hoang, đừng, chàng đừng chết mà."

Ta gào thét. Khắp đỉnh núi Phù Vân nhất thời chỉ còn vang vọng tiếng kêu đau đớn của ta.

Chàng nhắm hai mắt, đôi môi mấp máy. "Thiền... Thiền, ta... yêu nàng."

Chàng để lại cho ta một câu rồi tan biến vào hư vô. Bàn tay ta dừng lại trên không trung rồi từ từ siết chặt. Ta không biết lúc này mình nên khóc hay nên cười. Đến tận bây giờ, khi tất cả đã quá muộn ta mới hiểu ra người chàng yêu từ trước đến giờ trong bốn phương tám cõi này chỉ duy nhất có mình Phượng Thiền - ta.

Đầu óc ta trong phút mơ hồ bỗng nhiên tỉnh táo lại khiến ta nhớ đến một chuyện quan trọng. Tất cả những đau đớn mà ta phải chịu từ đầu cho tới giờ đều do một người tên Cung Mịch gây ra. Ân ân oán oán cũng đến lúc tìm nàng ta tính toán sòng phẳng rồi.

Ta mặt nặng mày nhẹ lên Thiên giới. Dễ dàng đi qua Nam Thiên Môn đi thẳng một mạch đến nơi ở của Cung Mịch.

Ta hiện thân giữ điện, ngay trước mặt Cung Mịch.

Nàng ta thấy ta thì giật mình hét lên. "Phượng Thiền?"

Ta đương nhiên biết cái tên "Phượng Thiền" trong miệng nàng ta là một cô gái phàm nhân tay trói gà không chặt, không chỉ đơn giản là vô dụng mà là vô cùng vô dụng.

Ta gật đầu, cười gằn hai tiếng. "Là ta nhưng không phải là ta. Cung Mịch a Cung Mịch, ngươi thân là phi tử của Thâu Hoang lại không chịu an phận hưởng phúc. Năm trăm năm trước hại ta mất đi cánh tay phải sau còn đẩy ta xuống Tru Tiên đài. Hôm nay bản thượng thần đã lấy lại được trí nhớ cùng pháp lực. Vốn không muốn quá khứ và hiện tại tiếp tục dây dưa nhưng ngươi lại cho cung nữ của mình đến giết ta. Không nói ngươi trước không giết được ta mà cung nữ ngươi sai xuống đó đã thành công giết chết phu quân của ngươi - Thâu Hoang đại Hoàng tử rồi."

Ta càng nói càng thấy căm giận. Năm đó ở Tru Tiên đài mặc dù ta có ý định nhảy xuống nhưng giữ tự mình nhảy xuống và bị người khác đẩy xuống là hai việc khác nhau.

Năm trăm năm trước từ Tru Tiên đài rơi xuống ta may mắn được nhị ca cứu chữa. Vết thương không chỉ nhanh chóng hồi phục mà cánh tay phải cũng may mắn được cứu.

Nàng ta sợ hãi lùi dần về phía sau, va mạnh vào thành cửa nhưng dường như không hề hay biết, vừa lắc đầu vừa run rẩy chỉ tay vào mặt ta, trên mặt nàng ta rửa trôi một mảng phấn bằng nước mắt. "Làm sao có thể... làm sao có thể như vậy được... "

Ta nhìn vào vẻ mặt thất kinh của nàng ta, sắc mặt ta u ám.  Ta đoán một phần là nàng ta chưa kịp tiếp thu rằng người phàm trong miệng nàng ta lại là bản thượng thần - ta. Phần còn lại kinh hoảng khi nghe tin về cái chết của Thâu Hoang.

Nếu nàng ta có thể ít đi một chút ghen tuông khi nghe Thâu Hoang tới cầu thân ta mà đừng ra tay động thủ thì ta sao lại làm đến bước này cơ chứ? Đến cuối cùng trong chúng ta không một ai được lợi, một người thì mất mạng, một người thì phải đền mạng, còn ta... có lợi sao? Không hề!

Ta bước tới trước mặt Cung Mịch, lạnh lùng vuốt ve cánh tay phải. "Tội ngươi gây ra quá lớn, đến lúc phải trả giá rồi, Cung Mịch."

"Đừng!"

Ta chậm rãi nói rồi ra tay. Nàng ta kêu lên thảm thiết, tay trái ôm cách tay phải nằm vật giữa điện.

"Ngươi đã từng nghĩ đến thiện ác quả báo, đạo trời luân hồi chưa? Từ lúc đó cho đến bây giờ tất cả những gì ta phải chịu, Cung Mịch, ngươi nên hoàn trả lại nguyên vẹn cho ta đi thôi." Một đạo tiên chướng phóng ra. Lần này ta ra tay dứt khoát lấy đi tính mạng nàng ta.

Mắt nhìn Cung Mịch một thân đầy máu nằm trên sàn. Ta thu tay về siết chặt nắm đấm.

Đến cuối cùng người ở bên chàng cũng không phải là ta.

Ta để lại hiện trường lững thững biến mất giữa điện. Thiên Quân sau khi biết tin thì nổi giận lôi đình nhưng không phải là nổi giận với ta mà là với cái xác của Cung Mịch. Suy cho cùng người hại chết con trai Thiên Quân là nàng ta, không phải ta, ta chỉ là ra mặt giúp ông ta báo thù cho con trai thôi.

--- ----- Một tháng sau --- ----

Ta một thân hồng y như ngày hôm ấy đứng trên đỉnh núi Phù Vân. Trong lòng ta trầm ngâm hồi tưởng lại những lời nhị ca ta nói sau khi ta từ Thiên giới trở về.

"Ngày đó ở tiệc sinh thần của muội, Thâu Hoang đã nói hết với ta rồi. Hắn ta làm như vậy là bị Thiên Quân ép buộc, nếu như lúc ấy hắn ta không lấy Cung Mịch e rằng Thiên Quân sẽ nổi giận mà hạ đao sát giới giết chết muội. Còn chuyện ở Tru Tiên đài, Thâu Hoang thân bất do kỉ buộc mình phải phế đi cánh tay phải của muội. Sự thật là hắn ta biết muội vô tội nhưng Thiên Quân lại không hề biết. Để bảo vệ muội hắn chỉ có thể làm vừa lòng Thiên Quân."

Ta cho đến lúc nghe hết câu chuyện cũng không hề rơi một giọt nước mắt nào. Vẻ mặt ta từ đầu đến cuối đều vô cùng bình tĩnh. Người ngoài nhìn vào đều tưởng như ta đã đoạn tuyệt tình duyên sớm đã không còn lưu luyến hồng trần nhưng họ biết một mà không biết hai, ngoài mặt ta không đau nhưng trong tim ta có thể không đau sao?

Gió thổi càng lúc càng lớn. Ta đứng thẳng người. Chậm rãi nhìn xuống vực.

Tại đỉnh núi Phù Vân này là nơi lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng ta nhìn thấy chàng.

Gặp được chàng là tạo hóa trêu ngươi. Yêu chàng là nghiệt duyên kiếp này ta phải chịu. Ngay từ lúc bắt đầu đã là sai lầm, vậy hãy để sai lầm này có một kết thúc đúng đắn đi.

Ta tự hủy đi nguyên thần của bản thân. Thân người lao xuống vực thẳm núi Phù Vân.

Thâu Hoang đã chết, Cung Mịch cũng đã chết. Dấu chấm này, ta sẽ tự mình đặt xuống.

Ngàn năm sau đó chúng tiên giới đi qua núi Phù Vân về đều truyền tai nhau rằng: Linh khí ở đây rất thích hợp đối với những người yêu nhau. Hai người yêu nhau chỉ cần đứng trên đỉnh núi, trước vực thẳm sâu không thấy đáy của núi Phù Vân bảy ngày bảy đêm thì nhất định có thể trọn đời trọn kiếp ở bên nhau.

- Hoàn -



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 28.06.2017, 08:43
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 23.06.2017, 13:04
Bài viết: 56
Được thanks: 44 lần
Điểm: 31.82
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phù Vân Ảo Mộng Cảnh (Hoàn) - Điểm: 2
Thanh Túc đã viết:
[size=150]
Phù Vân Ảo Mộng Cảnh
Tác giả: Thanh Túc
Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, tình cảm, ngược
Tình trạng: Hoàn


Thiên giới luôn là một mị cảnh trong mắt người phàm. Phàm là phàm nhân, có mấy

Cảnh báo: Khi mọi người đọc truyện sẽ thấy nó có chút gì đó giống với chuyện tình của Dạ Hoa và Bạch Thiển. Đây là tác phẩm của tác giả sau khi xem xong tác phẩm Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa mà kích động nhất thời không kìm nén được viết ra.

Nếu ai thấy không thích thì thông cảm nhé ^^


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 2 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

7 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C891

1 ... 128, 129, 130

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

14 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

17 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

20 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Puck
Puck
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Trà Mii
Trà Mii
Alexandra Do
Alexandra Do
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu

Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 248 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 909 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Lãnh Băng Hy: Hi
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 248 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 634 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1037 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 605 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1648 điểm để mua Hamster lêu lêu
Lãng Nhược Y: Viết cho người phụ nữ tôi thương Mọi người hãy vào bình chọn cho các bạn nào :D5 Ai có số bình chọn nhiều nhất sẽ nhận quà nha :kiss3:
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.