Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 

Nữ bác sĩ ở viễn cổ - Thủy Chử Đậu Khấu

 
Có bài mới 13.10.2014, 07:28
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 28.06.2014, 16:15
Bài viết: 492
Được thanks: 3240 lần
Điểm: 32.52
Có bài mới Re: [Nhân thú] Nữ bác sĩ ở viễn cổ - Thủy Chử Đậu Khấu - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 35: Có thai.

Trác Ngọc thấy gương mặt đầy vẻ khẩn cầu của Đich Á, trong lòng cảm thấy đau xót. Cô cho rằng mình đối xử với Địch Á đã là rất tốt rồi, nhưng hắn vẫn có cảm giác mình giữ khoảng cách với hắn ư? Vậy muốn cô làm thế nào để hắn không còn cảm giác như vậy nữa?
Cô ôm Địch Á thật chặt, hôn lên môi hắn, hy vọng Địch Á có thể cảm nhận được tình cảm của cô.

Địch Á cảm thấy như được cổ vũ, chút nặng chút nhẹ xoa da thịt tinh tế mềm mại dưới tay, bàn tay thô dầy lướt qua từng tấc da thịt của Trác Ngọc.

Hắn không ngừng đốt lửa trên cơ thể Trác Ngọc, xoa nắn, cọ sát, đồng thời cũng đốt lên một ngọn lửa trong cơ thể mình. Hắn muốn gần thêm nữa, lại thân mật thêm chút nữa, hận không thể khảm Trác Ngọc vào trong xương tủy của mình, một chút cũng không tách rời.

Không biết đã qua bao lâu Địch Á mới bỏ qua cho đôi môi Trác Ngọc. Hắn nhìn gương mặt cô đỏ như áng mây, ánh mắt mê ly, hắn cảm thấy trong lòng rất vui mừng. Hắn duỗi lưỡi thăm dò vào trong miệng Trác Ngọc không ngừng di động quấn lấy cái lưỡi của cô. Mỗi một lần cũng đủ để Trác Ngọc không ngừng run rẩy, cảm thấy toàn thân khắp nơi sôi trào.

Hôm nay Địch Á quyết định không buông tha cô, hắn khẽ tách khỏi Trác Ngọc, ôm lấy cô khàn giọng nói: “Ngọc nhi, tắm cùng ta, tắm uyên ương như nàng nói, có được không?”

Trác Ngọc không trả lời, vững vàng ôm cổ Địch Á mặc hắn ôm mình. Thật ra thì Địch Á cũng không cần câu trả lời của cô. Hắn tiến lên hai bước, bước vào suối nước nóng, cho đến khi nước ngập đến hông, hắn ôm Trác Ngọc dựa vào vách đá. Hắn vẫn nhìn Trác Ngọc trong ngực mình không chớp mắt, vào trong suối nước nóng rồi thì đặt cô giữa hai chân mình, hôn hôn hai gò má cô.

Thấy Trác Ngọc có chút bối rối, gương mặt hắn trở nên dịu dàng ôm cô vào trong ngực, một tay ở dưới nước kéo chân cô ra vòng bên hông mình.

Hô hấp của Trác Ngọc cứng lại, theo bản năng khẽ lùi về sau. Cô nhìn chăm chú vào Địch Á ở trước mắt, đây là Địch Á mà cô thích, cô còn do dự gì nữa. Trong chớp nhoáng này, Địch Á liền quấn lấy đôi môi Trác Ngọc, bàn tay dọc theo đường cong uyển chuyển của cơ thể mà tỉ mỉ vuốt ve, sóng nước ấm áp nhẹ nhàng vỗ về hai cơ thể trần trụi , mang đến từng đợt lửa nóng.

Địch Á không ngừng hôn Trác Ngọc, tỉ mỉ hôn lên mỗi tấc da thịt cô, thân thể Trác Ngọc chỉ có thể trở nên mềm mại vô lực dưới cơ thể Địch Á, rồi lại vô cùng tham luyến sự dịu dàng giữa những ngón tay của hắn.

Trác Ngọc tận lực thả chậm hô hấp của mình, ẩn nhẫn khát vọng sớm đã bị Địch Á trêu chọc đến mức tận cùng. Cô cảm thấy tất cả quân lính của mình đã sắp tan rã nộp vũ khí đầu hàng. Cũng không biết Địch Á học được từ đâu khiến cô như chơi vơi giữa bờ vực sâu thẳm.

Trác Ngọc ngửa đầu, kìm lại một đợt sóng run rẩy, nhưng một giây kế tiếp, Địch Á đã đi vào trong cơ thể cô, hắn thật sự là không đợi được, lần lượt ở trong cơ thể cô ra vào, những ngón tay Trác Ngọc cài thật chặt vào sau lưng Địch Á, cảm thụ hắn rung động. Đêm rất yên tĩnh, trong sơn động lần lượt truyền ra từng đợt hô hấp dồn dập cùng những tiếng rên rỉ trầm nhẹ.

Đợi đến khi hô hấp của hai người trở lại bình thường, Địch Á ôm Trác Ngọc tắm rửa lần nữa trong suối nước nóng, lau sạch nước đọng trên thân thể cô. Trác Ngọc sớm đã buồn ngủ, phóng túng mình mặc cho Địch Á hầu hạ. Địch Á nhìn Trác Ngọc ngủ yên trong ngực mình, trong lòng cảm thấy ấm áp.

Đối với việc Địch Á cầu yêu, với Trác Ngọc mà nói vừa là ngọt ngào vừa là phiền não. Lý trí nói cho cô biết chuyện này cần phải tiết chế, nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt sáng rỡ của Địch Á, cô tự nhiên sinh ra cảm giác áy náy nếu không thỏa mãn hắn. Mặc dù rất phiền não, nhưng cũng rất ngọt ngào. Sau khi sự việc xảy ra cô sẽ cảm thấy hối hận, cô cũng không phủ nhận mình càng ngày càng thích cùng Địch Á làm cái đó, cũng càng ngày càng thích thời điểm thân mật gắn bó.

Cũng may loại ngọt ngào lại phiền não này chỉ giằng co hơn một tháng. Ngày đó khi Địch Á đang vươn tay cởi quần áo của Trác Ngọc thì bỗng nhiên bất động. Hắn vươn mũi ngửi tới ngửi lui trên người Trác Ngọc, cuối cùng hắn cười ha ha sờ bụng cô, mặc lại quần áo tử tế cho Trác Ngọc.

“Anh cười cái gì?” Trác Ngọc không hiểu hỏi.

“Ngọc nhi, chúng ta có em bé rồi, nàng vui không?”

Lông mày Trác Ngọc nhướn lên. Có đứa bé? Sao cô lại không có cảm giác gì, chẳng lẽ cái mũi người thú linh như vậy, có đứa bé hay không cũng có thể ngửi được?

Thấy Trác Ngọc vẫn nghi ngờ, Địch Á giải thích: “Người thú chúng ta có thể nhận ra hơi thở của giống cái đang mang thai. Có thể nàng khác chủng tộc với chúng ta nên không ngửi được. Không sao, ta ngửi được là được rồi.”

Mặc dù Địch Á nói như vậy, nhưng Trác Ngọc vẫn không yên lòng. Mỗi ngày không có việc gì cô sẽ tự bắt mạch cho mình, xác định mạch tượng. Mãi cho đến khi mùa tuyết sắp kết thúc cô có hiện tượng nôn nghén của người mang thai mới chân chân thực thực cảm thấy đúng là mình có em bé.

Lúc này cô không khỏi nhớ tới đứa bé đầu tiên của mình và Địch Á, khi đó nếu cô an tĩnh sống trong sơn động đứa bé cũng sẽ không mất đi. Nhưng nếu để cô được lặp lại một lần, cô hẳn sẽ không thay đổi chủ ý.

Thỉnh thoảng Địch Á cũng sẽ nhớ tới, nhưng hắn đặt tinh lực của mình lên Trác Ngọc và đứa bé hiện tại nhiều hơn. Hắn cảm thấy ông trời đã rất tốt với hắn, hắn không nên tham lam, vì vậy hắn lại càng đối tốt với Trác Ngọc. Hiện tại cho dù Trác Ngọc muốn làm cái gì hắn đều muốn ôm cô, không để Trác Ngọc bị mệt.

Trác Ngọc cảm thấy cô đã sắp thành heo rồi, mỗi ngày không phải làm gì. Mỗi ngày Địch Á bắt cô phải nằm một chỗ, nếu vẫn không cho cô hoạt động, khẳng định cô sẽ mốc meo. Cũng may mùa ấm sắp đến, cô rất nhanh có thể hít thở không khí mới mẻ rồi.

Trước đó Trác Ngọc đã nói với Địch Á rằng thời gian mang thai của cô cùng người thú bọn họ không giống nhau, hơn nữa đứa bé sau khi sinh ra sẽ không biết là dạng gì. Trác Ngọc thừa nhận lúc này cô rất lo lắng Địch Á không thừa nhận đứa bé sau khi được sinh. Nhưng ai biết Địch Á lại chỉ kỳ quái liếc cô một cái: “Bất luận bé trông như thế nào đều là con của ta, nàng có gì phải lo lắng. Ngoan… Mau ngủ đi.”

Đợi đến khi Trác Ngọc có thể rời khỏi sơn động thì phát hiện Vân Đóa cùng đứa bé của Tinh Thần đã được sinh ra. Đó là một con cọp nhỏ, nhưng con cọp nhỏ kia sao lại gầy yếu như vậy??

Thời điểm cô đến nhà Vân Đóa nhìn bé cọp con thì phát hiện, tiểu tử này giống em bé vừa sinh ra không có hàm răng, Vân Đóa lại cầm thịt nướng đút cho bé, nửa ngày cũng không thấy bé ăn được bao nhiêu, chỉ thấy bé cọp gào khóc tại chỗ.

Trác Ngọc cầm thịt nướng trong tay Vân Đóa dùng đao xương cắt nhỏ để ở trong đĩa cho bé cọp con, lúc này bé cọp mới miễn cưỡng có thể ăn vào.

Vân Đóa cảm thấy rất thần kỳ: “Trác Ngọc, sao ngươi biết làm như vậy bé có thể ăn được?”

“Cô không phát hiện bé không có răng ư, không có răng sao có thể cắn được thịt nướng. Không cắt nhỏ cho bé ăn, chẳng lẽ để bé chết đói? Cô nhẫn tâm sao?” Trác Ngọc rất nóng nảy, cô chưa từng thấy qua đứa bé nào bị ngược đãi như vậy.

“Ngươi không cần dữ như vậy…” Vân Đóa sợ hãi nhìn Trác Ngọc: “Ta cũng không muốn bé đói bụng, nhưng tất cả người thú đều đút cho đứa bé như vậy.”

“Cô cảm thấy rất uất ức ư. Tôi đã biết vì sao tỉ lệ người thú sống sót không cao rồi, chủ yếu là chết đói khi còn bé.”

“Ngươi đừng tức giận, về sau ngươi dạy ta cho bé ăn như nào có được hay không, ta không muốn bé gặp chuyện không may.”

Trác Ngọc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt ràn rụa của nàng ta, lại nhìn bé con đang ăn đến vui sướng, gật đầu một cái coi như là đồng ý.

Từ đó về sau Vân Đóa thường đến nhà Trác Ngọc. Nàng ta không chỉ đến một mình, còn mang đến một đám giống cái khác. Trác Ngọc nhìn những người thú trước mắt thì cảm thấy đầu váng mắt hoa. Không phải cô lại tự tìm phiền toái cho mình rồi chứ?

Giống cái tiểu báo theo đuổi Đan Chu cũng tới, nhưng dù thế nào Trác Ngọc cũng không nhìn ra được nàng ta đang mang thai. Theo như nàng ta nói thì là chuẩn bị cho sau này, nàng ta không muốn khi đứa bé của mình và Đan Chu được sinh ra sẽ luống cuống tay chân.

Trác Ngọc cho rằng nàng ta và Đan Chu đã trở thành bạn đời của nhau, ai ngờ nàng ta rất rộng rãi nói mình vẫn đang theo đuổi Đan Chu, theo đuổi không được tuyệt không bỏ qua. Đợi đến khi bắt được vào tay rồi, nàng ta nhất định sẽ đưa Đan Chu tới học tập, đứa bé của hai người không thể để một mình cô lo.

Trác Ngọc rất 囧, người còn chưa bắt được vào tay mà đã nghĩ đến đứa bé rồi. Trác Ngọc rất bội phục với tinh thần cường đại của nàng ta. Nhưng cô cũng không thể đả kích tự tin của người ta, nên ủng hộ hay không ủng hộ đây?

Trác Ngọc chia đám người thú này thành vài nhóm, để cho các nàng tiến hành học tập cùng mảng kiến thức như nhau. Một lần dạy nhiều người như vậy cô thật không chịu nổi.

Trước kia thấy giống cái của mình dạy tộc nhân học tập, mặc dù Địch Á buồn bã vì khoảng thời gian chung đụng giữa mình và giống cái ngắn nhưng cũng không có nửa câu oán hận, nhưng bây giờ chỉ cần giống cái của mình có dấu hiệu mệt mỏi hắn liền bắt đầu đuổi người.

“Địch Á này sao càng ngày càng dễ tức giận. Ta mới đến một lát còn chưa học được cái gì hắn đã bắt đầu đuổi người.”

“Đúng vậy, tôi cũng chưa học được bao nhiêu đâu.”

“Chao ôi, các ngươi đừng nói vậy… Không phải Trác Ngọc có đứa bé sao, không thể mệt nhọc.”

“Thời điểm ta có đứa bé cũng lên núi hái trái cây, ta thấy nàng ấy không hề làm chuyện gì. Còn có, bụng nàng ấy nhỏ như vậy, một chút cũng không nhìn ra là đang mang thai.”

“Đúng vậy, nếu là ta thì cũng đã sắp sinh rồi.”

“Các ngươi không biết ư, nàng là dị tộc, đoán chừng mang thai cũng sẽ không giống chúng ta.”

“Là vậy ư, vậy về sau ta cũng sẽ đến thường xuyên, ta còn chưa thấy bộ dạng mang thai của dị tộc đâu.”

“Đúng vậy đúng vậy, về sau hai ta cùng đi đi, ta cũng thật tò mò nha.”

"…"

Khóe miệng Trác Ngọc co giật, chẳng lẽ cô là con khỉ trong vườn thú sao?

Hiện tại mỗi ngày Địch Á đều kiểm tra bụng Trác Ngọc mấy lần, mỗi lần đều rất thất vọng phát hiện bụng Trác Ngọc vẫn bằng phẳng. Hắn cho rằng Trác Ngọc ăn quá ít, mỗi ngày hắn đều phục vụ Trác Ngọc ăn cơm, ước gì Trác Ngọc ăn nhiều hơn hắn.

Trác Ngọc nói Địch Á không cần gắp thêm đồ ăn cho cô, cô đã rất no rồi, nhưng Địch Á vẫn giả bộ không nghe thấy, bất luận đi đến chỗ nào cũng chuẩn bị đầy đủ bọc to bọc nhỏ thức ăn cho Trác Ngọc, hoặc là tự mình cõng Trác Ngọc đi tản bộ.

Đợi đến khi Trác Ngọc không còn nôn nghén nữa khẩu vị mới tốt lên, bụng cũng hơi nhô ra. Địch Á giống như đại đa số người thú được làm cha khác kích động không thôi. Trong mắt hắn lóe lên vui sướng, thường thường sẽ vuốt ve cái bụng mềm mại của Trác Ngọc. Mỗi ngày Địch Á còn đút cho Trác Ngọc rất nhiều thức ăn. Có một lần Trác Ngọc dùng khuôn mặt như đưa đám nói với Địch Á, nếu còn ăn như vậy, đến lúc sinh đứa bé quá lớn sẽ không sinh được, cô sẽ chết vì khó sinh, lúc này Địch Á mới không bức bách Trác Ngọc nữa.

Kể từ khi bụng từ từ lớn lên, mỗi ngày Trác Ngọc cùng Địch Á đều cảm giác bụng có biến hóa. Nhưng Địch Á thấy các giống cái trong bộ lạc mang thai thì cảm thấy đứa bé của hắn quá chậm. Theo lời nói của Trác Ngọc, vậy là phải đợi đến mùa tuyết đứa bé mới được sinh ra.

Trong lúc rảnh rỗi không có việc gì, Trác Ngọc sẽ nhìn Địch Á ở một bên âm thầm nóng nảy, đây là tiết mục chắc chắn sẽ trình diễn mỗi ngày, những lúc như vậy Trác Ngọc cười đến híp mắt, coi như đây là một phần trong quá trình dưỡng thai.



Đã sửa bởi [Mèo]FBI lúc 06.11.2014, 11:13.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 15.10.2014, 07:42
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 28.06.2014, 16:15
Bài viết: 492
Được thanks: 3240 lần
Điểm: 32.52
Có bài mới Re: [Nhân thú] Nữ bác sĩ ở viễn cổ - Thủy Chử Đậu Khấu - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 36: Chuyện vụn vặt.

Tộc trưởng gấu trúc cũng thường xuyên đến nhìn Trác Ngọc, ông cảm thấy vì mình nên Trác Ngọc mới phải ở lại mảnh đại lục này. Nhưng bây giờ Trác Ngọc đang mang thai nên ông cũng không thể nói cho cô biết phương pháp rời khỏi đây. Ngộ nhỡ trở về sinh ra một quái vật, vậy cuộc sống ở Thế kỷ 21 của cô sẽ trở nên như nào, hay là chờ cô sinh đứa bé xong rồi hãy nói.

Mai Mai cùng Lam Mặc cũng cử hành nghi thức, An Ny thì vẫn theo đuổi Đan Chu không tha, mỗi ngày đều có thể thấy một con báo đuổi theo một con cáo hồng, rất là náo nhiệt.

Mỗi ngày Địch Á đều ôm Trác Ngọc đến nằm trên mảnh đất đã được trải sẵn da thú trong sân. Sau khi sắp xếp tốt, Địch Á mới đi săn thú. Thời gian kế tiếp, Trác Ngọc hoặc là cùng bảo bảo trong bụng nói chuyện, không thì sẽ nhìn các giống cái khác nói chuyện với nhau. Trò chuyện một lát không khỏi nghĩ đến tên của đứa bé, các người thú khuyên cô nhờ tộc trưởng nghĩ tên, con của các nàng đều được tộc trưởng đặt.

Trác Ngọc nhớ đến ông lão ngay cả ngũ cốc cũng không phân biệt được thì rùng mình. Nếu để cho ông ta đặt tên, đoán chừng ông ta sẽ đặt là cọc gỗ linh tinh gì đó, tên vẫn là để tự cô nghĩ thôi.

Địch Á trở lại nấu cơm, hai người ăn xong Địch Á liền ôm Trác Ngọc vào ngực phơi nắng. Trác Ngọc nhắc đến tên của đứa bé với hắn.

Địch Á suy nghĩ hồi lâu, thận trọng nói: “Vậy gọi là La Tác.”

“Phụt…” Một miếng trái cây Trác Ngọc chưa kịp nuốt xuống liền phun ra ngoài: “Đừng gọi La Tác, La Tác có ý nghĩa không hay.”

“Vì sao La Tác không được?” Địch Á cảm thấy cái tên mà hắn nghĩ ra rất hay, sao Trác Ngọc lại cảm thấy không tốt?

“La Tác*, chính là nói làm việc phức tạp, có ý vụn vặt phiền toái.”

Vậy tên La Tác này không được, Địch Á vừa vuốt bụng Trác Ngọc vừa suy tư.

“Nếu không, gọi Hán Bảo?” Địch Á thử dò xét hỏi.

Hán Bảo**, Hamburg hay là khờ khạo? Mệt hắn có thể nghĩ ra được.

“Đổi tên khác.”

“Tên này cũng không được ư?” Địch Á mới nói một câu, nhìn gương mặt của giống cái đen lại cũng biết là nàng không hài lòng. Nhưng hắn nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cái tên gì hay.

“Nếu không Ngọc nhi nàng đặt tên đi, thật sự ta không nghĩ ra được cái tên nào tốt.”

“Để cho em đặt tên ư, vậy bé trai gọi là Tá La, còn bé gái gọi là Hương Hương.” Thật ra thì Trác Ngọc hy vọng đứa bé đầu tiên này sẽ là bé gái. Không phải nói con gái là áo ấm nhỏ ư, mặc dù chính cô cũng không biết sẽ sinh ra cái gì.

Địch Á là bộ dạng có con vạn sự sung túc, Trác Ngọc đặt tên gì hắn cũng không có ý kiến: “Nàng quyết định là tốt rồi.”

Lần này Trác Ngọc lại mất hứng. Cái gì mà nàng quyết định là tốt rồi, đứa bé là do hai người bọn họ mà không phải một mình cô tạo ra.

Địch Á nhìn sắc mặt giống cái của mình không tốt, hắn rất thông minh không lên tiếng, những điều ba dạy hắn vẫn còn nhớ rất rõ ràng.

Thời điểm Trác Ngọc mang thai cũng không nhàn rỗi, cô muốn làm rất nhiều việc, ví như làm lò đốt, gạch xây phòng, trồng trọt lương thực, đào ao nuôi cá. Cô cùng tộc trưởng gấu trúc thường thường bàn bạc kế hoạch khiến Địch Á ghen tuông không dứt.

Đầu tiên là xây nhà, nguyên bản Trác Ngọc muốn để người thú thu thập những tảng đá mềm tạo thành những viên gạch hình chữ nhật đơn giản mang đi đốt. Nhưng xây nhà cần một lượng gạch quá lớn, mà tảng đá mềm thì lại không có nhiều như vậy, cô chỉ có thể lui một bước tìm bùn mà thôi.

Thật ra thì cô cũng không hiểu rõ lắm về việc nung gạch, chỉ là khi còn bé nhà bà ngoại cô có một nhà máy, bà ngoại đã nói một cách đơn giản với cô, hiện tại cô vẫn nhớ.

Gấu trúc rất đồng ý xây phòng gạch, bởi vì nhà gỗ sau khi trải qua một mùa mưa một mùa tuyết bị tàn sát bừa bãi trở nên ướt không chịu nổi, bọn họ phải phơi hơn một ngày mới đi vào ở được. Đây cũng là nguyên nhân lớn một số người thú mặc dù có nhà gỗ cũng không vào ở, vì vậy hiện tại ông cầu nguyện Trác Ngọc nhanh xây nhà thành công.

Tộc trưởng gấu trúc dẫn theo người tìm được một ngọn núi hài lòng, chỉ huy những người thú trẻ tuổi đào một cái động thật lớn, sau đó mang những viên gạch được làm bằng bùn đất đã chuẩn bị từ trước vào trong động, sau đó đốt lửa nung.

Tộc trưởng để cho đống gạch đầu tiên có nguyên liệu không cùng tỷ lệ vào nung, ông hy vọng có thể tìm được tỷ lệ cao nhất, nung ra gạch tốt nhất.

Trác Ngọc cảm thấy rất xấu hổ, cô chỉ nói ra những điểm quan trọng, còn hình dáng gì đó đều là tộc trưởng gấu trúc thí nghiệm tìm tòi.

Trải qua mấy ngày cố gắng cuối cùng bọn họ cũng đã nung ra đống gạch đầu tiên, rốt cuộc cũng tìm ra những viên gạch phù hợp nhất với điều kiện của họ, vì vậy bọn họ tiếp tục đốt gạch. Đất dùng để làm gạch đều lấy ở xung quanh bộ lạc, lại theo đề nghị của Trác Ngọc đào một cái hố bắt tôm cá từ những dòng suối nhỏ ở nơi khác thả vào.

Hiện tại người thú đều tụ tập tại mảnh đất trống trong bộ lạc để ăn cơm, mỗi ngày có những người thú cố định đi săn, những người thú còn lại thì được phân công làm việc.

Đất xung quanh bộ lạc đã được khai khẩn thành nhiều mảnh lớn, có hai mảnh đã trồng lúa mì. Lại nói đến lúa mì, muội muội của Lam Mặc là An Ny không cẩn thận mang về bị Trác Ngọc nhìn thấy. Theo như An Ny nói thì nàng ta nhìn thấy những hạt lúa mì như này, nhưng không biết có ăn được không, vì vậy mang về cho cô xem một chút.

Thời điểm Trác Ngọc nhìn thấy lúa mì thì hai mắt trợn trắng, có lúa mì, cô sẽ không phải buồn vì không có bột mì nữa. Chỉ tiếc không có ai tìm đươc lúa, nếu không bọn họ có thể có gạo ăn rồi.

Sau khi nung ra được một ít gạch, tộc trưởng gấu trúc không thể chờ đợi được nữa muốn xây nhà. Ngày đó người thú cũng không nung gạch nữa, cùng nhau xây nhà. Ngày tiếp theo đã xây được ba căn nhà gạch lớn. Mặc dù đơn giản, nhưng cũng coi như hài lòng. Sau hôm ấy, các người thú nung gạch cũng hưng phấn hơn, Trác Ngọc nhân tiện để bọn họ nung ra rất nhiều bát đĩa.

Mỗi ngày Địch Á đều lo lắng giống cái của mình chạy nhảy như vậy có thể tổn thương đến đứa bé hay không. Tộc trưởng đã nói với hắn giống cái rất yếu ớt, thời điểm mang thai chỉ cần không chú ý một chút có thể sẽ không còn đứa bé nữa. Điều này khiến hắn nghĩ tới đứa con đầu tiên của mình. Lúc trước nếu hắn bảo vệ Trác Ngọc thật tốt, như vậy hiện tại đứa bé của hắn cũng đã có thể nhảy nhót khắp nơi rồi.

Nghĩ vậy Địch Á càng thêm cẩn thận, ngày ngày khuyên giống cái của mình không nên chạy ra ngoài quá nhiều, nếu muốn ra ngoài nhất định phải có hắn đi cùng. Mỗi ngày Trác Ngọc đều trợn mắt với Địch Á, Địch Á quá mức cẩn thận rồi. Cô sớm đã phát hiện thân thể của mình càng ngày càng tốt, đã không còn mảnh mai như trước nữa, nhưng cũng không thể thay đổi được sự che chở gia tăng gấp bội của Địch Á đối với cô. Nói thì nói vậy, nhưng Trác Ngọc vẫn rất hưởng thụ loại che chở này, nhất là chứng kiến những giống cái biểu đạt rõ ràng sự hâm mộ với mình thì trong lòng lại càng ngọt ngào.

Sau khi bụng lại lớn thêm, mỗi ngày Trác Ngọc trừ tản bộ như thường lệ cùng đi xem xét xung quanh, thời gian còn lại cô đều ở nhà. Địch Á bắt cho cô một con chó nhỏ để nó chơi cùng cô. Con chó kia cũng không cắn người, mỗi ngày đều làm nũng với Trác Ngọc, dần dần bất luận cô đi đến đâu cũng sẽ mang theo nó. Cuối cùng thì Địch Á cũng phải ghen tị với con chó này. Có lúc nó chạy đến bên chân Trác Ngọc làm nũng, Địch Á sẽ cố ý đá nó đi chỗ khác không để đến gần giống cái của mình. Con chó này chung đụng với giống cái của hắn còn nhiều hơn so với hắn, trong lòng hắn suy nghĩ muốn giết nó cũng đã có. Mỗi lần như vậy con chó nhỏ chỉ có thể run rẩy nhìn Địch Á, cuối cùng vùi ở một góc hẻo lánh rơi nước mắt, tại sao nam chủ nhân lại hư hỏng như vậy?

Mùa ấm đã qua, xung quanh bộ lạc có không ít đất đai được khai khẩn. Gần đây thành quả săn thú cũng ngày càng phong phú, không phải có thể săn được nhiều loại thú hơn, mà là có nhiều ngũ cốc hơn. Cũng không biết những người thú này tìm được ở nơi nào, nhưng những thứ đó đều là thứ mà Trác Ngọc muốn.

Thật ra những thứ này đều là Địch Á căn cứ từ những gì giống cái của hắn miêu tả cùng với sự hiểu biết của giống cái về những thứ đó hắn liền đi tìm ở những nơi có nhiều thực vật. Thật ra Địch Á cũng không biết thứ mà giống cái của hắn muốn tìm cụ thể là cái gì, nhưng cái mà hắn có chính là kiên nhẫn. Chỉ cần giống cái xác định có thể trồng trọt, hắn sẽ tụ tập 350 người thú đi thu thập, thường thì nhổ tận gốc mang về.

Trác Ngọc thấy một lần thì kinh hãi một lần, lực chiến đấu của những người thú này thật mạnh mẽ, cũng không sợ những loại ngũ cốc này không có đất sẽ không sống được ư? Trong lòng cô nghĩ vậy, miệng lại vội vàng chỉ huy người thú trồng những loại ngũ cốc này vào trong đất. Mặc kệ có thể sống được hay không cũng không thể để người thú mất công một chuyến cực khổ.

Mùa ấm này Trác Ngọc dạy cho những người thú ở đây không ít món ăn, mỗi người thú đều khen Trác Ngọc không dứt miệng, dĩ nhiên lại càng hy vọng Trác Ngọc có thể dạy bọn họ nấu được nhiều món ăn hơn.

Trác Ngọc cũng muốn vậy, cô không biết bao giờ mới có thể được ăn bột mì. Mỗi ngày cô đều nhìn chằm chằm ruộng lúa mì nuốt nước miếng, có lúc Địch Á không tìm được cô sẽ chạy thẳng tới ruộng lúa, nghĩ nhất định có thể tìm được giống cái của mình.

Mỗi lần Địch Á nhìn ánh mắt như sói của giống cái thì trong lòng cảm thấy run sợ. Một ngày nào đó giống cái của mình sẽ không tức giận đến mức ăn cả cây lúa mì non đi. Mỗi lần lôi kéo Trác Ngọc về nhà, Trác Ngọc đi được ba bước sẽ quay đầu lại nhìn một lần, dáng vẻ đó khiến hắn càng thêm khẳng định hoài nghi của mình.

Sau đó bất kể là lúc nào khi người thú đi qua nhà Địch Á đều ngửi được mùi thơm bay ra từ trong sân. Các người thú đều nói Địch Á là một giống đực tố, còn Địch Á thì lại sợ giống cái nhà mình sẽ đi gặm cây lúa mì non nên mỗi ngày đều làm đồ ăn ngon để hấp dẫn Trác Ngọc, không để cho cô nhớ đến lúa mì non nữa.

Vì Địch Á tỉ mỉ làm thức ăn cho Trác Ngọc nên sắc mặt Trác Ngọc hồng nhuận, cả người phơn phớt, lại thường xuyên trao đổi cùng bảo bảo của mình, dần dần hào quang của người mẹ trên người càng sáng, cả người nhìn qua không phải nhu hòa bình thường.

Lúc này, trong bộ lạc lại có một giống cái mang thai sắp đến thời gian sinh rồi, Trác Ngọc muốn đi xem người thú sinh con như thế nào. Lần trước Vân Đóa sinh con Trác Ngọc không xem, lần này cô không muốn bỏ qua. Cô xin Địch Á mang cô đi xem giống cái đó sinh con như nào, nói không chừng cô có thể tham khảo một chút.

Thời điểm bọn họ đến nhà của giống cái kia thì đã sinh rồi, Trác Ngọc tiếc nuối mình không thể tận mắt nhìn thấy quá trình sinh con. Cô hỏi giống cái đó khi sinh thì có cảm giác gì. Kết quả giống cái đó lại nói không có cảm giác gì, đến ngày sinh thì nằm trên giường một lát liền sinh ra, giống như gãi ngứa, nói như ăn một bữa cơm.

Trác Ngọc nóng nảy, nơi này sinh con không giống với địa cầu, không có kinh nghiệm gì để học hỏi, lại không có người giúp cô, vậy cô sinh con như thế nào đây, cô muốn trợn tròn mắt lên rồi.

Sau khi biết được lo âu của Trác Ngọc, Địch Á an ủi nói mình sẽ giúp cô đỡ đẻ, không để cho cô phải lo lắng, Trác Ngọc nghĩ thầm sao cô có thể không lo lắng.

Trên đường về nhà, Địch Á cũng có chút lo lắng. Trác Ngọc nhỏ như vậy sao có thể sinh được đứa bé lớn như thế. Trác Ngọc cũng rất rầu rĩ, đứa trẻ lớn như vậy cô sẽ khó sinh, không biết từ giờ cô ăn uống điều độ, đứa bé trong bụng có nguyện ý hay không.

[*]: La Tác đọc là “luósuõ” , vụn vặt đọc là “suõsuì”, hai từ này đọc gần giống nhau.


[**]: Hán Bảo, Hamburg, khờ khạo đều có chung 1 chữ “hàn” có nghĩa là khờ khạo, ngu ngốc.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn [Mèo]FBI về bài viết trên: Gynnykawai, Problem1110, Rùa Mập, Trang sury, antunhi, echbienthai, h20voyeudau, hotaru_yuki, phamhakt209, thit kho tau, trạch mỗ, yang yang
     
Có bài mới 16.10.2014, 08:40
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 28.06.2014, 16:15
Bài viết: 492
Được thanks: 3240 lần
Điểm: 32.52
Có bài mới Re: [Nhân thú] Nữ bác sĩ ở viễn cổ - Thủy Chử Đậu Khấu - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 37: Sinh con.

Cho dù rầu rĩ như thế nào thì Trác Ngọc vẫn phải tiếp tục ăn, hơn nữa khẩu vị càng lúc càng tốt khiến Địch Á lo lắng không dứt, các người thú khác cũng lo lắng thay cô.

Trác Ngọc vừa tìm biện pháp chế tạo công cụ phẫu thuật để khi sinh có thể dùng đến, vừa chịu khó thực hiện các hoạt động cho phụ nữ có thai. Cô đã từng xem qua phương diện này ở Thế kỷ 21, năm đó khi cô thực tập ở khoa phụ sản thầy giáo cũng đã dạy cô, hôm nay cô liều mạng hồi tưởng lại những động tác mấu chốt kia hy vọng có thể tăng cường tố chất thân thể, lúc sinh con có thể bớt chút đau khổ.

Cô bắt đầu dạy Địch Á giải phẫu trên cơ thể động vật, mặc dù họ là người thú nên không khống chế được sức lực, nhưng cô hy vọng Địch Á có thể khống chế sức lực thật tốt, nếu cô không thể sinh con thì hắn sẽ giúp một tay.

Địch Á vừa nghe Trác Ngọc nói muốn xọet một đao trên bụng cô thì sợ đến mức mồ hôi lạnh đầy đầu. Trác Ngọc thấy thế thì an ủi hắn đây chỉ là để phòng ngừa ngộ nhỡ mà thôi, nơi này không có ai hiểu, cô chỉ có thể gửi hy vọng vào hắn.

Từ đó mỗi ngày bất luận đã trễ hay rất mệt mỏi đều phải rút ra một khoảng thời gian để luyện tập. Cốt đao bị hắn ném ở một bên, hắn cảm thấy móng tay mình còn tốt hơn.

Buổi tối lúc nghỉ ngơi, hắn nhất định sẽ nằm trên bụng Trác Ngọc nói chuyện cùng bảo bảo, nói em bé phải ngoan ngoãn không được nháo Trác Ngọc.

Mỗi ngày tộc trưởng gấu trúc đều sẽ dành chút thời gian đến nhìn Trác Ngọc, nói một chút tiến độ với cô, có chỗ nào còn nghi ngờ thì hai người sẽ cùng thương lượng. Nhưng ông ta sẽ không ở lại lâu, ở lại càng lâu trong lòng ông ta càng khổ sở. Sinh con ở nơi này không hề có thiết bị, ngộ nhỡ gặp chuyện không may thì làm thế nào, nếu lúc trước để cho cô đi thì ông cũng sẽ không lo lắng như vậy.

Mai Mai vẫn rất tự trách, cô ta vẫn cho rằng mình cùng Lam Mặc tốt đẹp mới đưa đến việc Địch Á và Trác Ngọc là ngoại tộc kết thành bạn đời, ngay cả sinh con cũng không dễ dàng. Vì vậy khi cô ta không có việc gì đều chạy đến nhà Địch Á, giúp Địch Á chăm sóc Trác Ngọc, giảm bớt gánh nặng cho hắn.

Trác Ngọc vẫn luôn cảm thấy tò mò với loại tâm lý này của Mai Mai, sao cô ta có thể cho rằng Địch Á là bị buộc phải kết thành bạn đời với mình. Cô cảm thấy không thể hiểu được tâm lý tự cho là đúng này của cô ta.

Ngược lại mối quan hệ giữa Đan Chu và An Ny đã hòa hoãn một chút. Đan Chu không cố ý trốn tránh An Ny nữa, nhưng cũng không chủ động nói chuyện với nàng ấy, An Ny cũng chỉ lặng lặng đi cạnh Đan Chu. Trác Ngọc nhìn cũng cảm thấy thú vị, ngày thường huyên náo nhất chính là hai người bọn họ, hôm nay tự nhiên an tĩnh lại khiến cô cảm thấy khó hiểu. Mãi đến khi Địch Á nói với cô, cô mới biết thì ra là Đan Chu bị An Ny cường. Khóe miệng Trác Ngọc giật giật, An Ny này quả thật cường hãn, không, phải nói rằng hai anh em đều cường hãn. Nhưng Địch Á đã giấu một chuyện, An Ny thành công là do chủ ý của Địch Á, ai bảo Đan Chu vẫn còn mơ ước Trác Ngọc, hắn đương nhiên phải tiêu diệt tai họa này rồi.

Kể từ khi Trác Ngọc mang thai, Địch Á đều sống trong cuộc sống của nhà sư. Mỗi ngày nhìn thấy giống cái mình yêu thích nhưng không thể đụng, chuyện này đối với hắn mà nói quả không dễ chịu. Hắn đang trong thời điểm tinh lực thịnh vượng, thời gian sau này rất lâu không được giải tỏa khiến hắn rất oán niệm, hắn lại không dám ép buộc giống cái của mình nên đành phải nín nhịn, phát tiết tinh lực dư thừa vào việc làm ruộng săn thú.

Vào một buổi sáng ngày nào đó Địch Á mặc quần áo cho Trác Ngọc, vẻ mặt kinh ngạc nhìn ngực cô, không tự chủ đưa tay nhéo nhéo: “Ngọc nhi, chỗ này của nàng lớn lên.”

Trác Ngọc vốn đang còn mơ hồ liền bị những lời này của Địch Á đánh thức, nhìn ngực mình đang bị hắn vân vê: “Đây là hiện tượng bình thường, không nên động tay động chân.”

Địch Á không chỉ không buông tay, ngược lại còn nắm chặt hơn. Hắn đặt Trác Ngọc nằm trên giường lần nữa, ôm cô không để cô động đậy: “Ngọc nhi, nàng để ta nhìn, ta chính là tò mò, cũng không mất nhiều thời gian.”

Trác Ngọc lại không nghĩ vậy, nói là tò mò, một lúc sau có thể châm lửa rồi. Cô tránh Địch Á đứng dậy, còn chưa đi đến cửa phòng ngủ thì bị Địch Á ôm từ phía sau: “Ngọc nhi, nàng giúp ta, đã rất lâu ta chưa chạm vào nàng.”

Đáng ghét, Địch Á lại bắt đầu làm nũng, cô không chịu nổi nhất chính là Địch Á có hành động này: “Vợ à, nàng không cần không để ý đến ta nha, ta rất khó chịu, nàng cũng không giúp ta.”

Trác Ngọc xoay người thấy đáy mắt Địch Á nổi lên dục vọng, nhưng cô cũng không có biện pháp, điều này cũng không thể trách cô được. Ở Thế kỷ 21, cô chưa từng tiếp xúc thân mật với Ôn Thụy, cũng chưa từng xem qua hình ảnh âm thanh về phương diện này, mặc dù cô nghe qua có thể dùng tay để giải quyết, nhưng cô cảm thấy việc này Địch Á nên tự mình làm thì hơn: “Tự anh dùng tay giải quyết, hoặc tự nghĩ biện pháp khác, tóm lại đừng tìm em.”

Thật ra thì Địch Á cũng chỉ nói như vậy, hắn sao có thể thật sự cùng giống cái của mình làm gì cơ chứ. Hắn vuốt vuốt mũi, cảnh cáo bản thân, giống cái và đứa bé là quan trọng nhất, không thể gây thương tổn cho bọn họ.

Từng ngày qua đi, mùa nóng đến, Trác Ngọc rất ít khi ra ngoài tản bộ. Dù sao nhiệt độ ban ngày cũng rất cao, cô bụng to đi không được bao lâu đã chịu không được, cô cũng chỉ đi lại nhiều ở trong nhà. Cá tôm trong hồ lớn rất nhanh, Địch Á thấy cô thèm ăn thì thường thường bắt về nuôi trong cái vại mới được làm ra, như vậy thời điểm Trác Ngọc muốn ăn sẽ tiết kiệm được thời gian đi bắt.

Có lần Trác Ngọc đói đến hoa mắt, Địch Á lại không có ở nhà, cô đành phải đi bắt một con cá. Con cá này dài một mét, Trác Ngọc mất rất nhiều sức lực mới dọn dẹp sạch sẽ. Phụ nữ có thai chính là như vậy, muốn ăn cái gì sẽ ăn bằng được, không ăn được sẽ không bỏ qua. Dựa vào ý chí này, cuối cùng Trác Ngọc cũng làm được một bàn tiệc cá.

Đợi đến khi Địch Á về đến nhà thì thấy giống cái của mình đang ghé vào bàn cơm đầy đồ ăn chậm rãi ăn. Hắn đi về phía bàn thì cực kỳ kinh ngạc. Đầu cá nấu canh, cá kho tàu, cá nấu ớt,… Sao hắn không biết cá cũng có nhiều cách làm như vậy, lại nhìn gương mặt mệt mỏi của giống cái, nhất thời vừa đau lòng vừa cảm động.

Mùa tuyết đến thì ruộng hoa mầu thu hoạch không được nhiều lắm, nhưng cũng đủ khiến Trác Ngọc vui mừng rồi. Cô và tộc trưởng gấu trúc quyết định để lại làm giống.

Cô và Địch Á ở tại sơn động có suối nước nóng, phàm là có giống cái mang thai đến lúc sinh con Địch Á đều đi quan sát học tập, hơn nữa lại được Trác Ngọc dạy, hiện tại hắn cũng không sợ tự mình đỡ đẻ cho con mình nữa, thậm chí hắn còn an ủi ngược lại giống cái của mình không cần khẩn trương.

Địch Á muốn mời hai giống cái có kinh nghiệm sinh con đến nhà, bất đắc dĩ không ai chịu đến. Đối với việc này hắn cũng có thể hiểu được, người trong tộc chưa bao giờ đỡ đẻ cho người ngoại tộc, huống chi giống cái người thú đều tự mình sinh, khí lực bọn họ rất lớn, sinh em bé cũng rất dễ dàng, vì vậy không ai dám mạo hiểm. Cuối cùng vẫn là tộc trưởng an ủi hắn, khuyên hắn, cam kết đến giúp đỡ, nhìn ánh mắt kiên định của tộc trưởng, hắn không biết ông ta có được tự tin này từ đâu.

Thực tế hắn không thể không tin, ngày đó quả thật tộc trưởng đã giúp hắn rất nhiều.

Đêm hôm đó, Trác Ngọc ăn cơm tối xong nằm trên giường mới ngủ được chốc lát thì bị đau tỉnh lại. Từng cơn đau bụng truyền đến khiến cô kêu lên, kinh động đến Địch Á đang nói chuyện với tộc trưởng. Địch Á nghe được động tĩnh liền chạy tới, thấy Trác Ngọc nằm trên giường khổ sở rên rỉ, vội vàng hỏi: “Sao vậy, có phải rất đau hay không?”

Tộc trưởng gấu trúc thấy Trác Ngọc như vậy biết là cô sắp sinh liền rống một tiếng với Địch Á: “Tiểu tử chết tiệt, còn đứng ngây ra đó làm gì, nàng ấy sắp sinh rồi, mau chuẩn bị đi.”

Mặc dù sớm đã chuẩn bị nhưng vẫn bị luống cuống, hắn đành cố gắng trấn định chuẩn bị đồ vật cần thiết. Trác Ngọc đau muốn ngất đi, tóc trên trán đã bị mồ hôi làm ướt. Địch Á ở cạnh cô dường như cũng rất thống khổ, mồ hôi từ trên trán không ngừng chảy xuống, gương mặt rõ ràng nóng nảy lại cố gắng trấn định.

Tộc trưởng gấu trúc cầm miếng thịt nướng cho Trác ngọc bổ sung thể lực, ông đẩy Địch Á ra để cho ông ta đỡ đẻ. Địch Á lấy chăn da thú trên người Trác Ngọc ra, hai bàn tay to vuốt ve trên bụng Trác Ngọc, Trác Ngọc cũng không ngừng điều chỉnh hô hấp của mình.

Nhìn giống cái của mình khổ sở, Địch Á hận người mang thai không phải mình: “Tộc trưởng, sao đứa bé vẫn chưa ra, Ngọc nhi đau sắp chết rồi, ngài mau nghĩ biện pháp đi.”

Tộc trưởng gấu trúc đang cho Trác Ngọc uống nước, nghe thấy Địch Á nói vậy thì trợn trắng mắt. Ông có thể nghĩ ra biện pháp gì chứ, ông cũng không phải bác sĩ, bác sĩ duy nhất vẫn đang chờ họ đỡ đẻ cho cô kìa. Nhưng ông cũng biết tâm tình Địch Á nên vỗ vỗ vai hắn: “Còn phải đau thêm một khoảng thời gian nữa, ngươi hãy thả lỏng, nếu không sao có thể nghênh đón đứa bé của ngươi. Không cần khẩn trương, đến đây uống ngụm nước, ăn chút gì đó bổ sung thể lực.”

Địch Á trợn trừng mắt nhìn tộc trưởng gấu trúc: “Ngọc nhi khổ sở như vậy, ta sao có thể ăn được gì nữa?”

Thấy tộc trưởng gấu trúc chậm rãi ném đậu phộng vào trong miệng thì trong lòng Địch Á tức muốn chết. Hắn quay đầu không nhìn tộc trưởng gấu trúc nữa tiếp tục an ủi giống cái của mình.

Cũng may đứa bé này không giày vò Trác Ngọc nhiều, một trận đau đớn qua đi thì có tiếng khóc to lớn vang vọng trong sơn động suối nước nóng. Địch Á ôm đứa bé ra để ở một bên, còn mình thì nhìn Trác Ngọc. Trác Ngọc mệt lả ngủ thiếp đi, hắn gắt gao nhìn Trác Ngọc xác định cô đúng là ngủ thiếp đi mới thả lỏng tâm tình.

Tộc trưởng gấu trúc không nhìn nổi bộ dạng Địch Á giống như tượng điêu khắc đứng trước giường Trác Ngọc liền đi tới đá hai chân hắn: “Ngươi đứng chỗ này làm gì, mau đi nấu nước cho nàng ấy tắm. Chưa từng thấy người nào như ngươi, đứa bé ôm ra toàn thân đầy máu cũng không biết tắm cho nó một cái, ngươi không muốn đứa bé nữa à?”

Lúc này Địch Á mới phát hiện tộc trưởng đã tắm sạch sẽ cho đứa bé của hắn rồi còn bao lại trong da thú đã chuẩn bị trước đó. Hắn nhận lấy con của mình phát hiện đứa bé không phải hình thú: “A, tộc trưởng, ngài thấy không, bé là hình người, là hình người. Mới ra đời đã là hình người, bé về sau nhất định sẽ là người mạnh mẽ trong bộ lạc.”

Tộc trưởng gấu trúc không dám đả kích hắn. Loài người sinh ra tất nhiên là hình người, chỉ sợ rằng về sau bé sẽ không biến được hình thú, khó có thể sinh tồn ở nơi này. Nhìn bộ dạng ngu ngốc của hắn, vẫn nên để cho hắn vui mừng một chút đi.

Địch Á nhìn đứa bé của mình, làn da nhăn nhúm hồng hồng. Có điều đứa bé hơi nhỏ, nhưng hắn không để tâm. Về sau cho ăn nhiều, dáng dấp nhất định sẽ rất cao lớn.

Trác Ngọc ngủ rất lâu, vừa tỉnh lại liền nhìn đứa bé của mình. Thấy đứa trẻ có hình người, mặc dù cô rất vui mừng nhưng cũng có chút rầu rĩ. Nếu đứa bé này cả đời đều là hình người mà không phải hình thú thì sao có thể sinh tồn ở nơi này.

Đứa bé trong ngực cô đang say sưa bú sữa. Cô nhìn đứa bé, quyết định nuôi dưỡng bé thật tốt để bé không có sức mạnh to lớn cũng có thể sinh tồn ở đại lục này.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn [Mèo]FBI về bài viết trên: Anhdva, Gynnykawai, Ninh Uyển, Problem1110, Rùa Mập, ame_warashi, antunhi, echbienthai, h20voyeudau, hienheo2406, hotaru_yuki, trạch mỗ, yang yang
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: AnĐiệp, Bach thao, Btthuy, cobecuucon_td, danierose, hanhphucgiandon, ngọc đặng, Ngọc Linh Nhi, Thanh ngốc, truonglemai1995, unforgetable, xiaolie, Xu_nie, ydoanh2008 và 259 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

3 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

16 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19



Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.