Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 112 bài ] 

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà - Từ Từ Tiêu

 
Có bài mới 11.08.2014, 11:51
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 10.07.2013, 20:56
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1320
Được thanks: 1366 lần
Điểm: 10.64
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà - Từ Từ Tiêu - Điểm: 45
Chương 86

Nhạc Tư Trà mang gia đình Art từ không gian ra, năm nhóc đã lớn lên không ít, từ bóng cao su biến thành bóng rổ, ánh mắt sắc bén, răng nanh và móng vuốt cũng lợi hại, đầy hung mãnh.

Nhưng chúng vẫn nhớ chủ nhân là Nhạc Tư Trà là chủ nhân, vừa ra liền quây tới làm nũng, hoàn toàn mất đi vẻ hung hãn khi nãy.

Nấu một bữa to khao chúng, cũng khao cái dạ dày của mình và Diệp Kình. Nhạc Tư Trà tự hỏi đưa con nào cho Diệp Kình, con nào mang theo, con nào phải ở lại không gian.

“Tiểu lục và Art đưa anh, Miêu Miêu em mang về, còn Axue với mấy đứa nhỏ thì sao?”

“Em giữ đi, có Axue bên em anh cũng yên tâm, còn mấy đứa nhỏ em để trong không gian đi, đi theo anh cũng không có thời gian chăm sóc.”

“Nhưng mang theo nó thì thủ tục rất phức tạp, cũng khó giải thích với dì.” Nhạc Tư Trà vẫn muốn đem luôn Axue cho Diệp Kình.

“Trước để trong không gian, lúc nào đến thì lấy ra.”

“Axue rất nổi bật, như thế sẽ khiến người ta chú ý.”

“Vậy gửi vận chuyển, thủ tục anh sẽ lo, không thì em dùng máy bay tư nhân của anh?”

“…Vẫn là đi xe đi.” Cậu không muốn chúng nó chịu tội, mà máy bay cá nhân thì rất nổi bật.

“Ừm.” Diệp Kình khoái trá nhếch môi.

Hôm sau, Nhạc Tư Trà thu xếp xong hành lý, Diệp Kình đưa cậu ra sân bay đi chuyến tới thành phố H.

Gió nhẹ lướt qua mặt nước, xua đi cái nóng, mềm nhẹ xoa dịu người đang ngồi dưới tàng cây.

Nhạc Tư Trà dựa vào thân cây, nhìn di động ngẩn người. Miêu Miêu im lặng ghé vào cậu.

Tần Hương Nguyệt ngồi ở quầy tính tiền, nhìn Nhạc Tư Trà đang ngẩn người, khẽ thở dài.

“Sao thế?” Tôn Thích đang ngồi xem báo ngẩng đầu lên liền thấy vợ mình thở dài, gần đây quá nóng nên bên trang trại cũng không có chuyện gì, ông trở về nghỉ ngơi.

“Tư Trà về đã nửa tháng, ngày nào cũng nhìn di động ngẩn người, hỏi có chuyện gì thì không nói, em lo quá.” Tần Hương Nguyệt nói.

Tôn Thích nhìn cháu mình nhưng ông chẳng thấy sao cả “Có chuyện gì chứ? Đang yêu đấy.” cái dạng này hồi trước ông cũng thế.

“Yêu? Tư Trà biết yêu rồi? Vậy sao không nói, không được, em phải đi hỏi.” Tần Hương Nguyệt nghe Tôn Thích phân tích, ném sổ sách lại chỗ Nhạc Tư Trà.

Tôn Thích nhìn vợ mình, lắc đầu xem báo tiếp.

“Tư Trà.”

“A?” Nhạc Tư Trà đột nhiên bị đánh thức còn chưa kịp phản ứng, lăng lăng nhìn Tần Hương Nguyệt.

Thấy cậu như vậy, Tần Hương Nguyệt càng đau lòng “Cháu có rắc rối sao, nói cho dì biết, dì giúp cháu.” Bà ngồi xuống ghế đá cạnh cậu.

Nhạc Tư Trà bình tĩnh lại, cười “Dì đừng lo, cháu không sao.”

“Gì mà không có? Nửa tháng nay không phải ru rú trong phòng thì cũng ngồi đờ ra nhìn di động, thế mà không có chuyện? Nói cho dì biết, có phải giống dượng cháu nói không, đang yêu?”

“A,cháu..cháu…” bị nói trúng nỗi lòng, Nhạc Tư Trà ngượng đỏ mặt, lắp bắp.

“Đúng thế thật sao?” Tần Hương Nguyệt nhìn vậy chỉ biết nói đúng tim đen, hứng khởi “Nói cho dì biết, ai thế? Bạn học sao?”

“Không, không phải…”

“Vậy là ai? Dì có biết không? Nhiêu tuổi? Nam hay nữ?” Tần Hương Nguyệt hào hứng hỏi một chuỗi, cậu cuối cùng trạc đúng Nhạc Tư Trà.

“Nam nam nam sao?!!!” Nhạc Tư Trà lắp bắp lặp lại lời bà.

“Nam? Diệp Kình?” Tần Hương Nguyệt nghĩ là cậu nhận, bắt đầu đoán là ai.

“Dì à, sao dì lại hỏi thế?” Nhạc Tư Trà ngạc nhiên hỏi, cậu đâu biết Tần Hương Nguyệt là hủ?

“Cái gì mà hỏi thế? Sao?” Tần Hương Nguyệt không rõ.

“Là, sao dì lại nghĩ người đó là nam?” Còn đoán chuẩn thế. Nhạc Tư Trà nuốt nuốt nước miếng.

“À, trước kia có vài người bạn là nam tìm chồng rồi di dân sang nước ngoài, giờ vẫn liên lạc với nhau.” Tần Hương Nguyệt cũng không để ý, đấy là bạn bà, trước bọn họ hẹn hò với nhau cũng có công sức của bà.

“…” Nhạc Tư Trà đột nhiên không hiểu mình dối bà làm gì.

“Từ trước dì với chị đã nghĩ thế, nếu cháu không tìm được người đáng tin thì sẽ rất vất vả. Sao? Đúng là Diệp Kình?” Tần Hương Nguyệt nghĩ tới nghĩ lui không thấy ai có thể có khả năng hơn Diệp Kình.

“…Dạ.” Đến nước này thì cậu cũng chỉ biết gật đầu.

“Vậy cũng không tệ lắm, bề ngoài hay học thức đều xứng với cháu.” Tần Hương Nguyệt gật gật đầu, sau đó tò mò hỏi “Hai đứa bắt đầu từ khi nào? Nó có tốt với cháu không?”

“…Từ lễ giáng sinh năm ngoái.” Nhạc Tư Trà đơn giản đáp.

“Lâu thế! Vậy mà dì không phát hiện!” Tần Hương Nguyệt tự trách mình không quan sát cẩn thận “Gần đây thấy cháu luôn ngẩn người, sao, nhớ?”

“Vâng.” Nếu đã bị biết, Nhạc Tư Trà cũng không chối, thẳng thắn nhận, lại liếc nhìn di động, nửa tháng rồi, tuy mỗi ngày đều gọi điện cho Diệp Kình, đêm nào Diệp Kình cũng gọi lại nhưng cậu vẫn rất nhớ anh.

Đây là lần đầu tiên họ xa nhau lâu thế, bình thường vẫn như bóng với hình khiến cậu đã thói quen anh ở bên, giờ tạm xa khiến cậu đột nhiên hụt hẫng.

Sáng tỉnh dậy vẫn nhớ vì ai đó làm bữa sáng, mặc xong quần áo mới nhớ người kia không ở. Lại nghĩ anh có ngoan ngoãn ăn cơm không? Đồ ăn có hợp khẩu vị không?

Không có người ôm cậu xem tài liệu, cũng không có người đụng tay đụng chân khi cậu đang chăm chú làm việc, cũng không có người ôm cậu vào lòng để yên mộng đẹp!

Cuộc gọi mỗi ngày thành liều thuốc an ủi, nghe không thấy giọng anh khiến cậu bồn chồn.

Không biết chuyện phiền toái đã giải quyết xong chưa? Anh có gặp chuyện không may? Nếu xảy ra chuyện mà cậu không ở bên thì sao giờ? Càng ngày càng lo.

Nhạc Tư Trà ghét bản thân mình bất lực như thế, tựa hồ chỉ biết mang rắc rối đến cho Diệp Kình, mỗi lần tốt bụng lại đem lại rắc rối, cuộc đấu súng đêm đó thành bóng ma ám ảnh cậu! Cậu…có nên ở bên anh không, rồi sau đó lại đem phiền toái cho anh…hay là, nên buông tay?

“Nhớ thì về đi, nhìn cháu cả ngày như thế, dì cũng không lo.” Lời của Tần Hương Nguyệt đánh tan dòng miên man của cậu, bà vỗ vai an ủi.

“Nhưng cháu luôn khiến anh ấy gặp rắc rối…”

“Nói bậy! Nhạc Tư Trà nhà chúng ta giỏi giang thế, sao có thể gây chuyện rắc rối? Hơn nữa, dì nhớ là Diệp Kình rất kiêng ăn mà? Nghe anh Triệu nói trước kia bị đau dạ dày, nếu cháu không ở bên cạnh nó hẳn nó sẽ lại bị bệnh?” Tần Hương Nguyệt hiểu hết, trước đây Diệp Kình ở bên này, ban đầu còn tưởng khách sáo, sau lại thấy Nhạc Tư Trà mỗi ngày cho nó nấu xơm mới biết là kiêng ăn. Giờ ngẫm lại thấy buồn cười, ăn một bữa cơm mà cũng phải kén chọn thế?

Bị Tần Hương Nguyệt nói thế, Nhạc Tư Trà cũng bắt đầu lo lắng. Tuy rằng Diệp Kình nói là vẫn ổn nhưng Nhạc Tư Trà biết rõ thói quen của anh, bận rộn sẽ quên ăn cơm. Tuy rằng cậu luôn gọi điện nhắc nhở anh phải ăn mỗi bữa nhưng nếu Diệp Kình không nghe thì sao?

Nghĩ thế, Nhạc Tư Trà lại đứng ngồi không yên “Cháu nên làm gì giờ?”

“Về bên nó nha, chuyện tình cảm là phải bồi dưỡng, cháu lo thì về bên nó đi, ở đây có cách gì?”

“Nhưng là…” Nhạc Tư Trà không biết có nên nói chuyện đã xảy ra trước đó không.

Tiếng chuông điện thoại thình lình đánh gãy lời cậu. Ánh mắt Nhạc Tư Trà sáng lên, rất nhanh nhận cuộc gọi, nét mặt tỏa sáng.

Tần Hương Nguyệt thấy thế, thức thời rời đi.

“A lô, Diệp Kình?”

“Ừm.” Giọng nói Diệp Kình truyền tới bên tai, có vẻ mệt mỏi “Hôm nay em thế nào?”

“Ừm, anh thế nào, ăn cơm sao?” Nhạc Tư Trà nhíu mày, mình thường dù bận thế nào Diệp Kình cũng có thể che dấu được sự mệt mỏi, nhưng giờ….có phải anh đã mệt quá không?

“Vừa mới ăn đồ bên ngoài, bên Hàn gia liên lạc với anh, nói muốn giải thích.”

“Giải thích?”

“Hẳn muốn lén giải hòa.”

“Giải hòa? Vậy anh có nguy hiểm không?” Nhạc Tư Trà vui mừng hỏi.

“Ừm, căn cứ điều tra, chuyện lần trước không phải dòng chính của Hàn gia làm. Bên xã hội đen cũng có tin, vụ mua bán đã bị hủy.”

Hàn gia buôn bán mấy chục năm, là một gia tộc lớn, dòng chính chỉ có mấy người nhưng chi thứ lại rất nhiều.

“Dù không phải dòng chính nhưng cũng có liên quan đến họ.” Vừa nghĩ tới chuyện lần trước, Nhạc Tư Trà liền lạnh giọng. Cậu không tin không có người bày mưu đặt kế, lại có người dám làm.

“Yên tâm, Không có đáp án vừa ý anh sẽ không dễ dàng buông tha họ.” Diệp Kình nói, anh đã liên hợp mấy nhà công ty y dược lớn tấn công Hàn gia, ít nhiều Nhạc Tư Trà cũng cung cấp phối phương khiến bọn họ đoạt được thị trường của Hàn gia, nếu không thì bên đó cũng không nhanh chóng thỏa hiện như thế.

“Vậy là tốt rồi, giờ anh ở đâu?”

“Còn ở công ty, trong nhà đang tu sửa, anh thông hai phòng với nhau nên tạm thời ở công ty. Tư Trà, anh nhớ em! Em thì sao, nhớ anh không?”

“Có.” Tuy biết anh không thấy nhưng Nhạc Tư Trà vẫn gật đầu, nụ cười càng sâu sắc.

“Khi nào về? Không có em bên cạnh anh không quen.”

“Anh muốn em về?” Nhạc Tư Trà cẩn thận hỏi, lòng cậu vẫn có lo lắng.

“Đương nhiên.”

“Vậy em sẽ nhanh thôi, đúng rồi, dì biết chuyện của chúng ta.” Nhạc Tư Trà nói tin này cho anh biết.

“Vậy sao? Cô ấy phản ứng thế nào?”

“Dì rất vui, em nói này, ra trước bạn của dì cũng giống chúng ta nên dì không phản đối. Dì nói anh rất xứng với em, nên đồng ý. Vậy nên, anh phải tốt với em, nếu không em sẽ đá anh, hừ.” Nhạc Tư Trà đắc ý nói.

“Đương nhiên, anh sẽ giấu em như giấu bảo bối! Không cho những người khác có cơ hội cấu kết!” Ánh mắt Diệp Kình chợt có sát khí, tiểu lục ghé vào đó mẫn cảm ngẩng đầu, xác định không có nguy hiểm mới tiếp tục ăn trứng chim, đáng thương nghĩ này không ngon bằng của chủ nhân đưa! Chờ chủ nhân về nhất định phải ăn bù!

“Thế còn nghe được.” Nhạc Tư Trà vui vẻ nói, cười tươi rói đến Miêu Miêu nhìn cũng hoa mắt huống chi Tần Hương Nguyệt.

Nhìn Nhạc Tư Trà vui vẻ nói chuyện điện thoại, Tần Hương Nguyệt cũng nở nụ cười.

“Tôi đã bảo nó không sao mà, mình cứ lo quá.” Tôn Thích thấy vợ nở nụ cười, trêu ghẹo nói.

“Gì mà không có gì, Tư Trà phải gả ra ngoài, không được, tối nay phải nói chuyện rõ ràng, không thể đến nó giống A Lương đổi quốc tịch rồi chạy ra nước ngoài.” Tần Hương Nguyệt thực lo cháu mình sẽ bị người lừa đi xa, vài năm không gặp một lần, hơn nữa chuyện sửa quốc tịch là không thể đồng ý.

“Mình lo gì, A Lương làm thế là vì người nhà không đồng ý, Charles lại người ngoại quốc, nhà chúng ta không phản đối, hai đứa nó ra nước ngoài làm gì? Hơn nữa Diệp Kình phải làm ăn trong nước, làm gia chủ của Đông Phương gia, quốc gia cũng sẽ không đồng ý cho nó sửa quốc tịch.” Tôn Thích đắc tứ cầm báo chí, Nhạc Tư Trà mải ngẩn người đương nhiên không biết mấy ngày nay báo chí đăng tin về bị gia chủ trẻ tuổi của Đông Phương gia.

Tần Hương Nguyệt liếc một cái, không hứng thú tiếp tục tính toán, nói “Nếu là Đông Phương gia sao không họ Đông Phương? Tên Đông Phương Kình cũng không sai.” Phụ nữ luôn hứng thú với tin đồn hơn là sự thật.

“Hẳn là mẹ nó không đồng ý.” Tôn Thích đọc báo nên cũng hiểu biết chút về Diệp Kình, hơn nữa nghe lời Diệp Kình nói, đoán “Chắc mẹ Diệp Kình có tình cảm rất sâu nặng với cha nó, nếu không phải mẹ dặn thì hẳn Diệp Kình đã đổi họ, nó và cha quan hệ không tốt lắm.” Đâu chỉ không tốt, nhìn nó ngày tết mà cũng không về nhà là đủ biết Diệp Kình ghét Diệp Triển Hạo thế nào.

“Vậy cũng tốt, không cần lo bên đó phản đối, Diệp Kình cũng đủ năng lực chăm sóc Nhạc Tư Trà, em cũng an tâm.”

“Biết là mình thương nó, nhưng lớn rồi, có con đường của mình, chúng ta cũng nên buông thôi.”

“Đúng thế, nên buông…” Tần Hương Nguyệt lăng lăng nhìn sổ sách một hồi, rồi mới lại vui vẻ cười, có vui mừng cũng có không nỡ.

Chị, anh rể, giờ Nhạc Tư Trà đã tìm được bến đỗ, chỉ không biết kết quả sẽ thế nào, mong hai người phù họ cho nó vĩnh viễn hạnh phúc.

“Dì! Dượng!” Nhạc Tư Trà vào, kêu lên.

“Nói chuyện xong rồi? Quyết định về?” Tần Hương Nguyệt ngẩng đầu, vẻ mặt mờ ám hỏi.

“Vâng…” Nhạc Tư Trà ngượng ngùng gãi đầu “Cháu đã gọi điện đính chuyến bay chín giờ ngày mai, lại phiền dượng đưa cháu ra sân bay.”

“Chuyện nhỏ, dượng cũng đang muốn vào thành phố mua đồ ăn.”

“Cháu nói cho Diệp Kình chưa? Nó tới đón?”

“Chưa, cháu có còn bé đâu, đâu cần người tới đón.”

“Vậy cháu ở đâu? Nhà anh Triệu gọi điện nói chỗ cháu ở đang sửa sang lại phiền đến ông ấy mà, ngay cả ngủ trưa cũng không yên.”

“Ồn đến sao? Về cháu nhất định sẽ giải thích, ở thành phố B Diệp Kình còn có nhà, cùng lắm thì qua đó ở, nếu không ký túc xá của công ty anh ấy cũng có thể ở, dì không cần lo.”

“Được rồi, đi chào cha mẹ đi, tối nay thu thập hành lý, mai dượng với cháu vào thành phố.”

“Vâng.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn sauxanhyeula về bài viết trên: Dạ Minh Nguyệt, lanhbuotthautim, lanna
Có bài mới 11.08.2014, 12:01
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 10.07.2013, 20:56
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1320
Được thanks: 1366 lần
Điểm: 10.64
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà - Từ Từ Tiêu - Điểm: 34
Chương 87

Không đến một giờ, Nhạc Tư Trà liền tới thành phố B.

Tổng bộ của tập đoàn Đông Phương thiết lập tại khu phố buôn bán mới quy hoạch ở đây.

Nhạc Tư Trà đứng trước cửa tòa nhà, nhìn tòa cao ốc năm mươi tầng này mà líu lưỡi, nghĩ đến cả tòa nhà đều thuộc bề Diệp Kình, mà phòng làm việc của anh ở tầng cao nhất, cậu đột nhiên muốn chạy.

Khuyết điểm của cậu rất nhiều, trong đó có sợ độ cao.

Cũng không biết người thiết kế nghĩ thế nào mà thang máy là loại trong suốt, nhìn nó mà Nhạc Tư Trà khóc không ra nước mắt.

Cao như vậy, đi thang bộ có chết người không ta?

Hay là gọi điện cho anh ấy xuống?

Không đợi Nhạc Tư Trà do dự, người bên cạnh đã lên tiếng hỏi.

“Cậu cần giúp gì sao?” Bảo vệ đã chú ý tới cậu từ lâu, người này đứng một hồi mà khộng thấy vào, tuy có cơ hội ngắm mỹ nhân nhưng người kia phải là nữ chứ không thì đứng hòng cản trở công tác của họ.

Nhạc Tư Trà cười cười xin lỗi, hỏi “Xin hỏi, thang máy ở công ty đều là loại này sao?” cậu chỉ chỉ.

Bảo vệ hiểu ra, gật đầu “Trừ bỏ thang máy riêng của tổng giám đốc, những nơi khác đều thế, nghe nói lúc thiết kế nói là muốn luyện lòng gan dạ tinh thần sáng suốt của nhân viên.”

Nhạc Tư Trà âm thầm nguyền rủa người đưa ra ý kiến đó “Cám ơn.”

Vào công ty, đi thẳng đến quầy tiếp tân.

“Xin hỏi tổng giám đốc ở sao?”

“Xin lỗi, cậu có hẹn trước không?” hướng đi của ông chủ sao có thể tùy tiện báo, nhưng là nhìn gương mặt xinh đẹp của Nhạc Tư Trà, cô gái vẫn đồng ý tiếp đón, cũng không vì cậu mặc áo sơ mi quần jean mà bỏ bê.

“Tôi là học viên vừa học vừa làm ở Hoa Nhã, tôi mang cơm tưa tới.” Nhạc Tư Trà giơ lên hộp cơm có dấu hiệu của Hoa Nhã.

Qua những cuộc điện thoại hàng ngày, Nhạc Tư Trà biết gần đây Diệp Kình ba bữa đều từ tay đầu bếp Hoa Nhã vậy nên cậu cố tình tới chỗ Hoàng Trung nhận phần việc này, đương nhiên, cậu cũng tốn một khoảng thời gian để chuẩn bị cơm.

Tiếp tân gật đầu, sau lại nghi ngờ hỏi “Mấy hôm trước không phải cậu?”

“Vâng, hôm nay người đó nghỉ nên phái tôi tới.” Nhạc Tư Trà giải thích.

“Được rồi, xin đăng ký lại.” cô đưa bút cùng giấy cho cậu.

Nhạc Tư Trà ký tên.

“Tổng giám đốc ở văn phòng tầng cao nhất, cậu đi thang máy lên đi.”

Nhạc Tư Trà đau khổ nói cám ơn, chịu đựng cảm giác hoa mắt, bước vào thang máy.

May là trong thang máy không chỉ có cậu, khi cậu vào bên trong cũng không ít người, ít nhất cũng giúp cậu chặn tầm mắt, vậy mới dễ chịu hơn.

Dọc theo đường đi, mọi người ra ra vào vào, cuối cùng chỉ còn mình cậu, Nhạc Tư Trà đành nhắm mắt lại.

Ra thang máy, cuối cùng cũng đến nơi khiến cậu thở phào, hít vào thở ra một lượt mới bình tĩnh lại.

Không giống những tầng dưới, trên này lặng yên không một tiếng động cũng không có bóng người nào, bàn làm việc đối diện thang máy cũng không có ai, hẳn là xuống lầu ăn cơm trưa.

Tầng này chỉ có hai cánh cửa, một phòng đề biển Phòng họp, phòng còn lại hẳn là nơi cậu đang tìm – Phòng tổng giám đốc.

Đi qua bàn bí thư, Nhạc Tư Trà gõ cửa.

“Vào đi.”

Vừa mở cửa, thấy được bộ dáng Diệp Kình, Nhạc Tư Trà có chút ngây người.

Diệp Kình trong bộ đồ tây trang thẳng thớm, đôi kính viền vàng, phía sau anh là cánh cửa chớp, ánh dương chiếc vào khiến toàn thân anh như bao phủ một tầng ánh sáng vàng, giống như thần tiên hạ phàm.

Diệp Kình không ngẩng đầu nhìn cậu mà đang cắm cúi vào gì, sắc mặt không tệ nhưng lơ đáng có chút mỏi mệ, người cũng gầy đi nhiều.

Đợi một lát không thấy người tới làm gì, Diệp Kình ngẩng đầu “Có việc…gì…”

Thấy người yêu vẫn mong nhớ đứng trước mặt mình, Diệp Kình trong một thoáng tưởng mình hoa mắt.

Bĩnh tĩnh lại, vẻ khó chịu trên mặt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng Nhạc Tư Trà vẫn quen thuộc “Em về khi nào?”

“Sáng nay,” Nhạc Tư Trà lại trước bàn, buông cặp lồng xuống, nhìn tiểu lục không biết từ đâu chui ra, tiện tay đặt mấy quả trứng trên bàn “Sao chỉ có tiểu lục, Art đâu?”

“Nó đứng trong văn phòng không thích hợp lắm nên anh giao cho cấp dưới.” Diệp Kình chỉa chỉa cánh cửa bên cạnh, đó là nơi anh vẫn nghỉ ngơi.

“Đợi chút nữa em qua xem nó.” Gật gật đầu, dọn đồ ăn ra, oán trách “Thang máy ở công ty anh đúng là, không nghĩ có người sợ cao sao, lần sau..em không tới nữa…”

Sau đó cánh tay ấm áp ôm lấy eo cậu “Vậy em dùng thang máy riêng của anh là được.”

“Ừm.” Nhạc Tư Trà ngả ra sau, tựa vào lòng anh.

“Về sao không báo cho anh đi đón.” Diệp Kình chôn mặt vào gáy cậu, hương cỏ thoang thoảng nơi chóp mũi.

“Em không phải không biết đường, hơn nữa như thế phiền lắm.” Nhạc Tư Trà không đồng ý, sao ai cũng nghĩ cậu cần được chăm sóc thế? Rõ ràng là cậu chăm sóc Diệp Kình “Nhanh ăn cơm, em còn cần đem hộp về cho người ta.”

“Không đưa về cũng không sao, họ không so đo đâu.” Bờ môi khô sáp đặt lên chiếc cổ trắng min, nhẹ nhàng ma sát, bàn tay cũng luồn vào áo sơ mi “Cơm này để tối ăn cũng được, lâu rồi không gặp, chúng ta ‘tâm sự’ đi…”

Nhạc Tư Trà liếc mắt khinh thường “Vừa nãy chẳng phải nhìn anh còn mệt lắm mà? Khỏe rồi?” miệng nói thế nhưng cậu không ngăn cản động tác của anh.

“Thấy em mệt thế nào được? Hơn nữa, chẳng nhẽ em không muốn anh?”

“..Trước tiên phải nói, chuyện chỗ ở mấy ngày nay của em anh phải giải quyết.”

“Đương nhiên, anh có nhà gần đây, chúng ta sẽ ở đó.” Diệp Kình thấy cậu đồng ý, càng làm càn “Bên trong thiết bị đủ hết, ở một thời gian không thành vấn đề.”

“Ưm, đóng cửa lại, có người đến thì sao giờ?”

“Em ngoan ngoãn không nói gì là được.” Diệp Kình cuốn lấy môi cậu, đây là chỗ nào? Có người dám xông vào sao?

“Ha…đi vào phòng…”

“Ừm, nghe em.”

(mình cảm giác mấy chương này, đặc biệt chương trước sến súa buồn nôn bỏ cha nó)

Nhạc Tư Trà khó khăn xoay người, khẽ nhíu nhíu mày. Cửa chớp đã đóng xuống, căn phòng có chút âm u, hẳn cũng muộn.

Diệp Kình không ở đây, bên ngoài cánh cửa dường như có tiếng nói chuyện, chắc có người tìm anh.

Liếc nhìn xung quanh, phòng trong bố trí đơn giản, màu vàng nhạt là màu chủ đạo, trừ bỏ chiếc giường đôi này còn có một bộ bàn ghế trắng, TV và một chiếc tủ.

Trừ bỏ cánh cửa thông với ban công còn có một cửa nữa, hẳn dẫn tới phòng tắm.

Nhạc Tư Trà cũng không vào phòng tắm mà vào không gian rửa sạch những thứ bẩn trên người đổi một bộ đồ sạch rồi đi ra.

Xác định người bên ngoài đã đi, Nhạc Tư Trà mới đẩy cửa ra.

Vừa thấy thì gặp Art ngồi xổm trước cửa, thấy động gầm nhẹ vài tiếng rồi quấn lấy cậu.

Vuốt ve bộ lông rậm của nó, nửa tháng không thấy, nhìn nó cũng không tệ lắm.

Tiểu lục cũng trườn tới, quấn lên tay cậu.

Nghe tiếng, Diệp Kình ngẩng cầu cười với cậu “Ngủ thoải mái sao?”

Hộp cơm trên bàn đã biến mất, hẳn là Diệp Kình dùng cơm xong cho người cầm đi.

“Ừm, vừa có người tới?”

“Anh bảo người ta tan tầm thì dắt Art tới.”

“Mấy giờ rồi?”

“5h30, em đợi chút, anh thu dọn chỗ này rồi về.” Diệp Kình nhìn đồng hồ, đứng lại thu thập giấy tờ trên bàn.

“Ừm.” Nhạc Tư Trà ngồi chơi với Art, hỏi “Nói rõ ràng chuyện gì xảy ra đi, trong điện thoại anh chỉ nói đơn giản.”

“Ừm, là đoạn thời gian này Đông Phương gia tiến quân vào lãnh vực y dược, đối Hàn gia có ảnh hưởng lớn. Phụ trách bên thành phố B là cháu ngoại của Hàn gia gia chủ – Hàn Ngạn Liễu, bởi vì tổng bộ của Đông Phương ở đây nên hắn vẫn chú ý tới chúng ta. Trùng hợp thế nào mà bạn hắn nghe được ở buổi tiệc mừng gia đình đại sứ chuyện phối phương nên gần đây luôn tìm cách đoạt lấy. Quang minh thì hỏi mua, không thì trộm. Nhưng vì không thành công nên mới nghĩ đến đụng tới anh. Hắn và xá hội đen ở thành phố B vẫn có liên hệ nên ra giá cho chuyện lần này. Nhưng có lẽ hắn cũng không ngờ những người đó ra tay ác vậy.” Đã chọc đến anh sao có thể dễ dàng buông ta. Giờ Hàn Ngạn Liễu không ngóc nổi đầu ở cái thành phố B này.

“Khi nào đàm phán với Hàn gia?”

“Chờ người phụ trách của họ tử SH qua, cụ thể còn đang thảo luận.”

“Họ có điều kiện gì?”

“Hợp tác cùng chúng ta, phối phương dùng chung, hơn nữa bỏ vốn 1 tỷ USD mua 30% cổ phần của công ty dược Đông Phương, Hàn Ngạn Liễu tùy anh xử lý.”

“Nằm mơ.” Nhạc Tư Trà cườu nhạt, mấy người này nghĩ quá tốt. Không nói phối phương là độc nhất vô nhị, là của họ, sao phải dùng chung? Cổ phần công ty cũng không thể bán như vậy, họ không ham chút tiền đó.

“Mặc cả chính là kỹ xảo, chúng ta phải biết chủ động để họ không được lợi mới được.”

“Đúng thế, nhất định không đế bọn chọ chiếm được điều kiện tốt.” Nhạc Tư Trà nghĩ mà nóng đầu “Đúng rồi, bên anh tuyển học sinh vừa học vừa làm sao?”

“Đã đầy, sao? Em muốn xin vào làm?”

“Dù sao còn một đoạn nữa mới tới lúc đi học, nhàn rỗi không có chuyện gì muốn theo anh học tập.” tuy rằng đến năm bốn mới thực tập nhưng học trước để có kinh nghiệm cũng tốt.

“Anh sẽ chuẩn bị cho em, trợ lý cho anh thì sao?”

“Ừm.” Tuy rằng chưa hiểu phải làm gì nhưng có thể gần Diệp Kình cũng tốt!

“Được rồi, chúng ta về đi.” Diệp Kình đã thu dọn xong, cầm theo túi, ôm Nhạc Tư Trà ra ngoài.

Art tự động đuổi theo.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn sauxanhyeula về bài viết trên: Dạ Minh Nguyệt, lanhbuotthautim, lanna
Có bài mới 11.08.2014, 12:02
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 10.07.2013, 20:56
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1320
Được thanks: 1366 lần
Điểm: 10.64
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà - Từ Từ Tiêu - Điểm: 37
Chương 88

Trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc, dễ nghe thế nhưng thực chất là người chuyên chạy chân cho Diệp Kình.

Sắp xếp, đòng dấu văn bản, mang chỉ thị phát đến các ngành, bưng trà dâng nước, chuẩn bị ba bữa…Tóm lại mọi chuyện vặt vãnh đều rơi vào tay Nhạc Tư Trà.

Vốn đây là việc của bí thư nhưng giờ có người chia sẻ cô cũng vui lòng.

Tập đoàn Đông Phương là một công ty lớn, lĩnh vực kinh doanh cũng rộng, các ngành được phân ra rõ ràng, có công tác khác nhau, ngày thường vẫn tự vận tác.

Làm tổng giám đốc, nghĩa là cần phải quyết định hướng đi cho họ, mà người truyền đạt những lời này cho các ngành chính là bí thư của tổng giám đốc.

Lượng công việc vô cùng lớn, vậy nên dưới tay Diệp Kình có một đội bí thư chừng mười người.

Vốn Nhạc Tư Trà thành trợ lý đặc biệt cũng cần phải báo danh nhưng Diệp Kình không đồng ý, kiên trì cậu phải ở tầng chót, theo mình học tập là được rồi. Đi làm đã vài ngày, nhưng Nhạc Tư Trà chưa từng vào ban bí thư chỉ cách đó một tầng.

Người phụ trách xử lý lịch trình của tổng giám đốc là Trần bí thư – một nữ bí thư vô cùng khôn khéo và có khả năng, cô vẫn rất quan tâm tới cậu bé Nhạc Tư Trà nhỏ hơn mình mười tuổi này, nhưng cũng rất nghiêm khắc, yêu cầu cậu dù việc nhỏ cũng phải làm được hoàn mỹ. Vậy nên ngày nào của Nhạc Tư Trà cũng rất bận rộn.

“Đi photo ra làm ba mươi bản đặt vào phòng hội nghị, buổi chiều cần tới. Văn bản đưa em trước đó đã đánh xong chưa?”

“Đã xong rồi ạ.”

“Báo cho phụ trách các ngành hội nghị hôm nay sẽ dời sang 10h sáng mai.”

“Dạ.”

“Nhạc Tư Trà, mang văn kiện này tới Phùng quản lý ở tầng 17, bảo ông ta sửa một lần nữa đưa lên.”

“Vâng.”

Nhìn bóng Nhạc Tư Trà khuất vào thang máy riêng, ánh mắt Trần bí thư có chút suy tư.

“Sao, cậu ấy không làm phiền cô chứ?” Diệp Kình bước ra khỏi phòng làm việc.

“Tổng giám đốc,” Trần bí thư cung kính cúi vào, đáp “Tuy rằng còn bối rối nhưng năng lực làm việc không tệ, học tập một thời gian ngắn không thành vấn đề nhưng là….có chút gan quá.” Nhân viên nào lại dám dùng thang máy riêng của tổng giám đốc chứ, hơn thế không chỉ một lần, ngay từ ngày đầu đi làm Nhạc Tư Trà đã sử dụng cái thang máy của riêng Diệp Kình này, mấy ngày nay toàn bộ công ty đều biết cậu có quan hệ thân mật với Diệp Kình.

“Cậu ấy sợ cao.” Nếu không dùng nó, khéo mười tầng Nhạc Tư Trà cũng không chịu lên, huống chi lên tận đây làm.

Trần bí thư hiểu ra, thảo nào, mỗi lần vào WC cậu đều rất ‘cẩn thận’ – nơi đó ở cuối hành lang, cửa sổ chỉ cao hơn mặt đấy chừng một mét.

Nhưng cô vẫn thấy không ổn, nhưng là tổng giám đốc cũng đồng ý, cô cũng không có ý kiến gì.

“Chiều nay đại biểu là tập đoàn Hàn gia sẽ tới.”

“Ai?”

“Phó tổng giám đốc – Hàn Thiên Hoành, là em trai của Thiên Sam.”

“Bảo Trác Hạo qua đàm phán với họ.” chỉ là phó tổng giám đốc, không cần anh tự mình ra mặt.

“Tôi sẽ thông báo.” Đông Phương Trác Hạo, là cao thủ đàm phán, những hiệp ước quan trọng của tập đoàn chủ yếu là người đó hiệp đàm.

“Tình hình sở nghiên cứu gần đây thế nào?”

“Rất thuận lợi, đây là báo cáo họ đưa lên.” Trần bí thư lấy ra một tập văn bản.

Nhận lấy, Diệp Kình xoay người về phòng chuẩn bị cẩn thận nghiên cứu, đột nhiên nhớ tới mục đích mình đi ra, dặn Trần bí thư “Chờ cậu ấy về bảo vào gặp tôi.”

“Vâng.”

“Cốc cốc.”

“Vào đi.”

“Tổng giám đốc, ngài tìm tôi?” Ở công ty, Nhạc Tư Trà nhất quyết không chịu gọi tên, Diệp Kình cũng đành theo cậu.

“Khóa cửa lại.”

Nhạc Tư Trà nghe lời khóa lại.

“Lại đây.” Diệp Kình dựa vào ghế, ngoắc cậu.

Thực muốn trợn trắng mắt nhưng cậu cố kìm lại, âm thầm tự nói đó là ông chủ có mỉnh, Nhạc Tư Trà chạm rãi bước qua bàn làm việc lại gần anh.

Diệp Kình kéo Nhạc Tư Trà cho cậu ngồi lên đùi mình, rồi mới bắt đầu nói chuyện “Bên nghiên cứu sở rất hứng thú với hạt giống em cung cấp, có thể bảo Du Nhiên chuẩn bị một đám nữa không? Chúng ta đã xin chính phủ xin một khoảng sa mạc để nghiên cứu, hiện số lượng hạt giống thiếu rất nhiều.”

“Không thành vấn đề, mai em sẽ đưa cho anh.” Nhạc Tư Trà bị ôm cứng không thể động đậy, cứ thế mà ngồi nghịch tay Diệp Kình.

Tay anh lớn hơn cậu một số, màu da cũng ngăm ngăm khỏe mạnh, còn mình thì dù phơi nắng vẫn trắng nõn ra, trái ngược vậy. Ngón trỏ và ngón giữa có vết chai do nhiều năm cầm bút, lòng bàn tay cũng có vết chai, hẳn là do tập võ. Không giống mình, dù hàng ngày vẫn làm việc nhà mà bàn tay vẫn mềm mại.

Cùng là dùng nước trong không gian, vì sao anh ấy lại nam tính thế mà mình lại càng thiên hướng nữ tính nhỉ?

“Đã quen việc rồi sao?”

“Cũng không tệ lắm, Trần bí thư dạy em rất nhiều.” Nhạc Tư Trà rất đẹp, nên nhân viên những ngành khác mỗi lần nhìn thấy cậu đều không biết đối xử thế nào với người đang được lãnh đạo ‘sủng ái’ này.

Tuy rằng cậu cũng muốn hòa hợp với mọi người nhưng vì cậu phải dùng thang máy riêng nên chuyện đó không có khả năng, chỉ mong thời gian sẽ khiến mọi người sẽ dần quen thuộc hơn.

“Sắp khai giảng rồi.”

“Sao?”

“Khai giảng xong vẫn làm việc ở đây đi, làm trong này còn học được nhiều hơn ở trường.”

Sau khi khai giảng là cậu cũng lên năm ba, Diệp Kình thì năm bốn và bắt đầu thực tập, nhưng anh thì cần gì thực tập, thời gian ở công ty sẽ nhiều lên, hẳn là rất ít tới trường.

Nghĩ vậy, Nhạc Tư Trà cũng thấy chần chừ “Nhưng mấy tiết học ở trường thì sao giờ?”

“Lúc nào không có tiết thì tới là được.” Diệp Kình không ngừng phấn đấu, năm bốn rồi nên anh cũng không tới trường, lừa Nhạc Tư Trà về đây cho khỏi chán “Sẽ không ảnh hưởng chuyện bài vở đâu, thực tập lấy kinh nghiệm các giáo sư cũng sẽ mừng.”

“Được rồi.” Nhạc Tư Trà nghĩ chút rồi gật đầu “Không có việc gì thì em ra ngoài, còn phải đánh báo cáo mà.” Cậu vỗ vỗ tay Diệp Kình, ý bảo anh buông ra.

“Cũng sắp nghỉ trưa rồi, ăn cơm rồi đi.” Diệp Kình không chịu buông tay, anh thích cảm giác ôm Nhạc Tư Trà, khiến lòng người ấm áp.

“Em không chuẩn bị cơm trưa mà, chỉ có hoa quả.” Mấy ngày nay vội vàng thích ứng, không có thời gian làm cơm, đồ trong không gian cũng gần hết.

“Bên kia có một phòng bếp nhỏ, em qua nấu đi.”

“Ừm.” Nhạc Tư Trà nhớ tới cánh cửa mình chưa từng bước qua, ra là phòng bếp.

Diệp Kình đòi một nụ hôn sâu rồi mới chịu thả cậu ra.

Xuống khỏi người Diệp Kình, Nhạc Tư Trà cùng Trần bí thư nói qua rồi vào phòng nghỉ ngơi.

Phòng bếp không lớn, đồ làm bếp lại rất đầy đủ, các loại gia vị cũng không thiếu.

Thời gian nghỉ trưa là một giờ, đủ để làm vài món đơn giản.

Rau dưa trong không gian tương đối nhiều, thịt thì khá rắc rối, trời đang nóng, làm mấy món nhẹ thôi vậy.

Xem xét phòng bếp cẩn thận, biết rõ các loại gia vị, Nhạc Tư Trà quyết định làm rau trộn cà, rau trộn dưa chuột.

Trong không gian còn trứng muối làm lúc trước, giờ có thể ăn.

Hơn nữa tối qua còn canh xương, vậy là cũng đủ một bữa cơm.

Làm xong cũng không tốn nhiều thời gian, Nhạc Tư Trà lấy từ không gian ra một hộp, bỏ dưa chuột thái khối, hành, tỏi, muối, mì chính cho vào ướp chừng 10 phút.

Cầm chõ nấy nước, bỏ cà đã gọt vỏ, cắt thành đoạn dài vào đó luộc chín.

Trong khi đợi, cậu lấy ba nhánh tỏi đập nát, thái nhỏ, rửa sạch ớt đỏ, cắt nhỏ, rồi cho tỏi, ớt, hành thái để vào chén, thêm gia vị, chế thành nước.

Chuẩn bị xong chỉ cần chờ cà chín là được.

Giờ dưa chuột được ướp cùng xong, Nhạc Tư Trà mở hộp ra, lấy đi nước thừa bên trong, thêm dầu vừng, đường, dấm, mì chính, quấy đều., bỏ vào đĩa.

Trong chõ lục bục rôi, cẩn thận mở ra, dùng đũa đâm thử, xác định đã chín mới gắp cà ra, để trong đữa, đỏ thêm nước sốt, chờ nguội là có thể ăn.

Cầm mấy cái trứng muối rửa sạch, cắt lên đĩa, thêm gia vị, lại lấy canh xương ra, lại thêm cơm, vậy là xong bữa trưa.

Nhìn thời gian, còn có nữa tiếng nữa mới hết giờ nghỉ.

Còn phần ăn của mấy nhóc kia, trong không gian còn một ít, chờ tối về sẽ nấu nhiều hơn là được.

Nhạc Tư Trà vừa nghĩ thế vừa bưng cơm ra.

Không ngờ là Diệp Kình còn đang có khách, mà họ cũng biết nhau.

“Anh Chu.” Nhạc Tư Trà thấy người quen liền lên tiếng chào hỏi.

Chu Cương thấy Nhạc Tư Trà theo bên trong đi ra cũng thấy bất ngờ, lại nhìn thứ trong tay cậu mới hiểu ra “Ra là em, anh đang bảo sao mời Diệp Kình ăn cơm mà không chịu đi mà!”

“Biết mà còn không đi?” Diệp Kình đứng dậy dọn bàn, để một khoảng cho Nhạc Tư Trà.

“Uầy, đừng nhỏ mọn thế, nếu đã chuẩn bị thêm mình cũng không nhiều, đúng không?”

“Đương nhiên, nếu anh không chê thì cũng ăn đi.” Không thèm để ý cái mặt đen của Diệp Kình, Nhạc Tư Trà mời, Chu Cương cũng rất quan tâm tới cậu, mời một bữa là bình thường.

“Đương nhiên không chê, đã sớm nghe nói tay nghề làm bếp của em, hôm nay nhất định phải được ăn.” Chu Cương cũng không thèm nhìn Diệp Kình khó chịu, ngồi trước bàn chờ ăn cơm.

Đồ ăn rất nhanh liền được bày lên, chỉ là vài món đơn giản nhưng cũng không khiến Chu Cương mất hứng.

Nhạc Tư Trà tự giác đưa bát cơm trong tay cho Diệp Kình, thế mới khiến vẻ mặt anh tốt lên chút.

“Anh hôm nay là đặc biệt tới tìm Diệp Kình mời cơm?” Đưa bát cơm cho Chu Cương, Nhạc Tư Trà có chút ngạc nhiên vì ý đồ đến của hắn.

“Đúng thế, nghe nói hắn gần đây bận túi bụi, anh tốt bụng tới an ủi, không ngờ là thừa.” Chu Cương cười với cậu, có chút…đáng khinh!

“Biết thừa còn ở lại.” Diệp Kình đang rất không vui, Nhạc Tư Trà vẫn vì anh làm cơm trưa, sao có thể chia sẻ cho người khác.

Chu Cương tự động không để ý, gắp miếng sườn bỏ vào miệng, hai mắt tỏa sáng “Ừm, ngon, Diệp Kình đúng là có lộc ăn! So với đầu bếp còn ngon!”

“Hừ.” Diệp Kình hừ nhẹ, không thèm để ý tới anh ta, chăm chú ăn cơm.

Nhạc Tư Trà thấy thế, chỉ cảm thấy tình cảm hai người thật tốt.

Nếu nghe được ý nghĩ của cậu, có lẽ mặt Diệp Kình càng đen.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn sauxanhyeula về bài viết trên: Dạ Minh Nguyệt, GMEO, PLHP, Tia, lanhbuotthautim, lanna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 112 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

4 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

18 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày nơ xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 969 điểm để mua Hồng ngọc 2
TranGemy: How are you today? Hôm nay tôi buồn, còn bạn thì sao?
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 245 điểm để mua Bé hồng 5
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 236 điểm để mua Kem biến hoá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 385 điểm để mua Tình yêu trong sáng
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Trần Thu Lệ
Lý do: Hi ss cọ cọ
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 389 điểm để mua Heo vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.