Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 112 bài ] 

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà - Từ Từ Tiêu

 
Có bài mới 10.08.2014, 19:52
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 10.07.2013, 20:56
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1320
Được thanks: 1366 lần
Điểm: 10.64
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà - Từ Từ Tiêu - Điểm: 33
Chương 77

Diệp Kình giúp Nhạc Tư Trà mặc bộ đồ lặn vào, dặn dò những chuyện cần chú ý rồi dẫn cậu xuống nước. Diệp Kình không lo lắng Nhạc Tư Trà sẽ gặp chuyện không may, bởi nếu ra sự gì, chỉ cần di chuyển đến tầng thứ một là được.

Nhưng là Nhạc Tư Trà mới học nên Diệp Kình chỉ mang cậu tới chỗ nước không quá 20m.

Ánh mặt trời chiếu qua làn nước, mặt biển xanh thẳm.

Những đàn cá ngũ sắc bơi lội tung tăng ở vùng nước nông này, mọi sinh vật đắm chìm trong luồng ánh sáng ấm áp, cá nhỏ dạo chơi quanh những rặng san hồ, những con sò, hến kỳ dị mà đáng yêu, hải quỳ, sứa cũng những loài hải tảo sặc sỡ dập dềnh tạo thành bức tranh tuyệt đẹp.

Diệp Kình cầm máy ảnh quay chụp lại mọi thứ, đương nhiên, chủ yếu là Nhạc Tư Trà, cậu bơi tới đâu, màn ảnh liền chạy theo đó.

Nhạc Tư Trà bơi lội xung quanh, hào hứng nhìn ngắm mọi thứ.

Đàn cá ngũ sắc nhàn nhã bơi lội, không ít những chú cá tò mò lại gần bọn họ, vây quanh nhìn ngắn, bọn chúng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ trước loài ‘cá’ chưa từng thấy bao giờ này. Nhưng đến khi Nhạc Tư Trà muốn đưa tay sờ những chiếc vây xinh đẹp của chúng, chúng lại lẩn đi nhanh chóng.

Một con cá lớn lại gần họ, thì ra là con cá heo vừa này, lần này nó mang bạn đến, hơn mười cá heo cả lớn cả nhỏ dọa chạy đàn cá nhỏ vừa bơi cạnh hai người, cũng vui vẻ cho Nhạc Tư Trà và Diệp Kình tiếp cận.

Nhạc Tư Trà ôm người bạn cá heo sớm đã làm quen, để nó cùng bạn bè mình bơi qua bọi lại, chúng nó thật thông minh, chỉ cần Nhạc Tư Trà chỉ hướng nào sẽ mang cậu ra đó, giúp cậu rất nhiều.

Nơi này nước cạn, có thể dễ dàng đụng tới đáy cát, Nhạc Tư Trà đứng trên mặt cát, bước chậm trong nước, theo mỗi bước chân của cậu, những loài ẩn trong lớp cát cũng nháo nhào chạy, sợ bị giẫm lên.

Những vỏ sờ xinh xắn trên đáy cát khiến Nhạc Tư Trà chú ý, cậu cúi mình xuống, nhặt chúng, bỏ vào tầng không gian thứ nhất. Nếu cậu không nhìn nhầm, trong vài vỏ còn có ngọc trai?! (kiếm tiền)

Giống như Nhạc Tư Trà từng nói cho Diệp Kình rằng cậu muốn tự mình bắt tôm hùm, giờ cuối cùng cũng thỏa ý nguyện, dù có thể dễ dàng bị kẹp nhưng còn có Du Nhiên giúp đỡ mà? Đương nhiên, cua cũng không nên bỏ sót, Nhạc Tư Trà từ lâu đã muốn làm một mâm toàn cua.

Khi đang bơi quanh rặng san hô, với quan niệm có phúc cùng hưởng, Nhạc Tư Trà nhặt về không ít sân hô vì đã chết mà tách ra khỏi rặng, định khai giảng sẽ tặng cho mọi người.

May mắn là họ còn được nhìn cảnh cá cát đi săn.

Đáy biển có rất nhiều khoảng đứt gãy, thường thì nơi này là vùng nước cạn, nhưng chỉ tiến thêm vài bước lại đến khu nước sâu.

Nhạc Tư Trà cũng được đi tới bên cạnh chỗ đứt gãy, mà cách cậu khoảng 10m về trước là một đám cá cát đang săn.

Cá cát đang săn một con cá quỷ to chừng hơn 1m, mấy con cá cát vây quanh nó, đồng loạt lao vào cắn xé, chẳng mấy chốc con cá quỷ kia liền bị róc đến tận xương.

Hình ảnh dã man ấy không ảnh hưởng đến Nhạc Tư Trà, trải qua cuộc ‘huấn luyện’ đợt 1/5 cậu đã có thể hoàn toàn bĩnh tĩnh nhìn mấy thứ này.

Diệp Kình cầm camera quay cá cắt, chúng nó giống như không phát hiện thấy bọn họ, cứ bơi qua tìm kiếm con mồi mới.

Ngâm ở trong biển một lúc, Nhạc Tư Trà cảm thấy hơi mệt, bụng cũng đói, hắn ra hiệu cho Diệp Kình rồi bắt đầu bơi lên.

Vừa lên khỏi mặt nước, Nhạc Tư Trà nhanh chóng gỡ mặt nạ dưỡng khí ra, cái này đúng là bí bách mà.

“Em đói, chúng ta lên bờ làm gì ăn đi.”

“Ừm.”

Thời gian ở tầng thứ hai cũng giống như ở bên ngoài, Nhạc Tư Trà ăn cơm trưa rồi tới, chơi cả buổi, hiện tại cũng đã đến giờ cơm tối.

“Em nấu cơm, anh dựng lều đi.” Nhạc Tư Trà lấy ra túi du lịch quân dụng hồi trước, nếu đã ra ngoài chơi, sao không thử trò đóng quân dã ngoại chứ!

Diệp Kình nhận lấy cái túi, tìm một vị trí cách xa bờ biển, bắt đầu dựng lều.

Nhạc Tư Trà vào rừng nhặt ít cành khô, còn hái được hau quả dừa khó to. Nơi này ít chim, trên đảo cũng không còn loài động vật nào khác nên trong dừng có không ít dừa.

Cậu còn tìm thấy mấy hòn đá rất thích hợp để làm ông táo, một bên để nấu cơm, một bên để nấu đồ ăn.

Quả dừa Nhạc Tư Trà mang về là một quả dừa già, vỏ nâu, cùi dừa vừa hợp để nấu.

Nhạc Tư Trà rót nước dừa vào lọ, dùng dao đập nát vỏ, lấu cùi bên trong, bỏ cùng với gạo nấu luôn.

Nhạc Tư Trà chưa từng làm tôm hùm bao giờ, hơn nữa đây cũng không phải trong nhà, có nhiều công cụ, đành đơn giản làm tôm tú cầu với nước tôm. Hương vị đương nhiên là khá ngon.

Ngoài tôm hùm, cua cũng thuộc dạng mỹ thực, để cho tiện, Nhạc Tư Trà liền hấp hết. Trong khi làm đến sò thì Nhạc Tư Trà quả nhiên là thấy trong mấy con trai chừng bàn tay có ngọc, viên màu hồng nhạt lớn nhất cũng phải bằng con ngươi, hai viên màu trắng nhỏ hơn cũng tầm tầm thế. Viên nào cũng nhẵn nhụi, sáng bóng, có ánh hồng, nhìn đẹp cực.

Nhạc Tư Trà cất kỹ, chuẩn bị mang về làm thành trang sức tặng dì.

Diệp Kình đã dựng trại xong, bị hương dừa lôi kéo đến.

“Thơm quá!” Anh uống ngay một ngụm giải khát, nhìn Nhạc Tư Trà làm việc.

“Lều đã dựng xong rồi?” Nhạc Tư Trà liếc nhìn về phía đó, xem ra không có vấn đề gì “Đừng để lúc ngủ dậy lại phát hiện lều bị thổi đi.” Gió ở bờ biển lớn, không dựng cẩn thận rất có thể gặp chuyện không may.

“Đương nhiên.” Diệp Kình rất tự tin, anh từng học qua cách sinh sống dã ngoại mà “Khi nào có thể ăn? Nghe mùi mà anh đói lắm rồi.”

“Đợi chút nữa thôi.” Nhạc Tư Trà nhìn nồi, lấy ra một giỏ hoa quả nhỏ “Anh ăn đỡ đi.”

Diệp Kình nhận lấy, nói đùa “Không phải là em định cho anh ăn nó rồi một mình độc chiếm chỗ đồ này đấy chứ.”

Nhạc Tư Trà nhìn anh đầy khinh thường.

Món cuối cùng đã xong – tỏi dong biển nấu sò– Diệp Kình đã ngồi trên thảm ăn uống nhồm nhoàm. Hải sản sạch trăm phần trăm như thế, ở hiện đại sao có thể tìm thấy, nếu không phải nguyên vật liệu chỉ có Nhạc Tư Trà, anh thật sự muốn đổi hết đồ trong Hoa Nhã thành không gian. Giờ thì…..để mình hưởng riêng vậy!!!

Ăn uống no say, Diệp Kình nắm tay Nhạc Tư Trà, dắt nhau bước chậm trên bờ biển, thưởng thức khung cảnh hoàng hôn.

Cát sột soạt dưới chân, gió biển mang theo vị mặn vờn qua mái tóc, bầu trời một rặng đỏ ửng, mặt trời nhiễm đỏ nước biểm xanh thẳm, rồi từ từ chìm xuống đáy biển, xung quanh càng ngày càng mờ, chân trời bắt đầu điểm những ngôi sao.

Những vì sao ở nơi này lấp lánh như ngọc. Ngân Hà như một chiếc khăn khảm đầy đá quý vắt ngang bầu trời, nơi đó là nơi con người luôn hướng tới, tưởng như chỉ cần đưa tay có thể gỡ xuống, nhưng khi làm thế mới phát hiện nó xa xôi đến mức nào.

“Thật đồ sộ!” Nhạc Tư Trà bị bầu trời này cuốn hút. Đây là lần đầu tiên cậu được thấy nhiều sao như thế. Không khí trong thành phố ô nhiễm nghiêm trọng, đã lâu lắm rồi cậu không thấy sao, dù ở nông thôn cũng là không có mấy.

Diệp Kình gật đầu đồng ý, nơi này rời xa huyên náo, chỉ có vẻ đẹp thuần túy, mọi thứ đối với anh đều hấp dẫn vô cùng. Đợi bọn họ già, đến những nơi xinh đẹp như thế này dưỡng lão cũng không tệ.

“Hắt xì!” Bóng đêm càng ngày càng thâm, nhiệt độ bắt đầu hạ xuống, Nhạc Tư Trà chỉ mặc một chiếc áo sơ mi cùng quần soóc liền hắt hơi một cái.

“Quay về đi.” Diệp Kình ma sát cánh tay cậu, giúp cậu sưởi ấm.

“Vâng.” Nhạc Tư Trà cũng thấy lạnh, gật đầu đồng ý.

Quay về, đống lửa vẫn con đang cháy, Diệp Kình ném thêm vào một bó củi, cùng Nhạc Tư Trà tắm qua một chút rồi vào lều.

Diệp Kình chuẩn bị lều cho hai người, bên trong rất lớn nhưng trên đất không phải túi ngủ mà là thảm lông dê cùng chăm tơ tằm, nhìn có vẻ thoải mái cực. Đã có thể, đương nhiên phải thỏa mãn bản thân, hưởng thụ chút.

Nhạc Tư Trà ngã nhào vào đống chăn đệm êm ái, chơi một ngày, cậu đã mệt nhoài.

Diệp Kình cởi quần áo ra, nằm xuống cùng cậu, cũng cờ luôn đồ cho Nhạc Tư Trà nữa.

“Em mệt lắm rồi, cho em nghỉ đi.” Nhạc Tư Trà không còn sức mà ngăn Diệp Kình nữa, nhắm mắt cầu xin.

“Anh biết, yên tâm đi, đêm nay anh không làm gì, chỉ là khi ngủ cởi quần áo ra cho thoải mái.” Diệp Kình cười tiếp tục làm, anh biết Nhạc Tư Trà mệt, tuy rằng thích ‘bắt nạt’ cậu, nhưng khi cần săn sóc anh cũng không hề keo kiệt. Còn nhiều cơ hội mà!

Nhạc Tư Trà nghe thế mới an tâm, phối hợp theo Diệp Kình.

Cởi xong quần áo, Diệp Kình ôm Nhạc Tư Trà vào lòng, kéo chăn đắp cho cả hai.

“Ngủ ngon!” anh hôn lên trán cậu.

“Ngủ ngon…mai phải cùng em nhìn mặt trời mọc.” Nhạc Tư Trà trả lời đứt quãng.

“Được.”

Một đêm mộng đẹp.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn sauxanhyeula về bài viết trên: Dạ Minh Nguyệt, lanhbuotthautim, lanna
Có bài mới 10.08.2014, 19:53
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 10.07.2013, 20:56
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1320
Được thanks: 1366 lần
Điểm: 10.64
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà - Từ Từ Tiêu - Điểm: 35
Chương 78

Mấy ngày sau đó, Nhạc Tư Trà cùng Diệp Kình đều dạo chơi ở tầng thứ hai ở không gian.

Ở hải đảo hai ngày, bọn họ liền chuyển sang đất liền, ngắm nhìn những loài động vậy đã tuyệt chủng, cây súng săn của Diệp Kình cuối cùng cũng phát huy công dụng, nguyên liệu đồ ăn mỗi ngày đều phụ thuộc vào nó. Nhưng là anh chỉ săn gà rừng, thỏ hoang gì gì thôi, những loài quý hiếm đều sẽ thả đi khi hiệu lực của thuốc mê tan đi.

Nhạc Tư Trà cũng dần nghiện đi săn. Cậu dùng cung Diệp Kình chuẩn bị sẵn, dưới sự chỉ dạy chủa Diệp Kình đã có thể bắn được, nhưng độ chính xác rất kém, tới giờ mới bắn được mông một con lợn rừng – cậu định bắn vào thân cây, nhưng không tới, rơi xuống lại trúng ngay con lợn rừng đang kiếm ăn – tuy chỉ sớt da nhưng cũng làm cho nó nổi giận đùng đùng đuổi theo Nhạc Tư Trà, nếu không phải Diệp Kình nhanh tay bắn nó hôn mê thì Nhạc Tư Trà hẳn đã bị thương – khi đó cậu sợ đến ngây người.

Chìm trong thế giới chỉ có hai người, đối với Diệp Kình là thiên đường, còn Nhạc Tư Trà….tuy rằng không tới nỗi địa ngục nhưng cũng không kém là bao, vì Diệp Kình không phải kìm nén nữa nên….nói chung là căn bệnh đau thắt lưng của Nhạc Tư Trà không tài nào khỏi được.

Đương nhiên, dạo chơi nhưng Nhạc Tư Trà vẫn không quên mất mục đích – thu thập cây cối để phục vụ cho việc xây suối nước nóng.

Nông thôn nhiều muỗi, vậy nên những loài cây đuổi côn trùng là không thể thiếu, còn các loại hoa cỏ, ngoài ra, Nhạc Tư Trà còn chuẩn bị rất nhiều thúy trúc, trồng một rừng trúc xung quanh suối nước nóng sẽ rất có không khí.

Ở trong không gian một tuần, cuối cùng hai người cũng phải trở lại thế giới bên ngoài.

Bởi vì không có người dọn dẹp nên căn nhà chồng chất bụi, vừa về Nhạc Tư Trà lại phải dọn dẹp, còn Diệp Kình, anh lại bận rộn với đám công tác đã gác lại.

Xong xuôi việc nhà, Nhạc Tư Trà mới bật di động lên, định gọi điện cho dì báo mình đã trở về.

Vừa khởi động máy thì một loạt tiếng chuông vang lên, là tiếng tin nhắn. Mở hộp thư ra, mấy chục tin nhắn chưa được đọc. Của ba người – Cao Dương, Lâm Thanh Nhã, Niếp Khải.

Niếp Khải chỉ nhắn tin báo họ đã tới hội chợ, bồn ‘Trích tiên’ của cậu rất được khen ngợi.

Còn Cao Dương và Lâm Thanh Nhã ban đầu đều hỏi sao cậu không mở điện thoại, hai người xem TV thấy tin thôn Phúc Khê có đất đá trôi, lo quá, lại không gọi được điên thoại, gọi điện cho nhau thì người kia cũng không biết tình hình của cậu. Hoảng lắm, nhưng cả hai đều không ở thành phố B, đành nhắn tin, may mà cuối cùng Lâm thanh Nhã nhớ tới dì Nhạc Tư Trà, gọi điện cho cô, mới biết Nhạc Tư Trà đi du lịch. Giờ thì đã an tâm, nhưng cơn giận cũng bốc lên.

Nhạc Tư Trà trước gọi điện cho Lâm Thanh Nhã, liền bị xạc cho một trận.

“Em chết đâu thế hả? Bao nhiêu ngày mà không nhắn tin lại một câu! Chơi trò mất tích vui lắm hở? Em có biết chị lo lắm không?”

“Lâm tỷ…” Nhạc Tư Trà đang muốn giải thích, bên kia lại không cho cậu cơ hội.

“Chị nói cho em biết, chị coi em là em trai mới quan tâm, nếu không chết xó nào cũng mặc kệ! Đừng tưởng chuyện này xong rồi, không giải thích rõ ràng, lúc nào gặp chị lột da!!!”

“Lâm tỷ, chị đừng giận mà, em giải thích ngay.” Nhạc Tư Trà biết chị ấy lo lắng cho mình “Em chỉ là lên núi chơi, chị cũng biết, trong núi không có tin hiệu, để tiết kiệm pin, em tắt nguồn, không phải em cố ý không nghe, là muốn nghe cũng không được!”

“Đi chơi không biết báo một tiếng sao? Một cuộc gọi tốn thời gian lắm hở? Chỗ đó có đất đá trôi, em báo bình an không được sao? Không nói gì chị lo lắm biết không!” Dù TV nói không có thương vong nhưng ai biết nhỡ đâu chỗ đó vì giấu giếm nên đưa dối vậy? Chuyện này không phải không có.

“Em xin lỗi, là em sơ sót.” Giờ Nhạc Tư Trà chỉ có thể cúi đầu nhận tội, dù sao sai là ở cậu, nhận cũng là đúng.

“Đừng tưởng cứ thế là thôi, về sau muốn đi du lịch phải bảo chị một tiếng, biết không?” Giọng Lâm Thanh Nhã dần tốt lên.

“Vâng vâng! Về sau em nhất định nói cho chị.” Thấy cô không còn giận nữa, Nhạc Tư Trà vội vàng đồng ý.

“Hừ, đợi lúc nào gặp chị tính tiếp! Em gọi cho Cao Dương chưa? Nó cũng lo lắm đấy.”

“Vâng, gọi cho chị xong em gọi cho cậu ấy.”

Lâm Thanh Nhã rất hài lòng khi Nhạc Tư Trà gọi cho cô trước, giọng cũng ấm lên, bảo Nhạc Tư Trà kể lại những ngày qua mới đồng ý buông tha cậu.

Chấm dứt trò chuyện với Lâm Thanh Nhã, Nhạc Tư Trà thở phào một hơi, lại gọi cho Cao Dương.

May là Cao Dương dễ đối phó hơn Lâm Thanh Nhã, ít nhất sẽ không nổi giận đùng đùng với cậu, nhiều lắm chỉ nén giận vài câu.

“Mình nói, chỗ anh em với nhau mà cậu chẳng để ý gì cả, đi chơi cũng phải báo cho mình một tiếng. Mình còn nghĩ cậu găp nạn!”

“Chuyện du lịch cũng là lâm thời quyết định, lúc ấy cậu không ở thành phố B, biết sao được.”

“Hôm sau nhớ mang quà cho mình! Nói ngay, hai người đi đâu? Mang theo gì về?”

“Đi biển vài ngày rồi lên núi. Quà thì…có san hô cũng có lông chim, muốn không?”

“Hứ, sao không có đồ lưu niệm, san hô cho mình một khối, mình tìm thợ gia công rồi đưa ông, lông chim thì cậu giữ đi.”

“Sẽ giữ lại một khối cho cậu. Nhà bà ngoại chơi vui không?” Năm nay Cao Dương theo mẹ về bên ngoại chơi.

“Chán lắm, máy tính không dùng được, mạng cũng không, muốn lên mạng lại phải đi xa, cả tuần nay mình không lên game rồi, nếu không phải vì mẹ giữ lại, mình đã về từ lâu rồi.”

“Lâu lắm mới về, không muốn ở lại chơi còn muốn game, bất hiếu.”

“Mình mà bất hiếu thật thì mẹ mình giữ lại được sao? Đã về từ lâu rồi.” Hồi trước Cao Dương cũng là được bà ngoại nuôi lớn, vẫn luôn thân thiết với bàm, giờ chỉ là oán thầm với Nhạc Tư Trà chút thôi, đâu phải thật đâu. Dù sao sau này ông ngoại cũng ra chơi nữa, cậu cũng chẳng so đo làm gì.

“Không nói nữa, hôm nay mình phải dẫn ông ngoại đến trường trước đây mình học.”

“Ừ, mình cúp đây, bye.” Nhạc Tư Trà liền cúp điện thoại.

Ăn xong cơm tối, Nhạc Tư Trà kể chuyện này cho Diệp Kình, anh cười nói “Hai người đó cũng là quan tâm em, nếu không cũng sẽ không bực như thế.”

“Em biết.” Nhạc Tư Trà cũng cười.

“Chơi vài ngày, giờ vào công tác có chút không thuận tay, đúng là người không thể lười biếng.” Diệp Kình cười khổ đấm đám bả vai.

Nhạc Tư Trà thấy vậy, đứng dậy, vòng qua phía sau Diệp Kình, giúp anh mát xa “Công tác nhiều lắm sao?”

“Cũng bình thường.” Diệp Kình hóp mắt hưởng thụ Nhạc Tư Trà phục vụ “Tập đoàn Đông Phương gần đây lớn mạnh lên nhiều, xem ra có người muốn quấy rối. Bên sở nghiên cứu báo về có người định ăn cắp phương thuốc ‘tiên tích’ nhưng không thành công.” Anh đã nhờ Nhạc Tư Trà cất kỹ, trừ cậu ra, ai cũng đừng hòng lấy được.

Nghe vậy, động tác Nhạc Tư Trà chợt chậm chút, lo lắng hỏi “Không sao chứ?”

“Ừm, chỉ là mấy kẻ bình thường, anh vẫn đối phó được.” Diệp Kình có vẻ rất quen thuộc, từ khi anh tiếp nhận gia tộc, từng bị các thế lực khắp nơi uy hiếp, vậy nên giờ cũng đã thành thạo trong chuyện này.

“Vẫn nên cẩn thận chút, chỉ sợ minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng.”

“Anh biết mà.” Diệp Kình biết lời Nhạc Tư Trà nói đúng, nhưng anh thật sự không thích có người kè kè bên cạnh, hơn nữa biết anh là gia chủ của Dông Phương gia không nhiều, ai sẽ ra tay với một sinh viên bình thường.

Nhạc Tư Trà biết mình không lo vào việc này được, đành chuyển đề tài “Vị thuốc để chế ‘tiên tích’ đã trồng được chưa?”

“Còn ba tháng nữa hẳn là có thể thu hoạch nhóm đầu tiên, thuốc giờ vẫn đang trong tiêu thụ, hơn nữa có thêm mấy phê em đưa, hẳn là chống được đến đó.”

“Vậy là tốt rồi. Từ khi tầng thứ hai hình thành, đất ở tầng một cũng mở rộng rất nhanh, em đã bảo Du Nhiên dùng gần hết số đất đó tròng dược liệu, giờ cũng đã kha khá, mai anh cho người tới lấy đi.” Dù nói chuyện nhưng động tác mát xa của Nhạc Tư Trà vẫn không dừng.

Diệp Kình nghe vậy, đồng ý “Dược liệu vậy cũng đã đủ, nốt lượt này là không cần đâu.”

“Vậy anh bảo đất đấy trồng gì bây giờ? Để không thật tiếc.”

“Du Nhiên có thể khống chế đất trong không gian đúng không?”

“A? Vâng.” Nhạc Tư Trà không kịp phản ứng, sửng sốt rồi mới trả lời.

“Nghiên cứu phân bón hồi trước cũng sắp xong, thực nghiệm ở thôn Phúc Khê cũng đã thành công, anh nghĩ một thời gian ngắn nữa thôi, loại phân hóa học này sẽ được đưa ra thị trường. Em có thể đưa ít đất đó cho anh không?” Phân hóa học kiểu mới sử dụng rất ít đất không gian, chỉ cần một tấn cũng đủ tạo ra hơn vạn tấn phân, dù sao hàm lượng lớn quá sẽ bị bại lộ bí mật.

“Không sao, Du Nhiên có thể khống chế sự sinh trưởng của chúng.” Nhạc Tư Trà hỏi Du Nhiên rồi trả lời Diệp Kình, nhưng là…cậu có chút kinh ngạc, nói tiếp “Có một điều kiện.”

“Gì cơ?” Diệp Kình thật kinh ngạc, đây là lần đầu tiên Du Nhiên đưa ra điều kiện.

Nhạc Tư Trà gật đầu, tỏ vẻ anh không nghe lầm.

“Điều kiện gì? Em nói đi.” Diệp Kình cảm thấy hứng thú.

“Vì chủ nhân không có năng lượng giúp em vận chuyển không gian nên em đành phải hấp thụ sức sống từ thế giới bên ngoài – đương nhiên là chỉ ở thực vật – ngoài chủ nhân ra, bất kỳ ai muốn có đất không gian đều phải dùng sức sống đổi lấy.” Đây là Nhạc Tư Trà chuyển lời Du Nhiên.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn sauxanhyeula về bài viết trên: Dạ Minh Nguyệt, Tia, h3ob3o, lanhbuotthautim, lanna, linhphương
Có bài mới 11.08.2014, 08:52
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 10.07.2013, 20:56
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1320
Được thanks: 1366 lần
Điểm: 10.64
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà - Từ Từ Tiêu - Điểm: 31
Chương 79

“Sức sống? Những thực vật đã bị hấp thu giờ thế nào?” vẻ mặt Diệp Kình có vẻ không được hài lòng lắm, dù sao, Du Nhiên có thể hấp thu sức sống của thực vật cũng có thể hấp thu thứ đó của con người, như thế, không chừng Nhạc Tư Trà sẽ có nguy hiểm.

“Em cũng không hấp thu trực tiếp, chỉ nhận năng lượng tự do thực vật phát ra trong không khí thôi.”

“Nghĩa là cậu sẽ không là sinh vật nào bị thương?”

“Đúng thế.”

Diệp Kình thở phào, hỏi tiếp “Làm sao để cậu có thể hấp thu đủ năng lượng? Trồng rừng?”

“Đúng thế, chỉ cần anh gieo trồng đủ cây cung cấp năng lượng cho em, em có thể cho đất.”

“Nếu tôi bảo Nhạc Tư Trà cưỡng bức ra lệnh cậu cho tôi đất thì sao?” Diệp Kình muốn biết Du Nhiên trung thành như thế nào.

“Em sẽ thực hiện bất cứ mệnh lệnh gì của chủ nhân.” Nhạc Tư Trà cũng thấy cảm động khi chuyển những lời này.

Diệp Kình gật đầu, hỏi sang chuyện khác “Anh cần trồng bao nhiêu cây thì đủ cho một tấn đất?”

“Ba nghìn, phải cam đoàn chúng sống hết.”

“Không thành vấn đề, nhưng là có hạn chế gì sao? Ví dụ như….khoảng cách?”

“Không có hạn chế, chỉ cần trên trái đất là em có thể hấp thu năng lượng, em đề nghị chọn sa mạc làm khu gieo trồng.”

“Vì sao?” Diệp Kình nâng mi, trồng cây ở sa mạc, muốn sống hết cần phải tốn rất nhiều công sức.

“Sa mạc trở ngại em hấp thu sức sống, nếu anh có thể khiến các sa mạc ở biên giới Trung Quốc đều biến mất, em có thể vĩnh viễn vô điều kiện cung cấp đất cho anh.”

“Độ khó quá lớn, ngay cả quốc gia cũng không ngăn được sa mạc hóa, tôi làm sao có thể.” Anh tài giỏi thế nào cũng đâu bằng cơ quan quốc gia! Diệp Kình vẫn là có tự hiểu.

“Không khó, chỉ cần anh đồng ý, em sẽ giúp.”

“Cậu có thể giúp gì?” Diệp Kình cảm thấy hứng thú, nếu có thể khiến sa mạc biến mất, anh sẽ được không ít lợi, trước nhất là được quốc gia coi trọng.

“Em có thể tạo ra loại cây dù ở sa mạc Sahara cũng có thể sống sót, còn cung cấp đất miễn phí để kích thích sinh trưởng, cải thiện đất sa mạc khiến cho chúng không chỉ có cát.” Thật ra có rất nhiều loại cây có thể sống ở sa mạc, Du Nhiên chỉ là đẩy mạnh đặc tính của chúng, khiến chúng càng thích hợp hoàn cảnh nơi đây thôi.

“Không tệ.” Diệp Kình gật đầu, chuyện này đối anh chỉ có lợi chứ không có hại, không đồng ý thì anh không phải Diệp Kình “Nhưng tôi tạm thời chưa có thời gian làm này, cậu có thể chờ một đoạn nữa được không.”

“Đương nhiên, tạo cây cũng cần thời gian, anh cứ trồng trước 3000 cây là được rồi.” Du Nhiên nói xong thì không lên tiếng nữa.

“Anh định cải tạo sa mạc thật?” Tuy rằng Nhạc Tư Trà biết đó là chuyện tốt nhưng phí tài lực, nhân lực quá lớn. Cậu không nghĩ Diệp Kình có thể tự mình làm được.

“Sao lại không?” Diệp Kình cười cười, cầm tay Nhạc Tư Trà, ôm câu vào lòng.

“Chuyện này một mình anh không thể làm được.” Nhạc Tư Trà thuận theo ngã vào lòng anh.

“Anh đương nhiên sẽ không làm một mình, trước tiên anh sẽ chọn một khoảng sa mạc nhỏ làm thực nghiệm, cùng lúc bàn bạc với chính phủ, anh tin họ sẽ hứng thú với kế hoạch này.” Diệp Kình nơi sơ qua kế hoạch của mình.

“Nhưng khi đó sẽ có rất nhiều người nhìn anh, chỉ cần muốn tra họ sẽ biết thân phận thật của anh, gần đây không phải có rất nhiều người biết thân phận của anh sao? Cứ thế sẽ xảy ra chuyện? ”

“Biết thì họ làm được gì, tuy rằng giấu phía sau có thể bớt được không ít chuyện nhưng nếu bị phát hiện, cũng có thể khiến một số người kinh sợ.”

“Vậy tứ đại gia tộc ngoài Đông Phương gia thì sao? Bọn họ khoanh tay đứng nhìn chắc, nếu họ muốn đối phó anh thì sao?”

“Lĩnh vực kinh doanh của bốn nhà đều khác nhau, Triệu gia theo chính trị, có thế lực rất lớn ở trung ương, Cung gia theo quân, hai nhà này có mâu thuẫn khá nhiều, không có khả năng liên thủ hơn nữa, hai nhà đều có quan hệ lợi ích với chúng ta, nếu bắt đầu kế hoạch cải tạo sa mạc, anh sẽ thuyết phục họ gia nhập, còn hai nhà nữa, Chung gia theo thương nhưng họ chủ yếu bên khoa học kỹ thuật, không có xung đột với chúng ta, còn có thể hợp tác, còn lại duy nhất Hàn gia là không hợp với Đông Phương gia. Hàn gia chuyên lo bên dược, lần này ‘tiên tích’ được sản xuất khiến họ bị ảnh hưởng rất lớn. Vậy nên hiện giờ chỉ cần đề phòng họ.” Diệp Kình giải thích.

“Vậy Đông Phương gia thì sao? Kinh doanh khối nào?” Nhạc Tư Trà có chút ngạc nhiên.

“Lĩnh vực kinh doanh của Đông Phương gia rất rộng, có thể kiếm tiền là chúng ta đều có chân nên cũng không rõ ràng.” Diệp Kình vừa nói vừa không quên sàm sỡ, sờ sờ tay Nhạc Tư Trà.

“Đúng là rộng, như vậy, hiện anh chỉ cần đề phòng Hàn gia.”

“Ừm, những người đến trộm lần này hẳn là của bọn họ. Yên tâm, Hàn gia không dám động đến anh, trừ khi họ muốn hai nhà trực tiếp đối đầu, như vậy chỉ lưỡng bại câu thương, hơn nữa có thể có người đục nước béo cò.”

“Ồ.” Nhạc Tư Trà gật gật đầu, đồng ý với anh.

“Đúng rồi, chuyện suối nước nóng thế nào?” Nhạc Tư Trà lại nghĩ tới vấn đề khác, cậu rất quan tâm chuyện suối nước nóng mà.

“Suối nước nóng lộ thiên đã có hình dáng đại khái, chắc một đoạn thời gian nữa là xong. Còn những kiến trúc khác cũng bắt đầu khởi công, nhưng cần một thời gian mới có thể hoàn thành, có lẽ không kịp cuối tháng này đào chín.” Những loại cây trong vườn không nhiều lắm, chỉ có vải, anh đào, bàn đào, lựu. Trừ mùa đông, mùa nào cũng có quả chín, vì dều mới trồng nên vải và anh đào phải tới năm sau mới chín.

“Em nhớ là bàn đào đến tháng tám mới chín cơ mà?” giờ mới tháng bảy.

“Hẳn là do sử dụng phân bón hỗn hợp từ đất và nước trong không gian, loại phân sử dụng ở thôn Phúc Khê anh đã tăng hàm lượng, tuy rằng không nhanh như trong không gian nhưng trước nửa tháng vẫn được.”

“A? Anh thêm nước không gian từ khi nào? Sao em không biết?” Diệp Kình có tìm cậu hỏi nước trong không gian đâu.

“Chỉ phân hóa học cho vườn trái cây mới cho nước. Anh lấy mấy thùng ở trong nhà.” Anh chỉ nổi hứng muốn xem hiệu quả thế nào.

“Thảo nào mấy thùng nước khoáng trong nhà trống không.” Cậu vẫn luôn thấy kỳ quái.

“Khụ, không nói chuyện này nữa, ý của anh là, chờ vườn trái cây mở cửa, bên suối nước nóng vẫn chưa xây xong, đến lúc đó du khách sẽ không có chỗ ở nên anh đã thương lượng cùng thôn trưởng, khiến ông ta báo cho người trong thôn chuẩn bị một gian phòng trống trong nhà, cho khách ở lại, như vậy cũng giúp họ kiếm thêm tiền.”

“Ý này không tệ, có thể giải quyết chuyện cơm nước cho khách luôn. Anh bắt đầu tuyên truyền rồi sao?”

“Ừm, đã cho người đi làm. Em cũng cần giải quyết chuyện cây cối bên suối nước nóng chứ?”

“Mai anh cho người tới…không, tự mình đi tốt hơn, ở ngoại ô anh có kho hàng chứ?”

“Không có nhưng thuê tạm cũng được.”

“Vậy em sẽ để mấy thứ đó trong kho, anh cho người vận chuyển về đây là được, tuy hơi phiền toái nhưng có thể giữ bí mật, gần đây chúng ta làm nhiều thế, sợ là có người chú ý.”

“Ừm, cẩn thận vẫn tốt hơn.” Diệp Kình đồng ý.

“Anh có bản vẽ của suối nước nóng không? Để em xem trồng thế nào cho đẹp.” Nhạc Tư Trà quyết định xem trước rồi quyết định trồng gì sau.

“Bản vẽ anh có, nhưng em chỉ cần chuẩn bị những cây gần suối nước nóng là được rồi, chỗ khác chờ sơn trang xây xong đã.” Diệp Kình đứng dậy, qua thư phòng lấy bản vẽ.

Thiết kế rất đơn giản, bên ngoài là tưởng vây giả cổ ngói đỏ, để cho tiện, bốn phía đều có cửa, đường lớn trong sơn trang cũng bắt đầu từ bốn cửa này, chập thành hình chữ thập, trung tâm ở suối nước nóng, bên cạnh còn có một khối đất trống để trồng trúc, ngoài ra còn có căn tin, khi nghỉ ngơi, cùng phòng nhỏ cho khách.

“Trừ bỏ rừng trúc cũng cần  một ít cây đuổi côn trùng, như thế cũng vừa hoàn thành điều kiện của Du Nhiên.” Diệp Kình đề nghị, trúc cũng là cây nha.

“Được rồi, em sẽ bảo Du Nhiên chuẩn bị, mai sẽ lấy ra.” Nhạc Tư Trà gật đầu đồng ý.

“Tạm thời em đừng đón Art về, cho chúng ở trong không gian lâu chút, học cho tốt, đừng để chúng biến thành hết ăn lại nằm.” Diệp Kình nói.

“Anh bắt đầu quan tâm chúng từ hồi nào thế?”

“Anh vẫn luôn quan tâm chúng mà.”

“Nếu anh có thể rút tay khỏi đồ của em thì em sẽ tin lời anh.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn sauxanhyeula về bài viết trên: Dạ Minh Nguyệt, lanhbuotthautim, lanna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 112 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Bước tiếp theo Thiên Đường - Vân Diệp Du

1 ... 13, 14, 15

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.