Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Đam mỹ - Hiện đại] Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà - Từ Từ Tiêu
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=322076
Trang 26/38

Người gởi:  sauxanhyeula [ 10.08.2014, 19:46 ]
Tiêu đề:  Re: [Đam mỹ] Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà - Từ Từ Tiêu

Chương 74

Bốn người vừa ăn hoa quả vừa nói chuyện, thời gian chầm chậm trôi qua, trời đã ngả về chiều.

“Cũng không còn sớm lắm, chúng ta qua sân sau giải quyết mấy thứ kia thôi.” Bác Vương chỉa chỉa chiến lợi phẩm ở góc tường.

“Vâng.” Nhạc Tư Trà vừa nghe liền thấy hứng thú, chủ động xách thùng lươn đi theo bác Vương.

Diệp Kình thấy thế cũng đi theo.

Bác Vương dẫn hai người qua sân sau. Mỗi nhà ở thôn này đều có sân, thường sẽ trồng thứ già ở đó, như nhà bác Vương thì có mấy cây ăn quả và dưa, đặc biệt còn có một gốc đa cổ thụ, cành lá rậm rạp lượn quanh, tầng tầng xếp lên nhau nhìn không tới đỉnh. Cây đã rất lớn, phải hai vòng tay người mới có thể ôm lấy.

“Bác Vương, cây đa này lớn thật.” gốc đại thụ xanh um tươi tốt, che kín cả khoảng sân râm mát.

Dưới gốc cây có một chiếc bàn cùng mấy ghế dựa, hẳn hay có người đến hóng mát.

“Cây này từ thời ông nội bác còn sống, hồi đó ông xây nhà ở chỗ này, thấy cây đẹp, tiếc không chặt đi, cứ để nó thế, giờ cũng phải đến trăm năm rồi.” Bác Vương cảm khái “Trước đây bác thích nhất là trèo lên cây lấy trứng chim, hồi đó nhiều chim đến trú lắm, nhưng những năm gần đây lại không thấy.”

“Giết lươn đòi hỏi phải có kỹ thuật, không tập vài năm là không giết tốt.” Không cảm khái bao lâu, bác Vương liền nhớ tới chính sự.

Bác lấy ra từ trong phòng một chiếc ghế băng, bên trên có một chiếc đinh nhô ra, đầu nhọn ngẩng lên.

“Thứ này chuyên dùng để giết lươn.” Bác Vương đặt băng ghế vào trong sân.

“Cháu cũng biết, cháu từng thấy người ta dùng rồi, dùng để cố định lươn.” Nhạc Tư Trà đặt thùng lươn trước mặt bác Vương, lại  lấy một thùng khác, đổ nước vào.

“Ừm, hôm nay bác sẽ trổ tài cho hai đứa xem.” Bác Vương dùng nước rửa sạch băng ghế, sau đó lấy một con lươn từ thùng ra, cầm đầu nó, ấn mạnh xuống chiếc đinh nhô lên trên ghế.

Chiếc đinh dài hơn 10cm ngay lập tức xuyên qua đầu nó, đính chặt lươn vào ghế, một dòng máu chảy xuống, con lươn giãy dụa kịch liệt một chút rồi từ từ bất động, nhưng thỉnh thoảng vẫn khẽ giật biểu thị nó chưa chết hẳn.

Quả là sống dai!

Hình ảnh hơi quá tàn nhẫn khiến người có bệnh sạch sẽ như Diệp Kình hơi nhíu mi, sắc mặt cũng khó xem, Nhạc Tư Trà thấy vậy, lo lắng cầm lấy tay anh, Diệp Kình quay lại cười với cậu, Nhạc Tư Trà giờ mới an tâm quan sát tiếp.

“Máu lươn rất bổ, nhưng quá ít, bình thường giết lươn cũng không ai giữ lại.” Bác Vương không phát hiện động tác của họ, tiếp tục giải thích.

Bác Vương dùng một chiếc dao nhỏ sắc bén dọc theo sống lưng nó, kéo dài tới tận đuôi, lóc hết xương cốt, nội tạng rồi cuối cùng mới chặt đầu. Rất nhanh chóng, một con lươn nguyên vẹn chỉ còn lại thịt.

Miêu Miêu ngửi được mùi liền từ phòng chạy ra, nhưng nó chỉ quanh quẩn quanh chân chủ nhân mình, nhìn động tác của bác Vương chứ không đến gần, nó không thích thịt sống.

Có Miêu Miêu dẫn đầu, mấy nhóc kia cũng hùa theo, tò mò lượn lờ bên bác Vương, nhưng chỉ cần lại gần sẽ bị cha mẹ đuổi về.

Nhạc Tư Trà dùng nước sạch rửa thịt lươn, ngồi chồm hổm bên cạnh, bác Vương làm xong 1 con, cậu cũng rửa xong 1 con, còn trộm lấy nước trong không gian để đề cao hương vị, hai người phối hợp rất ăn ý.

Loại việc này Diệp Kình không hiểu gì cả nên chỉ đứng bên cạnh nhìn.

Bên này giết lươn, bên kia bá Tiền cũng lấy con thỏ kia ra, dùng dây thừng buộc chân sau, treo lên cây, dùng dao lọc hết da xuống, động tác nhanh chóng, thuần thục không hề chần chừ.

Lột da xong, bá bắt đầu mổ bụng nó.

Diệp Kình liếc nhìn bá, lại nhìn bác Vương cùng Nhạc Tư Trà, quyết định mình vẫn là vào phòng nghỉ ngơi thôi.

Phần nguyên liệu đã xong, tiếp theo là nấu nướng.

“Thỏ và lươn có rất nhiều cách chế biến, hai cháu thích ăn gì?” Chủ theo khách, bác Tiền hỏi ý kiến hai người.

“Làm món bá sở trường nhất đi.”

“Được, vậy làm lươn kho tàu, lươn xào ba màu, còn thỏ thì một nửa kho tàu một nửa nấu canh. ”

“Nhiều vậy ăn hết sao?”  Thỏ cũng phải hơn 3 kg, lươn cùng nhiều.

“Không sao, còn chó mèo nữa cơ mà, chúng nó cũng muốn ăn chứ.” Bá Tiền biết mấy con thú nhà Nhạc Tư Trà rất kén chọn, lúc trước nếu không phải đồ Nhạc Tư Trà làm thì Miêu Miêu nhất quyết không ăn.

“Vậy để cháu phụ bác.” Nhạc Tư Trà đi theo bá Tiền vào bếp.

Bác Vương dọn lại sân, rửa tay rồi mới từ từ vào nhà.

Diệp Kình đang ngồi ở phòng khách nhìn tin tức, thấy bác đi vào liền rót nước mời.

Bác Vương nói cám ơn, hai người vừa nhìn tin tức vừa nói chuyện.

Trong bếp, Nhạc Tư Trà dựa theo lời bá Tiền, thái lươn một phần thành từng đoạn 6cm, phần kia thái nhỏ.

“Kỹ thuật không tệ.” Bá Tiền nhìn một chốc, sau yên tâm cho cậu làm tiếp.

“Ở nhà đều là cháu nấu cơm, kỹ thuật cũng được tăng lên nhiều.” Nhạc Tư Trà giải thích.

“Con gái biết nấu cơm giờ không nhiều, cháu là con trai mà còn xuống bếp được.” Bá Tiền vừa thái thịt thỏ vừa nói.

“Đây là sở thích của cháu, cũng không phải khó khăn gì.”

“Cháu mà là nữ thì bác cho lấy con nhà bác ngay, người đẹp, lại biết làm việc nhà, tính tình cũng tốt, tiếc thật.” bà tiếc nuối lắc đầu.

“Bác cứ nói đùa.” Nhạc Tư Trà có chút không vui, không có một thằng con trai nào thích bị khen như thế cả.

“Ha ha, đùa cháu thôi mà, cháu mà là nữ thật sao ưa con bác chứ, gả cũng phải gả cho người như Diệp Kình, vừa đẹp trai lại có năng lực, tương lại chắc chắn sẽ thành công, nhưng là có chút nhát gan, giết thỏ cũng sợ.”

Diệp Kình mà nghe thấy câu này chắc tức chết mất, Nhạc Tư Trà không còn thấy buồn bực nữa, cười trộm trong lòng nhưng vẫn giải thích hộ Diệp Kình “Không phải anh ấy sợ, mà là không nhìn được, anh ấy có bệnh sạch sẽ.”

“Thảo nào, bá đã bảo nghĩ nó nhìn đâu giống người nhát gan.” Bá Tiền hiểu ra.

“Đồ ăn đến đây! Tránh ra tránh ra, dọn bàn nào.” Bá Tiền bưng ra một bát thịt thỏ kho tàu thơm nức, lớn tiếng đi ra từ bếp, phía sau là Nhạc Tư Trà bưng một bát lươn xào ba màu.

“Cuối cùng cũng được ăn.” Bác Vương nhìn đồng hồ treo tường, đã 6h “Tôi đi lấy rượu, chút nữa phải uống mấy chén.”

“Cháu xin kiếu, tửu lượng của cháu không tốt.” Nhạc Tư Trà biết loại rượu bác Vương định lấy là gì, cậu thực sự uống không được.

“Vậy cháu uống giống bá đi, ông già, lấy thêm bình nước chanh hôm qua mới mua nữa.”

Đồ ăn đã sắp hết lên bàn, hương thơm khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Ngoài bỏ lươn kho tàu, lươn xào ba màu, thịt thỏ kho tàu, cá nhỏ bắt được đều rán lên, còn ốc thì phải chờ nó nhả hết chất bẩn ra nên hôm nay không làm.

Sắp xong đồ ăn, Nhạc Tư Trà đi lo chuyện cơm nước cho lũ thú cưng. Vợ chồng Art là cơm trộn thịt thỏ cùng lươn. Động vật ăn mặn không tốt nên mấy thứ này là Nhạc Tư Trà xin bá Tiền trước khi cho gia vị, còn 5 chúc nhóc kia vẫn là sữa, còn có canh thịt thỏ. Thấy rõ là chúng càng thích canh thịt thỏ, vừa ngửi mùi đã lao đến, vây quanh cậu cọ cọ, cào cào, có chút đau khiến cậu biết đã đến lúc cắt móng cho chúng.

Phiền toái nhất vẫn là Miêu Miêu, nó kiên quyết muốn ngồi cùng bàn với mọi người, Nhạc Tư Trà đành chiều theo, vừa ăn cơm vừa phải dành thời gian nhúng đồ ăn qua nước, để nguội rồi mới cho nó ăn.

Mọi người đều biết Miêu Miêu yếu ớt nên không nói gì, bá Tiền thỉnh thoảng còn gắp cho nó, giúp Nhạc Tư Trà tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Không thể nghi ngờ là tay nghề của bá Tiền rất tốt, tuy rằng Nhạc Tư Trà trộm cho thêm nước trong không gian nhưng cũng không thể phủ nhận, ngay cả Diệp Kình cũng ăn ngon lành, tuy rằng anh vẫn tươi cười khen tay nghề bá, nhưng Nhạc Tư Trà thấy được lần này nụ cười chân thành hơn.

Bữa cơm hôm ấy ai cũng rất thỏa mãn, ăn uống kéo hơn hơn hai giờ, bác Vương cùng Diệp Kình đều có chút say, Nhạc Tư Trà cũng bị bắt uống mấy chén, mặt đã đỏ lên.

“Cũng đã muộn, chúng cháu xin phép về trước.” Diệp Kình đỡ Nhạc Tư Trà chào tạm biệt, tuy rằng Nhạc Tư Trà muốn giúp dọn dẹp rồi mới đi nhưng bá Tiền thấy cậu uống đến đỏ mặt, nhất quyết không đồng ý nên đành phải thôi.

“Về sớm rồi nghỉ ngơi, nhìn nó như vậy chắc say lắm rồi, cháu chăm sóc nó cẩn thận.” Bá Tiền đã cho Nhạc Tư Trà uống canh giải rượu nhưng dường như không có hiệu quả, Nhạc Tư Trà híp mắt, mệt rã rời.

“Vâng.”

Bác Vương cùng bá Tiền đưa mấy con thú lên xe hết, cất thùng chứa ốc phía sau, dặn Diệp Kình lái xe cẩn thận, nhìn hai người rời đi rồi quay về nhà dọn dẹp.


Người gởi:  sauxanhyeula [ 10.08.2014, 19:47 ]
Tiêu đề:  Re: [Đam mỹ] Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà - Từ Từ Tiêu

Chương 75

Sáng hôm sau thức dậy, Nhạc Tư Trà đau đầu dữ dội, cậu luôn không rút được kinh nghiệm, đã biết không uống rượu được lại không chịu nghe người khác khuyên, cuối cùng chịu khổ lại là mình.

“Đã khá hơn chút nào chưa?” Diệp Kình rót một chén nước đưa cho cậu “Lúc trước đâu có bị sao khi say rượu đâu? Sao lần này lại như thế?” Nhạc Tư Trà có chút sốt khiến Diệp Kình lo lắng.

Nhạc Tư Trà dựa vào giường, sắc mặt tái nhợt, cậu nhẹ nhàng day huyệt thái dương, tiện thể trừng Diệp Kình “Nếu không phải sau khi em say anh làm mấy chuyện đó đó đó thì em cũng không đau đầu thế này.” Mỗi lần tỉnh lại không phải chỗ này đau thì chỗ kia đau, tóm lại là không chỗ nào không đau.

“Ai bảo chỉ có lúc đó em mới ngoan ngoãn nghe anh, anh muốn thế nào cũng được.” Diệp Kình thì thầm vài tai cậu. Anh yêu sự hấp dẫn của Nhạc Tư Trà mỗi khi say rượu chết mất, cái cảm giác muốn làm gì thì làm này khiến anh ngừng mà không được, đặc biệt là mỗi lần cậu say rượu tỉnh lại đều nhớ rõ chuyện hôm trước khiến anh càng vui vẻ.

“…Cút.” Nhạc Tư Trà cảm thấy đầu mình rất đau, không còn sức mà nói chuyện này nữa.

“Được rồi, anh cút, em cứ ngủ tiếp đi.” Diệp Kình cười khẽ ấn cậu lại vào chăn, đắp tốt, tiện tay phủ thêm rèm cửa ngăn lại ánh sáng quá chói bên ngoài. Xong rồi mới rời đi để lại Nhạc Tư Trà im lặng một mình.

Nhạc Tư Trà nhìn cửa phòng đóng chặt, ngủ tiếp.

Nhạc Tư Trà lại ngủ một lát, ngủ dậy thấy người đã bớt đau nhiều, lấy điện thoại ở tủ đầu giường, nhìn giờ, đã là 2 giờ chiều.

Đúng dậy vào phòng vệ sinh đổi quần áo, Nhạc Tư Trà xuống lầu.

Không ngờ là, phía dưới ngoài Diệp Kình còn có người khác nữa.

Đó là một người đàn ông hơn 30 tuổi, chừng gần 1m8, gương mặt anh tuấn, thú vị nhất là dù đang là mùa hè nóng nực, người nọ vẫn mặc tây trang chỉn chu. Nhạc Tư Trà nhìn mà thấy bội phục. Cậu vừa sợ lanh cũng sợ nóng, mùa hè tuyệt đối không thể mặc như vậy.

Khi Nhạc Tư Trà đang nhìn người kia, người đó cũng quan sát cậu.

Trịnh Duệ vẫn biết ông chủ của mình thích một cậu bé, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy Nhạc Tư Trà.

Rất xinh đẹp, nhưng chỉ đẹp thôi cũng đủ lấy được trái tim Diệp Kình sao? Hắn không tin, nên trừ bỏ xinh đẹp, Nhạc Tư Trà nhất định có thứ gì khiến Diệp Kình thích.

Vậy nó là gì? Trịnh Duệ kín đáo quan sát, rất nhanh hắn liền nhận ra Nhạc Tư Trà có một loại cảm giác đặc biệt, rất sạch sẽ, giống như nước, nước không lẫn chút tạp chất, là chất lỏng duy trì sự sống còn của sinh vật.

Ánh mắt nhìn Nhạc Tư Trà của hắn đầu tiên là kinh ngạc rồi dần bĩnh tĩnh, cuối cùng thản nhiên như ban đầu.

“Vậy tôi xin phép về trước.” Người nọ nói vớii Diệp Kình, thái độ cung kính.

“Ừm.” Diệp Kình không chú ý nhiều đến hắn, ý bảo hắn cứ đi.

Người kia đứng dậy, gật gật đầu với Nhạc Tư Trà, Nhạc Tư Trà mỉm cười đáp lại, sau đó nhìn hắn rời đi.

“Đã đỡ chưa?” Diệp Kình đứng dậy từ ghế salon, bước chậm tới bên Nhạc Tư Trà, sờ sờ trán cậu, thấy đã hạ sốt rồi kéo cậu ngồi xuống ghế salon.

“Không phải bệnh nặng gì, ngủ một giấc là đỡ rồi.” Nhạc Tư Trà lo đễnh, tác dụng của nước trong không gian cậu biết rõ mà “Người kia là ai?”

“Cấp dưới của anh, hiện đang phụ trách vườn cây này.”

“Người đó tới làm gì? Chẳng nhẽ vườn cây lại có vấn đề?”

“Không phải chuyện vườn cây, mà là suối nước nóng, báo cáo đã có. Em muốn xem không?” Diệp Kình đắc ý giơ giơ tập báo cáo trong tay.

“Em nghe anh nói là được rồi, mấy thứ đó em xem không hiểu.” Nhạc Tư Trà lắc đầu, ý bảo Diệp Kình thuyết minh.

“Suối nước nóng thôn Phúc Khê chừng 40 độ, có thể trị đau thần kinh, bệnh ngoài da, viêm khớp, vô sắc, vô vị, có thể uống được. Nói chung là phù hợp với mọi người.” Diệp Kình giải thích đơn giản nội dung báo cáo.

“Đúng là thích hợp kinh doanh! Khi nào thì bắt đầu xây dựng?” Nhạc Tư Trà gật đầu, tỏ vẻ hiểu được.

“Đợi dọn sạch lại vườn cây ăn quả kia đã, bởi vì mạch nước của suối nước nóng khá sâu nên công tác đào móc sẽ kéo dài một đoạn thời gian, để tiết kiệm thời gian, anh sẽ phái nhiều người đến chút.”

“Vậy anh định xây dựng kiểu nào, lộ thiên hay kín?”

“Chủ yếu là chỗ tắm chung lộ thiên, cũng có thể xây một vài bể kín để phục vụ nhu cầu của khách.”

“Đủ lớn sao? Em nhớ hình như diện tích đất ở đỉnh núi hơn nhỏ.

“Không phải tòa chúng ta xem lúc ấy, mà là bên cạnh, trong lúc đào móc chúng ta cũng cần phải ổn định lại mặt kiến tạo của núi, suối nước nóng sẽ không quá lớn, chỉ xây dựng đơn giản là được rồi, tiện thể xây một ít nhà nhỏ cho khách ở lại.”

“Xung quanh đây không có cảnh đẹp gì, sợ là không giữ chân khách được.”

“Phong cảnh thôn Phúc Khê không quá kém, chỉ là bị hủy hoại nghiêm trọng, cái này cần chậm rãi khôi phục lại, còn về giai đoạn….thì phải nhờ em.”

“Em?” Nhạc Tư Trà có chút không rõ, cái đó liên quan gì đến cậu?

“Anh mong em sẽ chuẩn bị từng cọng cây ngọn cỏ xung quanh suối nước nóng. Cái này là sở trường của em mà, có ý kiến gì không?” Diệp Kình nói ra ý định của mình, là thương nhân, anh sẽ dùng giá ít nhất để thu được lợi nhuận cao nhất, để Nhạc Tư Trà chuẩn bị có thể tiết kiệm không ít, sao lại không làm chứ?

“Không thành vấn đề.” Nhạc Tư Trà không chút do dự mà đồng ý ngay, vốn rắc rối này là cậu khiến anh gặp được, giờ có thể giúp đương nhiên không thể từ chối, hơn nữa chuẩn bị nguyên liệu quá đơn giản với cậu, nhưng Nhạc Tư Trà chợt nghĩ tới một chuyện “Anh đã sắp xếp lịch được chưa?”

“Gì?” Diệp Kình chưa hiểu ý của cậu lắm.

“Chẳng phải nói là lúc nào nghỉ cùng em đi du lịch ở tầng thứ hai sao? Anh không nhớ?” Nhạc Tư Trà liếc xéo.

“Đương nhiên nhớ, anh đã hứa với em sao lại quên được chứ, không phải lo chuyện công việc, khi nào thì đi?”

“Hôm nay đi, chơi nhiều hơn vài ngày, tiện thể thu thập thực vậy cần thiết, mang chúng về luôn.” Diệp Kình chỉa chỉa đám thú cưng bên cạnh, nói “Năm đứa nhỏ cũng nên bắt đầu học cách đi săn, tiện thể mang chúng đi không mất mất bản năng hoang dã của chúng. Bác Vương nói không sai, khiến chúng chỉ là thú cưng rất phí. Đặt bọn chúng ở tầng thứ hai một thời gian, nhất định sẽ lớn tốt.”

“Nghe anh hết.”

Diệp Kình nói tiếp “Còn Miêu Miêu để Du Nhiên chăm sóc đi, đã lâu rồi chúng ta không ở với nhau một mình, được sao?”

“…Được.” Hiển nhiên là không chỉ Diệp Kình muốn được có thế giới riêng của hai người.

Diệp Kình mỉm cười, cho cậu một nụ hôn sâu.

“Này, anh không kìm chế bớt được sao?”

“Người đẹp trước mắt, anh biết sao giờ?”

“Ưm…anh..a…không mệt sao…”

“Đấy là vì em chăm anh tốt quá.”

“…”

(xxoxxoxxooxxoox)

Cuối cùng, cuộc lữ hành cũng bị chậm lại vài ngày.

Nhạc Tư Trà gọi điện thoại cho người thân, cũng thông báo cho bá Tiền mình phải ra ngoài mấy ngày, thu thập hành lý xong cuôi, mang theo một đám cả già cả trẻ vào không gian.

Vì đi chơi nên Diệp Kình chuẩn bị rất nhiều thứ, anh còn đặc biệt mang theo súng săn, dự định trải nghiệm cảm giác săn bắn. Nhưng để tránh bị thương lầm, anh chỉ dùng đạn gây mê, thuốc mê dùng loại phương pháp Du Nhiên cũng cấp, chỉ cần một viên là đủ hạ gục một con voi, nhưng 3h sau sẽ tỉnh lại, không có tác dụng phụ.

Nhưng sau khi nhận được thuốc mê, Nhạc Tư Trà không còn thấy phương pháp kia nữa, hẳn lại bị Diệp Kình mang đi buôn bán.

Đặt Miêu Miêu vào không gian, chuẩn bị đủ thức ăn cho nó, dặn dò Du Nhiên nhớ chăm sóc cẩn thận, tuy rằng Miêu Miêu không muốn, nhưng khi được Nhạc Tư Trà dỗ, nó cuối cùng cũng ngoan ngoãn ở tầng một.

Nhạc Tư Trà đi thăm Tiểu Lục (lâu lắm mới gặp), mấy tháng nay trừ bỏ thỉnh thoảng dậy ăn cơm, nó phần lớn đều là ngủ. Ban đầu cậu còn tưởng nó ngủ đông, do thời gian trong không gian và ngoài không gian khác nhau nên mới kéo dài nhưng thấy đã qua xuân mà nó còn ngủ thẳng đến hè, không hề có dấu hiệu tỉnh lại thì cậu mới lo lắng. May mà Du Nhiên nói với Nhạc Tư Trà là Tiểu Lục đang tiến hóa, Nhạc Tư Trà mới không mang nó gặp bác sĩ thú y. Tuy cậu không biết sao nó lại tiến hóa nhưng Du Nhiên đã nói thế thì nhất định không sao.

Còn gia đình Art, Nhạc Tư Trà theo ý Diệp Kình, mang cả nhà tới nơi ở của Axue, dặn Du Nhiên nếu có chuyện gì phải thông báo ngay cho cậu, sau đó không quan tâm nữa – dù sao Axue vốn sống ở đó, không cần cậu quan tâm.

“Chúng ta đi đâu đây?” Nhạc Tư Trà quyết định theo sự lựa chọn của Diệp Kình.

“Tới bờ biển trước đi, mùa hè thì phải đi bơi chứ. Em vẫn muốn tự mình bắt hải sản mà?” Ở một góc độ Nhạc Tư Trà không nhìn thấy, Diệp Kình nở một nụ cười xấu xa

“A, nhưng em chưa chuẩn bị quần bơi.”

“Không sao, anh chuẩn bị rồi, xuất phát đi.” Diệp Kình chỉa chỉa cái thùng to bên cạnh “Ngay cả thiết bị lặn cũng có, anh đã nhò người làm riêng cho mình.”

“Ồ.” Giờ Nhạc Tư Trà mới biết cái rương đưa đến sáng nay là gì, hào hứng hẳn lên “Vậy tới Maldves đi, nghe nói biển ở đó đẹp lắm.” (nhìn ảnh đẹp thật)

“Được.”

Người gởi:  sauxanhyeula [ 10.08.2014, 19:49 ]
Tiêu đề:  Re: [Đam mỹ] Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà - Từ Từ Tiêu

Chương 76

Nhạc Tư Trà mới chỉ nhìn thấy biển trên TV, ước mơ của cậu vẫn là được nhìn nó tận mắt, cuồi cùng cũng thỏa mong ước.

Maldeves cách 650 hải lý ở vùng biển phía Nam Sri Lanka, từ Bắc tới Nam, trải qua đường xích đạo là một dải đảo trải dài. Hơn 1000 đảo nhỏ được hình thành từ một vụ núi lửa, có nơi trồi lên thành cồn cát, có nơi hạ xuống thành rặng san hô. Nếu có cơ hội được ngắm nhìn từ máy bay xuống, mọi người sẽ được thấy khung cảnh giữa mặt biển xanh thẳm, nổi lên những hòn đảo chi chít như những vì sao, có nơi lại như kết thành vòng hoa, giống như một khối ngọc phỉ thúy rớt từ trên không trung. Nơi đây được tôn vinh là một trong mười quốc gia đẹp nhất trên thế giới cũng là một trong ba thánh địa cho dân lặn.

Nhạc Tư Trà từng thấy quảng cáo của Maldeves ở trên mạng, sau đó tra tìm không ít tư liệu về nó, ánh mắt cậu đã bị những tấm ảnh đó hút hồn, giờ thì cậu đã được nhìn thấy cảnh đẹp đó ngay trước mắt mình.

Câu hoàn toàn say đắm khung cảnh này từ cái nhìn đàu tiên.

Nơi họ đang đặt chân là một hòn đảo nhỏ ở Bắc Mỹ, nhìn khắp xung quanh chỉ có bờ cát trắng, cát mịn màng, những tảng đá ngầm hình thù kỳ dị, tráng lệ. Nước biển trong suốt nhạ nhàng vỗ vào bờ, xanh dần về xa, cuối cùng hòa với không trung.

“Đẹp quá….” Nhạc Tư Trà thì thào.

Diệp Kình không đánh gãy lời tán thưởng của cậu, bởi anh cũng đã bị vẻ đẹp nơi đây quyến rũ.

Thật ra anh đã từng tới Maldeves, nhưng nơi đó tràn ngập hơi thở thành thị, kém xa khung cảnh nguyên sơ này của nó.

Tuy rằng, hơi nhỏ chút, Diệp Kình nhìn xuyên qua rừng cây phía sau, dễ dàng thấy được bờ cát bên đó.

Có lẽ chừng 200 m.  Tuy rằng nó liên quan tới hình dáng của hòn đảo này – nhìn từ trên xuống giống hệt một cái ruy băng đang tung bay.

“Được rồi, thay quần áo đã rồi hẵng qua.” Diệp Kình giữ lại Nhạc Tư Trà đang muốn lao xuống biển.

Nhạc Tư Trà ngại ngùng gật đầu, nhìn Diệp Kình mở thùng, lấy quần bơi ra.

Một cái vừa nhẹ – vừa mỏng – lại còn màu trắng – cực kỳ có tình thú – quần chữ T!!!!

“Em không mặc đâu!!!” Nhạc Tư Trà có thể cảm thấy mặt mình chín đỏ rồi.

“Vậy em định không mặc gì sao?” Diệp Kình ung dung hỏi lại.

“Em…Em có thể mặc quần lót!” Nhạc Tư Trà chợt nhớ ra, nói.

“Quần lót là 100% cotton, xuống nước sẽ nặng lắm, em không muốn đang bơi thì bị rớt quần đấy chứ?”

“Em mặc của anh!” Tuy rằng hình dạng không khác nhau lắm, nhưng của Diệp Kình là màu đen, không cần sợ xuống nước sẽ thành trong suốt.

“Số đo này em mặc không vừa.” Diệp Kình cười khẽ, dịu dàng nói “Chỗ này đâu có ai khác nữa, em không cần lo có người thấy, hơn nữa anh cũng muốn xem, được không?” giọng nói trầm ấm dụ dỗ cậu rơi vào bẫy.

Cuối cùng, Diệp Kình vẫn là đạt được mong muốn nhìn Nhạc Tư Trà mặc quần bơi anh đã chuẩn bị.

Nhưng là, Nhạc Tư Trà không phải không có chiêu nào.

Diệp Kình nhìn Nhạc Tư Trà buộc áo sơ mi bên hông, vẻ mặt đắc ý, không khỏi mỉm cười.

Thông minh!

“Rồi, xuống nước thôi.” Nhạc Tư Trà nói xong, nhảy luôn xuống biển, giờ cậu không dám xem Diệp Kình nữa, quần bơi của 2 người là cùng kiểu nha.

Nước biển mát lạnh luồn qua hai chân, mang đi cái oi ả của ngày hè, Nhạc Tư Trà đứng trong mặt nước, hưởng thụ chút an ủi của biển.

Nước biển rất cạn ở vùng duyên hải, còn chưa tới đầu gối cậu, cát trắng ánh vào đáy mắt, thỉnh thoảng có thể thấy vở sò cùng cá nhỏ theo thủy triều mà dạt vào.

Được rồi, không phải cá nhỏ!

“A!” cảm giác phía sau lưng bị thứ gì đó đụng vào, Nhạc Tư Trà không cẩn thận liền ngã xuống nước.

“Cá heo!!” Cậu vui sướng nhìn những con cá heo đang vờn quanh mình, nó tới từ đâu? Đến vùng nước cạn thế này, không sợ mắc cạn sao?

“Có vẻ chúng rất thích em!” Diệp Kình cũng nhìn thấy con cá heo hơn 1m ấy, bước lại gần cậu.

Nhưng Diệp Kình đúng là không có duyên, anh vừa lại gần nó liền trốn ra phía sau Nhạc Tư Trà, không chịu ló đầu ra.

“Ha ha, xem ra nó không thích anh.” Nhạc Tư Trà đứng lên, lắc lắc cái đầu, trong tay cậu bỗng nhiên xuất hiện 1 chiếc camera chụp dưới nước “Lại đây, giúp em chụp, em muốn có ảnh lưu niệm.”

Diệp Kình nhận lấy camera, chuyển sang trạng thái chụp ảnh, hướng về phía Nhạc Tư Trà, chụp. Anh không nói cho cậu rằng, vì xuống nước nên cái quần chữ T của cậu đã ướt sũng, hơn nữa, đôi khi những động tác lơ đãng của cậu càng khiến cậu trở nên hấp dẫn.

Nhạc Tư Trà không để ý tới ánh mắt Diệp Kình như thế nào, cậu đang quay lưng lại với anh, ngồi xổm xuống cùng cá heo chơi đùa, ngay cả chuyện cái áo sơ mi đeo quanh hông đang phập phềnh trên mặt nước, cách làn nước biển trong vắt có thể nhìn thấy mọi – thứ bên dưới cậu mà Nhạc Tư Trà cũng không biết.

Cá heo thích gần gũi người, nhưng Nhạc Tư Trà không biết vì sao con cá heo này lại tách lẻ ra, nhưng cậu vẫn rất vui vẻ đón nhận người bạn mới này, giúp nó gãi lưng, đương nhiên, cậu vẫn biết không thể ra chỗ nước sâu.

Diệp Kình vừa chụp, vừa thưởng thức ‘cảnh đẹp’, vừa cảm thấy con cá heo kia rất thừa. Anh đặt camera lên một tảng đá, xác nhận đã đúng hướng rồi mới gọi Nhạc Tư Trà “Tư Trà, về đây anh dạy cách lặn.”

“Vâng.” Nghe Diệp Kình nói vậy, Nhạc Tư Trà liền buông cá heo ra, bơi qua chỗ Diệp Kình.

“Dạy em luôn sao? Có khó không? Em muốn sớm được nhìn khung cảnh dưới biển.” Nhạc Tư Trà lau đi nước trên mặt, thuận tay vuốt tóc ra phía sau rồi bơi vào bờ.

“Không vội.” Diệp Kình giữ chặt cậu lại, đè Nhạc Tư Trà lên thân cây gần đó.

“Sao thế?” Nhạc Tư Trà nhìn anh vẻ khó hiểu.

“Dạy em cũng cần có chút học phí chứ? Anh không dạy không công nha~” Diệp Kình cởi áo Nhạc Tư Trà rồi dùng nó cột hai tay cậu lên thân cây.

“Ê, buông ra! Ngày nào anh cũng phát tình là sao!” Nhạc Tư Trà chợt hiểu ra. Chết tiệt!

“Nếu em muốn chơi với anh cả ngày thì cứ nói tiếp đi.” Diệp Kình cười gian ác.

“…” Nhạc Tư Trà khó chịu cựa quậy thân mình, lại nghe một tiếng hít sâu “Phải thế nào anh mới chịu buông em ra?”

“Đoán xem?” Diệp Kình chơi đùa hai điểm nhỏ nhỏ trước ngực cậu.

“Ưm…”

“Đúng là mẫn cảm!” Diệp Kình cảm thán, cảm thấy đắc ý khi mình đã dạy dỗ cậu như thế, động tác trên tay càng mạnh hơn.

“A ~”

“Thế nào? Chịu giao học phí sao?” Diệp Kình khiêu khích bắn vào cậu nhỏ của Nhạc Tư Trà.

“…Anh buông ra đã.” Nhạc Tư Trà mặt đỏ bừng, mở mắt, xem như là đồng ý yêu cầu của anh.

“Ngoan.” Diệp Kình cười cười, cởi chỗ trói cho cậu.

Nhạc Tư Trà xoa xoa cổ tay “Anh không thể đứng đắn được sao?”

“Anh cảm thấy em không thích mỗi khi anh không đứng đắn.” Diệp Kình ôm Nhạc Tư Trà vào lòng, nghe hương vị thơm mát trên mái tóc cậu “Em đã đồng ý rồi, đừng đổi ý đấy.”

“….Vô sỉ.” Nhạc Tư Trà ôm lấy Diệp Kình, kiễng chân lên, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn.

Gần kề thường dẫn tới một số chuyện.

Bàn tay Nhạc Tư Trà dần đưa khắp cơ thể Diệp Kình, học cách mỗi lần anh khiêu khích cậu.

Diệp Kình dựa lưng vào cây dừa, ôm eo Nhạc Tư Trà, hưởng thụ sự phục vụ của cậu.

(Abc xyz xxoxxo)

Sau khi nhiệt độ cơ thể giảm xuống bình thường, Nhạc Tư Trà định lấy mấy thứ trong rương, đi qua chỗ máy ảnh, tùy tay cầm lên….



“Diệp Kình!!! Anh chết đi cho em!!!” Nhạc Tư Trà đá cho Diệp Kình một cước.

“A…em trở nên bạo lực như thế từ khi nào vậy?” Diệp Kình day day phần chân bị đau.

“Anh nhìn xem anh làm cái gì này!!!” Nhạc Tư Trà đưa camera cho Diệp Kình, bên trong là cảnh hai người vừa ‘vui đùa’, kèm theo hình ảnh còn có những tiếng động nóng bỏng khiến người ta cháy lỗ tai. (mình k thích trò này ==||\\)

“Không tệ.” Diệp Kình khen một tiếng, bởi vì đặt gần nên quay rất rõ, đang tới cảnh nóng bỏng nhất, Nhạc Tư Trà ngồi trên người anh, hai tay đặt trên ngực anh, tự mình lên xuống, tiếng rên rỉ đầy quyến rũ.

“Xóa ngay!!” Nhạc Tư Trà không biết cách dùng nên đành phải để Diệp Kình làm.

“Không được, đây là học phí.”

“Anh…”

“Được rồi, không phải chỉ là một đoạn băng thôi sao? Anh sẽ không cho người khác xem, em lo gì, đi, anh dạy cho em cách lặn.” Diệp Kình đương nhiên không ngoan ngoãn nghe lời, tắt camera, cất kỹ, lôi Nhạc Tư Trà đi chỗ khác.

“…Nếu để người khác thấy, chúng ta chia tay!!!” chuyện riêng tư như vậy bị nhìn thấy, cậu cũng không muốn sống nữa.

“Em nỡ sao?” Diệp Kình cười khẽ, hôn cậu.

“Không nỡ cũng chia tay!!” Cùng lắm thì lại làm hòa là được.

“Anh sẽ cất kỹ mà, để trong không gian được chứ?”

“Thế còn được.”

“Vậy lần sau lại quay nữa đi.”

“Anh không thể vô sỉ thêm nữa sao?!” Nhạc Tư Trà nghiến răng nghiến lơi.

“Đương nhiên có thể, đêm nay bắt đầu quay đi.” Diệp Kình gật đầu, đồng ý.

“….”

Trang 26/38 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/