Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 112 bài ] 

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà - Từ Từ Tiêu

 
Có bài mới 10.08.2014, 19:37
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 10.07.2013, 20:56
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1320
Được thanks: 1366 lần
Điểm: 10.64
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà - Từ Từ Tiêu - Điểm: 31
Chương 71

“Bác Vương, bác đang làm gì thế?” Nhạc Tư Trà bỏ xích của Art ra, vỗ vỗ đầu nó, khiến nó tự đi chơi, vừa nhấc đầu lên liền thấy bác Vương cầm lưới đánh cá, cố định chỗ thoát nước.

“Lúc thoát nước có không ít cá nhỏ, cá chạch,….chạy ra, nhân tiện bắt về nấu cho gà cho vịt, còn thêm cơm”.  Bác Vương nói.

“Cháu nghe nói khi thoát nước có thể bắt được không ít, nhưng chưa từng được thấy! Nhưng là đều cho gà vịt có phí quá không?” Trước đây Nhạc Tư Trà sức khỏe yếu, người lớn đương nhiên không cho cậu ra ngoài khi mưa nên chưa từng thấy việc này, nhưng cậu từng thấy ông ngoại cùng hàng xóm mang về không ít cá tôm từ ruộng về mỗi khi mưa. Mỗi lần như thế cậu đều được hưởng cá rán giòn thơm, hoặc cá nhỏ, cá chạch chiên bột, xương cá cũng rất mềm, cắn một ngụm, ngoài giòn rụm, trong mềm thơm, ngon cực, khiến người ta càng muốn ăn nữa ăn nữa. Còn có ốc. Đặt ốc bắt được đặt trong chậu nước hai ngày, trong chậu nhỏ vài giọt đậu nành, sau đó cắt hết phần đỉnh ốc hoặc lột hết vỏ của nó, nêm nếm gia vị, hương thơm bay xa, ăn cũng thơm giòn ngon miệng. Trước đây Nhạc Tư Trà còn nhỏ, không hút được, lấy một thanh sắt mỏng, nhọn, cố sức chọc, không cho người lớn giúp, nhìn cậu chăm chú cố gắng mà ai cũng cười.

“Cá tôm trong ruộng cũng lâu rồi bác mới được thấy. Mấy năm rồi đều dùng thuốc hóa học, có cũng bị độc chết, năm nay dùng loại phân bón cháu giới thiệu, lại không hề có tác dụng phụ, hoa màu phát triển tốt, cá tôm cũng nhiều lên, hôm qua thoát nước đã bắt được nhiều, bọn bác ăn cũng không hết, cháu thấy tiếc thì chút bác chọn mấy con lớn lớn cho mang về nếm thử, được không?” Bác Vương giải thích.

“Vậy cháu cám ơn bác.” Nhạc Tư Trà ngại ngừng gãi đầu, chưa giúp gì đã được cho, lạ lạ.

“Khách sáo gì, mang thùng đi theo bác.” Bác Vương nói xong, cầm lấy cuốc đi xuống ruộng.

Nhạc Tư Trà vội cầm thùng nước có lưới đánh cá chạy theo.

Vì hôm qua đã làm thoát nước rồi nên công việc hôm nay cũng không khó khăn lắm, chỉ cần lấy bùn khỏi ống thoát nước là được. Bác Vương thuần thục lấy bùn ra, lại cố định lưới đánh cá vào, lại dẫn Nhạc Tư Trà đi chỗ khác, vừa đi vừa nói chuyện.

“Mấy ô ruộng chỗ này đều của nhà hai bác, năm nay được mùa, ai cũng vui vẻ, nhưng ngày nào cũng mưa, không ít hoa màu bị hỏng, trận mưa hôm qua khiến ruộng rau nhà bác ngâm trong nước, nếu không phải bá Tiền nhà cháu làm nhanh chắc bị ngâm đến thối.”

“Đúng thế, lần đầu cháu thay mưa to thế, mà vụ đất trôi cũng nguy hiểm thật!”

“Kỳ thật năm nào ở đây cũng có lở đất nhưng không lớn đến thế, lại còn gần thôn như vậy!” bác Vương nói.

“A? Là sao?” Nhạc Tư Trà ngạc nhiên.

“Không phải vì môt trường bị phá nhiều quá sao, cây trên núi chặt hết, đất không có gì bám, trời mưa thì mấy thứ như bùn, đá, các thứ linh tinh trên núi đều chảy xuống, cũng chẳng có gì ngạc nhiên.” Bác Vương giải thích.

“Vậy sao, vậy từ giờ về sau bảo vệ thì thôn sẽ tốt hơn.” Nhạc Tư Trà an ủi.

“Bác cũng nghĩ thế, từ khi trên núi trồng cây, đất trôi xuống cũng ít hơn.”

Đợi rửa sạch sẽ hết các cửa cống, bác Vương lại dắt Nhạc Tư Trà về chỗ ban đầu, dưới ánh nhìn chăm chú của Nhạc Tư Trà, gỡ lưới đánh cá.

Trong lưới cũng thu được nhiều, cá nhỏ qua đã chui qua mắt lưới chạy hết, chỉ còn hơn mười con cá nhỏ lớn chừng bằng ngón cái, năm con cá chạch, ốc đồng, còn có lươn bằng ngón út.

“Không ngờ bắt được lươn.” Bác Vương đổ đám bắt được vào xô Nhạc Tư Trà đang cầm, chỉ để lươn ở lại lưới, cá chạch và lươn đều ăn cá nhỏ, nhưng mấy con cá chạch không lớn, chỉ cần giữ lươn lại là được rồi “Ngày mưa lươn sẽ đi ra hít thở, lúc đấy là dễ bắt nhất.”

Nhạc Tư Trà đặt xô xuống, cười nói “Người ta nói ‘tiết tiểu thử lươn còn quý hơn nhâm sâm, tuy giờ chưa đến tháng bảy nhưng cũng còn vài ngày, bác đem về nước ăn thì không còn gì ngon bằng.”

Bác Vương gật đầu cười nói “Giờ là lúc nhiều lươn nhất, giờ bác xuống ruộng thử xem còn không, cháu cũng mang về ăn.”

“Vậy cám ơn bác, bắt lươn cháu chưa biết, hay bác dạy cháu đi?” Nhạc Tư Trà xin, cậu vẫn chi rnhifn người khác bắt, ruộng chưa xuống mấy lần.

Bác Vương nhìn mưa cũng ngớt sắp ngừng, gật đầu.

Nhạc Tư Trà cụp ô, cầm nhẫn lồng vào vòng cổ, cởi áo, theo bác Vương xuống ruộng.

Dưới ruộng nhiều bùn, bước một bước là lún ra dấu chân, thường sẽ kéo ủng lại, nhưng Nhạc Tư Trà không dám cởi, dưới đây còn có đỉa, rắn, không cẩn thận bị cắn thì nguy.

Nhạc Tư Trà vừa cố gắng theo sau bác Vương, vừa nghe bác giảng giải phương pháp.

“Đào lươn cũng cần kỹ thuật, rất nhiều người làm không được. Trước khi đào phải tìm động của nó ở bờ ruộng, động hơi thấp hơn so với mắt nước, bên ngoài bóng, nhẵn, động nào thô ráp đừng đào, 8 phần là động rắn. Nếu trên động có nhiều bọt nước nhỏ dính vào một chỗ, thì bên trong 8, 9 phần có lươn, không phải loại nhỏ. Cháu xem, như thế này đúng là động của lươn.”

Bác Vương vừa nói vừa mang theo Nhạc Tư Trà đến bờ ruộng, chỉ vào một động có rất nhiều bọt nước nhỏ, thấy cậu gật đầu mới đưa tay thọc vào “Khi đầu cần dùng ngón tay thăm dò, trong lúc thăm dò cần chú ý động tĩnh. Nói thỏ khôn có ba hang nhưng lươn cũng thế. Khi cháu đào, lươn cảm giác đến sẽ trốn sang động khác. Vậy nên, nếu cảm giác nó chạy qua tay nhất định phải nhanh chóng, kẹp ngón trỏ và ngón giữa lại, bắt lấy nó. Chú ý động tác cần mau, chuẩn, mạnh mới có thể thành công.” Nói nhiều thế nhưng mọi chuyện diễn ra rất nhanh, bác Vương vừa ra tay, một con chừng bằng ngón cái đã bị bắt sống.

“Giỏi quá! Bác đúng là tuyệt!” Nhạc Tư Trà lần đầu thấy có người bắt lươn nhanh như thế, vỗ tay khen ngợi.

“Đương nhiên, bác luyện từ nhỏ mà.” Bác Vương cũng rất đắc ý, thuận tay ném lươn vào lưới, lại bắt đầu tìm động.

Rất nhanh, bác Vương lại phát hiện thêm một động, nhưng ông không ra tay mà bảo Nhạc Tư Trà tới “Này cho cháu luyện tập. Nhớ kỹ, khi bắt không cần dùng hết cả bàn tay, mà nắm tay lại, dùng ngón giữa bắt sau đó kẹp nó giữa ngón áp út và ngón giữa, đơn giản nhưng cần kỹ xảo, kỹ thuật phải thành thạo, lực ngón tay phải lớn, nếu không nó sẽ thoát được, hiểu sao?”

Nhạc Tư Trà gật đầu, học theo động tác của bác Vương khi nãy.

Vừa thò vào, cậu liền thấy được thứ gì trơn trượt, cảm giác lạ thường khiến cậu bối rối, mất tập trung khiến nó chạy đi mất.

May mà bác Vương nhanh tay bắt lấy, ném vào lưới “Cháu sao vậy, mém làm nó chạy mất.”

“Trơn quá, cảm giác là lạ, lần sau cháu nhất định nắm chặt.” Nhạc Tư Trà cười nói.

“Lần đầu đụng vào tưởng rắn đúng không.” Bác Vương không để tâm “Yêm tâm, ruộng nhà bác có rắn không sao bác không biết? Trong động có gì bác nhìn là biết.”

“Bác giỏi thật, vậy bác cho cháu tập thêm được không?”

“Được rồi, lại đây.”

Nhạc Tư Trà thử lại lần nữa, lần này được một con bằng ngón út, cười toe toét khoe “Bác, bác xem này.”

“Có năng khiếu, chúng ta tiếp tục.” Bác Vương gật đầu, hài lòng.

“Vâng.”

Hai người quét khắp ruộng một lần, bắt được hơn 20 con, nhỏ nhất bằng cái đũa, lớn nhất cũng gần hai cân.

Con lớn nhất cũng có công của Nhạc Tư Trà. Lúc ấy cậu thấy con gì dài dài bơi, còn tưởng rắn nước, trong lúc hoảng hốt liền giẫm thẳng trúng đầu nó “Bác Vương, mau tới, có rắn!”

Bác Vương thấy thế vội chạy lại, vừa thấy mới thở phào “Không phải rắn, không thấy giống mấy con cháu vừa bắt sao? Là lươn.” Bác bắt con lươn kia, giơ lên cho Nhạc Tư Trà nhìn cẩn thận “Lớn thật, lâu lắm rồi bác không thấy con nào lớn thế.”

“Vừa nãy nhanh quá, cháu không nhìn rõ, còn tưởng là rắn nước!” Nhạc Tư Trà ngượng ngùng nói.

“Vậy mà còn dám giẫm lên? Nếu thật là rắn, cháu giẫm không chúng thì người bị cắn là cháu rồi, lần sau đừng như thế, thấy rắn là trốn ngay, nếu cháu không chủ động khiêu khích, nó sẽ không cắn cháu.”

“Vâng, về sau cháu sẽ không thế nữa.” Nhạc Tư Trà gật đầu.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn sauxanhyeula về bài viết trên: Dạ Minh Nguyệt, lanhbuotthautim, lanna
Có bài mới 10.08.2014, 19:39
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 10.07.2013, 20:56
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1320
Được thanks: 1366 lần
Điểm: 10.64
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà - Từ Từ Tiêu - Điểm: 32
Chương 72

“Thế này là đủ rồi, phải được mấy bữa.” Bác Vương nhìn vào lưới, bên trong đều là lươn, lươn lớn lươn nhỏ bò lổn ngổn lên nhau nhìn mà ghê.

“Cháu còn muốn mò ốc nữa, lâu lắm rồi chưa được ăn.” Nói trắng ra là, Nhạc Tư Trà hôm nay vì muốn kiếm mấy thứ này nên mới tới. Trong không gian có hồ, nhưng nước quá sâu, cậu cũng không nuôi ốc, nuôi cũng không bắt được. Lươn có một ít, nhưng đều đưa qua Hoa Nhã, giờ đang bán rất chạy. Hơn nữa, nhờ Du Nhiên đưa không thú vị bằng tự mình bắt lấy.

“Ốc đồng đúng là ngon, cháu cứ mò đi, bác đi thu thành quả ở mấy cái lưới kia.” Bác Vương cũng không ngăn cậu, nói xong liền lên bờ ruộng, rửa sạch bùn đất ở chân, đi dép tiếp tục hành trình thu lưới cá.

Nhạc Tư Trà vâng một tiếng rồi cúi xuống mò.

Ốc đồng đa phần sinh trưởng dưới nước, nhưng nếu nước bị ô nhiễm cũng bị nhiễm độc theo, đặc biệt lúc ăn nếu không xử lý sạch chỗ đại tiện của nó thì tồn tại rất nhiều ký sinh trùng, có thể có trùng hút máu. Vậy nên tốt nhất nên chọn ốc sông, hoặc sống ở ruộng.

Dù có khuyết điểm như thế nhưng vẫn có nhiều người yêu thích nó, không chỉ ngon mà giá trị dinh dưỡng còn cao, lại có hiệu quả trị liệu rõ rệt với bệnh hôi nách.

Ốc sống ở ruộng nhà bác Vương Nhạc Tư Trà không cần lo ô nhiễm. Bác đã nói năm nay không dùng thuốc hóa học, dù năm trước còn lại thì cũng bị nước trôi đi hết.

Ốc quê đa số chỉ có mấy đứa nhỏ hay đi bắt nhưng thôn Phúc Khê ít trẻ con, trong thôn lại không có trường nên đều học nội trú ở thị trấn, mà giờ cách ngày nghỉ của các trường còn có vài ngày nên không có ai bắt ốc, vậy nên con nào con nấy đều béo.

Mới một lúc Nhạc Tư Trà đã mò được cả đống, ước chừng hai ba cân, con nào cũng lớn tầm móng tay cái.

Nhạc Tư Trà thấy vậy cũng đủ rồi, dừng tay lại, vuốt đi mồ hôi trên trán, ngẩng đầu tìm xem bác Vương ở chỗ nào thì thấy bác đã thu hết lưới cá về, một tay cầm cuốc và lưới, một tay cầm thùng nước. Dường như thu hoạch được khá nhiều.

“Mò thế nào rồi?” Bác Vương hỏi.

“Đại khái hai, ba cân, đủ ăn ạ.” Nhạc Tư Trà vừa nói vừa giơ chiến lợi phẩm lên, cười nói.

“Bác cũng được kha khá.” Bác Vương cho cậu xem mấy thứ trong thùng, được hơn một nửa thùng đều là cá nhỏ, cá trạch, ốc, lươn, tôm cũng không thiếu “Sắp 11h rồi, cháu nghỉ chút đi rồi qua ăn cơm, tay nghề của bá cháu là số một số hai trong thôn này đấy.”

“Để lần sau đi ạ, bạn cháu còn chờ cháu ở nhà!” Nhạc Tư Trà nói, Diệp Kình còn chờ cậu về nấu cơm.

“Bạn? Diệp Kình phải không, thằng bé vừa nhìn là biết làm được việc lớn, cháu gọi nó tới luôn đi, mọi người cũng uống vài chén.”

“Vậy lại phiền hai bác.”

“Thêm hai cái bát, hai đôi đũa thôi mà, phiền phức gì, nghe bác, cứ thế. Đi, giờ chúng ta về, bá cháu chắc đang nấu cơm.” Bác Vương lôi cậu đi luôn.

Thấy ông kiên trì như vậy, Nhạc Tư Trà đành phải đồng ý.

“Vậy bác chờ cháu chút, Art nhà cháu còn chưa quay lại.” Nhạc Tư Trà hô gọi về hướng Art chạy đi khi nãy.

Nhưng không thấy Art về, chỉ nghe vài tiếng chó sủa.

Nhạc Tư Trà cảm thấy kỳ lạ, bình thường chỉ cần cậu gọi, Art đều chạy về, sao hôm nay mãi mà không thấy tăm hơi? Chẳng nhẽ có chuyện?

“Đi, bác cháu mình qua xem.” Bác Vương thấy cậu lo lắng, buông mấy thứ trong tay xuống, ý bảo Nhạc Tư Trà theo sau mình, rồi bước về phía có tiếng chó sủa kia.

Chỗ họ đi tới có một khoảng cây rậm rạp, bởi vì đất đai cằn cỗi nên nơi này không được khai khẩn.

Ngày hè, cỏ dại mọc thành bụi cao khiến đường cũng nhìn không rõ, mấy ngày nay lại mưa nên đường cũng càng khó đi.

Bác Vương tùy tay chặt một thân cây nhỏ, bỏ hết cành lá, vừa đi vừa gõ vào bụi cỏ “Cái này là đả thảo kinh xà, mùa hè nhiều rắn, nhất là trong bụi cỏ thế này, đi đường càng phải cẩn thận. Cháu cầm gậy, gõ vào bụi cỏ, rắn nghe thấy động sẽ chạy đi.”

Nhạc Tư Trà gật đầu, bác Vương hiểu biết thật nhiều.

Cuối cùng cũng tìm thấy Art, nó đang vây cái gì ở trong bụi cỏ thỉnh thoảng lại sủa mấy tiếng. Vì xa quá nên Nhạc Tư Trà cũng không biết nó đang làm gì.

Lại gần mới thấy nó đang đào một lỗ nhỏ, bên cạnh có một con thỏ đầy máu, có lẽ đã chết.

“Là thỏ! Chó nhà cháu giỏi thật, còn tìm thấy hang thỏ!” Bác Vương mừng lắm, ông nói với Nhạc Tư Trà “Đi, chúng ta qua xem!”

“Vâng.” Nhạc Tư Trà vội vàng đuổi kịp.

Thấy chủ nhân đến, Art không đào xuống hố nữa mà canh giữ một bên, đắc ý sủa với Nhạc Tư Trà, giống như mong được khen ngợi.

Nhạc Tư Trà thấy vậy, sờ sờ đầu nó, rất hào phóng khen “Art giỏi quá! Về nhất định sẽ thêm cơm!”

“Tư Trà, bảo nó trông cửa đấy cẩn thận, tục ngữ nói thỏ khôn có ba hang, chắc chắn nó còn có cửa khác, bác đi xem xem.” Nói xong, ông liền đi tìm hang thỏ.

Không lâu sau, ông lại tìm thấy một hang khác, nhìn kỹ không có gì ở cửa hang rồi mới dùng đã chặn lại, rồi quay lại, bảo Nhạc Tư Trà dắt Art ra chỗ khác.

“Làm sao bác biết trong đó nhất định có thỏ?” Nhạc Tư Trà vừa kéo Art vừa hỏi.

“Ngày xưa bọn bác hay vào núi bắt thỏ hoang, tuy lâu rồi không đi, nhưng vẫn không quên. Loài thỏ chó nhà cháu bắt là thỏ cỏ, loại thỏ này trừ khi sinh con thì mới đào hang, bình thường đều đi bên ngoài nên trong hang nhất định còn mấy con nhỏ nữa.” Bác Vương cởi áo ra, giao cho Nhạc Tư Trà “Đứng đấy, chút dùng cái này bọc thỏ.” Nói xong liền ngồi xuống, đưa tay vào hang.

Hang không sâu, chỉ một lúc, bác Vương liền thu tay về, trên tay còn cầm một con thỏ con.

“Cầm lấy, bên trong còn.” Bác Vương đưa con thỏ cho Nhạc Tư Trà, đào tiếp.

Liên tiếp được mấy nhóc, chờ xác định không còn nữa thì bác Vương cũng đã bắt được tầm 5 con.

“Mang về hết ạ? Chẳng phải người ta cấm đi săn sao?” Nhạc Tư Trà dùng quần áo bọc hết thỏ lại, cầm trong tay.

“Mấy động vật hoang dại khác thì cấm, thỏ thì không sao. Chúng sinh sôi nảy nở quá nhanh, lại thích ăn cây non, rau dại, hay lá cây bụi, mùa đông ăn rễ cỏ, cành cây hoặc vỏ cây non, ăn cả địa y, mà con nào ở gần ruộng lại thích khoai lang, rau, cây ăn quả, đặc biệt cải củ, mùa xuân cũng bị chúng phá hoại không ít hoa màu, nên ai gặp là bắt hết.”

Vậy ra thỏ mang lại nguy hại rất lớn cho nhà nông! Nhạc Tư Trà chợt hiểu.

Bác Vương nhấc con thỏ đã chết trên mặt đất lên, áng chừng nặng bao nhiêu, hài lòng gật đầu “Béo thật, mấy con này cũng phải 5 cân.”

“Vừa lúc thêm cơm.” Nhạc Tư Trà cũng vui vẻ nói “Vậy mấy con nhỏ làm sao giờ?”

“Mang về nuôi mấy tháng, đợi chúng lớn thì ăn.” Bác Vương nói.

“Vậy bác nuôi đi, mấy thứ này cháu không biết, đợi bác nuôi lớn cho cháu một con là được.” Trong không gian cậu không thiếu.

Bác Vương suy nghĩ chút, cũng đồng ý lời đề nghị của cậu “Cứ thế đi, hôm nay được không ít thứ ngon, cháu gọi thêm Diệp Kình, chúng ta chuẩn bị chút là được bữa no nê.”

“Nhưng nhà cháu còn có chó mèo đang đợi ăn.” Nhạc Tư Trà khó xử, nếu chỉ có ăn cơm trưa thì không sao, đợi đến tối cho chúng ăn cũng được, nhưng lại đợi đến cả bữa tối, mấy đứa trong nhà đói mất.

“Có sao đâu, hai đứa không phải có xe sao? Cho chúng đến luôn.” Bác Vương đã gặp mấy thú cưng của cậu, ngoại trừ Art và Axue, mấy con kia đều nhỏ, ăn không bõ.

“Nhưng lại phiền hai bác.” Nhạc Tư Trà không đồng ý, ai lại có chuyện đến làm khách còn mang thú cưng theo, còn một đống.

“Sao đâu, ốc với thỏ đều là của cháu, lươn cháu cũng có một phần, nếu cháu không đi thì cầm mấy thứ này về, bác cũng không cần.”

“…Được rồi, cháu gọi điện cho Diệp Kình, bảo anh ấy lại đây.” Nhạc Tư Trà vừa cầm bọc thỏ vừa theo bác Vương bề, lại lấy điện thoại nhìn tín hiệu, may mà còn 4 vạch, rồi gọi điện cho Diệp Kình.

“Tư Trà?” Giọng nói trầm thấp của Diệp Kình truyền ra từ đầu bên kia.

“Ừm, em đây, hôm nay tới nhà bác Vương ăn cơm, anh cũng qua luôn đi, đúng rồi, mang theo cả mấy đứa ở nhà nữa, hôm nay bắt được nhiều lươn và ốc lắm, Art còn tìm được một ổ thỏ nữa!” Nhạc Tư Trà hào hứng báo cáo thu hoạch cho Diệp Kình.

“Đại bội thu?” giọng nói của Diệp Kình có ý cười.

“Đúng thế.”

“Em ở đâu? Cần anh tới đón không?”

“Ruộng chỗ bờ sông, anh tới cuối thôn đợi đi. Em cúp máy đây, chút gặp!”

“Chút gặp.”

“Tư Trà, nhanh theo kịp!!!” Bác Vương hô to.

“Đến đây!!!” Nhạc Tư Trà cất kỹ di động, cầm thỏ, chạy đuổi theo.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn sauxanhyeula về bài viết trên: Dạ Minh Nguyệt, lanhbuotthautim, lanna
Có bài mới 10.08.2014, 19:42
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 10.07.2013, 20:56
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1320
Được thanks: 1366 lần
Điểm: 10.64
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà - Từ Từ Tiêu - Điểm: 34
Chương 73

Nhạc Tư Trà cùng bác Vương nói cười vui vẻ dọc theo bờ sông đi hướng thôn, còn chưa đến quốc lộ, từ rất xa đã thấy một chiếc xe đen đứng đó, Diệp Kình đeo kính râm, dựa người đứng đợi.

Đúng là đẹp trai!

“Sao anh không đợi trong xe?” Nhạc Tư Trà hỏi.

Diệp Kình nhìn chiếc áo trên tay cậu, hỏi “Bên trong là gì?”

“Một ổ thỏ!” Nhạc Tư Trà giơ tay lên, hé bọc áo ra để anh thấy rõ “Art phát hiện ra, trừ mấy con này còn có một con trưởng thành nữa.” Cậu chỉ vào con thỏ trên tay bác Vương.

“Bác Vương, bác đặt đồ vào phía sau rồi lên xe nhé, hơi chật chút.” Diệp Kình nói, trong xe đang có 7 con thú cưng, 1 lớn 6 nhỏ mà.

Bác Vương cũng nhìn thấy phía sau Miêu Miêu, Axue, còn có 5 chú cún, gật đầu, cầm nông cụ, thùng nước, thỏ bỏ vào cốp xe, rồi ngồi lên phía trước.

Nhạc Tư Trà cầm thỏ, dắt Art ngồi phía sau.

Diệp Kình cũng lên xe rồi khởi động, rời đi.

“Anh đã mang quần áo sạch cho em rồi, chút đến nhà bác Vương đổi đi, nhìn bộ cũ đã bẩn thế kia rồi.” Diệp Kình đưa cho cậu một túi to.

Nhạc Tư Trà dành cả buổi sáng ở ruộng, mồ hôi ướt đẫm, cả người đều dính bùn bẩn.

“Để tối hẵng thay, chiều em còn muốn cùng bác Vương làm lươn mà, đợi làm xong thì thay sau, không lại bẩn.”

“Giết lươn cũng cần kỹ thuật, cháu làm không được đâu.” Bác Vương cười nói.

“Cháu biết, nhưng mà giúp một ít vẫn có thể.” Nhạc Tư Trà đương nhiên hiểu mình làm được đến đâu, cậu không biết làm lươn nhưng sẽ không bỏ việc nấu loại nguyên liệu ngon lành này.

“Cũng không hẳn khó lắm, nhưng quan trọng là phải lọc sạch xương và thịt.”

“Lươn trơn như vậy, bắt còn đang khó hơn nữa còn phải dùng dao lóc xương. Trước cháu từng xem làm lươn, chỉ cần vài nhát là xong, nhanh thật!” Nhạc Tư Trà vẫn luôn cảm thấy bội phục.

“Có gì vào nhà nói chuyện tiếp, chúng ta tới nơi rồi, mọi người xuống xe đi.” Từ cuối thôn đến nhà bác Vương cũng không xa, một nhoáng là tới.

Bởi vì bác Vương cũng đã gọi điện cho bá Tiền trước nên khi họ vừa đến liền thấy bá ra mở cửa.

“Tư Trà, lâu lắm rồi không thấy cháu tới nhà bác, Diệp Kình là lần đầu tiên nhỉ, mau vào đi, hẳn đói bụng lắm rồi, bác làm cơm trưa đã xong xuôi cả, không phải sơn hào hải vị nhưng để no bụng vẫn ổn.” bá Tiền thân thiết tiếp đón hai người.

“Lần đầu tới chơi, cháu cũng không biết mang gì, chỉ mang theo một quả dưa hấu, trời nóng, ăn giải nhiệt.” Diệp Kình mở cốp xe lấy mất thứ bác Vương để vào ra, lấy ra một thùng giữ nhiệt, bên trong ngoại trừ một quả dưa hấu to còn có một tảng đá lạnh. Dưa là Nhạc Tư Trà để lại từ sáng cho anh ăn ở nhà.

“Cháu đến là tốt rồi, còn quà cáp gì, lần sau không được thế nữa! Dưa để ăn xong bá bổ cho mọi người cùng hưởng.” Một quả dưa hấu cũng không đáng bao nhiêu, bá Tiền cũng không so đo, cầm lấy thùng giữ nhiệt anh mang theo, dắt mọi người vào nhà.

Trong nhà không có điều hòa nhưng có quạt, hơn nữa bên trong vốn mát hơn bên ngoài nên vừa vào cửa mọi người liền thấy sáng khoái hơn nhiều.

Bác Vương tìm mấy cái chậu, bỏ vào nào lươn, nào ốc, … mỗi chậu một loại. Bỏ thỏ con vào chỗ nuôi gà hồi trước, ném lá cải trắng vào, cuối cùng mang con thỏ to vào bếp.

“Mấy người ngồi đợi chút, bá mang đồ ăn ra.” Bá Tiền nói.

“Cháu cũng qua giúp.” Nhạc Tư Trà vốn đang ngồi, nghe bá nói vậy liền đứng dậy.

“Không cần, cũng chỉ có vài món, bá tự mang ra được.” bá Tiền lại ấn cậu ngồi xuống ghế.

Diệp Kình mở túi bóng to ra, bên trong có sữa cùng đĩa, mấy đứa nhỏ đã ăn đâu.

Nhạc Tư Trà lấy đồ ra, chuẩn bị cho chúng ăn.

“Mấy con chó nhà cháu yếu thật, chúng ta chẳng cho chúng uống sữa bao giờ, cùng lắm thì cháo thịt loãng là được.” Bác Vương đứng cạnh cửa thấy, lắc đầu, theo ông, dù là giống cho tốt nhưng cũng không nên chiều như thế, nếu không lớn lên biết làm gì?

“Chúng nó là thú cưng, đương nhiên phải cưng chiều, về sau lớn dần lên sẽ dạy.” Nhạc Tư Trà không phản bác lời bác Vương, vuốt ve Miêu Miêu.

“Hai con chó lớn nhà cháu đúng là loại tốt, nhìn mắt nó lanh lợi thế kia.” Trước kia ông cũng từng nuôi chó, có phải chó tốt hay không chỉ nhìn là biết.

“Tốt hay không không cần biết, giờ tôi chỉ biết mấy người mau qua ăn cơm, đi rửa tay đi.” Bá Tiền mang món cuối cùng ra, giục mọi người.

Đồ ăn của bữa trưa rất đơn giản, một đĩa thịt xào rau, một bát thịt kho cà, một đĩa cải trắng luộc còn có một bát canh bí đỏ đậu xanh, lại thêm chút dưa muối, đúng là bữa cơm gia đình.

“Không biết hai cháu tới nên cũng không chuẩn bị kỹ, chỉ có mấy món thanh đạm vậy, hai đứa ăn tạm, tới tối sẽ có đại tiệc.”

“Thế này cũng là tốt lắm rồi, bá đừng ngại, ở nhà chúng cháu cũng ăn thế mà.” Nhạc Tư Trà không nói sai, bình thường nấu cho Diệp Kình cũng là những món đơn giản, chỉ là nguyên liệu cao cấp chút, chỉ có lúc Diệp Kình đặc biệt yêu cầu muốn ăn gì thì cậu mới làm theo.

“Vậy ăn nhiều chút.” Bá Tiền vui vẻ gắp cho hai người.

“Bá cũng ăn đi, đừng chỉ gắp cho bọn cháu.” Nhạc Tư Trà trộm liếc Diệp Kình, thấy sắc mặt anh vẫn như thường mới an tâm, người này kén ăn cực, trừ cậu ra, chưa từng ăn đồ người khác gắp,. may mà hôm nay còn biết khách khí.

Bữa cơm rất nhanh đã xong, chờ mọi người ăn no, Nhạc Tư Trà giúp bá Tiền dọn bàn, lại lấy dưa hấu ra bổ.

“Dưa này ngọt thật, mua đâu thế? Bác cũng muốn mua vài quả cho đứa lớn mang đi, cho nó nếm thử chút.”

“Này là nhà cháu trồng, nếu bá muốn thì để cháu mang qua vài quả.” Nhạc Tư Trà cười nói, dưa hấu trồng trong vườn cũng sắp chín rồi, tuy không bằng ở không gian nhưng đáy là xét kỹ về công dụng, còn hương vị thì không kém là bao.

“Cháu trồng? Vậy tốt quá, mấy hôm nữa bá qua hái vài quả.” Bá Tiền nói xong lại ăn một miếng lớn “Đúng rồi, hai cháu đã nghe nói chưa?”

“Nghe nói gì ạ?”

“Là cái sơn động hôm trước ấy, nghe bảo có suối nước nóng.”

“Làm sao bá biết?” hai người khó hiểu, tuy không phải chuyện bí mật gì nhưng không đến nỗi lan truyền nhanh thế chứ.

“Là nghe được.” lần này là bác Vương trả lời “Trên núi hay có đất đã trôi, chúng ta thấy ông chủ ngày thường vẫn đối tốt với người trong thôn, liền đi lên giúp, sau đó thấy một đám người không biết làm gì ở đó, bác tò mò qua xem thì nghe họ nói ở đó có suối nước nóng.”

“Đúng là ở hiền gặp lành, tuy rằng vườn cây bị tổn thất nhưng có suối nước nóng cũng coi như tốt.” Bá Tiền cũng an tâm, nhìn mấy cây ăn quả chết đi mà xót.

“Nếu có suối nước nóng thật thì thôn Phúc Khê cũng sẽ dần phát triển lên, ai cũng được tốt.”

“Đúng thế, vẫn nghe nói người thành phố thích xuống nông thôn chơi, nói là muốn hưởng thụ cuộc sống nhà nông, mấy thôn có nhiều cảnh đẹp gần đây chẳng phải vì thế mà phất lên sao? Tiếc là ở đây không có thứ gì hấp dẫn họ, giờ có suối nước nóng, nhất định sẽ khá lên. Đến lúc đó, mở một tiệm cơm nhỏ cũng kiếm được nhiều.” Bá Tiền nghĩ, nếu về sau có nhiều khách du lịch, bà sẽ mở một cửa hàng bình dân, người thành phố vẫn thích đồ ăn nông thôn mà? Bằng tay nghề của bà, nhất định sẽ có nhiều khách.

“Cái này cũng phải chờ xây dựng xong xuôi hết đã, khi được tuyên truyền mới có người tới, giờ nghĩ vẫn còn sớm.” Bác Vương không ngạn ngần là đập vỡ ảo tưởng của bà.

“Lão già này, chỉ biết giội nước lã! Tôi nghĩ thôi cũng không được chắc?” Mơ tưởng bị đánh gãy, bá Tiền quay sang mắng chồng mình.

“Rồi rồi, bà cứ nghĩ đi, cứ nghĩ đi, tôi không quấy rầy nữa.” Bác Vương không chịu nổi bá Tiền lớn giọng, nhấc tay đầu hàng.

“Tư Trà, Diệp Kình, hai đứa nói chuyện này có thể thành sao?” giờ bà mới nhớ tới còn có người ở đây, không thèm nhìn bác Vương nữa, hỏi ý kiến họ.

“Thành phố B tuy rằng cũng có suối nước nóng nhưng đại đa số là giả, nếu thôn Phúc Khê thật có suối nước nóng nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều người tới.” Diệp Kình trả lời.

“Vậy cháu bảo lúc nào sẽ xây dựng xong đây, bá chờ không nổi.”

Nhạc Tư Trà thầm nghĩ: bá Tiền đúng là hỏi đúng người, đưa mắt nhìn Diệp Kình.

“Vậy phải xem họ định xây thế nào, nếu đều bằng gỗ, hay trúc thì nhanh.”

“Chuyện này chúng ta không thể định trước được, nếu suối nước nóng này thực sự xây như vậy thì đúng là rất được, bác thấy dựng nhà gỗ nhỏ trên núi nhìn thoải mái hơn nhiều.”

“Đúng thế, tốt nhất là xong trước khi trái cây chín, khi đó có thể để du khách vào vườn hái trái cây, có thể bán, mà giá cũng cao lên nhiều.” Nhạc Tư Trà đây là nói với Diệp Kình.

Diệp Kình gật đầu.

“Như vậy thì tốt quá.” Bác Vương gật đầu, người trong thôn đều quan tâm chuyện vườn cây thật ra là có liên quan một chút đến lợi ích – khi Diệp Kình nhận thầu, trên hợp đồng còn có một điểm khoản là, 0,1 % tổng tiền lời ở vườn trái cây hàng năm sẽ được chia cho thôn Phúc Khê.

“Các bác có thể nói chuyện này với chủ vườn, cháu nghĩ họ sẽ đồng ý thôi.” Nhạc Tư Trà ám chỉ.

“Chúng ta chưa từng gặp ông chủ, nhưng người phục trách sẽ định kỳ tới.”

“Vậy nói với người đó, để người kia nhắn dùng ông chủ.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn sauxanhyeula về bài viết trên: Dạ Minh Nguyệt, Tia, lanhbuotthautim, lanna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 112 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

4 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

18 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày nơ xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 969 điểm để mua Hồng ngọc 2
TranGemy: How are you today? Hôm nay tôi buồn, còn bạn thì sao?
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 245 điểm để mua Bé hồng 5
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 236 điểm để mua Kem biến hoá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 385 điểm để mua Tình yêu trong sáng
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Trần Thu Lệ
Lý do: Hi ss cọ cọ
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 389 điểm để mua Heo vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.