Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 112 bài ] 

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà - Từ Từ Tiêu

 
Có bài mới 10.08.2014, 19:30
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 10.07.2013, 20:56
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1320
Được thanks: 1366 lần
Điểm: 10.64
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà - Từ Từ Tiêu - Điểm: 24
Chương 68

Trước hôm đi học, Nhạc Tư Trà hỏi Cao Dương “Axue nhà mình sinh con, cậu muốn không?”

Cao Dương nhìn cậu một lúc, cuối cùng thở dài, vỗ vỗ vai cậu “Tư Trà, chó nhà cậu cũng không phải hạng bình thường, cậu tốt nhất đừng nghĩ tặng người, lại chuốc phiền toái.”

“Có lẽ cậu nói đúng.” Nhạc Tư Trà bắt đầu lo lắng vấn đề này.

Bởi vì Cao Dương nhắc nhở, Nhạc Tư Trà liền hỏi Viên Vĩ giá thị trường của loài chó này, biết được khiến cậu líu lưỡi.

“Em không cần cho người khác vậy.” Nhạc Tư Trà nói với Diệp Kình, giá một con cũng đủ mua một căn nhà.

“Chính xác.” Diệp Kình rất hài lòng với quyết định của Nhạc Tư Trà.

Vốn định tặng Lâm Thanh Nhã một con, nhưng cha mẹ cô không đồng ý – bà Lâm bị dị ứng – hơn nữa, cô cũng không có thời gian nuôi, nên đành thôi.

Mới sinh vài ngàng mà mấy chú kia đã lớn thêm một cỡ, chưa mở mắt ra đã hào hứng thám hiểm khắp nơi.

Art vội vàng công con về, công được một đứa đứa khác lại chạy, chạy ngược chạy xuôi. Miêu Miêu cũng chạy qua giúp, nhưng nó không lớn hơn đám kia bao nhiêu, chỉ có thể dùng đầu un un, mấy nhóc còn tưởng Miêu Miêu đùa với mình, Miêu Miêu đẩy, chúng lại chạy sang hướng khác. Nhìn cảnh này, Nhạc Tư Trà bắt đầu nghĩ xem có nên mở rộng ổ không.

“Đang nghĩ gì?” Diệp Kình đi vào cạnh cậu, vòng tay qua ôm cậu.

“Em đang nghĩ có nên thông hai gian phòng thành một không. Tuy giờ chúng còn nhỏ nhưng đợi thêm một khoảng thời gian nữa, nơi này sẽ không đủ lớn.”

Hai gian nhà của cậu vốn sát vách, chỉ cần đổ thông là được. Dù sao Diệp Kình cũng không ở bên đó, để vậy cũng phí, thà tận dụng còn tốt hơn, cứ theo đà này, trong nhà càng ngày càng nhiều thú cưng.

Cũng may chúng rất thông minh, chỉ cần dạy bảo, chúng biết gì có thê rlamf, gì không thể vậy nên Nhạc Tư Trà cũng không cần lo lắng nhiều.

“Cũng tốt, anh sẽ liên hệ đội kiến trúc, nhưng trong lúc làm chúng ta ở đâu?” Diệp Kình hỏi, dù ở thành phố B anh cũng có phòng nhưng cách đại học A quá xa.

“Vậy đợi nghỉ hè tính sau, dù sao cũng sắp.”

“Còn hơn 20 ngày nữa thôi, hè này em muốn đi đâu? Vẫn tới nhà dì sao?”

“Tới thôn Phúc Khê một tháng rồi qua chỗ dì.” Nhà ở thôn Phúc Khê của bọn họ mới xây xong, Nhạc Tư Trà mới ở vài ngày.

“Ừm, tiện đem chuyện vườn trái cây giải quyết, giờ chắc đến độ kết quả rồi.” Lúc trước dựng vườn trái cây, Diệp Kình đều đặt cây ăn quả đã vài năm tuổi, giờ hẳn là đac chín.

“Em mong đến lúc đấy lắm, học kỳ sau anh còn làm hội trưởng hội học sinh sao?” Nếu cậu nhớ không nhầm, Diệp Kình đã đương nhiệm hai năm liền, học kỳ sau bắt đầu tuyển cử.

“Không cần, người cần tìm đã tới tau, làm thêm cũng không có tác dụng, thời gian còn lại anh nên dành ở công việc và…em.” Từ cuối cùng, Diệp Kình cố hạ thấp giọng, hai tay bắt đầu sỗ sàng.

Nhạc Tư Trà cũng quen, đẩy tay anh ra “Đừng làm rộn, em còn chuyện muốn nói, anh nghe đã.”

“Nói gì?” Diệp Kình không ngẩng đầu lên, cứ chăm chú vào việc của mình.

“Lâm tỷ nhờ chúng ta chúng ta chụp ảnh COS, ngoài trời.”

“Không hứng thú.” Diệp Kình từ chối thẳng thừng.

“Anh đi mà nói với chị ấy.”

“Được.”

(Hạ rèm hạ rèm)

Giữa tháng, Niếp Khải tới mang mượn bồn lan điệp đi dự “Hội chợ thế giới hoa lan” ở nước R, kéo dài nửa tháng, Nhạc Tư Trà cũng chẳng có ý đi theo.

Không biết Diệp Kình nói gì với Lâm Thanh Nhã, nói chung từ đó về sau, không còn ai ép Nhạc Tư Trà tham gia hoạt động chụp ngoại cảnh.

Nhạc Tư Trà cũng vui vẻ, dành hết thời gian cho chăm sóc thú nuôi và chuẩn bị cho cuộc thi.

Đã rút kinh nghiệm sâu sắc từ mùa trước, lại được bạn gái sít sao giám sát, Cao Dương không phải thi lại nữa.

Khi học kỳ này chính thức chấm dứt thì mấy chú cún cũng đã mở mắt.

Chú nào chú nấy tròn vo, đáng yêu cực. Thú vị là trừ hai con thuần đen và trắng thì ba con còn lại đều pha tạp giữa hai màu. Con màu trắng lại có 4 bàn chân màu đen, hai con màu đen thì một con ở chỗ mi mắt có lông trắng, con khác lại cỏ một vòng trắng ở cổ như đeo vòng.

“Vậy cũng dễ nhận.” Nhạc Tư Trà bắt đầu suy nghĩ đặt tên gì cho chúng.

“Được rồi, mau mang chúng lên xe thôi, chúng ta cần xuất phát.” Diệp Kình cầm theo một rổ lớn, bỏ năm đứa nhỏ vào, lại dắt theo ba đứa lớn. Trường học đã nghỉ, bọn họ tới thôn Phúc Khê nghỉ hè.

Lại tới thôn Phúc Khê, nơi này đã thay đổi khôi ít.

Đối với nghiên cứu phân bón, nhờ Du Nhiên giúp đỡ mà đã có tiến bộ rất nhiều, bắt đầu bước vào giai đoạn thực nghiệm, mà nơi được chọn chính là thôn Phúc Khê.

Kết quả thực nghiệm không tồi, đất cằn cỗi sau khi sử dụng phân hóa học loại mới bắt đầu phì nhiêu, đại đa số cây được gieo trồng đều phát triển tốt, không có nạn sâu bệnh – đương nhiên, cỏ dại cũng mọc nhiều – thậm chí có một phần còn bắt đầu có dấu hiệu trưởng thành sớm.

Giờ thôn Phúc Khê xanh mướt một màu, thật thích mắt.

Có lẽ chẳng bao lâu nữa, phân hóa học kiểu mới sẽ được đưa ra thị trường.

Nhạc Tư Trà cũng Diệp Kình tới thôn Phúc Khê đã là giờ cơm chiều, nhà nào cũng dậy khói bếp.

Xe dọc theo đại lộ, đỗ trước cửa nhà.

Giờ sân đã không trông hươ trống hoắc như ngày mới đến mà đã xanh rợp cây, không khí tràn ngập mùi hoa cỏ.

Còn chưa kịp quan sát kĩ thì một trận mưa to ập tới.

“Mưa lớn thật.” Nhạc Tư Trà bưng một ly trà, ngồi trước cửa sổ ngắm mưa bên ngoài. Vì Diệp Kình nên giờ cậu cũng thích loại thức uống có chút đắng đắng này, thỉnh thoảng cậu vấn pha một ấm, cùng Diệp Kình thưởng thức. Những lá trà này đều lấy từ không gian, tuy rằng cậu không hiểu trà nhưng cũng biết chúng tôt hơn nhiều so với mua bên ngoài. Không nói tới này, cậu vẫn thích trà lài thêm đường hoặc mật ong ngọt ngào.

Ngoài trời mưa giăng mờ mịt, không nhìn rõ thứ gì.gió cuống qua quất xuống mặt đất, thỉnh thoảng tiếng sấm nổ như tiếng cự thú phát cuồng, khiến người ta run sợ.

“Mưa lớn vậy chắc phải một lúc mới ngừng.” Diệp Kình nhìn lên bầu trời đen kịt, nói.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn sauxanhyeula về bài viết trên: Dạ Minh Nguyệt, Manumatbac123, Tia, khongquantrong, lanhbuotthautim, lanna
Có bài mới 10.08.2014, 19:33
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 10.07.2013, 20:56
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1320
Được thanks: 1366 lần
Điểm: 10.64
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà - Từ Từ Tiêu - Điểm: 34
Chương 69

Mưa to cả đêm, tới hừng đông thì bắt đầu ngớt, cuối cùng ngửng hắn.

Nhạc Tư Trà mở cửa sổ, hương bùn đất tươi mát phảng theo gió nhẹ bay vào phòng.

Hít sâu một hơi, Nhạc Tư Trà hưởng thụ hương thơm tự nhiên, nhìn ngắm cảnh vật ngoài cửa sổ.

Đột nhiên, Nhạc Tư Trà xoay người, ngoắc Diệp Kình “Diệp Kình, mau đến xem.”

“Sao vậy?” Diệp Kình trần trụi đứng lên, tùy tay mặc một cái quần, lại cửa sổ, ôm Nhạc Tư Trà nhìn bên ngoài.

“Sao bọn họ lại lên núi a? Có chuyện sao?” Nhạc Tư Trà chỉ vào phía thôn xóm xa xa, chỗ đó có một đám người đang chạy lên núi, ngọn núi đó thuộc về Diệp Kình.

“Chắc thế.” Diệp Kình không để ý lắm.

“Đừng có thờ ơ thế chứ, dù sao cũng là của anh, anh cũng phải hỏi thăm chút nha!” Nhạc Tư Trà đẩy đẩy anh.

“Được rồi, nghe em.” Thấy cậu như thế, Diệp Kình đành phải cầm lấy di động, gọi điện cho cấp dưới hỏi chuyện vườn cây.

Ông Vương là người trông coi vườn cây, cùng ông còn có ba người, bốn người họ ngày nào cũng phải tuần tra bốn phía núi của thôn Phúc Khê, xem cét cây ăn quả.

Hôm qua mưa quá lớn, ông Vương lo cây sẽ bị thổi lật, sáng sớm khiêng xẻng, cùng ba người khác lên kiểm tra.

Đường núi sau mưa không dễ đi, ổ gà ổ voi, còn trơn trượt. Ông Vương tuổi đã cao, nếu ngã thì đúng là phiền vậy nên đi lại rất cẩn thận.

Không khí trên núi thật tươi mát, ông Vương đã nghe vị bùn đất cả đời, thích nhất vẫn là bầu không khí lúc sáng sớm, luôn khiến người ta sảng khoái, đầy năng lượng.

Dọc theo con đường gập ghềnh xếp đá, ông Vương dóng mắt nhìn theo hàng cây ăn quả.

Mưa hôm qua quá lớn, không ít cây chưa ăn chắc rễ ngã trái ngã phải, công việc của ông chính là trồng chúng xuống đất lần nữa.

Dựng lại một gốc cây đổ nghiêng, nhìn trên mặt đất  những trái xanh rơi vãi, ông lắc đầu tiếc nuối, hôm nay tổn thất lớn!

Ngẩng đầu nhìn ngọn núi trước mặt theo thói quen, ông Vương đã ở thôn này vài chục năm, phạm vi mấy chục km quanh đây không nơi nào ông không biết, nói trước chỗ này vậy. Núi này là tòa núi cao nhất ở lân cận, cũng là ngọn núi sau thôn Phúc Khê duy nhất hợp đất với đá tảng. Mà một bên núi, còn có lộ ra một mảng đá tảng vuông vức chừng 10m2.

Ông lão vừa vòng qua đỉnh núi, muốn nhìn cây ăn quả thế nào thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người.

Mặt đất trên núi giống như bị lột vỏ, tảng đá kia cùng với bùn đất kéo theo đã ngã nhào dưới chân núi, dọc theo đường đi nghiền qua không biết bao cây ăn quả. Ở chỗ vốn có của tảng đá lộ ra một động tối đen.

“Này….đất đá trôi….” Ông Vương ngơ ngác nói một câu.

“Được, tôi biết rồi.” Diệp Kình cúp máy.

“Chuyện gì thế?” Nhạc Tư Trà hỏi.

“Ngọn núi bên cạnh thôn Phúc Khê xảy ra đất đá trôi, may mà không chảy xuống hướng thôn, nếu không hậu quả không tưởng tượng nổi.”

“Thế sao…” Nhạc Tư Trà cũng hoảng sợ, ngọn núi đó ngay cạnh thôn, nếu có chuyện xảy ra, e là cả thôn không may mắn thoát khỏi “Vậy có người bị thương không?”

“Hẳn là không, phía sau núi cũng có một phần của vườn cây, tối qua mưa lớn vậy chắc không có ai lên.”

“Tổn thất ở vườn có lớn không?”

“Thống kê cụ thể tối nay mới biết, nhưng hẳn là không nhỏ.” Diệp Kình không để ý lắm, vài mẫu cây ăn quả đối với anh không tính gì.

“Vậy cả đám người lên núi làm gì? Lên xem cho vui sao?” ào ào nhiều người thế, dễ cả thôn đều đi.

“Nghe nói sau khi có đất đá trôi, một sơn động bị lộ ra.” Diệp Kình mặc quần áo “Sao? Muốn đi xem không?”

“Ừm.” Nhạc Tư Trà gật đầu.

Trên quãng đường núi lầy lội, già trẻ, nam nữ kết đôi nhau mà đi, hướng về phía đỉnh núi.

Nhạc Tư Trà cùng Diệp Kình tới chận, bọn họ chỉ dẫn theo Art, theo sau người khác, đôi khi gặp vài người quen sẽ chào hỏi, thỉnh thoảng còn nghe những người bên cạnh bàn tán xôn xao.

“Mưa hôm qua đúng là lớn, nhìn đất này, bao nhiêu là trái cây rụng, sợ là thu hoạch không tốt.” Có người chỉ chỉ trái cây ven đường, nói với người bên cạnh.

“Đúng thế, tổn thất lớn nha, nghe nói cả mảnh phía sau đều bị hủy, ông chủ vườn cây đó chắc đau lòng lắm.”

“Nói đến đấy cũng thấy may, nếu tảng đá đó trượt theo hướng thôn thì chắc ai cũng mất mạng.” Một người khác suýt xoa.

“Chính xác, hơn nửa đêm, nhà nào chẳng có người? Nếu thật có chuyện không may, cả thôn không còn người sống.” Người đầu tiên nói cũng bắt đầu cảm thấy may mắn, nhà ông ở ngay chân núi, nếu có chuyện gì, người bị hại đầu tiên là gia đình ông.

Giờ Nhạc Tư Trà mới biết rõ hôm qua nguy hiểm thế nào.

Ngọn núi bị lột một nửa, đất đá trôi xuống từ đỉnh núi, phủ hết mọi thứ trên đường, vốn là vườn trái câu giờ chỉ còn bùn lấy cũng sỏi đá, giữa đám đó, thứ thu hút tầm mắt nhất là khối đã lớn kẹt ở sườn núi.

“May mà lăn từ phía này, không thì không biết đè chết bao nhiêu người!” Đá tảng ngay cạnh bên sườn núi, nếu xui xẻo, tối qua liền lăn vào thôn.

Nhưng giờ thứ mọi người quan tâm không phải thế, bọn họ xúm lại ở chỗ nguyên vẫn chắn tảng đá, hai người đứng ở chỗ cao nên dễ dàng thấy được sơn động giữa trung tâm đám người kia.

Diệp Kình đỡ Nhạc Tư Trà cẩn thận lại gần, đường mòn chỗ này do lở đất đã bị vùi lấp, Art đi theo họ.

“Bá Tiền.” Nhạc Tư Trà thấy người quen lẫn giữa đám đông, cao giọng gọi.

Người phía trước thấy họ, tự giác nhường đường khiến cho hai người đi vào, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là do Art.

“Tư Trà, cháu tới rồi!” Vốn đang chăm chú nhìn cửa sơn động chợt nghe người gọi, bà quay lại thì thấy Nhạc Tư Trà cùng Diệp Kình.

“Vâng, bá à, chỗ này là sao vậy?” Trong lúc nói chuyện, Nhạc Tư Trà liếc nhìn sơn động, sơn động rất sâu, bên trong phủ đày rêu xanh, vì bị khuất bóng nên chỉ có thể thấy được cách cửa chừng mấy mét. Cửa động có thể cho phép hai người cùng lúc đi vào, vào thêm 2,3m, cửa động chợt thấp xuống, khiến người ta phải tiếp tục đi khom.

“Động này vốn ở phía dưới tảng đá kia, còn không biết bên trong như thế nào, ông nhà bá cùng vài người nữa trong thôn đã xuống thăm dò.” Bá Tiền giải thích.

“Không biết có kho báu gì không nha?” người nói là bá Liễu, thường ngày thích nhất là buôn chuyện.

“Bà xem TV nhiều quá đấy, chúng ta ở đây cả đời, đã có chuyện gì lớn xảy ra chưa? Cướp còn không có nữa là kho báu!” Người đàn ông trung niên có vẻ không đồng ý, rút điếu thuốc ra, nói.

“Biết đâu chứ, nếu không có bảo tàng, ai mà tới chứ! Tôi nghĩ là có thể lắm.” Trong đám người cũng bắt đầu nghị luận.

“Được rồi, đừng nói, có hay không chờ mấy ông ấy ra sẽ biết, không phải sao?” giọng bá Tiền lớn, vừa cất tiếng là át cả đám đông.

Nhạc Tư Trà cùng Diệp Kình tới chậm, người vào núi đã được một lúc, vậy nên, không đợi bao lâu liền thấy một người đầy bùn đất chui ra.

Mấy người khỏe mạnh đỡ người đó ra, những người khác không đợi được liền bu lại.

“Thế nào, thế nào, bên trong có gì? Có kho báu không?” Bác Liễu hăm hở chạy lên hỏi.

“Kho báu gì, ” lau đi lớp bùn trên mặt, nọi người mới nhận ra là ông Vương “bên trong chỉ có một động lớn, trừ bỏ nước chẳng thấy gì cả.”

“Thật?” Bá Liễu không tin.

“Tôi lừa bà làm gì? Đám bùn này là tôi không cẩn thận ngã sấp xuống, bà không tin thì tự đi mà xem.” Ông Vương cầm lấy khăn mặt bà nhà mình đưa, lau mặt.

“Ông à, ông không bị thương chứ?” Bá Tiền vừa nghe ông ngã liền lo lắng tìm xem có vết thương không.

“Tôi không sao, bên trong chỉ là hơi trơn, mặt đất bằng phẳng.” Ông Vương giữ tay bà lại.

Trong lúc nói chuyện, mấy người khác cũng đi ra, chứng thực lời ông Vương vừa nói.

“Bên trong chỉ có một động lớn, chừng năm sáu chục mét vuông, tối như mực, gì cũng không thấy, chúng tôi cầm đèn phin soi cũng chẳng thấy gì, nước trên đất thì nhiều, chắc hôm qua chảy vào.” Người nọ vừa nói vừa quạt.

Lại có mấy người tò mò tự mình chui vào, ai đi ra cũng nói như nhau. Cuối cùng chẳng ai hứng thú nữa, nói vài câu liền tan.

Nhạc Tư Trà cùng Diệp Kình không đi, nơi đây là vườn cây của Diệp Kình, tổn thất lớn vậy, cần xem xét cẩn thận.

“Sớm gọi người tới dọn đi, nhìn tiếc quá.” Nhạc Tư Trà nhíu mày nhìn tảng đá lớn nơi sườn núi.

“Nhanh thôi, em không cần lo.” Diệp Kình nhìn nước chảy ra từ sơn động, nghĩ gì đó.

“Sao thế?” Nhạc Tư Trà thấy anh trầm tư, hỏi.

“Chỉ là cảm thấy kỳ quái.”

“Kỳ quái gì?”

“Sơn động, hoặc hầm ngầm thiên nhiên có nhiệt độ rất ổn định, vậy nên đáng lẽ đông ấm hạ lạnh, nhưng vừa nãy ai cũng nói rất nóng, không bình thường.” Diệp Kình bình tĩnh phân tích.

“Ừm.” anh vừa nhắc tới, Nhạc Tư Trà cũng cảm thấy không bình thường.

“Hơn nữa, nơi đây là đỉnh núi, sơn động đáng lẽ phải khô ráo, dù tối qua có mưa thì dựa theo địa hình cũng không thể có nhiều nước thế.”

Bên ngoài sơn động do lở đất nên địa hình hiện tại là chiều dốc, dù có nước thì cũng phải chảy xuống chứ không leo ngược vào trong đó được.

“Vậy nên, nước này là trong sơn động chảy ra?” Nhạc Tư Trà mơ hồ hiểu được ý anh.

“Đúng, chỉ có mạch nước ngầm mới có thể nhiều nước vậy, mà độ ấm lại cao….”

“Suối nước nóng!” Nhạc Tư Trà vui sướng đáp.

“Đúng thế!” Diệp Kình gật gật đầu “Anh sẽ ngay lập tức phái người xác định, nếu thật là suối nước nóng thì quả trong cái rủi có cái may.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn sauxanhyeula về bài viết trên: Dạ Minh Nguyệt, khongquantrong, lakacita, lanhbuotthautim, lanna
Có bài mới 10.08.2014, 19:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 10.07.2013, 20:56
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1320
Được thanks: 1366 lần
Điểm: 10.64
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà - Từ Từ Tiêu - Điểm: 35
Chương 70

Khi Diệp Kình quay về thì thấy Nhạc Tư Trà đang quét nước trong sân đi. Hôm qua mưa quá lớn, trong sân không thiếu nước, ngay cả máng thoát nước cũng bọ đổ, cậu phải tốn nhiều thời gian lắm mới có thể rửa sạch bùn trong máng.

Từ lúc trồng tới nay, cây cối trong vườn phát triển rất tốt, đều còn sống, không có cây nào chết cả.

Tưởng vi đan trên lưới sắt nở kiều diễm, đây dưa chuột ở cửa lớn cũng đã leo lên giá, ra không ít quả. Nho cũng đã lớn nhiều, leo lên giá gỗ, men theo cửa sắt kéo dài đến trước nhà, khiến cả khoảng đường đó đều râm mát. Chỉ cần nâng tay lên có thể chạm đến những chùm nho ngon lành mọng nước rủ xuống.

Xung quanh nhà đều có Thiên Trúc quỳ, nguyệt quới, ngũ sắc, nắp ấm, đông trùng hạ thảo mọc ngay ngắn, còn dạ hương, vì mùi quá nồng nên bị chuyển ra chân tưởng. Những mảng mầu xanh xen kẻ mê lòng người, cũng giúp đuổi đi những loài côn trùng chán ghét khiến chủ gian nhà không bị chúng quấy nhiễu vào mùa hè nóng bức này.

Còn một góc đất trống là chỗ trồng rau, bên trong trồng những loài thông dụng như cải trắng, ớt chuông, dù không được ai chăm sóc chúng vẫn phát triển khỏe mạnh, không hề kém cạnh chúng bạn trong vườn.

Lắng tai nghe, thúy trúc sau nhà theo gió đung đưa lao xao lao xao, cùng với tiếng đung đưa là hương hoa thơm ngái, vườn quanh chóp mũi khiến người ta không nhịn được mà hít sâu vào, thu lấy phần ngọt thơm này.

Bỏ nông cụ xuống, Nhạc Tư Trà mở cửa cho Diệp Kình “Anh bận xong rồi?”. Buổi sáng về, dùng xong cơm trưa, chờ người công ty tới, Diệp Kình lại ra ngoài.

“Ừm.” Diệp Kình gật đầu, theo cậu vào nhà, bên ngoài phơi nắng cả ngày khiến mặt anh đỏ au, mồ hôi ướt sũng.

Trong phòng mở điều hòa, vừa vào đã cảm nhận được luồng khí mát phảng qua, Diệp Kình ngồi ở chỗ mát nhất, giải nhiệt. (không sợ cảm sao?)

Nhạc Tư Trà đi vào phòng bếp, một lúc sau bưng ra một đĩa dưa hấu đã bổ sẵn “Anh ăn dưa hấu cho đỡ nóng.”

“Ừm.” Diệp Kình cầm lấu một miếng, ngoạm lớn, hôm nay nóng thật.

Dưa hấu trong không gian nhiều nước, ngọt như mật, đặc biệt đã qua ướp lạnh, cắm một miếng liền mát đến trong lòng, cảm giác nóng nực cũng lui đi nhiều.

Mấy chú cún chạy tới nghịch ống quần Diệp Kình, có cắn đùa, có muốn leo lên,kêu lên vui sướng, chúng nó cảm thấy hứng thú với món Diệp Kình đang ăn.

Giờ là giai đoạn tò mò của chúng, thấy gì cũng muốn tìm hiểu khiến Nhạc Tư Trà cùng Diệp Kình gặp không ít phiền toái. Buổi sáng rời giường không thấy dép trong nhà, lúc tìm được cũng chẳng còn hình dép nữa. Còn phải cắt tỉa móng định kỳ, nếu không thì đồ gia dụng hỏng hết. Đi lại cũng phải cẩn thận, ai biết phía sau có chú nào lò dò theo không, dẫm vào thì chết, tiếng kêu ai oán của chúng khiến người ta xót cả ruột!

Diệp Kình thấy thú vị, bẻ một mẩu dưa hấu đặt trước miệng chúng.

“Chúng còn nhỏ, không được ăn thứ này, tiêu chảy.” Nhạc Tư Trà ngăn lại.

Nghe cậu nói thế, Diệp Kình khẽ cười, nói “Ừm, là anh không cẩn thân.”

Nhạc Tư Trà đi vào bếp lấy cho chúng một đĩa sữa. Gần đây mấy đứa kia bắt đầu cai sữa, Axue không còn cho con bú nữa, Nhạc Tư Trà liền chuẩn bị những thức ăn dạng lỏng khác, đổ vào đĩa nông cho chúng liếm ăn.

Nhìn Nhạc Tư Trà vui vẻ cho chúng ăn, Diệp Kình hỏi “Em đã nghĩ tên cho lũ chúng nó chưa?”

“Rồi, màu trắng giống Axue gọi là Toffee, giống Art thì Caramel, bốn móng vuốt màu đen là Latte, lông mi màu trắng gọi Cappuccino, cuối cùng, trên cổ có vòng trắng là Mocha.” Nhạc Tư Trà vừa chỉ vừa giới thiệu. (mình chưa uống loại nào bao giờ nên chẳng phân biệt được)

“Em thích uống cà phê từ hồi nào vậy?” sk không hiểu, sao toàn tên cà phê thế.

“Anh không thấy là giống lắm sao?” Nhạc Tư Trà ôm một con, chỉ cho anh.

“…Ừm.” Đúng là có chút giống thật.

Đợi lũ nhóc kìa đùa đã mệt, ăn cũng no liền chạy về ổ ngủ. Khi Diệp Kình đã tắm xong, Nhạc Tư Trà mới nhớ tới có chuyện cần hỏi.

“Chuyenj vườn trái cây thế nào rồi? Xử lý xong rồi chứ? Nơi đó thật có suối nước nóng sao?”

“Chỗ bị phá hủy đã cho người dọn, thống kê tổn thất thì tối nay sẽ nhận được báo cáo, còn suối nước nóng, là thật, đội thăm dò công ty phát tới đã xác định nơi đó có mạch suối nước nóng, hiện tại đang thăm dò xem mạch đó cụ thể ở đầu. Báo cào thì phải đợi đến mai.”

“Vậy là, sau này chúng ta có thể đi tắm nước nóng?” Nhạc Tư Trà nghĩ thầm, suối nước nóng này đúng là may mắn cho thôn Phúc Khê, có nó, thôn này có thể phát triển “Vậy suối nước nóng đó thuộc ai ở hữu?”

“Đất này là anh nhận thầu, trong thời gian này, đương nhiên là thuộc về anh.” Diệp Kình nói tràn đầy tự tin, dù có vấn đề, anh cũng sẽ giải quyết.

“Vậy là tốt rồi, lúc nào làm xong, em muốn là người đầu tiên được dùng suối nước nóng.”

“Được.”

Đến tối, báo cáo tổn thất vườn trái cây đã được đưa tới.

“10 vạn? Cũng không phải lớn lắm.” Nhạc Tư Trà dựa vào Diệp Kình, cướp nhìn báo cáo của anh, nhìn thấy con số cũng an tầm nhiều. Giờ cậu giàu rồi, không để ý chút mất mát ấy.

Diệp Kình cũng không để tâm, giờ anh đang quan tâm tới một vấn đề khác “Tổn thất của người dân trong thôn cũng không nhỏ. Hơn nửa là đất vườn bị chìm, tuy rằng bọn họ đã khôi phục lại được nhiều nhưng thu hoạch quý này vẫn sẽ giảm.”

“Tổn thất lớn?” Nhạc Tư Trà nhớ tới bác Tiền từng nói muốn dành tiền cho con cưới vợ, chợt lo lắng.

“Đối chúng ta không đáng kể, nhưng với họ là lớn.” Diệp Kình gật đầu “Nhưng em yên tâm, bọn anh sẽ giảm tổn thật xuống mức thấp nhất.”

“Ừm.” Lời của Diệp Kình khiến cậu an tâm.

Đêm nay lại đổ mưa, tuy không bằng hôm qua những tiếng sấm vẫn vang rền dữ dội.

Tiếng sấm sét khiến Nhạc Tư Trà không thể yên giác, lăn lộn trong lòng Diệp Kình, khiến anh cũng bị đánh thức.

“Sao em không ngủ?” Diệp Kình từ từ nhắm hai mắt, ôm lấy cậu vào lòng, dù đã hè nhưng anh vẫn thích ôm Nhạc Tư Trà ngủ, hơn nữa trong phòng có điều hòa, không thấy nóng.

“Ồn.” Nhạc Tư Trà nói, tiếng sấm đêm nay còn lớn hơn đêm trước.

“Mùa hè nhiều giông tố, em cứ chịu chút, lát nữa thì ngừng.” Anh khẽ cựa mình đổi tư thế, kéo sát Nhạc Tư Trà vào lòng, chắn một phần tạp âm cho cậu, tuy rằng hiệu quả ít nhưng khiến người ta an tâm.

“Nếu mưa này vẫn không ngừng, tổn thất của mọi người có phải sẽ càng lớn?”

“Có lẽ, nhưng hôm nay tuy mưa to nhưng gió nhỏ, chắc sẽ không gây hại hoa màu, ngày mai chỉ cần làm thoát nước là được.”

“Vậy mai em đi giúp bá Tiền.” Nhạc Tư Trà hào hứng. Cậu nghĩ tới khi thoát nước sẽ bắt được không ít cá tôm, ốc đồng, cá chạch, lươn… đều ngon lành, tuy rằng không gian cũng có, nhưng cái cảm giác thú vị thì không.

“Vậy phải dậy sớm, mau ngủ đi, nếu không mai không dậy được.” Diệp Kình nói, giờ đã hơn nửa đêm, nếu không ngủ thì trời mau sáng.

“Vâng.”

Tuy nói ngủ ngay nhưng khi tiếng sấm nhỏ đi Nhạc Tư Trà mới chậm rãi ngủ được.

Sớm hôm sau, Nhạc Tư Trà dậy làm bữa sáng cho Diệp Kình, cho thú cưng ăn, xác định Diệp Kình chắc chắn không phải ra ngoài mới mang theo ô, dắt Art đi về thôn.

Tới nhà bác Vương, Nhạc Tư Trà gõ cửa hồi lâu, không thấy ai mở cửa mới hỏi ông Vương nhà bên.

“Hai người đó đã ra ruộng rồi, hôm qua mưa lớn, ở ruộng nhiều việc lắm.” ông Vương đã ngoài 80, đương nhiên không thể ra ruộng, nếu ngã thì nguy.

“Ông có thể nói cho cháu họ ở đâu không ạ?” Nhạc Tư Trà hỏi, cậu còn chưa tới ruộng nhà bác Vương hồi nào.

“Dọc theo sông nhỏ đi lên trên một chút thì tới.” Ông Vương chỉ tay, nói.

Nhạc Tư Trà vừa nhìn liền hiểu sao không gặp họ trên đường, phía trên con sông ngược hướng với nhà cậu, một nam, một bắc, sao có thể thấy chứ.

Nói cảm ơn, Nhạc Tư Trà dắt Art đi tới, bởi mọi người đều sợ Art nên trước khi vào thôn đã xích lại, đợi vài ngày sau mọi người đã quen cũng không cần nữa.

Vì trời mưa, nước trong sông dâng lên nhiều, đường đá nhỏ chỉ cách mặt sông chưa đến 1m.

Nhạc Tư Trà dắt Art chậm rãi đi trên mặt đá trơn, thỉnh thoảng cũng xem phong cảnh xung quanh.

Nước tsoong đục bùn, dòng nước chảy xiết, thỉnh thoảng còn có nhánh cây hay cỏ dạy trôi từ thượng nguồn xuống, nháy mắt lại biến mất. Cỏ dại hai bên bờ tươi tốt, như đa phần ngâm mình trong nước, chỉ thấy những đám lá mảnh dài.

Nhạc Tư Trà vừa đi vừa chào hỏi thôn dân, dưới sự chỉ đường của họ, cuối cùng cũng tới ruộng nhà bác Vương.

Bác Vương cùng bá Tiền đều mặc áo tơi làm từ rơm, đứng bên bờ ruộng. Lúc Nhạc Tư Trà đến thì bác Vương đang chăm chú nhìn gì trên mặt nước, bá Tiền thì cầm thùng nước đứng ở một bên.

“Tư Trà, sao cháu tới đây?” bá Tiền từ xa đã thấy có người tới, nào ngờ là Nhạc Tư Trà.

“Nghe nói hai bác ở đây nên cháu tới, xem có giú được gì không.” Nhạc Tư Trà nói, để thuận tiện, cậu còn mặc sẵn một chiếc sơ mi màu đen, bên dưới mặc quần ngố, chân đi đôi dủng đen, có vẻ chẳng ra đâu với đâu.

“Được rồi, cháu qua chỗ bác Vương đi, bác ra chỗ kia.” Bá Tiền cũng không khách sáo, đưa ngay thùng nước cho cậu, còn mình cầm cuốc ra một bên. Ruộng nhà họ trừ lúa còn chỗ trồng rau nữa cơ mà, không làm mau thì sáng nay không xong việc.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn sauxanhyeula về bài viết trên: Dạ Minh Nguyệt, lanhbuotthautim, lanna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 112 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

4 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

18 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày nơ xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 969 điểm để mua Hồng ngọc 2
TranGemy: How are you today? Hôm nay tôi buồn, còn bạn thì sao?
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 245 điểm để mua Bé hồng 5
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 236 điểm để mua Kem biến hoá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 385 điểm để mua Tình yêu trong sáng
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Trần Thu Lệ
Lý do: Hi ss cọ cọ
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 389 điểm để mua Heo vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.