Nàng mới không cần lo lắng, không phải nàng tự coi nhẹ mình mà thứ nhất nàng hiện tại cùng mỹ nữ không hề liên quan, thứ hai nam nhân này nhìn soái như thế, hẳn là chính hắn mới phải lo lắng mình bị người ta sỗ sàng mới đúng!
Vốn dĩ tưởng rằng cần phải phí một phen miệng lưỡi, không ngờ nàng lại sảng khoái đáp ứng như thế, đám nam nhân ngoài cửa ngược lại thật sửng sốt.
“Ta là Nhan Đóa Đóa, còn ngươi?” Nàng hỏi cái tên nam nhân soái đến mức thái quá kia.
“Nhan tiểu thư, ” Nam nhân cười cười thực ôn hòa, “Tại hạ Kì Dật.”
Hắn tự thay đổi cho mình một cái họ.
Lúc hắn nói lời này thì ánh mắt vẫn đang cười, nhưng cũng vẫn nhìn chằm chằm thần sắc của Đóa Đóa.
“Kì công tử.” Nhan Đóa Đóa cũng không cảm thấy cái tên này có gì kỳ quái , thần sắc vẫn như bình thường.
Bất quá nam nhân này thật sự quá soái a. . . . . .
Tuy rằng không nhìn ra điều gì không ổn, nhưng Kì Dật luôn luôn cẩn thận, vẫn chuẩn bị dựa theo kế hoạch trước đó, để nàng ở lại bên người quan sát vài ngày, xem nàng có phải là thám tử do ai phái tới hay không.
“Kì công tử hiện tại phải về phòng nghỉ ngơi rồi phải không?” Nhan Đóa Đóa đi ra bên ngoài, thực chủ động mà yêu cầu, “Ta đi chuẩn bị.”
Chỉ cần cho nàng một dịp để vận động là được!
Tới phòng rồi, Kì Dật đứng ở một bên, nhìn động tác của nàng lưu loát, “Sao Nhan tiểu thư lại một mình đi ra bên ngoài ?”
“Khụ, việc này. . . . . . là bởi vì chuyện hôn ước.” Nhan Đóa Đóa qua loa mà trả lời.
Kì Dật cũng không tin tưởng lời của nàng, cho nên cũng không hỏi kỹ, chỉ là đổi một đề tài khác, “Vậy Nhan tiểu thư hiện tại là định?”
“Giảm béo, làm đẹp!”
Nói tới cái này Đóa Đóa liền chấn phấn , “Ta muốn dùng tốc độ nhanh nhất để biến thành mỹ nữ!”
“. . . . . .” Đám nam nhân xung quanh liền trầm mặc.
Khụ, hiện tại thoạt nhìn làm sao cũng không thể tin, Nhan Đóa Đóa cũng không để ý đám người bọn họ đả kích, còn hưng trí bừng bừng mà nói với bọn họ, “Thật sự, ta càng nhìn càng cảm thấy ngũ quan của ta dường như rất dễ nhìn, nhất định có thể biến thành mỹ nữ!”
Kì Dật thận trọng mà nghe ra lỗi trong lời nói, khẽ cười hỏi, “Nhan tiểu thư không biết ngũ quan của chính mình trông như thế nào sao?”
“. . . . . . Hắc hắc, ý ta là ngũ quan sau khi gầy đi, hiện tại thịt nhiều lắm, thấy không rõ.” Nhan Đóa Đóa cười gượng trả lời.
Chương 10. Bằng không ngươi sẽ vui vẻ với dáng vẻ hiện tại của ta sao? (. . .
Edit : Nhược Linh
Beta : Lệ Lâm
Đóa Đóa tốc độ trả lời xong rất nhanh, có thể trốn tránh ánh mắt rất ư là quái dị của Kì Dật.
Nàng quả nhiên có vấn đề, Kì Dật ở trong lòng cười lạnh, chỉ là không biết chủ tử của nàng là ai.
Không biết vì lời nói dối của mình mà vô tình gắn lên mình cái dấu hiệu bị tình nghi, Nhan Đóa Đóa cảm thấy mình thuận lợi lừa gạt được người khác, tâm tình tốt đôi chút lên, lấy tay chống đỡ, đảo mắt một vòng.
Mí mắt trên nâng lên hết cỡ, mí mắt dưới lại hạ xuống cực hạn, Đóa Đóa tận lực mở to hai mắt nhìn Kì Dật.
“Măt mở lớn một chút có phải đẹp hơn nhiều hay không?”
Hai con mắt hắc bạch phân minh, trong suốt không thấy đáy, vui vẻ rạo rực hỏi hắn, nàng như vậy có phải nhìn đẹp hơn hay không, Kì Dật không ngờ lại có chút ngây người.
Nàng thật là do người khác phái tới trinh thám?
Hắn lần đầu tiên hoài nghi phán đoán của bản thân.
“Không đẹp sao?” Thấy hắn không phản ứng, Đóa Đóa có chút uể oải.
Chẳng lẽ là nàng mỗi ngày xem thấy chính mình hiện tại này nay mặt đã dày thêm, nhìn thấy thay đổi một chút đã cảm thấy rất đẹp?
Ô ô. . . . . . Nàng muốn trở thành mỹ nữ. . . . . .
Kì Dật hoàn hồn, làm yên lòng nàng, “Đích xác xinh đẹp rất nhiều.”
“Thật vậy chăng?” Nhan Đóa Đóa lo lắng truy vấn hắn, “Ngươi không cần an ủi ta, nói thật là tốt rồi.”
“Ta nói đúng sự thật” Kì Dật lộ ra mỉm cười, “Ngươi gầy thêm chút nữa sẽ rất đẹp.”
“Cám ơn!” Được hắn khen ngợi, Đóa Đóa yên tâm.
Nàng vui rạo rực nói tạ ơn, đôi mắt mở to giờ cười híp lại sắp trở thành đường chỉ.
Kì Dật lấy lại nụ cười, trong lòng còn đang cân nhắc, nàng đến tột cùng là rất vô tâm, hay là tâm cơ thâm trầm đến ngay cả hắn đều nhìn không ra sơ hở?
Nếu như nàng không có tâm cơ, vậy nàng cùng Vân gia rốt cục là có quan hệ như thế nào, tại sao trong người có thể có lá vàng nhà bọn họ?
Không biết mình đang bị người ta hoài nghi, sau khi đem đệm giường thu thập xong, Nhan Đóa Đóa quay lại nhìn hắn, “Còn muốn ta làm cái gì?”
Bởi vì không phải thực sự hoài nghi nàng, Kì Dật cũng không muốn lấy nàng làm nha hoàn sai bảo, khách khí lắc đầu, “Không dám làm phiền Nhan tiểu thư .”
“”Không phiền toái không phiền toái,” Đóa Đóa tuy rằng thanh âm hữu khí vô lực, nhưng thật ra ánh mắt rất hưng phấn, “Ta đang muốn tìm việc để làm nên mới tự ép chính mình đi đến đây.”
Chương 11. Chẳng lẽ ngươi sẽ thích bộ dáng hiện tại của ta sao? (2)
Lúc vừa nói xong lời này, trong phòng đột nhiên vang lên một trận thanh âm “rột rột“.
Thật mất mặt a, bụng thế mà lại réo đúng lúc này!
Rơi lệ trong lòng nửa ngày, phát hiện không có ai hỏi nàng về cái bụng, Đoá Đoá cảm thấy mình đại khái có thể giấu diếm được, chuyển mắt quay sang nhìn bên ngoài cửa sổ, “Thanh âm vừa rồi là cái gì vậy?”
Thủ hạ của Kì Dật vốn đã được huấn luyện, hiện tại ai cũng đều cố nhịn cười, trong lòng Kì Dật cũng bật cười, nhưng trên khuôn mặt vẫn là nụ cười ôn hòa, “Có lẽ là sấm nổ.”
Ô ô, bụng nàng kêu ra tiếng lớn như vậy thật sao?!
Bất quá Đoá Đoá vẫn là nói theo hắn, lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, “Đ1o là tiếng sấm nổ sao, thật tò mò.”
Kì Dật càng muốn cười, đứng lên, “Nhan tiểu thư, ta muốn xuống lầu ăn chút gì đó, ngươi có muốn đi cùng không?”
Hắn thực nể mặt hỏi.
Đóa Đóa lắc đầu lia lịa, “Không ăn không ăn, lúc vừa gặp ngươi thì ta cũng mới vừa cơm nước xong rồi.”
“Ăn cái gì?” Kì Dật không nhịn được hỏi.
“Một quả dưa chuột, một ấm trà Phổ Nhĩ.” Đóa Đóa thành thật trả lời.
“Sao lại ăn ít như vậy?”
“Giảm béo a.”
Kì Dật nhăn mày lại, “Cho dù là giảm béo, cũng không thể chỉ ăn một chút như vậy được.”
Nói đến việc này, Đóa Đóa tuyệt đối một chút thương lượng cũng không có, “Không được, ta muốn nhanh gầy lại.”
Nàng ép thịt ở hai bên mắt vào, sau đó lại lộ ra hai mắt thật to, “Ta phải biến thành như vậy .”
Kì Dật không nhịn được mà cười, “Cho dù giảm béo cũng không thể nôn nóng như vậy, đừng để cho bản thân đói bụng.”
Đóa Đóa hoài nghi cúi đầu nhìn chính mình, nàng cảm thấy “hình thể” hiện tại của mình nhìn thế nào cũng có thể đi ngủ đông được rồi, sao lại không nhịn đói được?
Nàng lắc đầu, “Như thế này vừa khó coi lại không khỏe mạnh, hơn nữa quá béo… , người khác nhìn cũng không có hảo cảm.”
Trong lúc Đoá Đoá đang ai oán chính mình vì sao lại xuyên qua vào người một vị tiểu thư như vậy, Kì Dật lại cho rằng nàng là đang thương tâm.
“Ai nói không có người nào có hảo cảm với ngươi?” Hắn không khỏi phản bác, muốn an ủi an ủi nàng.
“Ngươi không cần an ủi ta, ” Đóa Đóa bĩu môi, “Chẳng lẽ ngươi sẽ thích bộ dáng hiện tại của ta sao?”
Nàng vẫn đang ai oán bản thân, qua nửa ngày mới phát hiện được căn phòng đã hoàn toàn yên lặng được một lúc rồi.
Ách. . . . . . Ngẫm lại những gì chính mình vừa mới, Đóa Đóa choáng váng.
Chương 12. Được soái ca khen, đỏ mặt
“Cái kia, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải đang thổ lộ với ngươi, cũng không phải hỏi ngươi có thích ta hay không đâu a!”
Ô ô, vì sao tất cả những chuyện mất mặt đều phải tập trung trong một ngày vậy!
Nàng đáng thương nhìn Kì Dật, “Ngươi cứ coi như cái gì cũng chưa từng nghe là được, ta thật sự không phải là thổ lộ, đó chỉ là phản vấn(hỏi vặn lại), phả vấn thôi. . . . . .”
Kì Dật không nhịn được mà bật cười, “Vậy bây giờ ta sẽ trả lời phản vấn của ngươi, bộ dáng hiện tại của ngươi cũng rất đáng yêu .”
Thủ hạ của hắn thiếu chút nữa đã ngã xuống đất, chủ tử ngày thường đối ngoại tuy rằng luôn luôn giả vờ nhã nhặn, nhưng cũng chưa bao giờ đối với một cô nương nào có vẻ mặt ôn hoà như vậy.
Bọn họ nhìn nhìn Đóa Đóa kia, chủ tử. . . . . . Quả nhiên không phải người bình thường. . . . . .
“. . . . . .” Đóa Đóa liền lấy khăn che mặt đen của mình ra che lên, “Ta trở về phòng, ngươi nghỉ ngơi đi.”
Sau khi sửng sốt một chút, Kì Dật nở nụ cười, “Tại sao ở trong phòng còn phải che mặt?”
Bởi vì mặt đỏ a . . . . . . Đóa Đóa rơi lệ trong lòng.
Nàng sám hối, nàng chưa bao giờ thấy qua một nam nhân suất như vậy, cho nên vừa nghe hắn khen nàng liền đỏ mặt.
Kỳ thật người ta chỉ là an ủi nàng một chút a! Ô ô, thật mất mặt!
Nhưng mà thật sự rất suất a. . . . . .
Nàng lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi, chạy trở về phòng của mình rơi lệ.
Chờ nàng đi rồi, Kì Dật thu hồi tươi cười hiếm thấy của mình, “Đi thăm dò thân thế của nàng.”
“Dạ” Mặc dù cảm thấy ngạc nhiên, nhưng mấy tên thủ hạ vẫn lập tức nhận mệnh rời đi.
Bữa cơm tối hôm đó, Kì Dậy vốn muốn mời nàng cùng ăn, nhưng Đoá Đoá mặc dù có tới cùng chỉ ngồi bên bàn gặm dưa chuột.
Nhìn mĩ vị sắc hương của những món ngon trên bàn, không biết có phải là do mấy ngày nay chỉ toàn ăn dưa chuột hay không mà mắt Đoá Đoá lại toả ra ánh sáng màu xanh. . . . . .
Kì Dật nhìn thấy vô cùng muốn cười, “Ăn nhiều một chút đi.”
Nàng nhìn Kì Dật một cách dứt khoát, nếu nàng nhanh gầy lại một chút, nói không chừng sẽ có nam nhân suất như vậy thích nàng nha?
Ai không muốn tìm một lão công hoàn mỹ? Cái này chính là động lực a!
Có điều nhìn gì đi nữa, ánh mắt của nàng vẫn thỉnh thoảng không nhịn được mà liếc về phía cao lương mĩ vị trên bàn, cho nên trong mắt nàng liên tục ánh lên ánh sáng màu xanh. . . . . .
Kì Dật bị ánh mắt rõ rệt là vì đói mà nóng nảy của nàng khiến không còn cách nào nhịn cười nổi nữa, sao hắn lại cảm thấy nàng như là bất cứ lúc nào cùng đều có thể xông lên phía trước, mãnh liệt cắn hắn một miếng chứ?
Chương 13. Thái tử đến tột cùng có suất hay không ? (1)
Đóa Đóa cũng ý thức được ánh mắt của mình có thể rất khoa trương, vội vàng tìm một đề tài khác để phân tán lực chú ý. “Kỳ công tử, các ngươi muốn đi đến đâu?”
“Quay về kinh.”
“Di? Các ngươi là người kinh thành?”
Ánh mắt Kì Dật chợt loé, “Nhan tiểu thư không nhận ra giọng nói của ta sao?”
“Khụ, hắc hắc. . . . . . Nghe ra được nghe ra được.”
Cũng không biết được là cái giọng nói nào a, căn bản là tiếng phổ thông tiêu chuẩn, nghe thanh âm của chưởng quỹ khách điếm này cũng không khác gì.
“Phải không?” Kì Dật như là đang nhai gì đó, lơ đãng cười, “Mọi người đều nói nghe giọng của ta thật không rõ ràng,, đều không nghe ra ta là người ở đâu.”
Ách. . . . . . Đóa Đóa hoài nghi nhìn hắn một cái, sao lại cảm thấy hắn giống như đang đào một cái bẫy chờ nàng nhảy vào vậy ?
Bất quá nhìn hắn lơ đãng cười, Đoá Đoá lại cảm thấy mình chính là vì quá lo lắng có người nhìn ra mình không phải người của thời đại này mà trông gà hoá cuốc, thế nên mới như vậy.
“Nhan tiểu thư thì sao?” Kì Dật hỏi nàng, “Muốn đi đến nơi nào?”
“Còn chưa có mục địch, tuỳ tiện dạo chơi thôi.”
Dù sao không trở về Vân gia là được rồi.
Kỳ thật nàng cũng không lo lắng thân phận mình bị vạch trần, Vân Tri Hiểu bình thường nhất định là cửa lớn cũng không ra đến, như vậy mới có người tin nàng là đại mỹ nữ như lời đồn chứ, cho nên ngoại trừ người nhà Vân gia ra, căn bản hẳn là sẽ không ai nhận ra nàng.
“Nếu đã như vậy, không bằng Nhan tiểu thư theo ta quay về kinh?” Kì Dật hỏi thử.
“Khụ, vẫn là không nên, ” Đóa Đóa cười gượng vài tiếng, “Ta và Kì công tử cũng không phải là rất quen thuộc.”
Cẩn thận vẫn hơn, không nên tới gần kinh thành, tránh cho bị bắt lại chém đầu.
Thái độ của nàng làm cho Kì Dật nghi hoặc, nàng thật sự chỉ là trùng hợp mà ra tay đánh hắn, trùng hợp đụng hắn, căn bản là không phải muốn thử hắn, cũng không phải muốn ở lại bên cạnh hắn để thăm dò tin tức gì sao?
Đóa Đóa kiềm chế không được lòng hiếu kì của mình, do dự nửa ngày, vẫn là hỏi hắn, “Ngươi là người kinh thành thật sao? Vậy người có thấy qua thái tử bao giờ chưa?”
Vừa nói ra khỏi miệng, nàng cũng không chú ý tới thủ hạ của Kì Dật mang theo một vẻ mặt kinh ngạc.
Kì Dật cười nhạt, giấu đi tia sáng trong mắt, ” Tại sao Nhan tiểu thư lại hỏi vấn đề này?”
“Khụ, tò mò a, ” Đóa Đóa rất không tự nhiên cười gượng nói, “Nghe nói thái tử suất đến độ người thần cùng phẫn(người thần đều phẫn nộ), không biết có phải sự thật hay không?”
Bạn không thể tạo đề tài mới Bạn không thể viết bài trả lời Bạn không thể sửa bài của mình Bạn không thể xoá bài của mình Bạn không thể gởi tập tin kèm