Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 217 bài ] 

Cục cưng từ trên trời rơi xuống: Mẹ lơ mơ ba lạnh lùng - Nguyệt Ảnh Đăng

 
Có bài mới 05.02.2017, 22:50
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 1412
Được thanks: 9929 lần
Điểm: 29.75
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng từ trên trời rơi xuống: Mẹ lơ mơ ba lạnh lùng - Nguyệt Ảnh Đăng - Điểm: 54
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 206

Lucy là một người hết sức cẩn thận, nếu không sẽ không thể phát hiện ra anh và Cố Bảo Bảo nhanh như thế.

Mục Sơ Hàn lắc đầu: "Em có người của chú hỗ trợ nên chưa bị phát hiện."

Cố Bảo Bảo cười, ba mẹ đều lo lắng vì con bé mà không biết nó thông minh hơn so với bất cứ ai!

Cách đó không xa chợt phát ra ánh đèn. Ba người nhanh chóng núp sau cây đại thụ, trông thấy một chiếc xe tải dừng trước căn nhà. Là nhóm đuổi theo bắt bọn họ!

Xem ra bọn chúng đến đây để báo cáo tình hình với Lucy!

Bây giờ chúng đông hơn nên ba người không dám tới gần, chờ khoảng nửa tiếng thì bảy tám người đi ra, đều lên chiếc xe kia rời đi.

"Bọn họ đi đâu mà gấp vậy?" Cố Bảo Bảo nhỏ giọng hỏi.

Nếu Lăng Diệp Bân bị giam ở đây, không phải Lucy nên giữ lại mấy người này sao?

"Vừa rồi ở đây có năm người, bây giờ đi ra ba, vậy chỉ còn lại hai!"

Mục Sơ Hàn nhỏ giọng tính toán, Mục Tư Viễn liền nói: "Vậy còn chờ gì nữa? Chúng ta vào xem!" Ba người lặng lẽ đến gần ngôi nhà, nhìn tình hình bên trong qua ô cửa sổ.

Không biết là Lucy quá yên tâm về nơi này hay là đánh giá thấp bọn họ, thậm chí rèm che cũng không kéo. Cho nên họ đều trông thấy Lucy đang ngồi quay lưng về phía bọn họ, bên cạnh có một cốc nến nhỏ.

Trong phòng vang lên giọng nói: "Lucy, người được mang tới rồi."

Ba người lập tức nín thở. Không cần nghĩ, người "được mang tới" nhất định là Lăng Diệp Bân!

Quả nhiên, Lăng Diệp Bân bị một người đàn ông cao lớn đẩy vào. Hai tay anh bị trói, giống như một tù nhân bị dẫn tới trước mặt Lucy.

"Diệp Bân", giọng nói Lucy rét run: "Anh ngồi đi!"

Lăng Diệp Bân lạnh lùng nhìn cô ta rồi chuyển mắt sang phía khác, không ngồi cũng không nói không rằng.

"Diệp Bân." Giọng Lucy mềm lại, nói tiếp: "Mấy ngày rồi chúng ta không gặp nhau, anh còn giận em sao? Không phải em cố ý làm anh bị thương, ai bảo anh..." Cô ta thở dài, dường như vô cùng buồn phiền: "Vừa trông thấy họ Mục kia thì một chút nguyên tắc cũng không có?"

"Nguyên tắc?" Cuối cùng Lăng Diệp Bân lên tiếng, nhưng là cười lạnh: "Không biết nguyên tắc trong miệng cô là cái gì? Là có được tôi sao? Chỉ cần vi phạm một nguyên tắc thì có phải chuyện gì cô cũng làm được?"

Lucy quay đầu, dừng lại thật lâu trên gương mặt anh, giống như đang nhìn một người xa lạ. Một lúc sau, cô ta mới nói: "Hankson, anh đi ra ngoài trước, tôi có lời muốn nói riêng với anh ấy!"

Hankson gật đầu đi ra.

Nghe tiếng mở cửa, Mục Tư Viễn nhanh trí ngồi xổm bám sát theo chân tường nhẹ nhàng đi tới cánh cửa.

Hankson vừa đi ra, xoay lại muốn khóa cửa thì Mục Tư Viễn nhảy lên, tay trái siết chặt cổ hắn, tay phải thì bịt chặt miệng hắn để hắn không phát ra tiếng động.

Khi Mục Tư Viễn đứng lên, Cố Bảo Bảo và Mục Sơ Hàn đều hiểu ý của anh. Lá gan Mục Sơ Hàn còn lớn hơn, thuận tay cầm một cục đá lớn. Lúc này cục đá đã phát huy tác dụng, đập mạnh một cái liền khiến người dàn ông cao lớn ngất xỉu.

Mọi chuyện đều lặng lẽ thực hiện, tâm tư Lucy lúc này phần lớn đều đặt trên người Lăng Diệp Bân nên còn chưa phát hiện.

Ba người kéo người đàn ông kia vào rừng cây rồi quay lại.

"Diệp Bân, em hỏi anh lần nữa, cho dù chết, anh cũng không muốn ở bên em sao?"

Vừa đến cửa thì giọng nói của Lucy lại vang lên. Ba người dừng lại, nghe Lăng Diệp Bân dứt khoát đáp: "Phải, Lucy, chi bằng bây giờ cô giết tôi đi, cần gì đau khổ ép tôi như vậy?"

Lucy như không nghe được lời anh nói, tiếp tục: "Cho dù dì chết, anh cũng không muốn ở bên tôi sao?"

"Lucy! Nếu cô làm tổn thương mẹ tôi, cả đời này tôi sẽ hận cô, vĩnh viễn hận cô!"

"Hận em?" Lucy không kích động như trong tưởng tượng, ngược lại bật cười: "Hận em cũng tốt hơn là quên em!"

Cô ta chậm rãi đứng dậy, cầm một khẩu súng chĩa về phía anh. Mục Sơ Hàn hít một hơi lạnh, định bước vào thì Mục Tư Viễn kéo cô lại: "Cô ta không nổ súng đâu! Chúng ta chờ một lúc đã!"

Vừa rồi phán đoán số lượng người trong nhà chỉ căn cứ vào suy đoán của cô, anh còn muốn xem rốt cuộc bên trong có bao nhiêu người!

"Còn chờ gì nữa?" Họng súng đã chỉ hướng Lăng Diệp Bân, nếu cô còn chờ thì cô không phải là Mục Sơ Hàn!

"Lucy, cô dừng tay cho tôi!" Cô kêu lớn chạy vào nhà, tiện tay cầm một thứ không biết là điện thoại hay bình hoa ném về phía Lucy.

"Em ở đây đừng lộ mặt!" Mục Tư Viễn trịnh trọng dặn dò Cố Bảo Bảo rồi cũng lao vào trong.

Cố Bảo Bảo hiểu ý của anh, anh sợ nếu anh và Sơ Hàn đều bị bắt giữ thì cô có thể đi báo tin. Cố Bảo Bảo không dám lộn xộn, ở nguyên tại chỗ lo lắng nhìn vào.

Cả Lăng Diệp Bân và Lucy đều lấy làm kinh hãi về sự xuất hiện của Mục Sơ Hàn. Lăng Diệp Bân thì vừa ngạc nhiên vừa lo lắng, còn Lucy thì vừa ngạc nhiên vừa hận!

"Được!" Súng trong tay cô ta liền quay lại chỉ vào Mục Sơ Hàn: "Chẳng tốn công đã tìm được! Họ Mục kia, tự cô đưa tới cửa, tôi có giết cô cũng không ai biết!"

"Cô đang nằm mơ sao?"

Còn chưa nói xong, Mục Tư Viễn cũng xuất hiện.

"Lucy." Ánh mắt anh sắc bén nhìn cô ta, quát: "Cô cũng đã biết, chỉ bằng việc cô chĩa súng vào chúng tôi thì cô đã đủ chết một trăm lần rồi!"

Không phải anh đang dọa cô ta, chỉ so thế lực, cho dù ở Luân Đôn thì Mục Thị cũng to lớn hơn rất nhiều gia tộc Lucy!

Còn Lucy thì vẫn không sợ trời không sợ đất, cười gằn: "Đây là vườn trái cây, phải hai tháng sau chủ nông trường mới đến kiểm tra thành quả, lúc đó thì hai người đã trở thành xác khô rồi!"

"Không được, Lucy!"

Lăng Diệp Bân không dám đảm bảo cô ta không nổ súng, khẩn trương lên tiếng kéo đi sự chú ý của cô ta: "Chuyện này không liên quan tới bọn họ, cô đừng nhầm đối tượng!"

"Im miệng! Thứ tôi muốn có, không ai có thể cướp đi!" Cô ta độc ác lườm Mục Sơ Hàn Mục Sơ Hàn, hét lên: "Cho dù cô là đại tiểu thư nhà họ Mục thì cũng không thể!"

Tâm trạng cô ta sụp đổ, ngón tay cái theo tiếng hét cũng chạm vào cò súng!

"Sơ Hàn, mau tránh ra!" Lăng Diệp Bân gào lên.

Nhưng cô không những không tránh mà còn chạy thật nhanh lên trước.

"Bụp rầm!"

Không có tiếng súng, hai người phụ nữ lao vào vật lộn trên sô pha. Mục Tư Viễn nhanh chóng cướp lấy súng trong tay Lucy, giữ chặt hai tay cô ta.

"Sơ Hàn!" Anh lớn tiếng với em gái còn đang cào xé Lucy, "Mau đi cởi dây trói cho Diệp Bân!"

Động tĩnh lớn như vậy mà không có ai đến "cứu trợ" Lucy, bây giờ trong phòng không có ai, đây là cơ hội tốt nhất để chạy trốn!

"Lucy, tôi không ra tay với phụ nữ, nhưng cô là ngoại lệ!" Anh đập thật mạnh lên vùng gáy cô ta. Ở đó có một huyệt vị, chỉ cần tác động mạnh, người bị đánh trúng sẽ lập tức yếu ớt ngất đi như Lucy lúc này.

Thấy Sơ Hàn đã cởi trói cho Lăng Diệp Bân, anh liền nói: "Đưa dây thừng cho anh!"

Anh liền trói hai tay Lucy lại ở góc bàn cạnh ghế sô pha.

"Sơ Hàn!" Lăng Diệp Bân được tự do, lập tức ôm lấy cô, "Sao em lại đến đây?"

Khi tỉnh lại, anh phát hiện mình đã trở lại Luân Đôn đồng thời bị Lucy giam cầm. Không lúc nào là anh không lo lắng, khi Mục Tư Viễn thả tin tức anh "nằm vùng" ra, không tìm được anh, cô ấy không có được sự giải thích sẽ trở nên thế nào?! Khả năng nào anh cũng đã nghĩ, chỉ không ngờ lại gặp cô ấy ở đây!

"Anh... em..."

Mục Sơ Hàn không nói nên lời, nước mắt rơi đầy mặt.

"Đừng khóc, đừng khóc! Đều tại anh không tốt!" Anh đau lòng lau nước mắt cho cô.

Mục Tư Viễn vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười: "Hai đứa, ở đây không phải chỗ để tâm sự, chúng ta mau đi thôi!"

"Đúng vậy." Cố Bảo Bảo ở cửa thúc giục: "Chúng ta mau đi nhanh!"

Những người rời đi ban nãy không biết làm việc gì, cô lo sợ bọn chúng sẽ trở lại bất cứ lúc nào. Dù bọn họ đã khóa Hankson bị ngất đi vào nhà, việc chạy trốn cũng không dám nơi lỏng. Khi trời sắp sáng, rốt cuộc đã ra khỏi khu rừng rộng lớn, ai nấy đều mệt không nói ra lời.

Sau khi nghỉ ngơi, Mục Tư Viễn nói: "Không thể chậm trễ nữa, Lăng Diệp Bân, anh nhất định phải lập tức trở về CRE."

Tin đồn anh lấy trộm bản hợp đồng đã thả ra, nếu chậm chạp không trở về CRE báo cáo thì toàn bộ kế hoạch sẽ xáo trộn.

Lăng Diệp Bân gật đầu, "Anh phải đi đây!"

"Anh, Diệp Bân, hai người định làm gì?"

Mục Sơ Hàn nhìn Mục Tư Viễn, "Bất cứ lúc nào Lucy cũng có thể phản công, anh có cho người bảo vệ Diệp Bân không?"

Mục Tư Viễn gật đầu: "Chúng ta chia làm hai đường. Anh với Bảo Bảo về khách sạn liên lạc với người của anh, các em lập tức đến CRE!"

Cách này nghe thì không sai, nhưng không ai ngờ rằng cách làm này đã để lại tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời Mục Sơ Hàn.

Cố Bảo Bảo vĩnh viễn nhớ rõ khoảnh khắc này. Cô và Mục Tư Viễn đứng nhìn Sơ Hàn và Lăng Diệp Bân đi xa, trong lòng bỗng xuất hiện dự cảm khó hiểu. Không rõ ràng, lại giống như một bàn tay túm chặt lấy trái tim cô.

Sau này, Sơ Hàn nói với cô: Hôm đó trên đường đến CRE, anh kể lại toàn bộ mọi chuyện cho cô. Cô mới biết mình chưa từng yêu lầm người, trong lòng vui sướng. Tận đáy lòng càng cho rằng, Lăng Diệp Bân chính là người đàn ông cô muốn cùng đi hết cuộc đời.

Cho nên sau đó cô ấy mới như thế, ngày qua ngày tìm kiếm dọc bờ biển, chờ đợi tìm được người yêu kiếp này của cô ấy.

"Mẹ, cô đi đâu vậy?"

Đã hơn một năm không gặp người cô Sơ Hàn thương yêu nhất của cô bé, Hi Nhi thường xuyên hỏi cô chuyện này.

Cố Bảo Bảo ôm con vào lòng: "Cục cưng, mẹ kể chuyện cho con nghe nhé?"

"Vâng ạ." Hi Nhi gật đầu.

"Hoàng tử và công chúa bị người xấu dồn đến vách núi, vì công chúa có thể đổi được rất nhiều vàng bạc châu báu, cho nên người xấu bắt mẹ của hoàng tử, ép hoảng tử phải giao ra công chúa mà anh ta yêu."

Hi Nhi sợ hãi nói: "Vậy phải làm sao ạ? Mẹ và công chúa đều quan trọng."

Cố Bảo Bảo cười xoa đầu con: "Đúng thế, hoàng tử không muốn ai trong số họ bị thương tổn, cho nên một mình anh ta nhảy xuống vách núi."

"Vậy..." Hi Nhi đau lòng nói: "Có phải hoàng tử chết rồi không?"

Mẹ lắc đầu: "Ai cũng cho rằng hoàng tử đã chết, nhưng công chúa nhất định không tin. Cô ấy nói dưới vách núi là biển, hoàng tử nhảy xuống nước, nhất định không chết. Từ đó, công chúa ngày ngày tìm kiếm bên bở biển, hy vọng có một ngày tìm được hoàng tử."

Hi Nhi im lặng một lúc lâu, khi cô bé ngẩng lên, trên khuôn mặt non nớt đã đầy nước mắt: "Mẹ, có phải cô nhất định có thể tìm được chú Lăng đúng không ạ?"

Cô bé còn nhỏ mà đã hiểu rõ câu chuyện của mẹ. Hoàng tử và công chúa là cô của cô bé và chú Lăng. Cố Bảo Bảo đau xót, hôn nhẹ lên má cô bé: "Đúng vậy, nhất định sẽ tìm được."

Bản thân cô cũng không nhịn được nước mắt.

Ngày đó ban đầu mọi thứ đều thuận lợi, khi CRE có được hợp đồng Lăng Diệp Bân cung cấp, cực kỳ hài lòng. Rời khỏi CRE rồi, anh đến khách sạn tìm Sơ Hàn. Anh muốn đưa cô về gặp mẹ mình, sau đó cùng rời khỏi Luân Đôn. Nhưng họ vẫn không thể, Lucy đã tố giác với CRE, nói hợp đồng đó là giả. Tất cả chỉ là một cái bẫy do Mục Tư Viễn và anh lập ra.

Sau đó, Lucy gọi rất nhiều người, cùng với người của CRE đuổi giết Lăng Diệp Bân. Họ chạy tới vách núi thì không còn đường lui.

Người của CRE đã bắt mẹ anh, nói với anh: Chỉ cần anh giao Mục Sơ Hàn ra, họ sẽ tha cho anh và mẹ!

Còn về mục đích bắt Sơ Hàn, tất nhiên là vì bọn họ thẹn quá hoá giận, muốn lợi dụng cô đe dọa Mục Tư Viễn.

Lăng Diệp Bân sao nguyện khuất phục, cứu binh của Mục Tư Viễn chậm chạp chưa tới, anh chỉ có thể nghĩ cách đọ sức với bọn họ. Nhưng việc đã đến nước này, CRE cho rằng anh phản bội, Lucy thì một lòng đẩy anh và Sơ Hàn vào chỗ chết, đọ sức với bọn họ có lợi ích gì.

Đột nhiên, Lucy như phát điên liều lĩnh chạy đến chỗ Sơ Hàn, muốn đẩy cô xuống vách núi thì bị Lăng Diệp Bân ngăn lại!

Nhưng vì ngăn Lucy, chính anh lại bị đẩy xuống vách núi!

Cố Bảo Bảo vĩnh viễn không quên được cảnh tượng đó, khi cô chạy tới vách núi, Lăng Diệp Bân đã biến mất bên dưới trong nháy mắt...

Mặc dù đã hơn một năm trôi qua, nhớ lại hồi ức, cô vẫn còn sợ hãi!

Là lỗi của bọn họ!

Là bọn họ đến chậm!

"Hi Nhi!"

Không biết Mục Tư Viễn đã đến phía sau họ lúc nào, anh ôm lấy Hi Nhi thả xuống: "Đi chơi với anh nhé được không? Còn nữa..."

Anh đặc biệt dặn dò: "Chuyện này không được nói với chị Hinh Nhi, có được không?"

Hi Nhi nhu thuận gật đầu, đi ra ngoài.

Cố Bảo Bảo dời mắt qua chỗ khác, không kiềm nén nỗi đau đớn trong lòng.

"Bảo Bảo!" Anh ôm lấy cô, "Đừng nghĩ nữa, xảy ra chuyện như vậy, ai cũng không muốn!"

Còn về Lucy, Mục Tư Viễn đã sớm dùng tất cả quan hệ và lực lượng ở Luân Đôn, đưa cô ta vào tù với tội danh cố ý giết người. Công ty CRE cũng dần bị Mục Thị xâm chiếm.

Trong lòng Cố Bảo Bảo khó chịu khó chịu, lẽ nào anh lại sống khá giả?

Anh chỉ biết dùng cách như vậy để làm chút gì đó cho Sơ Hàn.

"Tư Viễn." Cô hỏi: "Bên Sơ Hàn đã có tin tức gì chưa?"

Mục Tư Viễn không đành lòng để cô thất vọng, lại không thể dối gạt cô, đành im lặng không nói.

Nhưng sự im lặng đó đã nói rõ tất cả.

Cô thở dài, đứng dậy: "Không cần nói nữa. Em đi làm bữa tối."

Mục Tư Viễn giữ chặt cô: "Bảo Bảo, em đừng buồn quá, ít nhất chúng ta còn có thể thay Lăng Diệp Bân chăm sóc tốt cho Hinh Nhi."

Sau khi Sơ Hàn quyết định tìm kiếm và chờ đợi Lăng Diệp Bân, cô ấy liền giao Mộ Thải Hinh cho bọn họ. Thật ra cô ấy không nói thì họ cũng sẽ chăm sóc tốt cho Hinh Nhi. Sự việc đến giờ, không còn phân rõ ai đúng ai sai, mọi người đều có trách nhiệm của riêng mình.

"Ừ!" Cố Bảo Bảo gật đầu, cười với anh: "Vậy anh chuẩn bị xong chưa? Ngày mai chúng ta sẽ về nhà!"

Kế hoạch trì hoãn một năm, ngày mai cuối cùng có thể thực hiện.

Mục Tư Viễn cười: "Mọi chuyện anh đều nghe bà xã!"

Trên lầu, bốn đứa trẻ chen chúc trong phòng Nhạc Nhạc, líu ríu không ngừng. Cẩn thận lắng nghe thì thật ra chỉ có tiếng Nhạc Nhạc và Hi Nhi, Hoan Hoan và Mộ Thải Hinh thỉnh thoảng mới lên tiếng.

"Anh Nhạc, ông nội nói em sẽ có phòng của mình!" Hi Nhi lại nhấn mạnh, "Sau này em không ngủ với mẹ nữa."

"Anh không tin." Nhạc Nhạc le lưỡi nhát ma với cô bé, "Em mới bốn tuổi, em dám ngủ một mình không? Không sợ tối anh lén vào phòng dọa ma em à?"

Hi Nhi trừng mắt: "Anh xấu!" Cô bé chạy đến chỗ Hoan Hoan, "Vẫn là anh Hoan tốt nhất!"

Hoan Hoan cười đứng dậy: "Anh không chơi nữa, đi làm bài tập đây."

Lên chín cậu lại cao thêm không ít, tăng thêm nét mặt trầm ổn, nhìn qua như một người lớn. Ngược lại Nhạc Nhạc, dù đã cao hơn nhưng nhìn vẫn còn non nớt.

"Hoan Hoan, sao anh lúc nào cũng làm bài tập thế? Nhàm chán!" Câu nói này lại lộ ra chút vẻ du côn không giống trẻ con.

Hoan Hoan liếc xéo cậu: "Nhạc Nhạc, còn em thì đánh nhau đấy thôi? Cũng rất nhàm chán!"

"Do tên Lăng Đầu Tam muốn bị đánh!" Nói đến đây, Nhạc Nhạc nhảy dựng lên, nổi giận: "Cậu ta hay bắt nạt học sinh khóa dưới, em đương nhiên phải cho cậu ta biết nắm đấm của em lợi hại thế nào!" Bỗng như nhớ ra gì đó, cậu vội ra ngoài.

Hoan Hoan biết rõ cậu làm gì, lắc đầu thở dài: "Lại đi đánh nhau, còn nói xạo là người khác tự tìm đánh!" Cậu đi tới thư phòng, không để ý tới nữa.

Hi Nhi chạy xuống lầu, đuổi theo anh Nhạc ra vườn hoa.



Đã sửa bởi tieu_hao lúc 15.10.2018, 13:12.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: zyann
     

Có bài mới 11.02.2017, 12:24
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 1412
Được thanks: 9929 lần
Điểm: 29.75
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng từ trên trời rơi xuống: Mẹ lơ mơ ba lạnh lùng - Nguyệt Ảnh Đăng - Điểm: 52
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 207

Hả?

Bọn họ đi đâu vậy?

Mộ Thải Hinh thấy anh Hoan đã vào thư phòng, Hi Nhi thì chạy ra ngoài liền chạy theo sau. Hai đứa di theo Nhạc Nhạc đến một ngôi biệt thự khác, Hi Nhi hỏi: "Anh Nhạc, anh tìm ai vậy?"

"Hai em theo anh làm gì, mau về đi!" Cậu chạy tới cửa hông.

Hai đứa theo sát, nhìn theo ánh mắt cậu thấy một ông cụ đang cắt cỏ trong sân. Bên cạnh có một cậu bé chạc tuổi Nhạc Nhạc đang ngồi trên bãi cỏ.

"Lăng Đầu Tam." Nhạc Nhạc không chút khách khí nói to: "Không phải cậu nói hôm nay sẽ tìm tôi quyết đấu sao? Thế nào bây giờ lại làm rùa đen rụt đầu ở đây hả!"

Cậu bé kia chợt ngẩng lên, ánh mắt như con dao sắc quét qua ba đứa trẻ. Hi Nhi thấy vậy liền rùng mình.

"Anh Nhạc" Cô bé kéo cánh tay Nhạc Nhạc, nhỏ giọng nói: "Chúng ta về đi, anh ấy thật hung dữ!"

"Em với Hinh Nhi về đi!" Nhạc Nhạc nhíu mày, hét lên với bé trai: "Có bản lĩnh thì cậu ra ngoài này, đừng có núp phía sau lan can!"

Bé trai nhướng mày định đứng dậy. Ông cụ bên cạnh cậu liền kéo lấy, quát: "Minh Tử, không được ra ngoài, mau về phòng học bài!"

Bé trai không kiên nhẫn hất tay ông, ra khỏi vườn hoa.

"Mục Vĩnh Lạc!" Cậu vừa đi vừa quát: "Hôm nay tôi định thả cho cậu một đường lui, nhưng cậu đã tự dẫn tới thì đừng trách tôi không khách khí!"

"Không khách khí?" Nhạc Nhạc hừ hừ, "Thế thì phải xem nắm đấm ai lợi hại hơn!"

Hai đứa nói xong liền lao vào nhau. Thể lực với tầm vóc hai đứa đều tương đương, nhất thời không phân biệt được ai thắng ai thua. Hi Nhi và Mộ Thải Hinh đứng nhìn, lo lắng kêu loạn cả lên.

Ông cụ ở trong vườn khẩn trương vứt chổi chạy ra, nói với hai cô bé: "Mau, mau đi gọi người lớn đến đây!" Sức khỏe ông không còn được như trước, không có khí lực để kéo hai đứa bé ra!

Hi Nhi gật đầu chạy về nhà. Mộ Thải Hinh ở lại, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.

"Anh Nhạc, anh đừng đánh nữa!" Cô bé lo lắng gào hét, Nhạc Nhạc bất chợt đấm mạnh một cái khiến bé trai kia gục xuống.

Trông thấy bé trai kia sắp đứng dậy, cô bé chạy tới kéo Nhạc Nhạc: "Anh Nhạc, chúng ta đi!"

"Đi đâu?" Bé trai quát lên, giống như tiếng sấm vang bên tai.

Mộ Thải Hinh quay đầu nhìn lại, trông thấy trong tay cậu ta cầm một tảng đá hướng tới Nhạc Nhạc, cô bé muốn đẩy Nhạc Nhạc ra thì lại bị Nhạc Nhạc đẩy trước. Còn tảng đá kia thì cứ thế đập vào trán Nhạc Nhạc!

Máu liền theo trán cậu chảy xuống bên miệng. Nhạc Nhạc lấy tay lau, nhưng lau thế nào cũng không sạch.

"Nhạc Nhạc!"

Cố Bảo Bảo chạy tới liền thấy được cảnh trán cậu đỏ rực. Cô khiếp sợ, chạy thật nhanh tới ôm con trai: "Nhạc Nhạc, con làm sao vậy? Sao chảy nhiều máu thế này?"

Mộ Thải Hinh hiển nhiên cũng sợ hãi, một câu cũng nói không nên lời.

Ánh mắt Cố Bảo Bảo nhìn xung quanh, thấy ngay bé trai và tảng đá còn mang vết máu trong tay cậu.

"Cháu..." Cô tức giận nhìn bé trai ấy: "Cháu là con cái nhà ai? Tại sao lại đánh người khác!"

Ánh mắt bé trai bướng bỉnh nhìn cô, nói qua quýt: "Là Mục Vĩnh Lạc tới tìm cháu đánh nhau!" Cậu nói xong thì quay mặt đi.

Ông cụ quét dọn vừa rồi lập tức nhận ra thân phận của Cố Bảo Bảo, khẩn trương tiến lên nói: "Cô Mục, thật sự xin lỗi, cháu tôi quá nghịch ngợm, tôi thật sự..."

Cố Bảo Bảo vừa tức giận vừa đau lòng, vết thương trên trán Nhạc Nhạc khiến cô không khống chế được cảm xúc. Không nghe ông cụ nói hết, cô liền kéo Nhạc Nhạc rời đi.

"Cô Mục...!"

Ông cụ kéo cháu trai đuổi theo.

"Có chuyện gì thế?"

Mục Tư Viễn chờ ở nhà thấy trán Nhạc Nhạc bị rách, vội cầm lấy hộp thuốc đi ra. Trông thấy đi cùng còn có một ông cụ, anh khó hiểu hỏi: "Bảo Bảo, đây là sao?"

Khóe mắt Cố Bảo Bảo rưng rưng không nói, tay bận rộn xử lý vết thương cho Nhạc Nhạc.

"Ba, ông ấy là ông của anh trai xấu!" Hi Nhi nói.

Ông cụ lập tức cười bồi: "Ngài Mục, thật không phải, cháu tôi không cẩn thận làm bị thương tiểu thiếu gia..."

Ông nhìn bên ngoài, lại nói: "Hay là... hay là chúng ta đến bệnh viện kiểm tra..."

"Đến bệnh viện kiểm tra thì sẽ không để lại sẹo hay sao?"

Cố Bảo Bảo nghẹn ngào, "Nào có trẻ con đánh nhau lại tàn nhẫn như thế?"

"Mẹ!" Thấy mẹ đau lòng, Nhạc Nhạc hổ thẹn, lau nước mắt cho cô: "Mẹ, con không sao, mẹ đừng lo."

Cố Bảo Bảo vỗ cậu một cái, "Thằng quỷ này, mẹ còn lâu mới lo cho con!"

Ông cụ khẽ thở dài, không dám lên tiếng.

Mục Tư Viễn đưa mắt nhìn ra ngoài, thấy một bé trai chạc tuổi Nhạc Nhạc đang đứng ngoài cổng, bóng lưng hết sức bướng bỉnh. Cậu chẳng những không theo ông đi vào mà đến nhìn xung quanh cũng khinh thường!

Một đứa bé mà có thể can đảm như vậy...

Mục Tư Viễn đưa mắt nhìn trở lại ông cụ. Quan sát một lúc, anh nhớ ra: "Ông là người làm vườn của nhà họ Văn?"

Ông cụ gật đầu.

Mục Tư Viễn ngồi xuống sô pha, "Ông đưa cháu về đi, là con tôi tìm nó đánh nhau, không liên quan đến mấy người!"

Ông cụ sửng sốt nhìn anh: "Ngài Mục..."

Mục Tư Viễn cười nhẹ: "Tôi từng có duyên gặp Văn Nhược Sơn, trẻ con đánh nhau là chuyện bình thường, không cần để ý."

Ông cụ giờ mới tin lời anh, mặt lộ vẻ vui mừng: "Ngài Mục đúng là đại nhân đại lượng!"

Ông thử đến gần, nói với Cố Bảo Bảo: "Cô Mục, tôi cũng có chút hiểu biết về y học, hay để tôi chăm sóc vết thương cho tiểu thiếu gia."

Lúc trước Cố Bảo Bảo chỉ vì đau lòng mới tức giận, thực sự không phải không phân biệt được đúng sai. LÀ Nhạc Nhạc chạy đến nhà họ Văn "gây hấn", cũng chẳng trách đứa bé kia!

"Vậy thì làm phiền ông."

Cố Bảo Bảo lùi ra, để ông cụ bôi thuốc cho Nhạc Nhạc. May mà vết thương không sâu, xử lý một chút là đã cầm máu.

Thừa dịp này, Hi Nhi lén chạy ra ngoài.

"Anh xấu!" Cô bé thở hồng hộc chạy đến chỗ bé trai.

Bé trai nhìn cô bé, "Mục Vĩnh Lạc chết rồi sao?"

Hi Nhi hít một hơi lạnh, "Anh... anh nói cái gì?" Sao anh ta có thể nói ra lời đáng sợ như vậy?

Bé trai nhíu mày xem thường: "Nếu cậu ta không chết thì anh phải về ngủ."

Thấy anh ta muốn đi, Hi Nhi gấp gáp gọi lại: "Sao anh lại như thế? Anh làm anh trai em bị thương mà không biết nói xin lỗi hay sao?"

Xin lỗi? Cậu buồn cười nhìn cô nhóc bên cạnh. Làm bị thương người khác thì phải xin lỗi, vậy cha cậu ở ngoài đánh đánh giết giết, nói xin lỗi chắc mất nửa đời người mất!

"Em cút ngay!" Cậu lạnh lùng nói: "Nếu không đến em anh cũng đánh!" Cậu nói xong thì thật sự định xé váy công chúa của cô.

Hi Nhi phản ứng nhanh, lập tức né sang một bên.

Cậu bắt hụt, cười đùa cợt: "Tiềm chất không tệ, muốn làm nữ lưu manh thì tới tìm anh!"

Nói xong, cậu bỏ đi.

Cô nhóc vẫn cố nói: "Em không muốn làm nữ lưu manh, ba với mẹ nói em là tiểu thiên sứ!"

"Tiểu thiên sứ?"

Cậu dừng chân, quay lại, vì ba tiếng đó mà cẩn thận đánh giá cô nhóc một phen.

Ban nãy không phát hiện, thì ra cô nhóc này có gương mặt bụ bẫm hồng hào, đôi mắt to, làn da trắng như tuyết, thật giống như một thiên sứ.

Đáng tiếc, thế giới này không có thiên sứ!

Thấy ánh mắt cậu dần tối, tỏa ra hơi lạnh khiến Hi Nhi sợ hãi, sau đó cậu chẳng nói năng gì, nghênh ngang rời đi: "

Tại sao lại có người kỳ lạ như thế!

Hi Nhi nghĩ ngợi, nhưng càng nghĩ càng không hiểu.

***

Cố Bảo Bảo bận rộn thu dọn hành lý, cho đến khuya mới ngủ.

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

"Sao vậy?" Cô nghe Mục Tư Viễn đang hỏi.

Ngoài cửa vang lên giọng của người giúp việc, "Thiếu gia, thiếu phu nhân, Nhạc Nhạc lên cơn sốt!"

-- Nhạc Nhạc lên cơn sốt --

Mấy lời này như câu thần chú khiến Cố Bảo Bảo chấn động, dép không kịp đi đã chạy sang phòng Nhạc Nhạc.

"Tôi mới định đắp chăn cho Nhạc thiếu gia thì thấy trán cậu ấy toát đầy mồ hôi, miệng thì nói mê!"

Người giúp việc vừa nói vừa đi theo cô vào phòng.

Trên giường, bé trai đỏ bừng cả khuôn mặt, miệng thì kêu: "Không được bắt nạt Hinh Nhi, cút ngay... Nếm thử quả đấm của tôi đây!"

"Nhạc Nhạc!"

Cố Bảo Bảo cuống cuồng, dặn người giúp việc: "Nhờ cô mau đi mời bác sĩ tới!"

Người giúp việc chạy ra ngoài, Mục Tư Viễn đi vào: "Sao rồi?"

Cô ngẩng lên nhìn anh, Hoan Hoan và Hinh Nhi cũng theo tới.

"Rất nóng!" Cố Bảo Bảo đau lòng lắc đầu.

"Mẹ, có phải do vết thương trên trán không ạ?" Hoan Hoan hỏi.

Mộ Thải Hinh nghe thế liền cúi gục đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ day dứt.

"Mẹ cũng không biết. Phải đợi bác sĩ tới mới rõ, có điều, lúc trước Nhạc Nhạc cũng đã có dấu hiệu cảm cúm!"

"Vậy em đừng nôn nóng." Mục Tư Viễn đặt khăn mặt đã ngâm nước lạnh lên trán Nhạc Nhạc, quay sang dặn hai đứa bé: "Mau đi ngủ đi, ở đây có ba mẹ rồi."

Hoan Hoan gật đầu. Bản thân cậu không muốn ngủ, kéo Hinh Nhi đi muốn để cô bé đi ngủ. Hinh Nhi nhìn cánh tay mình bị cậu kéo lại kiên quyết lắc đầu. Hoan Hoan hơi sững sờ, lập tức buông tay, không nói gì nữa.

Một lúc sau bác sĩ liền tới.

Kiểm tra xong, ông nói vì bị cảm nên mới lên cơn sót, cũng chịu một chút ảnh hưởng từ vết thương trên trán, tiêm xong thuốc hạ sốt thì sẽ không còn vấn đề.

Cố Bảo Bảo không tin, "Bác sĩ, nhưng nó còn nói mê nữa!"

Đúng lúc này cậu lại huơ tay, la ầm lên: "Bỏ ra, đừng có bắt nạt Hinh Nhi, muốn chết sao? Hừ hừ, xem nắm đấm..."

Bác sĩ cười rộ: "Cậu bé đang nằm mơ thôi! Nói mê có quy luật thế này chứng tỏ giấc mơ đó rất hoàn chỉnh!"

Cố Bảo Bảo bừng tỉnh hiểu ra, "Đúng, đúng vậy, nhất định trong mơ nó đang bảo vệ Hinh Nhi!"

Mấy người lớn cùng cười, Mục Tư Viễn liền tiễn bác sĩ ra về.

Cố Bảo Bảo đắp kín chăn cho Nhạc Nhạc liền thấy Hinh Nhi đi vào.

"Hinh Nhi." Cô dịu dàng hỏi: "Sao còn chưa ngủ?"

Mộ Thải Hinh lắc đầu, "Dì, con xin lỗi, Nhạc Nhạc bị như thế đều do con!"

Trong trường học có những bạn nữ lớp trên bắt nạt cô, Nhạc Nhạc biết thì liền dạy bảo bọn họ. Bọn họ ghi hận trong lòng liền bảo cậu bé ban ngày đánh Nhạc Nhạc bị thương để dạy dỗ Nhạc Nhạc!

Bọn họ đã kết thù như vậy đấy!

"Hinh Nhi ngốc." Cố Bảo Bảo xoa đầu cô bé, "Nữ sinh khác đang ghen tỵ với Hinh Nhi xinh đẹp của chúng ta thôi!"

Dù chưa đến bảy tuổi, cô bé đã trổ mã xinh đẹp, khó trách bị những người khác ghen ghét.

"Tóm lại đều do con không tốt!" Mộ Thải Hinh lắc đầu, dì càng không trách cô, cô càng áy náy. Cuối cùng không nhịn được úp sấp bên giường khóc òa.

"Anh Nhạc." Cô bé vừa sợ vừa đau lòng: "Anh nhất định phải khỏe lên đó, có được không?"

Thật là một cô bé lương thiện!

Cố Bảo Bảo mỉm cười, im lặng ngồi bên cạnh.

Ai cũng không trông thấy, cạnh cửa có một bóng dáng nhỏ bé nhìn cảnh này một lúc lâu mới thở ra một hơi, xoay người bỏ đi.

***

Ba năm sau

Mộ Thải Hinh không biết anh Hoan của cô làm sao. Từ năm trước anh ấy chuyển sang ở ký túc xá, mặc dù một tháng mới về một lần nhưng dì chú, Nhạc Nhạc và Hi Nhi đều được nhận một thiệp sao anh ấy gửi về cuối tuần.

Chỉ có mình cô là không có.

Cô rất muốn viết thư cho anh, nhưng nhấc bút lên, cô bé chín tuổi lại không biết mình có thể viết gì.

Nghe nói anh Hoan ở trường rất bận, cho dù gửi thiệp sao cho người nhà thì cũng chỉ có mấy chữ. Cho nên dù cô có viết thư thì anh cũng sẽ không trả lời đâu. Nghĩ vậy nên càng nản lòng, thế nên chưa từng viết một bức nào cả.

"Chị Hinh Nhi!"

Cách đó không xa, anh Nhạc và Hi Nhi cùng nhau đi tới.

Anh Nhạc mười hai tuổi càng ngày càng giống một người lớn, nhưng tác phong ăn nói chẳng lúc nào nghiêm túc. Hi Nhi bảy tuổi đã được công nhận là tiểu mỹ nữ, mấy lần dì đưa các cô đi dạo phố đều có người đến hỏi Hi Nhi có muốn làm ngôi sao nhỏ hay không?

Mặc dù cũng có người đến hỏi cô, nhưng trong lòng cô biết mình còn kém xa Hi Nhi. Hi Nhi thật hạnh phúc, có nhiều người thân yêu thương như thế. Còn người chú duy nhất của cô lúc nào cũng làm việc ở nước ngoài, chưa từng có lần nào quay về thăm cô.

Những bức thư, quần áo và đồ chơi thường xuyên gửi về sao có thể thay thế chú được?

Nghĩ tới đây, cô lại lắc đầu.

Mộ Thải Hinh, sao mi có thể nghĩ vậy?

Chú và dì Mục, mọi người trong nhà họ Mục đối tốt với mi như thế mà sao mi có thể nghĩ như vậy?

Có thể chỉ là nhà họ Mục quá lớn nên trong lòng cô mới cảm thấy vắng vẻ như vậy.

Nghĩ lại, một đứa bé ở trong một căn phòng mà có cả phòng khách phòng ngủ thì sao mà không cảm thấy cô độc?

Mỗi khi tới giờ đi ngủ, một mình cô nằm trên chiếc giường lớn, nhìn vườn hoa bãi cỏ rộng lớn bên ngoài cửa sổ, chỉ có một cảm giác duy nhất... cô độc.

"Hinh Nhi, em đang nghĩ gì vậy?"

Nhạc Nhạc cao hơn cô rất nhiều, mắt nhìn cô đầy ý cười.

"Em đang nghĩ, hôm nay anh Hoan sẽ trở về."

Nhạc Nhạc đưa tay kéo vai cô. Dù cô không thích, nhưng nhiều năm qua đã thành thói quen nên không từ chối.

"Hoan Hoan về đúng rồi, nhưng tối nay em cũng không thể thoát khỏi buổi học bổ túc tiếng Anh."

Nói đến cũng lạ, Nhạc Nhạc làm gì cũng không nghiêm túc, chỉ có học tiếng Anh là tốt, đến cô là học sinh xuất sắc mà cũng phải học bổ túc với cậu.

"Được." Hi Nhi vỗ tay: "Vậy em chơi một mình với anh Hoan!"

Đang nói, một chiếc xe lái qua cánh cổng lớn. Đi qua con đường đá trang trí đèn suối phun, đỗ trên đoạn đường bao quanh bãi cỏ.

"Anh Hoan!" Hi Nhi vui sướng nhảy lên, lập tức chạy ra.

Cửa xe mở ra, Hoan Hoan mặc âu phục học sinh đi xuống. Khác với làn da màu đồng của Nhạc Nhạc, Hoan Hoan thì trắng nõn, nếu không chú ý đến đôi mắt bình tĩnh đầy trí tuệ của cậu thì người ta sẽ cho rằng cậu là một thư sinh điển hình.

"Anh!" Thấy anh ruột, Nhạc Nhạc khó kiềm nén được niềm vui sướng, nhanh chóng chạy đến.

Chỉ có Mộ Thải Hinh một mình đứng nhìn từ xa.

Kích động trong lòng khiến cô không biết nên nhanh chóng đi tới hay là để tự nhiên.

Ánh mắt Hoan Hoan như có như không liếc qua cô rồi trở lại Hi Nhi.

"Tiểu công chúa." Cậu cười nói: "Lại có người khen em đẹp nữa à?"

"Dĩ nhiên rồi!"

Hi Nhi tiến lên ôm lấy anh, hôn lên má anh một cái: "Anh, có ai nói với anh là anh rất đẹp trai không?"

"Cái này..." Hoan Hoan nghiêng đầu, "Thật ra em hỏi Nhạc Nhạc là được rồi, không phải bọn anh giống nhau như đúc à?"

Ba anh em bật cười, ôm nhau đi vào nhà.

Đi hai bước, Nhạc Nhạc quay lại gọi: "Hinh Nhi, mau lên!"

Mộ Thải Hinh phản xạ đáp lại, tâm tư vẫn còn dừng lại ở ánh mắt như có như không mới rồi của Hoan Hoan. Trái tim như bị cái gì đó bóp một cái, rất khó chịu, cực kỳ khó chịu, cô khó khăn di chuyển bước chân.


Đã sửa bởi tieu_hao lúc 16.10.2018, 12:04.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: bonbon2003, chaunhi12a5, zyann
     
Có bài mới 20.07.2018, 17:10
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 1412
Được thanks: 9929 lần
Điểm: 29.75
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng từ trên trời rơi xuống: Mẹ lơ mơ ba lạnh lùng - Nguyệt Ảnh Đăng - Điểm: 54
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 208

"Con bé rất ngoan, nhưng quá trầm tĩnh." Cố Bảo Bảo đứng nhìn qua cửa sổ, thở dài.

Mục Tư Viễn không lên tiếng, nghe cô nói tiếp: "Giáo viên cũng bảo con bé là đứa không hay nói chuyện nhất."

"Có lẽ... Là tính cách trời sinh."

"Em chỉ sợ sự quan tâm của chúng ta chưa đủ, hoặc là, tình yêu thương của chúng ta không thể thay thế được Diệp Bân." Cố Bảo Bảo lo lắng lắc đầu.

Mục Tư Viễn ôm lấy cô, đưa ra quyết định: "Anh thấy chúng ta nên nói sự thật cho nó biết!"

"Sự thật?" Sắc mặt cô trắng bệch: "Không nên! Không có sự thật gì cả, không nên nói..."

Để họ và Sơ Hàn cùng bảo vệ một tia hy vọng, vậy thì Sơ Hàn mới có thể tiếp tục vượt qua!

Mục Tư Viễn nhíu mày: "Sớm muộn gì cũng phải nói, Bảo Bảo, chúng ta không thể lừa gạt con bé cả đời được!"

"Vậy thì hãy đợi thêm vài năm nữa!"

Mấy năm qua, đều là Sơ Hàn lấy danh nghĩa thân phận của Diệp Bân viết thư, gửi quà qua bưu điện cho Hinh Nhi, chẳng những lừa gạt con bé mà cũng đang tự lừa dối chính bản thân mình. Cố Bảo Bảo thật sự không dám nghĩ, sau khi Hinh Nhi biết rõ sự thật thì nó sẽ bị tổn thương như thế nào!

"Mẹ, anh về rồi!" Giọng nói vui vẻ của Nhạc Nhạc vọng vào từ bên ngoài.

Cố Bảo Bảo nhanh chóng lau nước mắt, khẳng định không để bọn trẻ nhìn ra gì khác thường mới ra ngoài.

Quản lý ký túc xá tại trường Hoan Hoan theo học rất nghiêm khắc, bình thường chỉ có thể gọi điện về nhà. Cộng thêm bài vở của cậu rất nhiều, thời gian để gọi điện càng ít, tháng nào cũng khiến Cố Bảo Bảo lo lắng.

"Để mẹ xem nào, hình như đã cao hơn trước rồi!" Cô ôm lấy con trai.

Tiếp xúc gần gũi với mẹ, Hoan Hoan vẫn còn rụt rè như khi còn bé, nhưng cậu không nỡ thoát ra khỏi cái ôm của mẹ.

"Mẹ!"

Quả nhiên cậu đã cao hơn, nhón chân một cái đã hôn lên má mẹ: "Con cao thêm hai centimet rồi đấy!"

Cố Bảo Bảo vui vẻ cười lên, "Hôm nay ông nội bảo đầu bếp làm một bàn thức ăn ngon, con phải ăn nhiều đấy!"

"Lại ăn nhiều nữa!"

Hoan Hoan nhíu mày, lộ ra vẻ tinh nghịch chỉ hiện ra trước mặt cha mẹ: "Vậy sẽ thành con heo mập mất!"

"Con heo mập?"

Hi Nhi chớp mắt, "Anh Hoan, vì sao anh lại thành heo mập? Chẳng phải heo mập là để ăn hay sao?"

Câu nói này chẳng buồn cười chút nào, mọi người cùng lườm mắt nhìn cô rồi cùng đi về hướng phòng ăn.

Phớt lờ cô hả?

Hi Nhi quay sang nắm cánh tay Mộ Thải Hinh, "Chị Hinh Nhi, chị nói xem anh Hoan có biến thành heo mập không?"

"Làm sao có thể chứ?"

Cô cười, cả hai cùng vào phòng ăn.

Cả gia đình sum họp cùng ăn bữa cơm, Mục Phong Minh hiển nhiên cực kỳ vui vẻ.

Tùy là còn thiếu Sơ Hàn và Lăng Diệp Bân, nhưng không ai biểu lộ ra. Mấy năm qua, chuyện này không chỉ trở thành nỗi đau của Sơ Hàn, mà cũng trở thành tiếc nuối của nhà họ Mục, không một ai tùy tiện nhắc tới.

Chỉ có một lần, mẹ Sơ Hàn hỏi riêng Cố Bảo Bảo: "Biển sâu như vậy, đá ngầm có khắp nơi, lại đã mấy năm rồi, Diệp Bân cậu ta... thật sự còn sống không?"

Cố Bảo Bảo không biết trả lời như thế nào.

Nói không, chẳng phải là triệt để tổn thương bà?

Nói còn sống, bà có tin được không?

Sơ Hàn có tin được không?

Thứ chống đỡ cô ấy, chỉ là một lòng tin mà thôi.

"Mẹ, bọn con ngày ngày cầu nguyện Thượng Đế, xin ngài hãy để Diệp Bân còn sống, có được không ạ?" Cố Bảo Bảo dùng hết khả năng để an ủi bà.

"Được!"

Bà Mục nghe xong, nước mắt rơi đầy khuôn mặt.

"Đều là lỗi của mẹ, lỗi của mẹ... Lúc còn trẻ mẹ không nên tranh giành với chị gái mình, đây là báo ứng của ông trời, không thể ngờ nó lại rơi trên người Sơ Hàn..."

Bà khóc đến nỗi đứng không vững. Cố Bảo Bảo nhanh chóng đỡ lấy bà, hai người cùng rơi lệ.

Nhưng dù bà Mục có đau khổ hơn nữa thì cũng không thể lộ ra chút gì trước mặt Mục Phong Minh. Bà biết trong lòng Mục Phong Minh cũng không chịu nổi, sao bà có thể tăng thêm gánh nặng trong lòng ông?

Có lẽ, tâm trạng khắc cốt ghi tâm khi người yêu thương chỉ có thể nhớ mà không thể gặp đã khiến họ càng quý trọng người bên cạnh mình hơn bao giờ hết.

"Ăn no rồi!" Nhạc Nhạc ăn nhanh nhất, chỉ hai ba xới đã xong bát cơm.

Cố Bảo Bảo liền cười với cậu: "Hôm nay anh về nhà, các con cùng lên gác xem phim nhé được không?"

"Vâng ạ!" Hi Nhi lập tức vỗ tay.

Phòng chiếu phim trên gác giống hệt như ngoài rạp, xem Anime là tuyệt nhất!

Ai ngờ, Nhạc Nhạc lại lắc đầu: "Không được đâu mẹ!" Cậu nhìn Mộ Thải Hinh: "Ngày mai Hinh Nhi phải tham dự thi đấu diễn thuyết tiếng Anh, con phải phụ đạo thêm cho em ấy."

Thấy Cố Bảo Bảo hơi sững sờ, Mộ Thải Hinh khẩn trương muốn nói thật ra mình đã chuẩn bị tốt, không cần phải phụ đạo thêm.

Nhạc Nhạc lại giành lời trước, nắm lấy cánh tay cô: "Này, Hinh Nhi, em cũng ăn xong rồi, chúng ta mau đi học thôi!"

Cũng không phải cậu không muốn xem phim, nhưng chuyện đã đáp ứng người khác thì phải làm được!

Mộ Thải Hinh không đọ lại được với cậu, càng không muốn hất tay cậu trước mặt nhiều người, đành phải ngoan ngoãn theo cậu lên gác.

Mục Tư Viễn cười khổ: "Nhạc Nhạc này, bình thường chẳng quan tâm cái gì cả, cho dù có thì cũng chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không, chỉ có với Hinh Nhi là cực kỳ để ý."

Nghe vậy, Cố Bảo Bảo đột nhiên ý thức được, thì ra lũ trẻ đang lớn lên từng ngày!

"Anh Hoan." Tiếng Hi Nhi bất chợt vang lên, mang theo sự khó hiểu: "Sao anh lại gắp xương vào trong bát?"

"Hả?" Hoan Hoan như chợt bừng tỉnh: "Anh gắp nhầm." Cậu bình tĩnh cười với Hi Nhi: "Nhanh ăn cơm đi!"

Chút việc nhỏ xen vào này không ảnh hưởng đến suy nghĩ của Cố Bảo Bảo, trong đầu cô hiện lên hình ảnh ngày thường của Nhạc Nhạc và Hinh Nhi.

Trước đây cô lại không ý thức được, một ngày hai mươi tư tiếng đồng hồ thì hai đứa bé cũng phải ở chung ít nhất mười hai tiếng. Liệu đây có phải cái gọi là Thanh Mai Trúc Mã hay không?

***

"Em đấy, phải có khí thế một chút, yếu ớt như vậy, anh nghe muốn ngủ gật luôn đây!"

Cửa phòng Mộ Thải Hinh mở rộng, mới tới cửa đã nghe thấy giọng Nhạc Nhạc.

Đáp lại cậu là tiếng nói nhu mì lộ vẻ non nớt của Mộ Thải Hinh: "Anh Nhạc, vậy em thử lại lần nữa!"

"Được, em thử đi, anh nghe!"

Tính kiên nhẫn của Nhạc Nhạc khiến bước chân người đi dừng lại. Sau đó, cậu cười tự giễu.

Cậu đang làm gì vậy? Nghe trộm sao?

Lắc đầu, cậu đi vào thật nhanh.

Trông thấy người đến, ánh mắt ảm đạm của Mộ Thải Hinh đột nhiên sáng lên: "Anh Hoan!"

Anh ấy đến xem cô sao? Phải biết từ lúc anh ấy xuống xe đến khi ăn tối, anh ấy đều không nhìn cô lấy một lần.

Nhưng lần này, anh vẫn chỉ nhìn qua cô rồi ánh mắt dừng lại ở Nhạc Nhạc.

"Nhạc Nhạc." Anh gọi, "Lần trước em muốn mô hình súng lục anh đã mang về cho em rồi, em muốn xem không, anh để nó trong phòng."

Nhạc Nhạc phấn khởi gật đầu: "Muốn, muốn, có thể tháo rời không?"

"Tất nhiên! Trừ việc không thể bắn đạn ra thì còn lại giống hệt như thật!"

Câu nói này càng làm Nhạc Nhạc ngứa ngáy, lập tức nhảy xuống khỏi sô pha, "Anh, anh xem Hinh Nhi luyện tập diễn thuyết, em đi xem mô hình!"

Cậu nói xong thì bước nhanh ra khỏi phòng.

Trong phòng bỗng chỉ còn lại cô và Hoan Hoan, cô cười, cố gắng tự hỏi nên nói gì với anh Hoan.

Thế nhưng, anh ấy lại đi ra ngoài.

Cô hốt hoảng, buộc phải lên tiếng: "Anh... anh Hoan..."

Hoan Hoan không quay đầu lại, cũng không có dừng bước, chỉ nói: "Em hãy luyện tập chăm chỉ!"

Mộ Thải Hinh gật đầu, hỏi nhanh: "Anh Hoan, lát nữa em tập xong, có thể tìm anh cùng chơi được không?"

Hoan Hoan không nói gì, bóng dáng nháy mắt nháy mắt đã biến mất khỏi cánh cửa.

Mộ Thải Hinh lại nghĩ, cô có thể coi sự im lặng của anh ấy xem như là câu trả lời đồng ý không?

Cô có thể, cô muốn.

Nhạc Nhạc chơi súng một lúc rồi quay về đốc thúc cô luyện tập. Đến 9 rưỡi, việc luyện tập đã khiến Nhạc Nhạc hài lòng thì buổi phụ đạo hôm nay mới kết thúc.

"Hinh Nhi." Nhạc Nhạc mở tủ, chỉ vào một cái váy nói: "Ngày mai em mặc cái váy này đi thi, biết chưa?"

Cô liên tục gật đầu.

Bây giờ, dù cậu có bảo ngày mai cô mặc đồ bơi đi diễn thuyết thì cô cũng gật đầu đồng ý, chỉ mong có thể nhanh chóng đi tìm anh Hoan. Vậy mà đến khi cô qua phòng Hoan Hoan thì chỉ thấy dì Cố.

Thấy cô nhìn khắp nơi tìm kiếm, Cố Bảo Bảo cười: "Tìm Hoan Hoan à? Ban nãy nhà trường gọi điện đến nói ngày mai có bài kiểm tra đột xuất nên nó mới vừa trở về trường rồi!"

--- Đã trở về trường ---

Nhanh vậy sao?

Cô lễ phép gật đầu, ra khỏi phòng cậu, vành mắt đã ửng đỏ.

Tuy rằng cô còn nhỏ, nhưng cô hiểu rõ, thì ra anh Hoan của cô không thích cô, chán ghét cô!

***

Lại ba năm nữa trôi qua.

Sáng sớm, mấy đứa trẻ nhà họ Mục cùng tập trung ở trong phòng khách.

Hôm nay, Mục Tư Viễn và Cố Bảo Bảo Cố Bảo Bảo sắp dẫn họ sang Anh.

Lần này không phải đi du lịch, bởi vì trừ Mộ Thải Hinh, trên vai mỗi người đều gánh trách nhiệm to lớn, đó là...

-- Thân thể Mục Phong Minh ngày càng già đi, muốn lúc cuối đời gặp lại con gái đã mấy năm chưa trở về --

"Hinh Nhi, em vui lắm à? Sao cứ cười mãi không vậy?" Nhạc Nhạc nhìn Mộ Thải Hinh.

Mộ Thải Hinh mười hai tuổi cười ngượng ngùng nhưng không kìm được sự vui vẻ: "Em tất nhiên là vui rồi, anh Nhạc. Đã lâu lắm rồi em không được gặp chú!"

Nghĩ tới lần sang Anh này có thể gặp mặt chú, tối qua cô đã kích động đến nỗi không ngủ được.

Trong lúc trò chuyện, ánh mắt cô không nhịn được nhìn về phía Hoan Hoan, muốn cùng cậu chia sẻ niềm vui này. Nhưng Hoan Hoan chỉ cúi đầu ngồi một bên, không phản ứng chút nào, giống như hoàn toàn không nghe thấy cô nói.

Cô ảm đạm dời mắt đi, không nhìn cậu nữa.

"Chuẩn bị xong chưa?"

Mục Tư Viễn và Cố Bảo Bảo đi ra hỏi.

Bọn nhỏ đều đều gật đầu, Hi Nhi nhỏ nhất cũng đã mười tuổi, cho nên đều tự cầm hành lý đi theo cha mẹ ra khỏi nhà.

Vì đi chuyên cơ riêng nên nội thất bên trong máy bay cực kỳ thoải mái, Hoan Hoan Nhạc Nhạc và Hi Nhi dần thiếp đi.

Chỉ có Mộ Thải Hinh là trong đôi mắt luôn lóe lên ánh sáng kích động, không hề buồn ngủ chút nào.

"Đừng lo!"

Mục Tư Viễn Mục Tư Viễn vỗ tay vợ, nói khẽ: "Nó đã trưởng thành rồi, rất nhiều chuyện có thể tự tiếp nhận."

Trưởng thành!

Cũng mới chỉ mười hai tuổi thôi mà!

Lý do chọn thời điểm này để nói cho nó, là sợ càng kéo dài thời gian thì sau này khi nó biết chuyện sẽ hận bọn họ đã che giấu sự việc!

Nếu để Cố Bảo Bảo quyết định quyết định, cô thà rằng cả đời Hinh Nhi đều không biết đến sự thật tàn khốc này!

Sau khi tới Luân Đôn, Mục Tư Viễn dẫn bọn nhỏ đi chơi trước, Cố Bảo Bảo thì đi tìm Sơ Hàn.

Sơ Hàn không có nơi ở cố định, cô luôn di chuyển dọc theo ven biển. Cô từng nói với Cố Bảo Bảo: "Chị dâu, mỗi ngày em đều mơ một giấc mơ. Trong mơ, em tỉnh lại lúc sáng sớm, trong ánh nắng có một bóng người. Em cố gắng mở to mắt, cảm giác chính là anh ấy, anh ấy đã trở về." Chỉ là, khi cô vui vẻ đứng dậy muốn chạy tới ôm anh, chụp vào một khoảng không thì mới phát hiện đó là một giấc mộng!

Rất nhiều lần khi Cố Bảo Bảo nhớ lại đều không nhịn được rơi lệ. Ai cũng nói cô si tình, thật ra không phải, Sơ Hàn mới là kẻ si tình nhất. Cho dù người kia không biết sống chết, cho dù chỉ ôm một hy vọng, cô ấy cũng bằng lòng chờ đợi.

Đẩy hàng rào thấp bé màu trắng ra, căn nhà gỗ nhỏ trước mắt này là nơi ở của Sơ Hàn bây giờ.

"Sơ Hàn, Sơ Hàn?"

Cố Bảo Bảo gọi hai tiếng, cánh cửa lập tức được mở, hé ra một khuôn mặt tiều tụy.

"Chị dâu!" Mục Sơ Hàn cười đi ra, ôm lấy cô: "Chị đã đến rồi!"

Cố Bảo Bảo gật đầu, kìm nén giọt nước mắt kích động: "Tư Viễn cũng tới, còn có Hoan Hoan, Nhạc Nhạc, Hi Nhi... Và cả Hinh Nhi."

Mục Sơ Hàn hơi ngẩn ra, nhưng lập tức thư thái: "Đến cũng tốt, cũng nên để nó biết."

"Sơ Hàn." Cố Bảo Bảo giúp cô ấy sửa lại sợi tóc rối trên trán, nhẹ nhàng hỏi: "Có tin tức của Diệp Bân chưa?"

Như trong tưởng tượng, cô ấy lắc đầu, "Không có."

Ngày nào cô cũng tìm kiếm trong những thôn làng lân cận, hy vọng có cái gì hay người nào rơi xuống nước được thôn dân cứu lên. Mỗi khi đến một nơi, cô sẽ chạy đến cơ quan quản lý hàng hải và đồn cảnh sát, để lại số điện thoại của mình, kỳ vọng họ có thể tìm ra người mất tích...

Qua nhiều năm như vậy, người được cứu lên, người bị mất tích tìm lại được không ít, chỉ không có Lăng Diệp Bân.

Cố Bảo Bảo không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể ôm vai cô ấy cùng đi vào nhà.

Đồ đạc trong nhà sơ sài, không nói đến việc chênh lệch rất xa với điều kiện sinh hoạt trước kia của cô ấy, mà ngay đến một gia đình bình thường cũng kém xa.

Mục Sơ Hàn đoán được suy nghĩ của cô, cười: "Chị dâu, để chị chê cười rồi. Em không ở lâu sẽ lại dọn đi nơi khác, không cần mua nhiều đồ đạc!"

"Sơ Hàn!" Cố Bảo Bảo lệ nóng doanh tròng, ôm lấy cô ấy.

"Sơ Hàn, em chịu khổ rồi!"

Cái ôm ấm áp của cô khiến Mục Sơ Hàn đau xót, cũng không cầm được nước mắt, nhưng ngoài miệng lại nói: "Chị dâu, chị phải cổ vũ em đấy! Lúc trước làm thế nào chị chờ được anh trai em quay lại bên cạnh chị vậy, chị dạy em có được không?"

Cũng để cô ấy không đến mức liên tục rơi vào biên giới của sự sụp đổ.

"Sơ Hàn!" Cố Bảo Bảo lắc đầu: "Em theo chị về đi, được không?  Ông trời nếu cho các em có thể làm bạn cả đời thì sẽ để các em đoàn viên, em trở về trước với chị đi có được không?"

Mục Sơ Hàn lắc đầu: "Chị dâu, chị rõ ràng hơn em. Ông trời sẽ để chị gặp được người trong sinh mệnh của mình, việc có thể ở bên nhau cả đời hay không thì phải dựa vào sự nỗ lực của bản thân."

Cô ấy lau khô nước mắt, không để sự yếu ớt nơi đáy lòng chiến thắng.

"Chị dâu, em sẽ tìm được anh ấy, em sẽ đợi anh ấy. Nhưng nếu em đi, em nhất định sẽ mất đi cơ hội ấy!" Cô ấy cười với Cố Bảo Bảo, lấy một tấm vải thêu trong tủ ra.

Là một chiếc khăn trải bàn, có hình chim muông con trùng hoa lá rất sinh động, đều được thêu bằng tay.

"Sơ Hàn, em..."

Cố Bảo Bảo suy đoán đây là kiệt tác của cô ấy, lại có chút khó tin.

Mục Sơ Hàn cười cười cười cười: "Chị dâu, đôi khi quá tịch mịch, em liền dựa vào việc này để giết thời gian, không ngờ đã làm được chuyện mà ngày trước nghĩ cũng không dám nghĩ."

"Rất đẹp!" Cố Bảo Bảo thật lòng khen ngợi, rồi lại thở dài.

Mục Sơ Hàn của ngày trước đã không còn tồn tại nữa!

Hai người ngồi xuống trò chuyện, không hề phát giác ngoài cửa sổ có một bóng dáng nhỏ bé, sau khi hoảng hốt một lúc lâu rồi mới loạng choạng rời đi.

Là Mộ Thải Hinh!

Cô đã mười hai tuổi, chính là tuổi mẫn cảm nhất.

Trên đường đến Luân Đôn, mặc dù rất kích động rất vui vẻ, nhưng cũng lờ mờ cảm thấy vẻ mặt Cố Bảo Bảo Cố Bảo Bảo không bình thường.

Đặc biệt là đặc biệt là khi cô biết chỉ có chú Mục dẫn bọn họ đi chơi, còn dì Cố thì đến một nơi khác, dự cảm bất an trong lòng càng mãnh liệt.

Cho nên, lần đầu tiên cô nói dối chú Mục, nói mình không thoải mái nên muốn ở lại khách sạn nghỉ ngơi.

Sự thật là cô đi theo Cố Bảo Bảo.

Khoảnh khắc nhìn thấy dì Sơ Hàn từ xa, cô cảm thấy máu trong người như đông lại.

Lúc đầu hai người họ đứng ở cửa nói chuyện, cô không dám đến gần. Đợi sau khi họ vào nhà, cô mới lặng lẽ bước tới cửa sổ. Bình thường cô tuyệt đối sẽ không làm chuyện nghe lén như thế này, nhưng lúc này đây, dường như có sức mạnh nào đó thúc đẩy, ép buộc cô phải tới bên cửa sổ.


Đã sửa bởi tieu_hao lúc 17.10.2018, 14:42.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 217 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

7 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 124, 125, 126

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

18 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

19 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

20 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12



TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 822 điểm để mua Ngọc xanh 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 294 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 258 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 256 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 279 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 369 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 244 điểm để mua Gà con mới nở

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.