Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 217 bài ] 

Cục cưng từ trên trời rơi xuống: Mẹ lơ mơ ba lạnh lùng - Nguyệt Ảnh Đăng

 
Có bài mới 26.12.2015, 12:36
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 1414
Được thanks: 9929 lần
Điểm: 29.75
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng từ trên trời rơi xuống: Mẹ lơ mơ ba lạnh lùng - Nguyệt Ảnh Đăng - Điểm: 53
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 187

Anh ta không cho người khác tới gần, chẳng lẽ Mục Sơ Hàn ăn chay mà lớn?!

Cô ấy ép mình bước lên, trợn mắt nhìn người đàn ông ấy: "Anh còn nói đạo lý không hả, chỗ này rõ ràng tôi thấy trước!"

Người đàn ông lạnh lùng liếc xéo cô ấy, khóe môi cong lên: "Sao hả? Lái xe không bằng người khác, giờ muốn cãi nhau?"

Nghe vậy, Cố Bảo Bảo sửng sốt.

Người đàn ông này không chỉ mặt lạnh, lời nói cũng không nể mặt chút nào!

Cô sợ Mục Sơ Hàn chịu thiệt, nhịn không được tiến lên: "Tiên sinh, anh là đàn ông, không nhường phụ nữ còn chưa tính, sao anh có thể nói như thế?"

Nói cứ như họ cố tình tìm anh ta gây gổ vậy.

Nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông dừng lại trên mặt Cố Bảo Bảo một giây, phát ra tiếng hầm hừ trong mũi, sau đó quay đầu đi.

"Anh..."

Sự xấc xược của anh ta khiến Mục Sơ Hàn giận đến nỗi mặt đỏ bừng, đang định xông lên tiếp tục lý luận với anh ta thì bị Cố Bảo Bảo kéo lại: "Thôi bỏ, Sơ Hàn, người như thế còn nói được gì? Nếu không chúng ta tới cửa hàng khác!"

"Đừng để em gặp lại anh ta! Bằng không..."

Cô ấy nghiến răng nghiến lợi giơ nắm đấm, "Nhất định khiến anh ta đẹp mặt!"

Nếu đã không tìm được chỗ đỗ, hai người đành phải tới cửa hàng khác.

May mà Mục đại tiểu thư vẫn mua được quần áo mình muốn, còn về người đàn ông xấc xược ban nãy đã bị cô ấy ném ra sau đầu.

***

Về đến nhà, đúng lúc chuẩn bị dọn cơm.

Mục Tư Viễn cũng đã về tới, tìm không thấy bóng vợ, đang lo lắng lấy điện thoại ra.

Cố Bảo Bảo bỗng nhiên có ý muốn đùa, lặng lẽ tiến đến, nhón chân giơ tay che mắt anh lại.

Nhạc Nhạc bên cạnh thấy thế, lập tức cười hì hì hỏi: "Ba đoán xem con là ai?"

Đáp án vừa ra tới mép, Mục Tư Viễn đã ngậm miệng!

Tại sao có thể là Nhạc Nhạc được?

Anh lập tức nghĩ, mặc dù là tiếng của Nhạc Nhạc, nhưng Nhạc Nhạc đâu cao như thế!

Cách duy nhất để che được mắt anh phải là người gần bằng anh.

Anh thình lình vòng tay ra sau, hai tay chạm đến cái eo mềm mại, anh lập tức đoán được ra ngay: "Bà xã!"

Cố Bảo Bảo không nhịn được cười, buông tay ra, mặc cho anh xoay người ôm cô vào lòng.

"Chà, không nhìn ra đấy, ba rất thông minh!"

Cô cố tình học theo giọng của Nhạc Nhạc, tràn đầy ý thách thức.

"Em dám cười anh?"

Mục Tư Viễn nhướng mày, "Anh thấy lá gan em càng lúc càng lớn rồi."

Trong lúc nói, bàn tay đã từ bên hông dịch lên dưới cánh tay, năm ngón ngọ nguậy, Cố Bảo Bảo hoảng sợ cười tránh né.

Anh có thể tha cho cô được sao?

Một tay ôm lấy cô, một tay tiếp tục "tấn công"!

"Ha ha ha."

Cố Bảo Bảo sợ nhột nhất, cười đến nỗi nước mắt chảy cả ra, "Anh Tư Viễn thả em ra đi..."

Anh sẽ không thả đâu.

Mặt cô đỏ bừng, mềm nhũn dựa vào anh, anh cũng không thả.

Anh cúi đầu, khó cầm nổi lòng hôn sâu lên cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi của cô.

"Oa!"

Nhạc Nhạc vội vàng che mắt, "Ba mẹ hôn nhau kìa!", rồi lại hơi hé tay ra, không nhịn được nhìn lén.

"Ưm..."

Cô xấu hổ quá, đang ở cầu thang, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người nhà thấy.

Đập một cái lên vai anh, nhưng chỉ khiến anh càng hôn sâu hơn.

Môi lưỡi anh từng bước "xâm chiếm", cơ thể vùng vẫy dần nhũn ra, thật ra cô cũng không bỏ được.

Mãi đến khi...

"Khụ khụ..."

Mục Phong Minh giả vờ ho khan mấy tiếng, cô chợt giật mình tỉnh lại, mặt đỏ bừng trốn trong ngực anh, không dám nhìn Mục Phong Minh.

"Ba, mẹ!"

Thấy mẹ xấu hổ, Hi Nhi ngồi trong khuỷu tay ông nội vui sướng kêu: "Xấu hổ xấu hổ, xấu hổ xấu hổ!"

"Hi Nhi!"

Cố Bảo Bảo bất đắc dĩ tiến lên, "Nào, để mẹ ôm!"

Mục Phong Minh cười, "Được rồi, khách sắp đến, chúng ta vào phòng ăn thôi!"

Nói xong ông đi xuống trước, không để Cố Bảo Bảo cảm thấy xấu hổ nữa!

"Đều tại anh hết!"

Mặt cô như bị lửa đốt, hờn dỗi với Mục Tư Viễn, sau đó đem Hi Nhi cho anh: "Anh ôm Hi Nhi đi, em đi theo bố đón khách!"

Nói xong cũng mặc kệ anh có đồng ý không, cô bước nhanh đến bên cạnh Mục Phong Minh, cùng đi ra ngoài cửa.

"Ba", cô sốt ruột chuyển đề tài: "Sơ Hàn còn chưa biết ạ!"

Mục Phong Minh mỉm cười: "Ba cũng không nói rõ, xem như là mời bề dưới đến nhà ăn cơm, xem chúng nó có vừa ý nhau không."

Nói đến việc này, người làm bố như ông cũng phải mỉm cười.

Thấy thế, Cố Bảo Bảo liền hiểu rõ: Trong lòng bố khẳng định rất hài lòng, bây giờ phải xem thái độ của Sơ Hàn!

Hai người đi tới cửa, cánh cổng vườn hoa mở ra, một chiếc xe thể thao màu bạc trắng đi vào.

Cố Bảo Bảo sửng sốt, chiếc xe này sao quen thế nhỉ?

Khi xe dừng lại, người lái xe đi xuống, nghi hoặc của cô liền có đáp án: Người này lại là người đàn ông băng sơn xấc xược ở bãi đỗ xe hôm nay!

Lần này, anh ta và Sơ Hàn nhất định có thể "mắt đối mắt" rồi!

Cố Bảo Bảo chỉ cảm thấy chóng mặt!

"Chú Mục!"

Người đàn ông đi đến, vô cùng lễ phép với Mục Phong Minh.

Mục Phong Minh cười rộ lên: "Diệp Bân, cháu đến rồi, để chú giới thiệu, đây là con dâu chú Cố Bảo Bảo!"

Ông lại nhìn Cố Bảo Bảo: "Bảo Bảo, đây là cháu trai một người bạn của bố Lăng Diệp Bân, vừa trở về từ Anh Quốc."

Cố Bảo Bảo gật đầu, đang chuẩn bị khách sáo mấy câu thì thấy khóe môi anh chàng băng sơn nhếch lên, nở nụ cười quỷ dị: "Chú Mục, chúng cháu đã từng gặp rồi."

Anh chàng băng sơn cũng biết cười sao?

Chẳng lẽ trời sắp đổ cơn mưa máu?

"Mấy đứa gặp nhau rồi à?" Mục Phong Minh thấy lạ.

Cố Bảo Bảo nhanh chóng trả lời: "Ba, hôm nay chúng con có gặp nhau ở bên ngoài quảng trường Vĩnh Kim."

Còn quá trình gặp gỡ thế nào thì không nói tới.

Cô giữ nụ cười chiêu bài của thiếu phu nhân Mục gia: "Lăng tiên sinh, hoan nghênh anh tới nhà tôi làm khách, mời vào!"

Trong lòng âm thầm cầu khấn, hy vọng lát nữa Sơ Hàn gặp anh ta, đừng có nhảy dựng lên mới tốt!

Ba người vào phòng ăn, mẹ và Tư Viễn, lũ trẻ đều có mặt, duy chỉ không thấy Sơ Hàn.

Cố Bảo Bảo và bà Mục bảo Lăng Diệp Bân ngồi xuống, Mục Phong Minh hỏi người giúp việc: "Tiểu thư đâu rồi?"

"Đã đi mời rồi ạ."

Người giúp việc đang trả lời, tiếng Mục Sơ Hàn đã vang lên bên ngoài phòng ăn: "Con tới rồi, ăn một bữa cơm thôi mà, có phải ba giục bốn mời thế không?" Vừa dứt lời thì cô ấy đã xuất hiện ở cửa phòng ăn.

Cố Bảo Bảo ngẩn ra!

Tiếp đó Mục Phong Minh cũng ngẩn ra.

Cô ấy ăn mặc kiểu gì vậy?

Áo ngủ, tóc kẹp qua loa, mặt đâu? Còn đắp mặt nữa!

Thấy ánh mắt kỳ dị của họ, Mục Sơ Hàn chẳng quan tâm kéo ghế ngồi xuống: "Sao thế ạ? Đắp mặt không ăn cơm được ạ? Có người ngoài ở đây đâu!"

"Hồ nháo!"

Mục Phong Minh lớn tiếng quát: "Con mau đi thay quần áo, không thấy có khách ở đây hả?"

Khách?

Là nam hay nữ?

"Tại sao không ai nói cho con biết?"

Cô ấy kêu lên, mau mau kéo cổ áo ngủ, sau đó mặt nhìn sang phía bên cạnh bố.

Ngây ngẩn cả người!

Cố Bảo Bảo biết ngay, tiếp đó sẽ đứng lên, trợn mắt nhìn người đàn ông đó: "Anh còn dám xuất hiện trước mặt tôi?"

Cố Bảo Bảo thở dài, đều bị cô nghĩ đúng.

"Sơ Hàn", cô vội kéo ống tay áo cô ấy lại, nhỏ giọng nói: "Đi thay quần áo đi, đừng để bố tức giận."

Nghe vậy, Mục Sơ Hàn không vui: "Không để người khác tức giận, cũng phải chờ em thở được đã!"

Cô ấy chỉ vào Lăng Diệp Bân, mắt nhìn Mục Phong Minh: "Ba, ba bảo người đàn ông này đến nhà chúng ta làm gì? Con không chào đón!"

"Càn quấy!"

Mục Phong Minh cầm ba-toong đập mạnh xuống đất, "Cái gì mà người đàn ông này người đàn ông kia, cậu ấy là cháu trai của chú Lăng con, Lăng Diệp Bân! Con có biết lễ phép hay không, mau đi thay quần áo!"

Ông nhìn một vòng bàn ăn: "Hoan Hoan Nhạc Nhạc và Hi Nhi đều ở đây, con đừng để xấu mặt trước mặt trẻ con!"

Nghe được tên mình, Hi Nhi lập tức khéo léo nói với Mục Sơ Hàn: "Cô ơi, cô đi thay quần áo đẹp đi, Hi Nhi chờ cô ăn cơm."

Mục Sơ Hàn hiểu rõ Hi Nhi nhất, làm sao có thể khiến cô bé thất vọng được?

Cô ấy nở nụ cười: "Được thôi, bảo bối ngoan, cô đi rồi quay lại."

Sóng gió trước khi ăn cuối cùng đã bình ổn.

Mục Phong Minh ít nhiều cũng có chút xấu hổ, "Diệp Bân, Sơ Hàn bị chú làm hư, cháu đừng để ý."

Lăng Diệp Bân cười nhạt, không lên tiếng.

Nếu anh ta nói những lời khách sáo như "không sao" gì đó thì thôi. Đằng này không nói một lời, khiến Mục Tư Viễn mất hứng: "Từ nhỏ Sơ Hàn đã là thiên kim đại tiểu thư, được chiều chuộng là chuyện đương nhiên, nếu sau này kết hôn, không được chiều chuộng nữa, con không đồng ý cho nó lấy chồng!"

Anh đang bảo vệ Sơ Hàn sao?

Cố Bảo Bảo cúi đầu, không khỏi buồn cười.

Mục Phong Minh và bà Mục ý vị thâm trường nhìn anh, không nói gì.

Bầu không khí như có chút lúng túng, Hi Nhi đúng lúc hỏi: "Bố ơi, thế nào là thiên kim đại tiểu thư?"

"Thiên kim đại tiểu thư?"

Mục Tư Viễn hôn tiểu công chúa trong lòng một cái, kiên nhẫn giải thích: "Chính là cô bé được ba mẹ chiều chuộng, được người yêu chiều chuộng, muốn gì có cái đó. Hi Nhi của ba cũng là thiên kim đại tiểu thư!"

"A!"

Hi Nhi nghiêng đầu nghĩ, âm thanh trẻ con phát ra: "Hi Nhi chỉ cần có ba mẹ ông bà nội ông bà ngoại các anh chiều chuộng thôi!"

Cô bé nói một hơi nhiều như thế, không khỏi thở hổn hển khiến mọi người trên bàn cơm đều cười vui vẻ.

Nhưng mà, trong lúc lơ đãng, Cố Bảo Bảo thấy được vẻ phức tạp trong mắt Lăng Diệp Bân.

Như là thở dài, xem thường nhưng mang theo ước ao vô cùng.

Anh ta ước ao? Ước ao cái gì?

Trong lòng cô không hiểu.

Đang lúc trò chuyện, Mục Sơ Hàn đã thay xong quần áo quay lại.

Không biết là vì không để cho Hi Nhi thất vọng, hay là vì cố tình. Cô ấy không chỉ thay quần áo còn dùng tốc độ nhanh nhất trang điểm, mặc một bộ trang phục chỉ dùng đến khi có tiệc.

Ngũ quan của cô ấy không thua kém bất cứ ai, trang điểm một chút, chỉ cần không nói chuyện, ngược lại toát lên vẻ cao quý và trang nhã.

"Oa", phản ứng của trẻ con trực tiếp nhất, Hoan Hoan cười nói: "Cô Sơ Hàn thật xinh đẹp!"

Mục Sơ Hàn cười nhìn Mục Phong Minh: "Ba, con như vậy có tính là đã nể mặt khách của bố rồi không?"

Con bé này, chỉ biết chống đối ông!

Mục Phong Minh âm thầm lắc đầu: "Ngồi xuống đi, đợi lúc nữa thì đồ ăn cũng nguội."

Kỳ lạ, cô ấy không nói gì nữa, vẫn duy trì nụ cười ngồi xuống.

Giữa bữa cơm, cô ấy chẳng những không có nói năng lỗ mãng, còn cực kỳ lễ phép, nói rằng trừ lũ trẻ ra thì cô ấy là người nhỏ tuổi nhất. Cho nên cô ấy nên là người châm rượu cho mọi người.

"Sơ Hàn, em sao thế?"

Khi cô ấy rót rượu xong ngồi xuống, Cố Bảo Bảo nhỏ giọng hỏi.

Mục Sơ Hàn cúi đầu cười ha ha với cô: "Chị dâu, em không sao. Có chuyện sợ rằng là người khác!"

Người khác?

Cơm còn chưa ăn xong, cô đã biết "người khác" ấy là ai.

***

"Xin lỗi!"

Đột nhiên, Lăng Diệp Bân bỏ đũa xuống, nói xin lỗi: "Cháu cần vào nhà vệ sinh một lát."

Mục Phong Minh sửng sốt, mới gật đầu.

Đây chính là lần thứ ba cậu ta vào phòng vệ sinh rồi đó!

"Lăng tiên sinh này không phải có bệnh gì đấy chứ?" Đợi anh ta đi rồi, bà Mục nhỏ giọng hỏi.

Nghe vậy, Mục Sơ Hàn cũng không nhịn được nữa, cười hô hố: "Mẹ, không phải anh ta có bệnh gì cả, anh ta vốn đã ngu ngốc rồi! Đắc tội con, con có thể để anh ta ăn ngon được sao?"

Mục Phong Minh lập tức hiểu ra là chuyện gì, ông đã nói hôm nay sao con bé này lại đổi tính, bằng lòng rót rượu cho người khác cơ chứ!

"Con đã bỏ cái gì vào trong rượu của cậu ấy?" Ông quát lên.

Mục Sơ Hàn không cho là đúng: "Ba cũng thấy mà, khiến cho người ta phải chạy vào nhà vệ sinh còn có thể là gì?"

Ông Trời giúp cô, trong lúc cô đang bực mình chẳng biết báo thù thế nào, bỗng nhiên phát hiện thuốc xổ trước kia còn thừa rất nhiều.

Thế là, cô lấy mấy viên lén nghiền nhỏ.

Trong khi rót rượu cho anh ta, cố tình cầm cái ly của anh ta lên, bỏ thuốc xổ vào.

"Con quá đáng lắm rồi đấy!"

Mục Phong Minh giận thật, cũng không đoái hoài tới lũ trẻ ở đây, đập mạnh xuống bàn: "Con gây chuyện như thế, làm sao mới lấy được chồng hả?!"

Bây giờ nó đã hai mươi tám tuổi, còn chưa kết hôn, chẳng lẽ muốn ở nhà làm bà cô già?

Hừ!

Ông tức giận, cơn uất của Mục Sơ Hàn còn chưa tan đâu!

"Ba, ba có ý gì?"

Cô ấy cũng vỗ bàn đứng lên, "Đến bây giờ cũng đã bốn lần rồi. Con có tệ đến mức ba phải đánh trống khua chiêng tìm đàn ông thế không? Bây giờ con đi ra ngoài đều phải che mặt lại, ba biết tại sao không? Bởi vì con sợ bẽ mặt!"

"Mày mày..."

Lòng tốt của ông mà lại bị con gái trách mắng như thế, sắc mặt của Mục Phong Minh từ hồng chuyển sang xanh, từ xanh chuyển sang trắng, té xuống ghế.

Lần này không phải chuyện đùa, mọi người nhanh chóng vây lại, Hi Nhi sợ quá khóc: "Ông nội, ông nội, ông làm sao thế ạ? Sao thế ông?"

Tim mạch của Mục Phong Minh không có bệnh, hoàn toàn là do khí bị dồn nén, từ từ hồi phục trở lại.

"Đừng sợ, tiểu bảo bối", ông ngồi thẳng người, "Ông nội không sao."

"Ông à", bà Mục cũng bị giật mình: "Tôi đỡ ông lên lầu nghỉ ngơi, Sơ Hàn cũng lớn rồi, ông cứ mặc kệ nó."

Mục Phong Minh gật đầu, bây giờ ông cảm thấy rất khó chịu, không lòng dạ nào hỏi đến chuyện của nó.

"Bảo Bảo, lát con tiễn Diệp Bân về."

Dặn dò xong, ông mới đi lên lầu dưới sự giúp đỡ của phu nhân và người giúp việc.

Mục Tư Viễn đưa lũ trẻ lên lầu cùng ông, Mục Sơ Hàn thì quay về phòng.

Mọi người ầm ĩ tan rã trong cảnh không vui, Cố Bảo Bảo cũng khó chịu.

"Nếu biết là bữa cơm xem mắt, tôi thật không nên tới."

Lăng Diệp Bân đi đến phía sau cô.

Cố Bảo Bảo ngoảnh lại nhìn anh ta, có chút ngượng ngùng: "Xin lỗi, mời anh tới dùng cơm mà lại xảy ra chuyện như thế."

Lăng Diệp Bân nhướng mày, tỏ ý cũng không để tâm: "Vậy tôi đi trước, lần sau sẽ chào hỏi với chú Mục."

Cố Bảo Bảo gật đầu, tiễn anh ta ra ngoài.

Suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy muốn nói: "Lăng tiên sinh, kỳ thực con người Sơ Hàn cũng không xấu."

"Chẳng qua là thiên kim đại tiểu thư bị làm hư!" Anh ta tỏ vẻ đã hiểu, lại không nhịn được giễu cợt.

Cố Bảo Bảo cười, anh ta cũng không khó tiếp cận như vẻ bề ngoài.

"Mục phu nhân, xin dừng bước!" Anh ta đi xuống bậc thang trước.

Cố Bảo Bảo gật đầu, chợt nhớ tới cái gì, lại nói: "Lăng tiên sinh, thứ Bảy tới là sinh nhật tám tuổi của con tôi, chúng tôi tổ chức một buổi tiệc nhỏ cho chúng ở biệt thự, thật lòng hy vọng anh tới tham gia!"

Anh ta nhếch môi: "Chính là cặp sinh đôi đáng yêu ấy?"

Có người mẹ nào lại không thích người khác khen con trai mình đâu?

Cố Bảo Bảo cười: "Đúng vậy, chính là hai bảo bối đó của tôi!"

"Tôi nhất định sẽ đến!" Anh ta cũng lộ ra ý cười.

Mặc dù chỉ là hờ hững, cũng rất vui vẻ chân thật.

Có lẽ bị lây nhiễm nụ cười này của anh ta, cô lại đánh bạo nói: "Hy vọng đến lúc đó anh có thể dẫn theo cả bạn gái, tôi nói là giả như anh nhất thời chưa có, Sơ Hàn nhất định sẽ chấp nhận lời mời của anh!"

Nghe vậy, anh ta lắc đầu: "Không cần, Mục phu nhân, tôi đã có bạn gái!"

Còn chưa dứt câu, cửa sổ trên đỉnh đầu đã bị giật mạnh ra kèm theo thanh âm: "Có bạn gái rồi thì tối nay anh còn đến nhà tôi làm gì?"

Mục Sơ Hàn lộ đầu ra: "Họ Lăng tên Diệp Bân kia, anh muốn chết!"

Chưa dứt câu, một vật thể màu đen từ cửa sổ bay "vù" đến.

Khá tốt Lăng Diệp Bân phản ứng mau, bằng không nhất định bị đập trúng.

Đợi vật thể màu đen kia rơi xuống đất, hai người tập trung nhìn vào.

Là một chiếc giày cao gót của Mục Sơ Hàn!

Cố Bảo Bảo sửng sốt, nhìn anh ta nhún vai, sau đó lái xe đi!



Đã sửa bởi tieu_hao lúc 25.07.2018, 18:54.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: Cyclotron, HoaHong11, MicaeBeNin, Mẹ luca, Tthuy_2203, Yến My, boconganh1503, diep diep, jessbian park, kio, mait, zyann
     

Có bài mới 26.12.2015, 21:35
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 1414
Được thanks: 9929 lần
Điểm: 29.75
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng từ trên trời rơi xuống: Mẹ lơ mơ ba lạnh lùng - Nguyệt Ảnh Đăng - Điểm: 53
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 188

Bên trong biệt thự ánh đèn rực rỡ, khách khứa đã đến đông đủ.

Tuy chỉ là sinh nhật của hai cháu trai Mục Phong Minh, lại không tổ chức ở nhà cũ Mục gia, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến sự niềm nở đến dự của mọi người mọi tầng lớp.

Cố Bảo Bảo là nữ chủ nhân nên bởi vậy vô cùng bận rộn. Chỉ đi theo Mục Phong Minh gặp gỡ thế hệ cha chú bạn bè, chân cô đã bắt đầu ê ẩm.

"Mệt rồi à!"

Mục Tư Viễn đau lòng nói, "Em mau về phòng nghỉ đi, đừng ra ngoài."

Từ đầu anh đã không muốn cô ra rồi, nhưng cô bận tâm đến mặt mũi Mục Phong Minh nên không nghe lời anh.

"Em không sao", cô cười dịu dàng: "Hôm nay là sinh nhật tám tuổi của Hoan Hoan Nhạc Nhạc, em thật sự rất vui!"

Mục Tư Viễn vuốt tóc cô, ánh mắt chiều chuộng: "Em đấy." Lúc nào cũng dễ thỏa mãn như thế, bảo anh sao không yêu cho được?

Cô nháy mắt dí dỏm, ánh mắt tìm kiếm hai hình dáng bé nhỏ.

Hôm nay chúng mặc lễ phục, mỗi vị khách của họ đều đang đoán xem ai là Hoan Hoan, ai là Nhạc Nhạc? Mà mỗi một người tới đây đều vô cùng vui vẻ mời chúng chụp chung, làm cho nhà chụp hình bận rộn không ngừng!

"Cục cưng của chúng ta rất được chào đón!" Cô vừa tự hào vừa có chút mất mát. Mỗi ngày chúng càng lớn lên, sẽ có thế giới riêng của mình, người làm mẹ đây sẽ không thể giữ chúng được nữa.

"Đừng suy nghĩ nhiều", anh biết cô đang nghĩ gì, bóp nhẹ má cô: "Mặc kệ là lúc nào, em đều có anh ở bên."

Đây là cam đoan của anh, cũng là lời thề của anh.

Cô cười hạnh phúc, nhìn Mục Sơ Hàn bế Hi Nhi đi tới.

"Cục cưng Hi Nhi", cô lập tức tiến lên bế cô bé: "Nói cho mẹ nghe nào, con có ăn gì không?"

Hi Nhi lanh lợi gật đầu, cái miệng nhỏ hôn bố trước rồi đến hôn mẹ, mới nói: "Cô cho con ăn một cái đùi gà lớn!"

Cô bé còn vỗ lên cái bụng nhỏ đã phình lên, ăn rất no đấy!

"Hi Nhi", trong tay Mục Sơ Hàn còn cầm một bát rau nhỏ: "Không được ăn mỗi đùi gà không, phải ăn chút rau nữa."

Hi Nhi gật đầu, vâng lời ăn rau cô múc.

Dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ của cô ấy thật khiến Cố Bảo Bảo xúc động: "Sơ Hàn, lời bố nói em đã nghiêm túc suy nghĩ chưa?"

Sau lần bữa tiệc "thuốc xổ" đó, bố và mẹ đã tìm Sơ Hàn nói chuyện riêng, nội dung chủ yếu liên quan đến việc lớn cả đời của cô ấy.

"Chị dâu, việc này không phải do em làm chủ!"

Cô ấy giả bộ thở dài sâu lắng, "Nó do ông Trời quyết định!"

"Từ lúc nào em tin vào ông Trời vậy?"

Thật không giống như lời cô ấy sẽ nói, có điều, hai mắt Cố Bảo Bảo hơi liếc về phía cánh cửa: "Biết đâu ông Trời đúng là đã sắp xếp một người cho em!"

Cô ấy sửng sốt, nhìn theo ánh mắt Cố Bảo Bảo ra cánh cửa, chỉ thấy Lăng Diệp Bân đi vào.

"Anh ta?"

Cô ấy thu ánh mắt về, khinh khỉnh nói: "Chị dâu, chị tha cho em đi!" rồi bế Hi Nhi, "Em lên tắm cho nó, đến giờ đi ngủ rồi."

Hi Nhi còn nhỏ, mỗi ngày nhất định phải ngủ đủ giấc.

Nhưng ngày hôm nay, lý do này sao nghe có vẻ như đang lấy cớ thế nhỉ! Không phải vì lần trước anh ta nói sẽ dẫn bạn gái đến nên Sơ Hàn cuống cuồng muốn lẩn tránh đấy chứ?

"Chúc mẹ ngủ ngon!" Cô bé vui vẻ vẫy tay.

"Chúc cục cưng ngủ ngon!"

Cô nói với Mục Sơ Hàn: "Sơ Hàn, lát nữa nhớ xuống, chị còn cần em giúp một tay đấy!"

"Em biết rồi!" Cô ấy mất kiên nhẫn vẫy tay, giống như sợ chạm mặt với Lăng Diệp Bân đang đi tới phía này, vội vàng vào trong biệt thự.

Cố Bảo Bảo cười thầm, đi nghênh đón Lăng Diệp Bân, phát hiện anh ta dắt theo một cô bé!

"Mục phu nhân!"

Anh ta nở nụ cười thản nhiên bước tới, đưa hai hộp quà nhỏ cho cô: "Chúc con trai cô sinh nhật vui vẻ!"

"Cám ơn anh! Anh khách khí quá."

Cô cười, lại nghe được giọng nói ngọt ngào của bé gái bên cạnh anh ta: "Thưa cô, chúc con trai cô sinh nhật vui vẻ!" Câu nói rất có hình có dạng, hiển nhiên là đã được Lăng Diệp Bân dạy bảo từ trước.

"Cám ơn cả cháu nữa!"

Cố Bảo Bảo khom lưng bóp nhẹ lên gò má trắng mịn của bé gái, mới nhìn rõ cô bé mặc một bộ váy xinh xắn. Mặc dù mới khoảng năm sáu tuổi, ngũ quan cũng đã toát lên vẻ thanh tú.

"Lăng tiên sinh, đây là?" Không biết có phải con gái anh ta không?

"Bạn gái của tôi tối nay!"

Lăng Diệp Bân cho cô một đáp án ngoài dự đoán.

Cố Bảo Bảo cười rộ lên: "Đúng là một cô bạn gái xinh đẹp!"

Cô bé nghe xong rất lễ phép nhấc chéo váy, cúi người: "Cháu cám ơn ạ!"

Lăng Diệp Bân cũng cười rộ lên: "Đây là con gái bạn tôi, Mộ Thải Hinh. Bây giờ đang sống cùng với tôi."

Trước mặt bé gái, anh ta nói rất không rõ ràng, nhưng Cố Bảo Bảo cũng đã đoán được phần nào.

Trong lòng không khỏi thương xót, cô nắm lấy tay cô bé: "Thải Hinh, cô dẫn cháu đi chơi với các anh nhé được không?"

Bé gái không quá tin tưởng vào người lạ, nhưng rất lễ phép không giằng tay ra, nhìn Lăng Diệp Bân, hỏi ý kiến của anh ta.

Thấy anh ta khẽ gật đầu cho phép, cô bé mới vui vẻ nói với Cố Bảo Bảo: "Cháu cám ơn cô!"

Nhìn thấy khát vọng lộ rõ trong mắt cô bé, Cố Bảo Bảo không nén nổi thở dài, cô bé này nhất định rất cô độc. Cho nên khi nghe được có thể có bạn chơi cùng mới phấn khởi và khát khao như thế.

Có lẽ là bản năng người mẹ trong cô nổi lên, hơn thế cô bé này cũng rất thanh tú đáng yêu, Cố Bảo Bảo càng nhìn càng thích.

Từ xa đã thấy Hoan Hoan Nhạc Nhạc và một vài bạn nhỏ đang chơi đùa trên bãi cỏ.

Cô ngồi xuống, hỏi: "Thải Hinh, cháu có thấy hai anh giống nhau như đúc mặc lễ phục kia không?"

Mộ Thải Hinh dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn cô: "Cô ơi, mẹ cháu trước kia hay gọi cháu là Hinh Nhi." Chỉ đi một đoạn đường ngắn ngủi, cô bé đã thích cô này, bằng lòng nói nhũ danh của mình cho cô biết.

Cố Bảo Bảo cười: "Cái tên này rất hay! Hinh Nhi, cháu tự đi tìm các anh chơi nhé được không?"

Bé gái thấy lạ, không phải người lớn giới thiệu làm quen mà tự mình bắt chuyện, như thế sẽ dễ chơi chung hơn.

Mộ Thải Hinh ngẩng đầu nhìn về phía bên kia. Ban đầu ánh mắt có chút sợ sệt, bỗng, không biết cô bé thấy ai, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên nhu hòa.

"Cô ơi, cháu tự đi được ạ." Cô bé gật đầu với Cố Bảo Bảo, sau khi cái tay được buông ra, liền đi về phía bên kia.

Ánh mắt cô bé luôn dừng lại trên người một cậu bé, bước chân cũng kiên định đi về phía chỗ cậu ở băng ghế.

Khi cô bé sắp đến nơi, một cậu bé khác thình lình chặn lối đi của cô bé: "Này, em là ai?"

Cô bé sững sờ, nhìn gương mặt cậu bé trước mặt giống hệt với gương mặt cậu bé ngồi trên ghế, cười ngọt ngào: "Em tên là Mộ Thải Hinh!"

"Mục Thải Hinh?"

Cậu bé nghe xong ngạc nhiên mừng rỡ: "Em cũng họ Mục giống anh ư?"

Cậu tiến lên tùy tiện nắm lấy cánh tay cô bé: "Anh tên là Mục Vĩnh Nhạc! Tất cả mọi người đều gọi anh là Nhạc Nhạc!"

"Nhạc Nhạc!"

Cậu bé ngồi trên ghế dài đứng lên, "Em cũng không hỏi xem người ta là 'Mục' nào?"

Nhạc Nhạc gãi đầu: "Còn có rất nhiều 'Mục' sao?"

Bé gái liền hiểu ý của cậu, trả lời: "Em là Mộ trong tiện mộ (ước ao), các anh thì sao?"

Họ có gương mặt giống nhau, dòng họ cũng nhất định giống nhau.

Cô bé này thật thông minh!

Hoan Hoan nhìn cô bé: "Anh tên là Mục Hà Hoan, có thể gọi anh là anh Hoan!"

Cậu nhìn Nhạc Nhạc, lại nói: "Em có thể gọi em ấy là anh Nhạc!"

"Anh Hoan, anh Nhạc!" Mộ Thải Hinh lập tức vui vẻ gọi, lại nói: "Mẹ gọi em là Hinh Nhi, các anh cũng gọi em là Hinh Nhi nhé."

"Hinh Nhi!"

Nhạc Nhạc vươn người, từ chập tối đến giờ chụp ảnh liên tục, bụng cậu kêu rột rột, "Bây giờ em muốn đi ăn gì đó, hai người có đi không?"

Mộ Thải Hinh không trả lời ngay mà nhìn Hoan Hoan.

Ý thức được hình như cậu không có định đi ăn, cô bé liền lắc đầu: "Anh Nhạc, em không đi."

Không đi?

Nhạc Nhạc lại nhìn Hoan Hoan, hai đứa tâm linh tương thông, sớm chiều ở với nhau lâu rồi, chỉ nhìn cậu cũng biết Hoan Hoan cũng không đi.

Thế thôi vậy, cậu tự đi ăn một mình.

Bây giờ còn lại cô bé và anh Hoan mặt đối mặt!

Mộ Thải Hinh có chút nhát gan, cắn môi một lúc, mới dè dặt hỏi: "Anh Hoan, em có thể chơi với anh không?"

Hoan Hoan nhìn cô bé, "Tất nhiên là được!"

Cậu ngồi xuống băng ghế, vỗ vào chỗ bên cạnh, bảo cô bé cùng ngồi.

"Em đi cùng ai tới thế?"

Nghe cậu hỏi, cô bé nhanh chóng đáp: "Em đi với chú!" Cô bé chỉ về phía Lăng Diệp Bân: "Đó chính là chú em!"

Ồ, Hoan Hoan nhìn thoáng qua.

Đó không phải chú Lăng lần trước đến nhà ông nội ăn cơm rồi bị cô Sơ Hàn trêu chọc sao?

Vì mối quan hệ quen biết Lăng Diệp Bân, hai đứa như thân cận hơn.

Hoan Hoan lại hỏi: "Chú Lăng là em trai của ba em à?" Cậu biết đấy, em trai của bố gọi là chú.

Mắt cô bé cụp xuống, hàng mi dày như cây quạt che đậy ánh mắt cô bé.

Không biết tại sao, Hoan Hoan lập tức nghĩ tới hai từ: xinh đẹp và đau thương.

"Chú là bạn của ba em." Khi ngẩng lên, đôi mắt cô bé có ánh lệ nhìn cậu: "Anh Hoan, em không còn được gặp lại ba nữa rồi."

Trong lòng cậu kinh sợ: "Ba em đâu?"

"Ba và mẹ đều đã lên Thiên Đường."

Hiển nhiên, cô bé đã biết ý tứ thật sự của lên Thiên Đường, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thương tâm.

Hoan Hoan luống cuống, trước giờ cậu chưa gặp ai có tình huống như thế, không biết nên nói gì. Nhưng cậu vẫn cố gắng suy nghĩ, bỗng nhiên, cậu nghĩ ra.

"Về sau anh sẽ không gọi em là Hinh Nhi, có được không?"

"Vì sao?" Cô bé đang đau lòng khó hiểu ngẩng đầu lên.

"Sau này anh sẽ gọi em là Tiểu Mộ Nhi." Hoan Hoan chân thành nhìn cô bé: "Có tên mới, em sẽ không còn buồn nữa, sau này đều sẽ vui vẻ có được không?"

Mộ Thải Hinh im lặng.

"Hinh Nhi" là tên mẹ đặt cho cô bé, cô bé không muốn quên mẹ, cho nên mới giữ cái tên này. Nhưng cô bé cũng rất thích cái tên "Tiểu Mộ Nhi", làm sao bây giờ?

Đúng rồi, cô bé biết rồi!

"Anh Hoan, sau này anh gọi em là Tiểu Mộ Nhi nhé?"

Cô bé vì biện pháp mình nghĩ ra vui mừng vô cùng, "Chỉ mình anh gọi em là Tiểu Mộ Nhi, sau này em đều sẽ vui vẻ!"

Nhìn hai cái lúm hiện ra trên má khi cô bé cười rộ lên, Hoan Hoan bất giác cười: "Được!"

Cậu nắm lấy tay cô bé: "Anh dẫn em đi ăn nhé!"

Thật ra cậu đã nghe thấy tiếng bụng cô bé xì xào rồi! Nhưng mà, cô bé vì nói chuyện với cậu nên mới ở lại sao? Trong trái tim nhỏ bé của Hoan Hoan, vì phát hiện ra bí mật này mà nhảy nhót tung tăng.

***

"Trẻ con rất dễ chơi chung."

Nhìn ba đứa ngồi quanh bàn ăn, Cố Bảo Bảo cười nói, tỏ ý Lăng Diệp Bân không cần phải lo lắng.

Anh ta gật đầu, hàng lông mày nhíu chặt dãn ra: "Hơn hai tuổi nó được đưa đến cô nhi viện, đến khi tôi biết tin thì đã hai năm sau rồi, vội vàng đến đón nó, nó đã gầy như một con khỉ con."

"Trong cô nhi viện nó là đứa nhỏ nhất, tính cách cũng rất bướng bỉnh, mỗi khi có người nhận nuôi đều không chịu đi, ở lại thì bị những đứa lớn bắt nạt."

Đến giờ nhìn cô bé đã hoàn toàn là một đứa trẻ bình thường.

Cố Bảo Bảo thở dài: "Lăng tiên sinh, anh đúng là người tốt." Một người đàn ông độc thân có thể chăm sóc một cô bé tốt như thế, trong đó mất bao nhiêu tâm sức, cô đã làm mẹ nên hoàn toàn hiểu được.

"Tôi là người tốt?"

Anh ta nghe vậy bỗng nhếch miệng, ánh mắt lướt qua nhìn về phía sau cô, không nói thêm gì nữa.

Cố Bảo Bảo lập tức hiểu là thế nào. Bởi vì giọng nói của Sơ Hàn vang lên ngay sau lưng: "Họ Lăng tên Diệp Bân kia, không ngờ còn dám xuất hiện trong phạm vi tầm mắt của tôi!"

Mục Sơ Hàn đứng bên cạnh Cố Bảo Bảo, khiêu khích nhìn anh ta: "Có phải liều lượng thuốc xổ lần trước không đủ, anh còn muốn thử thêm?"

Lăng Diệp Bân uống cạn ly rượu trong tay, không hề né tránh cái nhìn phong tỏa của cô ấy: "Mục tiểu thư, tôi cho rằng lần trước cô ném giày cao gót từ tầng lầu xuống, khá là có sáng ý!"

Không ngờ anh ta nói như thế, Cố Bảo Bảo cười "xùy".

"Chị dâu!", cô ấy tỏ ra giận dữ, "Chị đang chìa tay ra với người ngoài đấy ạ?"

"Em đang nói gì thế hả?"

Mục Tư Viễn đi cùng Mục Phong Minh vừa lúc qua đây, nghe vậy kéo vợ vào lòng: "Bảo Bảo, mặc kệ chuyện của họ, đi với anh."

"Anh Tư Viễn, đi đâu đấy?" Cô ngước lên nhìn anh, cơ thể tiếp xúc với nhiệt độ và hơi thở anh, giọng nói cũng trở nên dịu ngọt.

Đúng là muốn cái mạng này mà!

Bàn tay Mục Tư Viễn vòng lấy eo cô, cúi thấp đầu nói bên tai: "Bảo Bảo, nếu em không ngại biến mất nửa tiếng, em có thể tiếp tục dụ dỗ anh."

Cô nào có?

Anh thật là xấu!

Cô thẹn thùng đấm anh một cái.

Ánh đèn trên khu vực sàn nhảy tối đi, hội trường vang lên tiếng nhạc thanh nhã, đã đến giờ khiêu vũ.

"Anh Tư Viễn", cô lập tức chuyển dời sự chú ý của anh: "Hay là chúng ta ra khiêu vũ đi." Đã rất rất lâu rồi không khiêu vũ cùng anh.

"Việc này phải để anh mới phải!" Mục Tư Viễn cười, buông cô ra, sau đó phong độ chìa tay: "Phu nhân xinh đẹp, rất hân hạnh được mời cô nhảy một bản!", anh còn làm bộ cầm tay cô hôn một cái.

Cố Bảo Bảo thấy thật buồn cười, kéo anh: "Đi mau, nhạc sắp lên rồi."

Bên kia, ánh mắt Lăng Diệp Bân cũng bị sàn nhảy thu hút, nhìn qua rồi trở lại trên người Mục Sơ Hàn.

Không biết anh ta nghĩ gì, sự gian xảo sâu trong đáy mắt lóe lên, vươn tay ra với cô ấy: "Mục tiểu thư, không biết tôi có vinh dự được mời cô nhảy không?"

Không để cô ấy có cơ hội nói, cũng không cho cô ấy từ chối, anh ta nắm lấy tay cô ấy kéo ra sàn nhảy.

"Rất nhiều người đang nhìn chúng ta đấy!" Cảm nhận sự vùng vẫy của cô ấy, anh ta cúi đầu cảnh cáo: "Mục tiểu thư nhất định không muốn để Mục gia mất mặt đâu!"

Mục Sơ Hàn sửng sốt.

Đêm đó bố bị cô ấy làm tức giận đã ăn không tiêu, bây giờ ông ấy cũng đang nhìn bên cạnh. Quên đi, quân tử báo thù, mười năm không muộn! Trước mắt, bổn cô nương cứ nhảy với anh một bản trước!

Giai điệu vô cùng thanh nhã, phối hợp với ánh sao đêm nay càng tăng thêm sức hút với mọi người.

Xoay một vòng, Cố Bảo Bảo kinh ngạc trông thấy bên cạnh lại là Lăng Diệp Bân và Sơ Hàn! Nhìn họ trai tài gái sắc, xứng đôi vô cùng.

"Anh Tư Viễn", tính bà tám ẩn giấu trong cô lập tức thúc đẩy: "Anh nói xem Sơ Hàn và Lăng tiên sinh có hi vọng gì không?"

Mục Tư Viễn vừa chiều chuộng vừa bất đắc dĩ nhìn cô: "Em nên quan tâm đến ông chồng là anh chưa được ăn no này!" Tuy vậy, anh vẫn nhìn sang bên đó, rồi gật đầu: "Xem chừng cũng không tệ lắm, nhưng họ Lăng đó sợ không chịu nổi nha đầu thối!"

"Không nhất định!"

Cố Bảo Bảo cười, "Ít nhất họ có một điểm giống nhau."

"Là gì?"

"Đều rất tốt với trẻ con!"

Cô tóm tắt chuyện Lăng Diệp Bân nhận nuôi Mộ Thải Hinh nói với anh, cũng khiến ấn tượng của Mục Tư Viễn với anh ta có chút thay đổi.

Với một người đã làm bố, anh càng cảm nhận được công sức Lăng Diệp Bân bỏ ra. Nhưng mà, "Chuyện của anh ta và nha đầu thối đấy cứ xem duyên phận thế nào!" Anh tự mình biết mình, nha đầu thối kia của nhà anh, người bình thường khó mà trị nổi!

Trong lúc nói chuyện, nhạc đã tắt.

Mọi người tản đi, trong sàn nhảy vẫn còn một cặp đứng lại.

"Nhảy xong rồi!"

Mục Sơ Hàn nhắc nhở, xoay người muốn đi lại bị cánh tay mạnh mẽ của anh ta ôm chặt eo thon.

"Anh", cô ấy sửng sốt. Quay đầu nhìn lại, kinh ngạc phát hiện trên khóe môi anh ta hiện lên ý cười xấu xa. Thậm chí cô còn chưa ý thức được anh ta đang cười, gương mặt đã phóng to trước mắt cô.

Sau đó, môi cô ấy bị chiếm lấy.


Đã sửa bởi tieu_hao lúc 25.07.2018, 18:55.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: Cyclotron, HoaHong11, MicaeBeNin, Miinh Miinh, Tthuy_2203, Yến My, boconganh1503, cras, diep diep, hatrang221, jessbian park, kio, zyann
     
Có bài mới 30.12.2015, 21:34
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 1414
Được thanks: 9929 lần
Điểm: 29.75
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng từ trên trời rơi xuống: Mẹ lơ mơ ba lạnh lùng - Nguyệt Ảnh Đăng - Điểm: 54
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 189

Hơi thở ấm áp mà xa lạ truyền đến, mạnh mẽ chặn đứng hô hấp của cô.

Đại não Mục Sơ Hàn trống rỗng, cả cơ thể cứng đờ, không cách nào phản kháng, cũng không cách nào vùng vẫy.

Trạng thái như vậy duy trì mấy giây, anh ta buông cô ra, hàng lông mày rậm tà mị khiêu khích: "Nụ hôn đầu hả?"

Nháy mắt mặt cô từ trắng chuyển sang đỏ, giống như sắp nhỏ ra máu, lại không biết là tức giận hay e lệ!

"Anh... vô liêm sỉ!", cắn răng nói ra mấy từ này, cô cũng không quản được nhiều, giơ tay lên muốn tát anh ta.

Không có cơ hội chạm vào!

Anh ta càng nhanh tay hơn, bàn tay to đỡ lấy, kéo tay cô, cả người cô đều rơi vào lồng ngực anh ta.

"Ồ!" Cố Bảo Bảo trông thấy, giơ tay lên che miệng.

Tại sao hai người đó lại hôn nhau thế!

"Anh Tư Viễn, thấy em nói không sai chứ!" Cô đắc ý nhướng mày với Mục Tư Viễn.

"Vui thế à?"

Mục Tư Viễn nhìn khuôn mặt vui vẻ của cô, cũng nở nụ cười, "Em đấy, chẳng lẽ không nhìn ra Sơ Hàn bị ép sao?"

"Bị ép?", làm sao cô lại không thấy được nhỉ?

"Ơ kìa...", cô cố tình kéo dài âm, duỗi tay đâm mấy cái vào ngực anh: "Xem đi, có người ép em gái anh đấy, anh không đi dạy bảo kẻ xấu đó à?"

Sau khi sinh Hi Nhi, vóc dáng Cố Bảo Bảo chẳng những không chịu ảnh hưởng, khí chất trên người càng có ý vị hơn.

Trong khi vui cười tức giận, nhếch môi nhướng mày đều lộ ra sự nhu mì hồn nhiên sẵn có.

Tuy chính cô không phát hiện ra mảy may, nhưng thường khiến Mục Tư Viễn không dời mắt ra nổi.

"Bảo Bảo", anh ôm chặt cô, ánh mắt nóng rực nhìn gương mặt mỉm cười của cô, giọng nói dịu dàng: "Vậy em muốn anh làm gì?"

"Em hả..."

Cô chớp mắt, chu miệng lên: "Em muốn anh tạo cơ hội cho họ!"

Tạo cơ hội?

"Anh cũng không phải Nguyệt Lão, anh..."

Đầu ngón tay chặn môi anh lại, cô ung dung cắt ngang lời anh, làm nũng: "Anh là Nguyệt Lão! Anh chính là Nguyệt Lão!" Cô tiếp tục nói một chuỗi dài sát bên tai anh, khiến Mục Tư Viễn nghe xong liên tục nhíu mày...

Vì sao phụ nữ cứ thích làm mối như thế?

Đang lúc này, nhạc vang lên, người bước ra dần nhiều hơn, Mục Sơ Hàn nhân cơ hội đẩy anh ta ra, xoay người bước nhanh vào biệt thự.

Nhạc Nhạc đứng cạnh bàn ăn cười hì hì, làm mặt quỷ với Mộ Thải Hinh: "Hinh Nhi, chú của em hôn cô anh đấy!"

Cậu nói xong liền nhăn mày: "Vì sao người lớn cứ thích chơi hôn nhau thế?"

Ba mẹ cũng vậy!

Hoan Hoan bất đắc dĩ nhìn em trai, thật sự muốn nói cho cậu, không phải họ đang "chơi" hôn nhau!

"Anh Nhạc", Mộ Thải Hinh nói thật: "Em nghĩ chú nhất định rất thích cô của anh, cho nên mới hôn cô!"

"À?" Nhạc Nhạc chớp mắt, "Hinh Nhi, vậy em có thích anh không?"

Ừm...

Mộ Thải Hinh nghiêng đầu suy nghĩ, "Có ạ!", cô bé gật đầu.

Anh Nhạc rất dễ gần, còn giúp cô bé gắp đồ ăn, đối tốt với cô bé nên cô bé thích.

Nhạc Nhạc hài lòng gật đầu, chỉ tay vào má mình: "Vậy em cũng hôn anh một cái đi!"

Mộ Thải Hinh không có ngượng nghịu, tiến lên hai bước, ấn một cái hôn lên má cậu.

Nhạc Nhạc cười ngốc nghếch, lại quay cô bé sang Hoan Hoan bên cạnh: "Vậy em nhất định cũng thích anh Hoan Hoan, em cũng hôn anh ấy đi!"

Cái này...

Mộ Thải Hinh nhìn Hoan Hoan, trái tim bé nhỏ đập thật nhanh.

Cô bé có hơi sợ hãi, lại có chút e lệ dừng bước.

Nhưng, sự chần chừ nho nhỏ này đã bị Hoan Hoan thấy.

Gương mặt tuy còn nhỏ nhưng đã lộ ra vẻ anh tuấn kiên quyết trầm xuống, cậu lùi lại: "Anh không cần con gái hôn!", nói rồi xoay người đi sang một bên.

"Anh Hoan..." Mộ Thải Hinh ngập ngừng gọi, cũng không dám đuổi theo.

Nhạc Nhạc tùy tiện kéo cô bé lại: "Đừng để ý tới anh ấy, bây giờ anh ấy phải vào nhà làm bài tập, anh đưa em đi chơi."

Thật sự là làm bài tập sao?

Cô bé nhìn cậu, nhỏ giọng nói: "Anh Nhạc... có phải anh Hoan tức giận rồi không?"

"Không đâu", tính cách anh ruột thế nào cậu còn không biết?

Thích giả vờ!

"Ngày nào đến giờ này là anh ấy cũng phải học bài, anh không lừa em đâu!"

Cậu nói xong kéo cô bé đến chỗ mấy bạn nhỏ đang tụ tập.

Mộ Thải Hinh không ngọ ngoạy, bởi vì... Cô bé cũng không dám đi tìm anh Hoan, chỉ lén xoay người nhìn cậu.

Nhưng mà, bóng hình cậu đã biến mất, không còn thấy đâu nữa.

***

Hoan Hoan đi qua phòng khách thì thấy bố mẹ đều ở đó.

"Ba mẹ!"

Cậu đi đến chào, lại quay sang phía sofa bên này: "Cô Sơ Hàn, chú Lăng!"

Mục Sơ Hàn đang tức giận, miễn cưỡng cười với cậu.

"Hoan Hoan", Cố Bảo Bảo ngồi xổm xuống trước mặt cậu, "Sao lại vào đây? Không chơi ở bên ngoài thêm một lúc nữa?"

Hoan Hoan lắc đầu: "Đã tám giờ rồi ạ, con phải lên phòng học Tiếng Anh."

Cậu trước giờ luôn hiểu chuyện khiến Cố Bảo Bảo yêu thương.

Cô vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu: "Hôm nay là sinh nhật con, mẹ cho con nghỉ, con ra ngoài chơi với các bạn đi."

Hoan Hoan vẫn lắc đầu: "Con chơi đủ rồi ạ! Mẹ..."

Cơ thể nhỏ bé của cậu nép vào cô, tới gần tai cô: "Chín rưỡi con đi ngủ, mẹ nhớ đến kể chuyện cho con nhé."

Đây là việc làm nũng duy nhất của cậu.

"Nhất định mẹ sẽ đến!"

Có được lời cam đoan của mẹ, Hoan Hoan cười ngọt ngào, lại quay về phía bố lắc lư cái đầu, vui vẻ đi lên phòng.

"Thật là một cậu bé ngoan!"

Lăng Diệp Bân không tiếc khen ngợi.

Mục Sơ Hàn lườm anh ta một cái: "Còn cần anh nói? Con cháu nhà họ Mục chúng tôi, người người đều ưu tú."

Anh ta nghe xong mắt hiện lên nét trào phúng, hờ hững nhấp rượu, không tiếp lời.

Nhưng anh ta nói và không nói có khác nhau sao?

Chỉ với ánh mắt này, Mục Sơ Hàn đã điên cả người.

Có phải anh ta muốn ép cô nói: Tất nhiên, người ưu tú này trừ cô ra?!

"Được rồi", Cố Bảo Bảo mím môi cười: "Sơ Hàn, Lăng tiên sinh, Tư Viễn gọi hai người đến không phải để hai người cãi nhau."

Nghe vậy, Mục Sơ Hàn nhướng mày với Mục Tư Viễn, tỏ ý anh có chuyện gì thì mau nói.

Mục Tư Viễn âm thầm bất đắc dĩ nhìn sang bà xã bên cạnh, thật sự bắt anh nói à?

Cố Bảo Bảo nháy mắt, là van xin cũng là cảnh cáo!

Chẳng lẽ, việc mà vợ muốn nhờ anh anh lại không làm?!

Đương nhiên làm, đương nhiên sẽ làm!

Anh ho nhẹ hai tiếng, cười mỉm với Lăng Diệp Bân: "Lăng tiên sinh, nghe nói anh từng làm dự toán xây dựng công trình?"

Vừa nói xong, Lăng Diệp Bân còn chưa phản ứng, Mục Sơ Hàn đã dựng lên: "Anh, chị dâu, hai người có ý gì vậy?"

Cái gì mà dự toán xây dựng công trình?

Ba mới quyết định cho cô vào nhậm chức ở phòng Công trình của công ty, có phải hai người có liên quan gì không?

Mục Tư Viễn không thích bị người khác cắt ngang trong khi nói, sắc mặt trầm xuống: "Sơ Hàn, anh đang nói chuyện với Lăng tiên sinh, lễ phép của em đâu rồi?"

"Anh...!", cô buộc phải ngồi xuống.

Lăng Diệp Bân cười: "Mục Tổng, ở Anh tôi đã làm dự toán xây dựng công trình cho RE tám năm."

"RE?"

Ai ai cũng biết, công ty này cực kỳ chặt chẽ mà lại hết sức bài ngoại, một người ngoại quốc có thể làm ở đó tám năm, Lăng Diệp Bân tất có chỗ hơn người.

Là một người quản lý một công ty, Mục Tư Viễn rất thưởng thức, coi anh ta là một nhân tài.

"Vì sao anh lại bỏ việc?" Anh tiếp tục hỏi.

Lăng Diệp Bân nhìn anh, ánh mắt không lộ ra chút do dự nào, nhưng trong đầu đã xoay chuyển hàng nghìn từ.

Một lát sau, anh ta cười khổ: "Mục tổng thấy nhiều biết rộng, lại là người trong nghề. Thái độ RE đối xử với người ngoại quốc, chẳng lẽ anh còn không biết? Tôi có thể kiên trì đến năm thứ tám, thực sự chỉ bởi vì cần tiền lương để sống qua ngày thôi."

Cũng đúng, anh ta phải chăm sóc nuôi nấng một cô bé, chi phí chi tiêu tất nhiên không nhỏ.

"Lăng tiên sinh cần gì tự coi nhẹ mình?"

Mục Tư Viễn cười: "Phòng Công trình của Mục Thị đang cần một nhà dự toán kinh nghiệm phong phú, chẳng biết Lăng tiên sinh có hứng thú không?"

Nghe vậy, vui vẻ vô hình sâu trong mắt Lăng Diệp Bân lóe lên, rồi lại bị kích động và kinh ngạc thay thế, khiến người ta không thể nào phân biệt.

"Mục tổng", anh ta không dám tin nhìn Mục Tư Viễn, "Không phải anh đang nói đùa với tôi đấy chứ?"

Anh ta có phản ứng này là bình thường.

Mục Thị không có quy mô nhỏ như RE, một vài nghiệp vụ thậm chí còn rộng hơn, có biết bao nhiêu người sau khi về nước muốn vào Mục Thị mà không thể.

"Lăng tiên sinh", Cố Bảo Bảo cười: "Chồng tôi trước giờ không gạt ai cả! Không bằng anh nghĩ kỹ đi, mấy ngày nữa rồi cho anh ấy câu trả lời cũng không muộn!"

Cô đang nói lời khách sáo, chuyện như vậy ai còn từ chối cho được?

"Mục phu nhân..." Anh ta đang chuẩn bị nói thì Mục Sơ Hàn cất cao giọng: "Em không đồng ý!"

Cô ấy quật cường nói: "Anh, em cũng sắp vào phòng Công trình làm, phòng Công trình có em không có anh ta!"

Cô ấy kết thúc câu nói tại điểm ấy rồi đứng dậy ra ngoài!

"Em đứng lại!" Mục Tư Viễn quát: "Em không những phải vào phòng Công trình, chức vụ của em còn là thư ký của Lăng tiên sinh!"

Cái gì!

Lăng Diệp Bân và Mục Sơ Hàn đều ngẩn cả người.

"Anh!" Cô ấy quay lại tức giận nhìn Mục Tư Viễn: "Anh có ý gì hả?"

Nói thật, cô ấy rất đau lòng, "Chẳng lẽ anh cũng giống bố, thấy em là một bà cô già không ai thèm lấy, muốn mạnh mẽ nhét cho Lăng Diệp Bân phải không?"

Mục Tư Viễn không nói, chỉ âm thầm bóp tay bà xã.

Thật ra đây đều là chủ ý của bà xã, anh chỉ là một... người thực hiện kiêm người chịu tiếng oan mà thôi!

Cố Bảo Bảo nhéo tay anh, ra hiệu: Xem em đây!

Sau đó cô đi lên trước, ôm lấy vai cô em chồng trấn an: "Sơ Hàn", cô khẽ nói: "Chỉ làm việc thôi mà, em cũng không muốn thấy ba không vui mà phải không?"

Mục Sơ Hàn không nói lời nào.

Nhớ lại ba vì tức giận mà té xỉu, trong lòng cô ấy rất bứt rứt.

"Anh", cô ấy ngẩng đầu lên, "Chẳng lẽ phòng Công trình không còn chức vụ nào khác?"

Cô ấy có thể hỏi như thế chứng tỏ cô ấy đã dao động.

Mục Tư Viễn nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng: "Phòng Công trình chỉ thiếu một nhà dự toán và thư ký, em có làm được nhà dự toán không?"

Cô ấy bực mình trợn mắt nhìn anh, đây không phải mưu đồ ép buộc cô à?

Tiếp đó, cô ấy lại trừng mắt nhìn Lăng Diệp Bân, né khỏi tay Cố Bảo Bảo: "Em phải suy nghĩ!"

Cô ấy nghếch cổ lên nói: "Nếu Lăng tiên sinh quyết định không chấp nhận lời mời, xin hãy lập tức nói cho tôi biết, tôi cam đoan đi làm đúng giờ, tuyệt đối không nhíu mày lấy một cái!", cô ấy nói xong thì hất cằm ra ngoài.

Còn lại ba người nhìn nhau cười gượng.

"Tôi..." Cuối cùng, Lăng Diệp Bân lấy phong độ quý ông: "Tôi đi xem cô ấy."

Nhìn bóng lưng anh ta, Cố Bảo Bảo suýt tý nữa nhảy dựng lên: "Anh Tư Viễn", cô rất vui: "Chuyện này đã thành công được một nửa!"

Anh không nhịn được cười thành tiếng, lại lắc đầu: "Chờ họ tuyên bố hẹn hò, việc này mới thành công được một nửa."

Anh ôm lấy cô, hôn một cái lên môi: "Vừa rồi anh diễn xuất tốt chứ?"

"Diễn xuất?"

Cố Bảo Bảo giả vờ kinh ngạc trách: "Em đã giúp anh tìm được một nhân tài còn gì!"

Mục Tư Viễn nhướng mày: "Cũng coi như vậy! Có điều..."

Anh dùng ánh mắt nóng bỏng khóa cô lại: "Anh cũng đã ra sức biểu diễn! Không biết có được thưởng gì không?"

"Thưởng..." Cô kéo dài giọng, tỏ ý đang tự suy nghĩ.

Kết quả suy nghĩ xong chính là: "Thưởng thì tất nhiên sẽ có...", cô nhón chân lên, môi mềm hôn lên cổ anh.

Không có ngôn từ nào có thể so với sự khen thưởng chân thành như thế, yết hầu Mục Tư Viễn lên xuống, hai tay ôm chặt cô không buông, muốn tìm kiếm khu vực đẹp hơn...

Thế mà ngay trong nháy mắt, giọng cô lại vang lên bên tai: "Nhưng phải chờ sau mười hai giờ!"

Trong giọng nói mang theo ý trêu đùa, cô như con lươn thoát khỏi lòng anh.

"Em đứng lại!"

Anh tức giận vô cùng, nhấc chân đuổi theo hướng cô chạy.

Cô quả thật khiến anh hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, "Tốt nhất em nên chạy nhanh lên, đừng để anh bắt được!".

***

Lăng Diệp Bân đuổi theo ra khỏi biệt thự, vì khách đến rất đông, anh không thể chạy, chỉ có thể bước nhanh.

Cuối cùng, Mục Sơ Hàn cũng không có ý định bỏ đi, anh thấy cô ở chỗ bọn trẻ con tụ tập.

Cô đang ngồi cùng một cậu con trai khác của bà Mục trên băng ghế, bên cạnh còn là - Hinh Nhi.

Thấy cô và Hinh Nhi cười nói vui vẻ như thế, nhất định còn chưa biết bé gái ấy là cháu nuôi của anh!

Anh đến gần, nghe họ đối thoại.

"Cô ơi, cô thật xinh đẹp."

Hinh Nhi nói ngọt ngào, chọc cười Mục Sơ Hàn: "Cái miệng nhỏ này của cháu giống như bôi mật ấy."

Cô thân thiết nhéo lấy má cô bé.

"Cô!" Nhạc Nhạc kháng nghị: "Sao cô mạnh tay như thế, mặt của Hinh Nhi bị cô bóp đau rồi."

"Úi chà", Mục Sơ Hàn cố ý liếc cậu một cái: "Không ngờ Nhạc Nhạc của chúng ta cũng biết thương hương tiếc ngọc đấy."

Thương hương tiếc ngọc?

Nhạc Nhạc sờ đầu: "Thế là sao hả cô?"

Mục Sơ Hàn đang chuẩn bị giải thích thì thấy ánh mắt bé gái nhìn ra sau cô, lộ ra sự kinh hỉ và vui sướng: "Chú!"

Cô bé gọi xong chạy đi.

Mục Sơ Hàn quay lại, trông thấy anh cúi người ôm lấy bé gái, không khỏi sửng sốt.

"Nó là..." Định nói hai từ "con gái", may là cô phản ứng nhanh, nhớ lại cô bé gọi "chú" chứ không phải "bố"!

Trong mũi hừ một cái, giọng điệu biến thành trào phúng: "Thế nào, bỏ bạn gái lại, còn đến chơi với trẻ con?"

Lăng Diệp Bân cười như không cười nhìn cô: "Mục tiểu thư, quên không giới thiệu cho cô biết, nó là bạn gái của tôi hôm nay, Mộ Thải Hinh!"

Bỗng nhiên, anh phát hiện ra mình rất thích trông thấy dáng vẻ giật mình của cô.

Đôi mắt xinh đẹp mở to, thần thái sáng láng, khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, giống như một... trái táo mê người.

Nếu không phải thường xuyên tức giận sẽ sinh ra nếp nhăn, anh thật muốn ngày nào cũng chọc cô không vui.

"Lăng Diệp Bân, anh dám!" Lại dám trêu chọc bản cô nương!

Cô nghiến răng trừng mắt nhìn anh thật lâu.

Trong đầu nghĩ đến vô số biện pháp chỉnh người, đáng tiếc hôm nay là sinh nhật Hoan Hoan Nhạc Nhạc, cô không thể thực hiện cái nào cả!

Nhưng cũng không sao, chỉ cần cô gật đầu đồng ý sắp xếp của anh trai, về sau không phải họ sẽ càng có cơ hội "chung đụng" nhiều hơn à?

Lăng Diệp Bân, cô thầm nắm chặt tay, đến lúc đó chúng ta thù mới hận cũ cùng tính một lượt!

Hít sâu một hơi, lần đầu tiên trong đời, cô cố gắng kìm nén cơn giận của mình, quay đầu đi.

"Chú", Mộ Thải Hinh sợ hãi nắm cổ áo anh: "Cô giận rồi..."

"Không sao, Hinh Nhi."

Anh đặt cô bé xuống, "Cháu ở đây chơi với anh, chú đi xem cô nhé, được không?"

Cô bé khéo léo gật đầu: "Chú dỗ cho cô vui đi!"

Anh cười khẽ.

Muốn dỗ cho Đại tiểu thư nhà họ Mục vui, không phải khó lắm à?

Thế nhưng, anh nhất định phải làm! Nhất định phải làm cho được!

"Mục tiểu thư, có thể nói đôi câu được không."

Nghe anh nói đằng sau, Mục Sơ Hàn không để ý tới anh, chỉ quay về phía trước.

Trong lúc vô tình, lại phát hiện mình đã đi tới vườn hoa yên tĩnh phía sau.

Đúng lúc có chút mệt mỏi, cô ngồi xuống bàn đu dây, thì thấy cái đuôi đáng ghét cũng theo tới.

"Cách xa tôi ra!" Cô tức giận nói.

Anh chẳng thèm di chuyển, đứng bên cạnh cô: "Mục tiểu thư, tôi có mấy câu thôi, nói xong tôi đi liền."

Cô nhìn qua chỗ khác, "Tôi chẳng có gì để nói với cái đồ dâm đãng."

Lời như vậy hiển nhiên đã kích động anh, "Mục tiểu thư, từ lúc chúng ta gặp nhau đến giờ, cô cho tôi quá nhiều vui mừng, chẳng lẽ tôi không nên hồi báo một chút?"

Nói đến hai từ "vui mừng", anh còn cố ý nhấn mạnh.

"Anh...!"

"Nếu Mục tiểu thư không thích cách tôi hồi báo", anh cắt ngang lời cô, "Tôi chỉ có thể xin lỗi. Khi muốn trêu ai đó, đâu còn quan tâm được đối phương bị trêu có khó chịu hay không? Điểm này, tôi nghĩ cô càng hiểu hơn tôi đấy!"

Trong đôi mắt đen của anh lóe lên tia sáng trào phúng.

"Anh...!"

Mục Sơ Hàn chỉ vào anh, mãi không nói ra được một từ.


Đã sửa bởi tieu_hao lúc 25.07.2018, 18:55.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: Cyclotron, HoaHong11, MicaeBeNin, Tthuy_2203, Yến My, boconganh1503, diep diep, hatrang221, mait, zyann
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 217 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bongngo, bé mụi, fallen2, giap382014, Mẹ miu mun, nangocdethuong, ngoclinhbella, nguyenhaitt, nguyennhatlinhsan@, nguyenthoatda, Nhi162, Quạ Trắng, thanhnga282 và 247 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 125, 126, 127

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân sủng - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 21, 22, 23

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 13, 14, 15

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 318 điểm để mua Thiên nga xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 761 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 461 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 299 điểm để mua Ác quỷ 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 822 điểm để mua Ngọc xanh 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.