Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 214 bài ] 

Cục cưng từ trên trời rơi xuống: Mẹ lơ mơ ba lạnh lùng - Nguyệt Ảnh Đăng

 
Có bài mới 24.07.2018, 13:55
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 22 Chưa rõ
Bài viết: 1375
Được thanks: 9606 lần
Điểm: 29.61
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng từ trên trời rơi xuống: Mẹ lơ mơ ba lạnh lùng - Nguyệt Ảnh Đăng - Điểm: 53
Chương 200

"Anh..." Lời anh ấy nói đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của cô, "Rốt cuộc anh muốn nói gì với em?"

"Anh muốn nói với em, anh trai em rất ngốc, đến lúc mất đi mới hiểu được người mình muốn là ai."

"Anh..." Mục Sơ Hàn không biết có thể nói gì, trong lòng vừa cảm động vừa sợ hãi. Bọn họ là anh em hơn hai mươi năm nhưng chưa từng có cuộc trò chuyện nào như hôm nay.

"Sơ Hàn." Mục Tư Viễn nhìn cô, "Anh hy vọng em đừng giống ngốc nghếch giống như anh." Anh ấy vỗ vai cô: "Nếu lúc đó, anh chậm thêm một bước thì nay Bảo Bảo đã là vợ người khác, còn anh chỉ biết hối tiếc cả đời."

"Anh..." Mục Sơ Hàn lắc đầu: "Em khác anh, anh ấy và chị dâu... khác nhau! Mối quan hệ này hoàn toàn không giống với hai người."

"Nào có chỗ nào không giống?" Anh ấy cười cô, "Con bé ngốc, nếu một người có thể làm em đau khổ, nhất định có thể mang lại niềm vui lớn nhất cho em, tại sao em lại từ bỏ?" Anh ấy thở dài: "Có phải vì Thân Văn Hạo không?"

Cả người Mục Sơ Hàn run rẩy, đau đớn gật đầu.

"Anh, anh ấy đi rồi, không chỉ mang theo linh hồn Tâm Du, mà cũng mang đi... tất cả sự tự tin của em. Em từng cho rằng ai cũng kém mình, chỉ cần em gật đầu, em bằng lòng, có thể có được mọi thứ em muốn. Nhưng mà... anh ấy chưa từng thật sự nhìn em lấy một lần..."

Nói đến đây, cô ấy tu luôn nửa chai rượu, muốn nuốt cay đắng trong tim xuống.

"Em không còn tin vào tình yêu nữa. Em chỉ sợ, sợ khi em có được thì đó chỉ là một biểu hiện giả dối mà thôi."

Mục Tư Viễn ý vị thâm trường nhìn cô, một lúc sau anh ấy mới nói: "Sơ Hàn, trốn tránh không phải biện pháp. Không vào hang hổ sao bắt được hổ con? Đạo lý này hết sức đơn giản."

Cô cười, "Ví dụ này của anh thật kỳ lạ."

Chẳng qua, có là gì thì cô cũng không để tâm, vì cô không cần. Nhưng tại sao trái tim lại mơ hồ đau thế này? Trong đầu là những hình ảnh vô định, chính là bóng dáng anh. Không, không, cô không muốn nghĩ. Cô lắc đầu tiếp tục uống, hết chai này đến chai khác, không cách nào ngừng lại...

Cho đến khi Mục Tư Viễn giựt chai rượu trong tay cô, "Được rồi, đừng uống nữa, chúng ta về nhà thôi!"

"Về nhà?"

Cô cười lắc đầu, đã ngà ngà say: "Không phải anh nói muốn uống rượu với em sao?"

"Bây giờ em uống say rồi!" Anh ấy đứng dậy đỡ cô ra ngoài.

"Sơ... Sơ Hàn!"

Không ngờ, vừa ra khỏi quán bar đã trông thấy Lăng Diệp Bân.

"Mục tổng!" Anh ta lên tiếng chào hỏi Mục Tư Viễn.

Bảo Bảo nói không sai, mấy ngày qua anh ta muốn gặp Sơ Hàn mà không được, cả người tiều tụy rất nhiều.

"Tại sao anh lại ở đây?"

Lăng Diệp Bân không giấu diếm: "Tôi luôn chờ bên ngoài nhà họ Mục nên đi theo hai người."

Ánh mắt anh dời sang Mục Sơ Hàn, thấy cô dựa vào Mục Tư Viễn, đôi mắt say khép hờ, xem ra rất đau đớn.

"Sơ Hàn!"

Trong lòng anh rất khó chịu, tiến lên bắt lấy cánh tay cô.

Mục Tư Viễn cũng không ngăn cản, cúi đầu nói: "Sơ Hàn, Lăng Diệp Bân đến đây!"

-- Lăng Diệp Bân --

Nghe được ba từ này, Mục Sơ Hàn lắc mạnh đầu, miệng la hét: "Bảo anh ấy đi đi, em không muốn... không muốn gặp anh ấy."

Mấy ngày qua, cô đều nói với người giúp việc như thế.

Trong nụ cười gượng của Mục Tư Viễn mang theo tình yêu thương, quả nhiên là cùng một cha sinh ra, cùng thích miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo.

"Lăng Diệp Bân!" Anh làm một việc mà Lăng Diệp Bân hoàn toàn không nghĩ tới. Đó là chuyển Mục Sơ Hàn sang cho đối phương đỡ.

"Mục tổng?"

Lăng Diệp Bân ngơ ngác ôm lấy cô.

Khóe môi Mục Tư Viễn nhướng lên cười: "Anh băn khoăn cái gì có thể nói với tôi. Tôi chỉ yêu cầu anh, đừng phụ lòng nó!" Nói xong, anh lên xe rời đi.

Lăng Diệp Bân đứng yên trong chốc lát, Mục Sơ Hàn say rượu có chút mệt mỏi.

"Anh!" Cô la hét, không rõ người bên cạnh là ai, "Đầu em nhức quá!" Hai tay cô vòng lên cổ anh, khuôn mặt nhỏ nhắn rúc vào ngực anh, vừa thỏa mãn vừa vui vẻ.

Trong trí nhớ, cô còn chưa từng thân thiết với anh trai như thế. Chợt cô ngẩng đầu, ánh mắt nghi hoặc nhìn lên trên.

"Anh...?"

Có lẽ động tác ngẩng lên đột ngột khiến cô chóng mặt, gian nan nhíu mày, cố gắng muốn nhìn rõ người trước mặt là ai. Dù là ai thì cô đã cảm giác được, đó không phải Mục Tư Viễn.

"Sơ Hàn." Lăng Diệp Bân nâng mặt cô lên, dịu dàng nói: "Là anh đây!"

"Anh... là ai?"

Giọng nói quen thuộc, mùi hương quen thuộc, vì sao cô không nghĩ ra được là ai? Như có một ánh sáng lóe lên trong đàu, đáp án hiện ra thật rõ ràng, vì sao cô mãi không nhớ ra? Dù là vậy, nhưng cô cảm nhận được rõ ràng - sự sợ hãi.

Đúng vậy, gần sát người này khiến cô cảm thấy nguy hiểm!

Theo bản năng cô muốn đẩy anh ta ra: "Anh... Anh buông tôi ra!" Cô dùng hết sức đẩy, đối phương cũng lấy hết sức ôm cô, giọng nói vội vàng vang lên: "Sơ Hàn, là anh đây, anh là Diệp Bân đây!"

-- Diệp Bân --

Mục Sơ Hàn run lên, nỗ lực mở mắt ra, tầm nhìn lại bị nước mắt làm mơ hồ.

"Đừng khóc, đừng khóc, Sơ Hàn..."

Ngón tay anh xoa trên má, cảm giác thô ráp mang theo hơi ấm không tên.

"Sơ Hàn, vì sao không chịu gặp anh?"

Nghe anh thấp giọng hỏi, cô dường như đã dần tỉnh táo, chợt đẩy anh ra.

"Bởi vì em không muốn gặp anh..." Cô bối rối nhìn xung quanh, không ngờ lại không thấy bóng dáng Mục Tư Viễn. Trong lòng hoảng hốt, cô lui về sau, muốn bỏ đi.

"Sơ Hàn." Anh đuổi theo, "Vì sao không muốn gặp anh? Vì sao?"

"Bởi vì..."

Bởi vì sao? Chính cô cũng không rõ.

"Dù sao chính là không muốn gặp anh, sau này anh đừng tới tìm em nữa!" Cô muốn chạy thật nhanh.

"Sơ Hàn!" Tốc độ của anh nhanh hơn, đuổi theo ôm lấy cô từ phía sau, đau đớn nói: "Sơ Hàn! Vì sao đối xử với anh như vậy? vì sao?"

Anh quay cô lại, để cô đối mặt với mình: "Em bảo anh đừng tới tìm em, được thôi! Chỉ cần em nói, bây giờ em nói ra, trong lòng em không có anh, không có một chút nào, anh lập tức đi, lập tức đi ngay, sẽ không bao giờ xuất hiện trong tầm mắt em nữa!"

Hai tay anh buông cô ra, nhìn cô. Anh nghiêm túc.

Trái tim Mục Sơ Hàn chấn động. Cô biết, một khi câu nói đó từ miệng cô thốt ra, giữa họ từ nay về sau sẽ chẳng còn quan hệ gì.

Trong phút chốc, từng hình ảnh hai người ở bên nhau tái hiện trong tim. Dù bọn họ chỉ quen biết mấy tháng, nhưng tình yêu trước giờ đâu có liên quan gì đến thời gian.

"Em..." Cô há miệng, sâu trong lòng rơi lệ. Nhưng khi những hình ảnh kia bay đi, trong trí nhớ của cô chỉ còn bóng dáng dứt khoát của Thân Văn Hạo.

Cô sợ, sợ những nỗ lực của mình không có sự đáp lại, cô sợ chính là... anh không thật lòng với cô.

Cô nhắm chặt hai mắt rồi mở ra, cắn răng nói: "Em chưa từng... thích anh! Bây giờ anh biết chưa?" Lúc này, cô đã biết, thì ra trái tim con người có thể đau đớn đến thế.

Lăng Diệp Bân im lặng, nhìn cô thật lâu, giống như muốn đào sâu trái tim cô.

Dưới ánh đèn, ánh mắt anh u ám, gần như muốn cắn nuốt ý chí còn lại của cô.

Cuối cùng, bờ vai anh nhúc nhích, sau đó anh nói: "Anh hiểu rồi. Cám ơn em đã nói như vậy." Để anh có được sự giải thoát.

Anh quay người bước đi, không chút do dự.

Trên con phố dài, hình bóng cô độc dưới ánh đèn dần biến mất trong mắt cô.

Trái tim cô tê dại, "Ọe..." Dạ dày quặn lại hại cô ói lên ói xuống ở ven đường. Nôn xong, cô đỡ lấy tay vịn, ngồi bệt xuống đất.

Không sao.

Thiên kim đại tiểu thư cái gì, Đại công chúa nhà họ Mục cái gì, không có được người mình yêu chính là kẻ đáng thương nhất.

Nếu, nếu có thể không rơi nước mắt thì tốt hơn.

Cô gạt mạnh nước mắt, nhưng nước mắt chết tiệt này lau mãi không hết, càng lau lại càng nhiều!

Bây giờ đến nước mắt cũng muốn chống lại cô sao?

Cô tức giận, đánh lên mặt, gõ lên đầu mình, làm đau bản thân cũng không muốn rơi nước mắt.

"Sơ Hàn, Sơ Hàn, em đang làm gì vậy?" Đột nhiên, giọng nói quen thuộc lại vang lên lần nữa.

Cô giật mình, khó tin ngẩng lên nhìn.

"Sơ Hàn, em mau dừng tay!"

Cánh tay bị người ta nắm lấy, giọng nói kia xuyên qua tầng tầng sương mù lại một lần nữa đánh vào lòng cô. Trong mắt cô, phản chiếu hình bóng anh - hình bóng rõ ràng đã rời đi.

"Anh...?"

"Rất lạ phải không?" Anh cười tự giễu: "Anh không đi được, Sơ Hàn, anh không đi được! Anh..."

Còn chưa nói xong, thân hình mềm mại đã nhào vào lòng anh, hai tay ôm cổ anh thật chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn thì áp vào ngực anh, bật khóc nức nở. Vừa khóc còn vừa nổi nóng: "Anh làm em sợ, anh làm em sợ, em... em tưởng anh đi thật rồi..."

Anh hơi ngẩn ra, không còn chút do dự, nhấc cằm cô lên, hôn thật sâu.

Hương vị ngọt ngào giống như trong ký ức, kích phát nỗi lòng chiếm giữ của anh. Mặc kệ cô còn đang khóc, mặc kệ đang đứng ngoài cửa quán bar, mặc kệ người đi lại trên phố. Anh mất khống chế, chỉ muốn nụ hôn này sâu hơn. Nhưng cô lại giãy dụa rất quyết liệt.

Anh không tình  nguyện buông ra, nhíu mày nhìn cô. Khuôn mặt cô đỏ hồng, cẩn thận nói: "Em... Em mới ói."

Trong miệng bây giờ vẫn còn mùi lạ!

Thì ra là vậy!

Anh cười, xoa tóc cô: "Anh đưa em về, có được không?"

"Không cần!" Cô bĩu môi. Vì sao anh nhìn cô như người lớn nhìn trẻ con vậy?

"Vậy em muốn đi đâu?"

"Em..." Cô nghĩ một lúc, "Em muốn tới khách sạn..."

Thấy ánh mắt anh thay đổi, nhất định là liên tưởng đến gì khác, cô khẩn trương nói nốt nửa câu sau: "Tắm rồi mới về."

Nếu ba mẹ mà ngửi thấy mùi rượu trên người cô, nhất định sẽ bị chửi một trận.

Thần sắc quẫn bách của cô khiến anh bật cười: "Được, được, dĩ nhiên chỉ là tắm rửa, tắm xong, anh đưa em về."

"Ừ, được rồi!" Cô gật đầu, lại nhắc nhở anh lần nữa: "Chỉ tắm rửa, nếu không anh ở sảnh khách sạn chờ em cũng được!"

"Có thể, xin tuân theo mệnh lệnh của bạn gái đại nhân!"

"Ai là bạn gái anh?!"

"Tất nhiên không phải em, bạn gái anh tên là Mục Sơ Hàn..."

***

Trên thực tế, khi cửa phòng khách sạn đóng lại, hai người không muốn đi thêm bước nào nữa, lập tức ôm hôn đắm đuối.

Không rõ ai là người ra tay trước. Lúc này, trong đầu hai người chỉ có lực hấp dẫn trí mạng với đối phương.

Có điều, Mục Sơ Hàn cũng không thể coi là một người tình dịu dàng. Cô không có kỹ thuật hôn, chỉ với sự kích thích trong lòng mà hôn lên môi, lên mặt lên cổ anh, rồi lại cắn, lại gặm, càng giống như một con báo nhỏ.

"Sơ Hàn..."

Lăng Diệp Bân bị cắn đau, kìm nén khát vọng trong lòng, đè cô vào tường.

"Sơ Hàn, không phải như thế, em làm đau anh."

Giọng nói khàn khàn như muốn lấy mạng Mục Sơ Hàn, ngọn lửa trong ngực như muốn đốt chết cô.

"Vậy..." Thật gian nan cô mới mở miệng được: "Vậy phải làm thế nào?"

Cặp môi đỏ mọng rung rung như một chiếc roi da đánh lên dục vọng của anh.

Anh hôn nó thật mạnh rồi mới nói: "Để anh dạy em!"

Chỉ mấy từ rất ngắn, nói xong, cả người đã bị anh ném lên giường, đặt bên dưới.

Lần đầu tiên thân mật với một người đàn ông, dù là người đàn ông trong lòng nhưng cô vẫn có hơi sợ, người co lại trốn tránh.

"Không được!" Hai tay anh chống hai bên má, từ trên cao nhìn xuống, màu sắc trong mắt ngày càng đậm.

"Nói cho anh biết, em có sợ không?" Anh cúi đầu, liếm hôn lên vành tai đáng yêu của cô.

Ngay lập tức như có một dòng điện xuyên qua trái tim. Mắt cô mở lớn, nói không được một câu.

Phản ứng này khiến anh bật cười, trong lòng càng nhiều yêu thương.

Lần đầu tiên cô dành trọn tình cảm đã chịu quá nhiều tổn thương; Lần đầu tiên của một người, anh không muốn làm cô có tiếc nuối.

"Nói anh biết, em có sợ không?" Anh lại hỏi.

Mục Sơ Hàn nhìn anh, thành thực gật đầu. Cô biết nó sẽ rất đau. Nhưng càng làm cô sợ chính là lúc này, cô như đã không thể điều khiển cơ thể mình, trái tim đã sớm đập theo tần suất lên xuống của lồng ngực anh. Cho đến nay, cô chưa từng có cảm giác như vậy.

"Đừng sợ!" Anh dịu dàng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, "Sẽ đau một chút, vì anh, có được không?"

"Vì anh?" Ánh mắt cô mê loạn chỉ thấy được nụ cười của anh.

Sau đó, đôi môi ấm áp của anh đi xuống, lưu luyến trên nơi mềm mại nở nang của cô.

Cô mơ hồ, từ khi nào quần áo đã bị anh cởi ra?

Không cho cô nghĩ nhiều, một cơn rùng mình khó hiểu đánh úp tới, "A..." Gần như không có thời gian suy nghĩ, tiếng rên rỉ đã bật thốt ra miệng.

Cô giật mình, ban nãy là tiếng cô phát ra ư? Thật là mờ ám, làm cô nghe xong cũng tê dại.

Cô xấu hổ nhúc nhích cơ thể, bản năng muốn anh dừng lại. Nhưng môi anh đã đi xuống dưới, hôn lên bụng cô. Sau đó, cảm giác rùng mình cũng đi xuống, đi xuống...

Rốt cuộc không chịu nổi nữa, cô giữ lấy anh: "Không... Đừng..."

Không ngăn cản được anh, bình phong che chở cuối cùng bị anh cởi ra, thứ đầu tiên "tiến vào chiếm giữ" lại là -- lưỡi anh --!

Trong đầu cô vang lên tiếng nổ ầm, cô hoàn toàn mất đi tất cả lý trí.

Anh nói: "Sơ Hàn, gọi tên anh."

Cô liền ngoan ngoãn gọi: "Diệp Bân..."

Anh nói: "Sơ Hàn, sờ anh..."

cô liền vâng lời đưa tay, chạm tới nơi mà anh chỉ dẫn...

Nhưng mà, đây là cái gì?

Cảm xúc khác thường trong tay làm cô giật mình mở mắt, lại phát hiện tay mình đang cầm dục vọng nóng bỏng của anh.

"Diệp..."

Cô nhìn anh, giữa lông mày anh nhăn lại, là cảm giác đau đớn ngọt ngào.

"Thích không?" Anh hỏi.

Cô lắc đầu rồi lại gật đầu, không biết mình đang làm gì.

Để rồi... cảm giác được rõ ràng niềm vui sướng trong lòng.

Mỗi một người phụ nữ khi còn là thiếu nữ đều từng mơ một giấc mộng màu hồng.

Khi đó cô còn chưa quen Thân Văn Hạo, ngũ quan của người đàn ông trong ảo tưởng mơ hồ nhưng có vẻ mặt dịu dàng nhất.

Giống như anh lúc này.

"Sơ Hàn." Anh gọi cô.

Cô yếu ớt đáp lại, cảm giác chân anh nhẹ nhàng gạt chân cô ra, vật cứng rắn vốn nắm trong tay giờ đè lên nơi mềm mại nhất của cô.

Cô không còn sức chống cự, cũng không muốn chống cự.

Nếu anh dành cho cô sự dịu dàng một trăm phần trăm, vì sao cô không đáp lại bằng toàn bộ vẻ đẹp của mình?

"Diệp... Bân." Cô vẫn còn câu hỏi cuối cùng, "Anh... Anh có yêu em không?"

Động tác của anh tạm dừng. Tầm mắt dừng lại trên gương mặt mê loạn vì anh. Thấp thoáng trên đó còn vương vệt nước mắt cô đã khóc ngoài quán bar. Nhưng lúc này, cô đang nằm bên dưới thân thể anh, nhu thuận như thế.

Cho nên anh biết, cô yêu anh.

Vậy còn anh có yêu cô không?

Yêu sao?

Nếu không yêu, tất cả vẫn còn kịp.

Anh có thể đứng dậy, có thể buông bỏ, chí ít có thể không làm tổn thương cô.

Nhưng vừa rồi bên ngoài quán bar, không phải anh đã đi rồi sao? Hơn nữa còn đi thật xa, vì sao lại quay lại?

Đúng vậy, anh quay lại, bởi vì anh yêu cô.

Dưới vẻ bề ngoài thật thật giả giả, hư hư thật thật, điều duy nhất không cách nào thay đổi, đó là anh đã yêu cô.

Đã yêu người phụ nữ xinh đẹp, ngang ngạnh, kiêu ngạo, ương bướng, thiện lương, chân thành này.

"Sơ Hàn, nhớ kỹ, vĩnh viễn phải nhớ kỹ, anh yêu em!"

Cô cười, bông hoa đẹp nhất thế gian đã nở rộ vì anh.

Đau đớn bao bọc bên trong dịu dàng vô hạn, trở thành kỷ niệm đẹp đẽ nhất của tình yêu.

Bóng đêm, không có ranh giới.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: ngưng bích
     

      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 214 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Annly1220, bacxanh, banhmikhet, bsngothu123, Dương, Ngantrinh, pypyl và 979 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 139, 140, 141

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23



Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.