Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 153 bài ] 

Hào môn thịnh sủng, bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

 
Có bài mới 09.10.2014, 21:44
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 19.07.2014, 12:55
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 307
Được thanks: 2240 lần
Điểm: 19.55
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng, bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô - Điểm: 25
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 44: Gặp nhau ở quán bar

     Tiếng chuông quen thuộc vang lên, Tô Úy đang vẽ bản thiết kế cầm điện thoại để trên bàn, nhìn số gọi đến thì nghi hoặc nhận máy.

     Không nghe thấy giọng nói của Tuyết Nhi như dự đoán, mà lại truyền đến tiếng ồn ầm ĩ, giống như loại nhạc DJ ở quán bar.

     Tô Úy lại nghe thấy tiếng nhạc truyền đến từ bên kia thì cau mày! Đứng dậy chạy sang căn phòng bên cạnh trong khi điện thoại vẫn để bên tai.

     “Tuyết Nhi, cậu đang ở đâu?” Tô Úy lớn tiếng nói với người bên kia điện thoại. Vừa rồi còn tưởng Tuyết Nhi đang ở trong phòng, nhưng bây giờ nhìn thấy căn phòng trống không thì có thể khẳng định, bây giờ chắc chắn cô ấy đang ở quán bar. Nhưng là quán bar nào? Nghĩ đến đây, cô về phòng cầm thêm cái áo khoác rồi đi xuống dưới nhà, nhìn thấy chìa khóa xe mọi hôm vẫn hay để trên bàn bây giờ đã biến mất, cô thầm than một tiếng, vội vàng đổi giày rồi chạy ra ngoài.

     “Xin chào, cô có phải là bạn của chủ nhân chiếc điện thoại này? Tôi là nhân viên của quán bar Lam Nguyệt, bạn cô bây giờ đã uống say, cô có thể đến đây đón cô ấy về không?” Khi cô đang nhanh chóng chạy ra ngoài, thì nghe thấy một giọng nam vang lên.  

     “Được, tôi sẽ lập tức tới, cám ơn anh nhiều!” Nói xong liền dập máy.

     Khi Tô Úy chạy tới quán bar Lam Nguyệt đã là chuyện của bốn mươi phút sau! Cô không để ý đến những ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, vội vàng chạy vào bên trong! Vừa mới bước vào, tiếng nhạc đinh tai nhức óc và ánh sáng chói mắt khiến cô khó chịu đến nhíu chặt chân mày! Với những chỗ như thế này, Tô Úy rất ít đến, mấy lần đi đều là đi cùng vài đồng nghiệp trong công ty.

     Chen qua tầng tầng lớp lớp người chạy vào bên trong, dáo dác nhìn ngó xung quanh thì thấy một bóng người màu đen, cô chau mày, bởi vì, cô nhìn thấy xung quanh Tuyết Nhi là mấy người mặc trang phục rất nhố nhăng, tóc lại còn nhuộm xanh, đỏ đủ màu, nhìn giống như mấy đứa thanh niên côn đồ.

     Cô vội vàng đẩy một người trong đám thanh niên ấy chen đến trước mặt Tuyết Nhi, nhìn thấy người phụ nữ đang nằm trên ghế salon ngủ mê man, cô dùng sức lắc lắc thân thể của Tuyết Nhi, nhưng cô ấy không hề có phản ứng nào.

     “Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, cậu tỉnh dậy đi!”

     “Ở đâu lại nhảy ra người thích xen vào chuyện của người khác vậy?” Thanh niên tóc màu đỏ rượu bị đẩy sang một bên không vui nhìn người phụ nữ đột nhiên chen đến đang đứng trước mặt.

     Không để ý đến mấy người đó, Tô Úy phải bỏ ra nhiều sức lực để dựng thân thể cao gầy của Tuyết Nhi từ trên ghế đứng lên, đang muốn đỡ cô ấy đi ra ngoài, thì bị mấy kẻ kia vây lại không cho cô đi!

     “Muốn đi ra sao, không có cửa đâu!”

     “Vậy các người muốn thế nào?” Tô Úy có chút khó khăn khi toàn bộ sức nặng của Tuyết Nhi đè trên người cô, tay nắm chặt lại, ngước mắt bình tĩnh nhìn lên mấy tên thanh niên có bộ dạng côn đồ trước mặt, trong mắt hiện lên sự chán ghét.

     “Không ngờ cô em cũng xinh đẹp đấy chứ!” Thiếu niên tóc màu rượu đỏ nhìn gương mặt Tô Úy nói xong, trên mặt mang theo nụ cười bỉ ổi, mà mấy thiếu niên bên ngoài nghe xong cũng đồng loạt cười lớn: “Chỉ cần cùng bọn anh chơi một lúc, anh liền... A...” Còn chưa nói hết câu, liền bị người phía sau đạp ngã trên mặt đất, hét lên một tiếng to như lợn bị thiến.

     “Người nào dám đánh trộm ông đây?” Đang định bò dậy từ dưới đất, lại bị người kia dùng chân giẫm xuống! Chỉ trong nháy mắt, mấy thiếu niên kia đều bị đánh gục hết, toàn bộ đều nằm rạp trên mặt đất. Cho dù là trong quán bar ầm ĩ, nhưng tiếng vang cực lớn trong góc phòng cũng thu hút không ít sự chú ý, nhưng mọi người đều không dám can thiệp, dù sao những chuyện như vậy cũng hay xảy ra ở nhưng nơi như thế này, để tránh rước họa vào thân, tránh nhúng tay vào là tốt nhất. Hơn nữa, nhìn người đàn ông kia, cũng biết đó không phải là nhân vật đơn giản.

     “Ném mấy tên này ra ngoài” Một giọng nói từ tính dịu dàng truyền đến, ngay sau đó, Thẩm Kiệt Tư mặc một bộ âu phục thoải mái xuất hiện trước mặt Tô Úy.

     “Cô Tô, cô có sao không?” Thẩm Kiệt Tư hỏi, giọng nói nhẹ nhàng như nước chảy, lúc nhìn về phía Tô Úy, đáy mắt lộ ra vẻ dịu dàng thâm thúy.

     “Thẩm thiếu, sao anh lại ở đây?” Tô Úy còn đang nghĩ cách chạy trốn thì mấy người thiếu niên vừa mới vây quanh hai người bọn họ đã bị đánh gục trong mất phút, sau đó vệ sĩ của người đàn ông đó liền lôi mấy tên kia ra ngoài. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, vội ngước mắt nhìn lên thì thấy gương mặt tuấn tú cuốn hút, một bộ âu phục thoải mái màu vàng nhạt bao quanh lấy vóc người cao to!

     “Mới vừa đến đây có chuyện!”

     “Cám ơn anh lại giúp tôi thêm một lần nữa, có thời gian tôi nhất định sẽ mời anh ăn cơm! Gặp lại sau!” Tô Úy lễ phép nói với anh ta xong, sau đó định đỡ Tuyết Nhi đi ra ngoài!

     “Trần Vũ, giúp cô Tô đỡ bạn cô ấy ra bên ngoài!”

     “Vâng, thưa thiếu gia!” Nói xong liền đi đến bên cạnh Tô Úy, khi cô còn chưa kịp tiếp thu mọi chuyện, thì người đàn ông kia đã đoạt lấy Tuyết Nhi, dễ dàng nhấc cô ấy lên vai rồi đi ra ngoài.

     “Này, này…” Lúc này, Tô Úy mới chú ý tới, bên cạnh Thẩm Kiệt Tư còn có một người, người này hình như là tài xế của anh ta, hình như tên là Trần Vũ.

     “Yên tâm, không có việc gì, bây giờ chúng ta ra ngoài đi!” Nhìn Tô Úy vội vã chạy theo, Thẩm Kiệt Tư ưu nhã cất bước đuổi theo, gương mặt tuấn tú đủ để mê hoặc ngàn vạn phụ nữ nhếch miệng lên, trong mắt tràn đầy ý cười.

     Ngồi trên ghế xe của mình, suy nghĩ một lúc, Tô Úy nói với Thẩm Kiệt Tư đang đứng ngoài cửa xe: “Thẩm thiếu, trưa mai anh có rảnh không? Nếu như có thời gian, tôi mời anh ăn cơm! Tôi muốn cảm ơn anh vì đã giúp tôi lần này!”

     “Tất nhiên là được, ngày mai tôi chờ điện thoại của cô!” Thẩm Kiệt Tư thản nhiên đáp, nét cười trong mắt càng khắc sâu hơn.

     “Vậy được, tôi đi trước. Bye Bye!” Tô Úy chào anh ta rồi khởi động xe rời khỏi quán bar Lam Nguyệt.

     Chờ đến khi chiếc xe Porsche biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt, Thẩm Kiệt Tư mới ưu nhã xoay người, ánh đèn nê ông rọi xuống gương mặt tuấn tú đang mỉm cười càng trở nên mê hoặc, từng cái nhấc tay cũng thể hiện rõ sự lười biếng tản mạn.

     “Thiếu gia, mọi chuyện đã xử lý xong!” Trần Vũ mới từ quán rượu ra nói với Thẩm Kiệt Tư, thấy anh ta mỉm cười gật đầu một cái, sau đó đi đến bãi đỗ xe cách đó không xa.



Đã sửa bởi Lam Lan lúc 16.10.2014, 12:58.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lam Lan về bài viết trên: Rainy158, Vĩnh Hoài An, Yến My, antunhi, conluanho, diep diep, meo đen, miuhuynh05, phuong thi, thtrungkuti, tuyet tinh coc
     
Có bài mới 11.10.2014, 21:37
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 19.07.2014, 12:55
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 307
Được thanks: 2240 lần
Điểm: 19.55
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng, bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 45: Gặp quý phu nhân

     Ngày hôm sau.

     Khi Lăng Tuyết Nhi vẫn còn đang ngủ, Tô Úy ngồi trên bàn ăn vừa ăn sáng vừa đọc báo, ngay trên trang đầu là hình ảnh to đùng choán hết cả trang báo, hấp dẫn tầm mắt của cô, là hình uống say của Tuyết Nhi tối qua! Tiêu đề là: siêu sao quốc tế Lăng Tuyết Nhi rút lui khỏi giới giải trí, đêm khuya tới quán bar uống say có phải do thất tình?

     Đây hoàn toàn là những lời bịa đặt, phỏng đoán vớ vẩn! Thất tình? Đúng là nực cười!

     Trong thư phòng của Lăng trạch!

     “Trong vòng một giờ, tôi không hi vọng còn nhìn thấy những tin tức này trên bất kì tờ báo nào nữa! Đặc biệt, nội trong ngày hôm nay tôi không muốn tòa soạn này còn tồn tại ở thành phố A!” Lăng Hải ném tờ báo Đại Lực “bịch” một tiếng trên bàn, nói với người trước mặt, người kia sau khi nghe được chỉ thị thì lập tức gật đầu rồi đi ra ngoài.

     Lăng Hải ngồi dựa trên ghế da trong thư phòng, tay phải đỡ trán, tay trái mở ngăn kéo bên trái thứ hai của bàn đọc sách lấy ra một tấm hình, đôi mắt dưới gọng kính đen ẩn chứa ngàn vạn suy nghĩ.

     Đây là bức ảnh chụp chung của ba người, bên trái là một người đàn ông đeo gọng kính đen, nhìn qua cũng biết đó là người nhã nhặn lịch sự, ở giữa là một bé gái đáng yêu tầm năm, sáu tuổi đang mở đôi mắt to tròn tò mò nhìn ngó xung quanh, bên phải là một người phụ nữ còn rất trẻ, nhìn rất vui vẻ, khóe miệng hé lên nụ cười tự nhiên! Nhìn bức ảnh thật hài hòa biết bao!

     Tô Úy khẽ đẩy cửa đi vào phòng ngủ bên cạnh, bước đến bên giường thấy Tuyết Nhi vẫn còn đang ngủ, cũng không đánh thức cô ấy dậy, chỉ để lại một tờ giấy trên chiếc bàn bên cạnh giường, nói cho cô ấy biết trưa nay mình không về nhà ăn cơm, để cho cô ấy tự lo bữa trưa!

     Vốn định đi đến Dạ Oanh, nhưng đắn đo suy nghĩ một chút thì đổi sang một nhà hàng khác, cũng là một quán ăn nổi tiếng ở thành phố A.

     Bởi vì bình thường đã thành thói quen, Tô Úy đến nơi đã hẹn trước tầm nửa tiếng, nhưng không vào phòng riêng, mà chỉ ngồi đợi Thẩm thiếu trên ghế salon trong đại sảnh, cảm thấy nhàm chán nên lấy điện thoại ra chơi.

     “Úy Úy, cháu đợi bạn ở đây sao?” Một giọng nói êm ái truyền đến.

     “Vâng!” Ngẩng đầu lên nhìn bên cạnh Doãn San San còn một người khác, cảm thấy hơi kinh ngạc, ngay sau đó lễ phép mở miệng: “Chào cô, lâu lắm không gặp!”

     “Úy Úy, đã lâu không gặp cháu!” Người phụ nữ duyên dáng đứng bên cạnh Doãn San San nhìn thấy Tô Úy mỉm cười nói, trong sự tươi cười ấy lại mang vài phần giả dối không thành thật “Nghe nói cháu từ chức ở công ty của A Phong, đó thật là tổn thất lớn của công ty!”

     Người phụ nữ duyên dáng này chính là mẹ của Diệp Phong tên là Niệm Vân, đã gần năm mươi tuổi, bởi vì được chăm sóc tốt nên so với tuổi thật thì nhìn trẻ hơn rất nhiều! Ở công ty quảng cáo Khải Phong gần ba năm, cô cũng biết bà ấy không thích mình cho lắm!

     Thật ra xét cho cùng, đơn giản bà ta chê cô không có địa vị, không có gia thế, cảm thấy cô không xứng với con trai bảo bối của mình. Suy nghĩ đến mình trước kia, cô cũng cảm thấy buồn cười.

     Tô Úy cũng không trả lời, chỉ cười nhẹ, ánh mắt thâm thúy! Cô ưu nhã đứng dậy từ trên ghế salon, lạnh nhạt nhìn hai người trước mặt, miệng nhếch lên nụ cười như có như không, làm cho người ta không đoán được cô đang suy nghĩ cái gì!

     “Tô Úy, cô đến rồi sao?” Giọng nói lười biếng từ tính truyền đến, Thẩm Kiệt Tư mặc bộ âu phục màu vàng nhạt thoải mái đang đứng cách họ mấy bước chân, gương mặt góc cạnh đủ để mê hoặc ngàn vạn phụ nữ lộ rõ, trên mặt mang nụ cười ôn hòa, đáy mắt thâm thúy dịu dàng.

     “Ừm! Vừa tới!” Tô Úy nhìn anh ta trả lời.

     Thẩm Kiệt Tư nhìn thấy đứng bên cạnh Tô Úy còn hai người nữa thì gật đầu một cái với họ, tỏ ý chào hỏi.

     Thẩm Kiệt Tư đứng im tại chỗ, thể hiện rõ ý tứ.

     “Tôi mời Thẩm tiên sinh ăn cơm, hai người có muốn ăn cùng không?” Tô Úy nhìn hai người đứng trước mặt lạnh nhạt hỏi thăm.

     “Không cần, bọn chị còn có việc, hơn nữa em mời Thẩm tiên sinh ăn cơm, nếu bọn chị xen vào sợ rằng sẽ làm Thẩm tiên sinh cảm thấy không vui!” Doãn San San mỉm cười mở miệng, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nụ cười ngọt ngào. Mắt liếc nhìn về phía người đàn ông cô ta từng nhìn thấy ở buổi dạ vũ kia. Thẩm Kiệt Tư, mới về thành phố A không bao lâu, hiện tại là CEO của tập đoàn Thẩm thị! Nghĩ tới đây, đáy mặt lại hiện lên vẻ ghen tị không cam chịu! Sao số Tô Úy luôn tốt như vậy, đầu tiên là chủ tịch tập đoàn Hạ thị, bây giờ lại đến CEO của Thẩm thị!

     “Vậy thì được, chúng tôi đi trước!” Gật đầu với hai người kia, ưu nhã cất bước rời đi.

     “Mẹ, hai người đang nhìn gì vậy?” Tô Úy vừa rời đi thì nghe thấy giọng nói lạnh nhạt hơi khàn vang lên từ phía sau hai người.

     “Phong, bọn em vừa mới gặp lại Úy Úy, cô ấy và CEO của Thẩm thị đến đây ăn cơm!” Không đợi Niệm Vân nói chuyện, Doãn San San liền ưu nhã đi đến bên người Diệp Phong, thân mật khoác lên cánh tay của hắn, trên mặt tràn đầy ý cười, nhu hòa nói.

     “Ừm!” Diệp Phong bình thản gật đầu, ý bảo mình đã biết: “Phòng riêng đã chuẩn bị xong, chúng ta vào thôi!”

     Trong phòng riêng.

     “Thẩm thiếu, anh chọn món đi!” Cầm thực đơn lên, cô có chút khó xử. Tô Úy nghĩ thầm: mình muốn mời anh ta ăn cơm thì nên để anh ta chọn món, mà cô cũng không biết anh ta thích ăn món gì! Thôi để anh ta tự chọn đi!

     “Được rồi!” Nhận lấy thực đơn, lật một chút, ngẩng đầu hỏi Tô Úy: “Cô Tô, có cái gì cô không ăn được không?”

     “Trừ dị ứng với thịt bò ra, các thứ khác tôi đều ăn đươc!” Tô Úy hơi kinh ngạc, sau đó liền đáp.

     “Vậy thì gọi mấy món ăn nổi tiếng của quán này đi!” Thẩm Kiệt Tư chỉ vào thực đơn nói với nhân viên phục vụ.

     “Được, xin quý khách chờ một lát!” Nhân viên phục vụ lễ phép nhận lấy thực đơn, xoay người đi ra, thuận tiện đóng luôn cửa phòng.

     Trong chốc lát, căn phòng rơi vào yên tĩnh! Thẩm Kiệt Tư nhìn người phụ nữ trước mặt ưu nhã uống trà, nhẹ giọng cười cười!

     “Tài năng thiết kế của cô Tô trong giới thiết kế quảng cáo khiến tôi rất ngưỡng mộ!” Thẩm Kiệt Tư nói xong, dịu dàng nhìn cô bằng ánh mắt thâm thúy.

     “Sao lại nói vậy? Trên phương diện này, tôi cũng chỉ là biết sơ qua một hai thứ mà thôi! Ngược lại Thẩm thiếu mới là người làm tôi bội phục, tuổi còn trẻ mà đã thành lập công ty EVEN!” Tô Úy chống lại cặp mắt mê hoặc kia, bình thản nói ra sự thật!

     “Ha ha! Cô Tô thật khiêm tốn!” Thẩm Kiệt Tư cười cười nói, ý cười dưới đáy mắt càng thêm rõ ràng.

     Thức ăn lập tức được đưa lên, bọn họ duy trì quy tắc “ăn không nói, ngủ không nói” ưu nhã dùng xong bữa cơm này! Sau đó liền ăn đến món tráng miệng! Sau khi ăn xong, hai người đến đại sảnh, Tô Úy đang định tính tiền, lại được thông báo là không cần thanh toán, Thẩm Kiệt Tư là ông chủ của nhà hàng này.

     Tô Úy liếc nhìn người đàn ông dịu dàng ưu nhã sau lưng, không tiếng động thở dài một tiếng!

     “Cô Tô, cô có lái xe đến đây không? Nếu không để tôi đưa cô về!”

     “Phốc… Anh có phát hiện mình rất giống lái xe hay không?” Tô Úy trêu ghẹo nói.

     “Có thể đưa một người phụ nữ đẹp như cô về thì dù có làm lái xe, tôi cũng cam tâm tình nguyện!” Thẩm Kiệt Tư nói xong, trong giọng nói lại biến đổi, mang theo vài phần nghiêm túc!

     “Tôi đâu dám để Thẩm thiếu làm tài xế cho mình chứ! Sẽ khiến nhiều người tức giận đấy!” Tô Úy chỉ tay hướng bãi đỗ xe ngầm nói: “Hôm nay tôi lái xe đến đây rồi, không phiền anh nữa!”

     “Cô còn thiếu tôi một bữa cơm đấy!” Giọng nói của Thẩm Kiệt Tư dằng dặc truyền vào tai Tô Úy.

     “Tất nhiên rồi! Khi có thời gian tôi sẽ mời anh!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lam Lan về bài viết trên: SLowSLISlow, Vĩnh Hoài An, Yến My, conluanho, diep diep, macynguyen, miuhuynh05, phuong thi, thtrungkuti
     
Có bài mới 11.10.2014, 21:51
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 19.07.2014, 12:55
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 307
Được thanks: 2240 lần
Điểm: 19.55
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng, bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 46: Ngủ lại ở biệt thự

     Trong phòng thư kí Tổng giám đốc của tập đoàn Hạ thị.

     Bầu trời lâu rồi không trong sáng
     Vẫn giữ mãi nụ cười của em
     Đã khóc rồi nhưng vẫn không thể chôn vùi tội lỗi của tôi
     Cánh diều mắc kẹt trên bầu trời ảm đạm
     Nỗi khát khao vẫn chờ đợi để cứu giúp
     Tôi kéo lại dây diều, ôn lại sự dịu dàng mà em trao
     Nỗi cô đơn đã bị cách ly sang một phía
     Cười vào những lời hứa mà anh không dám thốt…

     Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên. Mà Tô Úy đang ngồi trên ghế bận rộn sửa sang lại tài liệu, đối với tiếng chuông đang vang lên từng hồi cô coi như không nghe thấy! Nhưng tiếng chuông đáng ghét phiền phức kia vẫn tiếp tục réo liên tục, rốt cuộc cô không còn kiên nhẫn nhữa, một tay sắp xếp lại tài liệu, một tay cầm điện thoại lên, nhìn cũng không thèm nhìn lập tức bắt máy.

     “Cô nói cái gì? Bảo tôi sao chép sao?” Tô Úy nghe được lời nói của trợ lý truyền đến, buông tài liệu đang sửa sang trong tay xuống, có chút khiếp sợ nói.

     “Cứ như vậy đi, tôi biết rồi, cô mang tất cả bản vẽ và tư liệu của người kia cho tôi! Đợi một lúc nữa chúng ta nói chuyện sau!” Tô Úy cúp điện thoại xong, mở một trang web ra, quả nhiên...

     Không lâu sau, trợ ý gửi tài liệu tới! Tô Úy nhìn tài liệu trên màn hình, Lâm Viên An, bố là chủ tịch một ngân hàng nào đó, mẹ là phó tổng của một xí nghiệp, chính anh ta cũng là một nhà thiết kế cũng khá có tiếng trong nước, ở thành phố A cũng thành lập một công ty thời trang cũng không tệ! Trước đây không lâu, anh ta mở một buổi họp báo ở thành phố A, rất thành công, đặc biệt trong số đó có một tác phẩm rất được khen ngợi!

     Tô Úy mặc quần áo công sở đứng trước cửa sổ to sát đất, đôi tay vòng qua trước ngực, quan sát thành phố, ánh sáng còn sót lại của mặt trời hắt lên khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn của cô, đôi mắt dưới gọng kính đen trong suốt, không nhìn ra được cô đang suy nghĩ điều gì!

     “Thư kí Tô, em ngẩn người xong chưa? Nếu đã xong rồi thì chúng ta đi thôi!” Một giọng nói từ tính trầm thấp quen thuộc truyền đến từ sau lưng, ngay sau đó, không gian xung quanh tràn ngập mùi hương dễ chịu, xen lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt.

     Tô Úy quay lưng lại lập tức đụng vào lồng ngực người đàn ông kia, cô nhẹ xoa chóp mũi bị đụng, ngước mắt nhìn người đứng trước mặt, sẵng giọng: “Anh làm gì mà đứng đằng sau em!”

     “Ha, ha!” Vừa dứt lời, cô liền nghe thấy một hồi cười khẽ. Ngước đầu nhìn lên thì thấy gương mặt tuấn tú tràn đầy ý cười!

     “Không phải đã nói lúc nào về sẽ nấu đồ ăn ngon cho em sao? Mấy ngày trước rất bận không có thời gian, bây giờ có thể làm rồi!” Giọng nói từ tính mà dịu dàng truyền đến, ngay sau đó, trên tay truyền đến cảm giác ấm áp, Tô Úy cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình thì hơi thất thần.

     “Anh Nam?” Xa xa, Hạ Vân Hà đã nhìn thấy bóng dáng Hạ Nam đi ra từ trong siêu thị, cô cảm thấy không thể tin được mà gọi Hạ Nam. Trong ấn tượng của cô, người anh họ này chưa bao giờ vào siêu thị! Sao bây giờ lại có cảnh tượng này? Ánh mắt chuyển đến Tô Úy mang vẻ mặt lạnh nhạt đang đứng bên cạnh Hạ Nam liền hiểu rõ! Sau đó, mập mờ nhìn anh họ mình, hi vọng có thể nhìn thấy vẻ mất tự nhiên trên gương mặt anh ấy!

     “Vân Hà, sao em lại ở đây?” Bỏ qua ánh mắt mờ ám của cô, Hạ Nam bình thản hỏi thăm, dù sao bây giờ con bé không phải nên ở nước ngoài học nốt chương trình học của nó sao?

     “Em đã tốt nghiệp giáo trình luật rồi nên mới về! Bây giờ em đang là luật sư thực tập! Mới vừa cùng đồng nghiệp đến đây có chút chuyện!” Chỉ chỉ đồng nghiệp đứng cách đó không xa, Hạ Vân Hà mở miệng: “Anh Nam, sao anh không giới thiệu người đẹp này cho em vậy?”

     “Xin chào, tôi là Tô Úy!” Trước khi Hạ Nam mở miệng, Tô Úy liền mỉm cười nói, lễ phép đưa tay phải ra.

     “Xin chào, em là Hạ Vân Hà, là em họ của anh Nam!”  Hạ Vân Hà lễ phép cùng cô bắt tay.

     Tô Úy bình thản quan sát cô gái trước mặt, hình như đã hơn hai mươi tuổi, mặc một bộ quần áo công sở màu trắng, vóc người nhỏ nhắn, trên mặt mang nụ cười đáng yêu! Nhìn giống như đã từng gặp ở đâu đấy, nhưng cô không tài nào nhớ ra được!

     “Đồng nghiệp của em cũng đã chờ đến sốt ruột rồi!” Hạ Nam chỉ vào đồng nghiệp của cô ấy, lạnh nhạt nói.

     “A đúng vậy, em phải đi rồi! Đây là danh thiếp của em, có thời gian có thể đến tìm em!” Nói xong liền đưa danh thiếp của mình cho Tô Úy, khoát tay chào hai người rồi chạy đi!

     Nhìn danh thiếp trong tay mình, nhìn lại bóng dáng đã đi xa. Khóe miệng Tô Úy không khỏi nhếch lên, càng nhìn cô ấy càng thấy quen, nhưng không tài nào nhớ ra được!

     “Cô ấy là em họ của anh, em đã gặp lần trước ở đại sảnh công ty! Bây giờ cô ấy là luật sư thực tập!” Hạ Nam giống như đọc hiểu trong lòng cô đang nghĩ gì, thay cô giải thích sự nghi ngờ trong lòng.

     “A…” Được Hạ Nam nhắc nhở, cô mới chợt tỉnh, nhận ra lời nói dối của mình bị vạch trần, gương mặt mất tự nhiên mà đỏ lên, muốn giải thích nhưng lại không biết nói sao: “Thật ra thì em...”

     “Đi thôi, đi về anh nấu cơm cho em!” Nói xong thì dắt tay cô đi đến bãi đỗ xe, Tô Úy chậm rãi đi đằng sau, nhìn về phía bóng lưng của Hạ Nam nghịch ngợm lè lưỡi một cái. Nghĩ thầm: anh có cần phải thông minh thế không?

     Trong phòng khách của tòa biệt thự sang trọng nằm trên lưng chừng núi, Tô Úy ngồi trên ghế salon mang phong cách châu Âu, nhàn nhã chơi điện thoại, thỉnh thoảng, nhìn lên TV treo trên tường đang chiếu sự kiện tuần lễ thời trang.

     Còn Hạ Nam đang ở trong phòng bếp lớn của biệt thự, anh mặc một bộ quần áo ở nhà, bận rộn nấu ăn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn ra phòng khách, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng!

     “Nhà anh thật xa xỉ!” Trong phòng ăn, Tô Úy liếc mắt nhìn biệt thự sang trọng, vừa ngắm người đàn ông đối diện đang nhàn nhã ăn cơm, không chút để ý nói qua.

     “Ha ha! Bảo bối, em ghen tị sao?” Ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ không giữ chút hình tượng nào trước mặt, anh cười nhẹ: “Chỉ là, nếu em thật sự thích nó! Em cũng có thể ở lại đây! Anh sẽ không thu tiền thuê phòng đâu!” Nói xong thì nháy mắt với cô.

     Tô Úy liếc mắt nhìn anh một cái, không nói chuyện nữa!

     Sau khi ăn tối xong, Hạ Nam nhận được điện thoại, nói có buổi họp quan trong qua mạng, liền vội vàng vào thư phòng, không có thời gian đưa cô về. Mà trong khu biệt thự sang trọng này thì lấy đâu ra taxi, kết quả là Tô Úy đành ở lại biệt thự.

     Tô Úy đi vào gian phòng Hạ Nam đã nói, đánh giá đơn giản: tường sơn màu trắng, đồ trang trí trên trần nhà màu đen, đèn treo trên tường theo phong cách châu Âu, hai bên tường là cửa sổ to có rèm che màu trắng dài sát đất, đứng trước cửa sổ có thể nhìn thấy bóng đêm bên ngoài!


Đã sửa bởi Lam Lan lúc 16.10.2014, 13:00, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lam Lan về bài viết trên: Rainy158, Tthuy_2203, Yến My, conluanho, diep diep, macynguyen, miuhuynh05, phuong thi, thtrungkuti
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 153 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: anbbo17, authuyduong, babu4822, chauh2o, dichetdi, hanayuki001, lethuyoanh, luuhuong1008, Miên Đen, nguyenhaitt, papilu, Tuean và 302 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 140, 141, 142

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 141, 142, 143

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 232, 233, 234

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

10 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

13 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

14 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

15 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

17 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

18 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

19 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 261 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 812 điểm để mua Tòa lâu đài
Shop - Đấu giá: La Na vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường trắng đen
Shop - Đấu giá: La Na vừa đặt giá 200 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: La Na vừa đặt giá 200 điểm để mua Công chúa Lọ Lem
Shop - Đấu giá: La Na vừa đặt giá 200 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 200 điểm để mua Trà xanh
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 389 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 240 điểm để mua Mèo ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Mèo đen câu cá
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 201 điểm để mua Kim Ngưu Nam
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 200 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 310 điểm để mua Thiên thần tím
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 325 điểm để mua Tháp Eiffel
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 402 điểm để mua Panda lắc lư
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 239 điểm để mua Panda thích múa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 441 điểm để mua Mèo hồng nhảy múa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 375 điểm để mua Audi
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 384 điểm để mua Cô gái chocolate
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường mèo trắng
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 222 điểm để mua Phù thuỷ sóc
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 234 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 800 điểm để mua Trái tim đá xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 509 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 736 điểm để mua Lục ngọc
Hạt mưa nhỏ: Cảm ơn bạn đã giải thích giúp mình nhe !
Xám: @Hạt mưa nhỏ: Chào bạn, vì bạn là thành viên mới và số bài đăng của bạn còn ít nha. Bạn đăng khoảng 15-20 bài và chờ thêm 7 ngày nữa nhé
Hạt mưa nhỏ: Có ai cho mình hỏi, là tại sao mình cố gắng chèn link vào để làm mục lục mà làm hoài vẫn không được vậy ạ ?
Luna: Halllo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.