Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 153 bài ] 

Hào môn thịnh sủng, bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

 
 01.08.2014, 08:20
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 19.07.2014, 12:55
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 307
Được thanks: 2211 lần
Điểm: 19.56
 Re: [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng, bảo bỗi thật xin lỗi - Hạ San Hô - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


     Chương 2: Cuộc gặp được định trước

     Dưới ánh đèn đường, chỉ nhìn thấy một bóng người chậm rãi di chuyển, bóng dáng ấy có chút vẻ cô đơn và lạnh lùng, rõ ràng rất khổ sở, nhưng cô vẫn kiên cường ngẩng đầu nhìn bóng đêm, cố ghìm không cho nước mắt rơi xuống.

     Cô không phát hiện có một chiếc xe thể thao Lamborghini màu xám bạc đã đi theo cô một lúc lâu rồi. Vì bây giờ là ban đêm, người đến người đi, xe cộ đi lại tấp nập, nên cũng khó để phát hiện ra được, chỉ khi nào cô dừng lại chiếc xe kia cũng dừng lại theo, theo sát phía sau nó là mười mấy chiếc xe thể thao màu đen cũng đồng loạt dừng lại, lúc cô đi, cũng chậm rãi đi theo, chính vì vậy nên tương đối dễ nhận thấy.

     Trong xe thể thao, một người đàn ông rất đẹp trai đang ngồi trên ghế lái, đôi mắt kiên định nhìn chăm chú bóng dáng nhỏ bé trước mặt.

     Đây là lần đầu tiên Hạ Nam chú ý đến một người phụ nữ như vậy, dù là trước kia cũng không một người phụ nữ nào có thể làm anh rung động, đó là người phụ nữ như thế nào mà có thể khiến anh thế này? Cô mặc bộ quần áo màu đen kín mít, một đôi gọng kính màu đen gần như che đi hơn nửa khuôn mặt, nhìn đi nhìn lại cũng không thể nói cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp, vậy mà có thể làm cho anh cảm thấy yêu thương ngay từ cái nhìn đầu tiên, đặc biệt là khi nhìn thấy đôi mắt tràn đầy đau thương nhưng vẫn vô cùng kiên cường được che đi sau cặp kính kia. Đi theo cô một lúc mới phát hiện hình như cô đang đi trong vô thức, đi mãi đi mãi mà chẳng có đích đến, cô giống như đang sống trong thế giới của riêng mình, đối với tất cả mọi thứ bên ngoài thế giới đều không có liên quan gì đến cô.

     Mấy ngày sau, trong phòng làm việc trên tầng ba của tòa soạn Nam Tước.

     “Mọi người nghe nói gì chưa? Tổng giám đốc hôm nay muốn tới đây để kiểm tra đấy!”

     “Là tổng giám đốc chưa từng xuất hiện tại công ty sao?”

     “Đúng vậy, nghe nói anh ta mới từ nước ngoài trở về! Tên là Hạ Nam.”

     “Hạ Nam? Sao lại trùng tên với Tổng giám đốc mới nhậm chức của tập đoàn Hạ thị vậy?”

     “Hai người chính là một rồi còn gì nữa!”

     “Nghe nói anh ta còn là cái gì mà ông trùm giấu mặt của trụ sở giải trí Nam Tước rất nổi tiếng đó.”

     “Thật hay giả vậy? Mà làm sao cô biết được? Không phải là trụ sở giải trí Nam Tước lớn nhất ở thành phố A này chứ ? Cái nơi mà người có tiền cũng chưa chắc được vào đó á??”

     “Là thật 100%, tôi có người thân làm việc ở Nam Tước! Anh ta nói cho tôi biết mà! Hơn nữa chữ Nam trong Nam Tước chính là lấy từ cái tên Hạ Nam mà ra còn gì nữa!”

     Sự thật đã chứng minh con người ở đâu thì ở đấy có chuyện để buôn, nhất là khi một đám phụ nữ tụ tập như thế này thì…

     Tập đoàn Hạ thị, là tập đoàn đã có bề dày lịch sử kéo dài 30 năm ở thành phố A, trải qua nhiều năm phát triển như vậy, mạng lưới công ty con của tập đoàn Hạ thị đã trải rộng khắp cả châu Á, ở một số quốc gia thuộc châu Âu dưới sự nỗ lực của công ty cũng đã có rất nhiều chi nhánh. Chủ yếu là kinh doanh bất động sản, cổ phiếu, quảng cáo, đồng phục, đồ chơi trẻ em, v.v… Phải nói là nghề nào cũng có bàn tay của Hạ thị động chạm đến, ở trong và ngoài nước cũng đã đạt được những vị trí quan trọng! Nghe nói, công ty này là dựa vào Hạ Vĩ Hào, cũng chính là ba của Hạ Nam, từ đôi bàn tay trắng mà làm nên sự nghiệp như ngày nay. Con người Hạ Vĩ Hào này cũng có rất nhiều giai thoại, ông ta làm chủ gia sản lên đến mấy trăm vạn triệu nhưng từ trước đến giờ luôn là người khiêm tốn, rất ít khi xuất hiện trên tạp chí giải trí, ngay cả trên tạp chí kinh tế tài chính cũng chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện! Có lẽ là do di truyền, Hạ Nam từ trước đến giờ làm việc cũng rất khiêm tốn, ở nước ngoài mấy năm nhưng chưa từng một lần xuất hiện trên bất kì tạp chí nào.

     Tô Úy cũng biết hội sở giải trí Nam Tước, Nam Tước là nơi kể cả người có tiền cũng chưa chắc được vào, nơi đó hạn chế hội viên, chỉ có hội viên mới có thể đi vào, vừa đúng lúc Diệp Phong cũng là hội viên nên cô và anh cũng từng đến đó. Lần đầu tiên vào Nam Tước sẽ có cảm giác rất lạ, rất thần bí! Mặc dù nơi đó trang trí bên ngoài cũng không khác gì bên trong lắm, nhưng có một nơi trang trí rất đặc biệt, không phải là những màu xanh vàng rực rỡ, mà lại chọn dùng một màu tím thần bí. Cả tòa nhà tổng cộng có 118 tầng, bên trong có phòng ăn, KTV, quầy rượu, phòng khách các loại, tầng trên cùng là khu vực cấm, trừ những nhân vật quan trọng trong Nam Tước, tuyệt đối không cho phép bất kì ai đặt chân vào.

     Tất cả mọi người đều đang hăng say thảo luận, chỉ trừ Tô Úy lại xem tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến mình, cho nên vẫn đang làm việc của mình, không tham gia thảo luận.

     Cũng vào lúc này, trước sảnh chính của tòa soạn Nam Tước.

     Dọc hai bên sảnh chính là hai hàng vệ sĩ mặc bộ vest màu đen, từ trong chiếc xe thể thao Lamborghini màu xám bạc đang đỗ trước cửa một người đàn ông chậm rãi bước xuống, người đàn ông này mang một vẻ đẹp rất kì lạ, mê hoặc lòng người. Trên khuôn mặt góc cạnh tỏa ra hơi thở lạnh như băng, đôi kính râm màu đen che hết cặp mắt làm cho mọi người không thể đoán được anh ta đang suy nghĩ điều gì, từ trên người anh ta toát ra một loại khí chất vương giả không thể che dấu được. Trong phạm vi 10m xung quanh đều bị loại khí thế lạnh lùng này làm cho run sợ.

     Giống như bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, chỉ thấy khóe miệng anh ta khẽ nhếch lên một đường cong không dễ phát hiện.

     Lúc này, từ trong tòa nhà một người đàn ông đi ra, từ người anh ta cũng toát lên một khí chất khó mà có thể nói được thành lời, anh ta chính là Hoa Vi Thần - Tổng giám đốc đương nhiệm của tòa soạn Nam Tước. Anh ta đi đến trước mặt người đàn ông kia tỏ vẻ hoan nghênh, mở miệng nói: “Giám đốc Nam, cuối cùng anh cũng trở về.” Chỉ thấy người đàn ông kia gật đầu một cái, sau đó hai người cùng nhau đi vào bên trong, theo sau là những vệ sĩ mặc bộ vest đen, thật là một cảnh tượng lạ thường.

     Phòng làm việc trên tầng 22 của tòa soạn Nam Tước.

     Hai người đàn ông ngồi ở hai bên ghế của bàn làm việc màu đen sang trọng, lúc này Hạ Nam đã bỏ kính râm xuống, càng nhìn kĩ càng cảm nhận rõ vẻ lạnh lùng toát ra từ anh, trong tay vẫn vuốt ve cái bật lửa, thỉnh thoảng lại bật một cái làm ánh lửa không ngừng lóe lên. Hoa Vi Thần chỉ lẳng lặng nhìn động tác của Hạ Nam, thật lâu sau đó cũng không nói chuyện, chẳng qua anh ta cảm thấy giám đốc mặc dù vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng có một cảm giác gì đó không đúng lắm, nhưng không đúng chỗ nào thì không thể nào mà nói ra được.

     “Tổng giám đốc Nam, anh trở về sao không ở biệt thự nghỉ ngơi thêm mấy ngày? Có phải có chuyện gì không?” Hoa Vi Thần hỏi, đối với người anh này anh ta rất kính trọng, bởi nếu như lúc đầu không phải Hạ Nam giúp đỡ anh ta, cho anh ta việc làm, sẽ không có anh ta của ngày hôm nay. Cho nên, ngay từ lúc đầu anh ta đã hạ quyết tâm dù là lên núi đao xuống biết lửa, chỉ cần là giám đốc muốn dù phải chết anh ta cũng không chối từ.

     Hạ Nam thật lâu sau đó cũng không nói gì, cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên.

     “Vào đi!” Hạ Nam đáp lời.

     Chỉ thấy sau đó Tô Úy bê hai tách cà phê đi vào, sau đó đặt xuống trước mặt bọn họ mỗi người một tách rồi chuẩn bị ra ngoài.

     “Chậm lại đã, tên cô là gì?” Đang định đi ra, Tô Úy dừng lại, qua đôi mắt kính cô quay đầu lại nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế, trong đôi mắt thoáng hiện lên một tia ngơ ngẩn nhưng lập tức khôi phục lại vẻ bình tĩnh, đôi mắt khẽ trầm xuống. Sau đó cúi đầu trả lời: “Tô Úy”. Nói xong liền ngẩng đầu lên liếc nhìn người đàn ông đó, thấy dường như anh ta không có ý định nói gì thêm liền xoay người ra ngoài.

     Tận mắt chứng kiến dung mạo của người đàn ông kia, trong đầu cô liền nghĩ ngay đến một từ: đẹp trai! Một đàn ông đẹp trai như vậy, có khí chất như vậy, thật sự là bán nước hại dân mà, còn có đôi mắt sắc nhọn kia, giống như có thể nhìn xuyên thấu mọi thứ, không khỏi làm cho người ta rùng mình. Mặc dù Diệp Phong cũng rất đẹp trai, nhưng so với người đàn ông này thì vẫn còn kém một chút, tổi thiểu anh ta không có sự lạnh lùng cũng như khí chất vương giả trên người đàn ông này. Cô nghĩ: nhất định phải tránh xa vị Tổng giám đốc trong truyền thuyết kia một chút! Chỉ là hiển nhiên, người đàn ông trong truyền thuyết này sẽ không có cùng suy nghĩ với cô rồi.

     Hoa Vi Thần cũng rất bất ngờ khi Tổng giám đốc lại hỏi như vậy. Dù sao đi nữa, giám đốc chưa bao giờ chú ý đến những người phụ nữ xung quanh mình. Mà vừa rồi tự nhiên Giám đốc lại nhìn chằm chằm một người phụ nữ, lại còn là một người phụ nữ rất bình thường.

     Bị Hoa Vi Thần nhìn chằm chằm như vậy, anh cũng có chút ngượng ngùng, ho nhẹ một tiếng nhằm kéo người nào đó đang chìm đắm trong nghi vấn của riêng mình! Mặc dù ngoài mặt vẫn rất lạnh lùng, nhưng chỉ cần là người hiểu anh liền biết tâm trạng của anh lúc này đang rất tốt, bởi vì miệng anh đang nhếch lên một đường cong không dễ nhận ra.

     Hoa Vi Thần đột nhiên phát hiện, thì ra Giám đốc cũng có lúc đáng yêu như vậy, hơn nữa với tình hình lúc nãy thì chuyện này có vẻ rất mờ ám. Trong ấn tượng của anh ta, Tô Úy là người mới đến tòa soạn, trên người cô toát ra một vẻ cô đơn cùng đau thương, cô với mọi người trong tòa soạn rất xa cách, cũng không có mâu thuẫn gì với đồng nghiệp, nói tóm lại người phụ nữ này mang đến cho người ta cảm giác vô cùng thần bí. Hơn nữa khi nhìn thấy Giám đốc, cô vẫn giữ được vẻ bình tĩnh tự nhiên, không một chút lúng túng thì tuyệt đối không phải là người đơn giản, anh ta không ngờ rằng trên đời này lại có người phụ nữ không bị Tổng giám đốc quyến rũ! Dù sao tất cả phụ nữ trên thế giới này đều coi Hạ Nam như bạch mã hoàng tử của mình, vẻ ngoài đã tốt, gia cảnh lại càng tốt hơn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 02.08.2014, 09:18
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 19.07.2014, 12:55
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 307
Được thanks: 2211 lần
Điểm: 19.56
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng, bảo bỗi thật xin lỗi - Hạ San Hô - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 3: Đến nơi hẹn

     Gió thu tạt qua trên người khiến cô cảm thấy thoải mái vô cùng! Đứng giữa đường phố phồn hoa, nhìn mọi người tất bật đi lại trên đường cũng là một thú vui để hưởng thụ cuộc sống! Tô Úy chính là nghĩ như vậy, cho nên việc cô hay làm nhất chính là đứng giữa đường phố đông người để ngắm phong cảnh phố xá, theo lời bạn tốt của cô - Tề Phỉ chính là ngẩn người! Cho nên mới có cảnh như bây giờ, một người phụ nữ mặc quần áo công sở màu đen đứng ngẩn người ở ven đường!

     Qua hồi lâu, sau khi lấy lại tinh thần Tô Úy mới quay trở về công ty.

     “Hôm nay Tổng giám đốc đến lại không được nhìn thấy anh ấy, tại sao không gọi tôi mang cà phê vào chứ? Như vậy là có thể nhìn thấy Tổng giám đốc đẹp trai của chúng ta rồi!”

     “Đúng vậy, tại sao lại gọi cô ta chứ? Muốn xinh đẹp cũng không có xinh đẹp, muốn vóc dáng cũng không có vóc dáng!”

     “Đúng vậy, lại còn cả ngày giả bộ lạnh lùng! Hỏi cái gì cũng không trả lời.”



     Đây chính là những gì Tô Úy nghe được ở trong toilet, cô cũng chẳng còn gì để nói, những người phụ nữ này mỗi phút đều không nghỉ được cái miệng, chỗ nào cũng có thể buôn chuyện được. Thôi, miệng ở trên thân người ta, cô cũng chẳng thể nào ngăn được. Ngược lại, cô còn thấy phải đi rót cà phê chẳng có gì là tốt, còn bị người đàn ông đó nhìn chăm chú khiến cô có chút không thoải mái. Cô cũng cảm thấy hơi bực bội: không phải có thư kí Tổng giám đốc đấy sao, tại sao lại bắt cô đi rót cà phê? Thôi quên đi, ai bảo cô chỉ là một tiểu nhân viên làm công ăn lương nhỏ bé đây!

     Mới vừa trở lại phòng làm việc:

     Bầu trời lâu rồi không trong sáng
     Vẫn giữ mãi nụ cười của em
     Đã khóc rồi nhưng vẫn không thể chôn vùi tội lỗi của tôi
     Cánh diều mắc kẹt trên bầu trời ảm đạm
     Nỗi khát khao vẫn chờ đợi để cứu giúp
     Tôi kéo lại dây diều, ôn lại sự dịu dàng mà em trao
     Nỗi cô đơn đã bị cách ly sang một phía
     Cười vào những lời hứa mà anh không dám thốt. . . .

     Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tô Úy nhìn một lúc mới nhận máy.

     “Được, tớ biết rồi!” Không biết đối phương nói cái gì, chỉ thấy Tô Úy đồng ý rồi cúp máy. Kể từ đêm hôm đó, về đến nhà cô liền đem bài hát mình thích nhất chuyển thành nhạc chuông của tất cả mọi người gọi đến. Đơn giản vì cô nghĩ rằng bây giờ anh ta làm gì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, cho nên muốn thông qua thay đổi này để khiến bản thân mình bình tâm lại.

     Đúng vậy, cô cuối cùng cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường mà thôi! Cô cũng cần có người yêu mình, cũng muốn khi mình giành hết cả trái tim để yêu một người thì người đó cũng bỏ ra chừng đấy tình yêu để yêu cô.

     Mở blog của mình ra, đem phần tâm trạng mà cô vẫn đăng: “Yêu anh, chỉ cần anh hạnh phúc là đủ rồi” đổi thành “Tôi cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường thôi, cũng cần có người yêu mình.”

     Bầu trời lâu rồi không trong sáng
     Vẫn giữ mãi nụ cười của em
     Đã khóc rồi nhưng vẫn không thể chôn vùi tội lỗi của tôi
     Cánh diều mắc kẹt trên bầu trời ảm đạm
     Nỗi khát khao vẫn chờ đợi để cứu giúp
     Tôi kéo lại dây diều, ôn lại sự dịu dàng mà em trao
     Nỗi cô đơn đã bị cách ly sang một phía
     Cười vào những lời hứa mà anh không dám thốt…

     Vừa mới sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị tan làm, tiếng chuông lại vang lên, là số máy lạ, hai tay nắm chặt rồi lại buông ra, sau đó tiếp nhận cuộc gọi, bởi vì cho dù muốn hay không cô vẫn phải đối mặt, vậy chi bằng nếu phải đến thì đến luôn đi.

     “A lô.”

     “Bây giờ có rảnh không?” Không phải là giọng nói quen thuộc mà cô nghĩ, mà là một giọng nói xa lạ lạnh lùng truyền đến, không khỏi làm cô rùng mình một cái. Giọng nói này hình như cô từng nghe qua, đang cố gắng lục lọi chút trí nhớ còn sót trong đại não, giọng nói bên kia lại truyền đến: “Tôi là Hạ Nam.”

     Trong đại não thoáng qua một gương mặt, chính là người đàn ông lạnh lùng đó! Người ta cũng đã báo danh ra, nếu còn không trả lời thì cũng không hay lắm: “Có chuyện gì sao Tổng giám đốc?” Bên kia chỉ truyền đến mấy chữ: “Cho cô 5 phút, tôi chờ dưới sảnh.” Nói xong liền dập máy, cũng không cho cô một chút thời gian nào để từ chối.

     Đúng là không thể hiểu nổi, đồ thần kinh, đầu óc có vấn đề,… phàm là những gì có thể nghĩ tới cô đều đem ra mắng hết trong lòng. Cô và anh ta hình như mới gặp nhau một lần, có chuyện gì để nói mà gặp chứ, rốt cục anh ta tìm cô để làm gì đây?

     Tô Úy suy nghĩ một lúc cũng không tìm ra kết quả.

     Cho đến nửa giờ sau, Hạ Nam chờ Tô Úy dưới lầu mà không thấy cô xuống, liền gọi điện cho cô, thế nhưng lại không thấy cô nghe điện thoại. Sau đó, anh gọi điện tới phòng làm việc mới biết cô đã về từ nửa tiếng trước rồi! Người phụ nữ chết tiệt, nhớ đấy, cô là người đầu tiên dám cho anh leo cây! Thế nhưng mình lại ngồi đây chờ cô ta cả giờ, có phải mình bị điên rồi không?

     Chỉ thấy một chiếc xe thế thao Lamborghini màu xám bạc nhanh chóng biến mất ở dưới lầu.

     Mà bên kia, Tô Úy từ cửa sau trốn về, liền gọi taxi đi đến địa điểm sang trọng nhất thành phố A – hội sở giải trí Nam Tước hoàng triều, buổi trưa nhận được điện thoại của bạn tốt Tề Phỉ nói hôm nay muốn cùng nhau tụ tập ở Nam Tước hoàng triều, vốn muốn từ chối vì cô biết nếu công ty họp mặt nhất định Diệp Phong cũng sẽ ở đây, không hiểu sao theo bản năng cô lại có cảm giác bài xích.

     Đã từng một lần cho rằng cả đời này sẽ sống đơn giản như thế, vì người mình yêu mà cố gắng thì dù là chịu nhiều uất ức hơn nữa cũng đáng giá. Nhưng mấy ngày gần đây cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều, có lúc cô đã nghĩ lựa chọn ban đầu là đúng sao? Có thật là đáng giá không? Vì anh ta mà trốn nhà bỏ đi, vì anh ta mà ở lại học thêm đại học một năm nữa, nhiều đến mức chính cô cũng không nhớ rõ mình đã làm những gì nữa!

     Chỉ là làm nhiều như vậy, thế nhưng cũng không bằng người phụ nữ kia nói một câu liền xoay người rời đi! Nói không hận chút nào thì đó là nói dối, chỉ là người cô hận là chính mình, hận mình quá hèn mọn, hận mình không bỏ được, hận…

     Nhưng cuối cùng cô vẫn đồng ý đi, bởi vì sớm hay muộn cô cũng phải đối mặt với tất cả mọi thứ, bây giờ cô muốn ép mình buông tay với mọi thứ. Vậy thì đi xem cảnh bọn họ hạnh phúc bên nhau một chút đi, để cho mình đau lòng, sau đó quên đi! Tàn nhẫn với chính bản thân mình như vậy, cô thậm chí còn hoài nghi có phải mình có khuynh hướng tự ngược hay không?

     Đi theo phục vụ đến phòng mà bọn họ đã thuê trước, đứng trước cửa thật lâu rốt cuộc cô cũng lấy dũng khí đẩy cửa bước vào.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 03.08.2014, 13:13
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 19.07.2014, 12:55
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 307
Được thanks: 2211 lần
Điểm: 19.56
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng, bảo bỗi thật xin lỗi - Hạ San Hô - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


     Chương 4: Gặp lại lần nữa, cảnh còn người mất

     Trong không gian rộng lớn của KTV, hơn 20 người đang ca hát, uống rượu, chơi đùa.

     Khi Tô Úy đẩy cửa tiến vào, điều đầu tiên cô nhìn thấy, chính là cảnh mọi người đồng loạt dừng lại hành động mình đang làm nhìn cô chằm chằm, khuôn mặt ai cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc, mắt liếc nhìn một vòng, cười xấu hổ, mở miệng nói: “Đã lâu không gặp!” Mặc dù giọng nói không lớn, nhưng trong không gian nhỏ bé yên tĩnh này, nó đủ để cho tất cả mọi người đều nghe được, đi thẳng tới ghế salon đang trống người liền lập tức ngồi xuống, bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy khiến cô có cảm thấy không tự nhiên, không thể làm gì khác hơn ngoài việc làm giảm bớt về sự tồn tại của chính mình.

     “Tô Úy? Mấy ngày không gặp, sao cậu lại…” Tinh thần hoàn hồn lại, Tề Phỉ ngồi xuống bên cạnh Tô Úy, tay nâng mặt của cô nhìn trái nhìn phải rồi mới mở miệng hỏi, hình như là nghĩ đến cái gì, cũng không tiếp tục hỏi thêm nữa. Tề Phỉ là bạn học của Tô Úy, cũng là Trưởng phòng tài vụ của công ty quảng cáo Khải Phong, cho nên cô và Tô Úy là bạn rất thân, cô cũng là người chứng kiến chuyện tình cảm của Tô Úy và Diệp Phong trong 3 năm liền, nên cô hiểu tại sao Tô Úy lại trở nên thế này.

     Từ ba năm trước khi Tô Úy và Diệp Phong yêu nhau, cho đến bây giờ cũng không có ai có tư cách phán xét bất cứ điều gì, bởi vì tình cảm lúc đó rất khó để nói ai đúng ai sai. Nhưng cô biết Tô Úy vì Diệp Phong mà cố gắng rất nhiều. Tô Úy vốn học thiết kế thời trang, còn giành được rất nhiều giải thưởng từ các cuộc thi quốc tế. Ngay cả nhà thiết kế bậc thầy Kiệt Lặc Thụy nổi tiếng thế giới cũng muốn nhận cô ấy làm học trò. Nhưng Tô Úy vì anh ta, ở lại đại học một năm để học khóa Quảng cáo thiết kế, chỉ vì Diệp Phong nói muốn tự mình thành lập một công ty quảng cáo! Mặc dù đều là thiết kế, nhưng có rất nhiều khái niệm không giống nhau! Có lẽ bởi vì Tô Úy rất ưu tú! Cuối cùng dưới sự quyết tâm của mình, cô ấy đã đứng thứ nhất trong kì thi cuối năm.

     Lúc ấy có rất nhiều công ty nước ngoài nổi tiếng muốn mời Tô Úy về làm việc! Đối với một người mới ra trường mà nói, đây là cơ hội không còn gì tốt hơn, nhưng cô ấy đều từ chối tất cả.

     Sau khi công ty quảng cáo Khải Phong thành lập, một công ty nhỏ có thực lực đến mấy mà không có quan hệ rộng thì đều vô dụng hết! Cho nên đâu đâu cũng gặp khó khăn, cho đến sau này, có một công ty lớn thấy bản thiết kế của công ty Khải Phong, bởi vì họ rất thích tài năng thiết kế của Tô Úy, liền bắt tay hợp tác với bọn họ, sau khi hợp tác, hoạt động của công ty dần dần đi vào quỹ đạo.

     Thật ra chỉ cần tóm lại trong một câu nói: Công ty quảng cáo Khải Phong có thể phát triển đến ngày hôm nay đều là nhờ Tô Úy!

     Cũng rất lâu sau đó, Diệp Phong mới phát hiện ra mình đã bỏ lỡ cái gì? Đã từng kiêu ngạo như thế, người phụ nữ ấy đã vì anh ta mà giấu đi tài năng của mình, lẳng lặng ở bên cạnh anh ta, thế nhưng anh ta lại không biết quý trọng! Chỉ là tất cả đều là chuyện sau này!

     Tô Úy chỉ đành lúng túng cười trừ, dùng cái này làm câu trả lời, sau đó mặt không biến sắc nhìn đôi tình nhân đang nắm tay nhau ngồi đối diện.

     Nhất thời trong lúc ấy, căn phòng to như vậy trừ bốn người Tô Úy, Tề Phỉ, Diệp Phong cùng Doãn San San, những người khác đều nghi hoặc nhìn người đang ngồi bên cạnh mình, lại nhìn đến người Tô Úy lúc nào cũng mang nụ cười yếu ớt và Diệp Phong cùng người phụ nữ bên cạnh hắn là Doãn San San đang ngồi trong góc, sau đó mới bừng tỉnh nháy mắt với người bên cạnh.

     Doãn San San rời khỏi thành phố A ba năm trước đây đột nhiên lại xuất hiện, người phụ nữ luôn luôn ở bên cạnh Diệp Phong – Tô Úy cũng bất ngờ biến mất. Mấy ngày gần đây dùng cách gì cũng không thể liên lạc được với cô, ngay cả bạn tốt của cô Tề Phỉ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, cô đã ở đâu, gọi điện thoại hầu như không có người nhận. Ngay buổi trưa hôm nay, Tề Phỉ nói đã liên lạc được với Tô Úy, cô ấy cũng đồng ý tham gia buổi họp mặt hôm nay đã khiến bọn họ cảm thấy vô cùng hiếu kỳ rồi, Tô Úy biến mất lâu như vậy rốt cuộc đã đi đâu?

     Ngay vào lúc này, cô xuất hiện, hơn nữa cách ăn mặc cũng hoàn toàn thay đổi, so với người trước kia đi đâu cũng trở thành tâm điểm, một chút cũng không có điểm nào chung. Nhưng không thể phủ nhận một điều rằng: cho dù bộ dạng của cô hiện tại đã thay đổi nhưng khí chất cao quý kia vẫn không hề biến mất, đó là một loại khí chất mà không người nào sánh có thể sánh được.

     “Mọi người có thể tiếp tục vui chơi không cần nhìn tôi kĩ thế đâu!” Bị nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm như vậy càng làm cô không thoải mái, cô tận lực muốn bỏ qua, nhưng dù thế nào cô vẫn cảm nhận được ánh mắt ở trong góc dường như muốn làm cô cháy lên.

     Khóe miệng lộ ra nụ cười châm chọc, khác thường đến chói mắt.

     Giơ lên chai bia Tề Phỉ đưa cho cô, từ trên ghế salon đứng lên, hướng về mọi người mở miệng nói: “Cảm ơn tất cả mọi người đã chăm sóc và quan tâm tôi suốt thời gian qua, vì mấy ngày gần đây rất bận, cho nên lúc xin thôi việc cũng không nói lời tạm biệt với mọi người, rất xin lỗi! Tối nay tiền ăn uống tôi sẽ trả, tôi xin cạn trước một ly, mọi người tùy ý”. Nói xong liền uống cạn chai bia, theo sau mọi người cũng rối rít đứng lên uống cạn bia trong chai.

     Thật ra đối với vị giám đốc sáng tạo này, bọn họ vẫn vô cùng bội phục. Bởi vì cô là người rất tài năng, hơn nữa làm việc cũng rất khiêm tốn, tính tình dịu dàng, đối với cấp dưới cũng rất tốt.

     Cũng lúc này, trong phòng khách xa hoa trên tầng 118 của hội sở giải trí Nam Tước.

     Bốn người đàn ông ngồi trên những chiếc ghế salon đặt xung quang chiếc bàn mang hoa văn kiểu Pháp.

      “Nam, nghe nói hôm nay cậu bị phụ nữ cho leo cây đúng không!” Đây không phải là câu nghi vấn mà hoàn toàn khẳng định. Giọng nói của người đàn ông ngồi đối diện Hạ Nam mang đầy vẻ chế nhạo. Anh ta tên là Lạc Phàm, là một người đàn ông đẹp trai hiếm thấy, tóc ngắn, mày rậm, gương mặt cương nghị, lúc cười lên có thể làm điên đảo phụ nữ. Anh ta lúc này đang híp mắt nhìn người đàn ông lạnh lùng kia, rất rõ ràng người đàn ông đó cũng đang rất tức giận vì chuyện này, không ngừng ngắm nghía cái bật lửa trong tay, hình như chúng không định trả lời, chỉ là sắc mặt ngày càng khó coi, mắt liếc về Hoa Vi Thần đang ngồi bên trái anh.

     Hoa Vi Thần dĩ nhiên biết Tổng Giám đốc đang tức giận, không biết làm gì khác hơn là cụp mắt nhằm tránh xa cái ánh mắt như muốn giết người của Tổng giám đốc, trong lòng nghĩ: chuyện này cũng không thể trách anh ta, có trách thì trách chuyện này quá kì lạ, bạch mã hoàng tử trong lòng vô số mỹ nữ lại bị một người phụ nữ từ chối, hơn nữa còn là người phụ nữ không có tướng mạo xuất sắc, làm anh không thể nào không mở miệng ra được.

     “Ồ! Thật hay giả vậy? Kiểu phụ nữ gì mà lại có thể thoát được mỹ lực của ngài Tổng giám đốc tuấn mỹ vô địch thiên hạ đây, thật muốn gặp mặt cô ấy một chút!” Ngồi ở bên phải Hạ Nam, Tần Kiệt mở miệng, giọng nói rõ ràng mang đầy vẻ chế nhạo. Thật không ngờ có người phụ nữ lại có thể kháng cự được sức hút của đại Boss, đột nhiên anh ta rất tò mò muốn biết người phụ nữ này là thần thánh phương nào đây?

     “Tô Úy, người phụ nữ này lại dám cho mình leo cây, lần này cô chết chắc!” Mặc dù Hạ Nam nhỏ giọng mắng, nhưng vẫn đủ để cho 3 người còn trong phòng nghe được. Nghe được cái tên Lạc Phàm, Tần Kiệt nhìn nhau, rồi sau đó đồng loạt dùng ánh mắt hỏi thăm chuyển về Hoa Vi Thần, bởi vì cái tên Tô Úy này bọn đã nghe qua, ở thành phố A mọi người có thể không biết ai là thị trưởng, nhưng không ai là không biết Giám đốc hành chính sáng tạo Tô Úy. Ở thành phố A, tất cả bữa tiệc lớn nhỏ cô đều xuất hiện cùng Khải Phong, mặc dù là người khiêm tốn, nhưng tài năng thiết kế của cô đang rất nổi tiếng trong thành phố này.

     Một sinh viên mới ra trường 20 tuổi đầu, lại có thể có danh tiếng như vậy, không thể không làm cho bọn họ nể phục.

     Rất nhiều người bên ngoài cho rằng công ty quảng cáo Khải Phong qua 3 năm có thể phát triển đến ngày hôm nay đều là nhờ có Tổng giám đốc Diệp Phong, thật ra thì không hoàn toàn như vậy. Bọn Tần Kiệt từng rất tò mò về thân phận của Tô Úy nên đã cho người đi điều tra, trừ việc biết cô làm trong Khải Phong thì không còn điều gì khác! Chỉ bằng điểm này có thể nói rõ cô không phải là người đơn giản!

     “Thật ra thì Tô Úy này không phải là Tô Úy bọn cậu đang nghĩ đến đâu, chỉ là trùng tên thôi, cô ấy là trợ lý trong tòa soạn của bọn tôi.” Nhận được ánh mắt dò hỏi, Hoa Vi Thần mở miệng nói. Anh ta đương nhiên biết bọn họ đang hiểu lầm cái gì, nhưng căn bản hai người đó không phải là một người, hơn nữa chênh lệch rất lớn, quả thật là một trời một vực. Mặc dù nói như vậy, nhưng anh ta cũng cảm thấy cũng không chênh lệch đến vậy. Mà giờ phút này Tô Úy đang ở trong gian phòng kia hắt xì 3 cái.

     Nghe bọn họ đang nói đến Tô Úy, Hạ Nam nhìn sang có ý dò hỏi, tiếp nhận được ánh mắt hỏi thăm bọn họ, nhìn thoáng qua lẫn nhau, sau đó Hoa Vi Thần giải thích: “Giám đốc Nam, là như thế này, anh mới từ nước ngoài trở về, nên anh không biết, công ty quảng cáo Khải Phong có Giám đốc hành chính sáng tạo cũng có tên là Tô Úy, nhưng cô ta lại là nhân vật đang làm mưa làm gió ở thành phố A này, cùng với trợ lý của chúng ta không phải là một người.”

     Hạ Nam nghe được đáp án liền cúi đầu, tiếp tục mân mê chiếc bật lửa trong tay, dường như đang suy nghĩ cái gì sâu xa!

     Tô Úy? Tô Úy?

     Mà Tô Úy bên này.

     Rốt cục mọi người cũng khôi phục lại trạng thái như cũ, lại ca hát, uống rượu, chơi đùa.

     Ở trong góc phòng, cô cùng Tề Phỉ tùy tiện nói chuyện. Cho dù không ngẩng đầu, cô cũng cảm nhận được ánh mắt ở trong góc phòng dừng lại trên người mình đã lâu rồi, nhưng cô cũng không muốn để ý, chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

     Lúc Tề Phỉ cùng Tô Úy nói chuyện, trước mặt bỗng xuất hiện hai đôi giày, nói đúng ra là một đôi giày nữ một đôi giày nam. Ngẩng đầu lên nhìn thấy mặt của Doãn San San và Diệp Phong, ngay sau đó quét qua đôi bàn tay của bọn họ, trong nháy mắt liền mất hồn, chỉ sau vài giây liền khôi phục bình tĩnh. Rồi đem ánh mắt về Doãn San San, chỉ thấy cô ta mang vẻ mặt thích thú nói: “Úy Úy, chị đã trở về.” Tô Úy nghe được giọng nói nhu nhược mang vài phần tự mãn ấy, mở miệng nói: “Đã lâu không gặp!” Khóe miệng còn giương lên nụ cười như có như không, làm cho người ta không đoán được cô đang suy nghĩ điều gì. Chỉ là nhìn đến bàn tay đang nắm lại thành quyền mới có thể biết được tâm trạng của cô lúc này, vốn cô cho rằng mình có thể dễ dàng buông tay, nhưng lúc này tại sao lại thấy khổ sở thế này.

     Đúng vậy mình không phải là thần thánh, làm sao có thể đảo mắt là quên hết mọi thứ!

     Có lẽ mình cần thời gian để quên đi, tất cả đều sẽ qua! Cô tự nói với lòng mình như vậy.

      Bây giờ Doãn San San mặc một bộ váy màu trắng, tóc dài thẳng buộc sau gáy, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo nở nụ cười vô hại, thật giống thiên sứ hạ phàm! Cũng đúng, lúc cô ta còn học ở trường còn được gọi là hoa khôi! Ba năm sau, càng trở nên thành thục quyến rũ, không trách được 3 năm mà Diệp Phong vẫn không quên được cô ta.




Đã sửa bởi Lam Lan lúc 27.09.2014, 21:53, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 153 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Bước tiếp theo Thiên Đường - Vân Diệp Du

1 ... 13, 14, 15

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.