Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 133 bài ] 

Canh một leo tường, canh hai lẻn vào phòng - Hân Linh

 
Có bài mới 03.03.2016, 23:40
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.06.2015, 18:59
Bài viết: 147
Được thanks: 963 lần
Điểm: 25.18
Có bài mới Re: [Xuyên không] Canh một leo tường, canh hai lẻn vào phòng - Hân Linh - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 99. Nếu như ngộ nhỡ.

Theo bản năng đưa tay sờ lên bụng mình, Lưu Mật Nhi kinh ngạc nhìn Mộ Dung Tế.

“Không cần sờ soạng.” Mộ Dung Tế nói.

Tay đặt trên bụng bỗng chốc dừng lại, nàng mở miệng theo bản năng: “Có ý gì?” Từ ‘sờ’ lúc nói ra hơi kì lạ.

Mộ Dung Tế chậm rãi để ly trà trong tay xuống: “Không có!” Hắn nhàn nhạt phun ra hai chữ này.

Chần chừ, Lưu Mật Nhi dừng động tác lại, chầm chậm ngẩng đầu chống lại ánh mắt của Mộ Dung Tế, chuẩn bị há miệng nói chuyện, lại phát hiện giọng của mình run rẩy ghê gớm. Lúc nói xong một câu đầy đủ nàng đã lệ rơi đầy mặt rồi: “Ngươi đang gạt ta?”

Mộ Dung Tế miễn cưỡng nhếch lông mày: “Điều đó không cần thiết!”

“Tại sao không cho ta biết?” Lưu Mật Nhi cắn chặt hàm răng lạnh giọng nói: “Ta mới là người có quyền nhất nói đến chuyện của người kia, không phải sao?”

Tử Hằng tiến lên một bước vừa muốn mở miệng, Mộ Dung Tế đã đưa tay ngăn hắn lại, đứng dậy chậm rãi đi tới trước mặt của Lưu Mật Nhi: “Muội cũng không biết!”

Lưu Mật Nhi chán nản: “Nếu như mà ta biết, ta sẽ để ngươi làm như vậy sao?”

“Bảo vệ tánh mạng!” Mộ Dung Tế lời ít ý nhiều nói.

“Đó là đứa bé của ta!” Hắn tới, lại đi rồi. Chuyện trọng đại như vậy, nàng thân là người trong cuộc, thế nhưng lại hoàn toàn không biết gì. Như vậy, hiện tại hắn lại nói với mình là có ý gì?

“Ta hiểu rõ!” Mộ Dung Tế gật đầu. Đột nhiên, hắn sờ sờ lên mặt của Lưu Mật Nhi, ánh mắt kia quyến luyến mà sâu xa, thật lâu cũng không thu tay lại.

“Dù ngươi là huynh trưởng của nàng, nhưng nếu như ngươi còn không thu hồi móng vuốt của ngươi, ta nghĩ ta sẽ rất tức giận!”

Bỗng trong không khí truyền đến giọng nói lạnh lùng, nhất thời khiến Lưu Mật Nhi trợn to hai mắt, nhìn thẳng Mộ Dung Tế.

Ưu nhã nhếch môi cười, Mộ Dung Tế cũng không thu tay lại, chỉ là chậm rãi nâng khóe môi, kéo Lưu Mật Nhi ôm vào trong ngực, lập tức lui lại.

Lưu Mật Nhi còn chưa phản ứng kịp, lập tức bị một lực cường đại kéo lại, trong nháy mắt, hai bóng dáng màu trắng đan vào nhau. Người đỡ lấy thân thể Lưu Mật Nhi là Vô Trần.

“Cô nương!” Vô Trần và Vô Ngân đồng thời mở miệng kêu lên, có thể lần nữa nhìn thấy nàng, hình như rất vui vẻ.

Vội vã gật đầu một cái, ánh mắt của Lưu Mật Nhi nhìn thẳng vào hai người đan xen. Hộ vệ Mộ Dung gia cũng xông tới, lại bị Tử Hằng cản lại.

Nhìn đến lúc mắt của Lưu Mật Nhi cũng bắt đầu đau vẫn không thấy rõ động tác của hai người. Bất đắc dĩ, nàng hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng: “Đủ rồi!”

Hai bóng người trong nháy mắt tách ra, chia nhau đứng ở trên hai đỉnh chóp của hai gian phòng. Nhìn lướt qua hai người, Lưu Mật Nhi hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Nàng còn chưa tiêu hóa xong chuyện Mộ Dung Tế nói với mình, hai người liền đánh nhau.



Thấy thế, Phượng Cảnh Duệ liền tung người một cái dừng bên cạnh Lưu Mật Nhi, một tay ôm lấy thắt lưng nàng, xoay người lại dừng chân đứng ngay ngắn tại nơi hắn vừa đứng lúc trước.

Lưu Mật Nhi chậm rãi hồi hồn, đối diện với một đôi mắt đang mỉm cười, trong lòng Mật Nhi cảm giác nặng nề, lạnh lùng nói: “Buông ra!”

Cánh tay ôm nàng của Phượng Cảnh Duệ chậm rãi giơ lên, có chút không xác định mở miệng: “Mật Nhi, thật chứ?”

“Nói nhảm!” Lưu Mật Nhi hừ  lạnh một tiếng: “Buông ta ra!” Nàng giãy dụa.

“Cái này không được trách ta!” Phượng Cảnh Duệ nhỏ giọng nói mấy tiếng, cánh tay ôm Lưu Mật Nhi bỗng buông ra.

Cho đến lúc Phượng Cảnh Duệ làm thật buông cánh tay ôm mình ra, Lưu Mật Nhi mới phát hiện vị trí họ đang đứng, mắt thấy thân mình đang rơi xuống từ tầng hai, Lưu Mật Nhi không nhịn được hô to ra tiếng: “Phượng Cảnh Duệ, ngươi khốn kiếp!”

Hai tay ôm đầu bảo vệ mình theo bản năng nhưng Lưu Mật Nhi cũng không cảm thấy đau đớn như mình nghĩ. Sau đó một hồi gió nhẹ lướt qua bên tai, nàng mở mắt lần nữa, mình vẫn ở trong ngực Phượng Cảnh Duệ, thật giống như một màn mới vừa rồi kia hoàn toàn là tưởng tượng của nàng.

Sau khi sợ run thật lâu, đôi tay Lưu Mật Nhi nắm quyền hung hăng đánh tới, bị Phượng Cảnh Duệ thuận tay đỡ lấy, hắn cười vui vẻ khác thường.

Liếc hắn một cái, Lưu Mật Nhi giật giật thân thể, cau mày: “Buông ra!”

Phượng Cảnh Duệ nghe lời buông ra, nhưng một bàn tay vẫn gắt gao nắm y phục của nàng. Lưu Mật Nhi quay đầu nhìn sang thấy mình giống hệt dì ghẻ, nếu như là quá khứ, Lưu Mật Nhi nhất định sẽ không nhịn được bật cười, nhưng là hôm nay…

Lạnh lùng rút y phục của mình về, nàng xoay người bỏ đi.

Nhìn các ngón tay trống rỗng, Phượng Cảnh Duệ vén áo đuổi theo.

Bước nhanh trở lại phòng của chính mình, Lưu Mật Nhi trở tay khóa cửa phòng, sau đó chậm rãi ngồi chồm hổm trên mặt đất, một đôi tay trắng nõn ôm lấy bụng mình, vùi mặt vào trong đầu gối. Không lâu sau trong phòng liền truyền đến tiếng khóc thật khẽ.

Phượng Cảnh Duệ bước nhanh theo tới ngoài cửa, bởi vì âm thanh bên trong mà ngừng lại động tác muốn gõ cửa. Giống như Mật Nhi, tựa trên ván cửa, hai người ngăn cách bằng cánh cửa, lưng tựa lưng, một khóc thầm, một im lặng không nói.

Không biết đã trải qua bao lâu, Lưu Mật Nhi chậm rãi đứng lên, nhanh chóng đi đến trước ngăn tủ thu thập mấy bộ y phục, xoay người đi ra cửa. Bỗng chốc, bước chân nàng dừng lại, ngược lại đi tới hướng cửa sổ, đeo hành lí lên lưng trèo cửa sổ ra ngoài.

“Mật Nhi muốn đi đâu?” Giọng nói chậm rãi thong dong vang lên, khiến Lưu Mật Nhi dừng động tác lại.

Nàng nhìn lướt qua Phượng Cảnh Duệ đang ngăn trước mặt mình, chợt cúi đầu bước nhanh lướt qua hắn rời đi.

Bên hông căng thẳng, Lưu Mật Nhi cảm thấy sống lưng đau xót, cả người bị đặt ngay bên trên một cây cột. Phượng Cảnh Duệ cúi đầu âm trầm nhìn vào ánh mắt của nàng: “Còn muốn chạy?”

Lưu Mật Nhi liền nâng đầu gối đá lên, lại bị Phượng Cảnh Duệ khống chế thân thể trước, hắn chen mình vào giữa hai chân nàng, nhíu mày nhìn Lưu Mật Nhi: “Mật Nhi, nàng phải vì hạnh phúc nửa đời sau của mình mà suy nghĩ!”

“Tránh ra!” Lưu Mật Nhi mím môi lạnh giọng nói.

Phượng Cảnh Duệ lắc đầu một cái: “Làm sao có thể?”

“Ngươi có nhường hay không?” Ánh mắt nàng lành lạnh.

Phượng Cảnh Duệ vẫn lắc đầu như cũ: “Mật Nhi, nàng tức giận?”

“Thật xin lỗi, ta với ngươi không phải rất quen thuộc, đừng có gọi thân thiết như vậy!” Lưu Mật Nhi quay lưng lại, tiện tay để gói y phục dưới đất, còn mình vén y phục lên ngồi xuống tại chỗ. Không để ý tới người kia.

Nghe vậy, trong mắt Phượng Cảnh Duệ gió nổi mây phun, chỉ chốc lát sau, hắn im lặng ngồi bên người Lưu Mật Nhi, một tay cầm tay nàng đặt vào lòng bàn tay mình, hai lòng bàn tay áp vào nhau, mười ngón tay đan xen.

Lưu Mật Nhi hơi mím môi, nhưng không rút tay về. Phượng Cảnh Duệ rõ ràng muốn Lưu Mật Nhi mở miệng nói chuyện với mình, hắn lôi kéo tay nàng đặt trên ngực mình.

Quả nhiên, toàn thân Lưu Mật Nhi cứng đờ, dùng sức kéo tay về: “Ngươi làm gì thế? Ta không muốn sờ ngươi!”

Phượng Cảnh Duệ khẽ nhếch môi mỏng, tà mị cười một tiếng: “Ta rất muốn cho Mật Nhi sờ!”

“Biến thái!” Lưu Mật Nhi mắng. “Buông ta ra!” Bây giờ nàng còn không biết nên dùng tâm tình gì để đối mặt với Phượng Cảnh Duệ. Hơn nữa cổ trên người mình đã giải trừ hay chưa nàng cũng không biết, nếu như ở thời điểm nào đó nàng động thủ với hắn, khi đó không biết Phượng Dương còn có ra mặt cứu hắn không.

“Không thả!” Phượng Cảnh Duệ nỉ non: “Sao Mật Nhi lại ngốc như vậy?”

Lưu Mật Nhi nháy mắt: “Ngốc cái quỷ, tránh ra! Hiện tại ta không muốn nhìn thấy ngươi!” Lưu Mật Nhi hất tay của hắn ra, đứng lên bỏ đi.

Phượng Cảnh Duệ theo sát nàng: “Nàng đi đâu ta liền đi theo đó.”

Lưu Mật Nhi quay đầu lại: “Ta đi nhà xí!”

“Ta giữ cửa cho nàng!”

“Mẹ kiếp. Phượng Cảnh Duệ, ngươi kiềm chế một chút cho ta có được không? Ta đi đâu liên quan gì đến ngươi, không cho phép ngươi đi theo ta!” Nàng chỉ vào ánh mắt của Phượng Cảnh Duệ, hung hãn nói.

“Mật Nhi là sợ lại cho ta thêm một đao phải không?” Phượng Cảnh Duệ nhàn nhạt mở miệng, cầm lấy tay nàng nắm trong tay, nhếch môi cười: “Mật Nhi cần gì phải lo lắng? Ta đâu thể không chết?”

Lưu Mật Nhi hạ tầm mắt, hồi lâu sau mới mở miệng: “Ngươi muốn gì?”

“Mật Nhi!” Phượng Cảnh Duệ nói: “Ta muốn Mật Nhi!”

“Sống hay chết ngươi đều muốn sao?” Lưu Mật Nhi chậm rãi ngẩng đầu.

Yên lặng nhìn Lưu Mật Nhi, Phượng Cảnh Duệ buông nàng ra, sau đó chậm rãi đứng dậy: “Mật Nhi nhớ ta đã nói gì sao?”

Lưu Mật Nhi không nói gì.

Kết tóc cùng quân, cùng quân giai lão.

Đây là lời lúc trước hắn đã nói! Chỉ là bây giờ…

“Mật Nhi nhớ mà!” Phượng Cảnh Duệ nhìn nàng: “Vậy Mật Nhi có thể suy tính sống hay chết rồi!”

Đột nhiên ngẩng đầu, Lưu Mật Nhi cắn răng: “Ta sẽ tổn thương ngươi!”

“Sẽ không!”

“Ta sẽ, ta thực sự đã làm. Nếu như thêm một lần nữa, sẽ không có Phượng Dương tới giúp ngươi chữa trị, ta sẽ giết ngươi!” Lưu Mật Nhi kích động hô to.

Phượng Cảnh Duệ chậm rãi tiến lên, đến gần bên người Lưu Mật Nhi: “Chỉ cần nàng không yêu ta là được rồi!” Chỉ cần không yêu, cổ độc cũng sẽ không phát tác, không phát tác nàng cũng sẽ không động thủ.

Nghe vậy, Lưu Mật Nhi cười khổ một tiếng.

Không yêu? Nàng quyết định được sao? Lắc đầu một cái, nàng đẩy thân thể Phượng Cảnh Duệ ra: “Ngươi đi đi, không cần trở lại nhìn ta!”

Câu trả lời của Phượng Cảnh Duệ lại là đưa tay ôm ngực, trả lời: “Nàng là nương tử của ta!”

“Vậy ta hưu ngươi là được rồi!” Lưu Mật Nhi lấy giả thành thật nói.

“Ở chỗ này không có nữ nhân hưu nam nhân! Chỉ có nam nhân hưu nữ nhân!”

“Vậy ngươi hưu ta!”

“Mật Nhi!” Âm thanh Phượng Cảnh Duệ cảnh cáo: “Nàng biết, cho dù chết ta cũng không thể làm thế!”

“Ta không biết!” Lưu Mật Nhi quay đầu nhìn Phượng Cảnh Duệ: “Nơi này của các ngươi không phải có một thứ gọi là Nữ giới sao? Không phải là có thất xuất chi điều để nam nhân hưu nữ nhân sao?”

Phượng Cảnh Duệ im lặng.

“Ta nói đúng rồi?” Lưu Mật Nhi hất cằm lên: “Gặp lại ngươi lâu như vậy, ta hình như vẫn chưa nói cho ngươi biết, ta mang thai!”

Vẻ mặt Phượng Cảnh Duệ không đổi nhìn nàng.

Lưu Mật Nhi nói tiếp: “Đứa bé bị ta làm mất rồi! Đây không tính phạm vào thất xuất sao? Đủ lí do chứ? Ngươi bỏ ta đi!” Nàng chờ Phượng Cảnh Duệ nổi giận.

Bỗng chốc, Phượng Cảnh Duệ ngửa đầu cười lớn.

Tiếng cười tạm ngưng, hắn giơ tay vuốt ve cái cằm gầy gò của Lưu Mật Nhi, êm ái mở miệng: “Mật Nhi, nàng quên ta là ai sao?”

Lưu Mật Nhi không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn.

“Ta là nam nhân của nàng, lại là đại phu, thân thể nàng biến hóa, sao ta có thể không biết? Mật Nhi à Mật Nhi, nàng thật sự cho rằng ta không biết cái gì sao?” Phượng Cảnh Duệ nhàn nhạt mở miệng nói.

Lưu Mật Nhi kinh ngạc ngẩng đầu, có chút cà lăm mở miệng: “Ngươi biết?”

Phượng Cảnh Duệ chỉ nhìn nàng, không nói gì.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn thanh thanh mạn về bài viết trên: Hạ Tử Tuyết, antunhi, cỏ may, hienheo2406
     

Có bài mới 07.03.2016, 23:03
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.06.2015, 18:59
Bài viết: 147
Được thanks: 963 lần
Điểm: 25.18
Có bài mới Re: [Xuyên không] Canh một leo tường, canh hai lẻn vào phòng - Hân Linh - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 100. Mang Mật Nhi đi

“Ngươi biết?”

Phượng Cảnh Duệ chỉ nhìn nàng, không nói gì!

Hắn biết sao? Không, Phượng Cảnh Duệ không biết gì hết, hoặc là nói rằng, hắn không hề nghĩ đến. Chỉ là, nếu như hắn nói thật, Lưu Mật Nhi sẽ cảm thấy mình làm sai rồi, là khuyết điểm của nàng, sau đó sẽ nhanh chóng biến mất trước mặt mình.

Đứa bé, Phượng Cảnh Duệ cũng cảm thấy đáng tiếc. Nhưng nếu so sánh với Mật Nhi, mất đi một đứa bé, so với mất đi Mật Nhi, đứa bé chẳng là gì.

Nghiêm túc cẩn thận nhìn ánh mắt của Phượng Cảnh Duệ, Lưu Mật Nhi muốn nhìn thấy trong mắt hắn chút gì đó xác định lời nói của Phượng Cảnh Duệ là thật. Con ngươi bình tĩnh không một gợn sóng chống lại ánh mắt của Lưu Mật Nhi, trong mắt một mảnh hờ hững, không để nàng thấy rõ cái gì.

“Ngươi không lừa ta?” Lưu Mật Nhi xác định.

Phượng Cảnh Duệ nhún nhún vai, đưa tay lôi kéo nàng: “Mật Nhi đừng hoài nghi ta!”

“Đứa bé không còn nữa!” Lưu Mật Nhi chống lại ánh mắt của hắn: “Ta…”

“Không sao.” Phượng Cảnh Duệ hạ mí mắt, không biết là nói chính mình nghe hay nói cho nàng nghe. Lưu Mật Nhi lặng im không nói, cúi đầu nhìn mũi giày của mình, hốc mắt bỗng chốc nóng lên, nước mắt rơi tí tách xuống bụi đất.

Bàn tay to nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, ngón cái lau đi nước mắt ở khóe mắt, Phượng Cảnh Duệ trầm ngâm trong chốc lát.

“Thật xin lỗi!” Lưu Mật Nhi thút thít: “Là ta không chú ý, ta cái gì cũng không biết. Nếu như ta biết sớm một chút, ta sẽ chú ý, đứa bé sẽ không mất đi. Thật xin lỗi… Là ta không tốt!”

Phượng Cảnh Duệ im lặng không nói, nhìn nàng không khống chế được cảm xúc, giơ tay đánh vào cổ nàng, thân thể Lưu Mật Nhi mềm nhũn ngã xuống trong lòng Phượng Cảnh Duệ. Khom người ôm lấy nàng, Phượng Cảnh Duệ nhìn lướt qua biệt viện Lưu Mật Nhi ở tạm, giơ tay lên, trong không khí huýt gió một tiếng lớn. Ôm Mật Nhi, mũi chân nhẹ điểm, chợt rời đi.

Tiếng huýt gió vang dội, Vô Ngân và Vô Trần nhìn nhau, chắp tay một cái với Mộ Dung Tế đang im lặng: “Cáo từ!”

Tiếng nói còn rơi lại, hai người đã điểm mũi chân một cái, tung người biến mất trong tầm mắt của bọn họ.

Mộ Dung Tế lặng lẽ nhìn động tác của hai người họ nhưng không mở miệng. Tử Hằng tiến lên một bước: “Chủ nhân?”

Hắn rõ ràng có thể ra tay ngăn cản, tại sao lại không động thủ? Chủ nhân cứ như vậy trơ mắt nhìn tiểu thư bị người khác mang đi cũng không ngăn cản? Tử Hằng không nghĩ ra.

Thật lâu sau, Mộ Dung Tế chuyển động, chắp tay xoay người trở lại phòng, dường như hoàn toàn không nghe được giọng nói của Tử Hằng.

Thật ra thì, trong lòng Mộ Dung Tế rất rõ ràng, sau khi khỏe hẳn Lưu Mật Nhi sẽ không đợi lâu ở thành Vô Song. Hắn đã sớm biết, Lưu Mật Nhi đã sớm lên kế hoạch tốt để rời đi nơi này.

Là hắn thông báo Phượng Cảnh Duệ đến, vô luận như thế nào, thay vì đến nơi mình không thể nắm trong tay, ở bên cạnh Phượng Cảnh Duệ dù sao cũng tốt hơn những nơi khác.

Một lúc sau, có người đứng ở cửa phòng khách, Tử Hằng tiến lên vài bước.

Không lâu sau, hắn trở lại bên người Mộ Dung Tế, nhỏ giọng mở miệng: “Người canh giữở cửa đã rời đi!”

Mộ Dung Tễ gật đầu, bày tỏ hắn đã biết.

Ngay từ lúc những người đó xuất hiện, hắn liền biết những người đó là ám vệ của Phượng Cảnh Duệ. Có ám vệ bên người, hắn đương nhiên sẽ không lo lắng về vấn đề an toàn của Lưu Mật Nhi.

Hôm nay những người đó cùng nhau rời đi cũng là bình thường.

Lúc này Tử Hằng mới hiểu, những người kia là rời đi theo Phượng Cảnh Duệ.

Nhìn Mộ Dung gia đột nhiên lạnh xuống, Tử Hằng thở dài trong lòng. Không biết sau khi Thanh Ngọc lãnh phạt trở về, nhìn thấy tiểu thư hắn chăm sóc đã bị người khác mang đi, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Theo ý hắn, đứa bé kia còn chưa có chết tâm đâu đấy.

Đặt ngón tay lên cổ tay Mật Nhi trong nháy mắt, Phượng Cảnh Duệ liền biết, độc tình trong cơ thể của Mật Nhi còn chưa được giải, vẫn còn ẩn nấp trong cơ thể nàng.

Lời nói của Diệp Ly Tâm không tự chủ lại vang lên bên tai Phượng Cảnh Duệ.

Khi hắn rời khỏi Miêu Cương, Phượng Cảnh Duệ hỏi ra chuyện mình vẫn vướng mắc trong lòng:

“Trước khi ta té xỉu, Hoàng Phủ Minh Nguyệt đã từng hạ cổ với ta, tại sao lại không có tác dụng? Ta không cảm thấy có cổ trong cơ thể mình.” Hắn nhớ Hoàng Phủ Minh Nguyệt từng nói, nàng ta đã hạ cổ mình rồi.

Diệp Ly Tâm nghe vậy, liếc mắt nhìn Diệp Lâu Dương sau lưng, giải thích: “Nàng ta đã động thủ rồi, chỉ là, những thứkia vô dụng đối với ngươi.”

Phượng Cảnh Duệ không hiểu nhướn mày.

Diệp Ly Tâm tiếp tục giải thích: “Lúc ở đại hội võ lâm, ca ca đã hạ cổ vương Miêu Cương vào cơ thể ngươi, bây giờ các loại cổ độc thông thường hoàn toàn không làm gì được ngươi!”

Phượng Cảnh Duệ kinh ngạc nhìn thoáng qua Diệp Lâu Dương: “Tại sao lại cho ta?”

Diệp Ly Tâm cười khẽ: “Lúc ấy có thể vì huynh ấy muốn thử, nhìn xem tình huống cổ vương sống trong cơ thể người như thế nào, có thể vì ngươi từ nhỏ đã nếm qua trăm loài thảo dược, cổ vương sống trong cơ thể ngươi xuất sắc khác thường, nên vẫn ở lại trong cơ thể ngươi!” Vậy nên hắn cũng là vì họa được phúc, có cổ vương, không cần sợ người ở Miêu Cương.

“Cổ vương không phải là thánh vật của Miêu Cương các người sao? Cho ta rồi, những người khác…”

“Đây chính là điều chúng ta muốn nói với ngươi, một khi Miêu Cương có bất kỳ việc gì không may, ngươi phải toàn lực trở lại!” Đây là điều kiện duy nhất của bọn họ.

Phượng Cảnh Duệ khẽ gật đầu: “Ta biết rồi!” Sau đó đứng dậy rời đi.

“Đúng rồi!” Giọng nói của Diệp Ly Tâm vang lên. Phượng Cảnh Duệ dừng bước chậm rãi quay đầu lại.

Hơi mím môi, Diệp Ly Tâm mở miệng: “Độc tình của Mật Nhi tỷ tỷ có thể dùng cổ vương áp chế, nhưng nếu muốn hoàn toàn khỏi hẳn, chỉ có thể khi các ngươi sinh hạnam hài đầu tiên, độc tình tự nhiên sẽ theo đứa bé chào đời bức ra khỏi cơ thể. Khi đó độc tình trong cơ thể tỷ tỷ sẽ hoàn toàn khỏi hẳn. Nhưng trước đó, nếu như các ngươi nhất định phải ở chung một chỗ, lúc trăng tròn mỗi tháng cần phải cho tỷấy uống máu của ngươi, đó là lúc độc tình hoạt động mạnh nhất, có thể áp chế.”

Đây là biện pháp duy nhất bọn họ có thể nghĩ ra, nếu như Phượng Cảnh Duệ kiên quyết không để cho bọn họ xóa bỏ trí nhớ của Lưu Mật Nhi, chỉ còn cách này.

Vẻ mặt Phượng Cảnh Duệ không chút thay đổi, nghe xong, sau đó xoay người rời đi. Lúc đó hắn cũng không có nói thêm cái gì.

Bây giờ nhớ lại, Diệp Ly Tâm đã nói cho hắn biết những lời này chính vì đã biết hắn sẽ không làm theo đề nghị trước đó của nàng, xóa đi trí nhớ của Mật Nhi.

Nhất là lúc biết được hai người đã từng có một đứa bé, trong lòng Phượng Cảnh Duệ không khỏi trầm xuống. Bàn tay to quyến luyến sờ bụng Lưu Mật Nhi đang ngủ mê man.

Nếu như đứa bé kia còn, bây giờ nàng có thể không cần lo lắng tác dụng phụ của độc tình mà không chút nào phòng bịở cùng với mình rồi. Bàn tay dày rộng vuốt ve bụng của Lưu Mật Nhi, hắn không nhịn được thở dài.

Chỉ cần một đứa bé là được rồi sao? Phượng Cảnh Duệ mím môi cười một tiếng, nói như vậy là tốt hơn nhiều rồi.

Mở mắt thấy bộ dạng Phượng Cảnh Duệ cười khúc khích, Lưu Mật Nhi tức giận ngồi dậy: “Ngươi ăn nhầm cái gì rồi hả? Vui mừng như vậy?”

Phượng Cảnh Duệ mỉm cười quay đầu lại chống đỡ ánh mắt của nàng: “Mật Nhi muốn đi nơi nào?”

“Nơi nào cũng được sao?” Lưu Mật Nhi hưng phấn bừng bừng nói.

“Nàng hình như có nơi muốn đi?”

“Dĩ nhiên!”

“Đi nơi nào?”

Lấy được lời đồng ý, Lưu Mật Nhi mím môi chần chừ chốc lát: “Ngươi dẫn ta đi sao? Không thể đổi ý đó!”

“Trước tiên nói một chút để xem đã!” Hắn sẽ không tùy tiện đồng ý với nàng, nhưng nếu không quá khó khăn, hắn sẽ đồng ý.

“Ngươi không đồng ý thì nói ra có ích gì?” Lưu Mật Nhi  lẩm bẩm thành tiếng: “Đi tìm nơi sông núi xinh đẹp chơi đi! Nói không chừng có thể gặp được mỹ nam mỹ nữ cùng nhau chơi đùa!”

Đột nhiên cằm nàng bị người khác nâng lên, Phượng Cảnh Duệ hơi híp mắt nhìn nàng: “Nàng muốn đi tìm mỹ nam tử?”

Lưu Mật Nhi nháy mắt: “Thế nào?”

Phượng Cảnh Duệ chợt bày ra đáng vẻ tao nhã, nhíu mày nhìn Lưu Mật Nhi: “Ta còn không đủ đẹp sao?”

Hì hì!

Lưu Mật Nhi cắn chặt răng cố nén cười: “Đẹp, rất là đẹp! Chỉ là không phải nam nhân không thích có người nói hắn đẹp sao?” Sao tên Phượng Cảnh Duệ này chẳng ngại chút nào nhỉ.

Phượng Cảnh Duệ nghe vậy nháy nháy mắt: “Mật Nhi cảm thấy đẹp thì có gì không thể? Lại nói, Mật Nhi sẽ không ghen tỵ với ta đâu!” Mặt hắn tiếc hận nói.

Liếc hắn một cái, Lưu Mật Nhi cười: “Không, ta cảm thấy nếu như mang ngươi đi bán hẳn là kiếm được không ít tiền.”

“Bán cho người nào?”

“Bán cho tú bà thanh lâu thì sao?” Nàng cười gian nói.

Phượng Cảnh Duệ lập tức khép chặt y phục trên người mình, nghiêm nghị nói:

“Đầu tiên nói trước, ta chỉ bán nghệ không bán thân. Ta là của một mình Mật Nhi!”

Không nhịn được nữa, Lưu Mật Nhi cười to lên: “ Ngươi cho rằng ngươi là thanh quan à!”

“Ta không phải sao?” Phượng Cảnh Duệ nháy mắt mấy cái, phô trương nói.

Nhìn Lưu Mật nhi cười đến nước mắt trào lên khóe mắt, hắn lấy tay giữ lấy thân thể nàng đồng thời lau đi nước mắt trên mặt nàng.

Khi lau nước mắt hắn liền đưa vào miệng nếm thử, một lúc sau cau mày: “Mặn thật!”

Mặt Lưu Mật Nhi đỏửng: “Ai cho ngươi làm vậy?”

Hắn vô tội nháy mắt mấy cái: “Ta chỉ muốn thử một chút xem có phải nước mắt Mật Nhi cũng ngọt hay không!”

“Chính ngươi không nếm thử của ngươi, hay là đắng quá!”

“Mật Nhi đã thử qua?”

“…Không có! Chúng ta muốn đi đâu?” Nàng vội vàng nói sang chuyện khác.

Phượng Cảnh Duệ cười nhạt nhìn ánh mắt của nàng: “Nơi có sông có núi!”

“Ờ!” Lưu Mật Nhi gật gật đầu, chần chừ mở miệng: “Cái đó… Nương ngươi nàng…” Nàng vẫn không quên điều kiện đã trao đổi với Cơ Hoàn Hoàn để Phượng Dương ra tay.

Phượng Cảnh Duệ thu lại tươi cười: “Ta biết rõ. Chuyện này đối với bọn họ không có gì là không tốt!”

“Vì sao?” Đây không giống như lời nói mà Phượng Cảnh Duệ sẽ nói ra, dùng hai mươi năm cố chấp đi tìm mẫu thân, lại chỉ thấy vài lần như vậy liền…

Phượng Cảnh Duệ không trả lời.

Trước đây hắn cảm thấy Phượng Dương tước đoạt thời gian hắn ở cùng với nương, nhưng lúc này, hắn cảm thấy không có bất kỳ nam nhân nào thích nữ nhân của hắn mang việc giúp đỡ chữa bệnh không phải của mình trên người.

Loại cảm giác trong lòng này từ sau khi Lưu Mật Nhi xuất hiện từ từ sáng tỏ.

Hắn cũng không cố chấp tranh chấp với Phượng Dương như vậy nữa.

Chợt chống lại ánh mắt Mật Nhi kì lạ nhìn mình, Phượng Cảnh Duệ im lặng: “Làm sao vậy?”

Lưu Mật Nhi lắc đầu một cái: “Trong lúc ấy, đột nhiên cảm thấy ngươi đã trưởng thành.” Trong lúc nói chuyện nàng đưa tay sờ sờ tóc của Phượng Cảnh Duệ.

Ngạc nhiên nhìn động tác của nàng, Phượng Cảnh Duệ bỗng cười một tiếng trầm thấp, bàn tay to ôm cả người Mật Nhi vào trong ngực mình, vùi đầu vào cổ nàng, không ngừng nỉ non: “Mật Nhi, Mật Nhi!” Mật Nhi của hắn!

Lưu Mật Nhi ngây ngốc nhìn hắn: “Ngươi động kinh à?” Nàng tức giận nói.

Phượng Cảnh Duệ khẽ nhếch khóe miệng, chỉ là hắn chợt cảm thấy nàng rất mê người mà thôi.

Phất phất tay không ở chung với người bị động kinh, Lưu Mật Nhi xoay người đi tìm Vô Ngân nói chuyện.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn thanh thanh mạn về bài viết trên: Hạ Tử Tuyết, Sâu gạo, antunhi, buglary, cỏ may, hienheo2406
     
Có bài mới 18.03.2016, 21:30
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.06.2015, 18:59
Bài viết: 147
Được thanks: 963 lần
Điểm: 25.18
Có bài mới Re: [Xuyên không] Canh một leo tường, canh hai lẻn vào phòng - Hân Linh - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 101. Dạ thám hoàng cung

Giữa người và người luôn tồn tại một loại duyên phận, có người có thể là hữu duyên, nhưng có vài người quả nhiên là nghiệt duyên.

Lấy ngay người trước mắt mà nói, ra ngoài du sơn ngoạn thủy cũng có thể gặp phải đối thủ một mất một còn, còn không tính là nghiệt duyên.

“Ta nghĩ, kiếp trước ta nhất định đã giành nam nhân của ngươi, trộm đồ của ngươi, nếu không ở nơi này ta cũng có thể gặp được ngươi, thật là may mắn nha!” Nhìn Hoàng Phủ Minh Nguyệt ở trước mặt, Lưu Mật Nhi không nhịn được châm chọc nói.

Vừa nhìn thấy Lưu Mật Nhi và Phượng Cảnh Duệ hoàn hảo không chút tổn hại nào xuất hiện trước mặt mình, điều này làm cho nàng ta rất kinh ngạc. Lại nghe Lưu Mật Nhi châm chọc, nàng ta càng nhíu chặt chân mày: “Tại sao các ngươi lại còn sống?”

Nếu như người này là bằng hữu của mình, nhất định Lưu Mật Nhi sẽ bật cười. Đáng tiếc, Hoàng Phủ Minh Nguyệt không phải! Cho nên, lời này lọt vào tai Lưu Mật Nhi là chói tai cỡ nào.

“Thật là làm cho ngươi thất vọng, ta vẫn sống mạnh như rồng như hổ!” Lưu Mật Nhi trả lời lại một cách mỉa mai: “Hoàng Phủ tiểu thư, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không?”

Hoàng Phủ Minh Nguyệt lạnh mặt không nói.

Lưu Mật Nhi hoàn toàn không nhìn thấy đối phương không vui, nói tiếp: “Tại sao ngươi lại giống như đỉa vậy, chúng ta đi đến đâu là ngươi có thể xuất hiện ở đó?”

Mặt Hoàng Phủ Minh Nguyệt liền biến sắc: “Ta không có đi theo các ngươi!”

“Đây thật là duyên phận nha! Tới chỗ nào cũng có thể đụng phải ngươi! A, đúng rồi, ngươi không ở Miêu Cương, tại sao lại chạy đến đây?”

“Liên quan gì đến ngươi?” Hoàng Phủ Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải hiên tại nàng có việc phải làm, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho hai người kia.

“Không phải là ngươi coi trọng thứ gì của người ta, muốn lấy làm của riêng chứ?” Lưu Mật Nhi lạnh lùng nói. “Ngươi thật sự vẫn chưa từ bỏ ý định!”

Hoàng Phủ Minh Nguyệt nắm chặt hai quả đấm, im lặng không nói, nhìn lướt qua Phượng Cảnh Duệ, nàng lạnh giọng nói: “Đừng để ta có cơ hội giết nàng!”

“Ngươi có cái bản lãnh kia sao?” Phượng Cảnh Duệ nhàn nhạt mở miệng:

“Ngươi đang tránh Khuất Thiên Hàn?”

Lưu Mật Nhi thấy rõ ràng vẻ lúng túng trên mặt Hoàng Phủ Minh Nguyệt, từ khi Khuất Thiên Hàn rời khỏi Miêu Cương cũng chưa xuất hiện, hắn đang tìm Hoàng Phủ Minh Nguyệt? Tại sao? Không phải vì muốn thay Khuất Liễu Phong báo thù chứ?

“Ngươi quản ta, Phượng Cảnh Duệ, chuyện của ta không liên quan đến ngươi, ngươi không cần xen vào việc của người khác!” Hoàng Phủ Minh Nguyệt nhỏ giọng cảnh cáo.

“Bây giờ ngươi có tư cách gì ra lệnh cho ta! Hoàng Phủ Minh Nguyệt, ngươi không cần nhắc nhở ta những chuyện ngươi đã làm!”

Hắn cũng chỉ là không muốn động thủ trước mặt Lưu Mật Nhi. Bởi vì nguyên nhân đứa bé lúc trước, hắn cũng không muốn dính máu tanh trong lúc này.

“Ngươi có thể làm gì ta? Đừng quên, trên người ngươi còn có cổ của ta!” Hoàng Phủ Minh Nguyệt dương dương tự đắc nói.

Lời của nàng ta khiến Lưu Mật Nhi bỗng chốc quay đầu nhìn chằm chằm vào Phượng Cảnh Duệ, tại sao nàng không biết chút nào về chuyện này? Phượng Cảnh Duệ chưa từng đề cập qua với nàng.

“Ngươi cảm thấy một cổ trùng nho nhỏ có thể khống chế ta?” Phượng Cảnh Duệ hừ lạnh một tiếng: “Hoàng Phủ Minh Nguyệt, ngươi cũng quá coi thường ta rồi!”

“Ngươi không có trúng độc?” Hoàng Phủ Minh Nguyệt trợn to hai mắt: “Không thể nào, ta sẽ không thất thủ!”

Phượng Cảnh Duệ cười lạnh: “Ngươi cầm khế đất của Khuất gia đi, hiện tại tất cả người của Khuất gia đều đang tìm ngươi.”

Nữ nhân này, không có tâm tư khác, chỉ thích tiền. Có lẽ là do phụ mẫu nàng ta tạo thành ảnh hưởng như vậy đến nàng ta. Đưa nàng ta đi Miêu Cương, dạy cho nàng những ý nghĩ đó, đều là những lời nói và việc làm mẫu mực của phụ mẫu nàng ta.

“Ta biết rõ, ta mới là người nhà họ Khuất, Khuất Thiên Hàn cũng chỉ là một đứa trẻ được thu dưỡng mà thôi!” Hoàng Phủ Minh Nguyệt nhỏ giọng nói.

“Các ngươi không phải là vị hôn phu vị hôn thê sao?” Lưu Mật Nhi bước tới.

“Ai muốn gả cho hắn? Ngoại trừ giết người cái gì cũng không biết!” Nhắc đến Khuất Thiên Hàn, giọng nói Hoàng Phủ Minh Nguyệt tràn đầy khinh bỉ.

Lưu Mật Nhi nghe vậy không tiếng động lắc đầu, Hoàng Phủ Minh Nguyệt là một người ngu ngốc, Khuất Thiên Hàn người này là chỗ dựa vững chắc hơn nhiều so với những người khác.

“Mật Nhi, ý của nàng là sao?” Phượng Cảnh Duệ thấy sự nhiễu xạ của nàng thổi qua, không nhịn được mở miệng hỏi: “Chẵng lẽ ta không sánh bằng Khuất Thiên Hàn sao?”

Lưu Mật Nhi ra vẻ suy tư: “Không sánh bằng!”

Ánh mắt Phượng Cảnh Duệ hơi trầm xuống: “Cái gì?”

“Khuất Thiên Hàn là một người chắc chắn nôn nóng, ngươi không phải! Coi như phải, cũng sẽ có phiền toái tìm tới cửa,.. Ừ, không phải đã tới sao?” Nàng hất hất cằm, quả nhiên nhìn thấy một nhóm người xông tới.

Bước chân đều đều, đội quân chỉnh tề, vừa nhìn đã biết là một đại nhân vật đến. Phượng Cảnh Duệ thở dài, chậm rãi lại gần đứng bên cạnh người Lưu Mật Nhi, quét mắt về phía người tới.

“Ngươi là Cốc chủ Minh cốc Phượng Cảnh Duệ Phượng công tử?”

“Không phải!” Lưu Mật Nhi và Phượng Cảnh Duệ đồng thời mở miệng trả lời.

Người dẫn đầu quan binh đến hơi nhíu mày: “Không phải sao?”

“Không phải, vị quan gia này, ngươi nhận nhầm người rồi! Chúng ta chỉ là đi ngang qua, chuẩn bị đi Câu Lan Viện thưởng thức mỹ nữ!” Lưu Mật Nhi cười tà bước tới.

“Ngươi là nữ nhân!”

“Nữ nhân nhìn nữ nhân cũng có một tư vị khác!” Lưu Mật Nhi nhún nhún vai:

“Chúng ta có thể đi chưa?”

“Các ngươi thật sự không phải?”

“Không phải!” Lưu Mật Nhi nghiêm chỉnh gật đầu: “Nhìn vào mắt ta, ngươi cảm thấy ta giống đang nói dối sao?”

Quan binh nghiêm túc liếc mắt nhìn Lưu Mật Nhi, lúc này mới nghiêng người tránh đi: “Các người đi đi! Kỳ lạ, rốt cuộc là tin tức từ đâu tới?”

Ngay lập tức, Lưu Mật Nhi lôi kéo đám người Phượng Cảnh Duệ nhanh chóng rời khỏi đám người đó. Xác định đã biến mất trong tầm mắt của quan binh, lúc này Lưu Mật Nhi mới lên tiếng: “Bọn họ là ai?”

“Ngự Lâm quân!” Phượng Cảnh Duệ yên lặng.

Ngự Lâm quân? Thiếu chút nữa Lưu Mật Nhi bị sặc nước miếng của mình.

Đường đường là Ngự Lâm quân sao lại tìm Phượng Cảnh Duệ? Hoàng đế lão tử không được sao? Phát hiện Phượng Cảnh Duệ yên lặng khác thường, khó có lúc Lưu Mật Nhi nghiêm chỉnh quay đầu nhìn hắn: “Sao vậy?”

“Không có gì.” Buổi tối đi xem một chút sẽ biết. Hắn động thủ thật rồi sao?

Đêm lạnh như nước, gió đêm mang theo hơi lạnh thổi lất phất.

Bên trong nội viện hoàng cung, Ngự Lâm quân tuần tra ban đêm không hề gián đoạn, đột nhiên một bóng trắng lướt qua, giống như một cơn gió mát thổi qua, Ngự Lâm quân dừng bước lại liếc mắt nhìn bốn phía rồi tiếp tục tuần tra.

Bên trong tẩm cung của Hoàng đế truyền đến từng trận ho buồn bực, đồng thời truyền đến một giọng nói âm nhu: “Người nào ở bên ngoài?”

Cửa tẩm cung bị người từ bên ngoài đẩy vào, Phượng Cảnh Duệ nắm tay Lưu Mật Nhi đường hoàng bước vào, vẫn là một thân áo trắng này, trong đêm tối hết sức chói mắt.

Đối diện với đôi mắt của Hoàng đế trên long tháp, Lưu Mật Nhi thở dài: “Ngươi xem, ta đã nói rồi! Nào có ai len lén đi vào nhà người ta còn mặc cả bộ y phục trắng trên người, ngươi chỉ sợ người ta không biết người đã đến rồi phải không?”

Phượng Cảnh Duệ nhếch môi cười: “Mật Nhi, uống nước không?” Hắn thuận tay bưng một ly trà trên bàn đưa qua.

“Ngươi không nói cũng không nhận ra thật là khát!” Bưng ly trà uống, Lưu Mật Nhi đưa mắt nhìn sang Hoàng đế lão tử.

Đó là một người rất trẻ tuổi, trên khuôn mặt âm nhu tuấn mĩ không có chút khiếp đảm sợ hãi nào, hoài nghi và khó hiểu nhìn bọn họ. Để ly trà xuống, Lưu Mật Nhi chậm rãi tiến lên lại bị Phượng Cảnh Duệ kéo lại.

“Ngươi chính là Phượng Cảnh Duệ?” Nam tử trên long tháp lên tiếng. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng ẩn chứa bá đạo, cùng với giọng nói âm nhu vô lực trước đó hoàn toàn bất đồng.

Giờ khắc này, Lưu Mật Nhi mới thật sự tin tưởng những gì Phượng Cảnh Duệ nói với nàng trên đường đi. Để một nam tử còn trẻ có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế bao nhiêu năm mà không có bất kỳ tổn thương gì, người này nhất định có chỗ hơn người. Vậy nên, nhu nhược là một vũ khí sắc bén nhất của một người, cho thấy người này rất hiểu được cách bảo vệ mình.

Phượng Cảnh Duệ nhếch môi cười: “Gặp qua Hoàng thượng!” Hắn chắp tay một cái, ở bên trong tẩm cung của hoàng đế giống như đang ở nhà mình.

“Tại sao ngươi lại đến đây?” Hoàng thượng hỏi.

“Nghe nói Hoàng thượng đang tìm ta, không biết có thể giúp được gì cho ngươi?” Phượng Cảnh Duệ cũng không bước đến, chỉ bằng đôi mắt hắn đã có thể xác định, Hoàng thượng này thân trúng kịch độc.

“Ta tìm ngươi dĩ nhiên là để giải độc! Ngươi có biện pháp không?” Hoàng đế dứt khoát hỏi.

“Có!” Phượng Cảnh Duệ gật đầu: “Nhưng ta phải biết chuyện gì đã xảy ra!”

Hoàng thượng nghe vậy, chần chờ hồi lâu: “Ngươi biết là ai làm?” Người nào đã hạ độc mình.

“Không phải hoàng thượng cũng biết sao?” Phượng Cảnh Duệ cười nhạt. Hoàng thượng này không phải là người bình thường, từ tin tức trên tay hắn đến khi nhìn thấy người này. Hắn nghĩ rất nhiều người cũng sẽ không biết Hoàng đế nhìn như mềm yếu này lại đang giấu tài.

Hoàng thượng sững sờ, chợt cười lên: “Lâu chủ của thiên hạ đệ nhất lâu quả nhiên không phải người thường. Được, ngươi có điều kiện gì?” Trước mặt người hiểu rõ mình, hắn sẽ không che giấu mình.

“Giao hắn cho ta xử lí!” Phượng Cảnh Duệ yêu cầu.

“Không được!” Hoàng thượng cự tuyệt: “Hắn đã phạm thượng, không thể giao cho ngươi!”

Hơn nữa, hắn còn có chút chuyện riêng muốn tính sổ với người kia.

Phượng Cảnh Duệ cũng không làm khó hắn: “Vậy coi như xong!” Xoay người rời đi.

“Đợi đã nào…!” Hoàng thượng lên tiếng ngăn cản động tác của hắn: “Tại sao ngươi lại muốn hắn? Hắn đã làm gì?” Giữa bọn họ đã từng xảy chuyện gì?

“Đó  là chuyện của ta và hắn!” Khi đang nói chuyện tay Phượng Cảnh Duệ ném ra một bình sứ, vững vàng rơi xuống bên cạnh Hoàng thượng, giọng nói của Phượng Cảnh Duệ truyền đến: “Mỗi ngày một viên, có thể khống chế!” Đồng thời lúc giọng nói vừa kết thúc, đã dẫn theo Lưu Mật Nhi biến mất.

Hoàng thượng vừa nhặt bình sứ lên, cầm trong tay, bên trong tẩm cung đã không còn ai. Ngoài cửa một loạt tiếng bước chân cuống quýt truyền đến, mi sắc hoàng thượng biến thành một nam nhân nhu nhược vô lực. Thay đổi thật nhanh.

Cửa tẩm cung bị người đạp mở ra, người dẫn đầu nhanh chóng đi vào, thấy Hoàng thượng nằm trên giường, hắn thở phào đồng thời nhìn xung quanh: “Mới vừa rồi Hoàng thượng có thấy những người khác không?”

“Những người khác? Những người khác nào? Chẳng lẽ có người tiến vào sao? Ngươi mau an bài cho ta một số người tuần tra ở đây.” Gương mặt Hoàng thượng sợ hãi, cuống quýt nói.

Người dẫn đầu nghe vậy cau mày: “Không có! Hoàng thượng yên tâm!” Lúc xoay người vẫy những người khác lui ra, người nọ nhìn Hoàng thượng: “Hôm nay nô tài ở đây phục vụ ngài.”

“Có Ngụy công công ở đây rồi!”

Không sai, người đang ở trước mặt hoàng thượng lúc này không phải ai khác mà chính là Ngụy công công.

Hắn lấy được kịch độc ở Miêu Cương, hạ độc hoàng thượng, hôm nay hoàng thượng có dáng vẻ này, không thể không có công của hắn.

Ngụy công công rất rõ ràng, nếu muốn lấy được hoàng lăng dưới đất, trước tiên trong tay mình phải có được lợi thế. Phượng Dương là chủ nhân của Hoàng lăng dưới đất, hắn chính là hoàng đế, chủ nhân trên mặt đất.

Hắn nhất định phải lấy được! Nghĩ đến rất nhiều bảo tàng, trên mặt Ngụy công công không khỏi hiện lên nụ cười. Nhất định hắn sẽ lấy được! Nhất định sẽ!





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn thanh thanh mạn về bài viết trên: Hạ Tử Tuyết, antunhi, cỏ may, hienheo2406
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 133 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: AnĐiệp, Khánh Huyền và 148 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 197, 198, 199

9 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 40, 41, 42

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

13 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

17 • [Hiện đại] Nếu chỉ là thoáng qua - Mai Tử Hoàng Thời Vũ

1 ... 24, 25, 26

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

20 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 244 điểm để mua Thỏ xanh 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 238 điểm để mua Bút lông 2
Pe_Pea: Happy cả nhà
LanRuby: Chúc mừng năm mới.
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 589 điểm để mua Ngọc trai đen 1
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 244 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 258 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 311 điểm để mua Cún mắt nâu
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 285 điểm để mua Hộp quà cún xanh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 232 điểm để mua Minie Bed
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 234 điểm để mua Cây dừa
đêmcôđơn: chúc mọi người vạn sự bình an. Tài vô lộc đến phúc duyên tràn đầy.
Từ Tâm: Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 244 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 295 điểm để mua Cún mắt nâu
Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.