Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 19 bài ] 

Hoa hồng vàng - Lovestory

 
Có bài mới 30.07.2014, 18:08
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7782 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sưu Tầm] Hoa hồng vàng - Lovestory - Điểm: 10


Rồi trong một giây đấu tranh với lý trí và cảm xúc, Ngọc Lan đã gật đầu. Cô hoang mang tự hỏi “không biết mình có sai lầm không? Nhưng tại sao mình không làm theo sự mách bảo của con tim, và cảm xúc thật thất của lòng mình dù duy nhất một lần trong đời nhỉ”.

Ngồi sau xe Chung Nghĩa, chiếc váy ngắn trên người khiến cô bối rối vì chưa bao giờ ngồi xe này cả, nhưng Chung Nghĩa ý tứ nhắc cô:
- Ngồi một bên và vịn tôi nếu cô cảm thấy không an toàn.

Ngọc Lan gật đầu, cô bối rối làm theo, dáng điệu lóng ngóng. Không để ý thấy cái nhìn lạ lẫm của anh, “một cô gái con nhà bình thường mà không hề ngồi xe môtô ư? Cô gái nghèo lại có biểu hiện như một tiểu thư? Ngọc lan thực ra là một cô gái như thế nào nhỉ?”.

Một tay vịn cho gấu váy đừng bay lên, một tay vịn anh, Ngọc Lan cảm thấy vừa thoải mái, vừa lạ lùng. Đây là lần đầu tiên cô ngồi xe máy và cũng là lần đầu tiên cô có cảm giác bay bỗng như vậy.

Nhưng tốc độ lái xe của anh quá nhanh đến độ cô níu chặt lấy anh và áp mặt vào lưng anh để tránh bụi và gió. Chung Nghĩa đã giảm tay ga nhưng như thế cũng là quá nhanh đối với Ngọc Lan. Lúc cho xe ngừng lại, cũng là lúc anh đánh nhẹ vào tay cô đang níu chặt lấy áo anh, mắt nhắm nghiền y như cô bé sợ hãi.
- Đến rồi cô bé!

Mở mắt ra, Ngọc Lan bất ngờ phát hiện đây là nghĩa trang. Bước xuống xe Ngọc Lan bối rối nhìn anh, anh nhìn cô nói như giải thích:
- Hôm nay là ngày giỗ mẹ tôi.

Ngọc Lan tròn xoe mắt nhìn anh:
- Anh muốn tôi đi cùng anh đến mộ của bác gái sao?

Chung Nghĩa gật đầu, anh lửng thửng bước vào khu nghĩa trang. Giọng anh nhẹ nhàng:
- Cô cảm thấy bất ngờ phải không?

Rồi không đợi cô trả lời, anh nói tiếp:
- Nhiều năm nay, tôi viếng mộ mẹ chỉ có một mình mà thôi. Hôm nay, tôi muốn giới thiệu cô với bà. Người phụ nữ mà tôi yêu thương.

- Sao lại là tôi?

Chung Nghĩa quay sang nhìn câu hỏi ngây thơ của Ngọc Lan mà lòng không biết nói gì.
Anh thở nhẹ khi nhìn thấy đôi mắt ngây thơ kia nhìn anh như hỏi.
- Bởi vì… cô là người phụ nữ tôi yêu.

Giật mình vì câu trả lời thẳng thắng và bình tĩnh của anh. Ngọc Lan nghi ngờ nói:
- Anh đã nói câu này với bao nhiêu cô gái rồi?

Chung Nghĩa quay sang nhìn cô, thái độ hoàn toàn nghiêm túc:
- Tỏ tình trong nghĩa trang, đúng là không lãng mạn chút nào. Nhưng tôi chỉ nói câu này với một mình cô mà thôi.

Cả hai ngừng lại bên một ngôi mộ được xây trang hoàng lộng lẩy, gạch men sang chói. Hai bên ngôi mộ được trồng toàn hoa hồng vàng. Loài hoa mà Ngọc Lan cực kỳ yêu thích. Chỉ nhìn thoáng qua, Ngọc Lan cũng biết ngôi mộ được chăm sóc chu đáo đến dường nào.
- Hoa hồng đẹp quá.

Chung Nghĩa nhìn phần mộ của mẹ, rồi lặng lẽ nói:
- Đây là loài hoa mà mẹ tôi yêu thích. Lúc sinh thời, bà đã xây dựng riêng cho mình một vườn hoa đầy hồng vàng. Đến bây giờ tôi vẫn giữ vườn hoa ấy để nhớ về bà.

Rồi anh đưa tay ngắt một cành hoa hồng trao cho cô, anh tiếp lời:
- Có người nói rằng, hoa hồng vàng là loài hoa kiêu sa, đài các, dễ thay đổi, chỉ muốn vươn mình vượt lên mọi loại hoa để chứng tỏ mình. Còn tôi thì lại nghĩ nó tượng trưng cho một tình yêu chung thủy, chung thủy đến dại khờ.

Ngọc Lan sững sờ hỏi:
- Điều gì đã khiến anh nghĩ vậy?

- Vì mẹ tôi yêu say đắm một người chẳng hề yêu thương bà. Nhưng bà vẫn chung thủy đợi ông ấy trở về bên bà, dù bà biết đó là niềm hy vọng mong manh. Đến cuối đời, bà vẫn chờ, vẫn yêu, một tình yêu tuyệt vọng.

Ngọc Lan nhìn Chung Nghĩa cảm thông. Bất chợt cô quay đi để giấu giọt nước mắt. Cô cũng yêu hoa hồng vàng nhưng không cảm nhận được nó nhiều đến vậy. Cô nói lảng đi cho không khí trầm buồn này bay mất. Nếu không, cô sẽ gục đầu vào vai anh mà khóc mất.

- Tuyệt quá! Hồng vàng này là loài hoa rất đẹp, nó mang dáng vẻ dịu dàng, đầm thắm.

Nó là loài hoa tôi rất thích, không ngờ tôi và bác gái lại có cùng sở thích này.
- Vậy ư? Cô cũng yêu hoa hồng vàng ư?

- Đúng.

Không chỉ Chung Nghĩa ngạc nhiên mà những người vừa đến sau hai người còn ngạc nhiên hơn nữa. Giọng Chung Nam vang lên:
- Nghĩa! Em đến thăm mộ mẹ sao không nói anh? Để anh đến đón và cả nhà cùng đi chung?

Giật mình quay lại, Chung Nghĩa nhìn anh, anh còn bắt gặp ông Thiệu Kỳ và bà Tiêu Hoa. Hằng năm, hai người thường đến thăm mộ mẹ anh, nhưng điều đó không làm anh vơi đi nổi hận trong lòng. Nét mặt anh từ từ biến đổi. Sạm lại vì giận, nhìn ông Kỳ và bà Tiêu Hoa, giọng anh lạnh lùng:
- Em bận nên đến trước. Không ngờ anh cũng đến giờ này. Thật trùng hợp.

Bà Tiêu Hoa đặt đóa hoa hồng vàng lên mộ. Nhìn tấm ảnh người phụ nữ có đôi mắt buồn, nụ cười dịu dàng, mái tóc đen xỏa xuống vai, bà chợt nhớ đến một Lâm Khiết Anh xinh đẹp, một Lâm Khiết Anh trong sáng, dịu dàng của hai mươi năm về trước. Giờ chỉ còn lạnh lẻo bức ảnh này với dòng chữ Lâm Khiết Anh chi mộ.

Càng làm nổi ân hận trong lòng bà không thể nguôi, miệng bà lẩm bẩm:
- Khiết Anh! Tha lỗi cho mình, mình không bao giờ xứng đáng với những gì bạn đối xử với mình.

Rồi bà nín lặng, nước mắt lại rơi. Trong nhiều năm, bà Hoa luôn tự dày vò mình vì điều đó. Cái chết của Khiết Anh đã để lại trong lòng bà nổi đau đớn không nguôi. Nhưng

Chung Nghĩa thì không nghĩ vậy, khi anh hét lớn:
- Đừng có đụng vào phần mộ của mẹ tôi. Bà đã lấy đi tất cả thuộc về mẹ tôi khi còn sống, nay lại muốn gì nữa?

Chung Nam kêu lên:
- Nghĩa! Hôm nay là ngày giỗ mẹ. Em đừng có quậy lên nữa.

Nhưng mặc kệ những lời nói của Chung Nam, Chung Nghĩa bước đến phần mộ, anh cầm bó hoa hồng vàng mà bà Tiêu Hoa vừa đặt lên mộ của mẹ anh, và thẳng tay ném đi với thái độ giận dữ.

Hình như anh không muốn nhận bất cứ điều gì từ bà Tiêu Hoa. Mặc cho bà ra sức hối lỗi với chính anh và chính mình.

Ông Thiệu Kỳ kêu lên đau đớn:
- Cha xin con Nghĩa ơi! Con đừng như thế nữa.

Và như không chịu nổi khi thấy Chung Nghĩa tự hủy hoại mình, ông nói nghẹn đi vì xúc động.
- Ta biết con hận ta nhiều lắm. Nhưng con cứ tiếp tục như thế mẹ con sẽ không tha thứ cho ta, nếu để con mãi sống với thù hận như thế này.

Ông nín lặng không nói nữa. Dường như ông không còn hơi để nói tiếp vì xúc động, chưa bao giờ ông lại tỏ ra đau đớn và bất lực đến như thế. Bà Tiêu Hoa cũng bật khóc nức nở.

Chung Nam quay đi, cố giấu tâm trạng đầy mâu thuẫn của mình. Là con lớn, tuy không biểu lộ nổi giận hờn của anh đối với hai người ấy, nhưng cả hai cũng đã chịu nhiều đau khổ để đến được với nhau, và cũng đã chịu đủ sự oán hận của Chung Nghĩa dành cho hai người rồi.

Ông Thiệu Kỳ và bà Tiêu Hoa, giờ tóc cũng đã bạc màu, thời gian cũng đã làm tóc họ bạc màu. Miệng lưỡi thế gian cũng làm họ mệt mỏi suốt gần một đời người khi đấu tranh vì tình yêu của nhau. Vậy thì tại sao anh có thể làm cho ba mình và người mang lại hạnh phúc cho ông ấy đau khổ chứ?

Nhưng với Chung Nghĩa thì khác. Với khuôn mặt dửng dưng, anh đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn ba mình và bà Tiêu Hoa. Dường như ông đang nói thứ tiếng gì đó mà anh không hiểu. Giọng anh lạnh băng không chút cảm xúc:
- Vậy tôi phải sống như thế nào đây? Theo ông thì tôi phải sống như thế nào với những gì ông gây ra cho tôi hả? Ông nói đi.

Ông Thiệu Kỳ chưa kịp nói gì thì Ngọc Lan đã cuối xuống nhặt những nhánh hoa hồng rơi quanh đó. Mọi người nhìn cô sững sỡ, nhưng người ngạc nhiên nhất vẫn là ông Thiệu Kỳ và bà Tiêu Hoa, hai người dường như đang thấy một Lâm Khiết Anh xuất hiện một lần nữa, với đôi mắt đó và khuôn mặt đó.

Ngọc Lan, quay sang nhìn Chung Nghĩa dịu dàng nói khi đưa tay vuốt nhẹ cánh hoa hồng trên tay cô:
- Hoa hồng vàng là loại hoa rất đẹp. Đối với người yêu nó thì luôn mong muốn nhìn thấy chúng lung linh khoe sắc chứ không phải lăn lóc ở đây đâu.

Rồi nhìn vào khuôn mặt của Chung Nghĩa đang nhìn cô bằng đôi mắt không thể diễn tả nổi, cô tiếp:
- Khi anh quẳng nó trước mặt những người yêu quý nó, họ sẽ đau lòng lắm. Đặc biệt là bác gái, bác ấy sẽ không đồng ý để anh làm vậy đâu. Anh hiểu không?

Chung Nghĩa không biết nói gì, anh cứ đứng đó và đưa mắt ngạc nhiên nhìn Ngọc Lan, hình như cô làm anh ngạc nhiên lắm.

- Sao anh lại như thế? Anh làm như thế thì chính bản thân anh cũng cảm thấy đau đớn nhiều lắm mà.

Mọi người kinh ngạc nhìn cô. Chung Nam lạ lùng nhìn cô gái trước mặt, vẻ mặt dịu dàng, mong manh đối lập hoàn toàn với vẻ bụi trần của Chung Nghĩa. Anh không ngờ cũng có lúc thằng em trai của mình cũng quen với cô gái như Ngọc Lan sao?

Chung Nghĩa hét lên khi đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào Ngọc Lan. Anh không ngờ cô lại hiểu được nổi đau đớn trong lòng anh đến như thế.

- Đi hết đi. Tôi không muốn ai ở đây cả, đi đi.

Quay sang Ngọc Lan, anh tiếp:
- Cả cô nữa. Tôi sẽ đưa cô về, và sau này tôi sẽ giữ đúng lời hứa của mình, không làm phiền cô nữa đâu.

Chung Nam thở dài nói nhỏ:
- Nghĩa! Em…

Nhưng anh lại gạt ngang:
- Đi đi. Để em một mình.

Mọi người cũng lặng lẽ quay đi, vì biết tính của anh, nếu không làm theo yêu cầu đó thì Chung Nghĩa sẽ làm mọi chuyện trở nên gắt rối. Ngọc Lan đứng yên, cô nhìn anh không chớp mắt khi Chung Nghĩa quay sang nhìn cô.
- Đi thôi. Tôi đưa cô về.

Ngọc Lan mím môi, đưa mắt nhìn anh:
- Anh là người như thế sao?

- Cô nói gì? Tôi không hiểu.

Giọng Chung Nghĩa lẫn tránh:
- Bây giờ tâm trạng tôi mệt mỏi lắm. Tôi muốn được yên tĩnh.

- Anh không dám thừa nhận tình cảm của mình vậy sao?

Rồi bước đến bên anh, Ngọc Lan nhỏ nhẹ.
- Khi nãy, anh mong có tôi bên cạnh. Bây giờ, anh lại muốn xua đuổi tôi đi. Tôi sẽ không đi đâu hết. Tôi sẽ ở đây, tôi không phải là con mèo con mà khi anh yêu thương, vuốt ve thì gọi đến, lúc bực bội thì đá đi đâu.

Chung Nghĩa quét mắt nhìn cô, giọng anh lạnh đi:
- Không ngờ cũng miệng lưỡi quá. Sau trước kia cứ luôn biểu hiện, khiến cho người khác tưởng lầm là khờ dại.

Ngọc Lan nói cứng, dù trong lòng đầy hoang mang:
- Chính anh đã làm tôi như thế mà.

- Không nói nữa. Chúng ta đi thôi.

- Tôi không muốn. Sao anh không chịu hiểu là anh không thích như thế? Anh không chịu hiểu là anh cũng đau đớn khi trút oán hận và giận dữ lên người anh yêu thương.

- Cô nói cái gì?

- Tôi chỉ nói những gì anh đang cố che đậy thôi. Thật ra, anh đâu ghét họ. Anh chỉ ép mình làm điều đó và đâm ra đau khổ mà thôi.

- Đừng suy diễn nữa. Tôi đưa cô về.

Vừa nói anh vừa kéo tay cô. Ngọc Lan liền gượng người lại, bàn tay níu lấy hang nút sơ mi trên ngực anh. Giọng cô run run xúc động:
- Anh biết tôi tội nghiệp nhất ở anh điều gì không? Vì anh quá xem nặng hận thù khiến anh và cả những người anh thân yêu đau đớn.

Chung Nghĩa cuối xuống nhìn cô gái đang bám lấy anh, giọng lạnh lùng giả tạo:
- Đừng đùa nữa.

Ngọc Lan kêu lên, mặt ửng đỏ vì xúc động. Cô không hay mình đứng sát vào anh đến nổi cảm nhận được cả hơi thở của anh.
- Sao anh lại cố chấp như thế. Thật chất anh yêu họ nhiều hơn anh nghĩ cơ mà. Anh giận hờn triền miên vì bất lực thôi.

- Tôi không phải là kẻ yếu đuối.

Không hiểu sao Ngọc Lan lại muốn ôm anh vào lòng và không hề suy nghĩ. Cô ôm anh như ôm một người bạn đang cần che chở:
- Anh không phải là kẻ yếu đuối. Mà anh chỉ là người đơn côi mà thôi.

Chung Nghĩa sững sờ khi Ngọc Lan ôm anh vào lòng. Hành động của cô, như đánh gục sự yếu đuối của anh. Anh nói nhỏ, và cảm nhận được mùi hương tóc cô vây lấy anh:
- Hãy nói tôi biết. Tôi phải làm sao? Phải làm sao để hết oán hận họ hả? Họ đã gây ra cái chết của mẹ mà tôi lại yêu họ nhiều hơn nỗi oán hận tôi giành cho họ. Tôi thật sự chẳng ra gì.

- Sao lại thật sự chẳng ra gì. Vì anh cũng yêu mến ba mình nhiều như ông ấy mà thôi.
Nhìn Ngọc Lan thật lâu, hình như những điều cô nói làm anh như tìm thấy hy vọng trong cuộc sống.

Vuốt nhẹ tóc cô, anh nói:
- Sao cô lại ở bên tôi? Sao cô không để tôi một mình?

Ngọc Lan cũng bất ngờ với chính bản thân mình, chưa bao giờ cô lại tưởng tuợng mình làm thế với anh. Và trong những giây phút vừa qua cô biết mình đã hoàn toàn thuộc về người đàn ông này.
- Tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi biết mình không thể để anh một mình được.

Chung Nghĩa nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương, giọng anh dịu dàng:
- Em có biết vì sao không?

Đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn Chung Nghĩa, Ngọc Lan bối rối.
- Vì…sao?

Chung Nghĩa vuốt nhẹ má cô, rồi kéo cô vào lòng. Giọng anh nhẹ nhàng như làn gió mùa hạ, mát lạnh như ly kem buổi sớm mùa đông và ngọt ngào như cây kẹo bông ngoài cổng trường vào những buổi chiều êm ả, những điều đó như ru Ngọc Lan vào lòng.\
- Vì em là của anh!

Rồi anh hôn lên môi cô, một nụ hôn đầy yêu thương và ngọt ngào đầy hương vị…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 30.07.2014, 18:16
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7782 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sưu Tầm] Hoa hồng vàng - Lovestory - Điểm: 10


Bà Ly khẽ đưa đôi mắt nhìn về phía Bà Linh, nét đẹp của người phụ nữ một thời làm ông Nghiêm say đắm vẫn hiện hữu trên gương mặt đã điểm tóc hoa răm kia, một nét đẹp mặn mà vẫn còn làm cho người khác xao động, dù bà biết Bà Linh lớn tuổi hơn bà rất nhiều, trong lòng bà chợt nhen nhúm lên một niềm ganh tỵ vu vơ, và bà rất ghét cảm giác này, nhẹ giọng bà Ly nói:

- Nhưng với em chị vẫn là dâu của nhà họ Nguyễn, ngôi nhà này luôn in đầy hình bóng của chị. Có nhiều lúc, ngay cả em cũng không ngờ chị lại để lại nhiều kỷ niệm cho ngôi nhà này đến vậy.

- Đừng nói vậy. Chị bây giờ chỉ có hai đứa nhỏ, mọi chuyện quá khứ đã qua, hôm nay chị đến đây cũng vì điều này.

Chợt một giọng nói làm bà giật mình ngẩng lên:
- Thế bà muốn gì?

Ông Nghiêm đứng đó tự lúc nào dáng vẻ vẫn vậy, nghiêm trang và đạo mạo, tuy trong đôi mắt chỉ còn lại nét đăm chiêu và mái tóc đã ngã màu trắng bạc. Ánh mắt ông nhìn bà vẫn lạnh lùng, nỗi đau năm xưa giờ chỉ còn là dĩ vãng nhưng dường như nó vẫn là vết thương nhức nhối trong lòng ông.

Nhìn lại người xưa, bà Linh chỉ còn lại những cảm xúc trơ trọi và nguội lạnh, bà đã nhớ như in hình ảnh bà quỳ xuống van xin ông lắng nghe bà nói, nhưng ông đã lặng lẽ đi và bước ra khỏi cuộc đời bà. Giờ đây trước mặt ông, bà không còn có cảm giác oán hận nữa và cũng không còn yêu thương ngây ngất như xưa, càng không có cảm giác nhung nhớ thời non trẻ, giờ chỉ còn lại nỗi cô đơn và hoang vắng mà thôi.

Có lẽ cũng chính vì thái độ không tin tưởng vợ của ông, đã khiến bà không giành lại ông từ tay bà Ly, người phụ nữ đã yêu ông từ thời con gái đến khi ông về sống chung cùng bà.

- Tôi đến đây là muốn ông cho Ngọc Lan về với tôi. Đã nhiều năm nay mẹ con tôi xa nhau, tôi chịu đựng điều đó đủ rồi. Ông cũng biết tôi yêu quý nó nhiều như thế nào mà? Mười mấy năm qua với tôi giờ mọi chuyện chỉ là quá khứ. Tôi chỉ mong ông hãy cho nó ở cùng tôi. Chỉ lần này thôi, tôi xin ông đó.

Ông Nghiêm ngồi xuống đối diện với bà , giọng lạnh lùng :
- Lại là chuyện này. Hình như đối với bà chỉ có mỗi việc đó sao? Sao tôi chưa bao giờ nghe bà xin điều gì cho bà hết vậy?

Bà Linh giận dữ cắt ngang:
- Có chứ! Tôi đã xin ông lắng nghe tôi một lần, nhưng ông mãi không bao giờ thực hiện điều cầu xin đó, nên tôi thề rằng mình sẽ không bao giờ xin bất cứ thứ gì từ ông cho riêng tôi cả.

Ông Nghiêm cũng giận dữ nhìn bà, đôi mắt ông sắc như dao, và lạnh như băng:
- À! Bà vẫn còn nhớ? Còn tôi thì gần như đã quên đi điều đó rồi. Bây giờ bà lại xin điều đó từ tôi lần thứ hai, bà muốn Ngọc Lan về với bà lắm, phải không?

- Đúng! Tâm nguyện của tôi chỉ có vậy mà thôi.

- Tôi không muốn xa nó chút nào và càng không muốn nó sống với bà.
Khuôn mặt bà Linh run lên vì giận dữ.

- Tại sao?

- Bà biết tại sao rồi đó.

- Đến bây giờ ông vẫn không hề thay đổi sao? Cái tính cố chấp đó của ông vẫn còn theo ông sao? Ông định giữ nó đến bao giờ? Năm xưa tôi không hề có lỗi trong chuyện này, khi anh Trung ra đi tôi không hề hay biết, còn chuyện anh ta lấy đi tài sản của gia đình, tôi lại càng không hay nhưng từ đó đến giờ tôi vẫn tin một điều, anh Trung không phải hạng người xấu xa đê tiện như mọi người thầm nghĩ đâu.

Ông Nghiêm quay lại nhìn bà giọng bặt đi vì giận:
- Bà vẫn luôn tin hắn ta vô tội. Nếu vô tội sao lại ra đi, còn Ngọc Mai, nó và hắn ta giống nhau như đúc, nó không phải con hắn ta thì là con ai?

Bà Linh lặng người, ông ấy vẫn như thế, dù thời gian có qua đi, có thể làm nước chảy hết cả dòng sông, có thể làm nắng đốt cạn biển cả nhưng ông ta không hề thay đổi dù là một chút.

- Ông nghe này, từ ngày làm vợ ông tôi không hề có lỗi với ông. Tôi và anh Trung đều trong sáng, còn Ngọc Mai nó là con ông, nó mang trong người dòng máu của ông.

Ông Nghiêm nạt ngang:
- Tôi không muốn nghe.

- Và cũng không muốn nhắc đến chuyện cũ nữa. Dù bà nói gì đi chăng nữa thì Ngọc Lan phải về lại cái nhà này nếu Ngọc Mai không tiếp tục vai trò của mình, đó là điều tôi muốn nói trong câu chuyện ngày hôm nay, còn con bé cứng đầu đó muốn làm theo ý mình thì tôi sẽ cho người rước con Lan về ngay.

Ngừng lại một phần giây để nhìn xem thái độ của bà Linh rồi ông tiếp lời:
- Bà biết tính tôi rồi đó, tôi nói là tôi làm cho mà xem.

Bà Linh đứng bật dậy, ánh mắt bà bất lực:
- Ông là người độc tài. Tôi chưa bao giờ thấy ai cố chấp và độc đoán như ông cả.

Và không đợi ông nói tiếp được câu gì thì bà bước nhanh ra khỏi phòng khách, dáng vẻ thật sự giận dữ. Còn lại một mình, ông Nghiêm gục đầu xuống tay mình mệt mỏi. Sống gần cuối đời nhưng ông vẫn không điều khiển và làm cho người phụ nữ ấy quy phục mình, ngồi bên cạnh nhìn chồng bằng ánh nhìn xót xa, bà Ly đến bên ông, giọng dịu dàng an ủi:
- Không có gì đau đớn bằng bị người mình yêu quý oán hận phải không anh?

Ông Nghiêm vội vàng ngẩng lên, ông thảng thốt kêu lên:
- Kìa Ly!

Nhưng giọng bà vẫn ngọt ngào nói nhỏ:
- Nhưng em nghĩ không có gì đau bằng bị người mình yêu nhìn mình qua hình bóng khác.

Thấy ông định nói gì đấy, bà dịu dàng ngăn lại:
- Để em nói, đến lúc anh lắng nghe em nói rồi đó, sao anh không nhìn lại lòng mình một lần để có thể thấy được những tình cảm thực sự trong tim anh là gì?

- Em nói gì vậy Ly? Anh không hiểu.

- Anh không hiểu hay anh không muốn hiểu? Em biết trong anh chỉ có chị Linh, mãi mãi chỉ một mình chị ấy mà thôi, kết hôn rồi em mới nhận biết được điều đó.

Khẽ thở dài bà tiếp lời sau khi thấy nét mặt ông đầy bất ngờ lẫn bàng hoàng tột độ:

- Anh còn nhớ hôm đó không? Em thì mãi không bao giờ quên được hôm ấy. Đó là đêm tân hôn của chúng ta, nhưng thay vì anh đến bên em như những anh chồng khác thì anh lại lủi thủi đi đến phòng chị ấy vùi mặt vào áo chị ấy, gọi tên chị ấy trong nỗi cô đơn nhung nhớ đến xé lòng. Chính lúc đó anh đã cho em biết được ai mới thực sự là người anh yêu và cũng cùng lúc ấy anh vô tình giết chết tim em mà không cần một loại vũ khí nào.

- Ly!

- Đừng ngắc lời em.

Bà Ly vẫn bình thản nói, dường như bà chờ rất lâu để được nói những đều này.
- Kể từ ngày đó anh không hề nhắc đến chị ấy dù chỉ là một cái tên nhưng trong lòng em lại bị ám ảnh rất nhiều. Em bắt đầu tìm hiểu về chị ấy, muốn biết xem người phụ nữ đó thế nào mà làm anh trở nên như thế, nhưng em đã hoàn toàn thất bại với cuộc chiến này bởi vì chị ấy quá hiền lành, quá xinh đẹp, đến nổi em phát điên lên vì ghen tuông mà không biết phải làm gì. Không dám làm đều gì tổn hại đến chị ấy không phải vì sợ anh biết được, mà chỉ vì cả con người chị toát lên vẻ hiền dịu và nhân hậu đến nao lòng.

Ông Nghiêm nhìn sững bà Ly, ông không ngờ mình vô tình gây đau khổ cho bà lâu đến như vậy, ông thì thầm nói trong ân hận:
- Tuyết Ly! Anh xin lỗi.

Lắc lắc đầu bà Ly dịu dàng nói khi nắm tay chồng, hành động vừa dịu dàng vừa cảm thông của một người bạn hơn là một người vợ:
- Anh xin lỗi về điều gì? Không thể yêu em ư? Hay không thể ép mình quên đi người mình yêu mến. Anh luôn giành cho e sự dịu dàng, luôn cho em những điều anh có, nhưng anh lại không thể cho em trái tim của mình.

Em không nói ra vì sợ anh lại buồn, đau khổ và bỏ rơi em, em sống bên anh mà không khác gì một chiếc bóng trong tim anh, mờ nhạt và lạt lẽo lắm anh à. Anh có biết điều đó đau đớn đến mức độ nào không?

Bà Ly nức nở, chưa bao giờ ông thấy bà khóc dữ dội như thế, trong lòng ông bây giờ biết bao tình cảm dằn xé, người vợ trước có tình, người vợ sau có nghĩa và cũng chính do ông đã gây nên tình cảnh này, chính sự ghen tuông mù quáng mà đến giờ ông vẫn khư khư giữ lấy. Điều này làm ông không thể chịu đựng thêm được nữa, ông muốn thay đổi từ lâu rồi nhưng không đủ dũng khí để làm điều đó.

Ông nói nhỏ:
- Vậy em có ý định đưa Ngọc Mai về đây khi nào? Có phải ý kiến đưa Ngọc Lan đi xem mắt cũng là em?

- Đúng, em biết Ngọc Lan không bao giờ chịu đi xem mắt với Chung Nam, và em cũng biết thế nào Ngọc Lan cũng về nhà. Với tính khí của Ngọc Mai, nó sẽ không bao giờ để cho chị nó khổ. Em đã vạch nên kế hoạch này nhưng không ngờ nó lại thất bại. Thành công duy nhất mà em có được trong kế hoạch lần này là làm cho Ngọc Mai và Chung Nam xích lại gần nhau mà thôi.

- Tại sao em làm vậy?

- Vì em muốn anh thấy rằng, anh và Ngọc Mai rất giống nhau, cả hai phải được ở gần nhau, anh đừng giấu em tình cảm của anh. Anh yêu Ngọc Mai nhiều lắm phải không?

Ông Nghiêm ôm đầu kêu lên khổ sở:
- Không đúng, không đúng sự thật.

- Anh lại như thế nữa rồi. Em đã cho cả hai xét nghiệm ADN rồi, anh chính là cha ruột của Ngọc Mai.

Ông Nghiêm bàng hoàng nhìn bà Ly, người vợ ông không yêu nhưng rất mực quý trọng tính hiền hòa của bà, bà cũng đau khổ vì ông nhưng không thể nói hết được lòng mình. Ông sững sờ khi biết rằng Ngọc Mai là con ruột của ông, vậy mà bấy lâu nay ông luôn sống trong nghi ngờ, trong thù hận, bây giờ mối nghi ngờ đã sáng tỏ, sự thật khiến tim ông rỉ máu. Nó là con gái ông. Ông thật hồ đồ và kiêu ngạo. Quay sang bà Ly ông ôm lấy bà, giọng run run:
- Tha lỗi cho anh, xin hãy tha lổi cho anh.

Bà Ly lắc đầu và ngã vào ngực ông, lần đầu tiên bà cảm thấy thoải mái khi trút được hết nổi khổ tâm trong lòng mình suốt mười mấy năm qua. Ai bảo sống trong nhung lụa mà không khổ đau, không buồn bã âu sầu.

Có những chuyện không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá được, có ai nghĩ rằng bà Ly luôn vui cười ngọt ngào, luôn có vẻ hạnh phúc vui tươi lại mang một tâm sự đau buồn thầm kín đến vậy.

Ông Nghiêm và bà Ly không ngờ rằng, phía bên kia cánh cửa có một người đã nghe hết tất cả, đó chính là Ngọc Mai cô đã theo mẹ từ nhà đến đây, xem mẹ cô đến đây có chuyện gì? Cô sợ hai người ấy ức hiếp mẹ cô.

Nhưng không ngờ cô lại nghe được nổi lòng đắng cay của người phụ nữ mà cô vẫn nghĩ là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình mình, là kẻ đã làm cha cô thay đổi, và là kẻ đã cướp đi hạnh phúc của đời cô. Chưa bao giờ cô nghĩ là bà Ly lại sống một cuộc sống khổ tâm nhiều như thế.

Vậy mà bấy lâu nay cô căm ghét người phụ nữ mà đáng ra cô nên yêu quý và kính trọng này. Nhìn lại mình, Ngọc Mai thấy mình thật ngu ngốc và ích kỷ, bất chợt cô cảm thấy hối hận vì đã đối xử quá bất công với bà Ly, người mà cô nên gọi bằng mẹ hai trong đời ngoài bà Linh.

Nhìn khuôn mặt lơ ngơ của Ngọc Mai, Chung Nam nhíu mày hỏi:
- Có chuyện gì vậy Mai?

Giật mình ngẩng lên cô lơ mơ nhìn anh, giọng nói ấp úng:
- Dạ, đâu có gì.

Rồi cô lắc lắc đầu bối rối y như một đứa bé bị bắt quả tang khi đang làm điều gì phạm lỗi:
- Chẳng có gì hết.

Câu nói và thái độ của cô càng làm anh muốn biết:
- Em có vẻ xa xăm và buồn thế nào á. Ở bên anh mà em nghĩ đi đâu vậy Mai? Anh nhìn em lâu lắm mà em không biết sao?

Ngọc Mai dịu dàng ngồi kế bên anh, vẻ ngoan ngoãn khác thường làm anh hơi lạ nhưng vẫn ngồi yên nhìn cô.
- Em chỉ ngồi...và... nhớ anh thôi.

Chung Nam lạ lùng nhìn người yêu, kể từ ngày yêu nhau tới giờ chưa bao giờ Ngọc Mai lại có biểu hiện như thế. Anh cảm nhận được cô đang giấu anh đều gì đó:

- Ngồi bên anh mà nhớ đến anh, em làm anh thấy lạ quá đó Mai.

- Có gì đâu mà lạ. Em ngồi bên anh nhưng em vẫn yêu anh và nhớ anh, đó là điều bình thường mà. Chứng tỏ em lúc nào cũng yêu anh.

- Điên quá nhỏ.

- Vậy mà cũng có người yêu tui.

Chung Nam nhìn Ngọc Mai một cái, bắt gặp khuôn mặt đáng yêu của cô, không kiềm lòng được anh hôn lên má cô rồi thì thầm, giọng yêu thương:
- Hôm nay, em trai anh sẽ về dùng cơm với cha mẹ và chúng ta. Em chuẩn bị đi.

Ngọc Mai ngạc nhiên:
- Chuẩn bị? Làm gì cơ?

Chung Nam quay sang nhìn cô, giọng lạ lẫm thái độ chậm hiểu của cô:
- Thì tất nhiên là chúng ta cũng phải đến nhà anh nữa. Anh cũng muốn giới thiệu em với em trai anh, nó sẽ rất vui nếu gặp em đó.

Ngọc Mai thở ra quay sang nhìn anh, giọng hồi hộp và có chút gì đó lo sợ:
- Nhưng …em sợ lắm, không biết là có đúng phép lịch sự không? Không biết là có làm cha mẹ anh vui lòng không...

Chung Nam vừa ngắt lời vừa ôm lấy cô, giọng anh dịu dàng:
- Có gì đâu, ba mẹ rất quý em. Tuy em trai anh không sống cùng gia đình nhưng anh nghĩ nó sẽ rất thích em.

- Nhưng em thấy lo lắng quá.

- Sao lúc gặp anh em không lo lắng, gặp em trai anh em lại lo lắng .

- Vì lúc đó em chưa yêu anh.

Rồi liếc xéo anh, cô thì thầm nói nhỏ:
- Hỏi vậy cũng hỏi.

- Thật không?

- Thật!

Chung Nam nhìn cô cười, ánh mắt ngập tràn tình yêu mến.
- Vậy chúng mình cùng đi nhé?

Ngọc Mai cười, cô kêu lên khi nhận ra cái bẫy anh vừa giăng ra:
- Anh xí gạt em nha! Anh lúc nào cũng vậy, không chịu đâu.
Chung Nam cười, bất cứ điều gì ở cô cũng làm anh yêu quý và thấy hạnh phúc. Kéo nhẹ cô vào người định hôn, thì có chuông điện thoại đổ dồn khiến anh ngẩng lên lẩm bẩm.

- Thiệt tình. Từ nãy giờ không gọi, đợi người ta chuẩn bị hôn mới gọi. Bực mình ghê.

Vừa bật máy thì nghe giọng của kẻ phá đám:
- Anh hai hả? Em đây, hôm nay em sẽ mang bạn gái về giới thiệu với gia đình đó.

Chung Nam ngạc nhiên:
- Có phải cô gái anh đã gặp ở mộ mẹ?

Giọng Chung Nghĩa vui vẻ:
- Đúng! Cô ấy chính là người em muốn giới thiệu với mọi người đó.

- Em thật sự nghiêm túc chứ? Anh thấy cô ấy là cô gái tốt, lại hiền lành, còn em thì quen với rất nhiều cô, em làm anh lo lắm đó nhe. Cha mẹ rất mong em có bạn gái, cả anh nữa, nhưng anh không muốn em làm khổ con người ta đâu, rõ chưa?

Chung Nghĩa cười nhỏ trong máy:
- Anh yên tâm. Cô ấy là một viên ngọc quý, em nghĩ anh sẽ không bao giờ nghe lời phiền lòng nào từ cô ấy về em đâu.

Rồi hắng giọng anh nói tiếp lời:
- À! Nghe nói anh đồng ý đi xem mắt cô tiểu thư nhà họ Nguyễn rồi phải không?

- Đúng vậy! Hôm nay anh sẽ giới thiệu cô ấy với em luôn. Nhớ đừng gây chuyện với cha mẹ nữa, mỗi lần em về là có chuyện.

- Anh yên tâm đi, hôm nay em mang theo người yêu mà. Thôi! Em có việc phải đi đây .

Hẹn gặp lại anh chiều nay.
- Ừ! Tạm biệt.

Vừa tắt máy, Chung Nam vừa bật cười sung sướng, đã lâu lắm rồi anh không nghe giọng của Chung Nghĩa vui đến vậy. Có lẽ do tình yêu mà cô gái đó mang lại, Ngọc Mai nhìn anh, giọng tò mò:
- Sao tự nhiên lại cười?

Siết cô trong tay anh thì thầm giọng tán tỉnh:
- Vì anh không biết nên hôn em một cái hay một ngàn cái.

Ngọc Mai liếc nhìn Chung Nam:
- Anh chỉ có việc đó là tài. Lỡ có ai vào thì sao?

Vừa nâng niu bàn tay cô anh vừa nói:
- Cô thư ký của anh vào phòng luôn gõ cửa, mà giờ này công việc ở công ty cũng chuẩn bị xong. Bây giờ anh chỉ còn mỗi việc chưa làm là hôn em, và anh nghĩ mình sẽ thực hiện điều đó ngay bây giờ.

Vừa nói anh vừa hôn lên môi cô, giật mình Ngọc Mai kêu lên:
- Nè! Không được à nhe. Em…

Nhưng tiếng kêu tiếp theo không bao giờ có cơ hội thoát ra khỏi miệng cô, khi anh hôn Ngọc Mai đắm đuối, nhốt cô vào một thiên đường ngọt ngào của tình yêu và mật ngọt.

Kể từ ngày Ngọc Mai tình cờ nghe được nỗi lòng của bà Ly, cô đã tự động về lại nơi ấy, dáng vẻ dịu dàng hơn, thùy mị hơn, và đối xử hiền hòa với ông Nghiêm và bà Ly nhiều hơn. Ngay cả ông Nghiêm, từ khi biết Ngọc Mai là con ruột mình, ông đã tìm đến nhà bà Linh, với mong muốn bà cho phép ông được lo cho Ngọc Mai đầy đủ cả về vật chất và tình yêu thương.

Là người hiền lành nhẫn nhịn, bà Linh cũng gật đầu đồng ý. Nhưng với điều kiện Ngọc Lan phải được ở cùng bà. Tuy ông Nghiêm đã có một bước tiến dễ chịu, nhưng bà biết trong tim ông vẫn còn nghi kỵ chuyện năm xưa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 30.07.2014, 18:30
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7782 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sưu Tầm] Hoa hồng vàng - Lovestory - Điểm: 10


Nhìn dáng vẻ yêu đời của thằng bạn thân. Minh Nhật ngạc nhiên anh hỏi:
- Nè! Hôm nay có gì vui vậy mày? Cười tủm tỉm hoài, bộ có hẹn với Yến Khoa hả?

Chung Nghĩa lắc đầu, anh ngồi thẳng người lại trên chiếc ghế dài để trong phòng làm việc.
- Không! Tao không có hẹn với Yến Khoa. Người tao hẹn là Ngọc Lan, hôm nay cô ấy đến nhà tao dùng cơm.

Rồi không để cho Minh Nhật nói gì, hồ hởi Chung Nghĩa tiếp lời, khi nói về Ngọc Lan niềm yêu thương lại dâng đầy trong mắt anh:
- Cô ấy là người tao yêu và cũng sẽ là vợ tao, mày biết không, chưa bao giờ tao yêu người phụ nữ nào mãnh liệt như vậy. Cô ấy như điều kỳ diệu đến với tao.

- Ngọc Lan? Cô ấy là ai? Rồi Yến Khoa mày để đâu?

Thở nhẹ ra trong nỗi lòng bứt rứt, Chung Nghĩa bối rối nói nhỏ:
- Tao sẽ nói với Yến Khoa chuyện này. Thật sự, ngay từ đầu là tao không muốn có chuyện yêu đương với Yến Khoa, nhưng cô ấy cứ quyết liệt quá khiến tao bị cuốn theo dòng xoáy tình cảm của cô ấy lúc nào không biết. Đến khi gặp Ngọc Lan, tao mới hiểu được thế nào là tình yêu thật sự.

Đưa mắt nhìn vào khuôn mặt đang ủ rủ của Minh Nhật, Chung Nghĩa thở dài, giọng chân thật:
- Tao biết mày cũng rất thích Yến Khoa. Cô ấy là một cô gái tốt, tao không xứng với tình cảm mà cô ấy dành cho tao, Yến Khoa và tao khác nhau nhiều lắm.

Minh Nhật thở dài anh nói nhỏ:
- Nhưng cô ấy không yêu tao, Yến Khoa luôn tìm cách chối bỏ mọi cố gắng của tao mỗi khi tao đến gần cô ấy.

Như cảm thông tâm trạng của bạn Chung Nghĩa vỗ nhẹ vai anh nói nhỏ:
- Tao nghĩ mày nên cô gắng nhiều hơn, Yến Khoa là cô gái xinh đẹp lại có những điểm tốt mà không phải cô gái nào cũng có được. Một ngày nào đó cô ấy sẽ hiểu được tình cảm của mày.

Minh Nhật gật đầu, anh thừa biết Yến Khoa dành hết tình yêu cho Chung Nghĩa nhưng chưa bao giờ anh có cảm giác ganh tị sân si với Chung Nghĩa, anh chỉ biết dành tấm lòng chân thành của mình để chinh phục Yến Khoa. Có lẽ đó là ưu điểm lớn nhất trong anh, và Chung Nghĩa thật may mắn khi có một người bạn như thế.

Chung nghĩa vội vàng quơ lấy chiếc chìa khóa để trên bàn, giọng gấp gút nói với Minh Nhật.
- Thôi! Tao đi nha. Tao phải đến đón Ngọc Lan nữa, có gì điện thoại nha anh bạn.

Minh Nhật buồn bã gật đầu chào bạn, nhìn theo dáng vẻ vội vàng của thằng bạn thân, nghĩ đến cảm giác của mình anh thì thầm giọng chán nản:
- Minh Nhật! Bao giờ mày mới có được cô ấy đây?

Nhìn Chung Nghĩa với cặp mắt âu lo, Ngọc Lan thì thầm:
- Em cảm thấy hồi hộp quá. Mọi người trong gia đình có biết em đến không anh?

Chung Nghĩa gật đầu. Anh nắm lấy tay cô nhẹ nhàng:
- Em đừng lo. Cứ bình tĩnh đi, mọi người đều mong gặp em.

Rồi xoay cô một vòng, anh ngắm cô lần thứ chín trong tối hôm ấy, giọng dịu dàng anh nói:
- Hôm nay em đẹp lắm.

Ngọc Lan thẹn thùng, nhưng giọng nói thì vẫn không dấu nỗi lo âu:
- Nhưng em hồi hợp quá. Em... em... hay để dịp khác được không anh?

Nắm nhẹ tay cô, anh gầm gừ:
- Không được, chẳng có gì làm em lo lắng cả, anh muốn giới thiệu em với gia đình anh, anh muốn kết hôn với em. Lần này ra mắt ba mẹ, cũng là lúc anh tiên bố đính hôn của hai đứa luôn.

- Đính hôn?

Ngọc Lan kêu lên kinh ngạc, chớp chớp mắt cô nhỏ giọng, cô không ngờ Chung Nghĩa lại quyết định nhanh đến như vậy:
- Nhưng em chưa chuẩn bị gì cả và chúng ta chỉ mới quen nhau.

Chung Nghĩa ôm Ngọc Lan trong lòng, anh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng quyết liệt:
- Sớm hay muộn với anh không quan trọng. Anh biết mình không thể sống thiếu em một ngày nào nữa. Em hiểu không?

Không cần nghe câu trả lời đồng ý, hay phản đối của Ngọc Lan, Chung Nghĩa đã đưa tay ấn nhẹ chuông, rồi anh bình thản đưa tay vào túi quần yên lặng chờ người mở cửa, thái độ như không muốn nghe thêm lời nào từ cô nữa.

Cô Mỹ, cô phụ việc của gia đình mở cửa cho anh, nhận ra cậu ba, cô ta liền cúi chào lễ phép, không quên đưa ánh mắt kín đáo quan sát Ngọc Lan, người con gái nổi tiếng khắp Chung Gia mấy ngày nay, vì đã chinh phục được cậu ba “dữ giằn” mà ai cũng phải ngán ngẫm mỗi khi cậu về nhà mà có rượu trong người.
- Dạ , cậu ba mới về.

Chung Nghĩa gật đầu cười, rồi nắm tay Ngọc Lan dịu dàng bước vào nhà. Cô Mỹ có vẻ ngạc nhiên vì cô gái đi cùng cậu ba lại có dáng vẻ dịu hiền, và phúc hậu thật khác xa với sự tưởng tượng của cô và mọi người, khiến cho cô phụ việc lâu năm của gia đình liền có cảm tình ngay.

Đặc biệt, hôm nay cậu ba không hề có vẻ bực bội mỗi khi về đến nhà như trước đây, thay vào đó là sự dịu dàng, hiền lành và dễ chịu. Khỏi cần nói cô Mỹ cũng biết, cô gái đó là người quan trọng, có tác động mạnh mẽ đến cậu út nổi tiếng lừng danh của đại gia Chung Thiệu Kỳ này đến thế nào.

Bước vào phòng khách sang trọng Ngọc Lan tự tin đi bên Chung Nghĩa, cô không hề có chút lạ lẫm với không khí hào nhoáng và sang trọng này chút nào, khi từ nhỏ cô đã quen sống với khung cảnh này, biểu hiện của cô có phần làm Chung Nghĩa ngạc nhiên và vô cùng hài lòng.

Chung Nghĩa bước đến bên ông Thiệu Kỳ giọng nhỏ nhẹ lễ phép:
- Thưa Ba! Hôm nay con muốn giới thiệu với Ba người yêu của con. Ngọc Lan!

Ngọc Lan cuối đầu chào ông Kỳ, ông nhìn cô gái trước mặt bằng một cái nhìn kín đáo đánh giá và thầm hài lòng trong bụng. Ông không hiểu vì sao, mình lại có cảm tình với cô gái này đến vậy, có lẽ vì Ngọc Lan có nét giống bà Khiết Anh cùng với vẻ hiền diệu thanh khiết như hoa mai này.

Với ông, Chung Nghĩa tìm được một cô gái như thế này về ra mắt ông làm ông vui lắm rồi. Điều này cũng đồng nghĩa là nó vẫn còn nhớ đến ông và vẫn xem ông là cha, làm ông an ủi phần nào.

Tuy nhiên, Chung Nghĩa không nói gì với bà Tiêu Hoa nhưng Ngọc Lan thì lễ phép chào cả hai:
- Dạ! Con chào hai bác.

Bà Tiêu Hoa nhìn Ngọc Lan hài lòng, gật đầu bà nói nhỏ:
- Con ngồi đi.

Cả hai vừa ngồi xuống thì Chung Nghĩa đã lên tiếng hỏi ông Kỳ:
- Anh con đâu Ba? Anh ấy còn ở công ty hả Ba?

Ông Kỳ lắc đầu, ông hài lòng khi nghe Chung Nghĩa gọi ông bằng giọng nói ngọt ngào thương mến này, dường như lâu lắm rồi ông mới được nghe giọng điệu này từ anh:
- Nó đang trên đường về, nghe nói có cả Ngọc Lan nữa thì phải.

Ngọc Lan có vẻ ngạc nhiên vì cái tên mà ông Nghiêm vừa nói, thì ra bạn gái của anh Chung Nam cũng tên Lan, quả là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Chợt ông Kỳ lên tiếng làm Ngọc Lan giật mình quay lại:
- Con và Chung Nghĩa đã quen nhau lâu chưa?

- Dạ! Con và anh Nghĩa cũng mới quen thôi, thưa bác.

- Thế à?

Rồi quay sang Chung Nghĩa ông hỏi nhỏ:
- Con định kết hôn với cô…cô…

Bà Tiêu Hoa khẽ nhắc khéo:
- Ngọc Lan.

Ông Thiệu Kỳ liền gật gù như nhớ ra:
- À! Ngọc Lan, trùng tên với con bé Ngọc Lan bà nhỉ? Thật! Nhà mình con dâu đều tên Ngọc Lan, quả là có duyên thật.

Chung Nghĩa cảm thấy vui khi ông Kỳ khéo léo nói lên sự hài lòng của mình về Ngọc Lan, điều đó đồng nghĩa với việc ông chấp nhận Ngọc Lan làm bạn gái bây giờ của anh, cũng như sẽ làm vợ anh sau này. Anh cảm thấy hạnh phúc, lâu lắm rồi anh mới có cảm giác hạnh phúc và ấm áp giống như ngày mẹ anh còn sống. Quả thật tình yêu là một phép lạ thần kỳ làm người ta yêu đời và luôn muốn có nó hiện hữu trong cuộc sống của mỗi người.

- Con sẽ kết hôn với Ngọc Lan trong tương lai gần. Chắc ba hơi lạ với quyết định của chúng con phải không? Nhưng con nghĩ khi gặp nửa kia của mình thì ba mươi giây cũng có thể quyết định được.

Ông Thiệu Kỳ gật đầu, vì trước kia ông cũng có cảm giác này, lần đầu tiên gặp bà Tiêu Hoa cũng như lần đầu tiên Khiết Anh gặp ông đã tạo ra bi kịch chuyện ba người. Chợt giọng nói của Chung Nam vang lên làm mọi người quay sang nhìn về phía sau, nơi phát ra tiếng nói:
- Chào cả nhà. Chúng con đến rồi đây.

Giọng Chung Nam vui vẻ, anh có vẻ rất phấn khởi, bên cạnh là Ngọc Mai xinh xắn trong chiếc áo voan xanh kín đáo và chiếc váy màu trắng nổi bật. Bộ áo ày chính là quà tặng của chị cô, tức là Ngọc Lan hồi sinh nhật rồi.

Cô lễ phép chào ông bà Thiệu Kỳ, cô quay lên bất chợt ánh mắt nhìn vào hai người ngồi cạnh ông. Cả Ngọc Lan cũng sững sờ, tim như đông cứng lại, hai chị em gặp nhau trong một tình huống mà bất kỳ ai gặp cũng không biết phải nói gì. Ngọc Mai cũng vậy, cô không nói được lời nào, ánh mắt cô mở to nhìn chằm chằm vào chị với tâm trạng đầy vẻ hoang mang.

Ngay lúc này, Ngọc Lan mới biết Chung Nghĩa là em trai của Chung Nam, người mà ngay từ đầu cô đã quyết liệt từ chối xem mắt do sự xếp đặt của cha cô “anh ta là Chung Nam đây sao? Người mà cha và mẹ Ly muốn mình gắn kết cuộc đời đây sao? Đáng lẽ ngay từ đầu mình phải biết Chung Nghĩa là con trai của ông Thiệu Kỳ, nhưng mình ...”

Ngọc Lan run rẫy, cô nghe tim như ngừng đập và run rẫy “sao hai chị em lại đem lòng yêu hai anh em nhà họ Chung này cơ chứ?” Nỗi bàng hoàng còn chưa vơi thì Chung Nghĩa đã lên tiếng, giọng anh có vẻ lo lắng:
- Ngọc Lan! Em sao vậy? Sao em có vẻ thẩn thờ vậy?

Còn Chung Nam cũng quay sang nhìn Ngọc Mai. Anh cũng có cảm giác như cô gặp phải chuyện gì dữ dội lắm, mắt thì cứ giương to nhìn chằm chằm vào bạn gái của Chung Nghĩa, mặt thì tái mét không một chút máu. Anh khều tay cô hỏi nhỏ:
- Em sao vậy Lan? Có chuyện gì hả em?

Ngọc Mai như tỉnh người, cô quay sang nhìn Chung Nam như hỏi, rồi cô gật gật đầu dáng điệu ngơ ngơ:
- Em...em…

Cô không nói được câu nào khi nhìn gương mặt không còn chút máu của chị, trong đầu thì hiện ra câu hỏi lo lắng : “Sao chị ấy lại ở đây? Chị ấy đã nói cho mọi người biết cô không phải Ngọc Lam ư? Nhưng khi nhìn qua anh chàng bên cạnh chị cô, Ngọc Lan liền nhận ra đó chính là anh chàng tặng hoa cho chị mình vào đêm hôm ấy”.

Ngọc Mai ấp úng như hiểu được phần nào sự có mặt của Ngọc Lan tại ngôi nhà này:
- Chị…

Nhưng Ngọc Lan lại nói át đi, giọng cô nhẹ nhàng xa lạ:
- Chào cô!

Ngọc Mai ngạc nhiên nhìn chị một lần nữa, cô còn không biết nói gì thì Chung Nam đã nắm tay cô, giọng vui sướng hạnh phúc:
- Còn đây là bạn gái của Chung Nghĩa, em trai anh.

Lúc này Ngọc Mai mới khẳng định câu trả lời cho câu hỏi to lớn trong đầu cô từ nãy đến giờ, cô thường nghĩ trên đời này hiếm có chuyện trùng hợp, không ngờ chuyện hiếm hoi như thế này lại xuất hiện với hai chị em cô. Khẽ gật đầu chào chị mình như một cái máy, tâm trạng bối rối bàng hoàng vẫn còn đang xâm chiếm lấy cô “Lạy trời! Đây đúng là chuyện trong mơ mà, hai chị em lại yêu hai anh em nhà họ Chung , và duyên phận đưa đẩy tình chị duyên em thật ngộ kỳ và lạ lùng. Thật không thể tin nổi điều này”.

Bà Tiêu Hoa lên tiếng phá tan không khí căng thẳng và gượng gạo đang bao trùm xuống căn phòng.
- Hai đứa có duyên thật đó nhe, Chung Nam và Chung Nghĩa đều có hai cô bạn gái cùng tên Ngọc Lan mà lại cùng xinh đẹp và dễ thương nữa chứ.

Hai cô gái nhìn nhau mỉm cười gượng gạo, còn hai anh chàng nhà họ Chung thì mỉm cười hạnh phúc, bắt gặp nụ cười ấy ông Thiệu Kỳ hài lòng, lâu lắm rồi ông mới có cảm giác đầm ấm như vậy, ông thầm cám ơn hai cô gái ngồi trước mặt đã mang đến điều kỳ diệu này.

Đưa đôi mắt nhìn Ngọc Lan, ông hỏi nhỏ:
- Cháu đang đi học hay đã đi làm rồi?

Ngọc Lan nhỏ nhẹ:
- Dạ thưa! Con vẫn còn đang học ạ.

- Uhm! Hôm nào, hai bác sẽ đến thăm gia đình con nha.

Khi thấy ánh mắt ngạc nhiên như hỏi của Ngọc Lan, ông nói giọng trấn an:
- Không có gì đâu. Chỉ muốn đến chào hỏi cho phải phép đó mà.

Rồi ông đưa đôi mắt nhìn vào đôi mắt đang lấp lánh của Chung Nghĩa, tiếp lời:
- Chung Nghĩa chắc rất mong muốn có con, nó không bao giờ mang một cô gái nào về trước đây, nhưng hôm nay nó đã mang con về, ta nghĩ nó mong muốn hai đứa sẽ nên duyên vợ chồng. Phận làm cha nên bác mong muốn hai đứa bền vững bên nhau như thế này, là bác vui lắm rồi.

Ngọc Lan ấp úng, cô không biết phải nói gì trong tình huống này:
- Dạ …con ….con …

Chợt Ngọc Mai lên tiếng, giọng mất bình tĩnh:
- Con…xin lỗi. Con không được khỏe lắm con xin phép mọi người cho con về trước?

Mọi người ngạc nhiên nhìn cô, giọng Chung Nam lo lắng:
- Sao vậy Lan? Em đau ở đâu hả?

- Em cảm thấy mệt lắm và khó thở nữa.

Chung Nam đỡ lấy cô, giọng anh lo lắng nhiều hơn.
- Khi nảy anh đã nói nên khoát thêm áo mà không nghe. Chắc bị cảm lạnh rồi đó.

Bà Tiêu Hoa lo lắng nhìn vào khuôn mặt xanh mét của Ngọc Mai.
- Con đưa Ngọc Lan lên phòng nằm nghỉ đi. Mặt con bé có vẻ xanh xao quá, hay để mẹ gọi bác sĩ.

Ngọc Mai hốt hoảng la lên, làm mọi người sững sờ nhìn cô:
- Dạ… con không sao đâu ạ. Chắc khi nãy do con không khoát thêm áo nên bây giờ con thấy không khỏe. Con muốn về nhà.

Chung Nam nhìn cô lạ lùng, lúc nãy đón cô, anh đâu có thấy cô bệnh gì đâu, nhưng nhìn nét mặt tái xanh kia làm anh đau lòng quá liền quay sang ông Kỳ, anh lễ phép:
- Con nghĩ nên đưa cô ấy về. Chắc tại ngoài trời dạo này nhiều gió quá.

Ông Kỳ gật đầu giọng cũng lo lắng:
- Ừ! Con đưa Ngọc Lan về đi, thời tiết lúc này độc lắm, mấy đứa nên cẩn thận thì hơn.

Nhìn theo dáng Ngọc Mai khuất sau cửa phòng khách, bà Hoa và ông Kỳ vẫn còn thấy lo lắng. Chung Nghĩa nhìn theo hai người, dường như anh gặp bạn gái của anh mình ở đâu rồi thì phải, nhưng không thể nào nhớ ra được. Lắc lắc đầu anh thì thầm :
- Chắc mình nhìn lầm người.

Suốt buổi trò chuyện hôm ấy, còn lại Ngọc Lan cô cũng lơ ngơ không biết nói gì, những câu trả lời rời rạc mỗi khi Ông Bà Kỳ hỏi cô.

Rời khỏi nhà Chung Nghĩa, anh không chở cô về nhà mà đến nhà anh. Tuy sống riêng nhưng căn hộ anh sống rất sang trọng và có cả người phụ việc do ông Kỳ đưa sang lo cơm nước cho anh, căn hộ tuy không lớn nhưng với một gia đình bậc trung thì đó là một căn nhà mơ ước.

Ngồi trong phòng khách của nhà Chung Nghĩa. Ngọc Lan vẫn để hồn đâu đâu, nhìn cô một lúc lâu nhưng cô vẫn không hề hay biết khiến Chung Nghĩa hắng giọng:
- Ngọc Lan?

Nhưng cô vẫn im lặng, anh gọi lần thứ hai:
- Ngọc Lan!

Nhưng cô vẫn không nghe và khuôn mặt vẫn nhìn vào đâu xa vắng. Lần này thì Chung Nghĩa nghiêm giọng:
- Ngọc Lan! Em có nghe anh gọi không?

Đến lúc này cô mới giật mình ngẩng lên nhìn anh, giọng cô như từ đâu xa lắc vang đến bên anh:
- Có chuyện gì vậy anh?

Chung Nghĩa bước đến và nhìn cô khó hiểu.
- Hôm nay em làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra phải không?

- Dạ! Đâu có gì đâu anh.

- Anh thấy em có vẻ lạ lắm. Nói anh nghe đi, em đang phiền lòng điều gì sao?

Gục đầu vào vai anh, cô thì thầm:
- Anh nghĩ sao nếu anh phát hiện ra em nói dối?

Ôm lấy cô, Chung Nghĩa nói nhỏ:
- Anh muốn biết lời nói dối đó như thế nào? Và trong trường hợp nào? Lúc đó anh sẽ phạt em theo cách của anh.

Ngọc Lan nhìn Chung Nghĩa, cách mấy tiếng trước đây cô không hề nghĩ mình gặp lại em gái trong trường hợp dở khóc dở cười này. Bây giờ cô không phải biết đối diện với sự thật trớ trêu này như thế nào, cô phải đối diện sao với tình cảm của mình đây? Nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng cô nhỏ giọng:
- Chung Nghĩa…em…

Nhưng Chung Nghĩa quay người cô lại đồng thời bắt cô phải đối diện với anh và nhìn thẳng vào ánh mắt anh:
- Hãy nhìn anh đây. Hôm nay anh thấy em rất lạ và có vẻ ấp úng. Nhưng dù câu chuyện của em muốn nói với anh là gì, thì anh không muốn nghe lời từ chối của em khi anh ngõ lời cầu hôn, em hiểu lời anh chứ?

Trước tấm chân tình của Chung Nghĩa, Ngọc Lan cũng không biết nói như thế nào? Cô không thể nói thẳng với anh rằng cô và bạn gái của anh Chung Nam là hai chị em ruột, nếu nói ra thì cả hai sẽ phải đau khổ. Ngồi trong vòng tay anh, cô thở dài trong lo lắng đầy ngổn ngang. Số phận sao lại đẩy con người vào những hoàn cảnh đầy nước mắt này. Nhìn Ngọc Lan im lặng ngồi bên anh, nhưng Chung Nghĩa cảm giác cô đang giấu anh điều gì đó mà anh chưa xác định được, lần đầu tiên anh thật sự lo lắng trong lòng.

Trên đường đưa Ngọc Mai về, Chung Nam lo lắng hỏi:
- Em thấy sao rồi? Đã đỡ hơn chưa em?

Ngọc Mai nhìn anh, cô nói giọng lạnh lùng:
- Anh ngừng xe lại đi, em muốn nói chuyện với anh.

Chung Nam vẫn lái xe và nói:
- Chuyện gì thì về nhà đã. Em cảm thấy khá hơn chưa? Sức khỏe của em quan trọng hơn.

Ngọc Mai nói nhỏ, giọng rõ ràng là muốn nói chuyện ngay lập tức:
- Em muốn nói chuyện.

- Về nhà nói cũng không muộn mà. Anh thấy mặt em tái mét rồi kìa.

Ngọc Mai kêu lên giận dữ:
- Em muốn nói chuyện với anh ngay bây giờ.

Chung Nam ngạc nhiên nhìn cô, nỗi tức giận bất ngờ của cô làm cho anh khó hiểu. Cho xe đỗ lại bên đường, anh quay sang nhìn cô:
- Có chuyện gì vậy? Em làm sao vậy Lan?

Không trả lời câu hỏi của anh, mà cô nói thẳng thắng:
- Em không phải Ngọc Lan?

- Cái gì?

Chung Nam kêu lên không hiểu:
- Em nói gì vậy Lan?

- Em không phải Ngọc Lan. Từ trước đến giờ cái tên Ngọc Lan đó không phải là tên của em. Em chỉ là một cô bé bình thường, là một cô bé con nhà nghèo, không cha cũng chẳng giàu có gì.

Ngọc Mai đưa đôi mắt nhìn khuôn mặt đầy bất ngờ của Chung Nam, đau xót cô nói tiếp:
- Em là Ngọc Mai, đó là tên em, chứ không phải Ngọc Lan.

Từ nổi ngạc nhiên này đến nổi ngạc nhiên khác làm Chung Nam bàng hoàng đến sững sờ. Anh nhìn Ngọc Mai như thể anh chưa gặp cô bao giờ:
- Tại sao lại vậy? Anh không hiểu em nói gì hết.

Quay sang nhìn Chung Nam, Ngọc Mai nói:
- Tôi không phải là chị Lan, tên tôi là Ngọc Mai, đứa con mà ông Nguyễn Nghiêm không bao giờ thừa nhận, chị ấy không muốn xem mắt với anh nên tôi đã thế. Nhưng nói thế thì cũng không đúng, vì hôm ấy cha anh và anh đều hiểu lầm tôi là chị ấy nên tôi thử đóng giả chị ấy một thời gian ngắn thôi.
Nắm chặt tay như để lấy thêm dũng khí, cô nói tiếp giọng nghẹn lại vì xúc động:

- Lúc đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản là đóng thế thôi, giờ tôi không thích anh nữa tôi thấy mình nên kết thúc đi. Không thể chịu đựng được cảnh sống giả vờ này nữa, tôi đã mệt mổi lắm rồi xin anh đừng làm phiền tôi nữa.

Những câu nói lộn xộn của Ngọc Mai làm đầu óc Chung Nam rối tung lên, anh chỉ kịp nhận ra là Ngọc Mai đã lừa dối anh. Ngay cả ông Nguyễn Nghiêm cũng lừa dối anh. Sự thật làm anh muốn phát điên, sự lừa dối khiến anh thêm phẫn nộ, nắm lấy tay cô anh gằng giọng:
- Cái gì? Cô nói cái gì?

Ngọc Mai đau đớn trả lời:
- Tôi không còn yêu anh nữa. Từ trước đến giờ tôi chỉ vui đùa với anh thôi. Tôi cảm thấy chán nản và mệt mỏi với anh quá rồi.

- Dối trá! Tất cả điều dối trá, không đúng sự thật, cô nói dối. - Chung Nam nghiến răng nói, anh dường như phát cuồng trước những gì mà Ngọc Lan nói vừa rồi.

- Không, tôi không nói dối, từ trước tới nay tôi chỉ đùa anh thôi. Tôi không phải là Ngọc Lan, anh thấy không? Tôi chính là người như thế đấy. Anh hiểu chưa?

- Đi!

Lần này thì Chung Nam hét lên:
- Đi! Ra khỏi xe ngay. Đừng bao giờ để cho tôi thấy mặt nữa. Nếu không tô sẽ giết cô đó. Đi ngay đi.

Ngọc Mai ra khỏi xe và đi thẳng về phía trước, Chung Nam nhìn theo cô bằng ánh mắt đau khổ lẫn căm giận. Bỗng Chung Nam tức giận mở cửa xe và đuổi theo cô, anh không muốn một kết thúc thế này, điều này thật bất công đối với anh. Chặng cô lại anh rít qua kẻ răng:
- Tại sao cô đối xử với tôi như vậy hả?

Và không kịp để cô nói gì, anh nắm lấy vai cô lắc mạnh:
- Nói đi! Tôi không cần cô phải là Ngọc Lan, giờ cô là gì đi chăng nữa. Tôi chỉ cần biết cô có thật lòng với tôi không? Hay chỉ là đùa vui mà thôi. Giờ thì nói đi!

Ngọc Mai bình tĩnh nói:
- Anh muốn tôi lặp lại bao nhiêu lần nữa? Tôi đã nói là không yêu anh, không yêu anh, không yêu anh. Anh vẫn không hiểu sao?

Chung Nam la lên ngắt lời cô:
- Thôi đủ rồi!

Quay mắt lên nhìn cô bằng ánh mắt giá lạnh hận thù của một người đàn ông bị đùa giỡn, anh bình tĩnh nói với giọng cố hữu đến lạnh người.
- Lên xe đi tôi đưa cô về.

Ngọc Mai nghe như trong giọng nói đó được vang lên từ bắc cực, dằn lòng cô kiên quyết lắc đầu, và bước đi thẳng. Nhưng vừa đi được hai bước cô đã bị Chung Nam nắm lấy tay kéo lại.
- Tôi đã bảo lên xe tôi đưa về mà.

- Không cần đâu, tôi có thể đón taxi và tôi cũng mong muốn chúng ta từ nay không gặp lại nhau nữa.

- Lên xe đi, từ nay về sao nghe lời cô, tôi sẽ không bao giờ đến gần cô nữa, yên tâm đi.

Rồi mím môi lạnh lùng:
- Còn bây giờ, tôi lặp lại một lần nữa. Lên xe đi tôi đưa về.

Ngọc Mai đưa mắt nhìn Chung Nam, liền thấy khuôn mặt lầm lì của anh, cô cảm thấy sợ rồi cô ngoan ngoãn quay lại xe, mặc kệ những cặp mắt tò mò chăm chú nhìn hai người từ nãy đến giờ. Chung Nam im lặng lái xe đưa cô về lại biệt thự Nguyễn Gia, trên đường đi hai người không nói với nhau lời nào, không khí ấm áp ngọt ngào ban đầu, bây giờ được thay bằng không khí lạnh giá và đầy căng thẳng.

Nhìn theo chiếc xe lao như điên ra đường, khi Chung Nam thả cô xuống trước cổng nhà, Ngọc Mai dựa vào tường mệt mỏi, cô gục mặt vào hai bàn tay dáng điệu đầy khổ sở, bây giờ cô không cần đóng kịch với anh nữa. Còn lại một mình, cảm giác được nỗi xót xa đau đớn đến tận cùng con tim, cô bật khóc với chính mình, tiếng khóc nức nở khổ đau, miệng thì thầm:
- Xin lỗi, hãy tha lỗi cho em. Nam ơi!

Và tiếng khóc của cô càng não nùng hơn, hơn ai hết cô là người đau khổ nhất “chị cô không thể bỏ Chung Nghĩa được, vì chính gia đình họ Chung này đã lựa chọn chị ấy, cũng sẽ là điểm tựa vững chắc cho Ngọc Lan, yếu đuối hiền dịu, người chị mà cô yêu quý, chị ấy phải là con dâu nhà họ Chung, đúng như ông già ấy sắp đặt cho chị. Còn mình chỉ là một cỏ dại bên đường mà thôi”.

Lần đầu tiên cảm giác ganh tị, đau khổ đến với cô thế này. Nó làm cô thấy mình quá nhỏ nhen và đầy ích kỷ. Nhắm mắt lại, Ngọc Mai nghe cảm giác mặn đắng trên môi vì nước mắt và niềm khổ đau.

Ngồi bên em gái trên căn phòng lộng lẫy của mình trong ngôi biệt thự Nguyễn Gia. Ngọc Lan chợt thở dài, nét xinh xắn tươi cười của Ngọc Mai biến mất tự khi nào, bây giờ chỉ còn lại đôi mắt xa xăm hoang vắng, khuôn mặt buồn bã cô nhỏ giọng:
- Em yêu Chung Nam khi nào vậy? Nói chị nghe đi.

Ngọc Mai bình thản nói:
- Em đâu có yêu anh ta, hôm ấy đến nhà vì ông già đó muốn em đến mà thôi.

- Em lại nói dối nữa rồi.

Rồi Ngọc Lan nắm tay em gái, cô dịu dàng thủ thỉ:
- Chị là chị em. Tuy hai chị em không được sống chung từ nhỏ cùng nhau, nhưng chị là người hiểu rõ tâm tư tình cảm của em nhiều nhất. Ngược lại, em cũng thế phải không?

- Em không hề yêu Chung Nam, em đã nói thẳng với anh ta rồi, em sẽ hủy bỏ dự định đính ước giao kèo giữa em và ông già, em sẽ trở về sống với mẹ và chị. Đó là những điều em mong muốn nhất.

- Em có thực sự cảm thấy thoải mái không khi xa người em yêu?

Rồi thở nhẹ ra, nhìn nét mặt bướng bĩnh của em gái, Ngọc Lan dịu dàng thuyết phục:


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 19 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

3 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C885

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

10 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

12 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

19 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

20 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Aka
Aka
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
An Tĩnh Lạc
An Tĩnh Lạc
Puck
Puck
Fang_chaowalit
Fang_chaowalit

ĐàoHoaChiPhong: Ok fine, tôi đang kiểm tra lại truyện =]]]]
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tử Liên Hoa 1612
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 814 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 468 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 774 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 806 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2314 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 378 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2202 điểm để mua Đá Peridot
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xuanthoathoaxuan
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2096 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 444 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 359 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 736 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 766 điểm để mua Hộp quà Hamster
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 700 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 665 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 quả cam
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1995 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Eun vừa đặt giá 1899 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 728 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 421 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 692 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 789 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 751 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 649 điểm để mua Điện thoại HTC U11
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 550 điểm để mua Điện thoại Xiaomi Mi Mix 2
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 950 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy Note 8

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.