Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 19 bài ] 

Hoa hồng vàng - Lovestory

 
Có bài mới 30.07.2014, 16:18
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7782 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sưu Tầm] Hoa hồng vàng - Lovestory - Điểm: 10

Ngọc Mai kêu lên hoảng hốt.
- Không được, anh không thể.

Chung Nam nhướng mắt.
- Sao vậy? Sao lại không thể.

Ngọc Mai ấp úng. Cô không thể nói cô không phải là Ngọc Lan, và điều quan trọng là cô không thích anh ta.

Đứng trước khúc gỗ này, cô cảm thấy bối rối và anh ta làm cho cô thấy mình thua kém lẩn ngờ ngờ nghệch. Cô không thích cảm giác này, cô bậm môi nói bừa.
- Là tô không có yêu anh, hôn nhân thì phải có tình yêu?

Lúc này Chung Nam à lên một tiếng, anh cảm thấy thú vị vô cùng. Tuy cô ta cố chứng tỏ mình bản lĩnh, nhưng không dấu được nét khờ khạo, ngây thơ kia lại hiện lên mặt.
Anh phải quay cô nàng này mới được, cho chừa tội bướng bỉnh đi. “Dám ra lệnh cho anh, đúng là trẻ con”.
- Chuyện đó thì khó gì, tôi và cô sẽ có nhiều thời gian bên nhau. Lúc đó, tình yêu sẽ đến nhanh thôi.

Cô chưa gặp tên nào như tên này cả. Anh ta phải lớn tuổi hơn cô lắm, nhìn vẽ chững chạc thì biết. Nhưng đầu óc thì chẳng hiểu gì cả, còn cuời lên sự khờ khạo của mình.
Với một nổi ấm ức, không thể giải tỏa đi đâu được. Ngọc Mai quay quắt người, đi mạnh đến nỗi đôi giày cao gót của Ngọc Lan bị vướng vào khe gạch, gót giày bị gãy ra. Ngọc Mai chới với nghiêng người, cô hét lên.
- Á!

Chung Nam phóng theo chọp lấy cô, Ngọc Lan níu lấy tay anh, ôm gọn cô trong tay. Giọng anh đầy lo lắng.
- Cô không sao chứ?

Ngọc Mai níu lấy tay anh, người run rẩy cô thì thầm.
- Sợ quá.

Chung Nam nhìn cô gái trong tay mình nét mặt giản ra. Thì ra cô bé này cũng biết sợ, đôi mắt mở to sợ hãi, người nhỏ nhắn mỏnh manh trong tay anh, súng mũi cao thanh tú.
Đây là lần đầu tiên anh phát hiện ra cô có nét đẹp làm cho người khác ngẫn ngơ, chợt anh nói.
- Tôi có được trả côn không? Khi ôm người đẹp trong buổi chiều mát dịu này.

Lúc này, Ngọc Mai mới hoàng hồn. Bực bội vì mình ở trong hoàn cảnh lố bịch này, bực bội vì mình quá ngốc nghếch, đến nỗi biến thành trò cười cho anh ta như thế này.
Ngọc Mai bực tức giằn mình ra khỏi vòng tay giúp đỡ đáng ghét kia. Thật ngốc nghếch khi mình cứ ngớ người ra như thế, cô quay sang tức giận nói.

- Tôi không cảm ơn anh về việc này đâu. Tôi không biết anh có hiểu những gì tôi nói không? Nhưng tôi mong anh hãy suy nghĩ về điều đó một chút.

- Vậy à?

Chung Nam điềm nhiên khoanh tay trước ngực. Anh ngắm xem cô làm gì với đôi giày đó. “Nếu là các tiêu thơ khác, mà gặp hoàn cảnh này hẳn bối rối và sẽ khóc lên, nếu cô bé này khóc, thì sẽ như thế nào nhỉ?”

Trong khi Chung Nam thích thú thầm nghĩ, thì Ngọc Mai lay hoay với đôi giày đáng ghét kia. “Tuy vừa mạnh miệng nói không cần giúp đỡ, nhưng cô cũng thừa biết rằng. Nếu lúc nãy không có anh ta cô đã chụp ếch rồi. Không được, lần này không để anh ta xem thường mình nữa, phải cho anh thấy không có gì có thể cản trở được bước chân của phụ nữ. Hừ! Cái tên khúc củi kia, đừng có nghĩ, tất cả phụ nữ trên đời này đều là bình hoa”.

Cô đứng vụt dậy trên đôi giày gảy gót, bằng một động tác duyên dáng. Cô tháo đôi giày ra khỏi chân, mắt vẫn nhìn anh ta trong khi cầm đôi giày trên tay, tay kia chống vào sường, cô nói.
- Chỉ là trục trặc kỹ thuật thôi. Tôi nghĩ nếu không có đôi giày này dáng tôi còn đẹp hơn đó chứ.

“Nói như thế có lố lịch không? Nhưng mặc kệ, anh ta cần phải nghe được những lời này” Ngọc Mai tức tối nghĩ.

Chung Nam nhướng mắt nhìn cô gái, nét mặt anh nghiêm nghị. Nhưng vẫn không dấu được vẽ diểu cợt trong ánh mắt, Ngọc Mai ngênh mặ lên thách thức và đi thẳngvào trong nhà, không thèm nói gì với với anh câu nào nữa.

Khi mọi người ra về. Cô một mực ở trong phòng cùng Ngọc Lan, chứ nhất quyết không chịu xuống chào.

Ông Nghiêm và bà Ly đành diện cớ nói là cô nhức đầu và và xin lỗi ông bà thiệu kỳ rất nhiều lần.

Ra đến xe Chung Nam khẻ cười, anh thừa biết cô ta giã vờ, không muốn xuống để gặp mặt anh. Chưa bao giờ anh có cảm giác này, anh lại trêu chọc một cô bé con nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều.

Khi nghe bà Tiêu Hoa nói về chuyện xem mắt. Anh thấy buồn cười, nhưng vì không muốn cha anh buồn lòng nên anh cũng chiều theo.
“Gặp gỡ một buổi có sau đâu, có đồng ý kết hôn hay không là quyền quyết định ở anh, anh đâu cần phải lo lắng gì” suy nghĩ đến điều đó nên anh mới đồng ý.

Bà Tiêu Hoa quay sang anh hỏi nhỏ.
- Con thấy Ngọc Lan thế nào?

Dòng suy nghĩ trong đầu bị ngắt đoạn, Chung Nam ngẫng người lên, anh nhẹ nhàng nói khẻ.
- Con cũng chưa biết được ạ!

Bà Tiêu Hoa nhẹ giọng đánh giá.
- Ta thấy con có vẽ xinh xắn đấy. Nhưng lúc nãy trên bàn ăn thì bị mất điểm rồi. còn khách về thì không xuống chào đó cũng bị mất điểm luôn.

Rồi quay sang nhìn anh, bà tiếp lời.
- Nếu con không thích, thì ta tìm đám khác cho con. Ta thấy không hài lòng về con bé này chút ít.

Thiệu Kỳ nhìn vợ.
- Từ từ đã. Anh thấy con bé còn nhỏ mà, những điều đó có thể sửa được. Em đừng lo, quan trọng là con trai chúng ta đồng ý không đã.

Bà Tiêu Hoa gật nhẹ đầu. Tuy trong lòng còn chút vướn mắt, nhưng bà thấy ông Kỳ có vẽ rất hài lòng trong việc này. Giả lại bà luôn tin ông là người hiểu chuyện, ông không gì ấn tượng ban đầu mà làm buồn lòng gia đình bên kia đâu.

Chợt bà thở dài “liệu con bé có thể mang đến hạnh phúc cho Chung Nam không nhỉ? Bà quay sang hỏi Chung Nam.
- Con sẽ tìm hiểu Ngọc Lan chứ?

Chung Nam gật nhẹ đầu.
- Vâng! Có lẽ con nên mời cô ấy đi chơi một hai lần xem sao.

Ông Thiệu Kỳ gật đầu hài lòng. Chung Nam là đứa con mà ông hài lòng nhất, vẽ chững chạc của anh làm ông an tâm. Tuy nhiên, trong lòng ông lúc nào cũng canh cánh một chuyện.

Chợt ông thở dài “đến bên bao giờ, ông mới có cảm giác hạnh phúc trọn vẹn”. Chiếc xe vẫn lướt đi trên đường, bất chợt Chung Nam nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói của Ngọc Lan vang lên trong đầu “anh không có tình yêu sao? Anh hiểu rõ gì về tôi? Ba tháng, một năm có thể giúp chúng ta hiểu nhau ư? Anh có thể hiểu tôi không, trong khoảng thời gian ngắn ngũi ấy? Tôi cần tình yêu, hôn nhân trong lòng tôi là phải có tình yêu”

Bất giác anh thì thầm.
- Tình yêu ư? Ngốc ngếch.
Nhưng anh biết đêm nay anh sẽ khó ngủ về câu nói ấy…

Kể từ ngày Ngọc Lan và Ngọc Mai biến đổi cuộc sống cho nhau, cả hai đã nhận ra cuộc sống mới.

Ngọc Mai sống trong nhung lụa, từ một cô bé lọ lem trở thành một công chúa chỉ trong chóc lát.

Còn Ngọc Lan, cô được về sống với mẹ là một niềm hạnh phúc rất lớn. Lúc đầu ông Nghiêm không an tâm, nhưng không biết bà Ly tài tình thuyết phục thế nào đó làm ông đồng ý.

Cô bắt đầu tập đi xe búyt, rồi ra phụ mẹ ở cửa hàng hoa. Nhưng ông Nghiêm cũng ra điều kiện là Ngọc Lan phải về thăm ông thường xuyên, giữ quan hệ điện thoại hàng ngày. Và tất nhiên, Ngọc Lan đã chấp nhận điều kiện đó một cách dễ dàng.

Ngọc Lan càng hòa nhập hơn với cuộc sống, cô thay những chiếc váy áo thướt tha thành những bộ đồ giản dị.

Hôm nay Ngọc Lan thay mẹ trông nôm cửa hàng, vì bà Linh đi thăm người bạn phải nằm viện. Vừa hát khe khẽ như một cô nữ sinh, vừa cằm lại đóa hoa hồng ở chậu hoa bên tay trái.

Chợt có hai người khách bước vào, Ngọc Lan quay sang dịu dàng nói.
- Xin chào quý khách.

Nhưng cô sựng lại vì hết hồn. Lạ lẫm nhìn hai người khách vừa vào cửa hàng của cô.
Cô gái đi bên cạnh chàng trai có nét đẹp kêu sa, tóc nhuộm vàng, mắt kẻ một đường viền xanh.

Trên người cô ta là một bộ áo rất bốc lửa và khêu gợi đến mức Ngọc Lan lúng túng giùm cô ta “làm sao cô ta có thể ra đường với bộ này nhỉ?”

Còn chàng trai thì càng làm cô sững sờ, mặt mài đen đúa của anh ta không làm cô ngạc nhiên, bằng mái tóc dài được buột lại hờ hững trên vai. Quần áo thì giống mấy tên cao bồi ở miền Taxas.

Chưa bao giờ cô thấy người nào ăn mặt giống vậy cả. Còn đang ngẫng người ra, thì người thanh niên đó nói nhanh, mắt vẫn nhìn cô bạn gái.

Anh ta có lẽ say mê cô nàng người yêu lắm, vì cứ đắm đuối như thế, dù có cô đang hiện diện trước mặt.
- Cô chủ! Gói cho tôi năm mươi nhánh hoa hồng nhé! Mà phải thật đẹp vào mới được.

Cô bạn gái anh bên cạnh cười khúc khích.
- Làm gì đến năm mươi hoa lận anh, tốn kém lắm đó.

Anh ta vừa nói vừa kéo cô gái vào lòng vừa hôn, giọng anh ta sặc mùi tán tĩnh.
- Thì chỉ năm mươi hoa mới xứng với sắc đẹp của em. Em thật ngọt ngào.

Ngọc Lan bối rối quay đi vì nụ hôn của cả hai. Lẹ làng lấy những hoa hồng đẹp nhất. Năm mươi hoa mảnh mai tạo thành một bó hoa to đỏ thắm tuyệt đẹp.
Cô cẩn thận gói lại và ấp úng nói khi hai người kia cứ tình tứ âu yếm nhau. Làm như cả hai mới gặp nhau trong thời gian xa cách vậy.
- Dạ! hoa của quý khách đã xong rồi ạ.

Lúc này, anh ta mới quay sang nhìn cô. Ngọc Lan cũng vô tình ngước lên nhìn anh ta, ánh mắt gặp nhau.
Một cái gì đó như xuyên thấu trái tim anh, tựa hồ như trên gương mặt Ngọc Lan có điều gì đó làm anh ta sững sờ.

Vẽ tán tỉnh và hào nhoán khi nãy bị gảy vụng. Mắt anh nhìn cô say đắm, Ngọc Lan nhẹ nhàng hỏi nhỏ khi anh ta cứ giương mắt nhìn cô.
- Dạ! anh cần thêm gì không ạ?

Anh ta vẫn không nói gì, mắt nhìn anh chăm chăm. Lúc này, Ngọc Lan đăm ra bối rối cô hỏi lại vọng e dè.
- Dạ! thưa quý khách. Hoa của ông xong rồi ạ, anh có cần thêm gì nữa không?

Cô bạn gái của anh ta ngước lên, nhìn thấy anh ta vẫn còn đang đứng đó. Cô ta liền nói nhỏ.
- Hoa xong rồi kìa anh!

Anh ta lúc này mới bối rối nhìn cô bạn gái như hỏi, khiến cô nàng bực tức giằn dỗi.
- Anh làm sao thế? Hoa xong rồi kìa!

Anh đưa tay lấy bóp tiền, mà tâm trạng đầy hoang mang như người từ đâu xa lắc trở về.
Đưa cho Ngọc Lan tờ giấy bạc mới cứng và ôm đóa hoa cho cô bạn gái. Thái độ lúng túng y như một anh tràng thư sinh, hoàn toàn khác xa với lúc nãy, làm cô bạn đi cùng tức tối nhìn Ngọc Lan.

Cô nàng có vẽ không thích cô chủ xinh xắn này lắm, vì dù có mù đi chăng nữa cô ta cũng biết anh bồ của mình đang bị hút hồn. Ném cái ganh tị về phía Ngọc Lan cô ta nói.
- Không cần thối đâu.

Rồi quay qua chàng trai.
- Chúng ta đi thôi anh.

Nhìn bóng cả hai khuất dần ngoài cửa, mà Ngọc Lan vẫn ngẫn người. Chưa bao giờ cô gặp hai người như vậy.

Có lẽ, do cô ít tiếp xúc với cuộc sống ngoài đời nên mới có cảm giác mới mẽ này. Cô lắc đầu để cho những suy nghĩ biến mất và trở lại công việc.

Cô đâu biết rằng người khách khi nãy. sau khi đã chở bạn gái của anh ta đi đâu đó, rồi quay lại cửa hàng hoa, lặng ngắm cô ở bên kia đường trong quán cà phê đối diện. Cô cũng đâu biết rằng trái tim của anh ta bị nắm giữ kể từ đây.


Chung Nam giật mình vì tiếng ồn ào ở dưới nhà. Anh đi nhẹ xuống phòng khách thì đã nghe giọng ông Kỳ giận dữ.
- Thằng nghịch tử? Mày định lang thang đàn điếm đến bao giờ? Sao lúc nào mày cũng làm tao đau lòng vậy hả?

Chung Nghĩa ngước nhìn ba, anh trả lời tỉnh bơ.
- Sao? Cha cũng có lúc đau lòng hả ba? Thế mà con cứ nghĩ chỉ mình mẹ biết đau lòng mà thôi.

Ông Kỳ giận dữ nói.
- Mày…mày là hằng bất hiếu, mày bỏ nhà đi mà xem được sao?

Chung Nghĩa ngồi xuống so- pha, chân gác lên bàn. Thái độ ngạo mạn, ông Kỳ tiếp lời.
- Còn tóc tai của mày, quần áo thì không ra gì hết…

Chung Nghĩa điềm tĩnh tiếp lời.
- Chính ba đuổi con ra khỏi nhà, ba không nhớ sao? Ba cắt luôn tài khoản của con, bây giờ ba muốn sao nữa?

Bà Tiêu Hoa lên giọng nhỏ nhẹ.
- Chung Nghĩa! Sao con lại nói thế với ba con? Lúc đó, ba con cũng gì tức thời nóng giận nên mới thế. Con nên về lại Chung Gia đi.

Chung Nghĩa nhìn bà Hoa bằng ánh mắt như hũy diệt, anh quát lên.
- Bà im đi, bà có quyền gì trong cái nhà này? Có tôi lên tiếng thì bà không được ý kiến, ý cò nghe không?

Rồi anh loạng choạng đứng lên. Hơi ruợu từ người anh sực nức, làm Chung Nam ngán ngẫm lắc đầu “nó lại bắt đầu rồi”.
- Bà nghe rõ chưa, tôi lên tiếng thì bà phải im, luôn luôn là vậy, hiểu không?

Ông Thiệu Kỳ tức giận đấm cho anh một cái, làm anh loạng choạng suýt ngã. Mọi người hốt hoảng, ông Kỳ nói giọng run run vì giận.
- Đồ mất dậy! Mày quá lắm rồi.

Chung Nghĩa đá văng cái ghế gần đấy kêu lên.
- Mắng hay lắm, đánh cũng đẹp lắm.

Quay nhìn ông Kỳ bằng ánh mắt hoang dại anh tiếp.
- Một thằng như tôi thì có ai dạy đây, Hả? Nó có mẹ để dạy đâu? Ông nói đi…

Nói đến đây dường như anh phát điên lên.
- Ông đã làm cho mẹ tôi mất rồi, làm sao mà nó có dạy hả? Ông tìm mẹ về đây cho tôi.

Rồi anh đá văng luôn bình hoa trên bàn, mọi người hốt hoảng, im re giương mắt ra nhìn.
Chung Nam bước nhanh đến, anh nói.
- Chung Nghĩa! Em thôi đi. Sao lại ăn nói với ba mẹ như thế?

Nhưng Chung Nghĩa quay quắt lại nhìn Chung Nam.
- Ba, mẹ sao? Anh xem bà ta là mẹ sao? Anh đã quên ngày tháng đau khổ mà mẹ chúng ta gánh chịu sao?

Chung Nam kê lên đau đớn.
- Anh bảo em thôi đi.

Chung Nghĩa nhìn thẳng vào Chung Nam nói.
- Từ nhỏ, anh đã được gửi đi ra nước ngoài ăn học. Được đào tạo để sau này kế thừa sự nghiệp của ông ấy. Anh thì khác tôi không thể như anh.

Rồi chưa kịp để Chung Nam nói gì, anh quay sang nhìn bà Tiêu Hoa đang ôm mặt khóc nức nỡ.
- Bà khóc hả? Khóc cái gì ? Chồng người ta, con người ta, gia sản Chung Gia bà có đủ rồi. Bà còn khóc gì nữa? Người đáng khóc phải là mẹ tôi kìa. Nhưng mẹ tôi không hề có cơ hội để khóc nữa, bà có biết không?

Ông Thiệu Kỳ bồi cho anh thêm một đấm nữa. Lúc này, máu từ miệng làm anh choáng váng. Bà Tiêu Hoa kêu lên.
- Anh Kỳ! Thôi đi, đừng đánh con nữa.

Chung Nam nhìn em trai thở hắt ra, Chung Nghĩa còn đang cố chấn tĩnh lại vì cú đánh quá mạnh, trong khi ông Kỳ nói.
- Mày muốn gì? Mày muốn quậy nát cái nhà này luôn sao?

Chung Nghĩa cười, một nụ cười cuồng nợ ngấm ngầm.
- Tôi muốn ông trả mẹ cho tôi, tìm mẹ lại cho tôi đi.

Rồi anh quay sang nhìn ông Kỳ.
- Sao? Có tìm được không ? Tôi là thằng mắt dậy, là thằng đàn điếm. Ông biết vì sao tôi trở nên thế này không? Vì tôi không có mẹ đó. Tìm mẹ về đi thì tôi là thằng có dạy liền.
Ánh mắt ông kỳ lộ rõ đau khổ, Chung Nghĩa tiếp lời giọng cay đắng.

- Ông nhớ không? Ngày này, ngay cái ngày này mười năm năm trước. Tôi đã quỳ xuống cầu xin ông về thăm mẹ. Chỉ cần ông về thăm bà một lần thôi, chỉ một lần để bà có thể nhắm mắt hài lòng. Nhưng ông không về, lúc đó ông ở bên bà ta…

Rồi anh quay sang chỉ thẳng vào bà Hoa. Giọng đầy oán hận, hơi thở sặc mùi rượu. Dáng điệu khinh mạn, nhưng đồng thời ẩn chứa vẽ mặt cô đơn khổ đau triền miên.
- Mẹ tôi thường kể. Ông và bà ấy yêu nhau đắm đuối thời trẻ, đó là mối tình đầu của hai người phải không?

Rồi anh ngất ngưỡng nói tiếp, khi lặng đi vì nhớ đến nỗi đau quá lớn của mình.
- Vậy sao không lấy nhau đi, đồng ý kết hôn với mẹ tôi làm gì? Để rồi sanh ra một thằng đại nghịch tử này hả? Ông nói đi, ngày mẹ tôi tắc thở. Cũng là ngày ông lo cho bà ta sinh con phải không? Nhưng đứa bé lại bị mất đi ngay sau đó. Và bà ta không thể có con được nữa.

Rồi anh ngữa cổ ra cười. Một nụ cười vừa giận dữ, vừa đau đớn.
- Cũng đáng đời hai người lắm, gieo nhân nào gặp quả ấy. Đứa con tình yêu của cả hai không giữ được, mà chỉ còn tồn tại thằng con khốn nạn này thôi…ha… ha.
Vừa lúc ấy, bác Vinh, anh Khải và Chung Nam bước đến mang anh lên phòng. Anh vẫn hét lên như người điên.

Cứ mỗi lần đến ngày mẹ anh, bà Khiết Anh qua đời, là anh lại uống thật say rồi về nhà quậy tung lên.

Dường như, anh không muốn ông Kỳ và bà Tiêu Hoa quên đi ngày này. Mà quả thật, hai người ấy vẫn không quên được cái ngày đau lòng đó.

Nhìn phòng khách hoang tàn mịt mù, bà Tiêu Hoa khóc đau đớn, bà nói trong nước mắt.
- Nó nói đúng. Chúng ta là hai kẻ tội lỗi. Chính em và anh đã đẩy Khiết Anh vào cái chết, cô ấy hiền lành biết bao, vậy mà lại gặp một người bạn tồi tệ như em. Cướp chồng của bạn, cướp con của bạn và cướp cả gia đình bạn. Anh Kỳ! em hối hận quá, em phải lam sao để có được sự thứ tha của Chung Nghĩa hả anh?

Ông Kỳ lắc đầu buông người xuống ghế. Trái tim gần như bị ai khứa từ nhiều mảnh, bà
Tiêu Hoa tiếp tục nghẹn ngào.
- Gieo nhân nào thì gặp quả ấy. Đúng như vậy đó, nó nói hoàn toàn đúng. Chúng ta không thể trách nó được, chính em và anh đã biến nó thành như vậy.

Ông Kỳ gụt đầu vào tay miệng thì thầm.
- Trời ơi!

Với dáng điệu sầu não, chưa bao giờ trong đời ông cảm thấy đau khỗ như vậy. Đứa con ông yêu thương đang dần chối bỏ ông, cảm giác này không thể chịu đựng nỗi.
Bây giờ, ông mới hiểu được tâm trạng của Khiết Anh năm xưa bị ông chối bỏ là như thế nào? Bà cũng đau khổ như thế này vì sự lạnh nhãt của ông.

Đến bây giờ ông mới hiểu và nỗi niềm hối hận chợt với bên trong lòng. Chung Nam thở dài quay đi, cảnh tượng đó làm anh đau đớn bất giác anh thì thầm.
“Mẹ! con phải làm sao để em và ba trở lại bên nhau?”

Vừa bước ra cổng trường. Ngọc Lan đã thấy anh ta, cô hốt hoảng đi thật nhanh. Anh ta vẫn đi theo cô, điều này làm cô lo sợ và càng đi nhanh hơn.
Suốt ba ngày nay anh ta đều lững thửng theo cô. Lúc đầu, cô không để ý, nhưng dần dần cô nhận ra, vì anh ta đến cửa hàng hoa đến bồn lần trong ngày.

Mỗi buổi học của cô đều thấy anh ta trước cổng trường, “mình phải làm sao với những hạng người bám theo người khác đây? Trong anh ta rừng rú, hoang dã thế kia. Làm sao mình dám đến và đề nghị anh ta đừng làm phiền người khác như vậy. Nhưng như vậy có gọi là làm phiền người khác không nhỉ”.

Ngọc Lan bức bối lắc nhẹ đầu, gần đến trạm xe thì anh ta đi nhanh hơn và đứng trước mặt cô.Dường như anh ta đã chán ngấy cái trò làm đuôi người khác lắm rồi. Có lẽ anh ta cho đó là một trò vô nghĩa nếu muốn chinh phục ai đó, và anh ta đã thành công.

Giọng anh ta trầm trầm, khuôn mặt đen đúa của anh nghiêm nghị. Khiến Ngọc Lan sợ hải lùi lại.
- Xin lỗi, cô biết đấy. Tôi đã cố bắt chuyện với cô từ thứ hai, nhưng dường như cô không hề cho tôi cơ hội nào thì phải.

- Anh…anh là ai? Chúng ta chẳng quen biết gì nhau hết.

Nhìn cô, vẽ mặt bối rối và nét mặt lo sợ của cô, dường như làm anh ta không dám có hành động nào quá lố hơn nữa, cũng như lời nói dịu dàng.
- Ồ! Tôi biết chứ, chúng ta chưa biết nhau. Nhưng cô biết đấy, tôi rất mong được làm quen với cô, xin cô hiểu cho tôi không có ý gì xấu đâu.

Anh biết rằng có trời mới tin anh. Nhưng anh không biết nói sao nữa, dường như đứng trước cô gái này anh không còn là chính mình.
“ Mẹ khiếp!” anh thầm rủa mình, “Chung Nghĩa! mày đâu phải là thằng trung học lần đầu hẹn hò, hãy nói với cô ấy là mày thích và muốn có cô ấy bên cạnh mọi lúc đi”

Nhưng anh biết, đó chỉ là suy nghĩ của mình mà thôi. Nhìn đôi mắt thơ ngây mở to nhìn anh, anh nói dịu dàng.
- Tôi biết cô đã phát hiện ra tôi đã theo cô đã mấy ngày nay. Tôi chỉ muốn được cô quay lại nhìn tôi một lần và…

Nhưng Ngọc Lan đã vội vã bước đi trước khi anh ta kịp nói thêm điều gì. Bước nhanh theo cô anh nói.
- Khoan đã, khoan đã. Tại sao cô không hỏi lý do tôi đi theo cô? Mà lại lầm lũi tránh tôi như một đứa bé tránh con cọp vậy?

Ngọc Lan kêu lên nho nhỏ.
- Tôi không biết. Xin anh, đừng làm phiền tôi.

Anh bước đến bên cô, cô liền thụt lùi lại một bước. Chung Nghĩa có vẽ phật lòng, có lẽ trong đời anh chưa gặp cô gái nào sợ anh đến thế.
- Cô biết không, cô rất là duyên dáng, xinh đẹp và đặc biệt là có một cái gì đó ở cô làm tôi như thằng ngốc.

Rồi anh thận trọng dò ý trên mặt cô trước khi tiếp lời.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 30.07.2014, 16:22
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7782 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sưu Tầm] Hoa hồng vàng - Lovestory - Điểm: 10


Rồi anh thận trọng dò ý trên mặt cô trước khi tiếp lời:
- Suốt ngày tôi bị ám ảnh bởi hình bóng cô. Dù tôi chỉ gặp cô một lần ở cửa hàng hoa, tôi chưa biết đó là gì? Nhưng tôi chắc rằng, nếu không được làm quen tôi sẽ phát điên lên mất.

Ngọc Lan ngừng lại cô buột miệng kêu lên:
- Anh điên rồi!

Anh điềm tĩnh gật đầu:
- Tôi điên thật đấy. Kể từ ngày tôi gặp cô, tôi biết tôi đã bị một nhát búa vào đầu.

Dù không có ý cười nhưng Ngọc Lan cũng bật cười. Cô đưa tay bịt miệng để anh ta đừng thấy nụ cười đó. Nhưng mọi thứ đã muộn quá rồi, khi anh đang ngẫn ra như cậu bé bị mê mẫn bởi món đồ chơi nào đó, khi thấy cô cười.

- Cô biết không. Mấy ngày nay cô đã quá vô tình, không giành cho tôi một cơ hội nào cả. Cô lặng lẽ đến trường, thăm ai đó ở biệt thự Nguyễn Gia. Sau đó, cô trở về nhà ra cửa hàng và kết thúc một ngày bằng cách về nhà. Tôi không hề có cơ hội nói chuyện với cô. Nay tôi mới dùng hạ sách này mong cô hiểu cho.

Ngọc Lan vẫn lắc đầu, tuy cô cảnh giác nhưng cảm giác sợ hãi lúc nãy đã biến mất.
- Tôi không biết…tôi…

Và dường như anh ta chịu hết nỗi với mấy từ này, anh thở hắt ra và nén giận.
- Hình như ngoài câu tôi không biết ra, cô không thể dành cho tôi câu gì khác sao? Chẳng hạn như anh tên gì? Tại sao lại thích tôi? Tôi có điểm nào thu hút anh à? Anh thấy tôi đẹp và hấp dẫn không? Hàng ngàn, hàng trăm câu hỏi có thể hỏi mà. Sao cô không hỏi tôi giống như các cô gái thường hỏi trong trường hợp này?

Ngọc Lan nhìn anh ta một cái và quay người bỏ đi. Cô thật tình không biết phải nói gì với anh ta, con người đã gây ấn tượng cho cô khi lần đầu tiên vào cửa hàng hoa của cô.
“ Anh ta muốn gì chứ, cô không giống những cô gái đó. Hay cô gái hôm nọ đâu ”. Đầu óc ngây thơ, ngơ ngác của cô làm sao sánh được với anh ta. Nhìn dáng vẻ của anh ta cô cũng biết anh ta ăn chơi xa đọa đến mức nào. Cô không thể quen với anh ta được.
Chung Nghĩa có vẻ chưng hửng khi thấy cô bước đi, bước nhanh theo cô, anh hỏi:
- Sao lại bỏ đi, chúng ta chưa nói chuyện xong mà?

Đến lúc này, Ngọc Lan dường như hết chịu nổi anh ta. Cô quay quắt lại, cái bản tính nhút nhát, lo sợ thường ngày đã biến đâu mất.
- Tôi không có chuyện gì để nói với anh cả, tôi không biết điều gì khiến anh đi theo tôi mấy ngày nay? Tôi không phải đối tượng để anh trêu đùa, và càng không phải là thứ đồ chơi để anh khoay khỏa, tôi…

Cô ấp úng một giây khi nhìn thẳng vào Chung Nghĩa. Và nói ra những điều khiến anh ta ngạc nhiên, không chỉ riêng anh mà cả cô nữa.

- Tôi chỉ muốn được tự do và muốn được như mọi người. Tự tin làm những điều mà mình mong muốn, tôi không muốn anh làm phiền tôi nữa. Dù bất cứ lý do gì, anh hiểu không?
Chàng trai nhìn cô vẻ sửng sờ, một cô gái sợ hãi khi nãy đã biến mất. Giờ đứng trước mặt anh là một cô gái hoàn toàn đánh bật mọi phản ứng của anh. Chỉ những lời nói đó thôi, mà khiến một người như anh chỉ dám đứng lặng nhìn. Không biết phải nói gì.

Ngọc Lan cũng quá ngạc nhiên với chính cô. Trước đây, cô chưa bài tỏ cảm xúc trước ai như thế. Quá thẳng thắng, quá bình tĩnh khiến cô bàng hoàng, “mình cũng có thể nói được như thế, cũng làm cho người khác hiểu. Ôi! Ngọc Lan, mi đâu yếu đuối đâu. Mày cũng mạnh mẽ chứ bộ ”.

Chung Nghĩa lên tiếng làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
- Tôi xin lỗi. Tôi không ngờ có lúc lại làm một cô gái lo sợ và không thích kết bạn với mình đến vậy. Tôi…tôi sẽ không làm phiền cô nữa đâu.

Ngọc Lan thở nhẹ ra, nhìn anh xem anh có nói thật không. Và bắt gặp ánh mắt nghiêm túc ấy, cô gật đầu và quay đi. Bước chân cô hơi bối rối vì đi quá nhanh. Nhưng cô vẫn không chậm lại, dường như cô sợ, nếu đi chậm lại anh sẽ đổi ý mất.

Còn lại một mình, Chung Nghĩa cuối đầu thở dài. Hai tay đưa vào túi quần, rồi bất chợt anh đá văng viên sỏi dưới chân với thái độ bực tức. Có lẽ anh bực tức vì tại sao mình lại như một tên ngốc trước cô gái đó? Nét dịu dàng đó, đôi mắt to lấp lánh như sẵn sàng rơi lệ đó, lại làm thằng lãng tử như anh đứng ngây người, mà không biết phải làm gì.
Và dường như anh không hiểu nỗi chính mình, bật cười lớn như một tên điên giữa đường.

Anh ta thì thầm nhìn theo dáng cô khuất dần xa.
“Chung Nghĩa! Mi đúng là một tên điên. Hôm nay, mày thật sự đã bị cho nóc ao rồi ”.

Nhìn dáng điệu Ngọc Mai ngồi trên ghế với dáng điệu như con gà mắt mưa, khiến bà Ly nhiếu mài. Bà dịu dàng hỏi:
- Sao con lại không vui vậy Mai? Sắp đi chơi mà buồn vậy sao?

Ngọc Mai ngóc đầu lên. Cô nói nhỏ xíu nhưng gương mặt thì bự ra giống y như cái bánh bao chiều.
- Tôi phải đi với anh ta sao? Không hẹn lần khác được sao?

Bà Ly nén cười khi thấy Ngọc Mai như thế. Sống cùng với nhau cũng được mấy tuần, tuy cô không tỏ ra thân thiết với bà và ông Nghiêm. Ẩn chứa bên ngoài dáng vẻ bướng bĩnh, là một cô gái có tính cách khá trẻ con, khiến bà cảm thấy rất có cảm tình với Ngọc Mai.

Bà nói giọng khuyến khích:
- Tất nhiên là không hẹn lại được rồi. Con đã hẹn Chung Nam nhiều lần rồi, lần này hẹn nữa thì thất lễ quá.

Ngọc Mai thở hắt ra:
- Lúc nào cũng sợ này sợ kia. Sao mà lắm điều dễ làm cho người khác sợ thế không biết?

Bà Ly cười nói:
- Thôi con lên thay đồ đi. Dì sẽ trang điểm cho con.

Ngọc Mai quay quắt lại nói:
- Thay đồ chứ không trang điểm.

- Tại sao? - Bà Ly ngạc nhiên.

- Vì khi trang điểm. Tôi… tôi… cảm thấy mình quá lố bịch, quá xấu xí và không được tự nhiên.

Bà Ly một lần nữa lại nén cười. Thích thú với tính cách của Ngọc Mai, bà chưa từng gặp cô bé nào như vậy cả. Không biết khen nó can đảm, hay chê nó ngốc nghếch nữa. Nhưng thấy thái độ ôn hòa đó của bà Ly, Ngọc Mai mới chịu nghe lời.

Lần này thì bà nhỏ giọng:
- Vậy con lên thay đồ đi. Nhanh đi con. Chung Nam sắp đến rồi đó.

Ngọc Mai lững thững đi lên lầu. Vừa lúc ấy ông Nghiêm cũng vừa bước vào nhà. Khẽ nhìn chồng, bà Ly ngạc nhiên:
- Ủa! Sao hôm nay anh về sớm vậy?

Ông Nghiêm quay nhìn quanh như tìm kiếm, hiểu ý chồng bà Ly nói:
- Con bé vừa lên lầu. Nó đã đồng ý dùng cơm với Chung Nam đó anh.

Ông quay sang gật đầu:
- Em thấy nó có vui hơn không?

Bà Ly nhìn chồng, bà hiểu ông rất quan tâm Ngọc Mai. Nhưng làm ra vẻ không muốn nhìn mặt, cũng chẳng tỏ vẻ quan tâm. Bà cũng không muốn nói ra, sợ ông tự ái và cao ngạo. Sai lầm mười mấy năm nay, cũng đã đến lúc xóa bỏ đi là vừa, bà gật đầu:
- Em thấy nó tốt hơn lúc mới ở đây.

Ông Nghiêm cười:
- Vậy à?

Và như thấy mình để lộ tình cảm, ông nói lãng đi.
- Tôi…à… Tôi chỉ muốn biết nó sao ấy mà. Chậc!… Ngọc Lan đi rồi nhà cũng thấy vắng bà nhỉ?

Dù không muốn đi chăng nữa. Bà cũng phải công nhận rằng ông Nghiêm và Ngọc Mai có những tính cách khá giống nhau. Chỉ vì cả hai không ai chịu nhìn lại mà thôi.
Một lát sau, Ngọc Mai bước xuống lầu, dáng điệu bối rối. Nhìn lại cô, bà Ly giật mình:
- Sao con không mang giày mà cầm trên tay?

Ngọc Mai ngó ông Nghiêm, nhưng miệng thì trả lời:
- Nó cao quá. Tôi không muốn mang nó một chút nào hết.

Bà Ly dịu dàng:
- Nhưng chiếc váy này đi với đôi này mới hợp con à. Đó là bộ đồ dì đặt may cho con.
Ngọc Mai có vẻ nhăn nhó. Chiếc váy màu vàng phủ gối, chiếc áo trắng bằng ren điểm tô công phu cùng đôi giày cùng màu càng làm cô thêm nổi bật, và ông Nghiêm khá hài lòng với điều đó.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 30.07.2014, 16:27
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7782 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sưu Tầm] Hoa hồng vàng - Lovestory - Điểm: 10


Ngoan ngoãn mang giày vào. Ngọc Mai không hiểu vì sao cô không cãi lại. Có lẽ, cô không muốn thấy ông già nghĩ cô bướng bỉnh, “cô cũng có lúc dịu dàng chứ bộ, đâu thua gì chị hai”.

Chợt có tiếng chuông cửa. Ngọc Mai thở dài, còn bà Ly thì ríu rít:
- Anh ta đến rồi. Thôi con đi đi, khỏi để cậu ta vào mất thời gian hai đứa.

Rồi theo đà kéo của bà Ly, Ngọc Mai ngượng ngiệu bước đi, ra đến cổng cô đã thấy Chung Nam ở đó. Anh ta lúc nào cũng đạo mạo với bộ áo vest, “hình như lúc nào cũng veston, không veston thì cũng áo sơ mi âu phục, làm sao mà anh ta chịu nổi nhỉ”

Lịch sự chào bà Ly, Chung Nam nhìn Ngọc Mai với khuôn mặt nghiêm nghị nhưng đôi mắt anh ta đánh giá toàn bộ con người cô bằng cái nhìn lướt qua, và khá hài lòng thấy cô rạng rỡ. Ngồi vào xe Ngọc Mai nhìn anh khẽ hỏi:
- Chúng ta đi đâu?

Chung Nam sau khi đưa mắt ra hiệu cho bác tài lái đi, quay sang nói với cô:
- Một chút nữa cô sẽ biết. Bí mật không được tiết lộ ngay được.

Một lát sau, chiếc xe dừng lại ngay một nhà hàng tuyệt vời. Nhìn thôi, Ngọc Mai cũng đủ ngẩn ngơ “chà! Đẹp quá, từ nhỏ đến giờ có được bước vào đây đâu. Trước kia chỉ đứng nhìn thôi, bây giờ anh ta đưa mình đến đây, hồi hộp quá”.

Chung Nam bước xuống xe và nói với cô.
- Hôm nay chúng ta sẽ ăn tối tại đây.

Ngọc Mai ngớ người, cô bị khớp với sự hào nhoáng ở nơi đây. Trong cô bây giờ rất giống cô bé thò lò mũi xanh, đứng nhìn một điều gì đó mà cô chưa thấy bao giờ.

Bước theo Chung Nam, cô đến ngồi vào bàn bên cạnh cửa sổ. Dưới ánh nến lung linh, khung cảnh thơ mộng “có cả phòng khiêu vũ nữa, tuyệt quá”. Ngọc Mai mơ màng quan sát.

Chung Nam khéo léo gọi món cho cả hai. Tất nhiên, lần này anh không bao giờ gọi thịt bò bít tết nữa.

Nhìn thẳng Chung Nam mà Ngọc Mai không biết nói gì. Cô cười rồi đưa ly nước lên môi, cô cứ lặp đi lặp lại với một thái độ bối rối.

Chung Nam như cảm nhận được điều đó, anh nhướng mày nhìn cô hỏi:
- Hình như cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao?

Ngọc Mai gật đầu, nhỏ giọng:
- Tôi muốn biết tại sao anh vẫn hẹn gặp tôi. Tôi đã nói với anh rồi mà, tôi…

Chung Nam ngắt lời:
- Tôi hiểu cô muốn nói gì. Nhưng tôi quyết định rồi, tôi muốn tìm hiểu cô nhiều hơn. Tôi nghĩ tôi rất thích cá tính của cô.

Ngọc Mai thở dài cô nhìn Chung Nam một lần nữa, vẻ bối rối lúc đầu đã mất đi.
- Bất kỳ một cô gái nào cũng có cá tính riêng của họ, không riêng gì tôi. Vậy anh bị ấn tượng ở tôi điều gì?

- Nét đẹp tìm ẩn trong cô. Cô quá dễ thương, cô biết không?

Ngọc Mai không có vẻ gì bối rối khi cô nói:
- Nhưng điều đó không có nghĩa là anh yêu một người vì vẻ dễ thương đó. Có nhiều yếu tố khác để quyết định chuyện hôn nhân, anh hiểu không?

Ngã người ra ghế anh thú vị nhìn cô, giọng anh nhẹ nhàng:
- Cô tiếp tục đi, tôi đang muốn nghe quan điểm của cô.

Ngọc Mai như một học trò nhỏ khi có lời khuyến khích của anh ta, cô thẳng thắng nói ra suy nghĩ của mình.
- Có lẽ, anh cho tôi quá lố bịch khi tôi không thích anh và cả cuộc hôn nhân này. Nhưng quả thật là vậy, tôi cần một hôn nhân có tình yêu, có sự tôn trọng, niềm tin tưởng, cảm thông. Chứ không phải là một cuộc hôn nhân dựa trên sự quan hệ hợp tác làm ăn của hai gia đình. Bộ điều đó khó thực hiện lắm sao?

Chung Nam trầm giọng nói:
- Còn tôi cứ nghĩ một người vợ là người luôn ở cạnh chồng săn sóc lo lắng cho họ, là phụ nữ biết lắng nghe tôi nói, còn tình yêu ư? Tôi không nghĩ đến, nó là một điều gì đó quá xa vời với thế giới của tôi, quá xa thực tế cô bé ạ.

Ngọc Mai buột miệng kêu lên:
- Vậy anh nên lấy một cô phụ việc thì tốt hơn đó.

Và kịp bắt gặp ánh mắt của anh ta nhìn cô, Ngọc Mai ấp úng nói.
- Tôi…tôi xin lỗi. Nhưng như vậy, anh giống như những người có máu lạnh vậy đó.

Chung Nam khá bất ngờ với lời nhận xét trên, nhưng anh lại mĩm cười một nụ cười thân thiện hơn trước.
- Cô nghĩ vậy thì tôi sẽ xóa đi suy nghĩ đó của cô ngay.

Không đợi cho Ngọc Mai kịp hiểu, anh bước ra khỏi bàn và đứng trước mặt cô giọng trầm ấm:
- Tiểu thư, khiêu vũ với tôi nhé.

Ngọc Mai lắc đầu lia lịa miệng ríu rít:
- Ồ! Không đâu. Cám ơn ý tốt của anh, nhưng tôi…

Chưa kịp nói hết câu cô đã bị anh nắm tay dìu ra sàn nhảy, theo đà cô bước theo anh, dáng điệu bối rối.

Tiếng nhạc du dương thật tuyệt, nhưng Ngọc Mai không còn tâm trạng đâu mà thưởng thức, cô đã quá khốn khổ với đôi giày này rồi. Bây giờ mà khiêu vũ trên đôi giày này thì không thể được.

Chung Nam nhẹ nhàng dìu cô, làm lơ sự lúng túng của Ngọc Mai. Trong khi cô cứ gồng mình, mặt thì nhăn nhó. Chung Nam nói nhỏ vào vành tai cô, khiến cô nàng đỏ mặt tía tai.
- Đứng thẳng người lên nhìn tôi nè. Cô sẽ cảm thấy thoái mái hơn.
“Không đâu! Nhìn anh tôi sẽ xỉu mất” Ngọc Mai khổ sở nghĩ, nhưng cô vẫn lịch sự nói.

- Tôi…tôi không giỏi về môn nghệ thuật này lắm. Tôi nghĩ chúng ta trở về bàn thì hay hơn.

Nhưng Chung Nam lắc nhẹ đầu. Tay anh siết nhẹ cô như ngầm bảo anh không thích, thái độ độc đoán của anh làm Ngọc Mai hơi ấm ức nhưng cô vẫn yên lặng.
Chợt cô cảm nhận được mình đã giẫm phải chân anh, cô bối rối ngước lên.
- Xin lỗi!

Chung Nam thản nhiên:
- Không sao! Mới biết nhảy mà chỉ đạp vào chân tôi có một lần thì đã khá lắm rồi.

Ngọc Mai nhăn mặt:
- Tôi muốn về bàn.

Nhưng Chung Nam nói nhỏ:
- Sao lại về bàn cơ chứ? Cô nhảy rất đẹp, nếu cô không biểu diễn thì phí phạm một tài năng đó.

Ngọc Mai chưa kịp nói gì thì cô đã bị một cặp nhảy khác va phải khiến cô chới với té sụi vào anh, Chung Nam theo phản xạ đỡ lấy cô. Giọng anh lo lắng:
- Không sao chứ?

Đến lúc này Ngọc Mai hết chịu nổi khung cảnh ngượng ngập này, cô đứng dậy và nói:
- Tôi không biết khiêu vũ và không thích phải ở trong không gian tù túng này, anh hiểu không?

Rồi như quê quá hóa giận cô kêu lên:
- Sao anh thích ép buộc những điều người khác không thích hả?

Chung Nam chưa kịp phản ứng gì thì Ngọc Mai đã đi nhanh ra khỏi phòng, dáng vẻ cương quyết.
“Cô biết trong phòng có nhiều quý cô đang nhìn theo tò mò. Cô chắc rằng, họ đang kháo nhau rằng cô và Chung Nam là tình nhân và đang hờn giận nhau. Nhưng cô không quan tâm, cô ghét phải như thế này lắm rồi”.

Ra khỏi nhà hàng, cô đi thật nhanh trên vỉa hè. Ánh đèn đường soi rọi lấp lánh, các cửa hiệu thật đẹp có nhiều người vào xem. Chợt có một bàn tay giữ cô lại và cô thừa biết đó là ai.
- Đợi đã! Sao lại thế? Bỏ đi không nói tiếng nào là tác phong của cô sao?

Ngọc Mai quay sang bực tức:
- Đúng thì sao! Tôi đã bảo tôi ghét khiêu vũ lắm, và nhất là…

Cô vừa nói vừa tháo đôi giầy ngay trước mặt anh, mọi người nhìn hai người lạ lẫm.
- Nhất là trên đôi giầy quái quỷ này.

Chung Nam nhìn cô, anh kêu lên kinh ngạc.
- Ngọc Lan! Đây là ngoài đường đó. Sao lại cởi giầy ở đây?

Ngọc Mai tức quá đáp bừa:
- Thì sao! Tôi không thích tôi sẽ quăng nó đi nữa nè.

Dứt lời, Ngọc Mai quăng mạnh đôi giầy sang góc cây ven đường, rồi nhìn Chung Nam thách thức “cô không thể hiểu điều gì khiến cô ghét anh ta đến vậy”.

Chung Nam cũng nhìn cô, vừa sững sờ vừa bực bội. Chưa bao giờ anh có cảm giác bực bội đến vậy. Gật gật đầu nhìn cô, anh nói:
- Được! Tôi thích cá tính đó của cô lắm, cô rất biết cách làm người khác đau đầu lên mới chịu thôi. Cô không muốn buổi tối hôm nay, diễn ra lãng mạn tại một nhà hàng sang trọng đầy tiếng nhạc, thì chúng ta cùng nhau hưởng sự lãng mạn mang nhiều âm hưởng thiên nhiên vậy.

Chưa kịp hiểu anh ta có ý định gì, thì Ngọc Mai đã bị anh ta nắm lấy tay và đi thật nhanh. Lúc này anh ta có vẻ kiên quyết đến phát sợ, Ngọc Mai lắp bắp:
- Anh...anh đưa tôi đi đâu?

Chung Nam lầm lì không nói, anh chỉ dừng lại khi đến công viên gần đấy. Nói công viên thì cũng không phải, vì nơi đây chỉ là nơi giành cho các cụ già tập dưỡng sinh mà thôi. Tuy nhiên cỏ và cây cối được chăm sóc rất tốt, và dưới ánh đèn đêm mát dịu, không khí mát mẻ của buổi tối, làm Ngọc Mai thấy đỡ căng thẳng hơn lúc đầu nhiều. Ngọc Mai nhìn anh không hiểu.
- Chúng ta đến đây làm gì?

Chung Nam đáp tỉnh queo:
- Tôi sẽ dạy cô khiêu vũ.

Ngọc Mai kêu lên:
- Dạy tôi ư? Khiêu vũ ở đây sao?

- Đúng vậy?

Ngọc Mai không biết nên cười hay nên khóc, cô thở hắt ra khi quay sang nhìn Chung Nam:
- Anh có bị chạm dây không? Nửa đêm ra đây dạy khiêu vũ sao?

Chung Nam vừa cởi áo vét và cà vạt quẳng xuống nền gạch vừa nheo mắt nhìn cô:
- Lúc trước thì không. Nhưng bây giờ tôi nghĩ mình đang bị điên.

Rồi không để Ngọc Mai nói gì, anh thở dài tiếp:
- Cô biết không, từ lúc gặp cô không lúc nào tôi bình tĩnh nổi. Cô rất có tài về việc làm cho người khác đau đầu mà không biết phải làm thế nào. Tôi tự hỏi, không biết cô có biết điều đó không?

Ngọc Mai ngạc nhiên nhìn anh đang săn tay áo, cô bướng bĩnh la lên:
- Nhưng tôi không thích. Người nào đó có thể bắt gặp chúng ta, họ sẽ bảo là chúng ta điên khùng. Một mình anh điên đi, kéo tôi nữa làm gì?

Chung Nam vừa bước đến bên cô vừa nói:
- Khỏi phải lo về điều đó. Cô đã làm người khác phải khen cô là can đảm khi quăng giày đi nơi khác rồi.

Thú vị nhìn khuôn mặt đang sững sờ đó, anh tiếp:
- Cô còn nhớ không. Lần trước cô cũng tháo giầy trước tôi, lần này cũng vậy. Cô là cô gái thích đi chân trần nhất mà tôi biết đó.

Ngọc Mai tức tối quay đi:
- Tôi ghét môn này lắm.

Vừa choàng tay qua hông cô kéo nhẹ về phí mình, anh nói tự nhiên:
- Vì cô không biết nên mới ghét nó thôi. Khi cô cảm nhận và biết nó, thì cô cảm thấy nó là một môn nghệ thuật tuyệt vời. Nào! Chúng ta bắt đầu nhé.

Ngọc Mai bối gối cố gỡ mình ra khỏi vòng tay của Chung Nam. Nhưng anh ôm cô nhẹ nhàng xoay người cô theo điệu nhảy. Miệng anh nhẩm theo một bài hát gì đó bằng tiếng anh. Lúc đầu cô hơi bối rối nhưng anh ra lệnh:
- Thẳng người lên, nhìn vào đối phương và thả lỏng người, không được gượng người như vậy. Nó sẽ làm cho cô không tập chung được.

Ngọc Mai thở nhè nhẹ và làm theo lời anh. Anh tiếp tục hát và thỉnh thoảng dừng lại, để đếm bước nhảy cho cô. Ngọc Mai cảm giác vừa buồn cười, vừa xao động. Cô không ngờ, cái điều mà cô nghĩ chỉ xảy ra trong phim ảnh thì giờ nó đã xảy đến với cô. Có nằm mơ cô không nghĩ Chung Nam lại có lúc điên điên như vậy. Giọng hát của anh trầm ấm du dương, bất chợt cô mĩm cười. Cảm giác ngọt ngào lãng mạng đang vây lấy cô.

Dường như thấy được nụ cười đó của cô, Chung Nam nhỏ giọng.
- Sao lại cười? Có gì đáng cười sao?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 19 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

7 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C888

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

10 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

11 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Aka
Aka
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
An Tĩnh Lạc
An Tĩnh Lạc
Puck
Puck
susublue
susublue

Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2
Công Tử Tuyết: -.-
Tuyền Uri: Cho vay lãi suất thấp đây =))
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 575 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 986 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 572 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1568 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 543 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 546 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 938 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1492 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 516 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2819 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 490 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1420 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 250 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 640 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1351 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 465 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2683 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 608 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Nhân Gian Hoan Hỉ: chữ tạo đề tài chỗ nào vơqis các bạn...ko thấy chi luôn
Windwanderer: huhu có ai biết dùng PTS k tớ nhờ xíu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1285 điểm để mua Hamster lêu lêu
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 248 điểm để mua Chai nước biển
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1222 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 519 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 892 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1162 điểm để mua Hamster lêu lêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.