Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 73 bài ] 

Tuyết thành hoa - Hắc Đê U

 
Có bài mới 29.07.2014, 15:37
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 25.07.2014, 10:23
Bài viết: 381
Được thanks: 1085 lần
Điểm: 22.03
Có bài mới [Cổ đại] Tuyết thành hoa - Hắc Đê U - Điểm: 9
Tuyết thành hoa

images


Tác giả: Hắc Đê U
Trang chủ: hacdeu.wordpress.com

Thể loại: Cổ đại, HE.
Số chương: 50 chương + 4 ngoại truyện.

Đây là truyện giả tưởng, không có liên can đến thực tế, lịch sử nào. Nếu có, chỉ là sự ngẫu nhiên.

Giới thiệu:

Ngày thành hôn, hắn mới biết mình đã bị qua mặt, tân nương đã bị tráo đổi. Hắn chỉ cười khẩy, không ngó ngàng gì đến nàng.

Gia gia của hắn nghe được hắn bị người người ta gạt thì lại cao hứng trêu chọc hắn, lại đến Ưu Trì Viện xem “cháu dâu” của mình. Nàng là một kẻ ngốc sao? Nàng đúng thật là rất ngốc mà, còn không biết lão đang lừa nàng. Đột nhiên, lão cảm thấy, nàng có thể sẽ hợp với thằng cháu của lão đây.

Bởi vì, sự tồn tại của nàng là không cần thiết, nên trước giờ chưa từng có ai ngó ngàng đến nàng. Đến năm sáu tuổi, nàng vẫn chưa biết nói, ai cũng nghĩ nàng là kẻ ngốc, lại càng lãng quên nàng đi.

Hắn trước giờ luôn nghĩ, nương tử của mình phải là người chí ít có khả năng bảo vệ bản thân. Lão gia gia trách hắn: “Nếu cả người ngươi thích cũng không thể bảo hộ được, vậy ngươi trở nên mạnh để làm gì?”

Hắn phát hiện, ra nàng thật không ngốc, thật sự mà nói thì phải thừa nhận nàng rất tải năng là khác. Nàng có thể nhớ rành mạch tất cả những gì nàng từng tiếp xúc và có thể làm lại y như vậy, chỉ là nàng không biết cách sử dụng khả năng của mình. Lại còn vì nó mà chịu tổn thương …





Đã sửa bởi Hắc Đê U lúc 26.11.2014, 13:25, lần sửa thứ 8.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 29.07.2014, 15:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 25.07.2014, 10:23
Bài viết: 381
Được thanks: 1085 lần
Điểm: 22.03
Có bài mới Re: [Cổ đại] Tuyết thành hoa - Hắc Đê U - Điểm: 35
Nhìn nữ nhân mặc hỉ phục ngồi trên giường, hắn chỉ lặng thinh đứng đó nhếch mép cười, nhớ lại tình cảnh xảy ra ngày hôm ấy, một thánh chỉ giáng xuống.

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết:

Xét thấy tiểu thư nhà Thừa Tướng hiền lương thục đức, ngôn hạnh đoan trang, nay trẫm tứ hôn cho Uy vương làm chánh phi.

Tạ ơn.”

Lương Quế Chi, ái nữ của Lương thừa tướng, đệ danh mỹ nữ đệ nhất Nam quốc, được cả thái tử Nam Thiên Nhất và cả tam hoàng tử Nam Thiên Phong mang lòng yêu thích. Hoàng đế vì không muốn thấy hai con của mình vì một nữ nhi mà xảy ra tranh chấp nên đã ra một quyết định: gả nàng cho vị vương khác họ là Uy vương.

Ở hỷ phòng, Uy vương – Trần Duy Cẩn nhìn tân nương đang ngồi trên giường, nhếch mép cười, thầm nhủ:

“Đơn giản vì không muốn hai người xảy ra xung đột sao?”

“Lương Quế Chi? Có được nàng ta chính là thế lực của thừa tướng! Ta rất được lòng tin của ngài nên ngài mới an tâm giao nàng ta cho ta sao?”

Trần Duy Cẩn tiến lên một bước, tay khẽ đụng vào hỉ khăn, bất ngờ giật mạnh xuống. Tân nương vẫn ngồi bất động trên giường, không vì hành động thô lỗ của hắn mà bị giật mình. Đôi mắt vẫn chỉ hé mở, cũng không ngước mặt lên nhìn hắn. Kẻ biến sắc ở đây lại chính là Trần Duy Cẩn. Sau phút bất ngờ, Trần Duy Cẩn bật cười mỉa mai:

- Tốt… Thật hay cho Lương thừa tướng.

Tức thì, bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập. Trần Duy Cẩn ra lệnh cho vào, một thị vệ mặc áo xanh đến trước mặt hắn bẩm báo:

- Gia, bên nhà Lương thừa tướng có người đến báo… tân nương đã bị tráo đổi. Nhị tiểu thư Lương Tiểu Nguyệt đã đánh ngất Lương Quế Chi rồi thay nàng xuất giá, Lương thừa tướng đang chờ trị tội.

Nghe vậy, Trần Duy Cẩn cười lên thành tiếng cảm thán:

- Lương thừa tướng ơi Lương thừa tướng, ngươi quả nhiên vẫn chưa chết tâm.

Trần Duy Cẩn phất áo bước ra khỏi phòng, Thanh Phong theo sau lên tiếng hỏi:

- Gia, vậy còn người trong phòng tính sao?

Trần Duy Cẩn nghĩ cũng không cần đã quyết định:

- Đưa nàng đến Ưu Trì viện đi.

Cho đến giờ, vị tân nương kia vẫn ngồi yên vị trí của mình, không lộ ra một tí cảm xúc nào, như những việc đang xảy ra trước mắt không hề liên quan đến nàng. Một lúc sau, có một tì nữ bước vào dẫn nàng đi.

- Cô nương, vương gia đã phân phó sẽ để nàng đến Ưu Trì viện, nàng hãy đi cùng ta.

Tiểu Nguyệt lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn, ngơ ngác hỏi:

- Nàng đang nói ta sao?

Người tì nữ tên là Thanh Ca, là tì nữ thân cận của Uy vương xác nhận:

- Phải. Chính là nàng.

Bởi vì việc tráo đổi tân nương mọi người ai cũng đã biết. Dù Lương Tiểu Nguyệt đã bái đường thành thân với Uy vương, nhưng bây giờ thân phận của nàng ai dám thừa nhận đây? Làm sao lại gọi nàng một tiếng “vương phi” được chứ.

Tiểu Nguyệt không phản bác, gật đầu xem như đồng ý rồi lặng lẽ đi theo Thanh Ca đến Ưu Trì viện. Đó là một cái viện nhỏ nằm một nơi hẻo lánh nhất trong vương phủ, bình thường ít người lui tới.

Nghĩ rằng Tiểu Nguyệt sẽ lên tiếng phản đối nào ngờ nàng thật nhu thuận tuân theo như thế, khi tận mắt thấy Ưu Trì viện cũng không có một tia xúc động nào, Thanh Ca trong lòng nẩy lên một tia ngờ vực.

“Nàng ta đây là ẩn nhẫn hay thật sự là một kẻ ngốc đây?”

Dừng chân ở trước viện, Thanh Ca sắc mặt nghiêm túc nói với Tiểu Nguyệt:

- Đây chính là nơi ở của nàng. Nàng có thể tuỳ ý chọn một phòng mình thích.

Tiểu Nguyệt gật đầu, nhỏ tiếng đáp:

- Ờ, đã hiểu.

Thanh Ca nhíu mày, thật sự không hiểu được người trước mắt này, nàng ta thật sự không để tâm?

- Nếu đã không còn gì nữa, mời cô nương nghỉ ngơi. Thanh Ca cáo lui.

Tiểu Nguyệt gật đầu. Khi Thanh Ca xoay người quay đi thì nghe thấy tiếng gọi:

- Thanh Ca?

Thanh Ca nhìn lại, Tiểu Nguyệt nhẹ giọng nói:

- Cám ơn.

Đúng thật là người quái lạ. Lại đi cám ơn với một nô tì? Đang mua chuộc lòng người? Vì biết nàng là tì nữ hầu cận Uy vương sao? Ánh mắt của Tiểu Nguyệt lại thật thuần khiết, không nhìn ra một chút ý xấu nào. Nếu ở một hoàn cảnh khác, một tình thế khác, Thanh Ca chắc chắn sẽ tin rằng nữ tử trước mặt nàng là một người thuần lương, nhưng đây lại không phải, nàng không thể tin tưởng được.

Thanh Ca khẽ gật đầu rồi bỏ đi không chú ý tới Tiểu Nguyệt nữa. Ở Ưu Trì viện bây giờ chỉ còn một ánh nến le lói và một nữ tử mặc hỉ phục đứng trơ trọi ở đó.

——————

Đến tận mờ sáng, Trần Duy Cẩn mới trở về vương phủ. Sau khi biết được việc tân nương bị tráo đổi, hắn nhận được lệnh gọi vào cung diện kiến. Vừa bước vào liền nhìn thấy Lương thừa tướng đã tới trước hắn từ bao giờ. Trần Duy Cẩn cười lạnh.

Vừa thấy Trần Duy Cẩn bước vào, Lương thừa tướng đã quỳ xuống thỉnh tội với lão hoàng đế.

- Hoàng thượng, tội thần quản giáo không nghiêm. Lại để cho chuyện đại nghịch thế này xảy ra, thần thật hổ thẹn, xin hoàng thượng hãy trị tội thần để Uy vương có thể trút hận.

Lão hoàng đế không thèm liếc lấy nửa con mắt, cứ để mặc Lương thừa tướng độc diễn. Trần Duy Cẩn tiến tới thình an lão hoàng đế, cũng không nhìn Lương thừa tướng đang diễn trò.

- Thần, Duy Cẩn bái kiến hoàng thượng.

Lão hoàng đế phất tay bình bình nói:

- Uy vương miễn lễ. Hôm nay là ngày đại hỉ của khanh, nào ngờ lại xảy ra chuyện thế này. Khanh xem bây giờ nên làm sao?

Trần Duy Cẩn cười nhạt đáp:

- Cái này còn phải xem ý của Lương thừa tướng.

Lương thừa tướng đổ mồ hôi lạnh.

Uy vương là vương, nhưng dù sao cũng là một vị vương khác họ. Cha của hắn là Trần đại tướng quân, có công bảo vệ giang sơn, hy sinh oanh liệt nơi sa trường, lại từng cứu mạng tiên hoàng nên hoàng thượng mới phong cho Trần Duy Cẩn, đứa con còn lại của Trần gia làm Uy vương, chịu sự sủng ái vô hạn, còn cho hắn nối nghiệp cha, tiếp tục nắm giữ binh quyền trong tay. Nhưng con người Trần Duy Cẩn thăng trầm, trước giờ luôn tỏ rõ mình không hứng thú với quyền lực, xa cách với quần thần. Lại nghe nói, hắn hành sự ngoan độc, không nương tay với kẻ thù.

Quế Chi gả cho một hung vương như vậy chẳng phải là thiệt thòi cho nàng sao? Đã vậy, nàng lại lọt vào mắt xanh của thái tử và tam hoàng tử, dù nàng ưng thuận ai, với thế lực của Lương thừa tướng ủng hộ, đều có cơ hội trở thành hoàng đế, nàng sẽ là hoàng hậu, còn Lương thừa tướng chính là quốc cửu.

Hôm nay, đã bước đến nước này, Lương thừa tướng đã đặt một canh bạc lớn. Tráo đối tân nương. Chỉ còn lại một bước cuối cùng này thôi, chỉ cần qua được lúc này, tương lai nhất định sẽ xán lạn…

- Bẩm hoàng thượng, Uy vương. Tân nương hôm nay Uy vương thành thân cũng là một con gái của thần, từ nhỏ sức khoẻ không tốt, lại không thích giao thiệp nên luôn sống trong hậu viện, bên ngoài không mấy người biết tới… Thần trước giờ vì niệm tình thân nên luôn đối xử tốt, nào ngờ, nàng vì mến mộ Uy vương mà lại gây ra chuyện đại nghịch như vậy…

Đang đổ lỗi sao? Cũng là con gái? Vì trong thánh chỉ không nêu đích danh tên của Lương Quế Chi nên đổi thành một nữ nhi khác cũng được sao? Vì mến mộ hắn? Vậy cuối cùng, lỗi là do hắn ư?

Trần Duy Cẩn thật muốn cười to.

- Thôi đủ rồi!

Đột ngột, hoàng đế ngắt lời. Lão đã không còn kiên nhẫn nghe những lời xảo trá này nữa. Sắc mặt lão hoàng đế trầm xuống, dám chống đối ý chỉ của lão làm sao lão tốt được chứ.

- Uy vương, nói cho cùng, đây là chuyện hôn sự của ngươi. Ngươi muốn thế nào?

Trần Duy Cẩn ngầm hiểu lão hoàng đế đang trao quyền quyết định lại cho hắn. Nếu hắn bảo “có tội” nhất định Lương thừa tướng sẽ phải trả giá đắt, nhưng hắn lại có suy nghĩ khác…

Trần Duy Cẩn tâu:

- Bẩm hoàng thượng, mọi việc ra thế này cũng chỉ xem là thần và Lương Quế Chi tiểu thư không có duyên phận. Dù sao “tiểu thư nhà Lương thừa tướng” cũng đã vào phủ của thần, thần không có ý kiến gì khác.

Lão hoàng đế nhíu mày nhìn Uy vương, cũng đã rõ ý của hắn. Trong thánh chỉ, chỉ ghi là tiểu thư nhà Lương thừa tướng, không nói đích danh là ai, Lương thừa tướng lợi dụng điểm đó, đưa nhị tiểu thư đổi mận thay đào đem gả cũng không thể nói là kháng chỉ. Chỉ là… Uy vương dễ dàng buông tha cho kẻ dám xúc phạm tới mình đơn giản như vậy? Xem ra, tên tiểu tử không chỉ là một tên mãnh phu chỉ biết chém giết. Hoàng đế khẽ gật đầu hài lòng. Xong, lại nhìn sang Lương thừa tướng đang quỳ dưới điện, trong mắt xoẹt ra một tia lãnh ý rồi biến mất trong thoáng chốc.

Lão hoàng đế lười biếng nói:

- Nếu như Uy vương cũng không có ý kiến gì thì việc này xem như kết thúc ở đây đi. Được rồi, hãy lui ra hết đi.

Nghe vậy, hai người hành lễ lui ra ngoài. Cánh cửa thư phòng được khép lại.

Lương thừa tướng không ngờ Uy vương hôm nay không làm khó dễ hắn, lại dễ dàng cho qua mọi chuyện như vậy. Chẳng lẽ hắn có hứng thú với Tiểu Nguyệt nên không thèm chấp nhất hay là… hắn có mưu đồ gì khác?

- Uy vương…

Lương thừa tướng chần chừ gọi. Trần Duy Cẩn chỉ quăng cho hắn một ánh mắt xem thường, không nói một lời mà đi luôn một nước.

“Lương thừa tướng… ngươi xem như cũng một đời xông pha quan trường. Tại sao bây giờ lại trở nên ngu ngốc như vậy? Bị quyền lực làm mờ mắt rồi sao? Hoàng thượng lại dễ dàng để ngươi thực hiện được ý đồ của mình? Nếu ngươi đã từ bỏ cơ hội sống sót cuối cùng của mình, ta cũng chỉ chúc phúc cho ngươi…”


Đã sửa bởi Hắc Đê U lúc 04.10.2014, 09:00, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hắc Đê U về bài viết trên: Ancoco, Bùi Thanh Sơn, Hạ trắng, LuckyOrange, Mia Leo, Triệu Thiên Vy, VoTuTu, hh09, hienheo2406, piggy lovly, thuyvu115257, toxic23
     
Có bài mới 30.07.2014, 00:30
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 25.07.2014, 10:23
Bài viết: 381
Được thanks: 1085 lần
Điểm: 22.03
Có bài mới Re: [Cổ đại] Tuyết thành hoa - Hắc Đê U - Điểm: 26
- Tiểu tử, tiểu tử thối ngươi đâu rồi.

- Lão thái gia, vương gia còn đang ngủ. Nô tì sẽ đi báo ngay…

- Chắc tên tiểu tử đó vì mất mặt nên trốn rồi chứ gì.

Tiếng la hét vang khắp vương phủ, tiếp đó, một lão giả xuất hiện, đào bới khắp nơi, nhảy lên nóc nhà hay giở đến từng viên gạch lên để tìm, như thể Trần Duy Cẩn có thể ẩn nấp ở đó, làm những người xung quanh bối rối không biết làm sao.

Nghe ồn ào, Trần Duy Cẩn bước ra khỏi phòng, bị tình cảnh trên đập vào mắt làm hắn đen mặt, trầm giọng gọi:

- Gia gia.

Nghe tiếng của Trần Duy Cẩn, lão giả liền ngước mặt lên nhìn, thấy được mặt tôn tử đen thui, lão lại càng hứng khởi chạy tới vỗ vai Trần Duy Cẩn trêu chọc:

- Ha ha ha… lão tử ta nghe nói ngươi bị người ta lừa gạt, xấu mặt khắp kinh thành, có phải không? Có phải không?

Trần Duy Cẩn trong lòng bực bội nhưng không cách nào phát ra, ai bảo đây là gia gia của hắn? Nhưng an tâm, sẽ có người phải nhận lấy sự phẫn nộ của hắn.

Trần Duy Cẩn càng lúc càng lạnh giọng hỏi:

- Ngài nghe vậy nên mới quay về sao?

- Ha ha, đúng rồi. Nếu không ngươi có đem tám kiệu tới rước ta cũng không thèm về. Tiểu tử thối nhà ngươi chơi không vui.

Những nô bộc gần đó lại càng đen mặt, đầu cúi càng thấp xuống, đem sự hiện diện của mình nhỏ hết mức có thể, lòng thầm oán:

“Lão thái gia à, đừng chọc vương gia nổi giận nữa. Còn nữa, tám kiệu là rước tân nương a…”

Không có cách nào đối phó với lão, Trần Duy Cẩn đành bỏ mặc không chú ý đến, lão nói gì cũng xem như không nghe thấy, tiếp tục xử lý công việc của mình.

Lão giả sau một lúc quậy phá cũng thấy khát, nên ngồi lên bàn lấy bình trà rót vào miệng. Uống xong lại ợ một cái thật to, như nhớ ra chuyện gì, lại quay sang hỏi Trần Duy Cẩn:

- À, nghe nói ngươi đã thành thân. Cháu dâu của ta đâu?

Nghe đến đây, Trần Duy Cẩn lại càng giận, hắn hỏi:

- Vậy ra gia gia không biết người ta đang châm chọc ta việc gì sao?

Lão giả nghe vậy càng vui vẻ đáp:

- Ha ha ha… ta chỉ nghe ngươi bị người khác lừa gạt là ta đã vội quay về cười nhạo ngươi rồi, còn biết người ta nói cái gì sao.

Thanh Ca nãy giờ vẫn ở trong phòng thu mình lại như người vô hình, càng nghe thấy lời của lão giả chỉ hận không tìm được cái hố nhảy xuống luôn. Đang cầu khấn trăm ngàn lần, lỡ vương gia thật nổi giận, nàng không phải chịu khổ sao?

Thấy Trần Duy Cẩn không trả lời, lão giả lại càng tò mò, bám theo hắn hỏi mãi:

- Sao? Nàng ở đâu? Ngươi giấu nàng đi rồi sao? Tiểu tử… Tiểu tử thối…

Trán của Trần Duy Cẩn lúc này đã nổi đầy gân xanh, cuối cùng, hắn vẫn không chịu đựng được mà thét lên:

- Thanh Ca.

Thanh Ca cả người rung lên một cái, đáp:

- Có nô tì.

- Đưa lão thái gia đi.

- Dạ.

Nhận được phân phó, Thanh Ca xoay sang nài nỉ lão giả:

- Lão thái gia, xin người đi theo nô tì.

- Hừ. Ngươi có gì chơi vui đâu. Ta không đi!

Thanh Ca mếu máo nài nỉ:

- Lão thái gia, nô tì dẫn ngài đi xem vương… vị cô nương kia, được không?

- Là cháu dâu của ta sao?

- Phải. Phải.

- Vậy thì nhanh đi.

Thanh Ca chưa kịp làm gì đã bị lão giả lôi kéo ra khỏi phòng, chỉ có thể âm thầm khóc hận.

——————

Ưu Trì viện.

- Lão thái gia. Vị cô nương đó ở đây.

- Hả? Tên tiểu tử thối kia sợ ta tìm được cháu dâu nên mang nàng giấu ở nơi hẻo lánh như thế này à. Thật là một tên nhỏ mọn.

“Nàng ấy là bị đày tới đây chứ không phải giấu…”

Trong lòng Thanh Ca gào thét, thật chịu thua với suy nghĩ của lão giả.

Sau khi đạt được mục đích của mình, lão giả không màng đến Thanh Ca nữa mà lên tiếng xua đuổi:

- Được rồi. Ngươi đi đi. Để ta đi tìm cháu dâu của ta.

Trong viện, Tiểu Nguyệt đang ngồi ngẩn người bên cửa sổ.

- Hù!!! Ta là ma đây!

Lão giả đột ngột xuất hiện đu người trên cửa sổ hù doạ Tiểu Nguyệt. Nàng vẫn tròn mắt nhìn lão, không có vẻ bất ngờ. Thấy nàng không la hét hoảng sợ, lão giả liền mất hứng.

- Ngươi không vui. Ngươi không vui. Không chịu giật mình gì hết.

Lão giãy nẩy trên đất la hét, Tiểu Nguyệt ngơ ngác nhìn lão, thật thà hỏi:

- Phải ngạc nhiên sao?

Nghe nàng hỏi, lão giả liền ngồi dậy hùng hồn nói:

- Đúng vậy. Ngươi phải giật mình chứ. Phải ngạc nhiên thế này nè, phải la lên như vầy…

Lão vừa nói vừa múa may tay chân làm minh hoạ. Tiểu Nguyệt ngẩn ngơ nhìn theo, rồi lại bắt chước làm lại y hệt lão, la hét thất thanh mà trên mặt không có một tí cảm xúc. Thấy vậy, lão giả càng cảm thấy mình thất bại, ngồi dưới đất khóc oa oa.

- Ngươi dám trêu chọc ta. Ta sẽ méc tên tiểu tử thối kia.

Tiểu Nguyệt lại càng mờ mịt, không hiểu gì cả, nhìn lão khóc lóc không biết làm gì. Rồi đột nhiên nhớ ra điều gì nên hỏi lão:

- Lão đói sao?

Nghe vậy, lão ngẩn ra, quát lớn:

- Hừ, sao không đói được chứ? Từ tối đến giờ lão hồng hộc chạy về, còn chưa kịp ăn cơm, tên tiểu tử kia cũng không biết lấy cơm cho lão, giờ lại còn lăn lộn thế này…

Tiểu Nguyệt tiếng hiểu tiếng không, biết lão đang đói thật liền chạy vào nhà bưng ra một tô cơm cho lão.

- Lão ăn đi.

Lão giả quẹt mũi nói:

- Xem như ngươi cũng có lòng tốt, không như tên tiểu tử kia.

Vừa nói lão vừa ăn nhồm nhoàm, cơm dính đầy trên râu.

- Ngươi nói, ngươi tên gì?

- Tên? Tiểu… Nguyệt. Còn lão?

- Ngươi giống tiểu tử kia gọi ta là Hoàn gia gia là được.

- Hoàn gia gia.

- Ngoan. Đúng là cháu dâu ngoan ngoãn hơn tên tiểu tử kia. Nói ta nghe, ngươi biết chơi cái gì, ta sẽ cùng ngươi chơi.

- Chơi?

Nhìn thấy nàng mờ mịt, lão càng sốt ruột, liền múa may minh hoạ.

- Chơi lò cò nè. Trốn tìm nè. Ngươi biết chơi cái gì?

Tiểu Nguyệt lắc đầu. Lão ôm đầu kêu trời:

- Ngươi thật là chán mà. Ngươi không biết chơi gì hết vậy ta không thèm ở lại nữa.

Thấy lão muốn bỏ đi, nàng liền níu lão lại, năn nỉ:

- Đừng, đừng đi. Lão dạy ta được không?

Nghe nàng chịu chơi cùng mình, lão đã mừng không kịp sao từ chối được, nhưng vẫn cứng miệng nói:

- Được rồi. Ngươi đã năn nỉ như vậy, ta sẽ chơi cùng ngươi.

Nghe lão đồng ý, Tiểu Nguyệt liền vui sướng, khẽ nở nụ cười.

————-

Ở bên kia, Trần Cẩn Duy cũng đã nghe những việc xảy ra ở Ưu Trì viện. Hắn quắc mắt nói:

- Tiếp tục theo dõi.

- Gia, thuộc hạ cảm thấy người trong viện kia cũng không hẳn là người có tâm cơ gì.

Người đang bẩm báo chính là thị vệ mặt áo xanh hôm trước, Thanh Phong. Nghe Thanh Phong nói vậy, Trần Duy Cẩn khẽ nhíu mày hỏi:

- Ngươi đang cảm thông cho nàng?

Thanh Phong biết mình phạm lỗi liền cúi người nói:

- Thuộc hạ không dám.

Thanh Phong lui ra rồi, chỉ còn một mình, Trần Duy Cẩn mới lẩm nhẩm:

- Người có thể sinh tồn trong thừa tướng phủ đến giờ vẫn giữ được sự hiền lương? Nếu đó không phải là một kẻ ngốc, chính là người có tâm cơ sâu đậm.


Đã sửa bởi Hắc Đê U lúc 04.10.2014, 09:00.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hắc Đê U về bài viết trên: Ancoco, LuckyOrange, Mia Leo, VoTuTu, hh09, hienheo2406, piggy lovly, toxic23
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 73 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

7 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C891

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

14 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29

15 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

20 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107


Thành viên nổi bật 
Puck
Puck
Alexandra Do
Alexandra Do
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
Eun
Eun
susublue
susublue
Phong_Nguyệt
Phong_Nguyệt

Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 248 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 909 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Lãnh Băng Hy: Hi
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 248 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 634 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1037 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 605 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1648 điểm để mua Hamster lêu lêu
Lãng Nhược Y: Viết cho người phụ nữ tôi thương Mọi người hãy vào bình chọn cho các bạn nào :D5 Ai có số bình chọn nhiều nhất sẽ nhận quà nha :kiss3:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.