Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=321505
Trang 24/182

Người gởi:  ๖ۣۜHấpღHấp [ 15.08.2014, 01:13 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

Chương 69: Khuê mật



Ai biết chờ Tử Tình ăn cơm chiều xong, vừa đến lão phòng, Tú Anh cùng Tú Thủy đều ở đó, tất nhiên là ba thiếu nữ thanh xuân có rất nhiều chuyện riêng tư muốn nói, huống hồ, Tú Anh biểu cô cũng mới có người tới cửa làm mai. Tử Tình đến, ba người các nàng đang lấy việc này trêu ghẹo lẫn nhau.

Tú Thủy thấy Tử Tình vào cửa, vội hỏi: "Tình Tình, ngươi đã đến rồi, ngươi muốn tương lai gả cho loại nam tử?"

"Hỏi nàng làm cái gì? Nàng mới bao lớn, có thể biết cái gì? Chỉ nói ngươi là được, dù sao ta cùng tỷ của ngươi định thân rồi, nói cũng không có ý nghĩ gì nữa." Thu Ngọc hỏi Tú Thủy.

"Ta nói cũng được, đầu tiên là phải có khuôn mặt đẹp mắt một ít, vóc người cao, là người đọc sách, nhưng sợ người ta không muốn người như ta, ta không muốn gả cho nông dân, muốn gả lên trấn. Nói đến việc này thì ta còn rất hâm mộ ngươi, Thu Ngọc tỷ tỷ, tỷ phu kia đọc sách, có một công việc có thể nuôi sống ngươi, ngươi không cần phát sầu gì, bản thân còn có tay nghề thêu thùa, tương lai chắc chắn sẽ tốt. Tú Anh tỷ của ta cũng không kém, ít nhất là có khả năng hơn ta, trong lòng đều có tính toán trước." Tú Thủy nói.

"Sâu gì mà sầu, bình thường ta thấy ngươi thân thiết với Tử Tình, còn tưởng rằng ngươi là người không để ý thứ gì chứ. Ta có chỗ nào hơn ngươi đâu, tương lai đồ cưới của ngươi chắc chắn sẽ nhiều hơn ta, không thể tìm người nào giàu có cho ngươi sao? Nhà chồng tương lai của ta rất nghèo, còn có một đống đệ đệ muội muội nữa kìa." Thu Ngọc nói.

"Hai các ngươi so sánh gì vậy? Cuộc sống của mình là do mình tạo ra. Chuyện tương lai ai đoán được chính xác đâu." Tú Anh thở dài.

"Ta thấytương lai của Tử Tình tốt nhất, đừng nhìn tuổi còn nhỏ, đã biết chữ, tính toán, nuôi gà, trồng dưa hấu, còn có thể nấu cơm, trông em, rất có khả năng, mà cuộc sống trong nhà càng ngày càng tốt, tương lai đồ cưới không ít đâu, Tử Tình, ngươi muốn gả cho người thế nào?" Tú Thủy hỏi.

Tú thủy hỏi xong, Tú Anh cũng ồn ào, muốn Tử Tình nói nói: "Chúng ta cùng nói đi, ngươi cũng không nhỏ, đã bảy tuổi, ngươi muốn tương lai gả người thế nào hả?"

"Nói cũng vô dụng, đâu phải ta tự tìm, cha nương tìm người nào thì ta phải gả cho người nấy, chẳng lẽ ta không đồng ý, nương chịu nghe ta sao?" Tử Tình trợn mắt.

"Ngươi nói chẳng khác gì không nói cả, không được, hôm nay ngươi phải nói ra, ta nói ta muốn gả cho người đọc sách rồi, nếu ngươi không nói, ta liền chọc nách ngươi, nhanh, nói hay không?" Tú Thủy nói xong, liền tung ma trảo lên người Tử Tình, Tử Tình cười lăn lộn trên giường, nhịn không được đành phải nói ra.

"Ta nói ta nói, ha ha, ta muốn gả cho người đối tốt với ta, tương lai chỉ cưới một mình ta, không được cưới người khác, bằng không ta liền hưu (ly dị) hắn." Tử Tình vừa nói xong, mấy người cười nói nàng không biết xấu hổ.

Trong nhà không có người lớn, vài người nói giỡn còn không đủ, Thu Ngọc thấp giọng hát, ca khúc là dân ca địa phương, bình thường Thu Ngọc rất thích hát những khúc ngắn, Tú Anh Tú Thủy cũng là người ham chơi, nên biết nhiều bài.

Tú Thủy thấy Tử Tình không biết hát, nên nhẫn nại dạy Tử Tình hát, Tử Tình học theo: “Tháng giêng đầu năm, tỷ muội lên núi trồng trà, gieo giống trà phải theo mùa. Tháng 2 trà nẩy mầm, vừa bón phân vừa hái trà, về ngâm kính biếu..."

Lúc đầu hát còn nhỏ nhỏ, càng hát lại càng to, quên luôn việc đang ở chỗ nào, cho đến khi hàng xóm cách vách và bác chồng sau phòng cùng ồn ào: "Đứa nào ban đêm không ngủ được mà gào rống thế hả?"

Bốn người nghe xong, ôm chăn cười ha hả, sau này, cũng không biết ai đề nghị, đi trộm cam nhà bên cạnh để ăn, vừa trả thù chuyện bị mắng, vừa giải khát. Vừa nghe, cả bọn đều hưng phấn đứng dậy, dứt khoát không ngủ. Bốn người mặc xong quần áo, Thu Ngọc cao nhất, lấy sào trúc, Tú Thủy gan lớn, mở cửa sau ra, gần sát cây cam hàng xóm, may là đêm nay trăng sáng, vẫn phân biệt được đâu là cam đâu là lá, Thu Ngọc khẩn trương nên kéo không trúng, Tú Thủy giựt lấy sào trúc, chỉ nghe "Xoạch xoạch" vài tiếng, cam rơi xuống .

Tử Tình vội nhặt lên, nghe thấy nữ chủ nhân gào thét: "Ai vậy, đứa nào nửa đêm nửa hôm trộm cam của lão nương? Lão nương mà bắt được thì lão nương đánh gãy chân của ngươi." Tiếp theo đó, thấy cửa sổ nhà đó đốt đèn.

Tử Tình ôm cam, nhanh chân bỏ chạy, khẩn cấp nhất là Tú Thủy, may mà ở nông thôn mang giày vải, nên đi không gây tiếng động lớn. Trở lại phòng, cả bọn cười lên, Tử Tình mệt quá, dựa người vào giường vừa cười vừa ho khan, còn lấy tay vỗ vỗ lồng ngực. Tú Anh thì dựa vào tường, Tú Thủy đặt mông ngồi giữa nền, xoa bụng, Thu Ngọc vừa cười vừa chỉ vào Tú Thủy cùng Tử Tình, nói: "Chắc hai ngươi thường xuyên trộm nên tay chân nhanh lẹ, còn ta cầm sào trúc còn run run nữa cơ."

"Xùy, sao ngươi không nói ngươi ngốc luôn đi? Cầm sào trúc cả buổi mà một trái cam cũng chưa rơi xuống." Tú Thủy vừa cười vừa học động tác của Thu Ngọc, giống như đúc, cả bọn cười lăn.

"Không phục không được mà, thật ra thì trước kia Tú Thủy cũng trộm rồi, mỗi lần còn để Tử Tình canh gác, nếu không thì sao nàng lại hái chính xác vậy chứ. Nhưng từ khi Tử Tình chuyển đi, nàng không hái nữa." Tú Anh nói.

"Được rồi, bóc ra xem có ăn được không đã?" Thu Ngọc lên tiếng.

Tháng tám, đúng mùa cam, bốn người vừa giỡn, vừa ăn hết bốn quả, cũng không biết buổi tối mấy giờ mới ngủ, hôm sau về nhà, Tử Tình đã ngã lên giường ngủ tiếp.

Rất nhiều năm sau, vài người đoàn tụ cùng nhau, nhớ lại ban đêm này, tiếng ca cùng tiếng cười ấm áp, nhất là thiếu nữ thanh xuân, như kí ức tốt đẹp trong họ.

Đáng tiếc hôm sau hai biểu cô không đến ngủ nữa, chắc Bành thị sợ nếu truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến hôn sự các nàng. Không mấy ngày, Tăng lão gia tử sẽ trở lại, Tử Tình cũng trở về nhà.



Người gởi:  ๖ۣۜHấpღHấp [ 15.08.2014, 02:08 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

Chương 70: Đèn lồng



Trước Trung thu hai ngày, Thẩm thị cùng Tử Tình vào thành, đưa chút rau xanh cùng trứng gà cho Chu thị, Thẩm thị còn tính toán đi mua chút gì đó, đến chỗ Chu thị, chân Chu thị đã tốt hơn, có thể đi lại, nhưng vẫn còn cà nhắc, Tử Bình lại đến nhà cách vách, nói là học thêu hoa. Thẩm thị uyển chuyển nói lên một câu "Nữ hài tử thì phải để nó trước mặt mình mới an tâm, nhất là nữ hài tử lớn như vậy."

"Tử Bình nhà ta ngoan lắm, từ nhỏ đã biết giúp đỡ ta làm việc, kiếm củi, cắt cỏ nuôi heo nuôi gà, việc nào chẳng làm qua, bây giờ mới ở trong thành, vất vả lắm mới được thoải mái chút, nàng muốn đến cách vách học thêu hoa, ta sao có thể ngăn cản? Với lại nàng đâu đi xa." Chu thị nói.

"Tẩu tử, ta chỉ lo lắng thôi, Tử Bình mỗi ngày một lớn, năm nay đã mười hai rồi, ít năm nữa là kết hôn, nữ hài tử thì phải trông coi cẩn thận."

"Ta chỉ có một đứa con này, ta thường xuyên nhìn nàng, không không để nàng ra ngoài, cách vách có một nữ nhân và một đứa nhỏ ở nhà, nàng chỉ thường đi qua trò chuyện, học chút thêu thùa, chờ lớn hơn một chút, ta sẽ không để nó đi nữa."

Ra khỏi nhà Chu thị, Thẩm thị thở dài, chỉ mong không có việc gì, không có việc gì là tốt. Còn nói: "Trong lòng ta cảm thấy không yên tâm."

"Nương suy nghĩ nhiều rồi." Lỡ tương lai thực sự xảy ra chuyện gì, thì mình cũng tự trách, nhưng nói mà người ra có nghe đâu, Tử Tình chỉ đoán vậy, sao dám nói toẹt ra được, nếu nói ra thì mình sẽ bị hắt nước bẩn, nói là tuổi còn nhỏ mà biết chuyện tùm bậy, có thể là thấy rồi nên học theo, không bị mắng chửi mới lạ.

Từ An Châu trở về, Tử Tình ủ rũ, ngay cả Tử Lộc cũng nhìn ra có chút không thích hợp, nói: "Tình nhi, hôm nay tan học về, nhị ca sẽ dẫn ngươi đi nhặt củi, nhị ca còn biết nơi nào có nhiều trứng gà rừng, nhị ca dẫn ngươi đi tìm, về nhà nhị ca sẽ luộc cho ngươi ăn, bảo đảm ngươi sẽ vui vẻ."

"Nhị ca, ta cũng đi, lần trước các ngươi đi bắt cá chạch đâu có dẫn ta, lần này nếu ngươi không dẫn ta theo, ta sẽ không đóng cửa cho các ngươi." Tử Thọ chu miệng nói, Tử Hỉ vẫn còn nhỏ, chỉ biết nói: "Trứng, ăn trứng trứng."

Tử Tình nhẹ nhàng véo má bọn hắn, cười nói: "Được, tỷ tỷ tìm trứng cho tiểu tứ ăn."

Tử Tình sáng sủa rất nhiều, chuyện này về sau hắng nói, hát một bài ca nhỏ, đi nấu canh trứng gà cho Tử Hỉ ăn.

Trung thu qua đi, Tử Tình bỗng nhiên nhớ tới, bản thân đã nói tết sẽ bán đèn lồng, nhưng hôm nay trời vẫn không mưa, từ lúc gặt xong lúa đến nay mà chưa chịu mưa một cơn nhỏ, dương khoai thì bình thường, nhưng ruộng nước khô rang, nếu không mưa to thì lúa giảm sản lượng là điều tất nhiên, hộ nông dân mất mùa thì ai có tiền mà mua đèn lồng?

Tử Tình lại nghĩ, đã làm thì làm xa hoa chút, bán cho nhà giàu trong thành, quyết định rồi, Tử Tình tìm tam đường thúc, giúp nàng chặt mấy gậy trúc, vót thành từng lạt nhỏ, lạt mềm dẻo. Tử Tình thí nghiệm một ngày, dưới sự trợ giúp của Tử Lộc, làm thành khuôn hình bí đỏ, hơn nữa còn có thể khép lại và mở ra tùy ý, mở ra là hình bí đỏ, 8 cánh hoa, khép lại là bốn lạt trúc được đan vào nhau, như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều không gian.

Tử Tình tìm ở chỗ Thẩm thị khối vải đỏ đến, khoa tay múa một hồi, cắt cắt khâu khâu, cuối cùng là được Hà thị làm giúp mới nên chuyện, Tử Tình để lại một khoảng trống để có thể bỏ nến vào, dùng số trúc bỏ đi làm chỗ để nên, đỡ việc.

Tử Tình đưa cho Thẩm thị xem, khoe khoang một chút, nói kế hoạch ra: "Nương biết làm túi lưới mà, nương treo tui lưới ở dưới cái này nè, chắc chắn sẽ đẹp hơn."

Thật ra thì treo chữ nỗi sẽ đẹp hơn, nhưng Tử Tình không biết làm, dù sao có ý nghĩa cát tường là được. Từ đầu Thẩm thị không đồng ý Tử Tình làm chuyện mua bán này, nhưng chịu không được sự nhõng nhẽo của Tử Tình, Tử Lộc còn hát đệm thêm: "Nương, đèn lồng này là con và muội muội cùng làm, nương để chúng con thử đi, nương thấy đấy, năm ngoái bọn con bán câu đối cũng được khoản kha khá, cũng không phải là lần đầu tiên, con tin mình sẽ làm được mà."

"Đúng vậy, nương không tin con sao, nương thấy con mua núi hoang đấy, quản lý thật tốt, cũng không lãng phí chút nào, với lại mấy thứ này mua cũng không tốn bao nhiêu bạc, nương cho con mượn bạc cũng được mà, nương…" Tử Tình tiếp tục lải nhải.

Hà thị thương cháu, nói Thẩm thị: "Ngươi đáp ứng đi, mà ta thấy mấy cái đèn lồng này được lắm. Dù sao thì ngươi có nhà này cũng đều do bọn nhỏ vô tình làm ra, ngươi cho nàng mấy lượng bạc thì có gì đâu?"

Tử Tình thấy Thẩm thị đồng ý, vội nói muốn 5 lượng với Thẩm thị, nói là thuê tam đường thúc làm khung đèn lồng, hai văn một cái, chủ yếu là mất công chặt trúc và chẻ lạt, nhà mình làm không được, mà tam đường thẩm ở nhà cũng có thể làm, nên để nhà hắn làm kiếm vài đồng.

Thẩm thị đồng ý, cười nói: "Có chút bạc này, nhà tam thúc của ngươi cũng có cái tết tốt hơn."

Nhà Tăng Thụy Ngọc vừa có đứa nhỏ đầy tháng, lúc Thẩm thị đưa quà, tam đường thẩm còn nói năm nay ít nhiều đều nhờ Thẩm thị trợ giúp, nếu không đứa nhỏ này sẽ nuôi không nổi.

Tử Tình làm một cái làm mẫu để tam đường thúc nhìn, hỏi: "Tam thúc, ngươi làm 2500 cái như vậy đi, đến tháng chạp có thể xong không? Chỉ mất công chặt trúc và chẻ lạt thôi, cột lại thì dễ, tam thím ở nhà cũng có thể làm, rất đơn giản, hai văn tiền một cái, ngươi làm được không?"

"Không cần hai văn, một văn là được. Nhưng ngươi cái này làm gì? Còn làm nhiều như vậy." Tăng Thụy Ngọc nhận lấy, nhìn cẩn thận.

"Cứ 2 văn một cái đi, ta cần gấp, sau bữa cơm chiều mỗi ngày thì ngươi đưa tới cho ta là được, ngươi có đếm được không?"

Tăng Thụy Ngọc sờ sờ đầu, nở nụ cười hàm hậu: "Chỉ biết đếm tới một ngàn thôi."

Tử Tình nói cách để đếm hết. Nói xong, Tử Tình đưa 5 lượng bạc, ai biết tam thúc lại chết sống không nhận, nói là làm xong hẵng đưa, với lại chưa thấy được nén bạc lớn như vậy, tiền đồng mới an tâm, tiêu cũng thuận tay, Tử Tình nở nụ cười, nói: "Vậy mỗi ngày ngươi đưa bao nhiêu thì trả bấy nhiêu."

Tăng Thụy Ngọc cũng cười: "Vậy thì tốt."

Sáng sớm hôm sau, Tử Tình liền quấn Thẩm thị để được vào thành, mấy ngày nay không có việc gì, Thẩm thị thường cùng Hà thị đi dạo, Tử Hỉ gần hai tuổi, đi vững rồi, lại biết nói, không sợ người lạ. Vì thế năm người già trẻ lớn bé ngồi xe lừa vào thành, đến chỗ Chu chưởng quầy đưa trứng gà trước, mỗi lần Thẩm thị đều để 2 sọt lớn mới bán đi, bán xong trứng gà, đoàn người lại đi một vòng quanh chợ, lần này Tử Tình mua năm mươi gà con, còn mua 6 con dê lớn, nhìn thấy cam, Tử Tình mua một quả nếm thử, thấy hương vị được nên mua ba mươi quả.

Nhờ Chu chưởng quầy giữ hộ đồ, vài người mới đi tiệm vải, Thẩm thị thấy một xấp tơ lụa đỏ thẫm, một lượng một xấp, lại xem thứ khác, cũng mất tám trăm văn một xấp, Thẩm thị thấy hơi đắt, hỏi: "Chưởng quầy, còn loại nào rẻ hơn không? Không cần vải tốt lắm đâu."

Chưởng quầy nói không có, ai biết tiểu nhị bên cạnh nói: "Chưởng quầy, trong kho vẫn còn vải này sao?"

Chưởng quầy sửng sốt, phản ứng lại, nói: "Đại tẩu à, trong kho có nhiều vải đỏ thẫm, nhưng hơi bị nhiễu màu, không biết ngươi định làm gì? Có thể bán giá thấp hơn, hai trăm văn một xấp thôi."

Nói xong, để tiểu nhị ôm một xấp đến, Thẩm thị mở ra, nhan sắc có chỗ loang lỗ, có chỗ bị mốc, làm quần áo thì không thích hợp, trách không được chưởng quầy hạ giá nhiều, Tử Tình thấy cũng được, đèn lồng có 8 cánh hoa, mỗi cánh cắt một ít, Tử Tình thấp giọng với nương thì thầm vài câu, sau đó Thẩm thị hỏi: "Chưởng quầy, ngài có bao nhiêu xấp vải này? Chúng ta lấy nhiều thì có thể giảm hơn nữa không?"

"Một trăm xấp, các ngươi muốn hết thì giảm còn một trăm tám mươi văn một xấp, thấp hơn nữa thì không bán."

Thẩm thị không mang từng ấy bạc, cho nên lấy 50 xấp trước, nói số còn lại sẽ mua vào hôm sau, mua vải xong, Thẩm thị lại chọn ít chỉ ở tiệm, đồ hơi nhiều, chưởng quầy sai hai tiểu nhị đem vải đưa đến chỗ tạp hoá, Chu chưởng quầy còn cố ý thuê xe lừa đưa bọn họ trở về.

Buổi tối, Thụy Ngọc đưa tới hai mươi cái vỏ đèn lồng, Tử Tình cho hắn bốn mươi văn tiền, nhờ Hà thị cắt vải, Tử Tình khâu, Thẩm thị làm túi lưới, vài người phân công làm rồi, Tử Tình làm việc chậm nhất, chờ hai người kia làm xong, Tử Tình mới làm được bảy tám phần. Cũng may mà thời gian còn nhiều, làm chậm mới tỉ mỉ, yêu cầu Tử Tình là tinh xảo.



Người gởi:  ๖ۣۜHấpღHấp [ 16.08.2014, 00:19 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

:icecream: Cảm ơn các bạn đã ủng hộ  :kiss5:  :kiss5:  :kiss5:  :iou:  :iou:  :iou:


Chương 71: Bán đèn lồng



Những ngày kế tiếp, có khi Tăng Thụy Ngọc đưa năm mươi cái, có khi ba mươi, Tử Tình đều viết lại, khung đèn lồng hoàn thành bao nhiêu, Tử Tình làm xong bao nhiêu, cuối tháng Tăng Thụy Tường cùng Tăng Tử Phúc trở về, Tử Tình để họ viết lên đèn lồng, nào là "Chúc mừng tân xuân ", "Mọi sự như ý ", "Hàng năm có thừa ", cách một cánh hoa lại viết một cánh, lúc tối, Tử Tình còn cố ý đốt nến thử xem hiệu quả thế nào, cả nhà đều nói rất được, nhất là khi treo túi lưới mà Thẩm thị làm vào dưới mỗi cái đèn lồng.

"Nhà của ta Tình nhi thật đúng là có khả năng, nguyên tiêu năm ngoái ca ca còn nói sẽ mua một cái hoa đăng (đèn lồng) cho ngươi, ca ca còn chưa mua thì ngươi đã chuẩn bị bán, ngươi mạnh hơn ca ca nhiều." Tử Phúc cười.

"Đại ca, đèn lồng đầu tiên là ta cùng muội muội làm, ta còn giúp muội muội không ít đó." Tử Lộc nói.

"Đúng, tiểu nhị cũng có khả năng ." Tử Phúc sờ sờ đầu Tử Lộc.

Trong thời gian này, trong nhà phải thu hoạch dương khoai, đậu tương, Tử Tình vội mấy ngày, vẫn có thứ để thu hoạch, nhưng lúa cực kì giảm sản lượng, toàn thóc lép, Thẩm thị lấy một nửa cho gà, còn lại thì cho Thụy Ngọc về nuôi heo.

Đến mùng tám tháng chạp, Tăng Thụy Tường lại được nghỉ phép về, Tử Tình lật sổ xem ghi chép, đã hoàn thành hơn ba ngàn một trăm cái. Ngày mùng mười, Tử Tình cùng Tử Phúc cầm một cặp đèn lồng đi tìm Chu chưởng quầy, nói với Chu chưởng quầy rằng có chuyện muốn gặp để thương lượng mua bán với Đông gia.

"Thật đúng là khéo, lão gia chúng ta đang chuẩn bị hồi kinh, ngươi mà đến trễ hai ngày thì không gặp được đâu, như vậy đi, ta đi truyền lời, có gặp được hay không thì ta không biết. Nửa canh giờ sau các ngươi lại đây xem thử."

Tử Tình nghe xong, lôi kéo Tử Phúc ra chợ, vẫn là mua một ít gà con và hai con dê lớn, lại tìm được mấy quả đào, còn những thứ khác thì không có mới mẻ gì. Trở lại tạp hoá, Đông gia đã đến, bên cạnh hắn còn có nam hài gần mười tuổi, nhìn là biết thiếu gia nhà giàu, áo dài đỏ thẫm bằng lụa, còn mang ngọc bội, bên cạnh còn có một tùy tùng khoảng 11 12 tuổi.

Tử Tình vừa vào cửa, còn chưa thấy rõ người trong phòng, Đông gia liền hỏi: "Lão Chu nói lần này ngươi lại mang tới thứ mới mẻ gì đó, ta coi xem."

Tử Tình lấy ra đèn lồng đang bị gấp, mở ra, Đông gia nhìn nhìn, hơi có chút thất vọng nói: "Không phải là đèn lồng sao? Đèn lồng nhìn rất vui mắt, nhưng không có gì đặc biệt, dùng để chơi trong tiết nguyên tiêu hoa, hình dáng cũng quá đơn giản."

Tử Tình nói: "Ai nói dùng trong tiết nguyên tiêu chứ? Đèn lồng của ta chuyên môn để dùng dịp tết, tết đến, nhà nhà treo 2 cái đèn lồng trước cửa, không phải hương vị tết càng đậm đà sao? Hơn nữa, đèn lồng này có thể gấp lại, ngươi xem, gấy lại như vậy sẽ không chiếm nhiều không gian, bảo quản tốt thì sang năm còn có thể dùng tiếp. Ngươi xem này."

Tử Tình đi đến chỗ ánh sáng tối, đốt nến, Tử Tình xoay xoay đèn lồng, chữ viết trên đó lung linh dưới ánh nến: "Ngài không thấy vừa đậm đà hương tết lại còn ấm áp sao? Mừng năm mới mà treo ở cửa hai cái đèn lồng, khách nhân tới cửa nhìn thấy, tâm tình sẽ vui vẻ, buổi tối có người đi ngang qua, còn có thể chiếu sáng con đường cho họ, đèn lồng này cũng có thể chiếu sáng con đường trong tim họ, để họ khát vọng cuộc sống ấm no phía trước."

"Ha ha." Tử Tình thấy thiếu gia kia đang nhìn Tử Tình cười trộm. Tử Tình liếc hắn một cái.

"Đông gia lão gia, thường ngày muội muội ta ở nhà nói chuyện hơi nhiều, nhưng đèn lồng này quả thật rất được, tết đến sẽ ấm cúng hơn." Tử Phúc nói.

"Không sao, đây không phải lần đầu tiên ta nghe con nhóc này nói. Nhưng các ngươi định bán bao nhiêu tiền một cặp." Đông gia hỏi.

"Hai trăm văn một cặp, ngươi xem, đây đều là vật liệu tốt nhất, là ta tự mình khâu, khâu rất mất công, còn có túi lưới mẫu thân ta làm. Đây là chữ mà cha ta viết, một trăm văn một cái, tính ra thì không đắt lắm, còn khung thì đều làm bằng trúc, tốn nhiều công phu, một bộ giấy đỏ viết câu đối còn bán được mười văn mà." Tử Tình nói tỉ mỉ nói. Giá này đã thương lượng với Tử Phúc vào tối hôm qua rồi.

"Ngươi không sợ ta không mua mà lấy mẫu nhà ngươi để làm theo sao." Đông gia hỏi.

"Sao có thể chứ? Một người như ngài, mỗi ngày phải xử lý bao nhiêu chuyện, sao có thể coi trọng mấy lượng bạc tiền lời được, ta thấy những cái này ngài dùng để nhà dùng, hoặc tặng người khác, đúng không?" Tử Tình đáp.

"Ta muốn biết ai ra chủ ý này?"

"Ai ra chủ ý thì sao? Là kết tinh của tập thể trí tuệ nhà ta." Tử Tình nói.

"Kết tinh? Kết tinh có ý gì?"

"Ý tựa như kết quả." Tử Tình sờ sờ đầu mình.

"Ta chưa nghe bao giờ, kết quả còn có được kêu là kết tinh. Nhưng hai năm qua, tiểu nha đầu, dưa hấu nhà ngươi bán không ít bạc, xây nhà cũng lớn, tiểu nha đầu, ta rất muốn biết vì sao dưa hấu nhà ngươi lại chín trước người khác hơn 10 ngày, còn nữa, ngươi tuổi nhỏ như vậy mà muốn kiếm bạc, lần trước nói là vì xây nhà, lúc này kiếm bạc thì ngươi để làm gì?" Đông gia tò mò nhìn Tử Tình.

Tử Tình có chút rối rắm, nghĩ nghĩ: "Thứ nhất, vấn đề dưa hấu chín sớm không thể thảo luận, thuộc loại cơ mật có một không hai, nhà của ta chỉ dựa vào thứ này để sống, cho nên thứ lỗi, thứ hai, ta nói ra nhưng các ngươi đừng chê cười, đương nhiên là kiếm bạc để mua ruộng mua cửa hàng, sau đó chờ thu tiền thuê, chờ làm sâu gạo, ngủ đến khi nào muốn tỉnh thì tỉnh, đếm bạc đếm tới tay chuột rút."

"Sâu gạo? Vì sao là sâu gạo?"

"Sâu gạo rất tốt, cái gì cũng không phải làm, cả ngày nằm trong thùng gạo, không lo chịu đói, có ăn có chơi, cực kì rãnh rỗi."

Tử Tình vừa nói xong, mọi người đều cười rộ lên, tóm lại, lời Tử Tình nói làm mọi người buồn cười. Tử Phúc cố nén ý cười, sờ sờ tóc Tử Tình.

"Được, vì mục tiêu vĩ đại ngủ đến khi nào muốn tỉnh thì tỉnh, đếm bạc đếm tới khi tay bị chuột rút, làm sâu gạo, ta mua tất cả đèn lồng." Lại hỏi có bao nhiêu cái, dặn dò lão Chu cầm ba trăm lượng ngân phiếu và một ít bạc vụn, đưa họ về nhà, bắt thêm ít gà để chuẩn bị đưa vào kinh thành. Nói xong Đông gia bước đi, hai tiểu hài tử kia còn quay đầu nhìn Tử Tình mấy lần.

Tử Tình còn đắm chìm trong vui sướng, nhảy lên lôi kéo Tử Phúc: "Ca, ta thành công, ca, ta thành công rồi." Hai mắt cười tủm tỉm, còn nghĩ phải tốn một phen võ mồm, không ngờ dễ dàng như vậy.

Nàng làm sao mà biết được, cái câu để tự dùng và tặng cho người khác làm Đông gia động tâm, chút tiền lời ấy ai thèm để trong mắt? Đương nhiên là lão gia không ngờ khi nhà mình vừa treo đèn lồng lên, lại tặng đi một ít, toàn bộ kinh thành nơi nơi tìm kiếm đèn lồng đỏ thẫm, trong lúc đó, số đèn lồng trong tay hắn bán hẳn 1 lượng 1 cái. Đương nhiên việc này Tử Tình không thể nào biết được, bằng không sẽ hối hận sao mình không bán giá cao hơn một ít.

Tử Tình cùng Tử Phúc đi theo xe lừa của Chu chưởng quầy trở lại thôn, Tăng Thụy Tường và Thẩm thị vội vàng bắt gà, Tử Tình cùng Tử Phúc, Tử Lộc đem đèn lồng chuyển lên xe, Tử Tình để lại 5 cặp, còn lại là bán hết, nàng chuẩn bị để tặng cho lão gia tử cùng Thẩm gia.

Buổi tối, Tử Tình vụng trộm đem ngân phiếu cho Thẩm thị, cha cùng nương vừa thấy bán được nhiều bạc như vậy, rất kinh hỉ."Không ngờ Tình nhi rất có năng lực, bán được từng này ngân lượng luôn, Tình nhi nhà ta thật có khả năng." Thẩm thị khen.

"Nương, ta nữa, đèn lồng đầu tiên là ta cùng muội muội làm được, ta cũng giúp muội muội nghĩ biện pháp đấy." Tử Lộc nói.

"Đúng, con trai của nương cũng tốt, nương biết các con đều là con ngoan."

Tử Lộc vuốt đầu, nở nụ cười.

Tử Tình tính tính, phí tổn chỉ có hơn 30 lượng, đương nhiên là tiền nhân công không tính, Thẩm thị nói đưa Hà thị mười lượng, Tử Tình không có ý kiến.

Tử Tình lại hỏi phụ thân có bán câu đối nữa hay không? Thẩm thị bảo: "Cứ bán đi, bán để đem số tổn thất kia lấy trở về, bạc dùng dịp tết thì thừa rồi."

Tử Tình nghe xong cả kinh, vội hỏi: "Tổn thất gì?"

Trang 24/182 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/