Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=321505
Trang 173/182

Người gởi:  trạch mỗ [ 26.02.2016, 20:36 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

PN14, Thư Duệ đón dâu

     Lý Dực thấy Tử Tình cùng Lâm Khang Bình đều ở đây, cũng quy củ mà gọi "Tam ca", ai bảo Yên Nhiên hắn muốn cưới còn nhỏ như vậy?

     Thư Vĩ nghe Lý Dực gọi "Tam ca" , ở một bên vội reo lên: "Còn có ta, còn có ta, cũng gọi câu Tứ ca tới nghe một chút."

     Lâm Khang Bình lo lắng làm quá Lý Dực không vui, dù sao, thân phận hoàng tử của người ta rành rành ra đấy, lỡ như ngày nào đó mất hứng, tới một câu, "Các ngươi hành quốc lễ cho ta." Cả nhà này còn không đều phải quỳ gối trước mặt người ta, cho nên mắng Thư Vĩ một câu"ồn ào cái gì?"

     "Dực Nhi, tới ngồi xuống ăn một chút gì, vừa lúc có hai món ngươi thích ăn." Tử Tình còn có thể không biết dụng ý của Lâm Khang Bình? Vội lôi kéo Lý Dực ngồi xuống, vừa vặn ngồi cạnh Yên Nhiên.

     Tử Tình hỏi Lí Dực tình hình cụ thể và tỉ mỉ mấy câu, khen hắn mấy câu, Thư Vĩ ở một bên hỏi: "Nương, ta cũng đi cùng Tam ca nhé? Cái Tú tài rách nát này không thi cũng được."

     Tử Tình còn chưa nói, Lý Dực cười hỏi: "Không thi tú tài, ngươi chỉ là một bình dân, chức quan của phụ thân cũng không thể thế tập (cha truyền con nối), chẳng lẽ ngươi muốn tương lai con cái của ngươi cũng giống như ngươi, là một xuất thân bình dân sao?"

     Thông lệ của Đại Phong triều, trúng tú tài, chính là xuất thân người đọc sách, người đọc sách tất nhiên sẽ có một chút ưu đãi so với bình dân, chẳng hạn như thuế thu, chẳng hạn như gặp quan không quỳ vân vân. Dĩ nhiên, nếu như có thể trúng cử tử, có lẽ là có thể mua được xuất thân sĩ tịch rồi.

     Thư Vĩ tất nhiên hiểu ý Lý Dực, cũng cười cười, nói: "Ta có ngươi làm muội phu, chẳng lẽ còn không có một tước vị nào thích hợp sao?"

     "Câm miệng, lời này cũng là ngươi có thể hỏi, sau này, nghe lại thấy ngươi mở miệng loạn, không đánh ngươi một trận không được." Lâm Khang Bình lại quát lên.

     Thấy Tử Tình cũng không hiểu mà nhìn mình, Lâm Khang Bình giải thích: "Tước vị này, là Hoàng đế phong thưởng cho quý tộc và công thần, một tiểu nhi non nớt như hắn, không nghĩ tới tự mình cố gắng, đã nghĩ tới không làm mà hưởng."

     Thực ra, ý trong lời Thư Vĩ nói, là chờ đến lúc Lý Dực làm Hoàng đế. Cho hắn một tước vị thích hợp, lời này, dĩ nhiên không thể nói rõ ràng ra . Lý Dực cũng hiểu ý của Thư Vĩ, đang ngồi sợ rằng trừ Tử Tình và Yên Nhiên, người khác đều hiểu.

     "Được, công thần cũng được, ta có hứng thú đối với việc hành quân đánh giặc, không bằng. Ta đi biên quan mấy năm." Thư Vĩ nói.

     Trong bốn đứa nhỏ này, võ công của Thư Vĩ học được tốt nhất, bởi vì khi Lâm Khang Bình trở về, hắn mới sáu bảy tuổi, đúng thời gian luyện võ tốt nhất, đi theo Lâm Khang Bình luyện tập mấy năm.

     "Không được, nương không chịu được, ngươi nếu có bản lĩnh, ngươi thi được tú tài trước, sau đó đi Tây Dương học chế tạo binh khí mấy năm. Sau khi học thành trở về nước vào binh bộ. Ngươi nếu có bản lĩnh làm ra súng pháo vũ khí tiên tiến, ngươi chính là công thần của Đại Phong triều. Đại Phong triều không thiếu tướng quân tốt, nhưng là thiếu người chế tạo binh khí  giỏi." Tử Tình nói.

     "Đúng, lời này nương nói quá có lý rồi, Thư Vĩ, ngươi muốn đi học chế tạo binh khí không." Lý Dực nghe xong cao hứng nói.

     Thư Vĩ thấy Tử Tình không đồng ý hắn đi biên quan, nghĩ tới chế tạo binh khí cũng là một việc không tệ, Đại Phong triều không phải là bởi vì có người phát minh thuốc nổ. Mới đuổi người nước Oa ra khỏi duyên hải đấy sao? Dĩ nhiên, đánh chết hắn cũng không có nghĩ đến, thuốc nổ này ra từ trong tay mẫu thân mình.

     Chuyện này, chỉ có Tử Tình, Lâm Khang Bình và Thư Duệ biết, bên ngoài biết cũng chỉ có bốn người Lý Hãn, Lý Dực, Văn Tam và La Trì, cả nhân viên kỹ thuật đi theo Tử Tình học làm ni-trát hoá sợi như thế nào kia, cũng chưa từng thấy “Lư Sơn chân diện mục” của Tử Tình.

(Lư Sơn chân diện mục: bộ mặt thật, để biết thêm thông tin chi tiết các bạn tra google nhé :D)

     Yên Nhiên nghe Thư Vĩ cũng muốn đi Đại Anh Quốc gì đó, nhìn Tử Tình, nói: "Nương, không bằng ta cũng đi, Đại ca nói, nữ tử nơi đó cũng là có thể đi học, giống như nam tử."

     "Không được." Người khác còn chưa mở miệng, Lý Dực vội cự tuyệt.

     Yên Nhiên vừa đi là ba năm, không nói đến vấn đề hắn có nỡ hay không, vừa nghe Yên Nhiên muốn cùng một đám nam tử lên lớp cùng nhau, sớm chiều chung đụng, hắn đã không chịu được. Lỡ như, Yên Nhiên bị người khác ức hiếp, hoặc bị người khác lừa đi, hắn thật là ngoài tầm tay với, không có chỗ hối hận.

     Yên Nhiên nhìn Lý Dực, Lý Dực lại nói: "Muội muội muốn học cái gì, có Đại ca, còn có nương cơ mà, muốn tìm loại tiên sinh gì, ca ca cũng có thể tìm tới cho ngươi, chỉ là xuất dương này không được."

     Yên Nhiên nghe xong hơi dẩu miệng.

     Sau khi ăn xong, Lý Dực còn lo lắng Yên Nhiên không có bỏ ý niệm này đi, nghĩ tới Yên Nhiên lại có ý nghĩ điên cuồng muốn xuất dương, tuyệt không nhớ tới tình cảm giữa bọn họ, vừa là tức giận vừa là gấp gáp, lôi kéo Yên Nhiên vào viện tử của nàng, Yên Nhiên thấy hắn vẫn còn đen mặt, biết hắn thật để ý rồi.

     "Ca ca, ngươi không cần khuyên ta, ta không đi, ta chỉ là nói đùa một chút." Yên Nhiên cũng biết điều này không thực tế, một tiểu cô nương mười một tuổi đã đính hôn như nàng, làm sao trong nhà có thể để cho đi ra ngoài học tập cùng với nam tử đây? Lỡ như truyền ra, sẽ làm cho Lý Dực hổ thẹn cho Hoàng gia hổ thẹn.

     "Thật sự, ngươi bảo đảm không động ý nghĩ này nữa?" Lý Dực hỏi.

     "Không động, thật sự không động." Yên Nhiên vội vươn tay vuốt ve chân mày đang nhíu lại trên mặt Lý Dực, Lý Dực nhân cơ hội cầm lấy tay nàng, trái tim trở về vị trí rồi.

     "Sau này, có ý nghĩ đi ra ngoài ly kỳ cổ quái như vậy, ca ca tức giận sẽ đánh mông ngươi thật đấy." Lý Dực nắm bàn tay trắng nõn mười ngón tay thon thon của Yên Nhiên, không nỡ buông ra, tự mình thưởng thức.

     Yên Nhiên thấy Đại Đào đứng ở cửa, đỏ mặt, rút tay mình về.

     Yên Nhiên mười một tuổi, đã biết nam nữ có khác rồi, chỉ có điều tình cảm từ nhỏ của nàng và Lý Dực quá sâu, cộng thêm hai người vừa đính hôn, Tử Tình cũng không có hạn chế nàng quá, hai người còn có thể ngồi một chỗ một chút, nói khe khẽ một chút, chẳng qua, bên cạnh không thể rời nha hoàn, chuyện này, Tử Tình tự mình dặn dò mấy nha hoàn của Yên Nhiên.

     Tháng năm, làm xong hôn sự của Vĩnh Tùng, Tử Tình bắt đầu chuẩn bị hôn sự của Thư Duệ, bởi vì Thư Ngọc đã định ngày rời đi rồi, cho nên, hôn sự của Thư Duệ định vào mồng 6 tháng 8. Không riêng gì Tử Tình bận rộn, ngay cả Yên Nhiên cũng bận rộn theo, lớn nhỏ trong nhà nhiều việc rồi, tới thưa lại, tới lĩnh đồ, tới báo sổ sách , vân vân, chẳng qua, Yên Nhiên ngược lại cảm thấy mình học được không ít thứ.

     Đầu mùng năm tháng tám, Tử Hỉ tới đây kiểm tra bố trí tân phòng, đột nhiên nói: "Tỷ, ngày mai đến La gia rước dâu, cũng đừng quên mang nhiều hồng bao một chút, La đại nhân này, ta sớm nghe nói, hắn muốn làm khó các ngươi một trận tử tế."

     "Làm khó cái gì, sính lễ đã đưa đi qua, tiền biếu ước chừng cho hai vạn, so với Chung gia năm đó còn nhiều gấp đôi, hắn còn có cái gì không biết đủ?" Lâm Khang Bình hỏi.

     "Chẳng lẽ năm đó chúng ta chọc ghẹo Chung cô gia, người ta không được làm khó nhi tử của chúng ta?" Tử Tình liếc Lâm Khang Bình một cái.

     "Nương, đừng quên, La thúc thúc còn cho ta một vạn lượng ngân phiếu làm tiền mừng tuổi. Hắn còn từng hỏi ta chuyện này đấy." Yên Nhiên ở một bên nói.

     "Đúng vậy, tâm nhãn hắn rất nhỏ." Tử Tình cười nói.

     Mỗi lần nhìn thấy La trì, Tử Tình lại nhớ tới tình cảnh lần đầu tiên La Hạo Viêm vào nhà mình năm đó, dùng lời hiện đại mà nói, chính là đùa quá lố. Đúng rồi, La Hạo Viêm đã cưới Văn Mẫn Văn gia vào cuối năm ngoái, hai người cũng coi như thanh mai trúc mã rồi.

     Yên Nhiên nói: "Không bằng, cứ để cho Tiểu Dực ca ca cùng đi rước dâu."

     Có Lý Dực ở đó, La gia không đến mức quá giới hạn, chẳng qua, Tử Tình cũng nói, để cho bọn sai vặt xách theo hai giỏ hồng bao, mỗi bên trong bao một quả bạc nhỏ tám phần, thấy người của La gia thì phát một cái.

     Quả nhiên, sáng sớm ngày hôm sau, đến La gia, cửa lớn La gia đều đóng chặt lại, cổng cũng là có sáu gã sai vặt canh giữ, đúng là cửa lớn bị người ở bên trong then lại, nghe nói là La Hạo Viêm mang theo đám con cháu La gia.

     "Gọi mấy tiếng dễ nghe trước đã, ta cao hứng, có lẽ hồng bao sẽ ít đi một chút." La Hạo Viêm trong cửa hô.

     Thư Duệ không có cách nào, chỉ đành phải từ Đại ca gọi đến Đại gia, cũng không dùng được, hồng bao nhét vào tay mềm, sau lại, vẫn là Thư Ngọc bỏ vào một tờ ngân phiếu một ngàn lượng, lúc này mới dụ dỗ được La Hạo Viêm mở cánh cửa thứ nhất ra, "Ta cũng nói cho các ngươi biết, đạo cửa thứ hai, thế nhưng là phụ thân ta đích thân canh giữ, các ngươi nhìn mà làm."

     Thư Duệ nghe xong, nhìn Thư Ngọc và Thư Vĩ, Thư Ngọc nói: "Đại ca, chớ sợ, không phải là bạc sao? Ta cho là được."

     Quả nhiên, đến cổng trong kia, chỉ nghe La Trì ở bên trong hỏi: "Không biết mang theo bao nhiêu hồng bao, ta cũng nói cho ngươi biết, không có một vạn, đừng nghĩ mang nữ nhi bảo bối của ta đi, dĩ nhiên, hồng bao một vạn này, cũng chỉ là thưởng cho hạ nhân nhà ta, về phần ta, năm đó tiền mừng tuổi cho tiểu muội nhà ngươi chính là một vạn lượng, hiếu kính lão trượng nhân (cha vợ), tất nhiên không thể ít hơn tiền mừng tuổi của một tiểu nha đầu đi? Cái này mà nói ra, cũng làm cho người ta chê cười phải không?"

     "Nhạc phụ, tiểu tế không dám không theo, tuân lệnh là được." Thư Duệ nói.

     Thư Vĩ nói: "Để cho muội phu lên, muội phu, liền nhìn ngươi đó, bạc tiết kiệm được, cũng chính là cho muội muội làm đồ cưới ."

     Lý Dực nghe xong cười một tiếng, vội đáp ứng. Không phải vì đồ cưới, là vì ngày mình muốn cưới Yên Nhiên, không đến mức để cho bốn ca ca Lâm gia này làm khó mình quá.

     Chỉ thấy Lý Dực tiến lên, mở miệng nói: "La thúc thúc, ta là Lý Dực, ta tới ngươi đưa hồng bao cho ngươi đây, hồng bao ở trong tay ta cầm, La thúc thúc không mở cửa, làm sao ta có thể đưa cho ngươi?"

     "Hắn cùng đi theo làm cái gì? Đây không phải thêm phiền sao?" La Trì nói thầm một câu, có Lý Dực ở đây xử, hắn cũng không tiện làm khó Thư Duệ quá, sao có thể đóng hoàng tử ngoài cửa, hơn nữa, nhìn điệu bộ này, hoàng tử này, có lẽ là Hoàng thượng tương lai.

     "Nhị điện hạ à, không phải là La thúc thúc ngươi không cho ngươi mặt mũi, ta vốn là muốn cưới nha đầu Lâm gia bọn họ, ai ngờ ta không có tính kế được, lại bị bọn họ tính kế một đứa đi, khẩu khí này, ta không phục." Lời này, không có trải qua đại não, đã nói ra ngoài rồi, bởi vì, La Trì thật sự là thích tính cổ linh tinh quái của Yên Nhiên.

     "Hử, La thúc thúc, ngươi vừa mới nói cái gì?"

     Lý Dực vừa hỏi lời này, rất có mấy phần tư thái của Lý Hãn, La Trì cho mặt mình một cái, bây giờ Yên Nhiên đã cùng Lý Dực đính hôn rồi, hắn lại nói lời như vậy, hiển nhiên không đúng lúc. Chẳng qua, lời này, ở trong lòng hắn chất chứa đã lâu rồi, vẫn oán trách nhi tử hắn không có bản lĩnh?

     "Nhạc phụ, tiểu tế có lễ." Thư Duệ thấy vậy, vội nhét một tờ ngân phiếu vào khe cửa, rõ ràng chính là một vạn lượng.

     "Ai nha, Đại gia, là một vạn lượng, bút tích này thật là lớn." Bên cạnh có người hâm mộ nói.

     "Chính là nha, một vạn lượng, mới vừa rồi cho Đại thiếu gia cũng là một ngàn lượng, Lâm gia này, xuất thủ thật đúng là hào phóng." Ngoài cửa cũng có không ít người xem náo nhiệt nói.

     Lúc này, mặt mũi La Trì trở lại rồi, cảm thấy nữ tế này coi như hiểu chuyện, làm việc cũng hào phóng, chẳng qua, hắn càng bội phục hơn chính là Tử Tình, không hổ là đứa nhỏ Tử Tình giáo dục ra, một đứa hơn một đứa.


Người gởi:  trạch mỗ [ 26.02.2016, 22:37 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

PN15, thanh âm hoa nở

     La Trì mở cổng trong ra, không nghĩ tới, cửa viện của tân nương tử bị Chung Doanh đóng lại, Chung Doanh cũng là tính thích đùa, lúc này không đi ra bên ngoài chiêu đãi khách nhân, lại lôi một đống nữ quyến, trốn vào trong viện tử của tân nương, bảo là muốn ra chút đề khó cho Thư Duệ.

     Thư Duệ nhìn Lý Dực cười nói: "Ba cửa này, ta nhớ rồi."

     "Đừng nha, Đại ca, chuyện này, thật sự không có liên quan tới ta. Ta đây không phải là tới giúp ngươi chống sân sao?" Lý Dực vội nói.

     Đùa à, Yên Nhiên có bốn ca ca, còn đừng nhắc tới một đống biểu ca biểu tỷ biểu đệ biểu muội Tăng gia, thật muốn chọc ghẹo hắn, ngày đại hỉ, hắn cũng không thể bày phả (1) Hoàng gia, không nhìn mặt Tăng bọn họ còn phải nhìn mặt Phật Tử Tình và Yên Nhiên.

(1) Phả, sổ chép về nhân vật và chia rành thứ tự. Như gia phổ 家譜 phả chép thế thứ trong nhà họ.

     Hồng bao đưa một đám vào, lời hay cũng nói một sọt, Chung Doanh đột nhiên nói muốn nghe nữ tế ca hát, còn phải hát bài người khác chưa từng hát, tốt nhất có thể chọc nàng cười, Thư Duệ nghĩ nửa ngày, Thư Vĩ ở một bên nói: "Đại ca, nương dạy ngươi, tùy tiện chọn bài nào cũng được."

     Thư Duệ cuống cuồng, "Tiểu nha ma tiểu nhị lang, đeo bọc sách đi học đường. . . . . ."

     "Phì" tất cả mọi người đều cười ha ha, cơ mà Chung Doanh nói: "Bài này không được, ta đã nghe Đại tiểu tử nhà ta nhiều năm trước hát rồi."

     Thư Duệ quýnh lên, vội đổi, "Con thỏ nhỏ ngoan ngoãn một chút, mở cửa ra. . . . . ."

     "Ha ha, ha ha, Đại nãi nãi, ngươi là thỏ nha, con thỏ nhỏ ngoan ngoãn một chút. . . . . ." Nữ quyến La gia cười nói.

     Lời này nói ra, mọi người đầy viện tử đều phì cười, ngay cả La gia lão tổ tông ở trong sảnh đường cũng ngồi không yên, đi tới trong viện tử.

     "Đại ca, hai con hổ" Thư Vĩ gợi ý nói.

     "Còn hát cái gì, không có nghe mọi người đã cười thành như vậy rồi?" Lý Dực nói.

     "Nhạc mẫu đại nhân, nghiệm vụ của tiểu tế đã hoàn thành, mời mở cửa đi."

     "Ai nha, không được, bụng của ta cũng cười đau rồi, người nào xoa bóp cho ta?" Chung Doanh ở bên trong nói.

     "Ai nha, Lâm cô gia bên ngoài, sự bất quá tam, hát một bài nữa đi. Hôm nay đúng là thật sự mở rộng tầm mắt rồi, cười chết ta rồi, thật sự cười chết ta rồi, bao lâu không có cười một trận đã đời như vậy, sau này, cô gia nhà ta cũng phải làm khó hắn như vậy."

     Thanh âm này nghe không quen, chẳng qua, nam tử chưa lập gia đình theo cùng Thư Duệ tới đón đâu, đều một đầu hắc tuyến, đây, đây cũng quá chà đạp người đi?

     Chung Thiếu Bân đi theo sang đây xem náo nhiệt, giờ phút này cũng là vẻ mặt thư sướng, nói: "Đáng đời, ai bảo các ngươi ngày đó làm khó ta?"

     "Đại tỷ phu, ngươi được gọi là làm khó, ta đây gọi là cái gì?" Thư Duệ cười khổ nói.

     "Nếu không phải các ngươi dẫn đầu, đòi hồng bao, có thể có ngày hôm nay sao?" Chung Thiếu Bân nhàn nhã mà ở một bên xem náo nhiệt.

     "Đại ca, chúng ta quá lỗ rồi, chỉ có một nữ oa là muội muội, đây cũng không dễ bù vào, mấy người chúng ta tương lai còn không biết bị làm khó thế nào đây?" Thư Ngọc cười khổ nói.

     Thư Duệ nghe xong liếc mắt nhìn Lý Dực, Lý Dực vội nói: "Đại ca, đừng như vậy, nhiều nhất là, ta và ngươi cùng nhau hát 《 hai con hổ 》."

     "Đại ca, ta cũng cùng ngươi." Thư Ngọc cùng Thư Vĩ đồng thời nói.

     Cho nên, liền thấy bốn tiểu tử, nghiêm trang mà hát : "Hai con hổ, hai con hổ, chạy trốn mau, chạy trốn mau. . . . . ."

     Đương nhiên lại là cả sảnh đường cười vang.

     Chung Doanh bên trong cười đủ rồi, muốn nhìn vẻ mặt của bốn người này một chút, mở cửa ra một khe, Thư Duệ và Lý Dực phản ứng nhanh, vội đẩy vào.

     Chỉ thấy người ở bên trong không có một người đứng thẳng, tất cả đều ôm bụng vịn nha hoàn, thấy Thư Duệ đi vào, hai mắt sáng lên mà nhìn chằm chằm vào Thư Duệ nghiên cứu, Thư Duệ cuối cùng cũng thấy tân nương tử mũ phượng khăn quàng vai, giờ khắc này, quá không dễ dàng tới.

     "Được rồi, được rồi, tân nương tử cũng thấy rồi, đi ra ngoài đi, đi ra ngoài dùng trà." La Hạo Viêm tới đây tiếp khách rồi, mang mấy người Duệ đến phòng khách.

     Sau ba tuần rượu, Thư Duệ cuối cùng cũng có thể mang theo tân nương tử ra cửa rồi.

     Lâm gia bên này, đã sớm biết được chuyện đã xảy ra ở La gia, biết La gia sẽ không dễ dàng để cho Thư Duệ qua cửa, nhưng là không nghĩ tới, Chung Doanh có thể làm khó Thư Duệ như vậy, rõ ràng là báo thù Yên Nhiên thắng nha đầu La gia ở hội thưởng sen năm ấy, trận này, muốn tìm trở về, đúng là không dễ.

     Sau tam bái, đưa vào động phòng, trong một sát na Thư Duệ vén khăn trùm đầu lên, nhìn đôi mắt sáng môi hồng trước mắt, Thư Duệ cảm thấy, hết thảy khó khăn này, cũng đáng rồi.

     Buổi tối động phòng, mấy đứa Vĩnh Bách Vĩnh Chương cũng là náo loạn tượng trưng, Thư Duệ hôm nay đã đủ bị làm khó rồi, mọi người đều buông tha cho hắn.

     Lý Dực hâm mộ đầy mặt nhìn Thư Duệ đắc chí vừa lòng, nhìn lại Yên Nhiên, ngửa đầu thở dài, đêm dài đằng đẵng, ta còn phải nhịn đến bao giờ?

     Lâm Khang Bình vỗ vỗ bả vai Lý Dực, cười nói: "Năm đó, ta cũng như vậy, từ từ chờ đi."

     Tử Tình vỗ Lâm Khang Bình một cái, nói: "Nói bậy cái gì đấy? Điều này cũng có thể nói với đứa nhỏ? Còn không đi chào hỏi đại ca bọn họ."

     Hôm nay Thư Duệ thành thân, Tử Tình đón Dư thị cùng Lâm Khang Kiện bọn họ vào thành, sợ bọn họ ngượng tay ngượng chân, chuẩn bị riêng một viện tử để cho bọn họ ở.

     Lý Dực thấy nhóm người lớn bận rộn, lại tranh thủ thời gian dắt bàn tay nhỏ bé của Yên Nhiên, hai người khẽ khàng nói chuyện một lúc, lúc này mới lưu luyến mà hồi cung.

     Sau khi hôn sự của Thư Duệ xong xuôi, không có mấy ngày lại tiễn Thư Ngọc đi, chẳng qua, lần này Yên Nhiên có Sở Sở  làm bạn, cộng thêm loại chuyện này, đã là trải qua nhiều lần, cho nên, cũng không có đau buồn như hai lần trước. Tử Tình cùng Lý Dực thấy vậy, đều thở phào nhẹ nhõm.

     Hai tháng sau, truyền đến tin tức Sở Sở có thai, Lâm gia cùng La gia lại là ăn mừng một phen, Tử Tình tách hộ tịch của Thư Duệ ra, cho bọn họ ba mươi vạn lượng bạc, để cho bọn họ tự xem xét đặt mua sản nghiệp.

     Sở Sở còn thật không nghĩ tới Lâm gia giàu có như thế, lấy ra chính là ba mươi vạn lượng bạc trắng, bởi vì của hồi môn La gia cho Sở Sở cũng mới giá trị mười vạn lượng, La gia nhưng là kinh doanh mấy đời ở Kinh thành rồi, Lâm gia mới chỉ là mấy năm.

     Trong nhà có Sở Sở, ban ngày lúc Thư Duệ đi làm, Yên Nhiên liền đi qua cùng Sở Sở, cùng làm chút đồ thêu thùa may vá, cùng học tập quản gia, bởi vì, Sở Sở cũng phải quản lý sản nghiệp của nàng và đám người trong viện tử. Hai cô tẩu vừa nói vừa cười, Yên Nhiên cũng không cảm thấy thời gian trôi qua nhanh, trái lại Lý Dực, thấy Yên Nhiên không có dính hắn như trước đây, trong lòng còn rất mất mác mấy ngày liền.

     Lại là một năm hoa đào nở, Lâm Khang Bình mang theo Tử Tình đi Khang Viên, để Yên Nhiên ở lại làm bạn với La Sở Sở có bầu sáu bảy tháng, chuyện này, có người cao hứng có người tức giận, cao hứng tất nhiên là Lý Dực, bởi vì Tử Tình cùng Lâm Khang Bình không có ở bên cạnh, hắn có thể có nhiều thời gian ở cùng Yên Nhiên hơn. Dĩ nhiên, một chỗ này không thể đeo theo đám nha hoàn. Không vui, tất nhiên cũng có người.

     Lúc này, Yên Nhiên đang theo cùng Sở Sở đi dạo ở hậu hoa viên, bởi vì Tử Tình trước khi đi đã dặn các nàng, mỗi ngày phải đi đủ thời gian bao lâu, như vậy, sau này sinh con mới có thể thuận lợi.

     Lúc này, Chung Doanh sang đây thăm Sở Sở, biết được trong nhà một người lớn cũng không có, chỉ có một tiểu hài tử là Yên Nhiên ở cùng nữ nhi bảo bối của mình, trong bụng giận tím mặt, nói: "Lâm gia các ngươi cũng quá không coi nữ nhi ta thành chuyện rồi, nào có để con dâu mang thai sáu bảy tháng ở nhà, bản thân đi hưởng thanh nhàn. Khuê nữ, đi về nhà cùng nương, để sau khi bà bà trở về, tự mình đến nhà chúng ta đón người."

     "Nương, ngươi lại làm loạn cái gì, bà bà ta là đi ngắm hoa đào rồi, mấy ngày nữa là có thể trở lại ngay." Sở Sở vội giải thích mấy câu.

     "Đúng đó, thân gia đại nãi nãi, nương ta nói, mùa xuân rồi, muốn đi ra ngoài đạp thanh một chút, muốn nghe thanh âm hoa nở một chút, cha ta đành phải đi cùng nàng, lần này, chỉ là ở mấy ngày, thân gia đại nãi nãi yên tâm đi, cha nương ta nhất định sẽ trở về kịp thời." Yên Nhiên giải thích.

     "Cái gì, cái gì, nương ngươi cũng quá lập dị đi, ngắm hoa đào nơi nào không có, còn nhất đình đòi chạy ra ngoài thành, hậu hoa viên nhà ngươi không phải có sao? Ta sống lớn như vậy, còn chưa từng nghe nói, chuyện nở hoa này, còn có thanh âm? Nương ngươi rõ ràng chính là già mồm cãi láo.

     Hai người lúc này, chỉ sợ đang trải qua loại cuộc sống tiêu dao như thần tiên đây mà."

     Chung Doanh nói xong thở dài, việc này, thật đúng là hâm mộ không được, Tử Tình người ta vừa nói muốn nghe thanh âm hoa nở, Lâm Khang Bình này không nói hai lời, lập tức bỏ mọi việc trong tay xuống, theo cùng nàng, đây nếu là đổi thành Gia nhà mình, còn không chửi mình điên rồi phải không?

     Yên Nhiên nhìn Chung Doanh, nhớ tới vẻ mặt La Trì kia nhiều lần muốn chọc ghẹo nàng kia, bèn ngửa đầu, ngọt ngào mà nói với Chung Doanh: "Thân gia nãi nãi, không bằng, ngươi cũng trở về nhà tìm La thúc thúc, bảo hắn cũng mang theo ngươi đi, Khang Viên nhà ta, đầy núi đầy đồng, khắp nơi đều là hoa, thật sự là một vùng biển hoa nha. Còn có, ngươi không những có thể nghe được thanh âm hoa nở, ngươi còn có thể tận mắt thấy mưa hoa nha, thật sự, quá đẹp, quá rung động, Yên Nhiên không nói láo."

     Chung Doanh nghe xong, nói không động tâm là giả, ngắm hoa hay không trái lại là thứ nhì, mấu chốt là người kia chịu để tư thái xuống, theo cùng mình ngắm hoa. Chung Doanh động tâm tư này, đâu còn ngồi yên được? Ngay cả chuyện Sở Sở cũng vứt sang một bên rồi, hấp tấp trở về nhà.

     Khó khăn lắm mới chờ đến La Trì vào nhà, Chung Doanh cũng bất chấp tiểu thiếp di nương bên cạnh, trực tiếp lôi La Trì vào phòng ngủ của mình.

     "Muốn làm cái gì cũng không cần nóng lòng như thế chứ, ban ngày, còn chưa tối đâu?" La Trì lần đầu tiên thấy Chung Doanh chủ động như vậy, không nhịn được trêu ghẹo một câu.

     May là Chung Doanh làm thê tử hắn nhiều năm như vậy, nữ nhân nghe được những lời này, cũng không khỏi ửng hồng cả mặt, "Phi, ngươi làm như người khác đều như ngươi ý, nôn nóng như con khỉ, suốt ngày ham muốn mới mẻ không có đủ."

     "Ơ, không phải vì chuyện này, đang yên lành có cái gì không thể ở bên ngoài ngay trước mặt các nàng?" La Trì cũng có mấy phần tò mò, chẳng qua, giờ phút này thấy mặt phấn hàm xuân của Chung Doanh, thật là có vài phần hứng thú.

     Chung Doanh thấy hắn động tay động chân, đập tay của hắn, hỏi: "Ta muốn đi vào núi ngắm hoa đào một chút, nghe thanh âm hoa nở một chút, cũng muốn xem mưa hoa một chút. Ngươi đi theo cùng ta được không?"

     La Trì nghe để tay lên trán Chung Doanh, hỏi một câu: "Không có phát sốt mà? Sao đã nói mê sảng rồi? Này từ xưa tới nay, còn chưa từng nghe nói, hoa nở còn có thanh âm, hoa còn có thể mưa? Điên rồi phải không?"

     Chung Doanh nghe xong giận đến đẩy hắn ra, nói: "Biết ngay ngươi như vậy mà, thân gia phu nhân người ta, Tử Tình nói muốn nghe thanh âm hoa nở, muốn xem mưa hoa, thân gia lão gia không nói hai lời, bỏ luôn mọi việc trong tay xuống, đi theo cùng nàng. Ngay cả Sở Sở của chúng ta cũng bỏ đấy, ngay cả nữ nhi bảo bối nhất cũng không mang theo. Ngươi xem ngươi, một chút tình thú cũng không có."

Người gởi:  trạch mỗ [ 27.02.2016, 14:48 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

PN16, Yên Nhiên xúc động

     La Trì vừa nghe Lâm Khang Bình theo cùng Tử Tình, chỉ hai người bọn họ đi Khang Viên, lầm bầm câu: "Phúc khí của người này cũng không nhỏ, người so sánh với người, thật là tức chết người."

     Ngày hôm sau, sau khi lâm triều, vẫn là Văn Tam và La Trì theo cùng Lý Hãn ở thư phòng, thông thường ba người ở thời điểm này, thái giám trong thư phòng liền tự động đi ngoài cửa canh giữ.

     Lý Hãn thấy La trì mấy lần muốn nói cái gì, lại nghẹn lại, nhịn lại nhịn, ở lần thứ tư , Lý Hãn cuối cùng mở miệng, "Muốn nói cái gì thì nói thẳng, không cần ấp a ấp úng, trẫm không muốn thấy cái bộ dạng này của ngươi."

     "Chủ tử, ngươi từng nghe thanh âm hoa nở, xem mưa hoa chưa?"

     "Văn Tam, đi qua xem hắn, có phải lên cơn sốt nói mê sảng hay không? Nếu không, chính là điên rồi hay sao?"

     Văn Tam nghe xong quả thật tới gần La Trì, "Đi đi đi, ta đang nói chuyện nghiêm chỉnh đấy, ta vừa nghe cái này, cũng là phản ứng giống như các ngươi, làm hại cọp cái kia nhà ta cũng là phát điên với ta hồi lâu, trực tiếp đuổi ta ra ngoài. Nhưng là, thật sự là có nam nhân như vậy, nghe nữ nhân của mình yêu cầu cái này, không nói hai lời, liền theo cùng nữ nhân đi, các ngươi tin không?"

     "Trừ Lâm Khang Bình, không có người thứ hai." Lý Hãn hồi lâu nói.

     "Chủ tử thật đúng là chủ tử, nếu không sao nói ngươi là chủ tử cơ chứ, làm sao đoán một phát đã trúng? Aiz, hai người này, thật đúng là tiêu dao tự tại, khó trách ban đầu, Lâm Khang Bình điều kiện gì cũng không nói, chỉ yêu cầu ngươi để cho hắn tự do." La Trì cảm khái nói.

     "Ý của ngươi là, là muốn trẫm lại tìm hắn trở về, làm việc cho trẫm?" Lý Hãn nhìn La Trì một cái.

     "Đừng, Gia, cũng đừng. Ta không có ý này. Ta trước kia, thật là có mấy phần không phục, cảm thấy Tăng gia muội muội tướng mạo tài hoa như vậy, gả cho một nô tài như Lâm Khang Bình, thật đúng là uất ức nàng. Hôm nay nghĩ đến, hẳn là ta sai lầm lớn rồi, hóa ra, cõi đời này, có thể hiểu nàng, có thể khăng khăng một mực đối với nàng như vậy, trừ Lâm Khang Bình, thật đúng là không có người khác. Ít nhất, ta là không làm được." La Trì thở dài nói.

     Nhân duyên trong đó, Văn Tam đã sớm hiểu thấu đáo rồi, nói: "Cho nên, ta mới nói, nàng là nữ nhân thông minh, biết cả đời này, cái gì đối với mình quan trọng nhất. Tài phú, địa vị hay cái gì khác, cũng là có thể thông qua sự thông minh và cố gắng của mình đi tranh thủ, bởi vậy lúc này, người ta cũng không để lỡ cái gì, đây mới gọi là trí khôn."

     "Aiz, cũng khó trách người ta thường nói, chỉ ao ước uyên ương không ao ước làm tiên, sao ta lại không có vận khí tốt như vậy, gặp được một nữ nhân tốt như vậy?" La Trì lại lần nữa thở dài nói.

     "Gặp được có ích lợi gì, không giành được cũng là uổng công." Lời này, Văn Tam cùng Lý Hãn đồng thời nói trong lòng.

     Yên Nhiên đâu có biết, bởi vì mấy câu nói đùa của mình, lại nhấc lên gợn sóng không nhỏ, làm cho ba người có quyền thế nhất Đại Phong triều, ở trong thư phòng tôn quý nhất Đại Phong triều, từng người cảm khái một phen.

     Ngày hôm đó, Lâm Khang Bình đang mang theo Tử Tình ngắm hoa ở lương đình giữa sườn núi, Tử Tình vừa cùng Yên Nhiên học chút vẽ vời, nhất thời tâm huyết dâng trào, cũng muốn vẽ vài nét bút, Lâm Khang Bình đành phải ở một bên mài mực, pha màu, làm công việc của thư đồng, cũng là rất say mê.

     Lúc này, dưới sườn núi có ba người tới, Tử Tình cho là thư sinh đạp thanh, đang định thu dọn đồ đạc né tránh, không nghĩ tới bên cạnh đột nhiên nhảy ra một người, cướp bức tranh của Tử Tình, nói: "Ta nhìn một cái, ngươi vẽ thứ tốt gì?"

     Tử Tình vừa nhìn, ấy thế mà lại là La Trì, thấy hắn cướp lấy bức tranh trong tay mình, có chút tức giận hỏi: "Đã thành thân gia rồi, làm sao vẫn không đứng đắn như vậy?"

        Lâm Khang Bình nhanh tay, cướp lại bức tranh của Tử Tình, bởi vì, bức tranh của Tử Tình, căn bản không thể gọi là bức tranh, là vẽ xấu đích thực, không thích hợp cho người ngoài nhìn.

     "Sao các ngươi biết chúng ta ở nơi này?" Tử Tình hỏi.

     "Còn nói sao, ngươi vừa tâm huyết dâng trào, muốn tới nghe thanh âm hoa nở gì đó, làm cho kinh thành bao nhiêu phu thê người ta không hòa thuận? Chọc giận bao nhiêu nam nhân?" La Trì oán trách nói.

     Lời này, Tử Tình thật là có chút nghe không hiểu, vẫn là Văn Tam giải thích một câu: "La đại nãi nãi đi thăm nữ nhi nàng, biết các ngươi tới đây, trở về cũng nhất định lèo nhèo với La Trì, bảo La trì cũng theo cùng nàng tới nghe thanh âm hoa nở gì đó nhìn mưa hoa gì đó? Truyền ra ngoài, rất nhiều quý phụ ở Kinh thành cũng muốn học mới mẻ một lần, năn nỉ trượng phu của mình dẫn bọn họ đi ra ngoài đạp thanh."

     Tử Tình nghe xong, tức giận tới mức cắn răng, chắc chắn là Yên Nhiên không có làm chuyện tốt, Yên Nhiên lúc này, đang theo cùng Sở Sở tản bộ ở hậu hoa viên, liên tiếp hắt xì hơi hai cái, nhìn trời, nói: "Người nào đang nhắc tới ta đây?"

     Sở Sở chỉ trán nàng cười nói: "Tiểu nghịch ngợm, trừ Tiểu Dực, còn có thể là ai?"

     "Không phải, ta cảm giác được, khẳng định không phải."

     "Vậy chính là cha nương rồi." Sở Sở thuận miệng nói.

     "Ừm, chính là cha nương, gần đây ta làm sai cái gì sao? Ta không trêu chọc đến cha nương chứ nhỉ?" Yên Nhiên vội hỏi.

     Sở Sở cũng cười, ở cái nhà này, Tử Tình là đứng hàng thứ nhất, thứ hai chính là Yên Nhiên, sau đó mới đến lượt mấy nhi tử, chẳng qua, mọi người cũng đều quen rồi.

     "Ngày kia Vĩnh Tượng nhà tiểu cữu nương đầy tháng, cha nương nên trở về rồi nhỉ? Nếu không, Tiểu cữu sẽ mất hứng." Yên Nhiên hỏi.

     Phó thị sau khi Tử Hỉ trở về, lại sinh ba đứa nhỏ, hôm nay cũng là ba nhi tử hai nữ nhi, bởi vì Phó thị từng nói đùa, sinh ít không thích hợp, thu ít tiền biếu ít, bởi vì đứa nhỏ Tăng gia sinh ra, từ đầy tháng đến thành thân, cũng là lễ theo đứa đầu tiên, Phó thị vẫn cười nói nàng lỗ rồi, chỉ nhà nàng ít đứa nhỏ, lúc này, cũng một hơi sinh ba đứa, lúc này mới nói không sinh thêm nữa.

     "Ừm, nghe nói, tiểu di bọn họ cũng sẽ trở lại ở một đoạn thời gian, cha nương nhất định là phải trở về rồi." Sở Sở nói.

     Tử Vũ đi Sơn Tây, oán trách nói không thích mãi, bởi vậy lúc này, nghe nói lại có, muốn trở lại kinh thành tới ở một đoạn thời gian, vẫn là thích ở cùng chỗ với nhà mẹ đẻ, còn nói muốn mang Hạ Văn Xương vào kinh thành, để cho hắn vào Văn Sơn thư viện đọc sách.

     Ngoài ra, Tử Vũ còn dự định trở lại tìm Lý Dực cầu tình, tốt nhất có thể để cho Hạ Cam Vĩnh ở lại phụ cận kinh thành, như vậy cũng tiện cho một nhà đoàn tụ. Dĩ nhiên, tâm tư này của Tử Vũ, Tử Tình bọn họ lúc này còn không biết đâu.

     Yên Nhiên đang nói đùa cùng Sở Sở, mấy đứa Vĩnh Huyên tới, thấy Yên Nhiên cười nói: "Đang muốn đi tìm ngươi đấy, Tam tỷ tỷ trở về rồi, nói là muốn tìm chút dưa chua nhà ngươi ăn, ngươi không đi thăm Tam tỷ tỷ sao?"

     Vĩnh Lăng là thành hôn vào cuối năm ngoái, nhà chồng cũng là ở Kinh thành, họ Tề, gia ông là thị độc học sĩ Hàn Lâm viện, thư hương môn đệ chân chính, giao tình với Thiệu gia rất sâu, chính là Thiệu gia ở giữa dẫn đường, bây giờ Lưu thị là quá thở phào nhẹ nhõm rồi, ba nữ nhi đều gả ra ngoài, nhà chồng cũng đều không tệ, nữ tế cũng đều không tệ, biết tiến tới.

     Tăng gia này, thông qua quan hệ thông gia, hôm nay ở Kinh thành, cũng có mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạp rồi, tấn thăng thành đại hộ Kinh thành rồi, tuy không phải là cố ý làm nên, nhưng mà, mọi chuyện đều phát triển theo hướng tốt.

     Yên Nhiên nghe nói Vĩnh Lăng trở lại, liền lôi kéo Sở Sở cùng vào nhà Tử Phúc, Vĩnh Lăng này, cũng là theo cùng Yên Nhiên và mấy đứa Vĩnh Huyên chơi đùa không ít, tình cảm tất nhiên tương đối sâu.

     Lúc Yên Nhiên đi vào, Vĩnh Lăng đang nói với Lưu thị quy củ nhà chồng nhiều, không thích ứng, bị Lưu thị khiển trách một trận. Thấy mấy đứa Yên Nhiên tiến vào, Lưu thị lôi kéo Sở Sở hỏi cả buổi, bụng nặng hay không, có cái gì muốn ăn , còn có bao lâu thì sinh, bà đỡ đã tìm xong chưa…. Mấy đứa Vĩnh Lăng liền nhân cơ hội trốn sang một bên thì thầm với nhau.

     "Yên Nhiên muội muội, quy củ của gia đình đại hộ thật nhiều, đến cả gia đình như Tề gia, ta còn không thích ứng, ngươi muốn vào trong cung, sẽ có nhiều gian nan." Tính tình Vĩnh Lăng vẫn luôn hoạt bát, không thích bị câu thúc. Cho nên, mới có chút va chạm.

     "Không sao, Lý Dực thương Yên Nhiên như vậy, nhất định không thể để cho muội muội chịu ấm ức." Vĩnh Huyên nói.

     "Nhưng là, nam nhân phải đi ra ngoài làm việc, đâu có nhiều thời gian cùng ngươi? Mỗi ngày trừ sớm tối thỉnh an, người ta ăn cơm, ta còn phải đứng ở một bên chia thức ăn, người ta ăn no, ta còn phải ở trước mặt người ta tiếp chuyện, sợ câu nào nói sai, người ta còn mất hứng, aiz, sớm biết như thế còn không bằng không thành thân đâu." Vĩnh Lăng thở dài.

     "Tam tỷ, ta thế mà nghe nói Tam tỷ phu đối với ngươi không tệ, không thành thân, ngươi bỏ được?" Vĩnh Cầm cười nói.

     Vĩnh Lăng nghe xong đỏ mặt, nhéo mặt Vĩnh Cầm nói: "Muốn chết, một nữ nhi gia như ngươi, lại có thể nói lời như thế. Cẩn thận Tam nương nghe thấy sẽ đánh ngươi."

     Yên Nhiên đối với mấy cái này không quá để ý, nàng để ý chính là lời oán trách của Vĩnh Lăng, Tề gia này chỉ là gia đình thi thư, quy củ đã làm cho Vĩnh Lăng không chịu được, vậy còn Hoàng gia? Tiểu Dực ca ca bận rộn như vậy, là muốn làm đại sự, một mình mình ở trong tường vây cao cao đó, lại sẽ là cái gì đợi chờ mình?

     Nghe nói, mẫu hậu của Lý Dực, quan hệ với Lý Dực, vẫn không liên quan, Yên Nhiên mặc dù chưa từng gặp mẫu hậu này, nhưng mà, cũng biết nàng ta từng làm khó Lý Linh cùng Lý Dực không ít, mình tiến vào, không phải là chỉ chờ hãm hại?

     Đây là lần đầu tiên Yên Nhiên chính thức mà đối diện với hôn sự của Lý Dực, Vĩnh Liên Vĩnh Dung trước kia cũng chưa từng nói với Yên Nhiên những điều này, Lâm gia cũng không có quan hệ bà tức, Thầm thị bên kia, đối với mấy nàng dâu, cũng luôn là khoan dung, chưa bao giờ bày ra vẻ gia bà chờ các con dâu hầu hạ. Cho nên, Yên Nhiên căn bản chưa từng nghĩ tới vấn đề quan hệ bà tức này.

     Đại tẩu La Sở Sở mới cưới, vừa vào cửa, mẫu thân cũng không lập quy củ gì, ngược lại quản gia ném cho các nàng, bản thân và phụ thân đi ra ngoài trốn thanh tĩnh. Nhưng là, mới vừa rồi một phen nói của Vĩnh Lăng, thật sự là đáng sợ, mình nên làm cái gì bây giờ?

     Vĩnh Huyên thấy Yên Nhiên ỉu xìu rồi, đẩy Vĩnh Lăng còn đang líu lo oán trách một cái, nói: "Tam tỷ tỷ, ngươi nói nữa, Yên Nhiên muội muội sẽ bị dọa khóc rồi."

     Vĩnh Lăng lúc này mới chú ý tới sắc mặt Yên Nhiên không đúng, ngượng ngùng cười cười, nói: "Muội muội cũng đừng để ở trong lòng, người với người là không giống nhau, có lẽ, Hoàng gia này, không có những thứ quy củ lớn này đâu, có lẽ, gặp được một Hoàng hậu dễ nói chuyện cũng không chừng."

     Lời này, nghe như dỗ trẻ con, Yên Nhiên tất nhiên sẽ không tin, trong thiên hạ này, còn có thể có nhà ai quy củ lớn hơn Hoàng gia? Yên Nhiên lần đầu tiên nghĩ, nếu như Tiểu Dực ca ca không phải là hoàng tử, sẽ tốt biết bao nhiêu!

     Từ nhà Tử Phúc đi ra, Sở Sở thấy thần sắc Yên Nhiên không đúng, hỏi mấy lần, Yên Nhiên cũng không nói nguyên do gì.

     Hai người trở về nhà, vừa lúc thấy Lý Dực vào cửa.

     Sở Sở nghĩ tới, vấn đề của Yên Nhiên, sợ rằng chỉ có thể giao cho Lý Dực rồi, liền dặn dò mấy đứa Đại Đào mấy câu, bản thân vịn nha hoàn trở về phòng nghỉ ngơi.

Trang 173/182 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/