Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=321505
Trang 162/182

Người gởi:  trạch mỗ [ 25.01.2016, 22:16 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

Chương 480, Băn khoăn của Thạch bà tử

Tử Tình nhìn Thẩm thị cười trộm, Thẩm thị trợn mắt nhìn Tử Tình một cái, nói với Tăng Thụy Tường: "Ngươi đừng vội, ý của cháu ngoại trai, cũng là tìm người bầu bạn cho muội phu, dù sao muội phu mới bao nhiêu tuổi? Huống hồ, kỳ giữ tang cũng qua rồi. Hạ Ngọc đã suy nghĩ cẩn thận, những năm này muội phu cũng quả thật rất khổ, muốn ta nói, không bằng cứ theo ý nàng, dù sao Tiểu Văn cũng có không ý kiến."

"Dạ phải, cữu cữu, ta đồng ý, Thạch bà bà đối với nương ta, vẫn rất tận tâm, chỉ dựa vào điểm này, ta cũng cảm kích nàng." Tiểu Văn nói.

"Vả lại, nghe nói Tiểu Văn qua ít ngày nữa còn muốn đi hiệu thuốc, chẳng lẽ chỉ để lại vợ của cháu ngoại trai cùng muội phu ở lại trong nhà? Người ngoài nhìn vào cũng không thành chuyện, mang vợ của cháu ngoại trai vào trong thành, thuê nhà cũng là một chuyện khó, một mình muội phu ở nhà cũng là cô đơn, không bằng thành toàn bọn họ, cũng là một cọc chuyện tốt. Con người Thạch bà tử ngươi còn không yên tâm sao? Ở cùng chúng ta nhiều năm, vẫn luôn cẩn thận tuân thủ bổn phận ." Thẩm thị bổ sung vài câu.

Lời Thẩm thị nói rất đúng trọng điểm, đúng vậy, không có đạo lý để con dâu cùng gia ông cô đơn ở lại trong nhà, người ngoài sẽ nói ra nói vào, tuổi Chu Thiên Thanh cũng không tính là già, mới không đến bốn mươi lăm tuổi, Tăng Thụy Tường nghĩ vậy, cũng do dự rồi.

"Cha, Nhị cô khi còn sống cùng Tiểu Văn cũng không có ý kiến, người ngoài như chúng ta, vẫn là không cần quản quá nhiều, theo ta nói, cũng là một chuyện tốt." Tử Tình khuyên nhủ.

Tăng Thụy Tường nghe xong phủi tay nói: "Các ngươi ép buộc đi, ta mặc kệ ."

Thẩm thị liền gọi Thạch bà tử đến, Thạch bà tử thấy Tiểu Văn, sửng sốt, nghe xong lời Thẩm thị nói, trái lại không thấy một chút kinh ngạc, phỏng chừng lời giống vậy, Tiểu Văn đã nói với nàng rồi.

Bởi vì là chủ nhà mở miệng, cũng không biết là tư tưởng tôn ti của Thạch bà tử làm cho nàng không thể không nghe theo, hay là bản thân nàng đối với việc này cũng không phải là quá bài xích. Chỉ là nói: "Phu nhân quyết định, nô tì không dám tự tiện làm chủ."

"Nếu như thế, ta trả lại văn tự bán mình cho ngươi, ngươi liền đi theo bọn họ. Để cho muội phu ta đặt mấy bàn rượu, mời mấy vị người trong tộc, qua đường công khai rồi. Về sau, ngươi cũng có cái nhà của mình rồi." Thẩm thị nói.

Thạch bà tử nghe xong dập đầu lạy Thẩm thị ba cái, nói: "Phu nhân không cần vội vã đuổi nô tì đi, nô tì cảm thấy, vẫn là chờ cô thái thái đi được ba năm rồi nói sau."

Lời này vừa nghe, Thẩm thị hỏi: "Đây lại là vì sao?"

Thì ra, tập tục ở đây. Thê tử mất rồi, nam tử chỉ cần giữ đạo hiếu một năm, thậm chí còn chưa tới một năm đã cưới tiếp, cũng là có, mà Hạ Ngọc đã đi hai năm rồi. Chu Thiên Thanh cưới tiếp, ai cũng không nói ra cái gì.

Thạch bà tử cúi đầu không lên tiếng, Tử Tình hỏi: "Chẳng lẽ ngươi không đồng ý? Ngươi nói thẳng, chúng ta sẽ không bắt buộc ngươi."

"Bằng lòng hay không bằng lòng, ta cũng không nói được. Ta sợ, nếu ta qua, lão thái thái bọn họ sẽ làm ầm ĩ, cô lão gia là người thành thật, đến lúc đó. Chu gia khẳng định sẽ rủi ro tiêu tai, có lão thái thái cùng Đại cô phu nhân ở đó, cô lão gia cũng khó có ngày sống yên ổn." Thạch bà tử cả gan nói.

Thạch bà tử vừa nói xong, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Điền thị là không đi được. Nhưng là có Chu thị cùng Tăng Thụy Khánh, khó bảo đảm không ra chủ ý quái quỷ gì, khi Hạ Ngọc vẫn còn không phải đã ném Điền thị cho Hạ Ngọc sao? Điền thị cũng vẫn luôn trông mong có Thạch bà tử chăm sóc nàng, nhưng là, nàng không vào được cửa nhà Tăng Thụy Tường, nếu Thạch bà tử gả vào Chu gia, thì không giống rồi, nàng có thể lấy cớ thăm ngoại tôn, vào Chu gia ở.

Lúc này, Thủy Hoa nói: "Thạch bà bà yên tâm, có ta ở đây, ta đương gia, ta sẽ không để cho bọn họ ức hiếp ngươi."

Tiểu Văn cũng nói: "Bà ngoại kia, lễ tiết cần phải có, chúng ta cũng chưa từng thiếu, cái khác, cũng đừng suy nghĩ." Hạ Ngọc chết, đối với Tiểu Văn kích thích rất lớn, đối với Điền thị cùng Xuân Ngọc các nàng, cũng gần như chặt đứt qua lại.

Thẩm thị nhìn Thạch bà tử, Thạch bà tử nói: "Vậy chờ các phu nhân đi rồi lại nói."

Thẩm thị cũng không tiện cố ép nữa, vội đáp ứng. Tiểu Văn thấy, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy, hắn cũng có thể yên tâm mà đi An Châu học tập y thuật .

Ngày hôm đó, Tử Tình từ Khang trang trở về, gặp Thẩm thị cùng Tú Thủy đang nói chuyện, Tử Tình cười nói: "Ta nói ta dường như đã quên việc gì chưa làm, thì ra là quên đi thăm ngươi, nên đánh, nên đánh."

"Chẳng phải là đáng đánh, nếu không phải là nể tình ngươi ngày xưa đối với ta coi như hiếu kính, ngươi cho là ta không đánh ngươi? Đã trở lại không nói đến thăm ta một chút, cũng không phái người nói cho ta một tiếng. Đây cũng là dượng ngươi nghe nói, ta vội vàng đến thăm ngươi." Tú Thủy nói.

Thẩm thị biết Tú Thủy nói chuyện quen tùy ý, cũng không so đo với nàng, Tử Tình cười tiến lên ôm Tú Thủy, nói: "Cô cô tốt, lát nữa ta tìm một bộ quần áo mới xinh đẹp cho ngươi, lập công chuộc tội, thế nào?"

Quả nhiên Tú Thủy bật cười, chọc trán Tử Tình, nói: "Ngươi coi ta vẫn là loại người không hiểu chuyện lúc trước, chỉ biết trang điểm không thạo việc nhà sao? Thực nói cho ngươi, mấy năm nay ta cũng tiến rất xa rồi, cũng biết quản gia rồi, tiền không cần phải tiêu tuyệt đối không tiêu loạn."

Tử Tình làm bộ kinh ngạc đến ngây người, hỏi: "Đây là ngươi sao? Ta không có nghe sai chứ? Hôm nay mặt trời mọc từ bên kia?"

Thẩm thị cũng không nhịn được cười nói: "Được rồi, được rồi, các ngươi vừa thấy mặt đã cấu véo, nhi tử Tú Thủy thành thân rồi, Tú Thủy trực tiếp giao quyền quản gia ra, bây giờ con dâu đương gia đó, nàng muốn tiêu cũng phải được con dâu đồng ý."

Tử Tình vừa nghe, vội lôi kéo nàng ngồi xuống, nói: "Con dâu này nhà ngươi đáng tin không? Mới thành thân bao lâu, ngươi đã giao gia sản cho người ta, đến lúc hai đứa sau của ngươi thì làm sao bây giờ?"

Tú Thủy tổng cộng sinh bốn đứa nhỏ, đại nữ nhi đã gả ra ngoài, Đại nhi tử này cũng đã thành thân, cũng còn một trai một gái, lỡ như nàng dâu này sinh ngoại tâm, cuộc sống tương lai trôi qua thế nào?

"Ngươi yên tâm, ta cũng không ngốc, chẳng qua là trong túi có tiền, là muốn ra ngoài tiêu lung tung, cho nên ta mới để cho nàng đương gia, còn có nhi tử nữ nhi ta bọn họ ở một bên trợ giúp đấy, bọn họ từ nhỏ lo lắng cho ta, đã sớm học xong tính sổ xem sổ rồi, quan hệ của hai nhi tử ta rất tốt, gia sản của hai người bọn họ, ta đã bàn giao cho bọn họ rõ ràng rồi, bớt cho còn tốn tâm tư nhớ tới." Tú Thủy tùy tiện mà ngồi xuống.

"Đây thật đúng là người ngốc có phúc của người ngốc, người làm nương như ngươi không đứng lên, trái lại làm mấy đứa nhỏ trưởng thành lên." Tử Tình cười nói.

"Cho nên nói, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Ngươi không biết, con dâu này của ta, so với ta biết tính toán hơn nhiều, một tháng, sinh hoạt ít nhất có thể tiết kiệm vài trăm đồng tiền lớn, ăn còn tốt hơn ta thu xếp, ta không phục cũng không được, dứt khoát nhường cho người có tài." Tú Thủy hì hì cười một tiếng.

Tử Tình không thấy được tiểu nữ nhi nhà nàng, liền hỏi sao không dẫn đứa nhỏ tới.

"Nàng cùng tẩu tử nàng ở nhà trông cửa hàng, cửa hàng nhà ta mở rộng rồi, mua thêm bên cạnh. Ta để cho nàng làm thêm một năm nữa, chờ Nhị ca nàng cưới bà nương, nàng cũng nên làm mai rồi. Đúng rồi, không nói cái này ta còn quên mất, ngươi từ Kinh Thành mang theo đồ trang sức tốt gì trở về? Đại nữ nhi nhà ta xuất giá không ít đồ là ngươi chuẩn bị, Lão nhị ngươi cũng đừng quên?" Tú Thủy cười nói.

Tử Tình sửng sốt, lần này trở về, quá vội vàng, thật đúng là không mang đồ trang sức hoa cài gì, chỉ đành phải dẫn Tú Thủy vào phòng, mở hộp gương của mình ra, để cho nàng chọn mấy thứ.

"Cái này không thể được, những thứ này của ngươi đều là thứ tốt đứng đắn, ta chỉ là muốn chút tiện nghi chút hoa cài gì đó, mấy thứ này, còn không làm hoa mắt các nàng, cửa nhỏ nhà nghèo, cũng không dùng được, bán còn rất đáng tiếc." Tú Thủy nói.

Giao tình của Tử Tình và Tú Thủy sâu nhất, không nói ơn cứu mạng của Tú Thủy với Lâm Khang Bình, chính là lúc Tử Tình vừa tới thời không này, Tú Thủy cũng chiếu cố Tử Tình không ít, làm cho Tử Tình tránh bao nhiêu ngày đói bụng, Tú Thủy cùng Tử Tình, cũng chưa bao giờ làm kiêu, Tử Tình cho Tú Thủy chút đồ, Tú Thủy cho tới bây giờ cũng không từ chối, tại sao hôm nay lại khác thường?

Tú Thủy thấy Tử Tình nhìn nàng, nói: "Ta không phải là khách khí với ngươi, là không dùng đến, hồi trẻ, ta thích trang điểm, cũng không nghĩ đến hoàn cảnh của mình, sau này, đến tình cảnh đó, nếu không phải là ngươi kéo một phen, ta còn không biết xin cơm ở nơi nào đâu? Cho nên, các con của ta, ta không muốn bọn chúng lặp lại con đường cũ của ta, trâm cài váy vải, cũng không có gì không tốt."

Tử Tình thấy Tú Thủy khăng khăng không lấy, liền chọn mấy thứ trang sức bạc, mấy mảnh vải vải bông, còn có hai mảnh bằng lụa, nói: "Cái này, giữ lại cưới con dâu dùng đi." Nói xong lại cầm một cấy thoa vàng cùng trâm vàng: "Hai thứ này, giữ lại thêm trang cho tiểu nữ nhi, cuộc sống làm dâu gian nan, đến vạn bất đắc dĩ, còn có thể cầm bán đổi chút bạc qua ngày, không phải là ta rủa nàng, lo trước khỏi hoạ cũng tốt hơn đến lúc đó hai tay trống trơn."

"Lời này cũng phải, ta là người tốt xấu chẳng phân biệt được như vậy sao? Ngươi yên tâm, nàng còn không đến mức ngốc như ta, vào nhà chồng muốn cái gì đều cho, nói đến cái này ta liền tức giận bản thân." Tú Thủy nói.

Tử Tình cười nói: "Ai bảo ngươi hồi đó còn cho rằng mình là tiểu thư? Thì ra cũng là thân tiểu thư mệnh nha hoàn."

Lời này của Tử Tình đổi lấy một trận cấu véo của Tú Thủy, hai người đang náo loạn, Thu Ngọc tiến vào, Tử Tình còn chưa kịp thu dọn đồ cho Tú Thủy, bày đây một bàn.

Thu Ngọc tất nhiên nhìn thấy, cũng đại khái đoán được, nhất là cây thoa vàng cùng trâm vàng kia, trong bụng nói không ghen tị là không có khả năng, ít nhất cũng đáng hơn hai mươi lượng bạc đó. Chẳng qua, Thu Ngọc cũng không phải là Thu Ngọc năm đó, cũng biết mỗi người có duyên phận của mỗi người. Cười nói: "Tú Thủy sao có rảnh qua đây rồi?"

Tử Tình thấy nàng vào thẳng nội viện, hỏi: "Nương ta không có ở bên ngoài?"

"Tẩu tử mang theo Yên Nhiên đi dạo ở trong vườn. Nói ngươi ở nhà đó, ta liền vào đây. Đúng rồi, Mộc Mộc đã trở lại, nói chuyện với cha ngươi ở phòng khách đấy." Thu Ngọc nói.

Tú Thủy cho là Thu Ngọc có chuyện muốn nói, liền muốn đi, Thu Ngọc giữ lại nói: "Tú Thủy khó khăn lắm mới đến, không bằng ở hai ngày, ngày kia nhi tử ta thành thân, ở lại uống ly rượu mừng nhé."

Tử Tình lúc này mới nhớ tới, thì ra đã là mùng tám tháng chín rồi, Mộc Mộc là xin phép riêng trở về thành thân, thư viện châu học, hình như không có nghỉ thu hoạch vụ thu.

Thu Ngọc muốn giữ Tú Thủy lại, cũng là có suy nghĩ của nàng, một nhà Hạ Ngọc không thể tới, Tiểu Văn còn chưa có qua hiếu kỳ, một nhà Xuân Ngọc ở Việt Thành còn chưa có trở lại, cho dù đã trở lại, Thu Ngọc cũng không muốn mời bọn họ, Tăng Thụy Tường và Thẩm thị không thể đi, nhà mẹ đẻ bên này chỉ còn Tăng Thụy Khánh, ít người cũng không dễ nhìn.

Tú Thủy đâu có biết những thứ đó, chẳng qua, nàng là người thành thật, nếu cự tuyệt mà nói, còn sợ Thu Ngọc cho rằng nàng không bỏ được phần tiền mừng kia, bèn cười đáp ứng rồi. Nói: "Dù sao phòng ở nhà Tử Tình nhiều, ở hai ngày thì ở hai ngày."


Người gởi:  trạch mỗ [ 26.01.2016, 19:37 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

Chương 481, thất vọng

Thu Ngọc thấy Tú Thủy đáp ứng rồi, liền hỏi Tử Tình: "Tử Bình về nhà mẹ đẻ, nàng đã tới chỗ các ngươi chưa?"

Tử Bình, Tử Tình lập tức nhớ tới phụ nhân Tử Bình quần áo lam lũ kia, thật đúng là không có đi thăm nàng, Tăng Thụy Khánh đã như vậy rồi, Tử Tình bọn họ ai còn có thể có suy nghĩ đi quan tâm Tử Bình?

Thu Ngọc thấy Tử Tình lắc đầu, nghĩ nghĩ nói: "Ta phỏng chừng nàng hẳn là sẽ đến khóc than, Huy Huy năm ngoái thành thân rồi, trong nhà cũng đã nghèo như thế, không nghĩ tới trái lại cưới một nàng dâu hiền, cũng là có thể chịu khổ được giống như Tử Bình, chỉ là không có gặp được một nam nhân tốt."

Tử Tình hỏi: "Vậy làm sao có thể gả cho Huy Huy?"

"Cũng là trong nhà nhèo, lúc nhặt đồ ăn ăn quen biết Tử Bình, Tử Bình gom mấy lượng bạc cưới người trở về, nói là đã quét sạch của cải rồi, lúc này, Hoan Hoan cũng đã đến tuổi làm mai rồi." Thu Ngọc thở dài, tình cảm của nàng và Tử Bình sâu hơn Tử Tình, cũng là thường xuyên cảm thán Tử Bình không có mệnh tốt.

"Ngươi vừa nói cái này, chân tỷ phu tốt lên hay chưa? Còn có, Đại cha tha thứ tỷ phu hay chưa?" Tử Tình hỏi.

"Vẫn là không cho hắn vào cửa, con người Đại cha ngươi, quá mang thù, đã hai mươi năm trôi qua rồi, một chút cũng không thấy buông lỏng, ta là không biết tim hắn là làm từ cái gì. Chân tỷ phu ngươi tốt rồi, cũng đi ra ngoài tìm chút việc làm, chẳng qua là có hôm nay không ngày mai, đâu thể chống đỡ nổi cái nhà này? Còn không phải dựa vào Tử Bình mệt chết mệt sống trồng chút rau đi bán, trong nhà lại nuôi thêm chút gà vịt, bằng không, ngày cũng không biết qua như thế nào." Thu Ngọc thở dài.

Những lời này, Tử Tình cũng không tiện nói cái gì nữa, Tử Bình lần trước đến, khóc nói nam nhân nhà nàng chân có tật xấu, phải hai mươi lượng bạc mới có thể chữa khỏi, Tử Tình không nói hai lời móc ra hai mươi lượng bạc, sau này. Cũng chẳng có đoạn sau nữa rồi.

Tử Tình thấy Thu Ngọc tựa hồ còn có lời muốn nói, bèn hỏi: "Tiểu cô muốn nói cái gì, nói thẳng đi?"

"Không có gì, chỉ là nhớ tới Tử Bình có chút cảm khái." Thu Ngọc nói.

Thực ra. Thu Ngọc đến, là muốn hỏi một chút Tử Tình có cần mua nha hoàn hay không, Quế Anh một hơi sinh bốn nha đầu. Đâu thể nuôi sống nổi, nghĩ Tử Tình có thể mua người từ bên ngoài, liền nhờ Thu Ngọc đến cầu tình, tốt xấu gì là biết gốc biết rễ.

Nhưng Thu Ngọc lúc này gặp Tử Tình, không muốn mở miệng, Tử Tình đối với Tử Bình còn không muốn chiếu cố, nào còn có thể chiếu cố Quế Anh? Quế Anh còn làm bỏng hai chân Tử Tình. Những năm này, Tử Tình cũng không để ý đến Quế Anh. Nghĩ vậy, Thu Ngọc lại thở dài.

Thu Ngọc đi rồi, Tú Thủy hỏi: "Tiểu cô ngươi có phải muốn bảo ngươi cho Tử Bình chút bạc hay không? Nói thật, ta không thích Tử Bình. Đừng nhìn chúng ta tuổi tác không chênh lệch nhau lắm, hồi còn nhỏ, ta cũng không chơi được với nàng ta."

Hai người đang nói, Thẩm thị mang theo Yên Nhiên trở lại, nghe nói chuyện Tử Bình, Thẩm thị cũng không đồng tình giống như trước kia, gật gật đầu không lên tiếng.

Ngày hôm sau, Tử Tình mang theo Tú Thủy đi vào trong thành An Châu đi dạo, chủ yếu là đi cùng Tú Thủy. Tú Thủy nói đã nhiều năm không vào phủ thành An Châu rồi.

Từ phủ thành An Châu trở về, nghe Thẩm thị nói, một nhà Tử Bình đã tới, xem ra, cuộc sống vẫn là không có khởi sắc gì, nhưng là không khóc than nghèo. Tử Tình hỏi: "Nàng mang theo nàng dâu mới đến, ngươi không cho một phần lễ gặp mặt?"

Thẩm thị nói: "Thật sự là cái gì cũng không thể gạt được ngươi, cho một đôi vòng tay bạc, người ta vừa tới đã dập đầu cho ta, sao ta có thể nhận không lễ của người ta? Nhìn con người nàng dâu mới này cũng không tệ, là người biết việc, chỉ là Huy Huy, vẫn là không nên thân, lãng phí một cô nương tốt người ta."

Con người gặp gỡ, ai có thể nói rõ ràng, nếu không luôn có người nói, một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi phân trâu, cũng có người nói trai tốt không có vợ tốt, trai tồi cưới được nhành hoa, Tử Toàn và Huy Huy vừa so sánh, cũng là xác minh những lời này.

Tử Tình là ngày hôm sau gặp được một nhà Tử Bình ở nhà Thu Ngọc, đương nhiên còn có Chu thị cùng nàng dâu của Tử Toàn cùng với một nhà Quế Anh.

Chu thị gặp Tử Tình, trái lại chủ động chào hỏi, hỏi: "Nghe nói ngươi cùng cha ngươi đến nhà ta, ngày ấy Đại cha ngươi cũng là tâm tình không tốt, ngươi đừng so đo với Đại cha ngươi, có rảnh, lại đến nhà Đại nương."

Tử Tình nói: "Ta cũng không dám, ngưỡng cửa nhà Đại cha cao, ta là không còn mặt mũi rồi, đi một lần đuổi một lần, mặc cho chúng ta còn không có đi tay không."

Người bên cạnh có biết nguồn gốc, nghe xong liền cười nói: "Đáng tiếc sao ta không có thân thích tốt này."

Chu thị nghe xong có chút mất tự nhiên có chút xấu hổ, vội xoay người tìm người bắt chuyện. Tử Tình cười cười liền lôi kéo Tú Thủy tìm chỗ ngồi. Hôm nay Thải Vân cũng nhất định theo đến, ngày ấy thấy trận hỗn loạn ở nhà cũ kia, nàng cũng không dám lơi là lấy thoải mái, lỡ như Tử Tình xảy ra chuyện gì, nàng cũng không cách nào bàn giao cho Tiểu Dực.

Tử Bình thấy Tú Thủy khẽ sửng sốt, nàng cũng là nhiều năm không gặp Tú Thủy rồi, thấy giờ đây Tú Thủy đang mặc áo kép bằng lụa hoa văn chìm hoa hồng tím phối với một cái váy gấm xanh, trong lòng đang nghi hoặc cuộc sống của nhà Tú Thủy khi nào thì cũng tốt như vậy rồi? Chợt nghe Thu Ngọc nói: "Tử Tình, bộ xiêm y này, ngươi mặc cũng vẫn còn vừa người."

Ánh mắt Tử Bình nhìn về phía Tử Tình, liền có vài phần oán trách và bất mãn, Tử Tình cũng bực Thu Ngọc nói ra lời này, quá không cho Tú Thủy mặt mũi, cũng may Tú Thủy là người tính tình tùy tiện, cười nói: "Muốn tới tham gia tiệc cưới của nhi tử biểu tỷ, thế nào cũng phải mặc đẹp một chút."

Thu Ngọc nghe xong lời này, nhìn về phía Tử Bình cùng Hoa Quế đang cúi người trong góc, thở dài một hơi, nếu năm đó các nàng không làm khó Tử Tình, hôm nay, những chỗ tốt này có thể đến trên người một người ngoài như Tú Thủy sao? Phải biết rằng, nghiêm khắc mà nói, Tú Thủy cùng Tử Tình nhưng là một chút quan hệ huyết thống cũng không có.

Nghĩ đến Tử Bình cùng Hoa Quế, Thu Ngọc lại nghĩ đến mình, có lẽ năm đó mình đối với một nhà Thẩm thị thêm chút quan tâm, không nói tới cái khác, giống như Hạ Ngọc vậy, Tử Tình đối với Thu Ngọc, cũng sẽ khác đi? Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận mà uống, năm đó, Điền thị vẫn luôn dạy dỗ các nàng, liên tục nhắc nhở, làm cô nương chính là được nuông chiều, việc nhà là phải nàng dâu làm, giờ thì hay rồi, chỗ tốt có sẵn lợi cho người ngoài.

Tử Tình đâu có biết Thu Ngọc lúc này còn có thể cảm khái những chuyện đó, nàng cùng Tú Thủy ngồi ở trong góc, hai người chỉ lo nói giỡn, hoàn toàn quên Thải Vân bên cạnh một chút cũng nghe không hiểu.

Biểu cảm ngốc ngốc ngơ ngác của Thải Vân, cũng là khiến cho người khác chú ý, người khác cũng không biết nàng là một nha hoàn, bởi vì so với người bình thường ở đây nàng ăn mặc tốt hơn rất nhiều, bộ dạng cũng không tệ, mặt mày sạch sẽ xinh đẹp, liền cho rằng nàng là nữ nhi của Tú Thủy, có một số lão nhân vẫn là nhớ được Tiêu gia, liền rối rít cùng nhau tới.

Biết được Thải Vân chỉ là một nha hoàn nhà Tử Tình, cũng là lắc đầu thở dài, đáng tiếc một nữ hài tử trắng trẻo nõn nà như vậy, vậy mà lại là nha hoàn, cũng có người cảm khái, ngay cả nha hoàn cũng mặc đẹp như vậy, cuộc sống của nhà Tử Tình có thể thấy được là có tiền biết bao nhiêu.

Mà Thu Ngọc xót đồ của Tử Tình tiện nghi cho người ngoài, liền nói với Hoa Quế, bồi lễ xin lỗi Tử Tình, xem thử Tử Tình có thể nhớ vài phần tình thân hay không, "Ngươi thấy nha hoàn bên cạnh nàng hay chưa? Cũng hơn nữ hài tử nhà bình thường nhiều lắm."

Thu Ngọc nói xong thở dài, ai ngờ Tam nữ nhi của Hoa Quế tuy rằng mới bảy tám tuổi, là đứa lanh lợi nhất, ở nhà chịu khổ những năm này, nghe nói làm nha hoàn ở nhà biểu di cũng có thể mặc được quần áo đẹp như vậy, cũng không để ý còn có bao nhiêu người ngoài ở đấy, phịch một tiếng quỳ đến trước mặt Tử Tình, làm cho Tử Tình sợ hết hồn.

"Mau đứng lên nói chuyện, ngươi là đứa nhỏ nhà ai?" Tử Tình hỏi, Tử Tình thật đúng là không biết mấy đứa nhỏ nhà Hoa Quế.

Tiểu nha đầu dập đầu cho Tử Tình, nói: "Biểu di, ngươi dẫn ta đi đi, ta sẵn lòng đi làm nha hoàn, chỉ cầu có thể ăn cơm no, giống như tỷ tỷ này, cũng có quần áo xinh đẹp mặc."

"Tử Tình, đây là đứa nhỏ nhà ta, ta thật sự không nuôi nổi nàng, tốt xấu gì nể tình thân thích, dẫn nàng theo đi, thưởng cho nàng một chén cơm ăn." Quế Anh cũng đi tới cầu Tử Tình.

"Ngươi mau đứng lên, nhà ta cũng không cần nha hoàn." Tử Tình vừa nghe là đứa nhỏ của Quế Anh, liền lạnh xuống.

Tử Tình đưa mắt ra hiệu cho Thải Vân, Thải Vân muốn nâng tiểu nha đầu dậy, tiểu nha đầu này là một đứa bướng bỉnh, nói Tử Tình không đáp ứng nàng sẽ không đứng lên. Thải Vân chỉ phải dùng sức xách nàng lên.

Tiểu nha đầu tránh thoát xuống dưới, nói với Thu Ngọc nói: "Di bà ngoại, ngươi giúp ta van cầu biểu di được không? Ngươi không phải nói biểu di đối với người ngoài đều tốt sao?"

Tử Tình vừa nghe là đến chủ ý từ Thu Ngọc, nhớ tới ngày ấy Thu Ngọc gặp Tử Tình cho Tú Thủy đồ, trong bụng liền có vài phần hiểu rõ, cơm này cũng không muốn ăn, nói: "Tiểu cô, trong nhà ta còn có chút việc, ta đi về trước."

Tú Thủy thấy Tử Tình muốn đi, liền cũng đứng dậy nói: "Biểu tỷ, ta cũng đi trước, mấy ngày không về nhà rồi, trong nhà cũng sẽ nhắc tới rồi."

Thu Ngọc lúc này hối hận muốn chết, không có việc gì dính vào những việc này làm chi, lôi kéo Tử Tình đến một bên nói: "Ngươi ngồi thêm một lát, là ta hồ đồ rồi, ta thấy một nhà Quế Anh thật sự đáng thương, nghĩ ngươi đối với người ngoài cũng là thiện tâm, bố thí không ít, huống chi là thân nhân của mình. Quế Anh không giống với Đại cô ngươi, nàng không phải là lười, là trong nhà đông con, cũng không có hai mẫu đất bạc màu, ta cũng là nhất thời động lòng trắc ẩn, tiểu cô cam đoan, về sau chuyện như vậy, tuyệt sẽ không tái phạm."

"Không được, tiểu cô, ngồi xuống tiếp nữa, không biết còn có chuyện gì, dù sao ta cũng đã tới rồi, lát nữa nói một tiếng với Mộc Mộc, biểu tỷ ngày khác mời hắn ăn cơm." Tử Tình kiên trì muốn đi, bằng không, một lát nữa nữ nhi của Hoa Quế tập thể quỳ xuống với Tử Tình, Tử Tình đuổi cũng không đuổi được.

Mặc dù thất vọng, Tử Tình cũng coi như rõ ràng, dù thế nào đi nữa, Thu Ngọc cũng vẫn là thương đứa nhỏ của Xuân Ngọc, đây là thói quen cho phép, cũng là chẳng trách Điền thị, đã là một loại quán tính khắc vào trong xương rồi.

Lúc này, Uyển Tình mời Chu Vân Giang đến, Chu Vân Giang biết được nguyên nhân, muốn quát Thu Ngọc mấy câu, hôm nay lại là ngày tốt, thật sự không thích hợp cãi nhau, chỉ đành phải khuyên nhủ Tử Tình: "Tử Tình, Tiểu cô ngươi vẫn luôn nói chuyện không có đầu óc, ngươi đừng chấp nhặt với nàng. Ngươi nếu thật muốn đi, dượng tiễn ngươi."

Chu Vân Giang cũng là rất hiểu phẩm tính người nhà Xuân Ngọc, lỡ như lát nữa lại làm ra chút chuyện gì, chỉ sợ lại càng không dễ kết thúc, huống hồ, bên cạnh còn có một nhà Tử Bình đang như hổ rình mồi.

Tử Tình cùng Tú Thủy từ Chu gia đi ra, Tú Thủy nói: "Thứ gì vậy? Cho rằng như vậy có thể bắt chẹt được ngươi?"

"Thật sự là ngượng ngùng, hại ngươi mất trắng một phần tiền biếu, đến cả cơm cũng không ăn được." Tử Tình cười nói.

"Đúng thế, mau về nhà làm món ăn ngon bồi thường ta đi." Tú Thủy cười nói.

Vào nhà, Thẩm thị đã biết tình hình rồi, cũng là có chút thất vọng, nói: "Dù không tốt thế nào, cũng là tiểu cô ngươi thương cháu ngoại trai cháu ngoại gái nhiều năm rồi, chuyện của Đại Mao, ta đã nhìn ra rồi, chúng ta là không có cách nào so sánh với bọn họ. Thôi, đừng nói cho cha ngươi, hắn biết được, trong lòng sẽ lại càng không thoải mái."

Thẩm thị nói giống như Tử Tình nghĩ, ai ngờ Tăng Thụy Tường đã vào cửa rồi, nghe được được khái sự việc xảy ra.

Người gởi:  trạch mỗ [ 26.01.2016, 22:30 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

Chương 482, hồi kinh
     
  Tử Tình thấy Tăng Thụy Tường vào cửa, cũng không biết hắn nghe được bao nhiêu, bèn nói: "Cha tiểu dượng nói, ngày mai Mộc Mộc sẽ dẫn tân nương tử tới đây dập đầu cho ngươi và nương."

  Tăng Thụy Tường nghe xong nói: "Bảo nương ngươi xem chuẩn bị chút gì là được."

  Tử Tình vừa nghe lời này, Tăng Thụy Tường đại khái là đã nghe hết cuộc nói chuyện vừa rồi của mình và Thẩm thị, chẳng qua, Mộc Mộc tốt xấu gì cũng ở bên Tăng Thụy Tường đọc sách nhiều năm, Tăng Thụy Tường đối với Mộc Mộc đúng là ôm chút hi vọng, vẫn luôn nói hắn đọc sách có vài phần ngộ tính, liền xem thi Hương sang năm rồi.

"Ngươi thời gian qua không phải rất để tâm hắn sao, làm sao cũng phải tặng một phần đại lễ?" Thẩm thị cố ý hỏi.

"Đại lễ không phải là đã đưa qua sao? Còn chưa đủ?" Tăng Thụy Tường hỏi, Mộc Mộc thành thân, Tăng Thụy Tường tặng hắn năm mươi lượng bạc, nói là đến cả bạc thi hương cũng đủ rồi, lễ này quả thật không nhẹ.

"Đúng rồi, nương, hôm nay các ngươi không phải đi thôn Bạch Đường sao? Sao trở về sớm như vậy?" Tử Tình bỗng nhiên nhớ tới, hôm nay là cúng bảy ngày đầu tiên của Hà thị, Tăng Thụy Tường sáng sớm đã đi cùng Thẩm thị, Tử Tình còn tưởng rằng bọn họ sẽ ăn xong cơm trưa mới trở về.

  Thẩm thị vừa muốn mở miệng, Tú Thủy thu dọn xong đồ đạc đi ra, nhất quyết đòi trở về, Tử Tình biết nàng ra ngoài mấy ngày rồi, cũng không dám cố giữ nàng, chỉ đành phải phái Đại Hà đưa nàng.

  Tử Tình lưu luyến không rời đưa nàng đến cổng, lúc sắp lên xe, Tú Thủy đột nhiên nói: "Lẽ ra, ta không phải là thân thích chân chính của ngươi, không nên nói với ngươi lời này, huống chi, ta cũng biết, cuộc sống bây giờ của ngươi cũng tốt hơn rồi, không thể so với trước. Chẳng qua là, ta thật lòng chướng mắt mấy thân thích kia nhà ngươi, hồi các ngươi còn nhỏ, cha ngươi kiếm bạc vốn cũng không ít, nhưng là nương ngươi một văn cũng không tiêu được. Tuy như vậy bọn họ còn chê các ngươi đông trẻ con, ăn nhiều. Sau này cuộc sống nhà ngươi tốt hơn rồi, bọn họ một đám đều bu lại tính kế, không dứt. Nếu là ta, ngươi càng tính kế ta, ta lại càng không cho. Ngươi đối với ta không tốt, ta dựa vào cái gì đối tốt với ngươi? Bây giờ ta đối với người nhà chồng ta là như vậy."

  Tử Tình biết năm đó đồ cưới của Tú Thủy đều bị gia bà tính kế đi, hết sạch rồi bị đuổi ra ngoài, nếu không phải là Tử Tình. Có lẽ bây giờ còn chưa lật được thân, cho nên, sau khi cuộc sống tốt lên, Tú Thủy cũng không đi nhà chồng nữa, nàng là người đơn giản, ân oán rõ ràng, thanh danh cái gì, phụ đức cái gì, chưa bao giờ đi lo lắng.

  Tử Tình tiễn bước Tú Thủy, đang muốn trở lại, thấy Tử Lộc đã trở lại rồi. Tử Lộc không biết Tử Tình đi về trước, hỏi: "Tình nhi, ta còn tìm ngươi đó, sao nhanh như vậy đã trở về rồi?"

  Tử Tình chỉ đành phải lại giải thích một lần sự việc vừa rồi cho hắn, Tử Lộc nói: "Trở về là đúng, ngươi là không biết, ta cũng sớm ngồi không yên rồi, một bên là đường tỷ phu một bên là biểu tỷ phu, còn có Huy Huy Tử Toàn…, một lúc là người này nói trong nhà nhiều đứa nhỏ không nuôi sống nổi, một lúc người kia nói sinh kế gian nan, Tử Toàn cúi đầu rầu rĩ ngồi, đại nương còn cứ véo sau thắt lưng Tử Toàn, bảo Tử Toàn mở miệng, cho là ta không nhìn thấy à? Ta vừa thấy, dứt khoát tránh né, nếu biết ngươi về, ta cũng đi cùng rồi. Tiệc chính buổi chiều ta cũng không đi."

"Còn may, cha mẹ và bọn họ đã chặt đứt qua lại, giờ nếu không chặt đứt, ngại từ chối, thật có thể thảm rồi." Tử Tình thở dài.

  Hai huynh muội vừa nói vừa vào nhà. Tử Tình thấy Tăng Thụy Tường tâm tình không tốt, cùng Tử Lộc thu xếp chơi vài vòng mạt chược cùng bọn họ một chút, nói nói cười cười cũng đã qua.

  Ngày hôm sau, Chu Vân Giang và Thu Ngọc cùng Mộc Mộc và tân nương vào cửa. Thu Ngọc trước tiên giải thích một phen với Tăng Thụy Tường và Thẩm thị sự việc ngày hôm qua, nói: "Nhị ca Nhị tẩu, ta thật sự không phải là cố ý, ta đâu có biết đứa nhỏ của Quế Anh có thể làm cho Tử Tình sượng mặt mặt ở trước bao nhiêu người, ta chỉ là nghĩ tới cuộc sống của Quế Anh quả là khó khăn, Tử Tình ngay cả Tú Thủy cũng có thể nhớ vài phần, Quế Anh nói như thế nào cũng là biểu tỷ của nàng? Tóm lại, Nhị ca Nhị tẩu, việc hôm qua, là ta hồ đồ, không suy nghĩ chu toàn."

  Thẩm thị nghe xong nhìn Tăng Thụy Tường một cái, Tăng Thụy Tường nói: "Việc này nói nữa một chút ý nghĩa cũng không có."

  Thẩm thị cười nói với tân nương: "Ta là Nhị cữu nương của Mộc Mộc, bởi vì trong nhà có việc không tiện tham gia hôn lễ của các ngươi, chắc hẳn nguyên nhân Mộc Mộc cũng đã giải thích qua cho ngươi rồi."

  Tân nương ngại ngùng cười nói: "Biết ạ, cữu nương, đa tạ cữu nương, trước khi đến Mộc Mộc đã nói, trừ cha nương, Nhị cữu đối với hắn trợ giúp và ảnh hưởng lớn nhất, bảo ta có cơ hội hiếu thuận Nhị cữu cùng Nhị cữu nương thật tốt."

  Tân nương nói xong, cùng Mộc Mộc cung kính dập đầu lạy ba cái cho Thẩm thị cùng Tăng Thụy Tường. Tử Tình vừa nghe, nàng dâu mới này còn rất biết nói chuyện, bộ dạng cũng cũng không tệ. Đáng tiếc, Tăng Thụy Tường nghe xong lời của nàng, nói: "Hiếu thuận chúng ta thì không cần, hiếu thuận cha nương thật tốt mới là thật ."

  Thu Ngọc ở một bên nghe xong, biết Tăng Thụy Tường còn đang vì chuyện hôm qua mà giận nàng, trong bụng càng thêm hối hận, Chu Vân Giang cũng muốn giải thích với Tăng Thụy Tường vài câu, thấy Tăng Thụy Tường không có hứng muốn nghe, liền dừng lại. Tăng Thụy Tường vẫn hỏi Mộc Mộc chút bài vở, lúc này, Truy Nguyệt mang theo Yên Nhiên tới.

"Nương, Thanh tỷ tỷ mời nương cùng ông ngoại bà ngoại đi ăn cơm." Yên Nhiên vừa vào cửa đã bổ nhào vào trong lòng Tử Tình.

  Mộc Mộc vừa nghe liền đứng lên trước, tiếp theo Thu Ngọc bọn họ cũng đều muốn nói muốn đi, khéo léo từ chối lời mời cơm của Thẩm thị và Tử Tình, Thu Ngọc nói trong nhà còn có thân thích chưa đi, hôm nay trong họ còn có không ít khách nhân. Thẩm thị cũng biết nàng nói là tình hình thực tế, cũng không cố giữ lại nữa.

  Tử Tình cười nói: "Lúc này, cũng có thể qua vài ngày thanh tịnh nhỉ?"

"Aiz, con người ấy à, lúc ở bên ngoài liều mạng muốn về nhà, trở về nhà vừa gặp những chuyện phiền lòng này, liền lại nghĩ đến ở bên ngoài là tốt như thế nào, dù thế nào, chờ đến lại ra cửa, vẫn là giống nhau, nên nhớ nhà vẫn là nhớ nhà." Thẩm nói.

"Nương, ngươi cái này gọi là nỗi nhớ quê, quá đỗi bình thường mà, rời nhà tha phương ở bên ngoài, đều từng thể hội, chẳng qua người ta nói dễ nghe hơn ngươi, đều viết thành thơ cùng văn chương, lưu truyền xuống." Tử Tình cười nói.

"Hóa ra còn có người chuyên viết thơ về cái này? Chẳng qua, ngươi vừa nói nỗi nhớ gì đó này, trái lại có một chút ý này ở trong đầu, chẳng lẽ ta cũng là người có khả năng làm thơ?" Thẩm thị suy nghĩ một hồi, nói.

  Tử Tình cùng Tử Lộc nghe xong cười ha ha, đổi lấy một trận gõ của Thẩm thị.

  Những ngày kế tiếp, Tử Tình cùng Tăng Thụy Tường và Thẩm thị đi Tuệ sơn mấy lần, hoa và cây cối đều lớn lên không tệ, vừa thấy là biết thường xuyên chăm sóc, Tăng Thụy Tường thở dài: "Thư viện này, trong vòng năm năm là khó làm nổi."

  Tử Lộc nói: "Cha, chờ Vĩnh Tùng Vĩnh Bách đọc sách thêm vài năm, không cần chúng ta theo cùng nữa, ta nhất định cùng cha trở về xây dựng thư viện này, cha, ngươi tin tưởng ta."

"Cha, yên tâm, đến lúc đó, còn có ta cùng trở về với các ngươi." Tử Tình cũng trịnh trọng nói.

  Thẩm thị cười nói: "Để nói sau, các tôn tử tôn nữ đều quá nhỏ, đâu bỏ xuống được? Thực ra Kinh Thành cũng không tệ, mọi người đều ở cùng một chỗ, phúc phận bao lớn đó. Cái khác đều dễ nói, chỉ là mùa đông không có rau xanh là thật không dễ chịu."

  Lời Thẩm thị nhắc nhở Tử Tình, trở về suy nghĩ dựng một cái nhà kính ở nhà, thử xem có thể trồng ra được rau xanh hay không.

  Sau khi cúng thất tuần của Hà thị, Thẩm thị nói lời từ biệt với ba ca ca nhà mình, Thẩm Kiến Sơn làm tiệc tiễn biệt Thẩm thị, Tử Tình nói: "Ba năm sau, các cữu cữu cữu nương cùng lên kinh, cũng kiến thức một chút sự phồn hoa của Kinh Thành."

  Thẩm Kiến Sơn được: "Được, chỉ dựa vào lời mời của cháu ngoại gái, ta cũng muốn khỏe mạnh cường tráng mà sống đến khi đó."

  Thẩm thị nghe xong rưng rưng nói: "Đại ca nếu nói như vậy, muội tử sẽ đau lòng, có chuyện gì giải quyết không được, tìm quản gia nhà Tử Tình, hắn sẽ gửi thư đến cho chúng ta. Còn có, các ca ca tẩu tẩu xin hãy yêu quý bản thân thân mình nhiều hơn, ba năm sau đừng quên vào kinh đến thăm muội muội."

  Một phen nói xong mấy người Thẩm Kiến Sơn cũng là ê ẩm rồi, Thẩm Kiến Sơn đã là người qua sáu mươi tuổi, lúc này huynh muội từ biệt, gặp lại ai biết ở tuổi nào rồi?

  Từ thôn Bạch Đường trở về, Tăng Thụy Tường và Thẩm thị nói lời từ biệt với một nhà Tam bà bà, Tử Tình cùng Tử Lộc cũng đi nhà Thu Ngọc một chuyến, Thu Ngọc chạy tới gặp Tăng Thụy Tường, tất nhiên là có một phen không nỡ. Sáng sớm hai mươi sáu, Tử Tình bọn họ liền lại bước trên con đường vào kinh.

  Vốn Tử Tình muốn một đường vừa đi vừa du ngoạn, nhưng là càng đi về phương bắc, thời tiết càng ngày càng lạnh, hơn nữa Tử Tình cũng quả thực nhớ thương mấy đứa nhỏ trong nhà, một đường cũng không dám kéo dài, cuối cùng chạy vào kinh trước khi trận tuyết đầu tiên rơi xuống.

  Về nhà, Tử Tình vừa rửa mặt chải đầu xong, Lưu thị đã phái nha hoàn tìm đến, nói là cơm chiều ăn ở nhà nàng, tẩy trần cho mọi người.

  Tử Tình mang theo bọn nhỏ đi qua, đến cả cả nhà Tử Vũ cũng tới rồi, Hạ thái thái biết Tăng gia cùng Chung gia định thân, nói chuyện cùng Lưu thị trên mặt chất đầy ý cười, lôi kéo tay Vĩnh Liên cũng là khen nửa ngày, vẫn là Tử Tình thấy Vĩnh Liên cúi đầu sớm không được tự nhiên rồi, thì thầm với Yên Nhiên vài câu, Yên Nhiên đi qua, lôi kéo tay Vĩnh Liên nói: "Tỷ tỷ chơi với ta đi."

  Vĩnh Liên vừa nghe, vội lôi kéo Yên Nhiên né tránh, Lưu thị nhìn Tử Tình cười thầm, lắc đầu, lúc này, hai người Phó phu nhân cùng Tần phu nhân cũng tới rồi, thì ra là Lưu thị cảm thấy gia bà Tử Vũ ở cùng nhau, không gọi không tốt, nhưng gọi Hạ thái thái, không có đạo lý không gọi Phó gia, cũng không thiếu Tần phu nhân, bèn gọi cả đến.

  Phó phu nhân và Tần phu nhân, Hạ thái thái cùng Thẩm thị nói chuyện, cùng Thẩm thị chảy nước mắt một lúc, Xuân Đào nói cơm đã bày lên bàn rồi.

  Cả nhà đang muốn ăn cơm, Tiểu Dực chạy đến, thấy Tử Tình hai mắt lóe sáng, nói: "Cô cô quả thực đã trở lại, muội muội đâu?"

  Yên Nhiên ở trong phòng nghe thấy được, bỏ lại Vĩnh Liên chạy ra, chạy thẳng tới Tiểu Dực, hô: "Ca ca, ca ca, ta mang cho ngươi lễ vật rồi đấy."

  Lưu thị cười nói: "Cháu ngoại gái này, Đại cữu nương phí công thương ngươi rồi, cũng không nói mang chút gì đến cho cữu nương."

  Yên Nhiên quay đầu cười nói: "Cữu nương cũng có, là cam."

"Vậy ngươi mang cho ca ca là cái gì?" Lưu thị hỏi tiếp.

  Yên Nhiên nói: "Là lông nhím, không thể ăn, đâm người được.

"Thế ta muốn lông nhím không cần cam, được không? Ta còn chưa từng thấy lông nhím đâu." Phó thị ở một bên cười nói.

  Yên Nhiên nhìn Phó thị, nhíu mày, có chút khó xử nói: "Nhưng là, ta chỉ có năm cái, là cho các ca ca."

  Tiểu Dực đầy mắt đều là ý cười nói: "Được, một lát nữa cho ca ca nhìn một cái."

  Hạ Văn Xương ở một bên nghe thấy được, đi tới nói: "Cũng cho ca ca một cái được không?"

  Yên Nhiên nhìn hắn, chớp chớp mắt, nói: "Ngươi không phải là ca ca."

  Hạ Văn Xương nghe xong nóng nảy rồi, tay đẩy Yên Nhiên, dậm chân nói: "Ta chính là ca ca ngươi, chính là, chính là, dựa vào cái gì cho hắn không cho ta?"

  Tiểu hài tử cũng không biết cái gì là lông nhím, chỉ là đơn thuần cảm thấy, Yên Nhiên có thể cho một người ngoài như Tiểu Dực, dựa vào cái gì không cho hắn? Tử Tình cảm thấy từ sau khi Hạ thái thái đến, đứa nhỏ Văn Xương này càng ngày càng được nuông chiều rồi, động một tí là ăn vạ, liền nhìn Tử Vũ một cái.

Trang 162/182 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/