Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=321505
Trang 160/182

Người gởi:  trạch mỗ [ 21.01.2016, 20:49 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

Chương 474, Hà thị tán tài

Tử Tình bọn họ một đường chạy không ngừng nghỉ, khi đến An Châu, đã là mười ba tháng tám rồi, Tử Tình bọn họ đến cả nhà cũng chưa về, đi phủ thành An Châu nhà Thẩm Kiến Nhân trước, biết được bọn họ tất cả đều đi về quê rồi, liền chạy thẳng tới thôn Bạch Đường.

Vào thôn, trời đã tối, Tử Tình bọn họ đứng ở trước cửa Thẩm gia, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì không phát hiện có màn trắng gì đó, là có ý nghĩa, Hà thị còn chưa đi.

Tử Lộc tiến lên gõ cửa, Thẩm Kim Phúc mở cửa ra, thấy là Tử Tình bọn họ, vội quay đầu hô: "Nương ơi, cô ta bọn họ đã trở lại rồi."

Thẩm thị run run kéo Thẩm Kim Phúc lại, hỏi: "Bà ngươi sao rồi?"

Thẩm Kim Phúc lắc đầu, nói: "Lúc tốt lúc xấu, phần lớn thời gian không nhận ra người."

Thẩm thị nghe xong lảo đảo một cái, may mà, Tăng Thụy Tường đỡ nàng, lúc này, trong phòng ào ào ra một đống người, Triệu thị lôi kéo Thẩm thị nói: "Muội muội, ngươi có thể trở lại rồi, nương ta, nàng đang đợi ngươi đó."

Hà thị cũng không có ở nhà mới bên này, nàng vẫn là ở tại nhà cũ, bên kia đã rất nhiều năm không có người ở, nhưng đó là nàng cùng ông ngoại Tử Tình hai người cực cực khổ khổ tích góp từng tí từng tí bạc xây lên, ông ngoại của Tử Tình chính là đi ở bên kia, cho nên Hà thị đại khái là đoán chừng mình cũng sắp đi đến cuối rồi, nhất quyết đòi chuyển vào.

Tử Tình bế Yên Nhiên, Tăng Thụy Tường đỡ Thẩm thị, lại chạy tới nhà cũ, nhìn thấy ánh đèn mờ nhạt xuyên qua cửa sổ nhà cũ, Thẩm thị kích động, bổ nhào vào trên cửa, mở cửa là Thẩm Kiến Sơn, thấy Thẩm thị, đầu tiên là cả kinh, tiếp theo nói: "Muội muội, đến xem nương một chút, xem xem nương còn có thể nhận ra ngươi không?" Lúc này, Thẩm Kiến Thủy cùng Thẩm Kiến Nhân cũng đều vây quanh tới đây, thì ra, ba nhi tử này vẫn luôn ở cùng Hà thị.

Tử Tình giao Yên Nhiên cho Truy Nguyệt. Còn mình đỡ Thẩm thị vào phòng, Hà thị nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, trên mặt một mảnh bình thản. Thẩm thị gọi: "Nương ơi, nương, ta đã trở về. Ta trở về tới thăm ngươi rồi. Nương, nương ơi, ta trở về tới thăm ngươi rồi."

Tử Tình cũng ở một bên hô: "Bà ngoại ơi, bà ngoại, ta là Tử Tình, ta cũng trở về thăm ngươi rồi."

"Bà ngoại, ta là Tử Lộc nha? Ta cũng trở về thăm ngươi rồi." Tử Lộc nói.

"Nương. Ta là Ngọc Mai, nương, mở to mắt nhìn ta, nương, ta là Ngọc Mai mà." Thẩm thị khóc nói.

Hà thị chậm rãi mở mắt. Nhìn Thẩm thị, nhìn Tử Tình, Yên Nhiên cũng mở to mắt nhìn Hà thị, Hà thị nhìn Yên Nhiên, nói với Yên Nhiên: "Ngọc Mai, ngươi để ai bế ngươi thế? Mau xuống đây, lát nữa cha ngươi mà biết ngươi nghịch ngợm, sẽ đánh mông ngươi, đúng rồi. Cha ngươi đâu, không nhìn thấy cha ngươi?"

Tử Tình thế mới biết, Hà thị đã lẫn rồi, Thẩm Kiến Sơn ở một bên nói: "Nương lúc thì lẫn lúc thì tỉnh táo, nàng là nhớ cha ta rồi, cả ngày tìm cha ta đó."

"Ăn cơm thế nào? Đại phu nói như thế nào?" Tăng Thụy Tường hỏi.

"Chỉ có thể ăn chút cháo loãng. Đại phu nói nương lớn tuổi rồi, khó tránh khỏi một ngày này. Chỉ bảo chúng ta trông nom cho tốt." Thẩm Kiến Nhân nói.

"Trước khi nương phát bệnh không nói tới cái khác?" Thẩm thị hỏi. Thông thường con người đều có dự cảm, sẽ dặn dò trước việc nhà hoặc cái gì đó.

"Cũng nói, nói chút chuyện cũ của nàng và cha ta, chúng ta cũng là đứt quãng gom góp lên, không có chuyện lớn gì. Đúng rồi, nương nói, nàng đi rồi, những thứ đáng giá trên người nàng, là các ngươi đặt mua cho, bảo mấy nhà chúng ta mỗi nhà giữ lại một thứ làm kỷ niệm, còn lại thì trả lại cho các ngươi." Thẩm Kiến Sơn nói.

"Đại ca nói gì vậy? Đồ của muội tử không phải là đồ, còn muốn trả lại, chẳng phải là làm cho người ta chê cười?" Thẩm thị nói.

"Chê cười cái gì, gia đình nông dân như bọn họ, mấy thứ này không dùng được, ngươi trở lại vừa lúc, nương còn có lời muốn nói với ngươi đó." Hà thị đột nhiên nói.

Thẩm thị nghe xong vui vẻ, vội thò người ra hỏi: "Nương, ngươi nhận ra ta rồi? Ta là ai?"

"Ngươi là ai ta có thể không biết? Trở về lúc nào, còn có Tử Tình cũng đã trở lại rồi?" Hà thị nhìn Tử Tình hỏi.

Tử Tình vội ngồi xuống bên giường, nắm tay Hà thị, trả lời: "Bà ngoại, chúng ta trở về thăm ngươi rồi."

"Được, được, đều gặp được rồi, đúng là mấy ngoại tôn kia của ta, đúng rồi, Lộc nhi đã trở lại, Lộc nhi của chúng ta cũng đã là cử nhân, bà ngoại thật cao hứng, mấy người bọn họ có tốt không?" Hà thị hỏi.

"Nương, đều tốt mà, Phúc nhi lại thăng chức rồi, bây giờ là ngũ phẩm, ngay cả Đại tức phụ bây giờ cũng là ngũ phẩm cáo mệnh rồi, Vĩnh Liên tháng này đính hôn, cho nên Đại tức phụ cũng không về được, Tiểu Tứ xuất dương rồi, là Thánh thượng khâm điểm, đúng rồi, nhà Tiểu Tam vừa sinh một đôi nhi tử sinh đôi, còn không đến hai tháng, Tử Vũ cũng có mang, bằng không, bọn họ cũng đều muốn trở về thăm ngươi." Thẩm thị đơn giản nói qua những chuyện tốt của Tăng gia.

"Đúng rồi, bà ngoại, nương ta bây giờ là tứ phẩm cáo mệnh phu nhân, đồng cấp với Tri phủ phu nhân đó." Tử Tình bổ sung thêm.

Hà thị cười nói: "Tốt, các ngươi đều tốt, ta cũng yên tâm rồi. Nhân lúc các ngươi đều ở đây, lão Đại, gọi mấy nàng dâu cùng tôn tử đến, ta có lời muốn nói."

Thẩm Kiến Sơn biến sắc, cũng chỉ đành đáp ứng, đi ra ngoài gọi người, ào ào đến một đống người, trừ Thẩm Bảo Phúc đi theo Lâm Khang Bình xuất dương ra, con cháu Thẩm gia đều đông đủ.

Hà thị bào Thẩm thị giúp nàng lấy đồ ra, Thẩm thị đi đến cuối giường, mở ngăn ngầm ra, bên trong có hai cái hộp gỗ, Hà thị ý bảo Thẩm thị mở ra, một cái bên trong là chút bạc cùng trang sức bạc, một cái khác bên trong là một đống trang sức vàng, đều là Tử Tình cùng Thẩm thị bọn họ hiếu kính.

Hà thị bảo Tử Tình đỡ nàng ngồi dậy, nhìn ba con dâu nói: "Trâm cài này, các ngươi mỗi người chọn một cây, còn lại đều trả cho Ngọc Mai, các ngươi cũng biết, đều là của Tử Tình cùng Ngọc Mai các nàng hiếu kính, các ngươi đồng ý không?"

Hai người Hứa thị vội nói: "Nương, đồng ý, chúng ta cũng không cần, toàn bộ cho muội muội và ngoại sinh nữ đi."

"Cho các ngươi lấy một thứ thì lấy một thứ, cũng là một cái để nhớ tới." Hà thị nói.

Hứa thị các nàng nghe xong, chỉ đành phải tiến lên tùy tiện cầm một thứ, bằng vào của cái trước mắt của các nàng, một cây trâm cài cũng là mua được, chẳng qua là ở nông thôn, không cần thiết mà thôi, huống hồ mấy năm nay, Tăng gia vẫn luôn đối với Thẩm gia chăm sóc có thừa, nào còn có thể để ý một cây trâm cài?

Lúc này, Hà thị chọn từ trong đống đồ bạc ra một chút, lấy ra mấy thứ đồ, cho Thẩm thị hai thứ, còn lại chia ra cho ba nhi tử, nói: "Bạc này không đáng giá lớn, nhưng tốt xấu gì là cha các ngươi để lại cho ta, cho các ngươi giữ lại một cái để nhớ về."

"Mấy thứ trang sức bạc này, mấy vợ tôn tử các ngươi chia nhau." Hà thị chỉ vào trang sức bạc còn lại trong hộp nói.

Thẩm gia tổng cộng có mười tôn tử, dựa theo thứ tự từ lớn đến bé, mỗi người chọn một thứ, vợ tôn tử này có cẩn thận chọn, có tùy tiện cầm, chẳng qua các trưởng bối cũng đều không có để ý.

Trong hộp cũng còn không ít ngân lượng, Hà thị giao cho Thẩm Kiến Sơn, nói: "Số bạc này, có hơn một trăm lượng, đa phần là mấy ngoại tôn ngoại tôn nữ hiếu thuận, còn ta, liền chia ra cho ba nhà các ngươi, vàng ngọc này, thì để cho Ngọc Mai lấy về, các ngươi xem có thể được không?"

Mấy người Thẩm Kiến Sơn vội nói: "Nương, ngươi giữ lại dùng đi, chúng con đều có, không thiếu chút ấy."

"Biết các ngươi không thiếu, nhưng bạc nhiều không cắn tay, cầm mua chút ruộng đất, mấy năm đầu, các ngươi cũng giúp Ngọc Mai không ít, trong lòng nương đều rõ ràng, đám bạc này cho các ngươi, cũng là phải." Hà thị nói.

Thẩm Kiến Sơn chỉ đành phải nhận lấy hộp, ánh mắt Hà thị dạo qua một vòng, dường như đang tìm thứ gì đó, Tử Tình hỏi nàng cũng không để ý tới, vẫn là Thẩm Kiến Sơn hiểu, nói: "Lấy gậy của nương tới."

Thẩm Kiến Nhân vội tìm tới, Hà thị nhận lấy ôm vào trong ngực, nói với Tử Tình: "Gậy này, ta là thực thích, ta nghe Bảo Phúc nói, là Khang Bình tốn bảy tám chục lượng bạc mua về, bà ngoại đi rồi, cái gì cũng không mang, chỉ mang theo cái gậy này, bà ngoại nói với ngươi một tiếng, bà ngoại biết ngươi không thiếu chút này."

Tử Tình nghe xong khóc nói: "Bà ngoại, ngươi nói cái gì đều theo ngươi, chỉ cầu ngươi tốt lành, ở thêm cùng Tình nhi vài năm."

"Được, bà ngoại theo ngươi, liền ở cùng ngươi thêm hai ngày." Hà thị nói xong, tựa hồ mệt mỏi, nhắm hai mắt lại.

Thẩm Kiến Sơn phất phất tay, mọi người rón rén đi ra ngoài, Thẩm Kiến Sơn bảo Thẩm thị đến ở nhà mới bên kia, Thẩm thị không chịu, nói: "Đại ca, ta cũng là lớn lên ở trong ngôi nhà này, ta vẫn ngủ ở giường trước kia của ta."

Thẩm Kiến Sơn nghe xong, chỉ đành phải tùy nàng, Tiểu Hoàng vội đi theo đi quét dọn. Tử Tình thì đi theo đến nhà mới bên kia, qua loa ở lại.

Sáng sớm hôm sau, Tử Tình dặn Truy Nguyệt vài câu, liền mang theo Thải Vân đi nhà cũ, Hà thị đã thức dậy rồi, nhìn Tử Tình, nói: "Ngọc Mai, không phải là bảo ngươi ngủ thêm một lát, làm sao lại dậy rồi? Khó khăn lắm mới trở về nhà mẹ đẻ, còn không tĩnh dưỡng thật tốt, trở về nào có ngày thanh nhàn? Đừng khóc, nương nói ta nhịn thêm chút nữa, nữ nhân đều phải chịu đựng qua một ngày như thế, chờ ở riêng rồi, nương để mấy ca ca ngươi giúp ngươi một chút, nữ nhi đáng thương của ta." Hà thị nói xong lôi kéo tay Tử Tình, cẩn thận xem xét.

Tử Tình vừa thấy, Hà thị lại lẫn rồi, ngày hôm qua lúc chia đồ, thế nhưng rất minh mẫn, sao mới một đêm, lại trở thành như trước rồi?

Tiêu thị nhìn Tử Tình nói: "Bộ dạng này có gần một tháng rồi, đang nói chuyện với ngươi rất tốt, có thể lại lẫn ngay, tìm bao nhiêu đại phu đến, cũng là không có tác dụng."

Tử Tình hỏi: "Nhạc phụ của đường đệ Tử Tân ta, không phải nói y thuật không tệ, có tìm hắn đến xem hay không?"

"Chúng ta không biết hắn, không biết tìm không có tìm, các ngươi biết nhiều người, không bằng lại tìm đại phu tốt đến khám thử?" Tiêu thị nói.

Tử Tình nghe xong, tìm giấy bút viết bái thiếp cho Tử Tân, phái Đại Hà đi vào thành An Châu đón người, lúc này, Tử Lộc cũng đi tới, nói: "Không bằng ta đi cùng một chuyến, người làm nhà ngươi đối với An Châu cũng không quen thuộc."

Đang nói, Thẩm thị bưng bồn nước ấm đi tới, tắm rửa cho Hà thị, Hà thị nhìn Thẩm thị hỏi: "Ngọc Mai, ngươi trở về lúc nào?"

Tử Tình vừa thấy, trong đầu Hà thị có bóng dáng của nữ nhi trong các thời kỳ, bất chợt giao nhau, cho nên nàng mới có thể nhìn thấy Yên Nhiên cũng gọi Ngọc Mai, nhìn thấy Tử Tình cũng gọi Ngọc Mai, hồi Thẩm thị vừa ở riêng, cũng tầm tuổi Tử Tình bây giờ, hẳn là còn trẻ hơn mấy tuổi, chẳng qua Tử Tình bây giờ không làm việc nhà, có vẻ so với hồi đó Thẩm thị còn trẻ hơn một chút.

Thẩm thị tự mình gội đầu cho Hà thị, rửa sạch thân thể, ngồi ở dưới mặt trời lau khô tóc cho Hà thị, lúc này, Tử Lộc bọn họ đã trở lại rồi.


Người gởi:  trạch mỗ [ 22.01.2016, 22:16 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

Chúc mừng sinh nhật box tiểu thuyết, chúc Box tiểu thuyết năm sau xôm tụ hơn năm trước! Đây là chút quà mọn của ta^^

Chương 475, Hà thị mất

Tử Tân tự mình cùng trượng nhân (nhạc phụ) hắn tới, vấn an Thẩm thị trước, thấy Tử Tình, cười nói: "Tỷ tỷ cũng đã trở lại? Khí hậu Kinh Thành quả nhiên dưỡng người, tỷ tỷ đi vài năm, một chút không thấy già."

Tử Tình cười nói: "Y thuật không biết tăng lên hay không, mồm mép trái lại tăng lên rồi."

Tăng Thụy Tường thấy hắn, hỏi: "Bà ngươi còn khoẻ mạnh chứ? Chúng ta trở về còn chưa kịp về nhà xem trước."

"Lão nhân gia nàng sức khỏe vẫn luôn không tệ, một ngày còn muốn đi ra vườn rau mấy lần, không làm chút việc nhà nông trong lòng không được tự nhiên." Tử Tân cười nói.

Lão đại phu hàn huyên cùng Tăng Thụy Tường bọn họ hai câu, rồi bắt mạch cho Hà thị, Hà thị đột nhiên nói: "Không cần xem, lãng phí bạc vô ích."

Thẩm Kiến Sơn dỗ dành nói: "Nương, không tiêu tiền, là cháu của muội phu đến."

"Lão nhân gia, không cần tiền, ta chỉ xem mạch tượng của ngươi một chút." Lão đại phu nói.

Hà thị không nói chuyện nữa, im lặng để cho đại phu bắt mạch, đại phu chẩn mạch xong, lại xem mắt và tưa lưỡi của Hà thị, đứng lên, Hà thị nói: "Cha bọn nhỏ, đưa tiễn người ta đi, đưa phí khám bệnh cho người ta, lão nhân gia ra ngoài một chuyến không dễ dàng, chúng ta không thiếu chút này."

Lúc này lại lẫn rồi, coi con thành trượng phu, chẳng qua, ai cũng không cười, Thẩm Kiến Sơn đáp ứng, mời đại phu đến trong phòng, đại phu lắc đầu, nói: "Vẫn là chuẩn bị đồ trước đi, không cần uống thuốc nữa rồi."

Thẩm Kiến Sơn cũng biết có ý gì, nhiều đại phu đều đã nói như vậy, xem ra, là không có hi vọng rồi, dù sao, thời không này, có thể sống đến hơn tám mươi, đúng là không dễ.

Tiễn bước đại phu, Thẩm thị muốn đi về lấy đồ, quy củ là nhi tử chuẩn bị quần áo, nữ nhi chuẩn bị đệm chăn, mấy thứ này, Thẩm thị đã sớm chuẩn bị xong.

Tử Tình và Tử Lộc đều cùng Thẩm thị về nhà, Tử Tình là muốn trở về tắm rửa tử tế một cái, gấp rút đi đường, đến Thẩm gia, cũng không có điều kiện này. Cho nên, cũng mang theo Yên Nhiên trở về.

Tử Tình trở về Tình viên, một phen rửa mặt chải đầu bận rộn không cần phải nói. Thẩm thị cùng Tăng Thụy Tường trở về nhà, cũng là như thế. Ai ngờ bọn họ vừa thu thập xong. Lúc đang chuẩn bị đi ra, Tử Toàn tới cửa.

Thẩm thị rất là kỳ quái, hỏi: "Làm sao Tử Toàn lại biết chúng ta trở lại?"

"Tiểu nương, trong thôn có người nhìn thấy, đã truyền ra, ta biết được, liền tới đây thăm tiểu nương một chút." Tử Toàn nói.

"A Bà ngươi còn khỏe không? Cha ngươi nương ngươi cũng đều tốt chứ?" Thẩm thị nhìn Tăng Thụy Tường một cái. Hỏi.

"A bà ta vẫn là như cũ, từ khi Nhị cô ta mất, tính khí nàng càng tệ, động một cái là mắng chửi người, nương ta nàng, nương ta nàng cũng không chịu quan tâm bà lắm, hiện tại, cũng chỉ Tiểu cô ta còn chịu hầu hạ bà. Có đôi khi Tiểu cô ta bận không qua được, ta cũng giúp đỡ bà rửa ráy." Tử Toàn nói.

"Ngươi tới đây, cha ngươi nương ngươi biết không?" Tăng Thụy Tường hỏi.

Tử Toàn nghĩ nghĩ. Vẫn là gật gật đầu, nói: "Nương ta bảo ta đến, nói là ta thành thân các ngươi không tới kịp, vừa vặn đứa nhỏ nhà ta ngày kia là đầy tháng , mời các ngươi đi uống rượu."

Tăng Thụy Tường nghe xong nói: "Uống rượu chúng ta sẽ không đi, chẳng qua Tiểu cha chúc mừng ngươi, lần này chúng ta trở về, cũng là bởi vì bà ngoại của Tử Phúc đại ca ngươi bệnh nặng, cho nên, chúng ta sẽ lập tức chạy qua đó luôn."

Tử Toàn nghe xong cúi đầu không lên tiếng. Nhìn chân mình.

Thẩm thị thở dài, hỏi: "Sinh nam hài hay là nữ hài?"

"Nam hài." Tử Toàn trả lời.

Thẩm thị nghe xong vào nhà, tìm một bộ vòng bạc cho tiểu nam hài tử, đi ra cho Tử Toàn, nói: "Tiểu nương ta sẽ không đi, cái này ngươi cầm đi. Hạ lễ Tiểu nương cho. Chúc mừng ngươi."

Mặc dù biết rõ, Chu thị phái Tử Toàn đến, chính là muốn để cho Thẩm thị đưa một phần hạ lễ, nhưng Thẩm thị không có xung đột và mâu thuẫn gì với Tử Toàn, lại nói, một vãn bối như Tử Toàn qua đây, Thẩm thị nhiều ít cũng phải cho chút mặt mũi, chỉ bằng vào Tử Toàn còn có thể chịu chăm sóc Điền thị một hai phần, đứa nhỏ này bản chất không xấu. Chẳng qua, Thẩm thị cũng sẽ không thể bởi vậy mà thật sự dính vào, khó khăn lắm mới chặt đứt quan hệ, Thẩm thị cũng không muốn lại dây dưa không rõ.

Tử Toàn không đưa tay nhận đồ, ngẩng đầu hỏi: "Tiểu cha, Tiểu nương, thật sự không thể hòa hảo với cha nương ta sao? Cha nương ta làm việc, có đôi khi là không đúng, nhưng các ngươi tốt xấu gì cũng là huynh đệ ruột, tiểu cha không thể nể mặt a công, tha thứ cha ta sao?"

Tăng Thụy Tường nghe xong nói: "Đứa nhỏ, ngươi mau trở về đi thôi, việc của người lớn, nói với ngươi cũng không nói rõ được, lúc này, cũng không có thời gian lý luận với ngươi những việc đó, chúng ta muốn chạy đến thôn Bạch Đường rồi."

Tử Toàn nghe xong chỉ đành phải chào đi, Thẩm thị nhét đồ vào trong tay hắn, hắn cầm vòng cổ, cúi đầu nói: "Đa tạ tiểu nương. Hồi đó ta không hiểu chuyện, chỉ biết làm bậy, không biết chăm chỉ đọc sách, cô phụ tâm tư của Tiểu cha."

Tăng Thụy Tường nói: "Những việc đó không cần phải nói nữa, bây giờ ngươi cũng thành gia có con cái, sống thật tốt hiếu thuận trưởng bối mới là chính đạo."

Tử Toàn đi rồi, Tăng Thụy Tường thở dài: "Rốt cuộc là thành thân rồi, nhìn ổn trọng hơn hồi nhỏ chút rồi."

Thẩm thị nói: "Chỗ nào là ổn trọng? Ta thấy thế nào cũng không thấy một chút vui sướng khi được làm cha, trái lại nhìn giống như là, như là, tóm lại, chính là không có một chút tinh khí thần."

Thẩm thị suy nghĩ nửa ngày, cũng không tìm thấy một từ thích hợp, cuối cùng nói một cái không có tinh khí thần.

Tăng Thụy Tường nghe xong nói: "Chả trách ta cảm thấy là lạ ở chỗ nào, thì ra là sa sút tinh thần như ngươi nói, chỗ nào giống một chàng trai trẻ vừa thành thân vừa làm cha? Nói vậy mấy năm nay chịu chút khổ rồi? Lẽ ra không đến nỗi này mà?"

Trong ấn tượng của Tăng Thụy Tường, Tử Toàn vẫn là thiếu niên mập mạp không hiểu nhân sự, chỉ biết ăn uống chơi bời, tinh lực quá mức dồi dào, một lúc không để ý là trèo lên cây, bằng không, cũng sẽ không thể khiến cho Chu thị đại náo học đường rồi.

Tử Lộc nghe xong nói: "Ngày hôm qua cùng Tử Tân ở trên xe ngựa, hình như nói bà nương của Tử Toàn là người nào đó nhà em dâu nhà mẹ đẻ Đại nương, Đại cha cùng Đại nương thanh danh không tốt, gia đình bình thường không chịu gả nữ nhi vào, Tử Toàn làm mối hai năm cũng không được, cuối cùng là cữu nương hắn nói nhà mẹ đẻ có một người thích hợp, liền vội vàng định xuống, ai ngờ cưới trở về vừa thấy, lại là cái người què, chẳng những việc nhà không làm được bao nhiêu, tính tình còn vô cùng nóng nảy, Đại nương vừa nói nàng ta, nàng ta lấy a bà ra nói chuyện, nói Đại nương làm dâu cũng không quan tâm bà, dựa vào cái gì đến nàng ta lúc này lại phải khác nhau? Bây giờ, nhà Đại nương là một ngày ầm ĩ ba trận nhỏ ba ngày ầm ĩ một trận lớn, nhà không có ngày yên tĩnh, nên Tử Toàn mới trở thành như vậy đi?"

Tử Tình vừa lúc đi tới, nghe lời Tử Lộc nói, hỏi: "Chẳng lẽ lúc xem tướng không nhìn ra được? Đại nương làm sao chịu thiệt lớn này?"

"Lúc đó là ngồi, Đại nương nghe nói vì cái này, chặt đứt qua lại với huynh đệ nhà mẹ đẻ nàng, ta chỉ biết nhiêu đó, vẫn là hôm qua Tử Tân nói, nói là cả thôn đều biết rồi." Tử Lộc nói.

Thẩm thị nghe xong thở dài: "Cho nên nói, con người làm cái gì, ông trời đều đang nhìn đó. Chúng ta nha, cũng là không quản được những việc này."

Thẩm thị nói xong, ôm đồ, cả nhà lại chạy về thôn Bạch Đường.

Vừa mới vào nhà cũ Thẩm gia, đã nghe thấy thanh âm của Hà thị, nói: "Các ngươi giấu người đi đâu rồi? Ngọc Mai của ta còn nhỏ như vậy, các ngươi mau đi tìm nàng trở về."

Thẩm Kiến Sơn thấy Thẩm thị, vội kéo qua, nói: "Nương, ngươi xem, muội muội không phải là đã trở lại sao?"

"Đừng lừa ta, đây là bà ngoại ngươi." Hà thị vội vàng gọi Thẩm thị là nương.

Đột nhiên, Hà thị nhìn thấy Yên Nhiên, vội bỏ qua Thẩm thị, muốn ôm Yên Nhiên, nói: "Con của ta, nương cũng tìm được ngươi rồi."

Tử Tình vội dặn dò Yên Nhiên vài câu, cũng may đứa nhỏ này còn không sợ, một hồi hỗn loạn cuối cùng cũng yên tĩnh rồi.

Ngày hôm sau mười lăm tháng tám, Hà thị sáng sớm thức dậy đã cực kỳ tỉnh táo, nói với Thẩm Kiến Sơn là muốn qua một cái tết trung thu đoàn viên, dặn Thẩm Kiến Sơn tập trung người ở nhà cũ bên này, bày năm sáu bàn, người tràn đầy một phòng, tiếng nói chuyện của người lớn, tiếng trẻ con vui đùa ầm ĩ, Hà thị nhìn quả thực vui mừng, một mực ngồi ở trên ghế bành cười tủm tỉm nhìn.

Tử Tình mặc dù ít kinh nghiệm, nhưng là cũng biết có một từ gọi là hồi quang phản chiếu, không chỉ Tử Tình, Thẩm Kiến Sơn bọn họ đại khái đều đoán trước được rồi, đặc biệt vây quanh lão thái thái nói đùa những việc thú vị. Sau bữa cơm chiều, Hà thị cùng mọi người ngắm trăng một lúc, nói với mấy người Thẩm Kiến Sơn: "Ta mệt rồi, ta muốn đi nghỉ ngơi, các ngươi tốt đẹp, nương cũng yên tâm rồi. Chỉ là đáng tiếc, Thẩm gia chúng ta không ra một người đọc sách, đều là gà mờ đọc vài năm, chẳng qua, cuộc sống của các nhà cũng cũng không tệ, ta cũng không tham lam nữa."

"Đúng đó, a bà, ngươi đã có những ngoại tôn biết đọc sách làm quan kia rồi, người ngoài nói đến, ai không hâm mộ đâu?" Vương thị nói.

Thẩm Kiến Nhân trừng mắt nhìn nàng một cái, quay đầu nói với Hà thị: "Nương, con biết sai rồi, là con không có năng lực, không nuôi ra được một nhi tử tốt, để cho nương thất vọng rồi."

Thẩm Kiến Sơn cũng nói: "Nương, ngươi yên tâm, những tôn tử tằng tôn tử kia, hễ là ai có một chút ngộ tính, chúng ta nhất định sớm đưa hắn đến chỗ muội phu, cũng dính được một chút văn phong tốt nhà muội phu."

Hà thị nghe xong nói: "Như thế thì tốt, chẳng qua, chúng ta là gia đình nông dân, ruộng đất có thể mua thêm một ít, vẫn là mua thêm một ít đi."

Mấy người Thẩm Kiến Sơn đều gật đầu đáp ứng, Hà thị trông giống như rất mệt mỏi, run run rẩy rẩy đứng lên, Thẩm Kiến Sơn bế lão thái thái vào phòng, Thẩm thị cùng Tử Tình hầu hạ nàng nằm xuống, Hà thị đột nhiên nói với Tử Tình: "Tình nhi, bà ngoại có một câu dặn ngươi, con người sinh ra là mệnh gì chính là mệnh đó, phải là của ngươi, chạy cũng vô ích."

Tử Tình biết là chỉ chuyện của Yên Nhiên, Hà thị còn nhớ lời phán của Tuệ Quang đại sư kia. Tử Tình nghĩ nàng một bó to tuổi, mạo điệt chi niên (người già trên 70) từng trải, đối với nhân sự tự nhiên hiểu thấu triệt, cho nên, mới có thể nghĩ tới trước khi đi, cho Tử Tình một lời khuyên.

Tử Tình vội nói: "Bà ngoại, Tình nhi nhớ kỹ."

"Nhớ kỹ là tốt rồi, bà ngoại cũng không theo được các ngươi, nương ngươi có mấy người các ngươi, bà ngoại cũng an tâm rồi." Hà thị nói xong nhất quyết đuổi Thẩm thị và Tử Tình đi, nói nàng muốn ngủ một lát, không được quấy rầy.

Thẩm thị cùng Tử Tình đành phải ra ngoài, đổi mấy người Thẩm Kiến Thủy bọn họ nhỏ giọng đi vào, đêm nay, ai cũng không dám ngủ, đều canh giữ ở nhà cũ. Khi mặt trăng đến giữa bầu trời, Hà thị cuối cùng cũng ra đi.

Chờ tang sự Hà thị xong xuôi, khi Tử Tình bọn họ về nhà, đã là mười ngày sau đó, Tử Tình cùng Thẩm thị đều giống như hư thoát, vào nhà rửa mặt chải đầu một phen rồi ngả luôn xuống giường.

Lúc cơm tối, Thu Ngọc đến, hơn hai năm không gặp, Thu Ngọc tựa hồ trông già đi không ít, vào cửa nhìn thấy Tăng Thụy Tường, còn chưa có mở miệng, nước mắt đã rơi xuống trước rồi.

Người gởi:  trạch mỗ [ 22.01.2016, 22:17 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

Chương 476, Tăng Thụy Tường vấn an Điền thị

Tăng Thụy Tường thấy Thu Ngọc còn chưa có mở miệng đã rơi lệ, trong bụng cũng là có vài phần chua xót, Thẩm thị vội lôi kéo Thu Ngọc vào phòng, Thu Ngọc hỏi: "Nhị ca, Nhị tẩu, các ngươi sau này còn đi không?"

Cái này Thẩm thị nhất thời thật đúng là không dễ nói, liền nhìn nhìn Tăng Thụy Tường, Tăng Thụy Tường nói: "Lần này trở về rất vội vàng, bà ngoại Tử Phúc hắn đi rồi, chúng ta là trở về gấp đưa lão nhân gia nàng một đoạn đường, chuyện sau này, bây giờ còn chưa tính đến."

Thu Ngọc khóc nói: "Nhị ca, ta cũng chỉ có một người thân là ngươi, ngay cả Nhị tỷ cũng đi rồi, ta cũng không còn ai che chở nữa."

Thẩm thị vội nói: "Nói bậy bạ gì đấy? Nương ta không phải là vẫn còn sao?"

Thu Ngọc nghe đến Thẩm thị nhắc tới Điền thị, nức nở nói: "Nương ta, nương ta hiện tại chính là một hoạt tử nhân, muốn chết còn không chết được, còn sống chính là bị tội, Đại ca Đại tẩu bọn họ, cũng quá không phải là người rồi, xứng đáng báo ứng đến trên người Tử Toàn."

Lời nói của Thu Ngọc có chút độc ác, Tử Tình nhìn Thẩm thị, Thẩm thị cũng nhíu nhíu mày, Thu Ngọc nói: "Nhị tẩu, ngươi là không biết, Đại ca bây giờ là việc trong nhà hết thảy không mó tay, trông cả vào Đại tẩu cùng Tử Toàn, ta cũng chưa từng thấy người lòng dạ sắt đá như vậy."

Thì ra, Tăng Thụy Khánh bởi vì hôn sự của Tử Toàn bị lừa, giận chó đánh mèo đến Chu thị, thiếu chút nữa thì làm ra trò hề hưu thê, vẫn là Chu thị dập đầu nhận sai, cũng chủ động đề xuất chặt đứt qua lại với người nhà mẹ đẻ, lúc này mới được ở lại Tăng gia.

Có Tăng Thụy Khánh bởi vì tâm tình không tốt, trong lòng thường xuyên buồn bực, đi ra ngoài, cứ cảm thấy người ngoài đều đang chỉ trỏ ở phía sau hắn, vốn hắn chính là một người lòng dạ cực cao, liên tiếp bị vài lần đả kích, dứt khoát đến cả cửa cũng lười ra. Chỉ biết tránh ở trong nhà uống rượu, phiền muộn lấy Chu thị ra trút cơn giận.

Tử Toàn từ nhỏ chưa từng chịu khổ, việc ruộng vườn hết thảy không biết. Đọc sách không đọc thành, nhưng là học xong một thân tính tình thiếu gia, một chút việc nhà cũng không chống đỡ nổi, bây giờ bị buộc cùng Chu thị ra đồng làm việc. Hai người đều là khổ không thể tả, dưới loại tình huống này, Chu thị nào còn có tâm tư chú ý đến Điền thị một phần?

Tăng Thụy Khánh cũng không nhớ tới Điền thị. Trong lòng hắn cũng hận Điền thị, oán giận Điền thị bạc đãi Tăng Thụy Tường, bằng không, Tăng Thụy Tường làm sao có thể bỏ lại nàng đi đến Kinh Thành xa xôi? Nếu Điền thị không bạc đãi Tăng Thụy Tường, Tăng Thụy Tường chịu nghe lời Điền thị, như vậy, công việc ở phủ nha của Tăng Thụy Khánh đâu thể mất? Há chẳng phải hắn có thể làm người nhà quan? Đâu còn như bây giờ. Liều chết liều sống mà làm việc ở ngoài đồng, đi đến nơi nào cũng có người chỉ trỏ?

Bởi vậy, Tăng Thụy Khánh thấy Chu thị đối xử với Điền thị không quản không hỏi, chẳng những không có trách tội Chu thị, ngược lại ở một bên nói mát. Nói Điền thị bỏ nhi tử có tiền có thế như Tăng Thụy Tường không đi nịnh bợ, ngược lại nhất định muốn ở lại nhà hắn chịu khổ.

Tử Tình vừa nghe, có thể tưởng tượng cuộc sống bây giờ của Điền thị có bao nhiêu khó khăn, Thu Ngọc nếu một ngày không đi, có lẽ, một ngày này, nàng sẽ không ăn được một ngụm cơm nóng, có khi, là Tử Toàn thấy nàng đáng thương. Còn biết đưa chút thức ăn cho nàng.

"Tiểu cô, sao ngươi không đón a bà về nhà ngươi đi?" Tử Tình hỏi.

"Đã đón qua ở, nhưng cũng không thể ở nhà của ta mãi, danh không chính ngôn không thuận, cũng không phải không có nhi tử, lại nói. Đại cha ngươi còn không vui, nói là sợ người ngoài nhạo báng." Thu Ngọc nói.

"Chuyện bị người ngoài nhạo báng nhiều rồi, còn để ý một việc này?" Tăng Thụy Tường cười lạnh nói.

Thẩm thị nghe xong hỏi: "Đúng rồi, Mộc Mộc thế nào? Thành thân rồi chứ?"

Thẩm thị không muốn nghe Thu Ngọc nói chuyện Điền thị nữa, biết được còn không bằng không biết, không ảnh hưởng tâm tình. Trưởng tử trưởng nữ này, đều để cho Điền thị nuông chiều sai lệch rồi, có thể oán được ai?

"Lúc này, còn chưa có đâu, định mùng mười tháng chín, Nhị ca Nhị tẩu ở lại ăn rượu mừng rồi hẵng đi nhé?" Thu Ngọc hỏi.

Thẩm thị nói: "Để Nhị ca ngươi đi thôi, nương ta mới vừa mất, đi không thích hợp. Để cho Tử Lộc cùng Tử Tình đi qua."

Thu Ngọc nghe xong, biết không thể miễn cưỡng, nói: "Vậy Nhị tẩu nghỉ ngơi tử tế, hồi phục lại sức khỏe."

Tử Tình tiễn bước Thu Ngọc, Thẩm thị hỏi Tăng Thụy Tường: "Trở về một chuyến, không đi bên kia lộ mặt, thích hợp sao?"

Tăng Thụy Tường cũng là rối rắm, không đi, thật sự không thích hợp, dù thế nào Điền thị còn mang thân phận mẫu thân, đi, thuần túy là đi tìm khó chịu.

Tử Lộc nói: "Cha nương, các ngươi đừng khó xử, ngày mai ta cùng Tình nhi đi thăm đi, chúng ta đi thăm một chút là được."

Tử Tình cũng biết một chuyến này là nhất định phải, bằng không, người trong thôn và trong trấn đều biết Tăng Thụy Tường đã trở lại, ngay cả mặt mũi cũng không ngoảnh một cái, thật sự không thể nào nói nổi. Người ngoài cũng chẳng quản những ân oán đó.

Ngày hôm sau, Tử Tình chuẩn bị lễ vật, chỉ là chút điểm tâm hoa quả khô, cầm cái khác, phỏng chừng cũng là không đến nổi miệng Điền thị, cũng có một rổ trứng gà, một miếng thịt, coi như là đi thăm vợ con Tử Toàn một chút.

Tử Tình mang theo Thải Vân, cầm đồ trở về nhà mẹ đẻ, Tăng Thụy Tường cũng thay xong quần áo đi ra, nói là muốn đi cùng.

"Ta cũng không thể để cho các ngươi đi chịu mắng thay ta mãi, đi thôi." Tăng Thụy Tường thấy Tử Tình ngẩn người, nói.

Thẩm thị cùng Thạch bà tử còn có Tiểu Hoàng, suốt đêm làm gấp một bộ quần áo mới cho Điền thị, còn là bằng lụa, Tăng Thụy Tường nói thẳng lãng phí, Tử Tình cười nói: "Cha, đâu có lãng phí? Nếu xiêm y vải bông thông thường, ai biết là chúng ta cho? Lại nói, chúng ta đều mặc đẹp, chỉ cho a bà vải thô, a bà cũng sẽ mất hứng."

Tăng Thụy Tường nghe xong không lắm mồm nữa, nhận lấy xiêm y, Tử Lộc tự mình gánh một gánh gạo, bốn người đi tới phố nhỏ, đúng lúc gặp phải Tam bà bà từ vườn rau trở về, thấy Tăng Thụy Tường, lôi kéo tay Tăng Thụy Tường, khóc nói: "Tường tể, ngươi cũng chịu đã trở lại rồi, Tam nương cho rằng cũng không nhìn thấy được ngươi nữa đấy."

Tăng Thụy Tường đành phải giải thích một phen lý do trở về lần này, Tam bà bà nghe Hà thị đã yên giấc rồi, bèn nói: "Đây là người có phúc đấy, một chút khổ cũng không phải chịu, người bình thường ai có phúc khí này? Đây là kiếp trước tích đức tích thật là tốt, giống như nương ngươi, bây giờ, aiz, ta cũng không nói nữa, ngươi đi thăm một chút đi, tốt xấu niệm ở phần mẫu tử một hồi, ngươi đừng ghi hận nàng nữa."

Tăng Thụy Tường nghe xong từ chối cho ý kiến, Tam bà bà thấy vậy, nói: "Thôi được. Ta cũng không quản được những việc này, ta biết ngươi có chuyện gì đó gạt ta, bằng không, ngươi tuyệt đối sẽ không không đếm xỉa đến sống chết của nàng, chẳng qua là, Tam nương hi vọng ngươi suy nghĩ kỹ, tương lai đừng hối hận."

"Tam nương, chúng ta không có không đếm xỉa đến sống chết của nàng, lương thực cùng xiêm y hàng năm, ta đều có dặn người đưa qua. Chẳng phải bây giờ, lần này trở về, lại đưa tới cho nàng. Ta như vậy, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi." Tăng Thụy Tường nói.

Lúc này, Tăng Thụy Phát nghe thấy động tĩnh bên ngoài đi ra, thấy là Tăng Thụy Tường, nhất định muốn lôi kéo đi vào trò chuyện tử tế, "Nhị ca, nói cho ta một chút, Kinh Thành là bộ dáng gì? Nhìn thấy Hoàng đế không? Hoàng cung lớn không?"

Tam bà bà vội giáo huấn: "Người lớn như vậy, cũng không có tí nhãn lực, Nhị ca ngươi là muốn đi thăm thím ngươi, ngươi để cho hắn đi trước đã, quay về có bao nhiêu lời không nói được."

Tăng Thụy Phát nghe xong cười xấu hổ nói: "Nương nói rất đúng, con sơ ý rồi."

Tăng Thụy Tường nói: "Tam nương, ta quay về lại đến thăm ngươi, Ngọc Mai nói, nàng còn chưa có qua hiếu kỳ, bảo ta nói với ngươi một tiếng, xin ngươi đừng trách tội nàng."

"Không có việc gì, Tam nương là người lớn tuổi thế này, còn sợ những thứ đó, như vậy đi, mấy ngày nay, chỉ sợ tâm tình nàng cũng không tốt, ta đi khuyên giải nàng một chút."

"Như thế không còn gì tốt hơn rồi, đa tạ Tam nương."

Tục ngữ nói, cận hương tình khiếp, đến cổng chính nhà Tăng Thụy Khánh, Tăng Thụy Tường nhìn bốn chữ to phía trên cửa lớn nhà Tăng Thụy Khánh, liền nhớ tới tình cảnh Tăng Thụy Khánh tìm hắn đề chữ năm đó, "Nhị đệ, chúng ta là huynh đệ, nhà ngươi là Tường Viên Phúc Cư, nhà ta là Khánh Viên Phúc Cư, người ngoài vừa thấy, là biết ngay đây là hai huynh đệ. . ."

Một hồi liền lại nghĩ tới: "Cái gì mà huynh đệ hay không huynh đệ, Tăng gia Hạ gia Chu gia La gia, huynh đệ trong thiên hạ đều là một nhà."

Tăng Thụy Tường đang đắm chìm ở trong chuyện cũ, thím Lưu cửa đối diện nhìn thấy, vội hỏi: "Tú tài lão gia từ Kinh Thành đã trở lại rồi? Kinh Thành có lớn hay không? Nghe nói nhà của Hoàng thượng đều là dùng vàng làm, ngươi có từng thấy hay không? À, đúng rồi, ngươi là tới thăm nương ngươi, ngươi là không biết, ngươi không có ở nhà, nương ngươi chịu khổ ghê lắm, may muội tử ngươi ngày ngày đến, aiz, mệnh người, trên kia nhìn lại? Trước kia, chúng ta đều nói, mệnh thím Tăng gia tốt nhất, nhưng. . ."

Lúc Lưu thím còn đang ba la ba la, Tử Tình đẩy cửa lớn đang khép hờ ra, lúc này, Thu Ngọc bưng bồn nước đi ra, thấy Tăng Thụy Tường kích động hô một câu: "Nhị ca, ngươi là tới thăm nương ta?"

Tử Lộc gánh gạo đi vào, Thu Ngọc thấp giọng nói: "Hồi mùa xuân đưa qua rồi, nương có thể ăn bao nhiêu, còn không đều lợi cho bọn họ, ta nếu không ghê gớm một chút, gạo trắng này, nương còn không ăn được đâu."

Tăng Thụy Khánh thấy bên ngoài có động tĩnh, đi ra nhìn một cái, thấy là Tăng Thụy Tường, cũng là ngây ngẩn cả người, giật giật khóe miệng, vẫn là không nói được gì, Tăng Thụy Tường chỉ đành phải kêu một câu: "Đại ca."

"Đừng, đừng gọi Đại ca, ta bây giờ là một con quỷ nghèo, đâu có xứng làm Đại ca ngươi?" Tăng Thụy Khánh xua tay nói.

Tăng Thụy Tường nghe xong không lên tiếng, Thu Ngọc vội nói: "Vào đi, nương nằm ở trong phòng, ta đang muốn bế nàng ra ngoài phơi nắng một chút."

Thu Ngọc chuyển ghế bành mây đến, từ trong phòng bế Điền thị ra ngoài, Tử Tình nhìn sức lực lưu loát kia của Thu Ngọc, trong lòng đau xót, chắc là hàng năm luyện ra được, có thể thấy được, Thu Ngọc mấy năm nay cũng thật sự là không dễ dàng.

"Nương." Tăng Thụy Tường theo thói quen mà gọi một tiếng, giống như lúc gặp Tăng Thụy Khánh.

Điền thị mới đầu còn chưa để ý có người đứng bên ngoài, vừa nghe một câu: "Nương" này chợt ngẩng đầu nhìn Tăng Thụy Tường, trong mắt tựa hồ muốn ăn thịt Tăng Thụy Tường.

"A, Đại hiếu tử này của ta đã trở lại? Đã mấy năm rồi? Từ khi cha ngươi đi, ngươi cũng chưa từng bước vào cánh cửa này, ta còn tưởng rằng ngươi có bản lĩnh, từ đó không gặp ta nữa đấy! Thế nào? Mặc dù trong lòng ngươi không vừa ý, ngươi vẫn là phải gọi ta một tiếng nương, ta chết rồi, ngươi vẫn phải dập đầu cho ta. Ta còn tưởng rằng ngươi có bản lĩnh, có thể đi thật lâu thật xa luôn rồi, từ đây không bước vào cánh cửa này nữa." Điền thị trào phúng nói.

Thu Ngọc nghe xong khuyên nhủ: "Nhị ca khó khăn lắm mới nghĩ thông suốt, chịu bước vào cánh cửa này, nương ngươi tội gì chứ, mấy năm nay chịu khổ chịu tội, ngươi còn chưa hiểu được sao?"

"Hừ, ngươi cho là hắn là vì lòng tốt mà đến thăm ta? Hắn đây là không thể không tới cửa, vì thanh danh tốt của hắn, vì con hắn phải làm quan, ngươi cho là hắn là người tốt gì? Đúng rồi, Đại ca ngươi nói, bất luận thế nào, hắn cũng là con ta, mấy năm nay vứt bỏ ta không nuôi, ta có thể đi cửa nha môn kiện hắn, lão Đại, là ý này hả?" Điền thị hỏi.

Trang 160/182 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/