Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=321505
Trang 154/182

Người gởi:  trạch mỗ [ 01.01.2016, 21:28 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

HAPPY NEW YEAR!!!!! Chúc mọi người một năm mới vui vẻ!! :bird:  :bird:  :bird:

Chương 456, Tiểu Dực mời khách

Mấy người Tử Tình các nàng ra cửa phòng thoáng nhìn, tất cả mọi người đều đến nhà Tử Tình tập hợp, ầm ĩ một mảnh, bởi vì đường sá không xa, chỉ là ra khỏi cửa ngõ, qua một ngã rẽ tới ngã tư đối diện, nhóm nữ quyến ngồi xe ngựa, nam tử đều đi bộ.

Tử Tình bế Yên Nhiên muốn lên xe, ai ngờ này tiểu nha đầu nhất định đòi đi theo mấy đứa Thư Duệ, đại khái cũng là nguyên nhân rất ít đi lại ở bên ngoài, chỉ cần vừa ra khỏi cửa, liền hưng phấn không thôi, nhảy nhót liên tục, đứa nhỏ mới bốn tuổi, Tử Tình cũng không nhẫn tâm trách móc nàng nặng nề, bóp chết thiên tính của trẻ nhỏ.

Tiểu Dực dắt Yên Nhiên, bất tri bất giác, Tiểu Dực đã thẩm thấu đến trong cuộc sống của một nhà Tử Tình, mấy đứa Thư Duệ và Thư Ngạn cũng không đề phòng Tiểu Dực như vậy nữa, tục ngữ nói, chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có ngày hôm trước phòng tặc? Xem ra vẫn là có đạo lý nhất định.

Trần thị để lại sẵn cho một cái đại viện tử, tiểu hài tử ở trên kháng bày hai bàn, Thẩm thị mang theo nàng dâu nữ nhi ngồi một bàn, Tăng Thụy Tường mang theo nhi tử còn có ba ngoại nam Lưu gia, Dương gia, Phó gia ngồi một bàn ở phòng đối diện.

Tử Tình vừa thấy tư thế này, năm lượng bạc này thật đúng là không đủ, bèn dặn Trần thị một câu, "Nhị tẩu, ngươi quay lại dặn dò một tiếng, chỉ thu năm lượng bạc, còn lại khấu trừ trong tiền hoa hồng của ta."

Đây là quy củ Trần thị đưa ra khi chưa mở tiệm, bất kể là nhà ai đến tiệm cơm ăn cơm, vì để công bằng, đều là ghi ở trên trương mục của các nhà, mỗi tháng khấu trừ từ trong hoa hồng, như vậy, liền phòng ngừa nợ chết, sổ nợ rối mù.

Đang muốn mở tiệc, Văn Tinh Vực và La Hạo Viêm đi tới, nói: "Các ngươi cũng đến quá sớm, cũng không chờ chúng ta một chút."

Thư Ngạn nói: "Còn chờ các ngươi, không phạt các ngươi đã không tệ rồi."

"Phạt chúng ta? Cũng được, không bằng cũng phạt ta làm chủ. Ngày khác cũng mời mọi người ăn cơm." La Hạo Viêm một mặt không sao cả.

"Cái này cũng không có ý nghĩa, phạt ngươi, phải phạt một việc khó khăn lớn hơn một chút." Thư Duệ nói.

"Ta biết phạt cái gì rồi, cô cô ta thích ăn nhất là lươn. Sau khi đến phương bắc cứ nhắc tới muốn ăn không có, không bằng phạt hắn đi bắt một sọt lươn đến." Vĩnh Tùng cười nói.

"Hình phạt này còn có chút ý nghĩa, cứ làm như vậy đi." Tiểu Dực cũng cười nói.

"Cái gì chứ? Ta đi đâu tìm kiếm đây? Quá khó khăn rồi. Đổi một cái." La Hạo Viêm hô.

Người phương bắc thông thường không ăn lươn, Tử Tình đến đã hơn một năm, chưa từng thấy có bán, trong trang nhà mình cũng không có, nhưng là thật sự có chút thèm rồi.

"Còn ta đây?" Văn Tinh Vực hỏi.

"Ngươi, ngươi, ta nghe nói mùa này cua mập. Không bằng ngươi kiếm mấy sọt tới đây, để cho mọi người chúng ta nếm thử." Thư Ngạn nói.

Thư Ngạn cũng là ở thư viện nghe bạn cùng trường khác nói, Tăng gia còn chưa có tập tục ăn cua, chủ yếu là hồi ở An Châu, không có cua to. Chỉ có loại cua đồng không xê xích một đồng tiền bao nhiêu, một tí thịt cũng không có, chỉ có thể chiên, bổ sung canxi cũng là còn được.

"Chủ ý này tốt." Vĩnh Tùng, Vĩnh Bách cười nói, bọn họ cũng là có nghe thấy, chưa từng đích thân nếm thử.

"Việc này cũng không khó." Văn Tinh Vực cười nói.

"Ngươi là không khó, không bằng hai ta đổi một cái, ngươi kiếm lươn, ta kiếm cua?" La Hạo Viêm lấy cánh tay chọt chọt Văn Tinh Vực nói.

"Không đổi." Văn Tinh Vực cũng là rõ ràng. Ra cửa lập tức gọi một gã sai vặt, dặn dò vài câu, gã sai vặt liền đi rồi.

Mọi người chỉ lo nói giỡn, ai cũng không để ý, một lát, bắt đầu chạy đồ ăn. Hai bàn này của bọn nhỏ, so với người lớn còn náo nhiệt, lại muốn giải đố vung quyền, cũng không biết thư viện này đã dạy mấy đứa nhỏ này cái gì, cũng là loại gì cũng đầy đủ hết.

May mà là Tử Tình hạn chế bọn họ, không cho uống nhiều rượu, một người không được vượt quá ba chén, người khác dễ nói, duy chỉ La Hạo Viêm là đứa không chịu quản thúc, dụ dỗ Thư Ngọc Thư Vĩ còn có mấy đứa nhỏ Vĩnh Nam Vĩnh Chương Vĩnh Phong đem tất rượu cho hắn, một hồi, liền đỏ mặt rồi. Tử Tình lúc này mới phát giác, cướp cái chén của hắn.

"Cô cô, làm sao ngươi còn ghê gớm hơn cả nương ta? Nương ta cũng không quản ta uống rượu." La Hạo Viêm than thở nói.

"Vậy ngươi trở về nhà mình uống đi, muốn uống bao nhiêu uống bấy nhiêu, không có người ngăn cản ngươi." Tử Tình nói.

"Cô cô, ngươi chính là bất công, ngươi đối với Tiểu Dực cho tới bây giờ đều là lời nói nhỏ nhẹ, vẻ mặt ôn hoà, duy chỉ đối với ta cùng Văn Tinh Vực, đều là đến kêu đi hét, lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị. Làm đồ cũng vậy, mỗi khi có hắn không có chúng ta, có chúng ta khẳng định là có hắn." La Hạo Viêm đứng ở trên kháng nói.

"Chính là, đừng nhìn Tiểu Dực nhỏ tuổi hơn chúng ta, nhưng tâm nhãn tuyệt không ít, cô cô, không tin, ngươi chờ coi." Văn Tinh Vực uống hai ly rượu, lá gan cũng lớn, nói ra lời nói trong lòng mình.

Tử Tình nghe xong sửng sốt, La Hạo Viêm không nói, Tử Tình thật đúng là chưa từng ngẫm nghĩ, chắc hẳn là trong đầu luôn cảm thấy Tiểu Dực là đứa nhỏ không có nương thương yêu, cộng thêm buổi nói chuyện tối hôm qua của Hoa ma ma, cha Tiểu Dực có nhiều nữ nhân như vậy, đứa nhỏ cũng khẳng định không thể ít, đến lượt Tiểu Dực này, còn có thể chia được bao nhiêu tình thương của cha?

Kể từ đó, Tử Tình càng nhận định Tiểu Dực là đứa nhỏ đáng thương, tuổi còn nhỏ, dựa vào ma ma cùng quản gia che chở, mới có thể tránh thoát những mưu tính ngấm ngầm kia, lớn đến hôm nay, đúng là không dễ, người xuất thân từ gia đình như vậy, tâm nhãn khẳng định không thể thiếu, tâm tư cũng vô cùng thông thấu.

Chẳng qua, tâm nhãn nhiều hơn nữa, hắn cũng dù sao cũng là tiểu hài tử, khát vọng cha mẹ người nhà yêu thương, Tử Tình vẫn là có thể từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra tình cảm của đứa trẻ với phụ mẫu của hắn đối với mình, cho nên, Tử Tình mới có thể dung túng hắn ngày ngày sống ở nhà mình, sống ở bên cạnh Yên Nhiên.

Tiểu Dực nghe xong lời nói của Văn Tinh Vực và La Hạo Viêm, nói với Tử Tình: "Cô cô, hai người bọn họ uống say, nói bậy đó."

Lưu thị cười nói: "Đều là Tử Tình chọc họa, rượu chưa uống được mấy chén, ngược lại uống lên dấm chua, bản thân ta là lần đầu tiên gặp mấy đứa nhỏ ghen vì tranh một cô cô, các ngươi nếu như vậy, những chất tử chất nữ đứng đắn chúng ta càng nên ôm lấy bình dấm chua mà uống rồi."

Lời nói của Lưu thị rất nhanh đưa tới hưởng ứng, mấy đứa Vĩnh Tùng cười nói: "Chẳng phải vậy, đó là cô cô của ta hẳn hoi, chúng ta còn chưa có tìm ngươi nói rõ lí lẽ đâu, ngươi lại còn oán giận lên. Nếu như thế, đó là cô cô của chúng ta, các ngươi về nhà tìm cô cô của các ngươi đi, đừng dính mãi ở bên cạnh cô cô ta."

"Ta mới không đi đâu? Ta nếu đi rồi, còn không phải lợi cho người nào đó, nhân lúc bắt tâm người nào đó, ta không đi. Cha ta còn trông vào ta cưới tiểu nha đầu này về nhà đấy." La Hạo Viêm chỉ vào Yên Nhiên khinh thường nói.

Lời này chọc giận nhiều người, mấy đứa Thư Duệ bọn họ xốc La Hạo Viêm ngã vào trên kháng, mấy người kết hội cù hắn, Thư Duệ cùng Thư Ngạn đè hắn lại, Thư Ngọc đặt mông ngồi ở trên người La Hạo Viêm, dùng sức đánh mông hắn, ngay cả Văn Tinh Vực cũng đá hắn mấy đá.

"Các ngươi lấy nhiều nạt ít, coi là bản lĩnh gì? Có năng lực, chúng ta một chọi một." La Hạo Viêm hô.

"Chúng ta cứ lấy nhiều nạt ít đấy, ngươi bắt nạt muội muội ta chính là không được, ta nói cho ngươi biết, về sau, ngươi nếu nói hưu nói vượn, chúng ta còn đánh ngươi." Thư Ngạn nói.

"Văn Tinh Vực, Văn thất thiếu gia, Văn thất công tử, ta là đang giúp ngươi, sao ngươi tốt xấu chẳng phân biệt được?" La Hạo Viêm hô.

"Ngươi muốn cướp vợ ta, đó gọi là giúp ta?" Văn Tinh Vực nhìn hắn một cái, cũng không có tiến lên giúp hắn.

Tử Tình thấy mấy đứa Thư Duệ còn có đúng mực, cũng là đánh đánh cái mông của La Hạo Viêm cù cù ngứa gì gì đó, nên cũng không có tiến lên, ai bảo miệng hắn không cản nói hưu nói vượn? Cũng nên chịu chút dạy dỗ.

Vĩnh Liên bọn họ xem náo nhiệt, còn dọn ra một chỗ riêng, Tiểu Dực cũng bế Yên Nhiên đến đuôi kháng, xem bọn họ chơi đùa ầm ĩ.

Lúc này, nha hoàn hầu hạ ngoài cửa tiến vào hỏi Trần thị nói: "Có người đưa tới hai sọt cua, đưa đi đâu?"

Trần thị sửng sốt, nhìn xem Tử Tình, Tử Tình nhìn xem Văn Tinh Vực, hiệu suất này cũng quá nhanh đi?

Văn Tinh Vực nói: "Cầm đi phòng bếp nấu rồi đưa lên."

Mấy đứa Thư Ngạn nghe nói có cua ăn, mới buông La Hạo Viêm ra, nói: "Hôm nay nể phần con cua, tha cho ngươi trước."

Ai ngờ La Hạo Viêm lại cứ không cảm kích, ngồi dậy gào lên: "Có ý gì? Các ngươi là nói tiểu gia ta còn không quan trọng bằng con cua?"

Thư Duệ liếc xéo hắn một cái, nói: "Bằng không ngươi cho là gì?"

La Hạo Viêm oa oa kêu to, bấm Thư Duệ một cái, kêu lên: "Ngươi thật tức chết ta rồi, ngày mai ta đưa một sọt cho ngươi, để cho chúng nó đi đầy ở trên giường ngươi."

"Vậy ta nấu rồi ngồi ở trên giường ngươi ăn." Thư Duệ cười nói.

"Đúng vậy, còn có hai huynh đệ chúng ta, chúng ta bốn, ngươi mới một người." Vĩnh Bách vỗ tay cười nói.

"Cô cô, ta sai lầm rồi còn không được sao? Ngươi xem, bọn họ đều đến bắt nạt ta, ngươi cũng không quản một chút." La Hạo Viêm hô.

Trần thị cười nói: "Thật sự là một đám trẻ con, xem cãi nhau cũng là vui vẻ."

"Cũng chỉ Tình nhi có nhẫn nại này, nhà mình một đống trẻ con còn dỗ không đủ, còn gọi từ bên ngoài ba đứa đến, còn đừng nói, nhìn mấy đứa nhỏ này, phẩm tính thật đúng là không tệ." Lưu thị cười nói.

Khi nói chuyện cua đã bưng lên, Tử Tình vừa thấy, quả thật con rất lớn, thật đúng chưa từng ăn, không chỉ Tử Tình, Thẩm thị bọn họ cũng chưa từng ăn, có loại cảm giác không biết xuống tay từ đâu, vẫn là Tiểu Dực nhu thuận, cầm cua từ bụng tách ra, con thứ nhất đưa cho Thẩm thị, Văn Tinh Vực thấy cũng tách ra đưa tới cho Tử Tình, La Hạo Viêm tách một con, nghĩ nghĩ, đưa đi cho Tăng Thụy Tường bên kia, Tăng Thụy Tường nhận cua, khen nói: "Đứa nhỏ này, thực hiểu chuyện, là đứa không tệ."

La Hạo Viêm cười hì hì trở lại, nói: "Cô cô, ta làm đúng không?"

Tiểu hài tử học này học nọ đều nhanh, Thư Duệ bọn họ nhìn một lần, liền biết xuống tay từ đâu, tách xong đưa tới cho Lưu thị, đưa đi cho Vĩnh Liên, mà Tiểu Dực, đã sớm bắt đầu bón Yên Nhiên ăn rồi, tiểu Yên Nhiên miệng đầy gạch cua bóng nhẫy, Tiểu Dực nhẹ nhàng mà dùng khăn tay lau đi.

Thẩm thị nhìn nói: "Tiểu Dực đối với Yên Nhiên, thật đúng là dụng tâm."

Lưu thị cười nói: "Nương ngươi không có nghe hai đứa nhỏ kia nói, trong ba đứa đừng nhìn hắn nhỏ nhất, nhưng tâm nhãn nhiều nhất, im hơi lặng tiếng, bắt cóc ngoại sinh nữ này rồi, ngươi không thấy Yên Nhiên cùng hắn bây giờ khá tốt, ra khỏi nhà đều để cho hắn dắt."

Tử Tình nghe xong cũng nhìn về phía bọn họ, phần quan tâm của Tiểu Dực đối với Yên Nhiên, như cả bọn Thư Duệ, không biết còn thật cho rằng Yên Nhiên là thân muội muội của hắn, Tử Tình nghĩ hơn một năm này, hình như trừ mùa hè đi đến trong trang mấy tháng ra, Tiểu Dực không nói mỗi ngày đến, cũng gần như là cách một ngày là muốn đến thăm, có khi thời gian nán lại cũng không dài, nói chuyện cùng Tử Tình và Yên Nhiên mấy câu rồi đi ngay, có khi sẽ ở lại ăn bữa cơm, bởi vì mấy người Thư Duệ bọn họ đều vào học rồi, trong nhà bình thường người thật đúng là không nhiều lắm, Yên Nhiên và Tiểu Dực rất nhanh liền quen thuộc, Yên Nhiên thấy Tiểu Dực, cũng là gọi ca ca ca ca, Tử Tình thật đúng là không suy nghĩ nhiều lắm.



Người gởi:  trạch mỗ [ 02.01.2016, 19:52 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

Chương 457, hội hoa cúc

Edit: Trạch Mỗ

Nói đến Tử Tình nghe xong lời nói của Lưu thị, để tâm, giờ phải làm thế nào mới có thể xa cách với Tiểu Dực hơn? Để Tử Tình nói nặng lời với một đứa nhỏ, Tử Tình thật đúng là không làm được, chẳng lẽ lại phải trốn tránh ở nông thôn? Nhưng là trời này rất lạnh, cũng không tiện.

Càng nghĩ, cũng chỉ có chờ thêm hai năm, Lâm Khang Bình trở lại, mang theo Yên Nhiên trở về An Châu, theo tâm tính của trẻ con, đến lúc đó tự nhiên sẽ phai nhạt. Dù sao Yên Nhiên bây giờ mới bốn tuổi, Tiểu Dực cũng mới mười tuổi, có thể có bao nhiêu kiên nhẫn?

Bởi vì mấy đứa Thư Duệ bọn họ muốn đi thư viện, cho nên, cua này, cũng chỉ vội vội vàng vàng gặm mấy con, rồi về nhà lấy đồ đi, mấy người bọn họ làm bạn đi, Tử Tình cũng là yên tâm, Tử Tình bọn họ thì tận hứng mà giải tán, không đề cập tới.

Sáng sớm ngày hai mươi tám, vẫn là Hoa ma ma rửa mặt chải đầu trang điểm cho Tử Tình một phen, Lưu thị mang theo ba đứa Vĩnh Liên, nữ nhi của Phó thị quá nhỏ, mới tròn hai tuổi, bèn không mang theo trên người.

Lưu thị liếc nhìn trang phục của Tử Tình, cười nói: "Muội muội lúc này vừa nhìn, cũng là có vài phần khí chất phú quý, ta coi cũng không có gì khác các nàng rồi."

Tử Tình nói: "Khác nhau lớn đó, ở trong mắt các nàng, người ta là quý tộc đứng đắn, chúng ta ấy à, dù cho có nhiều tiền tài hơn nữa, cũng vẫn là thôn cô quê mùa nông thôn, không thoát được chữ tục."

"Lời nói của nãi nãi sai lầm rồi, nãi nãi bây giờ cũng là cô cô của tiểu chủ chúng ta, về sau ấy à, cũng là gia đình phú quý nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, ai dám gây khó dễ cho nãi nãi? Chẳng phải là gây khó dễ cho tiểu chủ chúng ta?" Hoa ma ma cười nói.

"Chẳng lẽ tiểu chủ nhà ngươi còn là hoàng thân quốc thích hay sao? Nay nhận Tử Tình làm cô cô, Tử Tình của chúng ta cũng đi theo nhờ rồi, thành hoàng thân quốc thích hay sao?" Lưu thị cười nói.

"Đại cữu nãi nãi hay nói giỡn, không bằng, ta tới chải tóc cho ba tiểu thư nhà ngươi." Hoa ma ma sửng sốt một cái chớp mắt. Mới nói.

"Thế tất nhiên là tốt, làm phiền Hoa ma ma rồi." Lưu thị vội đẩy Vĩnh Liên lại.

Lúc Tử Tình đang mặc quần áo cho Yên Nhiên, Tiểu Dực đi tới, trong tay còn cầm cây tiêu. Tử Tình cười nói: "Không nghĩ tới ngươi thật đúng là đến, ngươi thật sự có thể đi cùng chúng ta? Không phải nói là cuộc tụ hội của nữ tử sao?"

"Đó là cô cô không có để ý, thực ra cũng có nam tử. Chẳng qua, bọn họ đều là ở sân bãi bên kia mà thôi, ta chỉ là mới mười tuổi, đi theo cô cô cũng không ngại." Tiểu Dực nói.

Hắn vừa nói như vậy, Tử Tình cũng là nhớ tới, lần trước cũng nhìn thấy mấy nam hài tử bảy tám tuổi cùng đi theo truy đuổi đùa giỡn.

Hội hoa cúc của Văn gia ngay tại hậu hoa viên Văn phủ, chỉ có một cửa lớn ra vào. Cùng cửa chính lần trước Tử Tình tới không ở trên một con  đường, có thể thấy được diện tích của Văn phủ có bao lớn, Lưu thị Phó thị là lần đầu tiên tiến vào gia đình như Văn phủ, bình thường tuy rằng cũng có qua có lại với những phu nhân nhà quan kia, chẳng qua cơ bản đều là đồng cấp. Sự chênh lệch của mọi người sẽ không quá lớn, mà Văn phủ lại là nhà quan nhất phẩm đương triều, nói không khẩn trương, là khả năng không lớn, huống chi, hôm nay sẽ gặp các vị phu nhân tiểu thư, đều là nhân vật nổi tiếng trong vòng xã giao ở Kinh Thành, là người trong truyền thuyết trong ngày thường.

Tử Tình lúc này lực chú ý trái lại không có ở đây, nàng vẫn luôn tò mò. Nữ nhân Văn gia sẽ lấy loại phương thức nào tới gây khó dễ bản thân gây khó dễ người nhà của mình, nói thật, nếu như không phải vì Lưu thị cùng Phó thị còn có Vĩnh Liên các nàng, Tử Tình hôm nay có lẽ còn sẽ không đi một chuyến này. Đối với nàng mà nói, dù sao sớm muộn gì là phải về An Châu, tùy ý tìm cái cớ không vào Văn phủ. Sự việc thật đúng là không lớn, dù sao đi nữa Lâm Khang Bình cũng không nhập sĩ. Nhưng là đối với Tử Phúc cùng Lưu thị bọn họ mà nói, sẽ không giống nhau rồi, còn có Vĩnh Liên các nàng, nếu tiếp tục nán lại ở Kinh Thành, hôn sự này, cũng chỉ có thể là giải quyết ở Kinh Thành rồi.

Tử Tình một đường nghĩ những điều này, xe rất nhanh đã vào hoa viên Văn phủ, sớm có mấy gã sai vặt mười hai mười ba tuổi đi lên, hầu hạ Tử Tình bọn họ xuống xe, chỉ phương hướng cho Tử Tình bọn họ, dẫn xe ngựa tới nơi khác nghỉ tạm.

Vào cửa là một khối ảnh bích thật dài, rẽ qua ảnh bích, mới là hành lang dài, đã có nha hoàn chờ ở đây, Tử Tình dõi mắt nhìn lại, đối diện là trạch viện Văn phủ, chỉ nhìn thấy bờ tường cao cao cùng ngói đen trên nóc nhà cao cao, bên phải là một con dốc nhỏ không lớn, dưới dốc là một con hồ nhỏ sóng lấp lánh trong vắt, có cầu nhỏ nối thẳng giữa hồ, giữa hồ là một cái đình hóng mát, còn có hai gian phòng ở. Bên trái là một ít hoa và cây cảnh, khắp nơi một mảnh muôn hồng nghìn tía, giống hoa cúc vốn là phong phú đa dạng, màu sắc khác nhau, hơn nữa khách đến một đám đều ăn mặc loè loẹt, người đến người đi, Tử Tình đều phân không rõ là hương hoa hay là hương người.

Nói là thưởng cúc, thực ra, Tử Tình thấy bên trong vườn còn có mấy gốc hoa quế vừa lúc nở, đại khái là sợ hương hoa quế quấy nhiễu mùi hương thoang thoảng của hoa cúc, trên bãi đất trống bên hồ, bày một cái đài, hoa cúc này, mỗi giống đều chọn một hai bồn tập trung ở trên đài, cao cao thấp thấp, chằng chịt có thứ tự.

Chỗ cách đài chỉ hai thước, để một dãy bàn cao ghế tựa cao, bàn cao ở giữa, ngồi vây quanh một đống người, đó chính là nhất phẩm lão phu nhân Văn phủ.

Văn tam nãi nãi thấy Tử Tình xa xa tiến vào, chần chờ một chút, thì thầm vài câu với Văn lão phu nhân, vẫn là đón tới đây, cũng không biết nàng có phải thấy được Tiểu Dực hay không. Tử Tình tất nhiên muốn dẫn nhóm Lưu thị đi qua hành lễ, lần này, Tử Tình không có quỳ nữa, dù sao, Lưu thị các nàng cũng chưa từng chịu ân huệ gì của Văn gia.

Tiểu Dực nhưng là muốn hành lễ vấn an Văn lão phu nhân, lão phu nhân vội vàng ngăn cản, ân cần thăm hỏi hai câu, Tiểu Dực bị Văn tam nãi nãi Mạnh Thanh Phỉ kéo lại, dắt tay hỏi hắn, làm sao nhiều ngày không thấy hắn đến, đọc sách có mệt hay không, còn nói vóc người lớn thật nhiều…, nói đến sau này, nghĩ đến mẫu thân Tiểu Dực, vành mắt Mạnh Thanh Phỉ đỏ hoe.

Lúc này, tiểu cô nương gọi là Mẫn nhi kia dẫn một nữ oa bảy tám tuổi đi đến bên cạnh Tiểu Dực, hỏi: "Dực ca ca, sao ngươi không đến tìm chúng ta chơi, cũng không đến thăm chúng ta?"

Mạnh Thanh Phỉ kéo nữ oa qua bên cạnh, hỏi: "Mai nhi, sao ngươi không gọi người?"

Tử Tình thế mới biết, Mai nhi này cũng là Văn gia, lần trước hình như nhớ được, Tiểu Dực chơi cùng đứa gọi là Mai nhi này cũng không tệ, còn có La Tố Tố kia, cũng là bởi vì Tiểu Dực đối tốt với Yên Nhiên mới đẩy ngã Yên Nhiên, Tử Tình vừa nghĩ đến những mối quan hệ loạn thất bát tao này lại đau đầu.

Nói Tào Tháo, Tào Tháo đến, đang nghĩ tới La Tố Tố, một nhà La đại nãi nãi đã đến, La Tố Tố thấy Tiểu Dực, vội chạy tới, hỏi: "Dực ca ca, sao ngươi lại tới đây?"

"Ta theo cùng cô cô đến." Tiểu Dực nhàn nhạt nói.

Mẫn nhi lôi kéo La Tố Tố còn có đứa gọi là Mai nhi kia nói: "Dực ca ca, mấy người chúng ta qua bên kia chơi đi? Hoa cúc này có cái gì đáng xem đâu, chúng ta qua bên kia xem câu cá đi thôi?"

Tiểu Dực nghe xong, đi lại hỏi Yên Nhiên, "Ca ca mang ngươi đi xem câu cá, được không?"

Yên Nhiên gật gật đầu, Tiểu Dực dắt tay Yên Nhiên, đi theo mấy người các nàng rời đi, bên này, mấy đứa Vĩnh Liên đã cùng La Sở Sở còn có mấy tiểu thư khác Tử Tình không biết tán gẫu. Tử Tình nhìn các nàng vừa nói vừa cười, cũng không uổng công mình mang các nàng đi ra ngoài một lần.

Tử Tình cùng Lưu thị Phó thị vây quanh hoa cúc cũng nhìn một vòng, hình như có mấy giống đã từng quen biết, "Tình nhi, ngươi xem loại xanh thẫm và trắng thuần kia, hình như ta từng thấy ở nhà ngươi?" Lưu thị hỏi.

"Vị phu nhân này, một loại ngươi chỉ tên là Mặc Mẫu Đơn, một loại tên là Bạch Mẫu Đơn, loại màu trắng bên cạnh gọi là Bạch Liên." Bên cạnh có một vị phu nhân nói.

Tử Tình thấy đối phương gật đầu với mình, cũng vội đáp lễ, bỗng nhiên nhớ tới, đây chính là Đại tẩu tử nhà mẹ đẻ của La đại nãi nãi, Chung đại nãi nãi.

Tử Tình vội giới thiệu cho Lưu thị Phó thị Chung đại nãi nãi, Chung đại nãi nãi nhìn xem Lưu thị, cười nói: "Thì ra lần trước gặp chính là lệnh thiên kim, khó trách nhìn thanh tú xinh đẹp như vậy, xem ra là giống mẫu thân nàng."

Lưu thị vội nói: "Chung đại nãi nãi nói đùa, chúng ta chỉ là tiểu gia tiểu hộ, cũng chưa từng thấy cảnh đời gì, đâu thể vào mắt Chung đại nãi nãi?"

Chung đại nãi nãi cười nói: "Mỗi loại hoa vào mỗi loại mắt, ta nhìn lại đẹp, hôm nay coi như là biết nhau, ngày khác có thời gian, mọi người cùng ngồi một chút."

Tử Tình nghe xong lời này có chút kỳ quái, Chung đại nãi nãi này làm sao có thể nghĩ tới bảo Lưu thị ngồi một chút, chẳng lẽ là coi trọng Vĩnh Liên? Chung gia này, sau này Tử Tình hỏi thăm Hoa ma ma một chút, Chung gia là xuất thân võ tướng, người chưởng môn Chung gia bây giờ là tướng quân gì đó, trấn thủ bên ngoài, mà La gia, chính là tổ phụ của La Trì là đại thần dẫn dắt thị vệ bên trong, gia đình như vậy hẳn là chướng mắt Vĩnh Liên.

Không nói Tử Tình, đến ngay cả Lưu thị cũng là có vài phần không giải thích được, chẳng qua, nàng cũng không biểu hiện ra ngoài, cười trừ cho qua, gia đình như vậy, tốt nhất không nên vọng tưởng. Trong lòng Lưu thị vẫn là có vài phần tự mình biết mình.

Một lát, chỉ thấy Văn đại nãi nãi vỗ tay ý bảo, bọn nha hoàn dẫn mọi người ngồi xuống, Văn đại nãi nãi mới nói: "Lại đã đến hội thưởng cúc mỗi năm một lần, hôm nay Văn phủ chúng ta may mắn mời các vị phu nhân tiểu thư đến, ta biết mọi người đều là danh môn khuê tú, thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa, tạo nghệ sâu, chỉ chờ hôm nay khai triển kỳ tài. Năm nay, Văn phủ chúng ta đưa ra một trò mới mẻ, chính là mời mỗi nhà đến giữa sân đưa ra một tiết mục, hoặc đánh đàn hoặc ca xướng, hoặc thơ hoặc họa, có được hay không?"

Tử Tình vừa nhìn người đến hôm nay, tựa hồ so với mùng sáu tháng sáu khi đó còn nhiều hơn, nghe Phó thị nói, thì ra hội hoa cúc Văn gia này là một năm một lần, Kinh Thành bốn mùa đều có hội hoa, mùa xuân mẫu đơn, mùa hè hoa sen, mùa thu hoa cúc, mùa đông hoa mai, là tứ đại gia tộc của Kinh Thành luân phiên tổ chức, hàng năm ở bốn lần hội hoa này đoạt giải nhất, sẽ được ca tụng toàn Kinh Thành, phong làm tài nữ, đến lúc đó, chính là đối tượng cho danh môn công tử các nhà theo đuổi. Khó trách nhiều người chen chúc tới như vậy, chỉ vì mai kia thành danh, gả vào nhà cao cửa rộng. Đương nhiên, cũng có chút hội hoa loại nhỏ, chẳng qua không có tiếng tăm vang như vậy thôi.

Tử Tình biết được, ngược lại hưng trí bớt đi rồi, dù sao, Tử Tình chỉ có một mình Yên Nhiên, đứa nhỏ còn nhỏ như vậy, đâu thể thể nói đến tương lai? Huống hồ, môn hộ nhà Tử Tình thấp như vậy, người ở đây, ai cũng không phải là lương xứng.

Đang nói, Tiểu Dực mang theo Yên Nhiên cũng đã trở lại, thì ra là biết bên này sắp bắt đầu rồi.

Tử Tình thấy nữ hài các nhà ào ào tiến lên, nào là đàn cổ nào là đàn tranh nào là tỳ bà đều tựa như nước chảy mây trôi nhẹ nhàng vui vẻ, đều không thấy một tia ngại ngùng, lại hoặc đề bút làm thơ vẽ tranh, hơi làm trầm tư, liền đề bút hành văn liền mạch lưu loát, thật đúng là bội phục, có lẽ là trong bụng thật sự là có vốn. Vĩnh Liên là đánh đàn, Vĩnh Lăng ca hát, Vĩnh Dung khiêu vũ, chính là khúc hai sen ngày ấy từng luyện, thanh âm của Vĩnh Lăng thì còn có vài phần xuất sắc, Vĩnh Liên cùng Vĩnh Dung thì biểu hiện bình bình.

Cuối cùng, người trên sân đều biểu diễn xong rồi, Văn đại nãi nãi nhìn Tử Tình đột nhiên nói: "Còn bỏ sót một vị khách nhân, Lâm nãi nãi cũng mang theo lệnh ái đến, không biết là lệnh ái lên sân khấu hay là Lâm nãi nãi tự mình lên sân khấu, quy củ của chúng ta là mỗi nhà đều phải đưa ra một tiết mục."

Mọi người nghe nói, đều theo tầm mắt của Văn đại nãi nãi nhìn về phía Tử Tình, Tử Tình chỉ biết không dễ qua cửa như vậy, thì ra là chờ ở chỗ này đây.

Tập tin gởi kèm:
Chú thích: bàn cao ghế cao

...tựa chân dài.jpg [ 26.73 KiB | Đã xem 22726 lần ]

Người gởi:  trạch mỗ [ 04.01.2016, 19:51 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

Chương 458, Đặt cược

Văn đại nãi nãi thấy mọi người nhìn về phía Tử Tình, bèn cười nói: "Ta giới thiệu một chút cho mọi người Lâm nãi nãi này, Lâm nãi nãi cùng một quê với lão phu nhân của chúng ta, lão phu nhân của chúng ta cũng đã nói, An Châu cũng là địa phương tốt sinh ra tài nữ, Lâm nãi nãi chính là bào tỷ của thám hoa lang kỳ thi trước Tăng Tử Hỉ, nghe nói từ nhỏ hiểu biết chữ nghĩa, mọi người có muốn xem thử văn thải của Lâm nãi nãi hay không?"

Tử Tình mỉm cười mà nhìn về phía Văn đại nãi nãi, nói: "Văn đại nãi nãi nâng đỡ rồi, Văn lão phu nhân mới là đệ nhất tài nữ An Châu, tiểu nữ tử chẳng qua là sơ sơ nhận biết mấy chữ mà thôi, nào dám múa rìu trước cửa Lỗ Ban? Nhưng mà, tiểu nữ tử đối với Văn lão phu nhân cũng là kính ngưỡng vô cùng, biết Văn lão phu nhân nặng tình nhớ quê, cố ý soạn một tiểu khúc, cứ để cho tiểu nữ xướng cho lão phu nhân nghe thử, xem còn có thể lọt vào tai hay không?"

Tử Tình nói xong, ngồi xổm xuống nói với Yên Nhiên: "Yên Nhiên, ngươi cùng Tiểu Dực ca ca đi lên xướng “ngoài trường đình” nương dạy cho ngươi, được không?"

Tiểu Dực nói: "Cô cô yên tâm, ta thổi tiêu, muội muội xướng ca, ta ở bên cạnh muội muội, muội muội nhất định không sợ hãi."

Tiểu Dực dẫn Yên Nhiên đi tới trước đài, Văn đại nãi nãi ngạc nhiên nhìn Tiểu Dực, không chỉ nàng, còn có Văn lão phu nhân, Văn gia thượng thư phu nhân, vài vị nãi nãi Văn gia khác, thực ra, trừ Văn gia cùng La gia, người khác cũng không biết thân phận của Tiểu Dực, nhà bình thường còn tưởng rằng là nhi tử của Tử Tình đấy.

Tiểu Dực ngồi xổm xuống, thì thầm vài câu với Yên Nhiên, Yên Nhiên gật gật đầu, Tiểu Dực buông tay ra, rút tiêu đang đeo ra, tiếng tiêu du du dương dương vang lên, vắng lặng, mang theo một chút ưu thương ly biệt nhàn nhạt, giọng trẻ con non nớt cũng vang lên, trong trẻo, tinh khiết, ngọt ngào, thoáng cái đã chinh phục rất nhiều người đang ngồi ở đây.

Ngay cả Văn lão phu nhân vẫn hiếm có biểu cảm cũng lộ ra biểu cảm kinh ngạc cùng tán dương, mấu chốt là mới lạ, chưa từng nghe từ khúc như vậy, hơn nữa trang phục và diện mạo của Yên Nhiên, cũng là cực kỳ đáng yêu, búi tóc đơn giản, chỉ dùng dây màu cùng màu với quần áo quấn quanh. Không có trang sức dư thừa gì. Mặt trắng thuần, một thân y phục áo kép gấm đỏ thẫm, khoác ngoài một chiếc áo ba lỗ bông bằng lụa mỏng màu thiên thanh.

Tiểu Dực lại càng không cần phải nói, áo dài gấm màu lam bảo thạch, cũng là áo ba lỗ màu thiên thanh, toàn thân khí phái tiểu công tử quý tộc. Hai người đứng ở một chỗ, thật đúng là ứng với bốn chữ kim đồng ngọc nữ.

Văn đại nãi nãi thấy không làm khó được Tử Tình, cũng không tiện ra tay nữa, bằng không. Những người này nhận thấy, ngược lại có vẻ nàng hẹp hòi rồi, bèn cười nói: "Lâm nãi nãi quả thực là lợi hại, không nghĩ tới lệnh ái còn nhỏ tuổi đã dạy dỗ xuất sắc như thế, tương lai, không đến vài năm, cũng có thể nổi tiếng khắp Kinh Thành rồi."

Thốt ra lời này. Nhiều người nhìn về phía Tử Tình và Yên Nhiên, có tò mò, có hâm mộ, tất nhiên cũng có không phục, cũng có hỏi thăm thân phận của Tử Tình, Tử Tình một mực vờ như không nghe thấy, chỉ là trong lòng âm thầm hạ quyết định, lần sau có chuyện như vậy nữa, kiên quyết không tới.

La đại nãi nãi trái lại không làm khó Tử Tình. Nhưng lại có người không phục, đứng lên nói: "Mới vừa rồi Văn đại nãi nãi nói, vị Lâm nãi nãi này là từ An Châu đến, là đồng hương của lão phu nhân, ta cũng là nghe nói, năm đó lão phu nhân chính là đệ nhất tài nữ An Châu đó, ai bảo chúng ta sinh sau vài năm, không đuổi kịp phong thái của lão phu nhân năm đó, không bằng. Hãy để cho vị Lâm nãi nãi này thay mặt lão phu nhân. Biểu diễn một chút cho chúng ta, cũng cho chúng ta xem đã mắt sướng tai. Mọi người nói được không?"

Tử Tình vừa thấy, người này chính là Ngô phu nhân đụng phải ở hội hoa sen La gia ngày đó, thật đúng là đi đến nơi nào cũng có làm người ta chán ghét.

Tử Tình cười nói: "Đều nói tài nữ Kinh Thành khắp nơi đều có, tới từ địa phương nhỏ như An Châu chúng ta, đâu có bản lĩnh gì? Vẫn là các vị chơi đùa tận hứng đi, ta sẽ không trước cửa Quan công đùa bỡn đại đao nữa."

"Xem ra, ý của Lâm nãi nãi là muốn để chúng ta lên trước? Văn đại nãi nãi, không bằng, chúng ta đấu lại, những phu nhân nãi nãi đang ngồi đây cũng đều là hai ba mươi tuổi, nhớ năm đó cũng là chơi thật náo nhiệt, không bằng, chúng ta cũng làm mấy cái thẻ, tới bắt thăm, bắt được cái gì, một hồi sẽ biểu diễn cái đó, Văn đại nãi nãi thấy được không?"

Đang ngồi cũng có người tài nghệ bình bình, bèn nói: "Chúng ta cũng đều lớn tuổi rồi, nhiều năm không động đến mấy thứ này, vẫn là thôi đi."

Văn đại nãi nãi nói: "Nếu như thế, cũng không làm khó mọi người, liền ra một đề mục, hôm nay vốn chính là thưởng cúc mà đến, mỗi người giao một bài thơ về hoa cúc, hoặc ngũ ngôn hoặc thơ thất luật, không hạn vận, thế không khó chứ?"

"Như thế rất tốt, cũng không khó, mọi người vừa cùng vui, lại thưởng thức thơ hay, theo ta nói, cũng được." La đại nãi nãi cười nói.

"Ai như La đại nãi nãi, năm đó cũng là đại tài nữ Kinh Thành, muốn bao nhiêu thơ hay là có bấy nhiêu thơ hay, chúng ta chẳng qua là tục nhân, có thể biết mấy chữ mà thôi, ướt này à khô này à(1), vẫn là giữ lại cho các ngươi chơi đi." Một vị phu nhân hơn ba mươi cười nói.

(1)Ví dụ một loại niêm luật đối chữ của thơ từ (ướt đối với khô)

"Ngươi sợ cái gì? Không phải là còn có đứa nhỏ nhà ngươi sao?" Người khác cười nói.

"Bọn nhỏ đã tỷ thí qua rồi, cũng thôi. Theo ta nói, các phu nhân các nãi nãi ai muốn bộc lộ tài năng, thì bộc lộ tài năng, chúng ta cũng không ép buộc làm khó người khác." Văn tam nãi nãi nói.

Rất nhiều phu nhân thái thái nãi nãi đang ngồi đây cũng là suốt ngày lo liệu việc nhà cùng con cái, bao năm không làm thơ rồi, há có lý không đồng ý? Vội gật đầu nói phải.

Lưu thị nhìn Tử Tình, Tử Tình nhìn Phó thị, cười nói: "Không trâu bắt chó đi cày, ta là không thể rồi, các ngươi làm đi."

Lưu thị cười nói: "Ta còn nghĩ tới ai thay ta đây? Muội muội, ngươi làm một bài, tranh thủ xuất sắc, cũng cho ra hơi ác khí này, đại tẩu tin tưởng ngươi."

Tử Tình cười nói: "Ngươi tin tưởng ta, ta còn không biết tin tưởng ai đây?"

Việc làm thơ này, Tử Tình đâu có biết? Chẳng qua nói đến vịnh cúc, Tử Tình cũng nhớ được bài thơ vịnh cúc giành giải nhất của Lâm Đại Ngọc trong vườn Đại Quan, Tử Tình là người mê Đại Ngọc, bài vịnh cúc kia của Đại Ngọc, Tử Tình vẫn là nhớ khắc sâu. Chẳng qua là, Tử Tình lo lắng viết ra, nếu thật nổi danh ngược lại không tốt, về sau còn hội hoa, Tử Tình chẳng lẽ còn có vận khí tốt như vậy?

Còn nữa, Tử Tình căn cơ không sâu, đối với những danh môn khuê tú chính cống này mà nói, Tử Tình tựa như một kẻ xâm nhập ngoại lai, vốn đã bị người ghi hận, lại làm ra chút tài hoa gì nữa, còn không một đám đều xem như đoạt danh tiếng thế gia của các nàng, hận không thể đào sạch tổ tông gia thế của Tử Tình ra, đối với Tử Tình và Tăng gia đúng là một chút lợi ích cũng không có.

Nghĩ tới những điều này, Tử Tình rất an phận mà ngồi, chỉ cùng mấy người Yên Nhiên Tiểu Dực Lưu thị các nàng nói giỡn vài câu, có mấy vị phu nhân thái thái nãi nãi đã chen đến trước đài cùng nhau bình phán thảo luận câu thơ của nhau rồi, cũng có không ít người ngồi yên như Tử Tình, chỉ là nói đùa.

Tử Tình không biết là, trong gian phòng giữa hồ, Lí Hãn cùng La Trì, Văn Tam lại xúm lại với nhau, xem động tĩnh bên này.

"Chủ tử, có nhìn trúng không?" Văn Tam hỏi.

"Muốn ta nói, phí sức làm cái gì? Trong cung tổ chức một yến hội, mời tất cả tiểu thư mấy nhà này đi, chủ tử xem ai được, quyết định là được." La Trì nói, nghĩ mãi không rõ vì sao nhất định đòi giương mắt mà nấp ở chỗ này ngó nghiêng.

"Ngươi biết cái gì? Thế có thể nhìn ra được cái gì? Nữ tử vào cung, có mấy người là lấy ra bộ mặt thật?" Văn Tam nói.

"Điều này cũng đúng, thực ra, muốn ta nói, chỉ là nữ nhân, tài nữ hay không tài nữ gì, cuộc sống trôi qua lâu, ai còn có thể có sự nhàn hạ thoải mái kia? Tắt đèn, còn không phải đều giống nhau? Mụ kia nhà ta, đã bao nhiêu năm, cũng không thấy nàng ngâm thơ vẽ tranh nữa, suốt ngày quản đông quản tây, nhưng mà là một cái bình dấm chua." La Trì oán giận nói.

"Nữ nhân này, có mấy ai không phải là bình dấm chua?" Văn Tam cũng cảm khái một câu.

"Không có đạo lý không biết làm thơ mà? Chẳng lẽ vừa rồi thủ khúc kia thực không phải là nàng làm ra được?" Lí Hãn thì thào lẩm bẩm.

Văn Tam cùng La Trì ngây ra một lúc, hiểu Lí Hãn nói là cái gì, hóa ra không phải vì tuyển tú mà đến? La Trì cùng Văn Tam nhìn nhau một cái, lắc lắc đầu.

Văn Tam nghĩ nghĩ, nói: "Gia, nàng vẫn luôn sống ở nông thôn, chẳng qua đi theo cha nàng học chữ vài năm, sao có thể thật sự là tài nữ gì đây? Lúc ta quen nàng, nàng vẫn là một bộ dáng tiểu thôn cô đó. Cũng chỉ là sau này điều kiện trong nhà tốt lên, mặc mới tốt hơn một chút. Khúc kia, hơn phân nửa là nàng từ nơi khác nghe tới."

La Trì cũng hiểu dụng ý của Văn Sơn, vội nói: "Đúng vậy, đúng vậy, nàng nếu thật sự có bản lĩnh, còn không sớm bộc lộ tài năng rồi, còn có thể chờ người khác chế giễu?"

Lí Hãn liếc xéo hai người bọn họ một cái, hỏi: "Các ngươi cũng tìm một khúc như vậy tới thử xem?"

Văn Tam cùng La Trì tắt tiếng rồi, bỗng nhiên, La Trì vỗ vỗ đầu mình, nói: "Ta từng nghe một bài, hình như là dưới cây liễu bên hồ nước, rất đơn giản."

Lí Hãn nhìn hắn một cái, nói: "Còn không phải con ngươi học cùng nàng?"

La Trì đột nhiên cười gian nói: "Gia, tiểu nha đầu kia cũng không tệ nhỉ? Nhìn cũng cổ linh tinh quái, tương lai chắc còn hơn nương nàng một chút. Ta nhìn trúng rồi, chuẩn bị đặt lễ đính hôn đó, để cho nhi tử ta cưới nàng, nhi tử ta ba ngày hai lượt chạy đến nhà nàng, tình cảm thanh mai trúc mã chắc không tệ được."

Lí Hãn nhìn La Trì, nói: "Trẫm nghĩ tới, biên cảnh Thổ Phiên quốc bên kia những ngày gần đây rất không yên ổn, không bằng phái ngươi qua trấn thủ mười năm, đặc biệt cho phép ngươi mang theo gia quyến."

La Trì nghe xong nhảy dựng lên, gào lên: "Gia, không phải chứ? Ngài làm thật? Tốt xấu gì chúng ta cũng lớn lên cùng nhau từ nhỏ, ta đi theo gia cũng là lo trước liệu sau, không có công lao cũng có khổ lao. Thế nào cũng phải có một cơ hội cạnh tranh công bằng, Tăng gia muội muội nói, tương lai nữ tế này, phải do nữ nhi nàng đích thân chọn, không bằng chúng ta đánh cuộc một cái, xem tương lai đứa nhỏ này “hoa rơi vào nhà nào”?"

"Đúng vậy đó, gia, tốt xấu gì cũng cho con ta một cơ hội, không sử dụng tư quyền." Văn Tam thấy hôm nay tâm tình Lí Hãn không tệ lắm, bèn cả gan tranh thủ một cơ hội cho con hắn.

Lí Hãn nhìn La Trì, nói: "Được, đặt cược là cái gì? Vậy các ngươi cứ chờ xem, xem các ngươi thua tâm phục khẩu phục như thế nào."

"Đặt cược tất nhiên chính là Yên Nhiên tiểu thư này, thắng tất nhiên ôm mỹ nhân về, thua, cũng không được oán giận, còn có một điều, chúng ta đều không được phép nhúng tay." La Trì xấu xa cười nói.

Ba người bao nhiêu năm không thoải mái mà cười đùa như vậy rồi, phảng phất lại trở về những năm tháng thiếu niên trước kia.
--- ----
Mỗ: giờ mới biết tên thật của Văn Tam =))
Hai bạn La, Văn ngây thơ quá, làm bạn bao nhiêu năm mà không biết tính phúc hắc của cha con họ Lí à =)))

Tập tin gởi kèm:
Chú thích: áo ba lỗ bông của hai bạn trẻ đây

áo ba lỗ.jpg [ 10.93 KiB | Đã xem 23438 lần ]

Trang 154/182 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/