Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=321505
Trang 12/182

Người gởi:  ๖ۣۜHấpღHấp [ 08.08.2014, 16:44 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

Chương 33: Đoan Ngọ



Mai là Đoan Ngọ, buổi sáng Tử Tình dậy, phát hiện Thẩm thị đã nấu xong trứng gà, trứng vịt, lá tỏi, lá hành, củ kiệu, Thẩm thị lấy năm cái túi to nhiều màu, cho mỗi đứa một cái cột lên cổ, rồi bỏ vào mỗi túi một trứng vịt và 1 trứng gà.

Ăn qua điểm tâm, Thẩm thị bảo trượng phu đến lão phòng đưa lúa mạch, sai  huynh muội Tử Phúc bốn người đến lão phòng tìm hàng xóm quen biết mà chơi, Thẩm thị còn bảo bọn họ thay quần áo mới, bốn người sôi nổi theo sau Tăng Thụy Tường.

Đến gần nhà nội, Tử Tình phát hiện hầu như tất cả trẻ con đều có 2 cái trứng đeo trên cổ, Tử Phúc bảo là chọi trứng, Tử Tình không biết có ý tứ gì, đứng ở một bên xem, tì ra là trong tay hai người nắm một trứng gà hoặc vịt, cụng vào nhau, trứng của ai bể trước là người đó thua, bằng hữu hàng xóm chung quanh quay lại hình tròn, cái trứng cuối cùng chưa bị bể chính là vua trứng, tuy có chút ngây thơ, nhưng Tử Tình thấy ai cũng chơi nhiệt tình, mà phải thôi, đối với con cái người nghèo, Đoan Ngọ mới có trứng gà trứng vịt ăn đỡ thèm.

Tử Tình đến phòng sau thăm bác chồng trước, cả nhà bác chồng đang ngồi ăn điểm tâm, chắc là mới bán xong bánh nướng, Tiêu Tú Thủy thấy nàng, ăn nhanh cho hết cơm rồi chạy ra, nói muốn mang nàng ra ngoài chơi, bên bờ nước tụ tập 1 đống con nít lớn nhỏ, bọn Tử Phúc cùng Tử Bình cũng ở đó.

Tử Tình đem trứng gà trong tay đưa cho Tú Thủy. "Cho ta làm chi? Ta không có sao? Ngươi xem ta đánh bại bọn nó cho coi." Tú Thủy hỏi.

"Đây là trứng mà gà ta nuôi đẻ, không phải ta đã đồng ý cho ngươi ăn trước sao? Cho nên ta mang đến." Tử Tình trả lời.

"Nhanh như vậy đã đẻ trứng rồi á, để ta nhìn xem, nhỏ thế, thôi cũng được, ta ăn, nè, cho ngươi quả trứng gà của ta. Lần sau ta mà đến nhà ngươi, thì ngươi phải nấu dương khoai đấy." Tử Tình cảm thấy tính tình Tú Thủy rất tốt, không nóng nảy, hào sảng, cũng không chiếm tiện nghi người khác.

Gần giữa trưa , Điền thị gọi, Tú Thuỷ thần thần bí bí kéo Tử Tình đến phòng của nàng, trong phòng vừa vặn không có người, nàng ta lấy ra một cái hộp gỗ tinh xảo, chắc là đựng thứ tốt.

Tú thủy mở ra, bên trong có mấy sợi màu vàng giống lông chó, Tử Tình không biết đây là động vật hay thực vật, Tú Thủy rút r vài cái, dùng khăn tay cẩn thận gói lại, đưa cho Tử Tình: "Đây là thuốc cầm máu trị thương tốt nhất, là cha mua được, thời điểm quan trọng có thể cứu mạng nữa. Lúc cha ta giết hổ, bị thương nặng, dùng thứ này mới cứu được một cái mạng, ta đã muốn cho ngươi từ lâu rồi, ta đưa cho ngươi, nhưng ngươi không được nói cho biết, nhất định phải nhớ đó."

Thì ra cha của cô cô săn được hổ, khó trách người trong nhà lại có cuộc sống nhẹ nhàng như vậy, rau cũng không trồng, củi cũng không chặt, đều dùng tiền mà mua, nghe nói ruộng đất thì cho thuê, chỉ việc thu tiền thuê, rất nhẹ nhàng.

Tử Tình cẩn thận cất đi, đến phòng trước tìm bọn Tử Phúc, lão gia tử cùng Điền thị, Tăng Thụy Khánh cùng Chu thị đều ở đó, Tăng Thụy Tường đang ngồi, ba người Tử Phúc đứng, mân miệng, thật mất hứng, hình như có chuyện gì không thoải mái xảy ra.

Ánh mắt Chu thị nhìn chằm chằm bộ đồ mới trên người Tử Tình: "Hừ, còn nói nhà lão nhị không có tiền, nhìn xem, ở riêng mới bao lâu mà tất cả đứa nhỏ đều mặc đồ mới, còn nói nghèo khổ, ai tin?" Thì ra Chu thị lại gây chuyện, vừa vào cửa đã đá xéo, nằm cũng trúng đạn mà.

"Nhà lão nhị có bản lĩnh thì đó là năng lực của người ta, ngươi có năng lực thì ngươi cũng  làm được nhiều tiền, đừng đỏ mắt (có thể hiểu là ghen tỵ hoặc tức giận) người khác, sẽ năng lực thì đừng ngồi đó mà lưỡi dài lười ngắn, nhìn không thấy sân nhà người ta đầy gà, đầy rau à. Ta vẫn nói một câu, ta không lén trợ cấp tiền gì cả. Thụy Khánh, ngươi đừng nói cái kiểu không biết đủ là gì, lúc ở riêng, ngươi là trưởng tử, cái gì ngươi cũng chọn trước, lão nhị có nói năng gì đâu, ruộng nước ngươi lấy 2 mẫu, 15 lượng bạc 1 mẫu, Thụy Tường chỉ có hơn là hơn ở 2 mẫu ruộng cạn, 2 mẫu mới mười lượng bạc, tính ra thì ngươi hơn 5 lượng, nhà hắn 3 mẫu lúa mạch , nhà ngươi cũng có 1 mẫu, nhà ngươi còn hai mẫu cải dầu, tuy rằng ngươi cho ta mười cân dầu, nhưng một mẫu cũng làm được 60 cân dầu, hôm nay Thụy Tường tặng cho ta 1 thạch lúa mạch, đó là mẫu sản lượng của 1 mẫu, ngươi suy nghĩ cho tốt đi, cha không hy vọng về sau còn nghe được những lời này. Cha chỉ có 2 đứa con trai, mà cha cũng già rồi." Lão gia tử càng nói càng thương cảm.

Tăng Thụy Khánh nghe xong, nửa ngày không lên tiếng, Tăng Thụy Tường cũng không nói gì, ôm lấy Tử Thọ, chào mọi người rồi ra về, Tử Phúc một tay dẫn Tử Lộc, một tay dắt Tử Tình cùng ra ngoài.

Ai ngờ vừa ra khỏi cửa đã đụng tới đại thẩm hàng xóm, cười nói với Tăng Thụy Tường: "Tú tài lão gia hôm nay trở về nghỉ lễ à ? Cha ngươi vừa vặn giết heo, dẫn đứa nhỏ lại đây náo nhiệt hả?"

Tăng Thụy Tường nghe xong sửng sốt, căn bản không có nghe nói trong nhà giết heo , chỉ đành hàm hồ lên tiếng, Tử Tình cũng không nguyện ngậm bồ hòn, ỷ vào bản thân còn nhỏ, hỏi: "Phụ thân, a công giết heo sao? Sao lại không cho chúng ta chút thịt nào, không phải chúng ta tặng a công 1 thạch lúa mạch sao? Cũng không cho ít thịt ăn." Đến phiên đại thẩm sửng sốt, lung tung nói vài câu rồi đi.

Trên đường về nhà, Tăng Thụy Tường dặn bọn họ không được nói với Thẩm thị chuyện này. Về nhà, Thẩm thị đang nhổ lông gà, hôm nay là lễ, giết một hoạn kê (gà trống thiến), Thẩm thị nói nó được hơn 3 cân, lại nói cho trượng phu biết trong nhà để lại 1 gà trống đạp mái, con lại nàng đã nhờ người thiến cả, thì ra chỗ này không thích ăn gà trống, nhất là nữ, nói ăn khô nóng, đều thiên gà trống hết, cho giống thái giám, cái này gọi là hoạn kê.

Tử Tình nhớ trước kia lão gia cũng làm như vậy, xem ra này tập tục này rất lâu đời. Trong nhà còn có 20 hoạn kê, năm mươi con gà mái, Thẩm thị nói để nuôi thêm chút hoạn kê, vừa vặn đến tết thì bán, nhờ trượng phu làm cái chuồng gà. Tăng Thụy Tường đồng ý hết, đi qua, nắm lấy tay Thẩm thị

"Trời ạ, trên tay ta còn dính lông gà mà. Sao vậy? Có chuyện gì à?" Nói xong, nhúng tay vào nước để rửa, cầm gà vào nhà .

Tử Tình đem nước rửa gà, có máu loãng và lông gà đổ vào dưa hấu, bởi vì phân không đủ, Tử Tình đem nước rửa rau, vo gạo tưới cho rau, mà mỗi lần rửa  thịt rửa xương thì tưới cho dưa hấu, cảm giác vẫn hữu dụng. Dưa hấu đã lớn như trúng bồ câu, hơn tháng nửa là chín. Mà bí đỏ bí đao lớn bằng nắm tay rồi.

Cơm chiều ăn vào lúc ba bốn giờ, không ăn cơm trưa, bữa cơm này là bữa cơm phong phú nhất mà Tử Tình ăn từ lúc xuyên không, đương nhiên cơm tất niên cũng phong phú, nhưng khi đó nhiều người, đến lúc Tử Tình gắp thì không còn gì ngon nữa rồi, không giống mấy người nhà mình, có gà kho tàu, bún thịt, cà tím nướng, rau muống, dưa chuột xào trứng, hạt tiêu xào thịt, đậu đũa xào, khoai tây chiên, đương nhiên còn có nồi canh xương thơm ngon, Tử Thọ cao hứng nhất là trước kia cơm cũng ăn không đủ no, bây giờ nhà mình có thể ăn ngon.

Sau khi ăn xong, trời còn sớm, Tăng Thụy Tường nói muốn vận động để tiêu cơm, dẫn cả nhà đi đào dương khoai , Thẩm thị đem một cái làn trúc nhỏ đặt trên đất, lấy quần áo cũ lót vào, ôm con út nằm vô đó chơi, mình thì cầm châm tuyến làm bộ đồ cho trượng phu. Ánh chiều tà dừng trên người Thẩm thị, phảng phất như quanh thân có một vầng sáng nhàn nhạt màu vàng, hình ảnh này rất quen thuộc, làm tim Tử Tình nhói đau.



Người gởi:  ๖ۣۜHấpღHấp [ 09.08.2014, 02:22 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

:sofunny:  ta siêng tùy hứng thui các nàng
:kiss4:

Chương 34: Bán dưa hấu (1)



Ngày kế, để Tử Tình ở nhà trông Tử Hỉ, Tăng Thụy Tường dẫn cả nhà đi nhổ đậu. Tăng Thụy Tường nói là nhân lúc ở nhà thì làm cho kịp, còn dương khoai thì có thể đào từ từ. Lúc này Tử Phúc đi học, còn Tăng Thụy Tường thì chiều nay sẽ đi, không hái hết đậu, nhưng nghe nói còn lại không nhiều lắm, Thẩm thị dẫn Tử Lộc nhổ một ngày nữa là xong.

Nhổ xong đậu thì xới đất, lại bắt đầu công việc, cỏ trong vườn đã mọc, nhổ xong thì đến nhỏ cỏ cho lúa, Tử Tình nghe nói lúa nước phải nhổ nhiều lần, mẫu đất trồng hoa màu phải cày, rồi lại gieo đậu, tóm lại, một phen bận rộn xuống dưới, ngày cũng nhanh chóng trôi qua.

Đảo mắt liền đến tháng năm, thời tiết càng ngày càng nóng, muỗi càng ngày càng nhiều, đây là điều Tử Tình khó chịu, mỗi đêm Thẩm thị đều phải đốt một đống ngải thảo gần cửa, Tử Hỉ cũng biết đi, mỗi ngày nó chơi trong thúng hoặc tấm trúc.

Trong nhà càng ngày càng tốt, Thẩm thị nói một tháng qua bán rau, dương khoai, gà và trứng là thu được 30 lượng, Thẩm thị đem đổi thành bạc hết, dương khoai thu hoạch hơn một ngàn cân, làm cả nhà cực kì vui vẻ, Thẩm thị cho ca ca  nhà mẹ đẻ một trăm cân, để lại cho nhà mình khoảng ba bốn trăm cân, còn lại bán hết, Tử Tình đem dương khoai và dưa chuột đậu đũa trồng mới, bởi vì nhóm dưa chuột đậu đũa đầu tiên đã già, lần này chắc tầm tết Trung thu là bán được. Gà mái trong nhà đều có thể đẻ trứng, sau này Thẩm thị mua thêm năm mươi gà trống con, qua một tháng cũng lớn không ít.

Dưa hấu có quả cũng tầm 10 cân, đầy đất, Tử Tình không biết chín hay chưa, luôn thích lấy tay vỗ vỗ, nghe thanh âm một chút, muốn hái nhưng sợ chưa chín, rốt cục đợi đến ngày hai mươi lăm tháng năm, Tử Tình vỗ vỗ dưa hấu, hái hai quả có tiếng kêu thanh nhất, bảo Tử Lộc bê đến cạnh giếng, dùng nước giếng rửa.

Chờ Tử Phúc tan học trở về, bảo Tử Phúc bổ ra, dưa hấu đỏ au, Tử Lộc liếm liếm miệng, bị Tử Phúc mắng một phen, sau khi cắt xong, Tử Phúc mời Thẩm thị ăn miếng đầu tiên, rồi mọi người ào ào cầm lấy ăn, Tử Thọ sốt ruột nhất, nước dưa hấu đều tới trên quần áo ."Thật ngọt. Ăn ngon quá." Có mỗi câu này, mà nói không biết bao nhiêu lần.

"Nhưng nhiều dưa hấu như vậy, bán thế nào đây, bao nhiêu văn 1 cân mới thích hợp?" Thẩm thị phát sầu , cũng đúng thôi, 3 mẫu dưa hấu mà bắt mỗi ngày Thẩm thị cùng Tử Lộc đều đưa vào trong thành bán, quả thật khó khăn.

Tử Tình biết lúc hiện đại một mẫu dưa hấu hơn 4000 cân, ở đây cũng không kém lắm, 3 mẫu ít nhất cũng được 1 vạn cân, nhóm đầu tiên đã chín được bao nhiêu thì Tử Tình không biết, bây giờ vẫn còn có nở hoa, có quả nhỏ như nắm tay, Tử Tình không biết nên làm như thế nào.

"Nếu không thì nhờ tiểu cậu bán, nhà tiểu cậu có cửa hàng mà." Tử Tình nói.

"Nhà cậu con bán.à bánh nướng, có thể bán dưa hấu à?" Thẩm thị phủ định.

"Nương, hay ta tìm chưởng quầy của cửa hàng tạp hoá kia, có lẽ hắn có biện pháp đấy." Tử Tình lại nói

"Nương, ta nghe nói trong thành có một loại người gọi là ‘người trong’, chuyên môn tìm kiếm thông tin để bán, nương có thể đi hỏi một chút. Nếu không được thì ta thà bán rẻ còn hơn để hỏng." Tử Phúc nói.

"Đúng rồi, sao ta quên nhỉ, ngày mai ta sẽ đem một trái dưa hấu đi tìm người môi giới, xem ai ra giá cao nhất thì bán." Thẩm thị quyết định sáng mai phải đi.

Tử Tình thấy không còn chuyện gì, nên đất gõ dưa hấu, nếu chín rồi thì lấy cọng rơm cột vào làm ký hiệu, chưa được một nửa mà Tử Tình đã buộc được hơn trăm cọng rơm, tối rồi, mới thu tay lại.

Trước khi ngủ, Thẩm thị mới nói sẽ dẫn Tử Tình đi An Châu phủ, bởi vì tạp hóa là do nàng và Tử Phúc tìm được, Tử Phúc đi không được vì còn bận học, nên dẫn nàng đi, Tử Tình vừa nghe có thể vào trong thành, hưng phấn một đêm không ngủ ngon. Tử Tình không ngờ, chuyến đi An Châu này, không chỉ có cải biến cuộc sống khốn cảnh, còn cải biến vận mệnh của nàng.

Sáng sớm, Tử Tình đi hái 1 quả dưa hấu, Thẩm thị đến đất trồng rau lựa vài cái bí đao cùng bí đỏ, bỏ hết vào sọt, thuê một chiếc xe lừa vào thành, vào cửa thành thì dừng, Tử Tình thấy nương cho xa phu 4 văn tiền, hai người đi đến tạp hoá trước, lúc này còn sớm, cho nên người không nhiều lắm, Tử Tình nhìn thấy lão bản đang kiểm tra hàng hóa, liền tiến lên chào hỏi.

"Lão bản, xin chào, ngươi còn nhớ rõ ta không?" Tử Tình ngọt ngào hỏi.

"Tiểu nữ oa, ngươi là ai vậy?" Lão bản hiển nhiên là không có ấn tượng.

"Lão bản, năm trước ta và ca ca có đến tiệm của ngươi mua mấy mầm móng mới lạ, lúc đó ngươi còn đuổi chúng ta, sau này chúng ta mua tất cả mầm móng dương khoai và dưa hấu, ngươi nhớ lại đi."

"A, chẳng lẽ ngươi chính là tiểu nữ oa kia? Xin lỗi, chỗ ta làm người đến người đi tấp nập, nhớ không rõ được hết. Hôm nay ngươi tới đây muốn mua gì?" Nói xong lại thấy nương của Tử Tình: "Chào đại tẩu." Chưởng quầy cười tủm tỉm tiếp đón.

"Chào chưởng quầy, chuyện là như vậy, đứa nhỏ nhà ta mua dưa hấu từ choc ngươi về, bay giờ đều chín cả, 1 quả cũng được 10 cân, chúng ta là nông dân, không biết giá cả mua bán thế nào, lại sợ để lâu thì không tốt, cho nên muốn đến chỗ ngài thử xem có đường ra không?" Thẩm thị nói.

"Thì ra là thế, không thể nào, dưa hấu chín rồi á, tháng sáu mới chín mà ta? Bên kinh thành phải tháng bảy mới chín. Ngươi xác định là chín chứ?"

"Chưởng quầy, nơi này là phía nam, tự nhiên phải chín sớm hơn phương bắc, có gì kỳ quái chứ." Tử Tình thật muốn xem thường.

"Đúng là đã chín, chưởng quầy, ta có cầm một quả đến, ta bổ một nửa cho ngài nếm thử." Thẩm thị sợ đối phương không tin, nói xong liềnbê dưa ra, cắt đưa cho chưởng quầy .

"Ừ, không sai, so với những quả mà ta ăn còn ngọt hơn, việc này ta không làm chủ được, ta sẽ bẩm một tiếng với lão gia nhà ta, các ngươi vận khí thật tốt, lão gia nhà chúng ta vừa vặn ở đây. Nếu không các ngươi đi bán rau trước đi, lúc sau quay lại."

"Vậy phiền ngài rồi." Thẩm thị dẫn Tử Tình đi, Tử Tình vội vàng đem nửa quả còn lại bưng theo, cho lão gia nhà chưởng quầy nếm thử một nửa là đủ rồi.

"Bé con, ngươi ôm nửa quả này đi bán rau thì bất tiện lắm, như vậy đi, ngươi bán nửa quả này cho ta, ta cho ngươi năm mươi văn tiền, được không?"

"Không được, chúng ta còn đến quán khác hỏi giá, lỡ lão gia nhà ngươi không đồng ý mua thì chúng ta cũng tìm nhà khác bán rồi. Vì ta mua mầm mống ở đây nên mới hỏi ngươi trước." Tử Tình ăn ngay nói thật, chưởng quầy đành phải cười cười.

Người gởi:  ๖ۣۜHấpღHấp [ 09.08.2014, 02:23 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

Chương 35: Bán dưa hấu (2)



Thẩm thị dẫn Tử Tình đến chợ, lúc này chợ đã đông người, cho nên nửa ngày mới tìm được vị trí bán. Lúc này giá đồ ăn đều rẻ, bí đao 2 văn tiền 1 cân, bí đỏ chỉ 1 văn 1 cân, bởi vì mang không nhiều lắm, nên bán nhanh hết, tổng cộng chỉ bán được hơn 50 văn tiền.

Nhưng có vài người nhìn trúng nửa quả dưa hấu, giá cao nhất là hai mươi văn 1 cân, người trả chắc là quản gia nhà giàu, làm Tử Tình rất là hối hận, mang bí đao bí đỏ làm gì, trực tiếp mang dưa hấu đến thì tốt rồi.

Hai người hỏi thăm nửa ngày, mất một nửa sức lực mới tìm được người môi giới, bên trong có đặt 7 8 cái bàn, có 10 người, thấy hai mẹ con Tử Tình ăn mặc nông dân, nên không ai thèm nhìn, cũng có hai người tiến lên, hỏi mua hay bán, Tử Tình ôm dưa hấu ra, lấy đao cắt một nửa, chia làm mảnh nhỏ, một nửa kia thả bỏ vào sọt, cho bọn họ nếm thử.

"Ừ, rất ngọt, ăn ngon." Người nào ăn qua cũng nói thế này.

"Các ngươi định bán dưa hấu sao?" Rốt cục có người phản ứng, Tử Tình nhìn, liền cảm thấy người này khôn khéo, hơn bốn mươi tuổi, Tử Tình nhìn nương một chút, Thẩm thị cũng đang nhìn tướng người này.

"Vị đại ca này, ta muốn hỏi xem ngươi trả giá bao nhiêu?" Thẩm thị hỏi.

"Để ta hỏi thăm một chút rồi sẽ trả lời sau, nơi này ít người trồng, mà lại chưa thấy ai bán, chắc cũng tầm 15 văn 1 cân, về sau thì khó nói, ba ngày ta sẽ trả lời."

Mẹ con đồng ý, lúc này, cảm thấy đã hơn một cái canh giờ đi qua, quyết định quay lại chỗ tạp hoá rồi nói.

Vừa đến cửa tạp hoá, chưởng quầy khẩn cấp chạy ra: "Trời ạ, cuối cùng các ngươi cũng đến, lão gia nhà ta đều chờ các ngươi nửa ngày, sai ta đi tìm các ngươi, ta quanh co trong chợ 1 vòng cũng không tìm được."

Vào nhà, có một nam tử hơn ba mươi tuổi, lạnh lùng hơn cả đại cha, cao gầy, Tử Tình cũng không dám nhìn kỹ, chưởng quầy chỉ nói đây là Đông gia lão gia, chưa nói tên. Nhưng Tử Tình không thích bộ dáng cao cao tại thượng, thấy thế nào cũng không giống thương nhân.

"Lão gia nói có thể mua dưa hấu nhà các ngươi, các ngươi có bao nhiêu cân? Lão gia sẽ lấy hết, nây giờ mỗi cân trả mười lăm văn, giữa tháng sáu về chỉ 10 văn 1 cân thôi, tháng bảy chỉ còn 5 văn. Đây là ý của lão gia." Chưởng quầy nói.

"Nhưng có người ra giá 20 văn một cân, các ngươi có thể lên giá chút được không. Dưa hấu nhà ta rất ngọt, chúng ta cam đoan chỉ bán cho một nhà. Hơn nữa, nhà ta trồng rất nhiều dương khoai, đều bán hết cho ngươi đi." Tử Tình đáp trước. Nàng thấy tính cách mẫu thân dịu dàng, cũng hợp cò kè mặc cả.

Chưởng quầy nhìn Thẩm thị, thấy nàng không có ý nói ra, rồi nhìn nhìn Tử Tình.

"Tiểu nữ oa, ngươi hù ai vậy? Làm sao có người ra giá hai mươi văn, tiểu hài tử gạt người là không ngoan đâu." Chưởng quầy dỗ Tử Tình.

"Đại thúc, ta không gạt người, vừa rồi có người ra giá hai mươi, chẳng qua là hắn chưa nói muốn bao nhiêu cân, bảo chúng ta ba ngày sau đợi tin, nương ta sợ hắn lấy không nhiều nên mới đến chỗ ngươi, nhưng các ngươi lại giảm hẳn 5 văn 1 cân, nhà của ta còn nhờ vào dưa hấu để xây nhà, như vậy đi, về sau dưa hấu đều ưu tiên bán cho các ngươi." Tử Tình nhanh nhẩu. Có được hay không cũng chỉ có thể như vậy.

Tử Tình thấy trên mặt vị Đông gia rốt cục có một tia buông lỏng, ánh mắt hắn nhìn Tử Tình như nhìn thấy cái gì đó thú vị, đúng, là thú vị.

"Vậy ngươi cảm thấy bao nhiêu mới thích hợp? Tiểu cô nương." Đông gia hỏi.

"Như vậy đi, chúng ta mỗi người lui một bước, lấy số ở giữa, mười bảy văn rưỡi, thế nào? Đương nhiên nếu ngươi nguyện ý cho thành 18 văn, ta càng cao hứng, nhưng ngươi sẽ mất hứng ." Giọng Tử Tình càng nói càng nhỏ.

"Vậy vì sao ngươi không bán 17 văn?" Đông gia tiếp tục hỏi.

"Vậy thì ta sẽ mất hứng, ta cảm thấy vui vẻ trên nỗi đau của người khác thì thật không có đạo đức , cho nên, chúng ta đừng nhường ai." Tử Tình hồi đáp.

"Xì." Tử Tình vừa thấy chưởng quầy nở nụ cười."Nữ oa tử, ngươi làm ta hồ đồ cả rồi."

"Thực xin lỗi, làm hai vị chê cười, tiểu nữ ở nhà luôn nhanh nhảu." Thẩm thị mở miệng .

"Không sao, nhưng rất thú vị, được rồi, tiểu cô nương, ngươi cũng mất không ít khí lực, ta quyết định đem sự mất hứng để ngươi được cao hứng, xây được căn nhà xinh đẹp." Đông gia đứng lên , tỏ vẻ kết thúc nói chuyện.
Tử Tình đắc ý vênh váo .

"Cám ơn Đông gia , khi nào thì các ngươi đến lấy dưa hấu, tốt nhất là các ngươi mang xe đến, chúng ta ở nông thôn, không có phương tiện, mặt khác, việc này các ngươi đừng cần phô trương  ra ngoài được không? Chúng ta có nỗi khổ riêng, nếu thân thích trong nhà mà biết, sẽ tới cửa tống tiền, với lại trong nhà chỉ nhờ vào số tiền bán dưa hấu để xây căn nhà mới." Thẩm thị thương lượng.

"Đương nhiên là được. Lấy dưa hấu càng sớm càng tốt, bây giờ đi đi, vừa vặn đưa các ngươi về nhà. Chu chưởng quầy, cho bọn hắn viết cái khế ước, về sau chỉ bán cho chúng ta, bây giờ là mười tám văn, mùng mười tháng sáu 12 văn, hết tháng sáu thì 5 văn 1 cân. Ta phái lão Ngô đi cùng ngươi, mang theo bạc." Đông gia phân phó.

Chưởng quầy viết xong, Tử Tình nhận lấy, xem một lần, nàng gật gật đầu với nương, Thẩm thị ấn dấu tay. Tử Tình không có nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Đông gia cùng Chu chưởng quầy, bọn họ cảm thấy một nha đầu năm sau tuổi ở nông thôn nhanh mồm nhanh miệng đã đủ giật mình, cư nhiên còn biết chữ.

Đông gia phái 3 chiếc xe, một chiếc xe ngựa, hai chiếc xe lừa, vừa thấy là biết đây không phải thương gia bình thường. Lần đầu tiên Tử Tình ngồi xe ngựa, cảm giác không thoải mái.

Cũng may nhà Tử Tình gia ở cuối thôn, vòng qua thôn chứ không vào thôn, mà giờ này thì hầu hết mọi người đang ăn cơm. Cũng có đi qua, nhưng Tử Tình không quan tâm . Bọn họ tổng cộng bứt hơn 200 quả, hai ngàn hai trăm ba mươi tám cân, chu chưởng quầy lập tức lấy bàn tính ra tính: "Tổng cộng là bốn vạn 284 văn." Chu chưởng quầy lấy ra 40 nén bạc, còn định đếm tiền đồng.

Thẩm thị chạy nhanh nói: "Cám ơn các vị, làm phiền các vị rồi, số lẻ thừa lại biếu các bị uống rượu."

Ba người kia nhìn Chu chưởng quầy, Chu chưởng quầy bày đặt chối từ một phen, rồi đồng ý, bọn họ dùng xe lừa kéo đi một chuyến trước, Chu chưởng quầy và lão Ngô ở lại trông coi, Tử Tình nghe bọn hắn nói chuyện, thì ra Đông gia chuẩn bị vào kinh thành, Đông gia ở tỉnh thành và kinh thành đều có cửa hàng, xem ra sinh ý đông gia rất lớn, Tử Tình cũng không dám lắng nghe nhiều. Chỉ bảo bọn họ 5 ngày sau lại đến.



Trang 12/182 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/